SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI TU 6
SỨC SỐNG CỦA NGƯỜI TU 6
KINH NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI
QUÁN PHÁP
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Xả ly tham ái PAGEREF _Toc112060232 \h 1
II.Lấy Pháp làm hơi thở PAGEREF _Toc112060233 \h 6
Xả ly tham ái
Rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này. Cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ và thanh lương này. Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu này. Cảm nhận sự bình an trong khoảnh khắc này.
Lâu lắm rồi chúng ta mới được cùng thầy bạn ngồi yên, thế nên, hãy cảm nhận sâu sắc, trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng này. Hãy ngồi yên để nhìn lại bao nhiêu năm qua chúng ta đã làm gì và mục đích thực sự của đời sống này là gì? Là tham lam ư? Là tham dục ư? Là tham muốn, đòi hỏi và khao khát hoài hoài ư? Là chạy đuổi, là tìm kiếm, là truy tầm, là dong ruổi ư?
Nhọc nhằn là đời sống chạy đuổi này!
Mệt mỏi là đời sống cứ mãi tìm kiếm này!
Khổ đau là những khát vọng, những khát ái, những sự khao khát tìm dục, tìm ái, tìm tham này!
Vậy mục đích thực sự của đời sống, kiếp sống này là gì? Là hơn thua, tranh giành ư? Là bực bội, sân hận, đốt cháy với nhau ư? Là ganh tị, thị phi, đố kị ư? Là so đo, so sánh với người khác hay sao? Là hơn thua, là tranh đấu hay sao? Chúng ta hãy tự hỏi mình: Sân hận để làm gì? Hờn giận để làm gì? Bực tức để làm gì? Thiêu đốt, đốt cháy nhau để làm gì? Mục đích của đời sống này để thể hiện một cái tôi ư? Là để vênh váo, lên mặt, lúc nào cũng tỏ ra ta, tôi hay sao? Để rồi cuối cùng, kết thúc cuộc đời này mình được gì ngoài những ác nghiệp, những dòng nước mắt, những sự hối hận và tiếc nuối trong khổ đau?
Chúng ta hãy nhìn lại thật kĩ, thật rõ, thật sâu trong suốt khoảng thời gian chúng ta đã có mặt trên cuộc đời này. Tất cả đều loanh quanh, lẩn quẩn trong dục, trong tham, trong ái, trong vô minh, trong sân hận, trong si mê, trong bản ngã, trong ganh tị, đố kị, buồn, phiền, hờn, giận, ghét, thương… để rồi kết cuộc là một tấm thân tàn ma dại, một tấm thân bệnh hoạn, ốm đau đầy rẫy sự bất mãn, buồn phiền, hờn giận, trách móc, sầu, bi, ưu, não.
Thật là may mắn cho chúng ta, thật là hạnh phúc cho chúng ta, thật là phước báu cho chúng ta khi gặp được Chánh Pháp này. Chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy một cuộc đời vô nghĩa, bắt đầu nhìn thấy cuộc đời vô tình, bắt đầu nhìn thấy cuộc đời vô ngã, trống rỗng, trống không này. Vô nghĩa và khổ đau là một đời sống lao theo, phóng theo, đua theo dục, tham, ái. Vô nghĩa, vô ích, vô giá trị là một đời sống cứ mãi sân hận, hơn thua, bực tức, rực cháy. Vô nghĩa là một đời sống si mê, hôn ám, âm u, u mê, vô minh. Thật là vô nghĩa, vô ích, vô tích sự là một đời sống hôn ám, mê muội trong bóng đêm, trong bóng tối, trong trường dạ của vô minh.
Thật là phúc duyên, thật là phước báu, thật là hy hữu, hiếm có trong kiếp sống ngắn ngủi, tạm bợ này mà chúng ta được gặp Chánh Pháp, được gặp bậc Thiện Tri Thức trao truyền cho chúng ta một con đường, một phương pháp, một cách sống nhiếp phục và đoạn tận dục ái, sân hận, si mê, hôn ám, vô minh, bản ngã và ngã sở. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn con đường mà Đức Thế Tôn đã trao cho chúng ta:
Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.
Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái ấy).
Tức là, thế nào là sự dập tắt tất cả đau khổ của bậc Thánh? Sự diệt tận, chấm dứt không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát khỏi sự ô nhiễm của tham ái ấy.
Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời các sắc gì thân, các sắc gì ái, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. (Trường Bộ Kinh, 22. Kinh Đại Niệm Xứ)
Ở đời con mắt, lỗ tai, lỗ mũi,…. là sắc thân ái, khả ái, đáng yêu, là cái mà chúng ta yêu thích, tham đắm, dính mắc, bám chấp. Cái miệng này là sắc thân ái, là sắc đáng yêu, là cái mà chúng ta yêu thương, say đắm, ưa thích, tham muốn. Đôi môi này, cái miệng này, con mắt này, lỗ mũi này, lỗ tai này, gương mặt này chính là chỗ cư trú của tham ái. Muốn từ bỏ tham ái, muốn xả ly tham ái thì từ chỗ đó mà từ bỏ, từ chỗ đó mà xả ly, từ chỗ đó mà trừ diệt. Cho nên sự quán bất tịnh, quán 32 thể trược, quán 9 giai đoạn tử thi chính là xả ly sắc thân ái. Sự quán chiếu, sự tác ý để xả ly lòng tham đắm, lòng ưa thích, lòng say mê, lòng dính chặt, bám cứng, nắm chắc vào trong con mắt, trong gương mặt, trong đôi môi, lỗ mũi, thân xác này. Đây là chỗ thâm sâu của đạo lộ diệt khổ. Ly tham chính là ly tham chỗ đó, lìa ái chính là lìa ái chỗ đó, xả ly chính là xả ly chỗ đó.
Chúng ta còn ưa thích con mắt này thì sẽ còn rơi vào những cảnh đui mù; còn rơi vào những cảnh chột, lé; còn rơi vào những cảnh mắc bệnh mắt, khổ đau vì con mắt. Chúng ta còn ưa thích lỗ tai này thì còn những cảnh điếc; còn ưa thích cái miệng này thì còn rơi vào cảnh câm ngọng; còn ưa thích lỗ mũi này thì còn những cảnh viêm xoang; còn ưa thích khuôn mặt này thì còn ưa thích đầu lâu, mặt giòi, bộ xương. Cho nên chúng ta phải nắm được yếu chỉ, tông chỉ của Thánh giáo. Sắc thân ái nhất của chúng ta chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này, do sự bám chấp, sự luyến ái, sự khát ái, sự đam mê, sự dính chặt vào trong đó, nên khi tai nạn, đổ vỡ, thân xác bị tan nát thì lúc đó mình khổ đau, hoảng loạn, kinh hãi, sầu, bi, ưu, não.
Này các Tỳ-kheo, ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái?
Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các mùi hương... ở đời các vị.. ở đời các xúc... ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái.
Những vật chất xung quanh: nhà cửa, đất đai, tài sản, xe cộ, ruộng vườn – đó là sắc thân ái, đó là sắc khả ái, đó là sắc luyến ái. Có người vì vài tấc đất mà giết nhau, anh em ruột vì căn nhà mà hại nhau. Một người ngồi xe lăn mà phải đi thưa kiện anh em ruột của mình suốt mười mấy năm để giành quyền sở hữu ngôi nhà của cha mẹ đã chết để lại. Đó chính là sắc thân ái, đó là sắc khả ái và đó cũng là nguyên nhân của khổ. Đặc biệt hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu, hình bóng căn nhà đã hiện ra trong tâm của chúng ta chưa? Hình bóng mình ngồi lên xe, lên máy bay để đi về đêm hôm qua đã hiện lên chưa? Có nôn nôn trong ruột và tính toán khi về sẽ làm cái gì chưa? Những hình bóng, thọ, tưởng, hành có hiện ra không? Đó là sắc thân ái, đó là sắc khả ái, dính chặt vào nó 100% thì khổ đủ 100%, dính 70% thì khổ 70%, dính 30%, 50% thì khổ 30%, 50%. Và nếu có thể tháo gỡ hoàn toàn thì mình được giải thoát khỏi sắc thân ái, sắc khả ái, thoát khỏi những hình bóng, những cảm giác, những suy tư về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
Đây là một phần của quán về Tứ Thánh Đế trong Đại Niệm Xứ. Chúng ta cứ tưởng trước giờ mình học Tứ Thánh Đế thuộc rồi, hiểu Khổ – Tập – Diệt – Đạo rồi, nhưng không phải. Trong phần về “Ái” của Đại Niệm Xứ, Đức Phật sẽ vạch trần tất cả thân tâm và thế giới này. Cái ái chỗ nào cũng có, chứ không phải chỉ ái giữa nam và nữ. Chính vì vậy chúng ta không đi ra khỏi thế giới, không đi ra khỏi căn nhà được, tuy chưa tới giờ mãn khóa tu, nhưng đã có người đi về trước rồi. Cho nên học thì thấy như vậy, nhưng phải tu để nhìn thực tế, chứ không phải học là làm được liền hết tất cả. Phải học, hiểu rồi từ từ quán chiếu buông xả, xả ly 20%, 30%, 50%.
Sự vô minh và tham ái của chúng ta là hết sức khủng khiếp và kinh khủng. Ái sắc, ái thanh, nhớ tiếng nói của đứa con, của cháu ngoại, cháu nội ở nhà nên phải về để nghe. Nhớ công việc, nhớ giường, nhớ nệm ấm áp ở nhà. Đừng nói chi bước vào nhà, đi từ xa thấy căn nhà “của mình” thôi thì thọ ở bên trong đã thấy ngọt ngào, ấm áp. Đừng nói chi đến soi gương, nhìn khuôn mặt “của mình” ở trong đó, bình thường dầu cho là mặt mèo, mặt chuột, mặt chó hay mặt người thì tất cả đều là ái trong đó. Sự chấp thủ trong sắc uẩn này thật khủng khiếp. Con chó có tự hào với tấm thân của nó không? Khi nhìn thấy những con vật khác, nó liền sủa: “Chỗ này là khu vực, phạm vi của ta, đừng có lại đây.” Tâm chấp thủ của con người cũng giống vậy, chỉ khác nhau về hình thức, còn sự chấp thủ, tham ái trong ngũ uẩn không khác. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu để nhìn thấy thêm một chút nữa về sự tham ái của mình:
Này các Tỳ-kheo, ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái?
Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ thức... ở đời thiệt thức... ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái.
Sự rõ biết các sắc, rõ biết các tiếng, sự rõ biết âm thanh, mùi vị, xúc chạm – chúng ta cũng ái sự rõ biết này. Cho nên khi mình biết một điều gì đó, mà người ta nói điều đó không đúng thì mình cự cãi ngay. Đó là chúng ta chấp thủ trong thức uẩn: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức.
Này các Tỳ-kheo, ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái?
Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái.
Nhãn xúc – sự tiếp xúc của con mắt làm mình ưa thích, chính vì vậy mà nhập thất không được. Tại vì vào thất nhãn xúc không được tiếp xúc nhiều, bị nhốt lại, nó ái cái xúc, muốn được thấy cái này, thấy cái kia, gặp cái này, gặp cái nọ.
Đây là chỗ sâu rộng, đúng ra phải học từ từ, bởi vì riêng phần Quán Pháp phải học đến 7 ngày, chứ không đơn giản như Quán Thân, Quán Thọ, Quán Tâm. Tổng cương lĩnh của phần Quán Pháp nói đơn giản dễ hiểu là: Quán Pháp Thiện và Bất Thiện trong tâm. Nếu là ác, bất thiện pháp thì mình diệt trừ, còn thiện pháp thì ta tăng trưởng. Đó là ý nghĩa của phần Quán Pháp. Trong phần Quán Pháp có rất nhiều pháp phải tu học, cần một tuần lễ để tìm hiểu riêng phần Quán Pháp. Vì sự tha thiết, chân thành của đại chúng, nên Minh Thành cũng cố gắng chia sẻ phần tổng quát để chúng ta hiểu được ý nghĩa. Cho nên, phần thực hành của chúng ta là phải từng bước, từng bước.
Lấy Pháp làm hơi thở
Chúng ta sẽ tóm lại những phần đã tìm hiểu trong khóa tu:
Đầu tiên phải quay trở về tự thân để nhận thức, rõ biết được hơi thở. Từ hơi thở đó mới cảm nhận được những cử chỉ, oai nghi, hành động, đem tâm lang thang, tâm “đi du lịch” trở về tự thân. Tập chánh niệm, tuệ tri trong mỗi oai nghi, hành động. Khi đã có chánh niệm, oai nghi, có sự tuệ tri, rõ biết trong mỗi hành động thì chúng ta bớt xảy ra những sự nguy hiểm, tai nạn, sơ suất. Việc làm của mình sẽ có hiệu quả tốt. Ví dụ: nói – rõ biết mình đang nói, đi – rõ biết mình đang đi, ăn cơm – rõ biết đang ăn cơm, như vậy, sự chú tâm, tỉnh giác, chánh niệm giúp mình không bị sơ thất, không xảy ra những điều ngoài ý muốn, bất trắc. Chẳng hạn, đi vào nhà tắm trơn trợt, nếu không cẩn thận sẽ có nhiều người té và nằm một chỗ suốt đời hoặc sáu tháng, một năm.
Chính nhờ sự tu tập Thân Hành Niêm nên chúng ta tránh được những tai nạn, những điều đáng tiếc, bất trắc xảy ra. Mỗi việc làm, cử chỉ của mình trở thành chánh niệm, an lạc, màu nhiệm. Có sự chánh niệm thì giờ ăn cơm sẽ rất màu nhiệm, giờ nghe pháp có sự trang nghiêm, giờ tụng kinh, hành trì có sự lục hòa, an tịnh, lắng dịu và chúng ta có những cảm nhận hết sức sâu sắc, tuôn trào được nhiều cảm xúc. Cùng một bài quán, nhưng ở nhà chúng ta thực tập thì thấy khác, và khi thực tập cùng đại chúng trong không gian thanh tịnh, trang nghiêm như thế nào thì hiệu quả của nó rất lớn. Như vậy, nhờ sự chánh niệm tỉnh giác trong oai nghi, hành động mà mọi việc làm của chúng ta tăng hiệu quả, tăng lợi ích, tăng giá trị. Tiếp theo, chúng ta nhìn sâu vào trong tự thân để thấy những yếu tố cấu tạo, kết thành thân tâm, để mình không nhìn sai lệch, lầm lẫn bởi bề ngoài của lớp da. Quán 32 thể trược, quán tứ đại, quán 9 giai đoạn một tử thi để nhìn thấy bản chất của thân xác, của thân thể, của sắc chất này.
Sau khi đã hiểu tổng quát, chi tiết những yếu tố cấu thành, những tổ hợp của sắc thì Đức Phật dạy ở trong sắc đó có những cảm thọ, cảm giác. Chúng ta phải thấy được nhân duyên sanh diệt, những loại cảm giác dẫn đến khổ đau và làm sao để chấm dứt đau khổ.
Kế tiếp đi vào nội tâm để chúng ta thấy rằng tâm không tu tập thì sẽ đưa đến bất an, đưa đến lo lắng, sợ hãi, sầu, bi, khổ, ưu, não. Tâm có tu tập thì đưa đến sự bình an, an lạc, đưa đến một tâm rộng mở, rộng lớn, an định và giải thoát.
Như vậy, chúng ta phải nắm giữ thật vững những lời Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ để hành trì, thực tập từng bước. Hãy làm sao cho sự tu học càng ngày càng quay trở về thân tâm, càng thấy rõ những điều gì làm cho mình khổ đau, phiền não, sân hận, si mê. Càng thấy rõ thì mình càng có sự nỗ lực để nhiếp phục, tha thiết trong sự hành trì, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn với hy vọng hướng tới Chánh Trí. Tất cả sự tu học của chúng ta là hướng tới trí huệ chân chánh để phá vỡ được thân kiến – kiến chấp về thân. Đây không phải là việc làm đơn giản mà là cả một công trình, cả một sự nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm tu học.
Minh Thành mong rằng, sau khóa tu, chúng ta đều được tưới tẩm, tăng trưởng trong niềm tin đối với Đức Phật, đối với Giáo Pháp, đối với bốn đôi tám chúng Hiền Thánh Tăng, đối với Thánh Giới, đối với con đường chúng ta đang học, đang tu, đang hành trì. Minh Thành cũng mong rằng mọi người đều sẽ có chân đứng trong dòng pháp này, không bị thoái lui.
Chúng ta hãy nhớ rằng, đời sống này không phải sanh ra chỉ để chạy tìm những thú vui, không phải để tìm năm dục trưởng dưỡng: sắc, thinh, hương, vị, xúc…mà đời sống này của chúng ta là để tìm một lối thoát, tìm một đạo lộ, tìm một con đường đưa đến bình an, đưa đến hạnh phúc thật sự. Giờ đây, chúng ta đã tìm được, đã thấy được và đã bước lên con đường đó. Tất cả mọi người ngồi đây đều đang đặt chân lên con đường của bậc Thánh, bắt đầu bước những bước ban đầu. Chúng ta luôn luôn hân hoan, hoan hỷ, tác ý trân quý, cung kính, hy hữu, hiếm có, khó gặp để vận dụng thời gian quý báu còn lại của mình, đừng để nó thành trống rỗng, đừng lãng phí, phung phí thời gian. Quỹ thời gian của chúng ta thật sự không chắc chắn chút nào.
Không ai nghĩ rằng mình bị nhiễm dịch bệnh; không ai nghĩ rằng mình sẽ gặp những chứng bệnh nan y; không ai nghĩ rằng sẽ có những sự vô thường, bất trắc xảy đến với mình; không ai nghĩ rằng sẽ bị lũ lụt cuốn trôi cả nhà lẫn người; không ai nghĩ rằng những sự biến động sẽ làm cho thế giới trở thành trống không, trống rỗng; không ai nghĩ rằng 36 triệu người nhiễm dịch bệnh Covid 19, hàng triệu người phải chết, những xác người bị bỏ trong những bao rác, quăng xuống những hố lớn bằng sân vận động… Không một ai nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó, nhưng tất cả điều đó là sự thật và vẫn đang diễn ra xung quanh mình.
Thế nên hãy loại bỏ tư tưởng cho rằng ngày mai mình vẫn còn được y như hôm nay, tháng sau vẫn còn được khỏe mạnh bình an như hiện tại và năm sau cũng vậy, điều này không thể có. Phải tâm tâm niệm niệm về sự vô thường, tâm tâm niệm niệm đời sống này là ngắn ngủi, tạm bợ. Đời sống này thật là mong manh, thật là nhỏ bé, thật là khổ đau, thật là nhiều ưu não! Phải tận dụng hết tất cả tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực của mình để làm các việc lành, tu tập các thiện pháp, dùng tất cả trái tim, tấm lòng của mình để hành trì bằng tâm tha thiết, chân thành, dấn thân vào con đường cao thượng mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta. Hãy đem hết tất cả sinh mạng, đem hết tất cả quãng đời còn lại, đem hết tất cả thời gian của mình để nỗ lực.
Hãy lấy pháp làm hơi thở của mình!
Hãy lấy pháp làm nhà ở của chúng ta!
Hãy lấy pháp làm thức ăn hằng ngày!
Hãy lấy pháp làm gia tài thật sự của chúng ta!
Hãy lấy pháp làm sinh mạng, làm mạng sống của chúng ta!
Chỉ có Chánh Pháp thật sự của Đức Phật mới có thể giúp chúng ta thoát ra được những cảnh vô thường, bệnh hoạn, khốn khổ, đầy hiểm họa, đầy tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn này. Chỉ có Chánh Pháp mà thôi! Đừng bỏ quên Chánh Pháp, đừng bỏ qua Chánh Pháp, đừng lãng quên Chánh Pháp. Hãy niệm pháp trong tất cả mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Hãy sống theo pháp, hãy tùy pháp, hãy an trú trong pháp.
Đó là lời Minh Thành muốn gửi đến tất cả đại chúng hôm nay. Bằng tấm lòng chân thành, Minh Thành cầu chúc tất cả chúng ta tinh tấn và nỗ lực, đừng để mình rơi rụng ra khỏi dòng pháp. Tất cả phải quyết tâm thể nhập, chứng nhập và thành tựu Thánh Pháp nà.
./.
KINH NIỆM XỨ GIẢNG GIẢI
QUÁN PHÁP
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Xả ly tham ái PAGEREF _Toc112060232 \h 1
II.Lấy Pháp làm hơi thở PAGEREF _Toc112060233 \h 6
Xả ly tham ái
Rõ biết trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này. Cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ và thanh lương này. Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu này. Cảm nhận sự bình an trong khoảnh khắc này.
Lâu lắm rồi chúng ta mới được cùng thầy bạn ngồi yên, thế nên, hãy cảm nhận sâu sắc, trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng này. Hãy ngồi yên để nhìn lại bao nhiêu năm qua chúng ta đã làm gì và mục đích thực sự của đời sống này là gì? Là tham lam ư? Là tham dục ư? Là tham muốn, đòi hỏi và khao khát hoài hoài ư? Là chạy đuổi, là tìm kiếm, là truy tầm, là dong ruổi ư?
Nhọc nhằn là đời sống chạy đuổi này!
Mệt mỏi là đời sống cứ mãi tìm kiếm này!
Khổ đau là những khát vọng, những khát ái, những sự khao khát tìm dục, tìm ái, tìm tham này!
Vậy mục đích thực sự của đời sống, kiếp sống này là gì? Là hơn thua, tranh giành ư? Là bực bội, sân hận, đốt cháy với nhau ư? Là ganh tị, thị phi, đố kị ư? Là so đo, so sánh với người khác hay sao? Là hơn thua, là tranh đấu hay sao? Chúng ta hãy tự hỏi mình: Sân hận để làm gì? Hờn giận để làm gì? Bực tức để làm gì? Thiêu đốt, đốt cháy nhau để làm gì? Mục đích của đời sống này để thể hiện một cái tôi ư? Là để vênh váo, lên mặt, lúc nào cũng tỏ ra ta, tôi hay sao? Để rồi cuối cùng, kết thúc cuộc đời này mình được gì ngoài những ác nghiệp, những dòng nước mắt, những sự hối hận và tiếc nuối trong khổ đau?
Chúng ta hãy nhìn lại thật kĩ, thật rõ, thật sâu trong suốt khoảng thời gian chúng ta đã có mặt trên cuộc đời này. Tất cả đều loanh quanh, lẩn quẩn trong dục, trong tham, trong ái, trong vô minh, trong sân hận, trong si mê, trong bản ngã, trong ganh tị, đố kị, buồn, phiền, hờn, giận, ghét, thương… để rồi kết cuộc là một tấm thân tàn ma dại, một tấm thân bệnh hoạn, ốm đau đầy rẫy sự bất mãn, buồn phiền, hờn giận, trách móc, sầu, bi, ưu, não.
Thật là may mắn cho chúng ta, thật là hạnh phúc cho chúng ta, thật là phước báu cho chúng ta khi gặp được Chánh Pháp này. Chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy một cuộc đời vô nghĩa, bắt đầu nhìn thấy cuộc đời vô tình, bắt đầu nhìn thấy cuộc đời vô ngã, trống rỗng, trống không này. Vô nghĩa và khổ đau là một đời sống lao theo, phóng theo, đua theo dục, tham, ái. Vô nghĩa, vô ích, vô giá trị là một đời sống cứ mãi sân hận, hơn thua, bực tức, rực cháy. Vô nghĩa là một đời sống si mê, hôn ám, âm u, u mê, vô minh. Thật là vô nghĩa, vô ích, vô tích sự là một đời sống hôn ám, mê muội trong bóng đêm, trong bóng tối, trong trường dạ của vô minh.
Thật là phúc duyên, thật là phước báu, thật là hy hữu, hiếm có trong kiếp sống ngắn ngủi, tạm bợ này mà chúng ta được gặp Chánh Pháp, được gặp bậc Thiện Tri Thức trao truyền cho chúng ta một con đường, một phương pháp, một cách sống nhiếp phục và đoạn tận dục ái, sân hận, si mê, hôn ám, vô minh, bản ngã và ngã sở. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn con đường mà Đức Thế Tôn đã trao cho chúng ta:
Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.
Này các Tỷ kheo, và thế nào là Khổ diệt Thánh đế? Sự diệt tận không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự khí xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái ấy).
Tức là, thế nào là sự dập tắt tất cả đau khổ của bậc Thánh? Sự diệt tận, chấm dứt không còn luyến tiếc tham ái ấy, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát khỏi sự ô nhiễm của tham ái ấy.
Này các Tỷ kheo, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đâu? Ở đời các sắc gì thân, các sắc gì ái, sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy.
Ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái? Ở đời con mắt là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. Ở đời lỗ tai... ở đời mũi... ở đời lưỡi... ở đời thân... ở đời ý là sắc thân ái, là sắc khả ái. Sự tham ái này khi xả ly thì xả ly ở đấy, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đấy. (Trường Bộ Kinh, 22. Kinh Đại Niệm Xứ)
Ở đời con mắt, lỗ tai, lỗ mũi,…. là sắc thân ái, khả ái, đáng yêu, là cái mà chúng ta yêu thích, tham đắm, dính mắc, bám chấp. Cái miệng này là sắc thân ái, là sắc đáng yêu, là cái mà chúng ta yêu thương, say đắm, ưa thích, tham muốn. Đôi môi này, cái miệng này, con mắt này, lỗ mũi này, lỗ tai này, gương mặt này chính là chỗ cư trú của tham ái. Muốn từ bỏ tham ái, muốn xả ly tham ái thì từ chỗ đó mà từ bỏ, từ chỗ đó mà xả ly, từ chỗ đó mà trừ diệt. Cho nên sự quán bất tịnh, quán 32 thể trược, quán 9 giai đoạn tử thi chính là xả ly sắc thân ái. Sự quán chiếu, sự tác ý để xả ly lòng tham đắm, lòng ưa thích, lòng say mê, lòng dính chặt, bám cứng, nắm chắc vào trong con mắt, trong gương mặt, trong đôi môi, lỗ mũi, thân xác này. Đây là chỗ thâm sâu của đạo lộ diệt khổ. Ly tham chính là ly tham chỗ đó, lìa ái chính là lìa ái chỗ đó, xả ly chính là xả ly chỗ đó.
Chúng ta còn ưa thích con mắt này thì sẽ còn rơi vào những cảnh đui mù; còn rơi vào những cảnh chột, lé; còn rơi vào những cảnh mắc bệnh mắt, khổ đau vì con mắt. Chúng ta còn ưa thích lỗ tai này thì còn những cảnh điếc; còn ưa thích cái miệng này thì còn rơi vào cảnh câm ngọng; còn ưa thích lỗ mũi này thì còn những cảnh viêm xoang; còn ưa thích khuôn mặt này thì còn ưa thích đầu lâu, mặt giòi, bộ xương. Cho nên chúng ta phải nắm được yếu chỉ, tông chỉ của Thánh giáo. Sắc thân ái nhất của chúng ta chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này, do sự bám chấp, sự luyến ái, sự khát ái, sự đam mê, sự dính chặt vào trong đó, nên khi tai nạn, đổ vỡ, thân xác bị tan nát thì lúc đó mình khổ đau, hoảng loạn, kinh hãi, sầu, bi, ưu, não.
Này các Tỳ-kheo, ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái?
Ở đời các sắc... ở đời các tiếng... ở đời các mùi hương... ở đời các vị.. ở đời các xúc... ở đời các pháp là sắc thân ái, là sắc khả ái.
Những vật chất xung quanh: nhà cửa, đất đai, tài sản, xe cộ, ruộng vườn – đó là sắc thân ái, đó là sắc khả ái, đó là sắc luyến ái. Có người vì vài tấc đất mà giết nhau, anh em ruột vì căn nhà mà hại nhau. Một người ngồi xe lăn mà phải đi thưa kiện anh em ruột của mình suốt mười mấy năm để giành quyền sở hữu ngôi nhà của cha mẹ đã chết để lại. Đó chính là sắc thân ái, đó là sắc khả ái và đó cũng là nguyên nhân của khổ. Đặc biệt hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu, hình bóng căn nhà đã hiện ra trong tâm của chúng ta chưa? Hình bóng mình ngồi lên xe, lên máy bay để đi về đêm hôm qua đã hiện lên chưa? Có nôn nôn trong ruột và tính toán khi về sẽ làm cái gì chưa? Những hình bóng, thọ, tưởng, hành có hiện ra không? Đó là sắc thân ái, đó là sắc khả ái, dính chặt vào nó 100% thì khổ đủ 100%, dính 70% thì khổ 70%, dính 30%, 50% thì khổ 30%, 50%. Và nếu có thể tháo gỡ hoàn toàn thì mình được giải thoát khỏi sắc thân ái, sắc khả ái, thoát khỏi những hình bóng, những cảm giác, những suy tư về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
Đây là một phần của quán về Tứ Thánh Đế trong Đại Niệm Xứ. Chúng ta cứ tưởng trước giờ mình học Tứ Thánh Đế thuộc rồi, hiểu Khổ – Tập – Diệt – Đạo rồi, nhưng không phải. Trong phần về “Ái” của Đại Niệm Xứ, Đức Phật sẽ vạch trần tất cả thân tâm và thế giới này. Cái ái chỗ nào cũng có, chứ không phải chỉ ái giữa nam và nữ. Chính vì vậy chúng ta không đi ra khỏi thế giới, không đi ra khỏi căn nhà được, tuy chưa tới giờ mãn khóa tu, nhưng đã có người đi về trước rồi. Cho nên học thì thấy như vậy, nhưng phải tu để nhìn thực tế, chứ không phải học là làm được liền hết tất cả. Phải học, hiểu rồi từ từ quán chiếu buông xả, xả ly 20%, 30%, 50%.
Sự vô minh và tham ái của chúng ta là hết sức khủng khiếp và kinh khủng. Ái sắc, ái thanh, nhớ tiếng nói của đứa con, của cháu ngoại, cháu nội ở nhà nên phải về để nghe. Nhớ công việc, nhớ giường, nhớ nệm ấm áp ở nhà. Đừng nói chi bước vào nhà, đi từ xa thấy căn nhà “của mình” thôi thì thọ ở bên trong đã thấy ngọt ngào, ấm áp. Đừng nói chi đến soi gương, nhìn khuôn mặt “của mình” ở trong đó, bình thường dầu cho là mặt mèo, mặt chuột, mặt chó hay mặt người thì tất cả đều là ái trong đó. Sự chấp thủ trong sắc uẩn này thật khủng khiếp. Con chó có tự hào với tấm thân của nó không? Khi nhìn thấy những con vật khác, nó liền sủa: “Chỗ này là khu vực, phạm vi của ta, đừng có lại đây.” Tâm chấp thủ của con người cũng giống vậy, chỉ khác nhau về hình thức, còn sự chấp thủ, tham ái trong ngũ uẩn không khác. Chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu để nhìn thấy thêm một chút nữa về sự tham ái của mình:
Này các Tỳ-kheo, ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái?
Ở đời nhãn thức... ở đời nhĩ thức... ở đời tỷ thức... ở đời thiệt thức... ở đời ý thức là sắc thân ái, là sắc khả ái.
Sự rõ biết các sắc, rõ biết các tiếng, sự rõ biết âm thanh, mùi vị, xúc chạm – chúng ta cũng ái sự rõ biết này. Cho nên khi mình biết một điều gì đó, mà người ta nói điều đó không đúng thì mình cự cãi ngay. Đó là chúng ta chấp thủ trong thức uẩn: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức.
Này các Tỳ-kheo, ở đời sắc gì thân ái, sắc gì khả ái?
Ở đời nhãn xúc... ở đời nhĩ xúc... ở đời tỷ xúc... ở đời thiệt xúc... ở đời thân xúc... ở đời ý xúc là sắc thân ái, là sắc khả ái.
Nhãn xúc – sự tiếp xúc của con mắt làm mình ưa thích, chính vì vậy mà nhập thất không được. Tại vì vào thất nhãn xúc không được tiếp xúc nhiều, bị nhốt lại, nó ái cái xúc, muốn được thấy cái này, thấy cái kia, gặp cái này, gặp cái nọ.
Đây là chỗ sâu rộng, đúng ra phải học từ từ, bởi vì riêng phần Quán Pháp phải học đến 7 ngày, chứ không đơn giản như Quán Thân, Quán Thọ, Quán Tâm. Tổng cương lĩnh của phần Quán Pháp nói đơn giản dễ hiểu là: Quán Pháp Thiện và Bất Thiện trong tâm. Nếu là ác, bất thiện pháp thì mình diệt trừ, còn thiện pháp thì ta tăng trưởng. Đó là ý nghĩa của phần Quán Pháp. Trong phần Quán Pháp có rất nhiều pháp phải tu học, cần một tuần lễ để tìm hiểu riêng phần Quán Pháp. Vì sự tha thiết, chân thành của đại chúng, nên Minh Thành cũng cố gắng chia sẻ phần tổng quát để chúng ta hiểu được ý nghĩa. Cho nên, phần thực hành của chúng ta là phải từng bước, từng bước.
Lấy Pháp làm hơi thở
Chúng ta sẽ tóm lại những phần đã tìm hiểu trong khóa tu:
Đầu tiên phải quay trở về tự thân để nhận thức, rõ biết được hơi thở. Từ hơi thở đó mới cảm nhận được những cử chỉ, oai nghi, hành động, đem tâm lang thang, tâm “đi du lịch” trở về tự thân. Tập chánh niệm, tuệ tri trong mỗi oai nghi, hành động. Khi đã có chánh niệm, oai nghi, có sự tuệ tri, rõ biết trong mỗi hành động thì chúng ta bớt xảy ra những sự nguy hiểm, tai nạn, sơ suất. Việc làm của mình sẽ có hiệu quả tốt. Ví dụ: nói – rõ biết mình đang nói, đi – rõ biết mình đang đi, ăn cơm – rõ biết đang ăn cơm, như vậy, sự chú tâm, tỉnh giác, chánh niệm giúp mình không bị sơ thất, không xảy ra những điều ngoài ý muốn, bất trắc. Chẳng hạn, đi vào nhà tắm trơn trợt, nếu không cẩn thận sẽ có nhiều người té và nằm một chỗ suốt đời hoặc sáu tháng, một năm.
Chính nhờ sự tu tập Thân Hành Niêm nên chúng ta tránh được những tai nạn, những điều đáng tiếc, bất trắc xảy ra. Mỗi việc làm, cử chỉ của mình trở thành chánh niệm, an lạc, màu nhiệm. Có sự chánh niệm thì giờ ăn cơm sẽ rất màu nhiệm, giờ nghe pháp có sự trang nghiêm, giờ tụng kinh, hành trì có sự lục hòa, an tịnh, lắng dịu và chúng ta có những cảm nhận hết sức sâu sắc, tuôn trào được nhiều cảm xúc. Cùng một bài quán, nhưng ở nhà chúng ta thực tập thì thấy khác, và khi thực tập cùng đại chúng trong không gian thanh tịnh, trang nghiêm như thế nào thì hiệu quả của nó rất lớn. Như vậy, nhờ sự chánh niệm tỉnh giác trong oai nghi, hành động mà mọi việc làm của chúng ta tăng hiệu quả, tăng lợi ích, tăng giá trị. Tiếp theo, chúng ta nhìn sâu vào trong tự thân để thấy những yếu tố cấu tạo, kết thành thân tâm, để mình không nhìn sai lệch, lầm lẫn bởi bề ngoài của lớp da. Quán 32 thể trược, quán tứ đại, quán 9 giai đoạn một tử thi để nhìn thấy bản chất của thân xác, của thân thể, của sắc chất này.
Sau khi đã hiểu tổng quát, chi tiết những yếu tố cấu thành, những tổ hợp của sắc thì Đức Phật dạy ở trong sắc đó có những cảm thọ, cảm giác. Chúng ta phải thấy được nhân duyên sanh diệt, những loại cảm giác dẫn đến khổ đau và làm sao để chấm dứt đau khổ.
Kế tiếp đi vào nội tâm để chúng ta thấy rằng tâm không tu tập thì sẽ đưa đến bất an, đưa đến lo lắng, sợ hãi, sầu, bi, khổ, ưu, não. Tâm có tu tập thì đưa đến sự bình an, an lạc, đưa đến một tâm rộng mở, rộng lớn, an định và giải thoát.
Như vậy, chúng ta phải nắm giữ thật vững những lời Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ để hành trì, thực tập từng bước. Hãy làm sao cho sự tu học càng ngày càng quay trở về thân tâm, càng thấy rõ những điều gì làm cho mình khổ đau, phiền não, sân hận, si mê. Càng thấy rõ thì mình càng có sự nỗ lực để nhiếp phục, tha thiết trong sự hành trì, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn với hy vọng hướng tới Chánh Trí. Tất cả sự tu học của chúng ta là hướng tới trí huệ chân chánh để phá vỡ được thân kiến – kiến chấp về thân. Đây không phải là việc làm đơn giản mà là cả một công trình, cả một sự nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm tu học.
Minh Thành mong rằng, sau khóa tu, chúng ta đều được tưới tẩm, tăng trưởng trong niềm tin đối với Đức Phật, đối với Giáo Pháp, đối với bốn đôi tám chúng Hiền Thánh Tăng, đối với Thánh Giới, đối với con đường chúng ta đang học, đang tu, đang hành trì. Minh Thành cũng mong rằng mọi người đều sẽ có chân đứng trong dòng pháp này, không bị thoái lui.
Chúng ta hãy nhớ rằng, đời sống này không phải sanh ra chỉ để chạy tìm những thú vui, không phải để tìm năm dục trưởng dưỡng: sắc, thinh, hương, vị, xúc…mà đời sống này của chúng ta là để tìm một lối thoát, tìm một đạo lộ, tìm một con đường đưa đến bình an, đưa đến hạnh phúc thật sự. Giờ đây, chúng ta đã tìm được, đã thấy được và đã bước lên con đường đó. Tất cả mọi người ngồi đây đều đang đặt chân lên con đường của bậc Thánh, bắt đầu bước những bước ban đầu. Chúng ta luôn luôn hân hoan, hoan hỷ, tác ý trân quý, cung kính, hy hữu, hiếm có, khó gặp để vận dụng thời gian quý báu còn lại của mình, đừng để nó thành trống rỗng, đừng lãng phí, phung phí thời gian. Quỹ thời gian của chúng ta thật sự không chắc chắn chút nào.
Không ai nghĩ rằng mình bị nhiễm dịch bệnh; không ai nghĩ rằng mình sẽ gặp những chứng bệnh nan y; không ai nghĩ rằng sẽ có những sự vô thường, bất trắc xảy đến với mình; không ai nghĩ rằng sẽ bị lũ lụt cuốn trôi cả nhà lẫn người; không ai nghĩ rằng những sự biến động sẽ làm cho thế giới trở thành trống không, trống rỗng; không ai nghĩ rằng 36 triệu người nhiễm dịch bệnh Covid 19, hàng triệu người phải chết, những xác người bị bỏ trong những bao rác, quăng xuống những hố lớn bằng sân vận động… Không một ai nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào những hoàn cảnh đó, nhưng tất cả điều đó là sự thật và vẫn đang diễn ra xung quanh mình.
Thế nên hãy loại bỏ tư tưởng cho rằng ngày mai mình vẫn còn được y như hôm nay, tháng sau vẫn còn được khỏe mạnh bình an như hiện tại và năm sau cũng vậy, điều này không thể có. Phải tâm tâm niệm niệm về sự vô thường, tâm tâm niệm niệm đời sống này là ngắn ngủi, tạm bợ. Đời sống này thật là mong manh, thật là nhỏ bé, thật là khổ đau, thật là nhiều ưu não! Phải tận dụng hết tất cả tâm lực, sức lực, trí lực, hạnh lực, nguyện lực của mình để làm các việc lành, tu tập các thiện pháp, dùng tất cả trái tim, tấm lòng của mình để hành trì bằng tâm tha thiết, chân thành, dấn thân vào con đường cao thượng mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta. Hãy đem hết tất cả sinh mạng, đem hết tất cả quãng đời còn lại, đem hết tất cả thời gian của mình để nỗ lực.
Hãy lấy pháp làm hơi thở của mình!
Hãy lấy pháp làm nhà ở của chúng ta!
Hãy lấy pháp làm thức ăn hằng ngày!
Hãy lấy pháp làm gia tài thật sự của chúng ta!
Hãy lấy pháp làm sinh mạng, làm mạng sống của chúng ta!
Chỉ có Chánh Pháp thật sự của Đức Phật mới có thể giúp chúng ta thoát ra được những cảnh vô thường, bệnh hoạn, khốn khổ, đầy hiểm họa, đầy tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, khổ nạn này. Chỉ có Chánh Pháp mà thôi! Đừng bỏ quên Chánh Pháp, đừng bỏ qua Chánh Pháp, đừng lãng quên Chánh Pháp. Hãy niệm pháp trong tất cả mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Hãy sống theo pháp, hãy tùy pháp, hãy an trú trong pháp.
Đó là lời Minh Thành muốn gửi đến tất cả đại chúng hôm nay. Bằng tấm lòng chân thành, Minh Thành cầu chúc tất cả chúng ta tinh tấn và nỗ lực, đừng để mình rơi rụng ra khỏi dòng pháp. Tất cả phải quyết tâm thể nhập, chứng nhập và thành tựu Thánh Pháp nà.
./.