Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nảy Mầm Giác Ngộ - Cam Lộ Pháp Vũ- Mặt Trời Thánh Trí Chiếu Qua Tim - Đom Đóm

2026-03-03 00:55:43
Tinh Hoa Nikāya

Nảy Mầm Giác Ngộ

Cam Lộ Pháp Vũ

Mặt Trời Thánh Trí Chiếu Qua Tim

Đom Đóm

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Nảy mầm giác ngộ PAGEREF _Toc154853341 \h 1

II. Song trầm PAGEREF _Toc154853342 \h 2

III. Cam lộ PAGEREF _Toc154853343 \h 4

IV. Mặt trời Thánh Trí PAGEREF _Toc154853344 \h 4

V. Tâm từ PAGEREF _Toc154853345 \h 5

VI. Trình pháp PAGEREF _Toc154853346 \h 9

VII. Dặn dò PAGEREF _Toc154853347 \h 14

VIII. Trình pháp 2 PAGEREF _Toc154853348 \h 17

IX. Ánh sáng Thánh Pháp PAGEREF _Toc154853349 \h 18

I. Nảy mầm giác ngộ

Sư Phụ: Chúng ta nhìn lên cái cây ở trên pháp tòa, hiện tại đang có những mầm non đang thay lá, mơn mởn màu xanh. Tâm của chúng ta cũng giống như cây này, đang biến chuyển, đang nảy lên những mầm mới.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô thầy, nam mô đại chúng, sau những ngày tu học tại đây thì 5 người chúng con đều có những nhận thức mới về kinh tạng Nikāya và rất hân hoan, như những mầm mới đang nảy nở trong chúng con, chúng con hứa là sẽ thực hành nhiều hơn để thành thói quen mới, nhất là pháp quán.

Đối với con thì hai ngày nay khi được nghe pháp quán thì con buông được tâm buồn ngủ, hôn trầm trong giờ thiền, sáng nay nghe tâm hiền trí thì con rất hân hoan, phấn khởi, nào giờ con học về giáo pháp thì con chỉ biết tất cả mà không phản ứng, con để cái kệ trước mặt thì cũng kệ, cứ sống đúng thanh quy, nội quy của chùa, chẳng phản ứng gì cả cũng chẳng cần biết gì cả, ai nói sao mình làm vậy cho nên trong tâm con nhiều lúc cảm thấy mình vô cảm với cuộc đời này, không quan tâm gì cả, tới đâu hay tới đó. Hôm nay con lên đây thấy tâm có niềm hân hoan, trong giáo pháp nhà Phật thì mình sống phải có vui chứ không thể kệ đi nữa, đối với con là như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch Ni sư cùng quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí, đệ tử con trong mấy ngày hôm nay được về Linh Quy Pháp Ấn thì con nhận thấy có sự thay đổi trong con. Trong những ngày ở nhà con chỉ lao đầu vào học chứ không thực hành gì cả cho nên trong mấy ngày qua con về đây được thực hành thì con nhận thấy, trong cái học mà không có hành thì không lợi ích gì. Suy nghĩ của con sai rồi, con nghĩ cứ học đi rồi sau này đi vào hành cho nên sau này con suy nghĩ lại, học thì đương nhiên giành thời gian nhiều nhưng cũng phải thực hành. Con kính bạch sư phụ là như vậy.

Sư Phụ: Chúng ta về đây mỗi ngày tâm mình sẽ nảy mầm mới, cây giác ngộ của mình đang thay lá, suy nghĩ chúng ta đang được thay đổi, cảm thọ chúng ta đang được tăng thượng, tư tưởng chúng ta đang được tu chỉnh, điều chỉnh. Mỗi ngày đều đổi mới trong tư duy, nhận thức, cảm giác, trong thân tâm của mình thì mình có thấy vui không? Có rất nhiều niềm vui, mỗi ngày mình được giới hương song ướp.

II. Song trầm

Quý vị nhìn lò trầm trước mặt, mỗi ngày mình gần bên Đức Phật, được nghe Thánh pháp, được ở trong hội chúng hiền thiện, mình được các bậc đồng phạm hạnh, chư hiền trí, được thân cận, được gần gũi, được làm bạn với thiện, được gần người hiền là chúng ta đang gần trầm hương, gần giới hương, gần hương hiền thiện, hương giới đức, hương tu tập, hương chánh niệm, hương của sự an tịnh, lắng dịu. Niềm vui thứ hai là chúng ta được song trầm, sáng nào thức dậy chúng ta cũng ngửi mùi hương.

"Hương các loại hoa thơm

Không ngược bay chiều gió

Nhưng hương người đức hạnh

Ngược gió khắp tung bay

Chỉ có bậc chân nhân

Tỏa khắp mọi phương trời"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)

"Hoa chiên đàn, già la,

Hoa sen, hoa vũ quý,

Giữa những hương hoa ấy,

Giới hương là vô thượng"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 55)

"Ít giá trị hương này,

Hương già la, chiên đàn;

Chỉ hương người đức hạnh,

Tối thượng tỏa Thiên giới"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 56)

"Nhưng ai có giới hạnh,

An trú không phóng dật,

Chánh trí, chơn giải thoát,

Ác ma không thấy đường"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 57)

"Như giữa đống rác nhớp,

Quăng bỏ trên đường lớn,

Chỗ ấy hoa sen nở,

Thơm sạch, đẹp ý người"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)

"Cũng vậy giữa quần sanh,

Uế nhiễm, mù, phàm tục,

Ðệ tử bậc Chánh Giác,

Sáng ngời với Tuệ Trí"

(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 59)

Sáng nào lễ Phật chúng ta cũng ngửi được mùi hương này, hương trong kinh là không liên hệ đến vật chất, đó là hương siêu thế, hương thoát tục, hương xuất thế, hương của bậc Thánh gọi là Thánh hương, hương của đức hạnh, hương của giới đức, hương của sự không buông lung phóng dật, hương của sự tu học hành trì. Cư sĩ ở nhà giờ này là ngủ, quý thầy, quý cô ở nhà có khi cũng ngủ, có khi ngồi thiền hôn trầm, có khi ngồi tụng cái gì đó, cho nên giờ buổi sáng chúng ta được xông hương, ướp hương, ngửi hương và tỏa hương. Chỗ ở của Đức Thế Tôn gọi là hương thất, là nhà thơm, ngày nào chúng ta cũng được ngửi hương, xông hương, ướp hương, tỏa hương thì có thấy mình thơm hơn chút nào không? Có ngửi được mùi hương của pháp không? Đó là hạnh phúc thứ hai.

III. Cam lộ

Hạnh phúc thứ ba là ngày nào chúng ta cũng được tưới tẩm cam lộ, sáng bước ra thấy mây giăng sương phủ, cam lộ tức là sương ngọt, ngày nào chúng ta cũng được tưới pháp, cam lộ pháp vũ, ngày nào chúng ta cũng được tươi thắm, cây trà trên núi này sống được 40 năm không cần tưới vì nó sống bằng sương, gọi là cao sơn trà, không cần tưới nhưng rất ngon, rất quý.

Nó uống sương của thiên nhiên, của trời đất, tinh hoa vũ trụ, cũng vậy, mỗi ngày mình được uống cam lộ pháp vũ, mình phải biết tác ý, biết cảm nhận đó là cam lộ pháp vũ, nếu không mình tu một thời gian là vô cảm với pháp, nghe pháp mà ngủ gục, lờ đờ hoặc vọng tưởng. Mình phải cảm nhận được là mình đang được tưới cam lộ pháp vũ, sương ngọt Thánh pháp, ngày nào mình cũng được tươi thắm, ngày nào mình cũng được tắm gội thấm nhuần.

IV. Mặt trời Thánh Trí

Hạnh phúc thứ tư là ngày nào mặt trời Thánh tuệ cũng chiếu qua tim, sáng nào cũng có bình minh, sáng nào mình cũng được luồng ánh sáng trí tuệ của Đức Phật chiếu vào tim, soi vào tâm, rọi vào những ngõ ngách, những chỗ khó biết khó thấy, quan trọng là mình có mở mắt ra nhìn không vì nhắm mắt lại là không thấy ánh mặt trời. Con kể những câu chuyện là không phải con nói xấu người này người kia mà kể để chúng ta rọi vào những ngõ ngách trong tâm chúng ta, mượn câu chuyện đó để nhìn lại tâm mình.

Ngày nào mình cũng vui sướng vì mình tập nhìn lại tâm, hôm qua con thấy quý thầy, quý sư cô quỳ lạy sám hối diệt ngã rất đẹp, có những vị nước mắt đầm đìa, những giọt nước mắt đó là cam lộ, những cái thấy biết đó là mặt trời Thánh trí chiếu vào tim. Chúng ta có rất nhiều hạnh phúc, chúng ta có rất nhiều hiệu quả, lợi ích trong mỗi ngày nếu chúng ta biết nhìn, biết cảm nhận, biết cảm xúc, cảm thọ, biết cảm động đối với pháp.

Khi mở từng trang kinh ra chúng ta phải thấy sung sướng, đọc từng câu, nghe từng lời phải thấy rúng động, lòng hoan hỉ trào dâng hạnh phúc. Chúng ta nghe trùng tiên Thánh điển mỗi buổi sáng có cảm thọ gì? Mình phải tập mẫn cảm đối với pháp, trước nay tâm mình nhạy cảm đối với những cái tham, sân, si, hơn thua, bây giờ mình tập vô cảm với những cái đó, mình cảm Khổ Thánh Trí, từ vô lượng kiếp đến nay mình vô cảm với pháp, mình đang tập tễnh tập cảm xúc, cảm động với pháp cho nên những giọt nước mắt của chúng ta mới tập tễnh thôi chứ đừng nghĩ mình xúc động là mình ngộ ra được cái gì đó, vài bữa lại sống với vô minh, bản ngã như cũ, những sự cảm động, xúc động mạnh đó mới nhìn ra được thân tâm của mình.

Mình bàng hoàng, mình ngỡ ngàng, mình hốt hoảng, bất ngờ, bị sốc, đối với người tu theo dòng pháp này nhất định sẽ có những cảm thọ như vậy, có người biểu cảm ra ngoài nhiều, hoặc ít, hoặc sâu lắng bên trong, còn không có những cảm xúc đó thì vô cảm với Thánh pháp không tu được, nghe pháp mà cứ trơ ra như trước nay. Cho nên mình chỉ mới bắt đầu cảm nhận được pháp, sau đó mình tập cho bản thân có cảm xúc sắc bén, mẫn cảm đối với những sự thật mà bậc Thánh tuyên thuyết.

V. Tâm từ

Hôm qua con đứng xá Thánh tượng, nhìn lên bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người, tâm bất động giải thoát. Bởi vì xá thì phải nhìn vào gương mặt người, sau đó mới cúi xuống thì nhìn thấy con bọ hung thì tự nhiên trào dâng cảm thọ bi mẫn. Đức Phật nói khi tâm từ có trong người mình thì nó sanh khởi lên không phí sức, không mệt nhọc, không khó khăn, khi đã tu tâm từ thuần thục rồi thì chỉ cần xúc chạm một chút thôi thì lập tức từ tâm mình sanh khởi không có khó khăn, cho nên khi nhìn xuống thì con trào dâng cảm xúc, cảm giác toàn thân của mình xót xa, thương xót, bi mẫn, xúc động mạnh. "Vô lượng vô biên kiếp rồi thân mình cũng vậy, chúng sanh cũng vậy".

Con xót xa từ đỉnh tóc cho đến gót chân, trong khi con xá có rất nhiều pháp diễn ra, sanh khởi nhưng để có chánh niệm tỉnh giác nhận ra những điều đó thì phải rất ít năm triền cái. Lúc đó đúng ra con trú vào tâm từ cho lớn lên nhưng đúng giờ đại chúng ngồi thì phải bước qua, nếu lúc đó tác ý mạnh lên luôn sẽ trào dâng cảm xúc. Khi bước qua rồi nhưng cảm thọ đó vẫn chưa tan, cho đến khi nhắc lại vẫn chưa tan, sau đó con bọ hung cũng bò qua gần con, những con vật có tánh linh, nó cảm nhận được cho nên có nhiều người đang đi là con chó trong nhà tự nhiên chạy ra cắn, hoặc có người đi đang thì con chó tự nhiên vẫy đuôi muốn đi theo vì nó cảm nhận được thọ; tưởng; hành; thức của mình, ngoài đời gọi là từ trường, trong đạo gọi là cảm thọ, tâm từ hoặc tâm sân của mình bắt được tần sóng đó.

Lúc đó con qua Úc Châu hoằng pháp, khi đó chưa vào dòng pháp Nikāya này thì con đã tu tâm từ rất nhiều, dù không sâu sắc bằng bây giờ nhưng cũng có. Khi con đi đến Tây Úc thì chỗ đó có rất nhiều bác sĩ cũng tu thiền, con qua hướng dẫn, chia sẻ pháp thì các bác sĩ mời đi bộ dọc bờ biển, con đang đi bộ cùng chung với các bác sĩ thì đối diện mình có một người nước ngoài dẫn theo con chó rất to cũng đi dạo bờ biển.

Đột nhiên con chó chạy ào đến con, mọi người hoảng hồn không biết con chó chạy lại cắn hay gì nhưng không, con chó vẫy đuôi quấn quanh chân, con có thói quen bất kì gặp con gì đều nói ba pháp quy y, khi gặp bất cứ con gì đều kêu "con về nương Phật, về nương pháp, về nương Tăng để con thoát thân súc sanh, làm người gặp chánh pháp, tu hành giác ngộ, giải thoát khổ đau". Vì thế khi con gặp con chó đó con cũng nói trong tâm, con chó giật mạnh sợi dây để chạy lại con, người chủ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chủ kéo nó cũng không đi, rất nhiều lần nó mới đi, những vị bác sĩ đi chung cũng thấy lạ nhưng lại cảm thấy vui, hoan hỉ.

Lần khác con đang giảng pháp tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Sydney thì con mèo to thật to nhảy lên nằm ngay pháp tòa, mọi người chạy lên tính đuổi đi thì con bảo đừng đuổi. Có lần con về chùa Pháp Đăng ở chỗ sư phụ Minh Thành, còn khoảng 10 phút nữa đến giờ giảng pháp thì có hai con rắn dữ bò rất lẹ giống như sợ trễ giờ hay sao, nó bò lại nằm đó đuổi không đi trong khi ai cũng sợ, con nói không sao cả, cứ an tịnh, lắng dịu, trải tâm từ cho nó.

Hai con rắn từ ngoài bò vào cửa sổ, bò xuống đất chui vào 1 góc rồi nằm đó nghe hết thời giảng pháp mới bò đi. Con nói vài cái để mọi người thấy rằng tâm từ của mình loài vật sẽ cảm nhận được, những con vật đó có khi đời trước là người tu, người xuất gia, có khi là Phật tử quy y tam bảo. Những cái này đều diễn ra trước khi con vào dòng pháp Nikāya này, từ ngày về núi này thì sống an lành, không có con gì làm hại, suốt 18 năm qua vì về tới núi là con quy y tam bảo hết cả ngọn núi, đi tới đâu thì quy y đến đó, chỉ duy nhất một vị đạp trúng nó thì nó mới hung dữ, cho nên mình đừng sợ phía bên ngoài, hãy sợ tâm mình không đủ tình thương.

Khi con nhập thất ở Vũng Tàu, chỗ Quan Âm Phật Đài, chỗ đó là hòa thượng tôn sư Thượng Thanh Hạ Từ đã nhập thất ở đó, cố hòa thượng làng Mai Thượng Nhất Hạ Hạnh cũng nhập thất ở đó, các bậc tôn đức cũng nhập thất ở đó, con lên xin thì ngài trụ trì nói cái thất đó là mấy cụ lớn đều ở đó và thầy nói trước là trên này có nhiều rắn độc nhưng con nói không sao cả. Ngày xưa con nhập thất là đem theo cả đại tạng kinh, đều là Hán tạng, một cuốn gần 1000 trang, đọc để đi tìm pháp hành, con đã đi tìm mọi nơi nhưng vẫn chưa hài lòng, tìm thầy không được nên mới tìm tới tổ, tìm tổ cũng không được nên mới tìm tới Phật, đến Phật thì cứu cánh cùng cực nên bây giờ không đi tìm ở đâu nữa, về tới Phật là con mắt của pháp, là cái gốc của pháp, là chủ của pháp, là pháp bổn, pháp nhãn, pháp chủ nên không còn tìm ở đâu nữa.

Lúc đó có hai sự kiện xảy ra, có một thầy tha thiết mời con dịch sách bên Tịnh Độ vì bên đó thiếu sách, lúc đó con cũng tùy thuận cái duyên, con cầm bản chữ Hán đọc cho thầy đó ghi chữ Việt rồi thầy sẽ chỉnh lý, biên tập, in ấn ra sách, lúc đó thầy rất tha thiết vì những người niệm Phật thiếu tư liệu để tu, con thấy như vậy thì con dịch cho.

Hôm đó con đi giặt đồ dơ, cầm vô đồ thì đột nhiên có con rết to như ngón chân cái, dài cả gang tay, nếu nó chích thì chỉ có cách đi bệnh viện thôi. Chuyện thứ hai là có một thầy nữa lên phụ biên tập kinh sách, thầy này rất hiền, thầy ngủ ở chánh điện, lúc ấy thầy nói với con cảm thấy có gì đó cộm cộm ở vai nên thầy giũ ống tay áo thì văng ra một con rết cũng to như con lúc đầu. Chuyện thứ ba là nửa đêm con thức dậy đi vệ sinh, đèn pin hết pin mà con cũng không dùng nhiều, lúc đó đi gần đến toilet thì cảm thấy lạnh người nên đứng lại, con cầm đèn rọi thì thấy con rắn đang đưa đầu lên nên con nói ba pháp quy y và trải tâm từ "thôi tu đi", còn nếu cứ bước tới nữa là xong rồi.

Sau khi nhập thất xong thì thầy trụ trì mới nói ở trên đó cách đây 1 tháng có một cậu thanh niên lên làm cỏ bị rắn độc cắn chết, qua câu chuyện trên để chúng ta thấy rằng tâm từ rất quan trọng. Cái thất cũ của con có đến mấy chục con tắc kè, con cũng để cho ở, còn thầy Pháp An bảo rằng đó là linh vật tốt lắm, đừng có đuổi, thầy Pháp An nghe nó kêu mấy tiếng là biết có mấy người khách, đó là túi khôn của nhân loại, còn con thì chỉ biết có tâm từ thôi, tội nghiệp nó, lâu lâu cũng nổi sân vì nửa đêm nó kêu vang dội cả thất, lúc đang đọc kinh thì nó ngay chân mình nhưng vẫn phải tu với nó, phải trải tâm từ dữ lắm mới ở chung được đến mấy chục con, chỗ nào mình ở là nó bu lại đó cho nên trong bài nhập thất có đoạn "tắc kè làm bạn, chim chẳng nuôi". Vì vậy muốn có tâm từ phải tu rất nhiều, phải kham nhẫn nhiều điều vậy mà mình vẫn thấy tâm từ của mình chưa được rộng lớn, còn phải tu thêm rất nhiều, khi thấy sân với mấy con vật, sân với cái này cái kia thì cũng xấu hổ, nhục nhã cho nên tâm từ phải tu rất nhiều, tu mãi mãi. Pháp hỷ và tâm từ rất quan trọng.

Trọng tâm của con là muốn giúp cho các vị mới nhận diện được ngũ uẩn, quý thầy, quý sư cô phải nhớ đối với các vị mới chỉ chú trọng và ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, làm cho tới khi nào được thì thôi, cho tới ngày xuống núi thì phải nhận diện thuần thục được ngũ uẩn. Con sẽ giúp cho sư cô nhận diện được cái tưởng, cô nhắm mắt lại, để hai tay ở tư thế thiền, cô nhớ về cái thất hoặc cái chùa cô ở thì có hình bóng nơi đó hiện ra, hình bóng đó là gì?

VI. Trình pháp

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ sáng nay thầy dạy trải tâm từ thì hình bóng con liên tưởng trong tâm là trong thất con có mấy con mèo hoang, buổi sáng nó thường đòi ăn. Có sư cô lớn tuổi cho nó ăn nhưng nó ăn xong thì ỉa luôn trong khi con rất ghét dọn vệ sinh cho nên con ghét nó lắm, con có trồng mấy dây đậu rồng, lên bao nhiêu ngọn nó đều ăn hết của con nên con thấy mình chưa có tâm từ với mấy con mèo. Khi thầy giảng thì con liên tưởng đến hình ảnh đó, con thấy nửa vui nửa mắc cười, con thấy tâm từ của mình chưa tới nơi tới chốn, con nghĩ do có từ trường nên con trồng cây gì lên là nó đều ăn hết mấy cái ngọn cây.

Sư Phụ: Vì cô không thương nó.

Sư cô 1: Dạ, con ghét nó lắm vì cô kia cho nó ăn nhưng nhiệm vụ con phải làm vệ sinh cho nó.

Sư Phụ: Bây giờ cô tập thương nó đi thì nó sẽ bớt ăn của cô.

Sư cô 1: Nó ăn xong rồi nó đi vệ sinh ra cả lối đi, chậu kiểng, nó qua hàng xóm làm hàng xóm than phiền.

Sư Phụ: Cô nhắm mắt lại nhìn kĩ vào trong tâm thì cô thấy hình bóng gì?

Sư cô 1: Con thấy con đang sống với tâm thúc giục muốn nói ra, muốn phát biểu để giải tỏa những nỗi buồn, bức xúc mấy con mèo. Con gọi điện cho trung tâm nhờ họ nuôi và cho nó ăn chay nhưng họ nói phải bắt nó, triệt sản rồi họ mới nhận. Con không dám bắt nó nên sự việc chưa tới đâu, ai cũng khổ vì mấy con mèo.

Sư Phụ: Bây giờ cô an tịnh, lắng dịu nghe câu hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Những hình ảnh con mèo nãy giờ cô nói đó là cái gì?

Sư cô 1: Là cảm thọ khổ của con, con khó chịu với nó lắm.

Sư Phụ: Cô đọc nhận diện ngũ uẩn lại.

Sư cô 1: Hình bóng là tưởng.

Sư Phụ: Vậy hình bóng con mèo đó là gì?

Sư cô 1: Dạ, là tưởng.

Sư cô 1:

-Thân người là Sắc

-Cảm giác là Thọ

-Hình bóng là Tưởng

-Suy nghĩ là Hành

-Rõ biết là Thức

Sư Phụ: Bây giờ nhận diện ngũ uẩn trong hình bóng con mèo đó theo định nghĩa đó.

Sư Phụ: Hình bóng con mèo là gì?

Sư cô 1: Là tưởng.

Sư Phụ: Cảm giác khó chịu với con mèo là gì?

Sư cô 1: Là thọ.

Sư Phụ: Cô suy nghĩ "những con mèo này phá quá", suy nghĩ đó là gì?

Sư cô 1: Suy nghĩ đó là hành.

Sư Phụ: Rõ biết những suy nghĩ, cảm giác, hình bóng đó là gì?

Sư cô 1: Dạ, là thức.

Sư Phụ: Bây giờ cô trình bày lại đi.

Sư cô 1: Sáng nay con nghĩ về hình ảnh mấy con mèo.

Sư cô 1: Hình ảnh đó là tưởng.

Sư Phụ: Có cảm giác gì?

Sư cô 1: Có cảm giác khó chịu là thọ.

Sư Phụ: Có suy nghĩ gì?

Sư cô 1: Suy nghĩ "mình chưa có tâm từ đối với nó" là hành. Rõ biết ba cái đó là thức.

Sư Phụ: 3 cái đó là 3 cái gì?

Sư cô 1: Tưởng, thọ, hành, thức ạ.

Sư Phụ: Nói rõ ra từng cái luôn.

Sư cô 1: Có cảm giác khó chịu với mấy con mèo, hình bóng mấy con mèo ăn rồi đi vệ sinh là tưởng, suy nghĩ khó chịu với nó, chưa có tâm từ với nó.

Sư Phụ: Mình biết rõ những cái đó là gì?

Sư cô 1: Dạ, là thức.

Sư Phụ: Tiếp theo sư cô mới lên, bây giờ sư cô nhắm mắt lại nhớ buổi học ngày hôm qua. Tâm cô đang có hình bóng gì?

Sư cô 2: Dạ, mô Phật. Thưa sư phụ, tâm con có hình bóng quý thầy, quý sư cô đang ngồi học.

Sư Phụ: Hình bóng đó là gì?

Sư cô 2: Hình bóng đó là tưởng.

Sư Phụ: Cảm thọ lúc đó ra sao?

Sư cô 2: Cảm thọ của con rất an lạc, vui.

Sư Phụ: Suy nghĩ lúc đó là sao?

Sư cô 2: Con suy nghĩ cố gắng học để hiểu được lời dạy của quý thầy.

Sư Phụ: Suy nghĩ đó là gì, thưa cô?

Sư cô 2: Suy nghĩ đó là hành, thưa sư phụ. Rõ biết ba pháp thọ; tưởng; hành là thức, thưa sư phụ.

Sư Phụ: Quý thầy, quý cô phải có trách nhiệm cho làm bài tập liên tục chứ không phải chỉ chia sẻ một buổi là xong. Sư cô nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền sáng nay.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư cùng toàn thể đại chúng. Con nhận diện ngũ uẩn sáng nay khi ngồi thiền là sắc của con đang ngồi trên Bồ-đoàn, có những cảm thọ lúc mới vào thực hành theo ba pháp của quý thầy chỉ dạy thì con thực hành rõ biết trước mặt, hơi thở chuyển động nơi lồng ngực và bụng, rõ biết toàn thân thì con thấy ba pháp đó rất vi diệu, giúp con tỉnh táo, khi cái thọ vừa khởi lên là con thấy biết nó sanh lên như thế nào, nó an trú như thế nào, nó biến mất như thế nào.

Con thấy vui, hoan hỉ khi thực hành ba pháp đó, không còn buồn ngủ như những ngày trước mà rất tỉnh táo, rõ biết thân như thế nào, ngồi như thế nào. Cái tưởng con thấy được hình bóng cái lưng, cái vai khi ngồi, ý hành tác ý "cái thân này chỉ là sắc uẩn, cái thọ cũng là vô thường, là đau khổ, là biến hoại, hoại diệt chứ không có gì của mình, không ham thích vào những cảm thọ này". Ý thức thì con rõ biết thọ; tưởng; hành như vậy. Con chỉ biết bao nhiêu đó thôi, con trình lên sư phụ, con có sai điều gì thì con cúi đầu xin sư phụ và quý đại chúng từ bi chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Tốt lắm thưa sư cô, như vậy rất là tốt.

Sư cô 4: Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch quý Ni sư cùng quý sư cô và tất cả quý vị chư hiền. Đệ tử con xin trình pháp trong buổi chiều hôm qua, sư phụ đã cho quý thầy giúp cho con tu tập pháp sám hối diệt ngã. Ấn tưởng của buổi chiều hôm qua con xúc động rất mạnh, khi con bước lên giảng đường thì con có cảm giác như mình đang được sống trong thời kì Đức Phật còn đang tại thế, nhất là khi đến nơi con thấy Đức Phật đang ngồi đó thì cảm thấy như ngài đang hiện hữu ở đó. Con rất hạnh phúc, sau đó các thầy hướng dẫn cho chúng con về thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn thì cảm thọ trong con càng trổi dậy, tức là sự xúc động trong con hồi tưởng lại như đang được sống khi Đức Phật khi còn tại thế. Con rất cảm động, trong bài diệt ngã con rất thấm thía.

Sư Phụ: Lúc đó ngũ uẩn cô như thế nào?

Sư cô 4: Cái thọ con rất vui khi được ở trong môi trường thanh tịnh, tĩnh lặng, không gian rất yên bình. Cái tưởng là con hồi tưởng về những lời kinh trong kinh con đã được đọc, con như được sống lại lúc Đức Phật còn tại thế. Ý hành con suy nghĩ cái bản ngã nguy hiểm như vậy để con thấy lo sợ. Cái thức rõ biết về thọ; tưởng; hành.

Sư Phụ: Như vậy là rất tốt. Khi mình hướng dẫn và khi học đừng có lan man, đừng ham học rộng quá sẽ không biết gì cả. Khi học ba pháp là chỉ có ba pháp, còn học nhận diện ngũ uẩn là chỉ có nhận diện ngũ uẩn, sau khi những cái này thuần thục thì mới hướng dẫn quán sát về nhận diện tham, sân, si, bản ngã, còn nếu trong buổi đầu tiên mà hướng dẫn quá nhiều thì người nghe giống như đang nghe pháp, về không biết gì cả.

Sư cô 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư đại đức Tăng, chư đại đức Ni cùng toàn thể đại chúng. Con nhận diện ngũ uẩn trong sáng nay là con đang ngồi đây để nghe những lời pháp nhũ hướng dẫn cho chúng con thì đó là sắc. Con cảm thấy dễ chịu, hoan hỉ trong lúc nghe pháp, đó là thọ. Hình bóng trong con là con đang ngồi nghiêm trang, thanh tịnh nghe lời giảng của thầy để sau này con về áp dụng trên bước đường tu tập.

Sư Phụ: Cô nhắm mắt lại, để tay xuống theo tư thế ngồi thiền, nhìn vào tâm để xem hiện tại đang có hình bóng gì?

Sư cô 5: Ngay bây giờ con có hình bóng của con.

Sư Phụ: Hình bóng tự thân cô.

Sư cô 5: Hình bóng tự thân con chú ý lắng nghe lời thầy dạy.

Sư Phụ: Cô để micro xuống, để hai tay xuống nhắm mắt lại, đừng vội trả lời, nhìn vào tâm xem đang có hình bóng gì?

Sư cô 5: Con thấy hình bóng sáng nay con đang ngồi thiền, con biết thân con đang có bệnh nên con không dám ngồi chung đại chúng, con đi ra ngoài để con ngồi. Ngồi được một lúc thì chân đau, ho nhiều thì con sợ động chúng nên con tự động xuống, đấy là tưởng. Con suy nghĩ cố gắng chút nữa, đến giờ sư phụ giảng thì lên nghe thì đấy là hành. Con rõ biết thọ; tưởng; hành là thức.

VII. Dặn dò

Sư Phụ: Trong hai tuần trước khi xuống núi thì chúng ta phải nắm được ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, phải làm bài tập thường xuyên chứ không cần đợi đến khi có người hướng dẫn thì mình mới nhận diện, nếu viết được thì viết ra, còn không thì mở điện thoại ghi âm. Không biết được sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì sự tu của mình là tu trên tưởng tượng, tu trên suy tưởng chứ không nhìn thấy đúng thân tâm mình.

Mình học và hướng dẫn cho nhau thì phải nhận diện có tâm tham trong đó, người tu học muốn mau, nhanh, lẹ, không chịu học những cái căn bản, còn người hướng dẫn cũng muốn hướng dẫn cho được nhiều nên hai người đều bị tâm tham mà không thấy, cuối cùng người học và người hướng dẫn không được lợi ích thật sự. Đây là giáo pháp ly tham mà đem tâm tham để học, đem tâm tham để hướng dẫn thì không thành công, người học thì mong muốn học được nhiều, học được mau nhưng cuối cùng không học được gì cả. Bây giờ tà kiến, tà đạo sanh ra nhiều vì nó đánh vào lòng tham đó, những người bị gạt trong rất nhiều hình thái nhưng chỉ toàn là đánh vào lòng tham, ở ngoài tham, vào tu học cũng đem tâm tham theo cho nên cuối cùng kết quả là tham chứ không thành tựu ly tham.

Trong nửa tháng tu học ở đây, đối với các vị mới chỉ cần thuần thục hai pháp, thực hành ba pháp và nhận diện ngũ uẩn, làm cho được là thành công, còn học thêm được cái nào thì tốt thôi nhưng không được cũng không sao, chỉ cần hai cái này thôi. Các vị lớn phải giúp đỡ cho các vị mới đến, chúng ta sẽ có một buổi pháp đàm tập trung cho các vị mới lên học. Bây giờ con mới thấy cái vô minh của mình rất khủng khiếp, trong bài trước chúng ta chia sẻ các cấp độ vô minh thì con chỉ mới nói căn bản thôi, được người ta chỉ dẫn nhưng vẫn không thấy vì bị bản ngã che mờ hoặc là bị tâm tham che nên không thấy, càng ngày càng nhìn ra được nhiều khía cạnh của các lậu hoặc, phiền não.

Một tâm kiêu mạn rất lớn trong mỗi con người chúng ta cho nên cái đó làm cho mình không thể nhập được Thánh trí huệ, Cổng Trời không có cửa nhưng vào không được, có thần thông mới xuyên qua tấm kính đó được, chừng nào hết bản ngã mới đi vô được cửa đó, đập vỡ cái tôi của mình thì mình vào được ngôi nhà của bậc Thánh. Cái tôi này có rất nhiều hình thái mà nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì nhìn không ra, vì có cái tôi này mới tham cái này tham cái kia, vì có cái tôi này nên mới giận người này giận người nọ, không vừa lòng cái này cái kia, vì có cái tôi này nên mới lo cái này sợ cái kia, vì có cái tôi nên mới rào cái này chắn cái kia, đây là phòng tôi, đây là gường tôi, đây là chỗ của tôi, bộ đồ của tôi, thầy của tôi, sư tỉ, sư đệ của tôi, không được nói xấu thầy tôi, không được chê tôi vì tôi là người xuất gia, tôi là người Phật tử thuần thành.

Cái gì cũng gắn cái "tôi" vào, cho nên sự vi diệu của Bát Chánh Đạo là cánh cửa thứ nhất phải phá cái tôi. Khi chấp ngã thì giống như một nắm tay nhưng khi nhìn ra ngũ uẩn thì giống như năm ngón tay, tất cả vô văn phàm phu đều sống với cái nắm tay, năm thủ uẩn, tất cả chúng sanh không nhìn thấy ngũ uẩn đều sống như vậy, trừ khi nào nhận diện ngũ uẩn thì bắt đầu mới mở nắm tay ra từ từ, khi mình phá ngã thì bàn tay xòe ra đưa xuống, khi trải tâm từ mà cả hai tay đưa lên nghĩa là mình hướng thượng, pháp có khả năng hướng thượng nhưng phải phá được cái tôi trước cho nên cái pháp này chỉ có người hiền và sau đó là trí mới tu được. Một người hung dữ, có tâm kiêu mạn thì dù ở chung người hiền trí cũng không thể nhập được pháp, tức là dữ và ngu, ngu ở đây là không thấy ngũ uẩn chứ không phải ngu là không biết chữ, không biết tính toán, ngu là không thấy ngũ uẩn, không nhớ vô thường, không nhớ khổ, vô ngã. Như vậy một ngày mình khôn nhiều hay không khôn nhiều? Một ngày mình nhớ ngũ uẩn được mấy tiếng?

Bất cứ lúc nào không thấy ngũ uẩn là mình vô minh, vô minh có rất nhiều cấp độ, lúc đó tâm mình có một cái tôi mà mình không biết, lúc đó có khởi bản ngã mà mình không biết là vô minh. Bậc đạo sư huấn luyện con là có khi ngài nói oan mình để xem mình phản ứng thế nào? Có khi con cũng thử những đệ tử thân cận, đó là lúc thước đo trí tuệ của mình, bây giờ mình có lỗi được thầy chỉ lỗi mà còn chống đối không chấp nhận thì đến khi bị nói oan làm sao chịu được, điều này nói lên bản ngã còn to lớn lắm, học cái này sẽ thấy tâm mình nó quanh co, ngụy biện, luồn lách, làm đủ kiểu cho nên Đức Phật nói tâm chúng sanh là tâm vết thương, đụng vào là sừng sộ, phẫn nộ lên. Nếu truy sát vô minh thì mình chịu không nổi, mức độ sống với pháp của mình vẫn còn yếu cho nên mình dựng lên nhiều lớp hàng rào để bảo vệ cho cái tôi của mình.

VIII. Trình pháp 2

Cô Hiền Thương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con pháp danh Hiền Thương. Hôm sư phụ kêu con lên may cái màn trên Thánh Pháp Viện, cắt xong thì con vẫn chưa lên, sư phụ kêu lên may màn, con cứ nghĩ chỗ sư phụ tiếp khách.

Sư Phụ: Kêu may chỗ này thì lại đi may chỗ khác. Chỗ phòng ngủ con kêu để tấm màn đừng may, may ở đằng trước, con nói hai ba lần nữa nhưng cứ nhất định phải may chỗ kia mới đúng.

Cô Hiền Thương: Con cứ nghĩ chỗ đó là phòng đi vệ sinh chứ không nghĩ là phòng sư phụ ngủ nên nghĩ không cần may đo.

Sư Phụ: Cái này con gặp rất nhiều lần, chính con đứng đó, chính con nói mà vẫn không chịu , "phải may cái kia mới đúng, sao sư phụ lại may cái này", đó là cái thô, là cầm tay chỉ việc, còn cái tế mình không nhận ra cho nên có những vị tu khá thì con không hướng dẫn theo kiểu người mới được, con sẽ hướng dẫn phá ngã sâu hơn nhưng những vị đó không biết, đó đều là bài tập để con xem mức độ của người này vận dụng pháp ở mức như thế nào, người này chỉ nhìn thấy đúng sai chứ không thấy pháp. Đó là cái tâm thường tình của phàm phu, khi xảy ra chuyện gì chỉ thấy đúng sai chứ không thấy pháp, còn thấy pháp là không thấy đúng sai, còn bản ngã là sai.

Chú Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trước đây con cũng bị vô minh và cũng được sư phụ chỉ dạy, hôm nay con xin kể lại câu chuyện, hôm trước sư phụ đi Sài Gòn về, con xuống chở sư phụ lên, ngoài sư phụ thì còn một chú và vài bao gạo. Sau khi chở sư phụ lên thì con thấy còn hai chú và vài bao gạo, ý hành con kêu thêm chú Thuận đi chở nhưng không biết trời chuẩn bị mưa, con đang đứng thì sư phụ bảo xuống chở các huynh đó lên nhưng con thì tin tưởng suy nghĩ của mình quá, cứ nghĩ từ từ chạy xuống. Sư phụ kêu xuống chở hai chú lên để trời mưa nhưng con lại không đi mà muốn qua kêu thêm người xuống chở cho nhanh nên sư phụ đã chỉ rồi mà vẫn vô minh. Lúc đó sư phụ bảo "cãi hoài" thì con mới bừng tỉnh biết sai lúc đó, nếu sư phụ không chỉ thì mình cứ tin vào suy nghĩ vô minh của mình, cứ nghĩ hai người chở sẽ nhanh hơn một người chở.

Sư Phụ: Lúc đó là trời đang mưa chứ không phải sắp mưa mà cho người ta đứng chờ ở dưới. Khi sinh hoạt thực tế thì lúc đó mình không thấy pháp, lúc đó chỉ thấy có mình.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Mấy bữa con ngồi nghe pháp, có khi con ngủ gục vì buồn ngủ thì cái vô minh của con biện bạch "sư phụ không biết đâu, do bóng đèn chói vô mắt nên buồn ngủ", ý hành nói như vậy nhưng có một bữa con ngồi không ngủ gục thì ý hành nói "ủa, hôm nay cũng cái đèn này chói vô mắt mà sao mình không ngủ", vậy là con biết tâm quanh co của con, tâm biện bạch của con, tâm vô minh của con nó ngụy biện, con phát hiện ra nó, con thấy thật ngu si, thật mê muội. Con xin trình lên sư phụ.

IX. Ánh sáng Thánh Pháp

Sư Phụ: Đó là những cái vi tế trong tâm mình, rất là tốt. Mình phải đọc được những cảm giác, suy nghĩ đó và mình phải chiến đấu với nó.

Có biết bao người đang lắng nghe pháp, những vị mới trừ khi con kêu, còn những vị con không kêu là con biết chưa có thuần, phải tu học thêm nhiều nữa. Mấy bữa nay con liên tục thấy chú muốn lên nói, rất nhiều lần thì đó là dục, nếu có chuyện gì cần thì chú sẽ gặp con. Khi mình có hành động gì mà có nhận diện ngũ uẩn thì mình phải biết chúng hội đó là ai, mình đang ở đâu, không phải làm theo cái thúc giục trong tâm của mình, cũng không phải bước ra yêu cầu cái gì là yêu cầu, đó là bản ngã, là không cung kính pháp. Đây là những pháp căn bản mình phải học của người mới đến chùa, đó là pháp sống cho chúng ta học, con thật sự không thích đem hình ảnh lên để quảng bá nhưng, pháp này thì chúng ta đã hiểu rồi, bây giờ chỉ còn một con đom đóm rưỡi thôi, nếu không lưu giữ những lời Thánh pháp này thì bóng đêm sẽ bao phủ chứ thật sự là con không muốn ghi lại chút hình ảnh nào. Những cái này con phải xem lại từng chút thật kĩ, cắt từng lời nói, vì sự tồn tại của chánh pháp, vì lợi ích cho đa số, vì an lạc cho đa số, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, vì lòng thương tưởng cho đời con mới để lại những hình ảnh này, những quyển sách này.

Thế giới này sẽ chìm vào bóng đêm, hiện tại cũng đang ở trong bóng tối, tất cả người xuất gia có tìm được đạo lộ thật sự của Đức Phật hay không chỉ còn le lói một con đom đóm rưỡi trong tám tỷ người này, có thể còn chút ít mà mình không thấy hoặc là những vị ẩn dật, không xuất hiện. Chúng ta chỉ ngồi tu học thôi nhưng con lại có biết bao gánh nặng và áp lực mà quý vị không thể hiểu được, thầy con cũng từ con luôn, các Phật tử hộ pháp nơi ngọn núi này cũng bỏ không hộ pháp nữa, đệ tử xuất gia mấy chục người cũng đi hết, con làm mọi cái vì sự tồn vong của chánh pháp.

Tôi biết mình chỉ là đom đóm,

Xa thời đức Phật mấy ngàn năm,

Ngậm ngùi nhìn thế gian chìm đắm

Trong cảnh tối tăm của vô minh.

Tôi biết mình chỉ là đom đóm

Trong thời Chánh pháp sắp diệt vong

Không làm gì được khi Thánh đạo

Không được trao truyền bởi tâm mê.

Tôi biết mình chỉ là đom đóm

Quặn lòng nhìn bóng tối vô minh,

Ngày đêm bao phủ tâm nhân thế

Khống chế cuộc đời trong dục mê.

Tôi biết mình chỉ là đom đóm

Không làm sao toả sáng trần gian,

Nên chỉ ngậm ngùi trong thương xót,

Thương đời quờ quạng giữa trời đêm.

Tôi biết mình chỉ là đom đóm,

Ngậm ngùi xa Phật mấy ngàn năm,

Lòng nhắc nhở lòng - không được khóc,

Thương đời nhưng "lực bất tòng tâm".

Tôi thấy lòng mình quá xót xa,

Khi nhìn Thánh trí bị phôi pha,

Con đường thoát khổ dần xa khuất,

Các nẻo luân hồi lộ rõ ra.

Tôi thấy lòng mình quá xót xa,

Thương đời trong biển cả mênh mông,

Tử sanh, sanh tử, không lối thoát.

Tôi thấy lòng mình quá xót xa.

Tôi biết mình chỉ là đom đóm

Đôi lời trao gửi lại trần gian

Tám Chánh - Pháp tu bậc Chánh Giác.

Bỏ Chánh theo Tà, khổ chẳng tha.

Bao nhiêu nỗi khổ ở trên đời,

Khổ vì ái, dục, vì sân si

Khô vì danh, lợi, vì sanh tử

Tám Chánh - Con đường thoát khổ đau.

Thôi đến lúc rồi, tôi phải đi

Dặn người: "Thánh đạo chớ khinh khi,

Đừng vì si ám mà từ bỏ,

Con đường thoát khỏi mọi khổ đau."

./.