Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Phép Mầu Huyễn Thuật Của Phật - Thế Nào Là Tin Đúng

2026-03-03 00:55:43
Phép Mầu Huyễn Thuật Của Phật?

Thế Nào Là Tin Đúng?

Thích Minh Thành

Ngày 07 tháng 05 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Đức Phật thuyết pháp chân chánh PAGEREF _Toc140656188 \h 1

II. Cẩn thận khi đặt niềm tin PAGEREF _Toc140656189 \h 2

III. Tham – sân – si là bất hạnh PAGEREF _Toc140656190 \h 7

IV. Tu tập tâm PAGEREF _Toc140656191 \h 12

V. Nhiếp phục bất thiện PAGEREF _Toc140656192 \h 16

I. Đức Phật thuyết pháp chân chánh

Bài kinh trong Tăng Chi Bộ kinh tập 2, bài kinh này cho chúng ta thấy cách biến hóa của Đức Phật để cho chúng sanh biết làm những thiện pháp.

Chúng ta cùng nghe bài kinh Bhaddiya, Tăng Chi Bộ Kinh tập 2:

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli tại Mahàvana trong ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Licchavi Bhaddiya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Licchavi Bhaddiya bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Là một nhà huyễn thuật, Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo". Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama là một huyễn thuật sư, biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo", những người ấy, bạch Thế Tôn, có phải nói đúng ý kiến của Thế Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Có phải họ trả lời về pháp hợp với chánh pháp? Và ai là vị đồng pháp, theo đồng một quan điểm, không có lý do để chỉ trích? Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn".

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Câu nói trên với ý nói, Đức Thế Tôn đi đến đâu là người ta bỏ đạo của người ta đi theo Phật đến đó. Vì thời của Đức Phật có chín mươi hai đạo khác nhau. Những đạo đó rất mê tín, tà kiến, là cái nhìn sai lầm. Ví dụ có những người cho đi tắm là sẽ hết tội, một ngày tắm năm ba lần thì Đức Phật nói tắm đó không hết tội được, tội đó từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động, giờ mình muốn hết tội là mình phải nhìn nhận lại, xem xét, quán sát lại những suy nghĩ, lời nói, hành động, mình điều chỉnh chúng lại để cho nó được trong sạch.

Như vậy thì mới hết tội, còn tắm ngoài nước thì không hết tội. Quý vị ngâm mình suốt ngày đêm có hết không? Cũng không hết. Người này nghe Đức Phật nói vậy thì người ta suy xét lại là nói đúng nên người ta từ bỏ cái sai, đi theo cái đúng đó thì bỏ đạo của người ta đi theo Đức Phật.

Có một nhóm thờ lửa cứ cúng lửa sốt ngày, lạy lửa hoài, lửa là sự sống, lửa là thần linh, lửa là đưa mình lên trời. Người ta nghĩ vậy thì Đức Phật nói lửa này phải thắp sáng được ngọn lửa trí tuệ ở trong tâm thì mới có thể đốt được những phiền não, những tham, sân, si, bản ngã làm cho mình đau khổ, không phải là ngọn lửa bên ngoài đó. Người này nghe Đức Phật giảng giải thì thấy đúng sự thật là như vậy thì tất nhiên họ bỏ cái sai lầm đi theo cái đúng.

Tức là Đức Phật đi đến đâu là Ngài nói sự thật, nói Chánh pháp và làm chuyển hóa tâm người. Chính vì vậy mà các vị này đi theo Ngài, bỏ đạo của họ. Vậy nên các vị sư phụ ở các đạo khác, ngoại đạo thì các ông đó tức giận “Tại sao lại lôi kéo đệ tử của họ?” Nhưng Đức Phật không lôi kéo, Ngài chỉ nói sự thật. Nên những người đó nói Đức Phật có huyễn thuật, có bùa chú. Huyễn thuật là có bùa, phép đi tới đâu nói là người ta đi theo hết.

II. Cẩn thận khi đặt niềm tin

Nên vị Bhaddiya đi đến hỏi Đức Phật có như vậy không. Đức Phật trả lời:

2.- Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Chớ có tin vì theo truyền thống là đừng tin những gì xưa bày nay làm, thấy người ta làm thì mình làm theo, đừng vội tin. Chớ có tin vì nghe người ta nói, như vừa nghe là “Chị nghe gì chưa? Chị hay chưa?” nghe rồi là mặt mày đổi màu. Là chỉ nghe qua là mặt đổi màu, cảm xúc đổi thay ngay, cảm thọ biến động ngay, cảm giác bực bội, khó chịu, sân hận lên. Như vậy có thông minh, có trí tuệ, có tâm trầm tĩnh, điềm tĩnh, sáng suốt không? Không có nên khổ.

Nên Đức Phật nói là chớ có tin những gì nghe người ta nói.

Nghe nói thì phải bình tĩnh, trầm tĩnh, xét lại từ từ, điềm tĩnh, bình tĩnh, định tĩnh xét lại.

“Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng” là ngay cả những lời người ta viết trong cuốn sách mà người ta nói đây là của Phật nói thì đừng vội tin. Như bây giờ người ta viết ra bạch y thần chú, kinh cứu khổ, cứu nạng, tụng bao nhiêu biến là được hết, không tụng, không truyền cho là tội. Nên là chớ có tin vì kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì lý luận siêu hình, những cái mà mình không thấy được, đừng nghe là tin ngay.

Ví dụ tới thì đưa tay ra xem và nói “Cái này về cúng, cái này có người theo, phải cúng ngay.” Trong nhà mời lại thì nhìn nhìn rồi nói “Cái này có rồi!” Rồi lại làm cho tiền mất tật mang, lo lắng, sợ hãi. Việc này có rất nhiều. Như những người Phật tử hỏi Minh Thành là có tin chết trùng hay này nọ thì Minh Thành nói là tin nhân quả, tin nghiệp báo, tin tội phước, mình chỉ lo cái đó, đừng có nghĩ ác, nói ác, còn tất cả những cái gì đến với mình là có nhân quả, là có nghiệp đến. Bất cứ cái gì nó đến thì mình cứ tin nhân quả.

Đừng tin những lý luận siêu hình, những cái gì mình không thấy, không biết được, không cảm nhận được, đừng vội tin. Thường người ta nói với mình cái mình không biết, còn nói chuyện mình đã biết thì làm sao mình tin? “Cô coi chừng, ông nội hay bà nội, bà cố đi theo. Hoặc đứa con ngày xưa phá thai giờ nó theo phá!” Nên mình phải suy xét nhân quả thật kĩ, có những trường hợp có nhưng mình phải căn cứ trên nhân quả và mình suy xét sâu sắc và có những bậc trí tuệ chỉ cho mình.

Họ nói như vậy với mục đích gì? Kêu là “Cúng đi!” thì mình thấy ra ngay mục đích, còn người thương mình thật, hướng dẫn thì người ta không quan trọng cái đó mà người ta chỉ cho mình, để cho mình thoát khỏi những nghiệp chướng khổ đau. Còn người không tu đúng Chánh pháp thì nói một lúc là … Phải biết điều đó.

Chớ có tin vì đúng theo một lập trường, tức là người ta sao thì mình như vậy, mình không dám đi đường khác, chỉ đúng theo một lập trường, người ta vậy thì mình phải vậy, mình đừng khác. Có những cái như vậy là tốt còn có những cái như vậy thì mình không phát triển được.

Ví dụ giờ nghe nói là trồng tiêu thì chặt hết cây để trồng tiêu hết. Xong lại vài bữa là tới bán đỉa là đi kiếm đỉa bắt hết, rồi bán sầu riêng được giá là chặt hết trồng sầu riêng thì vài bữa không có người mua sầu riêng… Đó là tin theo một lập trường, nó là một ví dụ nhỏ thôi, chỉ là nói về nhà nông, còn tri thức, tư tưởng, tín ngưỡng rất quan trọng.

Chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, cái này phụ nữ dễ bị, chỉ mới tiếp xúc một chút đã tin hết. Phải nhìn cho sâu sắc, phải nhìn cho nó sâu sắc, phải có sự quán sát, quán xét cẩn trọng, phải tìm hiểu thật kĩ, không phải nghe nói ở chỗ nào cũng chạy lại, tu chạy, chạy hoài như vậy.

Ví dụ, lúc xưa hòa thượng Thiện Nghĩa đã qua đời, lúc xưa Ngài làm quản chúng trường hạ ở đây, lúc đó còn Thượng Tọa, Hòa thượng thường hay ví dụ con chuột bị lọt vào trong rương bằng gỗ, bị lọt vào đó rồi người ta đóng lại thì nó nằm ở trong đó, nó huýnh quáng chạy chỗ này cạp một chút, chỗ kia cạp một chút rồi cuối cùng nó chết trong cái rương. Nó không chỉ cạp một chỗ mà nó cạp tận cùng cho lủng lỗ thì nó mới thoát ra ngoài được.

Phật tử ngày nay cũng tốt nhưng muốn đạt được kết quả thì đừng tu chạy, đừng cạp cạp một chút, chỗ kia cạp cạp một chút, chạy chỗ nọ cạp cạp một chút, cuối cùng là không thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn. “Chỗ này thầy thương lắm. Chỗ này sư bà thương lắm!” Mình phải tìm pháp thoát khổ, xử lý những tham, sân, si của mình, hiểu được điều đó thì mới giải quyết được vấn đề đau khổ của mình. Còn tình cảm thường tình thì không thiếu, anh chị em, vợ chồng, con cái, bà con, lục thân quyến thuộc… Nên phải tìm pháp, điều này rất quan trọng.

Đừng tin hời hợt, suy xét cho sâu sắc, chớ có tin vì phù hợp với định kiến. Ý nói: “Đúng gu của tôi thì tôi chịu!” Đừng tin vì phù hợp với định kiến, là kiến chấp của mình, thấy biết của mình mà chỗ đó nói đúng với chỗ mình thích thì mình khoái ngay. Nhưng sự thật không có chuyện thích hay không thích, bây giờ lửa mình thích thì nó có mát luôn không? Nó trở thành mát lạnh không? Lửa thì vẫn nóng, sự thật vẫn là sự thật, không phải vì mình thích hay không thích thì sự thật đó thay đổi, không phải vậy.

Ví như giờ mình đi đến đỉnh núi cao năm ngàn mét cách mặt nước biển thì mình nói “Giờ chân tôi đau tôi đi không nổi. Hạ thấp đỉnh xuống cho tôi bước đi!” Đỉnh núi là đỉnh núi, nếu mình muốn thì mình phải đi lên đó. Chân lý là như vậy, mình phải đi đến, mình phải hạ thấp mình xuống, mình phải chịu cực khổ bò lên, đi không nổi thì cõng lên, khiêng lên, lết lên thì mình mới lên tới đỉnh cao ở trên đó, nhìn bao la vô tận trên Cổng Trời, trải từ vô lượng tâm.

Như vậy thì phải đi lên đỉnh núi, đỉnh núi không vì mình mà hạ thấp xuống bước lên, chân lý là chân lý, sự thật là sự thật, Tứ Thánh Đế là Tứ Thánh Đế. Tự mình phải làm sao phải hiểu cho được như vậy thì mình hết khổ. Còn không, thấy mình tội nghiệp quá rồi hôm nay Đức Phật không nói khổ nữa, Đức Phật nói vui thôi, sự thật là sự thật.

Chớ có tin vì xuất phát từ một nơi có uy quyền. Ý nói không phải ai lớn cũng nói đúng, không phải vậy. Ví như mình là cha mẹ thì nói với con mình “Ta là mẹ của mày. Mày phải nghe ta nói.” Như vậy là sai, mẹ là mẹ nhưng không phải mẹ nói đúng hết. Nên không phải một người có quyền uy là người đó nói đúng. Không phải ai lớn cũng là người đó nói đúng. Người còn tham, sân, si là còn nói sai. Chưa mở được con mắt Chánh pháp là còn nhìn lầm lạc, chưa thành tựu Chánh Kiến thì còn lệch lạc tà kiến nên không phải người có uy quyền lớn là nói đúng hết. Cũng không phải ông thầy nào cũng nói đúng Chánh pháp hết. Phải suy xét cho kĩ, không phải người cạo tóc, đắp y là nói đúng hết.

Xem người thầy đó có nói đúng pháp, đúng luật không? Có đúng theo tinh thần vô thường, khổ, vô ngã của Đức Phật không? Có ly tham không? Hay là nói để người ta tham, sân, bản ngã lên thêm? Như vậy là không đúng.

Nên nhớ kĩ chỗ này, gốc của Đạo Phật là lìa tham, sân, si, bản ngã. Đây là pháp ấn của Đức Phật. Tham là khổ đau; giận là khổ đau, có ai giận mà sướng không? Hơn thua là khổ đau, dù cho mình có thắng thì người ta cũng thù ghét mình, dù là anh em, chị em ruột, vợ chồng thì có thắng thì trong nhà có êm không? Hai vợ chồng cãi cho sôi sục, cự cãi và phải giành phần đúng “Tôi đúng, ông sai!” Khi mình được phần đúng hay phần thắng thì hai vợ chồng còn thoải mái, còn ngọt ngào không?

Bản ngã là sai, sân là sai, hơn thua là sai. Vậy quý vị muốn sai hay đúng? Muốn đúng thì đừng hơn thua, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương.

Chớ có tin vì một vị Sa-môn là đạo sư của mình.

Như Minh Thành đã nói là không phải người thầy nào nói cũng đúng, phải là bậc thầy minh sư chánh kiến, thành tựu được trí tuệ thì mới nói đúng Chánh pháp.

Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Vậy ăn cắp là thiện hay bất thiện? Có làm cho mình đau khổ? Có đưa đến bất hạnh? Có bị người trí huệ chỉ trích không?

Say sưa, nghiện ngập là người thiện hay bất thiện? Có bị người trí huệ chỉ trích không? Có làm cho mình, cho người khổ đau không?

Nói những lời chua chát, cay độc, chua cay là thiện hay bất thiện? Khổ hay vui? Bị người trí huệ chỉ trích không?

"Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!”

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Là đừng làm những cái đó.

Vừa xảy ra thảm án rất đau lòng là con giết cha, giết chú ruột chỉ vì nói qua nói lại.

Đó là những pháp bất thiện, có tội, bị người trí chỉ trích, nếu làm mà chấp nhận nó thì đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài. Khi suy xét thì các vị hãy từ bỏ chúng, đừng làm nó.

III. Tham – sân – si là bất hạnh

3. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Lòng tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Đồ của người ta nhưng lại tham, trong từ đồ có rất nhiều thứ, bao gồm tất cả tài sản, người cũng tham thì đem lại bất hạnh, khổ sầu.

Chúng ta đã học về ba cảm thọ: cảm thọ lạc, dễ chịu là có tham bên trong đó, vậy mình có phải để ý, canh chừng, quán sát, có nhiếp phục, chế ngự không? Đó là mình đang ngăn chặn nguyên nhân của khổ. Mình đang đạp thắng 24:06 của những cảm xúc dẫn đến những sầu đau tan vỡ vì những tham muốn bất chánh. Có khi là nhà tan cửa nát, tù tội, con cái khổ sở.

Chúng ta thấy như vậy đầy rẫy trên các mặt báo, hở chút là trộm, cướp, thậm chí đi vào chùa cũng lấy luôn cả thùng phước xương 24:40, lấy cả thùng, chuông, tượng Phật. Quý vị thấy ngay cả chỗ thần thánh, Trời Phật cũng vẫn là tham. Nên Đức Thế Tôn đã nói: “Lòng tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?”

Đối với vợ chồng, nhiều khi người kia đi làm cực khổ mà người này muốn làm quyền, kêu “Về đưa tôi hết! Không hở đồng nào. Muốn gì là phải xét ký mới được.” Thì chúng ta thấy vậy có phiền não không? Chúng ta thấy nhiều phương diện, khía cạnh để mình nhìn trong cuộc sống có rất nhiều.

Nên luật hòa rất hay, không phải đợi ở trong chùa mà vợ chồng, con cái, gia đình cũng phải ứng dụng luật hòa, “lợi hòa đồng quân” là có cái gì lợi ích là chia sẻ đều với nhau, phân bố cho đều nhau thì gia đình tự nhiên êm ấm, vui. Còn nếu mình tham, muốn giành hết, gì mình cũng muốn làm sếp là như vậy trong nhà lục đục, có chuyện.

Có những đứa con tâm sự với Minh Thành, những đứa còn trẻ đi làm, khiêng những đá hoa cương dù còn trẻ, chỉ mười mấy, hai chục tuổi. Một hôm đứa trẻ đó bị tai nạn, bị đá rơi xuống, đè lên chân bị đứt gân. Như vậy thì đi không được, nằm một chỗ mà không dám nói cho mẹ biết hay cho người thân biết, chỉ chịu đựng và không có tiền. Đứa trẻ đó điện thoại cho Minh Thành thì Minh Thành giúp cho một số tiền để viện phí, uống thuốc. Rất xót xa những khi mẹ gọi tới mà người mẹ không hỏi khỏe không, có bệnh gì không mà hỏi “Lãnh lương chưa? Đưa đây!” làm cho đứa con đau lòng.

Nên vì lòng tham có khi tình mẹ con chia cách, vì lòng tham mà có khi nghĩa vợ chồng không được ngọt ngào nữa. Nhưng nhiều khi mình không thấy, mình không tu tập, không quán chiếu ngũ uẩn, không nhìn ra cảm thọ mình không thấy, nói là “Tôi không có tham đâu!” Vậy nên nhận diện ngũ uẩn, nhận diện cảm thọ rất quan trọng, mình không tham thì mình không ngồi đây nữa, vì không tham là Bất lai Thánh quả thứ ba, là không ở thế giới của nhân loại, ở Tịnh cư thiên, là chỗ bất thoái chuyển của các bậc Thánh là tu lên tới A-la-hán.

Không còn tham, không còn sân là Bậc Thánh quả thứ ba, bất lai Thánh quả, ở Tịnh cư thiên, không còn ở thế giới của loài người nữa. Nên còn ngồi đây là còn tham, nặng hay nhẹ, nhiều hay ít, lớn hay nhỏ, dày hay mỏng đều còn tham. Vậy nên mình phải kiểm soát, còn nếu mình không kiểm soát thì mình khổ đau, mình trách người này, hờn người kia nhưng thật sự mình không biết nguyên nhân là từ trong con người của mình.

Vậy nên mình nhiếp phục lòng tham rất hay. Ví dụ món đồ đó mình rất thích ăn mà mình thấy có người thích thì mình nhường, có món đồ mà mình rất thích xài, vừa ý lắm mà mình thấy có bậc đáng kính nào mà người ta có vẻ hoan hỷ thích thì cúng. Vậy mà mình được những cái bất khả tư nghì là không thể tưởng tượng được.

Đức Phật gọi là bố thí những vật mà mình yêu quý thì phước nhiều hơn bố thí bình thường. Đây là chính cả bản thân Minh Thành thu nhận là không thể tưởng tượng được. Quý vị tập xả lòng tham, phước đức, nhiếp phục lòng tham, mình trừ được nghiệp bủn xỉn, keo kiệt của ngạ quỷ, tăng được phước đức của bố thí và lớn được lòng từ bi.

Nên Đức Phật dạy mình thực tập là: vui bố thí, thích bố thí, hoan hỷ bố thí, vui sướng với vòng tay luôn luôn rộng mở, hân hoan, vui thích, hoan hỷ khi được người khác khích lệ mình để bố thí, cúng dường, chia sẻ với người nghèo khổ. Phải thực tập cái này, phải cố gắng làm cái này.

- Người này có tham, này Bhaddiya, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Ý nói người có tâm tham, bị tham chinh phục, tâm mất tự chủ thì người này sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Người này sẽ say sưa, nghiện ngập, si mê, điên đảo… Người này như vậy sẽ đưa đến bất hạnh, đau khổ dài lâu cho người ấy.

Chúng ta thấy khi uống một, hai chung rượu không sao, nhưng uống khoảng ba, năm xị, một lít vô thì bừng bừng lên, nói hai ba câu là giống như để sẵn những nhiên liệu, chất nổ, chất cháy sẵn, châm vào là phựt lên, cháy nổ và bắt đầu đánh nhau, đâm chém nhau. Đầu tiên là từ tham, ham vui, ham muốn, ham nói, ham thể hiện cái tôi, cuối cùng là sân si, khổ sầu.

Nên quý vị học được những cái này rất tuyệt vời, quý vị giảm bớt khổ rõ rệt, lìa khổ được vui, an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại. Không đợi đâu xa mà ngay khi mình tu, ngay lúc đó có hiệu quả.

Nên Chánh pháp của Đức Phật không đợi chết mới có kết quả mà ngay lúc mình nhiếp phục lòng sân, lòng tức giận thì lúc đó mình có hạnh phúc không? Mình bực quá, miệng giật giật, mặt đổi màu đỏ, mắt lờ mờ, tai lùng bùng là sắp bắt đầu “Này không được, nhiếp phục cảm thọ sân ơi mày đừng hại ta nữa. Ta lạy mày, mày hại ta khổ vô lượng vô biên kiếp đủ rồi, giờ mày muốn ta xuống địa ngục nữa hay sao? Mày tan biến hoàn toàn dùm ta. Nghe lời đi! Chị thương, chị cưng, chị muốn tu hiền, đừng làm cho chị hung dữ. Nghe lời nha, ngoan nha, đi chỗ khác chơi.”

Như vậy thì “bà hỏa” đi mất, cảm thọ sân hận, bực bội, tức giận tan biến thành mây, thành khói, thành hư không, lúc bây giờ trong tâm mình là một cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, mát mẻ, ngọt ngào. Quý vị thấy vừa đem không khí mát ở Bảo Lộc về thấy khỏe không? Lúc bảy giờ ba mươi, Minh Thành kêu chú Tân mở máy lạnh lên trước đi, để cho mát sẵn, các vị vào tu sẽ dễ chịu, năm phút sau Minh Thành bước ra thì thấy bầu trời, mây mát lạnh thì Minh Thành nghĩ “Này là chư thiên gia hộ, thương mình, cho mình tu.” Còn hôm qua thì trời nóng như lò lửa, hơn bốn mươi độ, nhưng tới giờ tu thì xin một ít mát để cho mọi người tu thì mới xin là ở ngoài kia thay đổi thời tiết nên cảm ơn chư thiên.

Quý vị thấy mình tu rất thiết thực hiện tại, Đức Phật nói pháp Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không có thời gian, có hiệu quả tức thời, được người trí tự mình giác hiểu. Thiết thực hiện tại là ngay lúc làm có kết quả ngay. Như ví dụ khi nãy, ngay lúc phừng phừng nó muốn tức giận, muốn cự cãi, muốn vung tay, vung chân nhưng mình nhiếp phục cảm thọ đó, mình kêu nó tan biến, mình làm cho nó lắng dịu, làm cho nó dễ chịu, làm cho nó tươi mát, làm cho nó nhẹ nhàng, ngọt ngào ra thì quý vị thấy ngay chỗ đó là phép màu, là ngay chỗ đó, tu, công phu là ngay chỗ đó. Không phải niệm ào ào, tụng dữ dằn rồi buông ra là “Ôi trời!”, mới tụng ra là cự cãi ngay.

Như vậy là có phước ngay lúc tụng nhưng ra thì hết phước, còn mình nhiếp phục, chế ngự, quán sát cảm thọ thường xuyên thì lúc nào mình cũng có phước, cũng an lạc, lúc nào mình cũng thanh tịnh, lắng dịu, ngọt ngào.

Vậy quý vị muốn phước nào? Phước ngay lúc tụng hay phước suốt ngày đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành hết? Sáu thời là suốt ngày suốt đêm, hai mươi bốn giờ. Vậy nên phải ráng tu cảm thọ của mình. Khi rảnh thì cứ kêu nó “Thọ ơi thọ. Mày làm ơn mày mát mẻ dùm ta, trời ở ngoài nóng dữ lắm. Con ráng cho mát nha con. Bà thương, bà già rồi, con mà lên thì bà lên tăng sông, đứt mạch máu.” Mình kêu cảm thọ của mình như vậy.

Trẻ cũng vậy, trẻ thì còn khí lực sung mãn nên rất dễ nổi nóng, nổi quạo, nổi cáu, thời tiết biến đổi khí hậu này mà ở ngoài với ở trong cộng vào hai bên thì nó rất dễ phựt lên, cháy lên, bùng lên, nổ lên, là khổ đau, là chiến tranh, là tai họa nên Đức Thế Tôn nói:

4. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, lòng sân … lòng si … lòng hung bạo khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh cho người ấy?

- Bất hạnh, bạch Thế Tôn.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Lòng si là mình không sáng suốt, không tỉnh táo, không tỉnh giác thì mình nhận định một vấn đề không rõ ràng. Ví dụ con của mình, mình chưa biết có chuyện gì, mình vừa nghe người ta nói là bắt đầu mình về la rầy, chửi nhưng mình lại chưa hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Sau này mình tìm hiểu ra là mình la rầy, trách mắng con mình oan ức. Vợ chồng, cha mẹ, anh chị em đều như vậy hết. Khi tâm mình si ám, mờ tối, không sáng tỏ.

Như khi mình tắt hết các bóng đèn ở đây thì mình thấy ở đây lờ mờ, không thấy rõ mặt người ta và cũng không nhận biết là ai. Nhất là tâm bóng đêm, tâm vô minh, si ám. Chúng ta thấy hằng ngày có nhiều không? Nên từ tâm si này ra tâm tham, tâm sân, tâm hơn thua, tâm tranh đấu, tâm ganh tị, tâm bản ngã, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm gian xảo, trá ngụy, tất cả đều từ tâm si này, mình không nhìn thấy được cuộc đời đó là khổ, mình không nhìn thấy cái khổ của mình và không nhìn thấy cái khổ của người, mình làm cho nó khổ đau thêm nữa. Đó là khôn hay không khôn?

Si hay trí huệ? Tối hay sáng? Mờ hay tỏ? Đen hay trắng? Khổ hay vui? Mình chịu cái nào? Vậy sao mình lại theo tâm si? Mình chịu cái này rồi mình lại đi sống với cái này? Như vậy mà mình lại nói là tôi rành nhân quả lắm, tội học nhân quả, tôi hiểu nhân quả hết. Nhưng mình muốn lại là muốn cái này, làm thì lại làm cái khác. Muốn thì muốn làm vậy nhưng khi làm thì làm cái khác.

IV. Tu tập tâm

Nên mình vào lạy Phật, mình tụng kinh là để mình nhớ “Nè, đi lên nè con. Đi lên, đừng đi xuống.” Mình vô lạy là như vậy, không phải là trả bài cho Phật. Mình nhắc mình là “Tham là khổ nha thọ, sân là đốt cháy nha, phóng hỏa tự nhiên nha tâm ngu này. Nhớ không?” Mình lạy thì mình kêu như vậy, mình ngồi bất cứ chỗ nào là mình rảnh thì mình nhắc “Tâm mày đừng mê nữa nha tâm. Mày đừng si nữa, mày phải tỉnh táo lên, mày thấy được cuộc đời này là đau khổ, già bệnh, tai họa, dịch bệnh, chiến tranh, động đất, biến đổi khí hậu bao nhiêu như vậy chưa đủ khổ nữa hay sao mà giờ mày muốn kiếm chuyện nữa?” Mình nói tâm mình như vậy, cứ nhắc hoài cho nó nhớ, đó gọi là niệm pháp. Niệm pháp là niệm mẹ của Chư Phật, Phật từ pháp mà sinh ra, các bậc Thánh từ pháp mà sinh ra.

Mình nhớ khi đọc kinh Pháp Hoa có câu là “Từ pháp hóa sanh” của Ngài Xá-lợi-phất:

Đắc Phật pháp phần thị danh Phật tử.

Từ trong pháp mình được sanh ra, mình nói ba pháp quy y:

Con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tâm, con thành đệ tử của Phật. Là mình sanh ra từ pháp quy y. Và mình niệm pháp là niệm mẹ sanh ra của tất cả pháp sinh ra Chư Phật. Niệm pháp, nhớ khổ, nhớ vô thường, nhớ đời sống này là bất an, là cõi tạm.

Quý vị có nghe thầy tụng lúc cúng vong không?

Trần thế âu là cảnh tạm nương,

Cũng như chiếc quán dựng bên đường,

Người đời là khách dừng chân tạm,

Rồi vội quay về nẻo viễn phương.

Nhắc mình, mình ở nhà đó thì mình nói nhà mình đó, đó cũng là quán trọ thôi. Mà mình ở nhà trọ thì rất rõ ràng, tôi ở năm ngày, bảy ngày, một, hai tuần tôi đi nhưng nhà mình ở thì mình không biết khi nào mình đi, có thể ba chục năm, cũng có thể là ba ngày hay ngày mai, hay có mấy tiếng… Vì là cõi tạm, sân si nhau làm chi, hơn thua với nhau làm gì, tu tâm xả đi.

Xe ơi sao nặng quá,

Xả bớt hàng đi xe.

Xe mình tải trọng của nó là năm tấn, nhưng mình chở mười lăm tấn. Giận ai cũng cất vào đó giữ, lâu lâu lại lấy ra, kể cho người ta nghe “Tôi giận vầy vầy bao nhiêu năm tôi cũng không tha thứ!” Lại cất vào, ghét ai thì cũng cất vào, chuyện buồn rồi chuyện gì khác cũng cất vào. Nhớ chuyện năm, ba, bảy năm, lúc còn nhỏ cũng nhớ kĩ, cất vào hết.

Xe ơi tội xe quá

Xả bớt hàng đi xe,

Tâm ơi tội tâm quá,

Đầy rẫy tham, sân, si,

Giận, tức, buồn phiền

Thôi xả bớt phiền đi tâm.

Ngồi lại trong này là những gì ở trong này? Bức xúc, hờn trách, tức giận, buồn phiền, không vừa lòng, không vừa ý người này, người nọ, người kia, từ trên xuống dưới không ai là mình vừa lòng, ngồi lại là buồn bực, bức xúc, bực bội, khó chịu. Như vậy tâm mình là một tâm bệnh, vết thương.

Còn mình tu thì Đức Phật nói:

- Người có lòng hung bạo, này Bhaddiya, bị hung bạo chinh phục, tâm mất tự chủ, giết loài hữu tình, lấy của không cho, đi đến vợ người, nói láo, khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy bất hạnh đau khổ lâu dài hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Còn giờ mình tu tâm hiền “Tâm hiền đi đâu vậy tâm hiền? Tâm hiền nhớ nha đừng đi nghe. Lúc nào cũng hiền diệu, hiền hòa, hiền hậu, hiền nhân, hiền đức, hiền từ, hiền lương, hiền trí, hiền tuệ để mình theo bậc hiền thánh. Mình quay lại nhìn sao thấy tâm mình dễ chịu, nhìn thấy mẹ mình “Thương mẹ quá! Mẹ lo cho con hết cuộc đời.” Nhìn thấy cha thì “Thương cha quá! Cảm ơn cha! Con biết ơn cha nhiều lắm.” Rồi mình nhìn xuống chồng mình, tình nghĩa mấy mươi năm đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, đại ân nhân của mình.

Mình nhìn con mình “Thương quá, nó có hiếu thảo, nó biết lo nghĩ cho mình.” Rồi mình ra thấy người nghèo thì “Tội nghiệp quá!” thì cho đồ, nhìn thấy người bệnh thì “Đây là nghiệp quả. Mình phải ráng tu lên, mình trải tâm từ đến cùng khắp trời đất này.” Nhìn ai mình cũng thấy là ân nhân, cũng thấy lòng từ, nhìn ai mình cũng trải tình thương, nhìn ai tâm mình cũng tràn ngập một cảm xúc, nhìn thấy được nỗi khổ của chúng sanh.

Tâm từ của mình, tình thương của mình, lòng bi mẫn của mình dào dạt, sung mãn, thấm đẫm, thấm đượm, thấm nhuần cùng khắp châu thân của mình, lan tỏa ra khắp vùng đất này, Trời đất này, khắp quả địa cầu này. Tâm thương của mình rộng lớn, bao la, thênh thang, vô tận, ngồi ở đâu thì ngọt tới đó, đứng ở đâu thì mát tới đó, nằm ở đâu thì nó bổ dưỡng, sung mãn tâm ngọt ngào, hạnh phúc vô cùng, vô tận như vậy.

Tu như vậy mới là biết tu, còn không biết tu thì nằm thì ngủ không được, lăn qua, trở lại “Bực ghê! Mấy bữa gặp phải nói với nhau chứ khi dễ tôi hả?” là nằm không yên. Đến nói chuyện thì nói câu mâu, ghim gút, mời uống toàn “trà móc câu”, nói hai ba câu là có lưỡi, có móc nên không biết tu rất khổ, biết tu thì mỗi lời như cam lộ.

Nên Minh Thành nói trà ở Linh Quy không thuốc, không phân, không tưới (ba không) mà được nuôi bằng cam lộ, tức là sương ngọt của Trời đất. Lúc trước thầy phó trụ trì chùa Hoằng Pháp thầy lên ngồi uống một mình thầy hết cả một bình trà bự. Còn có một thằng bé con của một chú Phật tử lên uống nửa bình dù chỉ bảy, tám, tuổi. Đó là được nuôi bằng cam lộ, không thuốc, không phân, không tưới nước.

Trà đó để mượn nói về pháp, tất cả đại chúng Linh Quy đều sống bằng cam lộ, tức là tâm hiền lành và tâm từ bi. Khi sống được với tâm đó thì dễ chịu, mát dịu, hiền lành, ngọt ngào, thấm đẫm tình thương. Nên chúng ta phải biết nuôi dưỡng tâm mình, phải biết để cho tâm mình không được khô khan, héo mòn, nghèo nàn, ngắn hạn.

Hãy làm cho tâm mình tươi mát, ngọt ngào, thấm đượm, tươi thắm, tươi nhuận, tươi xanh, bằng những cảm xúc, cảm thọ, một tâm hiền thiện, từ ái, từ bi, luôn luôn nhìn thấy nỗi khổ của chính mình và nỗi khổ của những người thân thương nhất trong gia đình mình và nhìn ra được nỗi khổ của những người đang đau khổ, bần cùng, khố rách áo ôm, ăn xin, bệnh tật, điên khùng, mù lòa, đui điếc, câm ngọng. Rộng ra, mình nhìn tình thương cùng khắp tất cả chúng sanh, tất cả ngũ uẩn này là chìm ngập trong tham, sân, si, trong vô minh, dục ái, bản ngã.

Thương, không có một lý do gì để cho mình giận ai, một tâm ngọt ngào như vậy thì quý vị nghĩ rằng hạnh phúc tới cỡ nào mà mình không thể tưởng tượng nổi? Đó gọi là hạnh phúc bất cộng của Thánh đệ tử, phàm phu không có, người thực tập tâm từ mới có, từ vô lượng tâm.

Ai muốn thực tập tâm từ là phải lên núi, ít nhất là phải tu bảy ngày mới được, không tu chút chút được, bảy ngày rồi tới bảy tháng, bảy năm, quý vị sẽ chứng được từ vô lượng tâm. Khi quý vị được tâm đó rồi thì quý vị ở đâu cũng là cảnh trời hết, không phải lên cổng trời mới tới trời. Dù bất cứ ở đâu, chỗ nào mà tâm của quý vị là một tâm lành, tâm thiện, tâm từ, tâm ngọt, tâm thương, tâm mát, tâm diệu.

Vậy nên hãy cố gắng tu tập, không tu rất uổng cuộc đời này. Lâu lâu về tưới cam lộ nhiều nhiều để cho mát, nảy mầm lên nếu không nắng hạn sẽ bị khô, héo. Nên Đức Phật dạy mình rất hay, mình phải ráng tu, mình bị tham chinh phục, mất tự chủ, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, say sưa, nghiện ngập, làm khổ cho mình làm khổ cho người. Lòng sân hận, si mê, hung bạo, chinh phục tâm mình, tâm mình mất tự chủ, làm cho mình đau khổ lâu dài.

V. Nhiếp phục bất thiện

5. - Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya, các pháp này là thiện hay bất thiện?

- Là bất thiện, bạch Thế Tôn.

- Có tội hay không có tội?

- Có tội, bạch Thế Tôn.

Tức là năm điều sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu.

- Bị người có trí quở trách hay không bị người có trí quở trách?

- Bị người có trí quở trách, bạch Thế Tôn.

- Nếu được thực hiện, được chấp nhận, có đem lại bất hạnh đau khổ không, hay ở đây là như thế nào?

- Được thực hiện, được chấp nhận, chúng đem lại bất hạnh đau khổ. Ở đây, đối với chúng con là như vậy.

6.- Như vậy, này Bhaddiya, điều ta vừa nói với các Ông: "chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì nghe người ta nói; chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng; chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình; chớ có tin vì đúng theo một lập trường; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền; chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi nào tự mình ông biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; các pháp này là có tội; các pháp này là bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh và khổ đau", thời này Bhaddiya, Ông hãy từ bỏ chúng!".

Như vậy, đã được nói lên, chính do duyên này được nói lên như vậy.

7. Này Bhaddiya, chớ có tin vì nghe truyền thuyết … chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc Đạo sư của mình. Nhưng này Bhaddiya, khi nào ông tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là thiện; các pháp này không có tội; các pháp này là không bị người có trí chỉ trích; các pháp này nếu được thực hiện và chấp nhận, đưa đến hạnh phúc an lạc", thời này Bhaddiya, Ông hãy chứng đạt và an trú.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Như giờ mình ngồi tu là thiện không? Lành không? Là có tội hay không có tội?

Khi mình biết rõ cái đó là thiện lành, là không có tội và mình thực hiện, thực hành, làm theo, chấp nhận và mình an trú thân tâm của mình vào pháp thiện đó thì Đức Phật nói mình được hạnh phúc, an lạc lâu dài.

8. Ông nghĩ như thế nào, này Bhaddiya! Không tham khi khởi lên trong một nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại hạnh phúc hay bất hạnh?

- Hạnh phúc, bạch Thế Tôn.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Không tham là hạnh phúc. Ví dụ khi quý vị cầm món đồ khi đi từ thiện cho người ta thì lúc đó mình có hạnh phúc không? Người ta có hạnh phúc không? Lúc đó không có tham thì mình mới đem cho được, vì nếu tham thì mình chỉ muốn lấy vô, không muốn đưa ra. Nên ngay lúc đó là lúc không tham, không tham thì đưa lại hạnh phúc, an lạc dài lâu cho mình và người.

- Người này không tham, này Bhaddiya, không bị tham chinh phục, tâm không mất tự chủ, không giết loài hữu tình, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo, không khích lệ người khác cùng làm như vậy, như vậy có làm cho người ấy hạnh phúc an lạc lâu dài hay không?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Đoạn này Đức Phật nói ngược lại ở phía trước, là chẳng những mình không tham, mình phải thực tập, chẳng những không lấy của người ta mà còn biết bố thí, cúng dường, chia sẻ những mảnh đời bất hạnh, khổ đau, kém phước hơn mình. Chẳng những mình không bực, không giận, không sân mà mình còn với một tâm hiền lành, ngọt ngào, từ bi, thương xót đến tất cả mọi người. Mình thương người ta rồi người ta có thương mình không?

Như vậy, đối với mỗi người thì mình đều trải tâm từ, tâm thương như vậy, thì mình đi đến đâu mà mình không được đáp lại sự ngọt ngào đó. Như vậy là mình được hạnh phúc an lạc. Tâm mình lúc nào cũng tỉnh sáng, lúc nào cũng hiền lành, không hung bạo, hung tàn, không hung hăn, hung dữ, hung hãn, không hung hiểm mà mình tập tâm rất dễ chịu, mát dịu, dễ thương.

Tâm mình phải dễ thương, mình dễ thương với mình và với tất cả mọi người.

12. Này Bhaddiya, tất cả những bậc Chân nhân tịch tịnh ở đời, khích lệ đệ tử như sau: "Hãy đến, này bạn! Hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham! Do sống nhiếp phục tham, bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh, về thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục sân! Hãy sống nhiếp phục sân! Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục si! Hãy sống nhiếp phục si! Do sống nhiếp phục si, bạn sẽ không làm nghiệp do si sanh, về thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy sống nhiếp phục hung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, bạn sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh, về thân, về lời, về ý!".

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Ý Đức Phật nói tất cả những bậc tu hành chân chánh, có tâm hoàn toàn tĩnh lặng, khích lệ đệ tử của các Ngài. Những bậc chân sư, minh sư, đạo sư, những bậc thầy đều khuyên đệ tử của mình là:

"Hãy đến, này bạn! Hãy nhiếp phục tham, hãy sống nhiếp phục tham! Do sống nhiếp phục tham, bạn sẽ không làm nghiệp do tham sanh, về thân, về lời, về ý!”

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Đó là Đức Phật dạy chuẩn của bậc minh sư, luôn luôn gặp đệ tử mình là “Nhắc nhở nha con, nhớ nha con, bớt tham nha con, giảm tham nha con. Nhiếp phục lòng tham nha con. Đừng để tham nhiều là khổ lắm nha con.” Đó là minh sư, Phật chỉ mình, đó là thầy lành, luôn luôn lúc nào gặp cũng nhắc, quý vị còn tham nhiều không? Tham cái gì?

Vậy giờ đổi lại là tham tụng kinh, tham nghe pháp, tham ngồi thiền, tham đi chùa, tham bố thí, tham làm tất cả việc từ thiện, làm tất cả những việc ý nghĩa, giá trị, lợi ích. Giờ thì giảm bớt tham ăn, tham ngủ, tham chơi, giảm lại, chơi đủ rồi, đã già rồi, còn sức nữa đâu để chơi? Để sức để lo tu, để lo làm phước. Ăn gì lại quá nhiều, nên giảm bớt ăn thì có sức khỏe. Giảm ăn là trị bệnh hay nhất.

Đức Phật ngày ăn chỉ một bữa, các bậc Thánh tăng cũng ngày ăn chỉ một bữa. Nhưng các Ngài ngồi thiền nhiều, như thời đại của mình xa nhưng nếu một ngày mình ăn ba bữa thì chỉ chính ba bữa đó thôi. Còn nếu tối có ăn thêm bữa phụ thì những cái đó rất dễ bệnh, ăn càng nhiều thì bao tử của mình bị quá tải, quá sức, làm việc không nổi, phải chọn những gì có thực dưỡng, dễ tiêu hóa, lành mạnh. Còn bây giờ nếu không khéo là có thể ăn hóa chất, chất độc nên giảm bớt ăn là giảm bớt bệnh.

Như ở Linh Quy là trồng rau, ra hái rau vào ăn, làm tàu hủ tại chỗ. Như Minh Thành khuyến khích các Phật tử trồng rau ở nhà trong các thùng mút xốp, trồng trên sân thượng, mình cố gắng ăn cho thanh, lành, sạch và ít muốn, ăn nhẹ.

Như vậy mình nhiếp phục lòng tham đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc ở bên ngoài và mình phát triển lòng tham đối với thiện pháp, pháp lành, đối với sự tu tập.

Hãy sống nhiếp phục sân! Do sống nhiếp phục sân, bạn sẽ không làm nghiệp do sân sanh, về thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục si! Hãy sống nhiếp phục si! Do sống nhiếp phục si, bạn sẽ không làm nghiệp do si sanh, về thân, về lời, về ý! Hãy nhiếp phục hung bạo! Hãy sống nhiếp phục hung bạo! Do sống nhiếp phục hung bạo, bạn sẽ không làm nghiệp do hung bạo sanh, về thân, về lời, về ý!

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Giờ tâm con người rất hung dữ, hung hăn, hung bạo, hung tàn, nói qua nói lại là có thể xảy ra điều mà không ai lường trước được. Nên mình nên giảm tiếp xúc với những tạp nhạp thế gian, mình để thời gian để tiếp xúc Tam Bảo, Chánh pháp, tiếp xúc sự tu tập. Dành thời gian quý báu của mình.

Nên tu tâm hiền rất quan trọng, rất hay, tu tâm hiền thiện.

13. Khi được nói như vậy, Bhaddiya người Licchavi bạch Thế Tôn:

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!

- Này Bhaddiya, Ta có nói với Ông như sau:

"Hãy đến, này Bhaddiya; hãy đến làm đệ tử của Ta, này Bhaddiya! Ta sẽ là Đạo sư (của Ông)" không?

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Sau khi ông ấy nghe Đức Phật thuyết pháp thì ông ấy xin Đức Phật cho ông ấy làm đệ tử, từ nay cho đến nhắm mắt đều trọn đời nguy ngưỡng.

Nhưng Đức Phật nói:

"Hãy đến, này Bhaddiya; hãy đến làm đệ tử của Ta, này Bhaddiya! Ta sẽ là Đạo sư (của Ông)" không?

- Thưa không, bạch Thế Tôn.

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Ý Đức Phật nói là Ngài không kêu ông ấy đi theo làm đệ tử của thầy không.

- Như vậy, này Bhaddiya, những Sa-môn, Bà-lamôn nói như sau, tuyên bố như sau, những vị ấy là không thiện, trống không, nói láo, xuyên tạc với điều không thật: "Là một nhà huyễn thuật, Sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo!".

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Ý nói: những nhà huyễn thuật nói Sa-môn Go-ta-ma biết huyễn thuật, lôi cuốn những đệ tử có ngoại đạo. Những người nói ta bỏ bùa người khác, dụ dỗ người khác đi theo thì những người đó nói sai sự thật, nói không đúng, ta không nói ông bỏ đạo đi theo ta, tự ông cảm nhận được sự thật, cảm nhận được giá trị của Chánh pháp rồi ông tự phát tâm để nương tựa với sự thật, nương tựa với Chánh pháp, nương tựa Tam Bảo.

- Bạch Thế Tôn, hiền thiện là huyễn thuật dụ dỗ này. Bạch Thế Tôn, hiền lành là huyễn thuật dụ dỗ này. Con mong rằng, bạch Thế Tôn, các bà con huyết thống thân ái của con được huyễn thuật dụ dỗ này dụ dỗ. Như vậy, những bà con huyết thống của con tất cả được hạnh phúc an lạc lâu dài! Bạch Thế Tôn, nếu tất cả những người Sát-đế-lỵ được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các Sát-đế-lỵ được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! Bạch Thế Tôn, nên tất cả người Bà-la-môn … tất cả người Phệ xá … tất cả Thủ đà được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các Thủ đà ấy được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài!

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Ý nói, bà con huyết thống, những người tu hành ở bất cứ đạo nào, những người làm ăn, buôn bán, thậm chí những người làm công mà được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ thì tất cả những người đó đều được hạnh phúc, an lạc lâu dài, con mong vậy.

- Như vậy là phải, này Bhaddiya! Như vậy là phải, này Bhaddiya! Này Bhadiya, nếu tất cả những người Sát-đế-lỵ được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, tất cả các Sát-đế-lỵ được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài! Này Bhàddiya, nếu cả người Bà-la-môn … tất cả người Phệ xá … tất cả mọi người Thủ đà được cám dỗ (với sự dụ dỗ này) để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả các Thủ đà được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài!

Này Bhaddiya, nếu thế giới cùng với chư Thiên, Màra, Phạm thiên, với quần chúng Sa-môn, Bà- la-môn, chư Thiên và loài Người được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy chúng được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài!

Này Bhaddiya, nếu các cây sala to lớn này được huyễn thuật dụ dỗ này cám dỗ, để đoạn tận các pháp bất thiện, để đầy đủ các pháp thiện, như vậy tất cả cây sala to lớn này được hạnh phúc an lạc trong một thời gian dài nếu chúng có thể suy nghĩ được, còn nói gì với con người!

(Tăng Chi Bộ Kinh tập 2- Chương Bốn Pháp – Đại Phẩm - Bài kinh Bhaddiya)

Như vậy là chúng ta đã học xong bài kinh phép màu của Đức Phật. Phép màu là giúp cho người ta đoạn tận tham, sân, si, giúp cho người ta dẹp bỏ những điều ác, bất thiện, làm cho tăng trưởng, phát triển tròn đầy những thiện pháp, lìa bỏ tham, sân, si, tu tập tâm từ bi, hỷ xả. Đó là phép màu. Chúng ta đã học xong một bài kinh rất đặc biệt.

Tâm thương này tỏa rộng,

Cùng khắp thế giới này,

Tâm thương này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.