Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhập Thất Công Phu 5 - DIỆT DỤC - BẢN NGÃ -TÂM HƯỚNG NGOẠI (1)

2026-03-03 00:55:45
Nhập Thất Công Phu 5

DIỆT DỤC - BẢN NGÃ -TÂM HƯỚNG NGOẠI

-Thích Minh Thành-

Con kính bạch quý Thầy, quý Cô, con đang thực tập hạnh hạ thấp cái bản ngã của mình xuống. Xin phép quý Thầy, quý Cô cho con được kính lễ. Với tâm hiền thiện xuất gia cao quý của quý Thầy quý Cô, quý Thầy quý Cô cho con kính lễ. Con rất là vui mừng, rất là phấn khởi khi được Chư tôn Đức cũng như các tăng ni sinh của toàn trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng đến thăm con và đại chúng ở đây. Con thấy người xuất gia rất là đẹp, rất là hiền lành, rất là cao thượng. Con xin kính lễ vẻ đẹp cao thượng của đời sống phạm hạnh, vẻ đẹp siêu thoát của đời sống xuất ly, vẻ đẹp hiền thiện của một người đã dám vứt bỏ tất cả ân sâu nghĩa nặng của cha mẹ, vứt bỏ hết tất cả những tình thân, ruột thịt, xương máu, vứt bỏ hết những thú vui tầm thường phàm tục thấp hèn của thế gian để hủy bỏ mái tóc, khoác lên mình vô thượng phước điền y. Đó là nét đẹp. Rất đẹp! Rất đẹp! Và chúng ta hãy giữ nét đẹp này mãi mãi đến hơi thở cuối cùng, đừng bao giờ quên, đừng bao giờ quên; vĩnh viễn và mãi mãi đừng bao giờ quên một đời sống hiền thiện, cao thượng, thánh thiện của người xuất gia; một đời sống mà chư Thiên và loài Người đều kính ngưỡng. Con thấy quý Thầy quý Cô đẹp lắm! Và con xin thưa sau ba mươi năm tầm sư học đạo và dấn thân trên con đường hành pháp, chia sẻ giáo pháp thì con thấy cái cốt lõi mà con muốn cúng dường lên quý Thầy quý Cô là gánh nặng của thiện pháp. Có nhiều người đời không hiểu, tưởng rằng người đi xuất gia là để được an nhàn được thảnh thơi, đó là sự hoàn toàn không hiểu biết. Người xuất gia mang một gánh nặng của thiện pháp, rất nặng! rất nặng! rất là nặng! Trọng trách của người xuất gia là diệt tận được dục, diệt tận được bản ngã, diệt tận được tâm hướng ngoại tìm cầu. Mình phải luôn luôn soi rọi lại những cảm giác nghĩ tưởng nơi nội tâm. Đối với những dục ái, mình phải sát phạt nó; mình phải đánh gục nó; mình phải hạ thủ, triệt tiêu nó; mình phải đập cho nó tan tành; Đức Phật gọi là diệt tận không để cho nó còn có thể sanh khởi trở lại trong tương lai. Những tham dục, những dâm dục, những ái dục, những dục vọng phải đi đến chỗ phải diệt tận. Đó là vẻ đẹp thứ nhất của người xuất gia. Nếu mình không có một cái tâm hướng thượng, không có một ý chí diệt tận những thứ đó thì chỉ là cái áo mà thôi; vô nghĩa! Trống rỗng! Vô giá trị! Và cái điều thứ hai, điều này thật là xót xa. Chính bản thân con mấy chục năm ở trong chùa mà nhìn lại cái bản ngã của mình nó chình ình. Người ta nói càng tu lâu bản ngã càng cao, đây là một điều nhục nhã vô cùng cho người xuất gia! Cho nên cái mũi nhọn thứ hai, cái con dao thứ hai, cái nòng súng thứ hai là mình bắn thẳng vào cái bản ngã, bắn thẳng vào cái bản ngã. Còn nếu không thì ôi thôi! ôi thôi! Đời tu của mình thành quả của nó là một cái bản ngã chình ình. Và nó sẽ dìm sâu mình xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hồi xưa còn ngoài đời, người ta kêu “thằng” cười hề hề vô tư. Bây giờ người ta lỡ người ta kêu “thằng” là sân si cống cao ngã mạn; xem ta đây là thầy; ta là người xuất gia; ta là hơn thiên hạ. Thì như vậy, sự tu của mình là một sự ô nhục vĩ đại. Con trong thất, hôm nay là đến tuần thứ bảy. Con thấy một cái mối nhục, nhục cho mình vô cùng nếu mình không hướng tâm để diệt cái bản ngã; phải diệt tận cái bản ngã này; phải chĩa mũi dùi vô nó; phải đưa nòng súng vô nó; phải nã đạn vô nó. Mỗi khi cái cảm giác mà hách dịch, phách lối, hấc hấc cái mặt lên ta đây là thầy là phải bắn cho nó tan xác; bắn cho nó tan nát; bắn cho nó tan tành tan vỡ, tan hoang; bắn cho nó không còn cái gì nữa hết; đi đến chỗ diệt tận hoàn toàn; diệt tận hoàn toàn cái bản ngã. Mình phải thẳng tay, thẳng tay, và mình phải cho những cái đòn mà trời giáng, trời giáng. Mình cho búa bổ vô đầu cái bản ngã đó. Mình phải dùng như lý tác ý, như lý tác ý, sự tác ý mãnh liệt đánh vô cho nó sập cái bản ngã đó; đánh cho nó vỡ cái ta đó; đánh cho nó tan cái tôi đó. Cái tôi của mình càng hạ thấp chừng nào thì đức độ đạo hạnh của mình càng cao chừng đó. Cố Hòa thượng thượng Minh hạ Châu của chúng ta có một quyển sách tựa đề là gì con thưa quý thầy? Quý thầy nhớ không? “Vô Ngã là Niết Bàn”. Nhưng mà để chứng nhập cái trí vô ngã này thì con thưa quý ngài là phải hy sinh cả thân mạng, phải dám đánh gục nó, không cho nó hấc cái mặt lên nữa, bắt nó gục đầu xuống, cúi đầu xuống, mà phải bắt nó lạy xuống tất cả mọi người trong thiên hạ. Hãy tập cái hạnh quỳ lạy tất cả mọi người, sẵn sàng lạy xuống một người Phật tử, không có vấn đề gì hết. Thành ra những cái quy tắc của Trung Quốc đưa ra mà mình không khéo đi theo là mình sẽ không có thành tựu. Không cho lạy cha mẹ sau khi xuất gia rồi, con thưa quý Thầy quý Cô là con lạy hoài à. Cha mẹ con, con lạy hoài. Phải bắt nó gục đầu xuống, nó cúi đầu xuống, mọp đầu xuống tất cả mọi người để mới diệt được cái bản ngã. Và con thưa quý Thầy quý Cô, cái mũi dùi thứ ba, cái nòng súng thứ ba, cái hồng tâm thứ ba mà mình chĩa vô, mình bắn nó là tâm hướng ngoại. Cái tâm hướng ngoại này là cái tâm hữu lậu. Tối ngày nó đi chạy ra ngoài, nó đi tìm sắc thanh hương vị xúc- năm dục trưởng dưỡng. Tối ngày nó đi tìm những cái sắc đẹp, những cái âm thanh, những cái mùi, những cái vị, những sự đụng chạm tiếp xúc. Suốt ngày, suốt đêm, thậm chí trong chiêm bao nữa. Mình phải đánh gục cái tâm hướng ngoại này; đánh sập cái tâm hướng ngoại này; đánh vỡ cái tâm hướng ngoại này; làm cho nó bại liệt; làm cho nó bán thân bất toại; làm cho nó nằm liệt giường liệt chiếu; không cho nó chạy đây chạy đó nữa; bắt nó phải thiền định, phải nhiếp phục. Con thưa quý Thầy quý Cô là con tu tập ba cái đó. Và con thưa quý Thầy quý Cô là gian khổ lắm! gian khổ lắm! Mỗi cái ý niệm là mình phải thấy được. Cái cảm giác nó sanh khởi như thế nào? Cái hình bóng trong nội tâm của mình là tưởng nó sanh khởi như thế nào? Những cái suy nghĩ lầm thầm là hành uẩn nó sanh khởi như thế nào? Mình phải nhìn thấy được năm uẩn. Sắc thân của mình đang như thế nào? Trong khi đi đứng ngồi nằm phải kiểm soát, không để cho nó thả lỏng các căn, buông lung phóng dật, phải đưa nó vào oai nghi tế hạnh. Đó là nét đẹp của người xuất gia. Còn bằng không thì con thưa quý Thầy quý Cô, rất là đau lòng! Hiện tại quý Thầy thấy người ta đưa lên người tu của mình càng ngày lòng tin của Phật tử càng bị lung lay. Tại sao vậy? Những người ngoài không phá hoại được Phật pháp. Chính tu sĩ của mình làm cho sụp đổ Thánh giáo, hủy diệt chánh pháp. Cho nên sắc uẩn phải được nhận diện, những cảm giác dục, những cảm giác bản ngã, những cảm giác giận, những cảm giác si mê, những cảm giác chạy theo hướng ngoại phải được nhiếp phục; phải được đè bẹp; phải được đánh gục; phải được triệt hạ và đi đến chỗ diệt tận. Nhận diện tưởng uẩn- những cái hình bóng lờ mờ lờ mờ ở trong tâm, phải nhìn thấy được nó là tưởng uẩn. Những cái lời nói lầm thầm lầm thầm lầm thầm đó là nó giết mình chết đó. Trung Bộ kinh Đức Phật nói: “Tất cả chúng sanh chết ở trong cái tư tưởng này, chết ở trong cái si tưởng này”. Mình phải kiểm soát liên tục mọi lúc mọi nơi những cái suy nghĩ lầm thầm đó, những cái hình bóng lờ mờ trong đó, những cái cảm giác đó phải được nhiếp phục, phải được chế phục, phải được khuất phục, phải được hạ gục. Và con thưa quý Thầy quý Cô, con tu cái này nó đã lắm! nó tuyệt diệu lắm! Nó thú vị lắm! Từng ngày từng giờ mình đối diện trực tiếp với thân tâm mình. Dục nó còn bao nhiêu mình biết, bản ngã nó tới đâu mình biết, cái tâm hướng ngoại mình diệt nó tới đâu mình thấy và hết là mình biết, còn là mình biết, nhiều ít là mình biết. Cho nên tu như vầy đó, theo kinh Nikaya là sẽ đi đến chỗ nhiếp phục và đoạn tận. Và những thành quả mà được gọi là thánh quả, tức là thành quả của người xuất gia không có khó khăn nếu mình tu đúng theo chánh pháp- kinh Nikaya của Đức Phật. Thì những cái thành quả đó là nắm chắc ở trong tay. Tham sân si bản ngã sẽ đi đến chỗ diệt tận, chắc chắn! Đánh vô cái tâm hướng ngoại thì mình mới ở yên được.

Con thưa quý thầy, quý cô, sắp tới con sẽ cúng dường bộ sách chia sẻ về kinh nghiệm nhập thất. nếu mà mình không nhiếp phục được cái tâm hướng ngoại thì sẽ không bao giờ ở yên được. nhiếp phục chế ngự đè bẹp, chà đạp, khống chế, được nó. Vô lượng vô biên kiếp vừa qua mình đã bị tâm hướng ngoại đè đầu cởi cổ mình. Nó lôi đầu mình đi hoài, mình đóng cửa lại là nó xúi mình đi đi, không cho mình ở yên, lôi điện thoại ra lên mạng quẹt quẹt bấm bấm. Khi ngồi thiền nó cũng không cho mình ngồi. Tâm hướng ngoại, tâm hữu lậu phải diệt nó