Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhật Ký Tu Học & Trình Pháp NIKAYA 8

2026-03-03 00:55:48
NHẬT KÝ TU HỌC

TRÌNH PHÁP NIKĀYA 8

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Gần đây có một số vị về đây tu học, những ngày gần đây Minh Thành vắng mặt nên chưa có thời gian thưa hỏi các vị. Xin mời các vị mới về chia sẻ cảm nhận về pháp, nhân duyên của mình như thế nào, xin mời sư cô.

Sư cô Nguyên Vy: Mô Phật, con kính thưa trên thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con pháp danh là Nguyên Vy, chúng con ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, nhân duyên là ngày trước con từng là học sinh của thầy, con nghe những bài thầy giảng và con cũng thích kinh Nikāya nhưng con chưa có cơ hội được tiếp xúc nhiều. Nhân mùa an cư được sự cho phép của sư phụ con xin lên tu học để con được hiểu hơn về kinh Nikāya.

Sư Phụ: Cô học trong trường về môn học của Minh Thành thì cô hiểu được gì trong tinh thần kinh tạng Nikāya.

Sư cô Nguyên Vy: Dạ thưa thầy, con không phải là học sinh chính thức của thầy, lớp con nhiều lúc vắng giáo thọ nên thầy vào chia sẻ những buổi pháp đàm, con rất thích nhưng sự hiểu biết của con không có cho nên hôm nay con muốn lên…

Sư Phụ: Cô nhận diện ngũ uẩn và thực tập ba pháp được chưa?

Sư cô Nguyên Vy: Dạ thưa thầy, hôm qua con mới được một sư cô giúp đỡ chứ lúc con lên thì con vẫn chưa nhận diện được.

Sư Phụ: Bây giờ cô đã nhận diện được cảm thọ chưa? Cảm thọ bây giờ ra sao?

Sư cô Nguyên Vy: Thưa thầy, cảm thọ bây giờ là tâm con rất hoan hỉ.

Sư Phụ: Trong thời thiền vừa rồi có những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ trong tâm như thế nào?

Sư cô Nguyên Vy: Dạ mô Phật, thưa thầy con thú thật con vẫn chưa quen nên trong lúc ngồi thiền tâm con hoan hỉ nhưng thân con vẫn còn đau nhức nhưng con sẽ cố gắng trong thời gian tới con sẽ điều khiển được. Có nhiều lúc con lại bị phóng ý, suy nghĩ không phải về hiện tại nhưng con sẽ cố gắng để kiểm soát được.

Sư Phụ: Cám ơn sư cô.

Sư cô Nguyên Vy: Dạ, mô Phật.

Sư Phụ: Xin mời quý Phật tử mới về.

Phật tử Quảng Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch thầy, kính bạch chư Tăng, các bậc hiền trí và đại chúng, pháp danh của con là Quảng Hoa. Nhân duyên của con đến đây là trước đại dịch Covid 19 thì con chính thức về với đạo Phật, con được chị Trang gieo duyên cho con bộ kinh Nikāya và con bắt đầu thực tập tại nhà. Khi con bỏ bớt được tham, sân, si và tiếp xúc được những bài giảng của cô Chơn Tín Toàn thì hôm nay con đủ duyên để về chùa Linh Quy Pháp Ấn để được học hỏi thêm. Con rất hạnh phúc, khi về đây được tiếp xúc pháp, được nghe giảng pháp, tiếp xúc trong môi trường có chư Tăng và các bậc thiện tri thức để khai mở trí tuệ, để được nghe, được thực hành trong cả những sinh hoạt thường ngày.

Hôm qua khi nghe bài giảng của thầy khai sáng khi niệm Nam mô thì mình có cảm thọ hân hoan, hạnh phúc với bậc thầy vĩ đại, như vậy giúp cho mình có lòng biết ơn sâu sắc, điều đó sẽ giúp cho mình tiếp nhận, tạo được lòng tin bất động đối với Phật, pháp, đối với Thế Tôn. Sáng nay khi thầy bước vào trong chánh điện con quan sát bước chân của thầy thì thầy đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn nên con rất kính phục và ngưỡng mộ, đây là động lực để con đang học và sẽ học để cố gắng giúp mình, giúp mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Còn vị nào mới vào nữa?

Phật tử Trần Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý thầy, kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con pháp danh Trần Thuận, con ở đạo tràng Nikāya Khánh Hòa, nhân duyên của con là được nghe pháp của thầy, con lên đây đã được bốn năm lần, được nghe pháp, được học hỏi, được tu tập trong chánh pháp. Thời gian con về nhà được tu tập và thực hành, con cảm thấy dòng pháp này rất vi diệu, trước kia khi chưa biết nhận diện năm uẩn tâm con nóng nảy, khó chịu, bứt rứt nhưng khi con nhận được năm uẩn, con đi trong dòng pháp này thì hiện tại con đã giảm được nhiều sự khó chịu đó. Mình biết tâm mình sân nên mình giảm xuống, mình nhẹ nhàng tác ý, trong thời gian tu học con rất biết ơn chánh pháp của Đức Phật, biết ơn thầy đã tận tình chỉ dạy cho chúng con. Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Xin mời cô Trang Trần.

Phật tử Trang Trần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Con xin phép được trình pháp với tất cả nhân duyên, cảm nhận, cảm xúc và quá trình tu tập, kết quả con sẽ trình bày qua những bài viết của con. Con xin sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hoan hỉ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đây là nhân duyên chuyến đi của con. Con xin trình pháp.

Ngày 23/3, 5h sáng con bắt đầu cất bước rời quê nhà tu học nối Linh Quy, trong thọ uẩn buồn vui chen lẫn lộn, con biết trong con nhận rõ thọ; tưởng; hành, nhận mọi lúc mọi nơi. Vui con biết từ đây con bớt khổ vì Thánh đạo con in dấu làm đường, đường Thánh đạo con cúi đầu phụ phục, Thánh tám ngành Phật đạo nguyện khắc ghi. Buồn trong con mắt xúc trần nhận rõ, cảnh sống đời trước mắt đang diễn ra, phận chờ đợi xuôi ngược bôn ba, kẻ tất bật người bôn ba tìm kiếm. Kiếm cái gì, kiếm những thứ xa hoa, kiếm cái ăn, kiếm tìm tích lũy, tìm kiếm danh, kiếm lợi, kiếm bạc vàng, kiếm ô tô, nhà lớn, lầu cao. Sáng tấp nập người xuôi kẻ ngược, kẻ bưng bê người khuân vác xếp, kẻ hối hả vì tâm tư nhiều dục, dục tham thích, dục ăn, dục uống, dục vui chơi, dục phù phiếm điêu ngoa. La cà quán xá mua vui, tìm điều phù phiếm thế gian đang bày, thương trước mắt con bày cảnh vật.

Anh thợ hồ mang ủng tăng ga, tất bật vì kiếm tìm cơm bữa, sau lưng chở thêm một người vợ cùng kiếm tìm mưu sống để sinh nhai. Lại một chiếc xe lôi cũ kĩ lại ngập đồ chạy chở bụi sớm mai, chợt lại thấy một cụ già thập bảy đang ung dung với xe đạp quay tròn, đang tìm kiếm cho mình sức khỏe, quán nhìn con đang tìm đường ra. Ra khỏi khổ, ra khỏi tâm nhân thế, ra khỏi dục, khỏi ái si mê, Thánh đạo con nguyện hướng về nhiếp tâm tinh tấn, chuyên cần thoát ra. Thoát ra khỏi chốn ta bà, thoát ra khỏi chốn ba đường khổ đau, ân Phật tìm kiếm đạo màu, truyền trao lưu giữ hậu lai con hành. Hành hạnh giới giữ cho tinh sạch, năm giới căn con y chỉ phụng hành, ngày ngày chỉ tịnh bớt lăng xăng, nhờ có định tâm con sanh trí tuệ, ngẫm nhìn đời con thương xót cho con cũng tìm kiếm bao ngày mệt mỏi rồi ra đi tất cả đều ra đi. Của ra đi người cũng ra đi, danh ra đi lợi cũng ra đi, giờ còn lại chỉ là tâm uế nhiễm, nhiễm bao ngày lưu giữ ở tâm tư, chợt phóng dật nó quay về quá khứ, quá khứ buồn, quá khứ nhiễm ô. Thật ngán ngẫm uẩn này uẩn chung, gọi uẩn nào cũng của ta tôi, mặc cho năm uẩn kéo lôi gây bao tội lỗi, rắc bao hận thù.

Nay con nguyện thoát ra phàm tục, nay con nguyện từ bỏ thân này, nay tu học ngao ngán thân phải chết, phải chết hoài bởi dục, ái, tham, sân. Nay con xin tập hạnh hiền nhân, từ bỏ tham sân thân xác này, từ bỏ khoe khoang và ngã mạn, bỏ lòng dục ái với xương da, bỏ lòng ganh ghét, lòng tật đố, bỏ lòng tráo trở thói hơn thua, bỏ thói hơn thua lòng phản trắc, bỏ lời ngụy biện thói ghét chê. Nay con xin tập hạnh tâm hiền, hiền lành lắng dịu chẳng phiền ai, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin cảm ơn sư phụ, con cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã lắng nghe.

Sư Phụ: Con có nghe là có một số vị không thích nghe trình pháp, không thích nghe đọc nhật kí, cái này cần xem lại tâm của mình, còn một số khác lên trình thì đọc miên man trong đó, không biết giờ giấc gì cả. Mình nhớ trong thanh quy chỉ cho trình pháp 5 phút, nếu mình có nhiều cảm thọ hoặc tâm tư lâu lâu mới được về núi gặp quý thầy thì mình thêm 5 phút nữa là 10 phút. Mình nhìn hai phương diện, một là người trình pháp phải biết lúc đó đang cần nói cái gì và thầy mời mình nói cái gì, ví dụ mời mình nhận diện ngũ uẩn ngay lúc đó, vì tâm mình rất vô minh, lờ mờ nên có đánh chuông nhắc mấy lần cũng không biết cho nên phải lắng nghe lời yêu cầu là nhận diện ngũ uẩn thì mình phải nhận diện ngũ uẩn ngay lúc đó hoặc là nhận diện ngũ uẩn trong khi ngồi thiền thì phải nhận diện ngũ uẩn ngay lúc ngồi thiền khi nãy, hoặc là mời mình nhận diện ngũ uẩn trong cơn giận thì mình phải nhớ lại, hoặc mời mình trình bày cảm xúc tu học của mấy ngày vừa qua khi lên núi. Vì thế cần phải nghe thật kĩ câu hỏi, nếu chưa nghe rõ thì hỏi lại cho nên có hai phương diện phải để ý, một là người nghe và hai là người nói.

Tại sao mình không thích nghe trình pháp, nghe đọc nhật kí? Đó là tâm chưa hiền, người ta học, người ta tu cố gắng cực khổ, người ta kiên nhẫn viết từng câu từng chữ bằng cả trái tim rồi đọc cho mình nghe mà mình bảo không thích nghe, đó là tâm chưa hiền. Trong khi đó thầy mời mà mình cũng không nghe lời thầy luôn, bậc đạo sư tôn giả đưa ra pháp hành đó, là người đã đi qua, chứng đắc và thành tựu thì ngài biết được cái nào cần, cái nào không cần, khi ngài đưa ra như vậy là nó có công năng, tác dụng rất lớn, chúng ta nghe và làm theo gọi là chấp nhận học pháp, nhưng nếu chúng ta không viết và còn không muốn nghe người khác đọc nữa thì đó là không tôn kính bậc đạo sư, không chấp nhận học pháp, không kham nhẫn để lắng nghe, không có tâm thương hiểu người đang trình pháp, thiếu tâm từ, không đủ tâm hiền, chưa phải là học trò ngoan, chưa nghe lời.

Trong này có rất nhiều pháp, không kham nhẫn, tâm chống đối, trong khi con ngồi nghe từ đầu đến cuối cả chục buổi như vậy, có ngày con nghe hai tiếng đồng hồ. Con ngồi con nghe các ngài hiền trí mà con thấy trong tâm ngọt ngào, dễ chịu, hoan hỉ nhưng tại sao mình lại khó chịu? Chúng ta đã nghe kinh, nghe pháp mà đây là pháp chánh thức từ Đức Thế Tôn truyền trao cho nên khi nghe trình pháp là nghe cái pháp hiện tại của đời sống khổ đau, những lời trong kinh là 2600 năm trước, còn lời trình pháp là ngay trong giây phút hiện tại. Nếu mình soi rọi trí tuệ mà mình đã học trong kinh vào trong lời hiện tại thì lời hiện tại này sẽ trở thành kinh sống, cho nên chúng ta cần kết hợp cổ xưa và thực tế hiện tại thì chúng ta mới thấy chuyện vào chùa nấu cơm, chuyện ngồi trên xe, chuyện gặp gỡ nói qua nói lại, có rất nhiều chuyện xảy ra trong đời sống hiện tại nhưng mình nhìn ra được trong đó là pháp học và pháp hành và mình vận dụng nó. Trong những sự vận dụng đó lại là phương tiện giúp cho những người mới tu học, nhiều khi thầy cô giảng thì không hiểu nhưng khi nghe trình pháp lại hiểu vì nó giống với người ta.

Có khi ông Năm được người ta vỗ tay nhiều hơn con, ông trình pháp bằng kinh nghiệm cả một cuộc đời nên những Phật tử ở xa vỗ tay khen ngợi vô cùng muốn ông Năm trình pháp nhiều hơn vì nó gần gũi với cuộc sống của người ta, còn những cái pháp trong kinh lại quá thâm sâu cần phải tu học sâu sắc và nghiêm túc mới hiểu được. Vì thế trình pháp cũng là mở ra một cánh cửa từ tâm cho những người sơ cơ mới học, những người tu chưa sâu sắc có được cách thức, phương pháp để tu học cho nên nhật kí tu học hoặc trình pháp rất quý báu, đó là những bài mẫu, những lời chia sẻ xác đáng trong pháp cho những người đi sau nghe học cái đó. Khi trình pháp phải trình chân thành, sát sao trong sự tu học, trình bằng cái tâm trực hạnh, tâm ngay thẳng, chánh trực, phải nói thật thì những lời nói thật sự là luận tạng chứ không còn bình thường nữa vì những lời đó là sự thấy biết từ trong sự tu học chánh pháp, những lời đó là lời giải thích, làm cho sáng tỏ Thánh pháp của Đức Phật, làm lộ rõ pháp hành. Người trình phải trình với tâm chân thành, tha thiết, chân thật chứ không phải trình với sự phô trương, không phải trình bằng những ngôn ngữ hoa mỹ sáo rỗng mà trình bằng tâm chân thành.

Trong đạo tràng chúng ta có rất nhiều sự chân thành, những dòng nước mắt tuôn trào. Khi cảm xúc xúc động trào dâng thì khó nói xạo vì nói xạo khó mà có cảm xúc chân thành như vậy, phải là tâm chân thành mới xúc động mạnh như vậy cho nên người nghe phải hiểu. Vấn đề không phải là thích nghe hay không thích nghe, như vậy là thành tham với sân, người này trình pháp đúng ý thì mình thích, đó là thích theo dục, theo ái, còn người kia trình pháp sao nói toàn chuyện sân hận nên không thích, chỉ muốn nghe nói về đồ ăn cho ngon, đi chơi vui hay ngồi nghe trình pháp cứ lờ đờ thì đó là si. Phải biết được những cái này để mình lắng nghe và hiểu thương cho người trình pháp cũng là hiểu thương cho mình, tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho tâm chống đối, tâm không nghe lời, tâm ương ngạnh, tâm bản ngã trong đó, không nghe lời bậc đạo sư. Nhìn vào tâm có thể thấy được tầm vóc tu học của người đó, đó là lý do cái pháp này sâu sắc, con ngồi nghe có những khi tác ý để nhiếp phục vì nước mắt trào ra, mình phải nghe được tiếng lòng của mình trong đó, thấy được tâm thức của mình trong những lời trình pháp đó. Người trình pháp đó không phải là một người khác với mình, khi lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ và lắng nghe tâm hiền trong bài đức hạnh ngài Xá-lợi-phất thì khi nghe là không có người, không có ta mà chỉ có ngũ uẩn, chỉ có lậu hoặc, chỉ có phiền não, rác bẩn thì mình sẽ không khó chịu khi nghe. Mình khó chịu là do mình nghĩ người kia trình pháp còn mình là người nghe là khác, còn khi lắng nghe thọ; tưởng; hành lúc đó thì mình lắng nghe ngũ uẩn thôi, lời trình pháp của người đó, những phiền não, tập khí, khổ đau, rác bẩn của người đó chính là phiền não, tập khí, khổ đau, rác bẩn của mình. Đó chính là ý nghĩa của câu:

Mỗi người một nỗi khổ

Mỗi loài một niềm đau

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những nỗi khổ trong nhau.

Bài kệ này rất thâm sâu, khi mình nghe được như vậy là mình thấu hiểu những nỗi khổ trong nhau, không có riêng. Những người trình pháp đó là họ trình những đau khổ trong con người họ, họ trình những cái đau khổ trong những người xung quanh họ và mình nghe được nỗi niềm khổ đau của mình ở trong nhau. Mình thấy những nỗi khổ đó là nỗi khổ của chính mình, mình nghe người kia trình pháp về cha mẹ thì mình quay về cha mẹ mình và mình thấy cha mẹ mình có trong đó. Mình nghe người kia trình pháp về bạn bè, anh em sân si với nhau thì mình thấy mình có trong đó, đó là cùng nhau thấu hiểu những đau khổ trong nhau. Vừa đứng lên trình pháp đã xúc động, nước mắt muốn tuôn ra nên phải kiềm lại, đó là cảm thọ đã được khai mở, lúc trước đâu có dễ khóc, nếu có khóc thì chỉ khóc với những cái sầu, bi, ưu, não của thế gian, khóc với sự sanh ly tử biệt của cuộc đời chứ đâu có dễ chạm vào là khóc. Bây giờ cảm thọ của mình đã được khai mở ra, khai mở những cảm thọ hiền thiện, từ tâm, xót thương, tàm quý, khai mở những cảm thọ đau khổ, đau lòng, xót xa, cảm thọ bi trong con người chúng ta bắt đầu được khai mở cho nên chạm vào là cảm xúc tràn ra, tuôn ra. Ngoài ra còn cảm thọ tôn kính, biết ơn đối với Đức Phật, đối với những bậc trưởng thượng, quý vị nhắc đến bậc đạo sư là quý vị rưng rưng nước mắt, hễ nhắc đến Đức Phật là có xúc cảm sâu xa là do cảm thọ tri ân, biết ân đã được khai mở trong con người của quý vị, đây là những cảm xúc mà trước đây quý vị không hề có, còn những người ngồi trơ ra là những người chưa khai mở được cảm thọ.

Mỗi lần con nhắc đến bậc đạo sư, nhắc đến Đức Phật là khóc đầm đìa nước mắt, tất cả đều có lý do, mỗi khi thiền quán đều khóc cho nên chúng ta phải khai mở những cảm xúc hiền thiện, từ tâm, tri ân, báo ân, những cảm thọ ngọt ngào, những cảm xúc đau khổ cho cuộc đời này, cho thế gian này, từ tâm chúng ta có trong cảm thọ rộng lớn giống như chiếc xe có đề, vừa bấm nút là đề khởi lên. "Ta khơi dậy trong ta…" đây là câu đề máy, để khởi cái tâm, lúc đó mình thấy trong người mình dâng tràn lên theo từng câu nói là máy không bị hư, còn ở trên cứ nói "ta khơi dậy trong ta tình thương và từ tâm" mà mình cứ ngồi trơ ra thì tất nhiên cái máy hư rồi, cái tâm lúc đó đang bị si mê, vô minh bao phủ. Mình tu tâm hỷ thì "ta khơi dậy trong ta niềm xúc cảm, niềm hân hoan đối với Thánh pháp" là mình thấy trong người dâng lên niềm cảm xúc phấn khởi là cái thọ được khai mở, được tu tập, còn đằng này kêu hỷ mà mặt không xúc cảm gì cả thì đó là tâm chưa nhu nhuyến, chưa mềm mại dễ sử dụng cho nên phải tu cái tâm cho mềm mại, nhu nhuyến, dễ sử dụng.

Bây giờ nghe trình pháp mà còn không thích thì sau này nghe chửi sẽ ra sao? Phải đặt mình vào những hoàn cảnh như vậy, đó chính là tối thắng tuệ pháp quán. Nghe trình pháp thì không thích nhưng nghe chuyện phiếm, chọc ghẹo lại thích, đó là sự thất bại nên cần dạy dỗ tâm liên tục, tu làm sao để tu hiền dịu, nhu nhuyến, mềm mại, nghe chửi mà vẫn ngọt ngào, đây mới là điều đặc biệt. Người ta kiếm chuyện gây sự, người ta dùng thủ đoạn lừa lọc, mánh khóe với mình nhưng mình vẫn trải tâm từ đến với họ, phải tu đến mức như vậy. Mình không có chút giận nào mà chỉ thấy tội nghiệp, xót thương, lòng bi mẫn của mình tràn ngập bao trùm họ cho nên phần trình pháp và chia sẻ nhật kí tu học là cực kì quan trọng và thưa đại chúng, đó cũng là nhân duyên khi sức khỏe con yếu không giảng được vì bị ho, con muốn đại chúng được lợi lạc dù con có bệnh cho nên con cho đại chúng đọc nhật kí tu học và trình pháp. Con nói không còn nổi nữa thì con sẽ ngồi nghe, nếu con nói được thì con sẽ giảng, nếu con không lên pháp tòa, không sinh hoạt trực tiếp thì từ từ những người tu học sẽ phai nhạt, tâm tu học sẽ yếu kém cho nên vì sự tu học của đại chúng, vì giữ lửa cho đạo tràng nên con cho mọi người trình pháp và đọc nhật kí. Chỉ trong một buổi trình pháp hoặc đọc nhật kí thôi mà có biết bao pháp diễn ra trong đó, qua đây chúng ta cũng thấy được sự vô minh và tâm dại khờ của mình, cái nào mình cũng nghĩ là mình biết, mình hay nhưng mình không biết được hết đâu.

Có khi chuyện rất đơn giản nhưng có thể nổ ra chiến tranh, ở ngoài miền Bắc xảy ra hỏa hoạn trong tòa nhà trị giá hàng trăm tỉ, chủ nhà chết trong đó, nguyên nhân là do chập điện thì cái chập điện một chút đó là lớn hay nhỏ? Kể cả việc nhắn tin, trả lời trong điện thoại là cả một sự tu học, người ta gọi cho mình nói chuyện mà chưa gì mình đã cúp điện thoại, hỏi ra thì nói sợ tốn tiền, người ta gọi cho mình mà người ta không sợ trong khi mình chỉ nghe mà sợ, phép lịch sự là người nào gọi thì người đó sẽ cúp điện thoại trước vì người ta biết người ta cần nói cái gì. Mình bắt máy thì mình "mô Phật" như thế nào đó rồi sau đó lắng nghe cho rõ ràng, khi vận dụng cái pháp này vào đời sống thì những gì mình tiếp xúc đều phải tu tập rất nhiều, từ cách nhắn tin, từ cách trả lời đều phải có sự tu học. Mình có nghĩ tu là ở trên thiền đường còn nói chuyện điện thoại thì tu cái gì, khi đọc bài kinh trong kinh thì mới là kinh còn trình pháp không phải kinh nhưng nếu mình nghe bằng tâm kinh thì mình mới thấy cái đó là kinh sống. Từ bữa ăn dọn lên, từ cái chén mình rửa, từ cây chổi quét nhà, cách nói chuyện với huynh đệ, cách hành xử với tỉ muội, tất cả đều thể hiện công phu tu tập của mình. Những bài thơ, những bài viết bằng cả trái tim, tấm lòng chân thành được đọc lên rất xúc động, nếu chúng ta nghe hoặc đọc bình thường thì khác, con thường cho đọc lại nhiều lần, lần thứ ba đọc phải khác với đọc lần đầu, đọc bằng tâm, đọc bằng sự tha thiết chân thành bằng trái tim và mình cũng nghe một cách ngọt ngào, sâu lắng, quay trở về nội tâm lắng nghe thọ; tưởng; hành của mình chứ đừng chạy theo người đó viết hay hay dở. Cái đứng, cái ngồi cũng phải có chánh niệm, nhiều khi mình quỳ sau lưng người khác thì làm sao thấy cho nên cái gì cũng phải để ý, để tâm thật nhiều.

Chú Thiện Cần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô cùng đại chúng, hôm nay sư phụ cho phép con có những cảm xúc tu học trong thời gian con tu tập ở Linh Quy Pháp Ấn, con có viết ra và con xin phép đọc, vì con thường ghi trong điện thoại nên con sẽ đọc những bài mà con ghi lại. Con xin đọc bài con mới có cảm xúc, đó là bài "Phải Chăng".

Phải chăng ta đã quá vội vàng

Để đời ta phải sống lầm than

Vội ăn, vội nói rồi vội vã

Vội trách, vội hờn, vội nghênh ngang.

Phải chăng ta đã quá rộn ràng

Cả đời thúc giục với lăng xăng

Hết tham đến muốn thêm đòi hỏi

Không thấy ngoài kia đống xương tàn.

Phải chăng ta đã quá lạnh lùng

Suốt ngày sôi sục muốn nổ tung

Mãi mê cao ngạo rồi sân hận

Nhiều lần ta chẳng sống bao dung.

Phải chăng ta đã sống điên cuồng

Suốt ngày lo lắng với vui buồn

Lo tranh, lo đấu, lo dục vọng

Lo cả một đời chẳng chịu buông.

Phải chăng ta đã quá dại khờ

Một đời ta đã sống ngây thơ

Chẳng lo, chẳng sợ nhân và quả

Chẳng nhớ vô thường, khổ đang chờ.

Phải chăng ta đã sống mê lầm

Nên bao đau khổ cứ âm thầm

Giày xéo thân tâm trong si dại

Tham, sân, bản ngã đang ngủ ngầm.

Phải chăng ta sống thiếu tình thương

Bởi đời tranh đấu như chiến trường

Ta cũng dại khờ, tham, sân, hận

Để đời chìm nổi lắm tai ương.

Phải chăng ta sống thiếu hiền lương

Thiếu lòng bi mẫn với từ tâm

Thiếu tâm hiền đức và hiền thiện

Ta để đời ta bị lạc đường.

Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, đệ tử con xin cúi đầu sám hối trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng quý đại chúng. Vì những ngày vừa qua con đã sanh những tâm bất thiện, những cảm thọ sân hận đối với quý thầy. Con thấy những cảm thọ đó thật là bẩn thỉu, thật tồi bại, nó cứ ám ảnh trong con, nó dẫn dắt con trong sự ngu si, nó hành hạ và nó cũng gây ảnh hưởng đến mọi người. Nay con xin phơi bày những cảm thọ bất thiện trước sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng, có thể con mong muốn được tẩy trừ những thứ bất thiện này, đó là sự vội vàng nhưng thật sự những cảm thọ này đã làm khổ con từ nhiều lần rồi, bây giờ con rất chán ngán nhưng không biết cách thoát ta khỏi nó. Con quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng hãy mắng chửi con, hãy sỉ vả con để con có thể trong sạch, đi tiếp con đường thành đệ tử chân chánh của Đức Phật.

Sư Phụ: Chú tiếp tục đọc bài đó thêm hai lần nữa.

Chú Thiện Cần: (đọc lại bài "Phải Chăng" 2 lần)

Sư Phụ: Chú hãy phát nguyện cho mẹ chú, có lời gì muốn nói với mẹ thì hãy nói.

Chú Thiện Cần: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Đệ tử con Thiện Cần thành tâm tri ân trên sư phụ đã tạo duyên lành cho con có những cảm xúc chân thành trong tu học rất lợi lạc. Sư phụ đã khéo léo khơi nguồn cảm xúc cho đệ tử để tẩy trừ những cảm thọ của bất thiện, của si ám. Sư phụ bằng tình thương đã quan tâm đến đệ tử từ những góc rất sâu kín, sư phụ đã cho mở video tảo mộ của mẹ con mấy ngày trước, khi nhìn những hình ảnh con rất đau lòng vì nhìn thấy nắm xương tàn của mẹ mình, những hình ảnh công lao ơn nghĩa của mẹ, sự hi sinh gian lao vất vả của mẹ chăm lo cho con hiện về. Giờ đây mẹ đã mất, nay trước Tam Bảo con xin phát nguyện:

Nguyện cho con thành tựu trí tuệ, đức hạnh trở thành một người đệ tử chân chánh của Đức Phật.

Nguyện cho con thuận lợi, thuận duyên trong con đường tu tập của mình và có nhiều công đức, phước lành để hồi hướng về cho mẹ cho cha. Trước hết là tự lợi bản thân và đem lợi ích này cho chúng sanh tiếp bước theo con đường của sư phụ cũng như các bậc Thánh chúng.

Sư Phụ: Không có nguyện cho con thuận duyên mà nguyện cho con đủ sức mạnh phá vỡ tất cả những chướng ngại, sự hèn yếu của con. Chú hãy nói theo.

Chú Thiện Cần:

Nguyện cho con đầy đủ sức mạnh đạp đổ tất cả chướng ngại.

Nguyện cho con diệt tận những tâm yếu hèn, diệt tận những tâm nhu nhược.

Nguyện cho con đầy đủ hùng lực, tinh tấn lực, dũng mãnh lực, mãnh hổ lực, tượng dương lực, sức mạnh của voi chúa.

Sư Phụ: Đọc lên bài kệ của ngài Abhibhu.

Chú Thiện Cần:

"Hãy đứng dậy, lên đường,

Hãy dấn thân Phật giáo,

Hãy đánh bại Ma quân,

Như voi phá chòi lá.

Ai trong pháp luật này,

An trú không phóng dật,

Ðoạn tận vòng sống chết,

Sẽ chấm dứt khổ đau". (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương VI. Tương Ưng Phạm Thiên II. Phẩm Thứ Hai, bài Arunavàti)

Sư Phụ: Đọc thêm 2 lần nữa.

Chú Thiện Cần: (Đọc lại 2 lần bài kệ)

Sư Phụ: Đại chúng cùng nhau đọc. Chú quay xuống quỳ lạy sám hối đại chúng. Xin mời quý vị nào có muốn chia sẻ cảm thọ của mình trong lúc này thì cứ chia sẻ, đây là những cảm xúc hiền thiện.

Phậ tử Nhuận Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính trên sư phụ, con cung kính chưa tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Con pháp danh Nhuận Huệ xin nói lên cảm xúc của mình trong buổi tu học hôm nay.

Qua hiền giả Thiện Cần có chia sẻ cảm xúc của con dâng trào, niềm xúc động khi pháp tưởng, pháp tư trong tâm con hiện về khi con đi lấy hài cốt của cha con. Khi thấy những mảnh xương vỡ ra thì con nhớ lại, pháp tưởng, pháp tư đã hiện về trong con, xương sọ đầu cha con hiện về. Chiến tranh đã lấy đi cha con, bom đạn đã lấy đi sọ đầu của ông, lúc đó con còn nhỏ, 40 năm sau lấy hài cốt cha thì con thấy những mảnh vỡ trên đầu cha con, nó không còn nguyên vẹn, hình bóng này làm con rất đau xót nhưng vì cuộc sống cha mẹ đã chia tay lúc con còn nhỏ. Bốn mươi năm sau con trở về ngôi mộ của cha để lấy cốt đưa về quê, mảnh đầu của cha không còn nguyên vẹn như mẹ của chú Thiện Cần, con rất đau xót.

Khi cha mất con mới 9-10 tuổi, hình bóng này con rất đau khổ trong lòng nhưng con nhớ lại vẫn còn mẹ già bị lẫn ở nhà. Nhiều khi con buồn các em không tốt với con rồi con có ý hành, những cảm thọ khó chịu, thỉnh thoảng về nhà thấy mẹ nhưng con không ở lâu, con chỉ đưa đồ ăn nhưng không ở lâu vì con có cảm thọ khó chịu, sân giận với em chưa nhiếp phục được nhưng thỉnh thoảng con rước mẹ về chơi. Mẹ bị lẫn nên nói mãi làm cảm thọ con khó chịu, nhiều khi con sân. Trước tam bảo con xin sám hối với mẹ, con hướng về gia đình thành tâm sám hối những cảm thọ khó chịu. Bây giờ con rất ray rứt, nhờ sư phụ đưa những hình ảnh này và khơi lại cảm thọ trong con nên con xin thành tâm sám hối. Trước tam bảo, sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni cùng quý chư hiền, hãy quở trách, mắng nhiếc con, hãy rầy la để con có tâm nhu nhuyến, hiền thiện, để con trở thành một người con Phật chân chánh không còn cảm thọ khó chịu này ở trong con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin đảnh lễ sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni và quý chư hiền đã lắng nghe những cảm xúc khi trình pháp của con.

Sư Phụ: Cô hãy hướng về đại chúng lạy.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiền thiện từng ngày.

Nguyện cho con có lòng bao dung, tha thứ tất cả anh chị em.

Nguyện cho con thấu hiểu được nỗi khổ của chính mình và những người thân thương nhất.

Vô lượng vô biên kiếp rồi chúng ta mới có được những cơ hội học chánh pháp và cảm thọ ngọt ngào, hiền thiện như vầy. Chúng ta cứ việc mạnh dạn chia sẻ.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng. Qua bài pháp của hiền trí Thiện Cần trình, con nghe và nhìn video thầy cho chiếu thì cảm thọ trong con rất xúc động, những lời của hiền trí Thiện Cần làm con tưởng như đó là bài pháp của con. Con cũng vậy, lăng xăng, bôn ba, vội vàng, ý hành của con thật xấu hổ, cảm thấy thân mình trong đó, tất cả mọi thứ đều hiện về trong ý tưởng của con và con thầm cảm ơn chú Thiện Cần, những bài pháp thật ý nghĩa đã dạy cho con những lỗi lầm đó và con nhận ra từ từ sửa đổi mình. Pháp tưởng của con cũng nhớ đến mẹ con, đáng lý thời gian qua con đi lên tu học cùng đạo tràng Nikāya Khánh Hòa nhưng vì mẹ bệnh nên con phải chăm sóc ở bệnh viện, tấm thân mẹ gầy gò ốm yếu được con chăm sóc những ngày qua làm con cảm thấy hạnh phúc. Ý hành con nghĩ rằng con thầm cảm ơn tất cả những bà mẹ trên thế giới này vì lòng thương con, vì bao dung, vì hạnh phúc cho các con mà phải bôn ba chìm nổi trong sanh tử, nghĩ tới đó con xúc động nghẹn ngào. Thức của con rõ biết tất cả nhưng giờ đây con nghẹn ngào không nói nên lời, giờ đây con xin chân thành tri ân quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Hôm nay con có được duyên lành để lắng nghe những sự trải lòng của các vị hiền đức ở đây, con nghe và con hiểu được nỗi khổ của hai vị trình pháp. Ngay khi hiểu và thương được nỗi khổ của hai người trình pháp thì con phát sinh suy nghĩ và khởi lên tác ý mong cho hai vị được tiếp nhận năng lượng mát mẻ, an tịnh từ vùng Bắc nơi này, từ thầy, từ các chư vị nơi này để thân tâm các vị được an tịnh, được tịnh lạc, bớt khổ đau. Con liên tục tác ý và tưởng những lời trải lòng của hai vị, tưởng về bản thân để nhắc nhở rằng mình luôn nhận sai về mình, mình luôn là người thấp kém, xấu xa, chỉ có mình dở mà thôi và sẽ liên tục trong từng giây từng phút sửa đổi mình tốt hơn để làm cho những người xung quanh mình bớt khổ thêm vui. Chỉ có hiểu và thương, chỉ có yêu thương mới đem được hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Hiện nay ngày nào con cũng tác ý nhắc nhở mình đến cuộc đời này là để học hai chữ hiểu thương, không chỉ trong ước nguyện mà cả trong hành động, từ những việc nhỏ nhặt. Được lắng nghe sự trải lòng của hai vị hiền đức ở đây càng giúp con nhớ mình phải làm tốt hơn nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cảm ơn thầy và các chư vị đã lắng nghe con.

Phật tử Nguyên Thủy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính kính trên thầy tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng quý chư hiền. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy xin nhận diện ngũ uẩn trong thời học sáng nay, nhãn thức con rõ biết hình bóng trang nghiêm thanh tịnh của thầy, của quý thầy, quý cô và các chư hiền. Tưởng, âm vọng, lời nói trong bài đọc của chư hiền con an trú trong từng câu, từng chữ của chư hiền, con soi tâm vào bên trong. Tâm con cũng đang rỉ chảy, những suy nghĩ, những hành động đã chư hiền đã đọc trong từng câu chữ. Tâm con cũng luân hồi rỉ chảy, những ý nghĩ, những hành động thiện và bất thiện như trong ý nghĩ của chư hiền. Thọ của con lúc đó sanh khởi tâm tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, thân con chỉ là một túi đồ dơ mà con cống cao ngã mạn, ta đây, rỉ chảy những tâm dơ bẩn hơn người, cái gì cũng cho là mình là ta. Thức con rõ biết, lúc đó con xem được cảnh tảo mộ của mẹ chư hiền, tưởng con lúc này nhớ về hình ảnh của mẹ con ở quê nhà, nếu mẹ có xem được video này thì con nghĩ tứ đại mẹ con cũng theo quy luật sanh, lão, bệnh, tử.

Suốt cuộc đời của con sẽ không quên chính mẹ đã đưa con đến dòng chánh pháp, con nhớ lúc con mới tốt nghiệp phổ thông thì mẹ có nói ông ngoại làm ở tòa khâm sứ, nếu con muốn đi tu thì cứ theo ông ngoại để được đi tu nhưng con chưa định hình được người tu là gì, con chưa biết Phật pháp là gì vì tuổi trẻ nhưng mẹ hỏi ông ngoại tuần này về thì con có đi theo ông không. Lúc đó tư tưởng của con là đi thi đại học, con thích đi cho biết nên mẹ con nhớ lo, mẹ đi bán 5 phân vàng để con làm hành trang đi vào thiền viện với ông ngoại. Mẹ con là một Phật tử thuần thành không bao giờ la mắng con cái, một con kiến mẹ cũng không giết, mẹ con có công ty thì nhân viên ăn vặt rồi bỏ bừa bãi kiến bu lên bàn, sáng đến mẹ đến bàn nói với kiến đi đi nếu để nhân viên đến sẽ giết chết hàng loạt. Con học rất nhiều ở mẹ, lòng dặn lòng con luôn nhớ về tứ trọng ân, không lúc nào con quên.

Mẹ ơi! Hình ảnh con rất nhớ mẹ nhưng con không biết đền ơn thế nào, con sẽ cố gắng tu tập để báo ân cho mẹ. Không bao lâu thân này của mẹ cũng nằm dài trên đất cũng như thước phim mà con vừa xem, mẹ con cũng không nằm ngoài quy luật sanh, lão, bệnh, tử, sanh, trụ, dị, diệt. Con nhìn đó để con cố gắng vươn lên, con tu tập để con sống biết mình biết người và con trải rộng tấm lòng tâm từ cho người thân của con và con thương con nhiều hơn. Con biết tha thứ những tập khí của người thân, con sẽ bao dung và con kính tri ân trên thầy, trên quý sư cô, quý chư hiền. Trong con có những tập khí sâu dày nhiều đời nhiều kiếp mà vì vô minh con đã huân tập, con mong trên thầy, quý chư hiền, quý sư cô nếu con có những hành động không vừa lòng thì con hướng về thầy, quý sư thầy, quý sư cô tha thứ, chỉ dạy cho con vì tâm u mê, ngu si này. Con sẽ cố gắng tu học và tâm nguyện của con muốn chấm dứt dòng sanh tử tại đời này, con không muốn thấy mình ở đời sau, con nguyện con sẽ cố gắng, con sẽ dõng mãnh và con sẽ tinh tấn để bước tiếp con đường Bát Chánh mà đức bổn sư đã hướng dẫn cho con. Con tri ân trên tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên thầy, kính bạch đại chúng cho con xin phép được ngồi để con chia sẻ. Thật sự hiện giờ con rất đau, đau dữ lắm, những dòng cảm xúc của con chắc có lẽ con không mắt được thầy. Mô Phật, khi hiền giả Thiện Cần đọc lên bài thơ thì tâm con cũng đã khởi lên sự thương xót, chua xót, cảm thương cho nỗi khổ niềm đau của chúng sanh trong thế giới này. Chỉ vì sự si mê, vô minh, bản ngã mà bị nhận chìm trong dòng sinh tử luân hồi không thoát ra được và con cũng thương cho bản thân con rất nhiều, cũng có lúc con đã cố nhiếp phục để đưa tâm mình vào sự định tĩnh, đưa tâm mình vào sự tu tập cần thiết nhưng cũng có lúc bị dao động, bị phóng ra ngoài. Nhưng thật sự mà nói nguồn cảm xúc trong con lúc nào cũng dạt dào, khi nghe những lời chia sẻ chân thành của chư hiền giả thì sự tàm quý, hối hận, ăn năn ray rứt thì tâm con cũng trào dâng theo những lời mà chư hiền giả chia sẻ.

Đến khi xem lại những thước phim thầy chiếu cho đại chúng xem thì tâm con cũng đau khổ, nhớ lại hình ảnh gia đình mình, nhớ lại hình ảnh bốc mộ mẹ, bốc mộ những người em, những người con và cũng rất đau xót cho một kiếp người, đau xót cho một kiếp sanh, lão, bệnh, tử đến khi nằm xuống chỉ còn một nắm tro tàn, một mớ xương tàn cốt lạnh, có khi còn không được ai chăm sóc. Tim con đau từng cơn từng cơn, cảm xúc con lại trào dâng khi những ý nghĩ, những sự tác ý sâu xa của thầy lại không được đại chúng nhìn thấy, thầy muốn nói cái gì, thầy muốn hướng chúng ta làm cái gì thì con lại đau lòng. Mô Phật, con xin sám hối và thật ra thì khó có thể diễn tả được ngoài trời thì mưa rả rích, mưa từng giọt tí tách như vậy thì trong lòng con cũng như đại chúng ở đây cũng lại từng giọt rơi rụng của nước mắt, của sự đồng cảm, sự hiểu và thương. Cuộc sống của chúng ta cứ mãi mãi vì những vô minh, tham ái, dục lậu, vì sự thiếu cảnh giác mà chúng ta bỏ quên tâm hiền thiện, tâm thuần lương, tâm biết tu tập nhu nhuyến, biết vâng lời để hướng đến con đường tu tập chân chánh, đi theo đúng con đường Phật dạy dưới sự chỉ dẫn của thầy. Những thành quả trong tu tập của đại chúng để chúng ta đi đến đoạn đường cuối là sự giải thoát, giác ngộ.

Cảm xúc con rất nhiều nhưng con xin chỉ trình đến đây thôi và con xin sám hối trước là trên thầy và sau là con xin sám hối với cô Nguyên Thủy, trước những lời cô chia sẻ thì tâm con không cảm nhận được. Mô Phật, đây là chuyện đã xảy ra mấy ngày nay mà con bỏ rồi nhưng hôm nay con muốn bộc lộ trước thầy, trước đại chúng để cô Nguyên Thủy hiểu con và con cũng có sự hiểu thương với cô Nguyên Thủy. Việc là như thế này, khi chưa có người dẫn chúng bên Ni thì con tạm thời dẫn chư vị lên đi khất thực buổi sáng trong chánh niệm, con đến trước 5-10 phút để nhắc nhở quý vị xếp hàng để đi cho đẹp trong chánh niệm thì một số quý vị như cô Nguyên Thủy và một vài cô khác không hài lòng, không chịu xếp hàng cùng đại chúng và nói với con là tự ăn, con khởi tâm hơi buồn và đó là sự dở của con. Sau đó chúng con vẫn đi về và độ sáng trong chánh niệm, qua đó con xin sám hối với cô Nguyên Thủy là con cũng còn cái thấy được bản ngã vi tế trong con vì khi tác ý làm một điều gì đó mà trong chúng không hài lòng, không thích thì mình khởi tâm hơi buồn, đó là mình đã sai nên con xin sám hối với cô Nguyên Thủy.

Điều thứ hai là con nhận ra điều này khiến con nghĩ đến bản thân con từ bấy lâu nay vô minh, ngây thơ như vậy, thấy rõ mình còn cái nhỏ nhiệm để khắc phục, sửa chữa. Con quay lại tâm tác ý xóa nhòa hình bóng đó, cố gắng để trầm lắng hơn, không tác ý, không nói gì cả mà chỉ âm thầm thực hiện, lấy thân giáo để quý vị thấy, từ chỗ đi ăn chánh niệm và đi lên tu lạy pháp bảo hay ngồi thiền thì con cố gắng. Đó là lời sám hối của con, con xin phép trước thầy và đại chúng con xin được sám hối cô Nguyên Thủy và mong cô vì lòng từ bi thương tưởng bỏ qua những ý nghĩ dù con không nói ra nhưng hôm nay con nói ra. Con xin tri ân thầy cùng đại chúng đã lắng nghe lời chia sẻ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con xả bỏ bản ngã ngu si.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm hòa kính.

Nguyện cho con luôn sống trong tâm biết ơn.

./.