Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tu Như Thế Nào 2

2026-03-03 00:55:45
Tinh Hoa Nikāya

TU NHƯ THẾ NÀO 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Bản chất thân năm uẩn PAGEREF _Toc73520201 \h 1

II.Quán thân bất tịnh PAGEREF _Toc73520202 \h 3

III.Cốt lõi đạo Phật PAGEREF _Toc73520203 \h 7

Bản chất thân năm uẩn

Đây là giờ phút quý báu nhất của kiếp người chúng ta. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời sống. Đây là giây phút thần thánh của kiếp người. Đây là khoảnh khắc màu nhiệm, vi diệu của người tu. Giờ phút này chúng ta được ngồi yên trong một không gian thanh tịnh giữa núi rừng xa vắng, giữa đại chúng trang nghiêm cung kính, chân thành. Đây là kì tích, đây là kỉ lục. Hãy đem tất cả trái tim của mình để cảm nhận khoảng khắc vi diệu, thiêng liêng này.

Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây thì trên toàn thế giới có không biết bao nhiêu cảnh sanh ly tử biệt, có không biết bao nhiêu con người đang quằn quại thống khổ vì bệnh hoạn, vì cái chết. Trong giờ phút chúng ta đang ngồi đây có những người mẹ phải xa con, vợ mất chồng, gia đình phải chịu cảnh tang thương. Trong vài ngày mất đi những người thân yêu nhất vì bệnh viện không đủ gường cho bệnh nhân, không đủ bác sĩ – y tá để chăm sóc hết người bệnh, thây người chết để dài ngoài hành lang của bệnh viện. Phải dùng xe đông lạnh để ướp xác người vì nhà xác quá tải và thậm chí cũng không có đủ xe đông lạnh để ướp xác mà phải chở xác người bằng xe rác, xác người được bọc trong những túi ni lông đen rồi đổ xuống những hố chôn tập thể lớn bằng sân vận động. Hàng chục người đã tắt thở, hàng trăm ngàn người đã chết đi và còn nhiều hơn nữa. Những dòng lệ, những tiếng kêu gào đứt từng đoạn ruột của người thân khi phải đứng từ xa nhìn chứ không thể lại gần.

Đầy rẫy toàn cầu là một sự bi thảm đau thương, thế giới đang trải qua thời kì trống vắng, 3-4 tỷ người bị phong tỏa cách ly, cuộc sống của con người thật là mong manh, bấp bênh vô định, thật là dễ tan hoại, vỡ nát, trong tích tắt là chấm dứt một kiếp người, không có hòm chôn và thậm chí thiêu mà người thân không thể nhận được tro cốt rõ ràng vì số lượng quá nhiều nên tro cốt bị trộn lẫn vào nhau. Chúng ta hãy nhìn một cách thật sâu sắc vào những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta đang chứng kiến, đang nhìn thấy, đang nghe, đang cảm nhận thật sâu sắc chân tướng của đời sống này, bản chất của kiếp sống này, sự thật của nhân sinh.

Thân này bản tánh là như thế, bản chất là như thế không thể vượt qua bản chất ấy (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm Xứ).

Đây là sự thật mà Đức Phật đã tuyên bố hơn 2600 năm trước. Sự chấp thủ vào năm uẩn này là khổ, sắc uẩn này, sắc chất này, thân xác này bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống, ngã xuống, bất cứ lúc nào thân này không bao lâu sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng, không bao lâu cái thân này sẽ bị chính những người thân yêu nhất vứt bỏ vì nó không còn nhận thức, không còn hay biết được nữa. Nó chỉ giống như khúc cây, như một đống thịt hay một bộ xương nằm đó và được cuốn lại đem đi chôn hoặc đi thiêu. Đó là kết cục của đời sống này, thành quả của sự tham muốn, nóng giận, hơn thua, bản ngã rồi cuối cùng nhận lại là một nắm tro tàn, là huyệt mộ. Giành giựt, đâm chém, mưu mô, tính toán, thậm chí giết hại nhau rồi kết quả là một nắm mồ.

Tất cả đời sống này kết thúc trong nước mắt, khi chúng ta chuẩn bị ra đi thì chúng ta sẽ tiếc nuối những gì mình đã gom góp, chất chứa, tích lũy trong hàng chục năm. Chúng ta luyến tiếc, lo lắng sợ mất những tài sản này, rồi mình sợ mất những người thân yêu, cái thâm sâu hơn là mình sợ mất thân xác này. Chúng ta phải nhìn ra tâm mê, tâm tham ái của mình, không nhìn thấy sự thật thì Đức Phật gọi là vô minh và tham ái, tức là cái tâm bị tăm tối, u mê không nhìn ra sự thật nên nó tham đắm, si mê từ trong ra ngoài. Ham chấp, dính mắc vào tài sản mà thân này đã tạo dựng, nếu tài sản này bị sứt mẻ thì chúng ta bị sầu bi khổ ưu não. Có những người bị thất thoát tài sản thì không sống nổi hoặc bị chấn động ảnh hưởng thần kinh vì cái tâm này bám chấp vào tài sản rất cứng chắc, nó đã làm tổ, làm căn cứ địa vào những tài sản mà thân này đã tạo dựng. Đây là lớp thứ nhất.

Mọi người đi xa có nhớ căn nhà của mình không? Có nhớ tiền tài của mình không? Tài sản còn nguyên vẹn mà mình còn lo sợ thì lúc sắp ra đi thì nỗi sợ hãi này càng tăng lên hơn nữa. Nhân mùa đại dịch chúng ta phải quán sâu sắc điều này, vừa để thể nhập trí tuệ vừa để chuẩn bị cho chuyến đi rất xa của mình. Lớp thứ nhất mà tâm mình bị dính mắc, mê đắm là tài sản. Nếu mình không có sự tu tập, quán chiếu sâu sắc để nhìn thấy tài sản chỉ là tài sản, cái ăn, cái mặc, chỗ ở chỉ là những phương tiện cho mình sinh sống, ngược lại mình cứ bám chặt vào nó thì khi lìa đời sẽ đau khổ khủng khiếp. Tâm mình không thể siêu thoát được, nếu nghiệp người này nặng thì sẽ đầu thai trở lại làm chó để giữ của, còn nhiều nghiệp ác hơn thì đầu thai trở lại làm cô hồn vất vơ vất vưởng, chập chờn ở nơi của đó để giữa của chứ không thể siêu thoát được. Nghiệp xấu thì vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn nghiệp vừa thì đầu thai làm cháu nội, cháu ngoại hoặc cháu cố để bảo vệ tiền tài, vật chất vì cái tâm đã làm tổ, làm ổ vào trong khối tài sản đó, không thể thoát ra được.

Lớp thứ hai là người thân thương, người mình thương yêu. Chắc chắn đời sau mình sẽ gặp hai người là người thương nhất và người ghét nhất, cho nên cái tâm mình sẽ làm hang ổ trong lớp thứ hai là những người thân yêu của mình. Khi mình chuẩn bị nhắm mắt thì mình sẽ rất thương tiếc nên nước mắt sẽ tràn ra hoặc là nước mắt lưng tròng nơi khóe mắt. Tất cả chúng ta sẽ kết thúc đời sống này bằng nước mắt nếu mình không tu tập, không thành tựu trí huệ vì sự lo lắng, sợ hãi, luyến tiếc sẽ bị mất đi những người thân.

Lớp thứ ba gọi là cái sâu sắc nhất là mình thương tấm thân chính mình. Tâm mê của mình làm sào huyệt nơi thân này, nó nói đây là tôi, đây là của tôi. Có ai liếc mình một cái thôi là ăn cơm không ngon, ngủ không yên. Đó là mới chỉ liếc từ xa chứ chưa hề đụng vào tấm thân này là ăn ngủ không được rồi, chỉ cần nói một câu mà chạm tự ái là mình sẽ bực bội, sân lên. Còn nếu đụng vào thân này như tát một cái là sẽ bùng nổ, cái tâm chấp thủ vào thân xác này là khủng khiếp. Như vậy thì làm sao có thể giải thoát?

Quán thân bất tịnh

Cho nên sự tu tập Đức Phật dạy mình phải quán chiếu tứ đại bất tịnh, quán thân này là nhơ nhớp bẩn thỉu.

Mọi người hãy nhìn cho kĩ vào bộ xương khô trắng xóa này, đó chính là mình, đang ngồi đây là hơn 100 bộ xương di động. Phải nhìn cho kĩ, nhìn cho tường tận, nhìn cho thấu đáo bộ xương này chính là mình, mình là bộ xương này. Lột lớp da này ra là tất cả chúng ta đều giống nhau, không phân biệt nam nữ, già trẻ. Đức Phật dạy những điều này để phá sự chấp thủ vào thân này cho rằng đây là tôi, đây là của tôi và để lúc ra mình cũng nhẹ nhàng, "đây là đống thịt thối, là bộ xương khô chứ không phải mình", cho nên mình đi thẳng. Hằng ngày không chịu tu, chỉ thấy tấm thân này là tôi, là của tôi, tấm thân này đẹp sang, tài giỏi, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc rồi phát huy bản ngã, cái tôi, cái ta thì khi sống sẽ càng tham sân si và đau khổ, còn khi ra đi trong sự sầu bi oán hận, tiếc hờn, khủng hoảng. Vậy là đi vào trong những khổ cảnh.

Cho nên Đức Phật dạy mình hằng ngày phải nhìn thấy bản chất của thân thể này để tháo gỡ phần nào cái mê chấp về thân. Mới hôm qua còn cự cãi, đánh nhau nhưng hôm nay bị tai nạn giao thông cán văng tung tóe. Mới hôm qua còn giành giựt, đâm chém vậy mà hôm nay đã thành một đống bầy nhầy. Vì mình quá mê lầm, khối vô minh của mình quá dày, vào học thì dạ dạ nhưng trở ra thì bệnh nào tật nấy, trở ra rồi thì cũng ta đây, hơn thua, kiêu căng. Đó là chỗ tu hoài nhưng không được an lạc, tu hoài mà tham sân si không giảm. Khi về nhà mỗi người mua bộ xương giả của y khoa treo ngay bàn Phật, nếu không mua được thì khi nhìn gương chỉ thấy đầu lâu. Có phải khi lột da ra chỉ còn cái đầu lâu ai cũng như ai không?

Thân này là trống rỗng, không có ai trong đó, chỉ có tim gan, máu mủ, thịt xương, phèo phổi… phủ ngoài là lớp da trơn láng che hết vô vàn thứ nhớp nhơ. Thân này ở bên trong là rống không, chỉ có lục phủ ngũ tạng, phân và nước tiểu, tinh và huyết, không có cái tôi, cái bản ngã nào trong đó, không có cái lõi chắc nào trong đó. Chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là sẽ tan vỡ, vậy mà mình cứ đam mê, không nhìn thấy sự thật, mình ảo tưởng một cái tôi trong tâm mình để rồi mình tham sân si, sầu bi ưu não, cứ bản ngã, hơn thua, ganh tỵ hoài. Cưới về ở chung rồi cự cãi, chửi lộn, vậy có khổ không? Hành hạ nhau để làm gì vậy? Bắt bẻ, soi mói để làm cái gì? Sân giận, la lối lên để được cái gì? Được những dòng nước mắt, được cảm giác thiêu đốt bốc cháy tim gan. Hơn thua rồi được cái gì? Nếu hơn thì bị ghét chứ được gì, vậy mà cứ muốn giành phần hơn, vậy mà cứ muốn thắng. Rồi cuối cùng chỉ là một đống tham sân si, được bao nhiêu thứ khổ.

Thương vô cùng thương cho chúng ta!

Thương cho cái vô minh của chúng ta!

Thương cho cái sân hận, ngu mê, si ám của chúng ta!

Thương cho cái tâm chấp ngã hơn thua!

Thương ơi là thương!

Thương sao là thương!

Thương hết chỗ nói!

Không còn chỗ nào thương hơn ngoài cái tham sân si và bản ngã của chúng ta. Đừng bao giờ hở ra là nói tôi thương người này, tôi thương người kia mà hãy tập thương mình trước. Mình mà không thương mình thì đừng nói thương ai, mình càng thương người ta thì mình càng làm cho người ta khổ, vì mình thương trong sự vô minh. Mình không nhìn thấy chính mình thì làm sao thấy được người ta mà thương? Ở trong thân tâm này là ngày đêm thiêu đốt tim gan, máu mủ, mỗi khi cơn giận nổi lên là trong thân tâm sôi sùng sục, nó hành hạ nhau. Đâu phải hành hạ người dưng mà lại đi hành hạ người yêu thương nhất là cha mẹ, anh em với nhau.

Tất cả chúng ta là nạn của tham sân si, vô minh và bản ngã. Tất cả sự tu tập của đạo Phật là quay trở lại kiểm tra cảm giác rồi nhiếp phục, giải tỏa. Kiểm tra cảm giác thúc giục bên trong, thúc giục đi chơi chứ không chịu tu, phải nhiếp phục cái dục này, nhiếp phục sự mê chơi, mê ăn, mê ngủ, mê đẹp, mê đủ thứ mê, tham đủ thứ tham, muốn đủ thứ muốn. Trong nội tâm thúc giục chạy đi tìm kiếm từ lúc nhỏ đầu xanh đến đầu hoa râm, tới đầu bạc rồi cuối cùng xuống mồ. Không phải chết là hết mà cái dục đó thúc giục mình tiếp, chạy để chụp vào những cái thân lông lá đầy mình hay có sừng trên đầu. Vô số lần trong sanh tử này chúng ta đã từng làm thân gà, chó, ngựa, cá… chứ không phải mình chỉ mới sống trong tấm thân này. Vô lượng kiếp chúng ta đã ở trong cái thân đầy rẫy lông lá, đầy rẫy những độc tố mà nếu chúng ta không nắm bắt cơ hội này để thoát ra thì những đời sống sau sẽ bấp bênh vô định.

Minh Thành xin hỏi các vị mấy trăm ngàn người chết vì dịch bệnh bây giờ đi đâu? Con đường phía trước mờ mịt, chính mình bây giờ cũng không biết sau khi nhắm mắt mình sẽ đi đâu mà bây giờ cứ ăn chơi, cười nói, không biết lo mà nói mình là người thông minh, nhưng thật sự là người vô minh. Không nghe ai nói "thầy ơi, con lo quá. Con 60 rồi, sau này nhắm mắt không biết đi về đâu" mà toàn nghe hỏi thầy có tổ chức đi chỗ này chỗ kia không. Mình lo những cái không đáng lo, còn những cái nên lo, rất quan trọng lại không thấy lo.

Thương cái vô minh, tham ái, sân hận, si mê, bản ngã. Mình đặt tâm sai hướng, mình đi lạc đường, mình không đi đến được sự nhiếp phục và đoạn tân tham sân si, bản ngã. Không khéo mình tu càng lâu, làm càng nhiều việc thì bản ngã càng trương phình lên. Có công được một chút thôi là kể công, cúng dường được một chút thôi là khoe khoang, làm nhiều mà người ta không khen là giận. Vì mục đích của mình không phải là nhiếp phục tham sân si, mình không đặt tâm vào hướng này nên mình tu không đến được đích, không đi đến thành công.

Thân này là trống rỗng, không có ai trong này ngoài tim gan, máu thịt, xương gân,… Phủ bên ngoài là lớp da bóng bẩy che hết vô vàn thứ hôi tanh, một lớp da này phủ lên và che đậy bí mật khủng khiếp bên trong, chỉ cần rạch một đường chạy dọc xuống bụng là bên trong sẽ tràn ra một đống ruột, phèo phổi… Con heo bị mổ còn được người ta bán thịt có tiền, còn thân này trương sình lên thì ai cũng bỏ chạy hết, vậy mà tham sân si, bản ngã là khủng khiếp. Quý vị thấy cái tâm mê của mình vừa cao vừa dày không? Nhưng có ai nói mình vô minh là mình không chịu, "chỉ có thầy nói tôi mới nghe, bà là cái gì mà bà nói tôi?".

Cho nên mình phải quán chiếu cho sâu sắc cái lớp da này lừa gạt tất cả chúng ta, lớp da này làm cho nhà tan cửa nát, vì lớp da này là đánh ghen, đâm chém, hãm hại nhau. Chỉ khác lớp da bên ngoài chứ bên trong là y như nhau, bên trong lớp da đó là sự thật khủng khiếp mà tất cả chúng ta bị nó lừa trong trăm ngàn vạn ức tỷ kiếp, chúng ta không đi ra khỏi nó được vì nó đã làm căn cứ trong tấm thân mấy chục kí lô này, cái tâm mê này rất khủng khiếp, nó chấp rất chặt. Nhìn ra những điều này để mình buông bỏ từ từ, mình cứ quán bộ xương hoài thì tới ngày ra đi chỉ thấy đây chỉ là đống thối tha, đi thẳng không quay lại nên giải thoát, còn giờ mình cứ đam mê chứ không thấy được sự thật rành rành trước mắt thân này là hôi dơ, bất tịnh. Đây là trí tuệ của đạo Phật, là cuộc phẫu thuật thân thể để phơi bày nó ra trước ánh sáng.

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỳ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia trước mặt Thế Tôn, cho con được thọ đại giới! (Tương Ưng Bộ, Tập I. Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-la-hán Thứ Nhất, I. Dhananjàni).

Đây là trọng trách của Đức Thế Tôn, là công năng của Chánh Pháp, đó là bổn phận của chư Tăng-Ni, của người tu: phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy.

Cốt lõi đạo Phật

Tất cả chúng ta bị lớp da này che phủ, bao bọc, lừa gạt và mình chết chìm trong này, cho nên cái ổ luân hồi thứ ba là tấm thân mấy chục kí lô này. Đây là lớp sau cùng quyết định tất cả, nhìn ra được lớp này là thành tựu trí huệ, thành tựu Chánh tri kiến. Nếu không có lớp này thì ba lớp kia vô giá trị, đều là tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Đây là lớp thâm sâu nhất của tâm, nếu không tu Thánh trí tuệ ngũ uẩn thì không thể nhìn ra một cách đầy đủ tròn vẹn.

Chúng ta khoái cái tâm tham muốn, thích thú, có khi mình biết là sai nhưng mình vẫn nghe theo vì mình ái, mình thích cái tâm mình. Tâm sân, bực tức, sân si mình cũng ưa thích, nếu không thích thì tại sao có người giận 3-5 năm hoặc không nhìn mặt nhau suốt đời, sống để dạ chết mang theo? Mình thích tâm sân đó, tâm mê của mình làm ổ trong những cảm giác sân đó, nó nuôi dưỡng, tích lũy, gom góp trong tâm sân đó cho nên mới giận được, nếu không ưa cái sân thì khi nó khởi lên là mình dập tắt nó ngay, còn mình để cảm giác sân đó trong người thì làm sao mình không thích nó được?

Pháp tu của Đức Phật là nhìn ra những cảm giác thúc giục, nóng giận, ta đây. Nhìn ra để nhiếp phục, đánh gục nó, như vậy là mình tu thành công, đó là chỗ cốt lõi, trái tim của giáo pháp. Chỉ có phát hiện ra rồi nhiếp phục, chiến thắng nó thì mình mới đạt được hạnh phúc bình an, mới có thể giải thoát được. Ngày nào mình còn chưa nhìn thấy những cảm giác đó thì ngày giải thoát vẫn còn xa xôi. Thấy người đó tu trong chùa vậy chứ đụng vào tấm thân họ là bùng nổ không khéo cháy chùa, như vậy làm sao có thể gần Niết-bàn được?

Vì vậy chỗ thâm sâu nhất trong sự tu học là phát giác, phát hiện những cảm giác bực tức, ta đây, ngã mạn, trương phình lên bên trong rồi đánh đuổi nó bằng những phương pháp thích hợp. Chúng ta có từng phương pháp để trị từng bệnh, bệnh nào có thuốc thích hợp trị bệnh đó, còn mình tu không có kết quả do mình dùng không đúng thuốc. Phật kêu hướng nội, nhìn vào những cảm giác, nghĩ tưởng để nhiếp phục tham sân si mà mình không nghe, cứ hướng ngoại, chạy theo bên ngoài, tô vẽ cho đẹp, suốt ngày mình đi theo cái đẹp bên ngoài mà bên trong thân tâm lại không được tốt đẹp. Phải quay lại nhiếp phục tham sân si, bản ngã trong bản thân thì bên ngoài được bình an, còn suốt ngày lo chăm chút bên ngoài, bên trong thì lửa cháy, khi gần những điều kiện dễ cháy thì sẽ dễ phựt cháy.

Cho nên sự tu tập của chúng ta là lắng dịu, dễ chịu, khi nào tâm mình bắt đầu giao động thì tác ý "lắng dịu, dễ chịu, ngoan đi. Ngọt ngào chứ đừng đắng chát, chua cay nữa". Niệm câu này còn hơn niệm Phật, câu này là linh dược, diệu dược, pháp dược "lắng dịu, dễ chịu, an tịnh, ngọt ngào". Lúc nào mình cảm thấy bực tức, sân si, bản ngã thì tác ý "ngọt ngào, lắng dịu, an tịnh, cái tâm này hiền ngoan đi".

Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên.

Hai câu này sẽ được niêm liên tục để thay thế cho câu niệm Phật. Mình cứ niệm thầm trong tâm, đặc biệt là lúc nổi giận, bực tức thì càng phải niệm nhiều hơn nữa. Đó là mình đang dạy dỗ cái tâm để nó hiền lành, dễ thương./.