4 Đức Phật & 1 Ngọn Núi - Vô Thường - Không Kiên Cố - Bất An Là Đời Sống Này
4 Đức Phật & 1 Ngọn Núi
Vô Thường - Không Kiên Cố - Bất An Là Đời Sống Này
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vô thường PAGEREF _Toc112247152 \h 1
II. Nhắc nhở tu học PAGEREF _Toc112247153 \h 9
I. Vô thường
Kính lễ Bốn Đôi Tám Chúng Hiền Thánh tăng, ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Kính thưa các bậc hiền trí, tăng, ni và quý Phật tử.
Hôm nay chúng ta nghe chuyên đề mới rất đặc biệt, trong Tương Ưng Bộ Kinh tập hai, bài kinh Núi Vepulla.
“1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijjhakùta (Linh Thứu).
2) Tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo...
3) Thế Tôn nói như sau:
- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.”
Ý câu nói trên là: không có đầu mối là vòng quay sống chết này, vòng luân hồi quanh quẩn, xoay tròn, liên tục này không có đầu mối. Vòng sống chết, xoay dần, quanh quẩn, vòng tròn của sự tử sanh này không thể nêu rõ được điểm bắt đầu đối với sự trôi nổi, chìm đắm, quay vòng, quẩn quanh của các chúng sanh bị bóng đêm của mù lòa, tăm tối, không thấy không biết về ngũ uẩn, không rõ về ngũ uẩn, bị bóng đêm đó bao phủ, bao trùm, bao kín, che đậy, bị những tâm ham thích, yêu thích, trói cột.
Đây là một đề tài lớn để chúng ta thiền quán, trong một vòng sống chết này, trong vòng quanh quẩn này, trong vòng tròn của luân hồi này, của sự chìm nổi, trôi lăn, lặn hụp này của tự thân chúng ta và của tất cả chúng sanh. Vì sự không thấy, không biết, không nghe, không hiểu, không nhận thức về ngũ uẩn, bị tâm ham thích, ưa muốn say đắm ở trong ngũ uẩn này trói buộc, trong vòng sống chết quay cuồng này là không thể nêu được điểm khởi đầu vô thỉ.
Chúng ta đã quay cuồng, chìm đắm, nổi trôi từ sự ngu si đối với năm uẩn, từ sự yêu thích đối với năm uẩn và chúng ta đang chìm đắm, nổi trôi, che đậy, trói cột và chúng ta sẽ tiếp tục nếu không có một sự mạnh mẽ, xác quyết, không có một cái tâm hùng dũng, uy dũng, dũng mãnh, tinh tấn lực để vượt ra thì chúng ta sẽ tiếp tục lưu chuyển, chìm đắm, trôi nổi trong những giọt nước mắt tận cùng thương đau, trong những thảm cảnh xót xa tiếp nối. Chúng ta đã, đang và sẽ tuôn xuống những dòng nước mắt của tận cùng thương đau của kiếp người này, của những đời kiếp sau nếu chúng ta chưa thâm sâu, xác quyết, một sự thoát ra, vượt ra, viễn ly, thoát ra.
“4) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Pàcìnavamsa. Lúc bấy giờ, dân chúng được biết với tên là Tivàrà. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Tivàrà có tuổi thọ đến 40.000 năm. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Tivàrà phải bốn ngày để leo lên núi Pàcìnavamsa, phải bốn ngày để leo xuống.
5) Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Vidhura và Sajìva.
Hai vị trên cũng giống như hai vị Mục-kiền-liên và Xá-lợi-phất của Đức Phật, là hai vị đại đệ tử chí thượng thân văn. Như vậy, dân chúng ở đó bốn mươi ngàn tuổi, ngọn núi cao đến mức người ta mất tám ngày, bốn ngày trèo lên và đi xuống bốn ngày. Lúc đó bậc Chánh Đẳng Giác Kakusandha xuất hiện ở đời.
6) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt.
7)
– Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
– Không kiên cố như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
– Bất an như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
Vô thường, đổi thay như vậy là sự vận hành của năm uẩn. Không kiên cố như vậy là sự vận hành của ngũ uẩn, bất an như vậy là sự vận hành của các uẩn. Đổi thay, bại hoại, khổ đau. Đổi thay bởi sự vô thường, bại hoại bởi sự không kiên cố, bất an, lo lắng vì sẽ đi đến diệt vong. “Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.” Vừa đủ đối với tất cả sự vận hành của năm uẩn này.
Hãy nhìn xem, tên của hòn núi ấy đã biến mất, đổi thay, dân chúng ấy đã chết hết và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt,
“– Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
– Không kiên cố như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
– Bất an như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.”
Mọi sự vật, hiện tượng vô thường như vậy, không kiên cố như vây, mọi sự vật, hiện tượng, thân tâm, thế giới này là bất an như vậy. “Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
Bài kinh này có chủ đề là 4 Đức Phật và một ngọn núi.
“8) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Vànkaka. Lúc bấy giờ, này các Tỷ- kheo, dân chúng được biết với tên là Rohita. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Rohita có tuổi thọ đến 30.000 năm. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Rohita phải ba ngày để leo lên núi Vànkaka, phải ba ngày để leo xuống.
Như vậy thì ngọn núi này bắt đầu mòn, con người tuổi thọ dần dần giảm, lúc trước là bốn mươi ngàn tuổi, giờ còn ba mươi ngàn tuổi. Lần trước là mất bốn ngày đi lên và bốn ngày đi xuống, giờ còn ba ngày đi lên và ba ngày đi xuống.
“9) Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konàgamana, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konàgamana, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Bhìyya và Suttara.
10) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
11) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Supassa. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, dân chúng được biết với tên là Suppiya.
Này các Tỷ-kheo, dân chúng Suppiya có tuổi thọ đến 20.000 năm. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Suppiya phải hai ngày để leo núi Supassa, phải hai ngày để leo xuống.
12) Lúc bấy giờ, Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Tissa và Bhàradvàja.
3) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt.
14) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Không kiên cố như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành.
15) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Vepulla. Hiện tại, này các Tỷ-kheo, dân chúng ấy được biết với tên là Magadhaka. Tuổi thọ dân chúng Magadhaka ấy, này các Tỷ-kheo, là ít, nhẹ, không bao nhiêu, họ sống lâu cho đến 100 tuổi hay hơn một chút. Dân chúng Magadhaka, này các Tỷ-kheo, leo lên núi Vepulla này trong một thời gian ngắn, leo xuống trong một thời gian ngắn.
16) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, Ta, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Ta có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Sàriputta và Moggallàna.
17) Một thời sẽ đến, này các Tỷ-kheo, tên của ngọn núi này sẽ biến mất, dân chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập diệt.
18) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Không kiên cố, này các Tỷ-kheo, là các hành. Bất an như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để được nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
Vô thường như vậy là sự vận hành của sắc thân này, cảnh vật này, của các cảm thọ, nghĩ tưởng, suy tư, nhận thức. Không có rắn chắc, là thân tâm này, là cảnh giới này, không kiên cố là đời sống này, bất an, lo lắng, sợ hãi ở trong hình hài, cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư, nhận thức này. Bất an như vậy là các hành.
“Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để được nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
“Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Không kiên cố, này các Tỷ-kheo, là các hành. Bất an như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.”
Như vậy là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ, vừa đủ để thoát ra đời sống đầy biến động, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan nát.
“19) Thế Tôn nói như vậy, bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:
Pacinavamsa,
Với dân Tivàra,
Tên núi Vankaka
Với dân Rohita,
Tên núi Vupassa
Với dân Suppiyà,
Tên núi Vepulla,
Với dân Magadha,
Chư hành là vô thường,
Phải sanh rồi phải diệt,
Sau khi sanh, chúng diệt,
Chúng tịnh là an lạc.
(Bài kinh Núi Vepulla, II. Phẩm Thứ Hai - Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ - Tập II. Thiên Nhân Duyên – Tương Ưng Bộ Kinh)
Tất cả sự vận hành của ngũ uẩn là vô thường, cái gì sanh rồi phải diệt, phải bị sanh ra, phải bị diệt đi, đã có sanh thì chúng phải diệt, hoại diệt, chúng tịnh là an lạc, sự tịch tĩnh của ngũ uẩn là sự an lạc tối thượng.
Xung quanh là những dòng nước mắt, hình hài này sẽ đổ xuống, ngã xuống, quỵ xuống, ngã xuống, sụm xuống, tan biến thành tro bụi, cát bụi. Tất cả chúng ta đều như vậy, khi được nhắc một thời gian những cái vỗ đầu, chục hai chục lần là rất nhiều, sau này không còn ai biết đến mình nữa. Thậm chí có những hũ cốt ở trong chùa không còn ai đến thăm viếng. Có những người già ở trong viện dưỡng lão con cháu bỏ hết, không còn ai đến thăm, đó là còn sống chưa nói đến khi chết. Cho những người bệnh, gia đình bỏ phế đó không chăm sóc, người ta bận làm ăn, kiếm tiền, bận vợ chồng, con cái người ta, ai lo cho một thân tàn thực vật, đó là ngay khi còn có mặt trên cuộc đời này còn bị hất hủi, lãng quên, bỏ phế, đừng nói chi là sau khi chúng ta nằm xuống, với một hố sâu dưới lòng đất.
Những pháp quán này để phá vỡ tâm thức ngu si, bất khổ bất lạc thọ, tâm trơ trơ, tâm không cho cảm giác an toàn, thường hằng. Đây là Thánh trí huệ của Đức Phật mà chúng ta thử nhìn một ngọn núi như vậy nhưng dân chúng tuổi thọ bốn mươi ngàn năm mà nay còn lại gì? Tất cả đều đã chết. Đó là sống bốn mươi ngàn năm tuổi, sống ba chục ngàn tuổi, hai chục ngàn tuổi và đến nay thì không đầy một trăm tuổi. Thật xót xa, thật đau nhói con tim.
“Tuổi thọ dân chúng Magadhaka ấy, này các Tỷ-kheo, là ít, nhẹ, không bao nhiêu, họ sống lâu cho đến 100 tuổi hay hơn một chút. Dân chúng Magadhaka, này các Tỷ-kheo, leo lên núi Vepulla này trong một thời gian ngắn, leo xuống trong một thời gian ngắn.
16) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, Ta, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Ta có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Sàriputta và Moggallàna.
17) Một thời sẽ đến, này các Tỷ-kheo, tên của ngọn núi này sẽ biến mất, dân chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập diệt.”
Lời nói trên cũng đã qua hơn hai ngàn sáu trăm năm, bây giờ không biết được ngọn núi đó là còn hay không hay nó đã đổi thành tên gì khác. “Một thời sẽ đến, này các Tỷ-kheo, tên của ngọn núi này sẽ biến mất”, cũng giống như khi Minh Thành về thôn 4, xã Lập Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thì khi đó là đồi 45, trước đó đã có bao nhiêu người ở, Minh Thành đã đổi thành Linh Quy Pháp Ấn, núi Linh Quy, trước đó là bao nhiêu những thây chết, chôn vùi dưới lòng đất đó. Bây giờ có tên là Linh Quy Pháp Ấn nhưng sau này tên Linh Quy Pháp Ấn sẽ biến mất, người dân sẽ chết hết, Minh Thành sẽ không còn ở đó nữa và các thầy cũng sẽ chết hết.
Khi đó không còn tên Linh Quy Pháp Ấn, không còn ai tên Minh Thành, không còn ai là thầy Pháp Nghĩa, Pháp Tâm, thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Cần… Không còn ai, tất cả vô thường như vậy là các hành, không kiên cố như vậy là các hành, bất an như vậy là các hành. Bà Năm mới đây cũng đã hai năm đám giỗ, hai mươi năm sau nếu Minh Thành còn thì sẽ làm đám giỗ, năm nhắc lại một lần. Còn nếu Minh Thành chết thì không còn ai biết đến, nắm tro đó có thể được rải xuống.
Cho đến như vậy là vừa đủ để nhàm chán, cho đến như vậy là vừa đủ để từ bỏ, cho đến như vậy là vừa đủ để thoát ra đối với tất cả các hành.
“Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.”
Thật xót xa, về bốn Đức Phật và một ngọn núi, đến Đức Như Lai nhập diệt, các bậc Thánh cũng Niết-bàn, dân chúng rồi cũng mạng chung, núi sông rồi cũng mòn, đổ nát, tất cả pháp đều đi đến chỗ tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, diệt tận, không có gì thường hằng, không có gì kiên cố, vững chắc, vững bền, không có bất cứ một cái gì đứng vững. Vậy nhưng trong tâm thức vô minh, ngu si này lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, lúc nào cũng ta đây vênh váo, lúc nào cũng muốn chiếm hữu, sở hữu, muốn tự hữu, lúc nào cũng tham lam, tham dục, tham vọng. Đụng đến là sân hận, bốc cháy, phựt lên, thêu đốt, muốn hủy diệt.
Thật đáng thương cho chúng ta, thật xót xa cho chúng ta, hình ảnh một ngọn núi và bốn Đức Thế Tôn. Thật xót xa cho tâm thức vô minh này, xót xa cho những cảm thọ tham ái, tham thích, nắm giữ này để rồi lo lắng, bất an, khổ sầu, tức giận rồi lại hận thù, hơn thua, giành giựt, tranh đấu, giết hại. Thật xót thương, bi mẫn, tội nghiệp cho chúng ta, thật đau đớn cho chúng ta.
Hãy chiêm nghiệm thật sâu sắc, hãy cho trí huệ này thấm đẫm vào tủy não, vào xương thịt của mình để rồi tất cả những hơn thua, giành giựt của cuộc đời này sẽ rơi xuống, giống như nước đổ lá sen. Để rồi nhìn đời sống này giống như những trò, tuồng kịch, những trò chơi của những đứa trẻ dại khờ. Để rồi nhìn ra tính chất vô nghĩa, vô tình, vô ngã, trống không của thế giới này.
Hãy nhìn xem, tên của ngọn núi ấy đã biến mất, dân chúng đã mệnh chung, chết hết và bốn Đức Phật, bốn Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thương như vậy, không kiên cố như vậy, bất an như vậy. “Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để được nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
Cảm thọ của chúng ta ngay lúc này như thế nào? Cảm thọ hiện giờ như thế nào? Mời đại chúng trình bày chúng ta thực tập thiền quán như thế nào.
54:20-85:12: Phật tử trình pháp
II. Nhắc nhở tu học
Chúng ta đọc những điều này phải thấm thía, đọc những lời này để thấm đẫm, thấm đượm, thấm sâu. Chúng ta thấy câu nói “Này các Tỳ-kheo, hãy nhìn xem” trong bài Giải thoát trí có câu “Mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của vòng tái sanh.”, “Này các Tỳ-kheo hãy nhìn xem, tên của hòn núi ấy đã biến mất, đã đổi thay, dân chúng ấy đã mệnh chung, không còn một ai và bốn bậc Thế Tôn ấy cũng đã nhập diệt.”
Hãy cho những sự thật này ngấm vào tim, ngấm vào xương, vào tủy, vào não chúng ta thâm sâu. Vậy nên Minh Thành mời đại chúng trình pháp là để cho đại chúng tiếp tục thiền quán, để cho đại chúng tiếp tục sanh khởi những cảm thọ sâu sắc, tô đậm, không quên. Để an trú trong Thánh trí càng lâu càng dài, càng sâu, càng chắc.
Mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, hãy nhìn xem, nhìn ra thảm cảnh của thế gian, nhìn xem sự đổi thay của đời sống này. Chúng ta vân đi đường của mình vừa rồi thì dưới đế những miếng ván bị mục, năm năm rồi, những tấm gỗ lót ở bên dưới đã bị mục hết. Thân này rồi cũng sẽ mục nát như những tấm gỗ đó. Những tấm gỗ bị lấy ra đó bị đem vào nhà bếp để đốt. Chúng ta có nhìn thấy, có chiêm nghiệm, quán chiếu không? Hay là mình chỉ nhìn thấy là giờ hư rồi thì thay thôi, không dính dáng gì tới mình hết.
Những tấm gỗ mục đó đưa vào nhà bếp tức là thân xác này mục bị đưa vào lò thiêu. Vô thường như vậy là những tấm ván mục đó, không kiên cố như vậy là những tấm gỗ mục đó, bất an, bất định, nguy hiểm là những tấm gỗ mục đó. Vô thường như vậy là sự thương ghét của cuộc đời, không kiên cố, không bền chắc là tình cảm, tình nghĩa của thế gian này. Bất an là đời sống này, là sinh mạng này, là thân xác này. Bất an là mỗi lần bước lên xe, mỗi lần mình đi trên đường, mỗi lần bước lên máy bay, mỗi lần mình tiếp xúc. Bất an là thậm chí từng bước đi của mình có thể sảy chân, té ngã, đập đầu xuống. Bất an là những lời nói có thể đổ vỡ, tình nghĩa vợ chồng, huynh đệ thầy trò, anh chị em, tỷ muội đều bất an. Chỉ cần không chánh niệm, chỉ cần để tham, sân, si, bản ngã phát tán ra, thật sự là bất an, vì nó đang rình rập ở mọi chốn, mọi nơi.
Có thể trong khoảnh khắc thì huynh đệ tương tàn, có thể trong tích tắc thì thầy trò trở mặt, mẹ con trở thành người dưng, thậm chí thành kẻ thù oán hận, trách móc với nhau. Thậm chí bất an là từng hơi thở, trong mỗi hơi thở bất an thì chúng ta phải nhìn thấy sự bất an này, nó đã trùm khắp hết tất cả. Mỗi từ trong kinh là cả một Thánh trí tuệ, cả một bầu trời diệu hiền. Con mắt này là sự bất an, cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, đui, mù. Lỗ tai này là sự bất an, mủ, máu, lủng màng nhĩ, điếc. Mũi này là sự bất an. Từng bước chân là sự bất an.
Lúc trước ở chùa Bửu Liên, trời mưa, nước ngập, có một cô Phật tử đi chùa tụng kinh, đi trên đường không biết nên rơi xuống ống cống, bị thương chân và gãy tay phải bó bột sáu tháng. Vậy có phải mỗi bước chân chúng ta đi là bất an không? Có phải đem đến nguy hiểm, tai họa tìm ẩn trong đó không? Làm sao chúng ta nhìn thấy được sự thật đó? Đó là chánh niệm, tỉnh giác, trí tuệ.
“Này các Tỳ-kheo hãy nhìn xem, hãy mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh.”
Nhìn ra được tái sanh này là tái khổ, tái sầu, tái già, tái bệnh. Thật sự mang tấm thân này là đầy rẫy những bất an, lo lắng, những tai nạn, những hiểm họa, bao nhiêu thúc giục, khao khát, thèm thuồng, đòi hỏi trong này, bao nhiêu những sân hận, đố kị, ganh ghét, ganh tị, hơn thua, những lừa đảo, mưu mô, những ác độc nằm bên trong này, những độc tố nằm bên trong này.
Chúng ta phải nhàm chán đối với dòng sanh tử oan nghiệt này. Nếu bây giờ Minh Thành chết thì chắc Minh Thành sẽ đi nhanh, vì quán từ bỏ, giải thoát khỏi tấm thân đầy bất tịnh, bất an, bất trắc, bất định, bất khổ, bất hạnh này. Mang một thân này là thân bất hạnh. Bất an, bất hạnh. Chúng ta phải nhìn thấy được cái khổ không chỉ là cái chết, mà khi nó …97:08, nó sanh ra …97:13 tiếp tục nữa …97:35 chết bao lần nữa mới vừa bụng.
Ai ơi sanh tử khổ đau,
Cứ sao chép mãi chừng nào mới sanh
Đây là khổ, khổ là đây
Tái sanh sự thật là đầy khổ đau
Thế gian mau hãy tỉnh ra,
Hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh
Tái sanh, tái khổ, tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma,
Tái làm ngạ quỷ, súc sanh,
Tái làm người lúc sướng nghèo lanh quanh.
Chúng sanh sanh mãi chết hoài,
Mỗi lần sống chết tâm đầy khổ đau
Biết bao thân xác chôn vùi,
Biết bao đau khổ bốc mùi đến nay,
Tỉnh ngay chớ để chết hoài,
Tỉnh ngay chớ để khổ hoài hay sao?
Tỉnh mau giấc mộng sắp tàn,
Đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sanh.
Chết thì xác ở một mình,
Còn ai nữa để đem tình ghét thương.
Người đi trước kẻ đi sau,
Chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà
Trước sau gì cũng chết hà,
Trước sau cũng chỉ là khói mây.
Phải nhìn cho ra được mang vác gánh nặng này, gánh bất an này, gánh vô thường, gánh không kiên cố này, mang vác những gánh bất an chung quanh, kế bên thêm, những gánh nặng vô thường kế bên, rồi lại yêu, hận, thương, ghét, nhớ mong, luyến ái, khổ sầu, buồn lo… Thật sự là gánh nặng, đầy rẫy những dục tham, sân si, bản ngã, hơn thua. Buông gánh nặng xuống, gánh đến đây là đủ, là vừa, đến đây là đặt gánh nặng xuống được rồi, là quăng, buông, bỏ xuống, bước xuống được rồi.
Thật sự, đọc từng câu từng chữ huyết lệ của Đức Thế Tôn: “Này các Tỳ-kheo hãy nhìn xem”, bốn Đức Phật và một ngọn núi nay còn đâu, trước sau gì cũng trở thành khói mây, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Khói mây là gì? Là lúc vào lò thiêu, đốt thân xác này thì sẽ bốc khói lên. Trước sau gì cũng chỉ là khói mây, chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà! Ngao ngán, nhàm chán, từ bỏ, quay lưng lại với tất cả sự lòe loẹt của thế giới này, suốt ngày quay trở vào nhận diện ngũ uẩn, thanh tẩy nội tâm, tự khích lệ mình, tự sách tấn mình, tự hun đúc mình, tự lực, tự cường. Còn bằng không mình sẽ chết trong tức tưởi, chết trong sự khốn khổ, sự hoạn nạn, chết trong đầm đìa nước mắt, tiếc hận, buồn đau.
Hãy để cho cảm thọ này ngấm thật sâu trong thân tâm của chúng ta, an trú suốt ngày đêm với cảm thọ này đi. Đại chúng hãy nhìn Minh Thành tan biến, trở thành mây khói.
Vô Thường - Không Kiên Cố - Bất An Là Đời Sống Này
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Vô thường PAGEREF _Toc112247152 \h 1
II. Nhắc nhở tu học PAGEREF _Toc112247153 \h 9
I. Vô thường
Kính lễ Bốn Đôi Tám Chúng Hiền Thánh tăng, ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Kính thưa các bậc hiền trí, tăng, ni và quý Phật tử.
Hôm nay chúng ta nghe chuyên đề mới rất đặc biệt, trong Tương Ưng Bộ Kinh tập hai, bài kinh Núi Vepulla.
“1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi Gijjhakùta (Linh Thứu).
2) Tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo...
3) Thế Tôn nói như sau:
- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.”
Ý câu nói trên là: không có đầu mối là vòng quay sống chết này, vòng luân hồi quanh quẩn, xoay tròn, liên tục này không có đầu mối. Vòng sống chết, xoay dần, quanh quẩn, vòng tròn của sự tử sanh này không thể nêu rõ được điểm bắt đầu đối với sự trôi nổi, chìm đắm, quay vòng, quẩn quanh của các chúng sanh bị bóng đêm của mù lòa, tăm tối, không thấy không biết về ngũ uẩn, không rõ về ngũ uẩn, bị bóng đêm đó bao phủ, bao trùm, bao kín, che đậy, bị những tâm ham thích, yêu thích, trói cột.
Đây là một đề tài lớn để chúng ta thiền quán, trong một vòng sống chết này, trong vòng quanh quẩn này, trong vòng tròn của luân hồi này, của sự chìm nổi, trôi lăn, lặn hụp này của tự thân chúng ta và của tất cả chúng sanh. Vì sự không thấy, không biết, không nghe, không hiểu, không nhận thức về ngũ uẩn, bị tâm ham thích, ưa muốn say đắm ở trong ngũ uẩn này trói buộc, trong vòng sống chết quay cuồng này là không thể nêu được điểm khởi đầu vô thỉ.
Chúng ta đã quay cuồng, chìm đắm, nổi trôi từ sự ngu si đối với năm uẩn, từ sự yêu thích đối với năm uẩn và chúng ta đang chìm đắm, nổi trôi, che đậy, trói cột và chúng ta sẽ tiếp tục nếu không có một sự mạnh mẽ, xác quyết, không có một cái tâm hùng dũng, uy dũng, dũng mãnh, tinh tấn lực để vượt ra thì chúng ta sẽ tiếp tục lưu chuyển, chìm đắm, trôi nổi trong những giọt nước mắt tận cùng thương đau, trong những thảm cảnh xót xa tiếp nối. Chúng ta đã, đang và sẽ tuôn xuống những dòng nước mắt của tận cùng thương đau của kiếp người này, của những đời kiếp sau nếu chúng ta chưa thâm sâu, xác quyết, một sự thoát ra, vượt ra, viễn ly, thoát ra.
“4) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Pàcìnavamsa. Lúc bấy giờ, dân chúng được biết với tên là Tivàrà. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Tivàrà có tuổi thọ đến 40.000 năm. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Tivàrà phải bốn ngày để leo lên núi Pàcìnavamsa, phải bốn ngày để leo xuống.
5) Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Vidhura và Sajìva.
Hai vị trên cũng giống như hai vị Mục-kiền-liên và Xá-lợi-phất của Đức Phật, là hai vị đại đệ tử chí thượng thân văn. Như vậy, dân chúng ở đó bốn mươi ngàn tuổi, ngọn núi cao đến mức người ta mất tám ngày, bốn ngày trèo lên và đi xuống bốn ngày. Lúc đó bậc Chánh Đẳng Giác Kakusandha xuất hiện ở đời.
6) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt.
7)
– Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
– Không kiên cố như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
– Bất an như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
Vô thường, đổi thay như vậy là sự vận hành của năm uẩn. Không kiên cố như vậy là sự vận hành của ngũ uẩn, bất an như vậy là sự vận hành của các uẩn. Đổi thay, bại hoại, khổ đau. Đổi thay bởi sự vô thường, bại hoại bởi sự không kiên cố, bất an, lo lắng vì sẽ đi đến diệt vong. “Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.” Vừa đủ đối với tất cả sự vận hành của năm uẩn này.
Hãy nhìn xem, tên của hòn núi ấy đã biến mất, đổi thay, dân chúng ấy đã chết hết và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt,
“– Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
– Không kiên cố như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.
– Bất an như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.”
Mọi sự vật, hiện tượng vô thường như vậy, không kiên cố như vây, mọi sự vật, hiện tượng, thân tâm, thế giới này là bất an như vậy. “Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
Bài kinh này có chủ đề là 4 Đức Phật và một ngọn núi.
“8) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Vànkaka. Lúc bấy giờ, này các Tỷ- kheo, dân chúng được biết với tên là Rohita. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Rohita có tuổi thọ đến 30.000 năm. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Rohita phải ba ngày để leo lên núi Vànkaka, phải ba ngày để leo xuống.
Như vậy thì ngọn núi này bắt đầu mòn, con người tuổi thọ dần dần giảm, lúc trước là bốn mươi ngàn tuổi, giờ còn ba mươi ngàn tuổi. Lần trước là mất bốn ngày đi lên và bốn ngày đi xuống, giờ còn ba ngày đi lên và ba ngày đi xuống.
“9) Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konàgamana, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Konàgamana, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Bhìyya và Suttara.
10) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.
11) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Supassa. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, dân chúng được biết với tên là Suppiya.
Này các Tỷ-kheo, dân chúng Suppiya có tuổi thọ đến 20.000 năm. Này các Tỷ-kheo, dân chúng Suppiya phải hai ngày để leo núi Supassa, phải hai ngày để leo xuống.
12) Lúc bấy giờ, Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có hai đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Tissa và Bhàradvàja.
3) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn ấy đã nhập diệt.
14) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Không kiên cố như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành.
15) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được biết với tên là Vepulla. Hiện tại, này các Tỷ-kheo, dân chúng ấy được biết với tên là Magadhaka. Tuổi thọ dân chúng Magadhaka ấy, này các Tỷ-kheo, là ít, nhẹ, không bao nhiêu, họ sống lâu cho đến 100 tuổi hay hơn một chút. Dân chúng Magadhaka, này các Tỷ-kheo, leo lên núi Vepulla này trong một thời gian ngắn, leo xuống trong một thời gian ngắn.
16) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, Ta, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Ta có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Sàriputta và Moggallàna.
17) Một thời sẽ đến, này các Tỷ-kheo, tên của ngọn núi này sẽ biến mất, dân chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập diệt.
18) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Không kiên cố, này các Tỷ-kheo, là các hành. Bất an như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để được nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
Vô thường như vậy là sự vận hành của sắc thân này, cảnh vật này, của các cảm thọ, nghĩ tưởng, suy tư, nhận thức. Không có rắn chắc, là thân tâm này, là cảnh giới này, không kiên cố là đời sống này, bất an, lo lắng, sợ hãi ở trong hình hài, cảm giác, nghĩ tưởng, suy tư, nhận thức này. Bất an như vậy là các hành.
“Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để được nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
“Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Không kiên cố, này các Tỷ-kheo, là các hành. Bất an như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành.”
Như vậy là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để từ bỏ, vừa đủ để thoát ra đời sống đầy biến động, tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, tan nát.
“19) Thế Tôn nói như vậy, bậc Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm:
Pacinavamsa,
Với dân Tivàra,
Tên núi Vankaka
Với dân Rohita,
Tên núi Vupassa
Với dân Suppiyà,
Tên núi Vepulla,
Với dân Magadha,
Chư hành là vô thường,
Phải sanh rồi phải diệt,
Sau khi sanh, chúng diệt,
Chúng tịnh là an lạc.
(Bài kinh Núi Vepulla, II. Phẩm Thứ Hai - Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ - Tập II. Thiên Nhân Duyên – Tương Ưng Bộ Kinh)
Tất cả sự vận hành của ngũ uẩn là vô thường, cái gì sanh rồi phải diệt, phải bị sanh ra, phải bị diệt đi, đã có sanh thì chúng phải diệt, hoại diệt, chúng tịnh là an lạc, sự tịch tĩnh của ngũ uẩn là sự an lạc tối thượng.
Xung quanh là những dòng nước mắt, hình hài này sẽ đổ xuống, ngã xuống, quỵ xuống, ngã xuống, sụm xuống, tan biến thành tro bụi, cát bụi. Tất cả chúng ta đều như vậy, khi được nhắc một thời gian những cái vỗ đầu, chục hai chục lần là rất nhiều, sau này không còn ai biết đến mình nữa. Thậm chí có những hũ cốt ở trong chùa không còn ai đến thăm viếng. Có những người già ở trong viện dưỡng lão con cháu bỏ hết, không còn ai đến thăm, đó là còn sống chưa nói đến khi chết. Cho những người bệnh, gia đình bỏ phế đó không chăm sóc, người ta bận làm ăn, kiếm tiền, bận vợ chồng, con cái người ta, ai lo cho một thân tàn thực vật, đó là ngay khi còn có mặt trên cuộc đời này còn bị hất hủi, lãng quên, bỏ phế, đừng nói chi là sau khi chúng ta nằm xuống, với một hố sâu dưới lòng đất.
Những pháp quán này để phá vỡ tâm thức ngu si, bất khổ bất lạc thọ, tâm trơ trơ, tâm không cho cảm giác an toàn, thường hằng. Đây là Thánh trí huệ của Đức Phật mà chúng ta thử nhìn một ngọn núi như vậy nhưng dân chúng tuổi thọ bốn mươi ngàn năm mà nay còn lại gì? Tất cả đều đã chết. Đó là sống bốn mươi ngàn năm tuổi, sống ba chục ngàn tuổi, hai chục ngàn tuổi và đến nay thì không đầy một trăm tuổi. Thật xót xa, thật đau nhói con tim.
“Tuổi thọ dân chúng Magadhaka ấy, này các Tỷ-kheo, là ít, nhẹ, không bao nhiêu, họ sống lâu cho đến 100 tuổi hay hơn một chút. Dân chúng Magadhaka, này các Tỷ-kheo, leo lên núi Vepulla này trong một thời gian ngắn, leo xuống trong một thời gian ngắn.
16) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, Ta, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Ta có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Sàriputta và Moggallàna.
17) Một thời sẽ đến, này các Tỷ-kheo, tên của ngọn núi này sẽ biến mất, dân chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập diệt.”
Lời nói trên cũng đã qua hơn hai ngàn sáu trăm năm, bây giờ không biết được ngọn núi đó là còn hay không hay nó đã đổi thành tên gì khác. “Một thời sẽ đến, này các Tỷ-kheo, tên của ngọn núi này sẽ biến mất”, cũng giống như khi Minh Thành về thôn 4, xã Lập Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thì khi đó là đồi 45, trước đó đã có bao nhiêu người ở, Minh Thành đã đổi thành Linh Quy Pháp Ấn, núi Linh Quy, trước đó là bao nhiêu những thây chết, chôn vùi dưới lòng đất đó. Bây giờ có tên là Linh Quy Pháp Ấn nhưng sau này tên Linh Quy Pháp Ấn sẽ biến mất, người dân sẽ chết hết, Minh Thành sẽ không còn ở đó nữa và các thầy cũng sẽ chết hết.
Khi đó không còn tên Linh Quy Pháp Ấn, không còn ai tên Minh Thành, không còn ai là thầy Pháp Nghĩa, Pháp Tâm, thầy Thiện Huệ, thầy Pháp Cần… Không còn ai, tất cả vô thường như vậy là các hành, không kiên cố như vậy là các hành, bất an như vậy là các hành. Bà Năm mới đây cũng đã hai năm đám giỗ, hai mươi năm sau nếu Minh Thành còn thì sẽ làm đám giỗ, năm nhắc lại một lần. Còn nếu Minh Thành chết thì không còn ai biết đến, nắm tro đó có thể được rải xuống.
Cho đến như vậy là vừa đủ để nhàm chán, cho đến như vậy là vừa đủ để từ bỏ, cho đến như vậy là vừa đủ để thoát ra đối với tất cả các hành.
“Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.”
Thật xót xa, về bốn Đức Phật và một ngọn núi, đến Đức Như Lai nhập diệt, các bậc Thánh cũng Niết-bàn, dân chúng rồi cũng mạng chung, núi sông rồi cũng mòn, đổ nát, tất cả pháp đều đi đến chỗ tan hoại, hủy hoại, hoại diệt, diệt tận, không có gì thường hằng, không có gì kiên cố, vững chắc, vững bền, không có bất cứ một cái gì đứng vững. Vậy nhưng trong tâm thức vô minh, ngu si này lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên, lúc nào cũng ta đây vênh váo, lúc nào cũng muốn chiếm hữu, sở hữu, muốn tự hữu, lúc nào cũng tham lam, tham dục, tham vọng. Đụng đến là sân hận, bốc cháy, phựt lên, thêu đốt, muốn hủy diệt.
Thật đáng thương cho chúng ta, thật xót xa cho chúng ta, hình ảnh một ngọn núi và bốn Đức Thế Tôn. Thật xót xa cho tâm thức vô minh này, xót xa cho những cảm thọ tham ái, tham thích, nắm giữ này để rồi lo lắng, bất an, khổ sầu, tức giận rồi lại hận thù, hơn thua, giành giựt, tranh đấu, giết hại. Thật xót thương, bi mẫn, tội nghiệp cho chúng ta, thật đau đớn cho chúng ta.
Hãy chiêm nghiệm thật sâu sắc, hãy cho trí huệ này thấm đẫm vào tủy não, vào xương thịt của mình để rồi tất cả những hơn thua, giành giựt của cuộc đời này sẽ rơi xuống, giống như nước đổ lá sen. Để rồi nhìn đời sống này giống như những trò, tuồng kịch, những trò chơi của những đứa trẻ dại khờ. Để rồi nhìn ra tính chất vô nghĩa, vô tình, vô ngã, trống không của thế giới này.
Hãy nhìn xem, tên của ngọn núi ấy đã biến mất, dân chúng đã mệnh chung, chết hết và bốn Đức Phật, bốn Thế Tôn ấy đã nhập diệt. Vô thương như vậy, không kiên cố như vậy, bất an như vậy. “Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để được nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.”
Cảm thọ của chúng ta ngay lúc này như thế nào? Cảm thọ hiện giờ như thế nào? Mời đại chúng trình bày chúng ta thực tập thiền quán như thế nào.
54:20-85:12: Phật tử trình pháp
II. Nhắc nhở tu học
Chúng ta đọc những điều này phải thấm thía, đọc những lời này để thấm đẫm, thấm đượm, thấm sâu. Chúng ta thấy câu nói “Này các Tỳ-kheo, hãy nhìn xem” trong bài Giải thoát trí có câu “Mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của vòng tái sanh.”, “Này các Tỳ-kheo hãy nhìn xem, tên của hòn núi ấy đã biến mất, đã đổi thay, dân chúng ấy đã mệnh chung, không còn một ai và bốn bậc Thế Tôn ấy cũng đã nhập diệt.”
Hãy cho những sự thật này ngấm vào tim, ngấm vào xương, vào tủy, vào não chúng ta thâm sâu. Vậy nên Minh Thành mời đại chúng trình pháp là để cho đại chúng tiếp tục thiền quán, để cho đại chúng tiếp tục sanh khởi những cảm thọ sâu sắc, tô đậm, không quên. Để an trú trong Thánh trí càng lâu càng dài, càng sâu, càng chắc.
Mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, hãy nhìn xem, nhìn ra thảm cảnh của thế gian, nhìn xem sự đổi thay của đời sống này. Chúng ta vân đi đường của mình vừa rồi thì dưới đế những miếng ván bị mục, năm năm rồi, những tấm gỗ lót ở bên dưới đã bị mục hết. Thân này rồi cũng sẽ mục nát như những tấm gỗ đó. Những tấm gỗ bị lấy ra đó bị đem vào nhà bếp để đốt. Chúng ta có nhìn thấy, có chiêm nghiệm, quán chiếu không? Hay là mình chỉ nhìn thấy là giờ hư rồi thì thay thôi, không dính dáng gì tới mình hết.
Những tấm gỗ mục đó đưa vào nhà bếp tức là thân xác này mục bị đưa vào lò thiêu. Vô thường như vậy là những tấm ván mục đó, không kiên cố như vậy là những tấm gỗ mục đó, bất an, bất định, nguy hiểm là những tấm gỗ mục đó. Vô thường như vậy là sự thương ghét của cuộc đời, không kiên cố, không bền chắc là tình cảm, tình nghĩa của thế gian này. Bất an là đời sống này, là sinh mạng này, là thân xác này. Bất an là mỗi lần bước lên xe, mỗi lần mình đi trên đường, mỗi lần bước lên máy bay, mỗi lần mình tiếp xúc. Bất an là thậm chí từng bước đi của mình có thể sảy chân, té ngã, đập đầu xuống. Bất an là những lời nói có thể đổ vỡ, tình nghĩa vợ chồng, huynh đệ thầy trò, anh chị em, tỷ muội đều bất an. Chỉ cần không chánh niệm, chỉ cần để tham, sân, si, bản ngã phát tán ra, thật sự là bất an, vì nó đang rình rập ở mọi chốn, mọi nơi.
Có thể trong khoảnh khắc thì huynh đệ tương tàn, có thể trong tích tắc thì thầy trò trở mặt, mẹ con trở thành người dưng, thậm chí thành kẻ thù oán hận, trách móc với nhau. Thậm chí bất an là từng hơi thở, trong mỗi hơi thở bất an thì chúng ta phải nhìn thấy sự bất an này, nó đã trùm khắp hết tất cả. Mỗi từ trong kinh là cả một Thánh trí tuệ, cả một bầu trời diệu hiền. Con mắt này là sự bất an, cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, đui, mù. Lỗ tai này là sự bất an, mủ, máu, lủng màng nhĩ, điếc. Mũi này là sự bất an. Từng bước chân là sự bất an.
Lúc trước ở chùa Bửu Liên, trời mưa, nước ngập, có một cô Phật tử đi chùa tụng kinh, đi trên đường không biết nên rơi xuống ống cống, bị thương chân và gãy tay phải bó bột sáu tháng. Vậy có phải mỗi bước chân chúng ta đi là bất an không? Có phải đem đến nguy hiểm, tai họa tìm ẩn trong đó không? Làm sao chúng ta nhìn thấy được sự thật đó? Đó là chánh niệm, tỉnh giác, trí tuệ.
“Này các Tỳ-kheo hãy nhìn xem, hãy mở to đôi mắt mà nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh.”
Nhìn ra được tái sanh này là tái khổ, tái sầu, tái già, tái bệnh. Thật sự mang tấm thân này là đầy rẫy những bất an, lo lắng, những tai nạn, những hiểm họa, bao nhiêu thúc giục, khao khát, thèm thuồng, đòi hỏi trong này, bao nhiêu những sân hận, đố kị, ganh ghét, ganh tị, hơn thua, những lừa đảo, mưu mô, những ác độc nằm bên trong này, những độc tố nằm bên trong này.
Chúng ta phải nhàm chán đối với dòng sanh tử oan nghiệt này. Nếu bây giờ Minh Thành chết thì chắc Minh Thành sẽ đi nhanh, vì quán từ bỏ, giải thoát khỏi tấm thân đầy bất tịnh, bất an, bất trắc, bất định, bất khổ, bất hạnh này. Mang một thân này là thân bất hạnh. Bất an, bất hạnh. Chúng ta phải nhìn thấy được cái khổ không chỉ là cái chết, mà khi nó …97:08, nó sanh ra …97:13 tiếp tục nữa …97:35 chết bao lần nữa mới vừa bụng.
Ai ơi sanh tử khổ đau,
Cứ sao chép mãi chừng nào mới sanh
Đây là khổ, khổ là đây
Tái sanh sự thật là đầy khổ đau
Thế gian mau hãy tỉnh ra,
Hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh
Tái sanh, tái khổ, tái sầu,
Tái già, tái bệnh, tái làm thây ma,
Tái làm ngạ quỷ, súc sanh,
Tái làm người lúc sướng nghèo lanh quanh.
Chúng sanh sanh mãi chết hoài,
Mỗi lần sống chết tâm đầy khổ đau
Biết bao thân xác chôn vùi,
Biết bao đau khổ bốc mùi đến nay,
Tỉnh ngay chớ để chết hoài,
Tỉnh ngay chớ để khổ hoài hay sao?
Tỉnh mau giấc mộng sắp tàn,
Đừng mê man nữa, đừng tìm mộng sanh.
Chết thì xác ở một mình,
Còn ai nữa để đem tình ghét thương.
Người đi trước kẻ đi sau,
Chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà
Trước sau gì cũng chết hà,
Trước sau cũng chỉ là khói mây.
Phải nhìn cho ra được mang vác gánh nặng này, gánh bất an này, gánh vô thường, gánh không kiên cố này, mang vác những gánh bất an chung quanh, kế bên thêm, những gánh nặng vô thường kế bên, rồi lại yêu, hận, thương, ghét, nhớ mong, luyến ái, khổ sầu, buồn lo… Thật sự là gánh nặng, đầy rẫy những dục tham, sân si, bản ngã, hơn thua. Buông gánh nặng xuống, gánh đến đây là đủ, là vừa, đến đây là đặt gánh nặng xuống được rồi, là quăng, buông, bỏ xuống, bước xuống được rồi.
Thật sự, đọc từng câu từng chữ huyết lệ của Đức Thế Tôn: “Này các Tỳ-kheo hãy nhìn xem”, bốn Đức Phật và một ngọn núi nay còn đâu, trước sau gì cũng trở thành khói mây, trước sau gì cũng chỉ là khói mây. Khói mây là gì? Là lúc vào lò thiêu, đốt thân xác này thì sẽ bốc khói lên. Trước sau gì cũng chỉ là khói mây, chẳng qua kẻ trước người sau thôi mà! Ngao ngán, nhàm chán, từ bỏ, quay lưng lại với tất cả sự lòe loẹt của thế giới này, suốt ngày quay trở vào nhận diện ngũ uẩn, thanh tẩy nội tâm, tự khích lệ mình, tự sách tấn mình, tự hun đúc mình, tự lực, tự cường. Còn bằng không mình sẽ chết trong tức tưởi, chết trong sự khốn khổ, sự hoạn nạn, chết trong đầm đìa nước mắt, tiếc hận, buồn đau.
Hãy để cho cảm thọ này ngấm thật sâu trong thân tâm của chúng ta, an trú suốt ngày đêm với cảm thọ này đi. Đại chúng hãy nhìn Minh Thành tan biến, trở thành mây khói.