Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tinh Hoa Nikaya Thiền Quán - Triệt Hạ Vô Minh Tham Ái 1A-1B

2026-03-03 00:55:48
Tinh Hoa Nikāya Thiền Quán

TRIỆT HẠ VÔ MINH THAM ÁI

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tâm mê PAGEREF _Toc108876087 \h 1

II. Tâm nhu nhuyến khi thiền quán PAGEREF _Toc108876088 \h 2

III. Thánh Trí vô thượng PAGEREF _Toc108876089 \h 4

IV. Như lý tác ý PAGEREF _Toc108876090 \h 10

I. Tâm mê

Kính thưa đại chúng mắt chúng ta mở ra, nhìn xuống về phía trước, tầm nhìn rộng mở hết mức ra hai bên. Cái nhìn rộng lớn, tỏ rõ, tỏ sáng, tỏ rạng. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận hơi thở. Cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở ba nơi là chóp mũi, ngực và bụng. Từ ba chỗ này mở rộng cảm giác ra toàn bộ cơ thể, cảm giác đầu, vai, cánh tay, bàn tay, mình, mông, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Nội tâm tỉnh sáng, tỏ sáng, tỏ sáng toàn thân và tỏ sáng trú trong cảm giác toàn thân, tỏ sáng ở trước mặt.

Thở vào làm cho tâm an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, tỏ sáng trong ngoài. Thân ngồi vững chắc như bàn thạch. Thương thay, thật là đáng thương cho ta, thật là đáng thương cho ta. Thật là đáng thương cho ta, bao nhiêu năm qua, sống trong tâm mê này. Sống trong tâm mê này, sống trong tâm si ái này, sống trong tâm mù loà vô minh này. Thật là đáng thương, thật là đáng thương cái tâm mê này, cái tâm si mê này. Cái tâm si mê này nó làm kén, nó ổ, nó làm tổ trong đống thịt này. Cái tâm mê muội không nhìn thấy không rõ biết, nó chui vô đống thịt này, nó chui vô bao da này. Nó chui vô đống máu mủ này, nó nằm ỳ trong đây không chịu ra. Nó mằm chình ình một đống trong này không chịu thoát ra. Mê muội là cái tâm này, si mê, hôn mê, ngu mê, đam mê, say mê là cái tâm vô minh này.

Đó là những tiếng kêu, những tiếng kêu dục, ái, tham, sân, si, vô minh, bản ngã nó chung vào cái thân súc sanh. Cái tâm mê này không phân biệt được, đâu là nhiễm, đâu là tịnh, đâu là sạch đâu là dơ, đâu là khổ đâu là vui, đâu là cao thượng đâu là thấp hèn. Nó mê, nó si, nó ái, nó thủ, nó bám chặt. Rồi nó đau, nó sầu bi, nó ưu não. Chẳng những nó làm ổ trong cái thân này, mà nó còn làm kén trong cái thân của người khác. Đam mê, dính mắc, trói buộc, ràng rịt, quỵ luỵ và sầu bi. Nó lại còn đi làm ổ vô cái nhà, cái đống xi măng, sắt vụn, làm ổ vô đó, làm ổ vô tài sản, ruộng vườn, xe cộ. ơ

Dính mắc, bám chấp, chạy tìm, truy tìm, đuổi tìm. Tìm hoài, tìm hoài, tìm hoài. Kiếm mãi, kiếm mãi, đi kiếm mãi. Nó đi kiếm không được là nó đau khổ, nước mắt ràng rụa, buồn, tiếc, hận, chán, khổ sầu. Nó đi kiếm được thì càng dính mắc, càng bấm chấp sâu sắc và cuối cùng những cái được đó vô thường, biến đổi, tan nát, tan hoại. Và tiếp tục đau khổ và tìm kiếm, đau khổ và khổ đau. Tìm kiếm, thúc dục, hối thúc, hối hả rồi cuối cùng là hấp hối. Và khi đó nó nằm trên giường bệnh sẽ tiếc nuối, lo lắng, sợ hãi. Sấp sửa mất rồi, mình sắp sửa bị chết rồi. Tiếp tục, tiếp tục tìm một đống thịt rồi đặng nhào vô nữa, làm tổ nữa, làm kén nữa, làm ổ nữa. Và tổ kén ổ này đầy rẫy những bệnh tật. Cái ngôi thành được làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu. Cái tấm thân này làm bằng xương, bên trong nó là khung sườn bằng xương, được quét tô bằng thịt máu và bệnh. Một chứng bệnh thôi đã làm rung chuyển thế giới và bệnh và chết kết thúc mạng sống. Vậy và mạn và lừa đảo chất chứa bên trong. Ngã mạn, ta đây, bản ngã, cao ngạo, kiêu ngạo, ngạo mạng. Tự đại, tự tôn, tự kiêu, tự đắc, tự phụ, tự thị.

Thương sao là thương cái tâm mê muội này. Thương ơi là thương cái tâm si ám này. Thương quá là thương cái tâm mê, mê hết chỗ nói. Tâm mê ơi tỉnh ra đi, tỉnh ra đi, tỉnh ra đi. Hãy tỉnh mau đi, tỉnh nhanh đi, tỉnh lẹ lên, tỉnh ngay lập tức. Hãy phá vỡ cái tổ này, cái kén này. Phá vỡ cái ổ vô minh, si mê, chấp thủ này. Thoát ra, thoát ra, thoát ra. Thoát ra cái dục, tham, ái. Thoát ra cái sân hận, bực bội, tức tối, nóng bức và nhiệt não vì đống sắc uẩn này. Thoát ra sự si mê, si ám. Thoát ra cái bản ngã hư ảo, trống rỗng này. Thoát ra để thấy bầu trời bao la, thoát ra để thấy từ tâm vô lượng. Thoát ra dể thấy hỉ lạc vô biên. Thoát ra để thấy bình an vi diệu, thánh trí. Thoát ra chưa vậy quý vị? Thoát ra chưa?

II. Tâm nhu nhuyến khi thiền quán

Giờ này chúng ta được thoát ra và được ngồi yên bình an. Nghe những lời Thánh Pháp, Thánh Trí. Được truyền ngọn lửa vi điệu của Thế Tôn, phúc báu làm sao, an lạc làm sao, công đức làm sao, vinh hạnh làm sao. Giờ này trong thế giới hổn độn, điên đảo, đổ vỡ, chúng ta lại được tiếp nhận dòng trí tuệ tối thượng này. Chúng ta lại được ngồi yên trên đỉnh non thiêng Linh Quy Pháp Ấn trong những ngày đầu xuân. Có chư tăng, chư ni, có bạn đạo đồng tu, có bậc thiện tri thức, có ánh sáng của thánh giáo. Có một hội chúng tinh ba và thù thắng. Có những trái tim hiền lành, hiền từ, hiền hoà, hiền đức. Cùng nhau tu tập, cùng nhau trùng tiên thánh pháp. Cùng nhau quán chiếu thâm sâu về bản chất của đời sống này. Còn ai, còn có ai mà hạnh phúc bằng chúng ta.

Hãy cảm nhận đi quý vị, hãy cảm nhận thật sâu sắc khoảnh khắc này, không gian này, trời đất này. Hãy cảm nhận thật sâu sắc trí tuệ này, sự bình yên này, niềm an tịnh, hỉ lạc này. Tỏ sáng trước mặt cảm nhận sâu sắc thánh trí vi diệu. Nội tâm toả chiếu rực sáng sự thật này. Rực sáng Thánh Pháp này, rực sáng Thánh Đạo này.

Mình phải hướng tâm của mình theo lời hướng dẫn, nếu nó đi ra ngoài thì mình phải đưa nó về thực tại. Tuy rằng cái đó nó tốt với lúc mình ngồi quán. Khi mình đang được hướng dẫn cái nào thì mình phải đưa cái tâm mình vào cái đó.

Quý vị nhớ, khi mình đang được hướng dẫn, mình phải hướng tâm mình đi theo sự hướng dẫn đó. Nếu tâm mình đi ra khỏi cái đó, cái đó là sai. Dù cho sự quán tưởng đó là tốt, nhưng nó đi ra khỏi cái gì đang hiện hữu, đang có mặt. Giống như có nhiều học trò, ông thầy trên này ổng dạy văn, ổng giảng thao thao bất tuyệt. Mà tới chừng ổng xuống đi lòng vòng thì ổng thấy học tiếng anh. Tuy là học nhưng mà không đúng. Trong sự thực hành pháp của mình cũng giống như vậy, đó là mình không chấp nhận thực tại và không chấp nhận học pháp.

Minh Thành chia sẽ chung với đại chúng hết chứ không phải một ai. Tâm của mình thích như vậy, nó muốn phóng ra ngoài, nó muốn làm theo cái nó muốn, chứ nó không muốn làm theo cái hướng dẫn. Mở rộng ra thêm một chút nữa. Thành ra, Đức Phật nói trong kinh Nikāya là chấp nhận học pháp. Khi mình được học, được nghe là toàn tâm toàn ý của mình, mình đặt hết ở trong đó, trọn vẹn ở trong đó. Khi mà nó vừa có một ý niệm, thọ tưởng hành nào mà phóng ra, là mình thu nhiếp nó trở lại. Thì như vậy tâm mình nó nhu nhuyến dễ sử dụng, mềm mại, uyển chuyển mà nó nghe lời. Quý vị thấy từ từ mình tu học nó đi tới chỗ vi tế, sâu sắc.

Sau này khi có cảm xúc, nước mắt tràn ra cứ để, không sao hết, đó là cảm xúc của trí huệ, cảm xúc của tỉnh ngộ, tỉnh giác, không cần kềm lại. Cứ để cho nó tuông trào, đây là cảm xúc của trí tuệ, của tỉnh thức, nó gội rửa cái mê, cái chấp, nó thức tỉnh, những giọt nước mắt tràn ra. Cho nên khi những giọt nước mắt mà khi nghe pháp, thiền quán mà nó tràn ra, là những giọt nước mắt của giác tỉnh, của giác ngộ, của giác tri. Thành ra đừng có chặn, để cho nó tuông trào ra, rất là tốt. Nó sẽ gội rửa thân tâm của mình.

III. Thánh Trí vô thượng

Con xin đọc cúng dường đại chúng bài Thánh Trí vô thượng. Khi con nhập thất, con cảm xúc trong sự tu tập.

Thành trí vô thượng là xưng tán. Trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao cho chúng ta là trí tuệ tối cao, tối thượng, tối tôn. Không còn cái gì hơn nữa, không còn cái gì trên nữa, không còn cái gì trên cuộc đời này có thể, so sánh, quý báu bằng nữa.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay,

Vô thượng thánh trí thật kì tài

Vận dụng chánh tư duy tuyệt đỉnh

Tiêu diệt muôn ngàn kiếp tử sinh.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí tuyệt trần ai

Tuệ giác sáng ngời soi lậu hoặc

Tang quang, tan biến quá là hay.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí bất tư nghì

Soi thấu nguồn cơn bao dục nhiễm

Tẩy sạch không còn bất cứ gì.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí tối thượng thừa

Cổ xe đại giác đưa người đến

Phật thừa tối thắng công đức đầy.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí tối thượng tôn

Tôn tối cao, tôn quý nhất trên đời.

Ai thấy ta, người ấy thấy pháp

Ai thấy pháp, người ấy thấy ta.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí thật kì tài

Làm ra lịch sử vô lượng kiếp

Chưa từng có được biết bao đời.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí tuệ bậc vua

Nêu cao thánh đạo nhất Phật thừa

Chỉ ra đại lộ tám nghành diệu

Vô minh phong toả chẳng xót thừa.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí đại viên minh

Mở ra con đường thoát tử sinh

Sáng lạng huy hoàng nhanh mau nhất

Mắt pháp tỏ rồi, thấy bình minh.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí Cô Phong Đảnh

Cao siêu chót vót vượt thường tình

Trèo lên tuy khó, nhưng vững chí

Quyết chắc đạp lên đỉnh vô sanh.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí quá lạ kì

Nhìn ra tất cả mọi ưu vi

Chiếu soi, chiếu phá, chiếu cùng tận

Chiếu đến tan ra lậu hoặc suy.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí tối cao minh

Chém cho một nhát, dứt tử sinh

Hồng trần khổ luỵ muôn vạn nẻo

Thoát ra tích tắc thật oai linh.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí tối thượng tuệ

Xoá sạch muôn ngàn kiếp đê mê

Dục tham ái sạch trong thoáng chốc

Tẩy sạch hoàn toàn hết mọi bề.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí tuyệt trần ai

Dập tắt lửa sầu hận đoạ đày

Thanh lương mát mẻ tâm tịch tịnh

Thoát ra vĩnh viễn cảnh đắng cay.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí tối thượng cơ

Kích hoạt chớp mắt phiền não đơ

Mãnh liệt linh hoạt không gì sánh

Chỉ trong khoảnh khắc sạnh quân khờ.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí tối thượng chiêu

Truy sát dục tham đến tiêu điều

Soi thấu trăm chiều ngàn quế nhiễm

Vạch mặt nghiệt súc với tinh yêu.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí rất thần kì

Phơi bày che dấu ngàn năm khuất

Hiện ra bản ngã chẳng ra gì.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí thật quả đày

Ngọn lửa thiêng liêng thần thánh tuệ

Hừng hực, phừng phực rừng rực cháy

Đốt thiêu lậc hoặc không còn mê.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí thật thâm ưu

Sáng mắt ngàn năm đã bị mù

Hiển chân, lộ chánh cho thấy rõ

Muôn đời ngàn kiếp cảnh ngục tù.

Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay

Vô thượng thánh trí quá sức hay

Lối thoát tuyệt vời cảnh đoạ đày

Chân tu, thật học lòng tôn kính

Vô minh khuất phục thật không sai.

Quý thầy, quý cô cầu học, xong rồi viết ra, rồi ngồi đọc cho mình nghe. Vậy có thích không, hạnh phúc không?

Bữa thiền quán hôm nay là bữa triệt phá si mê. Rất nhiều lần mình chia sẽ diệt cái sân, diệt cái ái, còn hôm nay diệt cái si. Hôm nay tương đối là chín chục phần phăm cảm nhận được.

Hôm nay là bữa thiền quán phá si mê. Và sau đó mình nêu cao cái Thánh Trí, để mình thấy được giá trị, ý nghĩa, công năng, tác dụng, sự quý báu của con đường mình đang tu học, cái trí huệ mình đang thực tập, soi chiếu. Còn bằng không mình tu nó đơ đơ, đờ đờ. Mình phải thấy được giá trị của nó.

Trong khi nhập thất tu tập, cảm xúc rồi ngồi đánh như vậy rồi xong một bài đó. Đó là một bài. Mình thấy nó quá hay, trí tuệ này quá tuyệt diệu. Vận dụng Chánh Tư Duy, tuyệt đỉnh.

IV. Như lý tác ý

Như lý tác ý là tuyệt đối quan trọng. Người làm biếng như lý tác ý là tu không tới đâu hết, không thành công. Phải vận dụng như lý tác ý liên tục, ngày ngày đêm đêm. Chẳng hạn bây giờ Minh Thành vận dụng như lý tác ý không có la, không được la, không được rầy. Vì cái tập khí là quen rồi, thấy gì sai là nói. Bây giờ là nói tâm mình là im miệng. Chứ không phải dễ đâu, mà mình phải thường tác ý hoài. Như hôm qua có mấy người bàn, nói pháp, rồi trở thành pháp cãi. Khi bắt đầu muốn nói, mình kêu im miệng, im lặng, ngập cái miệng lại, mình tác ý vậy đó. Mua sẳn cuộn băng keo, giờ mày muốn nói phải không? Muốn nói là dán cái miệng lại. Bao nhiêu phiền não sanh là cái miệng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Cho nên cái như lý tác ý này, đúng ra chúng ta sẽ có khoá tu bảy ngày về như lý tác ý. Chứ không phải như lý tác ý mình tưởng đâu là đơn giản, đó là không phải.

Lúc Minh Thành chia sẽ trong Cao Đẳng Phật Học. Thì có một sư cũng tu rất là nhiều năm. Thì khi mà sư đứng lên sư phát biểu, thì mọi người tưởng là hay nhưng mình xét lại là chưa đúng. Sư nói: Chừng nào trong tâm mình có phiền não, có tham ái hay sân hận, hay phiền não mình mới tác ý, còn bình thường mình tác ý làm chi. Thì mọi người nghe thích, khoái vô tay, nhưng thật sự thì không đúng. Mình đợi nó sanh khởi sân lên mình tác ý là không được. Mình đợi cái si mà nó vô rồi, thì còn tác ý gì nữa. Cái si nhập vô rồi thì biết gì nữa đâu mà tác ý. Trước khi cái si sanh khởi là mình phải tác ý, trong khi cái si sanh khởi là mình xuống đòn thật là mạnh. Rồi sau khi nó tan là mình tác ý tiếp tục. Chứ không phải nó tan là mình không tác ý, mình nói tan rồi không cần, đó là không phải. Tác động tâm ý liên tục, mà cái bệnh nào nhiều thì sao? Cái thân mình bệnh là phải đi bác sĩ, phải uống thuốc, thậm chí để một hộp đài như vậy, chia ra từng ngày, rồi còn có giờ nhắc uống thuốc nữa. Vậy đó mà trong sự tu của mình, mình không có biết, không biết liều lượng cho uống thuốc cái tâm bệnh của mình. Mình cho tâm bệnh của mình uống thuốc là như lý tác ý đó.

Ví du: Nó ham nói, nó thích nói, nó muốn nói, nó ưa nói. Như nãy Minh Thành nhắc là chỗ đó không được nói mà nó vẫn cứ nói, thì mình phải trị nó. Thì cái nãy Minh Thành nhắc là như lý tác ý ở bên ngoài. Còn nếu mình tu là mình không đợi ai nhắc mà mình nhắc trong tâm mình. Vậy có giỏi không? Đó chứ có gì đâu. Phải tác ý. Đánh đuổi nó ra, tác ý mạnh. Nặng về dục tác ý hoài, la hoài, trách hoài, mắng chửi luôn, chửi mạnh. Tác ý riết như vậy.

Nặng về ăn, ham ăn, muốn ăn, đòi ăn, mình tác ý nó. Cái ăn đơn giản vậy thôi mà nó ảnh hưởng rất nhiều cái, chứ không phải ăn là ăn không đâu. Sắp tới giờ ngồi thiền là vô ăn một tô lớn, thì còn thiềng cái gì nữa. Phải không? Nó ảnh hưởng nhiều cái lắm.

Bây giờ cái trạo cử, lăng xăng, ngồi yên không được. Là mình tác ý hoài, trước khi nó lăng xăng mình tác ý, khi nó đang lăng xăng là mình xuống đòn thiệt mạnh. Sau khi nó hết rồi mình tác ý tiếp tục. Tác ý như vậy mình mới nhổ được cái gốc. Còn không là mình chỉ cắt cái cành chút đĩnh vậy đó. Biết cách tác ý không?

Thấy nó có những cảm giác, những cái tưởng, những cái tham sân si, bản ngã, những cái tưởng sai quấy. Là la, là rầy, là trách, là mắng. Mạnh nữa là phải dùng những thứ nặng hơn nữa. Bữa nào Minh Thành cho nghe cái tác ý của Minh Thành là chạy hết, không còn ai ở đây hết. Minh Thành tác ý là tử hình bản ngã, chặt đầu bản ngã. Tác ý như vậy đó.

Mình thấy nó khởi lên một cái bản ngã, ta đây cao ngạo. Mình nói chính cái này, chính cái thứ ác độc này nó giết mày chết, nó giết mày bao nhiêu đời, ba nhiêu kiếp rồi. Bây giờ mày phình lên, mày trương lên hả. Tác ý, tác ý hoài, tác ý ra những cái đòn chí mạng, xuất chiêu là phải chết, gọi là sư phụ xuất chiêu. Mình tu phải tu như vậy. Chứ còn mình nói nhẹ nhẹ với nó là nó vẫn vậy. Mắt mình muốn sụp xuống, mình nói thôi nha tỉnh đi đừng có sụp xuống nữa. Là nó sụp xuống nữa. Mình nói thôi nha, rồi hồi nó bỏ chữ thôi còn chữ nha. Mình nói nó ăn ngủ hoài, ăn ngủ riết ngu. Muốn thành con heo hay sao.

Mình phải chửi nó, chửi mạnh là lúc đó nó tỉnh, chửi riết là nó tỉnh. Kẻ thù Minh Thành để trong tâm là cái hôn trầm, buồn ngủ giờ ngồi thiền. Minh Thành thà phải đứng dậy đi làm cái gì đó, đi kinh hành, hay lạy Phật. Chứ tuyệt đối không bao giờ cho phép ngồi thiền mà ngủ, từ lúc Minh Thành tu tới giờ.

Hồi xưa lên thiền viện Trúc Lâm, một năm chỉ ngủ gục có hai lần, rồi bị đánh thiền bảng. Bị đánh rồi nó nhục, mà không dám nhìn ai hết trơn. Mà có người một bữa ngồi thiền mà đánh ba trận mà cũng ngủ.

Mỗi lần mình khởi cái bản ngã lên, mình nói nhục, nhục, quá nhục. Mình đang học dòng thánh pháp, chân thành, chân thật, khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn. Mình đang học dòng pháp đẹp đẻ, cao thượng, hiền lành. Mà tại sao lại chất chứa cảm giác ác độc, thúi tha, bẩn thỉu này được. Tác ý thật mạnh, dập đầu xuống, dập đầu mạnh xuống. Mình thấy một cảm giác bản ngã là cảm giác nhục. Cái bản ngã đó, cho nên nói chuyện pháp mà gây lộn. Vì bản ngã mà bỏ cha, bỏ mẹ được mà bỏ cái sân không được, vậy có nhục không? Tại sao mình lại giận huynh đệ mình, mình hỏi xem lên đây tu hay lên đây giận. Năm trăm cây số lên đây tu, hay lên đây bắt lỗi.

Xin thưa cái này mới có năm chục phần trăm. Đánh mạnh, đánh chừng mười lần. Một lần bắt đầu nó dịu xuống, ba lần là bắt đầu dịu nữa, mà năm lần là bắt đầu nghe lời. Mình đánh mười lần, năm chục lần, một trăm lần, một ngàn lần. Mình đánh tới lúc còn hơi thở cuối cùng là chắc chắn thành công.

Sao mà không thành công được, sự kiện đó không thể xảy ra. Không thành công là điều kiện đó không thể xảy ra được. Phải thành công, cái gì mình mà nặng nhất mà đập cho nó không còn bất cứ một cái gì hết. Đánh ngày đánh đêm, nữa đêm thức dậy cũng đánh, nằm chiêm bao đánh luôn.

Xin thưa đại chúng, con nhập thất là con nằm chiêm bao con cũng đánh trong giấc chiêm bao, giật mình dậy luôn. Đánh những cái mà mình muốn đánh. Dục, bản ngã, sân, mình đánh là nó có một cái đà. Mình nằm chiêm bao, mình thấy là mình giật mình thức dậy liền. Phải tác ý vậy đó, không cho cái bản ngã này tồn tại. Tại sao mình giận? Tại kinh thường tôi, coi thường tôi, xem thường tôi, coi tôi không ra gì hết phải không?

Lời nói đó chỉ là ý hành thôi. Mình phải hỏi nó, tôi ở đâu? Mày làm ổ hả, mày làm ổ trong đống thịt này hả, mày làm tổ trong đây phải không? Mày làm tổ đặng cho mày khổ hay làm chi. Mình tác ý, đập liền.

Đi ra chỗ nào vắng, chửi một trận. Thâm chí giờ ngồi thiền là tác ý hết, tác ý liên tục luôn, suốt một tiếng đồng hồ.

Ví dụ: Mình có một cơn giận khởi lên, mình cảm giác toàn thân mình thấy bất ổn. Cơn giận này nó đang xâm chiếm, nó đang chế ngự, nó đang áp đảo, nó đang ràn rần, nó đang nóng bức. Mình ngồi là mình tác ý hoài, mình tác ý mọi phương diện. Cái gì có thể tác ý là tác ý hết, cho đến khi nào mà nó tan hết rồi, mình vẫn tác ý. Tại vì nó tan thì nó tan lớp thô ở trên thôi, còn lớp vi tế còn. Nhiều người thấy nó tan rồi thôi, không tác ý nữa, là mai mốt nó trở lại nữa. Có không? Đó là tại vì cái gốc chưa bứng, gốc chưa nhổ vẫn bền. Phải nhổ được cái gốc. Mà Đức Phật còn dạy trong kinh Nikaya là chặt cái nhánh, chặt cái thân, móc cái gốc lên. Vậy là xong chưa? Mình thấy ở ngoài là móc gốc là ngon rồi, nhưng chưa. Đức Phật kêu chẻ nó ra thành từng mảnh, đốt nó thành tro, rồi cho gió tứ phương tám hướng thổi nó bay hết, thành hưu không. Hoặc đem đổ xuống sông, xuống biển cho nó tan ra hết. Làm cho nó không thể sanh khởi trở lại trong tương lai. Đó là pháp lệnh đó.

Quý vị thực hành theo phương châm này, theo pháp lệnh này. Là nó đã lắm, nó sướng lắm, nó nhẹ tênh, đi trên mây mình đang trên cổng trời vậy. Phải ra lệnh diệt tận, không để cho nó sanh khởi trở lại trong tương lai. Dừng có nhẹ tay với nó, những thứ ở bên trong, nhứng thứ làm cho mình khổ. Còn mình tu là lơ lơ, tu mà sơ sơ là không giải quyết được vấn đề đâu.

Mình hay nổi giận là tác ý tâm hiền hoài luôn. Hiền nè, dịu nè, ngoan nè, yên nha, dễ chịu nha, ngọt ngào nha, đừng có quậy nha. Quậy làm cái gì? Quậy để làm cái gì? Kiếm chuyện để làm cái gì? Làm khổ cho mình, khổ cho người. Khổ mấy chục năm rồi chưa chịu nữa hả. Khổ tám trăm đời rồi chưa chịu nữa hả. Khổ chín ngàn kiếp giờ muốn khổ nữa hay sao. Thôi hiền đi, hiền đi, hiền đi, thương đi, thương đi, tha thứ đi. Tác ý hoài là tự nhiên mặt mình hiền à. Mấy khoá đầu lên còn dữ, khoá thứ hai bớt dữ một chút, khoá thứ ba nó bớt rất nhiều. Tới nay khoá này là nhận không ra.

Lúc mới lên săn tay áo, nói chuyện rổn rảng, giờ thì ra vẻ như ông thầy.

Nhiều lắm chứ không phải một người. Nhiều người lắm.

Đó là sao? Nó hiền trong ruột mà nó hiền ra.

Phải nuôi dưỡng cái từ tâm. Chứ không phải nói ngoài miệng, tụng kinh từ bi là từ bi. Phải nuôi những cảm giác đó, ngày nào cũng tưới hết. Mà có khả năng sống gọi là gì? Là sơn trung. Gọi là tự hữu thiên niên thọ. Có một cây cả ngàn năm. Cứ tưới hoài nó có thể sống cả ngàn năm. Cũng vậy, cảm giác của mình, mình tưới tẩm nó. Mình tưới tẩm cảm giác hiền thiện, hiền từ, hiền hoà, hiền dịu, hiền đức, hiền lương, hiền hậu rồi mới tới hiền thánh. Bất cứ lúc nào dữ lên, thô bạo lên là mình dập nó ngay lập tức liền. Phải nhẹ nhàng, dịu dàng. Mình tác ý hoài như vậy. Chứ người ta vô cái bếp mà người ta tưởng đi vô chợ. Nhiều khi Minh Thành vô mấy chùa, vô rồi dội đi ra, không có cảm giác cái chùa, không có. Không có thực tập. Nhìn hình thức màu sắc vậy thôi, còn chất của chùa phải có. Chất đó là gì? Là sự lắng dịu, yên tịnh, an nhiên. Sự an lạc, giới hạnh, thiền định, trí tuệ. Đó là cái chất của người tu, cái chất của ngôi chùa, cái chất của đạo tràng, cái chất của tăng đoàn, của một đoàn thể tu học.

Như vậy nhớ tu có chất nha. Nhớ nha.