Trải Tình Thương Rộng Lớn - Từ Vô Lượng Tâm
TRẢI TÌNH THƯƠNG RỘNG LỚN
TỪ VÔ LƯỢNG TÂM
Thích Minh Thành
Về Núi Tuyệt Vời
Về núi yên tu, thật tuyệt vời
Sớm chiều nghe chim mãi hót ca
Một mình ngồi thiền trong nắng sớm
An vui thanh bình không thể tả!
Về núi yên tu, đẹp làm sao
Bình minh, mây sương trắng một màu
Ngạt ngào hoa trà hương tỏa ngát
Nội tâm an tịnh thật thanh cao!
Về núi yên tu, trí tuệ đầy
Một mình yên lặng ngồi nơi đây
Quán sâu, xét kỹ căn trần thức
Giữ tâm bất động chẳng lung lay.
Về núi yên tu, sức oai hùng
Tất cả buông xuống nhẹ vô cùng
Độc cư thiền tịnh nhìn thế giới
Cuộc đời sầu khổ bức tranh chung.
Về núi yên tu, thật thanh cao
Hồng trần thế tục khó nhuộm màu
Ngày đêm chuyên chú, luôn phản tỉnh
Dục, tham, bản ngã khó lọt vào.
Về núi yên tu, hưởng vui nhàn
Tâm an, thân tịnh, hướng ngoại yên
Tư tu chuyên nhứt không tạp loạn
Thánh tuệ bừng sáng khắp đại ngàn.
Về núi chuyên tu, thật là vui
Tinh cần chuyên chú chẳng hề lui
Quyết chí, quyết tâm, quyết tiến bộ
Diệt tận lậu hoặc, chẳng dễ vui.
Về núi yên tu, thật cao chiêu
Nhìn ra bản ngã suốt sớm chiều
Dập đầu, quỳ lạy chân thiên hạ
Nhiếp phục cái ta hết tự kiêu.
Về núi yên tu, thật cao minh
Ngày đêm nội soi thân, tâm mình
Nhìn ra rác bẩn, toàn cấu nhiễm
Diệt trừ dục ái, dứt vô minh!
Về núi yên tu, tối thượng thừa
Thực hành tâm nguyện có từ xưa
Diệt trừ tham sân si, bản ngã
Tỉnh giác không để bị chúng lừa.
Về núi yên tu, thật tuyệt vời
Tấm lòng trải rộng khắp trùng khơi
Bao đời dục ái làm ta khổ
Hôm nay thoát ra, thật thảnh thơi.
Về núi yên tu, tối thượng tôn
Thế Tôn từng dạy, thiền tránh ồn
Gai nhọn an định, là thanh sắc
Sống hạnh viễn ly, sạch tâm hồn.
Về núi yên tu, tối thượng thừa
Bao nhiêu dục ái quyết phải chừa
Thực hành ly dục, tâm hỷ lạc
Đúng lời Phật dạy, hạnh từ xưa!
Về núi yên tu, tối thượng tôn
Phiền não quá khứ đã được chôn
Thiện pháp lạc trú lòng hoan hỷ
Trong vòng sanh tử, bước lên cồn.
Về núi yên tu, thật kì tài
Một nhảy vượt ra khỏi trần ai
Tiêu diêu tự tại siêu dật ngoại
Hồng trần tục lụy, xin bái bai.
Về núi yên tu, tối thượng tuệ
Ngày đêm tinh tấn trừ sân nhuế
Thân tâm mát lạnh cảnh núi rừng
Chuyên chú tăng thượng giới định tuệ.
Về núi chuyên tu, tối thượng trí
Tận cùng chân lý vượt thế gian
Lòng yên, cảnh vắng, tâm vô lượng
Tâm từ trải rộng khắp trần hoàn.
Về núi yên tu trí tuệ vua
Xuất gia đâu phải là chuyện đùa
Nếu không thành tựu, đời phạm hạnh
Nhục nhã đường tu ở trong chùa.
Về núi yên tu, thật kì tài
Ba mươi năm rồi chí chẳng phai
Nhiệt tâm, nóng bỏng, con đường đạo
Vô sanh lậu tận, quyết đến Ngài!
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian mát mẻ, làn sương đang đi qua trên mặt mình, cơ thể mình, cảm nhận không gian nơi đây, trời đất này. Mở rộng tầm nhìn rộng lớn cùng khắp đại ngàn. Mở ra, thênh thang. Chúng ta đang trở về Linh Thứu sơn, diện kiến Đức Thế Tôn, diện kiến bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng ta đang đến rất gần, rất gần Đức Như Lai. Phảng phất đâu đây hình bóng của ngọn Linh Thứu - nơi cư trú của bậc đạo sư vĩ đại. Hang động của ngài Ca-diếp và ngài A-Nan; Thánh chúng quây quần xung quanh Thế Tôn, nghe diệu pháp. Chúng ta đang trở về, trở về để diện kiến Ngài. Phải cảm nhận thật sâu sắc khoảnh khắc này, cảm thọ này bằng tất cả tấm lòng tôn kính và biết ơn đối với Thế Tôn, đối với Chánh pháp, Tăng đoàn, hiền thánh, đối với bốn đôi tám chúng. Hãy mở rộng cảm giác tri ân, biết ơn lan toả cùng khắp toàn thân, cùng khắp không gian; mở rộng tâm biết ơn và tôn kính, cung kính lan tỏa khắp trời đất này. Bằng tất cả tấm lòng tôn kính, cung kính Thánh giới, đem lại phúc lạc, hạnh phúc và bình an cho muôn loài.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, chúng ta chưa từng được ngồi, chưa được bình an, chưa được tĩnh lặng như vậy. Hãy thưởng thức giây phút ngọt ngào này một cách trọn vẹn, đầy đủ và viên mãn. Nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng, an lạc. Tình thương ơi, tình thương trong tâm của ta ơi, cảm thông ơi, hãy khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương. Trong ta có rất nhiều tình thương, tình thương cảm thân thể, thương cho tấm thân này đã quá nhọc nhằn, mệt mỏi, và tiều tụy. Thương cho cảm thọ, cảm giác bị đốt cháy, thương cảm giác thiêu đốt ngày đêm; thương bao lâu rồi, ta đã sống trong sự quên lãng chính mình. Ta bỏ quên cảm thọ, nên để mình khổ đau. Ta bỏ quên cảm thọ, không chăm sóc cho cảm giác này, để dậy lên sự bực bội, tức giận. “Nay hiểu rồi, thọ à! Ta nhớ tới cảm thọ rồi, thôi, cảm thọ đừng sân giận, thọ thương mình nhiều nha!”
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha!
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận. thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh.
Thôi, mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi, mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha!
Đừng làm khổ mình, đừng làm hại mình, đừng tự hành hạ mình nữa.
Thương thọ nhiều nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha!
Thương thân già bệnh chết
Thương thọ giận, quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi!
Bằng tình thương rộng rãi
Đến các loài hữu tình
Tình thương này rộng mở
Đến hữu tình gần xa!
Bằng tình thương hữu tình
Bằng từ tâm chân thật
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả chúng sanh!
Và thương cả chính mình
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội cộc cằn
Tâm bứt rứt khó chịu
Chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải từ tâm!
Tôi đòi cho tham dục
Nóng bỏng trong hận sân
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh.
U mê trong tâm trí
Lùng nhùng trong khổ đau.
Và nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh!
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong!
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Chúng chỉ là năm uẩn
Tạo ra mọi vở tuồng!
Sắc thọ, tưởng, hành, thức
Dụng lên mọi vai tuồng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Là nguồn của khổ đau!
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sanh tử không dừng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh!
Thương hữu tình, chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột cái dây tham ái
Tạo ra nhiều sát thân.
Thương hữu tình, chẳng hiểu
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng
Đầy phiền não sân si!
Thương hữu tình, bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si!
Thương hữu tình, bị trói
Bị cột bởi lòng tham
Bị giam trong lòng hận
Bị mù vì lòng si!
Thương hữu tình lệ thuộc
Bị các nghiệp buộc ràng
Mang các thân tạm bợ
Vừa trả nợ, vừa vay!
Thương hữu tình chìm nổi
Trong sanh tử đắng cay
Trong các thân vô thường
Trong các đường tái sanh!
Thương thay, trò sanh tử
Thương thay, nẻo tái sanh
Thương thay, cảnh nhân quả
Chúng sanh đáng thương thay!
Thương thay tâm mờ tối
Chẳng rõ khổ của nhau
Còn bày thêm đau khổ
Thêm khổ buồn cho nhau!
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ!
Đừng tạo thêm oan trái
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải
Cho kiếp người của nhau!
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau
Cùng nhau vượt qua khỏi
Vòng sanh tử khổ đau!
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh!
Mỗi người, một nỗi khổ
Mỗi loài, một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau!
Tâm hiểu này hiền thiện
Tâm hiểu này hiền hoà
Tâm hiểu mang yên ổn
Tâm hiểu đang yên vui!
Yên vui là tâm hiểu
Hiểu nỗi khổ chúng sanh
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ các chúng sanh!
Mong manh là sự sống
An ổn là tâm từ
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la!
Đây là phương trước mặt
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm từ, của ta!
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm tràn đầy tình thương!
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Trải tâm, phóng tầm mắt
Hoà lẫn khắp phương này
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên!
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên!
Chúng ta quay lại phía sau. Khi chúng ta quán tưởng trải tâm từ, xuyên thủng hết tất cả nhà, cây, núi, đất, trải tâm vô lượng vô biên, vượt qua chướng ngại vật.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la
Hoà lẫn khắp phương này
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên!
Chúng ta quay lại phía trước, quán chiếu, trải tâm từ xuống phía dưới. Khi quán chiếu, chúng ta phải quán chiếu tâm mình xuyên qua tất cả mặt đất, xuyên qua hết tất cả chướng ngại vật, trải tâm mình xuống chiều phía dưới, cùng tận, vô lượng.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la
Hoà lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên!
Đây là phương phía trên. Chúng ta ngẩng lên nhìn lên phía trên, rộng lớn, bao la, thênh thang, vô lượng; đem tâm từ tình thương của mình hòa lẫn vào phương trên; bao la, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Là tình thương, tâm từ của ta lan tỏa cùng khắp phương trên.
Đây là phương bề ngang, rộng lớn bao la, cùng khắp phương bề ngang này; hòa lẫn với phương này là tâm từ của chúng ta, lan tỏa, lan rộng, tràn khắp tất cả phương bề ngang vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận; là tình thương dào dạt của ta.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm từ này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la!
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, cô Toàn, kính thưa toàn thể đại chúng.
Sáng nay, khi thầy bắt đầu dẫn chúng con hướng tâm về Đức Thế Tôn, hướng về núi Linh Thứu, những hình ảnh ở nơi đó đã hiện lên trong con, khi thầy đi vào câu từ, con cảm thấy một tâm thương, một thọ thương; thương chính bản thân mình, thương những người xung quanh ,và thương tất cả muôn loài. Từ hôm qua đến giờ, con nhận ra một điều, người mà con không muốn tiếp cận, giờ thì con lại khởi một lòng thương, thương họ rất nhiều. Con biết dòng pháp này đã đem lại cho con sự mở tâm thương, thương những gì mà mình không thể thương, thương những gì mà mình không thích. Khi thầy dẫn vào, thấy khổ, thấm thía sự khổ, nên con đã không kìm được nước mắt, con đã làm động đại chúng.
Sư phụ: Đó là những cảm xúc của tuệ giác, của từ bi, nên điều đó không có gì trở ngại.
Phật tử: Và chưa bao giờ con rộng mở tâm mình đến như vậy, tình thương ngọt ngào. Con xin cảm ơn đến quý thầy, quý sư cô, xin cảm ơn đại chúng, và con xin cảm ơn tất cả chư vị thần linh, nơi núi rừng này. Con xin cảm ơn đến tất cả những vị đã lo cho chúng con một khoá tu được trọn vẹn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con thành tâm kính thầy trụ trì, con kính lạy quý thầy, quý sư cô cùng đoàn thể đại chúng.
Lúc này, cảm thọ của con dâng trào, con rất tri ân thầy đã cho con dòng pháp này, bởi vì con đã chứng kiến hai người thân của con ra đi, trong tâm khảm con cứ hỏi “tại sao, tại sao vậy?” Từ khi con bước vào dòng pháp và đến Linh Quy Pháp Ấn này, con về tiếp tục nghe những bài pháp của thầy, của cô, con thành tâm cảm ơn sâu sắc cô thầy, vì cô Toàn chỉ ra cho con biết được đâu là sắc, thọ, tưởng, hành mà từ mấy mươi năm con đọc tụng như một con vẹt. Giờ này, con đã được mở ra, mở dần dần trí tuệ vô minh của con. Lúc thầy dẫn vào tâm từ, con cảm nhận được điều này, con đã làm được từ lần đầu tiên bước vào, và khi về, con tiếp tục nghe pháp của thầy. Con đã cảm hóa được một người chị, con rất hoan hỉ. Nhiều lúc nghe âm thanh của con vật nó kêu “nhục, nhục”, con cảm nhận được con đã nhẫn nhục và trong cái hành của con đã nói lên rằng, từ đây về sau phải học thật nhiều cái hạnh nhẫn nhục suốt đời. Và con sẽ quyết tâm rải cái tâm từ của mình. Con không biết nói gì hơn vì thọ hỷ của con đang dâng trào. Con thành tâm cảm ơn thầy đã cho chúng con trải nghiệm được cuộc sống của người tu sĩ mà chúng con mơ ước cả một cuộc đời không bao giờ có được; dù có thật nhiều bạc vàng cũng không thể mua những giây phút như thế này. Thành tâm cảm ơn thầy đã cho chúng con trải nghiệm và món ăn tinh thần là những bài pháp hay mà con nghĩ, cả một cuộc đời của người tỷ phú cũng không thể mua được những giây phút như thế này. Con xin đảnh lễ thầy và cảm ơn đại chúng, những vị hiền thần ở nơi núi rừng linh thiêng này đã ngày đêm âm thầm ủng hộ cho chúng con được tu trong giấc ngủ an lạc. Trong lúc tu hành, con cũng thành tâm đảnh lễ các chư vị thần linh, các chư vị hữu tình ở nơi đây. Và cho con được trải tâm từ rộng lớn bao la đến bá tánh chúng sanh trên khắp đất nước Việt Nam, và bá tánh chúng sanh trên thế giới này đang đau khổ vì đại dịch. Cho con rải tâm từ đến vũ trụ, đất trời bao la này một đảnh lễ, mà đời đời này của con, hôm nay con đã làm được. Con chân thành đảnh lễ vũ trụ này đã cho con hạnh phúc như thế này. Con cảm ơn vũ trụ, con cảm ơn Thế Tôn. Con thành kính tri ân thầy, cô và đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy thầy, kính lạy cô, các sư cô và quý vị Phật tử.
Đầu tiên, con muốn nói lên lời tri ân, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả mọi người đã làm công quả, đã cho chúng con những bữa ăn ngon để chúng con chuyên tâm tu học. Sau khi nghe được lời dạy thâm thúy nhất của thầy, giúp chúng con trải tâm từ sâu vào lòng đất mẹ, dẫn con và các bạn đồng tu của con trở về - nơi chúng con đã được hạnh phúc. Ngay giây phút này, thọ, tưởng, hành, thức của con được hòa quyện, trái tim của con được rải tâm từ hết cho tất cả những sinh linh. Con cảm ơn chư thiên ở vùng đất linh thiêng này đã gia hộ cho chúng con được an tâm tu học. Thầy đã dạy và hướng dẫn chúng con quay về nơi Tứ động tâm của Ấn Độ, nơi của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con hạnh phúc vô cùng. Đó là bài dạy của thầy đã giúp cho con tu học mỗi ngày, để sau khi con chết thì tâm con trở về Tứ động tâm, nơi cha của con là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, để con được hạnh phúc như thế nào. Hôm qua thầy đã dạy về vườn Trúc Lâm, trong đầu con hiện lên những bụi trúc như ở Linh Quy này. Hôm nay thầy dạy con về núi Linh Thứu, giống như cảnh núi Linh Thứu ở Ấn Độ, cũng vùng đất nhỏ thế này mà đã chứa được tam hiên, đại thiên thế giới. Từng hình ảnh một, từ hang, thất của ngài A-Nan, ngài Ca Diếp hiện lên trong não của con, thọ lạc của con. Thân thì thọ lạc, tâm thì thọ hỷ; sắc là thân tứ đại, nằm dưới lòng đất mẹ, đất tiếp xúc với đất, không có hạnh phúc nào bằng. Tưởng của con về hình bóng vườn trúc hiện lên, những hang động ở vùng núi Linh Thứu hiện lên sừng sững trong trái tim con. Hành của con thì đã suy nghĩ, “Thầy ơi, sao thầy thương chúng con quá! Trái tim của thầy sao bao la rộng mở quá, có thể giúp cho đạo tràng của chúng con được trở về với cha của chúng con là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.” Ý hành của con lúc nào cũng suy nghĩ, phải cảm ơn thầy rất nhiều và rất nhiều, bắt buộc mình phải đứng lên đây để nói lời tri ân tha thiết nhất. Và cái thức của con được rõ biết tất cả sắc, thọ, tưởng, hành. Một lần cuối cùng con xin cảm ơn và cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch Thế Tôn, kính bạch sư trụ trì Linh Quy Pháp Ấn, kính bạch toàn thể chư Tăng, chư Ni và toàn thể đại chúng.
Kính bạch thầy, hôm nay con rất xúc động. Khi thầy dẫn lời pháp đầu tiên, trước mắt con tưởng ra hình ảnh của Đức Thế Tôn và rất nhiều chư Tăng ở dưới gốc cây, đông lắm! Có lẽ chỉ là tưởng thôi, nhưng con thấy rất hạnh phúc, rất xúc động, như con được đi vào rừng thiền Trúc Lâm vậy. Và khi những lời thầy dẫn pháp, tâm từ trong con càng mở rộng. Con thương tất cả mọi người, con thương chính bản thân mình, bởi vì bản thân mình ngu si, thấp kém, và giải đãi, lười biếng. Khi những lời thầy vang lên, rải tâm từ ở phương trước mặt, phương bên phải, phương bên trái, phương sau lưng, con thấy tâm mình trải rộng, xa khắp. Nhất là khi thầy nói rải tâm từ xuống phía dưới, tự nhiên con nhìn thấy bên dưới có nhiều người, họ đen đúa, họ khổ lắm. Tự nhiên con bật khóc, con thấy thương tất cả những người thương của mình, tất cả những người ở dưới đó. Con nghĩ, đó chỉ là tưởng thôi, nhưng trong lòng con cứ rưng rưng. Và khi thầy nói rải tâm từ lên phương trên, con tưởng tới các chư Thiên, các thần linh và các chư vị hữu tình. Hôm nay con rất xúc động, con muốn nói rằng con rất biết ơn sư Trụ trì, chư Tăng Ni, con rất biết ơn cô Chơn Tín Toàn đã cho chúng con thấy được dòng pháp tuyệt vời, để chúng con có thể áp dụng vào trong cuộc sống hiện tại. Từ khi theo học dòng pháp này, con thấy mình thu hoạch được rất nhiều, con áp dụng vào trong cuộc sống và con thấy mình rất yêu thương và rộng mở; con thương hết thảy tất cả những người, những vật xung quanh. Và con hiểu ra câu tại sao Đức Phật dạy mình phải thương cả kẻ thù của chính mình. Thật ra trong tâm, con thấy rất thương họ, bởi vì những người ấy có lẽ họ chưa hiểu được Phật pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
***
Ngay trong giờ phút này, đại chúng có thấy mình hạnh phúc và bình an không? Có thấy tình thương yêu của mình được trang trải, được rộng mở đến với tất cả người xung quanh không? Hãy lưu giữ khoảnh khắc này, lưu giữ những cảm giác này. Hãy nhớ, tâm từ là tâm hiểu, hiểu nỗi khổ của chính mình, và của tất cả chúng sanh. Nếu không có sự hiểu biết, chúng ta không thể sanh khởi được tình thương yêu chân thật. Hãy nuôi dưỡng cái thấy biết chân chánh, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ nơi tự thân. Thường xuyên quán xét thân tâm, thấy được bản chất của đời sống này - bản chất vô thường, khổ đau, vô ngã và trống rỗng để nuôi dưỡng sự thấu hiểu và cảm thông, sự bao dung và tha thứ.
Con mời đại chúng chấp tay hồi hướng!
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo./.
TỪ VÔ LƯỢNG TÂM
Thích Minh Thành
Về Núi Tuyệt Vời
Về núi yên tu, thật tuyệt vời
Sớm chiều nghe chim mãi hót ca
Một mình ngồi thiền trong nắng sớm
An vui thanh bình không thể tả!
Về núi yên tu, đẹp làm sao
Bình minh, mây sương trắng một màu
Ngạt ngào hoa trà hương tỏa ngát
Nội tâm an tịnh thật thanh cao!
Về núi yên tu, trí tuệ đầy
Một mình yên lặng ngồi nơi đây
Quán sâu, xét kỹ căn trần thức
Giữ tâm bất động chẳng lung lay.
Về núi yên tu, sức oai hùng
Tất cả buông xuống nhẹ vô cùng
Độc cư thiền tịnh nhìn thế giới
Cuộc đời sầu khổ bức tranh chung.
Về núi yên tu, thật thanh cao
Hồng trần thế tục khó nhuộm màu
Ngày đêm chuyên chú, luôn phản tỉnh
Dục, tham, bản ngã khó lọt vào.
Về núi yên tu, hưởng vui nhàn
Tâm an, thân tịnh, hướng ngoại yên
Tư tu chuyên nhứt không tạp loạn
Thánh tuệ bừng sáng khắp đại ngàn.
Về núi chuyên tu, thật là vui
Tinh cần chuyên chú chẳng hề lui
Quyết chí, quyết tâm, quyết tiến bộ
Diệt tận lậu hoặc, chẳng dễ vui.
Về núi yên tu, thật cao chiêu
Nhìn ra bản ngã suốt sớm chiều
Dập đầu, quỳ lạy chân thiên hạ
Nhiếp phục cái ta hết tự kiêu.
Về núi yên tu, thật cao minh
Ngày đêm nội soi thân, tâm mình
Nhìn ra rác bẩn, toàn cấu nhiễm
Diệt trừ dục ái, dứt vô minh!
Về núi yên tu, tối thượng thừa
Thực hành tâm nguyện có từ xưa
Diệt trừ tham sân si, bản ngã
Tỉnh giác không để bị chúng lừa.
Về núi yên tu, thật tuyệt vời
Tấm lòng trải rộng khắp trùng khơi
Bao đời dục ái làm ta khổ
Hôm nay thoát ra, thật thảnh thơi.
Về núi yên tu, tối thượng tôn
Thế Tôn từng dạy, thiền tránh ồn
Gai nhọn an định, là thanh sắc
Sống hạnh viễn ly, sạch tâm hồn.
Về núi yên tu, tối thượng thừa
Bao nhiêu dục ái quyết phải chừa
Thực hành ly dục, tâm hỷ lạc
Đúng lời Phật dạy, hạnh từ xưa!
Về núi yên tu, tối thượng tôn
Phiền não quá khứ đã được chôn
Thiện pháp lạc trú lòng hoan hỷ
Trong vòng sanh tử, bước lên cồn.
Về núi yên tu, thật kì tài
Một nhảy vượt ra khỏi trần ai
Tiêu diêu tự tại siêu dật ngoại
Hồng trần tục lụy, xin bái bai.
Về núi yên tu, tối thượng tuệ
Ngày đêm tinh tấn trừ sân nhuế
Thân tâm mát lạnh cảnh núi rừng
Chuyên chú tăng thượng giới định tuệ.
Về núi chuyên tu, tối thượng trí
Tận cùng chân lý vượt thế gian
Lòng yên, cảnh vắng, tâm vô lượng
Tâm từ trải rộng khắp trần hoàn.
Về núi yên tu trí tuệ vua
Xuất gia đâu phải là chuyện đùa
Nếu không thành tựu, đời phạm hạnh
Nhục nhã đường tu ở trong chùa.
Về núi yên tu, thật kì tài
Ba mươi năm rồi chí chẳng phai
Nhiệt tâm, nóng bỏng, con đường đạo
Vô sanh lậu tận, quyết đến Ngài!
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận không gian mát mẻ, làn sương đang đi qua trên mặt mình, cơ thể mình, cảm nhận không gian nơi đây, trời đất này. Mở rộng tầm nhìn rộng lớn cùng khắp đại ngàn. Mở ra, thênh thang. Chúng ta đang trở về Linh Thứu sơn, diện kiến Đức Thế Tôn, diện kiến bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Chúng ta đang đến rất gần, rất gần Đức Như Lai. Phảng phất đâu đây hình bóng của ngọn Linh Thứu - nơi cư trú của bậc đạo sư vĩ đại. Hang động của ngài Ca-diếp và ngài A-Nan; Thánh chúng quây quần xung quanh Thế Tôn, nghe diệu pháp. Chúng ta đang trở về, trở về để diện kiến Ngài. Phải cảm nhận thật sâu sắc khoảnh khắc này, cảm thọ này bằng tất cả tấm lòng tôn kính và biết ơn đối với Thế Tôn, đối với Chánh pháp, Tăng đoàn, hiền thánh, đối với bốn đôi tám chúng. Hãy mở rộng cảm giác tri ân, biết ơn lan toả cùng khắp toàn thân, cùng khắp không gian; mở rộng tâm biết ơn và tôn kính, cung kính lan tỏa khắp trời đất này. Bằng tất cả tấm lòng tôn kính, cung kính Thánh giới, đem lại phúc lạc, hạnh phúc và bình an cho muôn loài.
Đã rất lâu, rất lâu rồi, chúng ta chưa từng được ngồi, chưa được bình an, chưa được tĩnh lặng như vậy. Hãy thưởng thức giây phút ngọt ngào này một cách trọn vẹn, đầy đủ và viên mãn. Nhẹ nhàng. Thật nhẹ nhàng, an lạc. Tình thương ơi, tình thương trong tâm của ta ơi, cảm thông ơi, hãy khơi dậy trong ta từ tâm và tình thương. Trong ta có rất nhiều tình thương, tình thương cảm thân thể, thương cho tấm thân này đã quá nhọc nhằn, mệt mỏi, và tiều tụy. Thương cho cảm thọ, cảm giác bị đốt cháy, thương cảm giác thiêu đốt ngày đêm; thương bao lâu rồi, ta đã sống trong sự quên lãng chính mình. Ta bỏ quên cảm thọ, nên để mình khổ đau. Ta bỏ quên cảm thọ, không chăm sóc cho cảm giác này, để dậy lên sự bực bội, tức giận. “Nay hiểu rồi, thọ à! Ta nhớ tới cảm thọ rồi, thôi, cảm thọ đừng sân giận, thọ thương mình nhiều nha!”
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha!
Đừng để mình đau khổ
Này thọ giận. thọ hờn
Đừng để mình tạo nghiệp
Rồi chẳng kịp ăn năn.
Vô thường là đời sống
Nay còn rồi mai không
Giận hờn là thuốc độc
Đổ vào dòng tái sanh.
Thôi, mình đừng sân giận
Đừng làm hại chính mình
Thôi, mình đừng làm khổ
Đừng làm hại mình nha!
Đừng làm khổ mình, đừng làm hại mình, đừng tự hành hạ mình nữa.
Thương thọ nhiều nha thọ
Thương mình quá khổ rồi
Thương tham, sân hành hạ
Thôi, thương mình nhiều nha!
Thương thân già bệnh chết
Thương thọ giận, quên mình
Thương các nghiệp rập rình
Thương mình sanh tử mãi!
Bằng tình thương rộng rãi
Đến các loài hữu tình
Tình thương này rộng mở
Đến hữu tình gần xa!
Bằng tình thương hữu tình
Bằng từ tâm chân thật
Bằng tấm lòng thương tưởng
Đến tất cả chúng sanh!
Và thương cả chính mình
Trong những tâm nóng giận
Tâm bực bội cộc cằn
Tâm bứt rứt khó chịu
Chưa thấu hiểu cho nhau.
Vì sự đau khổ này
Của ta và hữu tình
Ta thành tâm tha thiết
Tu tập trải từ tâm!
Tôi đòi cho tham dục
Nóng bỏng trong hận sân
Tâm từ là tâm hiểu
Nỗi khổ của chúng sanh.
U mê trong tâm trí
Lùng nhùng trong khổ đau.
Và nhìn ra đau khổ
Trong cảnh tái sanh này
Nên tâm đầy thương cảm
Cho hữu tình chúng sanh!
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong!
Mong tất cả thấu hiểu
Vạn vật là vô thường
Chúng chỉ là năm uẩn
Tạo ra mọi vở tuồng!
Sắc thọ, tưởng, hành, thức
Dụng lên mọi vai tuồng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Là nguồn của khổ đau!
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Làm sanh tử không dừng,
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Dựng vở tuồng tái sanh!
Thương hữu tình, chẳng rõ
Năm thứ vô thường này
Cột cái dây tham ái
Tạo ra nhiều sát thân.
Thương hữu tình, chẳng hiểu
Năm thứ vô thường này
Tâm đầy tham muốn chúng
Đầy phiền não sân si!
Thương hữu tình, bị đốt
Bị cháy bởi lửa tham
Bị thiêu trong lửa hận
Bị dìm trong lửa si!
Thương hữu tình, bị trói
Bị cột bởi lòng tham
Bị giam trong lòng hận
Bị mù vì lòng si!
Thương hữu tình lệ thuộc
Bị các nghiệp buộc ràng
Mang các thân tạm bợ
Vừa trả nợ, vừa vay!
Thương hữu tình chìm nổi
Trong sanh tử đắng cay
Trong các thân vô thường
Trong các đường tái sanh!
Thương thay, trò sanh tử
Thương thay, nẻo tái sanh
Thương thay, cảnh nhân quả
Chúng sanh đáng thương thay!
Thương thay tâm mờ tối
Chẳng rõ khổ của nhau
Còn bày thêm đau khổ
Thêm khổ buồn cho nhau!
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu và cảm thông
Những nỗi khổ của nhau
Đừng tạo thêm đau khổ!
Đừng tạo thêm oan trái
Đừng tạo thêm đắng cay
Đừng tạo thêm khổ ải
Cho kiếp người của nhau!
Mong tất cả chúng sanh
Thấu hiểu khổ của nhau
Cùng nhau vượt qua khỏi
Vòng sanh tử khổ đau!
Biết bao là đau khổ
Trong cõi sanh tử này
Đừng bày thêm đau khổ
Cho mọi loài chúng sanh!
Mỗi người, một nỗi khổ
Mỗi loài, một niềm đau
Xin cùng nhau thấu hiểu
Những đau khổ trong nhau!
Tâm hiểu này hiền thiện
Tâm hiểu này hiền hoà
Tâm hiểu mang yên ổn
Tâm hiểu đang yên vui!
Yên vui là tâm hiểu
Hiểu nỗi khổ chúng sanh
Nghiệp lành là tâm cảm
Nỗi khổ các chúng sanh!
Mong manh là sự sống
An ổn là tâm từ
Như hư không rộng lớn
Tâm từ này bao la!
Đây là phương trước mặt
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm từ, của ta!
Tâm đầy niềm thương cảm
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương tưởng
Tâm tràn đầy tình thương!
Đây là phương bên phải
Rộng lớn và bao la
Trải tâm, phóng tầm mắt
Hoà lẫn khắp phương này
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên!
Đây là phương bên trái
Rộng lớn và bao la
Hòa lẫn khắp phương này
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên!
Chúng ta quay lại phía sau. Khi chúng ta quán tưởng trải tâm từ, xuyên thủng hết tất cả nhà, cây, núi, đất, trải tâm vô lượng vô biên, vượt qua chướng ngại vật.
Đây là phương phía sau
Rộng lớn và bao la
Hoà lẫn khắp phương này
Là tâm từ của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên!
Chúng ta quay lại phía trước, quán chiếu, trải tâm từ xuống phía dưới. Khi quán chiếu, chúng ta phải quán chiếu tâm mình xuyên qua tất cả mặt đất, xuyên qua hết tất cả chướng ngại vật, trải tâm mình xuống chiều phía dưới, cùng tận, vô lượng.
Đây là phương phía dưới
Rộng lớn và bao la
Hoà lẫn khắp phương này
Là tình thương của ta.
Tâm từ này rộng lớn
Vô lượng và vô biên!
Đây là phương phía trên. Chúng ta ngẩng lên nhìn lên phía trên, rộng lớn, bao la, thênh thang, vô lượng; đem tâm từ tình thương của mình hòa lẫn vào phương trên; bao la, vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Là tình thương, tâm từ của ta lan tỏa cùng khắp phương trên.
Đây là phương bề ngang, rộng lớn bao la, cùng khắp phương bề ngang này; hòa lẫn với phương này là tâm từ của chúng ta, lan tỏa, lan rộng, tràn khắp tất cả phương bề ngang vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận; là tình thương dào dạt của ta.
Tâm từ này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm từ này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la!
Phật tử 1:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô, cô Toàn, kính thưa toàn thể đại chúng.
Sáng nay, khi thầy bắt đầu dẫn chúng con hướng tâm về Đức Thế Tôn, hướng về núi Linh Thứu, những hình ảnh ở nơi đó đã hiện lên trong con, khi thầy đi vào câu từ, con cảm thấy một tâm thương, một thọ thương; thương chính bản thân mình, thương những người xung quanh ,và thương tất cả muôn loài. Từ hôm qua đến giờ, con nhận ra một điều, người mà con không muốn tiếp cận, giờ thì con lại khởi một lòng thương, thương họ rất nhiều. Con biết dòng pháp này đã đem lại cho con sự mở tâm thương, thương những gì mà mình không thể thương, thương những gì mà mình không thích. Khi thầy dẫn vào, thấy khổ, thấm thía sự khổ, nên con đã không kìm được nước mắt, con đã làm động đại chúng.
Sư phụ: Đó là những cảm xúc của tuệ giác, của từ bi, nên điều đó không có gì trở ngại.
Phật tử: Và chưa bao giờ con rộng mở tâm mình đến như vậy, tình thương ngọt ngào. Con xin cảm ơn đến quý thầy, quý sư cô, xin cảm ơn đại chúng, và con xin cảm ơn tất cả chư vị thần linh, nơi núi rừng này. Con xin cảm ơn đến tất cả những vị đã lo cho chúng con một khoá tu được trọn vẹn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 2:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con thành tâm kính thầy trụ trì, con kính lạy quý thầy, quý sư cô cùng đoàn thể đại chúng.
Lúc này, cảm thọ của con dâng trào, con rất tri ân thầy đã cho con dòng pháp này, bởi vì con đã chứng kiến hai người thân của con ra đi, trong tâm khảm con cứ hỏi “tại sao, tại sao vậy?” Từ khi con bước vào dòng pháp và đến Linh Quy Pháp Ấn này, con về tiếp tục nghe những bài pháp của thầy, của cô, con thành tâm cảm ơn sâu sắc cô thầy, vì cô Toàn chỉ ra cho con biết được đâu là sắc, thọ, tưởng, hành mà từ mấy mươi năm con đọc tụng như một con vẹt. Giờ này, con đã được mở ra, mở dần dần trí tuệ vô minh của con. Lúc thầy dẫn vào tâm từ, con cảm nhận được điều này, con đã làm được từ lần đầu tiên bước vào, và khi về, con tiếp tục nghe pháp của thầy. Con đã cảm hóa được một người chị, con rất hoan hỉ. Nhiều lúc nghe âm thanh của con vật nó kêu “nhục, nhục”, con cảm nhận được con đã nhẫn nhục và trong cái hành của con đã nói lên rằng, từ đây về sau phải học thật nhiều cái hạnh nhẫn nhục suốt đời. Và con sẽ quyết tâm rải cái tâm từ của mình. Con không biết nói gì hơn vì thọ hỷ của con đang dâng trào. Con thành tâm cảm ơn thầy đã cho chúng con trải nghiệm được cuộc sống của người tu sĩ mà chúng con mơ ước cả một cuộc đời không bao giờ có được; dù có thật nhiều bạc vàng cũng không thể mua những giây phút như thế này. Thành tâm cảm ơn thầy đã cho chúng con trải nghiệm và món ăn tinh thần là những bài pháp hay mà con nghĩ, cả một cuộc đời của người tỷ phú cũng không thể mua được những giây phút như thế này. Con xin đảnh lễ thầy và cảm ơn đại chúng, những vị hiền thần ở nơi núi rừng linh thiêng này đã ngày đêm âm thầm ủng hộ cho chúng con được tu trong giấc ngủ an lạc. Trong lúc tu hành, con cũng thành tâm đảnh lễ các chư vị thần linh, các chư vị hữu tình ở nơi đây. Và cho con được trải tâm từ rộng lớn bao la đến bá tánh chúng sanh trên khắp đất nước Việt Nam, và bá tánh chúng sanh trên thế giới này đang đau khổ vì đại dịch. Cho con rải tâm từ đến vũ trụ, đất trời bao la này một đảnh lễ, mà đời đời này của con, hôm nay con đã làm được. Con chân thành đảnh lễ vũ trụ này đã cho con hạnh phúc như thế này. Con cảm ơn vũ trụ, con cảm ơn Thế Tôn. Con thành kính tri ân thầy, cô và đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 3:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy thầy, kính lạy cô, các sư cô và quý vị Phật tử.
Đầu tiên, con muốn nói lên lời tri ân, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả mọi người đã làm công quả, đã cho chúng con những bữa ăn ngon để chúng con chuyên tâm tu học. Sau khi nghe được lời dạy thâm thúy nhất của thầy, giúp chúng con trải tâm từ sâu vào lòng đất mẹ, dẫn con và các bạn đồng tu của con trở về - nơi chúng con đã được hạnh phúc. Ngay giây phút này, thọ, tưởng, hành, thức của con được hòa quyện, trái tim của con được rải tâm từ hết cho tất cả những sinh linh. Con cảm ơn chư thiên ở vùng đất linh thiêng này đã gia hộ cho chúng con được an tâm tu học. Thầy đã dạy và hướng dẫn chúng con quay về nơi Tứ động tâm của Ấn Độ, nơi của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con hạnh phúc vô cùng. Đó là bài dạy của thầy đã giúp cho con tu học mỗi ngày, để sau khi con chết thì tâm con trở về Tứ động tâm, nơi cha của con là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, để con được hạnh phúc như thế nào. Hôm qua thầy đã dạy về vườn Trúc Lâm, trong đầu con hiện lên những bụi trúc như ở Linh Quy này. Hôm nay thầy dạy con về núi Linh Thứu, giống như cảnh núi Linh Thứu ở Ấn Độ, cũng vùng đất nhỏ thế này mà đã chứa được tam hiên, đại thiên thế giới. Từng hình ảnh một, từ hang, thất của ngài A-Nan, ngài Ca Diếp hiện lên trong não của con, thọ lạc của con. Thân thì thọ lạc, tâm thì thọ hỷ; sắc là thân tứ đại, nằm dưới lòng đất mẹ, đất tiếp xúc với đất, không có hạnh phúc nào bằng. Tưởng của con về hình bóng vườn trúc hiện lên, những hang động ở vùng núi Linh Thứu hiện lên sừng sững trong trái tim con. Hành của con thì đã suy nghĩ, “Thầy ơi, sao thầy thương chúng con quá! Trái tim của thầy sao bao la rộng mở quá, có thể giúp cho đạo tràng của chúng con được trở về với cha của chúng con là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.” Ý hành của con lúc nào cũng suy nghĩ, phải cảm ơn thầy rất nhiều và rất nhiều, bắt buộc mình phải đứng lên đây để nói lời tri ân tha thiết nhất. Và cái thức của con được rõ biết tất cả sắc, thọ, tưởng, hành. Một lần cuối cùng con xin cảm ơn và cảm ơn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phật tử 4:
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính bạch Thế Tôn, kính bạch sư trụ trì Linh Quy Pháp Ấn, kính bạch toàn thể chư Tăng, chư Ni và toàn thể đại chúng.
Kính bạch thầy, hôm nay con rất xúc động. Khi thầy dẫn lời pháp đầu tiên, trước mắt con tưởng ra hình ảnh của Đức Thế Tôn và rất nhiều chư Tăng ở dưới gốc cây, đông lắm! Có lẽ chỉ là tưởng thôi, nhưng con thấy rất hạnh phúc, rất xúc động, như con được đi vào rừng thiền Trúc Lâm vậy. Và khi những lời thầy dẫn pháp, tâm từ trong con càng mở rộng. Con thương tất cả mọi người, con thương chính bản thân mình, bởi vì bản thân mình ngu si, thấp kém, và giải đãi, lười biếng. Khi những lời thầy vang lên, rải tâm từ ở phương trước mặt, phương bên phải, phương bên trái, phương sau lưng, con thấy tâm mình trải rộng, xa khắp. Nhất là khi thầy nói rải tâm từ xuống phía dưới, tự nhiên con nhìn thấy bên dưới có nhiều người, họ đen đúa, họ khổ lắm. Tự nhiên con bật khóc, con thấy thương tất cả những người thương của mình, tất cả những người ở dưới đó. Con nghĩ, đó chỉ là tưởng thôi, nhưng trong lòng con cứ rưng rưng. Và khi thầy nói rải tâm từ lên phương trên, con tưởng tới các chư Thiên, các thần linh và các chư vị hữu tình. Hôm nay con rất xúc động, con muốn nói rằng con rất biết ơn sư Trụ trì, chư Tăng Ni, con rất biết ơn cô Chơn Tín Toàn đã cho chúng con thấy được dòng pháp tuyệt vời, để chúng con có thể áp dụng vào trong cuộc sống hiện tại. Từ khi theo học dòng pháp này, con thấy mình thu hoạch được rất nhiều, con áp dụng vào trong cuộc sống và con thấy mình rất yêu thương và rộng mở; con thương hết thảy tất cả những người, những vật xung quanh. Và con hiểu ra câu tại sao Đức Phật dạy mình phải thương cả kẻ thù của chính mình. Thật ra trong tâm, con thấy rất thương họ, bởi vì những người ấy có lẽ họ chưa hiểu được Phật pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
***
Ngay trong giờ phút này, đại chúng có thấy mình hạnh phúc và bình an không? Có thấy tình thương yêu của mình được trang trải, được rộng mở đến với tất cả người xung quanh không? Hãy lưu giữ khoảnh khắc này, lưu giữ những cảm giác này. Hãy nhớ, tâm từ là tâm hiểu, hiểu nỗi khổ của chính mình, và của tất cả chúng sanh. Nếu không có sự hiểu biết, chúng ta không thể sanh khởi được tình thương yêu chân thật. Hãy nuôi dưỡng cái thấy biết chân chánh, thắp sáng ngọn đèn trí tuệ nơi tự thân. Thường xuyên quán xét thân tâm, thấy được bản chất của đời sống này - bản chất vô thường, khổ đau, vô ngã và trống rỗng để nuôi dưỡng sự thấu hiểu và cảm thông, sự bao dung và tha thứ.
Con mời đại chúng chấp tay hồi hướng!
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo./.