Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tầm Quan Trọng Của Tâm Hiền Trí 4 - Thiền Quán - An Trú Tâm Như Nước

2026-03-03 00:55:43
KINH NIKĀYA GIẢNG GIẢI

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÂM HIỀN TRÍ 4

THIỀN QUÁN AN TRÚ TÂM NHƯ NƯỚC

– Thích Minh Thành–

Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe về đức hạnh của tôn giả Xá-lợi-phất trong sự an trú tâm như nước.

"Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phẩn uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch máu, rửa sạch mủ; tuy vậy nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng Phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi". (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (I). Sau Khi An Cư)

Chúng ta chiêm nghiệm hình thể, tính chất, công năng, công dụng của nước. An trú tâm như nước vì nước là sức sống, không có nước trái đất sẽ khô cằn không có sự sống, cũng vậy với tâm hiền thiện, nó là lẽ sống, là sự sống, nhờ tâm hiền lành, hiền thiện này con người mới tồn tại. Trong cơ thể chúng ta hơn 70% là nước, ngoài trái đất cũng vậy, nhờ có nước mới có sự sống còn, cây cỏ mới phát triển, vạn vật mới tăng trưởng, phát triển, lớn thêm lên, không khí mới được điều hòa, nếu không có nước thì khô kiệt, chết chóc.

"Này các Tỳ-kheo, rồi có thời, nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, trời không mưa. Khi không có mưa, các loài chủng tử, các loài thực vật, các rừng rậm dược thảo đều khô héo cằn cỗi không có tồn tại". (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VII. Ðại Phẩm, (II). Mặt Trời)

Trong bài kinh Mặt trời Đức Phật đã nói tất cả biển lớn nước chỉ còn lại mắt cá rồi dần dần khô kiệt, hành tinh này trở thành khô cháy giống như tim đèn cho nên nước là sự sống. Gần đây chúng ta đọc báo thấy chuyện rất đau lòng ở nước ngoài, người này nhắc nhở người kia phải đeo khẩu trang, người bị nhắc hai lần nên tức giận, sân hận, về nhà lấy súng bắn chết người nhắc tại chỗ, đó là không có tâm hiền thiện, hiền lành nên trái đất sẽ bị hủy diệt, đó là tâm hung bạo, hung tàn, hung ác, tâm hiền thiện, hiền hòa, hiền đức này là lẽ sống của hữu tình vạn loại chúng sanh, tâm hiền thiện này là lẽ sống, là sự sống, là nguồn sống, nếu không có tâm hiền thiện thì trái đất, con người, chúng sanh sẽ bị hủy diệt cho nên chúng ta có chia sẻ bài "tâm hiền thiện giải cứu thế giới".

Tâm hiền thiện này như nước làm cho vạn vật được sinh sôi nảy nở, tăng trưởng, phát triển. Ngày nào chúng ta cũng uống nước, mỗi lần uống phải nhớ lấy tâm hiền, tâm hiền này giải khát cho chúng sanh, người ta có thể nhịn ăn lâu dài nhưng nếu nhịn uống vài ngày sẽ chết cho nên tâm hiền thiện như nước mát mẻ, ngọt ngào duy trì sự sống cho tự thân ta và cho tha nhân, cho hữu tình chúng sanh. Mỗi ngày cầm ly nước, cầm chung trà phải biết mình đang uống tâm hiền mát mẻ, ngọt ngào, tươi thắm, thắm đượm, tâm hiền đầy dinh dưỡng, những chất bổ dưỡng trong nước trái cây, có đầy vitamin nuôi thân xác này, thể chất này, hình hài này, đời sống này, cũng vậy, tâm hiền đầy mát mẻ, ngọt ngào, đầy dưỡng chất.

Người không có tâm hiền chỉ có tâm khô cằn, tiều tụy như người không được uống nước trở nên còi cọc, khô khan, không có nước người cũng chết, không có nước cây cỏ không mọc được thì mất mùa, đói kém, người đói khổ. Mỗi khi uống một ly nước, uống chung trà hay uống ly sữa phải biết mình đang uống tâm hiền, tâm thiện, tâm lành, uống tâm này vào thì phải nuôi lớn đức hạnh của người hiền trí, hiền giả, hiền đức. Tâm hiền là chất dinh dưỡng, chất bổ dưỡng làm nội tâm chúng ta phong phú, tràn đầy sức sống, sinh lực, còn người không hiền sẽ có nội tâm nghèo nàn, đói khát, gầy guộc, ốm yếu, suy nhược cho nên ngày nào cũng phải uống nước tâm hiền, uống nước canh tâm hiền, uống sữa tâm hiền.

Mỗi sáng trên đường đi đến thiền đường có những giọt sương thấm đượm trên vai áo mình chính là tâm hiền, chúng ta không thấy ướt liền lập tức nhưng nó thấm từ từ, tâm hiền thiện này chính là sương móc, là cam lộ. Xung quanh chúng ta là sự có mặt, sự hiện hữu, sự tồn tại của nước, an trú tâm như nước đó như tâm hiền thiện, hiền lành, uống nước là nhớ tâm hiền, nuôi tâm hiền, dưỡng tâm hiền, tăng trưởng tâm hiền hậu, hiền đức, hiền trí này.

Thật là mát mẻ làm sao là tâm hiền khi mình uống nước, thật là dễ chịu làm sao là tâm hiền khi nó thấm nhuần vào cổ họng đi vào thân thể, làm cho mát dịu, làm cho thấm đượm, tưới tẩm cơ thể để khỏe mạnh, tươi tắn, có sức sống. Chúng ta dùng nước để nấu ăn, giặt giũ, tắm gội, tâm hiền cũng vậy, nó nuôi lớn thiện pháp, nuôi lớn thân này, tâm hiền nuôi lớn tâm thức chúng ta, nhờ tâm hiền này mà chúng ta hướng thượng, tăng thượng trong giới đức, thiền định, trí tuệ, nhờ tâm hiền mà chúng ta sống hòa hợp, hòa lạc. Tăng nghĩa là thanh tịnh, hòa lạc, trong sạch, đoàn là đoàn thể, tâm hiền là tâm hiền vui, hòa hợp đem lại an vui trong gia đình, bạn bè, trong công ty, công sở, đem lại sự bình an trong đạo tràng, tu viện, thiền viện, học viện cho nên đây là phép quán mà tất cả người xuất gia và cư sĩ phải thực tập trong các trường Phật học, trong các tu viện, thiền viện, học viện, không tu cái này cũng như không có nước sẽ chết, không có tâm hiền thì đại chúng sẽ bất ổn, gia đình bất an, huynh đệ không hòa hợp.

Thật là tịnh lạc, bình an làm sao với cái tâm hiền từ, hiền lành này, tâm hiền rồi bước chân đi cũng hiền, ánh mắt nhìn cũng hiền, mỗi cử chỉ đều hiều dịu, trong thân thể mình không có chỗ nào không có nước, tất cả cảm giác của mình đều hiền lành, hình bóng hiền lành, suy nghĩ hiền hòa, nhận thức theo chiều hiền trí, hiền đức, như vậy sắc; thọ; tưởng; hành; thức đều hiền, toàn thân từ đỉnh đầu đến gót chân đều thấm đượm sự hiền lành, hiền hòa đó.

Khi mình tắm thì tắm bằng tâm hiền, nước thấm từ đỉnh đầu xuống gót chân không chỗ nào không ướt, nước có khả năng thấm nhuần, nước có khả năng gội rửa, tẩy sạch, đối với tâm hiền cũng vậy, khi tu tâm hiền mình sẽ thấy ngọt ngào, dễ chịu, từ lòng ngực tỏ ra gương mặt cũng hiền, nụ cười cũng hiền, người nào tu tâm hiền nhiều chừng nào thì càng hiển lộ ra con mắt hiền nhiều chừng đó, toàn thân người đó đều hiền thiện. Khi an trú trong tâm hiền như nước, như thủy đại là phải quán chiếu tâm hiền thấm đượm toàn thân như nước chảy từ đỉnh đầu xuống gót chân, không chỗ nào không được nước làm ướt, cảm thọ phải sanh khởi, mình phải cảm thấy giống như đang xối từng gáo nước, nước chảy tới đâu là mình hiền tới đó, mình mỉm cười với cảm giác dễ chịu hiền thiện đó, trái tim tràn đầy hiền đức, hiền thiện.

Từng nhịp đập của con tim là từng nhịp đậm của sự hiền thiện, những dòng chảy của máu là những dòng chảy của hiền dịu, từng hệ hô hấp trong tâm đều hiền lành, trong từng huyết quản đều hiền lương, chất hiền thẩm thấu vào từng lá gan, từng cuống phổi, ba mươi hai thứ trong con người mình đều thấm từng chất hiền đó, từng làn da, thớ thịt, từng lỗ chân lông đều hiền lành, ngọt ngào, mát mẻ, trong thân thể đều có thật nhiều chất bổ dưỡng của tâm hiền này. Hương vị của tâm hiền thắng mọi vị trên thế gian này, trong từng bao tử, lá lách, ruột non, ruột già… từng bộ phận đều thấm đượm chất hiền thiện như nước mát, như sữa ngọt, bao nhiêu dưỡng chất này thấm đượm xuống ống chân, bàn chân, ngón chân, gót chân, xuống từng sợi gân, tâm hiền này ngấm vào xương, vào tủy, vào mái tóc, ngấm vào tay, bàn tay, ngón tay, ngấm vào lục phủ ngũ tạng. Thật là quý báu là tâm hiền thiện này, tuyệt vời là tâm hiền thiện này, hương vị tối thượng của tất cả hương vị là tâm hiền đức, hiền trí, hiền lương này.

Chúng ta có những phép tu vi diệu, thiêng liêng, màu nhiệm chưa từng có, đó là tâm hiền thù thắng, hy hữu hiếm có, quý báu, chí bảo của thế gian này. Tâm hiền này có công năng gội rửa và tẩy sạch từ sự thấm đượm lâu ngày, nhiều tháng và nhiều năm, chúng ta cần nhớ tính chất của nước là hòa tan, làm cho những thứ trong nó mục nát, phân hủy, không có gì ở trong nước được tồn tại vĩnh viễn và mãi mãi dù dơ hay sạch, nó sẽ làm tan rã mọi thứ, tẩy sạch mọi thứ tanh tưởi, hôi dơ nhất, nó sẽ làm sạch mọi thứ, tâm hiền này cũng làm tan đi những cảm thọ cấu nhiễm, những cảm thọ của lòng sân hận, lòng tức giận, lòng hận thù, của tâm đố kỵ, gian ác, tà ác, ác ý, ác độc.

Khi an trú trong tâm lành cũng giống như an trú trong dòng nước mát, thác nước sẽ cuốn trôi mọi thứ được quăng vào đó và làm sạch mọi thứ, không để những thứ hôi dơ, xú uế tồn tại trong dòng nước, nước làm sạch tất cả mọi thứ. Tính chất đặc biệt của biển cả chính là không dung chứa tử thi, không chứa chấp xác chết, cũng vậy tâm hiền thiện này sẽ tẩy sạch các thứ xú uế, bẩn thỉu của các ác bất thiện pháp, đó là công năng của tâm hiền và cũng là công năng của nước.

"Ví như, này Pahàràda, biển lớn không có chấp chứa xác chết. Nếu có xác chết trong biển lớn, lập tức bị quăng lên bờ hay vất lên đất liền". (Tăng Chi Bộ, Chương VIII - Tám Pháp, II. Phẩm Lớn, (IX). A-Tu-La Pahàràda)

Công năng, công dụng của tâm hiền rất tuyệt vời, nó có công năng tẩy sạch và hòa tan những ác bất thiện pháp, những dục vọng, những cơn bức xúc, tranh giành, tranh hơn tranh thua, những cảm thọ của bản ngã, vênh váo, ta đây sẽ bị tâm hiền từ, hiền lành này ngấm vào làm cho rệu rã, mục nát, những suy nghĩ ác, những hình bóng bất thiện bị tâm hiền thấm vào làm cho những cái này hòa tan, tẩy sạch. Chúng ta tu tâm hiền nếu đi đến mức như đại dương của hiền thiện sẽ giống như biển lớn mênh mông, tắm trong biển hiền từ, cũng như các dòng sông có những tên riêng nhưng khi ra đến biển đều hòa tan với đại hải, không còn tên riêng nữa.

"Lại nữa, bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào, ví như sông Hằng, sông Yamunà, sông Aciravatì, sông Sarabhù, sông Mahì, các con sông ấy khi chảy đến biển, liền bỏ tên họ cũ trở thành biển lớn". (Tăng Chi Bộ, Chương VIII - Tám Pháp, II. Phẩm Lớn, (IX). A-Tu-La Pahàràda)

Chúng ta phải tu tập tâm hiền đến mức rộng rãi, rộng lớn, vô lượng vô biên, không hận không sân, tâm hiền này chính là tên khác của bi vô lượng tâm, chính là tâm xót thương không làm hại chúng sanh, cái tâm lúc nào cũng trú trong sự rộng rãi, rộng lớn như biển. Khi ra biển chúng ta nhảy ào xuống là toàn thân ngập tràn trong nước biển, nước biển thấm vào mắt thì làm mắt sáng, ngấm vào tai là khử trùng chất dơ, ngấm vào lỗ mũi sẽ vệ sinh mũi, người ta tắm biển chỉ mặc đồ tắm là để cho da thịt tiếp xúc với nước biển càng nhiều càng tốt để tẩy sạch những độc tố trong cơ thể, từng lỗ chân lông cho đến từng bộ phận sẽ được nước biển ngấm vào vệ sinh, khử trùng, tẩy sạch, đó là lý do ai cũng thích biển vì nó rộng lớn mênh mông, bao la, tâm hiền cũng rộng lớn, bao la, trong trẻo, xanh như ngọc, sâu vô cùng, rộng vô bờ bến và đẹp tuyệt vời. Phải quán chiếu tâm hiền như vậy, tâm hiền không có những suy nghĩ vẩn đục để hại người ta, để lợi dụng người ta, tâm hiền trong xanh, trong sạch như nước biển màu xanh, tâm hiền không chứa đựng tham, sân, si, bản ngã, hơn thua, tâm hiền bao la thênh thang như tứ đại hải dương.

Khi Minh Thành ngồi máy bay qua Mỹ, trên máy bay hiện lên thông tin đang bay qua Thái Bình Dương thì nhìn xuống cửa sổ thấy đại dương lớn không cùng tận, vì thế mới có câu "lòng mẹ bao la như biển Thái Bình", tâm hiền cũng như một người mẹ, từ tự thân cho đến tha nhân, đến những người hại mình, những người ghét mình, những người gian xá, lợi dụng, hãm hại mình thì hãy nghĩ tâm hiền này như dòng sông, như nước mát, như biển cả nên hãy thương mình, thương họ, không gây thêm hận thù, tức giận, oan trái, không tạo thêm đắng cay, không làm thêm đau khổ, không oán giận một ai.

Đem nước của tâm hiền tưới cho họ như đang tưới nước cho cây bị khô héo, tưới bằng tình thương, bằng sự xót thương, bằng sự mong muốn cho tươi tốt trở lại, đối với người hay gây sự, tạo ác nghiệp với mình thì hãy nghĩ mình đem tâm hiền này tưới cho họ giống như mình đang tưới nước cho cây bị héo, tội nghiệp cho họ vì họ không đủ sức sống nên mình phải cho sự sống. Người sân hận, bản ngã, người hay kiếm chuyện, gây sự, hơn thua với mình là người cần cấp cứu, mình phải cứu gấp họ bằng tình thương, bằng tâm hiền thiện giống như mình tưới cho cây héo bằng nhữn giọt nước của tình thương yêu, của sự cứu rỗi, đúng ra nó chết nhưng mình làm cho nó sống trở lại, những người đang điên cuồng trong cơn sân hận là những kẻ cần cấp cứu nên mình cần giúp cho họ, thương họ, thương bằng cả cảm thọ sâu sắc, sâu lắng. Nhìn họ mắng chửi mà mình rơi nước mắt nhưng không phải vì buồn mà là đang thương cho họ đang tạo ác nghiệp, đang tạo khổ, tâm hồn họ khô cằn, cạn kiệt tất cả sự hiền thiện, sắp sửa chết, tâm ác của họ như hạn hán, như nắng hạ, họ đang cần nước, cần tưới cho nên mình phải là người tưới cây, phải là người cứu giúp. Trong gia đình khi chồng sân hận lên thì vợ phải nghĩ như vậy, cha con trong nhà khi đang giận dỗi nhau phải nghĩ như vậy, phải cứu chữa khẩn cấp vì đây là trường hợp khẩn cấp. Tức giận để làm gì? Sân hận, trả đũa để được gì? Chỉ gây thêm đau khổ mà thôi.

"Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái.

Đừng tạo thêm đắng cay,

Đừng tạo thêm khổ ải,

Cho kiếp người của nhau"

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Đừng tạo thêm khổ ải để làm khổ cho nhau nữa mà hãy tưới nước của tâm hiền, tâm xót thương, cứu rỗi, cứu giúp, hãy thực hiện tâm hiền với người thân thương nhất bên mình. Cha mẹ đang bức xúc, khó chịu mà mình không chịu đem nước mát đến, lại đem ngọn lửa đến làm ba mẹ đau khổ, ba mẹ cũng vô minh làm con đau khổ, con si mê làm cha mẹ đau khổ, anh bản ngã với em, em bản ngã với anh, anh em bản ngã làm nhau đau khổ, vợ ta đây với chồng, chồng bản ngã với vợ rồi tạo thêm đắng cay, oan trái, bi ai.

Một khi căn nhà cháy là những người lính cứu hỏa với những chiếc xe chứa đầy nước xông vào lửa đỏ, họ không ngại mạng sống để cứu người trong đó, họ đem nước vào đó tưới thẳng vào đống lửa đang rực cháy đó, dập tắt ngọn lửa đó để cứu những sinh mạng, đó có thể là những đứa trẻ, những bà mẹ, những cụ già… Nước đem lại sự dập tắt, đem lại sự cứu hộ, cứu giúp, đem lại sự sống, đem lại bình an, đó là công năng của nước cũng như công năng của tâm hiền, tâm thiện, tâm lành. Người tu phải là những người lính cứu hỏa, phải là những người có thật nhiều nước mát của tâm hiền, tâm lành, tâm hiện, sẵn sàng dập tắt những ngọn lửa trong tự thân, ngọn lửa của tha nhân, của hữu tình, chúng sanh và nhất là ngọn lửa của những người ở chung với mình.

Mình phải có nước hồ tâm thật lớn, phải là cả một đại dương của tâm hiền thiện, tu tập tâm hiền rộng rãi, rộng lớn, bao la vô tận để bao bọc tự thân mình và những người thân mình, hãy xót thương họ vì họ đang vô minh, họ đang đau khổ, ăn thua với họ để làm gì, cứ để cho họ hơn, cho họ thắng đi, mình thấp mà mình thấm đượm họ, nuôi dưỡng họ, mình tưới những giọt nước của tâm hiền thiện để cứu rỗi nhữg cây khô cằn sắp chết, mình làm những người lính cứu hỏa để dập tắt những ngọn lửa hận thù, hơn thua, được mất, ganh tỵ, đố kỵ của cuộc đời này, mình đem cả dòng sông của tâm hiền tưới tẩm cho họ.

Bậc thiện tri thức chia sẻ câu chuyện rất xúc động, một vị đi làm dâu phương xa gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu và chị chồng em chồng, hoàn cảnh đó rất chua cay, oan ức, lại ở xứ lạ quê người, thân thể ốm yếu có một mình, người này bị uất hận không thể hiện ra ngôn ngữ hành động mà để trong tâm, lâu ngày u uất, tồn động trong tâm nhìn vào như có cục đen tích tụ. Vị này nói rằng cứ để như vậy rất nguy hiểm, mỗi lần tức giận là nắm bàn tay đấm vào tường, không sân hận biểu lộ ra ngoài nhưng hận bản thân, quá nhiều áp lực lại bệnh tật nhưng vị này cố gắng tu tập tâm hiền, tâm từ. Người này nhớ lại lúc xưa ở quê có con sông Đồng Nai, nhảy xuống tắm mát mẻ, ngọt ngào, hiền hòa, vui tươi, vị này dùng hình ảnh dòng sông này quán tưởng tâm hiền, tâm từ và tu tập ngày đêm xuyên suốt thì thấy khối đen trong lồng ngực nhỏ dần, làm hoài như vậy thì một ngày nhìn vào khối đen chỉ còn như chấm nhỏ. Người này tiếp tục tu tập hòa mình trong lòng hiền từ, tội nghiệp mình, tội nghiệp chúng sanh hữu tình, tất cả những sự hung dữ, tham, sân, si này là những oan trái, đắng cay của những đời trước, là oan gia trái chủ, không ai muốn như vậy nhưng vì vô minh nên tạo ra thêm những đắng cay, oan trái. Bản thân vị này quán tưởng mình đang tắm trong dòng sông quê hương mát mẻ và đưa những người đang sân hận kia xuống tắm cùng trong dòng sông thanh lương, ngọt ngào này. Từ từ vị này hóa giải tâm sân hận của mình, trải tâm hiền từ đến những người trong gia đình, vị này nhiếp phục và diệt tận được tâm sân đối với những người kia.

Cho nên tu tâm hiền có thể hóa giải oan gia trái chủ trong những đời kiếp trước chứ đừng nói gì trong kiếp này, chẳng những giải tỏa được những cảm xúc sân hận ngay trong hiện tại mà còn tháo gỡ được những gút thắt oan trái trong quá khứ, hiện tại đã mở được gút thắt thì tương lai đâu còn nữa. Chúng ta dùng thọ; tưởng; hành của mình quán tưởng dòng sông mình đã tắm ở quê hương, quán tưởng lúc mình ra biển, ngâm mình trong dòng sông lớn trong đại dương của tâm hiền, tâm từ bao la, thênh thang và rộng lớn.

Mát mẻ làm sao, êm dịu làm sao dòng sông của tình thương, của hiền hòa, hiền lành, hiền hậu, hiền đức, hiền trí này. Dễ chịu làm sao, dịu hiền như lòng mẹ, tâm hiền này chính là tình mẫu ôm ấp đứa con chín tháng mười ngày, sanh ra rồi nâng niu. Dùng tâm hiền này đối đãi với những suy nghĩ, ôm ấp với những suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng hiền hòa, nuôi dưỡng nó, đưa những sự bổ dưỡng vào trong thọ; tưởng; hành của mình, vào trong tâm thức của mình rồi mình sẽ thấy mát mẻ, an lành, bình yên, hòa ái. Tâm hiền này phải được tỏa sáng, phải được thắp lên trong thân tâm mình để xóa tan bóng đêm của tâm hung hăng, tàn ác, phẫn nộ, tâm hiền này làm cho dễ chịu, sáng tỏ, bình an, trong sạch, gội rửa và tẩy sạch những thứ hôi dơ, rửa sạch máu mủ, đàm giải.

Nước không có lo âu, nước không xấu hổ, nước không thấy chán ghét những thứ hôi dơ kia, nước sẽ hòa tan, tẩy sạch mọi thứ, nước bao la rộng lớn nên khi thiền quán tâm hiền hãy nghĩ mình tan chảy ra thành nước, tất cả hư không này là dòng nước mát mẻ, ngọt dịu thấm cả trái đất, hành tinh này, dòng nước này rất êm ả, thấm đượm vạn vật hữu tình chúng sanh, rộng lớn vô lượng vô biên.

Tâm hiền thiện này không giận không sân với bất kì ai dù là vô tình hay hữu tình, hãy nuôi lớn trái đất này, chúng sanh này bằng sinh lực, bằng sự tưới tẩm cây khô héo để nó sống lại, công năng của tâm hiền là làm cho cây khô cũng muốn trổ hoa lành. Trong cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng dùng tâm hiền này để hóa giải những oan trái, oán giận để có bình an, đó là dòng nước vi diệu của tâm hiền từ vô lượng này.

Kính thưa các bậc hiền trí, kính thưa những hiền nhân, đặc tính của nước còn rất nhiều công năng nữa mà chúng ta cần chiêm nghiệm thêm. Phần rất quan trọng chính là tâm nhu nhuyến, mềm mại, dễ sử dụng của nước, nếu không có tâm này thì tu không tiến được. Có người chỉ dẫn mình đường đi nhưng mình cứ nghĩ đi không được, khó đi lắm, một khi có ý nghĩ như vậy sẽ có lời nói phát ra và hành động đi theo nên mình sẽ không muốn đi. Để đi theo được người dẫn đường thì cần từ bỏ ý nghĩ đó thì mình sẽ đi được, Đức Thế Tôn đi được, các bậc Thánh chúng đi được, các vị đã thành tựu đi được thì mình phải có lòng tin mình sẽ đi được, đó gọi là lòng tin pháp, còn nếu nghĩ rằng mình là cư sĩ không đi nổi trên con đường đó thì ý nghĩ đó sẽ làm chướng ngại. Khi nhận diện ngũ uẩn càng sâu sắc thì càng thấy rõ hơn những pháp làm chướng ngại ở trong thọ; tưởng; hành chứ không phải ở bên ngoài, cứ nghĩ làm không được là nó sẽ ngăn cản làm mình tu không được vì vậy muốn tu được là phải dẹp ý nghĩ đó.

Một khi từ bỏ được ý nghĩ tu không được thì tâm sẽ mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng, hướng dẫn đến đâu là mình làm được đến đó thì mình đi được ngay lúc đó chứ không phải ở đâu xa, còn khi hướng dẫn quán tâm mà mình cứ nghĩ làm không được thì ngay đó là mình đi không được, còn khi đặt hết tâm nghe theo lời hướng dẫn thiền quán, tâm mềm mại, dễ sử dụng gọi là tùy văn nhập quán thì lúc đó mình sẽ đi được. Ngay trong hiện tại mình đi được rồi tập từ từ trong tương lai thì mình sẽ thuần thục, còn ngay đó cứ nghĩ làm không được thì ý hành đó sẽ làm trở ngại, ý hành đó không tùy pháp, thuận pháp. Trong khi tu có những ý nghĩ chống đối "khó quá, làm không được" là cần từ bỏ ý nghĩ đó, trở về pháp đang thực tập thì mình sẽ làm được. Chúc quý vị an lành trong tâm hiền, an trú tâm như nước.

./.