Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nghệ Thuật Sống An Vui 3

2026-03-03 00:55:48
TINH HOA NIKĀYA

NGHỆ THUẬT SỐNG AN VUI 3

–Thích Minh Thành–

Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng. Rõ biết trước mặt, tầm nhìn rộng mở, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng trời đất này. Thở vào thở ra làm cho thân an tịnh, tâm lắng dịu, an tịnh và lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào. Thân an tịnh thật là dễ chịu, tâm lắng dịu thật là dễ chịu, thân tâm an tịnh lắng dịu thật là dễ chịu, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Thật là dễ chịu và ngọt ngào trong giây phút hiện tại này, ngồi yên thật là dễ chịu, an tịnh thật là dễ chịu, lắng dịu thật là dễ chịu, thân tâm ngọt ngào thật là dễ chịu.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Kính bạch quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng. Mỗi buổi tối chúng ta có khoảng 400 vị cùng nhau tu học trong giờ phút này, 0h ngày hôm nay tức là còn mấy tiếng nữa thôi là thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 mà trước kia chúng ta quen gọi là phong tỏa. Chúng ta phải suy xét trong thời gian này để tu học thật tốt, chúng ta đi làm ăn mấy chục năm, tìm kế sinh nhai hơn nửa cuộc đời, chúng ta đã làm lụm vất vả, tầm cầu năm dục trưởng dưỡng cho đến nay mái tóc đã hoa râm, chúng ta chạy tới chạy lui bất tận, bận rộn vì miếng cơm manh áo, gạo tiền suốt bao nhiêu năm qua. Như vậy là vừa đủ rồi, đến đây cũng là vừa đủ rồi, chúng ta có rất ít thời gian đóng cửa ở trong nhà, có rất ít thời gian được ở yên, đi dự khóa tu cũng không được yên phải bỏ về nửa chừng vì chuyện này chuyện kia, có dự được cũng không đến 2 tuần. Cho nên trong thời gian này tất cả quý vị hãy xem đây là khóa tu 2 tuần vì nó là sự thật, chúng ta đang có một khóa tu trong 2 tuần, từ 9/8 cho đến 15 ngày sau, đó là khóa tu lớn của chúng ta, Minh Thành sẽ đồng hành với tất cả các Phật tử trong thời điểm khó khăn này. Quý vị phải hoan hỉ lên, phải cảm thấy đây là giai đoạn hiếm có khó được, hy hữu thù thắng trong kiếp người của chúng ta, chuyển đổi cái nguy thành cái an, trong sự lo lắng sợ hãi trở thành cơ hội thù thắng để tu tập, trong sự biến động phải tu tập tâm bất động, trong sự dao động tu tập tâm trầm mặc, Đức Thế Tôn đã truyền trao ngọn lửa Thánh, ngọn lửa thiêng, ngọn lửa tuệ giác tối thượng cho chúng ta nên chúng ta phải nắm bắt, nắm thật chắc, nắm thật vững để không rơi rớt cây đuốc Thánh trí tuệ này, chúng ta sẽ mở khóa tu 2 tuần. Mỗi ngày chúng ta thực hành theo thời khóa trong quyển "Nghi thức tu học kinh Nikāya" mà chúng ta đã được học, được tu tại Linh Quy Pháp Ấn trong đạo tràng Nikāya, nếu sức khỏe cho phép hãy tu tập đúng theo Linh Quy Pháp Ấn. Đây là thời gian vàng, thời gian kim cương, là thời gian vô giá, quý báu mà có thể sau này không có cơ hội thứ hai, kể từ giây phút này chúng ta bước vào khóa tu, bước vào sự thực tập hành trì trong chánh pháp và mình cảm nhận được niềm phúc lạc. Quý vị được nghe bằng tai xem bằng mắt rất nhiều người khổ sở ngoài kia, tất cả quý vị trong giờ phút này không đến nỗi phải lo lắng cơm gạo, đó là phước của quý vị, quý vị có một căn nhà, có một gia đình, có những người thân thương yêu, chăm sóc, lo lắng, quan tâm trong khi ngoài kia có những người ở dưới gầm cầu không có cơm ăn, phải đi xin từng miếng, sống lay lắt ngoài công viên, thân thể tàn tật, khuyết tật. Chúng ta có một cơ thể lành lặn, có một mái ấm gia đình, có tình thương của cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, chúng ta phải tác ý chiêm nghiệm rằng mình đang thừa hưởng phước nghiệp trong quá khứ, mình phải trân trọng phước báo này, nghiệp lành này, những hoa trái đã được vun trồng từ đời trước và giờ chúng ta đang hưởng thụ nên phải tri ân, cảm ơn, biết ơn nghiệp thiện này, chúng ta trân trọng nghiệp thiện này để tiếp tục tưới tẩm, vun bón, chăm sóc, tăng trưởng, phát triển nghiệp lành, nghiệp thiện này. Chúng ta còn may mắn hơn rất nhiều người, trên thế giới đã vượt mức 4 triệu người chết, hơn 180 triệu người phải đau đớn quằn quại, khổ sở, thở bằng máy trợ thở thành ra đầu tiên chúng ta phải thấy đây là cơ hội tu tập hiếm có khó tìm, hy hữu khó được trong 15 ngày này, thứ hai là trân trọng phước lành, biết ơn, cảm ơn, tri ơn và trân trọng phước lành mình đang có, đừng phung phí, hủy hoại, phá hủy, dùng hoang phí phước báo mình đang có, mỗi ý nghĩ, lời nói, hành động, cách cư xử của mình phải trân trọng phước lành, phải biết trân trọng thiện nghiệp, dập đầu xuống lạy để cảm ơn nghiệp lành, cảm ơn thân, khẩu, ý này, biết nói điều thiện, nghĩ điều thiện và làm điều thiện nên bây giờ có được đời sống tương đối an lành chứ không phải đau khổ, khốn khổ, hoạn nạn như những hoàn cảnh khác. Phải tập tri ơn, nhớ ơn, biết ơn đối với nghiệp thiện của chính mình ở quá khứ và biết trân trọng những nghiệp thiện thuở xưa và biết tôn thờ nghiệp thiện ngay trong giây phút hiện tại, phải kiểm soát những lời nói, hành động, ý nghĩ của mình, trân quý từng giây từng phút trong đời sống của mình, phải hoan hỉ, hạnh phúc, vui mừng với nghiệp thiện, phải đảnh lễ, đội nghiệp thiện lên đầu. Từng giờ phút được nghe pháp phải xem nó còn hơn ngọc ngà châu báu, hơn tất cả những thế lợi, một giờ được ngồi thiền phải dập đầu tôn kính thiền định, tôn kính Thánh pháp, tôn kính chúng Tăng, tôn kính đời sống trong sạch, cao thượng, thanh tịnh, khi làm công việc trong tam bảo phải thấy hạnh phúc, hân hoan, hy hữu, tôn kính việc thiện đó và làm với cả tấm lòng, trái tim, dù thân thể có vất vả cực khổ cũng thấy vui sướng. Đó là bậc hiền trí trong Phật giáo, đối với các Phật tử, đối với các vị xuất gia và chúng ta tiếp tục tác ý trong giai đoạn này, trong tất cả phước lành thì phước lành lớn nhất, tối thượng nhất là phước lành được gặp bậc thiện tri thức, được nghe chánh pháp vi diệu tối thượng ly tham này, chúng ta phải thường xuyên tác ý cái này, nếu không tu học một thời gian sẽ xem thường pháp, xem thường chúng Tăng, xem thường bậc đạo sư, không cung kính gì nữa, dù được nhắc nhở cũng cho qua và xem thường, có mặt thầy cũng xem như không có thì đó là sự thối đọa, lùi lại và rơi xuống, đó là sự đáng thương xót cho đời tu. Chúng ta càng ở trong chùa lâu chừng nào thì tâm tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính Tăng, tôn kính thầy phải tăng trưởng, phát triển thâm hậu chứ không phải ở lâu rồi xem thường, không còn kính nể ai nữa, cho nên tâm tôn kính tam bảo tuyệt đối quan trọng, đó là phước đức trong tất cả phước đức. Nếu không tôn kính Phật, tôn kính pháp, tôn kính Tăng thì làm sao thành tựu pháp, làm sao thể nhập pháp? Sự tác ý tiếp theo của chúng ta là sự tác ý hân hoan, hạnh phúc, cung kính, tôn trọng đối với Thánh pháp, đối với những bậc thiện tri thức chia sẻ, giảng dạy, khai mở, dẫn dắt, hướng đạo, phải nuôi lớn tâm cung kính, trân trọng, biết ơn, cảm ơn, đền ơn mới thấy quý báu pháp, càng học, càng nghe, càng chiêm nghiệm quán chiếu thì lòng cung kính và giá trị của chánh pháp càng lớn mạnh vĩ đại, bao trùm thân tâm. Chúng ta có thể xả bỏ thân mạng vì Thánh pháp, còn càng tu mà càng không tôn kính pháp là một sự thất bại, còn tu mà càng tôn kính tam bảo thì cái tu đó đi đúng đường. Phải tác ý "suốt thời gian qua bất tật lo cơm áo gạo tiền, tìm bao nhiêu cũng không thấy đủ nên giờ mệt mỏi rồi. Hai tuần lễ này là hai tuần dừng lại ở yên, đây là cơ hội quý báu, thời gian vàng để làm một cuộc đại thanh lọc thân tâm của chính mình, làm cho nó trong sạch, tẩy rửa những sự cấu bẩn, uế nhiễm, rác rưới, sâu bọ, rắn rết trong tâm", hơn nửa cuộc đời chúng ta đã hướng ngoại vì thế đây là thời gian hướng nội, quay trở về bên trong nên rất quý, khó được, phải trân trọng từng giờ chứ không được phung phí thời gian hai tuần này, đây là khóa tu nâng cao. Trong hoàn cảnh này có nhiều người mang tâm trạng bất an, lo lắng, sợ hãi nên Minh Thành phải chọn những bài phù hợp, từ từ chúng ta sẽ trở về những bài trọng yếu trong đạo tràng Nikāya.

Sống biết sợ, các con thương mến

Biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai

Sợ thân tâm nói nghĩ sai lầm

Rồi tạo nghiệp làm mình đau khổ

Trong bài kinh Tàm quý ngài Maha Kassapa đã trả lời cho ngài Sariputa rằng một người không biết sợ sẽ không tu tiến được, không đạt đến Niết-bàn dập tắt tham, sân, si, vì thế người tu là người phải biết sợ nhục, biết sợ sai, biết sợ quê mùa trong Phật giáo tức là không có oai nghi tế hạnh, là buông lung, cẩu thả. Người dưới quê lên thành phố xách giỏ đệm, mặc bà ba, ăn nói rổn rảng, chỉ trỏ bị nói nhà quê, người có tri thức ăn mặc tươm tất, nói chuyện cẩn trọng trong từng cử chỉ, hành vi. Cũng vậy, trong Phật giáo người nhà quê là người không biết oai nghi, không biết giữ gìn, không biết mình là ai, mình đang làm gì, đó là kẻ quê mùa, một người Phật tử, cư sĩ hay người xuất gia phải để tâm trong từng hành vi, cử chỉ, hơn phân nửa sự thành công của chùa Hoằng pháp là oai nghi, khóa tu 20.000 ngàn người mà đi vào nghe pháp không có tiếng động, ngồi ngay ngắn, áo tràng chỉnh tề, từ Phật tử cho đến bảo vệ, quý thầy khi nói chuyện là đứng chắp tay xá cung kính. Còn mình tu lại xem thường những điều này, nhắc nhở nhiều lần vẫn vậy, trong đạo tràng Nikāya phải tu học trang nghiêm thanh tịnh, đó là nhờ oai nghi trong từng cách đi đứng, cử chỉ, nói năng đều phải trang nghiêm. Mình dễ sân si, buông thả đối với những người thân trong gia đình vì mình không cẩn trọng, không giữ gìn, chỉ cần nói vài câu là mình sân lên, khởi bản ngã đối với con cái vì vậy cần phải sợ quê, sợ nhục, sợ sai, nếu quen ai sau vài chục năm mà vẫn kính nhau như lần đầu gặp gỡ, gọi là "tương tính như tân" thì tình nghĩa đó không bao giờ bị sứt mẻ, vợ chồng thương yêu như lần đầu mới gặp thì làm gì có chuyện ly thân, ly dị, còn đằng này về ở chung là bung ra thói quen, tập khí, thầy trò với nhau cũng vậy, lúc còn là tập sự, cư sĩ gặp thầy rất kính trọng, ở trong chùa công quả hoặc xuất gia rồi là thay đổi, tâm cung kính ban đầu bị mất đi, đối với cha mẹ cũng phải vậy, phải chánh niệm tỉnh giác biết mình là con, còn kia là cha mẹ, ông bà, chú bác nên phải cẩn trọng trong lời nói, hành động, như vậy ít có lỗi lầm, ít xảy ra những điều đáng tiếc, ngược lại nghĩ là người thân thì giữ gìn làm gì nữa, chỉ cần giữ với người ngoài thôi thì sẽ giống như từ ngữ bây giờ là "vỡ trận". Những tập nghiệp, tập khí, tánh tình, thói quen thường biểu hiện ra với những người thân, không hộ trì, không phòng hộ, không cẩn trọng, không giữ gìn nên dễ bị sân si, phiền não, bản ngã, dễ bị đụng chạm, va chạm, đổ vỡ, vì thế phải biết sợ quê, sợ nhục, sợ sai. Đối với bậc trí mỗi khi làm gì sai không cần đợi nhắc hoặc chỉ cần nhắc một lần thôi, bậc trung bình nhắc hai ba lần, còn người hạ liệt có nói bao nhiều lần đi nữa cũng vậy, đó là ba bậc trong sự tu tập, những nhà Nho cũng nói không dạy mà biết là bậc thượng, học rồi biết là bậc trung, còn học mà cũng không biết là bậc hạ, vì thế những gì mình được học phải ghi nhớ, để tâm vào đó, phải hành trì, khi nghĩ sai hay nói sai là phải thấy quê, thấy nhục, "tại sao cứ sai cái lỗi này hoài vậy? Có biết quê, biết nhục không?". Nghĩ sai là tạo nghiệp, nói sai là tạo nghiệp, làm sai là tạo nghiệp cho nên tàm quý đi chung với nhau.

"Sống biết thẹn, các con thương mến

Biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai

Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu

Khi sai trái bị người phát hiện.

Những điều này nghĩ đơn giản nhưng nó là cả một công trình tu tập, sống biết thẹn thùng, ngại ngùng, xấu hổ khi mình sai, còn trơ ra, đơ ra, vô cảm như vậy thì làm sao tiến tu, làm sao tăng thượng được? Cứ lặp tới lặp lui cái sai đó, không biết xấu hổ, không biết nhục nhã khi dung túng những cái sai quấy này. Chính vì vậy người chân tu, thật tu thường trú trong tàm quý, thường xuyên ở trong sự lo lắng, sợ hãi và xấu hổ, cảm thọ này tự động quấn quanh người chân tu vì thế lúc nào họ cũng cẩn trọng từng chút một và họ sợ sai, sợ có lỗi, còn người nào chưa làm cho bản thân tăng trưởng được tàm quý thì vẫn còn trong vòng nguy hiểm, còn trong phạm trù của hiểm nguy. Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không vẽ vòng tròn cho Đường Tăng ở trong đó không được đi ra, mình có thể hiểu vòng tròn đó là tâm tàm quý, Minh Thành đã từng nói từ nhục nhã mới sanh Thánh quả vì pháp tàm quý đưa đến Thánh quả, đưa đến Nhập Lưu, nếu không có pháp này thì không thể Nhập Lưu, không thể có Thánh quả, phải thường ở trong cảm giác lo lắng, xấu hổ và sợ hãi, phải e thẹn, rụt rè, e dè như cô dâu mới về nhà chồng.

"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: "Hãy đi đi, các người có biết được gì!".

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: 'Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!'". (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)

Cô dâu mới về nhà chồng một dạ hai thưa, ba là vâng đối với những người trong gia đình chồng, thậm chí e thẹn đến với cả người giúp việc. Nhưng người vợ này ở được một thời gian là chỉ vào cha chồng, mẹ chồng và nói "các người biết cái gì?". Các vị cư sĩ và các vị xuất gia suốt đời không được quên bài kinh này vì nó cực kì quan trọng, phải giữ tâm mình giống như người vợ mới về nhà chồng. Nhiều cặp vợ chồng ở với nhau lâu năm rồi nói chuyện với nhau như bạn hàng buôn bán, còn ở trong chùa mà không khéo tu chánh niệm tỉnh giác cũng như đang nhóm chợ, ồn ào, cãi vã lẫn nhau. Đó là lý do phải biết ngại ngùng, xấu hổ khi sai, lỡ sân lên là thấy ngại không dám nhìn vào gương, khởi bản ngã là xấu hổ, tại sao lại khởi bản ngã với cha mẹ mình? Tại sao lại sanh khởi bản ngã với thầy là người có ân có tình với mình suốt đời? Huynh đệ, tỉ muội thương yêu, lo lắng mà sao cứ hở tí là mình vênh váo với họ? Mỗi khi sân lên, bản ngã lên, mỗi khi muốn hơn thua với mọi người phải thấy quê, thấy nhục nhã, thấp kém, hạ liệt vô cùng, phải sanh khởi được những cảm giác này để mỗi khi khởi lên ác pháp sẽ được kiềm chế lại, giảm từ từ cho đến một lúc sẽ nhiếp phục được bản ngã, nhiếp phục được sân. Chúng ta cần nhiếp phục và tác ý liên tục để pháp tàm quý sanh khởi trong toàn bộ thân tâm như khi chúng ta trải tâm từ, thấm đượm từ đảnh tóc cho đến gót chân là một cảm giác xấu hổ, nếu lỡ như ngày đó mình có cảm giác sân hận, bản ngã thì cảm giác buồn bã, quê, ngại ngùng thấm vào toàn thân, ngồi cả một thời thiền đều dành cho tàm quý. Bất cứ cái mình cũng phải nuôi dưỡng, tưới tẩm, vun vén chứ không phải tự nhiên có được cảm giác tàm quý, cả thời thiền phải nhắc nhở, quở trách bản thân "mày có thấy nhục không? Bản ngã với mẹ có thấy nhục không?", "bản ngã với chồng là người lo lắng, thương yêu mình có thấy nhục không, có thấy quê, hèn hạ, xấu hổ không?", "bản ngã với thầy tổ có thấy đê tiện, hôi thối không?". Phải tác ý liên tục vừa để nhớ vừa để ngấm vào thân tâm thành ấn tượng không bao giờ quên, lần sau sanh khởi lên tác ý mạnh mẽ hơn nữa. "Không ngông nghênh, ngã mạn, cứng đầu khi sai trái bị người phát hiện", những từ ngữ này được nói bằng bi tâm và vô cùng chính xác, sự thật lúc nào cũng khó nghe nhưng "thuốc đắng giã tật", như vậy mới hết bệnh. Người ta phát hiện ra mình sai nên chỉ dạy thì mình ương ngạnh, ngông nghênh, cứng đầu không chịu nhận sai, không nhận lỗi mà còn quanh co, ngụy biện giấu lỗi lần.

Sống biết nghe, các con thương mến

Biết nghe lời các bậc Thánh hiền

Biết nghe kinh, nghe pháp, nghe tâm

Nghe cái ngấm ngầm đang họat động.

Chỉ riêng phần "biết nghe" thôi luyện 10 năm cũng chưa xong, người ta đang nói chuyện mà mình cắt ngang, xen ngang, nói chen vào lời người ta là người ta không nói nữa. Người ta muốn giúp mình hoặc có chuyện quan trọng muốn nhờ vả mình mà mình cắt ngang là người ta im luôn, vì thế phải biết lắng nghe, đừng vội vàng, bộp chộp, nôn nóng, nhất là những vị trưởng thượng, tri thức đang nói mà mình giành nói, dục nói, ba mẹ hoặc chồng chưa nói hết câu là mình nhảy vào cắt ngang, từ việc không lắng nghe nên không thấu hiểu, mà không thấu hiểu thì không cảm thông, không cảm thông thì không tha thứ, không tha thứ sẽ có nội kết, có những sự khúc mắc, uẩn khúc trong lòng, sự lắng nghe này rất quan trọng nên mọi người thường nói đến hạnh lắng nghe của Quan Âm Bồ-tát. Mình phải lắng nghe những người thân thương nhất bên cạnh mình, họ có những nỗi niềm tâm sự, có những việc rất đau khổ, bức xúc, trong thời điểm này lại càng dễ bực bội, bức xúc nên tâm cần an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, mát mẻ, sau đó mới lắng nghe những người đang khó chịu, bực bội rồi mình mới hiểu, cảm thông, chia sẻ, an ủi, giúp đỡ họ, đó là từ tâm của mình với những người thân thương nhất trong gia đình mình, đó là Phật pháp cứu đời tôi, Phật pháp cứu nhà tôi, Phật pháp cứu gia đình tôi, ngược lại không lắng nghe mà ai cũng giành nói dễ xảy ra chuyện. "Biết nghe lời các bậc Thánh hiền, biết nghe kinh, nghe pháp, nghe tâm, nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động", từ chỗ nghe pháp này để mình biết nghe những người thân thương của mình, chỗ này rất quan trọng. Mình nghe kinh, nghe pháp, và nghe tâm là gì? Chính là "lắng nghe thọ; tưởng; hành thật kĩ, nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm", đó là nghe tâm, giờ ngồi thiền là giờ lắng nghe thọ; tưởng; hành, xem cái hành nói gì, cảm thọ ra sao và có gì trong tưởng, như vậy nghe tâm là nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động. Nếu không nhận diện ngũ uẩn thì việc nghe tâm hay nghe những cái ngấm ngầm đang hoạt động này sẽ không được toàn diện, chỉ có nhận diện ngũ uẩn mới nghe đầy đủ, rõ ràng các khía cạnh, thọ ra thọ, tưởng ra tưởng, hành ra hành, đó là lý do chúng ta thường đảnh lễ bốn Thánh trí ngũ uẩn, bốn Thánh trí lậu hoặc. Những lời nói đang lầm thầm trong tâm nói mãi không dứt, chúng ta phải nghe những lời nói này và kiểm tra xem những lời nói lầm thầm, thủ thỉ đó có chiều hướng thiện hay bất thiện, dục hay ly dục, sân hay ly sân, hại hay bất hại, là từ, bi, hỷ, xả hay tham, sân, si, vô minh, bản ngã, còn vào ngồi thiền mà cứ nhắm mắt lại ngủ gục hoặc trơ ra thì nghe được gì nữa, phải nghe được cái ngấm ngầm đang hoạt động, đang vận hành, đang diễn tuồng trong tâm. Từ chỗ nghe được những cảm giác, nghĩ tưởng của mình, thấy rõ được khía cạnh thiện hay bất thiện và có phần nhiếp phục, tu tập thì sau đó mình nghe cha mẹ, con cháu, dì dượng, chú bác của mình, mình nghe những người bạn để hiểu, hiểu để cảm thông, cảm thông để tha thứ, tha thứ để thương yêu, chúng ta đối đãi với mọi người như vậy thì làm sao xảy ra chuyện được mà sẽ được bình an, an ổn giữa thời bất an, an ổn giữa những người không an ổn, an tịnh giữa chỗ động loạn. Chúng ta phải nhìn sâu vào bên trong, nhìn vào trọng tâm, nhìn vào thứ đang dẫn dắt cả quả địa cầu này quay là cái gì, nhìn sâu và lắng nghe sâu vào để thấy được dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, thấy được bản ngã, sự bám víu, chấp thủ, mỗi một vấn đề, mỗi một trường hợp, mỗi một hoàn cảnh, tình huống đều có cái lõi, cái trục trong đó, thấy được cái lõi đó mới giải quyết được vấn đề vì vậy cái gì cũng phải vận dụng Tứ Thánh Đế, chỗ nào cũng phải tìm ra nguyên nhân vì không thấy nguyên nhân sẽ không giải quyết được vấn đề, nhân quả hệ rất rõ ràng nên Thánh trí của Đức Phật rất tuyệt vời. Có làm gì đi nữa cũng phải tìm ra nguyên nhân của vấn đề đó, tại sao giữa mình và mẹ không hòa đồng, không nói chuyện được lâu hoặc giữa mình và ba hoặc giữ mình và chồng, nếu tìm chưa ra thì hỏi nhưng phải hỏi nhẹ nhàng, từ ái thì người kia sẽ nói ra, hoặc nói ít nhưng mình có thể hiểu ra nhiều vấn đề, nếu người kia không nói hoặc không thấy nguyên nhân thì mình phải nghe tâm, nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động thì mình sẽ biết rồi mình tháo gỡ, giúp đỡ, cảm thông, tha thứ bằng lòng từ mẫn, xót thương. Khi mình bị bắt ra làm cỏ phải lắng nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động hay là lúc đó chỉ thấy cỏ với đất thôi? Nhiều đệ tử của các thầy thiền sư đang trồng rau, sư phụ đi ngang thấy thì nói "trồng thì được nhưng đừng để cho rễ nó mọc" rồi đi thẳng, trồng mà không cho rễ mọc thì làm sao sống được? Trong câu nói này có thiện ý trong đó, nghĩa là khi làm công việc phải quay về tâm để nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động, mình làm mà tâm bị dính mắc vào công việc thì không phải người tu, dù cho có làm cái gì nhưng bên trong cái tu không bị biến đổi, không bị mất đi mới là chân tu, còn nếu không chân tu bên ngoài biến động thì trong tâm cũng dao động, không phải "tùy duyên bất biến" mà là "tùy duyên biến hóa". Ý nghĩa của câu nói của sư phụ chính là trồng cây nhưng đừng bám chấp vào đó, làm nhưng phải xem lại tâm để nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động. Rửa chén suốt ngày nhưng không cho tay chạm vào tô chén tức là một bậc chân tu sẽ không bị công việc buộc chặt tâm tư, tuy làm công việc đó nhưng không quên tâm, không quên chánh niệm tỉnh giác, hộ trì, quán chiếu chứ không phải làm việc nào là chỉ biết việc đó thôi, đó là chỗ sâu sắc. Đi chợ nhưng đừng vác người về, ra khỏi cổng chợ bỏ đồ lại hết đừng đem đồ về núi, đừng đem người, đem cảnh, đem đồ từ chợ vào chùa rồi ngồi bàn tán, nói chuyện của người này người kia trong chợ, đồ này mắc, đồ kia đẹp, đồ nọ rẻ, khi ngài Anan ra chợ thấy điều gì là về bẩm Thế Tôn, thế là Thế Tôn lấy cái đó làm kinh giảng dạy. Ngài Anan thấy một vị bắn cung giỏi về nói lại cho Đức Phật nghe nhưng Phật nói bắn chưa hay, chừng nào bắn trúng Khổ Thánh Đế mới hay

"Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường.

Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát vào thành Vesàli để khất thực.

Tôn giả Ananda thấy một số đông thiếu niên người Licchavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào.

Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ: 'Thật có tập luyện, các thiếu niên Licchavi này! Thật khéo tập luyện, các thiếu niên Licchavi này! Vì rằng, từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên kia, không sai trượt lần nào'.

Rồi Tôn giả Ananda, sau khi khất thực ở Vesàli xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào Vesàli để khất thực. Bạch Thế Tôn, con thấy rất nhiều thiếu niên Licchavi trong hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy con nghĩ như sau: 'Thật có tập luyện, các thiếu niên Licchavi này! Thật khéo tập luyện, các thiếu niên Licchavi này! Vì rằng từ xa họ bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nối tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào'.

-- Ông nghĩ thế nào, này Ananda, cái gì khó làm hơn hay cái gì khó đạt đến (abhisambhava), từ xa bắn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào, hay bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ một trăm lần?

-- Việc này khó làm hơn, bạch Thế Tôn, khó đạt đến hơn, tức là bắn xuyên đầu một sợi lông được chia nhỏ một trăm lần.

-- Cũng vậy, này Ananda, chúng đâm xuyên ngang qua một cái gì khó đâm xuyên hơn là những ai như thật đâm xuyên qua: 'Ðây là Khổ'... như thật đâm xuyên qua: 'Ðây là Con Ðường đưa đến sự Khổ diệt'.

Do vậy, này Ananda, một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Khổ'... một cố gắng cần phải làm để rõ biết: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'". "(Tương Ưng Bộ, Tập V – Thiên Đại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, V. Chiggala (1) (Lỗ khóa hay sợi lông))

Các bậc chân tu, những bậc thành tựu, những bậc Thánh trí hay Đức Thế Tôn không bao giờ nhìn cái gì mà không thấy pháp hiện hữu. Cầm chổi quét nhà nhưng trong tâm đang nghe có đang quét bằng cái tôi, có làm để được khen không, có quét ẩu, làm biếng không, có dục, có sân không, có quét bằng ngã tưởng, cái tôi đang quét, tôi đang làm không. Khi ăn cũng phải nghe tâm trong khi ăn, có đang tham đắm, thích thú hay đang chánh quán thọ thực. Nghe tiếng chó sủa phải thấy lo sợ cho ác nghiệp, sợ hãi cho ác nghiệp của chính mình, của chính chúng sanh đó và cho cả hữu tình muôn loài, nghe như vậy gọi là biết nghe. Nghe tiếng tắc kè kêu phải thấy xót xa, nghe tiếng mèo cắn nhau phải biết đó là những chúng sanh đang tham dục, sân hận, cái thân lông lá khổ sở nên từ giờ phải lo cho bản thân mình để không rơi vào ba ác đạo và thấy thương, trải tâm từ đến tiếng kêu la đó, tiếng sân hận dục vọng đó. Khi nghe bất kì âm thanh nào cũng phải lấy chánh tri kiến soi vào đó, thấy cái gì, cảm xúc gì cũng đưa về chánh kiến, đưa về nhân quả nghiệp quả, đưa về tham sân si, vô minh, bản ngã, đưa về ly tham, ly dục, bất hại tư duy, đưa về những pháp mà mình đã học thì gọi là sống biết nghe, còn không biết nghe là đang ngồi thiền, nghe pháp mà có tiếng mèo kêu, chó sủa là bực mình, khó chịu, bị làm động là sân lên rồi tìm người làm mình bị dao động hoặc không quay qua tìm nhưng trong lòng thấy bực mình, chỉ cần khác với cái muốn của mình là tức giận, cau có, hoặc buộc mọi người phải theo ý muốn của mình, không được thì sân lên, nhưng cái mong muốn về pháp thì rất khác, muốn mọi người tốt trong pháp thì cần thiết.

Sống biết mình, các con thương mến

Biết mình còn tập khí thế nào

Biết tánh mình hay dở ra sao

Khéo tự xét và điều chỉnh nó.

Sống phải biết mình còn thói quen, tập khí, tánh tình như thế nào, nghiệp của mình là gì. Mình biết mình có tánh hay giận thì phải tập trung nhiếp phục cơn giận và trải tâm từ liên tục, mình biết tánh mình hay khởi bản ngã phải nhiếp phục bản ngã, sám hối diệt ngã, mình biết tánh mình tham dục thì tập trung quán bất tịnh, như lý tác ý, rầy la, quở trách cái tâm, thực hành Thân Hành Niệm, mình biết tánh mình hay dao động, lăng xăng nên cần tập trung tâm ý để nhiếp phục làm tịnh chỉ các hành, làm lắng dịu, mình biết tánh mình cẩu thả thì phải làm từ tốn, chậm rãi, chánh niệm tỉnh giác, như vậy gọi là biết mình còn tập khí thế nào, biết tánh mình hay dở ra sao, khéo tự xét và điều chỉnh nó. biết mình còn tập khí thế nào, biết tánh mình hay dở ra sao, khéo tự xét và điều chỉnh nó". Tự mình biết bản thân còn xấu dở ra sao, biết bản thân làm được cái gì và được bao nhiêu thì mình khéo tự xét và điều chỉnh. Người tu lúc nào cũng nhìn lại bản thân, soi xét rồi điều chỉnh, cũng như sửa chỉnh chiếc xe hư, chỉnh chừng nào chạy êm hết trục trặc là thành công, cho nên phải khéo tự xét và điều chỉnh, tự xét là thiền quán, thiền tư, quán chiếu, mình ngồi lại xem cả ngày hôm nay mình như thế nào, bị nhắc nhở ra sao, bị góp ý ra sao, như vậy mới gọi là người tu, tu là tự xét và điều chỉnh, sửa đổi. Tự xét một lần không thấy hết thì làm lần thứ hai, thứ ba, làm nhiều lần rồi xét thật sâu lắng nghe thọ; tưởng; hành, càng xét sâu chừng nào thì các pháp càng hiện rõ chừng đó, khi hiện rõ thì mình thấy rõ, thấy rõ rồi xem trục trặc chỗ nào thì chỉnh ngay đó thì sẽ ổn, sau khi chỉnh được chỗ đó thì quay sang chỉnh chỗ khác, chỉnh cho đến khi nào không còn chỗ để chỉnh nữa là Thánh quả, là đại viên mãn. Còn đằng này không lo sửa chỉnh bản thân mà cứ quay ra ngoài lo hình dáng, sắc tướng bên ngoài, lo màu sắc, lo bảng hiệu phô trương, khoe khoang thì đó là tu tướng chứ không phải tu tâm, cho nên tu là khéo tự xét và điều chỉnh. Tự xét chưa đủ mà còn phải khéo léo, thiện xảo trong sự tự xét đó, tuy tự xét nhưng sự tự xét đó chưa khéo léo thì vẫn không nhìn ra được những chỗ vi tế, vì thế một người thật tu là suốt ngày suốt đêm không có thời gian nói chuyện thị phi, phải quay về thân tâm tự xét rồi điều chỉnh liên tục, khi làm sai họ còn xấu hổ, ngại ngùng, e thẹn như cô gái mới về nhà chồng không dám phóng túng, buông lung, buông thả, lúc nào cũng nắm chặt chánh niệm tỉnh giác, hộ trì, thu thúc, phòng hộ, bảo vệ, khéo léo quay về nội tâm nghe cái gì đang ngấm ngấm hoạt động, lúc nào cũng quay lại rà soát, soi xét, kiểm tra hoài thì sẽ có lúc đi đến chỗ sạch sẽ, thầy Pháp An lúc trước con mắt còn khỏe là nhổ cổ quét sân liên tục đến nỗi cỏ mọc không nổi, giặt đồ rất kĩ lưỡng, đây là điều để mình học theo. Ở dưới quê có ông già, trước nhà ông có con kênh nhỏ, ngày nào ông cũng xuống đó tắm rồi móc lên một cục đất to đẹp vuông vức thảy lên trên, ngày nào tắm ông cũng móc lên cục đất như vậy, hai ba tháng sau những cục đất đó trở thành nền nhà bằng phẳng, đẹp đẽ. Có một ông già mù nhưng làm cỏ sạch không ai làm bằng, vì ông mù nên làm kĩ hơn người ta, cứ rờ tới đâu thấy còn cỏ là cắt sạch hết, mù nhưng làm cỏ sạch hơn người sáng mắt. Hai câu chuyện này để nói lên người nào bền tâm, kiên trì, kĩ lưỡng, thận trọng sẽ thành công, còn người cẩu thả, xem thường thì nhất định sẽ thất bại, sự nghiệp sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, một trong những pháp để đóng cánh cửa vào Dự Lưu là tâm cẩu thả, làm ẩu, không cẩn thận, không để ý vào công việc cho nên chữ "khéo léo" tự xét rất quan trọng, sau đó mới điều chỉnh. Lúc nào cũng lau chùi, quét dọn thì căn nhà sẽ sạch bóng, cái tâm cũng giống vậy, lúc nào cũng nhìn vào, tẩy sạch, lau chùi thì sẽ đi đến lậu tận, các bậc Thánh Tăng ngày xưa cứ độc cư thiền định là trở thành bậc A-la-hán vì các ngài chuyên nhất làm hoài thì các ngài thành công, còn mình tu thấy mệt mỏi, chán nên muốn làm thêm cái này cái kia, đi đây đi đó cho hứng khởi làm tâm không chuyên nhất được, cho nên bậc hạ căn hay trung căn phải chia đều ra tu học làm việc còn bậc thượng căn thật sự là bỏ hết tất cả, sau khi thành tựu thấy biết là tu cho đến chứng quả, đó là bậc thượng trí. Tâm thức chúng sanh bây giờ không có quý tu cho nên tự mình phải nỗ lực rất nhiều.

Sống biết người, các con thương mến

Biết người tốt, xấu, dữ, hay hiền

Biết mình còn yếu kém, tham, sân

Thì nên tránh mực đen, bạn xấu.

Biết mình trước rồi mới đến biết người, khi mình khéo tự xét và điều chỉnh bản thân, biết tập khí, tánh tình và có tu tập thì sẽ biết người ta như thế nào. Trong sự biết người nhưng vẫn phải quay lại mình, biết mình còn yếu kém, tham, sân thì nên tránh mực đen bạn xấu, không nên làm bạn với ác bạn đãng, ác bằng hữu sẽ đi đến ác hạnh, ác pháp, ác giới, ác giới, làm bạn với bạn xấu ác, không chịu tăng thượng tu học trong giới – định – tuệ thì mình sẽ bị lôi kéo, "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" cho nên làm bạn với người xấu rồi bị ngấm những cái xấu vào người lúc nào không hay, mình nghĩ nói chuyện với họ có gì đâu nhưng nói chuyện một thời gian là cái xấu thấm từ từ vào thân tâm cho nên việc chọn bạn chơi rất quan trọng, những bậc thiện tri thức là toàn phần của phạm hạnh này.

"Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

-- Một nửa Phạm hạnh này, bạch Thế Tôn, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình.

-- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này Ananda! Toàn bộ Phạm hạnh này, này Ananda, là thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình. Với Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, này Ananda, thời được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành được làm cho viên mãn.

Và này Ananda, thế nào là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập và làm cho viên mãn Thánh đạo Tám ngành? Ở đây, này Ananda, Tỳ-kheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tỳ-kheo tu tập chánh tư duy... tu tập chánh ngữ... tu tập chánh nghiệp... tu tập chánh mạng... tu tập chánh tinh tấn... tu tập chánh niệm... tu tập chánh định liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như vậy, này Ananda, là Tỳ-kheo thiện bạn hữu, thiện bạn đãng, thiện thân tình, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành". (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương I. Tương Ưng Ðạo (a), I. Phẩm Vô Minh, II. Một Nửa)

Nếu bây giờ làm bạn với ác bạn đãng, ác bạn hữu thì đó là toàn phần của thối đọa, toàn phần của sự sụp đổ đạo nghiệp tu hành. Mình không có tánh nói thị phi mà chơi với người hay nói thị phi thì thời gian sau cũng nói thị phi, mình không có tánh nóng giận mà chơi với người nóng tánh thì thời gian sau mình cũng bị lây, vì vậy khi biết mình còn yếu kém, tham sân thì nên tránh mực đen bạn xấu. Minh Thành sợ những người hung dữ, không dám lại gần họ, chắc nhờ vậy nên đại chúng ở đây đa số đều hiền, mình nhận diện ngũ uẩn thường xuyên để nhìn lại bản thân, khéo tự xét mình sẽ thấy mình còn yếu kém, tham, sân, si, vô minh, bản ngã hoạt động ngày đêm, dẫn dắt mình, "chỉ cần một phút lơ là không chánh niệm, xơi thịt Đường Tăng trong phút giây", đây là bài tác ý của Minh Thành vì vậy đừng bao giờ xem thường, lơ là với thọ; tưởng; hành, nó rất khủng khiếp, hoạt động nhanh chóng, mau lẹ còn hơn vận tốc ánh sáng, nó sanh khởi lên mình bắt nó không kịp cho nên mình thường bắt chụp những chuyện đã xảy ra rồi, sân si lên cả tiếng rồi mới thấy xấu hổ, đó là do mình chưa đủ độ nhạy bén để chặn lại đánh phủ đầu mà mình thường để nó dẫn dắt, lôi kéo trong một khoảng thời gian rồi mình mới nhận ra rồi thấy nhục nhã, đó là mình đi theo sau nó, còn trường hợp không để tâm, không nhận diện ngũ uẩn thường xuyên thì nó có lôi kéo, xâm chiếm, áp đảo cũng không hề hay biết, bị nhắc nhở còn giận hờn nên không muốn nhắc nữa, sân cứ để cho sân, bản ngã cứ để cho bản ngã thì đời tu mình là trống rỗng, thậm chí còn bị âm nữa, mang nợ của Đàn-na tín thí. Người thật tu sẽ thấy bản thân còn nhiều yếu kém nên cần nhìn lại tâm mình liên tục, không dám nhìn ai vì cứ nhìn thì xúc sanh thọ, chỉ quay lại nhìn nội tâm mình rồi tránh mực đen bạn xấu, trong kinh Đức Phật nói những vị tu hành khá giỏi thường làm bạn với những người cao hơn họ về giới – định – tuệ hoặc chí ít cũng phải bằng mình về giới – định – tuệ, còn làm bạn với người kém hơn là vì từ tâm muốn giúp người đó.

"- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba?

Có hạng người này, này các Tỳ-kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường.

Có hạng người, này các Tỳ-kheo, nên thân cận gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường.

Có hạng người, này các Tỳ-kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỳ-kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn.

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người đồng đẳng với mình về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các Tỳ-kheo, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: '(Cả hai) thiện xảo về giới, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, được diễn tiến (lợi ích) cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. (Cả hai) là thiện xảo về định ...... (Cả hai) là thiện xảo về tuệ, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, được diễn tiến (lợi ích) cho cả hai, và chúng sẽ làm cho hai chúng ta an lạc'. Cho nên, người như vậy nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường". (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, III. Phẩm Người, Cần Phải Thân Cận)

Phải làm bạn với những người hơn mình về giới – định – tuệ để mình tăng thượng, hướng thượng theo họ hoặc chí ít cũng phải bằng mình, còn làm bạn với những người xấu ác thì trước sau gì mình cũng bị kéo xuống rồi rơi rớt theo đó.

"Thế nào là hạng người, này các Tỳ-kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường?

Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người thù thắng về giới, định và tuệ. Hạng người ấy, này các Tỳ-kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ: 'Như vậy, nếu giới chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ, hay nếu giới được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu định chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ, hay nếu định được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Hay nếu tuệ chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ, hay nếu tuệ được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này chỗ kia với trí tuệ'. Cho nên, với hạng người này, sau khi cung kính tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường". (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, III. Phẩm Người, Cần Phải Thân Cận)

Những quý Phật tử còn là cư sĩ phải đặc biệt khéo léo trong mối quan hệ với người thân trong gia đình, khi học vào pháp này rồi thấy ngao ngán, nhàm chán khi nhìn những người đó chỉ thấy toàn tham, sân, si, vô minh, bản ngã, chạy theo ngũ dục, mình không muốn bị kéo theo nhưng ở nhà cũng không được. Những người này có hai trường hợp, thứ nhất nếu mình tiến thẳng được thì tiến lên đi xuất gia, trường hợp thứ hai nếu không xuất gia được phải khéo léo tu tập tâm từ cho thành tựu ở mức độ tương đối, nếu không mình sẽ khổ sở, cho nên thời gian tu tập tâm hiền tâm từ là tuyệt đối quan trọng, phải thành tựu ở mức nhất định mới giúp được người thân, nếu không mình sống trong phiền não, khó chịu rất khổ sở, mình có được một chút hiểu biết, tri kiến nhưng từ tâm không đủ nên mình nhìn chỉ thấy cái sai, cái lỗi nên không có lòng thương, xót thương, bi mẫn, thương yêu, cảm thông, tha thứ thì khó sống, gia đình không bình an, không êm ấm, nhiều khi bằng mặt mà không bằng lòng cho nên cần cố gắng tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hiền thường xuyên, nhất là thời gian này cần phải tu tập thật nhiều tâm từ, tâm bi, tâm hiền.

Hôm nay chúng ta học tiếp bài "Nghệ thuật sống an vui" số 3, đó là sống kham nhẫn, sống biết sợ, biết thẹn, biết nghe, biết mình, biết người. Chúng ta đi vào pháp sâu sắc để nắm vững được yếu điểm trong sự tu nhằm nắm được cách tác ý trong thời điểm phong tỏa, cách ly, thứ hai là nắm được cách sống, nghệ thuật sống chánh niệm tỉnh giác để không khổ mình, khổ người, không làm mình buồn người đau mà mình sẽ được an còn người được bình, mình ổn thì người cũng được yên, mình thanh tịnh thì mọi người sống xung quanh cũng được hoan hỉ. Đó là giá trị quý báu trong tu tập theo tinh thần giáo pháp nguyên chất của Đức Phật, quý vị hãy an trú tâm vào pháp, luôn thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn sẽ có sự tịnh lạc màu nhiệm trong hiện tại và tương lai.

Đây là phương trước mặt

Rộng lớn vào bao la

Hòa lẫn khắp phương này

Là tình thương của ta

Tình thương này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

./.