Thiền Tâm Hiền & Trình Pháp
Tinh Hoa Nikāya
Thiền Tâm Hiền & Trình Pháp
Thích Minh Thành
Cảm nhận không gian nơi này. Cảm nhận sự ấm áp của tình đạo thầy trò, huynh đệ. Cảm nhận sự ấm áp của chánh pháp. Cảm nhận sự ấm áp của sự thật, sự ấm áp của chân lý, sự ấm áp của Thánh trí. Cảm nhận sự ấm áp của pháp an trú cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự ấm áp khi ta biết quay về chăm sóc cho cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự ấm áp trong sự gắn kết Tăng thân, gắn kết tình nghĩa thầy trò, huynh đệ, tỉ muội. Cảm nhận cảm giác thật ấm áp, an tịnh và lắng dịu trong giây phút này. Cảm nhận sự dễ chịu khi biết quay về cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự dễ chịu khi biết an tịnh, dễ chịu với tâm hiền hòa.
Tâm hiền ơi!
Hãy khơi dậy trong ta tâm hiền thiện, hiền lành. Hãy khơi dậy trong lòng tâm hiền đức, hiền lương. Hãy khơi dậy trong ta tâm hiền hòa, hiền phúc. Khơi dậy tâm hiền giống như thắp lên ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, hãy thường xuyên tác ý giống như để thêm củi vào đống lửa của tâm hiền để sưởi ấm thân tâm.
Tâm hiền trí ơi!
Tâm hiền thiện ơi!
Tâm hiền đức ơi!
Tâm hiền nhân ơi!
Tâm hiền từ ơi!
Hãy để tâm hiền này sưởi ấm chúng ta. Hãy để cho những cảm giác hiền thiện, hiền trí này làm cho chúng ta được sống trong Tăng đoàn ấm áp, thân thương, hòa kính. Cung kính, kính lễ, sự kính trông bắt nguồn từ trong tim, cung kính trước mặt cũng như sau lưng, hãy thắp sáng tâm hòa kính, tâm hiền trí để tâm này sưởi ấm chúng ta, sưởi ấm tâm hung dữ, tâm bức xúc, tâm cộc cằn, tâm hơn thua đó sẽ được tâm hiền làm cho dễ chịu, làm cho lắng dịu, làm cho hiền hòa, làm cho hiền lành, làm cho dễ thương.
Hãy để cho tâm hiền này tẩy sạch hết những cảm thọ hung hăng, dữ dằn, hãy để cho tâm hiền này đốt cháy hết những cảm thọ sân si, hãy để cho một nội tâm ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu giống như chúng ta đang ngồi xung quanh đống lửa hiện giờ trong thời tiết giá lạnh. Chúng ta ngồi giữa giá lạnh nhưng có đống lửa rất ấm áp, tâm hiền cũng giống vậy, nó sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh, hung dữ, những tâm hồn cô đơn, lẻ loi không ai thích vì sống với tâm ngã mạn, hơn thua, hung dữ.
Tất cả chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa ấm áp của tâm hiền hòa này, hãy làm cho cảm thọ này thấm đượm toàn thân, đến các chú chim cũng đồng lòng "Thầy ơi, cảm thọ hiền thiện này ấm áp quá", các loài hữu tình chúng sanh, dị loại cũng cảm nhận được dòng cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, thân thương của chúng ta. Hãy ở với nhau, sống với nhau một cách dễ thương, dễ chịu, đừng đem tâm sân si, cộc cằn, ngã mạn đối đãi nhau, đó cũng là đống lửa nhưng thắp ngoài trời thì ấm áp, đem vào nhà thì hỏa hoạn.
Nó cũng có sự ấm áp nhưng nếu là sự ấm áp của tâm hiền thì dễ chịu, ngọt ngào, ngược lại nếu là nóng bức của tâm sân hận thì nó sẽ thiêu đốt, hủy hoại, phá hoại mọi thứ. Cho nên thắp lên ngọn lửa hiền từ, hiền trí chứ đừng thắp lên ngọn lửa sân hận, sân si, hiện giờ chúng ta đang có cảm giác nhẹ nhàng, bình an, dễ chịu, lắng dịu, ấm áp, ngọt ngào.
Chúng ta phải quán tâm hiền giống như vậy, nhìn nhau bằng ánh nhìn thiện cảm, giữa thầy trò có gì thì cứ chia sẻ để hóa giải gút mắc, sân si, "thưa thầy con thấy cái này chưa được, con thấy cái này chưa ổn", "thưa sư huynh em thấy cái này chưa được". Sống như vậy có dễ thương không mọi người? Nếu cứ sống mà có gúc mắc, nội kết trong lòng, không hài lòng cái này, bực bội cái kia rồi chất chứa trong lòng đến một ngày nào đó đốt cháy tất cả, bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ đạo tràng về ở trong cốc một mình.
Ở một mình tu với vô minh, ở một mình tu với bản ngã, ở một mình để tu với cái ưa, cái muốn, cái thích, cái dục của mình, vậy là hủy hoại cuộc đời. Tâm hiền này ngọt ngào lắm, tâm hiền này dễ thương lắm, tâm hiền này đẹp tuyệt vời, tâm hiền dễ chịu, an ổn, an vui lắm, tâm này này là an yên. Hãy cảm nhận tâm hiền đang được sanh khởi, đang được vận hành, đang được an trú, đang được thấm đượm.
Mắt của mình cũng hiền, lỗ mũi cũng hiền, dù cho ngửi mùi khó chịu cũng bình tĩnh nhiếp phục cảm thọ. Cái miệng cũng hiền, cái lưỡi cũng hiền, rất giận nhưng nhiếp phục cơn giận, an trú tâm hiền, thốt ra lời không khó chịu. Đem ghế ra ngồi thật nhẹ nhàng, êm ái, cái thân đi cũng hiền, ngồi xuống rồi đứng lên cũng thấy nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều có sự hiền dịu, hiền hòa trong đó.
Có giận ai đi nữa thì nói ra cũng không khó chịu vì tâm hiền thấm nhuần châu thân, tràn đầy sung mãn trong người, được an trú, được hiện hữu, được đầy ấp trong thân là sự tích tụ những dòng cảm thọ hiền lương, hiền đức, hiền trí, hiền hậu. Tu tâm hiền phải như vậy, phải tu cho nó sung mãn, thành cỗ xe, thành căn cứ địa, tu tâm hiền thành dòng nước tràn đầy, thành ngọn lửa ấm áp, thành làn gió mát mẻ, thành mặt đất để người ta chà đạp nhưng đất vẫn lặng yên, lặng lẽ, chuyên chở cả vạn vật.
Chúng ta cần tác ý nhắc nhở, làm phát khởi lên tâm hiền trong thân tâm. Mỗi ngày đều phải kêu tâm hiền nhiều lần "tâm hiền ơi, tâm hiền ơi", hễ lúc nào đang quạu quọ là gọi ngay tâm hiền "tâm hiền dễ thương đâu rồi", "tâm hiền đi lạc nơi nào rồi quay về với ta đi tâm hiền". Ta hãy khơi dậy trong ta tâm hiền lành này, tích tập những cảm thọ hiền thiện này, chất chứa những cảm giác ngọt ngào, êm ái, dễ chịu, từ hòa, hòa kính, hòa ái, hòa hợp trong một cái tâm nhân hậu, tha thứ, lâu lâu rộng mở hướng đến tất cả nỗi khổ của vô số chúng sanh.
Phải nhớ rằng chúng sanh ai cũng có nỗi khổ nên không thể giận dữ được, mình nhớ bản thân đang khổ nên không sân si được, nhớ cái khổ rồi thương mình, nhớ cái khổ rồi thương người, nhớ khổ rồi thương hữu tình, nhớ khổ rồi thương chúng sanh. Một cảm giác hiền thiện chan hòa cùng khắp đảnh tóc cho đến gót chân, giống như xe có đề bấm vào là nổ máy, tu tập tâm hiền đến khi nào gọi là tâm hiền sẽ sanh khởi ngay.
Công đức của tâm hiền là tha thứ, là bao dung, là che chở, tha thứ. Công đức tâm hiền là hỷ xả, là buông bỏ, đức tính của tâm hiền là ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm cho chúng ta giữa trời đông lạnh lẽo, công năng của tâm hiền là mát mẻ như làn gió giữa trưa hè, công năng của tâm hiền là tẩy rửa, tẩy sạch những cảm giác ác độc, sân hận, cộc cằn, gay gắt, bực dọc, những cảm giác ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, ganh tỵ, hơn thua.
Tâm hiền như đất chuyên chở vạn vật, như nước rửa sạch mọi dơ bẩn, như gió mát mẻ, nhẹ nhàng, như lửa sưởi ấm trong mùa đông vì thế chúng ta phải quý trọng tâm hiền, trân quý tâm hiền, phải thương tâm hiền, phải thân thiện với tâm hiền, phải nâng niu, ấp ủ tâm hiền, cung kính tâm hiền vì tâm hiền đem đến bình an cho mình và cho những người xung quanh, cho hữu tình chúng sanh, vì tâm hiền trí là tâm của bậc Thánh, là tâm thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Cần lễ lạy tâm hiền, tôn thờ tâm hiền, tôn trọng tâm hiền, đừng bỏ quên tâm hiền, đừng để mất tâm hiền vì mất nó là tai họa, đau khổ, nguy nan dồn dập đến với mình, mất tâm hiền là hỏa hoạn xảy ra, mất tâm hiền là lũ lụt, sóng thần ập đến với mình, mất tâm hiền là mình gặp bão táp phong ba, là động đất, địa chấn chôn vùi tự thân mình và những người thương xung quanh mình.
Đẹp làm sao, quý làm sao là tâm hiền trí này. Công đức vô biên là tâm hiền thiện này. Phúc lành vô tận là tâm hiền hòa này. Vi diệu là tâm hiền phúc lành. Phép màu là tâm hiền lành kì diệu này. Nó sẽ giúp chúng ta được bình an, tâm hiền này là căn nhà an ổn, là căn nhà an toàn, an bình, an yên, tâm hiền này là căn nhà an lành, an lạc, an tịnh cho chúng ta trú ẩn.
Nay con xin tập hiền nhân
Từ bỏ tham sân, thân xác này
Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn
Bỏ lòng dục ái với xương da.
Bỏ lòng ganh ghét, lòng tật đố
Bỏ lòng tráo trở, thói hơn thua
Bỏ thói phô trương, lòng phản trắc
Bỏ lời ngụy biện, thói ghét chê.
Con nguyện tu tập tâm hiền, con nguyện bỏ tâm ganh ghét, bỏ tâm ganh tỵ, đố kỵ, con nguyện bỏ tâm tráo trở, tâm lật lọng, con nguyện bỏ tâm phản trắc, phản phúc, vô ơn, con nguyện tập tâm nhớ biết, biết ơn, cảm ơn, con nguyện bỏ tâm vong ơn bội nghĩa, tâm lật lọng. Con nguyện diệt tận tâm này, con xin cúi lạy từ bỏ những tâm tật đố, hơn thua, phô trương, nguyện tẩy sạch, dứt trừ và diệt tận những tâm ác này, con nguyện bỏ thói ngụy biện, thói biện luận xảo trá, thói bào chữa cho tà kiến, thói bênh vực cho tự ngã. Con nguyện vạch trần bản ngã ngu si, ác độc này, con nguyện vạch lưng chỉ thẹo bản ngã xấu xa, tồi bại, bẩn thỉu này. Con nguyện từ bỏ thói ganh ghét chê bai này.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền
Hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
Nay con nguyện thực tập, con nguyện hành trì, con nguyện thọ trì, con nguyện giữ gìn một cách cẩn thận, trang trọng, kính trọng tâm hiền lành này, cảm giác hiền thiện này, cảm thọ hiền từ này. Con xin thực tập những cảm giác hiền lành, lắng dịu, nhẹ nhàng, dễ chịu, không làm phiền lòng, bực bội bất cứ một ai. Con không làm bực bội ai và không làm cho ai bực bội con, con sẽ không làm cho con phiền não và con cũng không làm cho người khác não phiền con. Con nguyện không giận ai và cũng không làm ai giận con, con nguyện thực tập những cảm thọ dễ chịu, dễ thương và dễ mến. Con nguyện thực tập năm dễ: dễ chịu, dễ thương, dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền, lúc nào cũng dễ chịu dù gặp cảnh khó chịu, lúc nào cũng dễ thương dù gặp trường hợp rất khó thương, lúc nào cũng dễ mến dù gặp trường hợp khó mến, khó tha thứ, lúc nào con cũng dễ dạy, dễ bảo dù cho tâm ương ngạch. Con nhất định phải dạy cho tâm cứng đầu, chống đối này thành dễ bảo, con nhất định phải nhiếp phục tâm nổi loạn này, con phải chế ngự tâm ngông cuồng, ngạo mạn này, tâm vênh váo, ta đây, khó dạy khó bảo này phải làm cho nó dễ dạy, dễ bảo dễ nghe pháp Thánh hiền.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Biết nghĩa, biết ơn, biết thiện lành
Không phiền, không giận tâm hiền Thánh
Không hận, không sân, tâm Thánh nhân.
Con nguyện con sẽ thực tập, con sẽ thọ trì, con sẽ hành trì, con sẽ tôn thờ, con sẽ lễ lạy, con sẽ đội lên đầu tâm hiền thiện, hiền hòa, hiền lương này. Con xin thực tập biết nghĩa, biết ơn, biết thiện lành, phải biết sống có tình nghĩa, có ơn có đức, có thiện có lành, phải biết người nào vì tâm từ mà thương mình, tác thành cho mình, giúp đỡ cho mình, phải biết ơn những người có ơn với mình, đó là cha mẹ mình, ông bà, cô bác, anh chị em của mình. Phải tập nhìn mọi người bằng hai chữ biết ơn, đừng sống với tâm vô ơn, tâm vong ơn, tâm quên ơn, đó là tâm của kẻ ngu, không phải tâm của người hiền trí.
Khi sân hận, tức giận, phiền bực sanh khởi lên là tác ý đánh đuổi, hóa giải nó ngay, lau chùi, tẩy sạch lập tức. Không hận, không sân mới là tâm của bậc Thánh nhân.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Chẳng để tham sân dẫn dụ mình
Tập nhìn thọ; tưởng; hành thật kĩ
Không để mình bị nó dẫn đi.
Không để tham lam, nóng giận dẫn dắt mình đi, tập nhìn những cảm giác, hình bóng, nhận thức thật rõ. Con nguyện tập nhìn thật tinh tường, kĩ càng mỗi ý nghĩ, mỗi suy tư, mỗi ý hành, mỗi ý niệm, mỗi lời nói lầm thầm trong tâm, không để mình bị nó dẫn đi. Không để cho hơn thua, thắng bại, tranh giành đúng sai, cao thấp, ta mi, mình người, nhân ngã bỉ thử dẫn dắt mình nữa. Hơn thua để được cái gì ngoài sân hận, ngã mạn, đôi chối, kéo nhau ra tòa, hơn thua chỉ được những cảm thọ đớn đau, bức rứt, được những cảm xúc khó chịu, được những cảm giác đau khổ, phiền não.
Lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.
Lắng nghe mọi cảm giác, mọi hình bóng, lắng nghe mọi suy nghĩ, nghe, nhìn và quán sát thật kĩ. Mỗi cảm giác, hình bóng và suy nghĩ đều phải được nghe, nhìn, quán sát thật kĩ, sau đó dẫn chúng đến tâm hiền, tâm bao dung, xót thương, tha thứ, hiền hòa, đừng để nó dẫn đi theo sự tranh hơn tranh thua, đừng để nó dẫn theo sự hơn thua, ta mi, được mất, đừng để nó dẫn vào chỗ nguy hiểm, tai họa, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan mà dẫn nó về tâm hiền.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Chẳng giận, chẳng sân ngũ uẩn nào
Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng
Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền này, chẳng giận, chẳng sân bất kì ngũ uẩn nào. Cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu, cảm thọ dễ thương, cảm thọ êm ái, hiền hòa, an lành, an bình, an lạc này. Một cảm thọ hỷ, một cảm thọ lạc, an vui, mừng vui, yên vui, tươi vui, thật là dễ chịu với cảm thọ này. Cảm thọ này như những dòng sữa tươi, như những dòng sữa ngọt, như những dòng sữa bổ dương nuôi tâm tràn đầy cảm xúc ngọt ngào, sâu lắng, hiền từ, hòa ái. Tuyệt vời làm sao cảm thọ hoan hỉ, tuyệt diệu này!
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Lòng chẳng hơn thua ngũ uẩn nào
An trú tâm hiền theo Thánh đạo
Nguyện bỏ phàm phu, tập Thánh tâm.
Nguyện bỏ tâm phàm phu tục tử để thực tập tâm hiền Thánh, thực tập tâm hiền trí.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Nguyện theo hiền pháp của Thánh Tăng
Nguyện theo Thánh đạo cùng Thánh trí
Gương ngài Xá-lợi con khắc ghi.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Phiền não, hơn thua sẽ lặng dần
Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí
Đệ tử Như Lai cao đẹp thay.
Nay con xin thực tập hạnh tâm hiền này, phiền bực, buồn phiền, hơn thua lần lần sẽ lặng xuống, sẽ an tịnh và lắng dịu một cách hoàn toàn. Tâm hiền của con tỏa sáng, tỏa chiếu, tỏa rạng cùng với trí tuệ, tâm hiền này cộng với trí tuệ hòa quyện với nhau thành tâm hiền trí tuyệt vời. Đệ tử Như Lai thật là cao thượng, thật là cao đẹp, là người đệ tử của Đức Như Lai thực hành tâm hiền trí này dễ thương làm sao, cao đẹp làm sao, là đệ tử bậc Thánh hiền hòa, trí tuệ, bao dung, độ lượng, tha thứ, từ mẫn, xót thương đối với hữu tình chúng sanh vạn loại.
./.
Thiền Tâm Hiền & Trình Pháp
Thích Minh Thành
Cảm nhận không gian nơi này. Cảm nhận sự ấm áp của tình đạo thầy trò, huynh đệ. Cảm nhận sự ấm áp của chánh pháp. Cảm nhận sự ấm áp của sự thật, sự ấm áp của chân lý, sự ấm áp của Thánh trí. Cảm nhận sự ấm áp của pháp an trú cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự ấm áp khi ta biết quay về chăm sóc cho cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự ấm áp trong sự gắn kết Tăng thân, gắn kết tình nghĩa thầy trò, huynh đệ, tỉ muội. Cảm nhận cảm giác thật ấm áp, an tịnh và lắng dịu trong giây phút này. Cảm nhận sự dễ chịu khi biết quay về cảm giác toàn thân. Cảm nhận sự dễ chịu khi biết an tịnh, dễ chịu với tâm hiền hòa.
Tâm hiền ơi!
Hãy khơi dậy trong ta tâm hiền thiện, hiền lành. Hãy khơi dậy trong lòng tâm hiền đức, hiền lương. Hãy khơi dậy trong ta tâm hiền hòa, hiền phúc. Khơi dậy tâm hiền giống như thắp lên ngọn lửa ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, hãy thường xuyên tác ý giống như để thêm củi vào đống lửa của tâm hiền để sưởi ấm thân tâm.
Tâm hiền trí ơi!
Tâm hiền thiện ơi!
Tâm hiền đức ơi!
Tâm hiền nhân ơi!
Tâm hiền từ ơi!
Hãy để tâm hiền này sưởi ấm chúng ta. Hãy để cho những cảm giác hiền thiện, hiền trí này làm cho chúng ta được sống trong Tăng đoàn ấm áp, thân thương, hòa kính. Cung kính, kính lễ, sự kính trông bắt nguồn từ trong tim, cung kính trước mặt cũng như sau lưng, hãy thắp sáng tâm hòa kính, tâm hiền trí để tâm này sưởi ấm chúng ta, sưởi ấm tâm hung dữ, tâm bức xúc, tâm cộc cằn, tâm hơn thua đó sẽ được tâm hiền làm cho dễ chịu, làm cho lắng dịu, làm cho hiền hòa, làm cho hiền lành, làm cho dễ thương.
Hãy để cho tâm hiền này tẩy sạch hết những cảm thọ hung hăng, dữ dằn, hãy để cho tâm hiền này đốt cháy hết những cảm thọ sân si, hãy để cho một nội tâm ấm áp, ngọt ngào, dễ chịu giống như chúng ta đang ngồi xung quanh đống lửa hiện giờ trong thời tiết giá lạnh. Chúng ta ngồi giữa giá lạnh nhưng có đống lửa rất ấm áp, tâm hiền cũng giống vậy, nó sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh, hung dữ, những tâm hồn cô đơn, lẻ loi không ai thích vì sống với tâm ngã mạn, hơn thua, hung dữ.
Tất cả chúng ta hãy thắp lên ngọn lửa ấm áp của tâm hiền hòa này, hãy làm cho cảm thọ này thấm đượm toàn thân, đến các chú chim cũng đồng lòng "Thầy ơi, cảm thọ hiền thiện này ấm áp quá", các loài hữu tình chúng sanh, dị loại cũng cảm nhận được dòng cảm thọ hiền thiện, hiền hòa, thân thương của chúng ta. Hãy ở với nhau, sống với nhau một cách dễ thương, dễ chịu, đừng đem tâm sân si, cộc cằn, ngã mạn đối đãi nhau, đó cũng là đống lửa nhưng thắp ngoài trời thì ấm áp, đem vào nhà thì hỏa hoạn.
Nó cũng có sự ấm áp nhưng nếu là sự ấm áp của tâm hiền thì dễ chịu, ngọt ngào, ngược lại nếu là nóng bức của tâm sân hận thì nó sẽ thiêu đốt, hủy hoại, phá hoại mọi thứ. Cho nên thắp lên ngọn lửa hiền từ, hiền trí chứ đừng thắp lên ngọn lửa sân hận, sân si, hiện giờ chúng ta đang có cảm giác nhẹ nhàng, bình an, dễ chịu, lắng dịu, ấm áp, ngọt ngào.
Chúng ta phải quán tâm hiền giống như vậy, nhìn nhau bằng ánh nhìn thiện cảm, giữa thầy trò có gì thì cứ chia sẻ để hóa giải gút mắc, sân si, "thưa thầy con thấy cái này chưa được, con thấy cái này chưa ổn", "thưa sư huynh em thấy cái này chưa được". Sống như vậy có dễ thương không mọi người? Nếu cứ sống mà có gúc mắc, nội kết trong lòng, không hài lòng cái này, bực bội cái kia rồi chất chứa trong lòng đến một ngày nào đó đốt cháy tất cả, bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ đạo tràng về ở trong cốc một mình.
Ở một mình tu với vô minh, ở một mình tu với bản ngã, ở một mình để tu với cái ưa, cái muốn, cái thích, cái dục của mình, vậy là hủy hoại cuộc đời. Tâm hiền này ngọt ngào lắm, tâm hiền này dễ thương lắm, tâm hiền này đẹp tuyệt vời, tâm hiền dễ chịu, an ổn, an vui lắm, tâm này này là an yên. Hãy cảm nhận tâm hiền đang được sanh khởi, đang được vận hành, đang được an trú, đang được thấm đượm.
Mắt của mình cũng hiền, lỗ mũi cũng hiền, dù cho ngửi mùi khó chịu cũng bình tĩnh nhiếp phục cảm thọ. Cái miệng cũng hiền, cái lưỡi cũng hiền, rất giận nhưng nhiếp phục cơn giận, an trú tâm hiền, thốt ra lời không khó chịu. Đem ghế ra ngồi thật nhẹ nhàng, êm ái, cái thân đi cũng hiền, ngồi xuống rồi đứng lên cũng thấy nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều có sự hiền dịu, hiền hòa trong đó.
Có giận ai đi nữa thì nói ra cũng không khó chịu vì tâm hiền thấm nhuần châu thân, tràn đầy sung mãn trong người, được an trú, được hiện hữu, được đầy ấp trong thân là sự tích tụ những dòng cảm thọ hiền lương, hiền đức, hiền trí, hiền hậu. Tu tâm hiền phải như vậy, phải tu cho nó sung mãn, thành cỗ xe, thành căn cứ địa, tu tâm hiền thành dòng nước tràn đầy, thành ngọn lửa ấm áp, thành làn gió mát mẻ, thành mặt đất để người ta chà đạp nhưng đất vẫn lặng yên, lặng lẽ, chuyên chở cả vạn vật.
Chúng ta cần tác ý nhắc nhở, làm phát khởi lên tâm hiền trong thân tâm. Mỗi ngày đều phải kêu tâm hiền nhiều lần "tâm hiền ơi, tâm hiền ơi", hễ lúc nào đang quạu quọ là gọi ngay tâm hiền "tâm hiền dễ thương đâu rồi", "tâm hiền đi lạc nơi nào rồi quay về với ta đi tâm hiền". Ta hãy khơi dậy trong ta tâm hiền lành này, tích tập những cảm thọ hiền thiện này, chất chứa những cảm giác ngọt ngào, êm ái, dễ chịu, từ hòa, hòa kính, hòa ái, hòa hợp trong một cái tâm nhân hậu, tha thứ, lâu lâu rộng mở hướng đến tất cả nỗi khổ của vô số chúng sanh.
Phải nhớ rằng chúng sanh ai cũng có nỗi khổ nên không thể giận dữ được, mình nhớ bản thân đang khổ nên không sân si được, nhớ cái khổ rồi thương mình, nhớ cái khổ rồi thương người, nhớ khổ rồi thương hữu tình, nhớ khổ rồi thương chúng sanh. Một cảm giác hiền thiện chan hòa cùng khắp đảnh tóc cho đến gót chân, giống như xe có đề bấm vào là nổ máy, tu tập tâm hiền đến khi nào gọi là tâm hiền sẽ sanh khởi ngay.
Công đức của tâm hiền là tha thứ, là bao dung, là che chở, tha thứ. Công đức tâm hiền là hỷ xả, là buông bỏ, đức tính của tâm hiền là ấm áp như ngọn lửa sưởi ấm cho chúng ta giữa trời đông lạnh lẽo, công năng của tâm hiền là mát mẻ như làn gió giữa trưa hè, công năng của tâm hiền là tẩy rửa, tẩy sạch những cảm giác ác độc, sân hận, cộc cằn, gay gắt, bực dọc, những cảm giác ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, ganh tỵ, hơn thua.
Tâm hiền như đất chuyên chở vạn vật, như nước rửa sạch mọi dơ bẩn, như gió mát mẻ, nhẹ nhàng, như lửa sưởi ấm trong mùa đông vì thế chúng ta phải quý trọng tâm hiền, trân quý tâm hiền, phải thương tâm hiền, phải thân thiện với tâm hiền, phải nâng niu, ấp ủ tâm hiền, cung kính tâm hiền vì tâm hiền đem đến bình an cho mình và cho những người xung quanh, cho hữu tình chúng sanh, vì tâm hiền trí là tâm của bậc Thánh, là tâm thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Cần lễ lạy tâm hiền, tôn thờ tâm hiền, tôn trọng tâm hiền, đừng bỏ quên tâm hiền, đừng để mất tâm hiền vì mất nó là tai họa, đau khổ, nguy nan dồn dập đến với mình, mất tâm hiền là hỏa hoạn xảy ra, mất tâm hiền là lũ lụt, sóng thần ập đến với mình, mất tâm hiền là mình gặp bão táp phong ba, là động đất, địa chấn chôn vùi tự thân mình và những người thương xung quanh mình.
Đẹp làm sao, quý làm sao là tâm hiền trí này. Công đức vô biên là tâm hiền thiện này. Phúc lành vô tận là tâm hiền hòa này. Vi diệu là tâm hiền phúc lành. Phép màu là tâm hiền lành kì diệu này. Nó sẽ giúp chúng ta được bình an, tâm hiền này là căn nhà an ổn, là căn nhà an toàn, an bình, an yên, tâm hiền này là căn nhà an lành, an lạc, an tịnh cho chúng ta trú ẩn.
Nay con xin tập hiền nhân
Từ bỏ tham sân, thân xác này
Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn
Bỏ lòng dục ái với xương da.
Bỏ lòng ganh ghét, lòng tật đố
Bỏ lòng tráo trở, thói hơn thua
Bỏ thói phô trương, lòng phản trắc
Bỏ lời ngụy biện, thói ghét chê.
Con nguyện tu tập tâm hiền, con nguyện bỏ tâm ganh ghét, bỏ tâm ganh tỵ, đố kỵ, con nguyện bỏ tâm tráo trở, tâm lật lọng, con nguyện bỏ tâm phản trắc, phản phúc, vô ơn, con nguyện tập tâm nhớ biết, biết ơn, cảm ơn, con nguyện bỏ tâm vong ơn bội nghĩa, tâm lật lọng. Con nguyện diệt tận tâm này, con xin cúi lạy từ bỏ những tâm tật đố, hơn thua, phô trương, nguyện tẩy sạch, dứt trừ và diệt tận những tâm ác này, con nguyện bỏ thói ngụy biện, thói biện luận xảo trá, thói bào chữa cho tà kiến, thói bênh vực cho tự ngã. Con nguyện vạch trần bản ngã ngu si, ác độc này, con nguyện vạch lưng chỉ thẹo bản ngã xấu xa, tồi bại, bẩn thỉu này. Con nguyện từ bỏ thói ganh ghét chê bai này.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền
Hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai
Dễ chịu, dễ thương và dễ mến
Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.
Nay con nguyện thực tập, con nguyện hành trì, con nguyện thọ trì, con nguyện giữ gìn một cách cẩn thận, trang trọng, kính trọng tâm hiền lành này, cảm giác hiền thiện này, cảm thọ hiền từ này. Con xin thực tập những cảm giác hiền lành, lắng dịu, nhẹ nhàng, dễ chịu, không làm phiền lòng, bực bội bất cứ một ai. Con không làm bực bội ai và không làm cho ai bực bội con, con sẽ không làm cho con phiền não và con cũng không làm cho người khác não phiền con. Con nguyện không giận ai và cũng không làm ai giận con, con nguyện thực tập những cảm thọ dễ chịu, dễ thương và dễ mến. Con nguyện thực tập năm dễ: dễ chịu, dễ thương, dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền, lúc nào cũng dễ chịu dù gặp cảnh khó chịu, lúc nào cũng dễ thương dù gặp trường hợp rất khó thương, lúc nào cũng dễ mến dù gặp trường hợp khó mến, khó tha thứ, lúc nào con cũng dễ dạy, dễ bảo dù cho tâm ương ngạch. Con nhất định phải dạy cho tâm cứng đầu, chống đối này thành dễ bảo, con nhất định phải nhiếp phục tâm nổi loạn này, con phải chế ngự tâm ngông cuồng, ngạo mạn này, tâm vênh váo, ta đây, khó dạy khó bảo này phải làm cho nó dễ dạy, dễ bảo dễ nghe pháp Thánh hiền.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Biết nghĩa, biết ơn, biết thiện lành
Không phiền, không giận tâm hiền Thánh
Không hận, không sân, tâm Thánh nhân.
Con nguyện con sẽ thực tập, con sẽ thọ trì, con sẽ hành trì, con sẽ tôn thờ, con sẽ lễ lạy, con sẽ đội lên đầu tâm hiền thiện, hiền hòa, hiền lương này. Con xin thực tập biết nghĩa, biết ơn, biết thiện lành, phải biết sống có tình nghĩa, có ơn có đức, có thiện có lành, phải biết người nào vì tâm từ mà thương mình, tác thành cho mình, giúp đỡ cho mình, phải biết ơn những người có ơn với mình, đó là cha mẹ mình, ông bà, cô bác, anh chị em của mình. Phải tập nhìn mọi người bằng hai chữ biết ơn, đừng sống với tâm vô ơn, tâm vong ơn, tâm quên ơn, đó là tâm của kẻ ngu, không phải tâm của người hiền trí.
Khi sân hận, tức giận, phiền bực sanh khởi lên là tác ý đánh đuổi, hóa giải nó ngay, lau chùi, tẩy sạch lập tức. Không hận, không sân mới là tâm của bậc Thánh nhân.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Chẳng để tham sân dẫn dụ mình
Tập nhìn thọ; tưởng; hành thật kĩ
Không để mình bị nó dẫn đi.
Không để tham lam, nóng giận dẫn dắt mình đi, tập nhìn những cảm giác, hình bóng, nhận thức thật rõ. Con nguyện tập nhìn thật tinh tường, kĩ càng mỗi ý nghĩ, mỗi suy tư, mỗi ý hành, mỗi ý niệm, mỗi lời nói lầm thầm trong tâm, không để mình bị nó dẫn đi. Không để cho hơn thua, thắng bại, tranh giành đúng sai, cao thấp, ta mi, mình người, nhân ngã bỉ thử dẫn dắt mình nữa. Hơn thua để được cái gì ngoài sân hận, ngã mạn, đôi chối, kéo nhau ra tòa, hơn thua chỉ được những cảm thọ đớn đau, bức rứt, được những cảm xúc khó chịu, được những cảm giác đau khổ, phiền não.
Lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ
Nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm.
Lắng nghe mọi cảm giác, mọi hình bóng, lắng nghe mọi suy nghĩ, nghe, nhìn và quán sát thật kĩ. Mỗi cảm giác, hình bóng và suy nghĩ đều phải được nghe, nhìn, quán sát thật kĩ, sau đó dẫn chúng đến tâm hiền, tâm bao dung, xót thương, tha thứ, hiền hòa, đừng để nó dẫn đi theo sự tranh hơn tranh thua, đừng để nó dẫn theo sự hơn thua, ta mi, được mất, đừng để nó dẫn vào chỗ nguy hiểm, tai họa, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan mà dẫn nó về tâm hiền.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Chẳng giận, chẳng sân ngũ uẩn nào
Cảm thọ ngọt ngào và sâu lắng
Hỷ thọ làm thân dễ chịu thay.
Nay con xin tập hạnh tâm hiền này, chẳng giận, chẳng sân bất kì ngũ uẩn nào. Cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu, cảm thọ dễ thương, cảm thọ êm ái, hiền hòa, an lành, an bình, an lạc này. Một cảm thọ hỷ, một cảm thọ lạc, an vui, mừng vui, yên vui, tươi vui, thật là dễ chịu với cảm thọ này. Cảm thọ này như những dòng sữa tươi, như những dòng sữa ngọt, như những dòng sữa bổ dương nuôi tâm tràn đầy cảm xúc ngọt ngào, sâu lắng, hiền từ, hòa ái. Tuyệt vời làm sao cảm thọ hoan hỉ, tuyệt diệu này!
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Lòng chẳng hơn thua ngũ uẩn nào
An trú tâm hiền theo Thánh đạo
Nguyện bỏ phàm phu, tập Thánh tâm.
Nguyện bỏ tâm phàm phu tục tử để thực tập tâm hiền Thánh, thực tập tâm hiền trí.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Nguyện theo hiền pháp của Thánh Tăng
Nguyện theo Thánh đạo cùng Thánh trí
Gương ngài Xá-lợi con khắc ghi.
Nay con xin tập hạnh hiền nhân
Phiền não, hơn thua sẽ lặng dần
Tâm hiền tỏa sáng cùng tuệ trí
Đệ tử Như Lai cao đẹp thay.
Nay con xin thực tập hạnh tâm hiền này, phiền bực, buồn phiền, hơn thua lần lần sẽ lặng xuống, sẽ an tịnh và lắng dịu một cách hoàn toàn. Tâm hiền của con tỏa sáng, tỏa chiếu, tỏa rạng cùng với trí tuệ, tâm hiền này cộng với trí tuệ hòa quyện với nhau thành tâm hiền trí tuyệt vời. Đệ tử Như Lai thật là cao thượng, thật là cao đẹp, là người đệ tử của Đức Như Lai thực hành tâm hiền trí này dễ thương làm sao, cao đẹp làm sao, là đệ tử bậc Thánh hiền hòa, trí tuệ, bao dung, độ lượng, tha thứ, từ mẫn, xót thương đối với hữu tình chúng sanh vạn loại.
./.