Những Bước Đầu Tu Tập B
NHỮNG BƯỚC ĐẦU TU TẬP B
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thực hành nhận diện năm uẩn PAGEREF _Toc77403189 \h 1
II. Khuyến tấn nhận diện năm uẩn PAGEREF _Toc77403190 \h 5
1.Sắc uẩn PAGEREF _Toc77403191 \h 6
2.Thọ uẩn PAGEREF _Toc77403192 \h 8
3.Tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn PAGEREF _Toc77403193 \h 11
III. Năm thủ uẩn là khổ PAGEREF _Toc77403194 \h 11
I. Thực hành nhận diện năm uẩn
Xin thưa đại chúng, tiếp theo chúng ta thực tập nhận diện năm uẩn. Chúng ta tập nhìn ra toàn bộ thân tâm của mình đó là cái gì. Đã từ rất lâu chúng ta sống trong sự lãng quên, không thấy không biết và chúng ta cũng không có ai hướng dẫn để thấy biết một cách toàn diện về thân tâm mình. Nếu mình không nhận được dòng pháp Nikāya, những lời dạy nguyên chất từ Đức Phật thì mình tu trong sự mù mờ, và tu trong suy tưởng. Bước này là bước quan trọng, là bước tập nhận diện ra năm uẩn, tập nhìn ra trong thân tâm này là cái gì. Cái gì đang có mặt, đang vận hành, đang chi phối chúng ta và cái thứ gì làm cho mình khổ, tại sao mình khổ. Phần này tuyệt đối quan trọng và sẽ theo chúng ta đến ngày chúng ta thành tựu Thánh quả tối cao, diệt tận hết tất cả lậu hoặc.
Phật tử 1:
Bạch thầy, thưa đại chúng. Con xin nhận diện thân xác con ngay lúc này. Thân con từ đỉnh đầu đến chân là sắc. Toàn thân cảnh vật của gian phòng này, có thầy vào các đạo hữu, có đèn quạt, ánh sáng, bàn ghế…. Tất cả đều là sắc. Cảm thọ lúc này của con đang bị hoại nên có sự đau nhức, đó là thọ thân. Thọ tâm con rất vui mừng, hoan hỷ vì hôm nay được trực tiếp nghe thầy giảng pháp. Cảm giác trong tâm con rất vui mừng khi được thực hành cái pháp của Đức Phật truyền trao. Trong tâm con có những hình ảnh thì đây là tưởng, con hình dung ra sự từ bi, nhất là sự từ bi của Phật Thích Ca. Hành của con nói về sự sung sướng, cảm xúc trong thân con lúc này. Cái thức thì con thấy được sự giải thoát. Con hướng đến trong tâm là phải tinh tấn tu tập thật tốt pháp này.
- Sư phụ: Lời nói mình cố gắng thực hành cho tốt cái pháp này gọi là hành, còn thức là rõ biết được những cảm giác, nghĩ tưởng. Nhớ là những lời nói lầm thầm, suy nghĩ trong tâm là hành, rõ biết những lời nói đó, rõ biết những hình bóng trong tâm gọi là thức.
Phật tử 2:
Con kính bạch thầy. Con kính thưa toàn thể Phật tử. Con xin nhận diện ngũ uẩn ngay lúc này. Sắc thân con đang ngồi, theo con thấy sắc thân con bình thường, mắt con thấy được các sắc pháp. Cảm thọ của con bây giờ có cảm thọ lạ ở trong tâm. Cái tưởng thì con thấy bóng dáng. Còn hành thì con đang suy nghĩ "hôm nay mình gặp được tất cả mọi người, được gặp thầy, con đã đến Linh Quy Pháp Ấn rồi, hôm nay thầy lại ra đây thì rất hân hoan". Thức thì con rõ biết thọ, tưởng, hành trong nội tâm mình, ở đây là ý thức, nhãn thức của con rõ biết các sắc pháp, nhĩ thức thì con rõ biết quạt đang quay. Tỷ thức thì con thấy không có mùi hương gì đặc biệt. Thiệt thức thì con biết vị nước bọt của con hơi ngọt. Thân thức con thấy sự đụng chạm giữa lưỡi và răng, quần áo và lưng, mông và đệm. Ý thức thì con rõ tưởng, hành trong nội tâm.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con xin nhận diện ngũ uẩn ngay hiện tại. Sắc uẩn thì con rõ biết sắc thân con đang ngồi và tất cả hình bóng của thầy, Phật tử, bàn ghế…đó là sắc pháp. Thọ thân thì con thoải mái, thọ tâm có sự hỷ lạc vì con hân hoan, vui mừng được gặp thầy, ngay hiện tại trong con có sự hỷ lạc. Tưởng thì con cũng đã được vào Linh Quy Pháp Ấn và con cũng có tưởng tượng các pháp hành, tưởng về sự lạc thọ. Hành thì trong tâm con có sự thì thầm nhắc rằng "pháp này rất vi diệu nên cố gắng bằng mọi cách để thực hành theo". Thức thì con rõ biết thọ, tưởng, hành, tất cả những gì trong tâm con thì con rõ biết. Nhĩ thức thì con nghe rõ những lời nói của thầy.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng. Theo như con nhận diện về tham sân si trong nội tâm con thì khi con khởi lên việc tham thì con thấy trong tâm con có sự thúc giục, giục giã muốn nắm lấy, thì đó là tham trong tâm con. Khi cái sân khởi lên thì con thấy cảm thọ, cảm giác không được bình tĩnh, không làm chủ được vì lời nói của đối phương, từ đó khởi lên ý hành và khẩu hành. Khi con ngồi thiền nhận diện ngũ uẩn đang tỉnh táo thì trong đầu con lập mờ, nặng đầu rồi hai mắt muốn rủ xuống, con phải tác ý "tỉnh giác lên nghe thầy giảng".
Phật tử 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gần đây con học về ngũ uẩn này thì con thấy xã hội mắc vào một trong năm giới của Đức Thế Tôn đã cấm các Phật tử tại gia. Con thấy một số gia đình, vợ chồng mắc phải giới thứ ba là tà dâm. Con cũng nhắc con trai con "Làm gì thì làm, các con dành một chút thời gian để thỉnh thoảng các con nghe pháp của Đức Phật để giữ gìn các giới của Phật dành cho Phật tử tại gia. Mẹ thấy bây giờ đạo đức xã hội đi xuống, tệ nạn thì ngày càng nhiều". Con không làm chủ được cảm giác và sân lên với con trai con "Mẹ nói cái này tốt cho con, mà hễ mẹ nói là con chống lại ngay", con trai trả lời con ngay, con mới nói "thế này con bất hiếu rồi, mẹ nói một con cãi một". Đây là cái sân gần nhất của con, con đã được nghe pháp nhưng về lý thuyết thì con tương đối thuộc bài, còn nhận diện năm uẩn vẫn còn yếu kém. Hôm nay đứng trước Tam bảo cùng chư thầy, trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn cùng toàn thể đại chúng có mặt tu tập ngày hôm nay, con xin thành tâm sám hối trong thời gian tu tập vừa qua thì con còn yếu kém về nhận diện ngũ uẩn, con vẫn chưa tỉnh giác và phát giác được thọ, tưởng, hành trong tâm con.
- Sư phụ: Lúc mình giận lên thì cảm giác trong thân mình, cái thọ như thế nào?
-Phật tử: Lúc con giận lên thì trong tâm con có sự thúc giục và nó phừng lên trước ngực. Con tưởng cái sắc tưởng của con trai con, ý hành và khẩu hành con đã nói lên như vậy đó ạ.
- Sư phụ: Mời vị khác, trình pháp này rất quan trọng. Quý vị không thể nào trong thời gian mấy tháng vừa qua là không có giận, nếu vậy là ngon lành rồi. Quý vị nhìn nhận ngũ uẩn lúc mình giận, lúc mình tham ái, si mê như thế nào?
Phật tử 6:
Bạch thầy, con dâu con hay mua thức ăn, nhất là bánh kẹo mà ăn không hết, để tràn lan rồi cũng không nói là "ăn không hết, mẹ mang cho cháu ngoại mẹ đi". Hôm nay dọn nhà thì con thấy nhiều quá, người ăn không hết kẻ tìm không ra trong khi cháu ngoại thì đông. Thế là con lấy một ít cất đi, bữa nào xuống nhà cháu ngoại thì đem cho, một lúc sau con nghĩ "tu rồi mà còn tham, đây là hành động không giữ giới, lấy của không cho", thế là con mang trả lại chỗ cũ. Như vậy con biết cảm giác tham có sự thúc giục bắt đầu từ tình cảm ái kiết sử. Con nhận ra cái tham và lập tức chế ngự nó. Đúng hôm nhà con bị mất điện, người ta đã thông báo mất điện từ hôm qua. Con dậy sớm cho quần áo vào máy giặt nhưng khi chuẩn bị giặt xong lại bị cắt điện. Con ra phơi quần áo nhưng quên gạt cầu dao xuống.
Khi có điện trở lại chồng con thấy đèn báo máy giặt thì quát mắng con "không tiết kiệm điện", con mới nói "đã giặt xong rồi, không gạt cầu dao xuống như máy giặt không tiêu hao điện" nhưng chồng con vẫn cứ quát mắng con, thế là con nghĩ "tu thì tu, sân với lão này một bữa", nhưng sau đó lại nghĩ "thôi không sân nữa". Con ra sau nhà nhưng trong bụng lại nóng phừng phựt lên đầu cổ, mặt đỏ lên. Con mới xả nước, ngồi nghịch nước, vuốt ve cái cảm thọ của con "mình không sân, mình phải thương người đang sân với mình", thế là cảm giác con dịu xuống.
Vậy là con đã chiến thắng được cảm thọ của mình. Con cũng chế ngự được thân, khẩu, ý của mình khá nhiều. Con ngồi tu, quán xét cái gì thì lại không thấy vọng niệm nhưng khi con ngồi quán chiếu, soi xét ngũ uẩn xong ,đến giờ ngủ lại không ngủ được. Trong tâm con diễn ra toàn chuyện người ta, toàn chuyện ở đâu đâu. Con mới tác ý "đến giờ ngủ rồi, sắc thọ tưởng hành thức ngủ đi, 4h sáng mai phải dậy" nhưng vẫn không thể ngủ được. Con ngồi dậy thực hành ba pháp, không ngủ thì ngồi dậy tu đến lúc cái thân mệt mỏi, con nằm xuống lại không ngủ. Con quán xác chết mà càng quán lại càng tỉnh. Lúc đó con nghĩ "chết là buông hết, thôi bây giờ nằm xuống tập chết", thế nhưng con càng cảm nhận sự chết như thế nào lại càng tỉnh. Về sau con tức quá, con bảo con mắt "tu để dẫn dắt chúng mày, chúng mày lại không chịu". Con như thế không biết có sai hay không thì con nằm xuống ngủ lúc nào không biết. Bạch thầy như thế con có sân không ạ?
II. Khuyến tấn nhận diện năm uẩn
Qua câu chuyện của các Phật tử trình pháp, quý vị thấy rằng sự tu thiết thực hiện tại, Chánh Pháp là một sự thấy biết chính xác, chắc chắn và rõ ràng về thân tâm. Chứ đâu phải lúc đó mình yêu cầu có ai cứu mình được, hoặc niệm tên ai là cái sân đó hết. Lúc nãy có người nói phực lửa lên thì mình niệm tên ai đó, làm như vậy thì cái nóng đó có lắng xuống, có dập tắt được không?
Cho nên, đạo Phật không phải cầu xin, không phải lạy lục, không phải tìm kiếm ai mà phải tự mình phải thấy, rõ biết chính mình. Thấy rõ được những cái gì đang sanh khởi, đang có mặt, đang hành hạ mình và khi diệt tận, nhiếp phục được nó thì mình hết khổ. Có rõ ràng không quý vị? Đó là Chánh Pháp. Đây là pháp môn trực diện nhìn thẳng vào nội tâm, thấy rõ được sự vận hành của tham, sân, si, những cái đó làm mình khổ. Kết quả là cô Phật tử nhịn được người chồng, nếu không biết pháp này là đổ vỡ. Ít nhất mình chưa nhìn được nhưng mình cũng biết mình đang bị sân, chứ lúc trước là mình nhập cuộc vào luôn. Bây giờ thì biết cái thọ đang quậy mình, sau đó mình cũng xấu hổ, thấy tàm quý.
Minh Thành muốn quý Phật tử nói ra để chính quý vị chứng kiến, chính quý vị thấy bằng mắt, nghe bằng tai, cảm nhận cảm thọ của mình bằng thức tri, bằng tâm của mình. Quý vị thấy cái pháp vô cùng rõ ràng, thiết thực, nó là sự thật, pháp ở ngay trong đời sống mình, ngay trong thân tâm, nghĩ tưởng của mình. Chứ không phải pháp là ở trong cuốn sách, ở trên bàn thờ, không phải một cái gì xa xôi để mình chết rồi mình mới thấy, mới biết.
Bước tiếp theo nhìn ra được năm uẩn. Cái này tuyệt đối quan trọng, giống như mình muốn bước vào đây thì phải mở cửa mới bước vào. Cái sự nhìn thấy năm uẩn giống như mình mở được cánh cửa của thân tâm. Trước nay mình tu có thấy năm uẩn không? Không thấy thì làm sao biết, mình chỉ tưởng tượng thôi. Vì vậy, mọi người phải nhận diện được năm uẩn, trước hết là thuộc lòng định nghĩa năm uẩn:
Thân người là sắc;
Cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng;
Suy nghĩ là hành;
Rõ biết là thức.
Định nghĩa ngũ uẩn hai:
Thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc;
Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu là thọ;
Hình bóng thô tế trong tâm là tưởng;
Suy nghĩ, nói thầm trong tâm là hành;
Rõ biết trong ngoài sáu trần là thức.
Sắc uẩn
Nói rộng ra năm uẩn này chính là thế giới, trí năm uẩn là Thánh trí bao trùm thế giới. Quý vị nghĩ thử có cái nào ra khỏi năm uẩn không? Thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc uẩn rồi. Chúng ta phải có sự thực tập gọi là nhận diện thì chúng ta phải chỉ mặt mũi nó, chứ trước nay là mình nhận lầm sắc là mình, là của mình, đây là cái hết sức quan trọng. Mình cho rằng mấy chục kí thịt này là tôi, là của tôi mà mình không biết nó là sắc uẩn, nó là tứ đại. Đó là nhận lầm thứ nhất cho nên bây giờ mình nhận đúng, mình thấy đúng, đó là chánh kiến. Cái thân mấy chục kí này khi suy nghĩ thì có nghĩ đây là tôi, đây là của tôi không?
Hay mình suy nghĩ đây là sắc pháp, đây là tứ đại. Mình tập suy nghĩ như vậy mới gọi là nhận diện về sắc uẩn, chứ mình đọc ro ro rồi cũng nói đây là tôi, đây là của tôi thì cũng chưa phải là nhận diện sắc uẩn. Mình phải tập nhìn thân người này, thân người kia, đồ vật này kia, tất cả đều là sắc uẩn, tập nhận diện nó từ từ, mình tập cái này là tập cái thấy biết của bậc Thánh, gọi là thể nhập Thánh tri kiến, còn cái thấy biết của mình là cái thấy biết của phàm trần, của vô minh.
Cho nên gọi là tà kiến. Bây giờ mình muốn chuyển từ tà qua chánh, từ cái sai qua cái đúng, từ phàm qua Thánh thì phải có thời gian chuyển hướng, có sự nhìn nhận thay đổi. Ví dụ mình để món đồ tại đó, một lúc sau trở ra lại quên mất món đồ, lúc đó trong tâm khởi lên sự tiếc, khởi lên cái bực. Như vậy có tham, có sân, có si là do không thấy nó là sắc uẩn, sắc pháp vô thường. Nếu biết cái đó là sắc pháp, là cái thứ vô thường thì ngay lúc đó tham sân sẽ giảm, lúc mất món đồ thì đọc lên "đồ vật, tứ đại là sắc", thì cái đó là sắc, không phải là tôi, không phải của tôi.
Đây chính là nhận diện sắc pháp, nhận diện sắc uẩn, bây giờ mình đã biết nó còn lúc trước mình không biết, mình cứ nói đó là tôi, là của tôi. Khi gặp chuyện hãy đọc câu định nghĩa sắc uẩn, dùng tác ý và quán chiếu. Bữa nay mình soi gương thấy tóc đã bạc đi nhiều, thì mình nói "sắc uẩn này có biểu hiện một sự suy tàn", chứ mình không nói "tóc tôi bữa nay bạc đi nhiều rồi". Mình không dùng từ "tóc tôi, tóc của tôi…", mà phải là "sắc uẩn này, sắc pháp này bắt đầu suy tàn rồi". Đang nhai mía, ăn cóc mà răng gãy ra thì không nói "răng của tôi", mà phải nói "sắc uẩn này bắt đầu hư hoại".
Đó là mình đang tập nhận diện sắc uẩn. Khi mình bệnh thì nói "cái sắc uẩn này rệu rã rồi, chiếc xe sắc pháp này chạy bảy chục năm sắp sửa rệu rã rồi, phải vậy thôi", rồi mình đọc lên câu "cái thân này bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy, không thể vượt khỏi bản tánh ấy"(Tứ Niệm Xứ, Quán Thân). Quý vị đọc câu đó lên là quý vị đang nhận diện sắc uẩn, chứ mình bệnh rồi mình rên, mình suy nghĩ đủ thứ rồi mình trách người này, người kia, mình lo lắng này nọ là quý vị chưa nhận diện sắc uẩn.
Lỡ có ai quẹt trúng mình làm mình chảy máu thì mình niệm câu "thân này là sắc, mà sắc là vô thường, mà vô thường là thay đổi, thay đổi là dễ tan rã, dễ bể nát, cho nên bị quẹt một chút thì chỉ là sắc pháp thôi", mình thấy đó là sự thật thì có thể mình ngộ được đạo ngay lúc mình bị quẹt trúng, còn không ngộ đạo là ngộ độc. Mình tu mà không chịu ngộ đạo, cứ đi ngộ độc, vì mình không nhận diện sắc uẩn. Nhìn vào gương nhận diện "đây là sắc uẩn sáu chục năm", mình đeo kiếng vào mới đọc chữ được thì "sắc uẩn này mờ rồi".
Tất cả đều phải tập nhận diện, đừng kèm vào chữ "tôi" trong đó, loại bỏ nó ra, xóa nó ra khỏi ý tưởng của mình. Mình ngồi đây lâu bị tê chân nhưng không nói "tôi bị tê chân" mà nói "sắc uẩn này gần hết đát (cận date), quá hạn sử dụng". Người ta nói sáu mươi năm cuộc đời mà bây giờ mình qua sáu mươi là gần hết date rồi, mình phải quán chiếu như vậy để mở được Thánh trí, gọi là thể nhập Thánh trí, Thánh tri kiến là cái thấy biết của bậc Thánh, còn mình cứ theo cái thường tình thì nó giết mình chết. Sống bị khổ não, dục tham ái, sân si với nó hoài.
Thọ uẩn
Nãy giờ quý vị ngồi là bắt đầu tê tê, nhức chân. Khi nãy có một cô nói cái thân thì thọ khổ nhưng cái tâm là thọ hỷ, tức là cái tâm muốn nghe pháp hân hoan hạnh phúc nhưng cái chân bị tê, nhức mỏi. Mình nhận diện thọ uẩn, nó với nó rằng "đây là cảm thọ, cảm giác thôi. Mình đã bao nhiêu lần tê, mỏi nhức với những thứ vô nghĩa ở cuộc đời này, bây giờ có mỏi đau một chút vì cái Thánh trí, Thánh đạo để mình đạt Thánh quả thì cái đau này là xứng đáng". Mình tác ý như vậy thì cái thọ hỷ của tâm sẽ đánh bay cái thọ khổ của thân, cảm giác của thân bị cảm xúc trí huệ của tâm đánh bại, và chiến thắng cho nên mọi người mới cười tươi tuy là vẫn cảm thấy nhức.
Đây là mình đang nhận diện cảm giác, khi có một cảm giác thúc giục, muốn thêm nữa thì đó là dục tham ái trong cảm giác. Mình phải nhận diện có một cảm giác dễ chịu, trong cảm giác dễ chịu này có sự thích thú, có sự ham muốn thì "cái này là khổ, thôi đừng dính mắc vào, đây chỉ là một cái cảm thọ". Bây giờ mình ăn thật ngon, nuốt vào bụng thì đồ ăn thành cái gì, rồi đi ra là thành cái gì, phải quán chiếu như vậy. Cho nên mình nhận diện các cảm giác: Cảm giác dễ chịu; cảm giác khó chịu; cảm giác trơ trơ; cảm giác ta đây. Mình nhận diện và chỉ mặt nó "mi chỉ là cảm giác thôi.
Cái cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi, tôi không đồng hóa tôi với cảm thọ này. Mi chỉ là những cảm xúc vô thường thôi" Do các pháp hội tụ mới sanh ra cảm thọ chứ không phải tự nhiên mà có, cho nên cảm thọ này do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do sự tiếp xúc sanh ra cảm giác vô thường này. Mình phải thấy rõ, biết rõ nó thuộc loại cảm giác gì, sau đó mình thấy rõ, biết rõ cảm giác đó là vô thường, là duyên sanh, là trống rỗng. Phải thấy rõ trong cảm giác đó có tham sân si, phiền não gì để không bị nó thu phục, không bị nó áp đảo, lôi kéo dẫn dắt mà mình phải thoát ra khỏi nó. Quý vị có thấy đây là sức mạnh của trí huệ không?
Đầu tiên mình tập nhận diện bằng cách mình đọc lên, mình nói lên, chính những lúc này là lúc mình làm bài tập, kiểm tra nhận diện năm uẩn. Khi nó khởi lên cảm giác bực bội thì mình nói "cảm giác khó chịu này là thọ, cái cảm thọ này vô thường, là duyên sanh, do mình nghe câu nói khó chịu thì mới sanh ra cảm giác này. Trước khi nghe thì đâu có cảm giác này, cảm giác này vô thường" Nếu như câu khó chịu này nói sau lưng mình hay ở xa thì mình đâu có nghe, không nghe thì mình đâu có giận. Cho nên tất cả cảm giác này là vô thường, là do tiếp xúc mới có.
Mình sẽ thấy rõ nó vận hành như thế nào, đâu phải tự nhiên mà có cảm giác, nó là cả một xâu chuỗi và mình phải học thuộc chánh pháp này, không thuộc thì làm sao quán chiếu được. Phải là do duyên có lỗ tai, có tiếng của những người nói, khởi lên sự rõ biết âm thanh, ba pháp này hội tụ, giao thoa tạo thành nhĩ xúc, tức là sự tiếp xúc của lỗ tai, khi lỗ tai tiếp xúc sanh ra cảm giác, gọi là thọ do nhĩ xúc sanh, tức là cảm giác do lỗ tai tiếp xúc sanh ra. Tiếp theo mới có thanh tưởng, thanh tư, đó là những cái suy nghĩ về âm thanh đó, hình bóng của âm thanh. Đó là cả 1 chuỗi vận hành: căn, trần, thức, xúc, thọ. Như vậy cảm thọ này là vô thường, là cho duyên sanh.
Mà cái vô thường, duyên sanh nếu mình cho nó là tôi, là của tôi thì vô lý, là mình đau khổ với nó. Cái cảm thọ này không đáng cho mình dính mắc, bám chấp, không đáng để sân hận hay hoan hỷ mà mình phải từ bỏ cảm giác đó, không chấp nhận nó, quay trở về an trú trong cảm giác toàn thân, trú trong pháp thì tâm không phóng ra ngoài. Khi mình gặp các duyên sắc, thanh, hương, vị, xúc bên ngoài mà mình không chạy theo hướng đó mà mình quay trở về an trú trong cảm giác toàn thân, đó là áo giáp bảo vệ mình, nếu không tối ngày mình sẽ bị trúng tên. Lựu đạn lúc nào cũng có trong người: Sân hận, bản ngã, những sự ganh tị, đố kỵ chất đầy trong người.
Cho nên vừa rồi Minh Thành ra Nha Trang hướng dẫn mấy bài xả vô lượng tâm, phải xả các chất độc đó ra. Nó làm khổ mình, khổ người nên mình mới nhận diện các cảm thọ này, không cho nó qua mặt và đồng hóa mình. Khi sân hận nổi lên thì mình đọc liền "cảm thọ này không phải là tôi, không phải của tôi", câu này là bí quyết trong sự tu học. Thay vì mình phải đi từ thiện, đi xa cả năm bảy trăm cây số thì bây giờ người ta lại mình bố thí luôn, tâm mình buông xả là từ thiện luôn.
Nhận diện tưởng, những hình bóng thô tế trong tâm. Hình bóng sanh khởi lên thì mình phải nói "đây là tưởng tượng, đừng bị hình bóng đó lừa dối, lôi kéo". Quý vị có khổ vì những hình bóng này không? Có lo cho những hình bóng này không? Có sợ những hình bóng này không? Nó tưởng ra đủ thứ, hết hình bóng này rồi đến những hình bóng khác liên tục. Vì chúng nó sanh khởi liên tục nên được gọi là chúng sanh, chúng nó sanh khởi liên tục những hình bóng với âm thanh lầm thầm, thủ thỉ ngủ không được.
Hôm nào quý vị không ngủ được thì nói "ngủ bảy chục năm rồi, hôm nay tỉnh là quý lắm", Đức Thế Tôn và các vị Tỳ-kheo ngày xưa ngủ ít lắm, đầu hôm, giữa đêm, cuối đêm là ngồi thiền, đi kinh hành. Hôm nay mình được phước để tu, chừng nào buồn ngủ thì ngã xuống ngủ. Cho nên có mất ngủ cũng đừng sợ, mình đã ngủ sáu bảy chục năm rồi, mình ngủ vô tỷ kiếp rồi bữa nay được được thức để mình tu, thành ra không sợ mất ngủ, chính cái sợ làm cho mình mệt mỏi, lo lắng "mất ngủ như vầy ngày mai mệt nha", mình tác ý không sợ nó. Những hình bóng, những lời nói lầm thầm là phải nhìn thấy coi nó nói cái gì, nó có kêu mình làm biếng không, nó có nói tới giờ ăn cơm rồi không, mình nói nó "ăn tám mươi năm rồi cũng đâu có no", mình phải tác ý bằng chánh quán, bằng trí tuệ, bằng sự thấy biết chân xác về giáo pháp.
Ví dụ một đứng cháu chạy ra đường chơi, quý vị kêu nhẹ nhàng mà không vào, quý vị la lớn, chỉ trỏ thì quý vị thấy như vậy là có sân không? Nhưng sau đó là được tốt hay xấu? Như vậy là tùy trường hợp, nếu mình dùng lời nhỏ nhẹ như nói khi nãy vuốt ve nó nghe thì tốt, còn vuốt ve mà nó không nghe thì phải xử nó, phải ra tay nặng đô mới dập được cái sân si. Chứ đâu phải cái nào cũng vuốt ve, có những cái mình phải thẳng tai, thậm chí là phải chửi để tỉnh ra. Đây là những phép quán rất tuyệt diệu, mình phải tập tác ý mạnh mẽ, đánh đuổi những cái bất thiện pháp. Thấy trộm vào, quý vị có đánh đuổi, la lên hay cứ nằm ngủ, trộm vào cũng kệ. Cũng vậy với nội tâm của mình, ăn trộm, ăn cướp vào thì mình phải đánh đuổi nó, đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào với nó.
Tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn
Trở lại vấn đề, những hình bóng khởi lên thì mình biết đây là tưởng uẩn, tưởng này không phải là tôi, không phải là của tôi. Những lời nói lầm thầm này là hành uẩn, những suy nghĩ này không phải là của tôi, hãy an tịnh, yên lặng. Hít vào thở ra làm cho các cảm giác, các thọ tưởng hành lắng dịu, mình nói với nó "thôi, dễ thương đi, đừng hung dữ, lắng dịu, yên tịnh đi. Mệt quá rồi, giờ này giờ ngủ chứ không phải giờ quậy. Ngươi hành hạ, đày đọa ta trong vô lượng vô biên kiếp rồi, tan biến đi". Mình nói rằng đây là hành uẩn, nhận diện ra nó.
Đức Phật nói này các Tỳ-kheo, tất cả chúng sanh chết ở ngay chỗ tư tưởng này. Những lời nói lầm thầm này là mình chết ngay chỗ này. Những lời nói thúc giục, những suy nghĩ lầm thầm, những hình bóng đó mà mình không thấy, không biết, không nhận diện ra là nó giết mình chết. Hôm nay có mấy người không đi nghe giảng là bị nó giết rồi, nó nói "thôi, sức khỏe yếu, mới ho hen là bệnh rồi, ở nhà dưỡng đi", đây là hành uẩn đang lôi kéo mình làm biếng, giãi đãi, buông lung phóng dật, không cho mình tu, không cho leo lên thuyền bát nhã mà đắm chìm trong biển khổ.
Thức uẩn cũng vậy, thức uẩn cũng vì sự rõ biết, mình đừng tin, đừng ưa thích, bám chấp vào sự rõ biết này, cái biết của mình được bao nhiêu mà mình bám chấp vào nó. Mình biết cái thức này cũng là vô thường, cái rõ biết của mình cũng vô thường. Lỡ như mình nói mình biết như vậy nhưng mà người kia nói biết khác thì mình bình tĩnh, lắng nghe và suy xét đúng sự thật hay không, chứ đừng nghe rồi gạt liền "không, tôi thấy như vầy, anh sai trật rồi", đó là mình đang chấp.
Cái thức mình phải nhận diện nó, rõ biết các âm thanh, rõ biết các mùi, cái vị, rõ biết sự tiếp xúc, đụng chạm lên cơ thể, rõ biết những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong. Tất cả những cái rõ biết đó mình phải biết đây là thức uẩn. Quý vị tập để nhìn nhận được năm uẩn, cái thân này là sắc uẩn, những cảm giác là thọ uẩn, những hình bóng là tưởng uẩn, bất cứ lời nói gì là hành uẩn, bất cứ sự rõ biết gì là thức uẩn.
III. Năm thủ uẩn là khổ
Tóm lại “Này các Tỳ-kheo, năm thủ uẩn là khổ”, vì nó vô thường. Cho nên tất cả chúng ta là một sự chấp thủ bám chặt vào sắc thọ tưởng hành thức này, bám chặt vào những đồ vật này, bám chặt vào những cảm giác, hình bóng này, những suy nghĩ, rõ biết nhận thức, gọi là ngũ thủ uẩn, là nguồn cội của tất cả khổ đau. Bởi vì mình đã đồng hóa mình với năm uẩn, nhận lầm nó cho nên bây giờ mình nhận diện lại đúng với trí huệ của bậc Thánh, của Đức Phật. Phải có thời gian, phải có sự thực tập, phải có sự tác ý, phải có sự quán chiếu lần lần để mình nhìn thấy, còn nếu không mình là nạn nhân, ngũ uẩn là sát nhân giết mình chết.
Có phải cả thế giới đều chạy đi tìm sắc không? Chạy qua chạy lại, chạy từ nhỏ tới già tìm kiếm hốt vào cho nhiều, cuối cùng hốt được nắm tro tàn. Tất cả những cái mình hốt đều để lại mà mang theo những cái ác nghiệp, tội lỗi. Đó là một sự vô minh đối với sắc uẩn, vô minh đối với sắc pháp, vô minh đối với tự thân. Không có thành tựu trí huệ để mình biết rõ đó là sắc uẩn, là sắc pháp, mà là một sự nhận lầm, tưởng đâu nó là của tôi, là tự ngã của tôi. Chỉ riêng cái sắc bên ngoài thôi là chết dài dài rồi quý vị, bên trong là những cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức.
Nhất tề năm uẩn đồng loạt tấn công cho nên Tôn Ngộ Không bay không qua nổi bàn tay của Như Lai Phật Tổ, bàn tay đó chính là năm thủ uẩn, ụp xuống là Tôn Ngộ Không nằm đó năm trăm năm. Trong vô lượng kiếp chúng ta bị ngũ uẩn đè xuống như ngọn núi Ngũ Hành Sơn mà chúng ta không thấy, không biết và chúng ta say mê, trói cột trong đây. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt chảy xuống, không biết bao nhiêu những sự sân hận, tức tối đã thiêu đốt mình, người và chúng ta. Chúng ta đã đam mê, đang đam mê và sẽ đam mê; đã tham dục, đang tham dục và sẽ tham dục; đã sân hận, đang sân hận và sẽ sân hận nếu chúng ta không nhìn nhận được sự thật về năm uẩn, chúng ta sẽ khổ đau dài dài, là kẻ mù lòa nếu không thấy năm uẩn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trong bóng đêm dài vô tận nếu chúng ta không quán chiếu năm uẩn, không thấy không biết về tự thân, về ngoại cảnh.
Đau khổ cho một đời sống vô minh, đau khổ cho một đời sống khát ái, tham ái, tham dục, khao khát suốt cuộc đời cho đến khi nhắm mắt vẫn không hết khao khát, vẫn chạy đi tìm kiếm rồi đau khổ, tạo ra bao nhiêu những thứ nghiệp không có ngày dừng lại. Chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác chứng ngộ Thánh trí năm uẩn này mới trình bày được bản chất sự thật để cho mình thấy, để mình giảm lại và từ từ mới dừng lại bánh xe luân hồi sanh tử đầy nước mắt. Chúng ta bắt đầu chạy chậm và dừng lại, đây là những giờ phút thiêng liêng khi chúng ta đang dừng lại trên cao tốc tìm kiếm dục ái, càng chạy càng tìm thì lại càng thấy khát, càng thấy thiếu và càng thấy khổ đau.
Đây là bức tranh vĩ đại của thế giới cho nên không còn điều gì phước đức hơn khi chúng ta ngồi đây. Chúng ta ngồi đây để thấy bản chất của năm thủ uẩn, thấy được sự vận hành của khát ái và vô minh đang chi phối toàn thế giới và chúng sanh. Phúc lạc thay cho chúng ta, một sự kì diệu cho chúng ta sau khoảng 2500 năm chúng ta được nghe, được học và được thực hành Thánh pháp tối thượng này. Còn gì hơn nữa, còn ai phước báu hơn chúng ta nữa. Tuyệt diệu!
"Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! khi Ngài dựng đứng lại những gì bị quăng ngã, phơi bày ra những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt có thể nhìn thấy được sắc, chỉ đường cho những người bị lạc lối. Thế Tôn đã dùng nhiều phương tiện để giải thích, trình bày chánh pháp. Chúng con xin được quy y với Thế Tôn, quy y với chánh pháp, quy y với chúng Tăng. Chúng con nguyện từ đây cho tới mạng chung suốt đời quy ngưỡng. Suốt đời quy ngưỡng Phật, pháp, Tăng, Tam bảo"
(Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, Tập I-Thiên Có Kệ,
I.Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất).
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thực hành nhận diện năm uẩn PAGEREF _Toc77403189 \h 1
II. Khuyến tấn nhận diện năm uẩn PAGEREF _Toc77403190 \h 5
1.Sắc uẩn PAGEREF _Toc77403191 \h 6
2.Thọ uẩn PAGEREF _Toc77403192 \h 8
3.Tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn PAGEREF _Toc77403193 \h 11
III. Năm thủ uẩn là khổ PAGEREF _Toc77403194 \h 11
I. Thực hành nhận diện năm uẩn
Xin thưa đại chúng, tiếp theo chúng ta thực tập nhận diện năm uẩn. Chúng ta tập nhìn ra toàn bộ thân tâm của mình đó là cái gì. Đã từ rất lâu chúng ta sống trong sự lãng quên, không thấy không biết và chúng ta cũng không có ai hướng dẫn để thấy biết một cách toàn diện về thân tâm mình. Nếu mình không nhận được dòng pháp Nikāya, những lời dạy nguyên chất từ Đức Phật thì mình tu trong sự mù mờ, và tu trong suy tưởng. Bước này là bước quan trọng, là bước tập nhận diện ra năm uẩn, tập nhìn ra trong thân tâm này là cái gì. Cái gì đang có mặt, đang vận hành, đang chi phối chúng ta và cái thứ gì làm cho mình khổ, tại sao mình khổ. Phần này tuyệt đối quan trọng và sẽ theo chúng ta đến ngày chúng ta thành tựu Thánh quả tối cao, diệt tận hết tất cả lậu hoặc.
Phật tử 1:
Bạch thầy, thưa đại chúng. Con xin nhận diện thân xác con ngay lúc này. Thân con từ đỉnh đầu đến chân là sắc. Toàn thân cảnh vật của gian phòng này, có thầy vào các đạo hữu, có đèn quạt, ánh sáng, bàn ghế…. Tất cả đều là sắc. Cảm thọ lúc này của con đang bị hoại nên có sự đau nhức, đó là thọ thân. Thọ tâm con rất vui mừng, hoan hỷ vì hôm nay được trực tiếp nghe thầy giảng pháp. Cảm giác trong tâm con rất vui mừng khi được thực hành cái pháp của Đức Phật truyền trao. Trong tâm con có những hình ảnh thì đây là tưởng, con hình dung ra sự từ bi, nhất là sự từ bi của Phật Thích Ca. Hành của con nói về sự sung sướng, cảm xúc trong thân con lúc này. Cái thức thì con thấy được sự giải thoát. Con hướng đến trong tâm là phải tinh tấn tu tập thật tốt pháp này.
- Sư phụ: Lời nói mình cố gắng thực hành cho tốt cái pháp này gọi là hành, còn thức là rõ biết được những cảm giác, nghĩ tưởng. Nhớ là những lời nói lầm thầm, suy nghĩ trong tâm là hành, rõ biết những lời nói đó, rõ biết những hình bóng trong tâm gọi là thức.
Phật tử 2:
Con kính bạch thầy. Con kính thưa toàn thể Phật tử. Con xin nhận diện ngũ uẩn ngay lúc này. Sắc thân con đang ngồi, theo con thấy sắc thân con bình thường, mắt con thấy được các sắc pháp. Cảm thọ của con bây giờ có cảm thọ lạ ở trong tâm. Cái tưởng thì con thấy bóng dáng. Còn hành thì con đang suy nghĩ "hôm nay mình gặp được tất cả mọi người, được gặp thầy, con đã đến Linh Quy Pháp Ấn rồi, hôm nay thầy lại ra đây thì rất hân hoan". Thức thì con rõ biết thọ, tưởng, hành trong nội tâm mình, ở đây là ý thức, nhãn thức của con rõ biết các sắc pháp, nhĩ thức thì con rõ biết quạt đang quay. Tỷ thức thì con thấy không có mùi hương gì đặc biệt. Thiệt thức thì con biết vị nước bọt của con hơi ngọt. Thân thức con thấy sự đụng chạm giữa lưỡi và răng, quần áo và lưng, mông và đệm. Ý thức thì con rõ tưởng, hành trong nội tâm.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch thầy, con xin nhận diện ngũ uẩn ngay hiện tại. Sắc uẩn thì con rõ biết sắc thân con đang ngồi và tất cả hình bóng của thầy, Phật tử, bàn ghế…đó là sắc pháp. Thọ thân thì con thoải mái, thọ tâm có sự hỷ lạc vì con hân hoan, vui mừng được gặp thầy, ngay hiện tại trong con có sự hỷ lạc. Tưởng thì con cũng đã được vào Linh Quy Pháp Ấn và con cũng có tưởng tượng các pháp hành, tưởng về sự lạc thọ. Hành thì trong tâm con có sự thì thầm nhắc rằng "pháp này rất vi diệu nên cố gắng bằng mọi cách để thực hành theo". Thức thì con rõ biết thọ, tưởng, hành, tất cả những gì trong tâm con thì con rõ biết. Nhĩ thức thì con nghe rõ những lời nói của thầy.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch trên sư thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng. Theo như con nhận diện về tham sân si trong nội tâm con thì khi con khởi lên việc tham thì con thấy trong tâm con có sự thúc giục, giục giã muốn nắm lấy, thì đó là tham trong tâm con. Khi cái sân khởi lên thì con thấy cảm thọ, cảm giác không được bình tĩnh, không làm chủ được vì lời nói của đối phương, từ đó khởi lên ý hành và khẩu hành. Khi con ngồi thiền nhận diện ngũ uẩn đang tỉnh táo thì trong đầu con lập mờ, nặng đầu rồi hai mắt muốn rủ xuống, con phải tác ý "tỉnh giác lên nghe thầy giảng".
Phật tử 5:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Gần đây con học về ngũ uẩn này thì con thấy xã hội mắc vào một trong năm giới của Đức Thế Tôn đã cấm các Phật tử tại gia. Con thấy một số gia đình, vợ chồng mắc phải giới thứ ba là tà dâm. Con cũng nhắc con trai con "Làm gì thì làm, các con dành một chút thời gian để thỉnh thoảng các con nghe pháp của Đức Phật để giữ gìn các giới của Phật dành cho Phật tử tại gia. Mẹ thấy bây giờ đạo đức xã hội đi xuống, tệ nạn thì ngày càng nhiều". Con không làm chủ được cảm giác và sân lên với con trai con "Mẹ nói cái này tốt cho con, mà hễ mẹ nói là con chống lại ngay", con trai trả lời con ngay, con mới nói "thế này con bất hiếu rồi, mẹ nói một con cãi một". Đây là cái sân gần nhất của con, con đã được nghe pháp nhưng về lý thuyết thì con tương đối thuộc bài, còn nhận diện năm uẩn vẫn còn yếu kém. Hôm nay đứng trước Tam bảo cùng chư thầy, trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn cùng toàn thể đại chúng có mặt tu tập ngày hôm nay, con xin thành tâm sám hối trong thời gian tu tập vừa qua thì con còn yếu kém về nhận diện ngũ uẩn, con vẫn chưa tỉnh giác và phát giác được thọ, tưởng, hành trong tâm con.
- Sư phụ: Lúc mình giận lên thì cảm giác trong thân mình, cái thọ như thế nào?
-Phật tử: Lúc con giận lên thì trong tâm con có sự thúc giục và nó phừng lên trước ngực. Con tưởng cái sắc tưởng của con trai con, ý hành và khẩu hành con đã nói lên như vậy đó ạ.
- Sư phụ: Mời vị khác, trình pháp này rất quan trọng. Quý vị không thể nào trong thời gian mấy tháng vừa qua là không có giận, nếu vậy là ngon lành rồi. Quý vị nhìn nhận ngũ uẩn lúc mình giận, lúc mình tham ái, si mê như thế nào?
Phật tử 6:
Bạch thầy, con dâu con hay mua thức ăn, nhất là bánh kẹo mà ăn không hết, để tràn lan rồi cũng không nói là "ăn không hết, mẹ mang cho cháu ngoại mẹ đi". Hôm nay dọn nhà thì con thấy nhiều quá, người ăn không hết kẻ tìm không ra trong khi cháu ngoại thì đông. Thế là con lấy một ít cất đi, bữa nào xuống nhà cháu ngoại thì đem cho, một lúc sau con nghĩ "tu rồi mà còn tham, đây là hành động không giữ giới, lấy của không cho", thế là con mang trả lại chỗ cũ. Như vậy con biết cảm giác tham có sự thúc giục bắt đầu từ tình cảm ái kiết sử. Con nhận ra cái tham và lập tức chế ngự nó. Đúng hôm nhà con bị mất điện, người ta đã thông báo mất điện từ hôm qua. Con dậy sớm cho quần áo vào máy giặt nhưng khi chuẩn bị giặt xong lại bị cắt điện. Con ra phơi quần áo nhưng quên gạt cầu dao xuống.
Khi có điện trở lại chồng con thấy đèn báo máy giặt thì quát mắng con "không tiết kiệm điện", con mới nói "đã giặt xong rồi, không gạt cầu dao xuống như máy giặt không tiêu hao điện" nhưng chồng con vẫn cứ quát mắng con, thế là con nghĩ "tu thì tu, sân với lão này một bữa", nhưng sau đó lại nghĩ "thôi không sân nữa". Con ra sau nhà nhưng trong bụng lại nóng phừng phựt lên đầu cổ, mặt đỏ lên. Con mới xả nước, ngồi nghịch nước, vuốt ve cái cảm thọ của con "mình không sân, mình phải thương người đang sân với mình", thế là cảm giác con dịu xuống.
Vậy là con đã chiến thắng được cảm thọ của mình. Con cũng chế ngự được thân, khẩu, ý của mình khá nhiều. Con ngồi tu, quán xét cái gì thì lại không thấy vọng niệm nhưng khi con ngồi quán chiếu, soi xét ngũ uẩn xong ,đến giờ ngủ lại không ngủ được. Trong tâm con diễn ra toàn chuyện người ta, toàn chuyện ở đâu đâu. Con mới tác ý "đến giờ ngủ rồi, sắc thọ tưởng hành thức ngủ đi, 4h sáng mai phải dậy" nhưng vẫn không thể ngủ được. Con ngồi dậy thực hành ba pháp, không ngủ thì ngồi dậy tu đến lúc cái thân mệt mỏi, con nằm xuống lại không ngủ. Con quán xác chết mà càng quán lại càng tỉnh. Lúc đó con nghĩ "chết là buông hết, thôi bây giờ nằm xuống tập chết", thế nhưng con càng cảm nhận sự chết như thế nào lại càng tỉnh. Về sau con tức quá, con bảo con mắt "tu để dẫn dắt chúng mày, chúng mày lại không chịu". Con như thế không biết có sai hay không thì con nằm xuống ngủ lúc nào không biết. Bạch thầy như thế con có sân không ạ?
II. Khuyến tấn nhận diện năm uẩn
Qua câu chuyện của các Phật tử trình pháp, quý vị thấy rằng sự tu thiết thực hiện tại, Chánh Pháp là một sự thấy biết chính xác, chắc chắn và rõ ràng về thân tâm. Chứ đâu phải lúc đó mình yêu cầu có ai cứu mình được, hoặc niệm tên ai là cái sân đó hết. Lúc nãy có người nói phực lửa lên thì mình niệm tên ai đó, làm như vậy thì cái nóng đó có lắng xuống, có dập tắt được không?
Cho nên, đạo Phật không phải cầu xin, không phải lạy lục, không phải tìm kiếm ai mà phải tự mình phải thấy, rõ biết chính mình. Thấy rõ được những cái gì đang sanh khởi, đang có mặt, đang hành hạ mình và khi diệt tận, nhiếp phục được nó thì mình hết khổ. Có rõ ràng không quý vị? Đó là Chánh Pháp. Đây là pháp môn trực diện nhìn thẳng vào nội tâm, thấy rõ được sự vận hành của tham, sân, si, những cái đó làm mình khổ. Kết quả là cô Phật tử nhịn được người chồng, nếu không biết pháp này là đổ vỡ. Ít nhất mình chưa nhìn được nhưng mình cũng biết mình đang bị sân, chứ lúc trước là mình nhập cuộc vào luôn. Bây giờ thì biết cái thọ đang quậy mình, sau đó mình cũng xấu hổ, thấy tàm quý.
Minh Thành muốn quý Phật tử nói ra để chính quý vị chứng kiến, chính quý vị thấy bằng mắt, nghe bằng tai, cảm nhận cảm thọ của mình bằng thức tri, bằng tâm của mình. Quý vị thấy cái pháp vô cùng rõ ràng, thiết thực, nó là sự thật, pháp ở ngay trong đời sống mình, ngay trong thân tâm, nghĩ tưởng của mình. Chứ không phải pháp là ở trong cuốn sách, ở trên bàn thờ, không phải một cái gì xa xôi để mình chết rồi mình mới thấy, mới biết.
Bước tiếp theo nhìn ra được năm uẩn. Cái này tuyệt đối quan trọng, giống như mình muốn bước vào đây thì phải mở cửa mới bước vào. Cái sự nhìn thấy năm uẩn giống như mình mở được cánh cửa của thân tâm. Trước nay mình tu có thấy năm uẩn không? Không thấy thì làm sao biết, mình chỉ tưởng tượng thôi. Vì vậy, mọi người phải nhận diện được năm uẩn, trước hết là thuộc lòng định nghĩa năm uẩn:
Thân người là sắc;
Cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng;
Suy nghĩ là hành;
Rõ biết là thức.
Định nghĩa ngũ uẩn hai:
Thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc;
Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu không khó chịu là thọ;
Hình bóng thô tế trong tâm là tưởng;
Suy nghĩ, nói thầm trong tâm là hành;
Rõ biết trong ngoài sáu trần là thức.
Sắc uẩn
Nói rộng ra năm uẩn này chính là thế giới, trí năm uẩn là Thánh trí bao trùm thế giới. Quý vị nghĩ thử có cái nào ra khỏi năm uẩn không? Thân người, cảnh vật, đồ vật, tứ đại là sắc uẩn rồi. Chúng ta phải có sự thực tập gọi là nhận diện thì chúng ta phải chỉ mặt mũi nó, chứ trước nay là mình nhận lầm sắc là mình, là của mình, đây là cái hết sức quan trọng. Mình cho rằng mấy chục kí thịt này là tôi, là của tôi mà mình không biết nó là sắc uẩn, nó là tứ đại. Đó là nhận lầm thứ nhất cho nên bây giờ mình nhận đúng, mình thấy đúng, đó là chánh kiến. Cái thân mấy chục kí này khi suy nghĩ thì có nghĩ đây là tôi, đây là của tôi không?
Hay mình suy nghĩ đây là sắc pháp, đây là tứ đại. Mình tập suy nghĩ như vậy mới gọi là nhận diện về sắc uẩn, chứ mình đọc ro ro rồi cũng nói đây là tôi, đây là của tôi thì cũng chưa phải là nhận diện sắc uẩn. Mình phải tập nhìn thân người này, thân người kia, đồ vật này kia, tất cả đều là sắc uẩn, tập nhận diện nó từ từ, mình tập cái này là tập cái thấy biết của bậc Thánh, gọi là thể nhập Thánh tri kiến, còn cái thấy biết của mình là cái thấy biết của phàm trần, của vô minh.
Cho nên gọi là tà kiến. Bây giờ mình muốn chuyển từ tà qua chánh, từ cái sai qua cái đúng, từ phàm qua Thánh thì phải có thời gian chuyển hướng, có sự nhìn nhận thay đổi. Ví dụ mình để món đồ tại đó, một lúc sau trở ra lại quên mất món đồ, lúc đó trong tâm khởi lên sự tiếc, khởi lên cái bực. Như vậy có tham, có sân, có si là do không thấy nó là sắc uẩn, sắc pháp vô thường. Nếu biết cái đó là sắc pháp, là cái thứ vô thường thì ngay lúc đó tham sân sẽ giảm, lúc mất món đồ thì đọc lên "đồ vật, tứ đại là sắc", thì cái đó là sắc, không phải là tôi, không phải của tôi.
Đây chính là nhận diện sắc pháp, nhận diện sắc uẩn, bây giờ mình đã biết nó còn lúc trước mình không biết, mình cứ nói đó là tôi, là của tôi. Khi gặp chuyện hãy đọc câu định nghĩa sắc uẩn, dùng tác ý và quán chiếu. Bữa nay mình soi gương thấy tóc đã bạc đi nhiều, thì mình nói "sắc uẩn này có biểu hiện một sự suy tàn", chứ mình không nói "tóc tôi bữa nay bạc đi nhiều rồi". Mình không dùng từ "tóc tôi, tóc của tôi…", mà phải là "sắc uẩn này, sắc pháp này bắt đầu suy tàn rồi". Đang nhai mía, ăn cóc mà răng gãy ra thì không nói "răng của tôi", mà phải nói "sắc uẩn này bắt đầu hư hoại".
Đó là mình đang tập nhận diện sắc uẩn. Khi mình bệnh thì nói "cái sắc uẩn này rệu rã rồi, chiếc xe sắc pháp này chạy bảy chục năm sắp sửa rệu rã rồi, phải vậy thôi", rồi mình đọc lên câu "cái thân này bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy, không thể vượt khỏi bản tánh ấy"(Tứ Niệm Xứ, Quán Thân). Quý vị đọc câu đó lên là quý vị đang nhận diện sắc uẩn, chứ mình bệnh rồi mình rên, mình suy nghĩ đủ thứ rồi mình trách người này, người kia, mình lo lắng này nọ là quý vị chưa nhận diện sắc uẩn.
Lỡ có ai quẹt trúng mình làm mình chảy máu thì mình niệm câu "thân này là sắc, mà sắc là vô thường, mà vô thường là thay đổi, thay đổi là dễ tan rã, dễ bể nát, cho nên bị quẹt một chút thì chỉ là sắc pháp thôi", mình thấy đó là sự thật thì có thể mình ngộ được đạo ngay lúc mình bị quẹt trúng, còn không ngộ đạo là ngộ độc. Mình tu mà không chịu ngộ đạo, cứ đi ngộ độc, vì mình không nhận diện sắc uẩn. Nhìn vào gương nhận diện "đây là sắc uẩn sáu chục năm", mình đeo kiếng vào mới đọc chữ được thì "sắc uẩn này mờ rồi".
Tất cả đều phải tập nhận diện, đừng kèm vào chữ "tôi" trong đó, loại bỏ nó ra, xóa nó ra khỏi ý tưởng của mình. Mình ngồi đây lâu bị tê chân nhưng không nói "tôi bị tê chân" mà nói "sắc uẩn này gần hết đát (cận date), quá hạn sử dụng". Người ta nói sáu mươi năm cuộc đời mà bây giờ mình qua sáu mươi là gần hết date rồi, mình phải quán chiếu như vậy để mở được Thánh trí, gọi là thể nhập Thánh trí, Thánh tri kiến là cái thấy biết của bậc Thánh, còn mình cứ theo cái thường tình thì nó giết mình chết. Sống bị khổ não, dục tham ái, sân si với nó hoài.
Thọ uẩn
Nãy giờ quý vị ngồi là bắt đầu tê tê, nhức chân. Khi nãy có một cô nói cái thân thì thọ khổ nhưng cái tâm là thọ hỷ, tức là cái tâm muốn nghe pháp hân hoan hạnh phúc nhưng cái chân bị tê, nhức mỏi. Mình nhận diện thọ uẩn, nó với nó rằng "đây là cảm thọ, cảm giác thôi. Mình đã bao nhiêu lần tê, mỏi nhức với những thứ vô nghĩa ở cuộc đời này, bây giờ có mỏi đau một chút vì cái Thánh trí, Thánh đạo để mình đạt Thánh quả thì cái đau này là xứng đáng". Mình tác ý như vậy thì cái thọ hỷ của tâm sẽ đánh bay cái thọ khổ của thân, cảm giác của thân bị cảm xúc trí huệ của tâm đánh bại, và chiến thắng cho nên mọi người mới cười tươi tuy là vẫn cảm thấy nhức.
Đây là mình đang nhận diện cảm giác, khi có một cảm giác thúc giục, muốn thêm nữa thì đó là dục tham ái trong cảm giác. Mình phải nhận diện có một cảm giác dễ chịu, trong cảm giác dễ chịu này có sự thích thú, có sự ham muốn thì "cái này là khổ, thôi đừng dính mắc vào, đây chỉ là một cái cảm thọ". Bây giờ mình ăn thật ngon, nuốt vào bụng thì đồ ăn thành cái gì, rồi đi ra là thành cái gì, phải quán chiếu như vậy. Cho nên mình nhận diện các cảm giác: Cảm giác dễ chịu; cảm giác khó chịu; cảm giác trơ trơ; cảm giác ta đây. Mình nhận diện và chỉ mặt nó "mi chỉ là cảm giác thôi.
Cái cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi, tôi không đồng hóa tôi với cảm thọ này. Mi chỉ là những cảm xúc vô thường thôi" Do các pháp hội tụ mới sanh ra cảm thọ chứ không phải tự nhiên mà có, cho nên cảm thọ này do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do sự tiếp xúc sanh ra cảm giác vô thường này. Mình phải thấy rõ, biết rõ nó thuộc loại cảm giác gì, sau đó mình thấy rõ, biết rõ cảm giác đó là vô thường, là duyên sanh, là trống rỗng. Phải thấy rõ trong cảm giác đó có tham sân si, phiền não gì để không bị nó thu phục, không bị nó áp đảo, lôi kéo dẫn dắt mà mình phải thoát ra khỏi nó. Quý vị có thấy đây là sức mạnh của trí huệ không?
Đầu tiên mình tập nhận diện bằng cách mình đọc lên, mình nói lên, chính những lúc này là lúc mình làm bài tập, kiểm tra nhận diện năm uẩn. Khi nó khởi lên cảm giác bực bội thì mình nói "cảm giác khó chịu này là thọ, cái cảm thọ này vô thường, là duyên sanh, do mình nghe câu nói khó chịu thì mới sanh ra cảm giác này. Trước khi nghe thì đâu có cảm giác này, cảm giác này vô thường" Nếu như câu khó chịu này nói sau lưng mình hay ở xa thì mình đâu có nghe, không nghe thì mình đâu có giận. Cho nên tất cả cảm giác này là vô thường, là do tiếp xúc mới có.
Mình sẽ thấy rõ nó vận hành như thế nào, đâu phải tự nhiên mà có cảm giác, nó là cả một xâu chuỗi và mình phải học thuộc chánh pháp này, không thuộc thì làm sao quán chiếu được. Phải là do duyên có lỗ tai, có tiếng của những người nói, khởi lên sự rõ biết âm thanh, ba pháp này hội tụ, giao thoa tạo thành nhĩ xúc, tức là sự tiếp xúc của lỗ tai, khi lỗ tai tiếp xúc sanh ra cảm giác, gọi là thọ do nhĩ xúc sanh, tức là cảm giác do lỗ tai tiếp xúc sanh ra. Tiếp theo mới có thanh tưởng, thanh tư, đó là những cái suy nghĩ về âm thanh đó, hình bóng của âm thanh. Đó là cả 1 chuỗi vận hành: căn, trần, thức, xúc, thọ. Như vậy cảm thọ này là vô thường, là cho duyên sanh.
Mà cái vô thường, duyên sanh nếu mình cho nó là tôi, là của tôi thì vô lý, là mình đau khổ với nó. Cái cảm thọ này không đáng cho mình dính mắc, bám chấp, không đáng để sân hận hay hoan hỷ mà mình phải từ bỏ cảm giác đó, không chấp nhận nó, quay trở về an trú trong cảm giác toàn thân, trú trong pháp thì tâm không phóng ra ngoài. Khi mình gặp các duyên sắc, thanh, hương, vị, xúc bên ngoài mà mình không chạy theo hướng đó mà mình quay trở về an trú trong cảm giác toàn thân, đó là áo giáp bảo vệ mình, nếu không tối ngày mình sẽ bị trúng tên. Lựu đạn lúc nào cũng có trong người: Sân hận, bản ngã, những sự ganh tị, đố kỵ chất đầy trong người.
Cho nên vừa rồi Minh Thành ra Nha Trang hướng dẫn mấy bài xả vô lượng tâm, phải xả các chất độc đó ra. Nó làm khổ mình, khổ người nên mình mới nhận diện các cảm thọ này, không cho nó qua mặt và đồng hóa mình. Khi sân hận nổi lên thì mình đọc liền "cảm thọ này không phải là tôi, không phải của tôi", câu này là bí quyết trong sự tu học. Thay vì mình phải đi từ thiện, đi xa cả năm bảy trăm cây số thì bây giờ người ta lại mình bố thí luôn, tâm mình buông xả là từ thiện luôn.
Nhận diện tưởng, những hình bóng thô tế trong tâm. Hình bóng sanh khởi lên thì mình phải nói "đây là tưởng tượng, đừng bị hình bóng đó lừa dối, lôi kéo". Quý vị có khổ vì những hình bóng này không? Có lo cho những hình bóng này không? Có sợ những hình bóng này không? Nó tưởng ra đủ thứ, hết hình bóng này rồi đến những hình bóng khác liên tục. Vì chúng nó sanh khởi liên tục nên được gọi là chúng sanh, chúng nó sanh khởi liên tục những hình bóng với âm thanh lầm thầm, thủ thỉ ngủ không được.
Hôm nào quý vị không ngủ được thì nói "ngủ bảy chục năm rồi, hôm nay tỉnh là quý lắm", Đức Thế Tôn và các vị Tỳ-kheo ngày xưa ngủ ít lắm, đầu hôm, giữa đêm, cuối đêm là ngồi thiền, đi kinh hành. Hôm nay mình được phước để tu, chừng nào buồn ngủ thì ngã xuống ngủ. Cho nên có mất ngủ cũng đừng sợ, mình đã ngủ sáu bảy chục năm rồi, mình ngủ vô tỷ kiếp rồi bữa nay được được thức để mình tu, thành ra không sợ mất ngủ, chính cái sợ làm cho mình mệt mỏi, lo lắng "mất ngủ như vầy ngày mai mệt nha", mình tác ý không sợ nó. Những hình bóng, những lời nói lầm thầm là phải nhìn thấy coi nó nói cái gì, nó có kêu mình làm biếng không, nó có nói tới giờ ăn cơm rồi không, mình nói nó "ăn tám mươi năm rồi cũng đâu có no", mình phải tác ý bằng chánh quán, bằng trí tuệ, bằng sự thấy biết chân xác về giáo pháp.
Ví dụ một đứng cháu chạy ra đường chơi, quý vị kêu nhẹ nhàng mà không vào, quý vị la lớn, chỉ trỏ thì quý vị thấy như vậy là có sân không? Nhưng sau đó là được tốt hay xấu? Như vậy là tùy trường hợp, nếu mình dùng lời nhỏ nhẹ như nói khi nãy vuốt ve nó nghe thì tốt, còn vuốt ve mà nó không nghe thì phải xử nó, phải ra tay nặng đô mới dập được cái sân si. Chứ đâu phải cái nào cũng vuốt ve, có những cái mình phải thẳng tai, thậm chí là phải chửi để tỉnh ra. Đây là những phép quán rất tuyệt diệu, mình phải tập tác ý mạnh mẽ, đánh đuổi những cái bất thiện pháp. Thấy trộm vào, quý vị có đánh đuổi, la lên hay cứ nằm ngủ, trộm vào cũng kệ. Cũng vậy với nội tâm của mình, ăn trộm, ăn cướp vào thì mình phải đánh đuổi nó, đâu phải lúc nào cũng ngọt ngào với nó.
Tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn
Trở lại vấn đề, những hình bóng khởi lên thì mình biết đây là tưởng uẩn, tưởng này không phải là tôi, không phải là của tôi. Những lời nói lầm thầm này là hành uẩn, những suy nghĩ này không phải là của tôi, hãy an tịnh, yên lặng. Hít vào thở ra làm cho các cảm giác, các thọ tưởng hành lắng dịu, mình nói với nó "thôi, dễ thương đi, đừng hung dữ, lắng dịu, yên tịnh đi. Mệt quá rồi, giờ này giờ ngủ chứ không phải giờ quậy. Ngươi hành hạ, đày đọa ta trong vô lượng vô biên kiếp rồi, tan biến đi". Mình nói rằng đây là hành uẩn, nhận diện ra nó.
Đức Phật nói này các Tỳ-kheo, tất cả chúng sanh chết ở ngay chỗ tư tưởng này. Những lời nói lầm thầm này là mình chết ngay chỗ này. Những lời nói thúc giục, những suy nghĩ lầm thầm, những hình bóng đó mà mình không thấy, không biết, không nhận diện ra là nó giết mình chết. Hôm nay có mấy người không đi nghe giảng là bị nó giết rồi, nó nói "thôi, sức khỏe yếu, mới ho hen là bệnh rồi, ở nhà dưỡng đi", đây là hành uẩn đang lôi kéo mình làm biếng, giãi đãi, buông lung phóng dật, không cho mình tu, không cho leo lên thuyền bát nhã mà đắm chìm trong biển khổ.
Thức uẩn cũng vậy, thức uẩn cũng vì sự rõ biết, mình đừng tin, đừng ưa thích, bám chấp vào sự rõ biết này, cái biết của mình được bao nhiêu mà mình bám chấp vào nó. Mình biết cái thức này cũng là vô thường, cái rõ biết của mình cũng vô thường. Lỡ như mình nói mình biết như vậy nhưng mà người kia nói biết khác thì mình bình tĩnh, lắng nghe và suy xét đúng sự thật hay không, chứ đừng nghe rồi gạt liền "không, tôi thấy như vầy, anh sai trật rồi", đó là mình đang chấp.
Cái thức mình phải nhận diện nó, rõ biết các âm thanh, rõ biết các mùi, cái vị, rõ biết sự tiếp xúc, đụng chạm lên cơ thể, rõ biết những cảm giác, nghĩ tưởng bên trong. Tất cả những cái rõ biết đó mình phải biết đây là thức uẩn. Quý vị tập để nhìn nhận được năm uẩn, cái thân này là sắc uẩn, những cảm giác là thọ uẩn, những hình bóng là tưởng uẩn, bất cứ lời nói gì là hành uẩn, bất cứ sự rõ biết gì là thức uẩn.
III. Năm thủ uẩn là khổ
Tóm lại “Này các Tỳ-kheo, năm thủ uẩn là khổ”, vì nó vô thường. Cho nên tất cả chúng ta là một sự chấp thủ bám chặt vào sắc thọ tưởng hành thức này, bám chặt vào những đồ vật này, bám chặt vào những cảm giác, hình bóng này, những suy nghĩ, rõ biết nhận thức, gọi là ngũ thủ uẩn, là nguồn cội của tất cả khổ đau. Bởi vì mình đã đồng hóa mình với năm uẩn, nhận lầm nó cho nên bây giờ mình nhận diện lại đúng với trí huệ của bậc Thánh, của Đức Phật. Phải có thời gian, phải có sự thực tập, phải có sự tác ý, phải có sự quán chiếu lần lần để mình nhìn thấy, còn nếu không mình là nạn nhân, ngũ uẩn là sát nhân giết mình chết.
Có phải cả thế giới đều chạy đi tìm sắc không? Chạy qua chạy lại, chạy từ nhỏ tới già tìm kiếm hốt vào cho nhiều, cuối cùng hốt được nắm tro tàn. Tất cả những cái mình hốt đều để lại mà mang theo những cái ác nghiệp, tội lỗi. Đó là một sự vô minh đối với sắc uẩn, vô minh đối với sắc pháp, vô minh đối với tự thân. Không có thành tựu trí huệ để mình biết rõ đó là sắc uẩn, là sắc pháp, mà là một sự nhận lầm, tưởng đâu nó là của tôi, là tự ngã của tôi. Chỉ riêng cái sắc bên ngoài thôi là chết dài dài rồi quý vị, bên trong là những cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức.
Nhất tề năm uẩn đồng loạt tấn công cho nên Tôn Ngộ Không bay không qua nổi bàn tay của Như Lai Phật Tổ, bàn tay đó chính là năm thủ uẩn, ụp xuống là Tôn Ngộ Không nằm đó năm trăm năm. Trong vô lượng kiếp chúng ta bị ngũ uẩn đè xuống như ngọn núi Ngũ Hành Sơn mà chúng ta không thấy, không biết và chúng ta say mê, trói cột trong đây. Không biết bao nhiêu giọt nước mắt chảy xuống, không biết bao nhiêu những sự sân hận, tức tối đã thiêu đốt mình, người và chúng ta. Chúng ta đã đam mê, đang đam mê và sẽ đam mê; đã tham dục, đang tham dục và sẽ tham dục; đã sân hận, đang sân hận và sẽ sân hận nếu chúng ta không nhìn nhận được sự thật về năm uẩn, chúng ta sẽ khổ đau dài dài, là kẻ mù lòa nếu không thấy năm uẩn, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở trong bóng đêm dài vô tận nếu chúng ta không quán chiếu năm uẩn, không thấy không biết về tự thân, về ngoại cảnh.
Đau khổ cho một đời sống vô minh, đau khổ cho một đời sống khát ái, tham ái, tham dục, khao khát suốt cuộc đời cho đến khi nhắm mắt vẫn không hết khao khát, vẫn chạy đi tìm kiếm rồi đau khổ, tạo ra bao nhiêu những thứ nghiệp không có ngày dừng lại. Chỉ có bậc Chánh Đẳng Giác chứng ngộ Thánh trí năm uẩn này mới trình bày được bản chất sự thật để cho mình thấy, để mình giảm lại và từ từ mới dừng lại bánh xe luân hồi sanh tử đầy nước mắt. Chúng ta bắt đầu chạy chậm và dừng lại, đây là những giờ phút thiêng liêng khi chúng ta đang dừng lại trên cao tốc tìm kiếm dục ái, càng chạy càng tìm thì lại càng thấy khát, càng thấy thiếu và càng thấy khổ đau.
Đây là bức tranh vĩ đại của thế giới cho nên không còn điều gì phước đức hơn khi chúng ta ngồi đây. Chúng ta ngồi đây để thấy bản chất của năm thủ uẩn, thấy được sự vận hành của khát ái và vô minh đang chi phối toàn thế giới và chúng sanh. Phúc lạc thay cho chúng ta, một sự kì diệu cho chúng ta sau khoảng 2500 năm chúng ta được nghe, được học và được thực hành Thánh pháp tối thượng này. Còn gì hơn nữa, còn ai phước báu hơn chúng ta nữa. Tuyệt diệu!
"Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! khi Ngài dựng đứng lại những gì bị quăng ngã, phơi bày ra những gì bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối cho những người có mắt có thể nhìn thấy được sắc, chỉ đường cho những người bị lạc lối. Thế Tôn đã dùng nhiều phương tiện để giải thích, trình bày chánh pháp. Chúng con xin được quy y với Thế Tôn, quy y với chánh pháp, quy y với chúng Tăng. Chúng con nguyện từ đây cho tới mạng chung suốt đời quy ngưỡng. Suốt đời quy ngưỡng Phật, pháp, Tăng, Tam bảo"
(Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, Tập I-Thiên Có Kệ,
I.Phẩm A-La-Hán Thứ Nhất).