Thiền Quán - Niềm Vui Cao Thượng & Pháp Đàm - Nắm Tay - Bàn Tay - Buông Tay
Nikāya Thiền Quán
Niềm Vui Cao Thượng
Pháp Đàm - Nắm Tay - Bàn Tay - Buông Tay!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc192790544 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc192790545 \h 7
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Rõ biết phía trước mặt, đừng nhắm mắt mở mắt ra, cảm nhận không gian trước mặt, cảm nhận không gian nơi này vùng đất này, trời đất này. Tâm an tịnh, lắng dịu dễ chịu, toàn thân thả lỏng, tâm buông xả, thân thả lỏng, giây phút này thật là hạnh phúc, giây phút này thật là bình an, giây phút này thật là lắng dịu làm sao, thật là dễ chịu làm sao khi ta đã buông bỏ được những gánh ưu phiền dưới phố thị, sự ồn ào tấp nập của chợ búa, của cơm áo gạo tiền, của hơn thua, phải quấy sang cuộc đời. Ta được vứt bỏ những hồng trần tục lụy, giờ này ta được ngồi yên, được ngồi tĩnh lặng, tâm ta được trở về thân, ta đem tâm ta trở về thân, ta cảm nhận sự an bình, sự an lạc, sự an ổn, sự an yên, an lành, an hòa trong thân tâm ta.
Lâu lắm rồi ta chưa từng thưởng thức được giây phút như vậy, từ rất lâu rồi ta không được ngồi yên như vậy. Ngồi yên vui quá, đem tâm trở về thân, nhẹ quá, khỏe quá, ngồi đây cảm nhận cảm giác của mình thật là tuyệt vời, thật là tịnh lạc, thật là dào dạt niềm vui. Trước nay con không biết có niềm vui thanh cao này, trước nay con không biết có niềm vui cao thượng như vậy, con mãi chạy đuổi theo những niềm vui tầm thường, thấp kém, đầy nhọc nhằn, đầy vất vả, đầy lo toan, những niềm vui phải đổi bằng mồ hôi nước mắt dòng máu, niềm vui của phù du, phù dung, phù hư, ảo huyễn như bọt bóng. Vui đó rồi buồn đó, ca đó rồi khóc cũng tại đó, niềm vui thấp kém, phàm tục, đầy bất an, lo lắng, sợ hãi, khổ sầu, những niềm vui trong sự đau khổ của người khác, lừa dối, lừa gạt người ta để được vui, lợi dụng người khác để được vui, gạt gẫm người khác, sân hận, khinh khi, tìm thú vui trong những thứ thấp kém, trong những tờ giấy xanh đỏ.
Chúng ta đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt trong những tờ giấy đó? Chúng ta đã chảy bao nhiêu giọt mồ hôi trong những tờ giấy đó? Chúng ta đã đổ xuống bao nhiêu những giọt máu hồng trong những tờ giấy đó? Chúng ta đã sân hận, thù hận, lo toan, bất an, khổ sở bao nhiêu vạn lần vì những tờ giấy đó? Vì những sắc đẹp chúng ta đã đau khổ bao nhiêu những dòng nước mắt tận cùng thương đau chảy xuống? Vì những miếng ăn ngon mà chúng ta bực bội, tức tối, giật giành, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh. Vì những tiếng khen hư ảo, hư danh, hư huyễn đó, vì những danh lợi bọt bèo đó suốt đời ta phải làm kiếp trâu cày, chúng ta thèm khát những tiếng khen đó và những tiếng chê đó làm chúng ta đâu khổ, những thú vui ở trong say sưa, trong nghiện ngập, trong hôn mê, trong ngu muội, những cái thú vui ở trong rượu chè, bài bạc, đàn điếm, si mê, say mê, ngu mê phải làm chúng ta bao nhiêu sự đau khổ.
Giờ này chúng ta được từ bỏ những thú vui đó và chúng ta thưởng thức một niềm vui thanh cao, hiền thiện, cao thượng, thánh thiện bằng sự đem tâm trở về thân, thân đâu tâm đó. Chúng ta cảm nhận những luồng gió mát rười rượi đang thoáng qua trong không gian trong lành, trong mát, trong trẻo, trong sạch, trong xanh của núi đồi đại ngàn thênh thang và bao la. Ôi tâm ta sao rộng lớn như thế! Tại sao ta lại đem một cái rộng lớn để chạy đuổi ra những cái nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ bé để rồi ta khổ đau? Tại sao ta không sống với một tâm bao la, rộng lớn như trời đất trời này?
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm.
Hãy cảm nhận sự trong trẻo, trong lành, trong sạch, trong mát của vùng đất này, của trời đất này, của thiên không này, của đại ngàn này. Hãy mở tâm mình rộng lớn ra để thưởng thức vẻ đẹp của đất trời, hãy hít vào thật sâu không khí trong lành, trong lành, thanh sạch, linh khí này, thiên khí này, pháp khí này, thần khí. Hãy hít vào thật sâu, hãy lấy những năng lượng, những cảm thọ thiêng liêng, hiếm có thần thánh vi diệu, tối diệu này đem vào trong cơ thể của mình để thanh tẩy, thanh lọc, thanh sạch, thanh tịnh, tịnh hóa thân tâm của mình để rồi mình sẽ thưởng thức những niềm vui của thiện lành, của từ ái, của hiền hòa, hiền từ, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền nhân, hiền trí của các bậc hiền thánh.
Hãy thưởng thức đi quý vị ơi, thưởng thức đại tiệc của chánh pháp đi, con đem cả trời đất này làm đại tiệc chánh pháp để đãi cho quý vị đó. Quý vị có hạnh phúc không? Trước nay quý vị chỉ biết những buổi tiệc nhỏ bé thôi, một mâm, trăm mâm, quý vị chưa biết buổi tiệc lấy cả trời đất này để làm cổ đã cho quý vị. Sáng nay là đại tiệc của càn khôn và giờ này là đại tiệc của trời đất đại ngàn cho nên đừng có nhắm mắt, đừng có ngủ gục, uổng lắm, tiếc lắm. Hãy mở tâm mình ra để thưởng thức một bầu không khí linh thiêng, thiêng liêng, thần diệu, thần thánh vi diệu, tối thượng tại chỗ này. Linh khí ở tại chỗ này, thánh pháp ở tại chỗ này, thánh trí ở tại chỗ này, thánh đạo, thánh quả ở tại chỗ này.
Sao chuyến đi lên núi này tuyệt vời dữ vậy? Không thể tưởng tượng được vậy, không thể ngờ được vậy, sao mà có thể bất khả tư nghị như vậy. Đức Thế Tôn ơi trước nay con sống với những cái tâm nhỏ mọn, con đau khổ. Đức Thế Tôn hôm trước nó hay sống với những cái tâm tư, những cái suy nghĩ nhỏ hẹp, hơn thua từng chút từng chút từ ánh mắt, từ cái nhìn, từng lời nói của chồng con, của anh chị em, của cha mẹ cũng ăn thua chung đủ. Giờ này lên núi con mới biết có một cái tâm, có một cái cảm xúc hiền lành, hiền nhân, hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền trí của các bậc hiền thánh truyền thừa để lại. Con hạnh phúc quá Đức Thế Tôn ơi! Con hạnh phúc quá Đức Thế Tôn ơi!
Giá như con biết cái này sớm thì con đâu có khổ như vầy. Giá như con còn ở tuổi nhỏ như các bé mà biết học được thánh pháp thần diệu này, cái tâm hiền, cái tâm từ, cái trí tuệ, cái ngũ uẩn này thì bây giờ con đâu phải vậy. Giá như con được thực tập cái pháp thâm sâu mà ngọt ngào, dạt dào, yêu thương thì con đã bóng cây, chiếc cầu, ngọn đèn, lũy tre cho cha mẹ, cho chồng con, cho em cháu. Con nguyện Đức Thế Tôn từ nay trở về sau con sẽ là lũy tre, là bóng cây, là ngọn đèn, là chiếc cầu, là cơn gió, là đám mây, là cành trúc, là bầu trời ngọt ngào, yêu thương cho tự thân con và cho những người trong gia đình, cho hữu tình, cho chúng sanh Thế Tôn ơi. Thế Tôn ơi con hạnh phúc quá Thế Tôn ơi! Chúng ta nhìn ra lũy tre kìa, hãy đem những hình ảnh này vào trong trái tim của mình, đem những hình ảnh này trở về gia đình của mình, hãy làm lũy tre, hãy làm cành trúc, hãy làm ngọn gió, hãy làm làn sương cam lộ mát dịu thân tâm cho chính. Đừng có làm hố than hừng, đừng có làm lò lửa, đừng có phóng hỏa tử thiêu, đừng có khơi gợi những cảm giác nóng bức, nhiệt não thiêu đốt thân tâm chính mình và những người thân yêu nhất của cuộc đời mình. Đừng bao giờ và quyết định không bao giờ, nhất trí không?
Đức Phật ơi! Đức Phật yêu kính của con ơi! Cha lành của con ơi! Mẹ hiền của con ơi! Con biết thương rồi, con biết yêu con rồi. Hôm nay con hứa với ngài con không làm khổ con nữa đâu, con không làm khổ cho cha mẹ con nữa đâu, con không làm khổ cho chồng con nữa, con không làm khổ cho anh chị con nữa, con không làm khổ cho ông bà con nữa, con không làm khổ cho gia đình, con sẽ không làm khổ cho tất cả mọi người. Con biết thương con rồi, con biết thương gia đình con rồi, con biết thương cha mẹ con nhiều lắm rồi, con biết thiền biết ơn rồi. Con hứa với ngài vĩnh viễn và mãi mãi con sống với tâm hiền, con sống với tâm an tịnh, lắng dịu, con sống với tâm ngọt ngào, dễ chịu, con sống với tâm hiền hòa từ bi, con sống với tâm cảm thông, tha thứ, con sống với tâm rộng lớn như bầu trời, con ôm cả trái đất địa cầu này vào tim.
Con sống với tâm rộng lớn cả bầu trời này, con sống với tâm rộng lớn như đại ngàn này, con sống với tâm thênh thang, bao la như vũ trụ này. Con thương tất cả, trái tim của con đã lớn lên rồi, trái tim của con đã trưởng thành rồi, trái tim của con đã chạm vào trái tim của Đức Phật và chúng con đang ngồi trong trái tim người.
Ôi hạnh phúc!
Ôi ngọt ngào quá!
Ôi ấm áp quá!
Ôi tuyệt vời quá!
Ôi vi diệu quá!
Ôi linh thiêng quá!
Ôi màu nhiệm quá Đức Phật Ơi!
Con hạnh phúc quá! Có hạnh phúc quá! Con quá là hạnh phúc! chúng ta đứng lên trải tâm từ khắp mười phương thế giới.
Đây là phương trước mặt
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên
Quán tình thương từ trái tim của mình lan tỏa ra khắp châu thân, từ đỉnh đầu tới gót chân, sau đó lan tỏa cùng khắp phương phía trước mặt tận cùng hư không giới
Đây yêu phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tình thương này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
Vừa rồi là chúng ta thực tập trải từ vô lượng tâm mười phương, đó chỉ là phần cuối của bài trải tâm từ vô lượng vì đoàn chúng ta đi rất là ngắn cho nên Minh Thành cố gắng gửi đến cho quý vị những gì mà tinh túy nhất trong sự tu học. Đó là cách trải tình thương rộng lớn mười phương để làm cho tâm mình lớn ra, mở ra, rộng ra, bao la, còn bình thường cái tâm của phàm phu là cái tâm rất nhỏ hẹp, đầy sự chấp nhất, chấp nhặt, đầy phiền não, đầy khổ đau, tâm rộng lớn đó là tâm của bậc hiền bậc trí, bậc thánh và chúng ta thực tập sống với một cái tâm rộng lớn như vậy. Đó là những cái bài thực tập rất là quan trọng.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Dạ con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ cùng quý Tăng Ni cùng quý đại chúng. Con là Dương Khoa đại diện cho câu lạc bộ hoằng pháp, trong hai ngày hôm qua nhờ sự chỉ dạy của sư phụ và quý thầy, các thành viên của chúng con đã hiểu được rất nhiều về ngũ uẩn cũng như hiểu về sự biết ơn, về tâm từ, tâm bi. Qua hai ngày tu học vừa qua thì các Phật tử của chúng con đã nhận thấy ra rằng từ lâu lắm rồi chúng con đang sống trong sự vô minh, không nhận rõ được những cái chánh pháp tuyệt vời của Đức Phật đã để lại. Trong khóa tu hai ngày haingày hôm nay thì các thành viên của chúng con sẽ cố gắng học theo lời của sư phụ đã chỉ dạy, cũng như áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để các Phật tử chúng con có cuộc sống bớt nỗi khổ niềm đau, sống trong sự an lạc, hạnh phúc. Con cũng biết ơn rất nhiều các cô nhà bếp cũng như các vị Phật tử ở trên chùa đã hỗ trợ cho câu lạc bộ của chúng con có những bữa ăn ngon cũng như hỗ trợ cho chúng con chỗ ngủ, cũng như tận tình chăm sóc cho các Phật tử từ ở Sài Gòn đã tìm về rừng thiêng này tu học.
Trong hai ngày hôm hai ngày hôm qua thì đoàn của chúng con là cũng là những Phật tử mới bước vô đạo, cũng mới tìm về chánh pháp, nếu có vấn đề gì thì con cũng thay mặt cho câu lạc bộ chúng con xin hứa sẽ khắc phục, cũng như là có những chuyến tu học lần sau sẽ được trọn vẹn và sẽ được tốt đẹp hơn. Con rất biết ơn sư phụ cũng như quý chư Tăng Ni ở đây và một lần nữa con xin kính chúc cho sư phụ thật là nhiều sức khỏe, trên con đường hoằng dương Phật pháp được nhiều thành công thuận lợi, chúc quý thầy và quý Tăng Ni ở đây cũng được nhiều sức khỏe, trong thời gian sắp tới con sẽ chia sẻ những giáo pháp tuyệt vời này đến với tất cả mọi người để lan tỏa, để sau này con sẽ có những chuyến đi dẫn dắt mọi người tìm về rừng thiêng này nhiều hơn và đạt được nhiều kết quả lợi lạc hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Minh Thành nhớ là sắp tới chúng ta có ngày lễ 2 tháng 9, chúng ta được nghỉ tới bốn ngày cho nên ở đây sẽ mở khóa tu từ ngày 30 tây cho đến 4 tây là khóa tu năm ngày, từ 30/ 8 đến 4/9, quý vị nào sắp xếp được thì về trong những ngày đó. Có một số vị làm việc cho nên một số khóa tu không dự được, nhưng những ngày lễ đó thì được nghỉ bốn ngày thì chúng ta có khóa tu từ thứ năm cho đến ngày thứ hai là được bốn, năm ngày.
Phật tử 1: Dạ con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính lạy bạch thầy, bạch Ni sư, quý thầy và quý đại chúng. Cho con chia sẻ cảm xúc từ lúc con lên núi tới bây giờ, thân xác của con đang ngồi đây, thọ của con thì không thể nào tả hết, tưởng của con có hình bóng của thầy từ lúc lên núi càng ngày càng sâu sắc, còn hành của con thì nghĩ là sau này sư phụ sẽ giống như là một người Phật sống để dẫn dắt cho đại chúng đi về Phật pháp càng ngày càng lớn mạnh, tưởng của con là từ hồi lúc lên đây tới giờ thì chuyện gì con cũng thấy rõ và thấy tu không có sướng nhưng mà lên đây thấy tu với sư phụ rất là sướng và vui. Con cũng chúc cho sư phụ được nhiều sức khỏe, sống thọ thật là dài để làm thành Phật sống để dẫn chúng sanh đi tu. Con xin hết.
Phật tử 3: Dạ con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con Dạ con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ kính trên bậc sư phụ, con chân thành đảnh lễ kính trên bậc chư Tăng Ni và các bậc hiền trí, con pháp danh là Diệu Đức. Dạ con có duyên lành được người chị bạn hướng dẫn lên Linh Quy Pháp Ấn lần này là lần thứ ba, cảm thọ của con thật là dâng trào cảm xúc dạt dào, con được nghe những dòng sữa pháp của Đức Phật nhờ sư phụ truyền trao. Con thật là vô cùng biết ơn và nhớ ơn, trước khi con lên đây, con chưa biết dòng pháp Nikāya này hay trong lòng con hay nóng bức, bực bội, con với chồng hay cãi với nhau, chồng con nói gì ra con cũng hay cãi cho là mình đúng, không có chịu thua và hay cằn nhằn. Sau mấy lần con linh quy pháp ấn tu học, nghe pháp của sư phụ, bây giờ con giảm được cái nóng giận trong con, nhiều lúc chồng nói con nhịn được, chồng con khen con là dạo này lên Linh Quy Pháp Ấn tu tập có tiến bộ.
Con nghe như vậy làm con rất là vui là con biết mình tu tập có tiến bộ, hôm nay trong khóa tu này con nghe thầy dạy tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã là ly tham, trong lòng con cảm xúc dạt dào và con hứa con sẽ tu tập ngày càng tinh tấn hơn và chừa bỏ cái tâm nóng giận, tâm sân si của con. Con biết ơn, vô cùng nhớ ơn Đức Phật từ bi, sư phụ, các chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta nhớ tu là bỏ bớt, bỏ bớt ra là tu, bỏ bớt giận hờn, sân si, hơn thua là tu, nhiều khi mình cứ cằn nhằn, bỏ bớt mấy cái đó là tuyệt vời lắm, an lạc lắm.
Phật tử 4: Mô Phật, con pháp danh là Trang Ngọc, thật ra không biết cách xưng hô giữa quý sư với các Phật tử chúng con, do con ít đi chùa nên con không rành cho nên con xin thưa quý Tăng, thưa quý sư, thưa quý chư hiền giả. Lần đầu tiên con lên đây rất là ngộ nghĩnh, khi thấy thầy đi từ trên đó xuống dưới đây thì con thấy từ trường xung quanh thầy tỏa ra rất lạ lùng, cái từ trường đó ấm lắm. Mình cảm nhận đó là một tình thương của người thầy đang tỏa ra, nhưng có một cái hay hơn nữa là mọi người xung quanh đều hòa chung từ trường từ thầy tỏa ra, đây là điều mà con đi những nơi khác không gặp được, tự dưng trong lòng con thấy lạ nhưng lại thấy hoan hỉ.
Con cứ lặng lẽ quan sát cuộc sống xung quanh, bắt đầu sáng qua có thầy dạy con cách nhận biết tâm mình là như thế nào. Đó là cái tâm mà tại sao mình kỳ cục quá, sao mình thấy người ta mình ghét người ta, thường xuyên mình luôn suy nghĩ tiêu cực với người ta, sáng nay thầy mới giải thích đó là cái nghiệp của con và cái cách nói chuyện của con cũng gây cho người nghe a khó chịu lắm. Ủa sao kỳ vậy? Thầy nói đó là cái nghiệp của con, làm sao con giữ được cái tâm thanh tịnh nhưng mà làm con giữ được tâm thanh tịnh bây giờ, hãy chậm lại một chút xíu, hãy chuẩn bị lời nói mình chậm lại một chút thì câu nói mình người nghe họ sẽ dễ dàng chấp nhận, dễ nghe lời mình nói hơn. Con ngộ ra cái gì mình sai, cái gì mình đúng, con làm bên ngành nghề y nếu như tình thương con không rộng lớn như thầy dạy sáng nay thì chắc chắn con không có đủ sự kiên nhẫn để con giúp đỡ các bệnh nhân của con. Con rất biết ơn, hôm qua con chê mọi người sao diễn đạt cảm xúc mình mà cứ khóc, bây giờ con cũng muốn rơi nước mắt. Con cám ơn ân sư, cám ơn các Tăng Ni và các vị hiền trí đã nghe lời con. Cám ơn rất nhiều.
Sư Phụ: Dạ thưa, đạo tràng Nikāya có món đặc sản là khóc nhưng quý vị đừng có ngại, có thể quý vị mới lần đầu có thể thấy lạ nhưng mà cái đó là khai mở cảm thọ hiền thiện và từ bi, trí tuệ. Khi mình khổ quá mình khóc, khi sướng quá mình có khóc không? Cái khóc này là sướng, là hạnh phúc, giọt nước mắt của cô hiệu trưởng ngày hôm qua đó là do nước mắt hạnh phúc, tức là hồi nào giờ mình không có thấy được sự thật của thân tâm mình, bây giờ được phơi bày ra, mình chạm tới một cái thì mình vỡ ào ra.
Từ đó giờ mình chưa có thấy được sự ngọt ngào, sự dạt dào, mình chưa có thưởng thức được hương vị của cái tâm hiếu hạnh là như thế nào. Ngày hôm qua mình chạm vô và mình vỡ òa ra, cho nên có các bạn hôm qua đó kêu lên hai mẹ con ngồi cười với nhau, nhìn con cười rồi con tác ý một hồi là vỡ òa ra, tức là chạm vào cái tâm hiếu, cái thọ hiếu, chạm vào cái cảm giác thật sự là biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn thì lúc đó nó sẽ vỡ òa cái cảm thọ đó. Đặc biệt ở trong đạo tràng Nikāya từ các vị cũ cho đến mới nhớ là khi khóc đừng có kèm, cứ việc khóc hết cỡ, hết ga luôn, không sao hết. Tại vì sao? Tại vì khi khóc đó là cái vòi hoa sen, khi mình đi tắm ở trong nhà tắm có cái vòi hoa sen thì đó là những dòng nước để rửa những cái cấu nhiễm, dơ bẩn ở trong cảm thọ của mình cho nên đừng có kèm lại, cứ việc khóc, tại vì cái khóc này là cái khóc của hạnh phúc, cái khóc này là cái khóc của vỡ òa, cái khóc của sự giác ngộ, nhận ra sự thật, cái khóc này là cái khóc mà mình thấy mình bất hiếu quá đi, giờ này mình mới biết hương vị thật sự, mùi vị thật sự, cái thú vị của một cái tâm hiếu thảo là nó ngọt ngào đến thế, nó dạt dào đến thế, nó sâu lắng đến thế và nó tuyệt vời đến thế thì chúng ta vỡ òa cảm xúc.
Trong khi mình lạy diệt ngã cũng vậy đó, khi mà mình bắt được cái cứng đầu, mình đè đầu nó xuống "mày phải lạy cho tao nghe không?", nó lạy ngoan ngoãn, nó hiền thì mình thấy mình hạnh phúc, mình sung sướng quá, mình trị được cái tâm của mình rồi. Lúc mình chưa tu cái dòng pháp này thì bản ngã lớn lắm, khi mình tu dòng pháp này mình sẽ tập khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, lúa chín cúi đầu cho nên mình bắt đầu dần dần chín nên mình hạnh phúc, mình sung sướng nên mình khóc. Khóc là vì hạnh phúc, khóc vì đó giờ mình kêu nó không nghe lời, bây giờ mình kêu là nó nghe răm rắp, nghe ngọt ngào, nghe hiền ngoan, dễ chịu. Đó là giải mã đệ nhất khóc, đặc sản của đạo tràng Nikāya, cho nên người tu là chạm vào trong cảnh thọ, cái tu ở trong chánh pháp của Đức Phật là nó đi vào trong cảm thọ, còn cái tu phất phơ ngoài da thì thấy hiền vậy đó nhưng đụng vô là biết. Thưa rằng "thầy ơi con hết tham rồi" hoặc là "bây giờ con không giận ai nữa hết" nhưng đụng vô là cháy nhà, lựu đạn nổ.
Cái tu phớt ở ngoài da, tu ở trên cái ảo tưởng, ở trên suy tưởng thì nó không có tới sự thật vì vậy thấy nó vậy mà nó không phải vậy. Còn cái tu chánh pháp là đi sâu vào trong cái cảm thọ và nó làm thay đổi con người của mình, đầu tiên là thay đổi cái cảm xúc, cái khóc hoài đó là để cho nó rửa và nó đổi cảm xúc, sau đó lần lần từ cái cảm xúc đổi rồi cái suy nghĩ sẽ đổi, cái tưởng nó sẽ đổi, cái nhận thức nó đổi, rồi cái thân xác nó sẽ đổi theo và mình sẽ trở thành đổi đời, thay đổi vận mạng trong sự tu. Tu là phải tới đó chứ không có tu là phớt, tu chơi, tu hình thức, tu bề ngoài là người ta kêu tu hú, chúng ta phải tu tâm tu tới trong cảm thọ luôn, nó làm rung chuyển các chấp thủ ở trong cảm thọ giống như cái tay nắm lại không mở ra được, gặp được thần y mở tay ra buông xuống hết thấy nhẹ nhàng, sung sướng, hạnh phúc, muốn cầm cái gì cũng được.
Mình nhớ ba cái hình ảnh, thứ nhất mình chưa biết tu là cái ngũ uẩn mình giống như nắm tay nắm chặt lại, mình chưa biết nhận diện ngũ uẩn, mình chưa biết phá ngã, mình chưa biết tu tâm từ, tâm hiền là giống như nắm tay. Khi mình được lên Linh Quy, được nhận diện ngũ uẩn thì giống như nắm tay mở ra, bắt đầu mình dạy năm đứa sắc; thọ; tưởng; hành; thức, lúc đầu thì nó sừng sộ, phẫn nộ, sân hận, mình kêu nó lạy thì nó không lạy, kêu nó ra quỳ thì không quỳ vì thấy mắc cỡ nhưng tu từ từ nó sẽ nghe lời. Khi phá ngã thì nó sẽ thả tay xuống, buông xả mọi thứ.
Phật tử 5: Con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con đảnh lễ tam bảo, bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý vị hiền trí. Đây là lần đầu tiên con được về Linh Quy, trong lòng con cảm dâng trào lên một cảm xúc khó nói nên lời, con là người sơ cơ trong pháp luật này, con kính mong quý sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể quý vị hiền trí chỉ dạy cho con ạ. Con xin được nói về cảm thọ, cảm xúc của con trong những ngày được về Linh Quy:
Hôm nay con được về
Về Linh Quy Pháp Ấn
Thỏa mong ước bấy lâu
Trên trời mây trắng bay
Dưới có ngôi chùa thiêng
Rừng cây xanh tươi mát
Chim ca hót líu lo
Đón mừng chào chúng con
Con xúc động vô cùng
Được gặp lại cha lành
Gặp Tăng đoàn tinh ba
Sư phụ ơi con đã được về nhà
Ngôi nhà của chánh pháp
Nơi có ngôi tam bảo
Trang nghiêm và thanh tịnh
Ôi cảm thọ của con
Là niềm vui vô bờ
Hình bóng trong tâm con
Là những bậc hiền Thiện
Ý hành con nói lên
Phải tu tập tâm hiền
Tâm dễ dạy dễ bảo
Không ương bướng, chống đối
Thức rõ biết các pháp
Rõ biết thọ; tưởng; hành
Vận hành trong ngũ uẩn
Sư phụ ơi con muốn
Được ở Linh Quy
Tu tập đến trọn đời
Con rất muốn được học
Pháp bảo của Thế Tôn
Vì con đã thấm khổ
Cả một đời nổi trôi
Những trói buộc trần gian
Tham, sân, si, dục ái,
Vô minh và bản ngã
Ganh ghét và hơn thua
Khổ đau nhiều lắm rồi
Ngũ uẩn con đau khổ
Ngũ uẩn con xấu xa
Bẩn thỉu, nhiều rác bẩn
Vô minh con nào biết
Huân tập từ nhiều kiếp
Những ganh ghét, hận thù
Hẹp hòi và đố kỵ
Con thấy thật đau lòng
Thấy trong mình thật nhiều
Những tật đố, nhỏ mọn,
Sân hận và ghim gút
Con xót xa, xấu hổ
Sợ hãi những thối hư
Loay hoay tìm lối thoát
Khỏi nỗi khổ niềm đau
Đau lòng quá thầy ơi!
Con thấy rất sợ hãi
Những việc con đã làm
Con biết làm gì đây
Khi tâm con chỉ thấy
Vị ngọt của tham sân
Si mê và ngu muội
Không thấy được sự nguy hại
Của tham, sân và si
Con biết làm sao đây
Mù lòa đui con mắt
Quờ quạng trong đêm đen
Tâm hoang vu nhiều kiếp
Làm sao thoát tử sanh
Sư phụ ơi giúp con!
Con muốn ở Linh Quy
Có sư phụ, Tăng đoàn
Giúp con vượt thoát khổ
Đoạn tận tham, sân, si
Diệt trừ tâm vô minh,
Bản ngã và tham ái
Những thói hư tật xấu
Xả bỏ tâm hẹp hòi
Những ganh ghét hơn thua
Và tu tập tâm hiền
Sống yêu thương hòa thuận
Con nguyện mình tinh tấn
An trú trong chánh pháp
Cố gắng trong tu tập
Để không phụ lòng thầy
Trong con cảm nhận được
Thầy lập bậc chân nhân
Thầy gửi gắm tình thương
Vào những lời thầy dạy
Tâm con tuy ngu muội
Con vẫn còn phước báo
Gặp được bậc minh sư
Uyên thâm và sâu sắc
Mỗi bài giảng của thầy
Bao nhiêu là điều hay
Mà chúng con phải học
Thầy dạy về oai nghi
Về đối nhân xử thế
Pháp học và pháp hành
Thầy giảng giải tinh hoa
Thánh kinh Nikāya
Thánh trí của Thế Tôn
Pháp bảo vi diệu lắm
Nếu cùng nhau tinh tấn
Tu tập và hành trì
Như những lời thầy dạy
Pháp bảo của Thế Tôn
Là trí tuệ tối thượng
Sẽ phá được tham dục
Vô minh và bản ngã
Hướng tới điều cao thượng
Chúng con cảm ơn thầy
Đã không quản nhọc nhằn
Bao khó khăn vất vả
Chúng con tri ân thầy
Luôn tận lực tận tâm
Lo cho chúng hữu tình
Cố gắng thoát tử sanh
Bước vào cửa bất tử
Con vô cùng xúc động
Trong giờ phút thiêng liêng này.
Con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể quý vị hiền trí giúp đỡ con trong bước đường tu học sắp tới. Nếu con có điều gì không phải, con kính mong sư phụ, Tăng đoàn và các bậc hiền trí hãy bỏ qua cho con, giúp đỡ con trong bước đường tu học sắp tới và qua đây con cũng cảm ơn câu lạc bộ Dương khoa đã nhiệt tâm tổ chức khóa tu cho đại chúng về Linh Quy Pháp Ấn nương theo tu tập. Con chân thành cảm ơn, con trò trân trọng kính lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 6: Dạ thưa nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Phật tử tử con pháp danh Trí Vũ và ngày hôm nay Phật tử con cũng đến được đạo tràng của thầy, cũng giống như người thầy đầu tiên đặt pháp danh con họ Trí Vũ, duyên lành hôm nay con không thể dùng lời nói, hành động nào để nói lên cái tâm của con. Con xin được đứng trước thầy đảnh lễ và nói lên tất cả những gì mình trong tâm con muốn nói mà không nói được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng.
Phật tử 6: Dạ điều thứ hai con muốn gửi đến thầy, gửi đến Phật tử, những vị hiền trí hôm nay, con sẽ mang đến Linh Quy cổ tự này cái tâm từ, bi, hỷ, xả. Ngày hôm nay con đón nhận cái tâm yêu thương của mọi người cùng một tâm con sẽ truyền đến quý vị thiện tri thức mà con gặp, con sẽ mang trải những cái tâm con đã từng học, những vị thầy, những vị sư, những vị thiện tri thức mà con gặp thì con sẽ trang trải với tâm của con. Dạ con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 7: Nam mô trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, tác đại chứng minh, kính bạch thầy Thượng Tọa, con tên Lê Thị Lệ Hồng, pháp danh Diệu Liên, bảy mươi hai tuổi, con trong đạo tràng của câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khoa. Trước con xin kính lễ Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thỉ tham, sân, si, từ thân, miệng, ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Hôm nay trong giờ phút cuối trước khi đoàn rời khỏi đây, con xin đại diện cho câu lạc bộ có một vài cảm nghĩ nhưng nãy giờ các bạn đã nói hết rồi, con xin phát biểu một vài ý kiến, trước hết con xin đảnh lễ thượng tọa cùng tất cả chư Tăng Ni, kính thưa thượng tọa, kính thưa tất cả quý sư Ni Tăng đoàn, con là một Phật tử thuộc câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khoa.
Kính bạch thượng tọa, quý vị sư cô, Tăng Ni đoàn cùng toàn thể anh chị em đồng tu thân mến. Lời nói đầu tiên của con là kính gửi đến quý thượng tọa, tất cả Ni sư, Tăng đoàn lời chúc sức khỏe và tình thương yêu bao la cao thượng nhất. Thật là một duyên lành và phải nói là hạnh phúc cho đoàn chúng con được sự cho phép của thầy thượng tọa đến được gặp gỡ thầy cùng tất cả quý Ni sư, Tăng đoàn, trong hai ngày qua chúng con đã được quý sư thầy thương yêu, giúp đỡ từ vật chất lẫn tinh thần và nhất là thầy thượng tọa đã chỉ dẫn cho chúng con thật tận tường, thật rõ biết với tình thương bao la của thầy đã chỉ dạy chúng con phải làm thế nào để báo đáp tứ ân, và nhất là công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, sư trưởng.
Qua hai ngày được sự chỉ dạy nhiệt tình cùng với sự chăm lo tu tập của chúng con, chúng con không biết nói gì hơn đối với tất cả Ni sư trong Tăng đoàn đã chỉ dẫn chúng con thế nào là ngũ uẩn, thế nào là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, chúng con xin tiếp nhận, tiếp thu tất cả những lời chỉ dạy quý báu của quý thầy đã chỉ dẫn tận tường cho chúng con. Chúng con xin sẽ đem hết tất cả những gì chúng con tiếp tu được, đây là kim chỉ nam để chúng con bước đầu tu tập và thầy chỉ rõ cho chúng con biết về chính đạo là con đường để chúng con từ từ tu tập, để dẫn đến giải thoát, để dẫn đến tránh những luân hồi sanh tử khổ đau. Vâng nhất định chúng con sẽ bỏ những tham, sân, si cũng như chúng con sẽ nguyện thực hiện từng bước, từng bước lời chỉ dạy của thầy, của quý ni Sư.
Vì thời gian không cho phép chúng con ở lại, chúng con sẽ cố gắng trở về nhà tu tập dần dần, trong giờ phút này thì chúng con thay mặt đoàn kính chúc thượng tọa cùng tất cả quý Ni sư, Tăng đoàn pháp thể khinh an, Phật đạo viên thành và mỗi chúng con trong đoàn sẽ luôn luôn cầu nguyện Chư Phật mười phương, hồng ân tam bảo gia hộ cho quý sư thầy trụ thế thật lâu dài để dẫn dắt chúng con và chúng sanh từng bước, từng bước đến đạo tràng thật vững chắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Xin phép thầy cho con cũng có đôi lời với câu lạc bộ.
Kính thưa ban lãnh đạo, ban tổ chức câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khóa, kính thưa các bạn đồng tu, chúng ta hôm nay ngồi đây hai ngày qua được học tập, được sự chỉ dẫn của quý thầy thì phải nói là công đức tuyệt vời nhất là của ban tổ chức câu lạc bộ đã hết sức nhiệt tình, hết sức lo lắng, lo lắng từ vật chất, từ tinh thần, từ miếng ăn, thậm chí giấc ngủ cũng còn lo lắng cho chúng ta. Thay mặt các bạn đồng tu chúng tôi xin gửi đến lời tri ân công đức sâu sắc này, lời nói cuối cùng là chúc sức khỏe tất cả trong đoàn chúng ta sẽ tiếp thu tốt những lời của thầy và từ từ chúng ta về nghiền ngẫm lại những lời yêu thương mà thầy đã chỉ dẫn chúng ta đem vào cuộc sống. Mong rằng các bạn tu tập thật tinh tấn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 8: Kính mời toàn thể hội chúng chúng ta khởi thân đứng dậy làm lễ tác phát cúng dường. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật tác đại chứng minh. Kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, ngày hôm nay toàn thể đạo tràng câu lạc bộ hoằng pháp Dương khoa chúng con cùng tất cả các Phật tử hiện diện nơi đây có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính thưa chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, thật là một duyên lành thay, một duyên lành thù thắng vi diệu trong hai ngày một đêm vừa qua chúng con đã được trên thầy trụ trì hứa khả cho chúng con được trở về chùa Linh Quy Pháp Ấn xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng để tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên lần năm và đã tạo thiện duyên cho chúng con được phát tâm cúng dường mười cây đèn năng lượng mặt trời gắn chiếu sáng trên các con đường thiền hành và số tiền quyên góp được 13.570.000 đồng đã mua mười cây đèn, còn lại tịnh tài là 5.750.000 đồng nay chúng con trước tam bảo hiện tiền xin được dâng lời kính chúc sức khỏe đến thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức Tăng Ni tại chùa Linh Quy Pháp Ấn pháp thể được khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là bóng cây bồ đề che mát cho hàng hậu học của chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Thứ đến chúng con kẻ ít người nhiều gom góp chút ít tịnh tài phẩm vật, tuy rất là đơn sơ, nhỏ bé nhưng đây là tấm chân tình của tất cả chúng con hướng về ngôi tam bảo hộ trì chánh pháp. Chúng con ngưỡng mong trên thượng tọa trụ trì hứa khả chứng minh cho toàn thể chúng con được trọn vẹn công đức. Nam mô chứng minh sư bồ tát (3 lần).
Sư Phụ: Minh Thành xin thay mặt cho chư tôn đức Tăng Ni cùng tất cả chư hiền trí ở tại Linh Quy Pháp Ấn tiếp nhận sự cúng dường này và cầu chúc cho tất cả quý vị với việc làm thiện này, với thiện sự này, phước báo này sẽ đem lại sức khỏe sắc đẹp, sự an lạc, sự an lạc, bình an và thành tựu được chánh tín, chánh kiến, luôn luôn thăng tiến trong con đường đạo cho đến ngày được phước huệ trang nghiêm, giải thoát giác ngộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 9: Trên thượng tọa đã chứng cứ khả chứng minh cho chúng con rồi, chúng con thành kính đảnh lễ cúng dường tam bái.
Sư Phụ:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.
Niềm Vui Cao Thượng
Pháp Đàm - Nắm Tay - Bàn Tay - Buông Tay!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc192790544 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc192790545 \h 7
I. Thiền quán
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Rõ biết phía trước mặt, đừng nhắm mắt mở mắt ra, cảm nhận không gian trước mặt, cảm nhận không gian nơi này vùng đất này, trời đất này. Tâm an tịnh, lắng dịu dễ chịu, toàn thân thả lỏng, tâm buông xả, thân thả lỏng, giây phút này thật là hạnh phúc, giây phút này thật là bình an, giây phút này thật là lắng dịu làm sao, thật là dễ chịu làm sao khi ta đã buông bỏ được những gánh ưu phiền dưới phố thị, sự ồn ào tấp nập của chợ búa, của cơm áo gạo tiền, của hơn thua, phải quấy sang cuộc đời. Ta được vứt bỏ những hồng trần tục lụy, giờ này ta được ngồi yên, được ngồi tĩnh lặng, tâm ta được trở về thân, ta đem tâm ta trở về thân, ta cảm nhận sự an bình, sự an lạc, sự an ổn, sự an yên, an lành, an hòa trong thân tâm ta.
Lâu lắm rồi ta chưa từng thưởng thức được giây phút như vậy, từ rất lâu rồi ta không được ngồi yên như vậy. Ngồi yên vui quá, đem tâm trở về thân, nhẹ quá, khỏe quá, ngồi đây cảm nhận cảm giác của mình thật là tuyệt vời, thật là tịnh lạc, thật là dào dạt niềm vui. Trước nay con không biết có niềm vui thanh cao này, trước nay con không biết có niềm vui cao thượng như vậy, con mãi chạy đuổi theo những niềm vui tầm thường, thấp kém, đầy nhọc nhằn, đầy vất vả, đầy lo toan, những niềm vui phải đổi bằng mồ hôi nước mắt dòng máu, niềm vui của phù du, phù dung, phù hư, ảo huyễn như bọt bóng. Vui đó rồi buồn đó, ca đó rồi khóc cũng tại đó, niềm vui thấp kém, phàm tục, đầy bất an, lo lắng, sợ hãi, khổ sầu, những niềm vui trong sự đau khổ của người khác, lừa dối, lừa gạt người ta để được vui, lợi dụng người khác để được vui, gạt gẫm người khác, sân hận, khinh khi, tìm thú vui trong những thứ thấp kém, trong những tờ giấy xanh đỏ.
Chúng ta đã chảy bao nhiêu dòng nước mắt trong những tờ giấy đó? Chúng ta đã chảy bao nhiêu giọt mồ hôi trong những tờ giấy đó? Chúng ta đã đổ xuống bao nhiêu những giọt máu hồng trong những tờ giấy đó? Chúng ta đã sân hận, thù hận, lo toan, bất an, khổ sở bao nhiêu vạn lần vì những tờ giấy đó? Vì những sắc đẹp chúng ta đã đau khổ bao nhiêu những dòng nước mắt tận cùng thương đau chảy xuống? Vì những miếng ăn ngon mà chúng ta bực bội, tức tối, giật giành, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh. Vì những tiếng khen hư ảo, hư danh, hư huyễn đó, vì những danh lợi bọt bèo đó suốt đời ta phải làm kiếp trâu cày, chúng ta thèm khát những tiếng khen đó và những tiếng chê đó làm chúng ta đâu khổ, những thú vui ở trong say sưa, trong nghiện ngập, trong hôn mê, trong ngu muội, những cái thú vui ở trong rượu chè, bài bạc, đàn điếm, si mê, say mê, ngu mê phải làm chúng ta bao nhiêu sự đau khổ.
Giờ này chúng ta được từ bỏ những thú vui đó và chúng ta thưởng thức một niềm vui thanh cao, hiền thiện, cao thượng, thánh thiện bằng sự đem tâm trở về thân, thân đâu tâm đó. Chúng ta cảm nhận những luồng gió mát rười rượi đang thoáng qua trong không gian trong lành, trong mát, trong trẻo, trong sạch, trong xanh của núi đồi đại ngàn thênh thang và bao la. Ôi tâm ta sao rộng lớn như thế! Tại sao ta lại đem một cái rộng lớn để chạy đuổi ra những cái nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi, nhỏ bé để rồi ta khổ đau? Tại sao ta không sống với một tâm bao la, rộng lớn như trời đất trời này?
Thân trống rỗng không ai trong đó
Chẳng có ai ở trỏng đâu tâm
Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm.
Hãy cảm nhận sự trong trẻo, trong lành, trong sạch, trong mát của vùng đất này, của trời đất này, của thiên không này, của đại ngàn này. Hãy mở tâm mình rộng lớn ra để thưởng thức vẻ đẹp của đất trời, hãy hít vào thật sâu không khí trong lành, trong lành, thanh sạch, linh khí này, thiên khí này, pháp khí này, thần khí. Hãy hít vào thật sâu, hãy lấy những năng lượng, những cảm thọ thiêng liêng, hiếm có thần thánh vi diệu, tối diệu này đem vào trong cơ thể của mình để thanh tẩy, thanh lọc, thanh sạch, thanh tịnh, tịnh hóa thân tâm của mình để rồi mình sẽ thưởng thức những niềm vui của thiện lành, của từ ái, của hiền hòa, hiền từ, hiền lương, hiền hậu, hiền đức, hiền nhân, hiền trí của các bậc hiền thánh.
Hãy thưởng thức đi quý vị ơi, thưởng thức đại tiệc của chánh pháp đi, con đem cả trời đất này làm đại tiệc chánh pháp để đãi cho quý vị đó. Quý vị có hạnh phúc không? Trước nay quý vị chỉ biết những buổi tiệc nhỏ bé thôi, một mâm, trăm mâm, quý vị chưa biết buổi tiệc lấy cả trời đất này để làm cổ đã cho quý vị. Sáng nay là đại tiệc của càn khôn và giờ này là đại tiệc của trời đất đại ngàn cho nên đừng có nhắm mắt, đừng có ngủ gục, uổng lắm, tiếc lắm. Hãy mở tâm mình ra để thưởng thức một bầu không khí linh thiêng, thiêng liêng, thần diệu, thần thánh vi diệu, tối thượng tại chỗ này. Linh khí ở tại chỗ này, thánh pháp ở tại chỗ này, thánh trí ở tại chỗ này, thánh đạo, thánh quả ở tại chỗ này.
Sao chuyến đi lên núi này tuyệt vời dữ vậy? Không thể tưởng tượng được vậy, không thể ngờ được vậy, sao mà có thể bất khả tư nghị như vậy. Đức Thế Tôn ơi trước nay con sống với những cái tâm nhỏ mọn, con đau khổ. Đức Thế Tôn hôm trước nó hay sống với những cái tâm tư, những cái suy nghĩ nhỏ hẹp, hơn thua từng chút từng chút từ ánh mắt, từ cái nhìn, từng lời nói của chồng con, của anh chị em, của cha mẹ cũng ăn thua chung đủ. Giờ này lên núi con mới biết có một cái tâm, có một cái cảm xúc hiền lành, hiền nhân, hiền lương, hiền hòa, hiền hậu, hiền đức, hiền trí của các bậc hiền thánh truyền thừa để lại. Con hạnh phúc quá Đức Thế Tôn ơi! Con hạnh phúc quá Đức Thế Tôn ơi!
Giá như con biết cái này sớm thì con đâu có khổ như vầy. Giá như con còn ở tuổi nhỏ như các bé mà biết học được thánh pháp thần diệu này, cái tâm hiền, cái tâm từ, cái trí tuệ, cái ngũ uẩn này thì bây giờ con đâu phải vậy. Giá như con được thực tập cái pháp thâm sâu mà ngọt ngào, dạt dào, yêu thương thì con đã bóng cây, chiếc cầu, ngọn đèn, lũy tre cho cha mẹ, cho chồng con, cho em cháu. Con nguyện Đức Thế Tôn từ nay trở về sau con sẽ là lũy tre, là bóng cây, là ngọn đèn, là chiếc cầu, là cơn gió, là đám mây, là cành trúc, là bầu trời ngọt ngào, yêu thương cho tự thân con và cho những người trong gia đình, cho hữu tình, cho chúng sanh Thế Tôn ơi. Thế Tôn ơi con hạnh phúc quá Thế Tôn ơi! Chúng ta nhìn ra lũy tre kìa, hãy đem những hình ảnh này vào trong trái tim của mình, đem những hình ảnh này trở về gia đình của mình, hãy làm lũy tre, hãy làm cành trúc, hãy làm ngọn gió, hãy làm làn sương cam lộ mát dịu thân tâm cho chính. Đừng có làm hố than hừng, đừng có làm lò lửa, đừng có phóng hỏa tử thiêu, đừng có khơi gợi những cảm giác nóng bức, nhiệt não thiêu đốt thân tâm chính mình và những người thân yêu nhất của cuộc đời mình. Đừng bao giờ và quyết định không bao giờ, nhất trí không?
Đức Phật ơi! Đức Phật yêu kính của con ơi! Cha lành của con ơi! Mẹ hiền của con ơi! Con biết thương rồi, con biết yêu con rồi. Hôm nay con hứa với ngài con không làm khổ con nữa đâu, con không làm khổ cho cha mẹ con nữa đâu, con không làm khổ cho chồng con nữa, con không làm khổ cho anh chị con nữa, con không làm khổ cho ông bà con nữa, con không làm khổ cho gia đình, con sẽ không làm khổ cho tất cả mọi người. Con biết thương con rồi, con biết thương gia đình con rồi, con biết thương cha mẹ con nhiều lắm rồi, con biết thiền biết ơn rồi. Con hứa với ngài vĩnh viễn và mãi mãi con sống với tâm hiền, con sống với tâm an tịnh, lắng dịu, con sống với tâm ngọt ngào, dễ chịu, con sống với tâm hiền hòa từ bi, con sống với tâm cảm thông, tha thứ, con sống với tâm rộng lớn như bầu trời, con ôm cả trái đất địa cầu này vào tim.
Con sống với tâm rộng lớn cả bầu trời này, con sống với tâm rộng lớn như đại ngàn này, con sống với tâm thênh thang, bao la như vũ trụ này. Con thương tất cả, trái tim của con đã lớn lên rồi, trái tim của con đã trưởng thành rồi, trái tim của con đã chạm vào trái tim của Đức Phật và chúng con đang ngồi trong trái tim người.
Ôi hạnh phúc!
Ôi ngọt ngào quá!
Ôi ấm áp quá!
Ôi tuyệt vời quá!
Ôi vi diệu quá!
Ôi linh thiêng quá!
Ôi màu nhiệm quá Đức Phật Ơi!
Con hạnh phúc quá! Có hạnh phúc quá! Con quá là hạnh phúc! chúng ta đứng lên trải tâm từ khắp mười phương thế giới.
Đây là phương trước mặt
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên
Quán tình thương từ trái tim của mình lan tỏa ra khắp châu thân, từ đỉnh đầu tới gót chân, sau đó lan tỏa cùng khắp phương phía trước mặt tận cùng hư không giới
Đây yêu phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía trên
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Đây là phương bề ngang
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta
Tình thương này rộng lớn
Vô lượng và vô biên.
Tình thương này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tình thương này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
Vừa rồi là chúng ta thực tập trải từ vô lượng tâm mười phương, đó chỉ là phần cuối của bài trải tâm từ vô lượng vì đoàn chúng ta đi rất là ngắn cho nên Minh Thành cố gắng gửi đến cho quý vị những gì mà tinh túy nhất trong sự tu học. Đó là cách trải tình thương rộng lớn mười phương để làm cho tâm mình lớn ra, mở ra, rộng ra, bao la, còn bình thường cái tâm của phàm phu là cái tâm rất nhỏ hẹp, đầy sự chấp nhất, chấp nhặt, đầy phiền não, đầy khổ đau, tâm rộng lớn đó là tâm của bậc hiền bậc trí, bậc thánh và chúng ta thực tập sống với một cái tâm rộng lớn như vậy. Đó là những cái bài thực tập rất là quan trọng.
II. Trình pháp
Phật tử 1: Dạ con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ cùng quý Tăng Ni cùng quý đại chúng. Con là Dương Khoa đại diện cho câu lạc bộ hoằng pháp, trong hai ngày hôm qua nhờ sự chỉ dạy của sư phụ và quý thầy, các thành viên của chúng con đã hiểu được rất nhiều về ngũ uẩn cũng như hiểu về sự biết ơn, về tâm từ, tâm bi. Qua hai ngày tu học vừa qua thì các Phật tử của chúng con đã nhận thấy ra rằng từ lâu lắm rồi chúng con đang sống trong sự vô minh, không nhận rõ được những cái chánh pháp tuyệt vời của Đức Phật đã để lại. Trong khóa tu hai ngày haingày hôm nay thì các thành viên của chúng con sẽ cố gắng học theo lời của sư phụ đã chỉ dạy, cũng như áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để các Phật tử chúng con có cuộc sống bớt nỗi khổ niềm đau, sống trong sự an lạc, hạnh phúc. Con cũng biết ơn rất nhiều các cô nhà bếp cũng như các vị Phật tử ở trên chùa đã hỗ trợ cho câu lạc bộ của chúng con có những bữa ăn ngon cũng như hỗ trợ cho chúng con chỗ ngủ, cũng như tận tình chăm sóc cho các Phật tử từ ở Sài Gòn đã tìm về rừng thiêng này tu học.
Trong hai ngày hôm hai ngày hôm qua thì đoàn của chúng con là cũng là những Phật tử mới bước vô đạo, cũng mới tìm về chánh pháp, nếu có vấn đề gì thì con cũng thay mặt cho câu lạc bộ chúng con xin hứa sẽ khắc phục, cũng như là có những chuyến tu học lần sau sẽ được trọn vẹn và sẽ được tốt đẹp hơn. Con rất biết ơn sư phụ cũng như quý chư Tăng Ni ở đây và một lần nữa con xin kính chúc cho sư phụ thật là nhiều sức khỏe, trên con đường hoằng dương Phật pháp được nhiều thành công thuận lợi, chúc quý thầy và quý Tăng Ni ở đây cũng được nhiều sức khỏe, trong thời gian sắp tới con sẽ chia sẻ những giáo pháp tuyệt vời này đến với tất cả mọi người để lan tỏa, để sau này con sẽ có những chuyến đi dẫn dắt mọi người tìm về rừng thiêng này nhiều hơn và đạt được nhiều kết quả lợi lạc hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Minh Thành nhớ là sắp tới chúng ta có ngày lễ 2 tháng 9, chúng ta được nghỉ tới bốn ngày cho nên ở đây sẽ mở khóa tu từ ngày 30 tây cho đến 4 tây là khóa tu năm ngày, từ 30/ 8 đến 4/9, quý vị nào sắp xếp được thì về trong những ngày đó. Có một số vị làm việc cho nên một số khóa tu không dự được, nhưng những ngày lễ đó thì được nghỉ bốn ngày thì chúng ta có khóa tu từ thứ năm cho đến ngày thứ hai là được bốn, năm ngày.
Phật tử 1: Dạ con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính lạy bạch thầy, bạch Ni sư, quý thầy và quý đại chúng. Cho con chia sẻ cảm xúc từ lúc con lên núi tới bây giờ, thân xác của con đang ngồi đây, thọ của con thì không thể nào tả hết, tưởng của con có hình bóng của thầy từ lúc lên núi càng ngày càng sâu sắc, còn hành của con thì nghĩ là sau này sư phụ sẽ giống như là một người Phật sống để dẫn dắt cho đại chúng đi về Phật pháp càng ngày càng lớn mạnh, tưởng của con là từ hồi lúc lên đây tới giờ thì chuyện gì con cũng thấy rõ và thấy tu không có sướng nhưng mà lên đây thấy tu với sư phụ rất là sướng và vui. Con cũng chúc cho sư phụ được nhiều sức khỏe, sống thọ thật là dài để làm thành Phật sống để dẫn chúng sanh đi tu. Con xin hết.
Phật tử 3: Dạ con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con Dạ con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ kính trên bậc sư phụ, con chân thành đảnh lễ kính trên bậc chư Tăng Ni và các bậc hiền trí, con pháp danh là Diệu Đức. Dạ con có duyên lành được người chị bạn hướng dẫn lên Linh Quy Pháp Ấn lần này là lần thứ ba, cảm thọ của con thật là dâng trào cảm xúc dạt dào, con được nghe những dòng sữa pháp của Đức Phật nhờ sư phụ truyền trao. Con thật là vô cùng biết ơn và nhớ ơn, trước khi con lên đây, con chưa biết dòng pháp Nikāya này hay trong lòng con hay nóng bức, bực bội, con với chồng hay cãi với nhau, chồng con nói gì ra con cũng hay cãi cho là mình đúng, không có chịu thua và hay cằn nhằn. Sau mấy lần con linh quy pháp ấn tu học, nghe pháp của sư phụ, bây giờ con giảm được cái nóng giận trong con, nhiều lúc chồng nói con nhịn được, chồng con khen con là dạo này lên Linh Quy Pháp Ấn tu tập có tiến bộ.
Con nghe như vậy làm con rất là vui là con biết mình tu tập có tiến bộ, hôm nay trong khóa tu này con nghe thầy dạy tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã là ly tham, trong lòng con cảm xúc dạt dào và con hứa con sẽ tu tập ngày càng tinh tấn hơn và chừa bỏ cái tâm nóng giận, tâm sân si của con. Con biết ơn, vô cùng nhớ ơn Đức Phật từ bi, sư phụ, các chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta nhớ tu là bỏ bớt, bỏ bớt ra là tu, bỏ bớt giận hờn, sân si, hơn thua là tu, nhiều khi mình cứ cằn nhằn, bỏ bớt mấy cái đó là tuyệt vời lắm, an lạc lắm.
Phật tử 4: Mô Phật, con pháp danh là Trang Ngọc, thật ra không biết cách xưng hô giữa quý sư với các Phật tử chúng con, do con ít đi chùa nên con không rành cho nên con xin thưa quý Tăng, thưa quý sư, thưa quý chư hiền giả. Lần đầu tiên con lên đây rất là ngộ nghĩnh, khi thấy thầy đi từ trên đó xuống dưới đây thì con thấy từ trường xung quanh thầy tỏa ra rất lạ lùng, cái từ trường đó ấm lắm. Mình cảm nhận đó là một tình thương của người thầy đang tỏa ra, nhưng có một cái hay hơn nữa là mọi người xung quanh đều hòa chung từ trường từ thầy tỏa ra, đây là điều mà con đi những nơi khác không gặp được, tự dưng trong lòng con thấy lạ nhưng lại thấy hoan hỉ.
Con cứ lặng lẽ quan sát cuộc sống xung quanh, bắt đầu sáng qua có thầy dạy con cách nhận biết tâm mình là như thế nào. Đó là cái tâm mà tại sao mình kỳ cục quá, sao mình thấy người ta mình ghét người ta, thường xuyên mình luôn suy nghĩ tiêu cực với người ta, sáng nay thầy mới giải thích đó là cái nghiệp của con và cái cách nói chuyện của con cũng gây cho người nghe a khó chịu lắm. Ủa sao kỳ vậy? Thầy nói đó là cái nghiệp của con, làm sao con giữ được cái tâm thanh tịnh nhưng mà làm con giữ được tâm thanh tịnh bây giờ, hãy chậm lại một chút xíu, hãy chuẩn bị lời nói mình chậm lại một chút thì câu nói mình người nghe họ sẽ dễ dàng chấp nhận, dễ nghe lời mình nói hơn. Con ngộ ra cái gì mình sai, cái gì mình đúng, con làm bên ngành nghề y nếu như tình thương con không rộng lớn như thầy dạy sáng nay thì chắc chắn con không có đủ sự kiên nhẫn để con giúp đỡ các bệnh nhân của con. Con rất biết ơn, hôm qua con chê mọi người sao diễn đạt cảm xúc mình mà cứ khóc, bây giờ con cũng muốn rơi nước mắt. Con cám ơn ân sư, cám ơn các Tăng Ni và các vị hiền trí đã nghe lời con. Cám ơn rất nhiều.
Sư Phụ: Dạ thưa, đạo tràng Nikāya có món đặc sản là khóc nhưng quý vị đừng có ngại, có thể quý vị mới lần đầu có thể thấy lạ nhưng mà cái đó là khai mở cảm thọ hiền thiện và từ bi, trí tuệ. Khi mình khổ quá mình khóc, khi sướng quá mình có khóc không? Cái khóc này là sướng, là hạnh phúc, giọt nước mắt của cô hiệu trưởng ngày hôm qua đó là do nước mắt hạnh phúc, tức là hồi nào giờ mình không có thấy được sự thật của thân tâm mình, bây giờ được phơi bày ra, mình chạm tới một cái thì mình vỡ ào ra.
Từ đó giờ mình chưa có thấy được sự ngọt ngào, sự dạt dào, mình chưa có thưởng thức được hương vị của cái tâm hiếu hạnh là như thế nào. Ngày hôm qua mình chạm vô và mình vỡ òa ra, cho nên có các bạn hôm qua đó kêu lên hai mẹ con ngồi cười với nhau, nhìn con cười rồi con tác ý một hồi là vỡ òa ra, tức là chạm vào cái tâm hiếu, cái thọ hiếu, chạm vào cái cảm giác thật sự là biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn thì lúc đó nó sẽ vỡ òa cái cảm thọ đó. Đặc biệt ở trong đạo tràng Nikāya từ các vị cũ cho đến mới nhớ là khi khóc đừng có kèm, cứ việc khóc hết cỡ, hết ga luôn, không sao hết. Tại vì sao? Tại vì khi khóc đó là cái vòi hoa sen, khi mình đi tắm ở trong nhà tắm có cái vòi hoa sen thì đó là những dòng nước để rửa những cái cấu nhiễm, dơ bẩn ở trong cảm thọ của mình cho nên đừng có kèm lại, cứ việc khóc, tại vì cái khóc này là cái khóc của hạnh phúc, cái khóc này là cái khóc của vỡ òa, cái khóc của sự giác ngộ, nhận ra sự thật, cái khóc này là cái khóc mà mình thấy mình bất hiếu quá đi, giờ này mình mới biết hương vị thật sự, mùi vị thật sự, cái thú vị của một cái tâm hiếu thảo là nó ngọt ngào đến thế, nó dạt dào đến thế, nó sâu lắng đến thế và nó tuyệt vời đến thế thì chúng ta vỡ òa cảm xúc.
Trong khi mình lạy diệt ngã cũng vậy đó, khi mà mình bắt được cái cứng đầu, mình đè đầu nó xuống "mày phải lạy cho tao nghe không?", nó lạy ngoan ngoãn, nó hiền thì mình thấy mình hạnh phúc, mình sung sướng quá, mình trị được cái tâm của mình rồi. Lúc mình chưa tu cái dòng pháp này thì bản ngã lớn lắm, khi mình tu dòng pháp này mình sẽ tập khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, lúa chín cúi đầu cho nên mình bắt đầu dần dần chín nên mình hạnh phúc, mình sung sướng nên mình khóc. Khóc là vì hạnh phúc, khóc vì đó giờ mình kêu nó không nghe lời, bây giờ mình kêu là nó nghe răm rắp, nghe ngọt ngào, nghe hiền ngoan, dễ chịu. Đó là giải mã đệ nhất khóc, đặc sản của đạo tràng Nikāya, cho nên người tu là chạm vào trong cảnh thọ, cái tu ở trong chánh pháp của Đức Phật là nó đi vào trong cảm thọ, còn cái tu phất phơ ngoài da thì thấy hiền vậy đó nhưng đụng vô là biết. Thưa rằng "thầy ơi con hết tham rồi" hoặc là "bây giờ con không giận ai nữa hết" nhưng đụng vô là cháy nhà, lựu đạn nổ.
Cái tu phớt ở ngoài da, tu ở trên cái ảo tưởng, ở trên suy tưởng thì nó không có tới sự thật vì vậy thấy nó vậy mà nó không phải vậy. Còn cái tu chánh pháp là đi sâu vào trong cái cảm thọ và nó làm thay đổi con người của mình, đầu tiên là thay đổi cái cảm xúc, cái khóc hoài đó là để cho nó rửa và nó đổi cảm xúc, sau đó lần lần từ cái cảm xúc đổi rồi cái suy nghĩ sẽ đổi, cái tưởng nó sẽ đổi, cái nhận thức nó đổi, rồi cái thân xác nó sẽ đổi theo và mình sẽ trở thành đổi đời, thay đổi vận mạng trong sự tu. Tu là phải tới đó chứ không có tu là phớt, tu chơi, tu hình thức, tu bề ngoài là người ta kêu tu hú, chúng ta phải tu tâm tu tới trong cảm thọ luôn, nó làm rung chuyển các chấp thủ ở trong cảm thọ giống như cái tay nắm lại không mở ra được, gặp được thần y mở tay ra buông xuống hết thấy nhẹ nhàng, sung sướng, hạnh phúc, muốn cầm cái gì cũng được.
Mình nhớ ba cái hình ảnh, thứ nhất mình chưa biết tu là cái ngũ uẩn mình giống như nắm tay nắm chặt lại, mình chưa biết nhận diện ngũ uẩn, mình chưa biết phá ngã, mình chưa biết tu tâm từ, tâm hiền là giống như nắm tay. Khi mình được lên Linh Quy, được nhận diện ngũ uẩn thì giống như nắm tay mở ra, bắt đầu mình dạy năm đứa sắc; thọ; tưởng; hành; thức, lúc đầu thì nó sừng sộ, phẫn nộ, sân hận, mình kêu nó lạy thì nó không lạy, kêu nó ra quỳ thì không quỳ vì thấy mắc cỡ nhưng tu từ từ nó sẽ nghe lời. Khi phá ngã thì nó sẽ thả tay xuống, buông xả mọi thứ.
Phật tử 5: Con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con đảnh lễ tam bảo, bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý vị hiền trí. Đây là lần đầu tiên con được về Linh Quy, trong lòng con cảm dâng trào lên một cảm xúc khó nói nên lời, con là người sơ cơ trong pháp luật này, con kính mong quý sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể quý vị hiền trí chỉ dạy cho con ạ. Con xin được nói về cảm thọ, cảm xúc của con trong những ngày được về Linh Quy:
Hôm nay con được về
Về Linh Quy Pháp Ấn
Thỏa mong ước bấy lâu
Trên trời mây trắng bay
Dưới có ngôi chùa thiêng
Rừng cây xanh tươi mát
Chim ca hót líu lo
Đón mừng chào chúng con
Con xúc động vô cùng
Được gặp lại cha lành
Gặp Tăng đoàn tinh ba
Sư phụ ơi con đã được về nhà
Ngôi nhà của chánh pháp
Nơi có ngôi tam bảo
Trang nghiêm và thanh tịnh
Ôi cảm thọ của con
Là niềm vui vô bờ
Hình bóng trong tâm con
Là những bậc hiền Thiện
Ý hành con nói lên
Phải tu tập tâm hiền
Tâm dễ dạy dễ bảo
Không ương bướng, chống đối
Thức rõ biết các pháp
Rõ biết thọ; tưởng; hành
Vận hành trong ngũ uẩn
Sư phụ ơi con muốn
Được ở Linh Quy
Tu tập đến trọn đời
Con rất muốn được học
Pháp bảo của Thế Tôn
Vì con đã thấm khổ
Cả một đời nổi trôi
Những trói buộc trần gian
Tham, sân, si, dục ái,
Vô minh và bản ngã
Ganh ghét và hơn thua
Khổ đau nhiều lắm rồi
Ngũ uẩn con đau khổ
Ngũ uẩn con xấu xa
Bẩn thỉu, nhiều rác bẩn
Vô minh con nào biết
Huân tập từ nhiều kiếp
Những ganh ghét, hận thù
Hẹp hòi và đố kỵ
Con thấy thật đau lòng
Thấy trong mình thật nhiều
Những tật đố, nhỏ mọn,
Sân hận và ghim gút
Con xót xa, xấu hổ
Sợ hãi những thối hư
Loay hoay tìm lối thoát
Khỏi nỗi khổ niềm đau
Đau lòng quá thầy ơi!
Con thấy rất sợ hãi
Những việc con đã làm
Con biết làm gì đây
Khi tâm con chỉ thấy
Vị ngọt của tham sân
Si mê và ngu muội
Không thấy được sự nguy hại
Của tham, sân và si
Con biết làm sao đây
Mù lòa đui con mắt
Quờ quạng trong đêm đen
Tâm hoang vu nhiều kiếp
Làm sao thoát tử sanh
Sư phụ ơi giúp con!
Con muốn ở Linh Quy
Có sư phụ, Tăng đoàn
Giúp con vượt thoát khổ
Đoạn tận tham, sân, si
Diệt trừ tâm vô minh,
Bản ngã và tham ái
Những thói hư tật xấu
Xả bỏ tâm hẹp hòi
Những ganh ghét hơn thua
Và tu tập tâm hiền
Sống yêu thương hòa thuận
Con nguyện mình tinh tấn
An trú trong chánh pháp
Cố gắng trong tu tập
Để không phụ lòng thầy
Trong con cảm nhận được
Thầy lập bậc chân nhân
Thầy gửi gắm tình thương
Vào những lời thầy dạy
Tâm con tuy ngu muội
Con vẫn còn phước báo
Gặp được bậc minh sư
Uyên thâm và sâu sắc
Mỗi bài giảng của thầy
Bao nhiêu là điều hay
Mà chúng con phải học
Thầy dạy về oai nghi
Về đối nhân xử thế
Pháp học và pháp hành
Thầy giảng giải tinh hoa
Thánh kinh Nikāya
Thánh trí của Thế Tôn
Pháp bảo vi diệu lắm
Nếu cùng nhau tinh tấn
Tu tập và hành trì
Như những lời thầy dạy
Pháp bảo của Thế Tôn
Là trí tuệ tối thượng
Sẽ phá được tham dục
Vô minh và bản ngã
Hướng tới điều cao thượng
Chúng con cảm ơn thầy
Đã không quản nhọc nhằn
Bao khó khăn vất vả
Chúng con tri ân thầy
Luôn tận lực tận tâm
Lo cho chúng hữu tình
Cố gắng thoát tử sanh
Bước vào cửa bất tử
Con vô cùng xúc động
Trong giờ phút thiêng liêng này.
Con kính mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể quý vị hiền trí giúp đỡ con trong bước đường tu học sắp tới. Nếu con có điều gì không phải, con kính mong sư phụ, Tăng đoàn và các bậc hiền trí hãy bỏ qua cho con, giúp đỡ con trong bước đường tu học sắp tới và qua đây con cũng cảm ơn câu lạc bộ Dương khoa đã nhiệt tâm tổ chức khóa tu cho đại chúng về Linh Quy Pháp Ấn nương theo tu tập. Con chân thành cảm ơn, con trò trân trọng kính lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 6: Dạ thưa nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Phật tử tử con pháp danh Trí Vũ và ngày hôm nay Phật tử con cũng đến được đạo tràng của thầy, cũng giống như người thầy đầu tiên đặt pháp danh con họ Trí Vũ, duyên lành hôm nay con không thể dùng lời nói, hành động nào để nói lên cái tâm của con. Con xin được đứng trước thầy đảnh lễ và nói lên tất cả những gì mình trong tâm con muốn nói mà không nói được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng.
Phật tử 6: Dạ điều thứ hai con muốn gửi đến thầy, gửi đến Phật tử, những vị hiền trí hôm nay, con sẽ mang đến Linh Quy cổ tự này cái tâm từ, bi, hỷ, xả. Ngày hôm nay con đón nhận cái tâm yêu thương của mọi người cùng một tâm con sẽ truyền đến quý vị thiện tri thức mà con gặp, con sẽ mang trải những cái tâm con đã từng học, những vị thầy, những vị sư, những vị thiện tri thức mà con gặp thì con sẽ trang trải với tâm của con. Dạ con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 7: Nam mô trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, tác đại chứng minh, kính bạch thầy Thượng Tọa, con tên Lê Thị Lệ Hồng, pháp danh Diệu Liên, bảy mươi hai tuổi, con trong đạo tràng của câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khoa. Trước con xin kính lễ Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, Con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều bởi vô thỉ tham, sân, si, từ thân, miệng, ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối. Hôm nay trong giờ phút cuối trước khi đoàn rời khỏi đây, con xin đại diện cho câu lạc bộ có một vài cảm nghĩ nhưng nãy giờ các bạn đã nói hết rồi, con xin phát biểu một vài ý kiến, trước hết con xin đảnh lễ thượng tọa cùng tất cả chư Tăng Ni, kính thưa thượng tọa, kính thưa tất cả quý sư Ni Tăng đoàn, con là một Phật tử thuộc câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khoa.
Kính bạch thượng tọa, quý vị sư cô, Tăng Ni đoàn cùng toàn thể anh chị em đồng tu thân mến. Lời nói đầu tiên của con là kính gửi đến quý thượng tọa, tất cả Ni sư, Tăng đoàn lời chúc sức khỏe và tình thương yêu bao la cao thượng nhất. Thật là một duyên lành và phải nói là hạnh phúc cho đoàn chúng con được sự cho phép của thầy thượng tọa đến được gặp gỡ thầy cùng tất cả quý Ni sư, Tăng đoàn, trong hai ngày qua chúng con đã được quý sư thầy thương yêu, giúp đỡ từ vật chất lẫn tinh thần và nhất là thầy thượng tọa đã chỉ dẫn cho chúng con thật tận tường, thật rõ biết với tình thương bao la của thầy đã chỉ dạy chúng con phải làm thế nào để báo đáp tứ ân, và nhất là công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, sư trưởng.
Qua hai ngày được sự chỉ dạy nhiệt tình cùng với sự chăm lo tu tập của chúng con, chúng con không biết nói gì hơn đối với tất cả Ni sư trong Tăng đoàn đã chỉ dẫn chúng con thế nào là ngũ uẩn, thế nào là sắc; thọ; tưởng; hành; thức, chúng con xin tiếp nhận, tiếp thu tất cả những lời chỉ dạy quý báu của quý thầy đã chỉ dẫn tận tường cho chúng con. Chúng con xin sẽ đem hết tất cả những gì chúng con tiếp tu được, đây là kim chỉ nam để chúng con bước đầu tu tập và thầy chỉ rõ cho chúng con biết về chính đạo là con đường để chúng con từ từ tu tập, để dẫn đến giải thoát, để dẫn đến tránh những luân hồi sanh tử khổ đau. Vâng nhất định chúng con sẽ bỏ những tham, sân, si cũng như chúng con sẽ nguyện thực hiện từng bước, từng bước lời chỉ dạy của thầy, của quý ni Sư.
Vì thời gian không cho phép chúng con ở lại, chúng con sẽ cố gắng trở về nhà tu tập dần dần, trong giờ phút này thì chúng con thay mặt đoàn kính chúc thượng tọa cùng tất cả quý Ni sư, Tăng đoàn pháp thể khinh an, Phật đạo viên thành và mỗi chúng con trong đoàn sẽ luôn luôn cầu nguyện Chư Phật mười phương, hồng ân tam bảo gia hộ cho quý sư thầy trụ thế thật lâu dài để dẫn dắt chúng con và chúng sanh từng bước, từng bước đến đạo tràng thật vững chắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Xin phép thầy cho con cũng có đôi lời với câu lạc bộ.
Kính thưa ban lãnh đạo, ban tổ chức câu lạc bộ hoằng pháp Dương Khóa, kính thưa các bạn đồng tu, chúng ta hôm nay ngồi đây hai ngày qua được học tập, được sự chỉ dẫn của quý thầy thì phải nói là công đức tuyệt vời nhất là của ban tổ chức câu lạc bộ đã hết sức nhiệt tình, hết sức lo lắng, lo lắng từ vật chất, từ tinh thần, từ miếng ăn, thậm chí giấc ngủ cũng còn lo lắng cho chúng ta. Thay mặt các bạn đồng tu chúng tôi xin gửi đến lời tri ân công đức sâu sắc này, lời nói cuối cùng là chúc sức khỏe tất cả trong đoàn chúng ta sẽ tiếp thu tốt những lời của thầy và từ từ chúng ta về nghiền ngẫm lại những lời yêu thương mà thầy đã chỉ dẫn chúng ta đem vào cuộc sống. Mong rằng các bạn tu tập thật tinh tấn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 8: Kính mời toàn thể hội chúng chúng ta khởi thân đứng dậy làm lễ tác phát cúng dường. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tác đại chứng minh, nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật tác đại chứng minh. Kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, ngày hôm nay toàn thể đạo tràng câu lạc bộ hoằng pháp Dương khoa chúng con cùng tất cả các Phật tử hiện diện nơi đây có duyên sự xin được đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
Kính thưa chư tôn đức Tăng Ni chứng minh, thật là một duyên lành thay, một duyên lành thù thắng vi diệu trong hai ngày một đêm vừa qua chúng con đã được trên thầy trụ trì hứa khả cho chúng con được trở về chùa Linh Quy Pháp Ấn xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng để tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên lần năm và đã tạo thiện duyên cho chúng con được phát tâm cúng dường mười cây đèn năng lượng mặt trời gắn chiếu sáng trên các con đường thiền hành và số tiền quyên góp được 13.570.000 đồng đã mua mười cây đèn, còn lại tịnh tài là 5.750.000 đồng nay chúng con trước tam bảo hiện tiền xin được dâng lời kính chúc sức khỏe đến thượng tọa trụ trì cùng chư tôn đức Tăng Ni tại chùa Linh Quy Pháp Ấn pháp thể được khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là bóng cây bồ đề che mát cho hàng hậu học của chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Thứ đến chúng con kẻ ít người nhiều gom góp chút ít tịnh tài phẩm vật, tuy rất là đơn sơ, nhỏ bé nhưng đây là tấm chân tình của tất cả chúng con hướng về ngôi tam bảo hộ trì chánh pháp. Chúng con ngưỡng mong trên thượng tọa trụ trì hứa khả chứng minh cho toàn thể chúng con được trọn vẹn công đức. Nam mô chứng minh sư bồ tát (3 lần).
Sư Phụ: Minh Thành xin thay mặt cho chư tôn đức Tăng Ni cùng tất cả chư hiền trí ở tại Linh Quy Pháp Ấn tiếp nhận sự cúng dường này và cầu chúc cho tất cả quý vị với việc làm thiện này, với thiện sự này, phước báo này sẽ đem lại sức khỏe sắc đẹp, sự an lạc, sự an lạc, bình an và thành tựu được chánh tín, chánh kiến, luôn luôn thăng tiến trong con đường đạo cho đến ngày được phước huệ trang nghiêm, giải thoát giác ngộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 9: Trên thượng tọa đã chứng cứ khả chứng minh cho chúng con rồi, chúng con thành kính đảnh lễ cúng dường tam bái.
Sư Phụ:
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.
./.