Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 6- Bổn Phận Của ChaMẹ&ConCái-Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

2026-03-03 00:55:44
Nikāya Giảng Giải

Đức Phật Dạy Đạo Làm Người 6

Bổn Phận Của Cha Mẹ & Con Cái

Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thỉnh giảng sư thuyết pháp PAGEREF _Toc213837415 \h 1

II. Phụng dưỡng cha mẹ PAGEREF _Toc213837416 \h 1

III. Chia sẻ pháp, hướng dẫn PAGEREF _Toc213837417 \h 8

I. Thỉnh giảng sư thuyết pháp

Sư cô: Chúng con chân thành đảnh lễ thượng tọa giảng sư. Nam mô A-di-đà Phật và vào giờ này cũng đã đến giờ thượng tọa cho chúng con được bắt đầu, cho Phật tử chúng con vào buổi học pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, rất vui được gặp quý Phật tử trong diễn đàn học PHẬT online cũng như quý Phật tử đang xem qua kênh YouTube, Facebook với chương trình Phật học online do ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với kênh thông tin tổng hợp Phật sự online tổ chức nhằm cho chuỗi chương trình phát sóng 24 giờ đến 24, để cho hàng Phật tử được có đáp ứng đủ nhu cầu trong sự tu học trên con đường giác ngộ. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng đại chúng chúng ta chắp tay trang nghiêm chúng ta niệm Phật cầu gia bị và chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư khởi xướng niệm. Nam mô hoan hỉ tạng bồ tát ma ha tát.

Sư Phụ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Nam mô A-di-đà Phật, kính thưa quý vị trong chương trình Phật học online hôm nay ban tổ chức xin cung kính trân trọng giới thiệu giảng sư thượng tọa Thích Minh Thành đến với lớp học chúng với đề tài Đức Phật dạy làm người phần kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt để hiểu, để áp dụng vào đời sống tu học. Và giờ này hàng Phật tử trang nghiêm, thanh tịnh, lắng lòng để nghe những lời pháp thoại của giảng sư của chúng ta bắt đầu chuyển tải, và chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư bắt đầu buổi pháp thoại của mình. Nam mô A-di-đà Phật.

II. Phụng dưỡng cha mẹ

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí, hôm nay chúng ta tiếp theo bài kinh. Chúng ta nhớ rằng vị cư sĩ này đi ra ở ngoài đường lại sáu hướng theo lời cha mẹ dặn, Thế Tôn thấy điều đó chưa có chính xác cho nên ngài chỉ dẫn lạy sáu phương, sáu hướng đúng với chánh pháp. Bây giờ Thế Tôn mới bắt đầu hướng dẫn.

"Này Gia chủ tử, vị Thánh đệ tử hộ trì sáu phương như thế nào? Này Gia chủ tử, sáu phương này cần được hiểu như sau: Phương Ðông cần được hiểu là cha mẹ. Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng. Phương Tây cần được hiểu là vợ con. Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè. Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công. Phương Trên cần được hiểu là Sa-môn, Bà-la-môn.

Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Ðông: 'Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời'. Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Ðông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con.

Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Ðông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo năm cách. Như vậy phương Ðông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi." (Trường Bộ Kinh, 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt)

Trong đoạn kinh này Thế Tôn dạy cho một người cư sĩ biết bổn phận của một người làm con phải phụng dưỡng cha mẹ, cũng như cha mẹ cũng phải có trách nhiệm để chăm sóc, thương tưởng cho con. Như vậy bổn phận làm con đối cha mẹ như thế nào? Thứ nhất được nuôi dưỡng thì con sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ, lời kinh Đức Phật nói hết sức là đơn giản, mình được cha mẹ sanh ra, nuôi nấng, chăm sóc thì bây giờ mình phải làm cái bổn phận, cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm đó là mình nuôi dưỡng lại cha mẹ. Đây là nói cái điều hết sức là đơn giản, gần gũi, thiết thực, chưa có nói cái gì lớn lao hết, được nuôi dưỡng con sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Điều thứ nhất này mình thấy nhiêu đây thôi, mình xét lại coi mình có đầy đủ không, cho mẹ cưu mang mình như thế nào, chín tháng mười ngày, ba năm bú móm rồi đưa đến trường thì mình học những cái con chữ, từng miếng ăn, từng giấc ngủ, từng viên thuốc. Thậm chí cho tới ngày hôm nay trong các buổi thiền biết ơn tại Linh Quy Pháp Ấn thì cho chúng con cho những người con quỳ lạy cha mẹ thì mình còn được biết cha mẹ bây giờ đưa con đi học, sáng đưa chiều rước mà hai ba đứa con như vậy là không làm gì hết, mà đưa như vậy là cả hàng chục năm, chỉ bao nhiêu đó thì mình thấy rằng mình trả tới bao giờ cho đủ?

Cho nên hồi xưa mới có nhiều câu nói "mẹ thương con biển hồ lai láng, con thương mẹ tính tháng tính ngày", mẹ có thể nuôi được năm đứa con, mười đứa con nhưng mà một đứa con chưa chắc gì nuôi được mẹ được cha. Chỗ này là một điều mà chúng ta thấy Đức Phật nói là mình phải chiêm nghiệm nhiều lắm, được nuôi dưỡng con sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ, chưa có nói trả ơn, đây là chỉ mới là mình nhận cái gì mình trả lại cái nấy thôi mà mình còn chưa có làm được. Cho nên khi nói về ân đức sanh thành, cái ân đức giáo dưỡng, cái ân đức dưỡng dục, cái ân đức chín chữ cù lao thì tất cả người con đều phải cúi đầu, đều phải chiêm nghiệm, suy tư, khắc khoải mình làm được cho cha mẹ cái gì thì thật sự cái làm của mình chẳng có là cái gì so với cha mẹ đã làm cho mình dầu cho mình làm được cái.

Cái điều thứ nhất này thôi mình phải chiêm nghiệm hàng năm trời, vài năm cho đến suốt đời chứ không phải chỉ có ngày lễ Vu Lan, không phải có cái bông hồng cài áo đó, cũng không phải cái thiền biết ơn quỳ lạy ba lạy là xong. Mình đã nhận từ cha mẹ cái gì và mình đã trao lại được cho cha mẹ những gì trên cuộc đời này, bao nhiêu đó thôi là đề tài thiền quán suốt cả cuộc đời mình, mình đã làm được cái gì cho cha mẹ, cha mẹ đã hy sinh cho mình như thế nào cho nên sáng nay một giới tử nhỏ nhất ở trong đạo tràng Nikāya chúng ta viết bài về mẹ như vậy rất là tốt. Con mong rằng tất cả chúng ta chiêm nghiệm về cái nội dung, nhất là cái người tu xuất gia hay là tại gia phải để dành những cái buổi mặc niệm, phải để dành những cái buổi ngồi thiền về cha mẹ chứ không phải chỉ có niệm ân đức Phật, niệm ân đức cha mẹ, suy xét, kiểm điểm lại hết tất cả về cách nói năng, hành xử, suy nghĩ về cha mẹ như thế nào.

Mình cân đo, đong đếm, mình so sánh, mình đối chiếu, làm ra cái bản đi, viết ra một cái bản, mình vẽ ra một cái bản đối chiếu cha mẹ đã làm cho mình bao nhiêu và mình làm lại cho cha mẹ được bao nhiêu. Nhiều khi mình lo được một chút thôi, mình giúp được một chút thôi là mình nhìn thấy cái đó là to lắm, cho nên cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, cái câu đầu này thôi là cả một đề tài thiền quán bao trùm trái đất này, cả cái vũ trụ này, nó là một cái đề tài chiêm nghiệm vĩnh hằng, bất diệt, thiên cổ. Mình nhận những gì từ cha mẹ và mình đã làm được cái gì cho mẹ cha trong cuộc đời đó, nhiều khi mình nấu được có miếng ăn chút thôi, có khi có những lời nói mình làm cha mẹ đau lòng.

Mình nấu được một hai buổi cơm cho cha mẹ, còn cha mẹ nấu cho mình suốt cả cuộc đời. Mình quan tâm tới cha mẹ được bao nhiêu? Nhiều khi cha mẹ già rồi, lớn tuổi rồi, mình đi đâu để cha mẹ trông đứng trông ngồi, điện thoại, nhắn tin mình cũng bực bội, khó chịu, sân hận, không những người cư sĩ mà ngay cả người xuất gia "sao mẹ nói hoài vậy?", "sao mẹ nhắc hoài". Mình không có đặt trái tim để cảm nhận được nhịp đập trái tim của tình mẹ, có con đi rồi mình sẽ hiểu.

Lên non mới biết non cao

Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền

(Ca Dao)

Điều thứ hai là "tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ", bổn phận đây là đạo làm con, một con người được nhận cả một cái hình hài đối với một bậc đại ân, đại đức. Mình nhận từ cha mẹ đôi mắt này, mình nhận từ cha mẹ đôi tay này, nhận từ cha mẹ cái miệng này, hàm răng này, cái mũi này, mình nhận từ cha mẹ gương mặt này, mái tóc này, cọng tóc này, làn da này. Mình nhận từ cha mẹ đôi tay này, ngón tay này, bàn tay này, tấm lưng này, mình nhận từ cha mẹ ngũ tạng lục phủ này, mình nhận từ cha mẹ đôi chân này, bàn chân này, ống chân này, ngón chân này, móng chân này. Chúng ta nhìn thấy không, mình đang khát nước mà có người đem lại cho mình một chai nước suối giữa trưa hè nóng nực, cho mình một chai nước ướp lạnh thì mình cảm ơn biết bao nhiêu, cảm ơn không hết lời.

Con cách đây mấy năm trước có một câu chuyện rất là cảm động, có một bà già đi chân không giữa trời nắng, thầy giáo dạy văn đang chạy chiếc xe Honda rất là cũ kỹ. Thầy nhìn thấy như vậy thì dừng lại thầy lấy cái đô dép mủ của thầy đưa cho bà đi cho đỡ nóng chân. Hình ảnh đó rất là đẹp, rất là ngọt, rất là mát mẻ, rất là ấm áp của tình người, một hành động nhân văn của một thầy giáo dạy văn học, đó là văn hóa, văn minh, văn học, văn nhân, được mọi người ca tụng và bây giờ con nghe câu chuyện đó rồi chiêm nghiệm lại. Mình cho người ta một chai nước suối thôi, mình nhận được một chai nước suối ướp lạnh, mình nhận được một đôi dép mình cảm ơn biết bao nhiêu, nước mắt mình chảy ra, mình xúc động, bà cụ già đó xúc động khi nhận được đôi dép tuy rằng không có đáng là bao cái giá trị nhưng mà cả một cái tấm lòng, cả một trái tim, cả một tình người, cả một sự ấm áp, ngọt ngào.

Mình chỉ nhận đôi dép, nhận một chai nước suối mà mình xúc động, mình tuôn trào những giọt lệ của tình người. Mình có biết nhận từ cha mẹ ba bao nhiêu thứ không? Mình có biết được trong cái cuộc đời này mình nhận từ cha mẹ bao nhiêu không? Nãy giờ con nói đôi mắt này, gương mặt này, đôi tay này, vầng trán này, từng cái răng này, cơ thể này, từng cọng tóc, cả một cái hình hài này là mình nhận từ cha mẹ, cả một cái cuộc đời này là cho mẹ đánh đổi sinh mạng, đánh đổi sự sống, đánh đổi máu, nước mắt. Vậy mà mình có làm được cái bổn phận của một người con đối với cha mẹ có tròn không? Mình nhớ được cái ân đức đó bao nhiêu? Mình cảm được cái ơn đức đó bao nhiêu? Mình sống được ở trong cái tâm mà nhớ ơn, biết ơn, hiếu hạnh, hiếu thảo, hiếu nghĩa, hiếu kính, hiếu từ, hiếu lễ được bao nhiêu?

Đó là cái lý do tại sao Đức Phật nêu ra bậc chân nhân là người biết ơn, nhớ ơn và thế gian chí bảo, một trong năm báo vật quý báu, hiếm có, hy hữu trên cuộc đời.

"Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác khó tìm được ở đời.

Người thuyết được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.

Người hiểu được Pháp Luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời.

Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời.

Người biết ơn, nhớ ơn khó tìm được ở đời.

Này các Licchavi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời" (Tăng Chi Bộ, Chương V. Năm Pháp, XIX. Phẩm Rừng, (V). Bà La Môn Pingiyani)

Cho nên các bậc hiền nhân, các bậc triết nhân, các bậc trí nhân, những bậc thánh nhân người ta hiếu thảo với cha mẹ rất là tuyệt vời. Các bậc hiền nhân, trí nhân, triết nhân hồi xưa dựng cái lều, cái chòi kế bên mộ của cha mẹ để tang ba năm khi cha mẹ qua đời. Cho nên bây giờ nhìn nhiều lúc con cũng xót xa, cha mẹ mới mất nhiều khi ngay tại chỗ đó xả tang liền, mấy ngày sao không được bao nhiêu hết, cho nên Thế Tôn nói "ta sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống". Truyền thống là những cái gì cổ xưa được truyền lại, những cái nét đẹp, những cái hiếu hạnh, hiếu lễ, hiếu nghĩa, hiếu kính, hiếu đạo, lần lần nó phai mòn, nó phai nhòa, nó mờ nhạt rồi nó đi đến chỗ đổ vỡ nên con sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ, con phải làm bổng phận của con đối với cha mẹ.

Bổn phận của người tại gia là cái gì? Bổn phận người xuất gia là cái gì? Hằng ngày mình phải nhớ, phải có một thời, ít nhất cũng phải là mười lăm phút hoặc nửa tiếng đồng hồ trong một ngày, ít nhất một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ cũng phải có một giờ để mình chiêm nghiệm cho cái đạo làm con của mình, cái bổn phận làm con của mình làm được gì, mình báo hiếu được gì, mình sống như thế nào. Đa số chúng ta thấy lớn lên chút rồi là quên cha bỏ mẹ, ăn chơi đi theo bạn bè, không thôi thì thành gia lập thất rồi chỉ biết vợ con, chồng con cho nên thiền biết ơn là chất liệu của một con người, là linh hồn của nhân loại, là trái tim của sự sống trên cuộc đời này. Nếu không có một cái tâm biết ơn, nhớ ơn như vậy thì Đức Thế Tôn nói không phải là con người, con có nhắc hoài trên thế gian này không có ân đức nào lớn bằng ân đức của cha mẹ.

Nếu đối với cha mẹ mà mình không có nhớ ơn, biết ơn thì đối với ai mình nhớ ơn, biết ơn được? Đối với cha mẹ mà mình bất hiếu thì có ai mà mình hiếu thảo được? Đối với cha mẹ mà mình vô lễ thì đối với ai mà mình có lễ? Cho nên cái chỗ này chúng ta chiêm nghiệm thật nhiều, ngày nay cứ chạy theo đồng tiền, chạy theo những cái sống ảo, những cái hư danh, những cái hư ảo, những cái lòe loẹt, hào nhoáng, giả dối, giả tạo, càng ngày càng mất đi chất lượng của cuộc sống. Tuy người ta hô hào chất lượng của cuộc sống nhưng không phải mấy cái món ăn, mấy cái đồ đẹp đó, chất lượng cuộc sống thật sự là nhân nghĩa, đạo đức, hiếu kính, những cái đó là những cái truyền thống cao đẹp, cổ xưa, văn hóa, văn nhân, văn học, những cái đức hạnh, những cái đó là những cái cao quý, là báu vật của loài người, là chí bảo của nhân sinh.

Mình phải giữ được những điều đó, mình phải gìn được những điều đó, mình phải sống được những điều đó, mình phải làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ, mình phải giữ gìn gia đình và truyền thống. Cái đó là cái cao quý mà tổ tiên, ông cha, cửu huyền thất tổ để lại, các bậc hiền thánh, từ Đức Thế Tôn truyền lại cho chúng ta. Chúng ta cứ mãi miết chạy theo những cái vật chất, chạy theo chiếc xe, chạy theo căn nhà, chạy theo những cái tờ giấy, từ từ mất hết những cái chất lượng của cuộc sống, nó mất hết những cái nhân nghĩa, những cái hiếu đạo, những cái nghĩa tình, những cái ân đức thì như vậy thì nó chỉ là rỗng tuếch. Cho nên chúng ta thấy không, bây giờ đụng tới là huynh đệ tương tàn, vợ chồng kiện với nhau ra tòa, cha con, mẹ con không còn tình nghĩa gì nữa hết, chỉ biết những cái tấc đất, những cái đồng tiền, những tờ giấy đó.

Đó là một cái sự báo động cực kỳ nguy hiểm, là một cái tiếng chuông thức tỉnh thế nhân và từ những cái đạo đức, những cái luân lý, những cái cao đẹp, những cái truyền thống quý báo mất đi thì thế gian này cũng mất hết trật tự, mất hết sự ổn định của con người. Thiên hạ sẽ đại loạn, không còn nghĩa tình, không còn hiếu thảo gì nữa hết, chỉ biết tiền, chỉ biết tham lam, chỉ biết giành giật, chỉ biết tranh đấu với nhau để rồi bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu, bao nhiêu những mưa bom lửa đạn, không còn nghĩa tình, không còn đạo đức, không còn những cái gì cao đẹp. Và ngày hôm nay tất cả những sự báo động, qua cái phần mẹ con chúng ta chiêm nghiệm thật kỹ, bây giờ cái giáo dục gia đình hết sức quan trọng, là cái báo động rất lớn.

Chúng ta không thể nào giao con mình cho nhà trường là xong hết đâu cho nên những cái này mà chúng ta chiêm nghiệm tuyệt vời lắm. Các vị Phật tử, những vị làm trong nhà giáo, những vị ở trong ngành giáo dục phải để tâm rất nhiều vào trong những lời Phật dạy của bài kinh giáo thọ Thi-ca-la-việt, chiêm nghiệm thật là nhiều, biên soạn, phổ biến rộng rãi, lưu bố những cái tính nhân văn, những cái tính truyền thống, những cái tính cao đẹp từ ngàn xưa mà Đức Thế Tôn truyền lại và các bậc thánh hiền trao lại cho chúng ta thì mới cứu vãn được cái hành tinh này, cứu vãn được cái thế giới này, cứu vãn được nhân loại bây giờ đang đi trong cái đà sụp đổ đạo đức, sụp đổ những cái gì cao đẹp mà rất là nghiêm trọng, trầm trọng chứ không phải mới có khởi đầu. Chúng ta để ý cái này thật nhiều.

"Con sẽ bảo vệ tài sản thừa tự", mình sẽ bảo vệ tài sản thừa tự, giữ gìn gia đình và truyền thống, bảo vệ tài sản thừa tự cho nên giữ gìn gia đình và truyền thống này là thấy một câu đơn giản như vậy nhưng chiêm nghiệm ra không phải đơn giản. Cái này giải thích kỹ thì mấy buổi lận, giữ gìn gia đình là như thế nào? Mình sống có nghĩa có tình, mình biết kính trọng, tôn trọng những thành viên ở trong gia đình, mình sống có thủy có chung, có trước có sau, mình kính quý nhau, kính trọng nhau, trân kính nhau, trân quý nhau, trân trọng nhau, giữ gìn những cái gì mình đang có. Mình không có phải là có mới nới cũ, có trăng quên đèn, đứng núi này trông núi nọ, mình giữ được những cái gì đang có bằng cái nghĩa tình, bằng sự trân quý, trân trọng, biết ơn, nhớ ơn với nhau và những cái truyền thống từ Đức Thế Tôn, từ các bậc hiền thánh, từ túi khôn của nhân loại, tinh hoa của trời đất bằng những cái nét đẹp của ông cha ta để lại.

Mình bảo vệ tài sản thừa tự mình thừa kế, mình tiếp nhận cái gia tài của cha mẹ, mình phải biết trong đó là mồ hôi, là nước mắt, là máu, là cả một cái sự hy sinh, là cả một trái tim, là cả một cuộc đời, là cả một tâm huyết, là quyết lệ của cha mẹ chứ không phải mình xài phung phí. Cha mẹ chưa nhắm mắt là mình phá banh, phá sập, phá tan, phá sản hết tất cả những cái gì mà cả một cuộc đời cha mẹ giành dụm, tích lũy, cất chứa, tâm huyết cả đời. Mình phải biết bảo vệ, phải biết giữ gìn và phải biết làm cho nó trở nên có giá trị, có lợi ích cho mọi người từ cái việc mình thừa kế tài sản đó.

"Tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời", một câu đơn giản như vậy mà trong đó nhiều nghĩa pháp lắm, nhiều người học là không có hiểu trọn vẹn cái sự lý, học rồi nghiêng qua cái lý rồi bỏ cái sự. Chúng ta thấy Đức Phật dạy cái tang lễ khi cha mẹ qua đời rất là quan trọng, đó là mình nói lên, mình thể hiện những cái mình làm trong đó là bằng tất cả những cái đạo hiếu, cái tâm hiếu, cái hạnh hiếu, cái sự hiếu thảo của mình để mình làm cho cha mẹ trong những cái giây phút cuối cùng, sau cùng, tối hậu để rồi cha mẹ từ giã ra đi. Cái lễ đó không phải là một cái lễ mà mình cứ đánh trống thổi kèn, rồi giết heo, giết bò, giết gà, giết vịt cho nhiều cổ nhiều mâm, rồi mời cho đông người để lấy tiếng mà mình phải học như thế nào, mình biết được cái nhân quả cái nghiệp, mình biết cái nào thiện, cái nào là lành, cái nào là giữ giới, ăn chay, cái nào là bố thí, cúng dường, làm được những điều ý nghĩa nhất ở trong buổi lễ đó để cho cha mẹ có thể được lợi ích nhiều nhất.

Con khuyên các vị Phật tử chúng ta, cái này con thấy ít có ai làm lắm mà bây giờ con có gợi cái ý cho chúng ta, những cái buổi lễ như vậy, cha mẹ qua đời hay là những cái tuần thất mình phải tổ chức những cái pháp hội, ít nhất cũng có một cái thời giảng pháp. Bởi vì lúc đó nhiều người tập hợp lại, mình tập cho người ta ăn chay, mình tập cho người ta nghe pháp, mình tập cho người ta có một cái thời đọc kinh hay là niệm Phật, hay thiền, cái đó lợi ích lớn hơn là mình đi đánh trống thổi kèn, rồi mướn người ta hát, la lói, nhậu nhẹt thì như vậy chỉ là tổn hại cho kẻ còn người mất chứ âm dương không có lưỡng lợi. Mình cố gắng tổ chức được là những cái dùng như thức ăn chay, cái thứ hai là mình mời các vị thầy có khả năng tuyên thuyết về chánh pháp của Đức Phật để nói cho người dự đám tang.

III. Chia sẻ pháp, hướng dẫn

Bây giờ cái buổi lễ đó chính là cái pháp thuyết, là người thân thương nhất của mình ra đi, là chứng kiến cảnh sanh ly tử biệt, vô thường, khổ đau của cuộc đời, nói lên sanh lão bệnh tử, vô thường, khổ, vô ngã, cái cảnh đang diễn ra mà cái lúc đó mình chia sẻ pháp thì nó rất là lợi lạc. Bởi vì người thật việc thật, sự thật, hiện thực thì những người đi đến dự lễ đó đều được lợi lạc, lợi ích rất là lớn, ít nhất là trong cái giây phút đó, trong cái khoảnh khắc đó, trong cái thời điểm đó họ cũng nhìn lại cái đời sống của họ, họ thấy được cái sự vô thường, họ thấy được cái sự biến hoại, họ thấy được cái sự sanh ly tử biệt. Hoặc là bây giờ bệnh ung thư rồi đột tử rất là nhiều, đột quỵ thì những cái cảnh đó xảy ra chừng nào thì cái pháp của Phật nó càng rực sáng, chói sáng, bừng sáng, chiếu sáng, tỏ sáng trong cái buổi đó. Như vậy tuyên thuyết chánh pháp thì tất cả những người có mặt đều được lại lạc, ngay cả những người mà mình không thấy gọi là khuất mặt đều được lợi hết, nhất là hương linh nếu vị đó chưa đi mà còn ở đó thì được cái pháp âm, thánh pháp, thánh trí, thánh đạo, thánh tuệ như vậy thì lợi ích rất là lớn, âm dương lưỡng lợi, có mặt, khuất mặt, hữu hình, vô hình đều được lại lạc mà lợi ích lớn nhất là chính là những người đang dự ở trong gia đình đó, những con, những cháu đó.

Cho nên con gợi ý tất cả, nhất là các Phật tử để ý cái điểm này nhắn lại cho con mình có lúc mẹ chết, cha chết con phải làm vậy, tạo cho cái phước, cái duyên, cái lành, cái pháp đó.

"Pháp thí, thắng mọi thí!

Pháp vị, thắng mọi vị!

Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!

Ái diệt, dứt mọi khổ!"

(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 354)

Trong tất cả các sự cúng dường, cúng dường pháp là tối thượng trong tất cả, trong tất cả hương vị thì hương vị pháp là tối thượng, trong tất cả niềm vui thì niềm vui pháp là tối thượng cho nên mình mượn tất cả những cơ hội, những hoàn cảnh để thỉnh chuyển pháp luân, làm cho ánh sáng chánh pháp được chiếu tỏ, làm cho cái bánh xe của pháp luân được quay lên, nó vận chuyển, vận hành, làm lợi lạc cho nhân thiên phổ lợi, tứ chúng thấm nhuần hết, âm dương đều được lợi ích ở trong cái thánh trí tuệ hết thì cái đó mình phải để ý. Đó là làm tang lễ cho cha mẹ qua đời.

Chúng ta thấy Đức Phật dạy những điều hết sức là căn bản, hết sức là đơn giản mà hết sức là cụ thể, rõ ràng, không có gì xa xôi. Đầu tiên là Đức Phật dạy cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách mà cái thương đầu tiên là ngăn chặn con làm điều ác, không phải chỉ tối ngày cứ kêu con học để đi kiếm tiền, cha mẹ thương con thật sự bằng cái chánh trí, bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh tín của một tình thương của một bậc chân nhân là phải ngăn chặn con làm điều ác. Phải ngăn chặn con làm điều ác tức là từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói dối, từ bỏ sử dụng những chất say sưa, nghiện ngập, đó là ngăn chặn con làm điều ác.

Mình hướng dẫn cho con mình trở về nương tựa Phật, pháp, Tăng, thọ trì năm giới thanh cao, cao thượng, thánh thiện để trở thành một người đệ tử Phật, thánh đệ tử, trở thành một người phước đức nhất ở trên hành tinh này tức là người được quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng là ba suối nguồn công đức vô tận, vô lượng, vô biên, vô cùng, vô cực trên thế gian này. Một người được trở về quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng đúng nghĩa thì Đức Phật gọi là suối nguồn công đức vô lượng, một người giữ gìn năm cái giới này, từ bỏ năm điều ác này thì Đức Phật gọi đó là tám nguồn công đức vô lượng, gọi là bát công đức thủy, tám nguồn nước công đức.

"- Này các Tỳ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. Thế nào là tám?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử quy y Phật. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ nhất, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử quy y Pháp. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ hai, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử quy y Tăng. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ ba, là nguồn nước thiện ... hạnh phúc, an lạc.

Này các Tỳ-kheo, có năm bố thí này, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày, được biết là truyền thống cổ xưa, trước không tạp loạn, hiện tại không tạp loạn, tương lai không tạp loạn, không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Thế nào là năm?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỳ-kheo, vị Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày ... không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tư, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho ... Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ hai, là đại bố thí, ... Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ năm, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục ... Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ ba, là đại bố thí, ... Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ sáu, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo ... Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ tư, là đại bố thí, ... Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ bảy, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Thánh đệ tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỳ-kheo, vị Thánh Ðệ Tử đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, đem cho không sợ hãi cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem cho không hại cho vô lượng chúng sanh; sau khi cho vô lượng chúng sanh, không sợ hãi, không hận thù, không hại, vị ấy được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù, không hại. Này các Tỳ-kheo, đây là bố thí thứ năm, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là lâu ngày ... không bị những Sa-môn, những Bà-la-môn có trí khinh thường. Này các Tỳ-kheo, đây là nguồn nước công đức thứ tám, là nguồn nước thiện ... dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc.

Này các Tỳ-kheo, có tám nguồn nước công đức này, là nguồn nước thiện, món ăn cho an lạc làm nhơn sanh Thiên, quả dị thục an lạc, đưa đến cõi trời, dẫn đến khả ái, khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, IX. Nguồn Nước Công Đức)

Trong kinh Nikāya gọi tam quy ngũ giới là tám nguồn nước công đức vô lượng cho nên cha mẹ thương con là từ nhỏ hướng dẫn con đi chùa, hướng dẫn con tập ăn chay, hướng dẫn cho con mình bố thí. Cha mẹ thương con là để cho con nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ trong cô nhi, những đứa trẻ đi lượm phế liệu. Hãy cho nó nhìn thấy những cái cảnh đó và giáo dục từ nhỏ, thậm chí là thai giáo, tức là giáo dục từ khi còn ở trong bào thai chứ không phải đợi tới khi giao phó con mình cho nhà trường, cho thầy cô. Ngày hôm nay có thể thành công ở trong việc làm ăn, có thể thành công ở trong địa vị xã hội, có thể thành công danh lợi, tiếng tăm trong các lãnh vực nhưng mà không thành công trong việc giáo dục con cái của mình, cái này rất nhiều cho nên việc giáo dục, dạy dỗ, hướng dẫn, quản giáo con của mình là một phương diện rất quan trọng trong bổn phận của người làm cha mẹ.

Điều đầu tiên Đức Phật dạy là ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, tập cho con mình biết bố thí, biết cúng dường, biết cảm thông, biết thấu hiểu những cái cảnh của những đứa trẻ mồ côi, những đứa trẻ nghèo, những đứa trẻ khuyết tật, những đứa trẻ bệnh nan y. Cho những con mình đi vào thăm những cái trại mù, những cái bệnh viện tâm thần, những đứa trẻ trong cô nhi viện, từ nhỏ hãy tập cho nó những cái đức tánh, hãy cho nó thấy được, nó hiểu được nhiều khía cạnh, nhiều gốc độ trong đời sống này chứ không phải chỉ đưa nó học chữ để cho nó đi kiếm tiền. Nếu mình chỉ biết cho con mình đi học chữ để kiếm tiền không thôi thì như vậy cha mẹ thất trách, thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm, cha mẹ có lỗi với con theo lời Đức Phật dạy ngăn chặn con làm đều ác, khuyến khích con làm đều thiện, hướng dẫn con mình biết nhân quả. Không phải nhất thiết phải đọc kinh mà phải cho nó nhìn thấy người thật, việc thật, sự thật, tin tức báo chí hằng ngày, ở bên hàng xóm, kế bên nhà, ở trước mắt cho nó nhìn thấy, khéo léo, thiện xảo thì cha mẹ mới thật sự là một người thầy giáo, một người cô giáo tuyệt vời nhất, là bậc đạo sư đầu tiên trên cuộc đời này của người con.

Cho đến giây phút cuối cùng cha mẹ thật sự là bậc đạo sư, là bậc thầy dẫn đường con. Cha mẹ mà không dạy con được thì ai dạy con được? Cha mẹ mà không thương con được thì ai thương con mình? Cho nên tình thương không phải chỉ là ở trên vật chất, trên đạo đức, trên những cái nét đẹp, những cái điều lành, điều thiện, hiền thiện, hiền trí mà mình còn có thể trao truyền, mở mắt cho con mình, khai tâm mở trí cho con mình, đặt tâm con mình đúng hướng, nhiều phương tiện, nhiều cách thức, nhiều cái hình thái để mình hướng dẫn, khích lệ, khuyến khích, nhắc nhở. Đức Thế Tôn dùng cái chữ áp đặt là đặt con mình vào những cái chỗ hiền thiện đó, Thế Tôn dạy rằng những người nào mà mình thấy là bà con, anh chị em cùng một huyết thống thì hãy dùng từ tâm, tình thương, khích lệ, khuyến khích, hướng dẫn, đặt để họ vào ở trong lòng tin đối với Phật, Pháp, Tăng để cho họ thọ trì năm giới, để cho họ biết tất cả những cái pháp thiện lành.

Đó là bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng của mình đối với con của mình chứ không phải chỉ biết cho con ăn đồ ngon, cho con đi chơi cho sung sướng, cho con đi học để được hạng này hạng kia với người ta, rồi trường này trường kia nổi tiếng quốc gia, nổi tiếng thế giới. Chuyện đó cũng tốt nhưng nó không có đầy đủ, nó nổi tiếng, nó học trường tốt rồi nó đi ra bất hiếu với cha mẹ, nó bất nghĩa với anh em, nó chỉ biết tiền bạc không thì cái trường nổi tiếng đó cũng đâu có ý nghĩa gì, cái đó chỉ là một cái phần nhỏ thôi, cái phần chính ở đây Đức Phật dạy mình ngăn chặn con làm đều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy cho con nghề nghiệp.

Đối với nghề nghiệp thì mình phải tránh năm nghề Đức Phật dạy trong kinh tạng Nikāya rất là rõ, tránh bán thịt, không có bán thịt, không có bán rượu, không có bán thốc độc, không có bán vũ khí, không có bán người. Năm cái nghề này là tà mạng cho nên tuyệt đối tự thân mình và con cháu của mình không cho làm năm nghề đó. Bán rượu làm cho người ta say sưa điên đảo gây ra ác nghiệp, bán thịt gián tiếp cho người ta sát sanh, bán vũ khí cũng vậy, gián tiếp cho người ta giết hại tạo ra những cái ác nghiệp, Đức phật không có cho phép, rồi bán thuốc độc để cho người ta giết hại, người ta đầu độc với nhau và cuối cùng là bán người thì năm cái nghề này là phải từ bỏ, bản thân mình hay là con tuyệt đối phải từ bỏ năm cái nghề này. Mình dạy cho con mình những cái nghề chánh hạnh, chánh nghiệp, những cái nghề đẹp, đem lại nhiều ý nghĩa, giá trị, lợi ích, thiện pháp, tốt lành.

"Cưới vợ xứng đáng cho con", trong cái này nhiều vấn đề lắm, ở đây thời gian không có nhiều nên mình nói tổng quát thôi, mỗi một câu như vậy là trong đó cả một cái bầu trời nghĩa lý ở trong chứ nó không có đơn giản. Cưới vợ hay là dựng vợ gả chồng cho con không phải chỉ tìm môn đăng hộ đối, nhà giàu rồi mới cho cưới nhau. Nhiều khi người hai đứa con thương nhau thì lại không cho, rồi cuối cùng có khi đi đến chỗ quyên sinh tự vẫn vì cha mẹ ép những mối quan hệ để làm kinh doanh, để lấy tiếng, lấy danh mà không có nghĩ đến tình thương thật sự của con mình.

Mình không có hiểu, không có thương, không có tìm hiểu cho thật kỹ mà mình đứng ở trên cái cương vị của một người làm cha, một người làm mẹ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thì như vậy cũng không có hợp với thời đại bây giờ nữa, không có thông tình đạt lý mà mình phải tìm hiểu thật là kỹ và hướng dẫn cho con mình, chia sẻ, phân tích, chỉ dẫn hết tấm lòng rồi sau đó cũng phải tùy cái nghiệp duyên của mỗi người nữa, không phải dễ nói bằng tất cả tấm lòng của người cha, người mẹ, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả sự hiểu biết của mình về chánh pháp thì mình hướng dẫn bằng tất cả trái tim. Còn cái việc còn lại cũng còn do nghiệp nữa nhưng mà khi mình để tâm vào mình bằng tình thương, bằng từ tâm của mình có thể sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều.

"Đúng thời trao của thừa tự cho con", đúng thời, đúng lúc mình trao tài sản cho con, vậy thì chúng ta thấy rằng đây là bổn phận con đối với cha mẹ và cha mẹ đối với con. Chúng ta thấy Đức Phật dạy ba ngàn năm trước tới bây giờ cái giá trị của nó là bất diệt, bất khổ, bất hoại, bất tử là những cái đạo lý này. Đầu tiên là một người con biết phụng dưỡng cha mẹ, biết bổn phận của chính mình, giữ gìn gia đình và truyền thống tốt đẹp, bảo vệ tài sản thừa tự và mình phải làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Còn đối với cha mẹ thương con năm cách là ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều lành, dạy cho con nghề nghiệp, dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con và đúng thời trao của thừa tự cho con.

Như vậy đối với một người đệ tử Phật mà kinh Nikāya gọi là thánh đệ tử thì tình thương sâu sắc là tình thương ngăn cái bất thiện và khích lệ thiện pháp, những cái đức hạnh mà tất cả cái căn bản, cái gốc rễ của làm người là cái đức hạnh hiếu thành cho nên người sau này nói:

Hiếu tâm tức thị Phật tâm

Hiếu hạnh vô phi Phật hạnh

Dục đắc đạo đồng chư Phật

Tiên tu hiếu dưỡng nhị thân

Dịch nghĩa:

Tâm hiếu chính là tâm Phật

Hạnh hiếu cũng là hạnh Phật

Muốn được đạo quả như Phật

Trước phải hiếu dưỡng song thân

Trong kinh Phật có nói rằng: "Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên", dù tu đạo nào, dù có học hay không học, hiếu là gốc, hiếu là trên trước, hiếu là tất cả. Dù có ngàn kinh muôn sách gì thì cái hiếu thảo, cái nghĩa tình vẫn đứng cho nên chữ hiếu này là căn bản, là gốc rễ của con người, gội rễ của con người. Tại vì từ đâu mà mình có ra đây? Chính là từ cha mẹ vì vậy cha mẹ là gốc, còn mình sống mà mình không có gốc thì cái cây làm sao sống? Cho nên một người tu dầu xuất gia hay là tại gia mà có cái gốc là người luôn luôn hiếu thảo với mẹ cha. Khi thái tử Tất-đạt-đa đi xuất gia tu hành thành đạo rồi ngài trở về hoàng cung độ cha, hướng dẫn cho dòng họ Thích-ca (Sākya), Da-du-đà-la, La-hầu-la, tất cả những hoàng thất đều được thấm nhuần ân đức. Đó là từ cái hiếu nhỏ của cha mẹ rộng ra cái hiếu của cả dòng họ, kiến họ rồi rộng ra cái hiếu nữa là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình.

Đức Phật thực hành chữ hiếu một cách đại viên mãn, sau này người ta gọi là đại hiếu Thích-ca văn, tôn xưng Đức Thế Tôn là bậc đại hiếu Thích-ca văn là từ cái chữ hiếu đó, mà chữ hiếu đó là thành quả, cái kết quả, cái hoa trái của tâm biết ơn và nhớ ơn của bậc chân nhân. Cho nên biết ơn và nhớ ơn là nhân mà cái hiếu thảo là cái thể hiện từ cái nhân đó ra, đó là cái hạt, có cái hạt thì phải ra cái cây, mà cái cây thì phải có cái hoa, hoa thì phải có quả, ngài Xá-lợi-phất ở trong kinh Nikāya là chúng ta đọc kinh rồi chúng ta sẽ thấy ngài độ cho mẹ ngài. Tuyệt vời lắm, xúc động lắm, xúc động vô cùng, mẹ của ngài lập bàn thờ lạy ông Thiên hoài à, là lạy trời giống như ở dưới quê miền tây mình đó. Vị trời đó lại là cái vị học với ngài Xá-lợi-phất mà bà cứ ao ước làm sao để cho thấy được một lần dung nhan ngài như thế. Lúc đó ngài Xá-lợi-phất biết mình không còn bao lâu sẽ nhập Niết-bàn nên ngài về độ mẹ ngài, vị vua trời hiện ra cho mẹ ngài thấy cái sắc tướng của ngài chiếu sáng cùng khắp hết cả một vùng bầu trời.

Vị này nói con là học trò của tôn giả Sariputta, ta là học trò của con của bà thì ngài Xá-lợi-phất mới độ được mẹ mình. Chúng ta thấy tu hành như vậy quang tông diệu tổ tu hành, như vậy cha mẹ hiện tại, cha mẹ bảy đời, cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu thân cho nên mới gọi là "Nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng", một người con mà đắc đạo, thành đạo thì cha mẹ bảy đời chín kiếp đều được siêu thăng hết vì người này đem cái thánh trí tuệ, đem chánh tri kiến để đền ơn đáp nghĩa khắp tất cả chúng sanh mà chín đời, nhiều kiếp, vô lượng kiếp cũng là chúng sanh ngồi đây chứ có ai xa đâu.

Mình tưởng đâu cửu huyền thất tổ là ở trên trời, trên mây, là ở đâu cúng dong gì đâu nhưng thật ra đang ngồi kế bên mình đó, mấy người ngồi kế bên mình là cửu huyền thất tổ đó, là cha mẹ nhiều đời, anh em nhiều kiếp mới gặp nhau. Tất cả những vị đó đều được lợi ích hết cho nên đối với người xuất gia hay người tại gia luôn luôn niệm ơn đức, nhớ cái hiếu thảo này thì mình có thể thành tựu được nhiều cái pháp. Trong những cái ngày từ lúc bậc đạo sư viên tịch cho tới nay là con chỉ tu một môn thôi, tức là niệm ân đức của bậc đạo sư suốt ngày đêm, bây giờ con mới thấy được tại sao Đức Thế Tôn nói người niệm Phật, người niệm pháp, người niệm Tăng là diệt được tâm sân si, thậm chí phá được các lậu hoặc và đi vào các đạo quả rất là lớn. Nếu mình niệm bằng chánh kiến thì trong cái niệm của mình, trong cái nhớ nghĩ của mình có nhiều pháp, nó có tàm, có quý, nó có tinh tấn, nó có trì giới, nó có sự chánh niệm tỉnh giác, nó có lòng biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, nó có tứ như ý túc, năm căn, năm lực, có đầy đủ tất cả các pháp trong đó, Tứ Niệm Xứ có trong đó.

Cho nên cái thiền niệm ân đức cha mẹ là rất quan trọng, thiền niệm ân đức thầy tổ, thiện niệm ân đức tam bảo, niệm ân đức các bậc thánh hiền là rất quan trọng. Tuyệt vời lắm, chúng ta cứ an trú trong đó, nghĩ nhớ về nó rồi chiêm nghiệm, thiền quán, viết ra, nói ra thì mình sẽ thấy được cái kết quả rất là đặc biệt.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng con thay lời ban Tổ chức kính trên thượng tọa giảng sư vào buổi tối hôm nay, lời của Thế Tôn đã chỉ dạy nhưng mà hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia chúng con đã phần nào không cẩn trọng, tôn quý đối với ân đức cao cả, cao quý với hai đấng sanh thần của mình. Và hôm nay thượng tọa giảng sư đã nhắc lại một cách sâu sắc và làm cho hàng xuất gia cũng như tại gia của chúng con đã rất xúc động, cũng như chúng con sẽ nguyện thực hành tròn bổn phận, trách nhiệm của người con đối với cha mẹ của mình để hầu mong được đền ơn đáp nghĩa với hai đấng sanh thành của chúng con. Và một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân của thượng tọa giảng sư và chúng con xin chúc thượng tọa giảng sư tâm khỏe thân an và luôn là bóng cây cao cả che mát cho hàng xuất gia đệ tử chúng con cũng như hàng Phật tử đang trên đường tu học. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng đại chúng chúng ta chắp tay trang nghiêng hồi hướng. Chúng con xin cung thỉnh thượng tọa giảng sư khởi xướng hồi hướng. Nam mô A-di-đà Phật.

Sư Phụ:

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Sư cô: Dạ một lần nữa hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giảng sư và chúng con xin cung thỉnh thượng tọa lui về phương trượng để nghỉ ngơi. Nam mô A-di-đà Phật, chúc quý Phật tử ngủ ngon.

./.