Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 3
Tinh Hoa Nikāya
DỊCH BỆNH COVID 19 LÀ ĐỀ TÀI QUÁN CHIẾU 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán chiếu sự nguy hại của vi-rút trong nội tâm PAGEREF _Toc70492292 \h 1
II.Tu liều mạng PAGEREF _Toc70492293 \h 3
Quán chiếu sự nguy hại của vi-rút trong nội tâm
Thời gian này rất quan trọng đối với chúng ta, đây là thời điểm hết sức thuận lợi cho chúng ta nỗ lực tu tập. Chưa bao giờ có một thời gian thích hợp giống như thời gian này. Cho nên, Minh Thành mong tất cả chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình, mỗi ngày đều là khoá tu, mỗi giờ đều là giờ dụng công tu tập.
Hãy quán chiếu như mình đang bị nhiễm dịch bệnh, cần được điều trị và cách ly. Chúng ta đang điều trị, mỗi người chúng ta đều đang bị nhiễm dịch hết. Chúng ta đang bị nhiễm vi-rút tham, ái trong từng tế bào, bị nhiễm trong từng thân phần, chi phần, từng bộ phận là gan, tim, phèo phổi. Trong tất cả ba mươi hai thể trược, đầy rẫy là những vi-rút của dục, của tham, của ái. Đầy rẫy bên trong thân tâm này là những con vi trùng, vi khuẩn, vi-rút.
Chúng ta là những người đang bị nhiễm bệnh nặng. Đầy rẫy bên trong chúng ta là lòng sân hận, lòng tức giận, lòng bực bội, nóng bức, nhiệt não. Nó được lớp da này gói bọc, cất giữ và bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát ra, cũng có thể kích hoạt rồi thiêu đốt mình, thiêu đốt người khác. Những vi-rút của sân hận, những vi-rút của tức giận, những vi-rút của sự bực bội, bực phiền, bực mình, tất cả những thứ đó là vi-rút nguy hại, thứ vi-rút của si ám, si mê, di dại, si cuồng, của vô minh. Nó đang ngày đêm gậm nhấm, nó bao phủ hết thân tâm chúng ta. Từ trong suy nghĩ, trong cảm giác, trong những suy tưởng là những con vi-rút của vô minh đã xâm chiếm nội tâm. Suy nghĩ trong vô minh, cảm giác trong vô minh, các suy tưởng cũng trong vô minh, không có Chánh tri kiến để nhìn thấy ngũ uẩn một cách rõ ràng, đầy đủ, tận tường, minh bạch. Tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là nhiễm những con vi-rút của dục, tham ái, của sân hận và vô minh.
Mình bị nhiễm con vi-rút của hơn thua, của đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, của ta đây, của kiêu ngạo, ngạo mạn, của bản ngã, của sự vênh váo, lên mặt. Đó là những con vi-rút đầy rẫy vi trùng, vi khuẩn cực độc, độc còn hơn vi-rút corona, độc gấp triệu lần vi-rút chúng ta đang bị nhiễm. Chúng ta không phải mới bị nhiệm bệnh ba, bốn mươi năm mà chúng ta đã bị nhiễm từ vô số kiếp. Chúng ta bị nhiễm độc, bị nhiễm bệnh, bị dịch bệnh, bị những ổ dịch nguy hiểm bậc nhất trên thế giới này xâm chiếm trong thân thể , trong những cảm giác, trong những suy tưởng, trong nhận thức. Nhận thức của chúng ta là nhận thức vi-rút. Cái mà chúng ta cho là tri thức, hiểu biết, trí tuệ của mình là một nhận thức nhiễm bệnh, một nhận thức bệnh hoạn, một nhận thức vô minh, một nhận thức của si ám, si mê.
Tâm thức này bị vô minh và tham ái bao phủ toàn bộ. Tất cả những suy nghĩ, cảm giác đều vận hành trong vô minh và tham ái, chấm thủ đối với tứ đại, ngũ uẩn. Và từng lỗ chân lông, từng cọng tóc của chúng ta chỗ nào cũng có vi-rút. Vi-rút này truyền qua những người ở gần mình tiếp xúc. Như thế là chúng ta truyền những mầm bệnh cho nhau, tràn ngập khắp mọi nơi. Thậm chí vào chùa cũng truyền vi-rút vào trong chùa, truyền vi-rút dục, tham ái, vô minh, bản ngã cho nên trong chùa mới có những cảnh sân hận, những cảnh ganh tị, những cảnh dục, tham. Hơn thế nữa, mọi người truyền vi-rút ái dưới hình thức này, hình thức kia, chúng ta bỏ cha mẹ, ông bà, cô bác, người thân ruột thịt rồi vào chùa nhận huynh đệ, thúc bác, đó là trá hình của tham ái của tham dục. Sau đó nảy sinh tình huynh đệ, tỉ muội, sư chú, sư bác, sư anh, sư em, sư bà, sư ông.
Với một cái nhìn đầy rẫy vi-rút như vậy, xung quanh bao phủ bởi những cái si ám như vậy, dục tham ái bao trùm chiếm hết như vậy thì tới bao giờ mình đi ra khỏi sự trói buộc, ràng buộc, ra khỏi những thứ sầu bi, ưu não này. Bỏ cái này ra là mình bắt cái kia vào, vài người ở chung với nhau là có chuyện, không có chuyện sân si thì có chuyện tham ái. Chúng ta bỏ cha mẹ, bất hiếu với người thân rồi vào chùa lại chăm sóc cho người khác, quan tâm thân mật từng li từng tí với người khác, trong khi cha mẹ ở nhà bệnh, nằm nhớ mình khóc. Thật đau lòng, đau lòng cho cái vô minh của chúng ta, đau lòng cho cái tham ái của chúng ta, đau lòng cho nhận thức trong u mê của chúng ta. Cha mẹ là người đáng quan tâm nhất, có ân nghĩa nhất mà mình bỏ rồi vào chùa thân với người này, kết tình với người kia, không nhớ đến cha mẹ đang làm gì ở nhà trong giờ này.
Sư cô Nguyên Luận trong khoá tu vừa rồi, cha cô nhớ cô đến nỗi bệnh chết. Cha cô đứng từ xa nhìn vô chùa, chứ không dám vô chùa, đứng xa nhìn bóng của con. Người thân chúng ta đang sống trong sự nhớ nhung mà mình không biết, mình leo lên bồ đoàn thì vọng tưởng, ngủ gục, học pháp thì với tâm lơ đểnh. Chúng ta quên mình đang mắc một chứng bệnh, mình đang bị nhiễm dịch. Chúng ta cần phải được lọc máu, trợ thở trong không khí trong lành bằng Thánh pháp, bằng Thánh trí, bằng sự thiền định, tác ý, tư duy, quán chiếu. Chúng ta đang là những kẻ hấp hối, hấp hối ở trong những dịch bệnh tham dục, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã. Chúng ta không được phép quên mình là người nhiễm bệnh rất lặng. Tâm tâm niệm niệm giờ giờ phút phút không bao giờ được quên cha mẹ đang nhớ thương mình ở nhà, hoặc cha mẹ mình đã qua đời thì đang bị đoạ lạc ở nơi nào đó. Tâm tâm niệm niệm không được quên mình là người bệnh rất là nặng. Đừng có thấy cái vui trước mắt một chút mà quên hết những mối đại hoạ, hiểm hoạ, tai hoạ, thảm hoạ về sau này.
Tu liều mạng
Chúng ta phải trị bệnh tích cực, phải lấy giới buộc trói thân hành, khẩu hành của mình. Chúng ta phải nhiếp phục những rác bẩn nội tâm, không được buông lung, phóng dật giống như người thế gian.
Phải tập từng bước, bước lên những bước cao của đời sống phạm hạnh, cao thượng, hoàn thiện, chí thiện, thánh thiện. Phải dùng sự tu tập để đình chỉ thân tâm, dùng thiền định để làm cho thọ, tưởng, hành lắng dịu. Bất cứ giờ nào, không đợi lên tới thiền đường đều phải thực tập thân hành niệm. Phải rà soát cảm thọ, soi chiếu nội tâm, quán sát các pháp, coi có dục, có tham, có ái gì ở bên trong. Chúng ta phải tác ý, bóc nó ra, khạt nó ra, bóc nó ra. Phải dùng những thuốc liều mạnh để diệt những con vi-rút tàn phá cơ thể, thân tâm của mình. Chúng ta không cho phép bản thân sống một cách trơ trơ, lơ lơ, lửng lửng, rồi ngày sau sao mình nhìn mặt mẹ cha. Chúng ta làm sao cho cha mẹ phải vui sướng khi nhắc tới mình rằng “con tôi đi lên tu”. Đừng để năm năm sau gặp lại mà mình vẫn đầy rẫy tham ái, dục tham, bản ngã thì lấy gì báo hiếu cha mẹ.
Chúng ta phải lo lắng, sợ hãi, phải có trách nhiệm gánh cái gánh thật nặng của thiện pháp này. Đây không phải chuyện tầm thường, mình phải khắc khoải, phải ưu tư, phải nhức nhối, phải xấu hổ và nhục nhã, phải ray rứt, ăn không ngon ngủ không yên khi những dục ái, vô minh, ác bất thiện pháp vẫn đang còn chết ngự, áp đảo mình. Chúng ta phải ray rứt, lo lắng giống như mình đang nằm bệnh viện tại Vũ Hán. Sợ hãi giống như mình đang nằm trên những bệnh viện tại Ý, tại Mỹ. Sợ hãi giống như mình đang nhìn thấy những xác người chết bị chôn ở hố tập thể. Mình phải dùng những hình ảnh đó, những sự thật đang xảy ta xung quanh mình để làm động lực tu mạnh mẽ, tu chết bỏ, tu liều mạng. Phải làm cho bằng được, không cho phép mình thất bại. Tu ngay bây giờ chứ không đợi ba năm hay năm năm sau gì hết. Nếu ngay bây giờ mình không chánh niệm tỉnh giác, nếu ngay bây giờ mình không thấy được sự thật của khổ đau, nếu ngay bây giờ mình không nỗ lực trên con đường diệt khổ thì đừng có nói ngày mai, tháng sau năm sau gì hết, ngày mai chỉ là một ảo tưởng.
Hãy ray rứt, hãy thao thức, hãy dùng tất cả mọi thuốc men, phương pháp trị liệu cái dịch bệnh ác độc này, dịch bệnh khốn nạn này, dịch bệnh thảm hoạ này. Hằng này mình phải mắng chửi nó, phải tác ý mãnh liệt, mạnh mẽ. Phải làm cho nó rung chuyển, rung động, làm cho nó bật gốc rễ. Đối với nguyên nhân cua khổ, mình phải sát phạt nó, phải ra những đòn quyết tử. Tuy là bên ngoài chúng ta rất là hiền hoà, rất từ ái nhưng bên trong mình phải là một dũng sĩ, một chiến sĩ. Chúng ta phải là sát tặc, phải là những người giết giặc, phải là một vị thống soái ứng quân ra trận trận chiến ác liệt này. Không phải đánh một năm, ba năm, không phải đánh mấy giờ ở trên thiền đường mà phải đánh trường kì tất cả mọi nơi, mọi thời mọi khắc.
Đâu thể nào ở trong tiệm vàng thì vàng mới là vàng mà ra khỏi tiệm vàng thì vàng trở thành bạc. Đâu có loại vàng nào như vậy. Cũng vậy, chỉ tu trên thiền đường , xuống thiền đường mình không tu nữa thì đó là tu cái gì? Đó là tu giả dối, lừa đảo, lừa gạt. Mình gạt cha gạt mẹ mình, mình gạt thân tộc của mình, mình gạt đàn na tín thí, mình cô phụ tất cả những người lo lắng, thương yêu, nâng đỡ mình. Những bậc Thánh nhân truyền Thánh pháp, chỉ dẫn con đường Thánh đạo cho chúng ta mà ta cũng phụ bạc hết tất cả. Vì vậy, chúng ta đừng làm kẻ lừa đảo, kẻ dối trá mà hãy làm người chân tu thật học, hãy thật sự quyết tâm nhiếp phục diệt tận được tham ái, vô minh, bản ngã và sân hận. Hãy tâm tâm niệm niệm, giờ giờ phút phút, ngày ngày đêm đêm chĩa thẳng mùi dùi vào tham, sân, si, vô minh, bản ngã, hãy nã đạn vô đó, phải bắn những mũi tên trúng được ngay hồng tâm. Chúng ta tu cho mình chứ không tu cho ai hết, mình thành tựu cho mình chứ không cho ai hết, phải trở thành những con người đi đầu, dẫn đầu, bước đầu trên con đường Thánh đạo này.
Thế giới đang ngã nghiêng, ngã đổ hết rồi và đây là thời gian tiện lợi nhất, thuận lợi nhất, thuận tiện nhất để cho mình nỗ lực, quyết liệt hành trì. Hãy liên tục tác ý, nhàm chán, quán chiếu bất tịnh. Hãy liên tục nhìn kỹ cái thứ không đáng tham thích này, từ bỏ cái đống sầu, bi, khổ, ưu, não này. Liên tục, liên tục, liên tục tác ý và quán chiếu. Hãy làm cho nó lụng bại, rã rời, tán nát, mục rã ra hết. Mình nhẹ tay với nó, mình yếu tay với nó thì mình sẽ chết, giống như cách mình đã chết mấy chục năm vừa qua, mấy trăm năm vừa qua, mấy ngàn năm vừa qua. Mấy tỉ năm vừa qua mình đã chết với nó, giờ mình tiếp tục chết nữa hay sao? Trong khi trong tay mình đã cầm được thần kiếm Như Lý Tác Ý, tại sao mình không sử dụng uy lực của thần kiếm này để mình nhất đao lưỡng đoạn, chém một nhát cho nó đứt làm hai, rồi bằm nó ra. Trong trận chiến này mình phải là người chiến thắng, phải chiến thắng tất cả.
Những phương tiện khéo léo, thiện xảo và đầy đủ mình đã được Thánh nhân truyền thụ. Chúng ta cũng đã được Đức Thế Tôn trao gởi một gia tài vô giá, tối thượng của Pháp bảo này. Chúng ta hãy phải đem hết tất cả Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, dùng Như Lý Tác Ý, dùng Tứ Chánh Cần, Ngũ Căn (tín, tấn, niệm, định, huệ), Ngũ Lực, Bốn Thánh Trí, Bảy Giác Chi, Tám Thánh Đạo. Phải sử dụng hết tất cả vũ khí này để đánh một trận thiệt là lớn, xong đại dịch này tất cả phải nhập vào Dự lưu Thánh quả, phải thành tựu Chánh tri kiến, phải đứng vững trong Pháp và Luật của Như Lai. Còn nếu không chúng ta sẽ mất cơ hội này đi, qua dịch sẽ trở về cuộc sống của tập khí, của vô minh, của tham ái. Rồi nó sẽ cuốn trôi mình trở lại dòng khổ ải. Những giây phút này không có dài lâu đâu, rồi mình sẽ trở về, rồi mình sẽ quay trở lại với dòng dục nhiễm, sống chung với bụi hồng, sẽ rơi vào dòng xoáy. Mỗi một ngày ở đây, mỗi một giờ ở đây hãy trân trọng bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng của mình. Hãy sống cho trọn vẹn trong những khoảnh khắc này.
Hàng chục người, hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng vạn người đã chết trong vòng ba tháng. Nếu cái mạng hèn này của mình có chết trong sự tu tập này thì thật sự vinh quang. Mà tu thì đâu có chết như vậy, chỉ có không chịu quyết tâm hành trì thì mới chết dài dài. Nếu mình không thể nhập vào thế giới bất tử thì cứ sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, đống ruột gan máu mủ này còn tái diễn dài dài, nó còn hành hạ mình dài dài. Nước mắt mồ hôi, còn chảy xuống hoài hoài, cho đến khi nào mình nhìn thấy thật sự bản chất của sắc uẩn này, mình thấy thật sự đây là khổ.
Đức Phật có dạy:
“Này các Tỷ-kheo, một nỗ lực các ông cần cố gắng để làm là thấy rõ được đây là khổ. Một nỗ lực mà các ông cố gắng phải làm là thấy được đây là nguyên nhân của khổ. Một nỗ lực mà các ông cần cố gắng để làm là thấy được sự diệt khổ, sự chấm dứt khổ. Một nỗ lực mà các ông cần cố gắng làm là thấy được đây là con đường tiêu diệt khổ đau”.
Đó là điều chúng ta cần nỗ lực, ngoài cái đó ra không còn cái gì quan trọng hơn nữa hết. Hãy làm sao cho mình thấy được bốn sự thật đó, phải thấy được thật sự đống năm uẩn này là thứ khổ. Bên trong cứ thúc giục, cứ đòi hòi, cứ tìm kiếm, cứ khao khát, cứ đốt cháy thân tâm này, cho nên chúng ta phải làm lắng dịu, giải toả, giải phóng, giải thoát những cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã này. Chúng ta phải là những người anh hùng, phải là những dũng sĩ, xông lên, tiến lên đánh một trận lớn lập đại chiến công.
Đại chúng cứ việc tu học, bên ngoài đã có người khác lo rồi, mình cứ việc tu học, hành trì. Không lo chỗ ở, không lo thiếu ăn, không lo thiếu mặc, chỉ lo một việc là quay lại để dập tắt hết, để mà diệt hết, trị cho hết dịch bệnh tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái này. Phải chặn cho nó hết dịch bệnh này, phải diệt cho hết dịch bệnh này. Ngày nào nó còn là ngày đó mình còn tai hoạ, hiểm nguy, mình còn hoạn nạn, nguy nan giống như những ngày ảm đạm khắp hành tinh này đang diễn ra.
Bây giờ cầm cái gì cũng sợ hết, tiếp xúc với ai cũng sợ hết, chúng ta cũng phải sợ đối với những nguyên nhân của khổ bên trong cơ thể mình giống như vậy. Sanh khởi bản ngã lên là mình run sợ, khiếp sợ; sanh khởi những dục, ái, sân, si lên thì mình thấy hoảng sợ và mình không được chấp nhận nó, mà phải muốn đoạn giảm, triệt tiêu, triệt phá làm cho nó tuyệt chủng, làm cho nó không còn sanh khởi trong tương lai. Giống như chặt cây dừa, đốt nó thành tro bụi, quăng tro bụi xuống sông cho gió thổi nó tan biến vào hư không. Làm cho không còn mầm móng, không còn một chút xíu nào lưu trú trong thân tâm mình nữa. Đó là chiến công hiển hách, thành một con người hoàn toàn mạnh mẽ, hết bệnh hoàn toàn.
Còn bằng không là dịch bệnh này còn tiếp tục dài dài cho đến khi mình nhắm mắt rồi đời sau tiếp tục dịch bệnh nữa, dịch bệnh này không biết tới bao giờ. Dục, tham, ái, vô minh và bản ngã đeo đẳng mình, nó đeo bám mình dai dẳng như keo với sơn, như máu với thịt dính chặt, bám sâu vào trong tâm tư mình, cho nên mới gọi là năm thủ uẩn. Chúng ta phải quán chiếu làm sao để mình phá vỡ cái thủ đó. Mỗi khi sân hận, dục, tham, ái, bản ngã là mình niệm lên câu:
“Thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi. Hình bóng này không phải là tôi, không phải của tôi. Nhận thức này không phải là tôi, không phải của tôi.”
Nhận thức mà làm sanh khởi dục tham ái, vô minh và bản ngã là nhận thức của vi-rút, của vô minh, của si ám. Nhận thức mà đưa ta trở về sự nhiếp phục, an tịnh thì nhận thức đó mới là nhận thức của trí tuệ, của Thánh giáo, của Thánh pháp, của Thánh đạo, của Thánh quả. Chúng ta phải nuôi lớn và phát huy nhận thức đó, trí tuệ đó, sự thấy biết đó. Chúng ta không cho thân tâm này đi theo những tập tách phàm tục, phàm phu, hạ liệt, hèn hạ, thấp hèn đê tiện, nhục nhã, bỉ ổi mà phải đánh tan, đánh sập, đánh vỡ, đánh nát và liên tục Như Lý Tác Ý. Chúng ta phải liên tục Như Lý Tác Ý, thấy bất thiện bên trong là tác ý liên tục để tan dòng cảm thọ suy tưởng nó ra, không đi theo nó, làm cho nó sạch sành sanh, sạch hoàn toàn đến khi hoàn toàn thanh tịnh.
Đây là cơ hội, đây là thời điểm, đây là thời gian tuyệt vời nhất trong sự độc cư tĩnh tu cách ly, viễn ly, xuất ly. Sau thời gian này mình đâu biết có còn sự yên tịnh, thanh tịnh, toàn tâm toàn ý vào sự tu nữa hay không? Chúng ta có thể tu bất cứ mọi chỗ. Nếu có ồn thì chúng ta qua Chánh Điện, qua Quán Chiếu Đường, thậm chí chỗ nào xa vắng có bóng mát thì mình có thể xuống đó ngồi thiền tu tập. Chúng ta phải nỗ lực, mỗi ngày đều là khoá tu.
./.
DỊCH BỆNH COVID 19 LÀ ĐỀ TÀI QUÁN CHIẾU 3
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán chiếu sự nguy hại của vi-rút trong nội tâm PAGEREF _Toc70492292 \h 1
II.Tu liều mạng PAGEREF _Toc70492293 \h 3
Quán chiếu sự nguy hại của vi-rút trong nội tâm
Thời gian này rất quan trọng đối với chúng ta, đây là thời điểm hết sức thuận lợi cho chúng ta nỗ lực tu tập. Chưa bao giờ có một thời gian thích hợp giống như thời gian này. Cho nên, Minh Thành mong tất cả chúng ta hãy nỗ lực hết sức mình, mỗi ngày đều là khoá tu, mỗi giờ đều là giờ dụng công tu tập.
Hãy quán chiếu như mình đang bị nhiễm dịch bệnh, cần được điều trị và cách ly. Chúng ta đang điều trị, mỗi người chúng ta đều đang bị nhiễm dịch hết. Chúng ta đang bị nhiễm vi-rút tham, ái trong từng tế bào, bị nhiễm trong từng thân phần, chi phần, từng bộ phận là gan, tim, phèo phổi. Trong tất cả ba mươi hai thể trược, đầy rẫy là những vi-rút của dục, của tham, của ái. Đầy rẫy bên trong thân tâm này là những con vi trùng, vi khuẩn, vi-rút.
Chúng ta là những người đang bị nhiễm bệnh nặng. Đầy rẫy bên trong chúng ta là lòng sân hận, lòng tức giận, lòng bực bội, nóng bức, nhiệt não. Nó được lớp da này gói bọc, cất giữ và bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát ra, cũng có thể kích hoạt rồi thiêu đốt mình, thiêu đốt người khác. Những vi-rút của sân hận, những vi-rút của tức giận, những vi-rút của sự bực bội, bực phiền, bực mình, tất cả những thứ đó là vi-rút nguy hại, thứ vi-rút của si ám, si mê, di dại, si cuồng, của vô minh. Nó đang ngày đêm gậm nhấm, nó bao phủ hết thân tâm chúng ta. Từ trong suy nghĩ, trong cảm giác, trong những suy tưởng là những con vi-rút của vô minh đã xâm chiếm nội tâm. Suy nghĩ trong vô minh, cảm giác trong vô minh, các suy tưởng cũng trong vô minh, không có Chánh tri kiến để nhìn thấy ngũ uẩn một cách rõ ràng, đầy đủ, tận tường, minh bạch. Tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là nhiễm những con vi-rút của dục, tham ái, của sân hận và vô minh.
Mình bị nhiễm con vi-rút của hơn thua, của đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, của ta đây, của kiêu ngạo, ngạo mạn, của bản ngã, của sự vênh váo, lên mặt. Đó là những con vi-rút đầy rẫy vi trùng, vi khuẩn cực độc, độc còn hơn vi-rút corona, độc gấp triệu lần vi-rút chúng ta đang bị nhiễm. Chúng ta không phải mới bị nhiệm bệnh ba, bốn mươi năm mà chúng ta đã bị nhiễm từ vô số kiếp. Chúng ta bị nhiễm độc, bị nhiễm bệnh, bị dịch bệnh, bị những ổ dịch nguy hiểm bậc nhất trên thế giới này xâm chiếm trong thân thể , trong những cảm giác, trong những suy tưởng, trong nhận thức. Nhận thức của chúng ta là nhận thức vi-rút. Cái mà chúng ta cho là tri thức, hiểu biết, trí tuệ của mình là một nhận thức nhiễm bệnh, một nhận thức bệnh hoạn, một nhận thức vô minh, một nhận thức của si ám, si mê.
Tâm thức này bị vô minh và tham ái bao phủ toàn bộ. Tất cả những suy nghĩ, cảm giác đều vận hành trong vô minh và tham ái, chấm thủ đối với tứ đại, ngũ uẩn. Và từng lỗ chân lông, từng cọng tóc của chúng ta chỗ nào cũng có vi-rút. Vi-rút này truyền qua những người ở gần mình tiếp xúc. Như thế là chúng ta truyền những mầm bệnh cho nhau, tràn ngập khắp mọi nơi. Thậm chí vào chùa cũng truyền vi-rút vào trong chùa, truyền vi-rút dục, tham ái, vô minh, bản ngã cho nên trong chùa mới có những cảnh sân hận, những cảnh ganh tị, những cảnh dục, tham. Hơn thế nữa, mọi người truyền vi-rút ái dưới hình thức này, hình thức kia, chúng ta bỏ cha mẹ, ông bà, cô bác, người thân ruột thịt rồi vào chùa nhận huynh đệ, thúc bác, đó là trá hình của tham ái của tham dục. Sau đó nảy sinh tình huynh đệ, tỉ muội, sư chú, sư bác, sư anh, sư em, sư bà, sư ông.
Với một cái nhìn đầy rẫy vi-rút như vậy, xung quanh bao phủ bởi những cái si ám như vậy, dục tham ái bao trùm chiếm hết như vậy thì tới bao giờ mình đi ra khỏi sự trói buộc, ràng buộc, ra khỏi những thứ sầu bi, ưu não này. Bỏ cái này ra là mình bắt cái kia vào, vài người ở chung với nhau là có chuyện, không có chuyện sân si thì có chuyện tham ái. Chúng ta bỏ cha mẹ, bất hiếu với người thân rồi vào chùa lại chăm sóc cho người khác, quan tâm thân mật từng li từng tí với người khác, trong khi cha mẹ ở nhà bệnh, nằm nhớ mình khóc. Thật đau lòng, đau lòng cho cái vô minh của chúng ta, đau lòng cho cái tham ái của chúng ta, đau lòng cho nhận thức trong u mê của chúng ta. Cha mẹ là người đáng quan tâm nhất, có ân nghĩa nhất mà mình bỏ rồi vào chùa thân với người này, kết tình với người kia, không nhớ đến cha mẹ đang làm gì ở nhà trong giờ này.
Sư cô Nguyên Luận trong khoá tu vừa rồi, cha cô nhớ cô đến nỗi bệnh chết. Cha cô đứng từ xa nhìn vô chùa, chứ không dám vô chùa, đứng xa nhìn bóng của con. Người thân chúng ta đang sống trong sự nhớ nhung mà mình không biết, mình leo lên bồ đoàn thì vọng tưởng, ngủ gục, học pháp thì với tâm lơ đểnh. Chúng ta quên mình đang mắc một chứng bệnh, mình đang bị nhiễm dịch. Chúng ta cần phải được lọc máu, trợ thở trong không khí trong lành bằng Thánh pháp, bằng Thánh trí, bằng sự thiền định, tác ý, tư duy, quán chiếu. Chúng ta đang là những kẻ hấp hối, hấp hối ở trong những dịch bệnh tham dục, sân hận, si mê, vô minh, bản ngã. Chúng ta không được phép quên mình là người nhiễm bệnh rất lặng. Tâm tâm niệm niệm giờ giờ phút phút không bao giờ được quên cha mẹ đang nhớ thương mình ở nhà, hoặc cha mẹ mình đã qua đời thì đang bị đoạ lạc ở nơi nào đó. Tâm tâm niệm niệm không được quên mình là người bệnh rất là nặng. Đừng có thấy cái vui trước mắt một chút mà quên hết những mối đại hoạ, hiểm hoạ, tai hoạ, thảm hoạ về sau này.
Tu liều mạng
Chúng ta phải trị bệnh tích cực, phải lấy giới buộc trói thân hành, khẩu hành của mình. Chúng ta phải nhiếp phục những rác bẩn nội tâm, không được buông lung, phóng dật giống như người thế gian.
Phải tập từng bước, bước lên những bước cao của đời sống phạm hạnh, cao thượng, hoàn thiện, chí thiện, thánh thiện. Phải dùng sự tu tập để đình chỉ thân tâm, dùng thiền định để làm cho thọ, tưởng, hành lắng dịu. Bất cứ giờ nào, không đợi lên tới thiền đường đều phải thực tập thân hành niệm. Phải rà soát cảm thọ, soi chiếu nội tâm, quán sát các pháp, coi có dục, có tham, có ái gì ở bên trong. Chúng ta phải tác ý, bóc nó ra, khạt nó ra, bóc nó ra. Phải dùng những thuốc liều mạnh để diệt những con vi-rút tàn phá cơ thể, thân tâm của mình. Chúng ta không cho phép bản thân sống một cách trơ trơ, lơ lơ, lửng lửng, rồi ngày sau sao mình nhìn mặt mẹ cha. Chúng ta làm sao cho cha mẹ phải vui sướng khi nhắc tới mình rằng “con tôi đi lên tu”. Đừng để năm năm sau gặp lại mà mình vẫn đầy rẫy tham ái, dục tham, bản ngã thì lấy gì báo hiếu cha mẹ.
Chúng ta phải lo lắng, sợ hãi, phải có trách nhiệm gánh cái gánh thật nặng của thiện pháp này. Đây không phải chuyện tầm thường, mình phải khắc khoải, phải ưu tư, phải nhức nhối, phải xấu hổ và nhục nhã, phải ray rứt, ăn không ngon ngủ không yên khi những dục ái, vô minh, ác bất thiện pháp vẫn đang còn chết ngự, áp đảo mình. Chúng ta phải ray rứt, lo lắng giống như mình đang nằm bệnh viện tại Vũ Hán. Sợ hãi giống như mình đang nằm trên những bệnh viện tại Ý, tại Mỹ. Sợ hãi giống như mình đang nhìn thấy những xác người chết bị chôn ở hố tập thể. Mình phải dùng những hình ảnh đó, những sự thật đang xảy ta xung quanh mình để làm động lực tu mạnh mẽ, tu chết bỏ, tu liều mạng. Phải làm cho bằng được, không cho phép mình thất bại. Tu ngay bây giờ chứ không đợi ba năm hay năm năm sau gì hết. Nếu ngay bây giờ mình không chánh niệm tỉnh giác, nếu ngay bây giờ mình không thấy được sự thật của khổ đau, nếu ngay bây giờ mình không nỗ lực trên con đường diệt khổ thì đừng có nói ngày mai, tháng sau năm sau gì hết, ngày mai chỉ là một ảo tưởng.
Hãy ray rứt, hãy thao thức, hãy dùng tất cả mọi thuốc men, phương pháp trị liệu cái dịch bệnh ác độc này, dịch bệnh khốn nạn này, dịch bệnh thảm hoạ này. Hằng này mình phải mắng chửi nó, phải tác ý mãnh liệt, mạnh mẽ. Phải làm cho nó rung chuyển, rung động, làm cho nó bật gốc rễ. Đối với nguyên nhân cua khổ, mình phải sát phạt nó, phải ra những đòn quyết tử. Tuy là bên ngoài chúng ta rất là hiền hoà, rất từ ái nhưng bên trong mình phải là một dũng sĩ, một chiến sĩ. Chúng ta phải là sát tặc, phải là những người giết giặc, phải là một vị thống soái ứng quân ra trận trận chiến ác liệt này. Không phải đánh một năm, ba năm, không phải đánh mấy giờ ở trên thiền đường mà phải đánh trường kì tất cả mọi nơi, mọi thời mọi khắc.
Đâu thể nào ở trong tiệm vàng thì vàng mới là vàng mà ra khỏi tiệm vàng thì vàng trở thành bạc. Đâu có loại vàng nào như vậy. Cũng vậy, chỉ tu trên thiền đường , xuống thiền đường mình không tu nữa thì đó là tu cái gì? Đó là tu giả dối, lừa đảo, lừa gạt. Mình gạt cha gạt mẹ mình, mình gạt thân tộc của mình, mình gạt đàn na tín thí, mình cô phụ tất cả những người lo lắng, thương yêu, nâng đỡ mình. Những bậc Thánh nhân truyền Thánh pháp, chỉ dẫn con đường Thánh đạo cho chúng ta mà ta cũng phụ bạc hết tất cả. Vì vậy, chúng ta đừng làm kẻ lừa đảo, kẻ dối trá mà hãy làm người chân tu thật học, hãy thật sự quyết tâm nhiếp phục diệt tận được tham ái, vô minh, bản ngã và sân hận. Hãy tâm tâm niệm niệm, giờ giờ phút phút, ngày ngày đêm đêm chĩa thẳng mùi dùi vào tham, sân, si, vô minh, bản ngã, hãy nã đạn vô đó, phải bắn những mũi tên trúng được ngay hồng tâm. Chúng ta tu cho mình chứ không tu cho ai hết, mình thành tựu cho mình chứ không cho ai hết, phải trở thành những con người đi đầu, dẫn đầu, bước đầu trên con đường Thánh đạo này.
Thế giới đang ngã nghiêng, ngã đổ hết rồi và đây là thời gian tiện lợi nhất, thuận lợi nhất, thuận tiện nhất để cho mình nỗ lực, quyết liệt hành trì. Hãy liên tục tác ý, nhàm chán, quán chiếu bất tịnh. Hãy liên tục nhìn kỹ cái thứ không đáng tham thích này, từ bỏ cái đống sầu, bi, khổ, ưu, não này. Liên tục, liên tục, liên tục tác ý và quán chiếu. Hãy làm cho nó lụng bại, rã rời, tán nát, mục rã ra hết. Mình nhẹ tay với nó, mình yếu tay với nó thì mình sẽ chết, giống như cách mình đã chết mấy chục năm vừa qua, mấy trăm năm vừa qua, mấy ngàn năm vừa qua. Mấy tỉ năm vừa qua mình đã chết với nó, giờ mình tiếp tục chết nữa hay sao? Trong khi trong tay mình đã cầm được thần kiếm Như Lý Tác Ý, tại sao mình không sử dụng uy lực của thần kiếm này để mình nhất đao lưỡng đoạn, chém một nhát cho nó đứt làm hai, rồi bằm nó ra. Trong trận chiến này mình phải là người chiến thắng, phải chiến thắng tất cả.
Những phương tiện khéo léo, thiện xảo và đầy đủ mình đã được Thánh nhân truyền thụ. Chúng ta cũng đã được Đức Thế Tôn trao gởi một gia tài vô giá, tối thượng của Pháp bảo này. Chúng ta hãy phải đem hết tất cả Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo, dùng Như Lý Tác Ý, dùng Tứ Chánh Cần, Ngũ Căn (tín, tấn, niệm, định, huệ), Ngũ Lực, Bốn Thánh Trí, Bảy Giác Chi, Tám Thánh Đạo. Phải sử dụng hết tất cả vũ khí này để đánh một trận thiệt là lớn, xong đại dịch này tất cả phải nhập vào Dự lưu Thánh quả, phải thành tựu Chánh tri kiến, phải đứng vững trong Pháp và Luật của Như Lai. Còn nếu không chúng ta sẽ mất cơ hội này đi, qua dịch sẽ trở về cuộc sống của tập khí, của vô minh, của tham ái. Rồi nó sẽ cuốn trôi mình trở lại dòng khổ ải. Những giây phút này không có dài lâu đâu, rồi mình sẽ trở về, rồi mình sẽ quay trở lại với dòng dục nhiễm, sống chung với bụi hồng, sẽ rơi vào dòng xoáy. Mỗi một ngày ở đây, mỗi một giờ ở đây hãy trân trọng bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng của mình. Hãy sống cho trọn vẹn trong những khoảnh khắc này.
Hàng chục người, hàng trăm người, hàng ngàn người, hàng vạn người đã chết trong vòng ba tháng. Nếu cái mạng hèn này của mình có chết trong sự tu tập này thì thật sự vinh quang. Mà tu thì đâu có chết như vậy, chỉ có không chịu quyết tâm hành trì thì mới chết dài dài. Nếu mình không thể nhập vào thế giới bất tử thì cứ sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, đống ruột gan máu mủ này còn tái diễn dài dài, nó còn hành hạ mình dài dài. Nước mắt mồ hôi, còn chảy xuống hoài hoài, cho đến khi nào mình nhìn thấy thật sự bản chất của sắc uẩn này, mình thấy thật sự đây là khổ.
Đức Phật có dạy:
“Này các Tỷ-kheo, một nỗ lực các ông cần cố gắng để làm là thấy rõ được đây là khổ. Một nỗ lực mà các ông cố gắng phải làm là thấy được đây là nguyên nhân của khổ. Một nỗ lực mà các ông cần cố gắng để làm là thấy được sự diệt khổ, sự chấm dứt khổ. Một nỗ lực mà các ông cần cố gắng làm là thấy được đây là con đường tiêu diệt khổ đau”.
Đó là điều chúng ta cần nỗ lực, ngoài cái đó ra không còn cái gì quan trọng hơn nữa hết. Hãy làm sao cho mình thấy được bốn sự thật đó, phải thấy được thật sự đống năm uẩn này là thứ khổ. Bên trong cứ thúc giục, cứ đòi hòi, cứ tìm kiếm, cứ khao khát, cứ đốt cháy thân tâm này, cho nên chúng ta phải làm lắng dịu, giải toả, giải phóng, giải thoát những cảm giác tham, sân, si, vô minh, bản ngã này. Chúng ta phải là những người anh hùng, phải là những dũng sĩ, xông lên, tiến lên đánh một trận lớn lập đại chiến công.
Đại chúng cứ việc tu học, bên ngoài đã có người khác lo rồi, mình cứ việc tu học, hành trì. Không lo chỗ ở, không lo thiếu ăn, không lo thiếu mặc, chỉ lo một việc là quay lại để dập tắt hết, để mà diệt hết, trị cho hết dịch bệnh tham, sân, si, vô minh, bản ngã, dục ái này. Phải chặn cho nó hết dịch bệnh này, phải diệt cho hết dịch bệnh này. Ngày nào nó còn là ngày đó mình còn tai hoạ, hiểm nguy, mình còn hoạn nạn, nguy nan giống như những ngày ảm đạm khắp hành tinh này đang diễn ra.
Bây giờ cầm cái gì cũng sợ hết, tiếp xúc với ai cũng sợ hết, chúng ta cũng phải sợ đối với những nguyên nhân của khổ bên trong cơ thể mình giống như vậy. Sanh khởi bản ngã lên là mình run sợ, khiếp sợ; sanh khởi những dục, ái, sân, si lên thì mình thấy hoảng sợ và mình không được chấp nhận nó, mà phải muốn đoạn giảm, triệt tiêu, triệt phá làm cho nó tuyệt chủng, làm cho nó không còn sanh khởi trong tương lai. Giống như chặt cây dừa, đốt nó thành tro bụi, quăng tro bụi xuống sông cho gió thổi nó tan biến vào hư không. Làm cho không còn mầm móng, không còn một chút xíu nào lưu trú trong thân tâm mình nữa. Đó là chiến công hiển hách, thành một con người hoàn toàn mạnh mẽ, hết bệnh hoàn toàn.
Còn bằng không là dịch bệnh này còn tiếp tục dài dài cho đến khi mình nhắm mắt rồi đời sau tiếp tục dịch bệnh nữa, dịch bệnh này không biết tới bao giờ. Dục, tham, ái, vô minh và bản ngã đeo đẳng mình, nó đeo bám mình dai dẳng như keo với sơn, như máu với thịt dính chặt, bám sâu vào trong tâm tư mình, cho nên mới gọi là năm thủ uẩn. Chúng ta phải quán chiếu làm sao để mình phá vỡ cái thủ đó. Mỗi khi sân hận, dục, tham, ái, bản ngã là mình niệm lên câu:
“Thân này không phải là tôi, không phải là của tôi. Cảm giác này không phải là tôi, không phải là của tôi. Hình bóng này không phải là tôi, không phải của tôi. Nhận thức này không phải là tôi, không phải của tôi.”
Nhận thức mà làm sanh khởi dục tham ái, vô minh và bản ngã là nhận thức của vi-rút, của vô minh, của si ám. Nhận thức mà đưa ta trở về sự nhiếp phục, an tịnh thì nhận thức đó mới là nhận thức của trí tuệ, của Thánh giáo, của Thánh pháp, của Thánh đạo, của Thánh quả. Chúng ta phải nuôi lớn và phát huy nhận thức đó, trí tuệ đó, sự thấy biết đó. Chúng ta không cho thân tâm này đi theo những tập tách phàm tục, phàm phu, hạ liệt, hèn hạ, thấp hèn đê tiện, nhục nhã, bỉ ổi mà phải đánh tan, đánh sập, đánh vỡ, đánh nát và liên tục Như Lý Tác Ý. Chúng ta phải liên tục Như Lý Tác Ý, thấy bất thiện bên trong là tác ý liên tục để tan dòng cảm thọ suy tưởng nó ra, không đi theo nó, làm cho nó sạch sành sanh, sạch hoàn toàn đến khi hoàn toàn thanh tịnh.
Đây là cơ hội, đây là thời điểm, đây là thời gian tuyệt vời nhất trong sự độc cư tĩnh tu cách ly, viễn ly, xuất ly. Sau thời gian này mình đâu biết có còn sự yên tịnh, thanh tịnh, toàn tâm toàn ý vào sự tu nữa hay không? Chúng ta có thể tu bất cứ mọi chỗ. Nếu có ồn thì chúng ta qua Chánh Điện, qua Quán Chiếu Đường, thậm chí chỗ nào xa vắng có bóng mát thì mình có thể xuống đó ngồi thiền tu tập. Chúng ta phải nỗ lực, mỗi ngày đều là khoá tu.
./.