Diệt Trừ Chấp Ngã - Phật Học Thường Thức Kỳ 32
Phật Học Thường Thức Kỳ 32 Chùa Hoằng Pháp
DIỆT TRỪ CHẤP NGÃ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chánh Tri Kiến PAGEREF _Toc78363837 \h 1
1.Ngũ thủ uẩn PAGEREF _Toc78363838 \h 2
2.Sự nguy hại của bản ngã PAGEREF _Toc78363839 \h 3
II. Phương pháp diệt trừ chấp ngã PAGEREF _Toc78363840 \h 4
1.Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc78363841 \h 4
2.Thực tập hạnh quỳ lạy PAGEREF _Toc78363842 \h 13
3.Quán bất tịnh PAGEREF _Toc78363843 \h 18
I. Chánh Tri Kiến
Kính thưa toàn thể đại chúng, Minh Thành đang nhập thất được hai tháng, được sự chỉ dạy của sư phụ và quý thầy, con xả thất để về đây gặp quý Phật tử, quý vị có thấy hạnh phúc không? Như vậy, sau hai tháng mới hạ sơn, cho nên hôm nay phải nói pháp cho thật sâu sắc. Trong chương trình “Phật học thường thức kỳ 32”, Minh Thành chia sẻ chủ đề cách diệt chấp ngã, tức là phương pháp, cách thức để giúp chúng ta diệt trừ sự mê chấp vào bản ngã, vào cái tôi, vào cái ta.
Tất cả người tu chúng ta sở dĩ tu học không được tiến bộ nhanh, không được thành tựu là do bản ngã, do sự nhìn nhận sai lầm không chính xác, không đúng về tự thân, tự tâm của mình. Chính sự sai lầm này đã tạo ra bao nhiêu thứ: sầu, bi, khổ, ưu, não và bao nhiêu những giọt lệ, những dòng máu, những sự sát hại, những sự đổ vỡ và tan thương. Cho nên tất cả người tu, dù tu tại gia hay xuất gia, nếu không ra sức dụng công để đánh phá, đánh vỡ, đánh tan, đánh sập, đánh bể, đánh nát cái bản ngã thì chúng ta tu mãi mãi không bao giờ đi đến thành công. Như vậy hôm nay chúng ta phải cùng nhau quyết chí để đánh cho vỡ cái bản ngã!
Đầu tiên, muốn phá vỡ kiến chấp về bản ngã thì chúng ta phải biết bản ngã nằm ở đâu? Nếu mình không biết chấp ngã cư trú ở chỗ nào, sào huyệt, hang ổ, đồn trại của nó ở chỗ nào thì làm sao có thể đánh phá diệt trừ được. Như vậy, bản ngã nằm ở đâu? Chấp ngã nằm ở đâu? Cái ta đây nằm ở đâu? Điều này Minh Thành đã nhắc đại chúng rất nhiều lần nhưng e rằng mọi người đã quên, cho lên bây giờ phải nhắc lại.
Trong tất cả sự tu tập, chúng ta đều phải lấy chánh kiến làm đầu, nếu không có sự thấy biết chân xác, chân chánh, chính xác thì mình không thể nào có thể bước những bước tiếp theo. Chánh Kiến, Chánh Tri Kiến hay còn gọi là Thánh Tri Kiến, tức là tri kiến của bậc Thánh, vậy Thánh đó là ai? Chúng ta phải nhớ rằng, Thánh chính là Đức Thế Tôn, Đức Phật. Như vậy, cánh cửa đầu tiên mà tất cả người học Phật phải đi qua Chánh kiến, tức là thấy đúng. Thấy đúng ở đây là thấy đúng thân tâm của chính mình chứ không phải thấy đúng ở bên ngoài. Mà thấy đúng thân tâm của chính mình là thấy ngũ uẩn. Chính vì thế, nếu không nhận diện được ngũ uẩn, không nhìn ra được ngũ uẩn, không thấy rõ được ngũ uẩn thì chúng ta không thể nào hiểu được một cách chính xác về thân tâm của mình.
Ngũ thủ uẩn
Minh Thành nhắc sơ lại cái tổng quát rồi chúng ta mới đi vào chỗ mà cái chấp ngã nó trú. Đầu tiên, mình phải thấy được: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phần sắc là mấy chục kí lô thịt này, là tứ đại; những cảm giác dễ chịu, khó chịu và không khó chịu không dễ chịu, đó là phần thọ. Những hình bóng lờ mờ, ẩn ẩn hiện hiện nơi nội tâm, đó là tưởng… chúng ta phải nhìn cho ra.
Minh Thành lấy ví dụ để quý vị thấy rõ. Không biết quý vị ở đây có ăn me thái chưa? Loại me bột mà nó sồn sột, mình cắn vô nó cái nó rất là bột bột, me thái ngon lắm, mình chấm với muối ớt. Bây giờ phân tích ngũ uẩn cho quý vị thấy, khi quý vị nghe thấy trái me thì lúc đó trong tâm quý vị có cái hình của trái me, hình đó là tưởng uẩn. Quý vị có cảm giác chua, nhiều khi tươm tươm chút chút chỗ miệng nữa, cảm giác sự chua chua đó là là thọ uẩn. Còn cái trong miệng này tươm tươm gọi là sắc uẩn. Quý vị có suy nghĩ: “Chà! Đúng rồi, cái me này nó chua, chắc là xong khóa tu này mình về kiếm vài trái mình chấm” lời nói đó là hành uẩn, tức là những suy nghĩ, lời nói thầm thầm là hành uẩn. Thức uẩn là cái biết rõ được những cảm giác, nghĩ, tưởng. Quý vị phải nắm vững sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vì nó hết sức quan trọng, không lắm vững được thì sẽ không thấy rõ được những cái gì đang vận hành trong thân tâm của mình. Như vậy, hình bóng lờ mờ, đó là tưởng; suy nghĩ lầm thầm, đó là hành; những cảm giác, đó là thọ; rõ biết được mấy thứ đó là thức uẩn.
Khi nói chuyện với người khác, chúng ta thường nói “cái món đó tôi biết làm rồi”, hay “cái chỗ đó tôi có đi rồi”… khi nói vậy thì trong tâm mình có cái “tôi”. Từ trong tâm mình có hình bóng lờ mờ hiện ra cái mặt mốc, hình bóng đó là tưởng. Mình có cảm giác thấy mình cũng dễ chịu, đó là thọ uẩn. Rồi những suy nghĩ nói về mình là hành uẩn. Như vậy chỗ cư trú của chấp ngã là nằm ở trong năm uẩn, luôn luôn lúc nào cũng cho rằng cái bao máu, mủ, thịt, mỡ này là mình, là tôi, cái đống thịt này mấy chục kí này là tôi, là của tôi, đó là sắc thủ uẩn. Chữ “thủ” này là sự chấp thủ, sự bám víu, sự bấu chặt, sự đam mê, sự ưa thích, chấp trước.
Những cảm giác có chắc là mình không? Thí dụ mình đang ngồi ăn một tô phở thật là ngon, mới gắp có một đũa à bỗng nhiên có người lại bưng cái tô đi, lúc đó sân khởi lên, tại vì lúc đó mình đang khoái trong cảm giác đó. Như vậy, cái thứ hai là thọ thủ uẩn, tức là bám chặt vào những cảm giác và cho cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
Kế đến là những hình bóng ở trong nội tâm, mình có ưa thích không? Có dính mắt không? Có bị chấp trong đó không? Đó gọi là tưởng thủ uẩn. Tiếp theo là những suy nghĩ, nó suy nghĩ của tôi là số một, suy nghĩ tôi là đúng, suy nghĩ của tôi là cao minh, cao kiến, suy nghĩ của tôi là tuyệt vời, nếu có ai nói là dở ẹc thì lúc đó mình sân giận, chấp cái suy nghĩ đó là tôi, là của tôi. Đó là hành thủ uẩn. Thức cũng vậy, cái nhận thức rõ biết của mình bám chặt vào trong năm uẩn này. Lúc nào cũng vậy, mọi cảm giác và nghĩ, tưởng luôn luôn xoay quanh thức, chạy vòng vòng như con kiến bò trong miệng chén, bò vòng vòng không đi ra được. Đó là thức thủ uẩn.
Sự nguy hại của bản ngã
Lúc nào cũng vậy, suy nghĩ tôi, của tôi luôn bám chắc, bấu chặt, dính chắc, cắt không đứt, mở không ra, phơi không khô, chụm không cháy là cái bản ngã này. Cái bản ngã này mình phải nhìn thấy nó, nếu không thấy thì nó hại mình, nó làm khổ mình, nó vùi vập mình không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Bản ngã này đốt mình, thiêu mình, tàn phá cơ thể thân tâm của mình, làm khổ mình, đọa đày mình, hành hạ mình, đay nghiến mình. Thứ dày xéo, chà đạp mình là cái bản ngã này chứ không phải cái nào khác. Quý vị đừng ưởng ai hại mình, không có ai hại mình hết, chính cái tôi hại mình. Minh Thành sẽ chứng mình những điều thực tế đang xảy ra trên cuộc sống này để quý vị thấy, rồi từ cái nhẹ đến cái nặng để quý vị thấy.
Vợ chồng sống trong gia đình mà cãi hoài, không được êm ái, không được hài hòa, không được an vui, hạnh phúc là tại sao mà cãi? Có phải vì nghĩ là mình đúng, mình hay hơn nên mình không chịu nghe không? Bạn bè thậm chí là bạn đồng tu với nhau nhưng có giận không? Cái gì giận? Cái tự ái, cái đụng chạm, cái cọ quẹt trúng đến cái tôi thì lúc đó sân giận. Từ cái bản ngã này mà sanh ra cái sân, cái hận, cái hơn thua, cái phải quấy. Giữa cha con mẹ con với nhau có giận không? Sao cha con mẹ con mà giận? Cái gì giận? Giận vì cái ta đây, cái cho là đúng, cái cho là phải, cái cho là tài là giỏi là hay là giàu là đẹp là tốt, đó chính là bản ngã. Anh chị em ruột sở dĩ giận hờn rồi không nhìn mặt nhau cũng là vì cái bản ngã này. Quý vị phải nhìn ra cái bản ngã này, không nhìn thấy được thì bản ngã này làm đổ vỡ hết tình cha con, mẹ con, anh em, vợ chồng, bà con, cô chú. Làm tan nát, đổ vỡ, tan hoang, tan tành, tan hoại hết tất cả là cái bản ngã này.
Chúng ta nhìn sâu hơn nữa, có một đứa con mê chơi game, nó về xin tiền mẹ, mẹ nó không cho mà còn chửi nó, nó lấy cái quai nón siết cổ mẹ nó chết rồi bỏ vào bao. Cái gì gây ra sự giết người đại nghịch tử như vậy? Cũng chính là cái tôi, cái bản ngã. Chuyện này mình phải nhìn sâu sắc, người phàm phu không biết tu thì họ nghĩ rằng là đứa con giết mẹ, nhưng mà mình nhìn sâu bằng trí tuệ của Đức Phật dạy, bằng Thánh trí trong kinh tạng Nikāya thì không phải là đứa con giết mẹ. Nếu như bà mẹ không có chửi mắng mà nói chuyện nhỏ nhẹ hoặc là nhắc nhở thì có xảy ra vụ án đáng tiếc đó không? Mà nếu như đứa con biết nghĩ đến sự hiếu thảo công ơn của cha mẹ, biết hạ thấp cái tôi dù cho nó có sanh khởi thì có xảy ra cái sự kiện đáng thương, đáng tiếc, đáng kinh sợ như vậy không? Như vậy, nhìn sâu vào bên trong thì chính do bản ngã giết người, cái tôi ở trong này giết người, cái ta trong này giết người. Đây là chỗ sâu sắc, phải hết sức cẩn thận.
Bây giờ những cái việc như vậy đầy rẫy chúng ta chỉ, nêu ra một vài vụ thôi: đứa con đi nhậu đó mà ông cha lại la rồi đánh táng nó, nó về nó đâm ống chết ngay tại chỗ luôn. Thủ phạm là cái gì? Ai giết? Đó chính là do bản ngã, đứa con suy nghĩ rằng người cha xúc phạm, làm mất mặt nó giữa bạn bè, nó đi nhậu mà làm gián cuộc vui của nó. Cho nên, cái bản ngã này hết sức đáng sợ. Vì vậy, phải thấy được sự nguy hại của bản ngã, thấy được vị ngọt của bản ngã và thấy được sự xuất ly ra khỏi bản ngã. Đây là ba loại trí tuệ Đức Phật truyền giao cho mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau vạch mặt cái bản ngã ra, hài tội cái bản ngã ra, phanh phui cái lỗi lầm xấu xa của cái bản ngã để mình hiểu biết thấy về nó để quyết tâm triệt hạ nó.
II. Phương pháp diệt trừ chấp ngã
Như Lý Tác Ý
Xin thưa quý vị, trong thời gian nhập thất, Minh Thành có những cảm xúc trong sự tu tập nên đã viết ra những bài thi kệ rất, tới hôm nay là gần 500 trang. Minh Thành sẽ cúng đường cho đại chúng một ít về phần bản ngã. Khi quán chiếu, chúng ta phải phát sanh một cái cảm giác, một cái cảm xúc, một cái cảm thọ thì sự quán chiếu đó mới sâu sắc, chứ nghe nói mà vẫn trơ trơ ra thì không sâu sắc. Chính vì vậy, Minh Thành dùng những từ hết sức là mạnh mẽ vì dùng từ mạnh mới phát sanh ra cảm giác. Còn dùng nhẹ nhẹ thì cảm thọ sẽ trơ trơ, không có đánh động gì tới nó được hết.
Ôi! Xấu xa, thúi tha, nhục nhã,
Cái bản ngã này thật đáng khinh.
Đồi bại thấp hèn còn đốn mạt,
Hôi tanh xú uế mùi bay xa.
Ôi! Xấu xa, thúi tha, nhục nhã
Cái bản ngã này bất thình lình,
Bỗng nhiên nổi loạn gây thương tích,
Án mạng xảy ra phải tử hình.
Ôi! Xấu xa, thúi tha, nhục nhã,
Chấp nhận cái ta chấp nhận tù,
Chấp nhận cái ta chấp nhận ngu,
Chấp nhận cái ta chấp nhận khổ,
Chấp nhận cái ta chấp nhận mù,
Chấp nhận cái ta chấp nhận khổ,
Chấp nhận cái ta chấp nhận hận,
Chấp nhận cái ta chấp nhận sầu,
Chấp nhận cái ta chấp nhận đau,
Chấp nhận cái ta chấp nhận dao,
Chấp nhận cái ta chấp nhận chết.
Nay không chấp nhận, không nuôi dưỡng,
Không chứa chấp, không dung túng mi,
Không bỏ qua, không xem thường hắn,
Không tồn tại, cũng không nương tay.
Triệt hạ, hạ sát, hạ độc thủ,
Giết mi, ta giết vạn muôn lần,
Diệt mi, ta diệt vô ngã nhân,
Đánh mi, ta đánh cho tan xác,
Giết mi, ta giết không còn thây.
Ta phải diệt mi, phải diệt mi!
Hỡi này, cái bản ngã ngu si,
Ngươi đã làm ta nghìn khổ hận,
Ngươi hãy chết đi, hãy chết đi!
Ngươi hãy chết đi, hãy chết đi!
Cho tâm an định, thiền tức thì.
Ngươi hãy biến đi, ngươi hãy biến!
Để cho lòng ta được an nhiên
Từ đây sẽ thoát mọi não phiền
Thân tâm tự tại, luôn tịnh lạc
Vi diệu, tuyệt vời, thật bình yên.
Bây giờ, Minh Thành sẽ diễn tả cái hành tướng của bản ngã khi mà nó sanh khởi lên nó sẽ như thế nào, để quý vị coi cái dáng vẻ của nó ra sao, để quý vị biết mặt nó, mỗi khi nó xuất hiện trong thân tâm mình là mình đánh đuổi nó ra liền, nghe không? Quý vị coi cái hành tướng, cái bộ mặt, dáng vẻ khi sanh khởi ra làm sao?
Cái tôi, cái ta nhục lắm nha!
Lườm lườm, liếc liếc dáng chủ nhân.
Trừng trừng, trợn trợn kiểu xiếp xòng.
Đi đi lại lại ra dáng vẻ,
Uy uy oai oai thật đáng khinh.
Hỡi này bạn ơi! mình người tu.
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Chúng ta nói với cái cảm giác bản ngã khi nó sanh khởi, hất hất cái mặt lên, nó bừng bừng phừng phừng phừng phực lên, khi nó ngẩng cái mặt lên phách lối, hách dịch, muốn phình lên, muốn trương lên, phình lên, sình lên, bản ngã chình ình như cái thi sình vậy đó. Những lúc đó mình phải nói: “Hỡi này bạn ơi mình người tu. Hãy nhớ mình tu đó nghe không? Mình là người tu đó, đừng có ở tù nghe không?”.
Phương pháp Như Lý Tác Ý là hết sức quan trọng, có nghĩa là tác động tâm ý, đúng như chân lý. Mỗi khi trong tâm có sự tham dục, có sự sân hận, có sự bản ngã, hơn thua là mình phải tác ý, phải suy nghĩ những lời nói huấn luyện tự thân tâm của mình: “Mày có phải là người tu không? Mày nhìn thử coi cái mặt của mày đó còn giống người tu hay là không? Mày vô mày dòm gương đi, mày coi mặt mày coi, nó phình phình nó trương trương lên, hất hất lên còn giống người tu hay là không?”. Mình tác ý vậy rồi mình đánh đuổi nó, đánh đuổi nó thì chút xíu nó tan hết, cái gì cũng tan, tham cũng tan, sân cũng tan, si cũng tan, bản ngã chạy mất dép và mình được sự bình an.
Hỡi này bạn ơi, mình người tu
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Tâm tâm niệm niệm khắc ghi lòng,
Diệt trừ nhân ngã đi vào đạo,
Sao lại để mình lắm bụi hồng?
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Tâm tâm niệm niệm tẩy rửa lòng,
Sân si bản ngã còn đố kị,
Ganh tỵ mình người sao sạch trong?
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Tâm tâm niệm niệm làm sạch trong,
Sạch trong tự ngã lòng cao ngạo,
Sạch trong ích kỉ với hơn thua,
Sạch trong cao thấp thua với thắng,
Sạch trong được mất có cùng không,
Sạch trong sân hận tâm bỉ hử,
Sạch trong sanh tử tâm ái tham,
Sạch trong kiêu căng ta với mi,
Sạch trong tự phụ hận già si,
Sạch trong tự đại thêm tự thị,
Sạch trong tự ái và tự cao,
Sạch trong tự hào thêm tự đắc,
Sạch trong tự phụ còn tự kiêu.
Sạch trong tất cả tâm đốt thiêu,
Làm cho lắng dịu thọ an tịnh.
Tưởng hành thức cũng chẳng động nhiều,
Sắc thân nhẹ nhàng từ hòa ái,
Giọng nói dịu dàng lòng bình an.
Thân hành trang nghiêm, thường chánh niệm,
Trong ngoài tỏa sáng hiền hòa nhiều,
An vui, thanh tịnh, thanh cao dịu,
Thanh khiết, thanh bình, thánh thiện siêu.
Từ hòa, từ ái, từ vô lượng,
Bi mẫn vô cùng đầy thương yêu,
Tấm lòng rộng mở toàn vũ trụ,
Tâm bao hư không tận biên cương,
Tứ đại hải dương hỷ vô lượng,
Lòng xả thênh thang vượt tình thường,
Bốn tâm vô lượng kiêm vô tận,
Đem niềm phúc lạc đầy thế gian,
Tấm lòng trải rộng khắp muôn ngàn,
Từ bi thấm đượm toàn hoàn vũ,
Mát dịu tình thương mãi chứa chan.
Đây là những bài Như Lý Tác Ý, tức là tác ý để huấn luyện tâm của mình.
Dầu tại bãi chiến trường,
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Không bằng tự thắng mình,
Thật chiến thắng tối thượng.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngàn)
Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Cho nên trong sự tu tập diệt ngã của chúng ta, phải luôn luôn nhìn lại những cảm giác và nghĩ tưởng, lúc nào nó khởi lên sự ta đây, vênh váo, cống cao, ngã mạn, hách dịch, hơn thua, khen mình chê người, dương dương tự đắc thì lúc đó phải xuất chiêu, hạ sát, hạ gục, hạ bệ nó. Chúng ta phải đánh sập những cảm giác, nghĩ, tưởng khen mình chê người, cống cao, ngã mạn, dương dương tự đắc, hơn thua, cao ngạo. Tất cả những thứ đó chỉ hủy hoại tình thương, hủy hoại tình thân, hủy hoại tình nghĩa, hủy hoại hết những ân đức trên cuộc đời này.
Đối với cha mẹ mà bản ngã có tha không? Vợ chồng nhưng tại sao lại xảy ra những vụ án mà kinh khiếp? Thủ phạm thật sự trên cuộc đời này không phải là ở bên ngoài, mà là dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Chính những thứ bên trong thủ uẩn này, những cái cảm giác dục ái, những cảm giác sân hận, si mê, ta đây, vênh váo, kiêu ngạo, ngạo mạn, hơn thua, đố kị, ganh tỵ đó là rắn độc, là thuốc độc, là bom, là đạn, là lựu đạn. Bữa nào mình thấy nó xuất hiện là biết lựu đạn tới rồi, lựu đạn sắp sửa nổ rồi. Khi thấy cái bản ngã sanh khởi lên, mình nói: “Thôi mày làm ơn, làm phước mày để cho tao tu. Mày cúi cái mặt xuống giùm tao đi, mày đừng có hất lên tao khổ lắm, để cho bà tu con ơi là con. Bà già gần chết rồi để cho bà tu đi con, con ơi là con”.
Cái bản ngã này là thâm căn cố đế, gốc sâu và rễ chắc lắm, nếu không có sự dụng công một cách sâu sắc, thường trực, quay lại luôn luôn nhìn cảm giác, những hình bóng trong nội tâm, những suy nghĩ, cảm giác để phát giác, phát hiện và nhiếp phục thì rất là khó để nhiếp phục bản ngã này.
Trong quyển sách vừa rồi, khi sư phụ trụ trì chùa Hoằng Pháp nhập thất có viết: “Càng tu lâu bản ngã càng cao” là tại sao? Tại vì mình không nhìn thấy được ngũ uẩn, mà không nhìn thấy được ngũ uẩn là mình không thấy được cái bản ngã trú ở trong ngũ uẩn, mình chỉ nhìn phớt phớt ở ngoài. Nếu như mình đi đánh giặc mà giặc ở chỗ nào mà mình không biết thì mình bắn vô đá, vô núi, vô suối, vô hang, vô cây, vô cỏ chứ sao bắn vô giặc được! Như vậy thì phải luôn luôn thực tập nhìn nhận lại ngũ uẩn, nói theo danh từ bình dị nhất là luôn luôn tập kiểm soát những cảm giác và nghĩ, tưởng. Khi những cảm giác, những cái hình bóng ở trong tâm, những cái lời nói thỏ thẻ thì thầm, thủ thỉ, thở than một hồi là mình đi theo nó, nó dẫn dắt mình, nó rủa mình, nó sai khiến mình, nó thống trị mình rồi mình đi theo. Cho nên, sự tu tập của chúng ta là cả một cái công trình quay trở lại nội tâm để nhiếp phục, chinh phục, chiến thắng. Phải chiến thắng với chính mình, đừng chỉ lo thắng người ta, thắng người ta người ta không có ưa, còn thắng mình thì mới thấy được bình mình của Thánh trí.
Khi bản ngã sanh khởi, lúc hất hất cái mặt lên, lúc phình phình, trương trương, ưỡn ưỡn cái ngực lên, lúc đó quý vị thấy đã, thấy khoái, đó chính là vị ngọt của bản ngã. Tất cả những cái gì khoan khoái, thích thú, vui vui, khoái khoái, đã đã thì cái đó là vị ngọt. Trong những cái vụ án đã nói, những sự tan thương dâu bể trong cuộc đời này,… đó đều là sự nguy hại của bản ngã, tức là nguy hiểm và tác hại. Nếu muốn xuất ly, muốn thoát ra khỏi cái bản ngã đó thì Đức Phật dạy phải phát huy cái trí tuệ về sự nguy hại đến sung mãn cùng cực thì mình mới xuất ly thoát ra được.
Quý vị nếu muốn nhiếp phục được bản ngã, chinh phục được bản ngã và muốn diệt được cái bản ngã thì phải quán hết sức là thâm sâu, đầy đủ mọi khía cạnh, phương diện của sự nguy hiểm, tác hại của cái bản ngã. Khi quán chiếu, nghiền ngẫm, suy xét thật là thâm sâu thì lúc đó mình thấy chán chê, ê chề đối với bản ngã này, mệt mỏi cái ta này.
“Ta mòn mỏi với mày vô lượng vô biên kiếp rồi, mày hại tao, mày đã đưa tao vô cái ngọn lửa của địa ngục, mày đã đưa tao vào những cái đời sống cô hồn vất vơ vất vưởng. Chính mày, chính mày, chính cái bản ngã này đã hại tao làm những thân chuột, những thân mối, những thân kiến, gián, muỗi, mòng, rắn, rết làm bao nhiêu những cái thân thú vật. Chính cái bản ngã này, ngươi đã làm cho ta rơi vào những cái thân mà thấp hèn, đui cùi, điếc, câm, ngọng, què quặt, bại liệt, thành ra những cái thân thể mà nan y bệnh hoạn, điên khùng. Chính cái bản ngã này ngươi hại ta, bây giờ ta đã biết được ngươi rồi, ta đã thấy được cái bộ mặt của ngươi rồi, ta đã thấy được cái bộ mặt của ngươi trú ẩn trong cái cảm giác nghĩ tưởng này rồi. Ngươi đừng có hòng, đừng có hòng mà dụ hoặc ta nữa, đừng có hòng mà đè đầu cưỡi cổ ta nữa. Ta sẽ quật dậy, quật cường, ta sẽ mạnh mẽ, ta sẽ vùng lên, ta sẽ đứng lên, ta sẽ quật ngã mi, ta sẽ đánh mi, ta sẽ dập mi, ta sẽ làm cho mi tan nát tơi bời, chiến thắng”.
Đó là Minh Thành hướng dẫn đại chúng Như Lý Tác Ý. Chúng ta tác ý đối với cảm giác bản ngã, những suy nghĩ bản ngã tác ý như vậy. Và khi mình thấy nó được rồi, ban đầu nó hơi sợ sợ mà rón rén, mỗi lần sanh khởi lên là hơi e dè. Ví dụ, có một người đang đi thoải mái, đi một cách là khoan khoái, đi một cách tự do, bỗng nhiên nhìn thấy có 2-3 người đang nhìn mình thì họ thấy hơi sượng lại và người này sẽ sửa dáng, sửa tướng, đi từ từ, chậm chậm lại vì có người đang dòm, không biết có chuyện gì không?
Cũng vậy, Đức Phật nói khi thành tựu trí năm uẩn thì mình sẽ nhìn thấy dục, tham, ái, vô minh và bản ngã. Tại lúc trước mình không thấy, lúc trước mình mù, nếu thành tựu được pháp nhãn, con mắt trí tuệ là nhìn thấy được năm uẩn, trong kinh Nikāya, Đức Phật gọi là đắc pháp nhãn tỉnh, tức là mở được con mắt trí tuệ. Và khi mở được con mắt trí tuệ, tức là cái bản ngã được nhìn thấy, tham được nhìn thấy, sân hoạt động như thế nào được nhìn thấy, vô minh được nhìn thấy. Còn lúc trước mình không thấy, chỉ thấy người ta mà không nhìn mình. Khi mà nhìn thấy được rồi thì lúc đó bản ngã bắt đầu e dè và rụt rè, nó hơi ngại ngại mỗi khi nó muốn hất hất cái mặt lên: “Mày là người tu đó nghe không? Mày cúi cái mặt xuống đi, mày là người tu đó. Đang dự khóa tu đó, đang mặc cái áo tu đó, đang là Phật tử tu đó, mày có biết mày tu không?”. Đó là câu tác ý thật là mạnh, phải nhớ cái câu đó.
Thực tập hạnh quỳ lạy
Phương pháp tiếp theo Minh Thành mới giới thiệu là phương pháp tập quỳ lạy. Lúc trước, Minh Thành thấy sư phụ ở chùa Hoằng Pháp có buổi lễ tri ân đệ tử rất là hay. Cho nên lần này Minh Thành nhập thất hai tháng nhưng không có đọc kinh sách gì hết, mà Minh Thành đối mặt trực diện với ngũ uẩn, trực diện với những cảm giác, nghĩ, tưởng để đánh phá những cảm giác tham, dục, bản ngã và tâm hướng ngoại một cách liên tục, xuyên suốt. Khi đó, Minh Thành nhìn lại thời gian vừa qua của bản thân, thấy mình có những suy nghĩ, những lời nói, những hành động không đúng đối với các đệ tử.
Khi có trí tuệ nhìn sâu sắc, thấy mình chưa phải là Thánh nhân, chắc chắn mình sẽ có những suy nghĩ, lời nói và hành động ở trong bản ngã. Cho nên con đã thực hành sám hối diệt ngã, con lạy từng vị đệ tử của mình. Minh Thành đắp y, quỳ xuống, chắp tay và nói là: “Minh Thành trong thời gian con nhập thất hai tháng, con thấy con có những suy nghĩ, lời nói, hành động trước kia chưa có đúng đắn, con xin quý thầy tha thứ cho con”. Và con cảm ơn quý thầy, những thầy đệ tử của con, những sư cô đệ tử của con cho tới những vị cư sĩ, hộ pháp, con làm lễ từng người, từng người như vậy hết. Có những vị xúc động, trào nước mắt tràn ra, các vị này quay lại để nhìn chính mình và cũng quỳ cũng sám hối lại: “Dạ thưa sư phụ, thưa thầy con tự nhìn lại con thấy con cũng có rất nhiều những cái suy nghĩ, lời nói, hành động bản ngã. Con cũng xin sám hối với sư thầy” và thầy trò lạy với nhau. Hình ảnh nó đẹp không quý vị?
Trong gia đình, Minh Thành có bốn người cô không có chồng, không có con gì hết, ăn chay trường, tu học và hộ pháp, lo lắng cho Minh Thành rất là nhiều. Trong thời gian mấy tháng nay giận nhau nên các cô mấy tháng không nói chuyện. Cô lớn cũng già lên hàng bảy chục rồi, cô nhỏ cũng là hàng năm mươi hơn, mà giận mấy tháng trời không nói chuyện. Minh Thành mới giải thích, chia sẻ phương pháp diệt ngã, cách quỳ lạy. Sau đó, Minh Thành mời hai chị em lên, quỳ trước mặt nhau và sám hối bày tỏ với nhau. Hai chị em khóc ràng rụa, sám hối và xin lỗi nhau. Khi trở về nhà là thay đổi hơn 50%, tình nghĩa được gắn kết, chị em biết thương yêu với nhau. Cho nên, pháp lạy diệt ngã này rất tuyệt vời, nhờ đó mà thầy trò được gắn kết, chị em được gắn kết.
Minh Thành xin thưa một điều nữa, ba Minh Thành bây giờ xuất gia pháp danh là Pháp An, mẹ thì chưa xuất gia nhưng cũng lên núi ở tu luôn, pháp danh là Diệu Hiền. Khi đó, Minh Thành mời thầy Pháp An và mời bà Dịu Hiền lên, mời thầy quỳ lạy sám hối với bà. Ông quỳ xuống ông khai hết tất cả những lỗi lầm trong mấy chục năm qua và ông lạy xuống nước mắt tràn ra, rồi bà cũng tràn ra và bà sám hối. Lúc đó, cha mẹ Minh Thành quỳ với nhau sám hối, diệt ngã lạy nhau trong niềm hoan hỉ tràn ngập của đại chúng, trong một sự trí tuệ sáng suốt để soi thấu vô minh và bản ngã, phá tan những cái giận hờn, buồn phiền, khúc mắc ở bên trong.
Có một sư cô lên trên con nhập thất tu rất là tinh tấn, rồi có đứa cháu cũng lên muốn tu theo mà cô cháu thì là người đời, chưa biết đạo gì nhiều. Sư cô muốn cho cháu được tốt, muốn cho cháu được tu tập tinh tấn cho nên nhắc nhở, mà nhắc nhở hơi nhiều, rồi cô cháu muốn đi về chứ không muốn ở tu nữa. Hôm sám hối lạy diệt ngã, sư cô lên quỳ để lạy cháu của mình, cả hai khi đó đều tràn nước mắt trong một tình thương vừa là người dì, cũng vừa là người thầy ở trong đạo. Cả hai được gắn kết lại tình dì cháu trong phương pháp lạy sám hối diệt ngã.
Nay con xin nguyện giữa đất trời,
Lạy người cho con bỏ cái tôi,
Từ đây học hạnh luôn diệt ngã,
Gặp người xuất gia phải cúi đầu.
Lạy người cho con bỏ cái tôi,
Lạy ông đi qua bà đi lại,
Lạy cha lạy mẹ lạy chú dì,
Lạy anh, lạy em, lạy bé nhỏ,
Lạy cả người làm, lạy cháu con,
Lạy kẻ hành khất ở ven đường,
Lạy cậu bán vé số dễ thương,
Lạy người lau chùi và quét dọn,
Lạy chú nhặt rác trước cổng trường,
Lạy bà cụ già không chỗ nương,
Lạy cậu bán hàng rất tầm thường,
Lạy người bệnh cùi lê lết đất,
Lạy cô điên khùng đi giữa đường,
Lạy hết muôn loài tận biên cương.
Lạy người cho con bỏ cái tôi,
Dập đầu dưới chân hết tất thảy người,
Cho con hạ thấp tâm cao ngạo,
Cho con từ bỏ tính kiêu căng,
Cho con sạch hết lòng tự đại,
Cho con sạch hết tính tự cao,
Cho con sạch hết tâm ngã mãn,
Cho con không còn tật vênh váo,
Cho con không còn kiểu ta đây,
Cho con không còn thói hơn thua,
Cho con triệt hạ tánh ương ngạnh,
Cho con trị sạch tính tranh giành,
Cho con nhiếp phục tật cứng đầu,
Cho con dứt hẳn thói đua tranh.
Hạ mình thấp xuống đến tận cùng,
Thường hành, nhường nhịn với khiêm cung,
Luôn luôn, luôn luôn nhớ rõ mình chẳng có,
Quán chiếu thâm sâu diệt ngã khùng.
Hạ mình thấp xuống đến tận cùng,
Thường hành, cung kính tất cả chung,
Giữ tâm vô ngã không gián đoạn,
Trường kỳ miên mật lòng bao dung.
Hạ mình thấp xuống đến tận cùng,
Ngày đêm hạnh nguyện quyết để tâm,
Siêng năng tinh tấn không xao nhãng,
Ngã càng cúi đầu đức hạnh cao.
Quyết lòng diệt ngã tới tận cùng,
Thực hành độ lượng với tình thương,
Nhu hòa, từ ái tâm rộng mở,
Vô ngã lòng ta như đại dương.
Con mong đại chúng trong khóa tu này, sau khi trở về nhà, nếu mình còn cha mẹ ông bà, khi bước tới cổng nhà sụp xuống lạy liền, cảm ơn sám hối, xin lỗi và cảm ơn. Từ đây cho đến hết khóa tu, xét lại trước mình đã có lỗi lầm với ai, khi trở về mình hãy quỳ dưới chân người đó, bất cứ dầu nó là con mình, là em mình, là cháu mình, mình hãy quỳ xuống lạy sám hối diệt ngã để mà mình có thể đánh gục cái bản ngã của mình, và mình có thể giải tỏa được những nội kết, khúc mắc của người bên kia. Và sau đó chúng ta sẽ thấy được một phép màu, một kỷ lục, một phép lạ sẽ xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta.
Hãy học hạnh quỳ lạy này, hạnh này là hạnh của Thánh hiền, hạnh này là hạnh của bậc giác ngộ, hạnh này là đức độ thâm sâu. Hãy thực tập cái hạnh này, không phải chỉ biết lạy trước tượng Phật mà hãy lạy trước những người có ân có nghĩa, có đức, có công, lạy những người đã hy sinh, đã lo lắng, đã chăm sóc, đã tận tụy với cả cuộc đời của mình. Hãy lạy những người thương yêu mình, chăm lo cho mình, chăm sóc cho mình, quan tâm cho mình. Hãy quỳ xuống dưới chân của những người đó lạy, lạy và lạy. Cái hình bóng trong nội tâm về mình là phải cúi đầu xuống, hạ đầu xuống, thấp đầu xuống, dập đầu xuống, đừng có cho nó hất cái mặt nó lên, đừng cho nó ngẩng lên, đừng cho nó hống hách, hách dịch, phách lối, bắt nó phải cúi xuống, hạ xuống, hạ càng thấp chừng nào thì đức hạnh càng cao, trí tuệ càng sâu mà công đức càng đầy.
Hãy thực hành đi quý vị rồi quý vị sẽ thấy phép lạ sẽ xảy ra trong gia đình quý vị, phép lạ sẽ thay đổi cuộc đời của quý vị. Phép lạ sẽ làm cho cải thiện, cải cách hoàn thiện cái đời sống này của quý vị bằng một tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã. Hãy học đức hạnh của Hiền Thánh này, đức hạnh thánh thiện này, đức hạnh cao đẹp quý báu nhất trong cuộc đời này. Hãy thực tập và hãy lạy bằng tất cả trái tim và tất cả tấm lòng, bằng tất cả một cái nội tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn và đền ơn đối với những người có ân nghĩa với chính mình. Chúng ta là người tu, mình phải sẵn sàng đánh gục cái bản ngã này để giúp cho tất cả mọi người có được sự hài hòa, bình an, hạnh phúc và vui tươi trên cuộc đời này.
Quán bất tịnh
Chúng ta sẽ bước tới một phương pháp diệt ngã thâm sâu của Thánh tuệ. Minh Thành xin chia sẻ với đại chúng một phương pháp quán chiếu sâu sắc để phá sập, phá vỡ, phá tan, phá nát, phá hoàn toàn cái tôi, cái ta, cái bản ngã này.
Chắc có vị sẽ nghĩ rằng quý thầy ngồi thế này người ta quỳ xuống người ta lạy chắc sướng phải không? Nhưng con xin thưa với quý vị, mỗi khi Phật tử quỳ lạy Minh Thành, quý vị có biết con chiếu như thế nào không? Đây là bí mật không biết có nên bật mí không? Phương pháp này có thể ứng dụng cho tất cả cư sĩ tại gia hoặc xuất gia, tất cả đều ứng dụng được hết.
Khi đó, chúng ta quán chiếu ở trong cái lớp vải này là lớp da, ở trong cái lớp da này là cái gì? Phèo, phổi, lá nách, gan, ruột, đàm, giải, máu mủ, phân và nước tiểu. Trong cái lớp da này là máu mủ, đàm giải, ruột non, ruột già, phân, nước tiểu, không có cái gì trong đây hết, trống rỗng. Cái thân bất tịnh này, cái thân tứ đại hôi dơ này, cái thân máu mủ này, cái thân vô thường tan hoại bại hoại này. Rọc nó ra đi, rọc nó xuống đi rồi thấy cái xương sườn, mở cái lớp xương sườn ra đi. Trong này phèo phổi máu mủ, trống rỗng, không có cái gì trong đây hết, không có ai ở đây hết, không có ta nào ở đây, không có tôi nào ở đây, không có một cái bản ngã nào ở đây. Đây là trống rỗng, trống không, vô ngã, trống rỗng, trống không, trống trơn, không có ai ở đây cả, trống rỗng, trống trơn. Trống không như vậy thì ai cao ai thấp, trống không như vậy thì ai hơn ai thua, trống không như vậy thì ai đúng ai sai. Thân này chỉ là cái bao máu mủ, đàm giải, phân và nước tiểu. Thân này chỉ là cái đống thịt bầy nhầy, không có cái gì ở đây cả, vô ngã, không có gì là tôi, không có gì là của tôi cả, trống rỗng, trống không, trống trơn, trống rỗng. Và như thế quý vị thấy rằng tâm của mình sẽ được lắng dịu và mình không thấy mình là cao, là hơn, là hay, được người ta lạy.
Khi quý vị dạy con mà nó không nghe, hay là dạy em, cháu, người thấp hơn mình nhưng nó không vâng lời, cứ cãi lại thì mình cũng quán như vậy. Trống rỗng, trống trơn là cái thân này, cái bao máu mủ này không có ai là lớn, không có ai là cha, là mẹ, là ông, là bà hết. Cái này là trống rỗng, là trống trơn, là tứ đại không có gì hết. Chúng ta phải buông xả tâm sân hận, tâm chấp cao thấp, như vậy là phá tung luôn bên trong sự chấp ngã đó. Khi đó, quý vị sẽ đến một cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch. Nội tâm đó là đi đến bất động tâm giải thoát, là đến chỗ hoàn toàn sạch sẽ tất cả các chấp ngã, tức là vô ngã, là Niết-bàn.
Như vậy hôm nay Minh Thành cúng đường cho đại chúng chủ đề về cách diệt chấp ngã. Quý vị nhớ là phải thấy được sự nguy hại của chấp ngã, thấy được vị ngọt của chấp ngã, thấy được những phương pháp quỳ lạy, khiêm cung, khiêm tốn và nhìn thấy được bản chất trống rỗng của ngũ uẩn này để mình thoát ra. Cuối cùng, nếu quý vị đồng ý Minh Thành sẽ thực tập pháp diệt ngã ở tại đây, Minh Thành xin đảnh lễ đại chúng ba lễ.
Chúc cho quý vị cố gắng tinh tấn và cố gắng nhiếp phục bản ngã để có được một đời sống thật sự là bình an, hạnh phúc và tịnh lạc trong Thánh Pháp.
./.
DIỆT TRỪ CHẤP NGÃ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chánh Tri Kiến PAGEREF _Toc78363837 \h 1
1.Ngũ thủ uẩn PAGEREF _Toc78363838 \h 2
2.Sự nguy hại của bản ngã PAGEREF _Toc78363839 \h 3
II. Phương pháp diệt trừ chấp ngã PAGEREF _Toc78363840 \h 4
1.Như Lý Tác Ý PAGEREF _Toc78363841 \h 4
2.Thực tập hạnh quỳ lạy PAGEREF _Toc78363842 \h 13
3.Quán bất tịnh PAGEREF _Toc78363843 \h 18
I. Chánh Tri Kiến
Kính thưa toàn thể đại chúng, Minh Thành đang nhập thất được hai tháng, được sự chỉ dạy của sư phụ và quý thầy, con xả thất để về đây gặp quý Phật tử, quý vị có thấy hạnh phúc không? Như vậy, sau hai tháng mới hạ sơn, cho nên hôm nay phải nói pháp cho thật sâu sắc. Trong chương trình “Phật học thường thức kỳ 32”, Minh Thành chia sẻ chủ đề cách diệt chấp ngã, tức là phương pháp, cách thức để giúp chúng ta diệt trừ sự mê chấp vào bản ngã, vào cái tôi, vào cái ta.
Tất cả người tu chúng ta sở dĩ tu học không được tiến bộ nhanh, không được thành tựu là do bản ngã, do sự nhìn nhận sai lầm không chính xác, không đúng về tự thân, tự tâm của mình. Chính sự sai lầm này đã tạo ra bao nhiêu thứ: sầu, bi, khổ, ưu, não và bao nhiêu những giọt lệ, những dòng máu, những sự sát hại, những sự đổ vỡ và tan thương. Cho nên tất cả người tu, dù tu tại gia hay xuất gia, nếu không ra sức dụng công để đánh phá, đánh vỡ, đánh tan, đánh sập, đánh bể, đánh nát cái bản ngã thì chúng ta tu mãi mãi không bao giờ đi đến thành công. Như vậy hôm nay chúng ta phải cùng nhau quyết chí để đánh cho vỡ cái bản ngã!
Đầu tiên, muốn phá vỡ kiến chấp về bản ngã thì chúng ta phải biết bản ngã nằm ở đâu? Nếu mình không biết chấp ngã cư trú ở chỗ nào, sào huyệt, hang ổ, đồn trại của nó ở chỗ nào thì làm sao có thể đánh phá diệt trừ được. Như vậy, bản ngã nằm ở đâu? Chấp ngã nằm ở đâu? Cái ta đây nằm ở đâu? Điều này Minh Thành đã nhắc đại chúng rất nhiều lần nhưng e rằng mọi người đã quên, cho lên bây giờ phải nhắc lại.
Trong tất cả sự tu tập, chúng ta đều phải lấy chánh kiến làm đầu, nếu không có sự thấy biết chân xác, chân chánh, chính xác thì mình không thể nào có thể bước những bước tiếp theo. Chánh Kiến, Chánh Tri Kiến hay còn gọi là Thánh Tri Kiến, tức là tri kiến của bậc Thánh, vậy Thánh đó là ai? Chúng ta phải nhớ rằng, Thánh chính là Đức Thế Tôn, Đức Phật. Như vậy, cánh cửa đầu tiên mà tất cả người học Phật phải đi qua Chánh kiến, tức là thấy đúng. Thấy đúng ở đây là thấy đúng thân tâm của chính mình chứ không phải thấy đúng ở bên ngoài. Mà thấy đúng thân tâm của chính mình là thấy ngũ uẩn. Chính vì thế, nếu không nhận diện được ngũ uẩn, không nhìn ra được ngũ uẩn, không thấy rõ được ngũ uẩn thì chúng ta không thể nào hiểu được một cách chính xác về thân tâm của mình.
Ngũ thủ uẩn
Minh Thành nhắc sơ lại cái tổng quát rồi chúng ta mới đi vào chỗ mà cái chấp ngã nó trú. Đầu tiên, mình phải thấy được: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phần sắc là mấy chục kí lô thịt này, là tứ đại; những cảm giác dễ chịu, khó chịu và không khó chịu không dễ chịu, đó là phần thọ. Những hình bóng lờ mờ, ẩn ẩn hiện hiện nơi nội tâm, đó là tưởng… chúng ta phải nhìn cho ra.
Minh Thành lấy ví dụ để quý vị thấy rõ. Không biết quý vị ở đây có ăn me thái chưa? Loại me bột mà nó sồn sột, mình cắn vô nó cái nó rất là bột bột, me thái ngon lắm, mình chấm với muối ớt. Bây giờ phân tích ngũ uẩn cho quý vị thấy, khi quý vị nghe thấy trái me thì lúc đó trong tâm quý vị có cái hình của trái me, hình đó là tưởng uẩn. Quý vị có cảm giác chua, nhiều khi tươm tươm chút chút chỗ miệng nữa, cảm giác sự chua chua đó là là thọ uẩn. Còn cái trong miệng này tươm tươm gọi là sắc uẩn. Quý vị có suy nghĩ: “Chà! Đúng rồi, cái me này nó chua, chắc là xong khóa tu này mình về kiếm vài trái mình chấm” lời nói đó là hành uẩn, tức là những suy nghĩ, lời nói thầm thầm là hành uẩn. Thức uẩn là cái biết rõ được những cảm giác, nghĩ, tưởng. Quý vị phải nắm vững sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vì nó hết sức quan trọng, không lắm vững được thì sẽ không thấy rõ được những cái gì đang vận hành trong thân tâm của mình. Như vậy, hình bóng lờ mờ, đó là tưởng; suy nghĩ lầm thầm, đó là hành; những cảm giác, đó là thọ; rõ biết được mấy thứ đó là thức uẩn.
Khi nói chuyện với người khác, chúng ta thường nói “cái món đó tôi biết làm rồi”, hay “cái chỗ đó tôi có đi rồi”… khi nói vậy thì trong tâm mình có cái “tôi”. Từ trong tâm mình có hình bóng lờ mờ hiện ra cái mặt mốc, hình bóng đó là tưởng. Mình có cảm giác thấy mình cũng dễ chịu, đó là thọ uẩn. Rồi những suy nghĩ nói về mình là hành uẩn. Như vậy chỗ cư trú của chấp ngã là nằm ở trong năm uẩn, luôn luôn lúc nào cũng cho rằng cái bao máu, mủ, thịt, mỡ này là mình, là tôi, cái đống thịt này mấy chục kí này là tôi, là của tôi, đó là sắc thủ uẩn. Chữ “thủ” này là sự chấp thủ, sự bám víu, sự bấu chặt, sự đam mê, sự ưa thích, chấp trước.
Những cảm giác có chắc là mình không? Thí dụ mình đang ngồi ăn một tô phở thật là ngon, mới gắp có một đũa à bỗng nhiên có người lại bưng cái tô đi, lúc đó sân khởi lên, tại vì lúc đó mình đang khoái trong cảm giác đó. Như vậy, cái thứ hai là thọ thủ uẩn, tức là bám chặt vào những cảm giác và cho cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
Kế đến là những hình bóng ở trong nội tâm, mình có ưa thích không? Có dính mắt không? Có bị chấp trong đó không? Đó gọi là tưởng thủ uẩn. Tiếp theo là những suy nghĩ, nó suy nghĩ của tôi là số một, suy nghĩ tôi là đúng, suy nghĩ của tôi là cao minh, cao kiến, suy nghĩ của tôi là tuyệt vời, nếu có ai nói là dở ẹc thì lúc đó mình sân giận, chấp cái suy nghĩ đó là tôi, là của tôi. Đó là hành thủ uẩn. Thức cũng vậy, cái nhận thức rõ biết của mình bám chặt vào trong năm uẩn này. Lúc nào cũng vậy, mọi cảm giác và nghĩ, tưởng luôn luôn xoay quanh thức, chạy vòng vòng như con kiến bò trong miệng chén, bò vòng vòng không đi ra được. Đó là thức thủ uẩn.
Sự nguy hại của bản ngã
Lúc nào cũng vậy, suy nghĩ tôi, của tôi luôn bám chắc, bấu chặt, dính chắc, cắt không đứt, mở không ra, phơi không khô, chụm không cháy là cái bản ngã này. Cái bản ngã này mình phải nhìn thấy nó, nếu không thấy thì nó hại mình, nó làm khổ mình, nó vùi vập mình không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Bản ngã này đốt mình, thiêu mình, tàn phá cơ thể thân tâm của mình, làm khổ mình, đọa đày mình, hành hạ mình, đay nghiến mình. Thứ dày xéo, chà đạp mình là cái bản ngã này chứ không phải cái nào khác. Quý vị đừng ưởng ai hại mình, không có ai hại mình hết, chính cái tôi hại mình. Minh Thành sẽ chứng mình những điều thực tế đang xảy ra trên cuộc sống này để quý vị thấy, rồi từ cái nhẹ đến cái nặng để quý vị thấy.
Vợ chồng sống trong gia đình mà cãi hoài, không được êm ái, không được hài hòa, không được an vui, hạnh phúc là tại sao mà cãi? Có phải vì nghĩ là mình đúng, mình hay hơn nên mình không chịu nghe không? Bạn bè thậm chí là bạn đồng tu với nhau nhưng có giận không? Cái gì giận? Cái tự ái, cái đụng chạm, cái cọ quẹt trúng đến cái tôi thì lúc đó sân giận. Từ cái bản ngã này mà sanh ra cái sân, cái hận, cái hơn thua, cái phải quấy. Giữa cha con mẹ con với nhau có giận không? Sao cha con mẹ con mà giận? Cái gì giận? Giận vì cái ta đây, cái cho là đúng, cái cho là phải, cái cho là tài là giỏi là hay là giàu là đẹp là tốt, đó chính là bản ngã. Anh chị em ruột sở dĩ giận hờn rồi không nhìn mặt nhau cũng là vì cái bản ngã này. Quý vị phải nhìn ra cái bản ngã này, không nhìn thấy được thì bản ngã này làm đổ vỡ hết tình cha con, mẹ con, anh em, vợ chồng, bà con, cô chú. Làm tan nát, đổ vỡ, tan hoang, tan tành, tan hoại hết tất cả là cái bản ngã này.
Chúng ta nhìn sâu hơn nữa, có một đứa con mê chơi game, nó về xin tiền mẹ, mẹ nó không cho mà còn chửi nó, nó lấy cái quai nón siết cổ mẹ nó chết rồi bỏ vào bao. Cái gì gây ra sự giết người đại nghịch tử như vậy? Cũng chính là cái tôi, cái bản ngã. Chuyện này mình phải nhìn sâu sắc, người phàm phu không biết tu thì họ nghĩ rằng là đứa con giết mẹ, nhưng mà mình nhìn sâu bằng trí tuệ của Đức Phật dạy, bằng Thánh trí trong kinh tạng Nikāya thì không phải là đứa con giết mẹ. Nếu như bà mẹ không có chửi mắng mà nói chuyện nhỏ nhẹ hoặc là nhắc nhở thì có xảy ra vụ án đáng tiếc đó không? Mà nếu như đứa con biết nghĩ đến sự hiếu thảo công ơn của cha mẹ, biết hạ thấp cái tôi dù cho nó có sanh khởi thì có xảy ra cái sự kiện đáng thương, đáng tiếc, đáng kinh sợ như vậy không? Như vậy, nhìn sâu vào bên trong thì chính do bản ngã giết người, cái tôi ở trong này giết người, cái ta trong này giết người. Đây là chỗ sâu sắc, phải hết sức cẩn thận.
Bây giờ những cái việc như vậy đầy rẫy chúng ta chỉ, nêu ra một vài vụ thôi: đứa con đi nhậu đó mà ông cha lại la rồi đánh táng nó, nó về nó đâm ống chết ngay tại chỗ luôn. Thủ phạm là cái gì? Ai giết? Đó chính là do bản ngã, đứa con suy nghĩ rằng người cha xúc phạm, làm mất mặt nó giữa bạn bè, nó đi nhậu mà làm gián cuộc vui của nó. Cho nên, cái bản ngã này hết sức đáng sợ. Vì vậy, phải thấy được sự nguy hại của bản ngã, thấy được vị ngọt của bản ngã và thấy được sự xuất ly ra khỏi bản ngã. Đây là ba loại trí tuệ Đức Phật truyền giao cho mình. Bây giờ chúng ta cùng nhau vạch mặt cái bản ngã ra, hài tội cái bản ngã ra, phanh phui cái lỗi lầm xấu xa của cái bản ngã để mình hiểu biết thấy về nó để quyết tâm triệt hạ nó.
II. Phương pháp diệt trừ chấp ngã
Như Lý Tác Ý
Xin thưa quý vị, trong thời gian nhập thất, Minh Thành có những cảm xúc trong sự tu tập nên đã viết ra những bài thi kệ rất, tới hôm nay là gần 500 trang. Minh Thành sẽ cúng đường cho đại chúng một ít về phần bản ngã. Khi quán chiếu, chúng ta phải phát sanh một cái cảm giác, một cái cảm xúc, một cái cảm thọ thì sự quán chiếu đó mới sâu sắc, chứ nghe nói mà vẫn trơ trơ ra thì không sâu sắc. Chính vì vậy, Minh Thành dùng những từ hết sức là mạnh mẽ vì dùng từ mạnh mới phát sanh ra cảm giác. Còn dùng nhẹ nhẹ thì cảm thọ sẽ trơ trơ, không có đánh động gì tới nó được hết.
Ôi! Xấu xa, thúi tha, nhục nhã,
Cái bản ngã này thật đáng khinh.
Đồi bại thấp hèn còn đốn mạt,
Hôi tanh xú uế mùi bay xa.
Ôi! Xấu xa, thúi tha, nhục nhã
Cái bản ngã này bất thình lình,
Bỗng nhiên nổi loạn gây thương tích,
Án mạng xảy ra phải tử hình.
Ôi! Xấu xa, thúi tha, nhục nhã,
Chấp nhận cái ta chấp nhận tù,
Chấp nhận cái ta chấp nhận ngu,
Chấp nhận cái ta chấp nhận khổ,
Chấp nhận cái ta chấp nhận mù,
Chấp nhận cái ta chấp nhận khổ,
Chấp nhận cái ta chấp nhận hận,
Chấp nhận cái ta chấp nhận sầu,
Chấp nhận cái ta chấp nhận đau,
Chấp nhận cái ta chấp nhận dao,
Chấp nhận cái ta chấp nhận chết.
Nay không chấp nhận, không nuôi dưỡng,
Không chứa chấp, không dung túng mi,
Không bỏ qua, không xem thường hắn,
Không tồn tại, cũng không nương tay.
Triệt hạ, hạ sát, hạ độc thủ,
Giết mi, ta giết vạn muôn lần,
Diệt mi, ta diệt vô ngã nhân,
Đánh mi, ta đánh cho tan xác,
Giết mi, ta giết không còn thây.
Ta phải diệt mi, phải diệt mi!
Hỡi này, cái bản ngã ngu si,
Ngươi đã làm ta nghìn khổ hận,
Ngươi hãy chết đi, hãy chết đi!
Ngươi hãy chết đi, hãy chết đi!
Cho tâm an định, thiền tức thì.
Ngươi hãy biến đi, ngươi hãy biến!
Để cho lòng ta được an nhiên
Từ đây sẽ thoát mọi não phiền
Thân tâm tự tại, luôn tịnh lạc
Vi diệu, tuyệt vời, thật bình yên.
Bây giờ, Minh Thành sẽ diễn tả cái hành tướng của bản ngã khi mà nó sanh khởi lên nó sẽ như thế nào, để quý vị coi cái dáng vẻ của nó ra sao, để quý vị biết mặt nó, mỗi khi nó xuất hiện trong thân tâm mình là mình đánh đuổi nó ra liền, nghe không? Quý vị coi cái hành tướng, cái bộ mặt, dáng vẻ khi sanh khởi ra làm sao?
Cái tôi, cái ta nhục lắm nha!
Lườm lườm, liếc liếc dáng chủ nhân.
Trừng trừng, trợn trợn kiểu xiếp xòng.
Đi đi lại lại ra dáng vẻ,
Uy uy oai oai thật đáng khinh.
Hỡi này bạn ơi! mình người tu.
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Chúng ta nói với cái cảm giác bản ngã khi nó sanh khởi, hất hất cái mặt lên, nó bừng bừng phừng phừng phừng phực lên, khi nó ngẩng cái mặt lên phách lối, hách dịch, muốn phình lên, muốn trương lên, phình lên, sình lên, bản ngã chình ình như cái thi sình vậy đó. Những lúc đó mình phải nói: “Hỡi này bạn ơi mình người tu. Hãy nhớ mình tu đó nghe không? Mình là người tu đó, đừng có ở tù nghe không?”.
Phương pháp Như Lý Tác Ý là hết sức quan trọng, có nghĩa là tác động tâm ý, đúng như chân lý. Mỗi khi trong tâm có sự tham dục, có sự sân hận, có sự bản ngã, hơn thua là mình phải tác ý, phải suy nghĩ những lời nói huấn luyện tự thân tâm của mình: “Mày có phải là người tu không? Mày nhìn thử coi cái mặt của mày đó còn giống người tu hay là không? Mày vô mày dòm gương đi, mày coi mặt mày coi, nó phình phình nó trương trương lên, hất hất lên còn giống người tu hay là không?”. Mình tác ý vậy rồi mình đánh đuổi nó, đánh đuổi nó thì chút xíu nó tan hết, cái gì cũng tan, tham cũng tan, sân cũng tan, si cũng tan, bản ngã chạy mất dép và mình được sự bình an.
Hỡi này bạn ơi, mình người tu
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Tâm tâm niệm niệm khắc ghi lòng,
Diệt trừ nhân ngã đi vào đạo,
Sao lại để mình lắm bụi hồng?
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Tâm tâm niệm niệm tẩy rửa lòng,
Sân si bản ngã còn đố kị,
Ganh tỵ mình người sao sạch trong?
Hãy nhớ mình tu đó nghe không?
Tâm tâm niệm niệm làm sạch trong,
Sạch trong tự ngã lòng cao ngạo,
Sạch trong ích kỉ với hơn thua,
Sạch trong cao thấp thua với thắng,
Sạch trong được mất có cùng không,
Sạch trong sân hận tâm bỉ hử,
Sạch trong sanh tử tâm ái tham,
Sạch trong kiêu căng ta với mi,
Sạch trong tự phụ hận già si,
Sạch trong tự đại thêm tự thị,
Sạch trong tự ái và tự cao,
Sạch trong tự hào thêm tự đắc,
Sạch trong tự phụ còn tự kiêu.
Sạch trong tất cả tâm đốt thiêu,
Làm cho lắng dịu thọ an tịnh.
Tưởng hành thức cũng chẳng động nhiều,
Sắc thân nhẹ nhàng từ hòa ái,
Giọng nói dịu dàng lòng bình an.
Thân hành trang nghiêm, thường chánh niệm,
Trong ngoài tỏa sáng hiền hòa nhiều,
An vui, thanh tịnh, thanh cao dịu,
Thanh khiết, thanh bình, thánh thiện siêu.
Từ hòa, từ ái, từ vô lượng,
Bi mẫn vô cùng đầy thương yêu,
Tấm lòng rộng mở toàn vũ trụ,
Tâm bao hư không tận biên cương,
Tứ đại hải dương hỷ vô lượng,
Lòng xả thênh thang vượt tình thường,
Bốn tâm vô lượng kiêm vô tận,
Đem niềm phúc lạc đầy thế gian,
Tấm lòng trải rộng khắp muôn ngàn,
Từ bi thấm đượm toàn hoàn vũ,
Mát dịu tình thương mãi chứa chan.
Đây là những bài Như Lý Tác Ý, tức là tác ý để huấn luyện tâm của mình.
Dầu tại bãi chiến trường,
Thắng ngàn ngàn quân địch,
Không bằng tự thắng mình,
Thật chiến thắng tối thượng.
(Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngàn)
Chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất. Cho nên trong sự tu tập diệt ngã của chúng ta, phải luôn luôn nhìn lại những cảm giác và nghĩ tưởng, lúc nào nó khởi lên sự ta đây, vênh váo, cống cao, ngã mạn, hách dịch, hơn thua, khen mình chê người, dương dương tự đắc thì lúc đó phải xuất chiêu, hạ sát, hạ gục, hạ bệ nó. Chúng ta phải đánh sập những cảm giác, nghĩ, tưởng khen mình chê người, cống cao, ngã mạn, dương dương tự đắc, hơn thua, cao ngạo. Tất cả những thứ đó chỉ hủy hoại tình thương, hủy hoại tình thân, hủy hoại tình nghĩa, hủy hoại hết những ân đức trên cuộc đời này.
Đối với cha mẹ mà bản ngã có tha không? Vợ chồng nhưng tại sao lại xảy ra những vụ án mà kinh khiếp? Thủ phạm thật sự trên cuộc đời này không phải là ở bên ngoài, mà là dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Chính những thứ bên trong thủ uẩn này, những cái cảm giác dục ái, những cảm giác sân hận, si mê, ta đây, vênh váo, kiêu ngạo, ngạo mạn, hơn thua, đố kị, ganh tỵ đó là rắn độc, là thuốc độc, là bom, là đạn, là lựu đạn. Bữa nào mình thấy nó xuất hiện là biết lựu đạn tới rồi, lựu đạn sắp sửa nổ rồi. Khi thấy cái bản ngã sanh khởi lên, mình nói: “Thôi mày làm ơn, làm phước mày để cho tao tu. Mày cúi cái mặt xuống giùm tao đi, mày đừng có hất lên tao khổ lắm, để cho bà tu con ơi là con. Bà già gần chết rồi để cho bà tu đi con, con ơi là con”.
Cái bản ngã này là thâm căn cố đế, gốc sâu và rễ chắc lắm, nếu không có sự dụng công một cách sâu sắc, thường trực, quay lại luôn luôn nhìn cảm giác, những hình bóng trong nội tâm, những suy nghĩ, cảm giác để phát giác, phát hiện và nhiếp phục thì rất là khó để nhiếp phục bản ngã này.
Trong quyển sách vừa rồi, khi sư phụ trụ trì chùa Hoằng Pháp nhập thất có viết: “Càng tu lâu bản ngã càng cao” là tại sao? Tại vì mình không nhìn thấy được ngũ uẩn, mà không nhìn thấy được ngũ uẩn là mình không thấy được cái bản ngã trú ở trong ngũ uẩn, mình chỉ nhìn phớt phớt ở ngoài. Nếu như mình đi đánh giặc mà giặc ở chỗ nào mà mình không biết thì mình bắn vô đá, vô núi, vô suối, vô hang, vô cây, vô cỏ chứ sao bắn vô giặc được! Như vậy thì phải luôn luôn thực tập nhìn nhận lại ngũ uẩn, nói theo danh từ bình dị nhất là luôn luôn tập kiểm soát những cảm giác và nghĩ, tưởng. Khi những cảm giác, những cái hình bóng ở trong tâm, những cái lời nói thỏ thẻ thì thầm, thủ thỉ, thở than một hồi là mình đi theo nó, nó dẫn dắt mình, nó rủa mình, nó sai khiến mình, nó thống trị mình rồi mình đi theo. Cho nên, sự tu tập của chúng ta là cả một cái công trình quay trở lại nội tâm để nhiếp phục, chinh phục, chiến thắng. Phải chiến thắng với chính mình, đừng chỉ lo thắng người ta, thắng người ta người ta không có ưa, còn thắng mình thì mới thấy được bình mình của Thánh trí.
Khi bản ngã sanh khởi, lúc hất hất cái mặt lên, lúc phình phình, trương trương, ưỡn ưỡn cái ngực lên, lúc đó quý vị thấy đã, thấy khoái, đó chính là vị ngọt của bản ngã. Tất cả những cái gì khoan khoái, thích thú, vui vui, khoái khoái, đã đã thì cái đó là vị ngọt. Trong những cái vụ án đã nói, những sự tan thương dâu bể trong cuộc đời này,… đó đều là sự nguy hại của bản ngã, tức là nguy hiểm và tác hại. Nếu muốn xuất ly, muốn thoát ra khỏi cái bản ngã đó thì Đức Phật dạy phải phát huy cái trí tuệ về sự nguy hại đến sung mãn cùng cực thì mình mới xuất ly thoát ra được.
Quý vị nếu muốn nhiếp phục được bản ngã, chinh phục được bản ngã và muốn diệt được cái bản ngã thì phải quán hết sức là thâm sâu, đầy đủ mọi khía cạnh, phương diện của sự nguy hiểm, tác hại của cái bản ngã. Khi quán chiếu, nghiền ngẫm, suy xét thật là thâm sâu thì lúc đó mình thấy chán chê, ê chề đối với bản ngã này, mệt mỏi cái ta này.
“Ta mòn mỏi với mày vô lượng vô biên kiếp rồi, mày hại tao, mày đã đưa tao vô cái ngọn lửa của địa ngục, mày đã đưa tao vào những cái đời sống cô hồn vất vơ vất vưởng. Chính mày, chính mày, chính cái bản ngã này đã hại tao làm những thân chuột, những thân mối, những thân kiến, gián, muỗi, mòng, rắn, rết làm bao nhiêu những cái thân thú vật. Chính cái bản ngã này, ngươi đã làm cho ta rơi vào những cái thân mà thấp hèn, đui cùi, điếc, câm, ngọng, què quặt, bại liệt, thành ra những cái thân thể mà nan y bệnh hoạn, điên khùng. Chính cái bản ngã này ngươi hại ta, bây giờ ta đã biết được ngươi rồi, ta đã thấy được cái bộ mặt của ngươi rồi, ta đã thấy được cái bộ mặt của ngươi trú ẩn trong cái cảm giác nghĩ tưởng này rồi. Ngươi đừng có hòng, đừng có hòng mà dụ hoặc ta nữa, đừng có hòng mà đè đầu cưỡi cổ ta nữa. Ta sẽ quật dậy, quật cường, ta sẽ mạnh mẽ, ta sẽ vùng lên, ta sẽ đứng lên, ta sẽ quật ngã mi, ta sẽ đánh mi, ta sẽ dập mi, ta sẽ làm cho mi tan nát tơi bời, chiến thắng”.
Đó là Minh Thành hướng dẫn đại chúng Như Lý Tác Ý. Chúng ta tác ý đối với cảm giác bản ngã, những suy nghĩ bản ngã tác ý như vậy. Và khi mình thấy nó được rồi, ban đầu nó hơi sợ sợ mà rón rén, mỗi lần sanh khởi lên là hơi e dè. Ví dụ, có một người đang đi thoải mái, đi một cách là khoan khoái, đi một cách tự do, bỗng nhiên nhìn thấy có 2-3 người đang nhìn mình thì họ thấy hơi sượng lại và người này sẽ sửa dáng, sửa tướng, đi từ từ, chậm chậm lại vì có người đang dòm, không biết có chuyện gì không?
Cũng vậy, Đức Phật nói khi thành tựu trí năm uẩn thì mình sẽ nhìn thấy dục, tham, ái, vô minh và bản ngã. Tại lúc trước mình không thấy, lúc trước mình mù, nếu thành tựu được pháp nhãn, con mắt trí tuệ là nhìn thấy được năm uẩn, trong kinh Nikāya, Đức Phật gọi là đắc pháp nhãn tỉnh, tức là mở được con mắt trí tuệ. Và khi mở được con mắt trí tuệ, tức là cái bản ngã được nhìn thấy, tham được nhìn thấy, sân hoạt động như thế nào được nhìn thấy, vô minh được nhìn thấy. Còn lúc trước mình không thấy, chỉ thấy người ta mà không nhìn mình. Khi mà nhìn thấy được rồi thì lúc đó bản ngã bắt đầu e dè và rụt rè, nó hơi ngại ngại mỗi khi nó muốn hất hất cái mặt lên: “Mày là người tu đó nghe không? Mày cúi cái mặt xuống đi, mày là người tu đó. Đang dự khóa tu đó, đang mặc cái áo tu đó, đang là Phật tử tu đó, mày có biết mày tu không?”. Đó là câu tác ý thật là mạnh, phải nhớ cái câu đó.
Thực tập hạnh quỳ lạy
Phương pháp tiếp theo Minh Thành mới giới thiệu là phương pháp tập quỳ lạy. Lúc trước, Minh Thành thấy sư phụ ở chùa Hoằng Pháp có buổi lễ tri ân đệ tử rất là hay. Cho nên lần này Minh Thành nhập thất hai tháng nhưng không có đọc kinh sách gì hết, mà Minh Thành đối mặt trực diện với ngũ uẩn, trực diện với những cảm giác, nghĩ, tưởng để đánh phá những cảm giác tham, dục, bản ngã và tâm hướng ngoại một cách liên tục, xuyên suốt. Khi đó, Minh Thành nhìn lại thời gian vừa qua của bản thân, thấy mình có những suy nghĩ, những lời nói, những hành động không đúng đối với các đệ tử.
Khi có trí tuệ nhìn sâu sắc, thấy mình chưa phải là Thánh nhân, chắc chắn mình sẽ có những suy nghĩ, lời nói và hành động ở trong bản ngã. Cho nên con đã thực hành sám hối diệt ngã, con lạy từng vị đệ tử của mình. Minh Thành đắp y, quỳ xuống, chắp tay và nói là: “Minh Thành trong thời gian con nhập thất hai tháng, con thấy con có những suy nghĩ, lời nói, hành động trước kia chưa có đúng đắn, con xin quý thầy tha thứ cho con”. Và con cảm ơn quý thầy, những thầy đệ tử của con, những sư cô đệ tử của con cho tới những vị cư sĩ, hộ pháp, con làm lễ từng người, từng người như vậy hết. Có những vị xúc động, trào nước mắt tràn ra, các vị này quay lại để nhìn chính mình và cũng quỳ cũng sám hối lại: “Dạ thưa sư phụ, thưa thầy con tự nhìn lại con thấy con cũng có rất nhiều những cái suy nghĩ, lời nói, hành động bản ngã. Con cũng xin sám hối với sư thầy” và thầy trò lạy với nhau. Hình ảnh nó đẹp không quý vị?
Trong gia đình, Minh Thành có bốn người cô không có chồng, không có con gì hết, ăn chay trường, tu học và hộ pháp, lo lắng cho Minh Thành rất là nhiều. Trong thời gian mấy tháng nay giận nhau nên các cô mấy tháng không nói chuyện. Cô lớn cũng già lên hàng bảy chục rồi, cô nhỏ cũng là hàng năm mươi hơn, mà giận mấy tháng trời không nói chuyện. Minh Thành mới giải thích, chia sẻ phương pháp diệt ngã, cách quỳ lạy. Sau đó, Minh Thành mời hai chị em lên, quỳ trước mặt nhau và sám hối bày tỏ với nhau. Hai chị em khóc ràng rụa, sám hối và xin lỗi nhau. Khi trở về nhà là thay đổi hơn 50%, tình nghĩa được gắn kết, chị em biết thương yêu với nhau. Cho nên, pháp lạy diệt ngã này rất tuyệt vời, nhờ đó mà thầy trò được gắn kết, chị em được gắn kết.
Minh Thành xin thưa một điều nữa, ba Minh Thành bây giờ xuất gia pháp danh là Pháp An, mẹ thì chưa xuất gia nhưng cũng lên núi ở tu luôn, pháp danh là Diệu Hiền. Khi đó, Minh Thành mời thầy Pháp An và mời bà Dịu Hiền lên, mời thầy quỳ lạy sám hối với bà. Ông quỳ xuống ông khai hết tất cả những lỗi lầm trong mấy chục năm qua và ông lạy xuống nước mắt tràn ra, rồi bà cũng tràn ra và bà sám hối. Lúc đó, cha mẹ Minh Thành quỳ với nhau sám hối, diệt ngã lạy nhau trong niềm hoan hỉ tràn ngập của đại chúng, trong một sự trí tuệ sáng suốt để soi thấu vô minh và bản ngã, phá tan những cái giận hờn, buồn phiền, khúc mắc ở bên trong.
Có một sư cô lên trên con nhập thất tu rất là tinh tấn, rồi có đứa cháu cũng lên muốn tu theo mà cô cháu thì là người đời, chưa biết đạo gì nhiều. Sư cô muốn cho cháu được tốt, muốn cho cháu được tu tập tinh tấn cho nên nhắc nhở, mà nhắc nhở hơi nhiều, rồi cô cháu muốn đi về chứ không muốn ở tu nữa. Hôm sám hối lạy diệt ngã, sư cô lên quỳ để lạy cháu của mình, cả hai khi đó đều tràn nước mắt trong một tình thương vừa là người dì, cũng vừa là người thầy ở trong đạo. Cả hai được gắn kết lại tình dì cháu trong phương pháp lạy sám hối diệt ngã.
Nay con xin nguyện giữa đất trời,
Lạy người cho con bỏ cái tôi,
Từ đây học hạnh luôn diệt ngã,
Gặp người xuất gia phải cúi đầu.
Lạy người cho con bỏ cái tôi,
Lạy ông đi qua bà đi lại,
Lạy cha lạy mẹ lạy chú dì,
Lạy anh, lạy em, lạy bé nhỏ,
Lạy cả người làm, lạy cháu con,
Lạy kẻ hành khất ở ven đường,
Lạy cậu bán vé số dễ thương,
Lạy người lau chùi và quét dọn,
Lạy chú nhặt rác trước cổng trường,
Lạy bà cụ già không chỗ nương,
Lạy cậu bán hàng rất tầm thường,
Lạy người bệnh cùi lê lết đất,
Lạy cô điên khùng đi giữa đường,
Lạy hết muôn loài tận biên cương.
Lạy người cho con bỏ cái tôi,
Dập đầu dưới chân hết tất thảy người,
Cho con hạ thấp tâm cao ngạo,
Cho con từ bỏ tính kiêu căng,
Cho con sạch hết lòng tự đại,
Cho con sạch hết tính tự cao,
Cho con sạch hết tâm ngã mãn,
Cho con không còn tật vênh váo,
Cho con không còn kiểu ta đây,
Cho con không còn thói hơn thua,
Cho con triệt hạ tánh ương ngạnh,
Cho con trị sạch tính tranh giành,
Cho con nhiếp phục tật cứng đầu,
Cho con dứt hẳn thói đua tranh.
Hạ mình thấp xuống đến tận cùng,
Thường hành, nhường nhịn với khiêm cung,
Luôn luôn, luôn luôn nhớ rõ mình chẳng có,
Quán chiếu thâm sâu diệt ngã khùng.
Hạ mình thấp xuống đến tận cùng,
Thường hành, cung kính tất cả chung,
Giữ tâm vô ngã không gián đoạn,
Trường kỳ miên mật lòng bao dung.
Hạ mình thấp xuống đến tận cùng,
Ngày đêm hạnh nguyện quyết để tâm,
Siêng năng tinh tấn không xao nhãng,
Ngã càng cúi đầu đức hạnh cao.
Quyết lòng diệt ngã tới tận cùng,
Thực hành độ lượng với tình thương,
Nhu hòa, từ ái tâm rộng mở,
Vô ngã lòng ta như đại dương.
Con mong đại chúng trong khóa tu này, sau khi trở về nhà, nếu mình còn cha mẹ ông bà, khi bước tới cổng nhà sụp xuống lạy liền, cảm ơn sám hối, xin lỗi và cảm ơn. Từ đây cho đến hết khóa tu, xét lại trước mình đã có lỗi lầm với ai, khi trở về mình hãy quỳ dưới chân người đó, bất cứ dầu nó là con mình, là em mình, là cháu mình, mình hãy quỳ xuống lạy sám hối diệt ngã để mà mình có thể đánh gục cái bản ngã của mình, và mình có thể giải tỏa được những nội kết, khúc mắc của người bên kia. Và sau đó chúng ta sẽ thấy được một phép màu, một kỷ lục, một phép lạ sẽ xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta.
Hãy học hạnh quỳ lạy này, hạnh này là hạnh của Thánh hiền, hạnh này là hạnh của bậc giác ngộ, hạnh này là đức độ thâm sâu. Hãy thực tập cái hạnh này, không phải chỉ biết lạy trước tượng Phật mà hãy lạy trước những người có ân có nghĩa, có đức, có công, lạy những người đã hy sinh, đã lo lắng, đã chăm sóc, đã tận tụy với cả cuộc đời của mình. Hãy lạy những người thương yêu mình, chăm lo cho mình, chăm sóc cho mình, quan tâm cho mình. Hãy quỳ xuống dưới chân của những người đó lạy, lạy và lạy. Cái hình bóng trong nội tâm về mình là phải cúi đầu xuống, hạ đầu xuống, thấp đầu xuống, dập đầu xuống, đừng có cho nó hất cái mặt nó lên, đừng cho nó ngẩng lên, đừng cho nó hống hách, hách dịch, phách lối, bắt nó phải cúi xuống, hạ xuống, hạ càng thấp chừng nào thì đức hạnh càng cao, trí tuệ càng sâu mà công đức càng đầy.
Hãy thực hành đi quý vị rồi quý vị sẽ thấy phép lạ sẽ xảy ra trong gia đình quý vị, phép lạ sẽ thay đổi cuộc đời của quý vị. Phép lạ sẽ làm cho cải thiện, cải cách hoàn thiện cái đời sống này của quý vị bằng một tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm nhã. Hãy học đức hạnh của Hiền Thánh này, đức hạnh thánh thiện này, đức hạnh cao đẹp quý báu nhất trong cuộc đời này. Hãy thực tập và hãy lạy bằng tất cả trái tim và tất cả tấm lòng, bằng tất cả một cái nội tâm biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn và đền ơn đối với những người có ân nghĩa với chính mình. Chúng ta là người tu, mình phải sẵn sàng đánh gục cái bản ngã này để giúp cho tất cả mọi người có được sự hài hòa, bình an, hạnh phúc và vui tươi trên cuộc đời này.
Quán bất tịnh
Chúng ta sẽ bước tới một phương pháp diệt ngã thâm sâu của Thánh tuệ. Minh Thành xin chia sẻ với đại chúng một phương pháp quán chiếu sâu sắc để phá sập, phá vỡ, phá tan, phá nát, phá hoàn toàn cái tôi, cái ta, cái bản ngã này.
Chắc có vị sẽ nghĩ rằng quý thầy ngồi thế này người ta quỳ xuống người ta lạy chắc sướng phải không? Nhưng con xin thưa với quý vị, mỗi khi Phật tử quỳ lạy Minh Thành, quý vị có biết con chiếu như thế nào không? Đây là bí mật không biết có nên bật mí không? Phương pháp này có thể ứng dụng cho tất cả cư sĩ tại gia hoặc xuất gia, tất cả đều ứng dụng được hết.
Khi đó, chúng ta quán chiếu ở trong cái lớp vải này là lớp da, ở trong cái lớp da này là cái gì? Phèo, phổi, lá nách, gan, ruột, đàm, giải, máu mủ, phân và nước tiểu. Trong cái lớp da này là máu mủ, đàm giải, ruột non, ruột già, phân, nước tiểu, không có cái gì trong đây hết, trống rỗng. Cái thân bất tịnh này, cái thân tứ đại hôi dơ này, cái thân máu mủ này, cái thân vô thường tan hoại bại hoại này. Rọc nó ra đi, rọc nó xuống đi rồi thấy cái xương sườn, mở cái lớp xương sườn ra đi. Trong này phèo phổi máu mủ, trống rỗng, không có cái gì trong đây hết, không có ai ở đây hết, không có ta nào ở đây, không có tôi nào ở đây, không có một cái bản ngã nào ở đây. Đây là trống rỗng, trống không, vô ngã, trống rỗng, trống không, trống trơn, không có ai ở đây cả, trống rỗng, trống trơn. Trống không như vậy thì ai cao ai thấp, trống không như vậy thì ai hơn ai thua, trống không như vậy thì ai đúng ai sai. Thân này chỉ là cái bao máu mủ, đàm giải, phân và nước tiểu. Thân này chỉ là cái đống thịt bầy nhầy, không có cái gì ở đây cả, vô ngã, không có gì là tôi, không có gì là của tôi cả, trống rỗng, trống không, trống trơn, trống rỗng. Và như thế quý vị thấy rằng tâm của mình sẽ được lắng dịu và mình không thấy mình là cao, là hơn, là hay, được người ta lạy.
Khi quý vị dạy con mà nó không nghe, hay là dạy em, cháu, người thấp hơn mình nhưng nó không vâng lời, cứ cãi lại thì mình cũng quán như vậy. Trống rỗng, trống trơn là cái thân này, cái bao máu mủ này không có ai là lớn, không có ai là cha, là mẹ, là ông, là bà hết. Cái này là trống rỗng, là trống trơn, là tứ đại không có gì hết. Chúng ta phải buông xả tâm sân hận, tâm chấp cao thấp, như vậy là phá tung luôn bên trong sự chấp ngã đó. Khi đó, quý vị sẽ đến một cái nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch. Nội tâm đó là đi đến bất động tâm giải thoát, là đến chỗ hoàn toàn sạch sẽ tất cả các chấp ngã, tức là vô ngã, là Niết-bàn.
Như vậy hôm nay Minh Thành cúng đường cho đại chúng chủ đề về cách diệt chấp ngã. Quý vị nhớ là phải thấy được sự nguy hại của chấp ngã, thấy được vị ngọt của chấp ngã, thấy được những phương pháp quỳ lạy, khiêm cung, khiêm tốn và nhìn thấy được bản chất trống rỗng của ngũ uẩn này để mình thoát ra. Cuối cùng, nếu quý vị đồng ý Minh Thành sẽ thực tập pháp diệt ngã ở tại đây, Minh Thành xin đảnh lễ đại chúng ba lễ.
Chúc cho quý vị cố gắng tinh tấn và cố gắng nhiếp phục bản ngã để có được một đời sống thật sự là bình an, hạnh phúc và tịnh lạc trong Thánh Pháp.
./.