Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nuôi Dưỡng Tâm Xuất Ly 3

2026-03-03 00:55:48
Kinh Nikāya Giảng Giải

NUÔI DƯỠNG TÂM XUẤT LY 3

Thích Minh Thành

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo tác ý về có thân, tâm không phấn chấn trong có thân, không tịnh tín, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến đoạn diệt có thân, tâm liền phấn chấn trong đoạn diệt có thân, được tịnh tín, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tụ tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến có thân. Và do duyên với có thân, khởi lên các lậu hoặc não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Ðây gọi là xuất ly khỏi có thân.

Ðối với vị ấy, dục hỷ không có tùy miên, sân hỷ không có tùy miên, hại hỷ không có tùy miên, sắc hỷ không có tùy miên, hữu thân hỷ không có tùy miên". (Tăng Chi Bộ, chương IV – Năm Pháp, XX. Phẩm Bà-La-Môn, (X). Xuất Ly)

Vị ấy không hoan hỉ với cơn sân, không chấp nhận, nuôi dưỡng, pháp triển mà vị ấy đặt tâm thoát ra khỏi cơn sân, hướng tâm thoát ra khỏi cơn giận, chú tâm trong sự xuất ly sân hận. Cũng vậy đối với những suy nghĩ muốn làm hại người khác không còn ở trong thân tâm vị này nữa mà vị này lúc nào cũng suy nghĩ thoát ra, xuất ly, viễn ly, từ bỏ những suy nghĩ hại người, thoát ra những suy nghĩ dính mắc trong sắc. Những câu nói này của Đức Phật lúc đầu mình đọc sẽ không thể hiểu nổi, câu "sắc hỷ không có tùy miên" là của bậc hướng Dự Lưu và Dự Lưu cho đến bậc A-la-hán.

Tất cả những nghi thức mà mình tu học đều để phá thân kiến, trong tâm hiền có quán bất tịnh, có phá thân kiến, có nhàm chán, ly tham, "tác ý về có thân, tâm không phấn chấn trong có thân", đây chính là phá thân kiến, không ưa thích, ái luyến, chấp thủ cái thân, khi suy nghĩ về thân không vui thích, hân hoan, phấn chấn. Đại nạn lớn, mối lo lớn chính là cái thân này, do tâm mê, tâm ngu si, tâm thân kiến này làm tổ, làm ổ, làm sào huyệt trong thân này, cái tâm vô minh và khát ái đó làm hang, làm căn cứ địa trong thân này. Suốt một ngày mình suy nghĩ, cảm giác, nói năng không ra khỏi hình bóng thân này, thậm chí nằm chiêm bao cũng không ra khỏi tấm thân này, đi kiếm đồ ăn cho ngon, lựa chỗ ngủ cho êm ấm, đi chơi cho sướng thân, bao nhiêu tham dục, bản ngã, mưu mô, mưu hại người ta cũng chỉ để phục vụ cho thân này cho nên tấm thân này là đại họa, là mối lo lớn và mình bị mắc nạn, mắc kẹt trong thân này. Vì thế phải phá cho được thân kiến này, phải nhàm chán nó, phải ngao ngán, chán chê, viễn ly, xuất ly nó vì thật sự đi vào thân nào cũng yêu cái thân đó, vào thân con chó thì yêu thân con chó, vào thân rắn thì yêu thân rắn, vào thân con giòi cũng yêu, vào cái thân đầy tớ, ăn xin mình cũng yêu, mắc vào thân nào cũng làm ổ, làm tổ trong đó, bị trói buộc, cột chặt trong đó, bị ách nạn, khổ nạn, hiểm nạn, nguy nan. Đại họa là tâm mê, tâm ngu si này, nó quờ quạng trong cái thân này, nó lòng vòng trong đó vô lượng vô biên kiếp không đi ra được cho nên khi nghĩ về thân tâm không phấn chấn mà phải nhàm chán, không tin tưởng mà chỉ muốn thoát ra, rời xa khỏi nó. Ai còn ưa thích thân xác, còn say đắm thân xác thì phiền não, khổ đau còn dài dài, ngạ quỷ, súc sanh còn mãi, ai còn cao ngạo về thân xác này thì luân hồi sanh tử còn tiếp diễn vô cùng vô tận.

Chán chê, một cái thân lủng lỗ

Rỉ chảy nhơ hôi suốt cả ngày,

Có gì đáng để khoe, để nói

Có gì để ngã mạn, ta đây.

Ai còn ngã mạn vì thân xác,

Phiền não, khổ đau sẽ dài dài.

Ai còn cao ngạo vì thân xác,

Luân hồi, thần chết sẽ hân hoan.

Ai còn say đắm nhìn thân xác,

Ngạ quỷ, súc sanh sẽ còn hoài.

Ai còn yêu thích nhìn thân xác,

Tự sát hại mình trong tử sanh.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Phiền não khổ đau, sẽ cạn dần.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Tử thần sẽ nản chí, buông tay.

Ai cười, ai thích nhìn thân xác,

Thì khổ mất thân sẽ dài dài.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Các cõi luân hồi chấm dứt ngay.

Nay con ngao ngán nhìn thân xác,

Ngao ngán xác thân phải chết hoài.

Nay con ngao ngán nhìn thân xác,

Vô thường nhưng dục, ái, tham, sân.

Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối

Có gì để vui thích, khoe khoang

Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ

Có gì ngoài tủi hổ, ê chề.

(Nghi thức tu học Nikāya – Đảnh lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất)

Suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi, bệnh tật, già chết, dục, tham, ái, sân si, bản ngã cũng vì cái thân này, cứ phải lo hoài, sợ hoài, phiền não, khổ đau hoài vì cái thân này. Thật khốn khổ cho ta! Thật là tai nạn cho chúng ta! Thật là bệnh hoạn cho chúng ta! Thật là ngu si, mê muội! Thật là mang ách nạn thống khổ của thân này khi phải đeo mang những chứng bệnh ác độc, ung thư, ung bướu, ung hạch này, có cái gì trong đây đâu ngoài phèo phổi, ruột gan, mủ máu, phân và nước tiểu. Tại sao cứ khổ hoài? Tại sao cứ chấp hoài? Tại sao si mê hoài trong đống thịt thối này, trong túi da hôi hám, bẩn thỉu, nhơ nhớp và tanh hôi này? Tại sao cứ sầu, bi, khổ, ưu, não trong cái thân này? Nhàm chán tột cùng nó đi, nhàm chán đến tận cùng nó đi, hãy suy nghĩ rời xa nó, thoát ra khỏi nó. Hãy thoát ra khỏi cái tâm ngu si, mê muội, ngã chấp thân kiến này đi, hãy phá tung, phá tan thân kiến này ra, chúng ta đã quá đau khổ với cái thân này nên đến đây là vừa đủ rồi, khổ với nó tới đây là đủ rồi, đau khổ với thân xú uế đến đây là vừa đủ rồi, nhục nhã với cái thân này đến đây là đủ rồi, tạo nghiệp với cái thân này đến đây là đủ rồi, bao nhiêu ác nghiệp cũng từ thân này mà ra nên hãy thoát khỏi nó hoàn toàn đi.

Nguyện tâm như địa, thủy, hỏa, phong

Rộng rãi, bao dung, chẳng buộc ràng,

Nguyện tâm như miếng nùi giẻ rách

Có gì để lên mặt, hơn thua.

Nguyện tâm như kẻ nghèo đói nhất,

Có gì để lên mặt dạy đời

Nguyện tâm như bò, sừng bị chặt

Còn gì để hăng hái tranh đua.

Nguyện tâm luôn nhớ thân hôi thối

Có gì để vui thích, khoe khoang

Nguyện tâm luôn nhớ thân lủng lỗ

Có gì ngoài tủi hổ, ê chề.

Chán chê, một cái thân lủng lỗ

Rỉ chảy nhơ hôi suốt cả ngày,

Có gì đáng để khoe, để nói

Có gì để ngã mạn, ta đây.

Ai còn ngã mạn vì thân xác,

Phiền não, khổ đau sẽ dài dài.

Ai còn cao ngạo vì thân xác,

Luân hồi, thần chết sẽ hân hoan.

Ai còn say đắm nhìn thân xác,

Ngạ quỷ, súc sanh sẽ còn hoài.

Ai còn yêu thích nhìn thân xác,

Tự sát hại mình trong tử sanh.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Phiền não khổ đau, sẽ cạn dần.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Tử thần sẽ nản chí, buông tay.

Ai cười, ai thích nhìn thân xác,

Thì khổ mất thân sẽ dài dài.

Ai nhàm, ai chán nhìn thân xác,

Các cõi luân hồi chấm dứt ngay.

Nay con ngao ngán nhìn thân xác,

Ngao ngán xác thân phải chết hoài.

Nay con ngao ngán nhìn thân xác,

Vô thường nhưng dục, ái, tham, sân.

Nay con xin tập hạnh hiền nhân,

Từ bỏ tham sân thân xác này,

Từ bỏ khoe khoang và ngã mạn

Bỏ lòng dục, ái với xương, da.

Bỏ lòng ganh ghét, lòng tật đố

Bỏ lòng tráo trở, thói hơn thua,

Bỏ thói phô trương, lòng phản trắc,

Bỏ lời ngụy biện, thói ghét chê.

Nay con xin tập hạnh tâm hiền,

Hiền lành, lắng dịu, chẳng phiền ai,

Dễ chịu, dễ thương và dễ mến,

Dễ bảo, dễ nghe pháp Thánh hiền.

(Nghi thức tu học Nikāya – Đảnh lễ đức hạnh ngài Xá-lợi-phất)

Mỗi sáng thức dậy đều cảm ơn cuộc đời còn được ngày để sống, đó là đối với người bình thường, đó là cái nguyện bình thường. Đối với sự tu tập thâm sâu thì còn sống ngày nào là nỗ lực tu tập ngày đó để được trọn vẹn một ngày, để xa lìa tham, sân, si, bản ngã, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, tức là mình sống không phải để tham ái, dính mắc, ưa thích mà còn một ngày để sống để làm cho xong công việc của mình, việc cần làm phải làm cho xong.

Viễn ly, xuất ly phải đặt trên nền tảng quan trọng hơn hết là chánh kiến của mình nhưng cũng cần Đức Phật dạy giới luật để hỗ trợ, giới thanh tịnh và tri kiến chánh trực, thân viễn ly và tâm viễn ly để hỗ trợ cho nhau chứ không phải chỉ chú trọng thân viễn ly. Nhiều khi nghĩ rằng bỏ được điện thoại là giải thoát nhưng mình lại dính vào cái khác, nếu không thành tựu chánh kiến thì bỏ cái này lấy cái kia cho nên muốn thực viện trọn vẹn thân tâm viễn ly phải thành tựu cái thấy biết đúng theo lời dạy của Đức Phật. Vì thế trong thời gian này cần tu tập chánh kiến, khi mình có đủ cái thấy biết sâu sắc và vững chắc thì lúc đó mình sẽ thực hiện được thân viễn ly và tâm viễn ly. Còn hiện tại bây giờ nếu thân viễn ly, ở nơi xa vắng một mình, không nhà cửa, không tài sản nhưng mình có tu đạt được cái thật sự viễn ly không, nếu chưa thành tựu chánh kiến chỉ xa được trên hình thức còn tâm vẫn bị sắc; thọ; tưởng; hành; thức trói cột vì mình chưa thành tựu trí tuệ, chưa đủ phương pháp rời xa, chính vì vậy mình cần học chánh kiến đầy đủ và trong khi học là thực tập viễn ly.

Sự tu của chúng ta rất cần đại chúng, đừng nghĩ ở một mình sẽ tu nhanh. Thấy được tâm lậu hoặc, thấy được bản ngã là chính vì sinh hoạt chung với nhau, còn ở một mình không tiếp xúc sẽ không lộ ra được con người thật cho nên không phải nhập thất một mình là hay, điều đó chưa hẳn. Mình ở trong thất một mình không thấy được dục, ái, bản ngã, lậu hoặc, những cái này chỉ tạm thời lắng xuống nhưng khi tiếp xúc cảnh trái ý nghịch lòng, bị chỉ trích, bị khó chịu thì những ác pháp mới xuất hiện, cho nên trong giai đoạn này rất cần sự tu tập chánh kiến. Khi có điện thoại lúc đầu thì thích, khoái thời gian sau có khi chán, cho nên, từ đầu không có nó thì mình sẽ không bị dính mắc. Thân này cũng vậy, nó là cơ sở để vô minh, tham ái, sân si, bản ngã sanh khởi. Và thân này có cũng là do có vô minh, tham, sân, si, bản ngã. Chính vì vậy diệt thân kiến cũng chính là diệt tham, si, sân, bản ngã đối với thân chứ không phải đi hủy hoại cái thân này cho chết mà là diệt tâm khát ái, chấp thủ đối với thân này, không tiếp tế củi lửa, xăng dầu để ngọn lửa cháy nữa, phải làm cho cạn kiệt dầu, tim, không tiếp tế nhiên liệu để đời sau không có thân tham, sân, si, vô minh, bất tịnh, vô thường, khổ đau nữa, đó gọi là xuất ly khỏi có thân. Hữu thân hỷ không có tùy miên nghĩa là sự hoan hỉ đối với có thân này sẽ không còn tồn tại nữa, do tu tập xuất ly khỏi có thân.

"Vị ấy không có tùy miên đối với dục hỷ, không có tùy miên đối với sân hỷ, không có tùy miên đối với hại hỷ, không có tùy miên đối với sắc hỷ, không có tùy miên đối với hữu thân hỷ. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Tỳ-kheo được giải thoát khỏi tùy miên, đã chặt đứt khát ái, giải tỏa kiết sử, do chánh pháp nhiếp phục kiêu mạn, đoạn tận khổ đau.

Này các Tỳ-kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này". (Tăng Chi Bộ, chương IV – Năm Pháp, XX. Phẩm Bà-La-Môn, (X). Xuất Ly)

Không tùy miên đối với dục hỷ tức là không có khoan khoái đối với dục, đối với sân, đối với sắc, đối với kiến chấp có thân, tháo mở hết tất cả mọi sự trói buộc gọi là giải tỏa kiết sử. Cố gắng thường xuyên tác ý báo ơn, đền ơn, chuộc lỗi lầm đối với người thân, ngày nào cũng phải tác ý "báo hiếu, báo hiếu, báo hiếu", tác ý về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu không chuộc lại lỗi lầm, không sửa đổi sau khi nhắm mắt sẽ đau khổ lâu dài, có khi chưa nhắm mắt thì những căn bệnh cũng đã gây ra thống khổ cho bản thân, cần siêng năng công quả, siêng năng nghe pháp, ngồi thiền, hiếu thảo với gia đình, đây là những điều có ý nghĩa, giá trị, lợi ích nhất trong cả một kiếp người của mình, càng làm nhiều công quả, nghe được nhiều pháp, giúp được nhiều việc cho gia đình thì càng tốt. Sống bốn mươi năm qua không bằng sống bốn tháng trong pháp, bốn mươi năm tạo nghiệp gây tội làm khổ mình khổ người, còn những ngày tháng sống với pháp là những ngày phước huệ, báo hiếu. Cần tác ý thường xuyên sáng, trưa, chiều, tối "báo hiếu với cha, chuộc lỗi với mẹ", làm phước để xóa tội, đây là những ngày tháng ý nghĩa, cao đẹp nhất của mình nên cần tác ý thường xuyên liên tục, nếu không sau này sẽ hối hận, không ai có thể cứu được mình ngoài chính bản thân mình, phải sử dụng những tháng ngày còn lại nhiệt tâm, tinh cần, cố gắng, nỗ lực, thông minh, đây là cơ hội cuối cùng cho bản thân vì sẽ không có lần sau nữa.

./.