Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nói Với Cha Mẹ Già - Thích Minh Thành
Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nói Với Cha Mẹ Già
Thích Minh Thành
Nghe bốn tiếng chuông nuôi dưỡng lòng tin bất động.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, chúng con hướng tâm về Đức Thế Tôn, bậc Alahan Chánh Đẳng Chánh Giác.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, chúng con hướng tâm về chánh pháp li tham tối thượng.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, chúng con hướng tâm về thánh giới vô thượng.
Kính thưa đại chúng, bài kinh hôm nay đối tượng chính yếu là nói cho ông Pháp An và bà Diệu Hiền, cha mẹ của Minh Thành.
Cũng mong rằng hai ông bà sẽ cố gắng hơn trong sự thành tựu trí tuệ về năm uẩn. Phải luôn luôn nhìn lại, để thấy được sắc thân, thấy được cảm giác, thấy được những nghĩ tưởng nhận thức. Thấy rõ được rằng đây, không có gì là tôi, không có gì là của tôi.
Hãy nhìn chiếc xe cũ kĩ hơn bảy mươi năm, bây giờ nó đã riệu rã rồi. Không còn bao lâu nữa người ta sẽ quăng vào bãi, cái bãi đất trống để bỏ những chiếc xe hư, những bãi nghĩa địa nghĩa trang hoặc người ta sẽ đốt chiếc xe này. Chiếc xe cũ mục, rỉ sét này, chiếc xe sắp sửa rã rời riệu rã, không còn bao lâu nữa.
Hãy tập an tịnh, tập đình chỉ, bớt dao động. Tập nội soi, tập kiểm soát tất cả những ý nghĩ, hành vi và ngôn ngữ. Quản chế, quản thúc, quản lí nó một cách thiện xảo cho nó quen, để đến ngày ra đi mình ra đi trong sự bình tĩnh, sáng suốt và chánh niệm. Vì đến lúc đó rồi thì con không làm gì được, con chỉ giúp được bây giờ.
Đức Thế Tôn dạy rằng: Tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình hãy là ngọn đèn cho chính mình, tự mình hãy nương tựa chính mình đừng nương tựa một ai khác. Hãy lấy giáo pháp làm chỗ nương tựa, lấy giáo pháp làm hòn đảo của tự thân. Lấy giáp pháp trí tuệ năm đó làm bạn đồng hành, làm vị thầy trong nội tâm của mình. Dù cho cha con, mẹ con, vợ chồng, thầy trò, anh em, tới ngày ra đi rồi không ai chịu thay thế cho ai được.
Không còn lâu nữa, không còn bao lâu nữa đâu, không còn lâu nữa đâu.
Hãy tự thương mình, hãy tự lo cho mình.
Lời di chúc của Đức Phật.
Này các đệ tử, tất cả hình pháp vô thường. Phải tự mình nỗ lực, tự mình tinh tấn để giải thoát. Tất cả hình pháp, tất cả nó đang dàn trải trước mắt mình, nó đều sẽ tan hoại, tan nát, tan vỡ, tan tành, tan rụi trong sớm chiều thôi. Nó đã tan vỡ, đang tan vỡ và sẽ tan vỡ. Ông nội bà nội của Minh Thành đã tan vỡ rồi, cô ba đã tan vỡ rồi. Ông ngoại bà ngoại, những người thân thương của mình đã tan vỡ rồi. Ông ba, bác ba, sư bà đã tan vỡ, tan nát.
Bây giờ tới bản thân của ông bà, nó đang tan vỡ, nó tan vỡ dần dần. Nó đang riệu rã, riệu rã dần dần. Nó đang tiều tuỵ, đang suy lão, nó đang đi đến chỗ chấm dứt.
Tiếp theo đó là đến chúng con, chúng ta, em cháu chúng ta, ra đi lần lần.
Ta khóc người khác chết
Ta thấy người khác chết
Trong lòng nóng xót xa
Chẳng phải xót kẻ khác
Vì sẽ đến phiên ta.
Tất cả trời đất vũ trụ này, vạn vật này, hành tinh này, rồi cũng sẽ đổ nát. Chứ đừng nói chi tấm thân vô thường, mộng ảo, nhỏ bé như con kiến, con muỗi, con trùng này. Mình có là gì trong thế giới bao la này. Mà mình không thấy được điều đó, mình cứ ôm chặt lấy cái tôi, cái bản ngã. Mình lúc nào cũng dương dương tự đắc, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, ta đây, hơn thua, đúng sai, hay dở. Suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều chục năm như vậy, rồi cuối cùng ra đi.
Đức Thế Tôn quở trách rằng: Mạng chung với cái tâm còn mong cầu ái luyến. Đau khổ là người mạng chung với cái tâm còn mong cầu ái luyến.
Thế Tôn quở trách những người khi mạng chung sắp chết mà tâm còn mong cầu ái luyến.
Đây là một bài kinh hết sức quý báu, thâm sâu. Để làm hành trang cho những người lớn tuổi, những người già bệnh, những người sắp sửa từ giả cuộc đời này.
Trong một gia đình, có bà vợ đã thành tựu thánh quả, đã khuyên ông chồng. Gia chủ có thể suy nghĩ rằng: Ông sau khi mạng chung rồi không thể nuôi dưỡng các con và giữ gìn nhà cửa, đừng nghĩ như vậy. Ông đừng nghĩ rằng sau khi chết rồi, tôi không thể nuôi nấng các con và giữ gìn tài sản.
Ở đây may mắn là ông năm bà năm đâu còn tài sản gì nữa, đó là điều may mắn mà mình phải nhìn thấy. Mình đã từ bỏ quê hương, từ bỏ tất cả những sợi dây ràn buộc, ân ái, quyến thuộc. Mình đã từ bỏ những sợi dây phiền não, trói cột mình. Mình đã từ bỏ xóm làng, anh chị em, cô bác. Mình đã từ bỏ sống trong vòng lẫn quẩn tham sân si. Mình may mắn đã thoát ra được những điều đó.
Mình phải thực sự từ bỏ, không chỉ từ bỏ ở ngoài hình thức mà phải từ bỏ được thực sự ở trong nội tâm mình. Không để cho mình suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi về những điều đó nữa. Mình hãy dao lại hết, buông bỏ hết. Mình không buông bỏ sớm cũng buông bỏ muộn, chi cho bằng buông sớm cho nhẹ nhàng hơn. Sớm không buông, muộn mới buông, tại sao mình không buông sớm cho nhẹ nhàng thanh thản. Để khi mình ra đi không còn cái gì luyến tiếc, không còn cái gì trói cột.
Đức Thế Tôn quở trách người sắp chết còn mong cầu ái luyến. Còn mong cái này, còn muốn cái kia, còn yêu cái này thích cái nọ, ràn buộc, lưu luyến.
Con nghĩ rằng cha mẹ cần từ bỏ, cần từ bỏ thực sự.
Gia chủ cũng có thể suy nghĩ như sau: Sau khi ông chết tôi sẽ đi đến một gia đình khác. Ông đừng suy nghĩ như vậy, ông đừng nghĩ rằng sau khi ông chết tôi bước thêm một bước nữa, ông đừng nghĩ như vậy.
Gia chủ cũng biết rồi, mười sáu năm chúng ta sống, gia chủ và tôi đã thực hành phạm hạnh như thế nào.
Tức là nữ gia chủ này đã li dục trong mười sáu năm. Tuy rằng trên hình thức vợ chồng, nhưng không có sống đời sống tình dục. Vị này đã thành tựu thánh quả.
Mười sáu năm li dục như vậy rồi, mà sao ông còn lo lắng rằng, khi ông chết tôi lại bước thêm bước nữa để lập gia đình, ông đừng suy nghĩ như vậy.
Chớ có mệnh chung với cái tâm còn mong cầu ái luyến, đau khổ nha gia chủ.
Chết như vậy là khổ lắm, đau khổ lắm. Bây giờ mẹ già của con cũng hơn bảy mươi tuổi rồi. Cho nên không có điều này xảy ra, là mình thoát được điều thứ hai này. Mình không có lo lắng về điều này nữa.
Điều tiếp theo là gì? Gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Sau khi tôi chết thì vợ tôi sẽ không còn muốn yết kiến Thế Tôn, sẽ không còn yết kiến chúng tăng. Gia chủ đừng suy nghĩ như vậy. Sau khi gia chủ mệnh chung tôi sẽ yết kiến Thế Tôn nhiều hơn, tôi còn muốn yết kiến chúng tăng nhiều hơn. Do vậy ông đừng có suy nghĩ như vậy.
Tôi sẽ cúng dường nhiều hơn, yết kiến chư tăng nhiều hơn. Lòng tin của tôi đã đạt đến chỗ bất động đối với Đức Thế Tôn Alahan Chánh Đẳng Giác, lòng tin của tôi đã đi đến chỗ bất động với chánh pháp li tham, lòng tin của tôi đã bất động đối với bốn đôi thánh chúng hiền thánh tăng, lòng tin của tôi đã bất động với vô thượng thánh giới. Ông hãy an tâm và có thể ông sẽ suy nghĩ rằng sau khi ông chết tôi sẽ không giữ giới một cách đầy đủ. Ông đừng nghĩ như vậy.
Thưa gia chủ: Cho đến khi nào mà các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn còn giữ giới một cách đầy đủ, thì tôi là một trong những người ấy. Nếu mà ai có nghi ngờ hay phân vân Thế Tôn đang ở tại dân chúng bara ở vườn lộc quyển, người ấy có thể trực tiếp đến hỏi Thế Tôn.
Nếu mà giữ giới thì tôi là một trong những người giữ giới trong sạch. Trong hàng nữ gia chủ, nữ cư sĩ, nữ thi chủ, ai nghi ngờ phân vân có thể trực tiếp đến gặp Đức Thế Tôn ở vườn Lộc Quyển để hỏi.
Đây là sự tuyên bố rất mạnh mẽ của bậc thánh giả, không phải người bình thường. Một người nữ cư sĩ mà tu như vậy.
Mình nhìn lại xem, mình xuất gia ngày nay như thế nào.
Ông có thể nghĩ rằng: Tôi không có chứng được nội tâm tịnh chỉ. Ông chớ có suy nghĩ như vậy.
Thưa gia chủ: Cho đến khi nào mà các nữ gia chủ mặc áo trắng của Đức Thế Tôn còn chứng được nội tâm tịnh chỉ, tôi sẽ là một trong những vị ấy. Nếu ai có nghi ngờ phân vân có thể đến vườn Lộc Quyển hỏi trực tiếp Đức Thế Tôn, coi tôi có thể chứng được nội tâm tịch tĩnh hay không.
Đau khổ, đau khổ, đau khổ thưa gia chủ. Là người mệnh chung mà tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách như vậy.
Thưa gia chủ, có thể ông suy nghĩ như sau. Tôi trong pháp và luật này, không đạt được thể nhập, không đạt được an trú, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi nghi hoặc, không rời được do dự, không đạt được vô quý, còn phải nhờ vào người khác để sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư.
Thưa gia chủ, cho đến khi nào mà các nữ đệ tử mặc áo trắng của Đức Thế Tôn trong pháp và luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được giải thoát, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô quý, không phải nhờ người khác để mà sống nhờ lời dạy của Đức Thế Tôn. Tôi sẽ một trong những người ấy. Ai có nghi ngờ thì trực tiếp đi hỏi Đức Thế Tôn.
Thể nhập thánh trí, an trú ở trong thánh trí, đạt được một cách thoải mái, vượt khỏi tất cả nghi ngờ nghi hoặc do dự, đã phá tất cả năm truyền cái, đã thành tựu được sự vô quý không còn sợ hãi.
Câu này hết sức quan trọng: “không phải nhờ người khác mà sống vào lời dạy của Đức Bổn Sư”. Câu này ý nghĩa là gì?
Bậc thành tựu chánh tri kiến, thấy rõ đạo lộ giải thoát, đã rõ ràng đối với con đường, mắt tuệ đã mở sáng đã toả sáng, pháp nhãn đã viên minh đã thanh tịnh rồi. Không cần phải có một người dạy, hướng dẫn thì họ mới tu được nữa. Mà tự họ đã có khả năng trụ vững, đứng vững, có chân đứng trong pháp và luật. Cho nên gọi là không còn nhờ vào người khác để sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư nữa. Tự người đó đứng vững được trong pháp và luật, họ đã thành tựu chánh tri kiến.
Nhờ nữ gia chủ này giáo giới, nghe những lời giáo giới như vậy bệnh của ông từ từ nhẹ lại và hết bệnh.
Sau khi hết bệnh rồi mới đến đãnh lể Đức Thế Tôn, rồi trình bày với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khen rằng: Thật là lợi ích thay cho ông này giáo chủ, thật là khéo lợi ích thay cho ông. Ông được nữ gia chủ, mẹ của Nacular, với lòng từ mẫn vì muốn hạnh phúc đã giáo giới đã khuyên dạy ông như vậy.
Đức Thế Tôn tuyên bố trước mặt gia chủ rằng:“ Này gia chủ, ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng giữ gìn giới luật viên mãn. Thì nữ gia chủ, Mẹ của Nacular là một trong những vị ấy.”
Như vậy ở đây, chúng ta thấy được điều gì? Mình nghe nói rằng ông cụ này hết bệnh mình đừng ngừng lại. Rồi mai mốt vị gia chủ đó có bệnh lại không?
Cho nên khi mình quán chiếu, mình quán pháp quán về khéo an tú trên cái tưởng chết. Pháp quán này hết sức quan trọng. Nhất là những người lớn tuổi, pháp này rất cần thiết. Ngày nào cũng phải quán vài tiếng đồng hồ. Đừng để cho mình quên ý niệm của sự chết.
Đức Phật dạy có năm pháp quán cần thành tựu để tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả. Ai mà quán năm pháp quán này còn sót lại tức là bất lai quả, còn thành tựu rốt ráo là Alahan quả.
Pháp quán thứ nhất là quán bất tịnh. Pháp quán thứ hai là quán nhàm chán đối với các thức ăn. Pháp quán thứ ba là luôn luôn quay lưng lại, không hoan hỉ đối với tất cả thế giới. Pháp quán thứ tư là quán vô thường trong tất cả các hành. Pháp quán thứ năm là khéo an trú trên tưởng chết.
Con khuyên cha mẹ là bớt giờ niệm Phật lại, thậm chí là dừng lại cũng được. Hãy tu tập pháp nhận diện năm uẩn và tu tập pháp quán này. Trong giờ tu tập ngồi tưởng tượng mình nằm chết. Mình tưởng tượng chính mình, chính thân mình xanh bầm, nứt nẻ ra, bị giòi ăn. Cơ thể rã rời từ từ ra, da thịt xương rã rời từ từ.
Quán chính mình làm cho bản thân ràn rụa nước mắt, cho bản thân xúc động, cho rúng động mạnh trong nội tâm của mình. Mình quán những người đứng xung quanh mình khóc. Mình chết, mình tan rã rồi, những người xung quanh mình cũng chết. Những con giòi ăn mình xong rồi cũng chết luôn.
Hãy quán cho thâm sâu, quán cho thấu triệt, quán cho rốt ráo. Thì sẽ đưa đến nhàm chán, nó sẽ đốt cháy tham dục, sân hận, si mê, chấp ngã. Nó sẽ đốt cháy, tham luyến, tham ái, luyến ái trên cuộc đời này. Những luyến ái con cái, nhà cửa, chùa là mình đốt cháy hết. Đốt cho nó thành tro bụi hết bằng ngọn lửa trí huệ.
Thân này, mình không giữ được thì con cái, cháu chắt, mình luyến ái thì có ích gì? Khi mình chết rồi thì không có một cái gì hết, không có ai hết. Chỉ có một bộ xương, hay một đống tro, hay là một cái hòm.
Ngồi lại quán cho Tâm mình mở ra, xả ra, buông ra. Làm cho bản thân buông ra những lo lắng, những suy nghĩ, những cái buồn phiền. Buông những cái giận hờn, đúng sai, được mất. Buông những cái phải quấy, vinh nhục, giàu nghèo, cao thấp. Không có tranh dành nữa ở cuộc đời này nữa, không so sánh phân biệt gì ở cuộc đời này nữa. Chẳng có một cái gì để cho mình đáng tranh dành. Không tranh cãi với ai, không hơn thua với ai nữa hết, coi như mình đã chết rồi. Để cho nó thâm sâu vô, nó thể nhập vô cái trí quán về cái tưởng chết phải rõ ràng ở trước mặt mình. Cảm thọ phải trào dâng lên, như thực sự mình đang trong cảnh chết đó. Cái tưởng là mình đang nằm bất động ở đó. Thân này không bao lâu nữa sẽ nằm dài trên đất. Mình cần cứt bỏ những gì vô thức, những khúc cây vô dụng này.
Thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở trong ấy già chết, mạn, lừa đảo chất chứa. Ngã mạn, gian dối lừa đảo là bản chất của năm uẩn. Xảo quyệt, hư quỵ, gian trá, vong ân bội nghĩa, đại ma đầu, chín lần ngũ uẩn này.
Có Tỷ-kheo đến hỏi Đức Phật rằng: “Mara mara thế nào là mara?
Đức Thế Tôn: Cảm giác (thọ) là mara, Các hình bóng trong nội tâm (tưởng) là mara, những suy nghĩ lầm thầm (hành uẩn) là mara, cái rõ biết (thức) là mara.
Mình mê mờ, mình tưởng đâu nó là chân tâm. Mà mình không biết nó là ma. Con ma, con ma của vô thường, tất cả chúng ta đều bị dính mồi nhử của ác ma và tất cả chúng ta tham ái, tham đắm, tham mê, tham chấp ở trong năm uẩn này. Loanh quanh, lẩn quẩn, lòng vòng, ăn nói, ngủ nghỉ, suy tính, mộng mơ, tưởng tượng. Tất cả lòng vòng trong tham ái đối với năm uẩn này, mà không biết rằng nó là cái thứ tan hoại, bại hoại, là thứ không ra gì hết. Rồi ngày nó sụp đổ xuống, bức tường cũ kỉ, cổ xưa đó đã bảy mươi lăm năm, được xây lên bây giờ sụp xuống đè chết mình. Rồi nó lừa dối mình, để mình lầm tưởng đây là một cái tôi, một bản ngã. Để ngã mạn, kiêu căng, ngạo mạng. Đừng nói chi người đời, người tu học kinh như vậy, càng học cái tôi càng to tướng, càng tu cái bản ngã càng ngất trời. Mà không nhìn thấy được cái thực chất này cho nên khổ, khổ, khổ.
Hãy mượn những hình ảnh chết nằm dài, trương xình lên, xanh tím đen nám lại, nứt nẻ ra, lòi ra bộ xương, đống thịt bầy nhầy như tai nạn giao thông. Mượn những hình đó đánh tan hết tất cả những cảm thọ, những tưởng tượng, suy nghĩ vô minh si mê ám mùi ở trong năm uẩn. Phá tan ảo ảnh, hình bóng mờ mờ về tôi trong nội tâm, phá tan cái thân kiến, cái kiến chấp về thân đó. Dẹp hết tất cả những sự nghi ngờ về đời này, đời sau. Không có lo hướng ngoại, van xin, không tìm ai cứu mình nữa. Mà chính trí huệ năm uẩn, chính sự đập tan bức tường chấp ngã đó. Làm cho nó đổ vỡ hết tất cả tham sân si trong năm uẩn này. Chính cái đó là cái cứu mình, cái trí đó cứu mình.
Không có ông Phật nào, ông thần, ông thánh nào, hay ai có thể giúp mình được. Tự mình làm cho mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm cho mình thanh tịnh. Tịnh hay không tịnh là tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đó là lời Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này các Tỷ-kheo, Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi. Ta biết làm gì đây, khi ta đã chỉ rõ con đường mà các đệ tử không chịu đi. Ta biết làm gì đây?”
Năm tháng cứ vòng xoay, tuổi già ngày càng chồng chất, rồi sắc thân này là một tổ chức nhóm bệnh. Mai nó đau cái này, mốt nó bệnh cái kia, tuần sau nó nhức cái nọ. Nó hành hạ như vậy, mà mình không tháo ra được, không gỡ ra được, không thoát ra được. Mình phải thấy rõ cái gì? Mình phải thấy rõ được sự nguy hiểm và tác hại của sắc. Phải thấy được vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất li ra khỏi sắc thân này, sắc uẩn, sắc pháp này. Mình phải đoạn tận dục và tham đối với sắc uẩn này.
Mình nhìn ra ngoài mà coi, ở ngoài kia người ta ba hoa lợi lợi, chạy lăng xăng chạy đôn chạy đáo. Tất cả là chạy lòng vong ở trong cái dục tham. Chạy đi tìm những cái ái, cái dục, cái tham. Chạy lẩn quẩn ở trong vô minh, trong vô tri, trong cái ám mùi. Và cuối cùng là sụp đổ xuống, ngã đổ xuống, ngã đổ một tấm thân yêu dấu, tan hoại.
Cho nên nhận thức được điều đó rồi mình phải tăng thêm thời giờ tu học, tăng thêm thời giờ thiền quán, tăng thêm thời giờ nghe pháp. Mấy chú làm thẻ nghe pháp của thầy từ lúc nhập thất chia sẽ trở về sau đầy đủ, để gởi cho ông Năm bà Năm. Mỗi ngày dành nhiều thời gian nghe pháp, thiền quán, hành trì. Không thôi là không kịp, không còn kịp nữa. Hôm nay là bảy mươi lăm tuổi rồi, còn được bao nhiêu năm nữa? Không tính năm được, tháng cũng không tính được, tuần mình cũng không tính được. Sống ngày nào là mừng ngày đó, ngày đó mình tận dụng hết thời gian để mình tu học. Làm sao ai tưởng tượng được những gì bất ngờ sắp xảy ra.
Hôm đó Minh Thành quấn khăn cổ vô, mà không biết khăn dính lông sâu, rồi cổ mẫn đỏ, ngứa, sưng lên hết.
Tất cả mọi cái đến với mình là bất thình lình, không lường trước được, không tưởng tượng được.
Bà mẹ chở đứa con đi học, đứa con chỉ sáu tuổi. Một chiếc xe khác quẹt trúng, mẹ và con ngã xuống, xe tải chạy lên cán nát hết. Một đống thịt bầy nhầy hai mẹ con văng ra.
Rồi có chiếc xe tải lùi, cứ đi lùi như vậy. Mà người đứng sau thì vịn vô xe, cứ vịn như vậy rồi xe cán lên người luôn.
Đó là tạng kinh sống, tạng kinh Nikāya sống động, tạng kinh Nikāya của thế kỉ 21. Là những tin tức, sự kiện đang diễn ra xung quanh chúng ta.
Hạng hán, lũ lụt, rồi bao nhiêu những sự say sưa nghiện ngập, rồi ngáo đá. Rồi có cả những sự việc giết cha, giết mẹ, giết ông, giết bà, giết anh, giết em. Phân xác vợ chồng, bạo hành con nhỏ. Mình phải nhìn thấy những cái đó, mình nghe những cái đó phải rúng động, xúc động mạnh.
Bỏ nhà, bỏ phố, bỏ chợ để lên núi, lên rừng. Thực hành giáo pháp, thực hành bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng tất cả thời gian của mình trong tuổi xế chiều này. Đừng hi vọng, đừng ước mơ, đừng chờ đợi một cái gì nữa hết. Không có một cái gì để cho mình chờ đợi, không có cái gì để cho mình ước mơ. Chỉ có một ước mơ duy nhất là ước mơ chấp dứt hết tất cả ước mơ. Đi đến chỗ li tham, chấm dứt hoàn toàn tham ái, ưa thích trong năm uẩn này. Thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn, đó là mục đích duy nhất trong đời sống này. Sự khao khát mãnh liệt, chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ, chứng đắc những điều chưa chứng đắc, chứng đạt những điều chưa chứng đạt. Phải mãnh liệt, quyết liệt, dù cho phải đánh đổi cả thân xác, thân mạng này. Nếu như vậy là hoàn toàn xứng đáng.
Con cũng mong rằng bà Diệu Hiện bớt công việc làm ở dưới bếp lại, để cho mấy chú làm. Để thời gian đó tu tập. Ông Pháp An cũng vậy, cố gắng qua tu tập với đại chúng, cái luật của đại chúng rất tốt, rất mạnh. Không sao hết, ở chùa đây đóng của cũng không sao. Không có người này, cũng có người khác phân công làm. Khách gì? Không có khách gì hết, chỉ có cái chết đang trực chờ mình. Làm gì? Làm gì? Không có làm gì hết, chỉ có cái chết đang tấn công mình. Nghĩ gì? Mình nghĩ cái gì? Có cái gì để mình nghĩ? Mình hãy nghĩ để cái chết để buông xả hết, xả li hết. Để ngày mình ra đi chánh niệm tỉnh giác, trí huệ năm uẩn của mình sáng tỏ. Mình sẽ bước lên nhân thiên, mình sẽ đi vào thánh đạo thánh quả.
Thích Minh Thành
Nghe bốn tiếng chuông nuôi dưỡng lòng tin bất động.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, chúng con hướng tâm về Đức Thế Tôn, bậc Alahan Chánh Đẳng Chánh Giác.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, chúng con hướng tâm về chánh pháp li tham tối thượng.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính, chúng con hướng tâm về thánh giới vô thượng.
Kính thưa đại chúng, bài kinh hôm nay đối tượng chính yếu là nói cho ông Pháp An và bà Diệu Hiền, cha mẹ của Minh Thành.
Cũng mong rằng hai ông bà sẽ cố gắng hơn trong sự thành tựu trí tuệ về năm uẩn. Phải luôn luôn nhìn lại, để thấy được sắc thân, thấy được cảm giác, thấy được những nghĩ tưởng nhận thức. Thấy rõ được rằng đây, không có gì là tôi, không có gì là của tôi.
Hãy nhìn chiếc xe cũ kĩ hơn bảy mươi năm, bây giờ nó đã riệu rã rồi. Không còn bao lâu nữa người ta sẽ quăng vào bãi, cái bãi đất trống để bỏ những chiếc xe hư, những bãi nghĩa địa nghĩa trang hoặc người ta sẽ đốt chiếc xe này. Chiếc xe cũ mục, rỉ sét này, chiếc xe sắp sửa rã rời riệu rã, không còn bao lâu nữa.
Hãy tập an tịnh, tập đình chỉ, bớt dao động. Tập nội soi, tập kiểm soát tất cả những ý nghĩ, hành vi và ngôn ngữ. Quản chế, quản thúc, quản lí nó một cách thiện xảo cho nó quen, để đến ngày ra đi mình ra đi trong sự bình tĩnh, sáng suốt và chánh niệm. Vì đến lúc đó rồi thì con không làm gì được, con chỉ giúp được bây giờ.
Đức Thế Tôn dạy rằng: Tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình hãy là ngọn đèn cho chính mình, tự mình hãy nương tựa chính mình đừng nương tựa một ai khác. Hãy lấy giáo pháp làm chỗ nương tựa, lấy giáo pháp làm hòn đảo của tự thân. Lấy giáp pháp trí tuệ năm đó làm bạn đồng hành, làm vị thầy trong nội tâm của mình. Dù cho cha con, mẹ con, vợ chồng, thầy trò, anh em, tới ngày ra đi rồi không ai chịu thay thế cho ai được.
Không còn lâu nữa, không còn bao lâu nữa đâu, không còn lâu nữa đâu.
Hãy tự thương mình, hãy tự lo cho mình.
Lời di chúc của Đức Phật.
Này các đệ tử, tất cả hình pháp vô thường. Phải tự mình nỗ lực, tự mình tinh tấn để giải thoát. Tất cả hình pháp, tất cả nó đang dàn trải trước mắt mình, nó đều sẽ tan hoại, tan nát, tan vỡ, tan tành, tan rụi trong sớm chiều thôi. Nó đã tan vỡ, đang tan vỡ và sẽ tan vỡ. Ông nội bà nội của Minh Thành đã tan vỡ rồi, cô ba đã tan vỡ rồi. Ông ngoại bà ngoại, những người thân thương của mình đã tan vỡ rồi. Ông ba, bác ba, sư bà đã tan vỡ, tan nát.
Bây giờ tới bản thân của ông bà, nó đang tan vỡ, nó tan vỡ dần dần. Nó đang riệu rã, riệu rã dần dần. Nó đang tiều tuỵ, đang suy lão, nó đang đi đến chỗ chấm dứt.
Tiếp theo đó là đến chúng con, chúng ta, em cháu chúng ta, ra đi lần lần.
Ta khóc người khác chết
Ta thấy người khác chết
Trong lòng nóng xót xa
Chẳng phải xót kẻ khác
Vì sẽ đến phiên ta.
Tất cả trời đất vũ trụ này, vạn vật này, hành tinh này, rồi cũng sẽ đổ nát. Chứ đừng nói chi tấm thân vô thường, mộng ảo, nhỏ bé như con kiến, con muỗi, con trùng này. Mình có là gì trong thế giới bao la này. Mà mình không thấy được điều đó, mình cứ ôm chặt lấy cái tôi, cái bản ngã. Mình lúc nào cũng dương dương tự đắc, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, ta đây, hơn thua, đúng sai, hay dở. Suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt nhiều chục năm như vậy, rồi cuối cùng ra đi.
Đức Thế Tôn quở trách rằng: Mạng chung với cái tâm còn mong cầu ái luyến. Đau khổ là người mạng chung với cái tâm còn mong cầu ái luyến.
Thế Tôn quở trách những người khi mạng chung sắp chết mà tâm còn mong cầu ái luyến.
Đây là một bài kinh hết sức quý báu, thâm sâu. Để làm hành trang cho những người lớn tuổi, những người già bệnh, những người sắp sửa từ giả cuộc đời này.
Trong một gia đình, có bà vợ đã thành tựu thánh quả, đã khuyên ông chồng. Gia chủ có thể suy nghĩ rằng: Ông sau khi mạng chung rồi không thể nuôi dưỡng các con và giữ gìn nhà cửa, đừng nghĩ như vậy. Ông đừng nghĩ rằng sau khi chết rồi, tôi không thể nuôi nấng các con và giữ gìn tài sản.
Ở đây may mắn là ông năm bà năm đâu còn tài sản gì nữa, đó là điều may mắn mà mình phải nhìn thấy. Mình đã từ bỏ quê hương, từ bỏ tất cả những sợi dây ràn buộc, ân ái, quyến thuộc. Mình đã từ bỏ những sợi dây phiền não, trói cột mình. Mình đã từ bỏ xóm làng, anh chị em, cô bác. Mình đã từ bỏ sống trong vòng lẫn quẩn tham sân si. Mình may mắn đã thoát ra được những điều đó.
Mình phải thực sự từ bỏ, không chỉ từ bỏ ở ngoài hình thức mà phải từ bỏ được thực sự ở trong nội tâm mình. Không để cho mình suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi về những điều đó nữa. Mình hãy dao lại hết, buông bỏ hết. Mình không buông bỏ sớm cũng buông bỏ muộn, chi cho bằng buông sớm cho nhẹ nhàng hơn. Sớm không buông, muộn mới buông, tại sao mình không buông sớm cho nhẹ nhàng thanh thản. Để khi mình ra đi không còn cái gì luyến tiếc, không còn cái gì trói cột.
Đức Thế Tôn quở trách người sắp chết còn mong cầu ái luyến. Còn mong cái này, còn muốn cái kia, còn yêu cái này thích cái nọ, ràn buộc, lưu luyến.
Con nghĩ rằng cha mẹ cần từ bỏ, cần từ bỏ thực sự.
Gia chủ cũng có thể suy nghĩ như sau: Sau khi ông chết tôi sẽ đi đến một gia đình khác. Ông đừng suy nghĩ như vậy, ông đừng nghĩ rằng sau khi ông chết tôi bước thêm một bước nữa, ông đừng nghĩ như vậy.
Gia chủ cũng biết rồi, mười sáu năm chúng ta sống, gia chủ và tôi đã thực hành phạm hạnh như thế nào.
Tức là nữ gia chủ này đã li dục trong mười sáu năm. Tuy rằng trên hình thức vợ chồng, nhưng không có sống đời sống tình dục. Vị này đã thành tựu thánh quả.
Mười sáu năm li dục như vậy rồi, mà sao ông còn lo lắng rằng, khi ông chết tôi lại bước thêm bước nữa để lập gia đình, ông đừng suy nghĩ như vậy.
Chớ có mệnh chung với cái tâm còn mong cầu ái luyến, đau khổ nha gia chủ.
Chết như vậy là khổ lắm, đau khổ lắm. Bây giờ mẹ già của con cũng hơn bảy mươi tuổi rồi. Cho nên không có điều này xảy ra, là mình thoát được điều thứ hai này. Mình không có lo lắng về điều này nữa.
Điều tiếp theo là gì? Gia chủ có thể suy nghĩ như sau. Sau khi tôi chết thì vợ tôi sẽ không còn muốn yết kiến Thế Tôn, sẽ không còn yết kiến chúng tăng. Gia chủ đừng suy nghĩ như vậy. Sau khi gia chủ mệnh chung tôi sẽ yết kiến Thế Tôn nhiều hơn, tôi còn muốn yết kiến chúng tăng nhiều hơn. Do vậy ông đừng có suy nghĩ như vậy.
Tôi sẽ cúng dường nhiều hơn, yết kiến chư tăng nhiều hơn. Lòng tin của tôi đã đạt đến chỗ bất động đối với Đức Thế Tôn Alahan Chánh Đẳng Giác, lòng tin của tôi đã đi đến chỗ bất động với chánh pháp li tham, lòng tin của tôi đã bất động đối với bốn đôi thánh chúng hiền thánh tăng, lòng tin của tôi đã bất động với vô thượng thánh giới. Ông hãy an tâm và có thể ông sẽ suy nghĩ rằng sau khi ông chết tôi sẽ không giữ giới một cách đầy đủ. Ông đừng nghĩ như vậy.
Thưa gia chủ: Cho đến khi nào mà các nữ đệ tử gia chủ mặc áo trắng của Thế Tôn còn giữ giới một cách đầy đủ, thì tôi là một trong những người ấy. Nếu mà ai có nghi ngờ hay phân vân Thế Tôn đang ở tại dân chúng bara ở vườn lộc quyển, người ấy có thể trực tiếp đến hỏi Thế Tôn.
Nếu mà giữ giới thì tôi là một trong những người giữ giới trong sạch. Trong hàng nữ gia chủ, nữ cư sĩ, nữ thi chủ, ai nghi ngờ phân vân có thể trực tiếp đến gặp Đức Thế Tôn ở vườn Lộc Quyển để hỏi.
Đây là sự tuyên bố rất mạnh mẽ của bậc thánh giả, không phải người bình thường. Một người nữ cư sĩ mà tu như vậy.
Mình nhìn lại xem, mình xuất gia ngày nay như thế nào.
Ông có thể nghĩ rằng: Tôi không có chứng được nội tâm tịnh chỉ. Ông chớ có suy nghĩ như vậy.
Thưa gia chủ: Cho đến khi nào mà các nữ gia chủ mặc áo trắng của Đức Thế Tôn còn chứng được nội tâm tịnh chỉ, tôi sẽ là một trong những vị ấy. Nếu ai có nghi ngờ phân vân có thể đến vườn Lộc Quyển hỏi trực tiếp Đức Thế Tôn, coi tôi có thể chứng được nội tâm tịch tĩnh hay không.
Đau khổ, đau khổ, đau khổ thưa gia chủ. Là người mệnh chung mà tâm còn mong cầu ái luyến. Thế Tôn quở trách như vậy.
Thưa gia chủ, có thể ông suy nghĩ như sau. Tôi trong pháp và luật này, không đạt được thể nhập, không đạt được an trú, không đạt được thoải mái, không vượt khỏi nghi hoặc, không rời được do dự, không đạt được vô quý, còn phải nhờ vào người khác để sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư.
Thưa gia chủ, cho đến khi nào mà các nữ đệ tử mặc áo trắng của Đức Thế Tôn trong pháp và luật này đạt được thể nhập, đạt được an trú, đạt được giải thoát, vượt khỏi nghi hoặc, rời được do dự, đạt được vô quý, không phải nhờ người khác để mà sống nhờ lời dạy của Đức Thế Tôn. Tôi sẽ một trong những người ấy. Ai có nghi ngờ thì trực tiếp đi hỏi Đức Thế Tôn.
Thể nhập thánh trí, an trú ở trong thánh trí, đạt được một cách thoải mái, vượt khỏi tất cả nghi ngờ nghi hoặc do dự, đã phá tất cả năm truyền cái, đã thành tựu được sự vô quý không còn sợ hãi.
Câu này hết sức quan trọng: “không phải nhờ người khác mà sống vào lời dạy của Đức Bổn Sư”. Câu này ý nghĩa là gì?
Bậc thành tựu chánh tri kiến, thấy rõ đạo lộ giải thoát, đã rõ ràng đối với con đường, mắt tuệ đã mở sáng đã toả sáng, pháp nhãn đã viên minh đã thanh tịnh rồi. Không cần phải có một người dạy, hướng dẫn thì họ mới tu được nữa. Mà tự họ đã có khả năng trụ vững, đứng vững, có chân đứng trong pháp và luật. Cho nên gọi là không còn nhờ vào người khác để sống trong lời dạy của Đức Bổn Sư nữa. Tự người đó đứng vững được trong pháp và luật, họ đã thành tựu chánh tri kiến.
Nhờ nữ gia chủ này giáo giới, nghe những lời giáo giới như vậy bệnh của ông từ từ nhẹ lại và hết bệnh.
Sau khi hết bệnh rồi mới đến đãnh lể Đức Thế Tôn, rồi trình bày với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn khen rằng: Thật là lợi ích thay cho ông này giáo chủ, thật là khéo lợi ích thay cho ông. Ông được nữ gia chủ, mẹ của Nacular, với lòng từ mẫn vì muốn hạnh phúc đã giáo giới đã khuyên dạy ông như vậy.
Đức Thế Tôn tuyên bố trước mặt gia chủ rằng:“ Này gia chủ, ta còn có những đệ tử gia chủ mặc áo trắng giữ gìn giới luật viên mãn. Thì nữ gia chủ, Mẹ của Nacular là một trong những vị ấy.”
Như vậy ở đây, chúng ta thấy được điều gì? Mình nghe nói rằng ông cụ này hết bệnh mình đừng ngừng lại. Rồi mai mốt vị gia chủ đó có bệnh lại không?
Cho nên khi mình quán chiếu, mình quán pháp quán về khéo an tú trên cái tưởng chết. Pháp quán này hết sức quan trọng. Nhất là những người lớn tuổi, pháp này rất cần thiết. Ngày nào cũng phải quán vài tiếng đồng hồ. Đừng để cho mình quên ý niệm của sự chết.
Đức Phật dạy có năm pháp quán cần thành tựu để tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả. Ai mà quán năm pháp quán này còn sót lại tức là bất lai quả, còn thành tựu rốt ráo là Alahan quả.
Pháp quán thứ nhất là quán bất tịnh. Pháp quán thứ hai là quán nhàm chán đối với các thức ăn. Pháp quán thứ ba là luôn luôn quay lưng lại, không hoan hỉ đối với tất cả thế giới. Pháp quán thứ tư là quán vô thường trong tất cả các hành. Pháp quán thứ năm là khéo an trú trên tưởng chết.
Con khuyên cha mẹ là bớt giờ niệm Phật lại, thậm chí là dừng lại cũng được. Hãy tu tập pháp nhận diện năm uẩn và tu tập pháp quán này. Trong giờ tu tập ngồi tưởng tượng mình nằm chết. Mình tưởng tượng chính mình, chính thân mình xanh bầm, nứt nẻ ra, bị giòi ăn. Cơ thể rã rời từ từ ra, da thịt xương rã rời từ từ.
Quán chính mình làm cho bản thân ràn rụa nước mắt, cho bản thân xúc động, cho rúng động mạnh trong nội tâm của mình. Mình quán những người đứng xung quanh mình khóc. Mình chết, mình tan rã rồi, những người xung quanh mình cũng chết. Những con giòi ăn mình xong rồi cũng chết luôn.
Hãy quán cho thâm sâu, quán cho thấu triệt, quán cho rốt ráo. Thì sẽ đưa đến nhàm chán, nó sẽ đốt cháy tham dục, sân hận, si mê, chấp ngã. Nó sẽ đốt cháy, tham luyến, tham ái, luyến ái trên cuộc đời này. Những luyến ái con cái, nhà cửa, chùa là mình đốt cháy hết. Đốt cho nó thành tro bụi hết bằng ngọn lửa trí huệ.
Thân này, mình không giữ được thì con cái, cháu chắt, mình luyến ái thì có ích gì? Khi mình chết rồi thì không có một cái gì hết, không có ai hết. Chỉ có một bộ xương, hay một đống tro, hay là một cái hòm.
Ngồi lại quán cho Tâm mình mở ra, xả ra, buông ra. Làm cho bản thân buông ra những lo lắng, những suy nghĩ, những cái buồn phiền. Buông những cái giận hờn, đúng sai, được mất. Buông những cái phải quấy, vinh nhục, giàu nghèo, cao thấp. Không có tranh dành nữa ở cuộc đời này nữa, không so sánh phân biệt gì ở cuộc đời này nữa. Chẳng có một cái gì để cho mình đáng tranh dành. Không tranh cãi với ai, không hơn thua với ai nữa hết, coi như mình đã chết rồi. Để cho nó thâm sâu vô, nó thể nhập vô cái trí quán về cái tưởng chết phải rõ ràng ở trước mặt mình. Cảm thọ phải trào dâng lên, như thực sự mình đang trong cảnh chết đó. Cái tưởng là mình đang nằm bất động ở đó. Thân này không bao lâu nữa sẽ nằm dài trên đất. Mình cần cứt bỏ những gì vô thức, những khúc cây vô dụng này.
Thân này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở trong ấy già chết, mạn, lừa đảo chất chứa. Ngã mạn, gian dối lừa đảo là bản chất của năm uẩn. Xảo quyệt, hư quỵ, gian trá, vong ân bội nghĩa, đại ma đầu, chín lần ngũ uẩn này.
Có Tỷ-kheo đến hỏi Đức Phật rằng: “Mara mara thế nào là mara?
Đức Thế Tôn: Cảm giác (thọ) là mara, Các hình bóng trong nội tâm (tưởng) là mara, những suy nghĩ lầm thầm (hành uẩn) là mara, cái rõ biết (thức) là mara.
Mình mê mờ, mình tưởng đâu nó là chân tâm. Mà mình không biết nó là ma. Con ma, con ma của vô thường, tất cả chúng ta đều bị dính mồi nhử của ác ma và tất cả chúng ta tham ái, tham đắm, tham mê, tham chấp ở trong năm uẩn này. Loanh quanh, lẩn quẩn, lòng vòng, ăn nói, ngủ nghỉ, suy tính, mộng mơ, tưởng tượng. Tất cả lòng vòng trong tham ái đối với năm uẩn này, mà không biết rằng nó là cái thứ tan hoại, bại hoại, là thứ không ra gì hết. Rồi ngày nó sụp đổ xuống, bức tường cũ kỉ, cổ xưa đó đã bảy mươi lăm năm, được xây lên bây giờ sụp xuống đè chết mình. Rồi nó lừa dối mình, để mình lầm tưởng đây là một cái tôi, một bản ngã. Để ngã mạn, kiêu căng, ngạo mạng. Đừng nói chi người đời, người tu học kinh như vậy, càng học cái tôi càng to tướng, càng tu cái bản ngã càng ngất trời. Mà không nhìn thấy được cái thực chất này cho nên khổ, khổ, khổ.
Hãy mượn những hình ảnh chết nằm dài, trương xình lên, xanh tím đen nám lại, nứt nẻ ra, lòi ra bộ xương, đống thịt bầy nhầy như tai nạn giao thông. Mượn những hình đó đánh tan hết tất cả những cảm thọ, những tưởng tượng, suy nghĩ vô minh si mê ám mùi ở trong năm uẩn. Phá tan ảo ảnh, hình bóng mờ mờ về tôi trong nội tâm, phá tan cái thân kiến, cái kiến chấp về thân đó. Dẹp hết tất cả những sự nghi ngờ về đời này, đời sau. Không có lo hướng ngoại, van xin, không tìm ai cứu mình nữa. Mà chính trí huệ năm uẩn, chính sự đập tan bức tường chấp ngã đó. Làm cho nó đổ vỡ hết tất cả tham sân si trong năm uẩn này. Chính cái đó là cái cứu mình, cái trí đó cứu mình.
Không có ông Phật nào, ông thần, ông thánh nào, hay ai có thể giúp mình được. Tự mình làm cho mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm cho mình thanh tịnh. Tịnh hay không tịnh là tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đó là lời Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này các Tỷ-kheo, Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi. Ta biết làm gì đây, khi ta đã chỉ rõ con đường mà các đệ tử không chịu đi. Ta biết làm gì đây?”
Năm tháng cứ vòng xoay, tuổi già ngày càng chồng chất, rồi sắc thân này là một tổ chức nhóm bệnh. Mai nó đau cái này, mốt nó bệnh cái kia, tuần sau nó nhức cái nọ. Nó hành hạ như vậy, mà mình không tháo ra được, không gỡ ra được, không thoát ra được. Mình phải thấy rõ cái gì? Mình phải thấy rõ được sự nguy hiểm và tác hại của sắc. Phải thấy được vị ngọt của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất li ra khỏi sắc thân này, sắc uẩn, sắc pháp này. Mình phải đoạn tận dục và tham đối với sắc uẩn này.
Mình nhìn ra ngoài mà coi, ở ngoài kia người ta ba hoa lợi lợi, chạy lăng xăng chạy đôn chạy đáo. Tất cả là chạy lòng vong ở trong cái dục tham. Chạy đi tìm những cái ái, cái dục, cái tham. Chạy lẩn quẩn ở trong vô minh, trong vô tri, trong cái ám mùi. Và cuối cùng là sụp đổ xuống, ngã đổ xuống, ngã đổ một tấm thân yêu dấu, tan hoại.
Cho nên nhận thức được điều đó rồi mình phải tăng thêm thời giờ tu học, tăng thêm thời giờ thiền quán, tăng thêm thời giờ nghe pháp. Mấy chú làm thẻ nghe pháp của thầy từ lúc nhập thất chia sẽ trở về sau đầy đủ, để gởi cho ông Năm bà Năm. Mỗi ngày dành nhiều thời gian nghe pháp, thiền quán, hành trì. Không thôi là không kịp, không còn kịp nữa. Hôm nay là bảy mươi lăm tuổi rồi, còn được bao nhiêu năm nữa? Không tính năm được, tháng cũng không tính được, tuần mình cũng không tính được. Sống ngày nào là mừng ngày đó, ngày đó mình tận dụng hết thời gian để mình tu học. Làm sao ai tưởng tượng được những gì bất ngờ sắp xảy ra.
Hôm đó Minh Thành quấn khăn cổ vô, mà không biết khăn dính lông sâu, rồi cổ mẫn đỏ, ngứa, sưng lên hết.
Tất cả mọi cái đến với mình là bất thình lình, không lường trước được, không tưởng tượng được.
Bà mẹ chở đứa con đi học, đứa con chỉ sáu tuổi. Một chiếc xe khác quẹt trúng, mẹ và con ngã xuống, xe tải chạy lên cán nát hết. Một đống thịt bầy nhầy hai mẹ con văng ra.
Rồi có chiếc xe tải lùi, cứ đi lùi như vậy. Mà người đứng sau thì vịn vô xe, cứ vịn như vậy rồi xe cán lên người luôn.
Đó là tạng kinh sống, tạng kinh Nikāya sống động, tạng kinh Nikāya của thế kỉ 21. Là những tin tức, sự kiện đang diễn ra xung quanh chúng ta.
Hạng hán, lũ lụt, rồi bao nhiêu những sự say sưa nghiện ngập, rồi ngáo đá. Rồi có cả những sự việc giết cha, giết mẹ, giết ông, giết bà, giết anh, giết em. Phân xác vợ chồng, bạo hành con nhỏ. Mình phải nhìn thấy những cái đó, mình nghe những cái đó phải rúng động, xúc động mạnh.
Bỏ nhà, bỏ phố, bỏ chợ để lên núi, lên rừng. Thực hành giáo pháp, thực hành bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng tất cả thời gian của mình trong tuổi xế chiều này. Đừng hi vọng, đừng ước mơ, đừng chờ đợi một cái gì nữa hết. Không có một cái gì để cho mình chờ đợi, không có cái gì để cho mình ước mơ. Chỉ có một ước mơ duy nhất là ước mơ chấp dứt hết tất cả ước mơ. Đi đến chỗ li tham, chấm dứt hoàn toàn tham ái, ưa thích trong năm uẩn này. Thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn, đó là mục đích duy nhất trong đời sống này. Sự khao khát mãnh liệt, chứng ngộ những điều chưa chứng ngộ, chứng đắc những điều chưa chứng đắc, chứng đạt những điều chưa chứng đạt. Phải mãnh liệt, quyết liệt, dù cho phải đánh đổi cả thân xác, thân mạng này. Nếu như vậy là hoàn toàn xứng đáng.
Con cũng mong rằng bà Diệu Hiện bớt công việc làm ở dưới bếp lại, để cho mấy chú làm. Để thời gian đó tu tập. Ông Pháp An cũng vậy, cố gắng qua tu tập với đại chúng, cái luật của đại chúng rất tốt, rất mạnh. Không sao hết, ở chùa đây đóng của cũng không sao. Không có người này, cũng có người khác phân công làm. Khách gì? Không có khách gì hết, chỉ có cái chết đang trực chờ mình. Làm gì? Làm gì? Không có làm gì hết, chỉ có cái chết đang tấn công mình. Nghĩ gì? Mình nghĩ cái gì? Có cái gì để mình nghĩ? Mình hãy nghĩ để cái chết để buông xả hết, xả li hết. Để ngày mình ra đi chánh niệm tỉnh giác, trí huệ năm uẩn của mình sáng tỏ. Mình sẽ bước lên nhân thiên, mình sẽ đi vào thánh đạo thánh quả.