Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

NGŨ UẨN DUYÊN SANH VÔ THƯỜNG PHIỀN NÃO

2026-03-03 00:55:49
NGŨ UẨN DUYÊN SANH – VÔ THƯỜNG –

PHIỀN NÃO

-Thích Minh Thành-

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Chuẩn bị cho cái chết PAGEREF _Toc74240908 \h 1

II.Sự chấp thủ ngũ uẩn PAGEREF _Toc74240909 \h 5

III.Ngũ uẩn duyên sanh PAGEREF _Toc74240910 \h 8

IV.Tu với côn trùng PAGEREF _Toc74240911 \h 16

V.Ý nghĩ cúng dường Pháp bảo PAGEREF _Toc74240912 \h 17

Chuẩn bị cho cái chết

Bây giờ chúng ta ngồi đây, không biết ngày mai còn ngồi đây không, chưa chắc! Tối nay mình có thể lên thiên đường, cho nên mỗi giây phút mình hãy sống thật trọn vẹn. Từng giây, từng phút mình làm cái gì, mình học được gì, mình tu gì thì mình hãy đem hết tất cả tấm lòng của mình, mà cũng không chắc chúng ta lên được thiên đường.

Minh Thành mới nghe sư cô Hạnh Trí bị trượt chân, hôm nay cũng cố gắng lên tu, trượt nhẹ thì còn cố gắng lên được, còn nếu như trượt nặng thì không biết chuyện gì xảy ra. Mọi cách tính của mình là tính trong cái bình thường, còn các pháp thì không được bình thường, là bất thường, vô thường, biến chuyển, biến đổi. Mình tính theo cái bình thường của mình là không đúng, không thực hiện được. Các hành luôn biến chuyển, nó đi đến chỗ tan hoại, hoại diệt, tan nát, tan vỡ, tan vụn, tan tành, tan hoang, tàn diệt, đó là bản chất của mọi sự vật, hiện tượng.

Khi mà ông Năm đổ ra bệnh ung thư tuyến bao tử chúng con bất ngờ, bản thân ông và gia đình cũng bất ngờ, không ai lường trước được. Khi bà Năm đổ ra bệnh ung thư gan, tất cả những lời khuyên bảo của bác sĩ, người thân rồi hóa trị lần đầu cho bà thì bà rụng tóc, con nhìn thấy con bàng hoàng, mới trước đó một ngày mà ngày hôm sau lại tàn tạ, tàn diệt, tàn hoại. Lâu lâu mình cũng nghe tin chú chết, bác chết. Dượng của con là người ở giữ và chăm sóc mảnh đất chùa, các cô rất tha thiết muốn làm một đạo tràng nhưng chưa xây được, hiện tại dượng đã đi không nổi nữa, trong khi ngày xưa là một võ sư rất mạnh mẽ, có sức khỏe. Lâu lâu nghe ở quê gọi lên “Thầy ơi bà Năm chết rồi, cô Bảy chết rồi, ông Ba mất rồi”, cho nên, tất cả sự đời không có gì chắc chắn, kiên cố, không giống như mình dự định. May mắn là ông Pháp An – ông Năm có phước lành nên giờ mình còn ngồi đây để tu, nếu không có phước lành mình cũng đã đi theo nghiệp, qua đời khác, cha con nhìn mặt nhau không hay biết, nếu làm người cũng thành người dưng, còn nếu rơi vào những loài khác thì càng xa lạ.

Chúng ta ngồi đây có thể bất thình lình xảy ra động đất, sụp xuống chôn hết mọi ngườiở đây; có thể gió bão thổi sập cái nhà này đè chúng ta làm 10 người bị thương, 2 người chết, 3 người què...cái gì cũng có thể xảy ra. Trong một ngày có những người đi ra đường nhưng không về được, ngày nào cũng vậy. Có ba người đi đào giếng, bị đất lở xuống, đè tử vong; rồi có ông hàng xóm sửa giếng, nhờ ông hàng xóm đi xuống phụ mà thấy lâu quá chưa lên nên nhờ một người khác xuống xem, nhưng không may hai người gặp tai nạn chết hết. Trăm, ngàn, vạn kiểu chết. Giống như những chú ve, chỉ kêu được một mùa, kêu xong, giao phối xong rồi cũng chết. Thế nên, thật sự những người chân tu tâm tâm niệm niệm làm cho xong chuyện, không thôi nó dang dở, khi mình chết vẫn chưa xong.

Lúc trưa này khi đại chúng dùng cơm trong giờ thọ trai có một chiếc xe tải lên chở một đống nhôm, mấy chục cây đến vẫn nổ máy dừng trước cổng. Minh Thành có nói: “Sao không tắt máy cho đỡ hao xăng, cho yên tịnh” thì chú tài xế nhìn có vẻ nhỏ tuổi trả lời “Tắt mất công chút đề lại”, vừa nói xong xe cho hạ đống nhôm đó xuống ầm ầm, gây tiếng động lớn hơn nữa. Lúc đó Minh Thành có quán xét cảm thọ, thấy mình có chút khó chịu, bực bội, nhìn lại mình thấy xấu hổ. Dù người ta có làm gì mà mình khó chịu, sân hận tức là mình sai. Lúc nãy Minh Thành nói chuyện điện thoại chắc là đại chúng có nghe, lúc đầu tính gọi là để nói ông chủ của mấy chú đó nhắc nhở, nhưng sau nghĩ lại “thôi, đừng nhắc”. Chuyện của người ta làm gì làm, mình khó chịu, mình sân là mình sai, mình thấy xấu hổ. Nếu nhắc bằng tâm từ mà tâm mình không bị sân hận đó mới là người tu; còn nhắc mà tâm lại sân, khó chịu thì đó không phải người tu, như vậy mình phải thấy nhục. Mình không có sức làm chủ cảm giác, bị ngoại cảnh tác động, dù chuyện đó ngoài đời là bình thường nhưng với người tu không bình thường. Sau đó, Minh Thành vào thất đóng cửa và Như Lý Tác Ý suốt buổi trưa.

Khi đi làm việc phải hết sức chánh niệm, tỉnh giác nhìn thọ, tưởng, hành, chỉ cần mình bị công việc cuốn vào thôi là mình mất mặt, mất tâm. Không may lúc khó chịu mà mình bị trúng gió hay lên huyết áp chết là sẽ bị đọa. Đó là mình quán chiếu cái chết bất thình lình, cái đó có khả năng xảy ra. Đừng nghĩ là mình học pháp, mình hiểu pháp rồi lúc nào cũng nghĩ là mình thấy hết mọi chuyện, không phải như vậy. Có những cái bất thình lình, cảnh duyên xảy đến mà sức tự chủ mình không đủ thì vẫn hết sức hiểm nguy. Cho nên sự tu của mình là để đối đầu khi chết, chứ không phải khi sống. Khi sống còn khỏe mạnh, lui tới, minh mẫn như vậy mà còn không có sức, nên lúc bệnh liệt giường, liệt chiếu, đau đớn, rên rỉ thì lúc đó mình tự chủ được không?

Cho nên, trong tất cả mọi trường hợp xảy ra với mình thì mình phải đặt vào ngay lúc chết mới được, chứ không đặt vào lúc bình thường. Nhiều khi lúc bình thường mình nhiếp phục được cảm giác, được tương đối, yên ổn nhưng khi lúc sanh tử là lúc không bình thường, đó là chuyện bất thình lình. Ví như lúc bị tai nạn xe đụng mình té, mình hoảng loạn, mất niệm định huệ thì lúc đó mình như thế nào? Lúc đau bệnh, quằn quại, ung thư giai đoạn cuối là đau khủng khiếp, kinh hoàng. Thậm chí là vô bệnh viện Chợ Rẫy có những hình ảnh đâm ống dẫn đồ ăn vào người, vừa đi vừa đem theo túi nước tiểu do không thể tự tiểu tiện được, hay những người gan ruột đổ ra… là hình ảnh không bao giờ quên được. Vô số chứng bệnh mà mình không đếm xuể. Ví như mình rơi vào những trường hợp đó mình niệm định huệ ở đâu? Mình quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp ở đâu? Pháp lạc trú nằm ở chỗ nào? Mình luyện binh phải thao dợt, rèn luyện binh lính 10 năm, 20 năm mà chỉ đánh mấy tiếng, mấy ngày thôi. Còn chúng ta là luyện suốt cuộc đời để đánh lúc mình chết. Mà bây giờ mình đánh không được thì đừng có mong lúc bệnh, lúc chết mà đánh nổi.

Thưa thật với đại chúng, không ngày nào mà Minh Thành không niệm tử, thậm chí tính bằng giờ, cái đó quan trọng lắm, khi mình niệm tử có một sức công phá, buông xả rất lớn. Chẳng hạn ví dụ như đối với cái máy quay phim hay cái loa ở đây, bao nhiêu người chuẩn bị để sử dụng cho lúc này thôi, mà lúc nào nó cũng bị trục trặc hết, trong khi rõ ràng mình đã chuẩn bị sẵn sàng tốt hết, đó là mình có chuẩn bị mà nó còn vậy. Cũng vậy, thử nghĩ có được bao nhiêu người chuẩn bị cho cái chết, mình nói riêng những người tu chứ chưa tính những người đời. Người chuẩn bị gọi là thật sự đầy đủ, chu toàn cho cái chết, khó lắm, ít lắm, hiếm lắm. Đây là ví dụ những điều mà mình thường làm, thường trực mỗi ngày, trở thành một thói quen, quen việc rồi mà còn vậy còn cái chết nó không có quen, có ai ở đây quen chết không? Chết được mấy lần rồi? “Không có”. Cho nên mình không tưởng tượng nổi sức công phá kinh hoàng, hoảng sợ, khủng khiếp của cái chết.

Bây giờ thử đưa mình đi vào khu rừng nguyên sinh dạo chơi mà người ta bỏ mình trơ trọi một mình trong rừng ban đêm, lúc đó mình cảm giác như thế nào? Chỉ vậy thôi là biết đối đầu sanh tử không nổi, thành ra quan trọng vẫn là khâu chuẩn bị. Nhiều khi mình chuẩn bị không đúng, cứ lo chuẩn bị ăn uống, thuốc men, nhà ở, áo mặc, những cái thứ yếu, còn chuẩn bị cái chết thì không nhớ. Đa số chúng ta sống vô tư lắm “Bệnh là chuyện của ai đó, già là chuyện của mấy ông già bà cả, chết là chuyện của những người kia, với mình mấy thứ đó còn xa lắm”. Tuy là lên đọc “Năm Sự Kiện Cần Phải Quan Sát” hết thì thuộc vanh vách, đọc ro ro: “Ta sẽ già, ta phải bị già; ta sẽ bệnh, ta phải bị bệnh; ta sẽ chết, ta phải bị chết...” mà trở xuống lại thì quên, chỉ nghĩ: “mình còn sống khỏe đây chứ có già đâu, mình cũng còn được lắm”. Dù trong người có bệnh cũng “tôi còn khỏe” lúc uống thuốc thì giấu.

Minh Thành nhắc lại là luyện binh 10 năm chỉ đánh 1 giờ, khi ra trận mới biết người mạnh người yếu. Còn trận chiến của người tu chúng ta là ở lúc khởi tham, sân, si, bản ngã, dục, ái, lúc đó là mình ra trận. Duyên làm mình phát sanh những điều đó, phải đối mặt với nó, người ta chọc mình tức lên, làm cho bản ngã của mình phình lên, làm cho mình vô mê hồn trận không biết đường ra. Khi đó, mình phải nhìn thấy được sự vận hành của ngũ uẩn, quán chiếu được trí huệ, an trú trong pháp, đó là công phu, công quả, công đức của mình được thành công. Nếu ai trình pháp đúng là sẽ thấy rõ nhiều cái tham, dục, sân, bản ngã thì người đó là người tu sâu, tu có tiếng. Còn ai trình mà chưa thấy là người đó tu còn yếu kém. Càng thấy nhiều bản ngã, dục, ái, sân hận, si mê hoạt động nhiều chừng nào thì trí huệ người đó càng tinh vi, sắc bén, minh kiếm là thấy rõ tâm mình. Khi thấy rõ tâm mình thì mình mới thấy nhục nhã, xấu hổ, sợ hãi, tàm quý sanh ra, mà mình trú trong tàm quý đó thì bản ngã tự nhiên lắng dịu. Cho nên thường trú trong tàm quý tâm – tâm xấu hổ, sợ hãi, nhìn thấy mình không ra gì hết, thấy mình là món ăn cho các con dòi, quạ, diều hâu, chó rừng, kiến, ruồi.

Sự chấp thủ ngũ uẩn

Thầy Thiện Tuệ có nhờ Minh Thành giải thích rõ hơn về Bốn Thánh trí. Bốn Thánh trí này là trái tim của tạng kinh Nikāya sau này mình sẽ khắc vào đá để thờ ở đây. Đây là cốt tủy, bốn câu này mình chiêm nghiệm sâu sắc sẽ thành tựu trí huệ là Dự lưu, thành tựu viên mãn là bậc A-la-hán lậu tận.

Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.

Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.

Ngũ uẩn diệt là sau khi hết vô minh và hết khái ái.

Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.

Nếu muốn học để nhớ rất dễ, bắt đầu mình nhớ ngũ uẩn sanh, ngũ uẩn diệt, ngũ uẩn diệt đạo y như Tứ Thánh Đế thay thế vào, tức là khổ-tập-diệt-đạo. Đây là ghép Tứ Thánh Đế vào ngũ uẩn để ra Bốn Thánh trí về Ngũ uẩn. Mỗi người hãy cảm nhận về Bốn Thánh trí này: sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, cho ví dụ trong đời sống mình cảm nhận, chịu đựng hoặc những người xung quanh. Như thế nào gọi là chấp thủ ngũ uẩn là khổ đau?

Phật tử 1:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sự phụ hỏi con nêu ví dụ và hiểu gì về câu “Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau”. Đức Phật dạy và được sư phụ, cô Toàn nói lại con hiểu như thế này:

Với ví dụ từ bản thân con và thực tế vào lúc này thì con hiểu rằng sự chấp thủ là một cái gì đó, giống như con hiện tại tâm trạng con có sự bấu víu vào nơi ở trú xứ của mình, con thấy được sự chấp thủ vào đó. Con không biết con nhiều lý do để nói ra để biện bạo cho mình là không phải như vậy, mình luôn luôn có lý do nhưng sâu thẳm trong tâm con hiểu mình phụ thuộc, bấu víu, nắm chặt vào nơi ở của mình khó bỏ. Hiện tại nó làm cho con thấy khổ, làm cho mình không thể hiểu được tại sao cái thân mình không giữ được thì đó là cái gì, mình giữ cái gì ở trong đó làm cho con vướng chân như vậy, con hiểu đó là khổ.

- Sư phụ: Vậy chấp thủ đó thuộc uẩn gì trong năm uẩn

- Phật tử: Sự chấp thủ này nằm trong cảm thọ

- Sư phụ: Còn nữa, cái nhà đó là cái gì?

- Phật tử: Đó là sắc uẩn, toàn bộ ngũ uẩn là con bị bấu víu vào 1 điều đó.

- Sư phụ: Có hình bóng cái nhà đó không?

- Phật tử: Dạ có, con nói với mọi người thì con nói để người ta biết mình không có như vậy nhưng sâu thẳm trong lòng của con thì biết có sự chấp thủ như vậy.

- Sư phụ: Mình nói hết năm gũ uẩn thì hình bóng của cái nhà đó là tưởng thủ uẩn; nghĩ về cái nhà đó là hành thủ uẩn; biết được những cảm giác, hình bóng về cái nhà đó là thức thủ uẩn; mới có một cái nhà thôi mà đã như vậy rồi đó. Vậy hiện tại trong tâm mình điều đó là nặng nhất?

- Phật tử: Dạ nó làm cho con mất nhiều thời gian về điều đó, phải đấu tranh trong những giờ tu, giờ thiền, luôn luôn phải có Như Lý Tác Ý để xả bỏ nó nhưng nó vẫn nằm trong tâm con.

- Sư phụ: Vậy bây giờ tập hợp công lực để quán triệt điều đó, quán nó đổ, quán mình chết, quán bị nhiễm dịch, quán đủ thứ kiểu để phá chấp thủ uẩn đó.

Sư cô Ngọc Bình:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng

Bắt đầu trong cảm thọ của con là sự lo lắng, sợ hãi về nó; rồi cái tưởng của con hiện lên những đơn thuốc, bài thuốc để mình trị nó; ý hành của con cứ tự nói mình phải uống thuốc này, thuốc kia; cái thức của con thì nó quanh quẩn trong cảm thọ đau đớn và tưởng về đau bụng, cái thức biết được những suy nghĩ về cảm thọ đau làm cho con phiền não, lo lắng, sợ hãi và tìm cầu những phương thuốc để trị. Tuy nó không nặng nhưng làm con mất thời gian tu tập của con, lúc đó con cũng Như Lý Tác Ý, nửa đêm đó con có tự nói: “Nếu mình đang ở trong bệnh viện hoặc là những người bị đau bụng sắp chết thì giờ phút chết đó đau đớn cỡ nào, tại sao bây giờ mình không chịu kham nhẫn để vượt qua mà mình cứ lòng vòng, xoay chuyển trong bấy nhiêu điều đó mà không lo tu tập”.

Con nhớ đến bài pháp Đức Phật dạy: “Dù cho thân này có đau nhưng cảm thọ mình không đau, dù cho thân đau những thọ không đau.” Con nhớ lời cô Toàn dạy là hãy tách tâm mình ra khỏi cảm thọ, nhưng thật sự lúc đầu con còn làm được đến lúc sau thì không, cảm thọ đau nó cứ làm cho con khổ sở, nằm hay ngồi đều không được suốt đêm, làm cho con đau khổ và phiền não. Con quán xét là vì con chấp vào thân này, vào cảm thọ đau này làm cho mình luôn luôn bất an, không an trú được trong pháp.

Mô Phật, mong sự phụ chỉ dạy cho con Như Lý Tác Ý để con xả bỏ, tách cảm thọ đau đó ra khỏi thân tâm.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngũ uẩn duyên sanh

Thân là vô thường,

Thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường.

Thân là phiền não,

Thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não.

Thân không là mình,

Thọ, tưởng, hành, thức cũng không là mình

Thân này từ bỏ,

Thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ

Thân xả, tâm xả, dễ chịu, dễ chịu

Buông xả, buông xả.

Bài kinh trên tương đối đã đầy đủ, lúc nào bệnh đọc bài này. Bài này là diệu dược, thần dược, Phật dược, Pháp dược, Thánh dược, tới lúc đó mình cứ niệm. Bài kinh trên là Thánh trí qua biển khổ.

Nãy giờ chúng ta chia sẻ là để mình tu, đối diện với trận chiến cuối cùng của cuộc đời. Trong những cơn tai nạn, bạo bệnh, đau đớn, những chuyện bất thình lình xảy ra là những trận chiến nhỏ, vừa, khi mình đối diện với cái chết là trận đại chiến. Thường thì đối diện với cái chết mình phải đi đến chỗ mình quán từ bỏ, phải vận dụng được pháp quán từ bỏ này, nó hay lắm. Từ bỏ giống như mình rút bỏ bao rác, bịch rác không có lưu luyến. Ngũ uẩn duyên sanh này là cốt tủy, tinh túy, bí kiếp thoát tử, thấy đơn giản có mấy từ mà trong đó mình phải làm đề mục quán chiếu thường trực. Vì những người bình thường nói “thân là duyên sanh” thì khác, với một người đã hiểu được duyên sanh pháp mà nói câu đó thì lại khác. Khi đã học duyên sanh pháp, nói đến “thân là duyên sanh” thì bao nhiêu pháp ở trong đó, mình nhìn thấy chúng hiện diện lên.“Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh”, cái này quán hay lắm. Quán để mình từ bỏ cái tâm tham, sân, si, bản ngã trong lúc bình thường và cuối cùng mình từ bỏ luôn cứu cánh bất tịnh. Giây phút cuối cùng mà Đức Phật gọi là khi thời đã đến đó “Này các Tỷ-kheo, các Ông phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến”, “thời đã đến” tức là sắp chết.

Phải biết vận dụng. “Thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh”, cảm thọ đau đớn, cảm thọ sân giận, tham muốn, tham dục, những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức rõ biết là mới duyên sanh, không chấp vào nó, không nắm, không bám vào nó, không làm ổ làm tổ, không làm căn cứ địa, đồn, ải trong đó, nó là thứ vô thường, biến hoại tan nát, hủy hoại, hoại diệt, làm ra phiền não thì mình bám vào nó làm gì? Nó làm cho mình khổ thì mình nuôi nấng nó làm gì? Thứ làm cho mình đau, tan nát, tàn phá thân tâm thì mình yêu dấu, chất chứa nó để làm gì? Để cho nó thiêu đốt, tàn phá, công phá, phá hoại mình hay sao?

“Thân là phiền não, thọ, tưởng, hành, thức cũng là phiền não”, biết nó là phiền não thì thôi, đừng nên biết nó. “Mày chết đi, biết làm chi, biết mà sân si thì chết đi” chuyển cái biết, diệt cái thức đó cho nó sanh cái thức khác. Thí dụ nhìn người đó thấy bực mình thì đừng nhìn nữa, phóng tầm nhìn ra núi rừng mênh mông, mở tâm vô lượng ra, trải bung tâm ra tới núi đồi, đừng nhìn vô chỗ đó cho sân nữa, không thèm nghe tiếng, không thèm thấy hình bóng đó nữa.

“Thân vô thường, thọ, tưởng, hành, thức vô thường. Thân phiền não, thọ, tưởng, hành, thức phiền não” Thứ duyên sanh, vô thường, phiền não mà quanh quẩn, bám díu, chấp thủ, nắm chặt nó làm gì? Cho nên cái này là phải hằng ngày, thở, ăn với nó. Ngũ uẩn duyên sanh là tinh hoa của trí tuệ, tinh hoa của kinh Nikāya, tinh tủy của Thánh pháp, Thánh trí, Thánh đạo dẫn đến Thánh quả. Tiếp xúc mà sanh ra phiền não, tham, sân, si, bản ngã thì tiếp xúc làm gì, đừng tiếp xúc.

“Thân không phải là mình, thọ, tưởng, hành, thức không phải là mình”, cứ niệm câu “ Không phải là ta, không phải là của ta. Không phải là mình, không phải là của mình” niệm câu đó thường xuyên. Mỗi khi giận lên cứ niệm cảm giác đó không phải là mình, không phải là của mình, sân này đâu phải là mình, đâu phải là của mình, tham, bản ngã này đâu phải là mình, đâu phải là của mình, đó là dị tật, là bệnh, vi rút, vi trùng, vi khuẩn, mình ghét nó, gớm ghiết, chán chê, ngao ngán nó. Nhìn thấy tâm sân, bản ngã mình muốn ói, mửa, muốn khạc nhổ ra, để nó trong này làm mình khó chịu lắm. Như lúc nãy, nhìn thấy tâm ái luyến căn nhà đó cũng vậy, đánh nó, đánh mạnh vô cho nó bể đầu tham, đầu ái đó “bây giờ mày thích cái nhà này không? Sau này mày làm ngạ quỷ, cô hồn ở nhà hay làm chó giữ nhà này đúng không?” Phải tác ý mãnh liệt, mạnh nhất, đánh chừng nào nó tan hết thọ, tưởng, hành, cảm giác, nghĩ tưởng, đánh không ngừng nghỉ, cho nó sập, diệt cho nó tận thì mới thôi. Biết rằng nó khó chứ không phải dễ nhưng không được nản, càng khó chừng nào mình càng chịu khó chừng đó, dùng đủ hết mọi cách.

Khi mở tin tức thời sự lên xem thấy “Đó bệnh dịch, đó tai nạn, đụng xe, lên máu chết nè” bao nhiêu cái hiện lên mình nhắm mắt lại quán mình giống như vậy. Nó là Nikāya sống, tạng kinh Nikāya sống ở thế kỷ 21. là tin tức mỗi ngày nào là chém, giết, đâm, tai nạn giao thông, đốt nhà, tạt axit, tai biến mạch máu não. Như mới vừa rồi có ngôi chùa mấy sư cô để dành tiền sửa chùa, ăn trộm vô bưng hết, không kể chùa chiền, thần Phật gì nữa hết, rồi mới đây vô mượn tiền không được thì giết trụ trì, xã hội bây giờ dễ sợ, khủng khiếp. Phải làm sao để mình nhàm chán, ô nhiễm từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ ngang qua dọc, bốn phương tám hướng, thập diện cấu nhiễm, uế nhiễm hết.

“Thân này từ bỏ, thọ, tưởng, hành, thức cũng xin từ bỏ” Câu này tuệ thâm sâu, đau bệnh mới thấy, bệnh nan y, ung thư quằn quại mình niệm lên “thân này từ bỏ”. Thân này là đồ bỏ sắp sửa quăng rồi, giống như quăng bịch rác, bao rác cho ra thùng rát nằm, thì giống như bỏ vô quan tài vậy, quan tài là cái thùng rác, người nằm trong đó là rát cần phải bỏ vào thùng đem đi, mình y như vậy đó. Những cảm giác, hình bóng, nhận thức, suy nghĩ trong tâm cũng xin từ bỏ “cảm giác đau đớn này không phải là tôi, không phải của tôi”.

Cứ niệm như vậy nó sẽ tách ra, còn mình quên mình không tác ý nữa thì nó trở lại. Mình niệm liên tục đến chết thì thôi, một là nó hết, hai là nó chết, mình niệm như vậy tự động nó sẽ có khả năng tách ra. Khi niệm thì thọ, tưởng, hành, thức của mình sẽ vận hành theo pháp này, mình tách ra ngũ uẩn vì đây là pháp ly tham, thoát ra, từ bỏ, chấm dứt đối với ngũ uẩn. Niệm pháp này lên lúc đó sức mạnh của Thánh pháp hỗ trợ mình, khi sắp chết niệm câu này thì chắc chắn sanh Nhân, Thiên cho đến Thánh quả – chỉ một trong ba đạo này, chắc chắn 100% không rơi vào địa ngục.

Thân này từ bỏ, cái đồ dơ, hết xài, thối tha, quá hạn sử dụng, bỏ. Nếu hằng ngày mình tu tập cái này, bất thình lình mình gặp chuyện chết thì lúc đó mình có thói quen niệm câu này lên, trí trú trong đây thường trực, thực hành thường xuyên thì lúc đó mình được nhẹ nhàng, đi không nghoảnh mặt lại, không luyến tiếc. Quán thường xuyên như vậy thì bệnh nặng giảm thành nhẹ, bệnh nhẹ sẽ hết bệnh, nếu mà chết thì sanh nhân gian, thiên thượng, thể nhập các Thánh quả vì đây là trí của bậc Thánh chứ không phải trí huệ bình thường.

Sau này mình học qua phần Tương Ưng Thọ, trong đó nói có một cảm thọ tận cùng là cảm thọ lúc gần chết, tột cùng của sự sống: “Tỷ-kheo biết đó là cảm thọ tận, hãy thấy lắng dịu, an tịnh đi đến chấm dứt tất cả thọ”. Chúng ta phải tập từ từ chứ không phải nói là thấy liền được, nhưng mình phải thấy rõ đường lối phương pháp thực tập. Tập đối với con kiến, con muỗi, ruồi, với cái đau, nhức, tức, tham, sân. Tập bỏ từ từ duyên sanh vô thường phiền não không phải mình, không phải của mình. Những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, nhận thức biết này ta từ bỏ. “Chất chứa những thứ này để cho mình bực bội, sân hận, giày xéo, tàn phá, hủy hoại thì chất chứa làm gì, thôi bỏ đi, quăng đi, khạc nhổ đi”. Phải dùng sức mạnh tuệ lực để tác ý như vậy.

Sự tu khi đã thuần thục và mạnh mẽ thì lúc đó tuy ở trong thân ngũ uẩn nhưng không bị ngũ uẩn chi phối nhiều, có khả năng nhiếp phục được các cảm giác, cảm thọ, cảm xúc, đó là sự tu thành công, kết quả sau khi mình sắp sửa ra đi, gặp tai nạn hay hiểm nguy. Trời có sấm sét nhớ lại liền cảnh trời đánh làm chết 9-10 con bò hay chết một lượt 2-3 người, nhớ liền đến cái chết đó, bất cứ chuyện gì cũng thấy cái chết ở trong đó.

Chuyện chết rất dễ xảy đến, như chuyện có cô này được mãn cách ly một tuần, cô ấy ra ngoài leo lên chỗ cao mấy chục mét trên đồi núi đá chụp hình ăn mừng thì chẳng may té mất mạng mới có hai mươi mấy tuổi. Mình thấy đó, chụp hình cũng có thể chết, đang tập thể dục trượt chân phải đưa vào bệnh viện, bất cứ chỗ nào cũng có hiểm nguy, tiềm ẩn vô số tai họa, không chỗ nào nào an hết, tất cả chỗ điều là chỗ bất an, vô thường, hiểm họa. Phải nhìn thấy như vậy đó, thì mới ngao ngán, nhàm chán, từ bỏ.

“Thân này từ bỏ những cảm giác, nghĩ tưởng, nhận thức này cũng xin từ bỏ. Thân xả, tâm xả, dễ chịu, dễ chịu. Buông xả, buông xả, dễ chịu, dễ chịu.” Tuyệt vời lắm, lúc nào bực mình, đau bệnh cứ đọc tới đọc lui hoài, đọc 100 lần, 300 lần, 1000 lần thể nhập Thánh trí, Thánh đạo, Thánh quả.

“ Thân xả, tâm xả, dễ chịu, dễ chịu – Buông xả, buông xả, dễ chịu, dễ chịu”. Khi đang giận, bực hay bản ngã mình có thể đọc hai câu cuối này thôi, nói đại ý thân bỏ, tâm bỏ, dễ chịu, dễ chịu. Nó si gì kệ nó, mình cứ buông xả, buông xả, dễ chịu, dễ chịu. Khi bực mình bực mình nổi lên khó chịu hay gặp chuyện bất như ý cũng niệm như vậy. Đó là lá bùa hộ mệnh, cẩm nan bình an, bí pháp an lạc, hạnh phúc, cửa ngõ cửa Niết-bàn, buông bỏ thân này xuống mình đi vào cửa bất tử. Nếu không bỏ xuống thì cứ sanh tử hoài, lòng vòng cứ giận hờn, thương ghét, đúng sai, hay dở, phải quấy, hơn thua mãi không ra được, bỏ xuống “bỏ đi, quăng đi, xả đi đồ duyên sanh, vô thường, phiền não, không phải của mình”. Chúng ta cứ tác ý như vậy.

Thầy Thiện Tuệ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư thầy, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Lúc này cảm thọ của con là hỷ lạc, khinh an bên trong nội tâm. Nhưng con nhìn sâu bên trong nữa con thấy được cái tham, ái. Tham là muốn thầy nói tiếp, giảng tiếp, còn ái là nghe lời thấy vừa giảng thấy rất thích, khoan khoái trong đó.

Sư phụ: Cái này thầy cứ để cho nó phát triển, đây là dục như ý túc, pháp hỷ, pháp lạc, hôm trước thầy trình pháp cũng có mấy lần như vậy. Tức là dục, ái, tham mà về lậu hoặc, cấu nhiễm thì mình mới tác ý để tìm diệt, còn nếu hỷ lạc trong sự tu học thì cứ phát huy, phát triển và làm cho nó quảng đại hơn nữa chứ không trừ diệt, thầy nhớ nha! Thầy phải nhìn kỹ sự ưa thích trong tu học, hỷ lạc trong thực tập là để cho phát triển còn ưa thích trong ác bất thiện pháp mới tác ý để diệt. Mời thầy nói tiếp.

Thưa thầy, trong bài giảng chiều nay thì lúc đầu giờ giảng thì con rất lo sợ khi thầy nói về vấn đề sự vô thường xác thân này, đặc biệt là ông Năm và bà Năm khi bệnh tật đến bất ngờ không ai lường trước được. Liên hệ đến những hoàn cảnh khổ đau bên ngoài, cảnh biến đổi vô thường bất thình lình, căn nhà này có thể sụp xuống và thầy trò chúng ta có thể chết và bị thương nhiều, con nghe thấy rất sợ hãi sự vô thường đến bất thình lình đến với mình. Cái tưởng của con là hình ảnh tất cả mọi người ở đây sau khi nhà này sụp xuống là máu me, bầy nhầy rất nhiều, con rất là hoảng sợ. Cái hành, suy nghĩ đọc lại những lời thầy giảng qua những bài pháp niệm tử nhớ mình sẽ chết. Ý hành nhớ lại thầy hay nói, Đức Thế Tôn nói trong nội tâm mình còn ác bất thiện pháp mà mình chưa giải quyết xong, thì khi cái chết đến bất ngờ mình ra đi không tốt lành. Ý hành con nhớ đến những lời dạy của Đức Thế Tôn mà thầy đã giảng dạy trên mạng, con nghe con rất là sợ cái vô thường đến bất thình lình với mình. Khi mà trong nội tâm mình còn đầy dẫy ác bất thiện pháp, một khi mình ra đi không biết mình đi về đâu. Con cũng có tác ý là phải cố gắng nhiều để chỉnh lại cách nghĩ, cách tu tập của mình để mỗi ngày càng hoàn thiện, tiến sâu hơn vào dòng pháp này .

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư cô Hạnh Trí:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hiện tại cảm thọ con rất dễ chịu và hỷ lạc từ khi đọc bài pháp đến giờ và nghe sư phụ chỉ dạy về sự vô thường, biến hoại về thân dễ vỡ này. Con quán sát chính bản thân, xem mình có sự chấp thủ ngũ uẩn như thế nào, mỗi lần đau bệnh như trận bệnh vừa rồi con cũng may mắn học được dòng pháp này.

Hôm trước lúc con phát bệnh lúc con nằm ở Vân Thủy đường khi thầy Pháp Từ chia sẻ và con nhớ đến bài Ngũ uẩn duyên sanh này. Khi các huynh đệ, sư cô giúp con đưa qua ghế để nằm, con rất mệt không đọc nỗi con nói Ngọc Bình nói với cô Diệu Giác đọc giúp con bài Ngũ Uẩn Duyên Sanh. Con đi theo ý đó, con tác ý và con thấy rất vi diệu, mặc dù thân đau nhưng tâm có một sự hỷ lạc, và mấy hôm nay con cũng nhờ trú vào bài Ngũ uẩn duyên sanh này mà con vượt rất nhiều cảm thọ đau, nhưng những lúc đau quá thì con không nhớ, không niệm liên tục được. Chiều hôm nay khi sư phụ chia sẻ đến tầm quan trọng của bài này, thật là cốt lõi và tinh túy, trong con có sự hoan hỷ, hỷ lạc, con tác ý theo và nhìn vào từng câu chữ, quán xét thấy được như thế nào là ngũ uẩn duyên sanh. Thân này hằng ngày phải lo cho nó ăn, nó mặc, thuốc thang cho nó đủ thứ mà cuối cùng cũng bỏ mình ra đi, trong khi mình đã luân hồi không biết bao nhiêu lần rồi, con thấy rất xót xa. Khi nhớ đến bài Duyên Sanh Pháp, do mắt duyên với sắc sanh ra nhãn thức, cứ như vậy từ từ con nhớ lại và tác ý theo để từ bỏ chấp thủ đối với sắc thân này. Bên trong sâu thẳm vẫn còn bám víu rất chặt vì nhiều lúc cảm thọ đau đến, con thấy rằng mình chưa có đủ Chánh tri kiến. Con không sợ cái chết đến, con chỉ sợ cái chết bất ngờ mà mình chưa thành tựu Chánh tri kiến thì mình còn phải tiếp tục luân hồi. Cho nên mặc dù cảm thọ rất đau nhưng con tác ý để vượt qua cảm thọ, quyết chí lên nghe pháp.

Con từ dưới thất lên đây, đoạn đường đi rất lâu nên đến đây cũng đã trễ nhưng con thấy rất hoan hỷ. Con nguyện sẽ cố gắng quán xét như sư phụ chỉ dạy từng giờ từng phút và bài Ngũ uẩn duyên sanh này con thấy được tầm quan trọng của nó. Khi quán xét từng cái như vậy thì dần dần mới có thể tách ra được sự bám víu, dính mắc, thắt chặc vào cái thân năm uẩn này. Con xin thành tâm tri ơn đến sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Sư Cô Diệu Giác:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nảy giờ con trú trong cái tâm buông xả, dễ chịu. Qua bài pháp này con hiểu sâu sắc hơn một điều phải có như lý mới có tác ý, hiểu sâu sắc như thế nào là duyên sanh “thọ, tưởng, hành, thức cũng là duyên sanh”. Khi đó mình tác ý mới ăn nhập vào cảm thọ của mình thì mình mới có thể dễ chịu, buông xả được. Trong những ngày đầu tiên con lên đây, ưu phiền lớn nhất của con là trạo cử về thân, con ngồi thiền không yên, cựa quậy liên tục. Nhiều khi nghĩ thấy rất xấu hổ, trong khi quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng ngồi rất yên lặng, tĩnh lặng không 1 tiếng động, con thì cứ cựa quậy hoài, con thấy mình nhục nhã lắm. Trong tâm con, trong thọ, tưởng, hành, thức của con thọ cảm thấy rất khó chịu, vì thân này đau nhức đủ chỗ, nó còn làm ngứa. Sau đó cái tưởng của con bị cái cảm thọ khó chịu bao trùm, ý hành con nghĩ là do sâu lông hoặc kiến “sao trên này nhiều sâu lông quá.” Ý hành như vậy làm cho cảm thọ của con càng tăng trưởng hơn sự khó chịu. Cái thức cứ bao trùm loanh quanh bấy nhiêu đó. Con nghĩ cái cảm thọ này làm mình mệt mỏi quá, cảm thọ của thân và tâm con được biết ví như hai con bò được nối với nhau bởi sợi dây, rồi con tách cảm thọ của thân ra cảm thọ của tâm, nó không có liên hệ với nhau, chỉ là do tham ái. Sau đó con nhìn thấy sự bứt rứt trong lòng ngực của con có cái gì đó bấu víu, thân này níu lại. Con khởi lên một ý hành “đây có phải là tham ái không?” Liên tục ngày nào cũng vậy, con bị cảm giác đó cứ bao phủ con, con thấy con mệt mỏi quá không biết làm sao thoát ra được, con nghĩ đến bài Niệm thân, học thật kỹ bài Niệm thân, Quán thân, con áp dụng bài Niệm thân vào thân của mình kết hợp với bài hướng dẫn của thầy quán về bộ xương, quán về bất tịnh. Khi nào con tỉnh giác con luôn luôn dùng tưởng của mình hiện khởi lên, đây là bộ xương, bộ xương này đang đi, đang ngồi, đang nằm, nó nằm trong một đống bầy nhầy bao bọc bởi da, từ từ con cảm thấy cảm thọ thân con giảm bớt. Khi tâm con hiểu được rằng cái này do duyên sanh thì con kết hợp với duyên sanh pháp, dần dần tâm con bớt khó chịu với cảm thọ của thân, sau đó con nghĩ rằng mình có thể nhiếp phục được, cảm thọ con khởi lên sự hoan hỷ, con rất vui vì mình có thể nhiếp phục được điều đó từ từ.

Con cám ơn tất cả các bài giảng của sư phụ, con cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Pháp Từ đã chia sẻ cho con, thầy có nói rằng “do tâm trạo cử nên thân trạo cử” con có hơi khởi lên sự chống đối. Giờ cho nghĩ lại thấy xấu hổ khi khởi lên niệm chống đối với thầy. Qua đây con cũng xin xám hối với thầy Pháp Từ, tuy thầy không có ở đây nhưng con mong khi thầy nghe được những lời này mong thầy hoan hỷ tha lỗi cho con. Con cũng xin cám ơn quý sư cô cũng đã chia sẻ cho cho rất nhiều, giúp đỡ con, trao đổi pháp với con, giúp con trạch pháp để con hiểu sâu hơn, con cũng xin cám ơn đại chúng cũng giúp đỡ con rất nhiều

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tu với côn trùng

Sẵn cái việc con sâu này thì Minh Thành cũng xin thưa với quý đại chúng chút xíu, tu với ông sâu này cũng khổ với ổng lắm. Da của Minh Thành thì cũng mỏng, nhạy cảm, chỉ cần đi ra chỉ người ta làm việc thôi mà đi vào là đầy người hết. Hồi xưa bị hoài, xong Minh Thành có cách quán là ngày xưa ở đây có chiến tranh nhiều người chết, biết đâu ngày xưa mình cũng ở đây bắn nhiều người. Cho nên giờ ở đây tu thì nghiệp báo biến ra các hoa báo, là các quả báo nhẹ, đúng ra mình bị bắn chết lại nhưng giờ chỉ bị ngứa chút ít. Mỗi lần bị là Minh Thành quán chiếu như vậy, nhờ mình có tu nên từ nghiệp nặng qua nghiệp hết sức nhẹ. Như trong bài kinh mình đã học, chén muối mình bỏ vào một cái xô thì mặn, mình đem bỏ vào dòng sông thì nước bình thường. Cũng vậy do mình có nhiều phước lành, có tu tập nên những ác nghiệp của mình từ nặng biến thành nhẹ.

Minh Thành thấy lạ lắm dù đóng cửa kín hết mà ổng cũng vào, đi chỗ nào cũng gặp ông sâu. Mới ngày hôm qua, đôi giày còn để ở trong phòng, đưa chân vào thấy cợm không biết dính gì, lấy giũ ra là một con sâu chúa, khá to trong đôi giày, mà không biết sao ổng vào đó được. Minh Thành ở đây cũng hơn 10 năm mới bọc kính chứ trước đó không biết làm vậy, cũng không nghĩ tới nên phải tu với muỗi, kiến, sâu. Ở phố thì ồn ào, karaoke, nhạc, tiếng xe, khói. Còn ở núi rừng cũng có cái khó của núi rừng. Mình sẽ học bài kinh “Khiếp Đảm Và Sợ Hãi” hay lắm. Chúng ta giờ chưa có chút xíu nào so với thái tử Tất-đạt-đa hết, thái tử ngày xưa tu như thế nào, còn mình chỉ chịu một chút khó đó, phải tác ý được chứ không là:“thôi ngứa quá, chắc về quá, về ở chùa của con quen rồi, khỏe lắm, lên đây chỗ của thầy sao khổ quá, ngứa sưng khắp mình hết.” Mình phải tác ý đúng ra mình bị nó giết hại, đổ máu, chảy máu, đầu rơi, giờ mình bị ngứa chút. Đại chúng phải cận thận, kỹ lưỡng, chỗ ở nào có nhiều cây cà phê hay trà mình có quyền xin phép chặt bớt, không sao hết, giờ mình phải tu với mấy ổng thật kỹ. Hôm nào mình phải có một bài riêng quán chiếu vụ sâu, muỗi, kiến. Chúng ta phải quán chiếu tác ý mới được, chứ không mình dễ nản chí lắm.

Một lần có hẹn với khách, khách sắp tới, con mới vào trong tắm rửa thay đồ. Thay đồ vào một cái người đỏ như tôm luộc mà phái đoàn khách sắp tới. Khi đó đã biết được phương pháp, Minh Thành liền lấy nước pha muối hột, xối vào người rồi đi vào ngồi thiền, đắp một cái mền dày ngồi đúng 20 phút. Khách tới thì người cũng bớt đỏ để tiếp khách. Khi đó mặt dịu rồi, chứ không thôi người ta vô là không biết ông nào, giống như bị ong vò vẻ đánh, sưng từng cục, cứng như cơm cháy, bị nhiều lần lắm rồi. Mấy cô giờ đỡ hơn Minh Thành rất nhiều rồi, so với Minh Thành chỉ bằng 1/10, không tới nữa, 1/20 thôi. Thành ra nên ráng, kham nhẫn, đoạn trừ.

Ý nghĩ cúng dường Pháp bảo

Sáng này, Minh Thành nghe quý thầy quý cô đọc hay, nhưng có mấy người không thuộc. Sẵn nhắc luôn, khi người ta đưa micro cho mình thì, hết hàng này đến hàng kia không đùng đẩy cho nhau, tới ai người đó phải đọc. Chúng ta đẩy micro như vậy là mình không cung kính Pháp, vì mình đọc cái đó đâu phải chuyện đơn giản. Mình đọc cái đó là tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha tất cả các chư thiên, sơn thần, địa thần, thổ thần, tất cả các phi nhân đang đứng chầu để nghe Thánh pháp. Có cả Nhân Thiên chứ không phải chỉ có loài người mình đứng ở đó.

Cho nên khi mình đọc là phải theo thứ tự, người nào không thuộc thì thôi, còn chắc ăn thuộc mới đưa micro. Khi đưa xuống theo thứ tự hàng này hết rồi xuống hàng kia, đọc xong tắt micro liền không để nó vang lên tiếng động. Khi đọc lên như vậy không phải chuyện bình thường mà rúng động trời đất, chấn động thân tâm, đây là bài kinh “Thủ Chuyển” – sự chấp thủ bị rung chuyển. Không nên đưa qua đưa lại, lúc đó là lúc chỉ có Pháp không có người, mình với Pháp là một. Đọc như vậy là tâm của mình tùy văn nhập quán, tức là câu kinh tới đâu thì tâm mình phải đi theo tới đó.

Mỗi lần lên thiền đường Minh Thành thấy hạnh phúc lắm, mấy thầy cô đọc kinh tới đâu là thọ, tưởng, hành, thức của con tới đó. Phải cố gắng học kinh, lúc mình đọc không chỉ có người nghe, mà đọc lên là rực sáng cả Linh Quy Pháp Ấn này, các chư thiên, thọ thần, sơn thần, thổ thần, địa thần, tất cả vị hộ pháp, loài phi nhân đều lắng nghe. “Thiên long lặng ngóng lòng hoan hỷ”, đây không phải những lời bình thường, là lời của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác qua tỷ tỷ vạn tỷ kiếp mới có lời này xuất hiện một lần.

Cho nên, khi đọc là mình đọc bằng cả trái tim, tấm lòng, tập trung tất cả tâm ý vào câu kinh của mình đọc. Đọc Pháp bảo là thủ chuyển, ngũ thủ uẩn rung chuyển, động chuyển, kinh chấn, rung động, chấn động hết Linh Quy Pháp Ấn và cả bao nhiêu tầng trời khi tụng kinh Nikāya, chứ mình đừng có tưởng là chỉ bao nhiêu người ở đó. Đức Phật khi chuyển pháp luân là rung rinh, chấn động hết tất cả mười ngàn thế giới. Với một tâm thanh tịnh, giới hạnh, thiền định, trí tuệ mà, tập trung tất cả tâm ý vào việc đọc thì dư chấn, âm ba của nó sẽ vang xa. Tâm lượng của mình ở mức độ nào thì pháp âm sẽ vang đến mức độ đó. Kể cả tất cả người và không phải người, chư thiên đều được lợi lạc. Khi đọc mà mình phóng tâm, đọc sai, đọc nhầm thì rất uổng, phải tập trung tâm ý vào, nhiếp tâm vô niệm định tuệ khi mình đọc.

Tới mình rồi thì mình cứ đọc, chỉ có Pháp chứ không có ai ở đó hết. Giờ đó là giờ chuyển đại pháp luân, bánh xe Thánh pháp lúc đó đang quay và ánh sáng đang rực sáng tất cả vùng trời đất này, Thánh trí đang tỏa sáng, Thánh đạo đang vận hành, Thánh pháp đang được tuyên dương, chúng ta phải lan tỏa âm ba đó. Đại chúng để ý khi tập trung nghe thì có thấy sởn gai ốc không? Có những bài kinh nghe rúng động không? Cho nên khi mình nghe pháp, ngồi thiền hay khi đọc kinh phải tập trung tất cả tâm ý thì lúc đó mới có tâm lực, pháp lực, niệm lực, định lực và tuệ lực trong đó. Tín, tấn, niệm, định, tuệ - Ngũ Căn, Ngũ Lực, 37 Phẩm Trợ Đạo, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc ngay trong lúc tụng kinh chứ không phải là đi ra chỗ nào khác mới tu Tứ Chánh Cần.

./.