Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

SƠN CƯ THÁNH LẠC 1- 2

2026-03-03 00:55:48
SƠN CƯ THÁNH LẠC 1 - 2

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Duyên khởi “Sơn Cư Thánh Lạc” PAGEREF _Toc73263985 \h 1

II.Hương vị của sự tu PAGEREF _Toc73263986 \h 2

III.Niềm vui của hạnh viễn ly PAGEREF _Toc73263987 \h 6

IV.Cú nhảy xuất thế PAGEREF _Toc73263988 \h 11

Duyên khởi “Sơn Cư Thánh Lạc”

Trong thời gian 2 tháng nhập thất tới nay, chúng ta đã dùng Như Lý Tác Ý đánh đuổi những bất thiện pháp cho tả tơi, thế nên bây giờ chúng ta sẽ tu tập hỷ lạc.

Sau đây là một vài bài hỷ lạc trong phần Sơn Cư Thánh Lạc của tuyển tập Thánh Chiến Hùng Ca, nhằm giúp mọi người nâng cao sự hỷ lạc trong quá trình tu tập. Sơn Cư Thánh Lạc giúp chúng ta trải nghiệm, tiếp xúc được với hỷ lạc của bậc Thánh. Nếu không nếm được hỷ lạc trong giáo pháp, hỷ lạc của Đức Phật truyền trao cho mình thì chúng ta ở núi chỉ là ở núi, chứ không phải là ở núi như người Thánh đệ tử, như người xuất gia xuất ly, viễn ly, xả ly.

Phần này ghi những cảm xúc của Minh Thành vào một buổi sáng ngồi thiền giống như sáng nay. Lâu lâu thiên nhiên cho mình hưởng một lần có mây giăng phủ trắng xóa như đang ở trên tầng trời, xung quanh thất là trúc xanh, chim hót, núi đồi mênh mông bạt ngàn. Thân tâm và cảnh yên tịnh nên mình có cảm xúc vui, hỷ lạc, sung sướng, nhiệm màu vì nội tâm thoát ly được những cái dục, tham, ái của cuộc đời. Còn trước nay tâm mình luôn lẩn quẩn trong ngũ cái, không vượt ra được khỏi tham, dục, sân hận, thùy miên, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi. Khi nào có những giây phút, khoảnh khắc tu tập mà thoát ra khỏi những thứ ấy thì lúc đó mình mới nếm được hương vị của hỷ lạc. Ngoài ra khi biết khéo tác ý thì sẽ cảm nhận được Thánh lạc, tức là sự hỷ lạc của bậc Thánh, là niềm vui mà ngày xưa Đức Thế Tôn, những vị Hiền Thánh Tăng, chân tu tu đúng theo Chánh Pháp đã cảm nhận được.

Về núi yên tu thật tuyệt vời!

Sớm chiều nghe chim mãi hót ca,

Một mình ngồi thiền trong nắng sớm,

An vui thanh bình không thể tả!

Vì sao những người ở xa 500-700 cây số lên núi lại thấy đẹp mà mình ở đây riết rồi không thấy đẹp? Đó là do mình không hưởng thức được cảnh đẹp. Mới lên lần đầu nghe chim hót thấy thánh thót, đẹp thật đẹp. Nhưng ở riết rồi chim hót mặc kệ chim hót, vì trong thân tâm là bao nhiêu những mừng giận, thương ghét, toan tính, ham muốn xâm chiếm, chế ngự mình. Cái tâm không được rỗng rang, không thảnh thơi, thanh tịnh cho nên nhiều khi nghe còn thêm bực mình. Khi vui thì nghe tiếng tắc kè kêu cũng vui, còn khi đang giận thì nghe tiếng đó chỉ thêm khó chịu. Như vậy cảnh chỉ là phần phụ, còn chánh phải là phần tâm tu tập của mình.

Hương vị của sự tu

Về núi yên tu thật thanh cao!

Hồng trần thế tục khó nhuộm màu,

Ngày đêm chuyên chú luôn phản tỉnh,

Dục, tham, bản ngã khó lọt vào.

Chỗ hay là chỗ về núi yên tu thật thanh cao, thanh tịnh, thanh thoát. Cái quan trọng là hồng trần thế tục khó nhuộm màu. Mình ngồi vậy chứ chỉ cần có cuộc điện thoại hay tin nhắn tới là dao động nguyên cả thời thiền, cho nên giờ thiền là phải tắt hết điện thoại. Đang ngồi thiền mà nghe điện thoại reng liên tục thì thọ; tưởng; hành động chuyển liên tục, nói lầm thầm đủ thứ trong đầu. Cho nên, pháp tu gọi là tránh duyên trong giai đoạn này rất cần thiết, vì vậy, Minh Thành đặt tên chỗ chư Tăng ở là Viễn Ly Xứ. Sau này tất cả ở đây chỗ ở đều lấy tên trong kinh Nikāya.

Hồng trần thế tục khó nhuộm màu do ở trên núi, chứ còn dưới phố rất dễ bị nhuộm màu, chỉ cần bước ra cửa là xanh, đỏ, trắng, vàng, sắc, thanh, hương, vị, xúc có đủ. Có hôm Minh Thành phải ra thất vì người ân nghĩa với mình có người thân mất, khi đó đã cảm nhận hồng trần tục lụy chứ đừng nói chi xuống núi. Mới ra thất đã thấy năm ngón chân đỏ hết máu, nước vàng chảy xuống. Minh Thành rất bất ngờ, bước qua bên kia đường gặp Ấn Phổ ôm bụng đau, đi nhập viện vì đau ruột thừa. Vào tang lễ thì thấy mấy chục người gào khóc.

 Ta phải bị già, không thoát khỏi già.

Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh.

Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết.

Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt.

Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy (Tăng Chi Bộ kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái,VII. Sự Kiện Cần Phải Quan Sát).

Những cái gì đáng yêu, khả ái, hấp dẫn thì đều phải biệt ly, tan rã. Thật sự khi tụng những cái này không những cho người ta nghe mà bản thân mình cũng phải nghe. Khi tụng xong, Minh Thành về là nhập thất ngay, bỏ hết công việc, mới bước ra khỏi thất một chút là sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhìn thật sự kĩ thì cuộc đời này đâu có cái gì, vậy mà cái tâm u mê, si ám không chịu tháo gỡ, không chịu đoạn tận, không chịu lìa xa khỏi những cái này. Có khi mình đã hiểu, đã biết nhưng những tập khí, thói quen dục, tham, ái vẫn rù rì, thỏ thẻ, thì thầm rồi không khéo là nó dẫn dắt mình đi theo nó.

Tất cả mọi người, các chú công quả nếu không ngồi đây thì ở nhà hiện giờ có thể đang đi bão bóng đá. Tuy thấy ăn uống vui cười chứ chết người vô số, cứ mỗi kì lễ tết là tai nạn chết người có khi cả trăm. Người ta chỉ thấy vị ngọt mà không thấy sự nguy hại, còn mình thấy sự nguy hại nên mình mới về núi yên tu. Ở núi vừa thanh tịnh vừa cao thượng, chúng ta phải thưởng thức được giây phút này, không gian này, sự an tịnh này, Chánh Pháp này, sự xuất ly, đoạn ly này. Phải thưởng thức bằng tất cả trái tim, tất cả tấm lòng, bằng tất cả tế bào, giống như mình dọn tiệc tâm linh tự thưởng cho mình.

Mỗi khi vượt qua được dục, tham ái, vô minh để bước vào thất thì tự mình cho sanh hỷ lạc để thưởng thức hương vị của chiến thắng, thưởng thức sức mạnh của quật cường. Còn không biết thưởng thức là tu chỉ thấy khổ, chỉ thấy khô khan, chua cay, nhìn thấy thảm thương. Tu có hỷ lạc thì thấy rất tuyệt diệu. Muốn có hỷ lạc thì phải biết làm cho sanh hỷ lạc còn không biết cũng không sanh được. Cũng như mình vừa cố gắng nhiếp phục được bản nhưng vẫn trơ trơ, không có gì hết, không nhìn thấy được sự chiến thắng, sự vùng lên để phát sanh hỷ lạc thì tu một thời gian là nhàm chán. Không có hỷ lạc trong thân tâm thì khi nhìn thấy nam thanh nữ tú, xanh đỏ đi chơi là hồng trần thế tục bị nhuộm màu, sanh khởi lên thọ, tưởng, hành. Khi tu rồi nhìn lại nội tâm chỉ thấy tham, sân, si, vô minh, bản ngã đầy rẫy hết. Lúc đó nghĩ rằng: "tu khó quá, buông ra đi chơi cho khỏe" thì đã thất bại. Đó là mình không thấy, không thưởng thức được hương vị khi nhiếp phục được bất thiện pháp.

Về núi chuyên tu thật là vui!

Tinh cần, chuyên chú chẳng hề lui

Quyết chí, quyết tâm, quyết tiến bộ

Diệt tận lậu hoặc chẳng dễ vui.

Vào thất một mình nhưng vui, có khi nguyên cả thời thiền đều hỷ lạc. Tu như vậy phải hết sức thiện xảo, khéo léo còn không biết thì như lái xe không biết lúc nào đạp thắng, lúc nào lên ga, lúc nào giảm hết mức. Tâm mình cũng vậy, nếu không khéo léo, thiện xảo thì người ta tu càng ngày càng Thánh tuệ bừng sáng, còn mình tu càng ngày càng trì trệ. Mình muốn biết được như vậy thì phải học cho đầy đủ, lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận cho đầy đủ và để tâm thật là nhiều. Vui nhưng tinh cần, tinh tấn. Vui nhưng chuyên chú, chẳng hề lui. Vui nhưng quyết tâm, quyết chí chứ không phải vui rồi buông lung, thả lỏng, phóng túng. Vui để tiến, lấy cái đó làm đà tiến lên. Có những người đi chơi xa cả trăm, cả ngàn cây số, rất mệt nhưng họ lại vui cười, vì họ thích thú trong cái đó. Chúng ta tu cũng phải vậy, khi dụng công nhiều, những khi mình nỗ lực mạnh thì phải có thêm tác ý vui, hạnh phúc với cuộc chiến này và mình cam tâm tình nguyện với sự quyết tâm, quyết tiến bộ.

Minh Thành đang chia sẻ cách kết hợp sự tu với hỷ lạc nên Minh Thành dùng những từ rất vui, tự khen mình:

Về núi yên tu thật cao chiêu!

Nhìn ra bản ngã suốt sớm chiều

Dập đầu, quỳ lạy chân thiên hạ

Nhiếp phục cái ta hết tự kiêu.

Còn chiêu nào cao bằng cái chiêu về núi yên tu? Trong Tôn Tử binh pháp có “tam thập lục kế, dĩ đào vi thượng thì tẩu vi là thượng sách”. Còn Minh Thành có bài Liều Mạng Thoát Ra, chúng ta phải biết tác ý thoát ra. Đức Thế Tôn có phải cũng dùng chiêu đó không? Chạy ở đây không phải là chạy trốn, không phải là chối bỏ trách nhiệm, không phải là yếu hèn, mà chạy ở đây là biết rằng dù có ở lại mình cũng không làm được gì. Cái chạy của mình là cao chiêu, đó là một cuộc xả ly vĩ đại, một sự thông minh tột đỉnh của nhân thế. Các thầy, các chú tập sự xuất gia lúc ngồi thiền phải cười vì mình thông minh, cao chiêu, mình là tối thượng thừa, tuyệt vời.

Trong Thánh Chiến Hùng Ca, Minh Thành dùng những từ như: “Về núi yên tu tối thượng tôn, Về núi yên tu thật kì tài, Về núi yên tu tối thượng tuệ, Về núi yên tu tối thượng trí, Về núi yên tu thật tinh vi, Về núi yên tu bất tư nghị”…

Những người cô dâu, chú rể lúc cưới nhau thì rất vui, còn ông bà thì thấy "nó sắp sửa khổ rồi", vì người già đã trải qua nên quá hiểu nên về núi yên tu thật tuyệt chiêu, về núi yên tu chẳng rộn ràng… chúng ta phải tác ý như vậy thì mới hạnh phúc. Còn bây giờ vào thất rồi nghĩ: "Lỡ nói nhập thất rồi giờ chẳng lẽ đi ra?", đó là do mình không biết tác ý. Hoặc người đi tu rồi nhiều khi cũng nghĩ "lỡ cạo đầu rồi", những lúc như vậy là mình quật ngược lại. Khi đó phải tác ý, nghĩ đến bạn mình giờ này 3-4 đứa con, ban ngày chạy Grab, tối làm trong lò bánh mì, chạy taxi 24h/ ngày, hôm sau ngủ bù. Có nhiều người già trước tuổi, mặt nhìn khắc khổ, bơ phờ, không có thần sắc vì cuộc sống phải thức sáng đêm, đó là cái thân; còn trong tâm thì chất chứa sầu, bi, khổ, ưu, não, dục, ái, vô minh, hơn thua, thị phi,…

Đức Thế Tôn đã nói trong Trung Bộ Kinh rằng phàm phu ngoài dục lạc thì không biết cái lạc nào khác, cho nên cái hỷ lạc trong tu tập là tối thượng, là tối tôn, là thù thắng. Vậy tại sao mình không phát huy cái lạc này? Do không khai thác được phương diện này nên sự tu của mình nhạt nhẽo, nguội lạnh, không có thú vị, không có thánh vị, không có giải thoát vị. Các vị thấy Minh Thành tu có hương vị không? Tất cả đều do mình khéo tác ý. Đức Phật nói trong kinh “Cội Rễ Của Sự Vật”: “Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi”, mình không tác ý thì làm sao sanh khởi hỷ lạc? Còn nếu tác ý mà là Phi Như Lý Tác Ý, tức là suy nghĩ những điều tiêu cực, mà đã tiêu cực thì đi vào trong hồng trần.

Chúng ta tuy nhìn ra bản ngã nhưng lại vui, vì từ đó giờ không thấy mà giờ đã thấy và được soi thấu, tỏa sáng, đây là sự bắt đầu. Đức Thế Tôn nói: Điềm báo trước của mặt trời xuất hiện là rạng đông, cũng vậy, Chánh tri kiến là điềm báo trước của Thánh vị, Thánh quả. Như vậy, sự thấy ra được tham, sân, si, bản ngã là Chánh tri kiến bắt đầu thành tựu. Khi chưa học dòng pháp này, nếu có ai lại nói "bản ngã ông lớn vậy" thì bắt đầu mình sân si lên.

Hôm qua Minh Thành và các thầy rất hoan hỷ khi thấy có hai chú hộ pháp của Linh Quy Pháp Ấn quỳ lạy nhau và khóc nức nở. Mỗi một cái lạy như địa chấn chứ không hề dễ dàng, điều này tuy chưa phải là thành tựu nhưng đó là những bước đẹp trong sự tu tập ban đầu. Lúc trước tu tập xin lỗi còn chưa làm nữa chứ đừng nói quỳ lạy rồi ôm nhau khóc. Có một chú chưa từng nghe pháp nhưng lại xác định "Đây là Chánh Pháp", vì chỉ có Chánh Pháp mới có khả năng như vậy.

Cho nên hôm qua Minh Thành tác ý "Đây là chiến thắng", "Đây là sự quật ngã", "Đây là sự vùng lên", "Mình bị nó thống trị bây giờ mình thống trị lại nó", "Đây là hạnh phúc, niềm vui". Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy tu sao khổ sở, khóc lóc mà họ không biết rằng khóc là do hạnh phúc, đó là những giọt nước mắt của sự tỉnh ngộ, nước mắt của sự nhìn thấy ra sự thật cuộc đời này.

Niềm vui của hạnh viễn ly

Về núi yên tu thật tuyệt vời!

Tấm lòng trải rộng khắp trùng khơi

Bao đời dục, ái làm ta khổ

Hôm nay thoát ra thật thảnh thơi.

Mở mắt nhìn bao la vạn tượng, hư không núi đồi, phải tập cái tâm rộng mở. Huynh đệ làm bực mình, khi ngồi thiền nhắm mắt nhìn xuống mà trong thân cứ nghĩ giận hoài thì mình mở mắt ra nhìn cảnh vật phía trước, phía sau, hư không, rộng mở cái tâm ra. Đừng lòng vòng trong cái buồn giận đó mà hãy thoát ra. Cho nên “Tấm lòng trải rộng khắp trùng khơi – Bao đời dục, ái làm ta khổ – Hôm nay thoát ra thật thảnh thơi”.

Vừa đi thiền hành vừa xuất khẩu thành thơ, ở thành phố mấy chục năm không làm thơ được như vậy. Nhìn lại nội tâm thấy nhiếp phục dục, ái, tham nên lòng mình được yên tịnh. Mình biết rằng dưới núi, dưới phố thị là bao nhiêu những ác nạn, bao nhiêu mầm bệnh, bao nhiêu những hiểm nạn, hiểm nguy của cuộc đời, bao nhiêu sự biến động, đổi dời của thế gian, mà mình được ngồi đây là hạnh phúc nhất đời này, không còn ai hạnh phúc hơn nữa. Cha mẹ có được như mình không? Tỷ phú giàu nhất thế giới có được như mình không? Họ chỉ biết khoái lạc trong dục, họ không biết cái lạc của ly dục và chúng ta đang thưởng thức cái lạc ly dục, gọi là Thánh lạc. Tuyệt vời không? Vi diệu không?

Cứ từng bước kinh hành để cho hỷ lạc sanh khởi, khi đánh đuổi bất thiện pháp xong là cho sanh khởi hỷ lạc. Trong ngàn vạn kiếp vừa rồi mình không thấy được hết những cái này, vô lượng vô biên kiếp mình không thấy ngũ uẩn, hằng hà sa số kiếp mình không thấy mặt mũi vô minh ra làm sao, mà bây giờ mình thấy thì phải vui vì khi đó tuệ sanh, quang sanh, tuệ sanh, trí sanh, pháp nhãn mở ra.

Về núi yên tu tối thượng tôn

Thế Tôn từng dạy thiền tránh ồn

Gai nhọn an định là thanh sắc

Sống hạnh viễn ly sạch tâm hồn.

“Tối thượng” là cao nhất, không còn gì cao hơn, “tôn” là tôn quý. Trong tất cả những sự lựa chọn, đi tu mà chọn chùa trên núi mà còn có cả Thánh pháp là tối thượng tôn. Bây giờ các thầy, các chú chưa thấy giá trị của điều này, vì mình đang ở đây, phải tu một thời gian thì mới thấy được. Khi các thầy xuống núi hay có dịp đi chia sẻ Phật Pháp hoặc về thăm gia đình thì mới thấy mình chưa phải nhập thánh nhưng đã siêu phàm. Tức là cái nhìn, cái suy nghĩ, cái nhận định của mình không còn theo vô văn phàm phu nữa, rồi mình sẽ thấy thương cha mẹ, ông bà, thương cô bác, chú dì, thương những người không thấy được Thánh Pháp. Thương thật là thương!

Cho nên những ngày tháng này, những giờ phút này cực kì quý, thời gian tu này quý hơn vàng, quý hơn hột xoàn, không gì so sánh được. Ông Ba, ông Tư dưới phố toàn là đại gia, có ông nào sánh được bằng thầy Pháp An không? Đại gia làm sao bằng xuất gia, nghệ sĩ làm sao bằng tu sĩ, chúng ta phải cảm nhận được điều đó, bằng không lấy chổi ra quét lá trúc thì lại nói " buồn quá, ở chùa quét lá đa". Thay vào đó, chúng ta phải quét trong sự thanh tịnh, hoan hỷ và còn phải quét đất trong tâm.

Quét đất, quét chùa, quét đất tâm,

Đất tâm không quét uổng công làm.

Người đời nếu biết đem tâm quét ,

Phiền não còn đâu chốn nảy mầm!

Nhìn lại trong nội tâm thấy tham, sân, si, vô minh, bản ngã là phải quét sạch, làm sạch trong ngoài thân, tâm. Vì vậy, đời tu của chúng ta rất tuyệt vời, là tối đệ nhất, đời sống của mình xuất gia được tu đúng Chánh Pháp, nếm được hương vị này thì chư Thiên còn phải khát ngưỡng chứ đừng nói phàm phu. Cho nên ngày xưa các thầy Tỳ-kheo thời Phật còn tại thế được rất nhiều chư Thiên xuống hỏi pháp, kính lễ.

Có một thầy Tỳ-kheo còn rất trẻ, khi Ngài tắm ở bên dòng suối rồi bước lên đắp y, lúc đó chư Thiên tới quan sát rực rỡ cả một vùng, họ nói tại sao sự hạnh phúc hiện thực sao ngài không đi hưởng mà ngài lại đi tìm cái hạnh phúc xa vời? Ngài Tỳ-kheo nói: “Ta không đi tìm hạnh phúc xa với, chính các ông mới đi tìm hạnh phúc xa vời. Ta là hiện pháp lạc trú, đó là thưởng thức cái hạnh phúc, an lạc ngay trong giây phút hiện tại, còn các vị mới đi tìm cái lạc thú xa vời viễn vông, ảo mộng”.

Minh Thành hỏi các thầy, các cô khi mình ngồi an tịnh ly dục, tâm được thanh tịnh, hỷ lạc thì ai cướp được cái hỷ lạc của mình? Nếu an trú một cách vững chắc thì không ai đoạt được của mình, bất cứ lúc nào mình muốn hỷ lạc thì tác ý là hỷ lạc ngay lập tức, thậm chí các vị cứ nhập, trú vào trong trạng thái đó, cho nên có những cảnh trời Sơ Thiền Thiên. Còn dục lạc của thế gian có gì là an ổn thật sự tuyệt đối không: ăn nhậu, sắc dục trai gái, nhà lầu xe hơi, tiền bạc? Đeo vàng nhiều ra đường còn dễ chết hơn nữa, không có bao nhiêu tiền mà bị cướp, bà vợ lấy 190 ngàn của ông chồng mà không nói lý do là ổng về đâm chết vợ. Thế gian này bây giờ rất kinh hãi, bố nói chuyện lớn lúc khuya thì thằng con bật dậy đâm chết cha mình, không còn là con người nữa cho nên tham, sân, si, bản ngã là quỷ dữ. Thật sự là đại loạn! Hỏi lý do trở thành nghịch tử, con giết cha thì đứa con khai là đang ngủ mà cha nói chuyện lớn tiếng nên nó bật dậy giết chết.

Càng ngày chúng ta càng không tin được vào đôi mắt, không tin được vào lỗ tai mình nữa, vì có những như việc như vậy có thể xảy ra trên cuộc đời này. Cho nên khi được tu thì mình có hạnh phúc không? Thành ra phải sanh hỷ lạc. Ở hoài trên này, ngày nào cũng thấy mây bay, trúc lay, ngào nào cũng nghe chim hót hoài rồi không còn phát giác ra gì nữa. Minh Thành xuất gia 30 năm mà ý chí tu hành không nguội lạnh, những cái đó là tác ý để mình hỷ lạc, tinh tấn, chứ nghe chê hoài thì làm sao tu? Được mọi người cung kính, đảnh lễ, tôn trọng thì phải lấy cái đó để làm hỷ lạc, tinh tấn tu thêm, chứ không phải lấy cái đó để phát triển bản ngã, mình phải khéo mới biết được.

Đức Thế Tôn từng nói âm thanh là gai nhọn của thiền định, tất cả những gì khả hỷ, khả ái hấp dẫn liên hệ đến dục, làm cho mình khoan khoái, thích thú đều là gai nhọn trong pháp và luật. Chúng ta đạp vào đó là dính gai, những cái đó là những cái nhân tạo thành kiết sử trói buộc và sai khiến, một khi mình mắc vào, cũng như bẫy chuột. Mỗi khi nghe kêu là mình biết chuột dính bẫy, cũng vậy, những cái khả ái là mồi bẫy. Có những bẫy dính vào là bẫy sập xuống ngay đầu không bao giờ thoát ra được, những cái dục, tham, ái của thế gian giống vậy, nó là bẫy mồi của ác ma, mình lọt vào là dính bẫy, không khéo là chết luôn.

Cho nên, chúng ta về núi tu để tránh ồn, tránh âm thanh, tránh sắc, tránh những hiểm nguy, hiểm nạn có thể xảy ra. Bây giờ con mới cảm nhận sự sâu sắc của việc độc cư mà các Tỳ-kheo thời Đức Phật đã chứng ngộ, thật sự phải như vậy, sau khi thành tựu Chánh tri kiến, thành tựu ngũ uẩn một cách rõ ràng thì hãy nên độc cư. Khi đó mình mới có thể nhìn thẳng trực diện và mình mới có thể khám phá ra được nội tâm kinh khủng ở bên trong. Hết lớp này đến lớp kia, từng ngõ ngách, hang hốc trong nội tâm đều được nhìn rõ, như vậy mình mới dọn dẹp sạch sẽ hoàn toàn để đi đến lậu tận.

Còn tu chơi chơi, làm này làm kia rồi chạy lăng xăng là uổng phí. Muốn tu cứu cánh là phải học, nắm vững pháp và nhất định phải có thời gian độc cư thiền quán, thiền định. Khi tiếp xúc, đi đây đi đó, gặp người này người kia thì tâm mình vận hành rất kinh khủng, mình bị cuốn theo sự hướng ngoại mà không biết. Còn khi độc cư một mình thì tạm nói rằng mình lìa xa được sắc, thanh, hương, vị, xúc, chỉ còn lại pháp thôi. Nói là tương đối thật ra cũng còn sắc nhưng sắc ở đây chỉ có núi rừng. Khi tránh được như vậy thì mình đã bớt được những cái bên ngoài để bắt đầu nội quán, nội soi, phản tỉnh.

Cho nên sống hạnh viễn ly mới sạch tâm hồn, ở rừng núi là tuyệt vời. Minh Thành có làm một bài thệ nguyện ở rừng núi suốt đời, đi đâu rồi cuối cùng cũng về núi rừng. Bây giờ ở trên thành phố thì không khí bị ô nhiễm nặng, thậm chí có những nơi phải mua không khí sạch về thở. Còn dự báo thời tiết ở trên núi ghi là không khí trong lành, mà không khí hết sức quan trọng, còn hơn của ăn uống. Có ăn ngon mặc đẹp mà không khí ô nhiễm cũng mang bệnh.

Nhận định được cái nào là gai nhọn là việc hết sức quan trọng, vì trong tâm có cái nhìn rằng sắc, thanh, hương, vị xúc là thứ làm hại thì mình mới không có hướng tham thích. Bình thường con người muốn nhìn cái đẹp, muốn nghe cái dễ nghe, muốn ngửi, nếm, xúc chạm cái tốt. Nhưng nếu muốn như vậy là mình không biết đó là gai nhọn, thành ra những vị chân tu khi tiếp xúc với những thứ đó là phải có chánh niệm, tỉnh giác, cần hết sức cẩn thận đề phòng.

Về núi yên tu tối thượng thừa,

Bao nhiêu dục, ái quyết phải chừa.

Thực hành ly dục, tâm hỷ lạc,

An nhiên tự tại đã có thừa

Đúng lời Phật dạy hạnh từ xưa.

Về núi yên tu tối thượng tôn

Phiền não quá khứ đã được chôn

Thiện pháp lạc trú, lòng hoan hỷ

Trong dòng sanh tử bước lên cồn.

Có hai dạng chư Thiên là: Thánh đệ tử Thiên và phàm phu Thiên. Nếu là phàm phu Thiên thì vẫn chạy theo những cái hỷ lạc viễn vông, vô thường, vô ngã, biến hoại. Có một cô mới ngoài 20 tuổi bị một chứng bệnh nhìn như cụ già 70 tuổi, da nhăn nheo, bây giờ cô mất rồi. Có một cô khác không biết bệnh gì mà gương mặt bị ăn biến dạng mất lỗ mũi, bây giờ cũng mất rồi. Có một cậu cao lớn hơn 2m, có người cao chỉ có 1m, có nhiều người 25 tuổi mà nhìn như 5 tuổi, nhỏ như con nít. Chúng ta coi clip quay giòi ăn con mắt, ăn cái miệng để quán chiếu thì thấy sợ nghiệp quả, thử nghĩ nếu mình vào những thân chúng sanh đó thì làm sao sống nổi. Nhiều khi vì vô minh, si ám, chấp ngã lọt vào thân nào là mê cái thân đó, dính mắc vào đó mà mình không biết rằng có biết bao nhiêu cái thân tàn khốn khổ trên đời này. Vì vậy sự tu tập là nhìn sâu vào những thứ hiểm họa của luân hồi, những thứ nguy hại của tham ái, những thứ khổ đau của chấp thủ để mình có sự nhàm chán, ly tham, từ bỏ để đi đến chỗ chấm dứt.

Cho nên ngay cả trong thất cũng phải để ý cái tâm, mình tưởng mình lên núi hay vào thất là hết dục, tham, ái. Phải nhìn sâu vào tâm khi ăn, tắm, mặc, tiếp xúc hay khi mình có lợi dưỡng cung kính, cúng dường, đảnh lễ, tôn trọng thì cái tâm vận hành như thế nào. Khi bị góp ý, chỉ trích, phê phán thì cái tâm dao động ra sao. Mình đừng nghĩ bản ngã là riêng, ái là riêng, thực chất nó liên kết với nhau, nó là bè lũ cấu kết bên trong với nhau. Tự ái thực chất là yêu thương chính mình, chạm tới cái ta, cái tôi, cái tự ngã là có chuyện xảy ra, thành ra cái ái gắn kết với cái ngã, mình phải thấy điều này.

Cú nhảy xuất thế

Về núi yên tu thật kì tài

Một nhảy vượt ra khỏi trần ai

Tiêu diêu tự tại siêu vật ngoại

Hồng trần tục lụy xin bái bai.

Thế nào là về núi yên tu thật kì tài? Phải có tài, có khả năng mà khả năng đặc biệt gọi là kì tài, kì là kì lạ. Tài năng phải kì diệu chứ mình không có tài lạ thì làm sao có thể về núi mà bỏ đạo tràng, bỏ chùa, bỏ trường, bỏ hết danh lợi. Nhảy một bước là lên ngàn mét cách mặt nước biển. Có ai có thể nhảy một cái là cách mặt nước biển 1000m? Bất cứ người nào về núi tu là kì tài, cho nên các thầy các cô nhảy thôi là vượt khỏi trần ai, các chú tập sự xuất ra nhảy một cái là vọt khỏi bụi trần, khỏi những cấu nhiễm của tục lụy. Hãy nhảy cao, nhảy nhanh, nhảy xa, nhảy lẹ.

Về núi là lần xuất gia thứ ba của Minh Thành, cứ mỗi một lần như vậy con nghĩ mình chỉ mới xuất gia, xuất gia sau khi đã xuất gia. Mình phải đặt cho mình những tiêu chí, những giai đoạn trong cuộc đời tu, chứ không phải tu lơ tơ mơ, tu sao cũng được, tùy duyên như lục bình trôi sông, tới đâu thì tới. Mỗi một lần đặt ra cũng giống như mình lên lớp, có bài thi, có các cấp bậc từ thấp đến cao. Còn giờ mình tu cứ lai rai, tu cho có thì làm sao thành tựu? Vì vậy mỗi lần con nhập thất là một lần Minh Thành phải chinh phục một thứ bậc để vượt lên cho đến khi nào lậu tận mới được.

Chúng ta thấy ngoài đời người ta làm ăn có làm đều đều không? Hay người ta phải tính toán để phát triển, làm sao thu hút khách hàng để mở ra lớn hơn, lâu lâu lại thấy cửa hàng lớn hơn, có chi nhánh. Sự tu hành cũng vậy, đó là Dục Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc, phải đặt mục tiêu, như trong lần vào thất này phải diệt được dục hoặc bản ngã, hay diệt cái tâm hướng ngoại, và mình phải nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Còn giờ hỏi "Vào thất làm gì?", "Vào thất thì tu chứ làm gì", "Tu cái gì trong thất?", "Tu thì tu chứ cái gì", vậy thì rốt cuộc là tu cái gì? Rồi vào thất làm tùm lum hết, không chịu học, không chịu hỏi, không chịu lắng nghe lời chỉ dạy của bậc thiện tri thức hay những vị có kinh nghiệm, cứ làm theo ý của mình là sai trật hết. Đó là mình tu theo cái ngã, tu theo cái kiến chấp. Mình phải định hướng mục tiêu rõ ràng trong sự hành trì.

“Siêu vật ngoại” nghĩa là tất cả sự vật, thế vật; ngoại là ra ngoài; siêu là vượt ra ngoài tất cả sự vật, vượt ra sắc, thanh, hương, vị, xúc của cuộc đời, vượt ra khỏi đúng sai, hay dở.

Về núi yên tu lòng ngậm ngùi

Xót thương tham, dục kẻ hủi, cùi

Chạy tìm hố than hừng nóng bức

Hơ để tìm vui bao giờ nguôi.

Về núi yên tu lòng xót thương

Nhìn toàn thế giới cảnh chiến trường

Tranh giành, tranh đấu, tranh chiến mãi

Gây ra thảm họa đầy tai ương.

Thời bây giờ đang ngồi trong nhà là cướp vào tận nhà giật điện thoại, laptop, lột dây chuyền. Cho nên mình về núi là tiêu diêu tự tại siêu vật ngoại, có gì đâu để cướp. Chùa của mình không có cửa rào, chánh điện, Quán Chiếu Đường không đóng cửa vì không có đồ giá trị trong đó thì lấy gì để ăn cắp. “Vô giá” có hai nghĩa, một là không thể tính giá được vì đồ quý, hai là không có giá vì không có giá trị, đồ vô giá trị gọi tắt là vô giá. Cho nên, chúng ta mới thấy cái tuyệt diệu của Đức Phật dạy, từ đó trở thành một con người không có vật gì có giá trị bên thân. Chỉ bao nhiêu đó mình đã giải thoát được 30-40%, vì có gì để người ta tham, có gì để người ta cướp? Ngay cả mái tóc cũng cạo sạch, nhan sắc, vóc dáng, hình hài còn hủy thì những vật bên ngoài thân mà mình đi gom góp, chất chứa để làm gì? Minh Thành đi đến chùa nào đuổi mọi người nhiều Minh Thành lo giùm, tuy nhiên có những chỗ cũng làm thành chỗ cộng đồng cho mọi người chiêm bái, gieo duyên thì đó lại là phương diện khác. Nhưng mình tu thì đừng có đồ giá trị, đó mới là con của Thích Ca. Đúng ra là mình phải ôm bát đi khất thực mỗi ngày, do hoàn cảnh xã hội, phong tục tập quán nên không làm vậy, thậm chí bên đây còn cấm do thực giả lẫn lộn.

Chúng ta không còn cái gì hết từ trong đến ngoài. Bên ngoài không còn vật chất để làm hang ổ cho dục, tham, ái trú ngụ, dính mắc, chấp thủ. Bên trong không còn những cái sâu xa của thọ, tưởng, hành, thức, vô minh, ngã mạn. Phá sạch trong ngoài mới đi chỗ xuất ly hoàn toàn, cứu cánh thanh tịnh. Giải thoát là giải thoát khỏi cuộc đời này, giải thoát khỏi những thứ hệ lụy ràng buộc, giải thoát khỏi sự đắm đuối trong thân thối, giải thoát khỏi dục, tham, ái bấu víu trong bên thân thể này, cho nên căn, trần, thức mình phải phá tung hết. Đó là Thánh trí, chỉ có Thánh trí mới có khả năng làm được, ngoài ra không có cái nào phá được những cái xấu xa này, vì tất cả bên ngoài là sắc uẩn, bao gồm cả thân thể. Mình mới thấy được cái tuyệt diệu của Thánh trí, tức là sự hướng tâm của mình là hướng tới chỗ tự do, tự tại không bị ràng buộc. Chứ không phải vào nhập thất là "tôi ráng tu, ráng lạy, tụng để ra thất ai cúng cái chùa để tôi trụ trì". Đem bộ kinh ra tụng để người ta cúng rồi xây cất ngày kia, đó không phải Chánh Pháp, trong kinh Nikāya Đức Phật không có dạy những điều này. Đó là mình tu nhưng đặt nền tảng trên tham, dục.

“Hồng trần tục lụy xin bái bai”, đúng ra phải là “vĩnh biệt” chứ không phải “bái bai”, vì “bái bai” trong tiếng hoa là zèn jiàn (chai chen), nghĩa là tái kiến, tức là hẹn gặp lại, nhưng Minh Thành lấy chữ “bái bai” cho vần. Như vậy, câu này nghĩa là hồng trần tục lụy xin nghỉ chơi. Khi xuống núi chỉ là chia sẻ pháp, xong là quay về núi rừng. Nghe phải quấy, hơn thua xong rồi con bái bai, con đã khai tử khỏi cuộc đời này. Ai muốn làm gì thì làm, ai muốn hơn thua, tranh giành thì cứ làm còn con hưởng niềm siêu thế lạc.

Về núi yên tu trí tuệ vua

Xuất gia đâu phải là chuyện đùa

Nếu không thành tựu đời Phạm hạnh,

Nhục nhã đời tu ở trong chùa.

Về núi yên tu thật kì tài

Ba mươi năm rồi chí chẳng phai

Nhiệt tâm nóng bỏng hành thánh đạo,

Nhiệt tâm nóng bỏng con đường đạo

Vô sanh, lậu tận, quyết đến ngày.

Về núi yên tu tối thượng kế

Cú nhảy tuyệt luân đạt siêu thế

Hồng trần tục lụy bụi đời bay

Quyết tâm, quyết chí tròn nguyện thệ.

“Tối thượng kế” là kế tối thượng, là kế sách cao nhất. Nhảy cú này là xuất thế. Các chú tập sự xuất gia, các thầy, các cô đều có cú nhảy siêu thế. Phải vui, hân hoan lên vì mình đang nhảy cú nhảy tuyệt luân trong vòng luân hồi sanh tử vô lượng vô biên kiếp mình chưa từng làm. Đây là một cuộc đời, một kiếp sống lịch sử hoành tráng, kỉ lục trong vô lượng kiếp vừa qua. Đây là pháp hành tối tôn, tối đệ nhất trong tất cả pháp hành mà mình đã tu tập kể từ ngày mình xuất gia.

Về núi yên tu là đại hỷ

Quyết đón một lần hóa thần kì

Vui cha, vui mẹ, vui thầy tổ

Vui cả muôn loài chuyện ly kì

Vui cả muôn loài chẳng dễ gì.

Niềm vui vĩ đại gọi là đại hỷ, xuất gia trên núi tu mà còn được gặp Thánh Pháp tối thượng, ngoài ra còn được độc tu. Phước trong vô lượng kiếp bây giờ trổ hoa, phải biết trân trọng cơ hội này. Cho nên quyết đón một lần hóa thần kì, chặt là phải đứt chứ không có do dự. Mình đã day dưa bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi không giải quyết được, thành ra quyết đón một lần hóa thần kì. Có thể bây giờ cha mẹ thì nhớ còn thầy tổ thì không hoan hỷ nhưng không sao hết, chỉ cần vào được cánh cửa Nhập Lưu là quang tông diệu tổ, là chiến thắng ca, là thánh đạo ca, vui cả muôn loài, một bậc thành tựu Chánh tri kiến vang dội hết đất trời này. Đây là niềm vui lớn khi về núi tu, nhất là mình tu đúng Chánh Pháp, phải tác ý làm cho nó tăng trưởng, phát triển.

Về núi yên tu thật thông minh

Suốt đời phiêu bồng kiếp lưu linh

Cầu đạo, bôn ba toàn thế giới

Giờ đây tỏa ngộ chỉ tự mình.

Ý của Minh Thành trong bài này là quyết định về núi tu là một quyết định thông minh. Suốt đời tu của mình là phiêu bồng, trôi nổi lưu linh, đi đây đi đó để tìm đạo, cầu pháp, gọi là cầu đạo, bôn ba toàn thế giới, nghe ở đâu có Chánh Pháp là tìm đến đó, tìm đến tất cả thiền viện trong – ngoài nước, các vị cao Tăng. Giờ đây tỏa ngộ, tức là hiểu ra được Chánh Pháp là tự nơi mình nếu mình biết quay trở lại nhìn thân tâm để thanh lọc dục, ái, tham sân si, vô minh và bản ngã, gọi là giờ đây tỏa ngộ chỉ tự mình.

Về núi yên tu thật cao minh

Đi tìm cao Tăng khắp hành tinh

Tới nay tỏa ngộ trí năm uẩn,

Mới hay thánh Tăng chính tự mình.

Đi khắp hết các nước, chỗ nào cũng đi để tìm Chánh Pháp. Khi mình đã tỏa ngộ, nhận ra trí năm uẩn rồi thì thánh hay phàm là nơi chính mình. Nếu đam mê, chấp thủ, tham luyến vào năm uẩn thì là phàm. Nếu mình quán chiếu, ly tham, từ bỏ, đoạn tiệt năm uẩn này thì ngay đó là Thánh, chứ không phải tự nói mình là Thánh Tăng. Chúng ta đi tìm Cao Tăng khắp hành tinh, cho tới khi gặp được Thánh Pháp, tỏa ngộ trí năm uẩn thì mình mới biết việc gọi là Thánh Tăng hay Cao Tăng chính là tự mình nỗ lực quán chiếu, thấu tỏ được trí năm uẩn này thì mới bước vào hàng bốn đôi tám chúng. Nếu mình cứ hướng ngoại, đi tìm cầu thì vĩnh viễn suốt đời phiêu bồng khiếp lưu linh, bôn ba toàn thế giới, không biết ngày nào dừng lại.

./.