Tham Dục Là Gốc Khổ - Kinh Khổ Ấm
Tham Dục Là Gốc Khổ - Kinh Khổ Ấm
(Văn bản. Diệu Quang)
Kinh Khổ Ấm nói nọi dung về tham dục là gốc khổ, chúng ta thường nghe trong giáo lý nói về sự khổ đau của thế gian trong bài kinh này chúng ta sẽ thấy đức Phật nói rõ nguyên nhân từ đâu mà phát sanh ra khổ đau. Làm thế nào để giúp trừ đau khổ.
Nội dung bài kinh. Một thuở nọ đức Phật du hóa nước Xá-vệ trong rừng thắng vườn Cấp-cô-Độc, bấy giờ các vị Tỳ-kheo sau bữa ăn ngồi tập trung tại giảng đường, có một số đông người dị học tức là những người đạo khác cũng đi đến đó để cùng nhau chào hỏi mới nói cho các vị Tỳ-kheo, nói rằng đức Phật chủ trương thấu đáo về dục, chủ trương thấu đáo về sắc, chủ trương thấu đáo về cảm thọ, đạo của tôi cũng giống vậy đâu có khác gì với đạo các Ngài, các Vị Tỳ-kheo đó không biết phải nói thế nào mới trở về trình lên đức Phật, lúc đó đức Phật trả lời, các ông phải hỏi những người đó hỏi rằng mấy ông nói rằng chủ trương như vậy thế nào vị ngọt dục? thế nào tai họa của dục? thế nào là sự vượt thoát đối với dục? cũng vậy đối với sắc, đối với thọ v.v… nếu như các vị Tỳ-kheo hỏi như vậy họ sẽ nói quanh nói quẩn rồi nổi nóng lên chứ không thể nào giải thích rõ ràng được tại vì ta không thấy những Chư thiên, Phạm-xa-môn, Phạm chí hay bất cứ ai khác trên đời này có thể biết được nghĩa ấy để tuyên bố lên, chỉ có đức Phật và đệ tử của Ngài mới có thể hiểu được nghĩa đó.
Bây giờ đức Phật giả thích cho chúng hiểu từng phần.
Đầu tiên Ngài giải thích cho chúng ta thấy vị ngọt của dục là gì?
Ngài nói “bởi năm điều vui thú của dục mà phát sanh lạc và hỷ, vị ngọt của dục chỉ tột cùng đến đó chứ không thể hơn nữa nhưng tai họa của nó thì rất nhiều”.
Vị ngọt của dục tức là những sự vui thú từ nơi ngũ dục đem lại là sắc đẹp, tiền của, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ thường người thế gian để đạt được sắc đẹp họ rất vui thú có đầy đủ về sắc đẹp hay đầy đủ tiền của hay đầy đủ danh dự quyền thế địa vị v.v….Sắc đẹp hay tiền của địa vị đó hạnh phúc vui thú của nó không bền chắc mãi mãi, cái vui thú chỉ ở mức độ nào đó rồi sẽ tàn phai biến đổi, ví dụ như giờ mình mong ước có được chiếc xe, tâm niệm của mình lúc nào cũng mong muốn thích tìm kiếm tiền bạc v.v… để mua cho được chiếc xe, ngày đầu tiên mình mua được chiếc xe leo lên chạy thấy rất vui thú đó là vị ngọt của dục, leo lên ngồi chạy rất vui hài lòng thỏa mãn rất thích thú nhưng thích thú kéo dài được thời gian tùy theo tâm vướng mắc của người đó nhưng sự thích thú sự vui sướng đó nó theo thời gian phai nhạt từ từ, tới một lúc nào đó mình leo lên chiếc xe đó chạy mình thấy bình thường không có cảm giác vui thích thú như lúc ban đầu cho nên đức Phật nói vị ngọt của dục chỉ tột cùng đến đó chứ không thể hơn thêm nữa, từ chiếc xe như vậy mình suy ra những thứ khác cũng giống như vậy, mình thích cho được một cái y hay áo mới vì y mình cũ rách mong cho được khi ai cho được xấp vải đúng ý của mình may khoác lên đầu tiên vui thích nhưng mấy ngày hay nửa tháng sau không còn vui thích như ngày đầu tiên nên vị ngọt của dục chỉ đến đó không hơn thêm, chính vì vậy tham dục ở thế gian nó không cùng tận vì ưa thích được cái đó rồi sẽ phai nhạt dần lại thích món khác, khi được món khác hạnh phúc vui sướng nhưng phai nhạt thích món khác cứ như vậy túi tham không đáy, không dừng lại. Đối với người thế gian chúng ta thấy do không thấy được vị ngọt của dục tột cùng chỉ đến đó chứ không hơn thêm nữa nên sự tham muốn không có dừng lại được. Chúng ta dùng trí xét không có một món đồ nào vật nào mà mình ưa thích còn mãi mãi đều biến đổi vô thường, tất cả sự vật trên thế gian đều biến đổi ngay cả tâm ưa thích đó cũng biến đổi vì tâm vô thường, vị ngọt tột cùng chỉ đến đó nhưng tai họa rất nhiều, tai họa là do tâm tham dục ưa thích đó nó dong ruổi chạy đuổi tạo mọi điều kiện, tạo mọi mưu mô thủ đoạn để đạt được, khi đạt được tâm bất chánh tâm không có hợp với đạo lý thì khổ đau không có cùng tân nên nói tai họa rất nhiều, vị ngọt chỉ tới đó nhưng tai họa rất nhiều. Bây giò nhìn thấy báo đăng người nọ bị vào tù ngồi tại vì vị ngọt của dục, giết người, cướp của hoặc làm bao nhiêu chuyện phi pháp v.v… đều từ đam mê của dục, chính đam mê vị ngọt của dục không thấy được tai hại vô cùng của nó nên khổ đau.
Tai họa của dục.
Thế nào là tai họa của dục. Nói rằng có một người nam từ đó tùy theo khả năng kỷ thuật riêng mà tự mưa sinh hoặc làm ruộng hoặc buôn bán hay đi học hoặc in khắc văn chương viết lách làm thơ hay võ tướng v.v…bao nhiêu nghề nghiệp trong xã hội sĩ nông công thương, tướng văn, tướng võ, thợ hồ, thợ mọc, thợ vẽ bao nhiêu nghề những người khi gặp lạnh chịu lạnh, gặp nóng chịu nóng, đói khát mệt nhọc mũi mồng châm chích làm những việc đó mục đích để kiếm tiền của, bằng những phương tiện như thế, bằng những công việc như vậy, mong cầu như vậy nếu được tiền thì không nói gì nếu không kiếm được tiền thì khổ đau lo buồn rầu rỉ, tâm trở thành si dại, mới than luống công làm lụng vô ích mà những điều mong cầu không có kết quả. Bây giờ chúng ta nhìn rất rõ có những người từ miền quê xa xôi đổ về thành phố đi làm kiếm tiền, làm công việc cực nhọc khó khổ có khi không có đủ tiền để sinh sống cho mình huống gì gửi về cho gia đình cho nên khổ, đi xa cực nhọc bỏ bao nhiêu công sức làm lụng bây giờ làm chủ yếu kiếm tiền mà tiền không đủ là khổ, trái ngược lại nếu như kiếm được tiền vui thích sinh ra yêu quý giữ gìn chôn giấu, nghĩ rằng tài vật này là của ta, đừng để vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu mất mát, xuất tiền của ra mà không có lợi ích gì hoặc làm việc mà không có thành tựu, người đó giữ gìn chôn giấu rất kỹ nhưng rủi như bị tịch thu hay trộm cướp hay bị lửa thiêu hư hại rất khổ đau, ví dụ như bão táp sóng thần hay trộm cướp hay hỏa hoạn cháy mất hết của cải rất khổ, làm cực khổ vất vả muốn cho được mà không được khổ, bây giờ làm được vất vả mất khổ, như vậy hai cái được cũng khổ mất cũng khổ.
Không được khổ nhưng được sao vẫn khổ?
Đức Phật kết luận cho chúng ta thấy. “Tâm bám chặt vướng mắc vào đó đó là nỗi thống khổ đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục lấy dục làm gốc”
Đầu tiên Ngài nói về sự khổ đau gần gủi nhất dễ hiểu nhất cho chúng ta thấy khổ đau vì sự mưu sinh kiếm sống vì đồng tiền mà sanh ra đau khổ, đồng tiền đó để làm gì? để lo cho bản thân, lo cho những người trong gia đình của mình phục vụ cho mình, tâm tham muốn ưa thích phục vụ cho mình hoặc người xung quanh mình như vậy từ nơi dục làm gốc sanh ra đau khổ. Nếu như người đó làm có tiền đầy đủ rủi như bị giặc cướp hoặc trộm cắp hay bị những tai nạn như cháy nhà v.v… mất một nửa còn phân nửa nhưng người đó hiểu biết cuộc đời là vô thường biến đổi, chính thân mình mình còn giữ gìn không được huống chi tài sản vật chất ở ngoài thân nó mất đó là lẽ đương nhiên vô thường nhân quả biết đâu tên trộm đời trước mình có thiếu nợ nó sẽ bớt khổ. Sở dĩ khổ đau là từ cái tâm tham dục chấp chặt mới sanh ra khổ, chứ mất đó chưa hẳn đã khổ mà tâm luyến tiếc bám chặt vào của cãi làm cho mình đau khổ, tâm đó là tâm tham dục.
Đức Phật nói rõ cho chúng ta thấy “Chúng sanh vì nương nơi dục duyên nơi dục lấy dục làm gốc nên mẹ tranh cãi với con, con tranh cãi với mẹ, cha con anh em chị em bà con dòng họ tranh cãi lẫn nhau nói xấu lẫn nhau, thậm chí mẹ nói xấu con, con nói xấu mẹ thậm chí cha con mẹ con bà con v.v… xích mích lẫn nhau nói xấu lẫn nhau, công kích với nhau thậm chí làm hại lẫn nhau”.
Chúng ta nhìn thấy rất rõ hiện tại bây giờ vì tiền của thậm chí vì mấy tấc đất mà có thể trong gia đình anh em bà con với nhau có thể sanh ra mọi thứ đau khổ, tranh đấu bất hòa thậm chí không nhìn mặt nhau cũng vì những thứ vật chất của cãi, từ lòng tham ích kỹ cá nhân riêng tư của mình. Chúng ta nhìn xem Phật nói bao nhiêu sự gây gỗ tranh đấu mình thấy hàng ngày đều từ nguồn gốc tham muốn mà ra, đừng nói người dưng kẽ lạ ngay bản thân trong gia đình ruột thịt thân thiết với nhau nếu không biết tu không thấy rõ thì vẫn bị lòng tham dục đau khổ làm cho sứt mẻ tình cảm làm cho rối rắm trong gia đình, làm cho chia sẻ mất mát hết những tình cảm gọi là ruột già thân thiết nhất.
“Vua tranh rành với vua, Phạm chí tranh rành với Phạm chí, (phạm chí là tu sĩ) cư sĩ tranh giành với cư sĩ, dân tranh giành với dân, nước tranh dành với nước bởi vì tranh giành nên thù nghịch nhau, dùng mọi binh khí giết hại lẫn nhau, nắm tay thoi, ném đá, dùng gậy đánh, dùng dao chặt hoặc đấu hoặc giết chịu bao nhiêu sự cực hình đau khổ, tất cả nỗi thống khổ đó đều nhân nơi dục duyên nơi dục lấy dục làm gốc”.
Bây giờ chúng ta thấy thế giới hiện nay gần như thâu nhỏ trở lại, mình trong nhà có thể nhìn thấy biết tất cả tin tức năm châu bốn biển, những lời đức Phật nói cách đây hơn hai lăm thế kỷ càng rõ ràng hơn, càng thấy một cách chính xác hơn bởi nhờ sự tiến bộ của khoa học ngày hôm nay. Thế giới chiến tranh nước này đánh nước nọ, nước nọ xâm lấn nước kia vì thấy nước này có tài nguyên nhiều, bao nhiêu thứ tranh giành đánh với nhau khổ đau nhiều chỉ vì lòng tham của vài người nhưng làm bao nhiêu người ngàn vạn đau khổ, không có nhà ở, không có cơm ăn không có áo mặc chết chóc, bệnh hoạn tật nguyền thương tích tới những bệnh viện còn không có chỗ chứa bệnh nhân. Như vậy vua tranh giành với vua bao nhiêu người dân đau khổ, không khéo tu Phạm chí tranh giành với Phạm chí, đức Phật nói người ta nhưng cũng phản tỉnh mình, người tu không khéo cũng hơn thua cũng tranh giành với nhau không khác gì thế gian cũng là nạn nhân của tham dục. Tất cả chúng ta không khéo tu đều là nạn nhân của lòng tham muốn, thù nghịch với nhau dùng bao nhiêu những loại binh khí hồi xưa thì gương giáo cung tên dao mác bây giờ tiến bộ hơn súng, bom nổ, tất cả những vũ khí những phương tiện sát hại chúng sanh từ nơi con người có lòng tham muốn sâm lấn muốn đoạt hết tất cả về nơi mình làm cho mọi người đau khổ.
Đức Phật nói rõ hơn cho chúng ta hơn “mang khôi giác trường đào cầm giáo mác cung tên dao thuẫn đi vào quân trận hoặc dùng roi dùng ngựa, bộ binh hoặc dao đấu chết chóc v.v đều do nhân nơi dục duyên nơi dục lấy làm gốc.
Nói tới những người phá phách xóm làng phá thành diệt nước v.v… những hình phạt như cắt tay, cắt mũi hoặc lốc từng miếng thịt, nhốt vào trong củi, thiêu đốt bao nhiêu sự hình phạt, chặt ra từng khúc hoặc đâm hoặc chém nằm trong giường sắt hoặc lấy dầu sôi rốt, lấy chày sắt giã đập rắn riết mổ cắn dùng roi quất v.v…
Tất cả khổ đau kể trên đều từ nơi nhân nơi dục duyên nơi dục lấy dục làm gốc”. Sở dĩ có địa ngục những hình phạt khổ đau là từ tâm tham dục của con người mà ra, có ngã quỹ là nơi dành giật tham lam khổ đau bao nhiêu thứ từ nơi tâm tham dục mà ra, súc sanh v.v…những đường khổ từ nơi dục làm gốc.
Đây nói bản thân từng người “nói lời ác, làm ác hoặc có những ý nghĩ ác sau đó bệnh tật liệt giường hoặc ngồi hoặc nằm khổ bứt toàn thân, đau khổ vô cùng cực không còn ai yêu thích, lúc trước do nhân ý nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác bởi vì những hành vi ác đó cho nên khi sắp lâm chung người đó sẽ khổ đau. Tất cả những nghiệp xấu ác cả một đời mình gây tạo từ thuở nhỏ đến khi lớn lúc mình sắp chết hiển hiện lên giống như mình quay cuộn phim từ nhỏ tới khi già, mình mở ra mình coi tất cả những ngôn ngữ hành động việc làm hiện lộ bày ra, lúc đó hối hận bàng hoàng thản thốt lo sợ.
Tại sao lo sợ?
Đức Phật giảng cho chúng ta thấy “những hành động ác của chúng ta làm trước kia bây giờ trước mắt ta, trước ta không tạo nghiệp phước mà tạo nghiệp ác, giả tỉ có ai chỉ làm ác hung bạo, chỉ làm tội chứ không làm phước không làm lành, khi sống không biết lo sợ gần chết không có chỗ nương cậy, không có chỗ quay về người ấy sanh về cõi nào ta cũng thác về chỗ đó”.
Lo sợ bàng hoàng không biết khi mình nhắm mắt sẽ đi về đâu đó là nỗi lo sợ nhất của người sắp lâm chung, rất hãi hùng tạo ra quá nhiều ác nghiệp “nếu tạo nhiều ác nghiệp thân hoại mạng chung đến chỗ ác sanh vào địa ngục những nỗi khổ ở đời sau nhân nơi dục duyên nơi dục lấy dục làm gốc đó chính là tai họa của dục”.
Không chỉ sự đau khổ ở đời sau mà tai họa của dục còn làm cho chúng ta đau khổ ngay đời hiện tại, ngay khi tâm tham muốn sanh khởi mình không chặn lại được sẽ khổ, ngay trong đời hiện tại đã khổ đời sau cũng khổ, khổ hiện tại, khổ vị lai đều từ nơi tham dục mà ra đó là tai họa của dục.
Tai họa của dục là khổ cho bản thân mình, khổ cho gia đình mình, khổ cho làng xóm, khổ cho quốc gia mình, khổ cuộc đời hiện tại khổ cho tương lai.
Đức Phật cho chúng ta biết “thế nào là sự vượt thoát đối với dục?” chỗ đặc biệt trong đạo Phật chúng ta. Khi nói khổ đau thấy rõ khổ đau đó sau đó xét nguyên nhân gây ra đau khổ, đức Phật chỉ cho chúng ta thấy làm thế nào diệt trừ tâm sanh ra đau khổ đó? Chứ không phải chỉ khổ đau rồi mình chán trường, cũng không phải nói tai hại xong hoảng sợ, Phật trình bày cho chúng ta thấy rõ khổ đau như vậy, tai hại như vậy, chúng ta ý thức được để thấy rõ được tai hại khổ đau vậy mình tìm cách vượt thoát nó.
Làm sao vượt thoát được?
“Nếu như đoạn trừ dục xả ly dục diệt, tận dục vượt qua khỏi dục mà thoát ly như vậy gọi là sự vượt thoát đối với dục. Làm sao đoạn từ được dục, xa lìa được dục, diệt tận dục là cần phải biết đúng như thật vị ngọt của dục, tai họa của dục và sự vượt thoát đối với dục nếu như không biết như vậy thì không bao giờ tự mình có thể đoạn trừ được huống là đoạn trừ cho kẽ khác”.
Ở đây đức Phật nói chúng ta muốn đoạn trừ dục chúng ta phải biết đúng sự thật về vị ngọt của dục như vậy những thú vui ở thế gian Phật không chối bỏ không phải cuộc đời này hoàn toàn là khổ có vui nhưng vui đó là tạm thời là ngắn ngủi là biến đổi là vô thường là đi tới chỗ bại hoại dẫn tới khổ đau về sau, chứ không phải không có vui, mình nói cuộc đời chỉ thuần khổ trằm phần trăm cái đó không đúng lẽ thật cho nên hiểu về vị ngọt của dục vẫn thấy được thú vui tạm bợ mong manh thấy rõ được nó rồi là chúng ta biết về sự thật vị ngọt của dục, chúng ta thấy rõ tai họa của dục như trên đức Phật đã nói sinh ra bao nhiêu đau khổ có như vậy chúng ta mới vượt thoát được dục. Bây giờ chỗ này cần phải xét thật rõ thậy kỹ chúng ta mới thấy được chỗ xâu xa để đoạn trừ tận cùng để xa lìa tâm tham dục.
Tại sao mình có tâm tham muốn? tham muốn đó để cho ai?
Sở dĩ mình có tâm tham muốn là vì mình thấy vị ngọt đó là trọn vẹn, vị ngọt của dục hoàn toàn vui sướng chứ không thấy khổ, chỉ thấy một mặt của dục mà không thấy mặt phía sau, mình chỉ thấy trước mắt vui sướng mà thấy khổ về sau. Nếu mình thấy khổ thấy tai hại mình đâu tham muốn đó là bước gần. Tiến sâu hơn tham muốn đó để cho mình, chấp ngã thấy mình thật nên tham muốn để phục vụ thỏa mãn cho mình cho nên xét sâu sở dĩ có tham là từ nơi mình thấy dục đó hoàn toàn vui mà không thấy khổ. Mình thấy cái ta thật, thấy đó không đúng gọi là mê lầm vô minh, trong khi cái ta của mình là nhân duyên tứ đại hòa hợp nhiều thứ vay mượn hình thành. Bây giờ mình đang thở là quan trọng nhất, chỉ cần thở ra không hít vào được là cái ta của mình tan tành, cái cụ thể cái tự ngã cái mình thật sự chỉ là cái sự vay mượn liên tục không ngừng trong từng giây từng phút, mạng sống mình duy trì được là hít vô trả ra đều đặn, chỉ cần trả ra mà không mượn vào được là tan rã, cái ta cái mình cái gọi là tự ngã vững chắc nằm ở sự vay mượn, phải ăn, mặc tắm gội đó là mượn, càng mượn nhiều càng thấy rõ sự tạm bợ của thân này cho nên mình thấy mình thật gọi là vô ngã. Từ tham bắt nguồn từ chấp ngã, chấp ngã bắt nguồn từ vô minh, tham muốn là do thấy mình thật là từ mê lầm không thấy được lẽ thật của thân nếu mình thấy được lẽ thật của thân này chỉ tồn tại trong một hơi thở vay mượn hàng ngày như vậy đã phá vỡ được vô minh một phần nào đó, nếu phá được vô minh thì chấp ngã theo đó tan bớt cái tham muốn theo đó cũng giảm dần nếu phá hoàn toàn vô minh chấp ngã triệt để xem như thành công nếu chấp ngã thành công thì tham dứt như vậy giải thoát được khổ đau, đạt tới chỗ Niết bàn an lạc. Phá vỡ vô minh hết chấp n, hết chấp ngã thì hết tham dục, hết tham dục tức là giải thoát. Trong kinh Pháp hoa có nói
“Nguyên nhân có các khổ
Tham dục là cội gốc
Nếu dứt tham dục
Khổ không chỗ nương đỗ”.
Ở đây đức Phật dạy chúng ta là vượt thoát đối với dục là phải thấy rõ được lẽ thật mới vượt thoát.
Đối với sắc, thọ cũng giống như vậy.
Đối với sắc đức Phật nói chúng ta thấy rất rõ “giả xử các thiếu nữ sát lại dòng vua chúa, phạm trí hay cư sĩ hay công sư đến tuổi mười bốn mười lăm lúc đó có sắc đẹp mỹ miều, nhân nơi sắc đẹp đó, duyên nơi sắc đẹp đó mà sanh ra sự vui, sanh ra thích vị ngọt của sắc chỉ tột cùng đến đó chứ không hơn nửa nhưng tai hại của sắc rất nhiều”.
Trong thời tuổi thơ mộng tuổi mười mấy đến ba chục tuổi thời vàng son nhưng mình thấy vô thường có thể đột ngột xuất hiện, bệnh hoạn có thể bổng nhiên phát sanh, tai nạn có khi bất ngờ xẩy tới nếu như không có những vô thường tai nạn đó tuổi thanh xuân cũng không thể giữ mãi mãi. Chúng ta thấy tai hại của sắc là “nàng ấy về sau sẽ trở nên già yếu, đầu bạc, lưng còng, gối rũ chống gậy mà đi, tuổi trẻ đã tàn mạng sống sắp hết, thân thể run rẩy các căn hư mòn, ý các vị nghĩ sao? sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sanh ra tai họa đó chăng”
Ngày xưa mắt xanh má đỏ nay đổi thành tóc trắng da mồi
Ngài Trần Thái Tông nói
“Khi xưa mắt xanh má ửng
Ngày nay sương trắng tro đen
Tới chết khi mưa lại lệ rơi mây sầu ảm đạm
Lúc gó buồn thổi trăng sáng hắt hiu
Ngày quỷ khóc thần sầu đêm ngựa dầy trâu đạp
…..
Tức là cái mộ mình để ngoài nấm mộ để lâu năm ngựa trâu đi qua đạp lên mòn
Đức Phật nói chúng ta bệnh rồi tới chết
“Bệnh tật liệt giường ngồi nằm trên đất. Vì khổ bất thân chịu khổ cùng cực ý các vị nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sanh ra tai họa đó chăng?”
Ngày xưa nghiêng nước nghiêng thành bây giờ đi đứng không nổi. Minh Thành thấy có một bà cụ già khoảng 80 tuổi đi toàn thân run rẩy tay run chân run đầu lắc ăn uống không tự làm được phải có người khác đút phải người khác đút cô quạnh khổ đau buồn bã chán trường, ngày xưa tuổi thanh xuân của mình được bao nhiêu người ca tụng ưa thích hoan nghênh bao nhiêu ngày nay tới tuổi già, tới tuổi lụm cụm nằm một chỗ buồn bã bấy nhiêu nếu mình không biết tu chỉ đi tới chỗ đó chứ không tới được chỗ khác. Tất cả những gì trẻ đẹp khỏe khoắn của mình, tất cả những gì tốt lành nhất theo thời gian đều tan hoại, cái gì rồi cũng qua cái gì rồi cũng mất, tất cả đều phải tan hoại đó là quy luật chung cho hết thảy, chúng ta còn trẻ còn khỏe mình nỗ lực tinh tấn đem hết tâm trí khả năngnghị lực của mình để tu tập để đạt cho được mục đích của người xuất gia để đạt cho được cái gì chúng ta mong muốn đạt được trong khi ngày mình từ giã hết gia đình đi xuất gia nếu không ngày qua tháng lại bỗng nhiên tóc bạc da nhăn,bệnh hoạn tới lúc đó làm sao mình chống đỡ được, ngay khi mình trẻ còn khỏe mạnh mà những tham muốn nóng giận những thứ phiền não trong lòng mình có khi mình còn không chống đỡ nổi huống hồ mình già mình bệnh làm sao có đủ nghị lực đủ ý trí đủ sự sáng suốt để điều phục chiến đấu. Đức Phật thành đạo lúc hai mấy ba chục tuổi, các bậc Tổ sư như Ngài Huyền Trang lúc đi thỉnh kinh lúc đó thời trẻ niên thiếu, Ngài Hoàng Bá hay Tổ Lâm Tế hay Cao tăng Hòa thượng Vạn Đức, Hòa thượng Trúc Lâm các vị tu hành đạo hạnh thành tựu được sự nghiệp đạo đức lúc các Ngài quyết liệt mạnh mẽ tu hành lúc đó cũng khoảng hai mấy ba mươi tuổi, lúc đó ý trí đầy đủ nghị lực dồi dào, tinh thần sung mãn trí huệ mình sáng suốt mình mới có được sức mạnh để chiến thắng vượt qua mọi phiền não tới lúc mình lớn tuổi thân mình điều khiển còn không xong chứ đừng nói chi những cái mạnh mẽ vô hình. Để nhìn thấy được cái sắc vô thường biến đổi như vậy để chúng ta phản tỉnh lại để tu hành không phải nhìn người ta không, mà nhìn người ta phản tỉnh lại mình, đừng có ỷ lại đừng có trông cậy vào tuổi trẻ sức khỏe v.v…mà phải nỗ lực từng giây từng phút bao nhiêu trẻ đẹp biến mất bây giờ bệnh nằm liệt giường tới chết. Ở đây nói sáu bảy ngày bị ruồi bươi mổ câu xé v.v… Thời đó ở Ấn Độ có vườn thi lâm mới thấy, nước mình không thấy mà thấy hỏa thiêu hoặc chôn lấp, tai nạn giao thông thấy rất rõ. Bây giờ mới la lối om sòm hơn thua từng từng lời nói từng hành động bỗng nhiên tai biến mạch máu não, Minh Thanh mới nghe tin người thân ở quê mới qua đời mà vẫn còn khỏe mạnh mình rất ngạc nhiên bất ngờ, không thể ngờ người đó chết được do bị tai biến mạch máu não, đang bưng bê đồ ăn tự nhiên ngã ra chết, đột ngột như vậy nên gọi là vô thường, giờ chết xong mới hồi nãy hơn thua phải quấy bây giờ nằm yên bất động để đó, mời dịch vụ mai táng lại năm bảy người xông vô đem bao thật to bỏ mình vào bao đó, buộc đầu buộc chân cho thật chặt bởi vì sợ chảy ra những thứ không thể nào chịu nỗi dù thân thiết như mẹ con anh em vợ chồng cũng không chịu nổi, mới nãy còn thấy trẻ thấy đẹp thấy tốt bây giờ phải buộc cho chặt mình thấy biến đổi rất nhanh, buộc xong rồi tiếp tục bỏ quan tài đổ bông lài khô hoặc trà khô để cho rút nước sợ để ra nước hôi nhét vô thật chặt, mình đứng kế bên tụng kinh mình thấy nếu người nào địa đại dồi dào để chừng mười ngày không ai chịu nổi nên phải nhanh lẹ đem đi lò thiêu hay chôn cất. Chúng ta thấy khổ đau của con người từ mê lầm cho đến khi chết không có tỉnh ngộ được, bởi vì cái hòm là để chữ thọ, hòm kêu bằng cái thọ, thọ là sống dai sống lâu, hòm là bỏ người chết gắn rồng phụng sơn son thiếp vàng lên để gạt người ta nếu để ở ngoài người ta gớm tởm không ai tới phải đậy kín chặt sơn son thiếp vàng mới lại che đậy sự tanh hôi nhơ nhớp của thân này, đức Phật nói thân bất tịnh này nhơ nhớp là vậy, mình không chấp nhận được lẽ thật thì mê lầm tới chết cũng không thấy rõ được, khổ đau nhất của chúng sanh cho nên chúng ta thấy người xưa nhìn kỹ thấy rõ mới nói lên những lẽ thật
“Lớp da gói những thịt gân
Nhân duyên giã rồi phân chắc gì
Tóc răng móng bẻ chi đất bện
Huyết tỷ xương chán gớm bọt bèo
Bên ngoài rệp nút mũi đeo
Bên trong sán lãi lẫn vào nhớp chưa
Đầu xương sọ cài châm thắt lụa
Đãi da hôi ướp xạ xông hương
Đua đòi nhung gấm phô trương
Chỉ tuồng che lớp vô thường tanh hôi”
Che lớp vô thường tanh hôi. Chúng ta xét thật kỹ thấy thật rõ mình mới có thể phá dẹp, mới có thể trừ giảm bớt được tâm niệm tham ái của mình đó là chỗ căn bản cội gốc của người tu, người tu có sức mạnh hay không, có đạo lực hay không là nằm ở chỗ căn bản đó còn những việc làm lành giúp đỡ bên ngoài là phước hữu lậu thế gian còn công phu nội lực bên trong mới chiến đấu được cái muôn vạn người người thua cuộc.
Mình thấy xác bỏ vào hom xong rồi tới ngày đưa đi một là thiêu hai là chôn nếu chôn mà người giàu có tột bậc hoặc quyền uy hơn hết mọi người thì đào huyệt cũng giống như người bình thường khác, người đẹp hay người xấu cái huyệt rộng dài cũng rộng dài bằng nhau bỏ hòm xuống hố lấp lại.
“Tha thiết bấy một gò quỳnh nhưỡng
Ngọc lấp phương chôn áo não thay mấy cọng bạch vân mây sầu ảm đạm”
Tha thiết bấy một gò quỳnh nhưỡng tức là đất màu vàng.
Ngọc lấp phương chôn là nói văn chương chứ toàn đất sình bùn đất cát đó là chỗ chung cuộc của cuộc đời nên mình đi đám tang nhìn cho kỹ xét cho thấu có khi là bài kinh sống để về mình tu, chứng kiến những cảnh đó nhìn cho thật kỹ xét cho sâu trở về nhà chim nghiệm lại đó là bài kinh sống chính bản thân người chết thuyết pháp cho mình nghe có khi còn hơn tất cả chữ nghĩa mình học trong sách vở từ chỗ đó mình nhìn lại mình. Đi vô lò thiêu mà người chức quyền hay người xin ăn khi thiêu xong cũng giống nhau được hũ tro đó là tài sản cuối cùng của mình, nhưng còn sống hơn thua tranh đấu tích cóp cả đời với nhau, từ người phản tỉnh mình
Đức Phật nói “Ý các vị nghĩ sao, sắc đẹp trước kia đã biến mất và tai họa sanh ra đó chăng?
Bạch đức Thế Tôn đúng như vậy, tất cả đều bại hoại tan biến hết.
Đức Phật giải thích cho chúng ta thấy đó chính là tai họa của sắc. Làm thế nào vượt thoát đối với sắc? Cũng phải đoạt trừ sắc, xả ly sắc, diệt tận sắc, vượt qua khỏi sắc giống như tham cũng vậy.
Chúng ta muốn vượt qua tâm tham muốn và sắc dục chúng ta phải biết được vị ngọt của sắc tới đó còn mặt sau là khổ đau, nói sâu vào trong sở dĩ có tâm tham muốn là từ thấy mình thiệt chấp ngã, thấy mình là thật là do mê lầm vô mình không thấy lẽ thật nếu mình dùng trí mình xét rõ phá vỡ mê lầm vô minh, vô minh hết chấp ngã không còn, chấp ngã không còn thì tham dục không có chỗ bám để sanh khởi đó gọi là giải thoát đối với sắc.
Đối với thọ cũng giống như vậy.
Qua bài kinh này thấy đức Phật dạy chúng ta. Tất cả khổ đau ở thế gian tham muốn tiền của và sắc đẹp, danh vọng hoặc chiến tranh giết, hại lẫn nhau thậm chí trong gia đình cũng bất hòa gây gỗ sát hại cho tới bản thân của mình phải chịu khổ trong hiện tại hoặc tương lai, tất cả nỗi thống khổ đó đều bắt nguồn từ lòng tham muốn, sở sĩ mình tham muốn là tại mình không thấy rõ được bản chất của dục vọng và các đối tượng của dục vọng tức là sắc đẹp tiền của danh vọng những thứ đó chỉ có vui tạm thời mà khổ đau triền miên bất tận về sau. Khi mình thấy rõ như vậy thì chúng ta tự nhiên giảm bớt được tâm tham muốn, bớt được tâm tham muốn chúng ta xét sâu vào chúng ta dùng trí thấy rõ lẽ thật, chúng ta mới phá trừ chấp ngã phá, phá trừ chấp ngã rồi chúng ta phá luôn phần vô minh mê lầm. Nói từ trong đi ra đức Phật dạy chúng ta dùng trí huệ xét rõ ngay nơi bản thân của mình mạng sống chỉ trong hơi thở, thân này do tứ đại hòa hợp vay mượn không có chủ không có bền chắc, phá trừ được vô mình chấp ngã chúng ta hết sự tham muốn lúc đó được giải thoát. Đối với sắc, thọ, đối với tất cả sắc khác cũng đều như vậy. Muốn dứt được khổ đau phải dứt tham dục.
(Văn bản. Diệu Quang)
Kinh Khổ Ấm nói nọi dung về tham dục là gốc khổ, chúng ta thường nghe trong giáo lý nói về sự khổ đau của thế gian trong bài kinh này chúng ta sẽ thấy đức Phật nói rõ nguyên nhân từ đâu mà phát sanh ra khổ đau. Làm thế nào để giúp trừ đau khổ.
Nội dung bài kinh. Một thuở nọ đức Phật du hóa nước Xá-vệ trong rừng thắng vườn Cấp-cô-Độc, bấy giờ các vị Tỳ-kheo sau bữa ăn ngồi tập trung tại giảng đường, có một số đông người dị học tức là những người đạo khác cũng đi đến đó để cùng nhau chào hỏi mới nói cho các vị Tỳ-kheo, nói rằng đức Phật chủ trương thấu đáo về dục, chủ trương thấu đáo về sắc, chủ trương thấu đáo về cảm thọ, đạo của tôi cũng giống vậy đâu có khác gì với đạo các Ngài, các Vị Tỳ-kheo đó không biết phải nói thế nào mới trở về trình lên đức Phật, lúc đó đức Phật trả lời, các ông phải hỏi những người đó hỏi rằng mấy ông nói rằng chủ trương như vậy thế nào vị ngọt dục? thế nào tai họa của dục? thế nào là sự vượt thoát đối với dục? cũng vậy đối với sắc, đối với thọ v.v… nếu như các vị Tỳ-kheo hỏi như vậy họ sẽ nói quanh nói quẩn rồi nổi nóng lên chứ không thể nào giải thích rõ ràng được tại vì ta không thấy những Chư thiên, Phạm-xa-môn, Phạm chí hay bất cứ ai khác trên đời này có thể biết được nghĩa ấy để tuyên bố lên, chỉ có đức Phật và đệ tử của Ngài mới có thể hiểu được nghĩa đó.
Bây giờ đức Phật giả thích cho chúng hiểu từng phần.
Đầu tiên Ngài giải thích cho chúng ta thấy vị ngọt của dục là gì?
Ngài nói “bởi năm điều vui thú của dục mà phát sanh lạc và hỷ, vị ngọt của dục chỉ tột cùng đến đó chứ không thể hơn nữa nhưng tai họa của nó thì rất nhiều”.
Vị ngọt của dục tức là những sự vui thú từ nơi ngũ dục đem lại là sắc đẹp, tiền của, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ thường người thế gian để đạt được sắc đẹp họ rất vui thú có đầy đủ về sắc đẹp hay đầy đủ tiền của hay đầy đủ danh dự quyền thế địa vị v.v….Sắc đẹp hay tiền của địa vị đó hạnh phúc vui thú của nó không bền chắc mãi mãi, cái vui thú chỉ ở mức độ nào đó rồi sẽ tàn phai biến đổi, ví dụ như giờ mình mong ước có được chiếc xe, tâm niệm của mình lúc nào cũng mong muốn thích tìm kiếm tiền bạc v.v… để mua cho được chiếc xe, ngày đầu tiên mình mua được chiếc xe leo lên chạy thấy rất vui thú đó là vị ngọt của dục, leo lên ngồi chạy rất vui hài lòng thỏa mãn rất thích thú nhưng thích thú kéo dài được thời gian tùy theo tâm vướng mắc của người đó nhưng sự thích thú sự vui sướng đó nó theo thời gian phai nhạt từ từ, tới một lúc nào đó mình leo lên chiếc xe đó chạy mình thấy bình thường không có cảm giác vui thích thú như lúc ban đầu cho nên đức Phật nói vị ngọt của dục chỉ tột cùng đến đó chứ không thể hơn thêm nữa, từ chiếc xe như vậy mình suy ra những thứ khác cũng giống như vậy, mình thích cho được một cái y hay áo mới vì y mình cũ rách mong cho được khi ai cho được xấp vải đúng ý của mình may khoác lên đầu tiên vui thích nhưng mấy ngày hay nửa tháng sau không còn vui thích như ngày đầu tiên nên vị ngọt của dục chỉ đến đó không hơn thêm, chính vì vậy tham dục ở thế gian nó không cùng tận vì ưa thích được cái đó rồi sẽ phai nhạt dần lại thích món khác, khi được món khác hạnh phúc vui sướng nhưng phai nhạt thích món khác cứ như vậy túi tham không đáy, không dừng lại. Đối với người thế gian chúng ta thấy do không thấy được vị ngọt của dục tột cùng chỉ đến đó chứ không hơn thêm nữa nên sự tham muốn không có dừng lại được. Chúng ta dùng trí xét không có một món đồ nào vật nào mà mình ưa thích còn mãi mãi đều biến đổi vô thường, tất cả sự vật trên thế gian đều biến đổi ngay cả tâm ưa thích đó cũng biến đổi vì tâm vô thường, vị ngọt tột cùng chỉ đến đó nhưng tai họa rất nhiều, tai họa là do tâm tham dục ưa thích đó nó dong ruổi chạy đuổi tạo mọi điều kiện, tạo mọi mưu mô thủ đoạn để đạt được, khi đạt được tâm bất chánh tâm không có hợp với đạo lý thì khổ đau không có cùng tân nên nói tai họa rất nhiều, vị ngọt chỉ tới đó nhưng tai họa rất nhiều. Bây giò nhìn thấy báo đăng người nọ bị vào tù ngồi tại vì vị ngọt của dục, giết người, cướp của hoặc làm bao nhiêu chuyện phi pháp v.v… đều từ đam mê của dục, chính đam mê vị ngọt của dục không thấy được tai hại vô cùng của nó nên khổ đau.
Tai họa của dục.
Thế nào là tai họa của dục. Nói rằng có một người nam từ đó tùy theo khả năng kỷ thuật riêng mà tự mưa sinh hoặc làm ruộng hoặc buôn bán hay đi học hoặc in khắc văn chương viết lách làm thơ hay võ tướng v.v…bao nhiêu nghề nghiệp trong xã hội sĩ nông công thương, tướng văn, tướng võ, thợ hồ, thợ mọc, thợ vẽ bao nhiêu nghề những người khi gặp lạnh chịu lạnh, gặp nóng chịu nóng, đói khát mệt nhọc mũi mồng châm chích làm những việc đó mục đích để kiếm tiền của, bằng những phương tiện như thế, bằng những công việc như vậy, mong cầu như vậy nếu được tiền thì không nói gì nếu không kiếm được tiền thì khổ đau lo buồn rầu rỉ, tâm trở thành si dại, mới than luống công làm lụng vô ích mà những điều mong cầu không có kết quả. Bây giờ chúng ta nhìn rất rõ có những người từ miền quê xa xôi đổ về thành phố đi làm kiếm tiền, làm công việc cực nhọc khó khổ có khi không có đủ tiền để sinh sống cho mình huống gì gửi về cho gia đình cho nên khổ, đi xa cực nhọc bỏ bao nhiêu công sức làm lụng bây giờ làm chủ yếu kiếm tiền mà tiền không đủ là khổ, trái ngược lại nếu như kiếm được tiền vui thích sinh ra yêu quý giữ gìn chôn giấu, nghĩ rằng tài vật này là của ta, đừng để vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu mất mát, xuất tiền của ra mà không có lợi ích gì hoặc làm việc mà không có thành tựu, người đó giữ gìn chôn giấu rất kỹ nhưng rủi như bị tịch thu hay trộm cướp hay bị lửa thiêu hư hại rất khổ đau, ví dụ như bão táp sóng thần hay trộm cướp hay hỏa hoạn cháy mất hết của cải rất khổ, làm cực khổ vất vả muốn cho được mà không được khổ, bây giờ làm được vất vả mất khổ, như vậy hai cái được cũng khổ mất cũng khổ.
Không được khổ nhưng được sao vẫn khổ?
Đức Phật kết luận cho chúng ta thấy. “Tâm bám chặt vướng mắc vào đó đó là nỗi thống khổ đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục lấy dục làm gốc”
Đầu tiên Ngài nói về sự khổ đau gần gủi nhất dễ hiểu nhất cho chúng ta thấy khổ đau vì sự mưu sinh kiếm sống vì đồng tiền mà sanh ra đau khổ, đồng tiền đó để làm gì? để lo cho bản thân, lo cho những người trong gia đình của mình phục vụ cho mình, tâm tham muốn ưa thích phục vụ cho mình hoặc người xung quanh mình như vậy từ nơi dục làm gốc sanh ra đau khổ. Nếu như người đó làm có tiền đầy đủ rủi như bị giặc cướp hoặc trộm cắp hay bị những tai nạn như cháy nhà v.v… mất một nửa còn phân nửa nhưng người đó hiểu biết cuộc đời là vô thường biến đổi, chính thân mình mình còn giữ gìn không được huống chi tài sản vật chất ở ngoài thân nó mất đó là lẽ đương nhiên vô thường nhân quả biết đâu tên trộm đời trước mình có thiếu nợ nó sẽ bớt khổ. Sở dĩ khổ đau là từ cái tâm tham dục chấp chặt mới sanh ra khổ, chứ mất đó chưa hẳn đã khổ mà tâm luyến tiếc bám chặt vào của cãi làm cho mình đau khổ, tâm đó là tâm tham dục.
Đức Phật nói rõ cho chúng ta thấy “Chúng sanh vì nương nơi dục duyên nơi dục lấy dục làm gốc nên mẹ tranh cãi với con, con tranh cãi với mẹ, cha con anh em chị em bà con dòng họ tranh cãi lẫn nhau nói xấu lẫn nhau, thậm chí mẹ nói xấu con, con nói xấu mẹ thậm chí cha con mẹ con bà con v.v… xích mích lẫn nhau nói xấu lẫn nhau, công kích với nhau thậm chí làm hại lẫn nhau”.
Chúng ta nhìn thấy rất rõ hiện tại bây giờ vì tiền của thậm chí vì mấy tấc đất mà có thể trong gia đình anh em bà con với nhau có thể sanh ra mọi thứ đau khổ, tranh đấu bất hòa thậm chí không nhìn mặt nhau cũng vì những thứ vật chất của cãi, từ lòng tham ích kỹ cá nhân riêng tư của mình. Chúng ta nhìn xem Phật nói bao nhiêu sự gây gỗ tranh đấu mình thấy hàng ngày đều từ nguồn gốc tham muốn mà ra, đừng nói người dưng kẽ lạ ngay bản thân trong gia đình ruột thịt thân thiết với nhau nếu không biết tu không thấy rõ thì vẫn bị lòng tham dục đau khổ làm cho sứt mẻ tình cảm làm cho rối rắm trong gia đình, làm cho chia sẻ mất mát hết những tình cảm gọi là ruột già thân thiết nhất.
“Vua tranh rành với vua, Phạm chí tranh rành với Phạm chí, (phạm chí là tu sĩ) cư sĩ tranh giành với cư sĩ, dân tranh giành với dân, nước tranh dành với nước bởi vì tranh giành nên thù nghịch nhau, dùng mọi binh khí giết hại lẫn nhau, nắm tay thoi, ném đá, dùng gậy đánh, dùng dao chặt hoặc đấu hoặc giết chịu bao nhiêu sự cực hình đau khổ, tất cả nỗi thống khổ đó đều nhân nơi dục duyên nơi dục lấy dục làm gốc”.
Bây giờ chúng ta thấy thế giới hiện nay gần như thâu nhỏ trở lại, mình trong nhà có thể nhìn thấy biết tất cả tin tức năm châu bốn biển, những lời đức Phật nói cách đây hơn hai lăm thế kỷ càng rõ ràng hơn, càng thấy một cách chính xác hơn bởi nhờ sự tiến bộ của khoa học ngày hôm nay. Thế giới chiến tranh nước này đánh nước nọ, nước nọ xâm lấn nước kia vì thấy nước này có tài nguyên nhiều, bao nhiêu thứ tranh giành đánh với nhau khổ đau nhiều chỉ vì lòng tham của vài người nhưng làm bao nhiêu người ngàn vạn đau khổ, không có nhà ở, không có cơm ăn không có áo mặc chết chóc, bệnh hoạn tật nguyền thương tích tới những bệnh viện còn không có chỗ chứa bệnh nhân. Như vậy vua tranh giành với vua bao nhiêu người dân đau khổ, không khéo tu Phạm chí tranh giành với Phạm chí, đức Phật nói người ta nhưng cũng phản tỉnh mình, người tu không khéo cũng hơn thua cũng tranh giành với nhau không khác gì thế gian cũng là nạn nhân của tham dục. Tất cả chúng ta không khéo tu đều là nạn nhân của lòng tham muốn, thù nghịch với nhau dùng bao nhiêu những loại binh khí hồi xưa thì gương giáo cung tên dao mác bây giờ tiến bộ hơn súng, bom nổ, tất cả những vũ khí những phương tiện sát hại chúng sanh từ nơi con người có lòng tham muốn sâm lấn muốn đoạt hết tất cả về nơi mình làm cho mọi người đau khổ.
Đức Phật nói rõ hơn cho chúng ta hơn “mang khôi giác trường đào cầm giáo mác cung tên dao thuẫn đi vào quân trận hoặc dùng roi dùng ngựa, bộ binh hoặc dao đấu chết chóc v.v đều do nhân nơi dục duyên nơi dục lấy làm gốc.
Nói tới những người phá phách xóm làng phá thành diệt nước v.v… những hình phạt như cắt tay, cắt mũi hoặc lốc từng miếng thịt, nhốt vào trong củi, thiêu đốt bao nhiêu sự hình phạt, chặt ra từng khúc hoặc đâm hoặc chém nằm trong giường sắt hoặc lấy dầu sôi rốt, lấy chày sắt giã đập rắn riết mổ cắn dùng roi quất v.v…
Tất cả khổ đau kể trên đều từ nơi nhân nơi dục duyên nơi dục lấy dục làm gốc”. Sở dĩ có địa ngục những hình phạt khổ đau là từ tâm tham dục của con người mà ra, có ngã quỹ là nơi dành giật tham lam khổ đau bao nhiêu thứ từ nơi tâm tham dục mà ra, súc sanh v.v…những đường khổ từ nơi dục làm gốc.
Đây nói bản thân từng người “nói lời ác, làm ác hoặc có những ý nghĩ ác sau đó bệnh tật liệt giường hoặc ngồi hoặc nằm khổ bứt toàn thân, đau khổ vô cùng cực không còn ai yêu thích, lúc trước do nhân ý nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác bởi vì những hành vi ác đó cho nên khi sắp lâm chung người đó sẽ khổ đau. Tất cả những nghiệp xấu ác cả một đời mình gây tạo từ thuở nhỏ đến khi lớn lúc mình sắp chết hiển hiện lên giống như mình quay cuộn phim từ nhỏ tới khi già, mình mở ra mình coi tất cả những ngôn ngữ hành động việc làm hiện lộ bày ra, lúc đó hối hận bàng hoàng thản thốt lo sợ.
Tại sao lo sợ?
Đức Phật giảng cho chúng ta thấy “những hành động ác của chúng ta làm trước kia bây giờ trước mắt ta, trước ta không tạo nghiệp phước mà tạo nghiệp ác, giả tỉ có ai chỉ làm ác hung bạo, chỉ làm tội chứ không làm phước không làm lành, khi sống không biết lo sợ gần chết không có chỗ nương cậy, không có chỗ quay về người ấy sanh về cõi nào ta cũng thác về chỗ đó”.
Lo sợ bàng hoàng không biết khi mình nhắm mắt sẽ đi về đâu đó là nỗi lo sợ nhất của người sắp lâm chung, rất hãi hùng tạo ra quá nhiều ác nghiệp “nếu tạo nhiều ác nghiệp thân hoại mạng chung đến chỗ ác sanh vào địa ngục những nỗi khổ ở đời sau nhân nơi dục duyên nơi dục lấy dục làm gốc đó chính là tai họa của dục”.
Không chỉ sự đau khổ ở đời sau mà tai họa của dục còn làm cho chúng ta đau khổ ngay đời hiện tại, ngay khi tâm tham muốn sanh khởi mình không chặn lại được sẽ khổ, ngay trong đời hiện tại đã khổ đời sau cũng khổ, khổ hiện tại, khổ vị lai đều từ nơi tham dục mà ra đó là tai họa của dục.
Tai họa của dục là khổ cho bản thân mình, khổ cho gia đình mình, khổ cho làng xóm, khổ cho quốc gia mình, khổ cuộc đời hiện tại khổ cho tương lai.
Đức Phật cho chúng ta biết “thế nào là sự vượt thoát đối với dục?” chỗ đặc biệt trong đạo Phật chúng ta. Khi nói khổ đau thấy rõ khổ đau đó sau đó xét nguyên nhân gây ra đau khổ, đức Phật chỉ cho chúng ta thấy làm thế nào diệt trừ tâm sanh ra đau khổ đó? Chứ không phải chỉ khổ đau rồi mình chán trường, cũng không phải nói tai hại xong hoảng sợ, Phật trình bày cho chúng ta thấy rõ khổ đau như vậy, tai hại như vậy, chúng ta ý thức được để thấy rõ được tai hại khổ đau vậy mình tìm cách vượt thoát nó.
Làm sao vượt thoát được?
“Nếu như đoạn trừ dục xả ly dục diệt, tận dục vượt qua khỏi dục mà thoát ly như vậy gọi là sự vượt thoát đối với dục. Làm sao đoạn từ được dục, xa lìa được dục, diệt tận dục là cần phải biết đúng như thật vị ngọt của dục, tai họa của dục và sự vượt thoát đối với dục nếu như không biết như vậy thì không bao giờ tự mình có thể đoạn trừ được huống là đoạn trừ cho kẽ khác”.
Ở đây đức Phật nói chúng ta muốn đoạn trừ dục chúng ta phải biết đúng sự thật về vị ngọt của dục như vậy những thú vui ở thế gian Phật không chối bỏ không phải cuộc đời này hoàn toàn là khổ có vui nhưng vui đó là tạm thời là ngắn ngủi là biến đổi là vô thường là đi tới chỗ bại hoại dẫn tới khổ đau về sau, chứ không phải không có vui, mình nói cuộc đời chỉ thuần khổ trằm phần trăm cái đó không đúng lẽ thật cho nên hiểu về vị ngọt của dục vẫn thấy được thú vui tạm bợ mong manh thấy rõ được nó rồi là chúng ta biết về sự thật vị ngọt của dục, chúng ta thấy rõ tai họa của dục như trên đức Phật đã nói sinh ra bao nhiêu đau khổ có như vậy chúng ta mới vượt thoát được dục. Bây giờ chỗ này cần phải xét thật rõ thậy kỹ chúng ta mới thấy được chỗ xâu xa để đoạn trừ tận cùng để xa lìa tâm tham dục.
Tại sao mình có tâm tham muốn? tham muốn đó để cho ai?
Sở dĩ mình có tâm tham muốn là vì mình thấy vị ngọt đó là trọn vẹn, vị ngọt của dục hoàn toàn vui sướng chứ không thấy khổ, chỉ thấy một mặt của dục mà không thấy mặt phía sau, mình chỉ thấy trước mắt vui sướng mà thấy khổ về sau. Nếu mình thấy khổ thấy tai hại mình đâu tham muốn đó là bước gần. Tiến sâu hơn tham muốn đó để cho mình, chấp ngã thấy mình thật nên tham muốn để phục vụ thỏa mãn cho mình cho nên xét sâu sở dĩ có tham là từ nơi mình thấy dục đó hoàn toàn vui mà không thấy khổ. Mình thấy cái ta thật, thấy đó không đúng gọi là mê lầm vô minh, trong khi cái ta của mình là nhân duyên tứ đại hòa hợp nhiều thứ vay mượn hình thành. Bây giờ mình đang thở là quan trọng nhất, chỉ cần thở ra không hít vào được là cái ta của mình tan tành, cái cụ thể cái tự ngã cái mình thật sự chỉ là cái sự vay mượn liên tục không ngừng trong từng giây từng phút, mạng sống mình duy trì được là hít vô trả ra đều đặn, chỉ cần trả ra mà không mượn vào được là tan rã, cái ta cái mình cái gọi là tự ngã vững chắc nằm ở sự vay mượn, phải ăn, mặc tắm gội đó là mượn, càng mượn nhiều càng thấy rõ sự tạm bợ của thân này cho nên mình thấy mình thật gọi là vô ngã. Từ tham bắt nguồn từ chấp ngã, chấp ngã bắt nguồn từ vô minh, tham muốn là do thấy mình thật là từ mê lầm không thấy được lẽ thật của thân nếu mình thấy được lẽ thật của thân này chỉ tồn tại trong một hơi thở vay mượn hàng ngày như vậy đã phá vỡ được vô minh một phần nào đó, nếu phá được vô minh thì chấp ngã theo đó tan bớt cái tham muốn theo đó cũng giảm dần nếu phá hoàn toàn vô minh chấp ngã triệt để xem như thành công nếu chấp ngã thành công thì tham dứt như vậy giải thoát được khổ đau, đạt tới chỗ Niết bàn an lạc. Phá vỡ vô minh hết chấp n, hết chấp ngã thì hết tham dục, hết tham dục tức là giải thoát. Trong kinh Pháp hoa có nói
“Nguyên nhân có các khổ
Tham dục là cội gốc
Nếu dứt tham dục
Khổ không chỗ nương đỗ”.
Ở đây đức Phật dạy chúng ta là vượt thoát đối với dục là phải thấy rõ được lẽ thật mới vượt thoát.
Đối với sắc, thọ cũng giống như vậy.
Đối với sắc đức Phật nói chúng ta thấy rất rõ “giả xử các thiếu nữ sát lại dòng vua chúa, phạm trí hay cư sĩ hay công sư đến tuổi mười bốn mười lăm lúc đó có sắc đẹp mỹ miều, nhân nơi sắc đẹp đó, duyên nơi sắc đẹp đó mà sanh ra sự vui, sanh ra thích vị ngọt của sắc chỉ tột cùng đến đó chứ không hơn nửa nhưng tai hại của sắc rất nhiều”.
Trong thời tuổi thơ mộng tuổi mười mấy đến ba chục tuổi thời vàng son nhưng mình thấy vô thường có thể đột ngột xuất hiện, bệnh hoạn có thể bổng nhiên phát sanh, tai nạn có khi bất ngờ xẩy tới nếu như không có những vô thường tai nạn đó tuổi thanh xuân cũng không thể giữ mãi mãi. Chúng ta thấy tai hại của sắc là “nàng ấy về sau sẽ trở nên già yếu, đầu bạc, lưng còng, gối rũ chống gậy mà đi, tuổi trẻ đã tàn mạng sống sắp hết, thân thể run rẩy các căn hư mòn, ý các vị nghĩ sao? sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sanh ra tai họa đó chăng”
Ngày xưa mắt xanh má đỏ nay đổi thành tóc trắng da mồi
Ngài Trần Thái Tông nói
“Khi xưa mắt xanh má ửng
Ngày nay sương trắng tro đen
Tới chết khi mưa lại lệ rơi mây sầu ảm đạm
Lúc gó buồn thổi trăng sáng hắt hiu
Ngày quỷ khóc thần sầu đêm ngựa dầy trâu đạp
…..
Tức là cái mộ mình để ngoài nấm mộ để lâu năm ngựa trâu đi qua đạp lên mòn
Đức Phật nói chúng ta bệnh rồi tới chết
“Bệnh tật liệt giường ngồi nằm trên đất. Vì khổ bất thân chịu khổ cùng cực ý các vị nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến mất mà sanh ra tai họa đó chăng?”
Ngày xưa nghiêng nước nghiêng thành bây giờ đi đứng không nổi. Minh Thành thấy có một bà cụ già khoảng 80 tuổi đi toàn thân run rẩy tay run chân run đầu lắc ăn uống không tự làm được phải có người khác đút phải người khác đút cô quạnh khổ đau buồn bã chán trường, ngày xưa tuổi thanh xuân của mình được bao nhiêu người ca tụng ưa thích hoan nghênh bao nhiêu ngày nay tới tuổi già, tới tuổi lụm cụm nằm một chỗ buồn bã bấy nhiêu nếu mình không biết tu chỉ đi tới chỗ đó chứ không tới được chỗ khác. Tất cả những gì trẻ đẹp khỏe khoắn của mình, tất cả những gì tốt lành nhất theo thời gian đều tan hoại, cái gì rồi cũng qua cái gì rồi cũng mất, tất cả đều phải tan hoại đó là quy luật chung cho hết thảy, chúng ta còn trẻ còn khỏe mình nỗ lực tinh tấn đem hết tâm trí khả năngnghị lực của mình để tu tập để đạt cho được mục đích của người xuất gia để đạt cho được cái gì chúng ta mong muốn đạt được trong khi ngày mình từ giã hết gia đình đi xuất gia nếu không ngày qua tháng lại bỗng nhiên tóc bạc da nhăn,bệnh hoạn tới lúc đó làm sao mình chống đỡ được, ngay khi mình trẻ còn khỏe mạnh mà những tham muốn nóng giận những thứ phiền não trong lòng mình có khi mình còn không chống đỡ nổi huống hồ mình già mình bệnh làm sao có đủ nghị lực đủ ý trí đủ sự sáng suốt để điều phục chiến đấu. Đức Phật thành đạo lúc hai mấy ba chục tuổi, các bậc Tổ sư như Ngài Huyền Trang lúc đi thỉnh kinh lúc đó thời trẻ niên thiếu, Ngài Hoàng Bá hay Tổ Lâm Tế hay Cao tăng Hòa thượng Vạn Đức, Hòa thượng Trúc Lâm các vị tu hành đạo hạnh thành tựu được sự nghiệp đạo đức lúc các Ngài quyết liệt mạnh mẽ tu hành lúc đó cũng khoảng hai mấy ba mươi tuổi, lúc đó ý trí đầy đủ nghị lực dồi dào, tinh thần sung mãn trí huệ mình sáng suốt mình mới có được sức mạnh để chiến thắng vượt qua mọi phiền não tới lúc mình lớn tuổi thân mình điều khiển còn không xong chứ đừng nói chi những cái mạnh mẽ vô hình. Để nhìn thấy được cái sắc vô thường biến đổi như vậy để chúng ta phản tỉnh lại để tu hành không phải nhìn người ta không, mà nhìn người ta phản tỉnh lại mình, đừng có ỷ lại đừng có trông cậy vào tuổi trẻ sức khỏe v.v…mà phải nỗ lực từng giây từng phút bao nhiêu trẻ đẹp biến mất bây giờ bệnh nằm liệt giường tới chết. Ở đây nói sáu bảy ngày bị ruồi bươi mổ câu xé v.v… Thời đó ở Ấn Độ có vườn thi lâm mới thấy, nước mình không thấy mà thấy hỏa thiêu hoặc chôn lấp, tai nạn giao thông thấy rất rõ. Bây giờ mới la lối om sòm hơn thua từng từng lời nói từng hành động bỗng nhiên tai biến mạch máu não, Minh Thanh mới nghe tin người thân ở quê mới qua đời mà vẫn còn khỏe mạnh mình rất ngạc nhiên bất ngờ, không thể ngờ người đó chết được do bị tai biến mạch máu não, đang bưng bê đồ ăn tự nhiên ngã ra chết, đột ngột như vậy nên gọi là vô thường, giờ chết xong mới hồi nãy hơn thua phải quấy bây giờ nằm yên bất động để đó, mời dịch vụ mai táng lại năm bảy người xông vô đem bao thật to bỏ mình vào bao đó, buộc đầu buộc chân cho thật chặt bởi vì sợ chảy ra những thứ không thể nào chịu nỗi dù thân thiết như mẹ con anh em vợ chồng cũng không chịu nổi, mới nãy còn thấy trẻ thấy đẹp thấy tốt bây giờ phải buộc cho chặt mình thấy biến đổi rất nhanh, buộc xong rồi tiếp tục bỏ quan tài đổ bông lài khô hoặc trà khô để cho rút nước sợ để ra nước hôi nhét vô thật chặt, mình đứng kế bên tụng kinh mình thấy nếu người nào địa đại dồi dào để chừng mười ngày không ai chịu nổi nên phải nhanh lẹ đem đi lò thiêu hay chôn cất. Chúng ta thấy khổ đau của con người từ mê lầm cho đến khi chết không có tỉnh ngộ được, bởi vì cái hòm là để chữ thọ, hòm kêu bằng cái thọ, thọ là sống dai sống lâu, hòm là bỏ người chết gắn rồng phụng sơn son thiếp vàng lên để gạt người ta nếu để ở ngoài người ta gớm tởm không ai tới phải đậy kín chặt sơn son thiếp vàng mới lại che đậy sự tanh hôi nhơ nhớp của thân này, đức Phật nói thân bất tịnh này nhơ nhớp là vậy, mình không chấp nhận được lẽ thật thì mê lầm tới chết cũng không thấy rõ được, khổ đau nhất của chúng sanh cho nên chúng ta thấy người xưa nhìn kỹ thấy rõ mới nói lên những lẽ thật
“Lớp da gói những thịt gân
Nhân duyên giã rồi phân chắc gì
Tóc răng móng bẻ chi đất bện
Huyết tỷ xương chán gớm bọt bèo
Bên ngoài rệp nút mũi đeo
Bên trong sán lãi lẫn vào nhớp chưa
Đầu xương sọ cài châm thắt lụa
Đãi da hôi ướp xạ xông hương
Đua đòi nhung gấm phô trương
Chỉ tuồng che lớp vô thường tanh hôi”
Che lớp vô thường tanh hôi. Chúng ta xét thật kỹ thấy thật rõ mình mới có thể phá dẹp, mới có thể trừ giảm bớt được tâm niệm tham ái của mình đó là chỗ căn bản cội gốc của người tu, người tu có sức mạnh hay không, có đạo lực hay không là nằm ở chỗ căn bản đó còn những việc làm lành giúp đỡ bên ngoài là phước hữu lậu thế gian còn công phu nội lực bên trong mới chiến đấu được cái muôn vạn người người thua cuộc.
Mình thấy xác bỏ vào hom xong rồi tới ngày đưa đi một là thiêu hai là chôn nếu chôn mà người giàu có tột bậc hoặc quyền uy hơn hết mọi người thì đào huyệt cũng giống như người bình thường khác, người đẹp hay người xấu cái huyệt rộng dài cũng rộng dài bằng nhau bỏ hòm xuống hố lấp lại.
“Tha thiết bấy một gò quỳnh nhưỡng
Ngọc lấp phương chôn áo não thay mấy cọng bạch vân mây sầu ảm đạm”
Tha thiết bấy một gò quỳnh nhưỡng tức là đất màu vàng.
Ngọc lấp phương chôn là nói văn chương chứ toàn đất sình bùn đất cát đó là chỗ chung cuộc của cuộc đời nên mình đi đám tang nhìn cho kỹ xét cho thấu có khi là bài kinh sống để về mình tu, chứng kiến những cảnh đó nhìn cho thật kỹ xét cho sâu trở về nhà chim nghiệm lại đó là bài kinh sống chính bản thân người chết thuyết pháp cho mình nghe có khi còn hơn tất cả chữ nghĩa mình học trong sách vở từ chỗ đó mình nhìn lại mình. Đi vô lò thiêu mà người chức quyền hay người xin ăn khi thiêu xong cũng giống nhau được hũ tro đó là tài sản cuối cùng của mình, nhưng còn sống hơn thua tranh đấu tích cóp cả đời với nhau, từ người phản tỉnh mình
Đức Phật nói “Ý các vị nghĩ sao, sắc đẹp trước kia đã biến mất và tai họa sanh ra đó chăng?
Bạch đức Thế Tôn đúng như vậy, tất cả đều bại hoại tan biến hết.
Đức Phật giải thích cho chúng ta thấy đó chính là tai họa của sắc. Làm thế nào vượt thoát đối với sắc? Cũng phải đoạt trừ sắc, xả ly sắc, diệt tận sắc, vượt qua khỏi sắc giống như tham cũng vậy.
Chúng ta muốn vượt qua tâm tham muốn và sắc dục chúng ta phải biết được vị ngọt của sắc tới đó còn mặt sau là khổ đau, nói sâu vào trong sở dĩ có tâm tham muốn là từ thấy mình thiệt chấp ngã, thấy mình là thật là do mê lầm vô mình không thấy lẽ thật nếu mình dùng trí mình xét rõ phá vỡ mê lầm vô minh, vô minh hết chấp ngã không còn, chấp ngã không còn thì tham dục không có chỗ bám để sanh khởi đó gọi là giải thoát đối với sắc.
Đối với thọ cũng giống như vậy.
Qua bài kinh này thấy đức Phật dạy chúng ta. Tất cả khổ đau ở thế gian tham muốn tiền của và sắc đẹp, danh vọng hoặc chiến tranh giết, hại lẫn nhau thậm chí trong gia đình cũng bất hòa gây gỗ sát hại cho tới bản thân của mình phải chịu khổ trong hiện tại hoặc tương lai, tất cả nỗi thống khổ đó đều bắt nguồn từ lòng tham muốn, sở sĩ mình tham muốn là tại mình không thấy rõ được bản chất của dục vọng và các đối tượng của dục vọng tức là sắc đẹp tiền của danh vọng những thứ đó chỉ có vui tạm thời mà khổ đau triền miên bất tận về sau. Khi mình thấy rõ như vậy thì chúng ta tự nhiên giảm bớt được tâm tham muốn, bớt được tâm tham muốn chúng ta xét sâu vào chúng ta dùng trí thấy rõ lẽ thật, chúng ta mới phá trừ chấp ngã phá, phá trừ chấp ngã rồi chúng ta phá luôn phần vô minh mê lầm. Nói từ trong đi ra đức Phật dạy chúng ta dùng trí huệ xét rõ ngay nơi bản thân của mình mạng sống chỉ trong hơi thở, thân này do tứ đại hòa hợp vay mượn không có chủ không có bền chắc, phá trừ được vô mình chấp ngã chúng ta hết sự tham muốn lúc đó được giải thoát. Đối với sắc, thọ, đối với tất cả sắc khác cũng đều như vậy. Muốn dứt được khổ đau phải dứt tham dục.