Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

4 Viên Ngọc Quý Của Người Tu

2026-03-03 00:52:29
4 Viên Ngọc Quý Của Người Tu

Thích Minh Thành

Ngày 11 tháng 12 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc127724126 \h 1

II. Tâm hiền, tâm từ, tâm cung kính, tâm hiếu thảo PAGEREF _Toc127724127 \h 10

I. Trình pháp

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác,

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát,

Đảnh lễ Bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời,

Đảnh lễ bậc đạo sư tối thượng truyền bốn Thánh trí về ngũ uẩn tôn quý,

Đảnh lễ Thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài.

Kính bạch chư tôn thiền đức, các bậc hiền trí nam nữ Phật tử.

Chào mừng tất cả quý vị về nhà,

Chào mừng tất cả quý vị được trở về nhà, trở về mái nhà chung của Chánh pháp. Quý vị cũng đi rất lâu rồi mới trở về. Đi rất lâu rồi hôm nay mới được trở về trong cảm giác đoàn viên, được đoàn tụ, được hội ngộ, được trở về với mái nhà chung trong ánh sáng hiểu và thương cái Đức Thế Tôn truyền lại, mà bậc đạo sư đã hy sinh cả cuộc đời đem huyết lệ trao gửi đến chúng ta.

Đây là những lời của các Phật tử từ xa gửi về, cũng là nỗi niềm chung của tất cả bậc hiền trí trong đạo tràng Nikāya.

Linh Quy đó non xanh núi biếc,

Trúc rì rào cành lá đong đưa,

Chè xanh thắm đượm tình đồng đạo,

Đón những đứa con ở khắp ba miền.

Nam, Trung, Bắc có hàng Phật tử,

Là con chung trong một mái nhà,

Nhà Chánh pháp Linh Quy Pháp Ấn,

Bậc chân nhân giảng pháp Như Lai,

Chúng con về núi yên tu tập,

Theo hạnh viễn ly thật an vui,

Thọ trào dâng một niềm hạnh phúc,

Tưởng nhớ thời Đức Phật khi xưa.

Tay bưng bình bát đi khất thực,

Với đôi chân trần thật khoan dung,

Hành thì thầm luôn luôn nhắc nhở,

Thầy dạy chúng con tập tâm hiền,

Tâm từ bi vô lượng vô biên,

Tâm hỷ ngọt ngào như dòng sữa,

Tâm vui làm thuốc trị tâm buồn,

Tâm hân hoan, hạnh phúc trong tu tập,

Đạt được ước nguyện bước đường tu,

Chúng con xin tri ân lên sư phụ,

Cho chúng con về núi yên tu.

Hôm nay chư tăng ni chào đón tất cả các bậc hiền trí trở về, giờ phút này rất muốn được lắng nghe những tâm tư, nhưng sự tu tập của các vị trong thời gian vừa qua.

Giờ phút này đại chúng ở Linh Quy rất muốn được lắng nghe sự tu tập hành trì của tất cả các vị trong thời gian vừa qua, cũng như những tâm đắc, lợi ích hành trì và những cảm thọ, cảm xúc khi mình được trở về ngồi chung với nhau sáng nay, bên ngọn lửa của đạo tình, đạo vị, của tăng thân, tăng đoàn.

Mời các vị chia sẻ sự tu tập trong thời gian vừa qua của mình.

Mời cô Trang Trần.

Phật tử Trang Trần trình pháp:

Đầu tiên con muốn xin đảnh lễ trên sư phụ và quý thầy, quý sư cô và đại chúng ba lễ.

Xin phép sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Sư phụ cho phép con nói trước, nói lên tâm tư và sự tu học của con trong quá trình vừa qua.

Đầu tiên con xin nhận diện ngũ uẩn hiện tại. Khi vừa thấy bóng dáng sư phụ và lời nói của Ngài vang lên, trong tứ đại là sắc đang đứng, thọ dâng trào niềm hỷ lạc vui sướng. Khi đã về nhà, ngôi nhà chung và tưởng lại lời của Ngài vừa nói, con tưởng lại ngày hôm qua đến giờ về lại ngôi nhà chung của mình với sự trìu mến, yêu thương, ấm áp, thân thiện và tịch lạc, cảm giác làm cho con dễ chịu và hạnh phúc vô cùng.

Con thầm nói “Thế Tôn ơi con đã về rồi. Con đã về rồi.” Thân con rõ biết.

Con xin thưa trên sư phụ, quý thầy và quý sư cô cùng đại chúng quá trình tu học của con tại nhà, mọi lúc con luôn an trú với tâm hiền. Khi chưa biết dòng pháp này, con tu, niệm Phật, tụng kinh, bái sám nhưng trong con một tâm sân nóng giận dữ dội, tuy con là phụ nữ nhưng bản tính và tập khí từ vô lượng kiếp tồn đọng trong thân này rất nóng, dữ dội.

Dù con tu hành đến đâu thì con cũng không phá nổi cái tâm này, nhưng khi con gặp được Thánh pháp, Thánh pháp ly tham tối thượng này thì con đã dần dần phá bỏ được tâm sân, giận, tức tối, chấp chặt vào những cảm giác, lời nói, hành động của đối phương, con đã dần dần nhiếp phục được chúng. Và tâm hiền này theo con xuyên suốt trong quá trình tu tập.

Bước thứ hai là vì bản ngã cao nên đã dẫn dắt con đi trong sinh tử này, cũng vì bản ngã này dù ở nơi đâu tu tập, con vẫn luôn quán sát và tập trung vào để diệt ngã. Ngày ngày con nguyện cho con thành tựu hạnh diệt ngã, vì bản ngã này mất thì con không còn đau khổ nữa nên sự tu tập của con là tâm hiền, hạnh diệt ngã và muốn để diệt trừ bản ngã này thì hằng ngày con phải luôn quán sát, như lý giác sát, như lý tác ý để cho con nắm bắt được, nhận diện rõ ràng ngũ uẩn vận hành trong tự thân.

Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, bản ngã ẩn mình trong tâm mê. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức trước ngũ uẩn này, bản ngã sanh thì bản ngã này nằm trong ngũ uẩn thì con luôn luôn quán sát bản ngã này nó vận hành khi đối duyên xúc cảnh, khi ngồi thiền, tất cả mọi việc, hành động trong hai mươi bốn giờ, trừ những giờ nghỉ ngủ thì con luôn luôn quán sát ngũ uẩn, nhận diện ngũ uẩn. Nó rất là vi tế, cái thô thì con đã chinh phục được, còn những cái tế thì phải có sự tĩnh lặng, an tịnh, lắng dịu thì mới nhận ra được ngũ uẩn.

Quá trình tu tập của con như vậy, đó là sự cảm nhận, cảm thọ và sự tu tập trong dòng Thánh pháp ly tham tối thượng này. Khi hôm nay con được về lại ngôi nhà Chánh pháp, được thành tựu một chút về pháp như vậy thì con thành tâm kính bạch lên sư phụ, cùng quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí chỉ dẫn thêm cho con trong những ngày về đây tu tập.

Con cũng có lời cảm ơn lên bậc đạo sư tôn kính, con cảm ơn trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng trong thời gian qua đã chỉ dạy con, đã cho con nương theo tu tập trong Thánh pháp này.

Phật tử số 2 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các hiền thiện. Con xin được báo pháp.

Hiện giờ sắc con rất an tịnh và lắng dịu, cảm giác rất hoan hỷ, đây là lần thứ hai con được về Linh Quy Pháp Ấn tu học, con rất hạnh phúc. Lại một lần nữa con được về Linh Quy để tu học, để trực tiếp nghe sư phụ thuyết giảng pháp và được tu cùng các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các hiền thiện, một ngôi chùa thật thân thương và hiền thiện. Con xin báo pháp trong quá trình, thời gian tu tập của con. Tưởng của con tưởng lại tất cả những khổ của con, thấm thía những nỗi khổ và hạnh của con nói: “Mày thấy khổ chưa?” Con thấy thấm thía nỗi khổ này.

Con đi tìm khổ, diệt khổ, thoát khổ nhưng con không biết khổ như thế nào, ai làm cho mình khổ rồi con đi cầu chỗ này, chỗ kia, con như con thêu thân lao vào bóng đèn để chịu chết. Cho đến một ngày, con gặp được giáo pháp ly tham này, do sư phụ thuyết giảng. Do sư phụ giảng con biết được giáo pháp tối thượng này và con biết được thế nào là khổ. Khổ do mình vô minh, do tham, sân, si và do ái dục, vì vô minh nên cho thân này là của tôi, của ta, cho nên con khổ.

Năm uẩn là khổ, con thấy khổ quá. Rồi con nghĩ phước duyên từ bao giờ mà con gặp được giáo pháp ly tham này. Con rất hạnh phúc, và con nghĩ đúng là rất hạnh phúc, những nỗi lo lại ập đến chỗ con, bởi vì tham, sân, si, chấp tôi, chấp ta, có cả một pháp dài dằn vặt. Con không biết làm như thế nào để diệt được cho hết thì con cứ theo đạo lộ mà sư phụ đã thuyết giảng để con theo con tu tập. Và con rất cám ơn cái khổ vừa qua thì con mới biết được giáo pháp ly tham và thời gian qua con có nhiều lần ốm, con cũng rất cảm ơn những lần con đã ốm. Những lần con nằm, sốt về đêm thì con nằm quên cả ốm đi, con cứ cảm nhận thân này biến hoại trong từng giây phút, con nhận thấy thân này đúng là thân bọt bèo, bọt nước, thân vô thường, tạm bợ.

Và con càng thấm thía khi con nghĩ rằng rất phước duyên mới gặp được pháp ly tham này, dù có như thế nào, dù có thịt nát xương tan thì ta cũng phải cố gắng và giữ chặt pháp này như cơm ăn, nước uống hằng ngày như hơi thở của mình để giữ lại để cố gắng như thế nào cũng phải tu tập, cũng phải theo lời dạy của sư phụ.

Thức của con biết rõ thọ, tưởng, hành. Con tri ân trên sư phụ, sư phụ đã vì lòng từ bi, chỉ dạy cho chúng con, và vì lòng nhẫn nại để chỉ dạy lại cho chúng con tất cả chúng sinh. Chúng sinh là chung và con là riêng. Con xin tri ân trên sư phụ, cúi mong sư phụ chỉ dạy cho chúng con và cũng xin quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các hiền thiện hãy dạy dỗ cho con thêm.

Sư phụ giảng giải:

Rất tốt. Cô tuy lớn tuổi nhưng trong cơn bệnh vẫn nhớ về pháp, an trú trong pháp mà không để những cảm giác của bệnh xâm chiếm, áp đảo mình nhiều. Mình còn nhớ về pháp, an trú, tùy quán về pháp thì đây là một sự thực tập rất quan trọng mà chúng ta cần lưu tâm.

Bình thường mình tu học, quân tập là để lúc mình đối diện với bệnh, tai nạn, chết chóc để mình có thể sử dụng được. Tất cả sự tu của chúng ta là để chống lại lúc già bệnh chết, tai nạn nên lúc đó mình có được pháp, an trú trong pháp, nhớ, thực hành được pháp thì đó mới là hiệu quả, mới là lợi ích, sự thành công của chúng ta.

Giờ phút này rất ngọt ngào, ấm áp, rất dạt dào, là giờ phút chúng ta được trải lòng để hòa chung tâm ý của mình với tâm ý của các bậc hiền trí. Chúng ta hãy chia sẻ những nỗi niềm khó khăn hoặc lợi ích, an lạc trong sự tu học của chúng ta trong thời gian vừa qua.

Hòa tâm mình cùng với tâm của đại chúng, hòa với tâm của các bậc hiền trí, hòa với tâm của các tôn giả, những bậc đáng kính.

Giờ này nên mở mắt ra nhìn Thánh tượng của Đức Phật, nhìn quý thầy, quý cô, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận sự ấm áp của tình thân, của tăng thân, của tăng đoàn. Cảm nhận sự thương yêu, sự quan tâm, sự bảo bọc của quý thầy, quý cô, của các bậc hiền trí. Giờ phút này là giờ phút mở tâm, cảm nhận tình thương, sự ấm áp, sự quan tâm, những ánh mắt đang dõi theo mình, đang trông chờ cánh cửa trái tim của mình mở ra.

Minh Thành đang dõi mắt với từng người để trông chờ cánh cửa lòng của quý vị mở ra, để ánh sáng của Chánh pháp có thể soi vào trong tim mình.

Phật tử Hiền Thịnh trình pháp:

Con kính trình sư phụ, kính thưa quý sư thầy, quý ni sư, sư cô và các bậc hiền trí.

Con xin nhận trình hữu dụng của con, trong quá trình tu tập ở nhà, từ hôm qua đến nay, con được về đây trong lúc quay trở lại thì tâm con rất hoan hỷ, hạnh phúc cùng với sự dâng trào cảm thọ rất ngọt ngào, nơi này rất hiền thịnh, rất hiền hòa, không khí cũng như không gian, tất cả con người làm cho con rất muốn ở luôn nơi này. Trong tâm con lúc nào cũng hướng về Linh Quy, trong quá trình khi được về nhà, đem lời Phật dạy, đem lời thầy dạy, đem lời tất cả những bậc hiền giả trình pháp, con lấy đó làm cảm thọ, suy nghĩ và ý nghĩ để từng chút con thực hành giáo pháp, để được tăng trưởng trong đạo tâm.

Trước đây, mặc dù Phật tử có tu tập, nhưng tâm hiền, sự nóng giận nó luôn ngủ ngầm, khi con chưa phát hiện, chưa được dạy, chỉ rõ ngũ uẩn, không nhìn rõ thọ của mình, rất dễ buông lung nhưng pháp trong hai khóa tu vừa rồi thì cảm thọ của con về nhà rất nhạy bén, trong công việc con làm hằng ngày thì con luôn kiểm soát cả thân và tâm, con luôn luôn nhắc mình, suy nghĩ về lời dạy ngũ uẩn.

Trong khi đó, con phát hiện ra từng cái con sai trước đây thì trong cảm thọ con rất hân hoan cũng như rất thương cho những người đang còn chưa nhận ra ngũ uẩn là gì. Mặc dù có tu, pháp hiền thiện có đó mà chưa nhận ra thì nó sẽ quên và nó không thấm được trong tim của mình. Thọ hiền thiện, thọ bức bối nó dễ sinh khởi lên khi những pháp đối duyên tức cảnh thường xảy ra trong hằng ngày không tránh khỏi khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Khi nhận diện rõ ngũ uẩn rồi thì kiểm soát được thọ, con nghe lời dạy của sư phụ là các pháp lấy cảm thọ, lấy tác ý làm sanh khởi thì con nhận diện ra là “Thọ ơi, hãy hiền thiện” rất màu nhiệm, muốn nói gì thì nó sẽ dừng lại, chờ suy nghĩ nên nói trong thắng lợi của hai người, tức là không làm cho mình và đối diện sẽ không hay xảy ra.

Công việc con làm thường ngày thì bây giờ con rảnh rỗi nên con nghe pháp nhiều hơn, con trú trong pháp và như con nghe thầy nói mười mấy năm thầy nghe pháp mỗi ngày tám tiếng thì con rất kính phục. Con có sự tôn kính và khi con về, con luôn chăm chú là từ sáng cho đến khuya, tối, mở mắt ra là con luôn luôn trú trong pháp, không nghĩ gì khác ngoài pháp. Con quên một chút nào thì con cũng nói phải nhớ đến pháp, để thực hành, gột rửa, nhìn rõ thân này và an trú trong tâm này để cho nó được hiền thiện, nhận diện ra những cấu uế, những bất thiện, nhất là bản ngã ẩn mình rất sâu, bản ngã có tâm chống đối, so sánh, phân biệt, không được như thế.

Và con xin cảm nhận cảm thọ của con từ hôm qua, được xem những thước phim về cuộc đời sông nước của những người trên Đồng bằng Sông Cửu Long, thọ con rất xót. Cũng là người thương cho thân phận những con người bọt bèo, không biết ngày mai là gì, chỉ biết có cái ăn, cái ở mà cũng không có đủ, sống bấp bênh. Rất thương. Một miếng đất cắm dùi, một cục đất cũng không có, chỉ trôi nổi trên dòng sông làm con thấy rất thương.

Chỗ ở không có, ăn không đủ thì lấy đâu mà thời gian học pháp, có thời gian đâu để nghĩ đến chuyện khác nữa. Rồi cũng sẽ như vậy cho nhiều đời nhiều kiếp sau, con rất thương, thương cho chính mình, nếu không gặp được Chánh pháp, nếu không gặp được Phật Pháp Tăng dạy dỗ thì chắc cũng như vậy. Việc kiếm miếng ăn hằng ngày thôi cũng không có thời giờ thì lấy đâu mà nghĩ đến những điều thiện, ác. Nên những việc người ta làm cũng chỉ vì miếng ăn, không nghĩ đó là những pháp bất thiện.

Sáng nay, thọ của con khi nghe được âm thanh, giọng của thầy tác ý về tâm hiền thì con trải lòng thương lại tất cả, thương cho mình và thương cho tất cả, những con người xung quanh mình dù người đó có thương hay ghét mình, rồi con trải tâm hiền ra thương tất cả những chúng sanh. Dù loại nào thì cũng rất đáng thương.

Con xin trình thọ của con. Con cảm ơn sư phụ, quý thầy, quý ni sư và đại chúng lắng nghe.

Phật tử số 4 trình pháp:

Con xin kính bạch trên sư phụ, quý chư tôn hiền đức tăng ni cùng các chư hiền.

Hôm qua con vừa tới, bước lên chùa, mảnh đất linh thiêng này là một cảm giác hạnh phúc dâng trào, khi con nhìn thấy được quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bạn đồng tu được về đây tụ họp. Khi con bước về ngôi nhà Chánh pháp, ngôi nhà chung thì trong con thật là dâng trào hạnh phúc, hạnh phúc, quá sức hạnh phúc. Được gặp bạn, được về đây con nhìn ai ai cũng hiền, ai cũng nở nụ cười tươi và cùng nhau gặp gỡ nhau. Con rất hạnh phúc.

Sáng nay, sư phụ tác ý bài tâm hiền, trong con sáng nay không bị hôn trầm chút nào, con rất hạnh phúc, dòng hỷ lạc trong con dâng trào. Từ lúc sư phụ tạo duyên lành cho con được xuất gia gieo duyên thì con về rèn luyện tâm mình nhiều hơn, không để bị buông lung phóng dật nhiều và nhắc nhở mình không được buông lung phóng dật. Mình là người tu rồi, phải tập tâm hiền nhiều hơn và tâm từ, thương nhiều người gần mình và xung quanh.

Con rất cám ơn khi sư phụ nhắc nhở con mở tâm ra, con ngước lên quan sát và nhìn tôn tượng Thế Tôn thì trong con cảm ơn, hạnh phúc rất nhiều. Cảm ơn Đức Thế Tôn đã để Chánh pháp này lại và sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con được học hạnh tâm hiền, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả.

Trong con càng ngày có sự thấm đẫm nhiều hơn, trước kia con cũng buông lung phóng dật nhiều nhưng giờ con rèn luyện trong thọ cũng đã giảm bớt, cũng có phần nhu nhuyến hơn. Trong thời gian đã nhắc nhở mình là người đã xuất gia thì trong con rất hạnh phúc.

Con tri ân trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng đại chúng.

Phật tử số 5 trình pháp:

Con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý ni sư cùng các bậc hiền trí. Con pháp danh là Diệu Nhẫn.

Thưa sư phụ, mỗi lần con về đây thấy thật là hạnh phúc, niềm hân hoan tràn ngập trong con. Mỗi khi con được về núi, được về chính ngôi nhà của cha mình, con thật là hạnh phúc. Con kính bạch trên sư phụ, vì vô minh, ngu si con vẫn còn buông lung phóng dật, giãi đãi trong việc tu học, con xin chân thành sám hối trên sư phụ.

Thời gian qua con được về núi tu học, con được học tâm hiền, tâm từ, nhưng vì ngu si nên con cũng còn rất nhiều sân hận và bản ngã mỗi khi những việc gì xảy ra thì con có sân lên và bản ngã cũng nổi lên thì sau đó con phát hiện và con nhìn lại và nói là “Mình tu tâm hiền mà, sao mình lại còn sân vậy?” Khi đó con rất xấu hổ, khi đó con tác ý “An tịnh, lắng dịu, dễ chịu” để cho những cái sân hạ xuống. Khi đó con trải tâm từ cho chính bản thân mình và những người đối diện.

Con thật cám ơn trên sư phụ, người đã luôn đem thân giáo để hướng dẫn cho chúng con từ tâm hiền, tâm từ và tâm hỷ, con thật hạnh phúc. Mỗi lần con được về núi, con được học hỏi rất nhiều từ các thầy, các sư cô, các bậc hiền trí về tâm hiền, tâm từ.

Con xin tri ân trên bậc đạo sư, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền thiện đã hướng dẫn cho con trong thời gian qua. Trong việc tu học của con còn nhiều yếu kém, con xin trực trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí hướng dẫn và chỉ dạy thêm cho con.

II. Tâm hiền, tâm từ, tâm cung kính, tâm hiếu thảo

Sư phụ giảng giải:

Rất tốt. Mình nên nhớ bốn tâm: tâm hiền, tâm từ, tâm cung kính và tâm hiếu thảo. Bốn tâm đó phải thành tựu. Hiền, thương, kính, hiếu là bốn viên ngọc trong lòng của mỗi người, suối nguồn ngọt ngào, tươi mát, bổ dưỡng trong thân tâm của mỗi người. Người nào không có bốn tâm này là một người suy nhược tinh thần, nghèo nàn, nội tâm, thiếu thốn tâm linh. Người có bốn tâm này có một tâm rất hiền lành, hiền ngoan, thương xót, thương yêu, một tâm luôn luôn quý kính những người đáng kính và một tâm luôn hiếu thảo với những bậc sanh thành của mình, bậc trưởng thượng của mình.

Bốn tâm này là bốn viên ngọc chứng tỏ sự giàu có của một con người nơi nội tâm, sự phong phú của tinh thần, sự ngọt ngào của cảm thọ, sự dào dạt của tâm linh. Chính là bốn tâm hiền lành bất cứ lúc nào, lúc người ta hung dữ mà mình vẫn hiền được thì mình là một người hết sức giàu có. Mình không dữ với người dữ, mình không khó chịu với người khó chịu. Mình không chống đối với người chống đối, mình rất giàu có, nội tâm mình rất phong phú.

Sáng nay ngồi thiền chúng ta có thấy ngọt không?

Ngọt ngào, bổ dưỡng, mát mẻ, dào dạt, cho đến mức độ nước mắt chúng ta trào ra, vì ở trong này hết chỗ rồi nên nó phải tràn ra. Biết bao nhiêu là sự dễ chịu, dễ thương, sự ngọt ngào, sự dào dạt của tâm hiền từ. Vậy mà chúng ta vì ngu muội lúc trước mình không biết, bỏ quên cảm thọ, ta để cho mình phải khổ đau. Mình để cho những cảm giác hung dữ, sân hận, thù hận, tức giận tàn phá thân tâm của mình, giờ mình trở về đây mình được tưới tẩm, xông ướp, được xối gội từ đầu đến gót chân mình những cảm giác hết sức dào dạt của tình thương.

Như chú Trí Trương dẫn mẹ trở về đây tu, mẹ chú có hạnh phúc không? Cô có thấy hạnh phúc không? Con có hiếu dẫn về đây tu thì hỏi xem có hạnh phúc không? Hạnh phúc nhiều không? Đó là vị ngọt của tâm hiền.

Hương thơm của tâm từ, thành quả của sự tu học, con dẫn mẹ về nhưng dù người mẹ bị điếc nghe không rõ nhưng về tu học.

Phật tử số 6 trình pháp:

Con kính quý thầy, quý sư cô và quý đạo hữu.

Hôm nay là lần thứ hai con về ngôi nhà Chánh pháp này, con cảm thấy rất hạnh phúc, mãn nguyện và khác với lần trước con về tu tập.

Lần trước là vì con không cảm nhận được gì hết vì tai con không nghe được sư phụ giảng pháp và các thầy, các sư cô và dạy con cũng chưa hiểu nhiều. Nhưng lần này con về thì con thấy rất ấm áp, hạnh phúc khi con của con chở con lên chùa thì con gặp quý thầy, quý cô thì con rất phấn khởi, rất mừng.

Sau đó con về chỗ thì con gặp lại đạo tràng, con rất xúc động, con ôm các đạo tràng con khóc vì hạnh phúc, con khóc vì lần thứ hai này được sư phụ cho con trở lại để con tu tập, để con hiểu được ngũ uẩn, tham, sân, si nhiều hơn.

Sáng nay ngồi thiền thì cảm thọ của con rất ki 62:49, cảm thọ của con rất hạnh phúc, thoải mái, tâm con lạc nhưng thân của con chưa được an vì con ngồi hơi tê chân. Và vừa rồi con nhìn thấy sư phụ thì tự nhiên nước mắt con trào ra, cảm xúc con ùa về. Vì hôm qua con rất u mê, con không nghe được những gì sư phụ dạy bảo và con rất hối hận, sợ hãi.

Hối hận là vì con không nghe được những gì sư phụ giảng dạy và con sợ thời gian này đối với con rất ngắn ngủi, con sợ con không tu tập được nhiều, và con sợ là khi con không hiểu được Chánh pháp này thì con sẽ đau khổ, con sẽ vô minh, nên con rất sợ hãi.

Bây giờ thì tâm con rất thoải mái, hạnh phúc. Con sẽ cố gắng học tập tốt hơn và con cũng mong sư phụ hoan hỷ bỏ qua những gì vừa rồi của con tu tập chưa được tốt và quý thầy, quý sư cô cũng như quý đạo hữu đã dành cho con những gì tốt đẹp nhất nhưng vì con vô minh, con không cảm nhận được, con không hiểu được. Con rất sợ hãi và từ giờ về sau con cố gắng học tập, tu tập cho tốt.

Thưa sư phụ, tâm con rất an lạc. Sau khi con về núi, đây thì con tu tập con không nghe được nhiều, nhưng sau khi về nhà thì con mở lại những bài con nghe sư phụ giảng dạy thì con cũng hiểu chút ít nhưng có điều con rất là hạnh phúc, phấn khởi, tâm con rất an lạc.

Sư phụ giảng giải:

Hạnh phúc quá thì cứ giữ hạnh phúc ở trong người, cứ giữ hạnh phúc, cảm thọ đó, giữ hạnh phúc đó trong tim, trong tâm.

Cung kính bậc đáng kính là niềm lành tối thượng,

Vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha,

Vui thay kính Sa-môn, vui thay kính hiền thánh,

Lần trước Minh Thành thấy bà cụ có tai nghe không được, Minh Thành có hỏi chú Chí Trương xem có cách nào để tìm đồ gắn vào tai cho bà. Lần này lên nghe thì đã có rồi. Đây cũng là một đức hạnh, là tấm gương cho chúng ta học, là một đề mục quán chiếu: mẹ già, tai điếc, mắt mờ, lưng còng, gối mỏi, da nhăn, tóc bạc, nhưng bằng tình thương, bằng tâm hiếu hạnh của người con khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn, đặt để an trú mẹ vào trong Chánh pháp.

Bằng tình thương, bằng sự hiếu thảo, bằng một tâm hết sức ngọt ngào để mẹ có thể tiếp xúc, cảm nhận được Thánh trí tuệ của Đức Phật. Khi bà trình bày thì hết sức dễ thương, chân thành, hết sức xúc động. Như vậy, tình mẫu tử này có đáng được tuyên dương?

Tất cả các vị trong đạo tràng Nikāya hãy lấy việc trên làm đề mục tu tập, mình phải cố gắng tu cho mình, rồi mình hướng dẫn người thân thương của mình bằng cả một tình thương, tấm lòng, cả một trái tim, nhất định người trong gia đình mình sẽ cảm nhận được.

Điếc không nghe còn cảm nhận được huống chi là những người đã nghe rõ, nghe được. Đẹp sao là đẹp, thương sao là thương, ngọt ngào sao là ngọt ngào. Chúng ta thấy hạnh phúc không? Thấy hiệu quả, lợi ích, giá trị, thấy sự vi diệu, phép màu của Chánh pháp là ở trước mắt ta, bên cạnh ta, chung quanh ta. Và chúng ta phải biết cảm nhận.

Như khi nãy bà cụ nói một câu mà Minh Thành rất bất ngờ: “Quý thầy, quý cô và các bạn đồng tu thương con rất nhiều, lo lắng, quan tâm cho con nhưng con vô minh, con không cảm nhận được.”

Câu nói này là tiếng sấm sét, địa chấn, tiếng thần chuông, là lôi âm. Rất nhiều người thương cho mình, như Minh Thành nói là Minh Thành nhìn xuống, dõi theo từng gương mặt, ánh mắt nhưng nhiều khi quý vị cúi xuống không nhìn. Có khi là mẹ mình, cha mình, thầy mình dõi theo mình từng bước chân, từng ánh mắt, suy nghĩ phía sau lưng mình, mình không để ý, không nhìn thấy.

Câu nói của bà cụ giống như lôi âm, một tiếng chuông gióng lên để thức tỉnh chúng ta. Chúng ta có nghe câu đó? Có cảm thọ được không?

Vững bước lên các con thương mến,

Lúc con cười, con khóc, con buồn

Ta vẫn luôn quán sát đời con,

Con hãy vững bước trong Chánh pháp.

Các cô, các thầy, các vị đừng nghĩ là Minh Thành không nói chuyện là không quán sát từng người một trong chúng. Hàng Phật tử Minh Thành còn quan sát các vị lâu lâu mới về, huống chi là những vị ở đây.

Lúc con cười, con khóc, con buồn,

Thầy vẫn luôn quán sát đời con,

Có một vị lên đây tu, sau khi tu thì gửi bức thư nói rằng “Cả khóa tu thầy không nói gì tên con hết!”. Rồi cô đi xuống núi, Minh Thành nghe vậy thì Minh Thành cũng chỉ trải tâm từ thôi. Ngày nào Minh Thành cũng chắp tay, cúi đầu kính thưa các bậc hiền trí mà nói Minh Thành là suốt khóa tu không nhìn tới, không nói tới gì hết. Mình không trú vào tâm hiền, mình không cảm nhận được tình thương của thầy, của bạn, của mẹ, của cha, của huynh đệ.

Vững bước lên các con thương mến,

Lúc con cười, con khóc, con buồn,

Ta vẫn luôn quán sát đời con,

Mẹ, cha, thầy vẫn luôn quán sát đời con, bậc đạo sư vẫn luôn âm thầm quán sát sự tu học của chúng ta, dù nằm trên giường bệnh.

Con hãy vững bước trong Chánh pháp,

Vì tâm vô minh, tâm mờ tối, vì tâm trong bóng đêm nên mình không cảm nhận được tình thương của Đức Phật, mình không cảm nhận được tình thương của các bậc Thánh, mình không cảm nhận được tình thương của bậc đạo sư, của thầy, của các bậc đồng phạm hạnh, của mẹ cha.

Vì tâm mình là một tâm lãng quên, tâm mình là một tâm lang thang, bắt chạy theo dục, chạy theo sân, chạy theo bản ngã. Mình không nhìn thấy được thực tại, mình không thấy được mẹ mình đang tựa cửa trông mình, từng ý nghĩ, từng hành động của mẹ là lo cho mình.

Mình không thấy, mình trở thành đứa con bất hiếu. Mình oán trách cha mẹ của mình “Tại sao lại hỏi hoài? Có nhiêu đó hỏi hoài. Tại sao lại nói hoài?” Vì tình thương, mình không nhìn thấy được tình thương sâu sắc của thầy, mình trách thầy, mình khó chịu với thầy “Tại sao mỗi lần gặp thầy cứ nhắc nhở hoài vậy? Thầy cứ chỉ lỗi hoài vậy?” Một là mình không nhận thấy, hai là vì bản ngã của mình nhận thấy mà chống đối, mình không chấp nhận học pháp, không tôn kính sự học tập, mình chất chứa những cảm giác không hiền lành, không dễ thương.

Mình chui vào những vỏ ốc, mình tự làm những bức tường rào, tự mình xây những lao ngục, mình đặt mình ở trong đó. Cả cuộc đời mình chui vào trong vỏ ốc, ở trong bốn bức tường, quanh quẩn ở trong ngục tù của cái tôi ảo tưởng đó, mình không cảm nhận được một tình thương thâm sâu, rộng lớn. Mình oán người này, trách người kia, hờn người nọ. Mình giận người khác, mình bất mãn với tất cả, mình không hiểu được Đức Thế Tôn thương mình đến mức độ nào, các bậc Thánh thương mình đến mức độ nào, bậc đạo sư, quý thầy cô bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng cả một tấm lòng thương tưởng, mình sống trong cái hờn, cái trách, mình sống trong những cảm giác bực bội, khó chịu, bất mãn, bản ngã, mình đau khổ, mình chết khát trên dòng sông, chết khát ở dưới dòng sông.

Mình nhắm mắt lại ánh sáng mặt trời mình không thấy, xung quanh sáng rực nhưng mình nhắm mắt lại mình lại không thèm nhìn, mình không thấy ánh sáng vì tâm mình không hiền lành, tâm mình không biết ơn, nhớ ơn, không cung kính nên mình sống trong bất mãn, bức xúc, trong sự không vừa lòng. Mình chết khát giữa dòng sông. Giữa ban ngày mình không cảm nhận được ánh sáng vì mình nhắm mắt lại là tự mình bịt mắt của mình lại. Đầy rẫy, đầy ắp những dưỡng chất, những không khí trong lành, nhưng mình bịt mũi mình lại thì mình thở không được, mình không cảm nhận được không khí trong lành của tình thương, của từ tâm. Mình muốn cách xa thầy, muốn cách xa chúng, mình muốn sống theo cái muốn, cái thích của tự thân mình, để rồi mình đi vào những con đường của lối tẻ, của cá nhân tư kiến.

Thật là xót thương cho chúng ta.

Vững bước lên các con thương mến,

Lúc con cười, con khóc, con buồn,

Thầy vẫn luôn quan sát đời con,

Con hãy vững bước trong Chánh pháp.

Quyết chí lên các con thương mến,

Sống thanh cao thanh thoát nha con,

Sống thanh cao thanh tịnh giữa đời,

Sống như vậy là con hạnh phúc lắm.

Minh Thành mời chúng ta chia sẻ cảm thọ hiền thiện trong giờ phút này.

Phật tử số 7 trình pháp:

Con cung kính bậc ân sư, cung kính trên quý chư tôn hiền đức tăng ni cùng các vị chư hiền.

Đệ tử Pháp Cần xin trình bày những cảm thọ trong sự tu học buổi sáng hôm nay cũng như trong thời gian vừa qua.

Khi con được nghe sư phụ đọc những lời trong bài dạy có sự khích lệ, khuyến tấn và những hình ảnh sư phụ nói về bậc đạo sư cũng như tất cả những bậc đạo sư đang nằm trên giường bệnh vẫn dõi theo thì trong con sanh ra một sự đau xót, nhói đau ở trong tim.

Con không kiềm được cảm xúc, nhìn lên trên sư phụ cũng rơi những giọt lệ của từ tâm, con cảm nhận được những trái tim, những tâm lượng vô cùng bao la, rộng lớn của bậc đạo sư và bậc ân sư đang dõi theo từng ngày, từng giờ quan sát chúng con tu học như thế nào, chăm lo từng chút bằng sự trí tuệ, tình thương trong đó.

Vậy mà mình rất vô minh, sống trong thói quen, tập khí rồi giãi đãi, buông lung không để tâm trong sự tu tập. Mặc dù thời gian tu tập để cảm nhận Chánh pháp có rất nhiều lợi lạc, lợi ích cho tự thân nhưng mình lại không có xác quyết, phát triển hơn nữa mà dậm chân lại, cho rằng như thế là mình đem tâm tự mãn ra để tu học.

Nhân duyên vừa rồi con cũng được cho phép của sư phụ vào trong thất, lúc đó con bệnh, con có xin phép sư phụ vào cho đến khóa tu con ra và được sự đồng ý của Ngài.

Đầu tiên thì con xin kính tri ân ân đức sư phụ cũng như quý chư tôn hiền đức tăng ni và quý bậc hiền thiện, cám ơn tất cả quý chư vị đã trợ duyên, thương tưởng, chăm sóc, để tâm đến con, hỗ trợ cho con một khoảng thời gian nhìn lại thân tâm. Con cảm ơn cô nhà bếp, cô rất nhiệt tình, rất thương tưởng, chăm lo sức khỏe cho con, qua những thức ăn. Cảm ơn Minh Trí Nhật đã hộ thất, đem đồ ăn vào, cùng như tất cả các vị gửi những vật phẩm cũng như các vị chư tôn hiền đức cũng thương tưởng, hướng tâm.

Từ tâm con được học trong dòng Chánh pháp biết được sư phụ luôn luôn đặt ân đức lên đầu, con cũng lấy đó làm đề mục, kim chỉ nam, những từ biết ơn, nhớ ơn được gối đầu nằm thì rất vi diệu, ngọt ngào khi mình biết sống, quay trở lại với tâm biết ơn, nhớ ơn. Khi nhớ đến những tâm đó, cảm thọ khó chịu, bực bội hay trách hờn, không hài lòng về nhau được rơi rụng, lắng dịu lại. Sự hạnh phúc được mở rộng ra, tràn ngập sâu vào trong nội tâm, ánh sáng cũng được sáng tỏ hơn, tinh thần cũng được hân hoan lên khi mình an trú với tâm đúng Chánh pháp như vậy.

Trong thời gian vào thất, con nhìn ra được nội tâm mình có quá nhiều những cái cấu nhiễm, khi ở ngoài mình không nhìn ra được vì chạy theo những công việc thì nhiều lớp vô minh này mình chưa nhìn thấy rồi những duyên xúc nó đến đối với tự thân con và do sự tu tập của mình yếu kém nên mình muốn tránh bớt duyên xúc để mình nhìn cho kĩ hơn.

Thời gian vào thất thì con đã nhìn ra được một số thôi, vì con biết rằng nó rất nhiều lớp mà mình cần phải khám phá nhiều hơn nữa. Con nhận ra cái dục, ban đầu con nghĩ là mình chiến thắng, con cứ nghĩ là mình thật sự an ổn rồi. Lúc đó con có làm một bài xem như mình đã chiến thắng được dục rồi, đó là bài Tử chiến quyết diệt dục. Con dồn những tâm ý tác ý để đánh vào dục.

Con xin đọc bài Tử chiến quyết diệt dục;

Bao tháng ngày ta phải chịu khổ đau,

Chiu cay đắng, bi thương và tủi nhục,

Cũng chính vì ngươi hỡi tên ác dục,

Nay ta thấy rồi bộ mặt của ngươi,

Bao tháng ngày ngươi trú ẩn trong thân

Ngầm hoạt động những hành vi tội lỗi,

Ngươi dẫn dắt đi vào trong tăm tối,

Trong luân hồi không biết lối thoát ra,

Bao tháng ngày ngươi đã giết hại ta,

Bao nhiêu kiếp ta đã là nô lệ,

Bị chà đạp, bị giày vò thậm tệ,

Cũng vì ngươi gây bao nỗi ưu phiền,

Ngươi ẩn mình gây bao cảnh đảo điên,

Ngươi ẩn nấp nhưng âm thầm hoạt động,

Ngươi xúi giục ta vào trong mê loạn,

Để đời ta bị cột trói buộc ràng,

Bao nhiêu đời ta phải sống lầm than,

Vì mê đắm trong bẫy mồi tham dục,

Ta phải chịu bao não phiền, tủi nhục,

Ngươi hả hê đi gieo rắt kinh hoàng,

Bởi dại khờ nên ta phải vương mang,

Phải mang vác bao nhiêu là gánh nặng,

Rồi thêu đốt rồi bao nhiêu thù hận,

Rồi rơi vào bao sợ hãi lo âu,

Như mồi ngon cá chẳng thấy lưỡi câu,

Ta phải chết qua trăm ngàn muôn kiếp,

Ôi đau đớn, ôi bao là tuyệt vọng,

Ôi xót xa cho chính tự thân mình,

Nay thấy rồi ngươi hãy hiện nguyên hình,

Đừng giấu mặt đừng lặng thinh, lén lút,

Rồi sát hại, rồi ngấm ngầm đầu độc,

Giết chết ta vô lượng kiếp ngục hình,

Ngươi bày trò tô điểm thật đẹp xinh,

Rồi dụ dỗ, rồi bày trò mời gọi,

Ngươi đắp vẽ bao sắc màu lòe loẹt,

Để gạt lường qua mặt hết thế gian,

Ngươi bày trò những đường mật ngọt ngon,

Để che giấu đôi nanh dài sắc nhọn,

Ngươi giết hết bao cuộc đời khờ dại,

Chết bao lần nhưng chẳng biết thoát ra,

Nay đừng hòng ngươi lường gạt được ta,

Đừng ảo tưởng giết ta thêm lần nữa,

Ta đã thấy ổ hang ngươi trú ẩn,

Đầy hôi tanh, đầy dòi bọ sâu trùng,

Ôi kinh hoàng ngán ngẩm đến tận cùng,

Đầy hôi thối, tanh nhơ và bẩn thỉu,

Máu rồi mủ rồi phân rồi nước tiểu,

Mà bao đời phải giành giật muốn tham,

Nay ta thề quyết tử chiến với ngươi,

Dù có chết cũng không gì hối hận,

Ta quyết chí vươn cao cờ thắng trận,

Đánh tan tành giặc dục ái, tham sân,

Ôi thanh bình ôi hạnh phúc làm sao,

Khi thân tâm không còn làm nô lệ,

Làm đầy tớ, tay sai cho ác dục,

Ta vui cười với cuộc sống bình yên.

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này. Chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này, mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn, vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau, lòng tha thiết chân thành cầu nguyện, sự an lạc và bình an, trí tuệ và giải thoát, đến với cùng khắp tất cả.