Đáp Từ Trai Tăng 2
ĐÁP TỪ TRAI TĂNG 2
Thích Minh Thành
Cúi đầu kính lễ bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Thích-ca Mâu-ni, Thế Tôn. Cúi đầu kính lễ các bậc hiền thánh Tăng bốn đôi tám bậc.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni phụ phục trước trai đường, đối trước từ dung Chư Tôn Đức Tăng Ni là toàn thể đạo tràng Phật tử nhóm Thiện Hạnh và phật tử Tiền Giang, trong đó có đại diện Pháp quốc là đệ tử của Chơn Tín Toàn và Phật tử Hà Lan là Phật tử Thiện Trí. Quý vị ở đây đều là những Phật tử thuần thành trong Phật pháp, với một thiện tâm quy hướng Tam bảo đã làm rất nhiều thiện sự như in ấn và phát hành kinh tạng Nikāya, cúng dường ở các tự viện và hộ pháp ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Và trong tuần lễ viếng thăm Linh Quy Pháp Ấn lần này thì chúng con thật sự được thấm nhuần ngôi pháp, nhờ ân đức của sư phụ trụ trì đã tạo ra nhiều buổi tọa đàm Phật pháp làm cho đại chúng thêm hân hoan và lớn mạnh trong thiện pháp. Chúng con thành kính tri ơn trên thầy, hôm nay toàn thể những Phật tử Thiện Hạnh, trong đó có đại diện cô Chơn Tín Toàn và Phật tử Thiện Trí đã phát khởi thiện ý, thiện tâm cúng dường trai Tăng lần hai trên Pháp Ấn để tạo thuận duyên cho chư Tăng Ni ở đây được an ổn tu hành trong ba tháng An Cư Kiết Hạ. Với việc làm này đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người cư sĩ hộ trì chánh pháp và trong dịp này cũng có toàn thể quý Phật tử ở Tiền Giang do thầy Tâm Đạt hướng dẫn lên đây tu học cũng được gieo những hạt giống tĩnh tâm nơi ruộng phước của Tam bảo và được lắng nghe pháp âm của quý thầy. Và giờ này đứng trước trai đường trang nghiêm thanh thịnh, toàn thể những Phật tử Thiện Hạnh cũng như Phật tử Tiền Giang với một lòng tin trong sạch hướng về ba ngôi Tam Bảo, muốn được bày tỏ tấm lòng của mình trong buổi cúng dường trai Tăng. Hôm nay quý thầy xin mời Phật tử Thiện Trí- đại diện nhóm Phật tử Thiện Hạnh và Phật Tử đạo tràng ở Tiền Giang được kính dâng lên lời tác bạch. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch đại đức trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, đạo hiệu Thích Minh Thành, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện. Hôm nay ngày bảy tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười tám, chúng con đại diện nhóm Phật tử Thiện Hạnh và nhóm Phật tử Tiền Giang có duyên sự đậu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch Chư Tôn Đức, chúng con được nghe lời dạy của chư Phật các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Bậc giác ngộ trên đời đã thuyết giảng như vậy, thấm thía trước ý nghĩa của lời pháp này, chúng con-những người cư sĩ của nhóm Thiện Hạnh và Phật tử Tiền Giang ý thức được rằng vạn sự, vạn vật trên đời này đều do nhân duyên mà sanh khởi nên tất cả đều là vô thường. Không phải của mình nếu tâm không hiểu biết như vậy và từ bỏ lòng tham ái đối với chúng thì sanh tử và đau khổ là điều tất nhiên xảy ra trong cuộc sống này cho đến khi nào tâm nhận diện rõ năm uẩn, không lầm nhận năm uẩn là mình, từ bỏ lòng tham đắm đối với chúng thì vòng sanh tử luân hồi này mới chấm dứt được, với sự thấy biết như vậy nên trong quãng đường còn lại trên con đường chấm dứt sanh tử này, một trong những pháp tu tập của chúng con đó là tâm rộng mở, hỷ xả, bố thí và cúng dường, chúng con rất hoan hỉ với việc được cúng dường Chư Tôn Đức, Tăng Ni- những người con chân chánh của Đức Phật, những bậc đang dấn thân trên con đường đoạn tận tham, sân, si, những vị đang tiếp nối ngọn đèn trí tuệ về năm uẩn mà Đức Phật đã truyền trao để đưa đến sự thoát ly sanh tử cho các chúng sanh. Hạnh phúc thay cho chúng con trong những buổi cúng dường này, hạnh phúc thay cho chúng con trong những việc được gặp gỡ, được gần gũi, được thân cận, được học hỏi, được cúng dường những người con hiền trí của Đức Phật, đó là những nhân duyên đã đưa đến buổi cúng dường hôm nay của chúng con. Với công đức mà chúng con đã tu tạo được hôm nay, chúng con nguyện cho ngôi Tam Bảo được còn mãi trên đời, để chúng sanh luôn có nơi nương tựa, nguyện cho Chư Tôn Đức Tăng ni được thân tâm thường an lạc. Giới hạnh, thiền định và trí tuệ được tu tập viên mãn, mau chóng chứng đạt sự bình lặng nội tại, đoạn diệt sanh tử và chấm dứt khổ đau, mong rằng phước báo của những buổi thân cận, gần gũi, cúng dường và chiêm ngưỡng chư Tăng Ni như vầy sẽ tăng thêm duyên lành cho những người cư sĩ như chúng con cùng tất cả các cư sĩ của nhóm Thiện Hạnh, đoàn Phật tử Long An, Tiền Giang và toàn thể gia quyến, nếu còn ở tại gia thì thân tâm thường được an lạc, giới hạnh, thiền định và trí tuệ tăng trưởng đi theo đúng chánh đạo, nếu được duyên lành xuất gia thì mau chóng thành tựu viên mãn, tâm thanh tịnh không giao động, giải thoát. Phước báo của việc làm hiền thiện này cũng xin được hồi hướng chia sẻ đến tất cả chư vị hữu tình nơi này, các chư vị nào nghe hiểu được âm thanh này cùng tất cả chư vị hữu tình ở trong cùng ở trong cùng khắp trời đất vô biên này, mong tất cả đều được tâm hiền thương và sự hồi hướng chia sẻ phước báu này, thấm nhuần mà được nhiều an lạc, nhiều an vui không phiền não, không chấp thủ, tâm thanh tịnh, giải thoát. Kính thưa các bạn nhóm Thiện Hạnh, quý vị Phật tử từ Long An, Tiền Giang trong giây phút trang nghiêm này, xin mời tất cả quý vị cùng giữ thân tâm thanh tịnh, trong sạch để đón nhận lời chúc nguyện của Chư Tôn hiền đức. Kính bạch Chư Tôn hiền đức, giờ đây chúng con với tâm hoàn toàn trong sạch, trang nghiêm ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi, nạp thọ lễ cúng dường này để cho hàng Phật tử chúng con được viên mãn ước nguyện và viên mãn công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh, vừa qua là lời tác bạch chí thành, chí kính của đại diện đạo tràng Phật tử Thiện Hạnh, nhóm Phật tử Long An và Tiền Giang. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh trên sư phụ trụ trì ban đạo tự để cho chúng con nhận hiểu thêm tinh thần tu học trong giáo pháp mà đức Như Lai đã dạy, chúng con thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Cúi đầu kính lễ giáo pháp vô thượng “pháp Đức Thế Tôn là khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không có trải qua thời gian, có khả năng chứng ngộ tức thì, người trí sẽ tự mình giác hiểu” (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VI- Sáu Pháp, I. Phẩm Đáng Được Cung Kính). Cúi đầu kính lễ mười phương hiền thánh Tăng bốn đôi tám chúng là ruộng phước vô thượng ở đời. Cúi đầu kính lễ vô thượng thánh giới là con đường an vui và hạnh phúc cho thánh phàm.
Quý Phật tử là những người rất chân thành tu học trong giáo pháp của đức Như Lai, có những vị đã vượt hàng mười ngàn cây số để có mặt ở tại nơi đây cũng như là nhũng vị tuy không về được cũng đã gửi tất cả tấm lòng, tâm tài thí và tâm cung kính để thiết lập buổi lễ cúng dường trai Tăng ngày hôm nay. Chúng ta nhớ lại hơn hai ngàn sáu trăm năm trước khi Đức Thế Tôn còn tại thế, lúc đó Ngài ở giữa dòng họ Thích-ca ở thành Ca-Tỳ-La-Vệ ở vườn Ni-câu-luật thì lúc đó bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề là dì mẫu, là mẹ nuôi khi Đức Thế Tôn còn là thái tử, với một tình thương, với sự cung kính thì bà đem theo hai cái y mới rất đẹp đi đến Đức Thế Tôn, đến đảnh lễ trước Phật rồi sau đó bạch với Đức Thế Tôn là cặp y mới do chính tay của con cắt, dệt đặc biệt cho Thế Tôn, mong rằng Đức Thế Tôn vì lòng từ mẫn, thương nhận cho con.
Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên).
Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-xà-bà-đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lấy cho con. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Ở ngoài đời bà là một người mẹ nuôi, khi thái tử còn chưa xuất gia, khi thái tử thành đạo trở về thì với tình thương, lòng tôn kính bà đã tự tay may. Quý vị biết một vị hoàng hậu mà tự tay cắt vải, may hai cái y thì mình biết rằng bà có tình thương và sự tôn kính tột bậc đối với Đức Phật. “Đây là cặp y con mới cắt, con dệt đặc biệt cho Đức Thế Tôn, tự tay dệt mong Đức Thế Tôn thương xót nhận cho con”.
Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami:
-- Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề thưa như vậy đến ba lần muốn Đức Thế Tôn nhận y và Đức Phật cũng nói trở lại ba lần, khi nghe như vậy thì Tôn giả Ananda bạch với Đức Phật:
Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho Mahapajapati Gotami! Bạch Thế Tôn, Mahapajapati Gotami đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh, thân mẫu của Thế Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều cho Mahapajapati Gotami. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami đã quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu đem lại. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami có đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, đầy đủ các giới luật làm bậc Thánh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami không còn nghi ngờ đối với Khổ, không còn nghi ngờ đối với Khổ tập, không còn nghi ngờ đối với Khổ diệt, không còn nghi ngờ đối với Con Ðường đưa đến khổ diệt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho Mahapajapati Gotami. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Lúc đó Đức Thế Tôn nghe như vậy mới trả lời:
-- Thật là như vậy, này Ananda! Thật là như vậy, này Ananda! Này Ananda, nếu do nhờ một người, mà một người khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng đậy, chấp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.
Quý vị nghe chính lời Đức Phật nói thì quý vị hiểu điều này như thế nào? Nếu như từ một người nào mà mình nhờ người đó mình quy y Tam Bảo thì đối với người đó không có bất cứ một hành động nào về đảnh lễ, về lễ lạy, chấp tay hoặc dâng cúng bao nhiêu thứ cũng không thể nào xứng đáng với công ơn của người đã hướng dẫn mình quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng và biết được chánh pháp. Đối với người đó không có đem bất cứ thứ gì để đền đáp xứng đáng đối với những bậc đó, đây mới chỉ hướng dẫn mình nương với Phật, nướng với pháp, nương với Tăng thôi. Đây là nói về ba phép quy y Đức Phật nói về năm giới:
Nếu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu men, rượu nấu, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... dược phẩm trị bệnh. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác đầy đủ tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đầy đủ các giới luật, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... dược phẩm trị bệnh. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Đó là thành tựu bốn chi phần tinh Phật, tinh Phật, tinh pháp, tinh Tăng và tinh tấn giới, niềm tin bất động và không dao động.
Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác không có nghi ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với Khổ tập, không có nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có khi ngờ đối với Con Ðường đưa đến khổ diệt, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... dược phẩm trị bệnh. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Chúng ta thấy lời Đức Phật hướng dẫn từ tam quy, ngũ giới. Hướng dẫn cho mình bốn chi phần của quả Dự lưu được niềm tin bất động. Hướng dẫn cho mình thấy rõ được Tứ Thánh Đế để mình tu tập được Tứ Thánh Đế, Tứ Nệm Xứ, Bát Chánh Đạo thì công đức của người đó thì không có lấy bất cứ cái gì có thể đền ơn xứng đáng được. Quý vị đã thấy được ân đức của Tăng chưa? Quý vị đã thấy ân đức của bậc thiện tri thức chưa? Quý vị có thấy ân đức của bạn lành chưa? Cho nên trong kinh Đức Phật cũng nói, một hôm ngày Ananda cũng khen ngợi bạn lành thiện hữu tri thức:
Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.
-- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn. (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)
Tức là sự tu hành thành tựu hay không thì bậc thiện tri thức quyết định tất cả, dẫn cho mình thành tựu chánh tri kiến cho nên mình phải biết công đức của hiền thánh Tăng, công đức của những bậc thành tựu chánh tri kiến siêu xuất hết tất cả các pháp trong thế gian. Đức Phật cho chúng ta biết rằng có mười bốn loại cúng dường, phân loại theo hạng người. Hồi xưa giờ quý vị đi cúng dường cũng nhiều nơi nhưng mà có thể quý vị chưa từng nghe, hôm nay quý vị sẽ nghe chính Đức Phật phân loại ra mười bốn hạng người cúng dường.
Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Bàng sanh nghĩa là mình cho đồ ăn các con vật: chó, mèo, bồ câu… thì mình được một trăm phần công đức, tức là mình cho một thì mình lãnh lại một trăm.
Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Phàm phu ác giới tức là những kẻ phàm phu không giữ giới, người bình thường đi từ thiện thì mình được một ngàn phần công đức, mình cho một đồng mình hưởng lại một ngàn đồng.
Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Đây chỉ mới bố thí, cùng dường cho người phàm phu biết giữ giới là mình được trăm ngàn lần công đức.
Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Ngoại học là những người không học giáo pháp của Đức Thế Tôn mà chỉ mới lìa tham dục, không còn tham dục nữa thì mình được trăm ngàn ức lần công đức. Bây giờ chính thức đi vào bốn đôi tám chúng của Đức Phật:
Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Cúng dường cho những bậc đang hướng tới Dự lưu quả, tức là đang tu tập cái trí về ngũ uẩn để phá những nhìn nhận sai lầm về thân, cho rằng thân này là tôi và của tôi thì người này không còn điều đó nữa cho nên người này đang hướng đến chấm dứt thân kiến gọi là các vị trên con đường chứng quà Dự lưu, nghĩa là đang hướng đến chánh tri kiến, đang nhàm chán cái thân năm uẩn, đang thấy rõ mắt là vô thường, tai là vô thường, mũi là vô thường, thân ý là vô thường, thấy rõ sắc uẩn này là vô thường, sự tập hợp và nhóm họp của các sắc chất này là vô thường, là bại hoại, là tan rã không có thật, thấy rõ sự tập hợp của các cảm giác là biến đổi, không bền lâu. Thấy rõ sự tập hợp của các tưởng, hình bóng trong nội tâm là vô thường, là biến hoại. Thấy rõ sự tập hợp của những suy tư, suy nghĩ là vô thường, là biến hoại. Thấy rõ sự tập hợp của các nhận thức, của sự rõ biết là vô thường, là biến hoại. Những người đang đi trên con đường hướng đến Dự lưu quả mà bố thí cúng dường cho những vị này mình sẽ có vô số vô lượng công đức.
Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác? (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Đây là mười bốn bậc dúng dường, như vậy việc làm ngày hôm nay của quý vị là một việc làm từ niềm tin vào Tam bảo, từ sự hiểu biết về chánh pháp, từ sự xả ly tài thí, từ sự cung kính cúng dường thì nhất định quý vị sẽ đi vào ánh sáng của tuệ giác, của từ bi. Đức Phật dạy một người Phật tử khi đi vào chùa, khi đi đến đạo tràng phải làm gì? Đức Phật dạy rất rõ, khi mình có lòng tin đến gần những vị thiện tri thức, những vị thầy thì mình phải tỏ sự kính lễ. Sau khi kính lễ, không phải cúng lạy rồi đi về mà mình phải lắng tai để nghe pháp, sau khi nghe pháp thì mình phải thọ trì, tiếp nhận và giữ gìn rồi mình suy tư những ý nghĩa của các pháp, rồi mình thực tập, chấp nhận và ước muốn của mình sẽ được sanh khởi, mình nỗ lực, tinh tấn, tinh cần thì sẽ đi đến chỗ tự thân chứng được sự thật tối thượng và với trí huệ thể nhập được sự thật đó. Đó là con đường, là đạo lộ đưa quý vị thấu rõ bản chất cuộc đời, giảm bớt, chấm dứt khổ đau và an lạc, hạnh phúc cứu cánh cùng cực của Niết-bàn.
Nguyện đem công đức ngày hôm nay hồi hướng đến tất cả quý vị, gia đình của Phật tử cô Chơn Tín Toàn, Phật tử ở Pháp quốc, Phật tử Mai Thúy Hồng- pháp danh Diệu Hiền, Nguyễn Tiến Dũng- pháp danh Tâm Minh Anh, Phật tử Thiện Trí, Phật tử ở Hà Lan, Phật tử gia đình ở tại Long An và cùng tất cả quý Phật tử Tiền Giang đều được thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với hiền thánh Tăng, đối với giới pháp vô thượng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, vừa qua là lời chỉ dạy về lòng từ mẫn của bậc thầy khả kính đối với chúng con, để chúng con thành tựu được bốn Dự lưu phần, niềm tin bất động đối với Phật, với pháp, với Tăng và thánh giới. Chúng con có nghe lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú:
Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế.
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau.
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Qua đây chúng con càng hiểu thêm được gặp các bậc thiên tri thức để lắng nghe chánh pháp là muôn phần gian khó, do vậy chúng con cần phải biết trân quý, để tâm quán xét mà nỗ lực hành trì, để bày tỏ lòng tri ân trên ba ngôi Tam Bảo. Giờ này kính mời toàn thể đạo tràng, Phật tử đem hết lòng quy kính ba ngôi Tam Bảo đậu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (ba lần)
./.
Thích Minh Thành
Cúi đầu kính lễ bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Thích-ca Mâu-ni, Thế Tôn. Cúi đầu kính lễ các bậc hiền thánh Tăng bốn đôi tám bậc.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni phụ phục trước trai đường, đối trước từ dung Chư Tôn Đức Tăng Ni là toàn thể đạo tràng Phật tử nhóm Thiện Hạnh và phật tử Tiền Giang, trong đó có đại diện Pháp quốc là đệ tử của Chơn Tín Toàn và Phật tử Hà Lan là Phật tử Thiện Trí. Quý vị ở đây đều là những Phật tử thuần thành trong Phật pháp, với một thiện tâm quy hướng Tam bảo đã làm rất nhiều thiện sự như in ấn và phát hành kinh tạng Nikāya, cúng dường ở các tự viện và hộ pháp ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Và trong tuần lễ viếng thăm Linh Quy Pháp Ấn lần này thì chúng con thật sự được thấm nhuần ngôi pháp, nhờ ân đức của sư phụ trụ trì đã tạo ra nhiều buổi tọa đàm Phật pháp làm cho đại chúng thêm hân hoan và lớn mạnh trong thiện pháp. Chúng con thành kính tri ơn trên thầy, hôm nay toàn thể những Phật tử Thiện Hạnh, trong đó có đại diện cô Chơn Tín Toàn và Phật tử Thiện Trí đã phát khởi thiện ý, thiện tâm cúng dường trai Tăng lần hai trên Pháp Ấn để tạo thuận duyên cho chư Tăng Ni ở đây được an ổn tu hành trong ba tháng An Cư Kiết Hạ. Với việc làm này đã thể hiện phẩm chất cao đẹp của người cư sĩ hộ trì chánh pháp và trong dịp này cũng có toàn thể quý Phật tử ở Tiền Giang do thầy Tâm Đạt hướng dẫn lên đây tu học cũng được gieo những hạt giống tĩnh tâm nơi ruộng phước của Tam bảo và được lắng nghe pháp âm của quý thầy. Và giờ này đứng trước trai đường trang nghiêm thanh thịnh, toàn thể những Phật tử Thiện Hạnh cũng như Phật tử Tiền Giang với một lòng tin trong sạch hướng về ba ngôi Tam Bảo, muốn được bày tỏ tấm lòng của mình trong buổi cúng dường trai Tăng. Hôm nay quý thầy xin mời Phật tử Thiện Trí- đại diện nhóm Phật tử Thiện Hạnh và Phật Tử đạo tràng ở Tiền Giang được kính dâng lên lời tác bạch. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch đại đức trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn, đạo hiệu Thích Minh Thành, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện. Hôm nay ngày bảy tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười tám, chúng con đại diện nhóm Phật tử Thiện Hạnh và nhóm Phật tử Tiền Giang có duyên sự đậu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch Chư Tôn Đức, chúng con được nghe lời dạy của chư Phật các pháp do duyên sanh, cũng do duyên mà diệt. Bậc giác ngộ trên đời đã thuyết giảng như vậy, thấm thía trước ý nghĩa của lời pháp này, chúng con-những người cư sĩ của nhóm Thiện Hạnh và Phật tử Tiền Giang ý thức được rằng vạn sự, vạn vật trên đời này đều do nhân duyên mà sanh khởi nên tất cả đều là vô thường. Không phải của mình nếu tâm không hiểu biết như vậy và từ bỏ lòng tham ái đối với chúng thì sanh tử và đau khổ là điều tất nhiên xảy ra trong cuộc sống này cho đến khi nào tâm nhận diện rõ năm uẩn, không lầm nhận năm uẩn là mình, từ bỏ lòng tham đắm đối với chúng thì vòng sanh tử luân hồi này mới chấm dứt được, với sự thấy biết như vậy nên trong quãng đường còn lại trên con đường chấm dứt sanh tử này, một trong những pháp tu tập của chúng con đó là tâm rộng mở, hỷ xả, bố thí và cúng dường, chúng con rất hoan hỉ với việc được cúng dường Chư Tôn Đức, Tăng Ni- những người con chân chánh của Đức Phật, những bậc đang dấn thân trên con đường đoạn tận tham, sân, si, những vị đang tiếp nối ngọn đèn trí tuệ về năm uẩn mà Đức Phật đã truyền trao để đưa đến sự thoát ly sanh tử cho các chúng sanh. Hạnh phúc thay cho chúng con trong những buổi cúng dường này, hạnh phúc thay cho chúng con trong những việc được gặp gỡ, được gần gũi, được thân cận, được học hỏi, được cúng dường những người con hiền trí của Đức Phật, đó là những nhân duyên đã đưa đến buổi cúng dường hôm nay của chúng con. Với công đức mà chúng con đã tu tạo được hôm nay, chúng con nguyện cho ngôi Tam Bảo được còn mãi trên đời, để chúng sanh luôn có nơi nương tựa, nguyện cho Chư Tôn Đức Tăng ni được thân tâm thường an lạc. Giới hạnh, thiền định và trí tuệ được tu tập viên mãn, mau chóng chứng đạt sự bình lặng nội tại, đoạn diệt sanh tử và chấm dứt khổ đau, mong rằng phước báo của những buổi thân cận, gần gũi, cúng dường và chiêm ngưỡng chư Tăng Ni như vầy sẽ tăng thêm duyên lành cho những người cư sĩ như chúng con cùng tất cả các cư sĩ của nhóm Thiện Hạnh, đoàn Phật tử Long An, Tiền Giang và toàn thể gia quyến, nếu còn ở tại gia thì thân tâm thường được an lạc, giới hạnh, thiền định và trí tuệ tăng trưởng đi theo đúng chánh đạo, nếu được duyên lành xuất gia thì mau chóng thành tựu viên mãn, tâm thanh tịnh không giao động, giải thoát. Phước báo của việc làm hiền thiện này cũng xin được hồi hướng chia sẻ đến tất cả chư vị hữu tình nơi này, các chư vị nào nghe hiểu được âm thanh này cùng tất cả chư vị hữu tình ở trong cùng ở trong cùng khắp trời đất vô biên này, mong tất cả đều được tâm hiền thương và sự hồi hướng chia sẻ phước báu này, thấm nhuần mà được nhiều an lạc, nhiều an vui không phiền não, không chấp thủ, tâm thanh tịnh, giải thoát. Kính thưa các bạn nhóm Thiện Hạnh, quý vị Phật tử từ Long An, Tiền Giang trong giây phút trang nghiêm này, xin mời tất cả quý vị cùng giữ thân tâm thanh tịnh, trong sạch để đón nhận lời chúc nguyện của Chư Tôn hiền đức. Kính bạch Chư Tôn hiền đức, giờ đây chúng con với tâm hoàn toàn trong sạch, trang nghiêm ngưỡng mong Chư Tôn Đức từ bi, nạp thọ lễ cúng dường này để cho hàng Phật tử chúng con được viên mãn ước nguyện và viên mãn công đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni chứng minh, vừa qua là lời tác bạch chí thành, chí kính của đại diện đạo tràng Phật tử Thiện Hạnh, nhóm Phật tử Long An và Tiền Giang. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh trên sư phụ trụ trì ban đạo tự để cho chúng con nhận hiểu thêm tinh thần tu học trong giáo pháp mà đức Như Lai đã dạy, chúng con thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cúi đầu kính lễ Đức Thế Tôn, bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Cúi đầu kính lễ giáo pháp vô thượng “pháp Đức Thế Tôn là khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến để mà thấy, không có trải qua thời gian, có khả năng chứng ngộ tức thì, người trí sẽ tự mình giác hiểu” (Tăng Chi Bộ kinh, Chương VI- Sáu Pháp, I. Phẩm Đáng Được Cung Kính). Cúi đầu kính lễ mười phương hiền thánh Tăng bốn đôi tám chúng là ruộng phước vô thượng ở đời. Cúi đầu kính lễ vô thượng thánh giới là con đường an vui và hạnh phúc cho thánh phàm.
Quý Phật tử là những người rất chân thành tu học trong giáo pháp của đức Như Lai, có những vị đã vượt hàng mười ngàn cây số để có mặt ở tại nơi đây cũng như là nhũng vị tuy không về được cũng đã gửi tất cả tấm lòng, tâm tài thí và tâm cung kính để thiết lập buổi lễ cúng dường trai Tăng ngày hôm nay. Chúng ta nhớ lại hơn hai ngàn sáu trăm năm trước khi Đức Thế Tôn còn tại thế, lúc đó Ngài ở giữa dòng họ Thích-ca ở thành Ca-Tỳ-La-Vệ ở vườn Ni-câu-luật thì lúc đó bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề là dì mẫu, là mẹ nuôi khi Đức Thế Tôn còn là thái tử, với một tình thương, với sự cung kính thì bà đem theo hai cái y mới rất đẹp đi đến Đức Thế Tôn, đến đảnh lễ trước Phật rồi sau đó bạch với Đức Thế Tôn là cặp y mới do chính tay của con cắt, dệt đặc biệt cho Thế Tôn, mong rằng Đức Thế Tôn vì lòng từ mẫn, thương nhận cho con.
Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên).
Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-xà-bà-đề), đem theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lấy cho con. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Ở ngoài đời bà là một người mẹ nuôi, khi thái tử còn chưa xuất gia, khi thái tử thành đạo trở về thì với tình thương, lòng tôn kính bà đã tự tay may. Quý vị biết một vị hoàng hậu mà tự tay cắt vải, may hai cái y thì mình biết rằng bà có tình thương và sự tôn kính tột bậc đối với Đức Phật. “Đây là cặp y con mới cắt, con dệt đặc biệt cho Đức Thế Tôn, tự tay dệt mong Đức Thế Tôn thương xót nhận cho con”.
Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami:
-- Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng chúng cũng vậy. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Bà Ma-ha-ba-xà-ba-đề thưa như vậy đến ba lần muốn Đức Thế Tôn nhận y và Đức Phật cũng nói trở lại ba lần, khi nghe như vậy thì Tôn giả Ananda bạch với Đức Phật:
Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho Mahapajapati Gotami! Bạch Thế Tôn, Mahapajapati Gotami đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh, thân mẫu của Thế Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều cho Mahapajapati Gotami. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami đã quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu đem lại. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami có đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, đầy đủ các giới luật làm bậc Thánh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati Gotami không còn nghi ngờ đối với Khổ, không còn nghi ngờ đối với Khổ tập, không còn nghi ngờ đối với Khổ diệt, không còn nghi ngờ đối với Con Ðường đưa đến khổ diệt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho Mahapajapati Gotami. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Lúc đó Đức Thế Tôn nghe như vậy mới trả lời:
-- Thật là như vậy, này Ananda! Thật là như vậy, này Ananda! Này Ananda, nếu do nhờ một người, mà một người khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng đậy, chấp tay, về làm những việc thích hợp và về dâng cúng các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.
Quý vị nghe chính lời Đức Phật nói thì quý vị hiểu điều này như thế nào? Nếu như từ một người nào mà mình nhờ người đó mình quy y Tam Bảo thì đối với người đó không có bất cứ một hành động nào về đảnh lễ, về lễ lạy, chấp tay hoặc dâng cúng bao nhiêu thứ cũng không thể nào xứng đáng với công ơn của người đã hướng dẫn mình quy y Phật, quy y pháp, quy y Tăng và biết được chánh pháp. Đối với người đó không có đem bất cứ thứ gì để đền đáp xứng đáng đối với những bậc đó, đây mới chỉ hướng dẫn mình nương với Phật, nướng với pháp, nương với Tăng thôi. Đây là nói về ba phép quy y Đức Phật nói về năm giới:
Nếu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu men, rượu nấu, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... dược phẩm trị bệnh. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác đầy đủ tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đầy đủ các giới luật, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... dược phẩm trị bệnh. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Đó là thành tựu bốn chi phần tinh Phật, tinh Phật, tinh pháp, tinh Tăng và tinh tấn giới, niềm tin bất động và không dao động.
Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác không có nghi ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với Khổ tập, không có nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có khi ngờ đối với Con Ðường đưa đến khổ diệt, thời này Ananda, Ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... dược phẩm trị bệnh. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Chúng ta thấy lời Đức Phật hướng dẫn từ tam quy, ngũ giới. Hướng dẫn cho mình bốn chi phần của quả Dự lưu được niềm tin bất động. Hướng dẫn cho mình thấy rõ được Tứ Thánh Đế để mình tu tập được Tứ Thánh Đế, Tứ Nệm Xứ, Bát Chánh Đạo thì công đức của người đó thì không có lấy bất cứ cái gì có thể đền ơn xứng đáng được. Quý vị đã thấy được ân đức của Tăng chưa? Quý vị đã thấy ân đức của bậc thiện tri thức chưa? Quý vị có thấy ân đức của bạn lành chưa? Cho nên trong kinh Đức Phật cũng nói, một hôm ngày Ananda cũng khen ngợi bạn lành thiện hữu tri thức:
Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:
-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.
-- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn. (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)
Tức là sự tu hành thành tựu hay không thì bậc thiện tri thức quyết định tất cả, dẫn cho mình thành tựu chánh tri kiến cho nên mình phải biết công đức của hiền thánh Tăng, công đức của những bậc thành tựu chánh tri kiến siêu xuất hết tất cả các pháp trong thế gian. Đức Phật cho chúng ta biết rằng có mười bốn loại cúng dường, phân loại theo hạng người. Hồi xưa giờ quý vị đi cúng dường cũng nhiều nơi nhưng mà có thể quý vị chưa từng nghe, hôm nay quý vị sẽ nghe chính Đức Phật phân loại ra mười bốn hạng người cúng dường.
Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Bàng sanh nghĩa là mình cho đồ ăn các con vật: chó, mèo, bồ câu… thì mình được một trăm phần công đức, tức là mình cho một thì mình lãnh lại một trăm.
Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Phàm phu ác giới tức là những kẻ phàm phu không giữ giới, người bình thường đi từ thiện thì mình được một ngàn phần công đức, mình cho một đồng mình hưởng lại một ngàn đồng.
Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Đây chỉ mới bố thí, cùng dường cho người phàm phu biết giữ giới là mình được trăm ngàn lần công đức.
Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn ức lần công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Ngoại học là những người không học giáo pháp của Đức Thế Tôn mà chỉ mới lìa tham dục, không còn tham dục nữa thì mình được trăm ngàn ức lần công đức. Bây giờ chính thức đi vào bốn đôi tám chúng của Đức Phật:
Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả Dự lưu, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Cúng dường cho những bậc đang hướng tới Dự lưu quả, tức là đang tu tập cái trí về ngũ uẩn để phá những nhìn nhận sai lầm về thân, cho rằng thân này là tôi và của tôi thì người này không còn điều đó nữa cho nên người này đang hướng đến chấm dứt thân kiến gọi là các vị trên con đường chứng quà Dự lưu, nghĩa là đang hướng đến chánh tri kiến, đang nhàm chán cái thân năm uẩn, đang thấy rõ mắt là vô thường, tai là vô thường, mũi là vô thường, thân ý là vô thường, thấy rõ sắc uẩn này là vô thường, sự tập hợp và nhóm họp của các sắc chất này là vô thường, là bại hoại, là tan rã không có thật, thấy rõ sự tập hợp của các cảm giác là biến đổi, không bền lâu. Thấy rõ sự tập hợp của các tưởng, hình bóng trong nội tâm là vô thường, là biến hoại. Thấy rõ sự tập hợp của những suy tư, suy nghĩ là vô thường, là biến hoại. Thấy rõ sự tập hợp của các nhận thức, của sự rõ biết là vô thường, là biến hoại. Những người đang đi trên con đường hướng đến Dự lưu quả mà bố thí cúng dường cho những vị này mình sẽ có vô số vô lượng công đức.
Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai? Còn nói gì đến những vị Ðộc Giác Phật? Còn nói gì đến các Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác? (Trung Bộ Kinh, 142. Kinh Phân biệt cúng dường)
Đây là mười bốn bậc dúng dường, như vậy việc làm ngày hôm nay của quý vị là một việc làm từ niềm tin vào Tam bảo, từ sự hiểu biết về chánh pháp, từ sự xả ly tài thí, từ sự cung kính cúng dường thì nhất định quý vị sẽ đi vào ánh sáng của tuệ giác, của từ bi. Đức Phật dạy một người Phật tử khi đi vào chùa, khi đi đến đạo tràng phải làm gì? Đức Phật dạy rất rõ, khi mình có lòng tin đến gần những vị thiện tri thức, những vị thầy thì mình phải tỏ sự kính lễ. Sau khi kính lễ, không phải cúng lạy rồi đi về mà mình phải lắng tai để nghe pháp, sau khi nghe pháp thì mình phải thọ trì, tiếp nhận và giữ gìn rồi mình suy tư những ý nghĩa của các pháp, rồi mình thực tập, chấp nhận và ước muốn của mình sẽ được sanh khởi, mình nỗ lực, tinh tấn, tinh cần thì sẽ đi đến chỗ tự thân chứng được sự thật tối thượng và với trí huệ thể nhập được sự thật đó. Đó là con đường, là đạo lộ đưa quý vị thấu rõ bản chất cuộc đời, giảm bớt, chấm dứt khổ đau và an lạc, hạnh phúc cứu cánh cùng cực của Niết-bàn.
Nguyện đem công đức ngày hôm nay hồi hướng đến tất cả quý vị, gia đình của Phật tử cô Chơn Tín Toàn, Phật tử ở Pháp quốc, Phật tử Mai Thúy Hồng- pháp danh Diệu Hiền, Nguyễn Tiến Dũng- pháp danh Tâm Minh Anh, Phật tử Thiện Trí, Phật tử ở Hà Lan, Phật tử gia đình ở tại Long An và cùng tất cả quý Phật tử Tiền Giang đều được thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với hiền thánh Tăng, đối với giới pháp vô thượng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, vừa qua là lời chỉ dạy về lòng từ mẫn của bậc thầy khả kính đối với chúng con, để chúng con thành tựu được bốn Dự lưu phần, niềm tin bất động đối với Phật, với pháp, với Tăng và thánh giới. Chúng con có nghe lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú:
Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế.
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng,
Có quy y như vậy,
Mới thoát mọi khổ đau.
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Qua đây chúng con càng hiểu thêm được gặp các bậc thiên tri thức để lắng nghe chánh pháp là muôn phần gian khó, do vậy chúng con cần phải biết trân quý, để tâm quán xét mà nỗ lực hành trì, để bày tỏ lòng tri ân trên ba ngôi Tam Bảo. Giờ này kính mời toàn thể đạo tràng, Phật tử đem hết lòng quy kính ba ngôi Tam Bảo đậu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (ba lần)
./.