Ân Đức Bậc Thầy
Ân Đức Bậc Thầy!
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Duyên sự PAGEREF _Toc154852262 \h 1
II. Lời cảm ơn PAGEREF _Toc154852263 \h 2
III. Nhớ ơn PAGEREF _Toc154852264 \h 3
I. Duyên sự
Hôm nay trùng 3 chương trình vào 1 ngày, đó là ngày giỗ của cố hòa thượng trưởng lão Thượng Thanh Hạ Đức là bậc cao Tăng của chùa Bửu Liên chúng ta, thứ hai là ngày thọ bát quan trai, thứ ba là ngày nhà giáo Việt Nam, cho nên chúng ta thực hiện nghi thức thọ giới ngắn gọn, sau đó để các Phật tử nói lên lời tri ân và nghe pháp. Để tiếp tục chương trình thì quý thầy là đệ tử hòa thượng trong ban kinh sư sẽ về đây tụng kinh tiến linh. Các Phật tử chuẩn bị trong tinh thần chánh niệm, nhớ niệm câu "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào", vừa niệm vừa đi lên.
Phật tử:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con Hiền Xuân, hôm nay là nhân duyên thù thắng cũng là ngày giỗ cố hòa thượng trụ trì chùa Bửu Liên, cũng là ngày thọ bát quan trai và hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Để tỏ lòng tri ân và báo ân bậc tôn sư đã từng dạy chúng con trong giáo pháp ly tham, đệ tử con chân thành thành kính dâng lên những đóa hoa hồng và chút tịnh tài dâng lên vì ngài đã dạy cho chúng con rất nhiều điều trong cuộc sống. Chúng con như người lột xác, chúng con nhờ dòng pháp mà ngài chỉ dạy, ơn sâu này không bao giờ chúng con quên được, chúng con luôn ghi nhớ suốt đời.
"Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,
Nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền"
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri Vô Thượng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham thù thắng tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni và kính thưa các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, với tinh thần tôn sư trọng đạo, tôn kính sư trưởng, quý trọng đạo đức là nét đẹp muôn đời của dân tộc ta, của nước Việt ta, đó cũng là nét đẹp của tất cả hữu tình chúng sanh trên thế giới này. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật gọi là đặc tính của bậc chân nhân tức là biết ơn và nhớ ơn, bốn chữ này làm thành một con người đạo đức, bốn chữ này là linh hồn của một con người hiền nhân, chân nhân, bốn chữ này là xương sống của người tu, bốn chữ này là cốt lõi của người học đạo. Người sống trên cuộc đời thì đặc tính biết ơn và nhớ ơn sẽ quyết định đạo đức, quyết định nền tảng cuộc đời của họ trong hiện tại và tương lai, đây là pháp tu quyết định và tuyệt đối quan trọng.
Nhân ngày lễ nhà giáo các Phật tử trong hai đạo tràng, đạo tràng Nikāya và đạo tràng thọ bát ở khắp nơi, gần xa, có người trực tiếp trở về, có người gián tiếp gửi những lời cảm ơn, những lời tri ân rất nhiều đến Minh Thành thì Minh Thành xin chia sẻ một vài đoạn để quý vị nghe những lời cảm ơn của các Phật tử đồng đạo, đồng tu của mình.
II. Lời cảm ơn
"Cảm niệm ân đức về các bậc ân sư tôn kính nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính bạch đạo sư tôn kính, cuộc đời con được dạy dỗ qua bao nhiêu người thầy, thầy dạy học chữ, dạy học số, thầy dạy học văn, dạy lễ nghĩa, thầy dạy chuyên môn, dạy kiếm tiền và có cả những người thầy ngoài xã hội dạy cho con cách sống để tồn tại trong xã hội đầy rẫy những hiểm nguy do tham lam, danh lợi, ganh tỵ, ác ý, giẫm đạp nhau, sẵn sàng chà đạp tranh tư lợi, sẵn sàng dùng quyền lực với kẻ yếu hơn. Những thời gian đó con luôn mở to mắt, cứ ngỡ rằng mình đã biết, thấy hết mà có ngờ đâu đó chính là mình đang mù.
Đến khi cơ duyên lớn con gặp được bậc chân nhân, bậc ân sư từ mẫn đã từng ngày cho con dùng dược pháp làm sáng mắt mù cùng mở trí vô minh. Từng dòng sữa pháp như mật ong dịu ngọt giúp làm lành những vết loét trong tâm, làm tái sanh tứ đại con lần nữa, đó chính là sư phụ và ân sư đã giúp con thấy biết rõ thân tâm và hiểu rõ thế nào là ngũ uẩn. Theo lời dạy Đức Thế Tôn để lại, hiểu rõ ra thế nào là khổ đau, hiểu rõ rằng khổ là từ thân ra, do có thân sanh là có khổ, có thân hiện hữu là có khổ đau, có khổ đau do có chấp thủ, chấp thủ này làm bản ngã tăng cao, có bản ngã thêm dục, sân, tham, ái, các thứ này dẫn đọa ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Hỡi ơi cái thân đầy hôi thối như nghĩa trang, như hố xí bẩn dơ, vì vô trí, vô minh con không biết nên tạo ra bao lỗi với hữu tình, nếu không phước lớn làm sao con gặp được chánh pháp truyền trao từ sư phụ, ân sư. Đức Thế Tôn như người cha vĩ đại và thầy dạy là sư phụ, ân sư, hai bậc chân nhân cao quý luôn từ mẫn với những học trò ngu dại như con, luôn khuyến tấn nhẹ nhàng cùng nghiêm khắc để chúng con vững chắc bước theo sau. Hai vị thầy với tâm từ rộng lớn, bao la như đồi núi Linh Quy, tâm con rúng động khi nghe thầy nói đến thầy chỉ là con đom đóm nhỏ nhoi trong thế giới rộng lớn bao la này, mắt con lại tuôn trào ngấn lệ.
Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy đâu có hay biết vì nhờ vào con đom đóm nhỏ nhoi mà mắt mù của con được soi rọi để nhìn ra ánh sáng của chánh pháp, như nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm, dẫn dắt con bước từng bước thoát ra khỏi bao phiền não và khổ đau mà từ lâu con mang nặng. Vì không biết cách để bỏ xuống, vì không biết cách hiểu và thương, vì không biết cách cho và nhận thân tâm con vô minh như vậy, nếu không gặp hai bậc chân nhân thì con mãi triền miên trong đau khổ mà vẫn không hiểu bởi vì sao. Xin hãy cho con kính tri ân hai vị thầy khai mở sáng tâm con với lòng biết ơn đầy tôn kính, ơn sâu nặng cả đời không quên được, công giáo dưỡng con ghi lòng tạc dạ, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.
Con kính chúc sư phụ và ân sư sức khỏe vạn an, đệ tử kính lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật".
III. Nhớ ơn
Trong lời cảm ơn này Minh Thành nhắc lại để nhớ nội dung: Con đã học rất nhiều kiến thức, tri thức, những nghề nghiệp của thế gian, con tưởng rằng mình rất hiểu biết, rất thông minh nhưng đến khi con được học chánh pháp Nikāya thì mới biết rằng trước nay mình là kẻ mù lòa, không thấy được thân tâm thật sự của mình, không thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức mà chỉ thấy một cái tôi, một cái ta, một cái mình, một cái bản ngã. Mình bị bao nhiêu lòng ganh tỵ, tham lam, ác ý, giẫm đạp nhau, chà đạp, tranh giành danh lợi, quyền lực, mình bị những tâm của tham, sân, si, của bản ngã làm khổ cho mình, khổ cho người.
Chúng ta có thấy rằng tự mình làm khổ cho mình nhiều không? Chúng ta có bị những cảm xúc tức giận làm cho mình khó chịu không? Chúng ta có bị những cảm giác tham muốn làm cho mình phải mệt nhọc, đòi hỏi, tìm kiếm không dừng lại được không? Chúng ta có bị tâm hơn thua, đúng sai, cao thấp, phải quấy của cái tôi làm cho tình nghĩa vợ chồng bị rạn nứt không? Tình nghĩa anh chị em không cảm thông, mẹ con, cha con vì cái tôi của mình mà giành phần đúng, phần phải, không chịu phần thiệt, không nhận lỗi, như thế sống chung với nhau mà không hiểu nhau, không cảm thông nhau, không thương nhau một cách trọn vẹn, gia đình chưa thật sự là một mái ấm vì cái tôi, bản ngã chen vào.
Đến khi học được chánh pháp, học được đức tánh khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã thì mới có thể sẵn sàng xin lỗi nhau, sẵn sàng sám hối nhau, sẵn sàng quỳ lạy nhau. Trong đạo tràng Nikāya có rất nhiều gia đình mà 2 vợ chồng quỳ lạy xin lỗi nhau, đi lên núi quỳ lạy nhau trước mặt con, trước mặt quý thầy, quý cô và khóc vì hạnh phúc chứ không phải khóc vì đau khổ, khóc vì giờ này mới nhận ra bản ngã của mình, giờ này mình mới nhận ra cái tôi của mình lớn đến thế nào, khóc vì giờ này mình mới thấy được cái ta của mình làm khổ cho mình và làm khổ cho những người thân thương nhất của mình.
Vì cái ta, vì cái tôi mà có khi mình phải chịu đựng những điều mình không muốn, cho nên khi tu học chánh pháp rồi nhìn ra được thì rất hạnh phúc, vì thế hai vợ chồng quỳ lạy nhau rồi khóc, ôm nhau, nhận lỗi, sửa lỗi, có người mẹ dám quỳ lạy con để xin lỗi vì bản ngã của một người mẹ và đương nhiên đứa con cũng sụp xuống lạy xin lỗi mẹ vì bất hiếu, hai mẹ con ôm nhau quỳ lạy trong sự đầm đìa nước mắt xin lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi trong sự ngọt ngào, dạt dào của tình mẫu tử, mẫu tử tình thâm.
Những hình ảnh như vậy không hiếm trong đạo tràng Nikāya, đó là công đức của chánh pháp, là công đức của tam bảo, là ân đức của bậc thầy, ân đức của giáo pháp chỉ cho mình thấy những cái mà mình không thấy, không biết, mở cho mình con mắt thấy được sự thật, cái gì làm cho mình khổ, cái gì làm cho mình phiền não, cái gì làm cho mình không cảm thông được với những người thân thương nhất của mình thì bây giờ mình thấy được, mình biết được, mình hiểu được, đó là vị thầy giúp cho mình mở ra con mắt trí tuệ.
"Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa"
(Bao la tình Thầy - Nhạc và lời: Thích Pháp Như)
Một khi mở ra được con mắt trí tuệ thì mình sẽ bớt khổ, giảm khổ, chấm dứt khổ, mở ra được cánh cửa của bất tử. Mỗi ngày thầy cho con uống thuốc pháp để trị bệnh tâm: tham, sân, si, vô minh, bản ngã, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, ích kỷ, ta đây, cống cao ngã mạn, khen mình chê người… đầy rẫy nhưng mình lại không biết rồi cứ vỗ ngực nói tôi giỏi, tôi hay, mình chưa thấy biết được. Ngồi ở đây thấy hiền lành nhưng đụng vào mới biết tay, Đức Phật dạy phiền não ngủ ngầm trong thân tâm, từ vô lượng vô biên kiếp đã chất chứa trong tâm.
Cho nên Đức Phật, các bậc hiền Thánh và các bậc thầy có trí tuệ chỉ cho mình quay trở lại bên trong, thấy chỗ nào còn dơ thì lau chùi, vệ sinh, quét dọn thì đó mới là chánh pháp chứ không phải suốt ngày hướng ra bên ngoài, chỉ là một chút phước thiện nho nhỏ thôi, trọng tâm thật sự đạo Phật nguyên chất, nguyên gốc là dạy cho mình quay trở về vệ sinh cái tâm cấu nhiễm, hốt rác, dọn rác, quét rác, tổng vệ sinh căn nhà nội tâm mà mình đã bỏ quên từ vô lượng vô biên kiếp vừa qua, nói gọn là từ nhỏ đến giờ, nói xa là từ nhiều kiếp.
"Làm sáng mắt mù cùng mở trí vô minh. Từng dòng sữa pháp như mật ong dịu ngọt giúp làm lành những vết loét trong tâm", Đức Phật nói có ba loại tâm, tâm của phàm phu chúng sanh là tâm vết thương, tâm thứ hai là tâm ánh chớp lóe lên, tâm thứ ba là tâm kim cương. Tâm như vết thương là ai chạm vào là sừng sộ lên, cáu gắt lên, có ai nói một câu chỉ trích là phẫn nộ lên, không phải chỉ người ngoài mà ba mẹ, chồng con góp ý một chút thôi là mình la lên liền, đó là do cái tôi của mình lớn, cái sân của mình to cộng thêm việc không chịu lắng nghe, không chịu nhìn lại, nội tâm thì lăng xăng, dao động, không an tịnh, lắng dịu, không hiền từ, hiền lương, hiền đức, hiền trí, chưa thực tập tâm hiền mà cứ nói mình hiền lắm, thấy hiền nhưng chạm vào là không có hiền.
Đức Phật kể câu chuyện, ngày xưa có một cô gái được mọi người gọi là "bà chủ hiền thục", thục nghĩa là thuần thục, có một người giúp việc nghe đồn bà chủ mình nổi tiếng hiền thì cô này nghi ngờ nên muốn thử. Buổi sáng thường thì 5h là người giúp việc này đã thức nhưng hôm nay 6h30 vẫn chưa thức thì bà chủ la mắng, cô giúp việc này nói rằng "có gì đâu", hôm sau cô nằm luôn đến 8h, bà chủ cũng lại la mắng thì cô nói "có chuyện gì đâu mà làm dữ vậy", hôm sau nằm đến 10h thì bà chủ cũng la mắng thì cô tỏ vẻ không có gì xảy ra thì bà chủ tức giận cầm cây đánh cô giúp việc chảy máu. Cô này ôm đầu máu chạy ra đường la lên, kêu gọi mọi người đến xem bà chủ hiền thục đánh chảy máu đầu.
Đức Phật lấy câu chuyện đó để dạy các vị Tỳ-kheo, dạy người tu đừng tin tưởng vào hình thức bên ngoài, Đức Thế Tôn nói bình thường nhìn các thầy bình thản, hiền từ nhưng khi có việc thì có hiền không, có đủ sức từ bi không. Đức Phật lấy câu chuyện này để dạy người xuất gia và người tại gia là đệ tử ngài, như vậy là thấy hiền nhưng chưa chắc là hiền, chữ "hiền trí" của đạo Phật là chứng đắc được một nội tâm ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương và hiền lành. Chứng đắc nghĩa là tâm đó không bị mất đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không mất thì mới gọi là đạt được tâm hiền, vì thế hai chữ 'hiền trí" trong đạo Phật rất quan trọng. Rất nhiều sự việc làm mình khổ, chồng con, cha mẹ, anh chị em làm mình phiền não vì mình không hiền, vì mình còn dữ, tâm vết thương đụng vào là sừng sộ ngay cho nên ân đức của sự huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ của thầy cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta thành con người hiền thiện là rất quan trọng.
Nếu thành một người hiền thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đóng cửa vĩnh viễn, chỉ qua lại cõi người cõi trời và đi đến các Thánh quả. Con khuyên tất cả chúng ta trong đạo tràng về nghe 9 bài "Tầm quan trọng của tâm hiền trí", đạo đức căn bản của một người tu là hiền thiện và biết ơn, nhớ ơn, chỉ 6 chữ này thôi thì quý vị sẽ thành bậc chân nhân nhưng phải thực tập.
"Hai chữ sư phụ sao mà ấm áp, sư phụ vừa là người thầy vừa là người cha về mặt tinh thần, tâm linh cho con nương tựa học pháp".
Sư là thầy, phụ là cha, vừa là thầy vừa là cha nhưng chỉ với người nào xem mình là đệ tử. Đệ là em, tử là con, con trò cho nên sư phụ đem hết tấm lòng của một người thầy, người cha đối với người nào đem hết tấm lòng của một người con trò, đây chính là nhân quả, nếu người đó chỉ đến gieo duyên hình thức bên ngoài thì người đó chỉ được hình thức bên ngoài, nếu người đó chỉ coi vị thầy đó kính trọng 30-40% thì người đó sẽ được tương ứng đáp lại 30-40%, còn nếu người đó đem cả tấm lòng, trái tim tu học đối với Đức Phật, đối với bậc thầy thì người đó sẽ được trọn vẹn lợi ích. Mình đem tâm mình ra bao nhiêu thì mình sẽ nhận lại bấy nhiêu giống như hình với bóng, tiếng với vang, cái hình to thì cái bóng sẽ lớn, hình bé thì bóng sẽ nhỏ cho nên hai chữ "sư phụ" sao mà ấm áp, sao mà ngọt ngào.
"Con rất may mắn, có thể nói con là người may mắn nhất trên thế giới này, con gặp được bậc thầy là bậc Thánh nhân".
Mỗi lần con đọc những bài tôn kính thầy con là nước mắt con lại trào dâng, con quỳ xuống lạy vì con không phải gặp một vị thầy phàm phu mà con gặp bậc Thánh sư cho nên con là một học trò hạnh phúc nhất trên cuộc đời này về phương diện tầm sư học đạo. Mỗi lần con nói về thầy là con khóc, con sụp xuống lạy vì thầy con không phải hạng phàm phu mà là bậc tối tôn tối thượng nhưng con có sự xót xa là mình chưa làm được hết những điều thầy mình dạy, đó là điều còn khắc khoải cho nên nói về ân đức của thầy con có thể nói 3 năm vẫn chưa hết, thậm chí nói tới chết vẫn chưa hết vì con gặp bậc đạo sư, bậc Thánh sư tối thượng, không phải một người thầy bình thường. Nếu nói về ân đức của thầy thì không sao nói hết, sau đây là lời thầy Thiện Huệ gửi cho con.
"Sự xuất hiện của thầy ở đâu thì nơi đó sẽ được lợi lạc, sẽ được thấm nhuần chánh pháp, bằng cả tâm từ lan tỏa, bằng những lời dạy dỗ mạnh mẽ, có khi nhẹ nhàng, tất cả cũng chỉ vì sư phụ muốn cho chúng con thành tựu chánh kiến, thể nhập vào dòng Thánh pháp. Với sự nhắc nhở đầy lửa nhiệt huyết để cho chúng con bước lên, tiến lên đỉnh cao của Thánh pháp, sư phụ là động lực sách tấn chúng con, đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận. Con nguyện ghi nhớ những gì sư phụ đã dạy, sẽ tinh tấn tu tập, hướng thượng trong chánh pháp, con nguyện cho sư phụ thành tựu cứu cánh đời sống phạm hạnh, là bậc minh sư khai mở con mắt trí huệ cho chư thiên và loài người. Con trò kính lễ sư phụ ạ"
Đánh giặc phiền não là phải thắng, giết giặc tham, sân, si là phải chết, diệt bản ngã này phải hết.
"Nhân ngày 20/11 là ngày kỉ niệm nhớ đến ân đức thầy cô với sư phụ soi sáng mà ngày nào con cũng luôn cám ơn, nhớ ơn, biết ơn đến cha mẹ, thầy cô, tổ quốc và tất cả chúng sanh muôn loài đã cho chúng con cuộc sống hạnh phúc, bình an, an tịnh. Con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, mãi là ngọn đuốc soi sáng cho chúng sanh thấy được năm thủ uẩn là khổ, thấy được sự nắm giữ vào trong thân xác này là khổ, sự nắm giữ vào trong các cảm giác này là khổ, sự nắm giữ vào trong các hình bóng trong tâm là khổ, sự nắm giữ vào trong những suy nghĩ lầm thầm trong tâm là khổ, sự nắm giữ vào trong nhận thức là khổ đau. Ngài là cha, là thầy luôn thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, luôn soi sáng, dẫn dắt, sách tấn, động viên, nhắc nhở cho chúng con phải biết sống có nhân nghĩa, đạo nghĩa trọn lành nha các con thương mến. Lúc chúng con cười, con khóc, con buồn, sư phụ luôn quán sát đời con, thầy luôn ở sau lưng nhìn xem các con tu học như thế nào nhưng các cô vô tư đâu hề hay biết nỗi khắc khoải, ưu tư của sư phụ, đó là cha sanh ra pháp thân huệ mạng này, là tình thương rộng lớn vô lượng vô biên.
Ôi thiêng liêng, thánh thiện làm sao! Chúng con hạnh phúc, may mắn nhất trên thế gian này, chúng con nhận biết thấy sự hiện hữu của ngũ uẩn này là sự hiện hữu của khổ đau, pháp Tám chánh là con thuyền thoát khổ. Nhờ nghe theo ân đức sư phụ chỉ dạy mà gia đình chúng con được vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc hơn xưa, biết nhận lỗi, tha lỗi và chấp nhận tập khí của nhau, biết yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Ngũ uẩn con cung kính, đảnh lễ, cảm ơn, nhớ ơn đến trên sư phụ bậc ân sư vĩ đại, chúng con cung kính , đảnh lễ, biết ơn đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả chư hiền trí trong đạo tràng".
Con mời chúng ta đem tâm cung kính, cảm ơn này hướng về Đức Thế Tôn, tam bảo. Chúng ta đứng lên lạy 3 lạy.
Minh Thành sẽ đọc những lời cảm niệm ân đức bậc thầy cho quý Phật tử nghe để lấy làm lời kết. Minh Thành dùng chính cái đức hiệu để tôn kính bậc thầy dạy đạo cho mình.
Kính lễ Đạo sư, bậc chỉ đường!
Chỉ ra thứ tự nẻo tu hành,
Chỉ ra các pháp toàn sanh diệt,
Chỉ ra Thánh đạo tổng nhiếp thâu.
Kính lễ Minh sư, bậc mắt tinh!
Đem đèn soi sáng bóng vô minh,
Cho con thấy rõ chân thật nghĩa,
Cảm thọ gồm thâu mọi pháp mầu.
Kính lễ Tôn sư, bậc đáng kính!
Nhân hòa, từ ái lợi quần mê,
Dẫn con vào gõ cửa Bất tử,
Vượt qua sống chết thoát trầm luân.
Kính lễ Thượng sư, bậc cao vời!
Thượng nhân pháp, tuyệt diệu chỉ đời,
Vượt khỏi đầm lầy, con hướng thượng,
Bước lên Thánh đạo Niết-bàn vui.
Kính lễ Đại sư, bậc lớn trên!
Vô lượng tâm định vững như sơn,
Sắc, thanh, hương, vị, xúc lòe lẹt,
Lòng không dao động, thấu lý chơn.
Kính lễ Pháp sư, bậc tuyên dương!
Chánh pháp luân diễn nghĩa tận tường,
Ly tham đoạn diệt, không chấp thủ,
Từ bỏ Năm uẩn gặp Pháp vương.
Kính lễ Chân nhân, bậc thật tu!
Nhớ ơn, đền ơn bổn phận tròn,
Sống thật, sống đúng và sống đẹp,
Chấp tay, đảnh lễ, đáng cúng dường.
Kính lễ Pháp thân, bậc Thánh nhân!
Lấy Pháp làm thân, vô ngã - nhân,
Ai muốn thấy Ta, phải thấy Pháp!
Người nào thấy Pháp, tức thấy Ta!
Cúi đầu đảnh lễ Tối thượng nhân!
Con đã chết đi vô lượng lần,
Nay nhờ Người cứu con sống lại,
Tự mình chứng ngộ được Pháp thân.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Duyên sự PAGEREF _Toc154852262 \h 1
II. Lời cảm ơn PAGEREF _Toc154852263 \h 2
III. Nhớ ơn PAGEREF _Toc154852264 \h 3
I. Duyên sự
Hôm nay trùng 3 chương trình vào 1 ngày, đó là ngày giỗ của cố hòa thượng trưởng lão Thượng Thanh Hạ Đức là bậc cao Tăng của chùa Bửu Liên chúng ta, thứ hai là ngày thọ bát quan trai, thứ ba là ngày nhà giáo Việt Nam, cho nên chúng ta thực hiện nghi thức thọ giới ngắn gọn, sau đó để các Phật tử nói lên lời tri ân và nghe pháp. Để tiếp tục chương trình thì quý thầy là đệ tử hòa thượng trong ban kinh sư sẽ về đây tụng kinh tiến linh. Các Phật tử chuẩn bị trong tinh thần chánh niệm, nhớ niệm câu "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương, ngọt ngào", vừa niệm vừa đi lên.
Phật tử:
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con Hiền Xuân, hôm nay là nhân duyên thù thắng cũng là ngày giỗ cố hòa thượng trụ trì chùa Bửu Liên, cũng là ngày thọ bát quan trai và hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Để tỏ lòng tri ân và báo ân bậc tôn sư đã từng dạy chúng con trong giáo pháp ly tham, đệ tử con chân thành thành kính dâng lên những đóa hoa hồng và chút tịnh tài dâng lên vì ngài đã dạy cho chúng con rất nhiều điều trong cuộc sống. Chúng con như người lột xác, chúng con nhờ dòng pháp mà ngài chỉ dạy, ơn sâu này không bao giờ chúng con quên được, chúng con luôn ghi nhớ suốt đời.
"Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng,
Nghĩa Ân Sư muôn kiếp khó đáp đền"
Sư Phụ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri Vô Thượng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham thù thắng tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni và kính thưa các bậc hiền trí nam nữ Phật tử, với tinh thần tôn sư trọng đạo, tôn kính sư trưởng, quý trọng đạo đức là nét đẹp muôn đời của dân tộc ta, của nước Việt ta, đó cũng là nét đẹp của tất cả hữu tình chúng sanh trên thế giới này. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật gọi là đặc tính của bậc chân nhân tức là biết ơn và nhớ ơn, bốn chữ này làm thành một con người đạo đức, bốn chữ này là linh hồn của một con người hiền nhân, chân nhân, bốn chữ này là xương sống của người tu, bốn chữ này là cốt lõi của người học đạo. Người sống trên cuộc đời thì đặc tính biết ơn và nhớ ơn sẽ quyết định đạo đức, quyết định nền tảng cuộc đời của họ trong hiện tại và tương lai, đây là pháp tu quyết định và tuyệt đối quan trọng.
Nhân ngày lễ nhà giáo các Phật tử trong hai đạo tràng, đạo tràng Nikāya và đạo tràng thọ bát ở khắp nơi, gần xa, có người trực tiếp trở về, có người gián tiếp gửi những lời cảm ơn, những lời tri ân rất nhiều đến Minh Thành thì Minh Thành xin chia sẻ một vài đoạn để quý vị nghe những lời cảm ơn của các Phật tử đồng đạo, đồng tu của mình.
II. Lời cảm ơn
"Cảm niệm ân đức về các bậc ân sư tôn kính nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Kính bạch trên sư phụ tôn kính, kính bạch đạo sư tôn kính, cuộc đời con được dạy dỗ qua bao nhiêu người thầy, thầy dạy học chữ, dạy học số, thầy dạy học văn, dạy lễ nghĩa, thầy dạy chuyên môn, dạy kiếm tiền và có cả những người thầy ngoài xã hội dạy cho con cách sống để tồn tại trong xã hội đầy rẫy những hiểm nguy do tham lam, danh lợi, ganh tỵ, ác ý, giẫm đạp nhau, sẵn sàng chà đạp tranh tư lợi, sẵn sàng dùng quyền lực với kẻ yếu hơn. Những thời gian đó con luôn mở to mắt, cứ ngỡ rằng mình đã biết, thấy hết mà có ngờ đâu đó chính là mình đang mù.
Đến khi cơ duyên lớn con gặp được bậc chân nhân, bậc ân sư từ mẫn đã từng ngày cho con dùng dược pháp làm sáng mắt mù cùng mở trí vô minh. Từng dòng sữa pháp như mật ong dịu ngọt giúp làm lành những vết loét trong tâm, làm tái sanh tứ đại con lần nữa, đó chính là sư phụ và ân sư đã giúp con thấy biết rõ thân tâm và hiểu rõ thế nào là ngũ uẩn. Theo lời dạy Đức Thế Tôn để lại, hiểu rõ ra thế nào là khổ đau, hiểu rõ rằng khổ là từ thân ra, do có thân sanh là có khổ, có thân hiện hữu là có khổ đau, có khổ đau do có chấp thủ, chấp thủ này làm bản ngã tăng cao, có bản ngã thêm dục, sân, tham, ái, các thứ này dẫn đọa ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Hỡi ơi cái thân đầy hôi thối như nghĩa trang, như hố xí bẩn dơ, vì vô trí, vô minh con không biết nên tạo ra bao lỗi với hữu tình, nếu không phước lớn làm sao con gặp được chánh pháp truyền trao từ sư phụ, ân sư. Đức Thế Tôn như người cha vĩ đại và thầy dạy là sư phụ, ân sư, hai bậc chân nhân cao quý luôn từ mẫn với những học trò ngu dại như con, luôn khuyến tấn nhẹ nhàng cùng nghiêm khắc để chúng con vững chắc bước theo sau. Hai vị thầy với tâm từ rộng lớn, bao la như đồi núi Linh Quy, tâm con rúng động khi nghe thầy nói đến thầy chỉ là con đom đóm nhỏ nhoi trong thế giới rộng lớn bao la này, mắt con lại tuôn trào ngấn lệ.
Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy đâu có hay biết vì nhờ vào con đom đóm nhỏ nhoi mà mắt mù của con được soi rọi để nhìn ra ánh sáng của chánh pháp, như nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm, dẫn dắt con bước từng bước thoát ra khỏi bao phiền não và khổ đau mà từ lâu con mang nặng. Vì không biết cách để bỏ xuống, vì không biết cách hiểu và thương, vì không biết cách cho và nhận thân tâm con vô minh như vậy, nếu không gặp hai bậc chân nhân thì con mãi triền miên trong đau khổ mà vẫn không hiểu bởi vì sao. Xin hãy cho con kính tri ân hai vị thầy khai mở sáng tâm con với lòng biết ơn đầy tôn kính, ơn sâu nặng cả đời không quên được, công giáo dưỡng con ghi lòng tạc dạ, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.
Con kính chúc sư phụ và ân sư sức khỏe vạn an, đệ tử kính lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật".
III. Nhớ ơn
Trong lời cảm ơn này Minh Thành nhắc lại để nhớ nội dung: Con đã học rất nhiều kiến thức, tri thức, những nghề nghiệp của thế gian, con tưởng rằng mình rất hiểu biết, rất thông minh nhưng đến khi con được học chánh pháp Nikāya thì mới biết rằng trước nay mình là kẻ mù lòa, không thấy được thân tâm thật sự của mình, không thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức mà chỉ thấy một cái tôi, một cái ta, một cái mình, một cái bản ngã. Mình bị bao nhiêu lòng ganh tỵ, tham lam, ác ý, giẫm đạp nhau, chà đạp, tranh giành danh lợi, quyền lực, mình bị những tâm của tham, sân, si, của bản ngã làm khổ cho mình, khổ cho người.
Chúng ta có thấy rằng tự mình làm khổ cho mình nhiều không? Chúng ta có bị những cảm xúc tức giận làm cho mình khó chịu không? Chúng ta có bị những cảm giác tham muốn làm cho mình phải mệt nhọc, đòi hỏi, tìm kiếm không dừng lại được không? Chúng ta có bị tâm hơn thua, đúng sai, cao thấp, phải quấy của cái tôi làm cho tình nghĩa vợ chồng bị rạn nứt không? Tình nghĩa anh chị em không cảm thông, mẹ con, cha con vì cái tôi của mình mà giành phần đúng, phần phải, không chịu phần thiệt, không nhận lỗi, như thế sống chung với nhau mà không hiểu nhau, không cảm thông nhau, không thương nhau một cách trọn vẹn, gia đình chưa thật sự là một mái ấm vì cái tôi, bản ngã chen vào.
Đến khi học được chánh pháp, học được đức tánh khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn, khiêm nhã thì mới có thể sẵn sàng xin lỗi nhau, sẵn sàng sám hối nhau, sẵn sàng quỳ lạy nhau. Trong đạo tràng Nikāya có rất nhiều gia đình mà 2 vợ chồng quỳ lạy xin lỗi nhau, đi lên núi quỳ lạy nhau trước mặt con, trước mặt quý thầy, quý cô và khóc vì hạnh phúc chứ không phải khóc vì đau khổ, khóc vì giờ này mới nhận ra bản ngã của mình, giờ này mình mới nhận ra cái tôi của mình lớn đến thế nào, khóc vì giờ này mình mới thấy được cái ta của mình làm khổ cho mình và làm khổ cho những người thân thương nhất của mình.
Vì cái ta, vì cái tôi mà có khi mình phải chịu đựng những điều mình không muốn, cho nên khi tu học chánh pháp rồi nhìn ra được thì rất hạnh phúc, vì thế hai vợ chồng quỳ lạy nhau rồi khóc, ôm nhau, nhận lỗi, sửa lỗi, có người mẹ dám quỳ lạy con để xin lỗi vì bản ngã của một người mẹ và đương nhiên đứa con cũng sụp xuống lạy xin lỗi mẹ vì bất hiếu, hai mẹ con ôm nhau quỳ lạy trong sự đầm đìa nước mắt xin lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi trong sự ngọt ngào, dạt dào của tình mẫu tử, mẫu tử tình thâm.
Những hình ảnh như vậy không hiếm trong đạo tràng Nikāya, đó là công đức của chánh pháp, là công đức của tam bảo, là ân đức của bậc thầy, ân đức của giáo pháp chỉ cho mình thấy những cái mà mình không thấy, không biết, mở cho mình con mắt thấy được sự thật, cái gì làm cho mình khổ, cái gì làm cho mình phiền não, cái gì làm cho mình không cảm thông được với những người thân thương nhất của mình thì bây giờ mình thấy được, mình biết được, mình hiểu được, đó là vị thầy giúp cho mình mở ra con mắt trí tuệ.
"Mẹ cha cho con xác thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát xa"
(Bao la tình Thầy - Nhạc và lời: Thích Pháp Như)
Một khi mở ra được con mắt trí tuệ thì mình sẽ bớt khổ, giảm khổ, chấm dứt khổ, mở ra được cánh cửa của bất tử. Mỗi ngày thầy cho con uống thuốc pháp để trị bệnh tâm: tham, sân, si, vô minh, bản ngã, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ, ích kỷ, ta đây, cống cao ngã mạn, khen mình chê người… đầy rẫy nhưng mình lại không biết rồi cứ vỗ ngực nói tôi giỏi, tôi hay, mình chưa thấy biết được. Ngồi ở đây thấy hiền lành nhưng đụng vào mới biết tay, Đức Phật dạy phiền não ngủ ngầm trong thân tâm, từ vô lượng vô biên kiếp đã chất chứa trong tâm.
Cho nên Đức Phật, các bậc hiền Thánh và các bậc thầy có trí tuệ chỉ cho mình quay trở lại bên trong, thấy chỗ nào còn dơ thì lau chùi, vệ sinh, quét dọn thì đó mới là chánh pháp chứ không phải suốt ngày hướng ra bên ngoài, chỉ là một chút phước thiện nho nhỏ thôi, trọng tâm thật sự đạo Phật nguyên chất, nguyên gốc là dạy cho mình quay trở về vệ sinh cái tâm cấu nhiễm, hốt rác, dọn rác, quét rác, tổng vệ sinh căn nhà nội tâm mà mình đã bỏ quên từ vô lượng vô biên kiếp vừa qua, nói gọn là từ nhỏ đến giờ, nói xa là từ nhiều kiếp.
"Làm sáng mắt mù cùng mở trí vô minh. Từng dòng sữa pháp như mật ong dịu ngọt giúp làm lành những vết loét trong tâm", Đức Phật nói có ba loại tâm, tâm của phàm phu chúng sanh là tâm vết thương, tâm thứ hai là tâm ánh chớp lóe lên, tâm thứ ba là tâm kim cương. Tâm như vết thương là ai chạm vào là sừng sộ lên, cáu gắt lên, có ai nói một câu chỉ trích là phẫn nộ lên, không phải chỉ người ngoài mà ba mẹ, chồng con góp ý một chút thôi là mình la lên liền, đó là do cái tôi của mình lớn, cái sân của mình to cộng thêm việc không chịu lắng nghe, không chịu nhìn lại, nội tâm thì lăng xăng, dao động, không an tịnh, lắng dịu, không hiền từ, hiền lương, hiền đức, hiền trí, chưa thực tập tâm hiền mà cứ nói mình hiền lắm, thấy hiền nhưng chạm vào là không có hiền.
Đức Phật kể câu chuyện, ngày xưa có một cô gái được mọi người gọi là "bà chủ hiền thục", thục nghĩa là thuần thục, có một người giúp việc nghe đồn bà chủ mình nổi tiếng hiền thì cô này nghi ngờ nên muốn thử. Buổi sáng thường thì 5h là người giúp việc này đã thức nhưng hôm nay 6h30 vẫn chưa thức thì bà chủ la mắng, cô giúp việc này nói rằng "có gì đâu", hôm sau cô nằm luôn đến 8h, bà chủ cũng lại la mắng thì cô nói "có chuyện gì đâu mà làm dữ vậy", hôm sau nằm đến 10h thì bà chủ cũng la mắng thì cô tỏ vẻ không có gì xảy ra thì bà chủ tức giận cầm cây đánh cô giúp việc chảy máu. Cô này ôm đầu máu chạy ra đường la lên, kêu gọi mọi người đến xem bà chủ hiền thục đánh chảy máu đầu.
Đức Phật lấy câu chuyện đó để dạy các vị Tỳ-kheo, dạy người tu đừng tin tưởng vào hình thức bên ngoài, Đức Thế Tôn nói bình thường nhìn các thầy bình thản, hiền từ nhưng khi có việc thì có hiền không, có đủ sức từ bi không. Đức Phật lấy câu chuyện này để dạy người xuất gia và người tại gia là đệ tử ngài, như vậy là thấy hiền nhưng chưa chắc là hiền, chữ "hiền trí" của đạo Phật là chứng đắc được một nội tâm ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương và hiền lành. Chứng đắc nghĩa là tâm đó không bị mất đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không mất thì mới gọi là đạt được tâm hiền, vì thế hai chữ 'hiền trí" trong đạo Phật rất quan trọng. Rất nhiều sự việc làm mình khổ, chồng con, cha mẹ, anh chị em làm mình phiền não vì mình không hiền, vì mình còn dữ, tâm vết thương đụng vào là sừng sộ ngay cho nên ân đức của sự huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ của thầy cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta thành con người hiền thiện là rất quan trọng.
Nếu thành một người hiền thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đóng cửa vĩnh viễn, chỉ qua lại cõi người cõi trời và đi đến các Thánh quả. Con khuyên tất cả chúng ta trong đạo tràng về nghe 9 bài "Tầm quan trọng của tâm hiền trí", đạo đức căn bản của một người tu là hiền thiện và biết ơn, nhớ ơn, chỉ 6 chữ này thôi thì quý vị sẽ thành bậc chân nhân nhưng phải thực tập.
"Hai chữ sư phụ sao mà ấm áp, sư phụ vừa là người thầy vừa là người cha về mặt tinh thần, tâm linh cho con nương tựa học pháp".
Sư là thầy, phụ là cha, vừa là thầy vừa là cha nhưng chỉ với người nào xem mình là đệ tử. Đệ là em, tử là con, con trò cho nên sư phụ đem hết tấm lòng của một người thầy, người cha đối với người nào đem hết tấm lòng của một người con trò, đây chính là nhân quả, nếu người đó chỉ đến gieo duyên hình thức bên ngoài thì người đó chỉ được hình thức bên ngoài, nếu người đó chỉ coi vị thầy đó kính trọng 30-40% thì người đó sẽ được tương ứng đáp lại 30-40%, còn nếu người đó đem cả tấm lòng, trái tim tu học đối với Đức Phật, đối với bậc thầy thì người đó sẽ được trọn vẹn lợi ích. Mình đem tâm mình ra bao nhiêu thì mình sẽ nhận lại bấy nhiêu giống như hình với bóng, tiếng với vang, cái hình to thì cái bóng sẽ lớn, hình bé thì bóng sẽ nhỏ cho nên hai chữ "sư phụ" sao mà ấm áp, sao mà ngọt ngào.
"Con rất may mắn, có thể nói con là người may mắn nhất trên thế giới này, con gặp được bậc thầy là bậc Thánh nhân".
Mỗi lần con đọc những bài tôn kính thầy con là nước mắt con lại trào dâng, con quỳ xuống lạy vì con không phải gặp một vị thầy phàm phu mà con gặp bậc Thánh sư cho nên con là một học trò hạnh phúc nhất trên cuộc đời này về phương diện tầm sư học đạo. Mỗi lần con nói về thầy là con khóc, con sụp xuống lạy vì thầy con không phải hạng phàm phu mà là bậc tối tôn tối thượng nhưng con có sự xót xa là mình chưa làm được hết những điều thầy mình dạy, đó là điều còn khắc khoải cho nên nói về ân đức của thầy con có thể nói 3 năm vẫn chưa hết, thậm chí nói tới chết vẫn chưa hết vì con gặp bậc đạo sư, bậc Thánh sư tối thượng, không phải một người thầy bình thường. Nếu nói về ân đức của thầy thì không sao nói hết, sau đây là lời thầy Thiện Huệ gửi cho con.
"Sự xuất hiện của thầy ở đâu thì nơi đó sẽ được lợi lạc, sẽ được thấm nhuần chánh pháp, bằng cả tâm từ lan tỏa, bằng những lời dạy dỗ mạnh mẽ, có khi nhẹ nhàng, tất cả cũng chỉ vì sư phụ muốn cho chúng con thành tựu chánh kiến, thể nhập vào dòng Thánh pháp. Với sự nhắc nhở đầy lửa nhiệt huyết để cho chúng con bước lên, tiến lên đỉnh cao của Thánh pháp, sư phụ là động lực sách tấn chúng con, đánh là phải thắng, giết là phải chết, diệt là phải tận. Con nguyện ghi nhớ những gì sư phụ đã dạy, sẽ tinh tấn tu tập, hướng thượng trong chánh pháp, con nguyện cho sư phụ thành tựu cứu cánh đời sống phạm hạnh, là bậc minh sư khai mở con mắt trí huệ cho chư thiên và loài người. Con trò kính lễ sư phụ ạ"
Đánh giặc phiền não là phải thắng, giết giặc tham, sân, si là phải chết, diệt bản ngã này phải hết.
"Nhân ngày 20/11 là ngày kỉ niệm nhớ đến ân đức thầy cô với sư phụ soi sáng mà ngày nào con cũng luôn cám ơn, nhớ ơn, biết ơn đến cha mẹ, thầy cô, tổ quốc và tất cả chúng sanh muôn loài đã cho chúng con cuộc sống hạnh phúc, bình an, an tịnh. Con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, mãi là ngọn đuốc soi sáng cho chúng sanh thấy được năm thủ uẩn là khổ, thấy được sự nắm giữ vào trong thân xác này là khổ, sự nắm giữ vào trong các cảm giác này là khổ, sự nắm giữ vào trong các hình bóng trong tâm là khổ, sự nắm giữ vào trong những suy nghĩ lầm thầm trong tâm là khổ, sự nắm giữ vào trong nhận thức là khổ đau. Ngài là cha, là thầy luôn thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài, luôn soi sáng, dẫn dắt, sách tấn, động viên, nhắc nhở cho chúng con phải biết sống có nhân nghĩa, đạo nghĩa trọn lành nha các con thương mến. Lúc chúng con cười, con khóc, con buồn, sư phụ luôn quán sát đời con, thầy luôn ở sau lưng nhìn xem các con tu học như thế nào nhưng các cô vô tư đâu hề hay biết nỗi khắc khoải, ưu tư của sư phụ, đó là cha sanh ra pháp thân huệ mạng này, là tình thương rộng lớn vô lượng vô biên.
Ôi thiêng liêng, thánh thiện làm sao! Chúng con hạnh phúc, may mắn nhất trên thế gian này, chúng con nhận biết thấy sự hiện hữu của ngũ uẩn này là sự hiện hữu của khổ đau, pháp Tám chánh là con thuyền thoát khổ. Nhờ nghe theo ân đức sư phụ chỉ dạy mà gia đình chúng con được vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc hơn xưa, biết nhận lỗi, tha lỗi và chấp nhận tập khí của nhau, biết yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Ngũ uẩn con cung kính, đảnh lễ, cảm ơn, nhớ ơn đến trên sư phụ bậc ân sư vĩ đại, chúng con cung kính , đảnh lễ, biết ơn đến quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả chư hiền trí trong đạo tràng".
Con mời chúng ta đem tâm cung kính, cảm ơn này hướng về Đức Thế Tôn, tam bảo. Chúng ta đứng lên lạy 3 lạy.
Minh Thành sẽ đọc những lời cảm niệm ân đức bậc thầy cho quý Phật tử nghe để lấy làm lời kết. Minh Thành dùng chính cái đức hiệu để tôn kính bậc thầy dạy đạo cho mình.
Kính lễ Đạo sư, bậc chỉ đường!
Chỉ ra thứ tự nẻo tu hành,
Chỉ ra các pháp toàn sanh diệt,
Chỉ ra Thánh đạo tổng nhiếp thâu.
Kính lễ Minh sư, bậc mắt tinh!
Đem đèn soi sáng bóng vô minh,
Cho con thấy rõ chân thật nghĩa,
Cảm thọ gồm thâu mọi pháp mầu.
Kính lễ Tôn sư, bậc đáng kính!
Nhân hòa, từ ái lợi quần mê,
Dẫn con vào gõ cửa Bất tử,
Vượt qua sống chết thoát trầm luân.
Kính lễ Thượng sư, bậc cao vời!
Thượng nhân pháp, tuyệt diệu chỉ đời,
Vượt khỏi đầm lầy, con hướng thượng,
Bước lên Thánh đạo Niết-bàn vui.
Kính lễ Đại sư, bậc lớn trên!
Vô lượng tâm định vững như sơn,
Sắc, thanh, hương, vị, xúc lòe lẹt,
Lòng không dao động, thấu lý chơn.
Kính lễ Pháp sư, bậc tuyên dương!
Chánh pháp luân diễn nghĩa tận tường,
Ly tham đoạn diệt, không chấp thủ,
Từ bỏ Năm uẩn gặp Pháp vương.
Kính lễ Chân nhân, bậc thật tu!
Nhớ ơn, đền ơn bổn phận tròn,
Sống thật, sống đúng và sống đẹp,
Chấp tay, đảnh lễ, đáng cúng dường.
Kính lễ Pháp thân, bậc Thánh nhân!
Lấy Pháp làm thân, vô ngã - nhân,
Ai muốn thấy Ta, phải thấy Pháp!
Người nào thấy Pháp, tức thấy Ta!
Cúi đầu đảnh lễ Tối thượng nhân!
Con đã chết đi vô lượng lần,
Nay nhờ Người cứu con sống lại,
Tự mình chứng ngộ được Pháp thân.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
./.