Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trả Bài & Soi Sáng NIKAYA - Tham Sân Si Ở Đâu- Làm Sao Đoạn Tận- Thế Nào Là Thân Kiến

2026-03-03 00:55:45
Trả Bài & Soi Sáng Nikāya

Tham Sân Si Ở Đâu?

Làm Sao Đoạn Tận?

Thế Nào Là Thân Kiến?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trả bài PAGEREF _Toc188288304 \h 1

II. Hang ổ và cách diệt tận Tham – Sân – Si PAGEREF _Toc188288305 \h 6

III. Thân kiến PAGEREF _Toc188288306 \h 10

I. Trả bài

Sư Phụ: Ai xung phong trả bài? Mời con cô Diệu Ân.

Cô Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, con xin được đọc định nghĩa của ngũ uẩn:

•Định nghĩa 1:

-Thân người là Sắc

-Cảm giác là Thọ

-Hình bóng là Tưởng

-Suy nghĩ là Hành

-Rõ biết là Thức

•Định nghĩa 2:

-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.

-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.

-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.

-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.

-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.

Con xin phép được nhận diện ngũ uẩn ngay lúc này: Sắc uẩn của con đang ngồi tại giảng đường, con có một cảm giác dễ chịu ở trong con là lạc thọ. Hình bóng ở trong tâm con ngay lúc này là hình bóng của mẹ con vừa mới trình pháp lúc nãy về thánh trí ngũ uẩn, hình bóng là tưởng. Những suy nghĩ, lời nói âm thầm trong con lúc này là nhờ mẹ con trình pháp thánh trí về khổ uẩn mà đã làm thức tỉnh con, đã nhắc cho con nhớ về cuộc đời này là vô thường, là đầy những sự đau khổ, con cần phải thực tập từ bỏ để đem lại nhiều niềm vui, an vui và bình an trong tâm và trong cuộc đời của con, những lời nói lầm thầm đó là hành. Con rõ biết thọ; tưởng; hành là thức, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Mẹ hướng dẫn con gái đi tu, đây là tấm gương mà các bà mẹ phải noi theo, nhớ hướng dẫn con đi tu nha.

Phật tử 2: Con xin phép được đọc định lý định nghĩa 2 của ngũ uẩn:

•Định nghĩa 2:

-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.

-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.

-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.

-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.

-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.

Sau đây con sẽ nhận diện năm uẩn: Thân xác con ở đây gọi là sắc, hình bóng con tưởng tượng là mẹ con và con có cảm xúc là cảm thấy thương, thấy nhớ và cảm thấy vui gọi là thọ và con muốn gọi điện cho mẹ, con thấy nhớ mẹ và con muốn gọi điện cho mẹ gọi là hành và con nhận rõ thọ, rõ biết thọ, tưởng và hành gọi là thức ạ. Con xin hết.

Phật tử 3: Con xin đọc định nghĩa 1:

•Định nghĩa 1:

-Thân người là Sắc

-Cảm giác là Thọ

-Hình bóng là Tưởng

-Suy nghĩ là Hành

-Rõ biết là Thức

•Định nghĩa 2:

-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.

-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.

-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.

-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.

-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.

Sau đây con xin nhận diện ngũ uẩn, ngay lúc này đây thân xác con đang quỳ là sắc, cảm giác của con ngay lúc này đang rất là hân hoan, có một chút run là thọ, suy nghĩ trong con là con đang nhớ về gia đình và muốn được nhìn thấy gia đình ngay bây giờ.

Sư Phụ: Ý nghĩ nhớ gia đình thì đó là gì?

Phật tử 3: Dạ, suy nghĩ là hành. Con rõ biết điều đó nên đó là thức.

Sư Phụ: Tốt.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, con sẽ trình bày năm uẩn về định nghĩa 1:

•Định nghĩa 1:

-Thân người là Sắc

-Cảm giác là Thọ

-Hình bóng là Tưởng

-Suy nghĩ là Hành

-Rõ biết là Thức

•Định nghĩa 2:

-Thân người, cảnh vật, đồ vật tứ đại là Sắc.

-Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu là Thọ.

-Bóng dáng thô tế trong tâm là Tưởng.

-Suy nghĩ nói thầm trong tâm là Hành.

-Rõ biết trong ngoài sáu trần là Thức.

Con xin nói về năm uẩn, hôm nay con được đi học khóa tu Nikāya là sắc, cảm nhận được bài học, có cảm giác vui và hình bóng của người mẹ thì thường thường là nói thầm ở trong tâm, suy nghĩ về người mẹ và rõ biết được trong ngoài sáu uẩn là thức. Con xin hết ạ.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa quý chư Tăng Ni và quý hội chúng hiền trí, con xin phép liệt kê năm uẩn như sau:

•Định nghĩa 1:

-Thân người là Sắc

-Cảm giác là Thọ

-Hình bóng là Tưởng

-Suy nghĩ là Hành

-Rõ biết là Thức

Con xin phép nhận diện ở thời điểm hiện tại sắc; thọ; tưởng; hành; thức của bản thân con như sau: Con đang quỳ gối trước tam bảo là cái thân này là quỳ gối, thân sắc này là tứ đại, gồm đất; nước; gió; lửa, còn thọ của con hiện tại thì con đang ghi nhận chánh niệm, đang ghi nhận một cảm giác lạc thọ, con không hiện thấy khổ thọ mà con cảm giác là lạc thọ và có cảm giác thứ hai nữa thì đôi lúc đó là xả thọ, tức là không khổ không lạc. Một là lạc còn hai là không khổ không lạc, là xả thọ, về tưởng thì đôi lúc khởi lên vọng tưởng cũng có chứ không hoàn toàn là thiện hết. Ví dụ như con suy nghĩ là trời mưa nhiều quá thì về đường có khó khăn lắm không, sợ là bị ướt mưa và còn một vài cái vọng tưởng khác nữa. Tưởng với hành cũng có chung trong đó, còn thức thì con cũng rõ biết là mình có những cái suy nghĩ khởi lên. Con xin phép chia sẻ như vậy ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin phép sư phụ cùng toàn thể chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con xin trả bài về cảm thọ, từ nãy giờ mọi người nói về định nghĩa nhiều rồi, con xin trả bài về cảm thọ. Thưa thầy trong cảm thọ có cảm giác dễ chịu và cảm giác không dễ chịu, cảm giác dễ chịu và cảm giác khó chịu. Trong cảm giác dễ chịu xuất hiện tham, trong tham dục và tham ái, trong tham dục thì xuất hiện trong tình cảm nam nữ và nằm trong việc thúc giục, ví dụ như chúng ta đang ngồi đây tu tập nhưng có sự thúc giục đi về sớm hơn, đó là cảm giác thúc giục. Để khắc chế tham dục thì dùng như lý tác ý, ngoài ra chúng ta còn tham ái, tham ái là về sở thích, ham muốn đạt được những thứ chúng ta mong cầu, mong muốn, ví dụ như chúng ta thích mua xe mới, cái việc ham muốn đạt được điều đó là tham ái. Để nhiếp phục tham ái thì ngoài như lý tác ý chúng ta có thể thực hành thêm bất tịnh để chúng ta cảm thấy nó không còn thích, không còn đẹp nữa.

Ví dụ con muốn mua bó hoa nhưng cảm giác bó hoa đó sau vài ngày sẽ cũ, cũng vứt đi, không cần nữa, khi đã không cần nữa thì chúng ta sẽ dẹp bỏ tâm tham muốn đó, chúng ta sẽ bỏ được tham ái đó. Trong cảm giác khó chịu sẽ xuất hiện sân, nó nằm trong lồng ngực, để nhiếp phục nó thì chúng ta sẽ như lý tác ý vào chính thân tâm của mình, có thể là làm cho an dịu và lắng dịu.

Sư Phụ: Vậy là tốt rồi đó, tuy còn hơi run nhưng hiểu bài rất kĩ. Chúng ta bước qua chương trình thứ hai là hỏi đáp, có một huynh hỏi câu hỏi, mời huynh hỏi lại để giải thích.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, con cũng đã tìm hiểu về ngũ uẩn, cũng đã thực hành thiền và có một câu hỏi mà con lăn tăn, thật ra những hành động hay cử chỉ của mình thường xuất phát từ cảm giác, những cái hành động của mình thường xuất phát từ cái cảm giác rồi bắt đầu mới có ra suy nghĩ và hành động. Khi con thiền thì con thấy những suy nghĩ thường xuất phát từ não của mình, nếu con không muốn suy nghĩ thì con tập trung tâm vào một nơi khác thì con sẽ hết suy nghĩ nhưng mà còn những phần còn lại như kiểu tham, sân và tham dục thì nhiều hồi con không biết nó xuất phát từ đâu. Con muốn thầy là chẳng hạn như chỉ con nó xuất phát từ đâu để khi mà con gặp những vấn đề gì cũng biết cái nguồn cội của nó, để con xử lý ngay từ đầu chứ đừng để khi mà nó lửa bùng phát rồi thì khả năng dập tắt của nó rất là thấp.

Câu hỏi thứ hai mà con muốn hỏi, bạch thầy đó là có những cơn giận hoặc những cái gọi là niềm tham và cái si mê của mình, có những cái thoáng qua trên mặt nước, có rồi mất đi, có những cái như vẽ trên cát, sáng còn chiều mất đi, có những cái hằn sâu như khắc trên đá. Mặc dầu là khi đó những cái tưởng nó nổi dậy thì mình dùng cái tâm của mình quán đuổi nó đi, khi tỉnh táo thì mình đuổi được nhưng mà rồi nó cũng quay lại, có khi tâm mình yếu thì nó sẽ lấn chiếm vì mình chưa diệt được cái gốc của nó, mình cắt trên ngọn thì nó cứ nổi lên lại. Sư phụ có cách nào để mình diệt tận cái góc luôn để cho nó khỏi phải khởi lại. Xin cảm ơn sư phụ.

II. Hang ổ và cách diệt tận Tham – Sân – Si

Sư Phụ: Hai câu hỏi này rất là hay, câu hỏi này chúng ta thấy quan trọng không ạ? Thứ nhất là hang ổ của tham, sân, si, thứ hai là cách diệt tận gốc tham, sân, si, ngắn gọn là vậy. Hang ổ của tham, sân, si ở trong cảm thọ, trong thọ lạc có tham, trong thọ khổ có sân, trong thọ không khổ không lạc thì có si, như vậy hang ổ của lòng tham muốn, nóng giận và mê lầm là ở trong ba cảm giác. Chính vì vậy mà sự tu học của chúng ta là luôn luôn phải an trú trong cảm giác toàn thân, hôm qua chúng ta được hướng dẫn cách thực hành 3 pháp, được hướng dẫn cách an trú cảm giác toàn thân, quý vị chịu khó về nghe lại bài cảm giác toàn thân và hiệu quả của cảm giác toàn thân mà Minh Thành có chia sẻ, mọi người nghe thật kỹ và thực tập cảm giác toàn thân.

Lòng tham muốn, lòng nóng giận, hay là cái tâm mê mờ của mình, hay là bất cứ những cái phiền não nào đều nằm ở trong cảm thọ hết, tất cả các pháp hội tụ trong cảm thọ này. Cho nên mình muốn biết cái hang ổ, xào huyệt của tham, sân, si thì phải thường xuyên an trú trên cảm giác toàn thân, khi chúng ta si mê thì con mắt lờ đờ, nó lơ mơ, con mắt cứ nhướng lên, có khi sụp mí luôn. Khi sân thì phát tác chỗ lồng ngực, tham dục thì ở chỗ phát dục chuyển động, biến đổi, biến động, nói về trong tâm thì nó ở trong ba cảm thọ, nói về trên thân ở ba chỗ chúng ta vừa nói. Khi mình thường xuyên an trú trong cảm giác toàn thân thì mình sẽ thấy được cái nóng giận nó manh nha, tức là mới bắt đầu nổi lên là mình chụp ngay nó liền và mình kêu nó an tịnh, lắng dịu liền. Nếu những cái nhẹ nhẹ mình kêu thì nó nghe, có thể là mình làm cho nó lắng dịu được, nhưng mà những cái mạnh như viết chữ ở trên đá, khắc chữ trên đá hay là viết chữ ở trên nước và viết chữ ở trên cát thì nó dễ phai nhòa, chữ trên nước mới vừa viết mất tiêu liền, chữ trên cát viết thì là cỡ chừng nửa buổi, một ngày, hai ngày là nó hết, gió thổi thì nó không còn nữa nhưng mà cái chữ khắc ở trên đá thì rất khó, khó thì cần tu nhiều hơn.

Chẳng hạn như mình nghiền hút thuốc hay là mấy đứa trẻ nghiền chơi game, nặng hơn nữa là nghiền xì ke, ma túy, á phiện, mình đã tập năm năm, mười năm, ba mươi năm mà bây giờ kêu cắt đứt liền thì dễ hay khó? Cái gì cũng phải chiến đấu hết, cái gì cũng phải nỗ lực hết, cái gì cũng phải quyết tâm hết. Tuy rằng mình có một phương pháp tuyệt đối đúng đắn, vô cùng hiệu quả của Đức Phật nhưng nếu mình không cố gắng có được không? Vẫn không được, cho nên mình phải tu, thành ra ở trong Tứ Chánh Cần Đức Phật dạy mình phải nỗ lực, điều ác chưa sanh đừng để cho nó sanh, nếu mà điều ác đã sanh rồi thì mình phải cố gắng dẹp trừ, điều thiện chưa sanh thì phải làm cho nó sanh khởi, nếu điều thiện đã sanh khởi thì làm cho nó lớn mạnh lên, làm cho nó viên mãn lên, làm cho nó tròn đầy lên. Như vậy chúng ta biết được cái hang ổ, cái sào huyệt, căn cứ địa của tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã là biết ở trên cái lý thuyết, biết ở trên cái nghe, cái hiểu, bây giờ chúng ta phải tu để chúng ta biết ở trên cái trí tuệ và muốn vậy thì chúng ta phải nhắc nhớ thường xuyên tức là thiền quán.

Chúng ta thấy ngày hôm qua nay mình thiền quán mấy buổi tâm hỷ, kế đó tâm xã rồi tâm từ, đó là ba cái vô lượng tâm. Chúng ta đừng nghĩ rằng "Dạ thưa thầy cái tâm từ con quán rồi, con biết rồi", vậy là không được, chứng đắc mới được, chứ biết chưa có được, phải chứng đắc được cái tâm từ, muốn vậy là phải tập tới tập lui, tập hết ngày, tập hết tuần, tập hết tháng, tập hết năm, tập hết nhiều năm, nhiều chục năm tập cho đến mình nhắm mắt ra đi đạt được, chứng đắc viên mãn cái tâm đó. Khi mình đắc, mình chứng, mình đạt thì cái đó nó không có mất, còn mình chưa chứng thì có lúc có, có lúc không, lúc thì mình nhớ phải thương nhưng mà tới lúc mình giận lên là ghét, hết thương. Cho nên cái quan trọng ở đây là mình biết rồi, mình hiểu rồi, mình có phương pháp, có cách thức rồi mà mình phải làm cho nó có kết quả và cái kết quả đó phải là rốt ráo, cứu cánh, đầy đủ, trọn vẹn.

Như vậy chúng ta cần phải nghe pháp thường xuyên để mình hiểu, mình biết, để mình nhớ, tiếp theo là mình phải như lý tác ý, tức là mình nhắc mình hoài, nhắc nhớ tâm từ nha, đừng có sân nha, cái sân này nó nguy hiểm và nó tác hại nha, nó thiêu đốt, nó đốt cháy nhà đó, thì mình nhắc thường xuyên. Khi mà mình đã biết cái ly này có thuốc độc thì mình có uống không? Cũng vậy, khi mình biết hoàn toàn cảm giác sân này là độc thì mình đâu có dung chứa nó trong tâm mình nữa. Tại mình không biết thật sự quyết định một trăm phần trăm trong này là có thuốc độc cho nên mình mới ngập ngừng muốn uống muốn không, nếu mình biết thật sự trong đó có thuốc độc thì bây giờ có đè mình cạy miệng đổ vô thì mình cũng giãy giụa. Cũng vậy, mình chưa có thấy được hết sự nguy hiểm và tác hại của tham, sân, si, vô minh, bản ngã cho nên mình còn dung túng nó, nuôi dưỡng nó, mình còn ăn chung với nó, ngủ chung với nó, ở chung với nó.

Bây giờ mình quán thêm cái suy tư giận là ác độc, cái giận này là giặc, cái giận này giết người, cái giận này là hố than hừng, cái giận này là đống lửa, cái giận này hỏa hoạn, cái giận này làm khổ đau cho mình vô lượng vô biên kiếp, nó đốt cháy mình, sinh tử trăm ngàn vạn muôn ức vô thỉ kiếp. Mình quán liên tục như vậy, mỗi lần nó khởi lên thì quán "kẻ giết người tới nơi rồi", mình gớm ghiếc nó, mình chán nó, mình sợ hãi nó và mình đẩy nó ra tuyệt đối một trăm phần trăm luôn thì thành Bất Lai thánh quả. Cho nên sau khi có chánh kiến phải có chánh niệm, chánh tinh tấn, không phải hiểu rồi là xong đâu, phải có sự nỗ lực, quán chiếu nữa, thực tập, sống đúng theo tinh thần tám đúng cho nên sự tu chúng ta là phải bền bỉ, lâu dài, kiên trì, mạnh mẽ, đều đặn, khít khao và quyết tâm thành tựu.

Trong đây chúng ta có ba câu hỏi ghi trong tờ giấy, cây thứ nhất đó là "Kính thưa sư phụ cho con xin hỏi cảm thọ nó biểu hiện ở lồng ngực, cảm giác toàn thân cũng là một dòng cảm thọ, vậy nó trú ở đâu, khi quay về con trú trong cảm giác toàn thân con phải an trú ở đâu xin sư phụ chỉ dạy giùm cho chúng con". Vị này chưa có hiểu cảm giác toàn thân, cảm giác toàn thân thì trú cảm giác toàn thân chứ trú ở đâu nữa. Trú trong cảm giác toàn thân tức là mình luôn luôn để ý cái cảm giác ở trong toàn bộ cơ thể của mình, đó là mình trú ngay chỗ đó, khi mình trú vào trong cái cảm giác toàn thân thì mình đem tâm trở về thân, còn nếu mình không trú cảm giác toàn thân là cái tâm mình nó lan man, nó đi lang thang, nó đi du lịch hoài, "Nhất niệm thập phương du lịch" một niệm mà đi khắp mười phương. Nhiều khi ngồi trong nhà nhưng mà tưởng ở đâu, nghĩ ở đâu không, cho nên khi mình đem cái tâm mình trở về an trú cảm giác toàn thân thì lúc đó là mình đang trú ở trên cái cảm giác của toàn bộ cơ thể. Minh Thành có chia sẻ là bốn-năm bài về cảm giác toàn thân nên vị này cần nghe kỹ lại, cảm giác trong con người mình chứ đâu có khó.

Mình tê chân mình có biết không? Mình đau lưng mình có biết không? Mỏi cổ mình có biết không? Mình biết hết nhưng nhiều khi mình quên, mình không để ý cảm giác cho nên hồi nãy mình thực hành tâm từ, "thương thọ nhiều nha thọ, thương mình quá khổ rồi, mình bỏ quên cảm thọ cho nên để mình khổ đau", mình không biết chăm sóc cái cảm thọ của mình, cứ đi dòm người này người kia rồi mình bực bội, khó chịu, mình bức xúc, mình phê phán, phán xét người ta mà không biết ngay lúc đó là mình đang làm cho mình khổ, mình không thương cảm thọ. Cho nên mình biết an trú cảm giác toàn thân rồi mình thương mình lắm, mình chăm sóc cho cảm thọ mình, lúc nào nó cũng dễ chịu, lúc nào nó cũng mát dịu, lúc nào nó cũng hiền hòa, lúc nào nó cũng ngọt ngào hết, như vậy là khỏe khoắn, ngon lành, an lạc, đó là mình thương mình đó.

Mình chịu khỏe khoắn, an lạc hay là muốn để cho mình ở trong cảm thọ tiều tụy, khô khan, héo sầu, ở trong cảm thọ bức bối, bực bội, bức xúc, sân hận, tức giận, phẫn nộ? Mình muốn cái nào? Mình muốn nóng hay muốn mát? Muốn nặng hay muốn nhẹ? Muốn dễ chịu hay muốn khó chịu? Muốn tâm sân hay muốn tâm từ? Muốn cái tâm nhỏ hẹp ở trong ngục tù hay muốn có tâm quảng đại như hư không? Vì thế phải tu tập cảm thọ, không tu lỗ lắm, không tu uổng lắm, không tu thiệt thòi lắm, không tu ngu lắm.

III. Thân kiến

Câu số 2 "khi quán thân này không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta vậy cái ta ở đây là cái gì? Xin thầy chỉ dạy giùm cho chúng con", đã nói quán là không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta mà hỏi cái ta là cái gì thì chưa có hiểu. Không có cái ta, cái ta chỉ là một cái ảo tưởng thôi, mình tưởng đâu cái này là cái ta nhưng mà giống như tiểu ca nương, chỉ cần trúng một cái rầm còn đâu nữa, thân xác này của mình rồi cũng vậy, tích tắc thôi là đột quỵ, tai biến, trúng dịch bệnh mấy ngày rồi ra đi, lúc đó ta ở đâu. Ta đâu phải là cái này đâu, đó là mình ảo tưởng, mình cho rằng cái thân xác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, cái đó là mình ảo tưởng, cái tâm mình nó mê chứ không có cái tôi. Cái sâu sắc hơn nữa là mình cho mấy cái cảm giác vui buồn, hay là không vui buồn, mấy cái đó mình cho là mình, sâu sắc ở trong là mình cho những hình bóng ở trong tâm nó là mình, cái suy nghĩ lầm thầm cho nó là mình, là tôi, rồi cái rõ biết, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc biết mình cho nó là tôi nhưng nó không có. Nó chỉ là một cái đống duyên sanh, lắp ráp, kết hợp, nương gá, dựa dẫm, chỉ cần nó sập một cái xuống là ngã xuống, đổ xuống, nó bể ra, giống như cái bó lau sậy, nó đứng được là nó dựa cây này qua cây kia, chỉ cần một hai cây nó sụp xuống là tất cả nó đổ xuống.

Ngũ uẩn này là như vậy, nó không có cái tôi, không có cái của tôi, tại vì mình mê, mình cho là tôi rồi mình đau khổ. Chính cái cho là tôi đó là cái tâm mê, cái tâm vô minh, từ cái tâm mê, cái tâm không có sáng suốt, không có thấy đúng cho nên nó tưởng đâu là nó, chính vì vậy mà nó yêu thích, nó nắm giữ rồi nó tạo nghiệp, nó có quả báo khổ. Cho nên từ vô minh có khát ái, từ khát ái sanh ra chấp thủ, từ chấp thủ tạo ra nghiệp, từ nghiệp có cái quả khổ của nghiệp. Các bậc thánh phá vô minh, hết khát ái, cắt chấp thủ, nghiệp không còn, diệt tận tất cả nghiệp, cho nên mình tu là mình thành tựu một cái tâm bất động giải thoát chứ không có tôi, thành tự thánh trí tuệ vượt ra khỏi ngũ uẩn, không có nhận sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là mình. Tại vì năm cái thứ này là năm thứ vô thường, năm thứ tan nát, hủy hoại, hoại diệt mà mình nhận nó, mình cho cái này là mình thì cái mình của mình nó đau khổ hoài, nó vô thường hoài, nó tan nát hoài, nó khổ hoài thôi. Khi mình không cho cái này là mình nữa, dùng cái trí tuệ thấy được năm cái này không phải là mình, an trú trong cái trí tuệ đó thì mình hết khổ.

Câu hỏi cuối cùng, "Dạ, mô Phật, thưa sư phụ, tưởng về hình bóng của mình có phải là tưởng về thân kiến không? Xin sư phụ từ bi chỉ dạy", hình bóng của tự thân đó là thân kiến. Ví dụ như có một huynh trình bày trời mưa như vầy không biết lát nữa mình về có bị ướt không, chắc là về sẽ bị ướt, khi mình nói như vậy thì có hình bóng lờ mờ của mình đi ở ngoài đường bị ướt, cái hình bóng về mình là thân kiến đó. Ở trong cái tưởng thủ uẩn có một cái tâm nắm giữ vào hình bóng của tự thân, cái này rất là thâm sâu, khi mình nói một chút xíu đi ăn thì có hình bóng mình đi, hình bóng đó là thân kiến. Chỗ này nó sâu sắc và cho đến khi nào miệng mình nói tôi nhưng trong tâm không có hình bóng là tôi, là mình, mình chỉ thấy một hình bóng khác hiện ra là bộ xương, là một đống bầy nhầy, là một hủ tro cốt, không có hình bóng nào là tôi, là của tôi mà chỉ có một hình bóng khác thay thế hiện lên là ba mươi hai thể trược, tứ đại, chín giai đoạn của một tử thi hiện ra để phá hình bóng tự thân, hình bóng tôi, của tôi, hình bóng chấp thủ đó thì đó là mức độ thâm sâu trong tu tập, không nắm giữ hình bóng về tôi ở trong tâm, phá tưởng thủ uẩn, thì đó là sự sâu sắc trong sự tu.

Bây giờ mình tập từ từ, dễ lắm không có khó, thí dụ như mình có đôi dép, mình nói đôi dép của mình, cái ly này mình, cái áo này của mình thì giờ mình tập tác ý ngược lại đôi dép này không phải của mình, cái áo này không phải của mình, đồ xài mượn, đồ dùng tạm, nhìn vô gương thấy mặt mình thì tác ý gương mặt này không phải của mình, đây là tứ đại đất, nước, gió, lửa, lột da mặt ra thì lộ ra cái đầu lâu. Khi có những suy nghĩ cái này của tôi, tại sao lấy dùng không xin phép, tại sao khinh khi tôi thì tác ý "ai là tôi, mi nghĩ cái gì vậy? Mi nghĩ theo vô minh hả? Mi nghĩ theo si mê hả? Không có cái gì là tôi ở đây, từ bỏ suy nghĩ đó đi, đừng có mơ nữa", mình dạy cái tâm mình như vậy đó, mình dạy suy nghĩ mình từ từ thì sau này mình sẽ đổi suy nghĩ, không còn nghĩ tôi hay của tôi nữa.

Giống như khi mình còn là con nít, ba mẹ dạy gì nói đó, đó là mình học nói, học nhận thức theo chế định của phàm phu, còn giờ mình học theo thánh trí, cái chuông này là tứ đại, cái ly này là đất, nước, gió, lửa, cái nhà này cũng là lắp ráp lại, nó là duyên sanh, vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy là mình học ngược lại, mình học riết thì mình thuộc bài, thuộc bài rồi mình nhớ, nhìn tới đâu cũng thấy toàn đồ dỏm, có gì đâu, vậy là nhập Dự Lưu thánh quả. Nhìn cái gì cũng thấy đồ dỏm, tất cả đều là duyên hợp, duyên sanh, vô thường, khổ, vô ngã, tất cả chỉ là những cái hướng lắp ráp mong manh, tạm bợ, tích tắc tan hoại, đổ vỡ, biến hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan nát, tan tành, tan rã, tan hoang. Ngày xưa mình học nói cha mẹ mình dạy sao thì bây giờ mình học Phật cũng y như vậy, mình tác ý, mình giáo dục, dạy dỗ, huấn luyện cái suy nghĩ của mình, cái cảm giác cũng vậy, nếu có suy nghĩ tôi đang giận thì tác ý "ai ở đây mà giận? Giận ai? Tất cả chỉ là ngũ uẩn thôi, có ai ở đây mà giận, đây chỉ là cảm thọ thôi".

Mình dạy thọ này không phải của mình, hành này không phải mình, hình bóng này không phải mình, cái thấy biết này không phải mình, nó là duyên sanh thôi, thân xác này không phải mình mà nó chỉ là tứ đại thôi. Lúc đầu thì nó chống đối, rõ ràng là mình đây mà sao lại nói không có mình thì tác ý "cái tâm mày mê vừa vừa thôi nha mày, mày đừng có chấp thủ cái ngu này nha, cái vô minh này nha. Nghe lời Đức Phật đi, đừng có chống cự". Đức Phật nói chỉ cần ai đó tin Như Lai thì người đó sẽ vào Dự Lưu thánh quả, tin Như Lai tức là tin vào sự giác ngộ của Đức Phật mà sự giác ngộ của Đức Phật là Thánh trí ngũ uẩn, sắc; thọ; tưởng; hành; thức không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, người có lòng tin tuyệt đối vào sự thật này gọi là bậc tịnh tín bất động, đó cũng gọi là bậc tùy tín hành, tức là luôn luôn có lòng tin vào sự chứng ngộ của Đức Phật, sống trong đó, từ bỏ suy nghĩ, nhận thức của mình qua một bên và lấy cái thấy biết, chứng ngộ của Đức Phật làn cái thấy biết của mình, đó gọi là tịnh tín bất động đối với pháp, đối với Phật, đối với thánh chúng. Chúc cho tất cả quý vị thành tựu tịnh tín bất động đối với thánh trí ngũ uẩn.

Giờ phút này tất cả hàng Tăng Ni, đệ tử chúng con cùng tất cả các nam nữ Phật tử quỳ lên để tạ ơn tam bảo, hòa thượng viện chủ. Đệ tử chúng con giờ phút này bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn đối với Đức Thế Tôn, bậc tối tôn, tối thượng bữa chư thiên và loài người, bằng lòng biết ơn vô hạn đối với thánh pháp ly tham tối thượng, bằng lòng biết ơn vô hạn đối với bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng, bằng lòng biết ơn vô tận đối với hòa thượng Đạo Trưởng viện chủ chùa Hoằng Pháp, thầy trụ trì cũng như toàn thể chư Tăng, Phật tử đã vất vả khó nhọc và tạo điều kiện duyên lành cho chúng con có một khóa tu hai ngày tràn đầy tình thương, tràn đầy tuệ giác nguyên chất của Đức Phật.

Chúng con xin trải tâm biết ơn này đến các Phật tử, các quý thầy mồ hôi vất vả trong nhà bếp để cho chúng con những buổi ăn, an tâm tu học, tất cả các Phật tử vận thủy, ban sài, chấp lao, phục dịch, lau nhà quét dọn, chưng hoa cắm bông, các quý thầy, quý chú trong bộ phận quay ảnh phim, rất nhiều những nhân duyên để chúng con có được khóa tu này. Chúng con cảm ơn cha mẹ, ông bà, tất cả các vị đã trợ duyên cho chúng con có được hai ngày an lành, an lạc, an bình, an tịnh, an ổn, an vui này. Chúng con cũng cảm ơn đến chư thiên ở vùng đất này, chư thần, chư vị Long Thiên Bát Bộ hộ pháp, thần vương, tất cả chúng sanh hữu hình, vô hình, có sắc, không sắc, nguyện tất cả các ngài cũng được lắng nghe thánh pháp thần diệu này, thể nhập vào chánh kiến, thành tựu tịnh tín bất động đối với tam bảo. Nguyện tâm biết ơn này lan tỏa cùng khắp trời đất này.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Con cảm ơn tất cả chư tôn thiền đức Tăng Ni, con cảm ơn tất cả quý nam nữ Phật tử hiền trí đã cùng tu học với con trong hai ngày vừa qua. Kính chúc tất cả quý vị thành tựu được lòng tin viên mãn đối với tam bảo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

./.