Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Xả Vô Lượng Tâm 1 - Xả Bỏ Tham Sân Si

2026-03-03 00:55:49
Nikāya Thiền Quán

Xả Vô Lượng Tâm 1

Xả Bỏ Tham Sân Si

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Thiền quán PAGEREF _Toc204009721 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc204009722 \h 12

I. Thiền quán

Hôm nay chúng ta cùng nhau thực tập tâm buông xả rộng lớn. Tâm xả là tâm buông xả hết tất cả những chấp trước, chấp thủ, dính mắc, trói buộc, tham ái, tham dục, tham muốn đối với thân ngũ uẩn và thế giới ngũ uẩn này. Tâm xả vô lượng này cần được tu tập để giúp tâm quay về trong sự bình lặng, yên lặng của nội tâm, tu tập tâm buông xả những tham muốn, đòi hỏi, dính mắc và si mê, buông xả những buồn phiền, oán hận, buông xả những cảm thọ tức giận, oán thù, trách hận trong tâm.

Chúng ta hít vào và thở ra nhẹ nhàng bốn lần, đồng thời thầm đọc các câu sau đây trong tâm để khơi gợi cho cảm thọ sanh khởi theo chiều hướng buông bỏ, buông xả.

Hít vào nhẹ nhàng ơi!

Thở ra nhẹ nhàng ơi!

Yên lặng ơi! Yên lặng ơi!

Buông xả ơi! Buông xả ơi!

Trầm lặng ơi! Trầm lặng ơi!

Ta khơi dậy trong ta

Tâm bình lặng, lặng im

Ta khơi dậy trong ta

Tâm trầm lặng, lặng im.

Trầm lặng sống trong ta

Bình lặng sống trong ta

Trầm lặng có trong ta

Bình lặng có trong ta.

Bằng nội tâm trầm lặng,

Bằng nội tâm yên bình,

Ta dừng mọi suy nghĩ

Để nhìn kỹ cuộc đời,

Ta nhìn thấy chính mình

Và thấy các hữu tình

Hiện đang còn lặn hụp

Trong sanh tử khổ đau,

Trong những tâm dao động,

Những tâm đầy tham lam,

Những tâm đầy sân hận,

Những tâm đầy u mê.

Vì sự đau khổ này

Của ta và hữu tình

Ta thành tâm, tha thiết

Tu tập trải xả tâm.

Xả tâm là buông bỏ,

Xả bỏ những tâm tham,

Bỏ những tâm sân hận,

Bỏ những tâm si mê.

Về với tâm trong sạch

Về với tâm trong veo

Về với tâm trầm lặng

Về với tâm lặng yên.

Ta xoay tâm nhìn lại

Những tháng ngày vừa qua

Những gì ta đã sống

Là những mối sầu lo.

Lo vợ, chồng, con, cháu

Lo cơm, áo, gạo, tiền,

Lo bệnh đau, hoạn nạn.

Lo mất mạng, trắng tay.

Ta sầu lo đủ kiểu,

Ta sầu lo đủ điều,

Ta sống trong lo lắng,

Trong lo rầu, bất an.

Lo vậy còn chưa đủ

Lại còn thêm hận thù

Những người đã đụng đến

Bản ngã này của ta

Ta oán thù những kẻ,

Sống không tốt với ta,

Ta căm giận những kẻ,

Khinh rẻ, xem thường ta.

Ta nuôi dưỡng, ấp ủ

Những bực tức, hận thù

Ta khư khư giữ chặt

Những nhỏ nhặt, hơn thua.

Ta sống trong bực tức

Ta sống trong buồn phiền

Để rồi ta chìm lún

Trong hận thù, khổ đau.

Tâm ta bao đau khổ,

Bao dằn xé bên trong,

Tâm ta bao uất hận,

Bao oán giận bên trong.

Tâm ta sao tội quá,

Ôm quá nặng trong tâm.

Sao tâm không bỏ bớt,

Để cho lòng trống không.

Lòng ta sao nặng quá,

Như xe chở quá nhiều.

Xe ơi, tội xe quá!

Xả bớt hàng đi xe!

Ở đời bao nhiêu thứ,

Thứ nào cũng ôm vào.

Tâm giờ sao nặng quá,

Ta xả bớt đi tâm.

Vui buồn nào cũng cất,

Thương ghét nào cũng ôm,

Hơn thua nào cũng giựt,

Được mất nào cũng giành.

Khen chê nào cũng nhớ,

Vinh nhục nào cũng tranh,

Oán thù càng giữ chặt,

Uất hận càng ghi sâu.

Đã nặng vì tham đắm

Lại còn thêm hận thù

Tâm bị chìm sâu xuống

Trong vực thẳm khổ đau.

Khổ vì bị tái sanh,

Nổi trôi trong các cõi.

Khổ vì bị biến hoại,

Trẻ đẹp thành già nua.

Khổ vì thân vô chủ,

Đau bệnh đến bất thường.

Khổ vì thân hoại diệt,

Tử thần chẳng nể thương.

Sanh, già, bệnh và chết,

Bốn khổ này hoành hành.

Thêm tham, sân, si nữa

Khổ chất chồng lên nhau.

Đã sanh thì phải sống,

Sống phải tìm miếng ăn,

Cũng vì miếng ăn này,

Khổ càng chồng thêm khổ.

Khổ vì kiếm miếng ăn,

Ăn không được cũng khổ,

Ăn được, ra không được,

Khổ này thiệt khổ lắm!

Ở đời bao thứ khổ,

Vì ngủ, nghỉ, miếng ăn,

Vì tấm thân vô thường,

Vì những người thân thương.

Khổ bao nhiêu thứ khổ,

Trong một kiếp con người,

Dại gì ta lại phải

Đem oán thù chồng lên.

Vốn sống trong các khổ,

Khổ vậy cũng vừa rồi.

Thôi đừng ôm thêm nữa

Khổ đủ rồi, tâm ơi!

Dại gì ta cứ phải

Ôm mãi những hận thù

Để cho trong đau khổ

Ta lại càng khổ đau.

Dại gì ta cứ phải

Ôm mãi những buồn phiền

Để ta không thoải mái

Không ngày nào an vui.

Thôi nay ta xả hết

Những tham muốn, hận thù,

Ôm chi cho thêm nặng

Cái kiếp người của ta.

Thôi nay ta xả hết,

Ta xả hết ra ngoài,

Những tham lam, sân hận,

Những oán thù xưa nay.

Ta xả hết ra ngoài

Những tham muốn lung tung,

Những tham muốn không cùng,

Những tham muốn mông lung.

Ta xả hết ra ngoài

Những tham ái ngu si,

Những tham ái buộc ràng,

Những tham ái u mê.

Ta xả hết ra ngoài

Những thương ghét lan man

Những thương ghét vô thường,

Những thương ghét bất an.

Ta xả hết ra ngoài

Những thù oán day dưa

Những thù oán dại khờ

Làm mờ ám tâm ta.

Nay ta buông bỏ hết

Những buồn bực, buồn phiền

Những dày vò, ray rứt

Của thương ghét, buồn vui.

Nay ta buông bỏ hết

Những tức tưởi âm thầm,

Những oán hận ngấm ngầm,

Thầm thiêu đốt tâm ta.

Nay ta tha thứ hết

Cho những hữu tình nào

Lỡ gây thêm đau khổ

Cho kiếp người của ta.

Nay ta không nhận nữa

Những cảm thọ hận này

Những cảm thọ khổ này

Không còn chỗ trong ta.

Nay ta không nhận nữa

Những cảm thọ thù này

Những cảm thọ ngu này

Không còn nữa trong ta.

Nay tâm ta từ bỏ

Lòng tham cái vô thường,

Lòng sân cái vô thường,

Ta từ bỏ tham, sân.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta.

Tâm lặng thinh, trong sạch

Tâm lặng lẻ, trong veo

Tâm bất động, trong ngần

Tâm lặng im, trong suốt.

Đây là phương bên phải,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta.

Tâm xả này rộng lớn,

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta

Tâm xả này rộng lớn,

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta.

Tâm xả này rộng lớn,

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta…

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta…

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm xả của ta

Tâm xả này rộng lớn,

Vô lượng và vô biên.

Tâm xả này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm xả này toả rộng,

Khắp đất trời bao la.

II. Trình pháp

Kính mời chư tôn đức và chư hiền trí chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ cùng toàn thể chư Tăng, chư Ni và toàn thể các bậc hiền trí, xin con cho con được trình pháp. Sáng hôm nay trong thời pháp tâm xả này trạng thái tâm con vô cùng hoan hỉ, hình bóng của người mà con đã hiềm hận đã phá đi, con suy nghĩ buông bỏ là khó nhưng thật ra đặt xuống rất dễ dàng và con cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Kính thưa trên sư phụ, con đầy đủ nhân duyên được về đây dự khóa tu, hôm nay con xin trình pháp thời gian con đã về học và tu, nếu có chỗ nào con sai xin sư phụ vì lòng từ chỉ dạy.

Trong thời gian học giáo lý nhận diện ngũ uẩn, khi con nhận diện, các cảm thọ liên tục biến đổi, các hình bóng cũng không phải là một, nó đến rồi đi rất nhanh, các suy nghĩ trong con nối nhau, có lúc con không có sáng suốt để nhận được, con rơi vào trong mê mờ, có những lúc con nhận được nhưng chỉ thoáng rồi rơi vào mê mờ nữa. Có những khi thọ thực với không khí trang nghiêm, thanh tịnh của đại chúng, hòa lẫn những tiếng gió, tiếng dẫn thiền của sư phụ con rơi vào trạng thái an lạc nhưng con không nhận được ra lúc đó hình bóng gì hiện, chỉ có tâm thoải mái, an lạc và rồi gần nhất khi hôm qua vào buổi tối xem đoạn video tới lúc hành thiền thì trong con có cảm thọ vô cùng đau khổ.

Con khổ vì chính mắt con đã nhìn thấy những cái cảnh vô thường của người thân con ra đi, ông bà, cha, các anh ra đi, không phân biệt là già hay trẻ. Đau thương nhất là lúc bốc phần mộ vì phía mộ bị rơi vào khu giải tỏa phải làm đường cao tốc, con là người trông coi bốc mộ và di dời mười hai phần mộ. Vô cùng đau xót, xương ông bà cố con không còn cái gì, hai đứa em con của chú con mất nhỏ quá đã tan hết, đau xót nhất là con nhìn hình ảnh một người mà con thương, tôn kính nhất trong đời, đó là bà nội con, con nghĩ khi bốc lên con sẽ nhìn bà lại một lần nữa, khi bốc phần mộ bà con lên tóc bà vẫn còn đó nhưng người ta chỉ đưa tay vuốt một cái là đưa ra một cái sọ trắng, không có hình bóng, không còn tóc nữa, bà nội con đã chỉ còn xương mà thôi.

Ông con cũng vậy, tới ba con và rồi các anh con, bốn người không rã, còn nguyên, chỉ thay áo quan nhưng vì quá gấp không biết ai rã ai không, áo quan chưa kịp đưa đến, mộ chưa thể đào và xây xong. Cả bốn áo quan đã thay rồi vẫn còn nằm trên đất, chưa làm mộ được để hạ xuống, lòng con đau, quán vô thường gì nữa khi chứng kiến vô thường là đây, không phân biệt được đó là lớn hay nhỏ, khi chết rồi thân xác cũng rã tan nhưng không phải lúc đó con mới nhận vô thường. Cái lý vô thường con đã biết từ lúc rất nhỏ nhưng nhân duyên con sinh ra và lớn lên trong gia đình Phật giáo Hòa Hảo, con biết ăn chay trường từ bé, tu tập từ bé nhưng con không cảm nhận được sự hạnh phúc, cái gì đó trong con rất đau khổ.

Con định đi xuất gia năm mười bốn tuổi, con đã tự cắt tóc con để được nghỉ học để đi xuất gia, con đã tự phủi vào một buổi tối công phu lúc bốn giờ. Nhân duyên gia đình con rất nặng về đạo Hòa Hảo nên con không đủ duyên xuất gia, con được bà rất thương vì bà nuôi con từ nhỏ, đến năm bà mất đi con hai mươi chín tuổi mới đủ duyên xuất gia và con nỗ lực tu vì con thương bà, con nỗ lực tu tìm cầu giải thoát không còn sanh tử. Nhưng bất hạnh cho con, giờ con hiểu ra một điều con chỉ tinh tấn ngoại tướng, còn tánh con chưa tu được ngày nào vì con không nhận diện ra được ngũ uẩn, con không nhận diện ra được tham, sân, si phát khởi, nó ngự trị ở đâu để nhiếp phục, để đoạn diệt cho nên con chỉ là một thể không có linh hồn. Tới giờ công phu thì lên, ai nghỉ mình đi, con cho đó là tu, là tinh tấn, tất cả con sẽ hồi hướng để cầu sêu cho những người thân con nhưng chua xót cho con, chỉ mới tu được có mấy ngày đúng nghĩa. Giờ đây con kính trình lên sư phụ chỉ dạy thêm xin cho con chút thời gian được trân thành sám hối, được chân thành nói lên lời cảm niệm ân đức. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xin Chư Phật mười phương chứng giám, chư pháp, chư hiền Thánh Tăng con sám hối từ lâu con đã xuất gia, đã thọ của Đàn-na tín thí nhưng con tu trong mê, con sống trong vô minh, làm bạn với tham, sân, si mà con không hề hay biết. Thậm chí con ngồi thiền con cũng vẫn để vô minh dày đặc, tham, sân, si ngự trị cho nên mỗi ngày không nhận diện được, không đoạn trừ được mà tăng trưởng bản ngã càng cao. Nay con thành tâm sám hối, sám hối trên Đức Thế Tôn, lời dạy thăm thẳm của ngài con không hiểu, xin ngài từ bi tha thứ cho đứa con đã bỏ nhà đi hoan nay trở về, con chân thành sám hối. Con nguyện từ đây sẽ cố gắng nỗ lực tu trì đúng chánh pháp, xin trên Đức Thế Tôn hộ cho con luôn luôn tu hành, học hỏi, hành trì đúng chánh pháp và thành tựu chánh pháp để truyền bá cũng truyền bá đúng chánh pháp để đền ơn cho bậc đạo sư, cho ông bà, cha mẹ, cho tất cả những bậc ân nhân và ơn trọng nhất là của Đàn-na tín thí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xin cho con được nói lời tri ân, con thành kính tri ân trên đức đạo sư, ngài đã ban cho thế giới này một nguồn giáo lý thậm thâm vi diệu, chỉ đưa đến vui chứ không còn khổ, chỉ đưa đến hạnh phúc chứ không có khổ đau, trầm luân sanh tử nữa. Con thành tâm tri ân trên sư phụ đã tổ chức một khóa tu hoàn mỹ để cho chúng con được an tâm tu học, từ mọi sinh hoạt, cách hướng dẫn, nhất là kiểm tra bài cho chúng con hiểu đến đâu. Con tri ân trên ông bà người đã sinh ra sư phụ, hai đấng sanh thành đã đầy đủ phước duyên ban cho thầy một tấm thân để ấn định cái ngày mà thế giới này có một vị Tăng, học hỏi được chánh pháp và truyền bá được đúng lời Phật dạy. Con xin vô cùng tri ân trên ông và bà. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kế tiếp cho con được tri ân toàn thể quý thầy, quý Ni sư và quý sư cô cùng tất cả chư Phật tử đã vì tâm hộ đạo mà phụng sự một cách vô ngã. Xin cho con chân thành tri ân, con tri ân các chư vị nơi đây, núi rừng nơi đây, cảnh vật nơi đây cùng đất hiền hòa này đã gia hộ cho đạo tràng được tu tập an lành, hạnh phúc. Cuối lời con thành tâm khẩn nguyện mười phương chư Phật, mười phương chư pháp, mười phương chư hiền thánh Tăng gia hộ cho thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, gia hộ cho toàn thể chư Tăng Ni và đại chúng tu hành tinh tấn, đạo quả viên thành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Nguyên Thủy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con cung kính kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính kính bạch trên chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng kính thưa các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy xin trình pháp, thời thiền quán sáng nay thức con rõ biết thọ trong con, mỗi lần bước về Linh Quy con cứ ngỡ Thiên Trúc cảnh mấy ngàn năm đã hiện lại nơi này, con bồi hồi tưởng Phật còn ngự quanh đây. Đây rừng trúc nơi Như Lai nhập định, khi cội bồ đề Thích-ca chứng tam minh, con cứ nghĩ Phật hiện hữu ở trong con vì lời của bậc đạo sư đã dẫn những bài thiền bài thiền quán, con tưởng lại lời của Đức Phật đã dạy trong khi Đức Phật đã chứng tam minh và bài pháp đầu tiên là Tứ Thánh Đế.

Bây giờ hiện tại thọ trong con rất bồi hồi và có một cái cảm thọ tri ân, tri ân bậc thầy, tri ân thánh pháp đã vang dội tại núi rừng Linh Quy Pháp Ấn. Bài nào thầy cũng dẫn dắt về Tứ Thánh Đế, khổ, nguyên nhân của khổ, diệt khổ và con đường diệt khổ để khai thị cho chúng sanh, khai Thị cho các bậc vô minh, ngu si, cho chúng con. Thầy ơi chúng con ngàn lần tri ân thầy vì đã qua hai mươi sáu thế kỉ, chúng con không thể nghe lời Đức Phật nữa, giờ đây chúng con nghe những lời thánh nhũ, lời thánh Pháp từ thầy truyền trao cho chúng con, dạy lại cho chúng con bài thiền quán sáng nay thầy dẫn thiền buông xả tâm con vô cùng hoan hỉ. Con nghĩ là con sẽ buông đi những gì con đã vướng nửa cuộc đời hay một kiếp chơi vơi, với cánh tay cho giữ chọn cuộc đời, con không nắm giữ được gì giữa chân trời quải tạm. Thầy ơi! Cứ một lần về lại Linh Quy con ngỡ như qua Thiên Trúc, về đến đây là con rất yêu loài Thiên Trúc, thấp thoáng bóng y vàng bên Ni xá Linh Quy những con cứ ngỡ là Đức Phật còn hiện hữu số ở bên con.

Ý hành trong con đất trời rộng lớn thênh thang quá, không dại gì chui vào chỗ tối tăm và con sẽ bước đi theo bước chân của thầy. Con xin dừng lại bài trình pháp của con trong bốn câu thơ và con sẽ cố gắng hành trì theo bốn câu của bậc thiền sư "con Phật ta cần phải viễn ly, tránh xa các độc tham, sân, si, xuất ly tam giới ngay quê mẹ, giải thoát tiêu giao tại chốn này" Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Dạ thầy ơi con xin phép thầy ơi, hôm nay con xuống núi, trong niềm xúc động dâng trào. Thọ trong con rất là hoan hỉ, con xin tặng một bài thơ "mai về núi".

Mai về núi buồn vui xin trả lại

Vòng lợi danh trói buộc kiếp con người

Bao vọng thức từ lâu xoay chuyển mãi

Thôi ngồi yên nghe hơi thở lãng quên

Mai về núi ngày đêm ta quán chiếu

Không có gì ngoài trí tuệ mở khai

Cảnh rừng núi, gió, trăng mật là bạn

Buông xả hết bao nghiệp đời tham đắm.

Mai về núi thôi không còn vọng ngoại

Đất một cõi, đất hằng hà xa cõi

Sống một nơi ưu nhàn tĩnh mịch

Tìm đâu xa lót khám phá thân này.

Mai về núi khỏi bộn bề phiền toái

Khỏi bận tâm canh từng phút từng giây

Nếu cuộc sống không ung dung, thư thái

Mãi rong tìm ta được cái chi đây.

Mai về núi buông ngã mạn ta đây

Bao trầm luân được mất chi thêm khổ

Ai chẳng muốn tạo cỗ xe rộng rãi

Rồi nghiệp dày đền trả kiếp nào xong.

Mai về núi lo toan thôi bỏ hết

Chấp của ta, chấp của người chi mệt.

Sư Phụ: Sửa chữ "mai" thành chữ "nay" đi, đang ở núi, sửa thành "nay về núi"

Cô Nguyên Thủy: Dạ.

Nay về núi lo toan thôi bỏ hết

Chấp của ta, chấp của người chi mệt

Cuộc phiêu du pháp hữu vi tạm bợ

Đến rồi đi như cánh nhạn thoáng qua

Nay về núi trú tâm giữa đại ngàn

Tỉnh giấc ra giấc mộng cõi trần gian

Nhận diện ra ngũ uẩn ở thân này

Ngồi lắng nghe thọ, tưởng, hành thật kỹ.

Nay về núi thôi không còn chấp thủ

Thôi luận tranh chuyện trứng với con gà

Bàn luận sau càng rời xa đạo

Hãy trở về thể tánh ở trong ta.

Nay về núi bao chuyển đời gian dở

Thôi đủ rồi ta xóa nợ cho nhau

Ta đeo mang đã bao đời bao thuở

Tiếc làm chí thêm vướng bận về sau.

Nay về núi đâu có gì quan trọng

Thiếu vắng mình thế giới vẫn đông vui

Thôi gợi lại những đêm trường thơ mộng

Vốn bản chất cuộc đời là trống rỗng.

Nay về núi là một lần cắt bỏ

Bao ngoại duyên, bao gom góp cho mình

Nếu chân lý chưa vẹn phần ngộ tỏ

Thôi hơn thua dừng lại trú nơi tâm.

Nay về núi thật có cần không vậy

Bạn bảo tôi hãy cứ sống nơi đây

Ai yếu sức mới tìm phương trốn chạy

Nay làm chi hãy tưởng phúc giây này.

Nay về núi bạn nghĩ sao cũng được

Bạn hay rồi, mình đâu phải thánh nhân

Chân đã mỏi giữa dòng đời ngũ trược

Tâm chưa an khi đối diện cảnh trần.

Nay về núi tôi vui cùng cây cỏ

Trăng lên cao soi nghiêng hàng Thiên Trúc

Đêm thanh vắng ngồi cùng chùm sao nhỏ

Nhớ người xưa đạt đạo lúc căn ba.

Nay về núi tâm từ lan tỏa khắp

Xin một lần hoan hỉ thứ tha nhau

Rồi mai đây trong một ngày hội ngộ

Sẻ chia nhau đạo lý nhuộm màu.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta có chịu xóa nợ cho nhau không ạ?

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Kính thưa sư phụ, con xin trình bày cảm thọ trong buổi thiền quán sáng hôm nay tại Thánh Pháp Viện, khi sư phụ giảng về bài thiền quán tâm xả thì cảm thọ trong con rất là đau khổ, khi con nghe tới câu "chúng sanh luôn sống trong đau khổ" thì hình bóng người mẹ của con luôn hiện về trong con. Hình bóng một người đã hy sinh cho con nhiều, một người đã vì con mà phải chịu những trận đồn oan ức, sự chịu đựng đau khổ của mẹ con thật khiến con khâm phục. Cách đây hơn nửa tháng khi con quay về núi thì ba con ngăn cản, sự quyết chí ra đi về chùa tu của con đổi lấy bằng một trận đòn từ ba con dành cho mẹ con nhưng mẹ giấu con.

Con cũng chỉ mới biết gần đây và sự sân hận của con dành cho ba bắt đầu trổi lên, con đã cố liên tục tác ý rằng dù con có sân hận ba con thì sự việc đó cũng đã xảy ra, người là bậc sinh thành ra con, có thể chỉ trong một sát na thôi con cũng không còn nhìn thấy ba con nữa. Con tác ý liên tục, liên tục nhưng cái sự sân hận vi tế vẫn nằm sâu thẳm trong lòng con, rồi con tác ý rằng như nhà hàng xóm người bố đã mất, con thấy những người con đó không còn giờ được gọi một tiếng ba, vậy nên dù ba con sai hay đúng thì sự thật vẫn không thay đổi người vẫn là ba của con. Con phải trân trọng, con phải tôn trọng không được sân hận, nhưng khi con về nhà con không có cách nào con gần gũi hay nói chuyện với ba một cách thân thương như xưa nữa.

Sáng qua con lại hay tin rằng mẹ con chịu thêm một trận đòn nữa, tâm con đau khổ vô cùng, con chỉ ước những trận đòn, những sự đau khổ đó con có thể gánh được cho mẹ. Con không biết mẹ đã tạo ra nghiệp gì với ba mà trả hơn ba mươi năm vẫn chưa hết, thật sự phận con lực yếu, con bất lực không biết làm gì cho mẹ, con chỉ biết trơ trơ đứng nhìn mẹ con chịu khổ chịu. Tối qua thật sự con muốn về an ủi, động viên mẹ nhưng con nhớ lời dạy của sư phụ nên con đã cố gắng ở lại, mặc dù cái tâm con hiện giờ nó đang đi về bên mẹ. Con tự hứa bản thân là hãy cố gắng, hãy cố gắng tu học để thoát khỏi cái sự thống khổ và để đền đáp những sự hy sinh của mẹ đã dành cho con. Người hy sinh trong thầm lặng, không bao giờ để con biết vì sợ con đau khổ, vì sợ con không có tập trung tu học, con nói mẹ rằng nếu khổ quá thì về chùa ở với con, tấm lòng cao cả của một người mẹ làm sao mẹ con nỡ bỏ em của con để về đây với con.

Hai đứa em út của con nó còn rất nhỏ, nó không thể gồng gánh được sự giận dỗi, tức giận của ba nên mẹ quyết ở lại chịu đựng sự đau khổ, chịu đựng những trận đòn, vừa đau thể xác lẫn tinh thần. Nhìn cơ thể mẹ con ngày một yếu đi, nhiều khi đứng thở thôi cũng mệt nhọc, một người dù nắng dù mưa cũng phải một mình ở ngoài vườn làm lo cho gia đình, lo cho con, lo cho chồng vậy mà người chồng như ba con lại không biết thương xót, chỉ biết thỏa mãn cái sự tức giận, chỉ biết xả cái sự tức giận lên cái thân đầy đọa của mẹ. Con tri ân sư phụ đã giảng bài tâm xả sáng nay để khai mở cho con được rất nhiều, khai mở cho con được bớt sự uất hận, thù hận đối với ba con và con sẽ cố gắng tu học để đền đáp sự dạy dỗ của sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Thương: Con chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con chân thành cung kính đảnh lễ ơn trên bậc đạo sư, ơn trên sư phụ tôn kính, con chân thành cung kính đảnh lễ hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con giới tử Sa-di Hiền Thương xin được nói những cảm thọ của con trong buổi thiền quán sáng hôm nay. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni sáng hôm nay con mới hiểu sâu sắc được như thế nào là giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, qua bài thiền quán của sư phụ con thấy được hình ảnh của mình, của những người xung quanh, của chúng sanh đang hiện hữu nơi này, đang hiện hữu ở khắp mọi nơi là sự đau khổ, là sự tham đắm của những dục vọng, của những tham ái.

Dòng cảm xúc trong con tràn đầy sự đau khổ, sự hối tiếc, sự hổ thẹn, sự tri ân, sự yêu thương, sự biết ơn và tột cùng là sự hân hoan, hạnh phúc. Con về đây với khoa tu này trên tay với hai bộ tro hài cốt của hai ấu nhi của cô giáo con, khi mới sáu tháng đã phải chết trong bụng mẹ, tột cùng nỗi đau khổ này là sự tham đắm của chúng sanh. Vì con trai, vì con gái để những kiếp người chưa được sanh ra đời đã là khổ, hình bóng trong con là những hình ảnh những gia đình bị tan đàn xẻ nghé, những tham dục của con người. Vì danh, vì tiền, vì lợi, vì quyền, vì chức mà người ta có thể đạp đổ, có thể dày xéo nhau, có thể lừa dối, có thể lừa đảo và đẩy nhau đến đường cùng của cuộc đời.

Ở đâu đó là sự hiện hữu của những cảnh tù tội, những cảnh tham đắm bởi những bạn ngã ngu si đầy si mê, u tối của năm cái thủ uẩn này. Cuộc đời của chúng sanh trôi mãi trong vòng sanh tử luân hồi như cái hố đen, hố thẳm ở phía trước mặt kia hiện hữu trong con. Khi còn tiền thì người ta cung phụng, trọng dụng, cũng vì tiền, cũng vì tình, cũng những cái tham đắm ngu si làm cho nỗi hận thù càng chồng chất. Con mới hiểu sâu sắc lời dạy của sư phụ, mọi hiện hữu là đau khổ, con người được sinh ra do tinh cha và huyết mẹ, được nuôi dưỡng bởi cơm, bởi cháo, nhưng sẽ không tránh được vô thường, sanh là khổ để rồi khi sanh ra lại già khổ, mạnh khổ, chết khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ.

Bản thân con nghĩ rằng mình đã buông xả được hết, nhiều khi con giận bản thân mình tại vì sao mình không làm cái này, cái kia để cho người khác đau khổ hơn như những nỗi đau của mình. Khi con bước vào khóa tu mặc dù con đã ghi giấy xin phép nhưng họ vẫn làm khó làm dễ để con phải viết đơn xin nghỉ việc.

Sư Phụ: Mời tất cả đại chúng ta đứng lên.

Cô Hiền Thương: Thân này là bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, chỉ có pháp là vô ngã. Điều này làm cho con rất là sung sướng và hạnh phúc vì ở nơi này trong không gian rộng lớn, mênh mong đầy tình yêu thương của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của sư phụ làm cho những trái tim của chúng con đau khổ dạt dào được sưởi ấm, được lan tỏa. Con mới hiểu vì sao mình không thể làm những điều này điều kia với những người đã gây ra sự đau khổ của mình, đó chính là sự ấm nóng, tình yêu thương của ơn trên, của giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, giúp cho chúng con có được tâm hiền, tâm thương, tâm yêu thương hết tất cả mọi người, tha thứ cho mọi người kể cả những người làm cho mình khổ đau.

Điều đó làm cho con hạnh phúc vô cùng và cũng hổ thẹn vô cùng, tàm quý trong con với những ác nghiệp của chúng con gây ra bao đời bao kiếp vậy mà chúng con lại được sống trong một cái môi trường như thế này, được hưởng những phúc lạc như thế này, được những an lạc của trời đất giao cho chúng con như thế này. Phía trước con là mây trắng tràn đầy tình yêu thương, bên cạnh con là ánh sáng trí tuệ của Phật pháp, trí sanh, minh sanh, tuệ sanh và quang sanh đã được mở cho chúng con, cho chúng con buông xả hết tất cả mọi đau khổ để từ nay ánh sáng của Phật pháp là chỗ nương tựa cho chúng con.

Con thành kính tri ân ơn trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con thành kính tri ân cho chúng con được nương tựa giáo pháp ly tối thượng giải thoát, con thành kính tri ân bậc đạo sư, trong lễ xuất gia sư phụ nói rằng trọng trách từ đây của các con là thầy. Hạnh phúc nào hơn khi bao nhiêu ác nghiệp, bao nhiêu điều xấu ác chúng con làm lại được sư phụ, lại được ơn trên, chư thánh, chư thần rãi mưa cam lộ, rãi ánh sáng trí tuệ này đến cho chúng con. Con và tất cả những giới tử ở đây xin nguyện tịnh tín lòng tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với Tăng.

Sư Phụ: Bằng tất tấm lòng chân thành, cung kính, bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con về nương với Đức Thế Tôn, bằng tất cả tánh lòng thành kính chúng con về nương chánh pháp ly tham, bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con về nương bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con lề nương với thánh giới tối thượng.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.