Nikāya Thiền Quán - Trải Tình Thương Vô Lượng (XGGD 9)
Thiền Quán Nikāya 5
Trải Tình Thương Vô Lượng (XGGD 9)
Thích Minh Thành
Ngày 20 tháng 04 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc194763193 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc194763194 \h 11
III. Lời kết PAGEREF _Toc194763195 \h 17
I. Thiền quán
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi đây, vùng đất này, trời đất này. Hít vào an tịnh lắng dịu, thở ra dễ chịu ngọt ngào. Sáng tỏ, rõ biết trước mặt, tỉnh giác ở trong tâm. Chúng ta cùng nhau thực tập trải tình thương rộng lớn, từ tâm vô lượng. Tâm từ này là tình thương đối với chính mình, và hữu tình chúng sanh. Thương xót mình và chúng sanh còn đang lặn hụp, trong biển sống chết và khổ đau. Đang bị lòng tham, lòng giận, si mê hành hạ. Đang bị cái tôi, cái bản ngã, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho phiền não, khổ đau. Tâm từ vô lượng này cần được tu tập, để khai mở tình thương đối với chính mình, với mọi loài. Làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, cảm thông với tất cả chúng sanh.
Diệt trừ những tâm nóng giận, bứt xúc, bực bội, cáu gắt, quạo quọ, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau. Trước khi bước vào bài tập, chúng ta hít vào và thở ra 4 lần. Đồng thời chúng ta thầm đọc trong tâm các câu sau đây. Để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi, theo chiều hướng khai mở tình thương và sự cảm thông.
“Nhẹ nhàng ơi (hít vào)
Nhẹ nhàng ơi (thở ra)
An lạc ơi (hít vào)
An lạc ơi (thở ra)
Tình thương ơi (hít vào)
Tình thương ơi (thở ra)
Cảm thông ơi (hít vào)
Cảm thông ơi (thở ra)
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương
Tình thương sống trong ta
Từ tâm sống trong ta
Tình thương có trong ta
Từ tâm có trong ta
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham sân hành hạ
Ta để mình khổ đau
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến cảm thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn
Trôi trong dòng sống chết
Có khi nổi khi chìm
Khổ đau nhiều vô lượng
Nước mắt đầy đại dương
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha
Thương thọ nhiều nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham sân hành hạ
Thôi thương mình nhiều nha
Thương thân già bệnh chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rặp rình
Thương mình sanh tử mãi
Tình thường này rộng rãi
Đến các loài hữu tình
Tình thương này rộng rãi
Đến hữu tình gần xa
Bằng tình thương hữu tình
Bằng từ tâm chân thật
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả chúng sanh
Và thương cả chính mình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sống chết khổ đau
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội cộc cằn
Tâm bứt xúc khó chịu
Chưa thấu hiểu cho nhau
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải từ tâm
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Bị các nghiệp chi phối
Chìm nỗi trong tái sanh
Nô lệ trong tham muốn
Nóng bỏng trong hận sân
U mê trong tâm trí
Lùng nhùng trong khổ đau
Vì nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Chúng chỉ là năm uẩn
Tạo ra mọi vở tuồng
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng lên mọi vai tuồng
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Là nguồn của khổ đau
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sống chết không dừng
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh
Thương hữu tình chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột cái dây tham ái
Tạo ra nhiều xác thân
Thương hữu tình chẳng hiểu
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng
Đầy phiền não sân si
Thương hữu tình bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si
Thương hữu tình bị trói
Bị cột bởi lòng sân
Bị gian trong lòng hận
Bị mù vì lòng si
Bị các nghiệp buột ràng
Bị mang những thân tạm bợ
Vừa trả nợ vừa vay
Thương hữu tình chìm nỗi
Trong sống chết đắng cay
Trong các thân vô thường
Trong các đường tái sanh
Thương thay trò sanh tử
Thương thay nẻo tái sanh
Thương thay cảnh nhân quả
Chúng sanh đang thương thay
Thương thay tâm mờ tối
Chẳng hiểu khổ của nhau
Còn bày thêm đau khổ
Thêm khổ buồn cho nhau
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ
Đừng tạo thêm oan trái
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải
Cho kiếp người của nhau
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Thấu hiểu khổ của nhau
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sống chết khổ đau
Biết bao là đau khổ
Trong cỏi xanh tử này
Biết bao nhiêu đau khổ
Trong dòng sống chết này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh
Mỗi người mội nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Tâm hiểu này hiền thiện
Tâm hiểu này hiền hòa
Tâm hiểu mang yên ổn
Tâm hiểu mang yên vui
Yên vui là tâm hiểu
Hiểu nỗi khổ chúng sanh
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ của chúng sanh
Mong manh là sự sống
An ổn là tâm từ
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la”
Khi chúng ta trải tâm từ theo lời dẫn thiền, thì chúng ta quán cảm thọ tình thường và từ tâm toàn bộ cơ thể. Xuyên tất cả những chướng ngại vật, vượt qua tất cả hư không giới cùng khắp đất trời, trải rộng mười phương. Khi trải tâm từ chúng ta tập trung thân ý, vận dụng thọ tưởng hành của mình. Làm cho toàn thân dâng trào cảm thọ thương xót, lan tỏa cùng khắp hư không giới, 10 phương.
Chúng ta đưa thẳng 2 tay về trước mặt:
“Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tâm đầy niềm thương cảm, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương tưởng, tâm đầy tràn tình thương.”
Chúng ta quay qua bên phải, tay hướng về trước mặt:
“Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay qua bên trái, tay hướng về trước mặt:
“Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay qua phía sau, tay hướng về trước mặt:
“Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay trở về vị trí cũ, hai tay hướng lên trên, mắt nhìn theo:
“Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm từ của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta để hai tay hướng phía dưới thả lỏng, mắt nhìn theo:
“Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm từ của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta đưa 2 tay dang ngang 2 bên:
“Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta đưa hai tay lên trời hướng thành vòng cung:
“Tình thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tình thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.”
Con kính mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn, khi trải vô lượng tâm khi mình trải tình thương cùng khắp. Lúc đó cảm giác mình như thế nào? Hình bóng gì trong tâm và mình suy nghĩ gì? Mình trình bày trong suốt thời mình trải tâm từ hôm nay. Đây cũng là mình làm bài tập cho chúng ta, hôm nay mình được nhận diện ngũ uẩn, thì khi mìn trình bày ra tức là mình làm bài tập. Chúng ta nhiệt tình lên, thời gian này rất là quý báu.
II. Trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ và các chư hiền giả ở nơi đây. Con xin trình bày ngũ uẩn, khi thực tập tâm từ hôm nay. Hình bóng của con khi sư phụ nói: “Tỏa rộng tâm từ ôm cả bầu trời rộng lớn này”, thì hình bóng con như dang tay ôm cả trái đất này. Cảm thọ trong con cảm thấy mát mẻ trong người, con có suy nghĩ: “Nếu khi chúng ta có tâm từ này, có cách phải cố gắng tu tập và hướng dẫn mọi người thấy rõ ngũ uẩn, thì lúc đó mới thực sự là tâm từ”. Thì đó là hành, và con rõ biết được suy nghĩ đó, nó là thức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng các vị hiền giả, pháp danh của con là Hiền Thảo. Con cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc, khi con được tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên tại nơi đây. Con xin được nhận diện ngũ uẩn sáng nay. Hình bóng xuất hiện đâu tiên ở trước mặt con là người cha của con, cảm giác con chỉ thấy 1 chữ buồn. Không phải con buồn vì có một người cha như vậy, mà con buồn cho chính cha của con. Thực ra cha của con là người gia trưởng, thô bạo, cộc cằn. Con thấy cái tham, sân, si xuất hiện trong con người của cha con hằng ngày. Suy nghĩ của con là rất muốn tìm một cách nào đó, mà giúp cho cha của con nghe được Chánh pháp và thay đổi được tâm tính của mình.
Con rõ biết được là cuộc đời của con thì con mong muốn 1 điều suy nhất, là cha của con hiểu được Chánh pháp, thay đổi tính cách, sống nhẹ nhàng hơn, để không làm khổ mẹ con nữa. Tâm nguyện của con là như vậy, đến ngày hôm nay sau khi mỗi ngày nghe pháp của sư phụ, thì suy nghĩ của con có thay đổi lớn dần hơn. Những ngày trước con nghĩ rằng là sau khóa tu này con sẽ về, con muốn hỏi cha con 2 điều: Thứ nhất là cha đã sống hơn nửa đơi người rồi, cha có cảm thấy mình hạnh phúc, thấy vui vẻ hằng ngày không? Và điều thứ 2 là cha có khi nào ngẫm nghĩ lại những hành động của cha đã làm không?”
Nhưng mà đến ngày hôm nay, thì con lại nghĩ khác một chút. Là sau khóa tu này con xin phép được nói chuyện với cha, xin phép cha có thể nếu con đủ duyên, con xin được mang hình tướng này mãi mãi, mong cho cuối đời cha và mẹ của ocn hiểu được Chánh pháp, sống bớt khổ hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Cô về cô thực tập thiền biết ơn với ba của cô. Về tới nhà, cô quỳ xuống, cô dâng chum trà lên, cô cám ơn và xin lỗi ba. Đừng có nói gì hướng dẫn ba hết, hãy thể hiện cái tâm biết ơn, cảm ơn và báo ơn. Thì ba của cô sẽ cảm nhận được sự tu học của cô. Chúng ta tĩnh lặng mà nghe, giờ này để cho thấm sâu vào trong cảm thọ. Chúng ta đang khơi dậy những cái sâu thẳm ở trong các cảm xúc, cảm thọ của chúng ta. Những cảm giác hiền thiện, sâu sắc nhất bên trong của mình. Chúng ta an tịnh lắng dịu, và hướng vào bên trong cảm giác toàn thân của mình.
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư và các hiền giả, con pháp danh Hiền Sương. Buổi sáng hôm nay, ngồi nghe sư phụ thiền quán về tâm từ tâm thương. Khi đứng lên trải tâm từ tâm thương, sư phụ nói: “Đem hết tình thương mình trải cho thật sự đến với tâm mình”. Con cảm xúc, và con tưởng nhớ đến những hình bóng, những người cơ nhở, những bệnh viện tâm thần, những cô nhi viện, nhà dưỡng lão, những người còn say mê ngoài đời, tham đắm dục lạc. Thương những người trong bệnh viện, những trại cùi. Con đem hết tất cả tâm thương để trải, rồi con cảm xúc, cảm động. Con suy nghĩ đến lời dạy của sư phụ và thầy Huệ: “Phải tập tâm hiền, mình phải có tâm thương, tâm từ, để thương và rải tất cả bằng tấm lòng của mình đến mọi người.”
Con cố gắng tập tâm hiền, tâm từ, tâm thương. Ngày nào con cũng trải tâm từ tâm thương, nên tình thương của con cũng rất là rộng lớn. Và thân con rõ biết những cảm giác, thọ, hình bóng và suy nghĩ của con. Con xin cảm ơn lên sư phụ, trong thời gian con về đây dự khóa tu, con không nghĩ là tới ngày này con được diễm phúc được xuất gia gieo duyên như thế này. Con tưởng là con đang nằm mơ, nhưng đây quả là sự thật, là phước báu của con. Con kính cảm ơn trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ tôn kính, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên quý thầy, trước nhất là con xin nhận diện của mình trong 6 ngày tu học xuất gia gieo duyên. Và tiếp theo con xin thành tâm phát lồ sám hối và biết ơn tất cả cả dạy dỗ con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin kính bạch trên sư phụ, quý chư tôn đức Tăng Ni và con xin thành tâm cám ơn.
-Sư phụ: Nãy giờ cô ngồi thiền thì cảm giác, suy nghĩ, hình bóng như thế nào thì cô nói bấy nhiêu thôi.
Dạ con viết được nhiều lắm cho xin trình lên với thầy.
-Sư phụ: Cô nhớ được cái gì thì cô nói, bài viết thì để sau. Nói những gì nãy giờ cô ngồi thiền, mình có cảm giác gì, hình bóng và suy nghĩ gì.
Dạ con cảm giác nhận diện ra là lâu nay mình đã hòa đồng chung với ngũ uẩn, giống như là tiếp tay. Và đã nhận ra thời gian quý báu của mình đã trôi qua, mình đem thọ, tưởng, hành, thức kia như là một quý nhân. Nhưng mà cuối cùng nhận ra sau khi thầy dạy con, thì như là tội phạm trong tâm của con. Cho nên con rất là biết ơn thầy, và đây về sau con sẽ luôn nhiếp phục tham, sân, si. Con không dám tạo nên những tội lỗi, không dám tạo tác những hành vi, tội lỗi của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Bài viết thì sẽ có một buổi khác, chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài viết.
Phật tử 5:
“Con chân thành đản lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính
Con cung kính kính bạch trên chư tôn thiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cũng các bậc hiền trí. Con xin phép nói lên thọ, tưởng, hành trong lúc sư phụ dẫn cho chúng con quán tâm từ, và trải tâm từ vô lượng. Thọ trong con dâng trào nỗi xót thương, thương mình, thương người, còn đang lặn hụp trong sanh tử khổ đau. Đang bị tham, sân, si hành hạ, đang bị bản ngã, ngã mạn, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho khổ đau. Con thấy thương mình vô cùng, thọ xót xa. Tưởng, âm thanh là lời sư phụ dẫn thiền. Hành thì suy tư, tư duy theo lời dẫn nhập thương hữu tình ràng buộc, bị các nghiệp buộc ràng, mang cái thân tạm bợ, vừa trả vừa vay.
Thương hữu tình bị trói, cột bởi lòng tham, bị giam vì lòng hận, bị mù vì lòng si. Con thật sự xót xa, thương cho con quá. Thế Tôn ơi, con vẫn còn sân, vẫn còn tham, vẫn còn si mê chấp ngã. Con là một đứa con ngu ngốc, đã học lời Thế Tôn dạy, đã được thầy cô chỉ dạy, mà con vẫn còn có lúc sân, khó chịu, bực bội với chồng. Qua những hành động, những lời nói, con vô cùng xấu hổ, xót thương cho con. Đó là những thọ, tưởng, thức thì rõ biết thọ, tưởng đang vận hành trong con là nỗi thương mình, thương người. Đó là sự vận hành của thọ, tưởng, hành trong con. Con xin trình lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng với đại chúng hoan hỉ chứng minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Lành thay! Lành thay!
Phật tử 6:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ tôn kính.
Con kính bạch trên chư thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn, trong buổi thiền quán sáng hôm nay. Cái thọ trong con là thương xót dâng trào, thương mình, thương mọi người chúng sanh. Cảm thọ con làm rúng động hết cả thân con, dâng trào lên cổ họng, làm cho con phải nghẹn ngào. Tưởng nhìn lại hình bóng con phải chịu cảnh già, chịu những cơn bệnh trước đã qua. Những hình bóng chết thì chưa chết, nhưng mà nhìn những người thân chết rất là đau khổ. Con thương người thân trong gia đình, mẹ con đang chịu cơn bệnh mất kiểm soát tự thân, con rất la đau xót.
Những người bệnh đau trong bệnh viện đã từng thấy qua, những hình bóng sanh khởi lên dâng trào, con chịu không nỗi. Con rất là thương xót, và con suy nghĩ: “Con cũng nên cố gắng tu tập, để mình thấy được chính mình”. Mình thấy cái bệnh và cái chết như vậy, thì hằng ngày con ráng cố gắng nhiều hơn. Con rõ biết cảm thọ này trong buổi thiền quán, những hình bóng, nó cứ chập chờn làm cho con thấy rất là rõ. Cái hành con suy nghĩ nên cố gắng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Thầy Nghĩa có muốn chia sẻ cho đại chúng học hỏi không?
Thầy Pháp Nghĩa:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ đôi dòng cảm thọ, sự vận hành của ngũ uẩn khi thiền qusn về tâm từ tâm thương. Nãy giờ con có chiêm nghiệm, về đôi dòng trong những lời kệ.
Thương thay đoạn sanh tử
Thương thay nẻo tái sanh
Thương thay cảnh nhân quả
Chúng sanh đáng thương thay
Thật là xót xa cái trò sanh tử này, sanh sanh tử tử biết bao lần. Sanh thì sanh già bệnh chết, lại đi tìm cái sanh già bệnh chết. Không biết rằng trong vòng trầm luân sanh tử này, cứ gây ra bao nhiêu đau khổ, nỗi buồn cho nhau. Vì tham, sân, si hành hạ, chi phối. Đắng cay, xót xa khi hằng ngày phải chịu sự điều khiển của 5 uẩn, cứ chấp thủ nắm giữ, có bao giờ chịu buông xuống. Thương thay cho nẻo tái sanh này, cuộc sống này, hiện tại này. Nếu được tái sanh thì làm người phải khổ, phải bôn ba tìm kiếm, phải cơm áo gạo tiền. Là người thì là có diễm phúc, còn nếu sanh vào cỏi ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thì biết bao giờ thoát khỏi dòng trầm luân như vậy.
Con nhớ những lời bậc đạo sư chia sẻ: “Nếu mà sanh vào cỏi địa ngục, thì không có 1 giây phúc nào được yên nghĩ, bình an, luôn luôn phải chịu những cảnh khổ của gong cùm, của cột đồng, của lửa cháy”. Con thấy mình cũng ở trong đó, chắc chắn đã nhiều đời, nhiều kiếp trước con đã từng ở trong đó, đã từng chịu những cảnh khổ như vậy. Thương thay cho cảnh nhân quả, vì chúng ta mang thân con người, thường ngày sợ những cái xảy đến với mình. Mà không biết rằng những nhân duyên trước mình đã gây tạo, bây giờ đó là một sự hứng chịu. Những bậc Thánh thì sợ nhân, còn chúng sanh thì sợ quả. Không thấy được những thân hành, khẩu hành, ý hành trong đời sống hằng ngày mình đã tạo.
Cho nên giờ đây phải gánh chịu những cảnh tàn khóc của nhân quả, phải trả và vay. Thật là xót xa cho chính mình, và xót xa cho mọi người. Bao nhiêu những nỗi khổ ở trên đời, khổ vì tham ái, sân si, vô minh, bản ngã. Khổ mình còn chưa đủ, còn gây nên đau khổ cho người khác. Những ngày qua con quay nhìn lại chính mình, cơn giận khi nổi lên làm người ta quên hết bao ngu si lầm lỗi, thả nổi trong giận hờn. Khi sân giận lên nó xâm chiếm hết thân mình, mình đâu có nhớ gì là thiện, là lành. Mà mình chạy theo những cảm thọ, những suy nghĩ, những hình bóng để thỏa mãn. Cho cơn giận nó thiêu đốt, đâm cháy tim gan, rồi lúc đó làm khổ mình khổ người khác, nhưng không biết rằng người khổ nhất vẫn là mình.
Tự mình làm mình khổ, tự mình làm mình đau. Khổ bởi sự chi phối bởi thân 5 uẩn này vẫn chưa đủ, lại làm khổ cho người khác. Cho những người mà mình thương yêu, những người có công ơn dưỡng dục, công ơn nuôi nấng sanh thành. Thật là xót xa, đắng cay cho sự điều khiển, chi phối của thân 5 uẩn này.
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những nỗi khổ trong nhau
Khổ như vậy là được rồi, khổ như vậy là đủ rồi, đừng tạo thêm đau khổ cho mình và cho người nữa. Đó là những dòng cảm xúc của con, khi buổi sáng thiền quán hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Lời kết
Lành thay! Lành thay! Chúng ta cùng nhau đứng lên.
Nguyên nhân mà làm cho chúng ta đau khổ, không phải là người khác. Cái làm cho chúng ta phiền não, sầu bi, chính là những cảm xúc bên trong chính mình. Chính là cái tâm bực bội, tức giận, sân hận, thiêu đốt trong tâm chúng ta.
“Ngày đêm thiếu đốt tim, gan, máu
Đốt cháy tâm can trong hận sân”
Chỉ có tâm từ này, chỉ có tình thương này, chỉ có tình thương chân thật. Là tình thương chính mình, là sự quay trở về nhận diện chính mình, chăm sóc cho chính mình, lo lắng cho chính mình, tưới tẩm cho chính mình. Bằng những giọt nước của tình thương, đó mới là người thật sự biết thương mình.
“Thương thọ nhiều nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham sân hành hạ
Thôi thương mình nhiều nha
Lâu rồi mình đã sống
Trong sự quên lãng mình”
Mình chỉ chạy theo những vật chất phía bên ngoài, chạy theo những đồng tiền, những cảnh sắc. Chạy theo những tình cảm người khác bố thí cho mình. Khi người ta cho mình thì mình cười hỉ hả, lúc người ta không cho thì mình đau đớn, tức tưởi, nghẹn ngào. Vì mình bỏ quên cảm thọ của mình, cho nên mình mãi mãi là một kẻ ăn xin. Mình mãi mãi là một kẻ săn đuổi, đi cầu xin ở bên ngoài bởi sự bố thí tình thương của người khác. Người ta nói một tiếng khó chịu là mình bực bội, phẫn nộ, tức giận lên. Người ta nói một lời khó nghe là mình đắm chìm, đắm đuối, say đắm. Mình bị hoan tưởng, trôi dạt, hoàn toàn phiêu bạt trong những dòng thác lũ, những dòng xoáy của cảm thọ, mình không có quyền tự chủ.
Mình là nạn nhân của lòng tham, sân và si. Tâm mình đầy thương tích, những vết hằng sâu, những sự nhức nhói ở bên trong. Mỗi khi mình đối diện với chính mình, là đau nhức, bức bối, tức tưởi.
“Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình”
Ta bỏ quên cảm thọ, ta không biết chăm sóc, ta không biết tưới tẩm, ta không làm cho cảm thọ ta được tươi mát, ngọt ngào. Ta bị tham sân hành hạ, bị hận thù bủa vây, bị hơn thua chấp ngã đè nặng. Giờ này chúng ta trở về trong khóa tu này, là chúng ta đang quay về với chính mình, đang chăm sóc cho chính mình. Đang thương mình thật nhiều, đang xức thuốc, đang băng bó những vết thương lòng, đang chữa lành những bệnh tật của nội tâm. Tâm từ này là liều thánh dược tối thượng, là Phật dược, pháp dược, diệu dược, thần dược. Để chữa lành tất cả những nội tâm bệnh tật, khuyết tật, những nội tâm bị dày vò, day dứt, uất ức tức tưởi.
Và chúng ta từ sáng đến giờ, đã được thấm đẫm, thấm gội, thấm nhuần. Chúng ta có thấy mát mẻ không? Chúng ta trào dâng lên được những cảm xúc vừa thương mình, thương cha mẹ, thương vợ chồng, anh chị em, con cháu của mình. Tình thương này là tình thương chân thật, chân thành, chân ái. Và chắc chắn tình thương này sẽ còn lại trong tim ta, sẽ được duy trì, bảo trì, bảo dưỡng. Và chúng ta nguyện từ nay cho đến mạng chung, hãy nhìn nhau bằng con mắt thương, hãy nói những lời từ ái với nhau. Dù cho những người nói những lời khó chịu, hãy đem những lời từ ái đáp lại. Vì căn nhà nội tâm họ đang rực cháy, mình hãy đem nước cho họ.
Hãy suy nghĩ về nhau bằng những suy nghĩ thiện lành, những hình bóng trong tâm là những hình bóng xót thương, cảm thông và tha thứ. Chúng ta đã khổ đủ rồi, đã khổ nhiều rồi, đã khổ quá rồi. Chúng ta không thể nào để tiếp tục tiếp tay cho giặt, để cho những đau khổ này hành hạ chúng ta tiếp nữa. Chúng ta nguyện từ nay, dứt khoát không bao giờ tiếp tay cho sân hận nữa. Nhất trí không? Chúng ta nguyện từ nay cho đến mạng chung, không bao giờ chúng ta tiếp tay cho những cảm thọ nóng giận, phẫn nộ, hận thù. Đó là kẻ thù của chúng ta, nó thiêu đốt nội tâm chúng ta, nó phóng hỏa căn nhà tâm linh của chúng ta.
Chúng ta nguyện mỗi ngày, mỗi giờ, tưới tẫm những dòng nước mát, những Thánh thủy, những từ bi thủy, những pháp thủy. Chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ thấm đẫm trong những tình thương đại từ đại bi. Mà bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, chúng ta đều có thể thực tập tâm từ, mà ngày hôm nay chúng ta đã được bậc đạo sự truyền trao tâm từ vô lượng đó. Ngài đã chứng đắc, đã thành tựu tâm từ đó, và đã viết ra những dòng huyết lệ, khẩu quyết, bí quyết, định lý, bí kiếp của tình thương. Mà tình thương đó xóa tan tất cả những hận thù, đau khổ. Những máu lửa trên cuộc đời này sẽ được dập tắt, mát mẻ thanh lương. Như bầu trời hiện tại chúng ta đang thưởng thức, không gian này, khí hậu này.
Chúng ta ngẩn mặt lên đi, ngẩn mặt nhìn đi
“Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm”
Cảm nhận bầu trời, cảm nhận không gian, làn gió mát này. Tâm từ rộng như vậy đó, tâm từ mát như vậy đó, tâm từ bao la như vậy đó. Dại gì mà sống với những suy nghĩ tức tối, giận hờn, ngu si kia. Hãy sống với tâm đại từ đại bi, vô lượng vô biên, cùng khắp hư không giới này. Dễ chịu không? Mát dịu không? Ngọt ngào không? Hạnh phúc không? Yêu thương không? Dạt dạo không? Tình thương này là vô lượng, cảm nhận tình thương này. Chúng ta giơ 2 tay lên:
“Thế Tôn ơi! Con hạnh phúc quá (3 lần)”
“Ba mẹ ơi! Con hạnh phúc quá (3 lần)”
“Ông bà ơi! Con hạnh phúc quá (3 lần). Lên đây tu với con đi”
“Trời đất ơi! Con hạnh phúc quá, cùng tu với con đi, cùng trải tâm từ vô lượng với con đi.”
Hạnh phúc đủ chưa? Hay ngồi nói thêm nữa. Thôi chúng ta hạnh phúc quá rồi, chúng ta đi thiền hành về để điểm tâm rồi có sức tu tiếp. Chúng ta đi thiền hành thong thả, từ từ, rồi về chúng ta thọ trai ở trai đường.
Trải Tình Thương Vô Lượng (XGGD 9)
Thích Minh Thành
Ngày 20 tháng 04 năm 2024
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc194763193 \h 1
II. Trình pháp PAGEREF _Toc194763194 \h 11
III. Lời kết PAGEREF _Toc194763195 \h 17
I. Thiền quán
Cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian nơi đây, vùng đất này, trời đất này. Hít vào an tịnh lắng dịu, thở ra dễ chịu ngọt ngào. Sáng tỏ, rõ biết trước mặt, tỉnh giác ở trong tâm. Chúng ta cùng nhau thực tập trải tình thương rộng lớn, từ tâm vô lượng. Tâm từ này là tình thương đối với chính mình, và hữu tình chúng sanh. Thương xót mình và chúng sanh còn đang lặn hụp, trong biển sống chết và khổ đau. Đang bị lòng tham, lòng giận, si mê hành hạ. Đang bị cái tôi, cái bản ngã, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho phiền não, khổ đau. Tâm từ vô lượng này cần được tu tập, để khai mở tình thương đối với chính mình, với mọi loài. Làm cho tâm trở nên rộng lượng, bao dung, cảm thông với tất cả chúng sanh.
Diệt trừ những tâm nóng giận, bứt xúc, bực bội, cáu gắt, quạo quọ, khó chịu, không hài lòng về nhau, không thông cảm với nhau. Trước khi bước vào bài tập, chúng ta hít vào và thở ra 4 lần. Đồng thời chúng ta thầm đọc trong tâm các câu sau đây. Để khơi gợi cho tâm và cảm thọ sanh khởi, theo chiều hướng khai mở tình thương và sự cảm thông.
“Nhẹ nhàng ơi (hít vào)
Nhẹ nhàng ơi (thở ra)
An lạc ơi (hít vào)
An lạc ơi (thở ra)
Tình thương ơi (hít vào)
Tình thương ơi (thở ra)
Cảm thông ơi (hít vào)
Cảm thông ơi (thở ra)
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương
Tình thương sống trong ta
Từ tâm sống trong ta
Tình thương có trong ta
Từ tâm có trong ta
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham sân hành hạ
Ta để mình khổ đau
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến cảm thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận, thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn
Trôi trong dòng sống chết
Có khi nổi khi chìm
Khổ đau nhiều vô lượng
Nước mắt đầy đại dương
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh
Thôi mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha
Thương thọ nhiều nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham sân hành hạ
Thôi thương mình nhiều nha
Thương thân già bệnh chết
Thương thọ giận quên mình
Thương các nghiệp rặp rình
Thương mình sanh tử mãi
Tình thường này rộng rãi
Đến các loài hữu tình
Tình thương này rộng rãi
Đến hữu tình gần xa
Bằng tình thương hữu tình
Bằng từ tâm chân thật
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả chúng sanh
Và thương cả chính mình
Hiện đang còn lặn hụp
Trong sống chết khổ đau
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội cộc cằn
Tâm bứt xúc khó chịu
Chưa thấu hiểu cho nhau
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải từ tâm
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh
Bị các nghiệp chi phối
Chìm nỗi trong tái sanh
Nô lệ trong tham muốn
Nóng bỏng trong hận sân
U mê trong tâm trí
Lùng nhùng trong khổ đau
Vì nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Chúng chỉ là năm uẩn
Tạo ra mọi vở tuồng
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng lên mọi vai tuồng
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Là nguồn của khổ đau
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sống chết không dừng
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh
Thương hữu tình chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột cái dây tham ái
Tạo ra nhiều xác thân
Thương hữu tình chẳng hiểu
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng
Đầy phiền não sân si
Thương hữu tình bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si
Thương hữu tình bị trói
Bị cột bởi lòng sân
Bị gian trong lòng hận
Bị mù vì lòng si
Bị các nghiệp buột ràng
Bị mang những thân tạm bợ
Vừa trả nợ vừa vay
Thương hữu tình chìm nỗi
Trong sống chết đắng cay
Trong các thân vô thường
Trong các đường tái sanh
Thương thay trò sanh tử
Thương thay nẻo tái sanh
Thương thay cảnh nhân quả
Chúng sanh đang thương thay
Thương thay tâm mờ tối
Chẳng hiểu khổ của nhau
Còn bày thêm đau khổ
Thêm khổ buồn cho nhau
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ
Đừng tạo thêm oan trái
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải
Cho kiếp người của nhau
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Thấu hiểu khổ của nhau
Cùng nhau vượt qua khỏi
Dòng sống chết khổ đau
Biết bao là đau khổ
Trong cỏi xanh tử này
Biết bao nhiêu đau khổ
Trong dòng sống chết này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh
Mỗi người mội nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau
Tâm hiểu này hiền thiện
Tâm hiểu này hiền hòa
Tâm hiểu mang yên ổn
Tâm hiểu mang yên vui
Yên vui là tâm hiểu
Hiểu nỗi khổ chúng sanh
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ của chúng sanh
Mong manh là sự sống
An ổn là tâm từ
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la”
Khi chúng ta trải tâm từ theo lời dẫn thiền, thì chúng ta quán cảm thọ tình thường và từ tâm toàn bộ cơ thể. Xuyên tất cả những chướng ngại vật, vượt qua tất cả hư không giới cùng khắp đất trời, trải rộng mười phương. Khi trải tâm từ chúng ta tập trung thân ý, vận dụng thọ tưởng hành của mình. Làm cho toàn thân dâng trào cảm thọ thương xót, lan tỏa cùng khắp hư không giới, 10 phương.
Chúng ta đưa thẳng 2 tay về trước mặt:
“Đây là phương trước mặt, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tâm đầy niềm thương cảm, tâm đầy nỗi xót thương, tâm đầy lòng thương tưởng, tâm đầy tràn tình thương.”
Chúng ta quay qua bên phải, tay hướng về trước mặt:
“Đây là phương bên phải, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay qua bên trái, tay hướng về trước mặt:
“Đây là phương bên trái, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay qua phía sau, tay hướng về trước mặt:
“Đây là phương phía sau, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta quay trở về vị trí cũ, hai tay hướng lên trên, mắt nhìn theo:
“Đây là phương phía trên, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm từ của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta để hai tay hướng phía dưới thả lỏng, mắt nhìn theo:
“Đây là phương phía dưới, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tâm từ của ta. Tâm từ này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta đưa 2 tay dang ngang 2 bên:
“Đây là phương bề ngang, rộng lớn và bao la, hòa lẫn khắp phương này, là tình thương của ta. Tình thương này rộng lớn, vô lượng và vô biên.”
Chúng ta đưa hai tay lên trời hướng thành vòng cung:
“Tình thương này tỏa rộng, cùng khắp thế giới này, tình thương này tỏa rộng, khắp trời đất bao la.”
Con kính mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn, khi trải vô lượng tâm khi mình trải tình thương cùng khắp. Lúc đó cảm giác mình như thế nào? Hình bóng gì trong tâm và mình suy nghĩ gì? Mình trình bày trong suốt thời mình trải tâm từ hôm nay. Đây cũng là mình làm bài tập cho chúng ta, hôm nay mình được nhận diện ngũ uẩn, thì khi mìn trình bày ra tức là mình làm bài tập. Chúng ta nhiệt tình lên, thời gian này rất là quý báu.
II. Trình pháp
Phật tử 1:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư phụ và các chư hiền giả ở nơi đây. Con xin trình bày ngũ uẩn, khi thực tập tâm từ hôm nay. Hình bóng của con khi sư phụ nói: “Tỏa rộng tâm từ ôm cả bầu trời rộng lớn này”, thì hình bóng con như dang tay ôm cả trái đất này. Cảm thọ trong con cảm thấy mát mẻ trong người, con có suy nghĩ: “Nếu khi chúng ta có tâm từ này, có cách phải cố gắng tu tập và hướng dẫn mọi người thấy rõ ngũ uẩn, thì lúc đó mới thực sự là tâm từ”. Thì đó là hành, và con rõ biết được suy nghĩ đó, nó là thức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 2:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch sư phụ, kính thưa quý sư thầy, quý sư cô cùng các vị hiền giả, pháp danh của con là Hiền Thảo. Con cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc, khi con được tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên tại nơi đây. Con xin được nhận diện ngũ uẩn sáng nay. Hình bóng xuất hiện đâu tiên ở trước mặt con là người cha của con, cảm giác con chỉ thấy 1 chữ buồn. Không phải con buồn vì có một người cha như vậy, mà con buồn cho chính cha của con. Thực ra cha của con là người gia trưởng, thô bạo, cộc cằn. Con thấy cái tham, sân, si xuất hiện trong con người của cha con hằng ngày. Suy nghĩ của con là rất muốn tìm một cách nào đó, mà giúp cho cha của con nghe được Chánh pháp và thay đổi được tâm tính của mình.
Con rõ biết được là cuộc đời của con thì con mong muốn 1 điều suy nhất, là cha của con hiểu được Chánh pháp, thay đổi tính cách, sống nhẹ nhàng hơn, để không làm khổ mẹ con nữa. Tâm nguyện của con là như vậy, đến ngày hôm nay sau khi mỗi ngày nghe pháp của sư phụ, thì suy nghĩ của con có thay đổi lớn dần hơn. Những ngày trước con nghĩ rằng là sau khóa tu này con sẽ về, con muốn hỏi cha con 2 điều: Thứ nhất là cha đã sống hơn nửa đơi người rồi, cha có cảm thấy mình hạnh phúc, thấy vui vẻ hằng ngày không? Và điều thứ 2 là cha có khi nào ngẫm nghĩ lại những hành động của cha đã làm không?”
Nhưng mà đến ngày hôm nay, thì con lại nghĩ khác một chút. Là sau khóa tu này con xin phép được nói chuyện với cha, xin phép cha có thể nếu con đủ duyên, con xin được mang hình tướng này mãi mãi, mong cho cuối đời cha và mẹ của ocn hiểu được Chánh pháp, sống bớt khổ hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Cô về cô thực tập thiền biết ơn với ba của cô. Về tới nhà, cô quỳ xuống, cô dâng chum trà lên, cô cám ơn và xin lỗi ba. Đừng có nói gì hướng dẫn ba hết, hãy thể hiện cái tâm biết ơn, cảm ơn và báo ơn. Thì ba của cô sẽ cảm nhận được sự tu học của cô. Chúng ta tĩnh lặng mà nghe, giờ này để cho thấm sâu vào trong cảm thọ. Chúng ta đang khơi dậy những cái sâu thẳm ở trong các cảm xúc, cảm thọ của chúng ta. Những cảm giác hiền thiện, sâu sắc nhất bên trong của mình. Chúng ta an tịnh lắng dịu, và hướng vào bên trong cảm giác toàn thân của mình.
Phật tử 3:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư và các hiền giả, con pháp danh Hiền Sương. Buổi sáng hôm nay, ngồi nghe sư phụ thiền quán về tâm từ tâm thương. Khi đứng lên trải tâm từ tâm thương, sư phụ nói: “Đem hết tình thương mình trải cho thật sự đến với tâm mình”. Con cảm xúc, và con tưởng nhớ đến những hình bóng, những người cơ nhở, những bệnh viện tâm thần, những cô nhi viện, nhà dưỡng lão, những người còn say mê ngoài đời, tham đắm dục lạc. Thương những người trong bệnh viện, những trại cùi. Con đem hết tất cả tâm thương để trải, rồi con cảm xúc, cảm động. Con suy nghĩ đến lời dạy của sư phụ và thầy Huệ: “Phải tập tâm hiền, mình phải có tâm thương, tâm từ, để thương và rải tất cả bằng tấm lòng của mình đến mọi người.”
Con cố gắng tập tâm hiền, tâm từ, tâm thương. Ngày nào con cũng trải tâm từ tâm thương, nên tình thương của con cũng rất là rộng lớn. Và thân con rõ biết những cảm giác, thọ, hình bóng và suy nghĩ của con. Con xin cảm ơn lên sư phụ, trong thời gian con về đây dự khóa tu, con không nghĩ là tới ngày này con được diễm phúc được xuất gia gieo duyên như thế này. Con tưởng là con đang nằm mơ, nhưng đây quả là sự thật, là phước báu của con. Con kính cảm ơn trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ tôn kính, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Phật tử 4:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên quý thầy, trước nhất là con xin nhận diện của mình trong 6 ngày tu học xuất gia gieo duyên. Và tiếp theo con xin thành tâm phát lồ sám hối và biết ơn tất cả cả dạy dỗ con.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con xin kính bạch trên sư phụ, quý chư tôn đức Tăng Ni và con xin thành tâm cám ơn.
-Sư phụ: Nãy giờ cô ngồi thiền thì cảm giác, suy nghĩ, hình bóng như thế nào thì cô nói bấy nhiêu thôi.
Dạ con viết được nhiều lắm cho xin trình lên với thầy.
-Sư phụ: Cô nhớ được cái gì thì cô nói, bài viết thì để sau. Nói những gì nãy giờ cô ngồi thiền, mình có cảm giác gì, hình bóng và suy nghĩ gì.
Dạ con cảm giác nhận diện ra là lâu nay mình đã hòa đồng chung với ngũ uẩn, giống như là tiếp tay. Và đã nhận ra thời gian quý báu của mình đã trôi qua, mình đem thọ, tưởng, hành, thức kia như là một quý nhân. Nhưng mà cuối cùng nhận ra sau khi thầy dạy con, thì như là tội phạm trong tâm của con. Cho nên con rất là biết ơn thầy, và đây về sau con sẽ luôn nhiếp phục tham, sân, si. Con không dám tạo nên những tội lỗi, không dám tạo tác những hành vi, tội lỗi của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Bài viết thì sẽ có một buổi khác, chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài viết.
Phật tử 5:
“Con chân thành đản lễ Phật Thích Ca Mâu Ni
Con cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính
Con cung kính kính bạch trên chư tôn thiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cũng các bậc hiền trí. Con xin phép nói lên thọ, tưởng, hành trong lúc sư phụ dẫn cho chúng con quán tâm từ, và trải tâm từ vô lượng. Thọ trong con dâng trào nỗi xót thương, thương mình, thương người, còn đang lặn hụp trong sanh tử khổ đau. Đang bị tham, sân, si hành hạ, đang bị bản ngã, ngã mạn, được mất, hơn thua, đúng sai, thương ghét làm cho khổ đau. Con thấy thương mình vô cùng, thọ xót xa. Tưởng, âm thanh là lời sư phụ dẫn thiền. Hành thì suy tư, tư duy theo lời dẫn nhập thương hữu tình ràng buộc, bị các nghiệp buộc ràng, mang cái thân tạm bợ, vừa trả vừa vay.
Thương hữu tình bị trói, cột bởi lòng tham, bị giam vì lòng hận, bị mù vì lòng si. Con thật sự xót xa, thương cho con quá. Thế Tôn ơi, con vẫn còn sân, vẫn còn tham, vẫn còn si mê chấp ngã. Con là một đứa con ngu ngốc, đã học lời Thế Tôn dạy, đã được thầy cô chỉ dạy, mà con vẫn còn có lúc sân, khó chịu, bực bội với chồng. Qua những hành động, những lời nói, con vô cùng xấu hổ, xót thương cho con. Đó là những thọ, tưởng, thức thì rõ biết thọ, tưởng đang vận hành trong con là nỗi thương mình, thương người. Đó là sự vận hành của thọ, tưởng, hành trong con. Con xin trình lên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng với đại chúng hoan hỉ chứng minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Lành thay! Lành thay!
Phật tử 6:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch sư phụ tôn kính.
Con kính bạch trên chư thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn, trong buổi thiền quán sáng hôm nay. Cái thọ trong con là thương xót dâng trào, thương mình, thương mọi người chúng sanh. Cảm thọ con làm rúng động hết cả thân con, dâng trào lên cổ họng, làm cho con phải nghẹn ngào. Tưởng nhìn lại hình bóng con phải chịu cảnh già, chịu những cơn bệnh trước đã qua. Những hình bóng chết thì chưa chết, nhưng mà nhìn những người thân chết rất là đau khổ. Con thương người thân trong gia đình, mẹ con đang chịu cơn bệnh mất kiểm soát tự thân, con rất la đau xót.
Những người bệnh đau trong bệnh viện đã từng thấy qua, những hình bóng sanh khởi lên dâng trào, con chịu không nỗi. Con rất là thương xót, và con suy nghĩ: “Con cũng nên cố gắng tu tập, để mình thấy được chính mình”. Mình thấy cái bệnh và cái chết như vậy, thì hằng ngày con ráng cố gắng nhiều hơn. Con rõ biết cảm thọ này trong buổi thiền quán, những hình bóng, nó cứ chập chờn làm cho con thấy rất là rõ. Cái hành con suy nghĩ nên cố gắng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
Thầy Nghĩa có muốn chia sẻ cho đại chúng học hỏi không?
Thầy Pháp Nghĩa:
“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng toàn thể các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ đôi dòng cảm thọ, sự vận hành của ngũ uẩn khi thiền qusn về tâm từ tâm thương. Nãy giờ con có chiêm nghiệm, về đôi dòng trong những lời kệ.
Thương thay đoạn sanh tử
Thương thay nẻo tái sanh
Thương thay cảnh nhân quả
Chúng sanh đáng thương thay
Thật là xót xa cái trò sanh tử này, sanh sanh tử tử biết bao lần. Sanh thì sanh già bệnh chết, lại đi tìm cái sanh già bệnh chết. Không biết rằng trong vòng trầm luân sanh tử này, cứ gây ra bao nhiêu đau khổ, nỗi buồn cho nhau. Vì tham, sân, si hành hạ, chi phối. Đắng cay, xót xa khi hằng ngày phải chịu sự điều khiển của 5 uẩn, cứ chấp thủ nắm giữ, có bao giờ chịu buông xuống. Thương thay cho nẻo tái sanh này, cuộc sống này, hiện tại này. Nếu được tái sanh thì làm người phải khổ, phải bôn ba tìm kiếm, phải cơm áo gạo tiền. Là người thì là có diễm phúc, còn nếu sanh vào cỏi ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thì biết bao giờ thoát khỏi dòng trầm luân như vậy.
Con nhớ những lời bậc đạo sư chia sẻ: “Nếu mà sanh vào cỏi địa ngục, thì không có 1 giây phúc nào được yên nghĩ, bình an, luôn luôn phải chịu những cảnh khổ của gong cùm, của cột đồng, của lửa cháy”. Con thấy mình cũng ở trong đó, chắc chắn đã nhiều đời, nhiều kiếp trước con đã từng ở trong đó, đã từng chịu những cảnh khổ như vậy. Thương thay cho cảnh nhân quả, vì chúng ta mang thân con người, thường ngày sợ những cái xảy đến với mình. Mà không biết rằng những nhân duyên trước mình đã gây tạo, bây giờ đó là một sự hứng chịu. Những bậc Thánh thì sợ nhân, còn chúng sanh thì sợ quả. Không thấy được những thân hành, khẩu hành, ý hành trong đời sống hằng ngày mình đã tạo.
Cho nên giờ đây phải gánh chịu những cảnh tàn khóc của nhân quả, phải trả và vay. Thật là xót xa cho chính mình, và xót xa cho mọi người. Bao nhiêu những nỗi khổ ở trên đời, khổ vì tham ái, sân si, vô minh, bản ngã. Khổ mình còn chưa đủ, còn gây nên đau khổ cho người khác. Những ngày qua con quay nhìn lại chính mình, cơn giận khi nổi lên làm người ta quên hết bao ngu si lầm lỗi, thả nổi trong giận hờn. Khi sân giận lên nó xâm chiếm hết thân mình, mình đâu có nhớ gì là thiện, là lành. Mà mình chạy theo những cảm thọ, những suy nghĩ, những hình bóng để thỏa mãn. Cho cơn giận nó thiêu đốt, đâm cháy tim gan, rồi lúc đó làm khổ mình khổ người khác, nhưng không biết rằng người khổ nhất vẫn là mình.
Tự mình làm mình khổ, tự mình làm mình đau. Khổ bởi sự chi phối bởi thân 5 uẩn này vẫn chưa đủ, lại làm khổ cho người khác. Cho những người mà mình thương yêu, những người có công ơn dưỡng dục, công ơn nuôi nấng sanh thành. Thật là xót xa, đắng cay cho sự điều khiển, chi phối của thân 5 uẩn này.
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những nỗi khổ trong nhau
Khổ như vậy là được rồi, khổ như vậy là đủ rồi, đừng tạo thêm đau khổ cho mình và cho người nữa. Đó là những dòng cảm xúc của con, khi buổi sáng thiền quán hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.”
III. Lời kết
Lành thay! Lành thay! Chúng ta cùng nhau đứng lên.
Nguyên nhân mà làm cho chúng ta đau khổ, không phải là người khác. Cái làm cho chúng ta phiền não, sầu bi, chính là những cảm xúc bên trong chính mình. Chính là cái tâm bực bội, tức giận, sân hận, thiêu đốt trong tâm chúng ta.
“Ngày đêm thiếu đốt tim, gan, máu
Đốt cháy tâm can trong hận sân”
Chỉ có tâm từ này, chỉ có tình thương này, chỉ có tình thương chân thật. Là tình thương chính mình, là sự quay trở về nhận diện chính mình, chăm sóc cho chính mình, lo lắng cho chính mình, tưới tẩm cho chính mình. Bằng những giọt nước của tình thương, đó mới là người thật sự biết thương mình.
“Thương thọ nhiều nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham sân hành hạ
Thôi thương mình nhiều nha
Lâu rồi mình đã sống
Trong sự quên lãng mình”
Mình chỉ chạy theo những vật chất phía bên ngoài, chạy theo những đồng tiền, những cảnh sắc. Chạy theo những tình cảm người khác bố thí cho mình. Khi người ta cho mình thì mình cười hỉ hả, lúc người ta không cho thì mình đau đớn, tức tưởi, nghẹn ngào. Vì mình bỏ quên cảm thọ của mình, cho nên mình mãi mãi là một kẻ ăn xin. Mình mãi mãi là một kẻ săn đuổi, đi cầu xin ở bên ngoài bởi sự bố thí tình thương của người khác. Người ta nói một tiếng khó chịu là mình bực bội, phẫn nộ, tức giận lên. Người ta nói một lời khó nghe là mình đắm chìm, đắm đuối, say đắm. Mình bị hoan tưởng, trôi dạt, hoàn toàn phiêu bạt trong những dòng thác lũ, những dòng xoáy của cảm thọ, mình không có quyền tự chủ.
Mình là nạn nhân của lòng tham, sân và si. Tâm mình đầy thương tích, những vết hằng sâu, những sự nhức nhói ở bên trong. Mỗi khi mình đối diện với chính mình, là đau nhức, bức bối, tức tưởi.
“Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình”
Ta bỏ quên cảm thọ, ta không biết chăm sóc, ta không biết tưới tẩm, ta không làm cho cảm thọ ta được tươi mát, ngọt ngào. Ta bị tham sân hành hạ, bị hận thù bủa vây, bị hơn thua chấp ngã đè nặng. Giờ này chúng ta trở về trong khóa tu này, là chúng ta đang quay về với chính mình, đang chăm sóc cho chính mình. Đang thương mình thật nhiều, đang xức thuốc, đang băng bó những vết thương lòng, đang chữa lành những bệnh tật của nội tâm. Tâm từ này là liều thánh dược tối thượng, là Phật dược, pháp dược, diệu dược, thần dược. Để chữa lành tất cả những nội tâm bệnh tật, khuyết tật, những nội tâm bị dày vò, day dứt, uất ức tức tưởi.
Và chúng ta từ sáng đến giờ, đã được thấm đẫm, thấm gội, thấm nhuần. Chúng ta có thấy mát mẻ không? Chúng ta trào dâng lên được những cảm xúc vừa thương mình, thương cha mẹ, thương vợ chồng, anh chị em, con cháu của mình. Tình thương này là tình thương chân thật, chân thành, chân ái. Và chắc chắn tình thương này sẽ còn lại trong tim ta, sẽ được duy trì, bảo trì, bảo dưỡng. Và chúng ta nguyện từ nay cho đến mạng chung, hãy nhìn nhau bằng con mắt thương, hãy nói những lời từ ái với nhau. Dù cho những người nói những lời khó chịu, hãy đem những lời từ ái đáp lại. Vì căn nhà nội tâm họ đang rực cháy, mình hãy đem nước cho họ.
Hãy suy nghĩ về nhau bằng những suy nghĩ thiện lành, những hình bóng trong tâm là những hình bóng xót thương, cảm thông và tha thứ. Chúng ta đã khổ đủ rồi, đã khổ nhiều rồi, đã khổ quá rồi. Chúng ta không thể nào để tiếp tục tiếp tay cho giặt, để cho những đau khổ này hành hạ chúng ta tiếp nữa. Chúng ta nguyện từ nay, dứt khoát không bao giờ tiếp tay cho sân hận nữa. Nhất trí không? Chúng ta nguyện từ nay cho đến mạng chung, không bao giờ chúng ta tiếp tay cho những cảm thọ nóng giận, phẫn nộ, hận thù. Đó là kẻ thù của chúng ta, nó thiêu đốt nội tâm chúng ta, nó phóng hỏa căn nhà tâm linh của chúng ta.
Chúng ta nguyện mỗi ngày, mỗi giờ, tưới tẫm những dòng nước mát, những Thánh thủy, những từ bi thủy, những pháp thủy. Chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ thấm đẫm trong những tình thương đại từ đại bi. Mà bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu, chúng ta đều có thể thực tập tâm từ, mà ngày hôm nay chúng ta đã được bậc đạo sự truyền trao tâm từ vô lượng đó. Ngài đã chứng đắc, đã thành tựu tâm từ đó, và đã viết ra những dòng huyết lệ, khẩu quyết, bí quyết, định lý, bí kiếp của tình thương. Mà tình thương đó xóa tan tất cả những hận thù, đau khổ. Những máu lửa trên cuộc đời này sẽ được dập tắt, mát mẻ thanh lương. Như bầu trời hiện tại chúng ta đang thưởng thức, không gian này, khí hậu này.
Chúng ta ngẩn mặt lên đi, ngẩn mặt nhìn đi
“Đất trời rộng lớn thênh thang lắm
Dại gì chui vào chỗ tối tăm”
Cảm nhận bầu trời, cảm nhận không gian, làn gió mát này. Tâm từ rộng như vậy đó, tâm từ mát như vậy đó, tâm từ bao la như vậy đó. Dại gì mà sống với những suy nghĩ tức tối, giận hờn, ngu si kia. Hãy sống với tâm đại từ đại bi, vô lượng vô biên, cùng khắp hư không giới này. Dễ chịu không? Mát dịu không? Ngọt ngào không? Hạnh phúc không? Yêu thương không? Dạt dạo không? Tình thương này là vô lượng, cảm nhận tình thương này. Chúng ta giơ 2 tay lên:
“Thế Tôn ơi! Con hạnh phúc quá (3 lần)”
“Ba mẹ ơi! Con hạnh phúc quá (3 lần)”
“Ông bà ơi! Con hạnh phúc quá (3 lần). Lên đây tu với con đi”
“Trời đất ơi! Con hạnh phúc quá, cùng tu với con đi, cùng trải tâm từ vô lượng với con đi.”
Hạnh phúc đủ chưa? Hay ngồi nói thêm nữa. Thôi chúng ta hạnh phúc quá rồi, chúng ta đi thiền hành về để điểm tâm rồi có sức tu tiếp. Chúng ta đi thiền hành thong thả, từ từ, rồi về chúng ta thọ trai ở trai đường.