Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sám Hối Dọn Rác 3 - Khổ Thánh Trí

2026-03-03 00:55:47
Trình Pháp Nikāya

Chúc Lành - Sám Hối Dọn Rác 3

Khổ Thánh Trí

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chúc lành PAGEREF _Toc183016210 \h 1

II. Sám hối PAGEREF _Toc183016211 \h 4

III. Khổ Thánh Trí PAGEREF _Toc183016212 \h 14

Sư Phụ: Kính thưa các bậc hiền trí Tăng Ni và quý Phật tử, chúng ta cứ tu học bình thường, chừng nào khách vô thì tiếp, khách không vô thì khỏi tiếp, không có gì phải lo lắng, rộn ràng. Chuyện đến hay đi là chuyện của khách, chủ vẫn bình an, đây cũng là bài học cho chúng ta, có chuyện gì là mình hay lo lắng, mình sắp đặt nhưng mình vẫn bình thản, không chuyện gì quan trọng bằng chuyện tu học của chúng ta. Xong buổi pháp thoại là con xuống núi, không biết chúng ta còn cơ hội được nghe nữa hay không, chúng ta phải nghĩ như vậy đó, lúc nào cũng phải niệm vô thường, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ vô thường, lúc nào cũng nhớ khổ, lúc nào cũng nhớ vô ngã, đừng vì cảnh ở bên ngoài mà làm cho mình mất trí huệ đó.

I. Chúc lành

Ni Sư: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì viện chủ Linh Quy Pháp Ấn hiện tại chứng minh. Hôm nay là một nhân duyên lành thù thắng với đoàn của chư Ni và tịnh xá Ngọc Mỹ, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, chúng con được nhân duyên quá bước nên nơi vùng núi cao nguyên hùng vĩ, thiêng liêng, xinh đẹp hữu tình này. Trước là đảnh lễ Đức Thế Tôn, thứ đến là đảnh lễ chư tôn đức Tăng hiện tại nơi đạo tràng này, chúng con có chút tịnh tài để gieo duyên vào ngôi Tam Bảo để chư tôn đức tùy duyên hóa độ. Tuy lễ vật đơn sơ nhưng gói trọn lòng chân thành của chúng con, vì đạo pháp, vì Tam Bảo trường tồn, vì sự tiến tu giải thoát của chư tôn đức mà quý Phật tử phát hỷ tâm gieo duyên hùn phước tịnh tài để có duyên lành trợ duyên cho quý ngài an tâm tu tập.

Cũng với nhân duyên này mà chúng con được biết đến nơi đây dù trước đây chưa từng bước đến, lần đầu tiên chúng con được bước đến ngôi đại hùng bửu điện, một nơi rất yên tĩnh khiến cho lòng chúng con cảm thấy an lạc khi đến ngôi đại già lam này. Trước là chúng con xin kính vấn an sức khỏe thượng tọa trụ trì và chư tôn đức Tăng nơi đây, kính chúc quý thầy pháp thể khinh an, tuệ đăng phổ chiếu và thành tựu được những sự nghiệp tốt đẹp trên con đường hành đạo và hóa đạo.

Sư Phụ: Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, quý sư cô và kính thưa toàn thể các bậc hiền trí nam nữ Phật tử. Hôm nay quý vị được Ni sư hướng dẫn về thăm viếng Linh Quy Pháp Ấn cũng như đảnh lễ Tam Bảo, thăm viếng chư Tăng Ni và đạo tràng, con trò Thích Minh Thành thay mặt cho chư Tăng Ni tại Linh Quy đầu tiên gửi lời cầu chúc đến quý Ni sư, quý sư cô luôn luôn tăng thượng giới đức, luôn luôn tăng thượng thiền định, luôn luôn tăng thượng trí tuệ của bậc Thánh mà Đức Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã truyền trao cho chúng ta. Kính chúc quý vị luôn luôn làm việc cần làm của người xuất gia, thành tựu cứu cánh phạm hạnh, nhiếp phục, đoạn tận, tẩy sạch vô minh và tham ái để thành tựu đức hạnh tối thượng của một vị khất sĩ.

Kính gửi vài lời đến quý nam nữ Phật tử, quý vị rất phước lành, rất phước duyên, phước báo, phước đức và phước lạc vì được sanh ra thân người đầy đủ, trọn vẹn, có gia đình tốt đẹp, không những có sức khỏe, dung sắc, tài sản mà còn gặp được chánh pháp dưới sự hướng dẫn Ni sư đúng theo tinh thần Đức Phật dạy cho nên quý vị hãy cố gắng gieo trồng phước huệ song tu, bi trí song vận. Mình đi bố thí, cúng dường đó là làm phước song song đó phải nghe pháp, tập thiền định, tập quán chiếu về vô thường, khổ, vô ngã của tứ đại ngũ uẩn, của thân tâm, nhất là dịch bệnh vừa rồi và trong hiện tại có nhiều biến động thiên tai, lũ lụt, chiến tranh, đói khát khắp mọi nơi. Mình nhìn thấy bản chất vô thường, khổ não, bất an của đời sống để mình cố gắng gieo trồng phước huệ bi trí theo sự hướng dẫn của các bậc chân tu đức hạnh, đó là chỗ nương tựa vững chắc cho đời này và đời sau. Bậc Thánh nhân đã nói rằng:

Lang thang trong sanh tử,

Lành dữ chẳng tỏ tường,

Mượn nghiệp hiền, nghiệp thiện

Làm chỗ để náo nương.

Trong dòng sống chết này không gặp được chánh pháp thì mình sẽ không biết thật sự đâu là thiện và thật sự đâu là ác. Nhờ chánh pháp mình mới biết cái nào là lành cái nào là dữ, cái nào đúng cái nào sai, cái nào thiện cái nào ác vì thế phải mượn nghiệp lành nghiệp thiện, mượn phước đức, trí tuệ này làm chỗ để nương náo, làm chiếc thuyền để đưa mình qua biển khổ sóng mê, đó là phước lành của chúng ta khi gặp được chánh pháp, gặp được bậc chân tu và được hướng dẫn trong những việc hiền thiện.

Thay vì có tiền quý vị đi du lịch thì quý vị thay đổi bằng cách đi đến vùng núi non, đồi cao dốc đứng, đến những chỗ xa xôi hẻo lánh với lòng chân thành cung kính Tam Bảo thì chắc chắn quý vị sẽ có lợi ích ngay trong giây phút hiện tại này cũng như sau lợi lại sau khi quý vị trở về thì những hình ảnh này, những cảm giác, suy nghĩ, nhận thức này sẽ tưới tẩm vào thiện tâm của quý vị, vào những cảm thọ thiện lành của quý vị để quý vị tăng thượng trong thiện pháp, trong Thánh pháp, trong phước đức trí tuệ của quý vị.

Minh Thành thay lời cho chư Tăng Ni ở tại Linh Quy Pháp Ấn cầu chúc cho tất cả quý nam nữ Phật tử phước huệ song tu, bi trí song vận, thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, đối với Thánh pháp, đối với chúng Tăng và đối với Thánh giới. Nguyện phước lành này lan tỏa cùng khắp thân tâm quý vị, từ đảnh tóc đến gót chân đều được thấm nhuần cảm giác lạc thọ, hỷ thọ. Giờ phút này, phước lành này, công đức này, lòng tin Tam Bảo này lan tỏa cùng khắp không gian vùng trời đất này, lan tỏa cùng khắp mười phương thế giới, lan tỏa cùng khắp trên dưới, trước sau, bề dọc, bề ngang, phước lành lan tỏa cùng khắp mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ni Sư: Mô Phật, con xin đại diện chư Ni và quý Phật tử ở tịnh xá Ngọc Mỹ một lần nữa thành kính tri ân thượng tọa, chúng con cung kính đón nhận những lời pháp bảo quý giá mà thượng tọa vừa truyền đạt. Chúng con xin nguyện y giáo phụng hành và noi theo gương lành của thượng tọa để chúng con được tiến tu trên con đường giải thoát. Nam mô hoan hỉ tạng Bồ-tát ma ha tát.

Sư Phụ: Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

II. Sám hối

Sư cô Đăng Phổ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư đại đức Tăng Ni, con kính bạch chư đại chúng hiền giả. Mô Phật, sáng hôm nay trong thời thiền định thì tâm con rất hoan hân, tràn đầy hỷ lạc, con rất xúc động khi ngồi thiền quán, con quán xác chết và quán về sự vô thường. Khi quán về thân con sẽ bị hư hoại, tắt hơi chết được quăng ra nghĩa địa, con quán tới đó thì tiếng sư phụ cất lên, con tiếp tục xoay vào tâm mình quán theo lời dẫn thiền của sư phụ quán về thân trống rỗng.

Những dòng nước mắt con tuôn rơi hối hận, ray rứt, rất hổ thẹn, xấu hổ, con quán thân trống rỗng này có những lúc con không kịp quán chiếu sâu sắc, nhìn rõ vào đó nên để tâm dao động, có những ý nghĩ lệch lạc, sai trái những ngày trước cho nên tâm con khởi lên sự tàm quý, xấu hổ và con đã khóc vì xấu hổ, khóc vì tu mà có những lúc để cho bản ngã, vô minh của mình xâm chiếm, tàn hại, làm cho mình điên đảo, khổ sầu, ưu não.

Sau đó tâm con quay về an trú vào những lời pháp vi diệu được phát xuất từ trái tim, từ dòng huyết lệ của sư phụ và con trú mãi trong đó để quán chiếu, con nhận ra rất rõ ràng từng lời, từng ý của sư phụ thấm vào tim con, thấm vào da thịt của con, toàn thân con rúng động, lúc đó lồng ngực con cũng rất đau, những dòng cảm thọ liên tiếp tràn đến. Chỉ là những cảm thọ về sự sung sướng, hỷ lạc trong buổi thiền quán sáng nay khi tâm con quay về nhìn thấy được sự vô ngã, vô thường, biến hoại của xác thân này. Lúc đó cảm thọ con rất vui, dù nước mắt rơi nhưng tâm con rất vui, vui vì sự có mặt của sư phụ đã đến cùng tu với chúng con, niềm vui thứ hai là con đã nhận ra cấu uế trong tâm con và con có quyết tâm mãnh liệt là phải loại trừ nó, tẩy sạch nó, gột rửa nó, lau chùi nó ra khỏi thân tâm mình.

Trong những giây phút cuối của thiền quán con đã chiến thắng thói quen rất xấu của con là có những con vật bu vào đầu con làm con nhột và khó chịu nhưng khi đó con tác ý quay về tu tập tâm từ, tâm hiền. Ý hành nói rằng "quý vị có bò lên đầu tôi thì quý vị cứ bò đi, quý vị có đói thì chích tôi đi, hút máu tôi đi, không sao đâu, hôm nay tôi đã quý vị một bữa tiệc đó". Con an trú trong cảm giác, ý hành như vậy thì con vượt qua được thói quen đưa tay lên gãi nhưng hôm nay con chiến thắng được là con ngồi yên, trải tâm từ đến những chúng sanh đó, dù chiến thắng này rất nhỏ nhưng con đã vượt qua được thử thách, con rất vui.

Những thành tựu con đạt được ngày hôm nay là nhờ sự từ tâm của sư phụ, nó đã chạm vào trái tim con, con thấy một vị ân sư hết lòng vì đại chúng, thương tưởng những cái tâm vô minh, những đứa con đau khổ lạc loài đầy rẫy tham, sân, si. Đây là bài học cho con thấy về sự vô ngã, sự diệt ngã của chính bản thân qua thân giáo của sư phụ. Trong những ngày vừa qua con sống rất hạnh phúc và con đã tập rất nhiều những gì liên hệ đến tâm từ, tâm hiền và sự buông xả tất cả, con hướng suy nghĩ, cảm thọ của con về pháp thiện lành, con không để tâm vào những chuyện vặt vãnh, con tránh tiếp xúc nhiều và chỉ an trú trong pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Dù con có nói muôn lời vạn ý cũng không thể nào hết được sự tri ân, sư cảm niệm ân đức của sư phụ đối với con hay là đối với đại chúng. Con chỉ biết là con hạnh phúc, con xin đọc lên bài thơ con viết mấy ngày trước để tặng cho đại chúng buổi sáng.

Thầy tôi

Thầy tôi thật tuyệt vời

Đem đèn sáng muôn nơi

Tỏa rạng ngời chân lý

Chánh pháp ánh mặt trời

Nụ cười như tỏa nắng

Ánh mắt nói lời vui

Từng lời vàng sâu lắng

Thầy ban trải cho đời.

Lời chân thành mộc mạc

Gần gũi và thương yêu

Lời thầy như nắng ấm

Xua giá băng lòng người.

Thầy truyền trao chánh pháp

Lời vàng từ trái tim

Không chuốt trau hoa mỹ

Dòng huyết lệ trào tuôn.

Thương đời bao cảnh khổ

Nhìn đời mắt yêu thương

Thầy ơi! Con nguyện mãi

Dõi theo bóng của người.

Theo chân thầy tiếp bước

Tình thương tỏa muôn nơi.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút này con không biết nói gì hơn, bằng sự tri ân, bằng sự hối hận ray rứt con nguyện hứa từ nay về sau con sẽ cố gắng để nỗ lực khắc phục cấu uế của mình để không phụ lòng sư phụ, không phụ lòng đại chúng. Con được thành tựu những gì tâm con khát khao, khát ngưỡng khi đến Linh Quy Pháp Ấn này, con đã tìm được bến đỗ bình an. Trước khi dứt lời, con xin kính chúc cầu mong Tam Bảo gia hộ cho sư phụ tứ đại đều hòa, thân tâm thường lạc, lúc nào cũng là ngọn đèn soi sáng cho chúng con được noi theo tu học. Con kính chúc sức khỏe của đại chúng cũng được thân tâm thường lạc, thường nghĩ đến vô thường, vô ngã để chúng ta cùng sách tấn nhau trên đoạn đường sắp tới đầy rẫy gian nan và khổ cực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cô Hiền Hằng: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô, con kính bạch quý hiền giả. Kính thưa sư phụ, đã nhiều lần con muốn lên sám hối nghiệp quả của mình nhưng con lại không nói được, hôm nay con xin sư phụ, quý sư, quý thầy mở lòng từ bi cho con sám hối nghiệp quả của con một cách chân thành, chân chánh. Từ khi lên đây con được sư phụ giảng dạy cho nghe rất nhiều bài về nhân duyên nghiệp báo, con rất đau khổ và hổ thẹn cho quá khứ đầy tội lỗi của con, vừa rồi sư phụ cho con sám hối, nói rằng con phải nói ra những nghiệp quả gì con gây ra nhưng con nói không được. Con run rẩy, con sợ hãi dù trong tâm con rất tha thiết.

Hai ngày nay con chiêm nghiệm về lời sư phụ giảng về quả báo, con rất đau sư phụ ơi, sư phụ khai khẩu cho con để cho con được sám hối cái nghiệp của con, con xin thành tâm sám hối trên Tam Bảo, con sám hối với sư phụ, con sám hối với quý sư, quý thầy và đại chúng. Xin hãy mở lòng từ để con được sám hối nghiệp quả này, chắc không ai lãnh chịu như con, con thành tâm tha thiết xin được sám hối.

Con là Phật tử pháp danh Hiền Hằng xin được phát lồ sám hối và kể rõ những tội lỗi của mình. Con không biết từ trong vô lượng kiếp trong quá khứ con đã gây ra nghiệp quả gì mà đời kiếp này khi mẹ mang thai con mẹ đã muốn phá bỏ nhưng con không chết, khi sinh được 3 tháng thì mẹ bỏ con lại cho cha và bà nội, những tháng này đó con sống mà đau ốm liên miên. Khi con được 12 tuổi thì cha con bị tai nạn chết, con sống những ngày rất tang thương, khi con trưởng thành thì con cũng là một người con gái nết na hiền lành nhưng con lại không lấy được chồng đàng hoàng như người khác mà con lại lấy chồng của mẹ con. Thật là xấu hổ nhục nhã cho con bao nhiêu năm nay con sống trong cay đắng, tủi hổ, ê chề, con không dám ngẩng mặt nhìn đời, con tự ti mặt cảm tội lỗi.

Con đã sống trong bóng tối, bây giờ con gặp được Phật pháp, con gặp được sư phụ, con xin sư phụ hãy dạy dỗ cho con, mặc dù những người đó đã ra đi hết rồi, bao nhiêu năm nay con sống trong ăn năn tội lỗi nhưng con không thoát ra được, nay con xin sư phụ khai ân, cởi mở những oan trái này của con, xin cho con được sám hối với người mẹ quá cố của con mà con đã gây ra tội lỗi này. Con xin thành tâm sám hối với nghiệp quả sát sanh hại vật của con, bao nhiêu năm nay con sống trong đau khổ triền miên, thân tâm con không lúc nào được yên lặng, an vui. Con xin thành tâm tha thiết sám hối, xin sư phụ hãy cứu con, xin sư phụ hãy chỉ dạy cho con.

Sư Phụ: Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

Như vậy là tốt lành cho cô khi nhìn thấy được những ác nghiệp của mình, khi nhận thức được những ác nghiệp, những quả báo dị thục của ác nghiệp. Sau khi mình ý thức được điều đó thì từ nay trở về sau mình tha thiết chân thành sám hối mỗi ngày càng nhiều càng tốt, sám hối tất cả những tội lỗi mình làm, bày tỏ trước Tam Bảo và tiếp tục sám hối oan gia trái chủ để mình gột rửa những tội lỗi đó cho đến khi nào trong người mình những cảm giác đó giảm bớt, an tịnh, lắng dịu. Mình tu tập Thánh pháp này từ từ để gột rửa bằng tâm từ, bằng những thiện pháp, những Thánh pháp, bằng những sự quán chiếu thâm sâu của tuệ giác, mình sẽ làm cho những cảm thọ đó với đi cộng với siêng năng công quả, mình phải làm những gì dơ bẩn nhất trong chùa.

Mình phát nguyện đi chùi toilet, phát nguyện đi làm những cái người ta gớm ghê, mình vừa làm vừa phát nguyện, quán chiếu. Mình tẩy rửa những cấu uế dơ bẩn ở bên ngoài, đồng thời tẩy rửa những cấu uế dơ bẩn trong thân tâm, kết hợp nhiều phương diện, từ bên ngoài siêng năng làm nhiều việc công quả, mình chịu khó, chịu cực kham nhẫn làm những việc thấp hèn nhất. Tiếp theo đó mình lạy sám hối những lỗi mình đã làm, mình phơi bày trước Tam Bảo, có người hay không có người thì hằng ngày phải lạy sám hối.

Mỗi lần được cảm thọ như vậy là mỗi lần gội rửa oan gia trái chủ, từ từ những cảm thọ đó sẽ được gội rửa, giảm thiểu, tẩy rửa từ từ cộng với Thánh trí tuệ công phá vào trong đó và nếu có điều kiện thì mình phải làm phước, làm những việc thiện như bố thí, cúng dường, in kinh sách. Phải kết hợp nhiều phương diện thì từ từ cảm giác đó sẽ được gột rửa, lắng dịu, cho đến một lúc nào đó sẽ không còn những cảm giác đó nữa thì mình có thể thể nhập vào dòng trí huệ của Đức Phật.

Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Vì ngu si, vô minh, không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau. Nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.

Cô lấy cuốn tập viết ra hết tất cả những tội lỗi của mình, mỗi ngày đọc tụng và ăn năn hối lỗi bằng những cảm giác hiền thiện, trải tâm từ, sám hối sẽ hóa giải lần lần cho đến khi nào tâm mình nhẹ nhõm thì lúc đó mình thành tựu, cho đến khi nào mình nhớ đến những chuyện đó mà tâm mình nhẹ nhõm, không còn ray rứt, bứt rứt, không còn phải trạo hối nữa thì lúc đó mình thành tựu phương pháp sám hối. Hãy nhớ công quả những chỗ dơ bẩn nhất, làm phước tùy theo khả năng của mình, lạy sám hối mỗi ngày càng nhiều càng tốt, ghi chép tội lỗi của mình ra, làm cho mình sanh khởi những cảm giác lo lắng, sợ hãi, ray rứt sau đó trải tâm từ đến tự thân mình và đến những chúng sanh mà mình đã làm cho họ khổ đau. Từ từ những cảm giác, cảm thọ này sẽ được giảm thiểu, giảm bớt, giảm dần, đoạn giảm, cho đến một lúc nó sẽ được an tịnh, lắng dịu cộng với sự tu tập Thánh trí huệ của thiền quán sẽ gột rửa, bứng tận gốc rễ những ác nghiệp.

Cô Hiền Hằng: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con xin thành tâm tri ân những lời pháp nhũ của sư phụ ban cho con, con sẽ lấy đó làm y giáo phụng hành sau này. Con xin thành tâm tha thiết cầu xin sư phụ cho con được ở trên Linh Quy Pháp Ấn này để con được gột rửa những tội lỗi của con, con tu tâm hiền đến khi nào thân con mạng chung. Con xin sư phụ cho con được ở trên này luôn và thân xác của con cũng được bỏ ở trên Linh Quy này, không chôn, không thiêu. Xin sư phụ chứng minh cho những lời thành tâm của con, con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân quý thầy, con xin tri ân quý Ni sư, quý sư cô cùng các vị hiền thiện đã lắng nghe và cho con được sám hối nghiệp quả của con. Con xin được lạy sư phụ, được lạy Thánh chúng.

Phật tử 1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Như lời giáo huấn của sư phụ ngày hôm qua thì con nghĩ rằng mình cần phải trình pháp nhiều hơn, với tinh thần muốn cầu đạo tinh tấn hơn nên con cũng mạnh dạn trình pháp, có những điều chưa được tốt thì mong sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng chỉ giáo thêm cho con.

Con xin trình pháp buổi thiền quán sáng nay, khi vào buổi thiền quán thì con bị hôn trầm xâm chiếm, ngay lúc đầu thì con phải chống lại hôn trầm, lúc sau sư phụ vào dẫn thiền với chủ đề thân vô chủ thì thọ thân của con là khổ vì con cũng bị đau lưng, thọ tâm thì yêu. Con nghĩ đến lời dẫn thiền của sư phụ là thân trống rỗng, trống không, con nghĩ hình ảnh thân này chỉ là nhơ nhớp, là bất tịnh cho nên chẳng có gì đáng giá, nó là trống không, trống rỗng. Cái tưởng của con nhớ đến bài thiền quán hôm qua của sư phụ về chủ đề luân hồi, con cũng nhớ đến câu "vô thỉ là luân hồi, khởi điểm không thể nêu rõ", con có hình ảnh bộ xương, của nắm đất, ý hành của con dâng trào lên sự biết ơn không thể diễn tả đối với Đức Phật, đối với Thánh pháp và đối với sự tri ân to lớn của sư phụ đã chỉ dẫn cho con để con thấy được những điều này. Nếu không có sự chỉ dẫn của sư phụ con không bao giờ thấy thân này là trống không, nó đã trải qua bao nhiều lần thịt nát xương tan, bao nhiêu lần phải đau khổ, phải chia ly, ý hành cuối cùng của con là đây là cơ hội duy nhất, không thể có nhiều cơ hội nên mình phải nắm bắt, phải cố gắng, nhiệt tâm hơn trong việc cầu đạo, học pháp, tận dụng mọi cơ hội để tăng thượng tuệ học, tăng thượng tâm học, tăng thượng giới học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp sáng nay con được ngồi thiền, khi vào ngồi thiền thì con nghĩ rằng mình lên đây mấy ngày thì những gì mình gom góp học được những gì, ý hành con đang nghĩ thì con nghe tiếng của sư phụ dẫn thiền. Khi con nghe sư phụ nói thân này là "trống rỗng, thân này là trống không, phủ ngoài lớp da trơn láng, che hết vô vàn thứ nhớp nhơ" thì con lại nhìn vào thân con là một tấm thân trơn láng, được phủ một lớp da bên ngoài trong vô lượng kiếp. Lúc đó con thấy thân con từ vô lượng kiếp mang một tấm thân lông lá, nó cũng trơn láng mà là trơn láng của một con rắn, con thấy thân con nhiều kiếp mang thân của một con mang lông đội sừng, nó vừa trả nợ vừa vay. Con thấy tấm thân con bị luân hồi chìm ngập nhiều kiếp, hết thành súc sanh lại thành ngạ quỷ.

Nhìn lại hiện tại bây giờ con may mắn, con được phước báo làm người, có một cái thân trơn láng nhưng bên trong lại chứa đầy tâm cấu uế, tâm bản ngã, tâm hơn thua, tâm giành giật. Con nhìn lại thấy đau đớn, khổ sở, có được phước báo làm người mà vẫn đầy rẫy hơn thua, con sợ lại tiếp tục phải làm con bò trườn, con lông lá nữa, một cảm giác sợ hãi trong con khởi lên. Ý hành con suy nghĩ "may phước thay cho mình quá, kiếp này là kiếp cuối cùng của con người nên phải cố gắng lên. Đừng chấp vào thân này nữa, hãy cố gắng lên đi", tiếp theo nó lại nghĩ "may phước cho mình gặp được dòng Thánh pháp này, hãy nắm lấy cái phao cuối cùng này, hãy mượn tấm thân này là cuối cùng".

Lúc đầu con thiền quán là một cảm thọ khổ nhưng khi con thấy có đoàn Phật tử vào thì con xúc động và hạnh phúc cho mọi người khi được bước đến Linh Quy Pháp Ấn này. Bản thân con là một người Phật tử và tất cả những vị xuất gia đã được đến nơi này là một lý tưởng, mục đích cuối cùng mà họ chọn để về đây mới thấy được khổ, vô thường rồi mới thấy con đường diệt khổ, mới chấm dứt được khổ, có một phương pháp rõ ràng.

Trong lòng con sanh lên tâm vui mừng cho con và mừng cho những người được ở đây, con nghĩ họ cũng thấy được điều giống như con thấy, họ sẽ chọn nơi này là nơi đích thực, họ đã tìm được kho báu, họ đã tìm được gia tài của Đức Phật đã bị chôn vùi 2600 năm qua. Khi sư phụ nói sư phụ không còn nữa thì ai sẽ dạy cho họ dòng pháp này, lúc này con quay lại nhìn thân tâm con, con nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nữa, cái thân này có thể bệnh hoạn bất cứ lúc nào, cái vô thường có thể đến bất cứ lúc nào.

Con cảm thấy mình phải cố gắng học hỏi, mình đến được đây rồi thì phải thấy đây là sự đáng quý, đáng trân trọng vì chỉ có môi trường này mới có phương pháp nhận diện ngũ uẩn thấy rõ nội tâm. Con vừa vui mừng cho con cũng vừa lo sợ cho con, đó là buổi sáng nay con thiền quán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Phật tử 3: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trình pháp buổi thiền quán sáng nay, con ngồi thiền với thân tâm rất tỉnh giác, con rõ biết tất cả khung cảnh thiền quán này, tâm con an trú. Khi sư phụ bước vào cất lên lời dẫn thiền thì cảm thọ trong con vô cùng đau đớn, con xót xa và thương cho chính bản thân mình, thương cho cái tội ác mà mình đã gây ra. Bao lâu nay con sống trong vô minh và khát ái mà con không nhận thấy, sau vỏ ngoài bóng bẩy này là bên trong chứa đầy bẩn thỉu, hôi thối, bất tịnh mà bao lâu nay con mê lầm, không nhìn rõ, tưởng rằng cái này là mình, là của mình rồi con vuốt ve, nâng chiu, chiều chuộng để rồi con sống trong vô minh và trong khổ đau.

Khi lời dẫn thiền của sư phụ cất lên tha thiết, từng lời của sư phụ đã làm chấn động tâm con, sư phụ nói thân này không có gì trong đó thì đúng là con đã nhìn thấy không có gì trong đó cả, nó chỉ là một sự trống rỗng nhưng vì chấp mê mà con tưởng rằng nó chứa đầy những thứ kì diệu, những cái cao quý. Thật sự con vô cùng xấu hổ, cảm thọ rất xót xa vì mình được biết dòng pháp này quá muộn, con cảm thấy rằng ngày về với đất đã gần, buổi thiền quán hôm qua sư phụ nói về nắm đất của một vị Phật tử ném vào trong cát nên con thật sự lo sợ nếu mình không cố gắng tu tập thì mình mang thân và nghiệp quả để sanh tử luân hồi trong nhiều kiếp nhưng rồi con an trú trong tâm và có cảm thọ vui mừng vì con đã có một chút duyên được về nơi thiền môn này, được sống trong bầu không khí chân thành và được nghe lời chỉ dạy chu đáo, nhiệt tình của thầy cô và nhất là tình thương từ bi của sư phụ truyền dạy cho chúng con. Con cảm nhận tất cả, từ những điều nhỏ nhất như thức ăn, giấc ngủ, mỗi khi con nằm xuống con nghĩ rằng nếu mình không cố gắng tu hành thì không thể báo đáp được sự quan tâm, chỉ bảo, dạy dỗ của quý thầy, quý cô.

Con thật sự hạnh phúc khi giờ này con được gặp một vị thầy vô cùng kính trọng, một vị đạo sư trí tuệ đã dắt con qua biển lửa, độ con qua khỏi biển mê, chỉ cho con đường ngắn nhất để con có thể đi tiếp và con mong muốn cầu nguyện rằng một ngày không xa con sẽ về đây, cảm tạ chân thành sự biết ơn sâu sắc và sự tôn kính nơi thiền môn này. Dù sau này con không còn được ở đây tu tập, con mãi mãi sẽ không bao giờ quên những ngày tháng hạnh phúc này, con sẽ mãi mãi không bao giờ quên hình bóng của quý thầy, của quý Phật tử và nhất là vị thầy vô cùng kính trọng của con. Thầy đã sinh ra con lần thứ hai, đã cho con cảm nhận được cuộc sống này có ý nghĩa như thế nào, nó quý giá như thế nào, nếu mất đi thì ngàn vạn lần con không tìm thấy được.

Trong giờ phút đất trời bao la, trong giờ phút linh thiêng này con xin đê đầu đảnh lễ sư phụ, xin sư phụ nhận lấy của con những lời tri ân mà con không thể báo đáp được.

Sư Phụ: Con xin quy y Đức Thế Tôn, quy y chánh pháp, quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, suốt đời con quy ngưỡng.

Kính lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Chú Minh Đạt: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Hiện tại thọ uẩn con cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy xấu hổ, thấy mình phải nỗ lực và cố gắng hơn trên bước đường tu học. Tưởng uẩn thì con nhớ lại những hình bóng đôi khi trong công việc chấp tác hằng ngày, nó có những tổn hại đến các loài côn trùng nhỏ, khi con tưởng nhớ lại mình có làm những hành động gây ra sự tổn hại đến các loài bé nhỏ như vậy thì trong lòng con cảm thấy mình có lỗi lầm. Hành uẩn thì con nghĩ rằng cần phải cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn trong những lúc làm việc, trong những hành động của mình để mình trân trọng những sinh mạng bé nhỏ để mình sống với tình thương chân thật hơn. Đó là con trình bày về thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn của con. Con xin hết.

III. Khổ Thánh Trí

Sư Phụ: Dòng sống chết xoay vần trong nước mắt này, những dòng khổ đau tiếp nối này không thể nêu được điểm bắt đầu của sự quay cuồng, các chúng sanh bị bóng đêm, bị bóng tối, bị vô minh che đậy, bị tham muốn, tham dục, tham ái, thèm khát trói buộc. Này các vị khi chúng ta thấy được sự khốn cùng, bất hạnh, khi chúng ta gặp những cảnh tai họa, khổ đau thì chúng ta phải kết luận rằng chúng ta đã chịu đựng như vậy trong thời gian rất dài, chúng ta đã chịu đựng những khốn cùng, những bất hạnh này không phải mới đây, chúng ta đã chịu đựng nó, đã từng trải qua, đã từng kinh qua, đã từng tai nạn, tai họa, khổ đau như vậy trong thời gian rất dài. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.

Đã từ lâu ngày chúng ta đã chịu đựng khổ, đã chịu đựng sự thống khổ, chúng ta đã chịu đựng tai họa và các mộ phần ngày một lớn lên thêm. Cho đến như vậy là vừa đủ để chúng ta nhàm chán, vừa đủ để chúng ta từ bỏ, vừa đủ để chúng ta thoát ra những đời sống đầy nước mắt, đầy khổ đau, đầy bất an, đầy bệnh tật, đầy vô thường và trống rỗng này.

Mục đích của sự tu hành này là gì? Từ trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai, tất cả các thiện nam tử, thiện nữ nhân bỏ nhà, bỏ cha mẹ, bỏ ông bà, bỏ tài sản, bỏ tình yêu, tình thương để cạo tóc đi tu với mục đích gì? Mục đích để thấy được đời sống này là khổ đau, thân tâm này là khổ đau, ngũ uẩn này là khổ đau, với mục đích thấy được những tham, sân, si, vô minh, bản ngã này là nguyên nhân của khổ, với mục đích chấm dứt tất cả sự khổ đau này bằng con đường Tám Đúng của các bậc Chánh Đẳng Giác thuở xa xưa đã đi qua. Mục đích thật sự của đời sống này chỉ là thấy được khổ, không thấy được khổ thì không thể tu được, không thấy được khổ thì không thể giải thoát khỏi khổ, không thấy được khổ thì không thể nhàm chán, không có ly tham, không có rời xa, không có từ bỏ, không có chấm dứt được.

Đây là khổ, khổ là đây!

Thánh chuông vang động trời mây muôn loài

“Cái gì sanh sẽ diệt thôi

Cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan”

Càng tham ái, càng đeo mang

Xác càng chồng chất, nghiệp càng dây dưa...

Tất cả mọi sự hiện hữu này đều nằm trong đau khổ, tất cả chúng ta dù cho 10 người nữa kể lại cuộc đời mình, 100 người kể về tiểu sử của mình, 1000 người nữa nói lại quá khứ mình, 1 vạn, 1 tỷ người thì cũng đều nói trong nước mắt, đều nói trong đau khổ, đều nói trong thống khổ, đều nói trong dòng lệ của tận cùng thương đau. Đó là Khổ Thánh Trí của Đức Phật, đó cũng chính là chân tướng của thế giới này, của thân tâm này, vũ trụ này, trời đất này, đó cũng chính là mục đích của đời sống phạm hạnh này. Lúc nào chúng ta quên cái khổ này là chúng ta không có tu, chúng ta còn giành giật, còn sân si, còn ngã mạn, còn hơn thua, còn đấu đá, cho đến khi nào chúng ta nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là khổ đau, tai họa, hoạn nạn, khốn nạn, ách nạn, hiểm nạn, tai nạn, nguy nan thì khi đó chúng ta mới có tâm nhàm chán, ly tham, mới có tâm thoát ra, từ bỏ. Khi hướng về tâm đó thì gọi là hướng Dự Lưu, nhập vào tâm đó thì gọi là Dự Lưu Thánh quả, gọi là người đệ tử chân chánh của Đức Phật, nhìn thấy được chân tướng đau khổ, bản chất của đời sống này thì mới có tâm nhàm chán, mới có tâm thoát ra, mới có tâm lìa xa, mới có tâm từ bỏ.

Chúng ta hãy khắc ghi sâu sắc điều này, không phải chuyện của cô Phật tử vừa rồi chỉ là chuyện của riêng cô, đó là sự thật của tất cả các ngũ uẩn, chúng ta cũng đã từng chịu đựng những chuyện như vậy trong vô lượng vô biên kiếp và chúng ta sẽ tiếp tục chịu đựng như vậy nếu chúng ta không chấm dứt, không dừng lại những suy nghĩ, cảm thọ, nhận thức theo vô minh, theo tham ái, theo chấp thủ.

Nếu chúng ta không đập vỡ bản ngã này, không nhiếp phục, không chế ngự, không đoạn tận những lòng tham dục, tham ái, sân si, những cái tôi, cái ta này thì chúng ta còn tiếp tục trong nước mắt, trong khổ sầu, trong bất an, trong tai họa. Chúng ta nhớ thật kĩ hình bóng ngày hôm nay, phải giữ gìn những cảm thọ, suy nghĩ này, phải cất giữ, trân quý như báu vật, là tài sản của bậc Thánh để chúng ta tưới tẩm, nuôi dưỡng, phát triển cảm thọ về khổ này. Chúng ta nhìn khắp tất cả sắc; thọ; tưởng; hành; thức, khắp tất cả xứ, giới, uẩn đều là sự đau khổ, bất an, tai họa của các hành.

Tâm chúng ta hoàn toàn an tịnh, lắng dịu, nguội lạnh, không còn sự thúc giục nữa, không còn thèm khát nữa, không còn đốt cháy, chiến tranh, hơn thua nữa. Cảm thọ của chúng ta là cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, một cảm thọ thương khắp hư không giới, không có giới hạn là tâm từ này, bao la, rộng lớn là tình thương này, như hư không rộng lớn tâm từ này bao la, như hư không rộng lớn tâm xót thương này bao la, cùng khắp trời đất này tâm thương rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn, thương cho tự thân mình, thương cho tất cả hữu tình chúng sanh.

Tâm thương này tỏa rộng

Rộng lớn và bao la

Hòa lẫn khắp mười phương

Là tâm thương của ta

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Kính chúc tất cả quý vị có một ngày mới trong tâm thương rộng lớn.

./.