Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tưởng Niệm Bậc Đạo Sư Tôn Kính 4! 6-1-2023

2026-03-03 00:55:49
Tinh Hoa Nikāya

Tưởng Niệm Bậc Đạo Sư Tôn Kính 4!

Thích Minh Thành

Ngày 6 tháng 1 năm 2023

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tưởng niệm PAGEREF _Toc213837035 \h 1

1. Sư cô 1 PAGEREF _Toc213837036 \h 1

2. Sư cô 2 PAGEREF _Toc213837037 \h 2

3. Cô Hiền Châu PAGEREF _Toc213837038 \h 3

4. Sư cô 3 PAGEREF _Toc213837039 \h 5

5. Sư cô 4 PAGEREF _Toc213837040 \h 6

6. Sadi PAGEREF _Toc213837041 \h 7

I. Tưởng niệm

1. Sư cô 1

Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ tam bảo và thánh giới tối thượng, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, mẹ thánh hiền tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con, con chân thành đảnh lễ các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Khi con được nghe lại những lời chỉ dạy của bậc đạo sư "đừng có tu yếu đuối" khi ngài nằm trên giường bệnh trút những hơi thở cuối cùng, để dạy cho chúng con những ngũ uẩn ngu si sâu dày, ngu si bền vững, ngài đã sách tấn cho chúng con tinh thần tu tập thật là mạnh mẽ, thấu hiểu hơn, tường tận hơn về thân tâm ngũ uẩn này là vô thường, sắc; thọ; tưởng; hành; thức là vô thường. Trong quá trình tu tập cũng có lúc sự tinh tấn được mạnh mẽ nhưng cũng bởi vì cái tâm mê sâu dày cho nên cũng có khi nó thế này thế khác.

Khi bám vào nhận diện thân tâm ngũ uẩn tu tập theo thanh quy đạo tràng thì đó là sự tinh tấn, còn khi đã nhận diện ra ngũ uẩn biết những cái cảm thọ của mình thay đổi, khi nó tinh tấn biết tinh tấn, khi nó uể oải biết nó uể oải và như lý tác ý được để cho cái sự tu tập tinh tấn hơn thì đó là rất tốt. Cũng có khi trong quá trình tu tập thân thể nó là vô thường, nó đau yếu, nó có sự uể oải trong chốc lát thì không sao. Chúng con phải ghi nhớ điều này, phải thực hành sự tu tập theo thanh quy đạo tràng, nếu sự tu tập đi lệch khỏi thanh quy đạo tràng thì đấy là sự thối đọa. Tâm con rất là xót thương, những hơi thở cuối cùng của ngài rất là khó khăn mà ngài vẫn tràn đầy tâm thương rộng lớn, mênh mông, bao la của mình để chỉ dạy cho những đứa con ngu và trong con khởi nên một niềm khao khát về sự tinh tấn tu tập cần được tăng trưởng, phải luôn luôn nhận diện thân tâm của mình, phải thực hành theo những lời ngài dạy, những lời của sư phụ dạy.

Mục tiêu cuối cùng đó là phải nhận diện ngũ uẩn, biết nhận mặt, gọi rõ tên nó, nhiếp phục tham dục, tham, sân, si và bản ngã. Con nhớ về lời ngài đã dạy về một cái bài dâm dục thì thật là khủng khiếp và ngài nhắc rất là nhiều phải thấm được khổ, phải thấm khổ một trăm phần trăm chứ còn bảy mươi, tám mươi hay chín mươi phần trăm thì cánh cửa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn rất là rộng mở, thấm khổ chín mươi chín phần trăm cũng không được, phải thấm khổ một trăm phần trăm, phải nhận mặt được và phải diệt được những cái dục tham bởi vì đấy chính là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân cội gốc của tất cả đau khổ.

Khi nghe lời chỉ dạy của ngài, cũng như con nhớ về lời sư phụ chỉ dạy thì tâm con cũng có sự hoan hỉ trong việc tu tập này vì con cũng đã biết thoát ra khỏi những cái cảm thọ, kể cả những cái cảm thọ mà nhìn qua tưởng nó là thiện pháp nhưng mà không phải. Cho nên là con rất là hạnh phúc, con cảm nhận được cái sự tu tập của con trong dòng thánh pháp tối thượng này, được sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của mẹ thánh hiền, của sư phụ, bậc cha thầy trí tuệ tôn kính của chúng con với cả một cái tâm thương tràn đầy rộng lớn thì con thấy mình đang tu tập đúng hướng. Trong ngày hôm nay, một ngày tu tập mà con thấy con cũng rất hạnh phúc, mặc dù con cũng nhìn ra rất nhiều rác trong ngày hôm nay nhưng mà nhìn chung con tinh tấn ngày hôm nay, ngày hôm nay là một ngày mà rất ít từ khi con về núi con có một cái cảm giác thân khó chịu và nó muốn nằm. Khi con trở dậy là người con hơi lao đao nhưng mà con đã quyết tâm, con uống một ly nước nóng và con ra tu tập với đại chúng.

Giờ tụng pháp bảo cái hành có khởi lên rất mong được ngồi thiền để nó được yên và trong giờ thiền thì con cũng rất là hoan hỉ vì cái tâm của con, tuy là cảm thọ dạt dào không nhiều nhưng mà con đã chiến thắng được, nhất là khi sư phụ bảo lên Thánh Pháp Viện để tu tiếp thì một cái ý hành khởi lên cùng với một cảm thọ khổ, cơ thể rùng mình, cảm thấy lạnh và một bạn đã cho con ly nước bột và con đã sử dụng, thân thể con thay đổi, nó đỡ bệnh và con tăng thêm sức mạnh. Con đã lên Thánh Pháp Viện tu tập rất là viên mãn, thực sự là con biết ơn bậc đạo sư, con biết ơn sư phụ rất là nhiều cũng như các quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng đã chỉ dạy dẫn dắt cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

2. Sư cô 2

Con đem hết lòng đảnh lễ lên Đức Thế Tôn bậc vô thượng Chánh Đẳng Giác, con thành kính đem hết lòng kính lễ lên pháp thân của bậc đạo sư, con đem hết lòng kính lễ tri ân trên sư phụ, con đem hết lòng kính lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Hôm sư phụ về sau khi viếng lễ của bậc đạo sư phụ có nói rằng chúng con từ đây trở đi là những đứa trẻ mồ côi nhưng trong cảm thọ trong ý hành của con nói rằng "con kính thưa ngài chúng con không phải là đứa mồ côi, dù ngài có đi xa nhưng pháp của ngài đã được truyền trao, chúng con đã có trí tuệ được sư phụ truyền cao rồi. Pháp của ngài, tinh hoa của ngài đã để lại, chúng con không có mồ côi nữa đâu".

Một cảm thọ nghẹn ngào đau nhói trong tim nhưng con cũng cố, bây giờ chúng con không phải đứa trẻ lạc loài trong vô minh bao ngàn năm, chúng con bây giờ đã có được trí tuệ tinh hoa của ngài để lại, một con đường, một đạo lộ rõ ràng được sư phụ truyền trao dạy dỗ hằng ngày. Như ngài đã nói "hỡi những người đầu óc vô minh, chẻ cái đầu vô minh ra, dạy hoài sao không nhớ, nhớ cái gì, chúng con chỉ cần quay lại nhìn mình, rác rưởi ở trong mình những, ngu si dơ bẩn, những tham, sân, si đầy rẫy, nhìn thấy nó là có minh rồi, nhìn cái bản ngã nó nhú lên thì mình thấy được cái vô minh nó có rồi. Tại sao mà cứ rủa chửi mình? Như vậy sẽ có cái tâm không trung thực".

Thực sự cái niềm hoan hỉ chấn động trong con từ câu nói đó, vì không thấy khổ nên mới khổ, đã thấy khổ rồi, thấm khổ, vượt qua khổ do vô minh, do chấp thủ ngũ uẩn, chấp thủ ngũ uẩn là khổ đâu, khi thấy nó rồi thì khổ đau sẽ được chấm dứt. Hằng ngày chúng con được tu tập, được rèn luyện, được dạy dỗ, được dìu dắt từ sư phụ, mỗi một lời sư phụ dạy trong đó có lời dạy của ngài, chúng con biết ơn vô vàn, vô tận trong sự tôn kính, chúng con tôn kính vô tận. Cảm xúc con rất nghẹn ngào không thể nói được nhiều, hôm nay là ngày sư phụ cho chúng con tưởng niệm nhưng đối với con mỗi ngày được học pháp là đều nhớ đến công đức, công ơn của ngài. Con xin đảnh lễ và tri lên ngài rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

3. Cô Hiền Châu

Đệ tử con Hiền Châu xin cung kính chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn, đệ tử con Hiền Châu xin cung kính chân thành đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư tôn kính của chúng con, đệ tử con xin cung kính chân thành đảnh lễ trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Bài pháp này con đã nghe qua một lần và con không đủ tự tin nghe lần thứ hai, đây là lần thứ hai con được nghe bài pháp này. Lý do con không đủ tự tin vì con thấy con hèn yếu trong sự tu tập, và con xin sám hối trên sư phụ mấy hôm nay con đã không thực hiện lời hứa mà con đã hứa với ngài khi con trở về đây. Trong bài này bậc đạo sư nhắc nhở lại lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn "này các Tỳ-kheo nay ta khuyên dạy các ngươi, các hành là vô thường, hãy tinh tấn lên để tự giải thoát và sự tu tập này điểm đến cuối cùng là nhận diện ngũ uẩn lại, thấy rõ bản tánh vô thường, biến hoại, hoại diệt, vô ngã, rỗng không của nó để từ đó một bậc hiền trí có thể đạp qua nó mà bước ra. Con thấy thật nhục nhã cho con, con không phải là bậc hiền trí mà là một kẻ ngu si, con đã bị thọ; tưởng; hành dẫn dắt, bị chìm sâu trong cảm thọ mệt mỏi, uể oải và không thoát ra được.

Con là một kẻ hèn yếu, nhục nhã, xấu hổ, trên bậc đạo sư con xin thành tâm sám hối trên ngài, những lời dạy huyết lệ của ngài, những tiếng ho thì thào, hơi thở hổn hển trong những phút giây cuối cùng nhưng ngài đã cho chúng con thấy được sự mạnh mẽ, sự tinh tấn, mãnh hổ lực của một người tu chân chánh của một bậc hiền trí là thấy được thọ; tưởng; hành; thức này, thấy nó là vô thường, nó không phải mình, thấy nó rồi đạp khỏi nó mà bước qua. Và con kính xin khắc khi lời dạy của ngài, con sẽ mạnh mẽ, sáng suốt, không có hèn yếu, nhu nhược để chúng nó lôi đầu dẫn dắt đi khắp nơi mà không biết đường quay về và trong bài pháp này con cũng đã học được sự duy trì bình quân trong sự tu tập, sự điều đặng tu tập mỗi ngày, sự kiên trì, kham nhẫn.

Có một bậc hiền trí chia sẻ với con rằng chúng ta có một cái hồ nước chứa tự tâm, nhưng lúc đầu chúng ta múc thật nhiều đổ vào cái hồ rồi chúng ta thấy nó nhiều, đủ rồi, chúng ta dần không múc nữa. Chúng ta nghĩ cái hồ đó nó cứ mãi tràn đầy, nó thường còn, còn hoài mà chúng ta không có duy trì sự múc nước mỗi ngày. Rồi một ngày nước trong hồ bỗng nhiên cạn dần, cạn dần, cạn dần, đến chỗ không còn một giọt nước nào trong hồ vì mỗi ngày con không đổ vào đó và nước bốc hơi lên theo sự vô thường của nó sẽ theo bản tánh của nó và đây là bài học cho con, phải duy trì sự tinh tấn tu tập mỗi ngày, không nhiều không ít cũng phải tu tập, cho dù ngày đó thiền quán không cảm thọ được cái gì, chuyện đó cũng chẳng chết với ai, cảm thọ là vô thường.

Con xin khắc ghi lời dạy của ngài, con nguyện sẽ tinh tấn nỗ lực, sẽ không trở thành một đứa con ngu si bền vững hoài như vậy. Chúng con quyết sẽ thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã của ngũ uẩn mà dẫm, mà đạp, mà chà, mà bước qua nó, thoát ra khỏi ngũ uẩn đau khổ này để chúng con được trở về bên ngài, được đảnh lẽ dưới chân của ngài để tạ ơn, để nói lên tấm lòng của chúng con muôn vạn, muôn vạn, biết ơn, biết ơn, thương kính ngài rất nhiều. Bậc đạo sư ơi, chúng con nhớ ngài nhiều lắm, chúng con biết sáng nay ngài đã xuống thăm, chúng con chúng con thấy bầu trời với những đám mây vẫn sanh, con như cảm thấy ngài trở về ôm ấp chúng con như một người mẹ với từ tâm vô lượng. Chúng con sẽ không để ngài lo âu muộn phiền, chúng con chúng con sẽ cố gắng, cố gắng và cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

4. Sư cô 3

Con dập đầu cúi lạy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con dập đầu cúi lạy pháp thân bậc đạo sư tôn kính của chúng con, con kính bạch trên sư phụ ân sư tôn kính của chúng con, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Con xin phép chia sẻ những dòng cảm xúc trong con qua bài thiền quán đừng tu yếu đuối, một cảm thọ trào dâng xúc động mạnh, từng lời, từng lời con nghe bậc đạo sư tha thiết nhắc nhở các hành là vô thường, nếu tâm có rong chơi thì phải nhớ quay về.

Con thấy lòng từ của người luôn tha thiết mong mỏi, chờ mong những đứa con dại khờ trong đạo tràng tinh tấn tu học, và con thấy lòng mình nhói lại khi con nghe bậc đạo sư nói mình đừng có hèn yếu, đừng có nhu nhược. Ngài không muốn thấy những kẻ hèn yếu, nhúc nhác trong đạo tràng này, con thấy có hình bóng của con trong đó, nhiều lúc con thấy con yếu hèn, nhu nhược, không vượt qua, chiến thắng được thọ; tưởng; hành trong mình, nhiều lúc con đã để cho thọ; tưởng; hành làm chủ, điều khiển, sai xử mình và mình bị nhấn chìm trong ái dục, bả ngã, vô minh mà mình không biết. Nhiều khi con thấy mình càng tu càng ngu đúng như lời bậc đạo sư nói là một kẻ ngu lâu dốt bền, thậm chí con thấy con là khó đào tạo.

Lời ngài nhắc nhở hãy chẻ cái đầu ngu ra, cái đầu vô minh ra mà mạnh mẽ lên, vững vàng lên mà hướng về phía trước trong dòng pháp này, và tưởng con nhớ về sự gian khổ, khó khăn mà bậc đạo sư đã hy sinh tuổi thanh xuân, sức khỏe, cả huyết lệ, máu và nước mắt để lại công trình phân loại kinh Nikāya, bộ tinh hoa Nikāya, tóm tắt ngũ uẩn và cửa vào bất tử. Mỗi lần con đọc từng dòng chữ mà bậc đạo sư đã viết, con thấy từng dòng chữ là sự trải nghiệm, sự thực hành mà ngài phải đánh đổi cả huyết lệ, xương tủy để vì ai. Vì đạo tràng, vì chúng con, ngài để lại để cho chúng con ngày sau cho chúng con đàn hậu học để lấy đó mà thực hành, tu tập để không đặt tâm sai hướng, không còn lầm đường lạc lối trên con đường tu học của mình. Vậy mà con chưa thật sự trân quý và trân trọng để thực hành những lời dạy của ngài, giờ đây con tự nhắc nhở lòng mình phải vượt qua chính tự thân mình và hãy dấn thân nhận diện ngũ uẩn nhiều hơn để thấy những rác uế cáu bẩn trong tâm mình để đi trên con đường Đức Thế Tôn, các bậc thánh, sư phụ, bậc đạo sư đã đi qua, cũng phải vượt qua sự yếu hèn, nhút nhát, yếu đuối của bản thân mình mà tiến về phía trước. Con thành kính niệm ân và tri ân bằng tất cả tấm lòng nhớ ơn, biết ơn, niệm ơn trên bậc đạo sư với tấm lòng thành kính của con. Đó là những cảm xúc và nghĩ tưởng trong con qua bài thiền quán hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

5. Sư cô 4

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, con kính bạch pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con kính bạch trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bạn hiền trí. Thật có duyên phước cho con vì sáng nay con không nên Thánh pháp Viện ngồi thiền tụng pháp bảo, con xuống bếp nấu cơm nhưng có duyên chiều hôm nay con chưa xuống bếp, con tranh thủ lên nghe pháp, được nghe lại bài của bậc đạo sư, lần này là con nghe ba lần rồi vì hai lần trước con nghe ở trong cái máy của con. Con cảm động nghẹn ngào nước mắt vì hai lần trước con xem con chỉ khóc một mình, lần này có cả đại chúng, những cảm động, xúc động trong con dạt dào. Tưởng con nhớ lại bài bậc đạo sư nói "hãy đứng dậy lên đường, hãy dấn thân Phật giáo", chính bài đó con chưa biết ngài là ai nhưng con chỉ nghe bài của ngài tâm con đã thức tỉnh, rồi con nghe sư phụ nói bài nhận diện ngũ uẩn, diệt tham, sân, si, chính là hai vị đã cứu con ra khỏi cuộc đời đau khổ, thay đổi cuộc sống mới hoàn toàn.

Cảm xúc con không thể nào quên được và từ hôm đi về lễ tang của bậc đạo sư con được nhìn thấy nhục thân của ngài, tuy ngài đi nhưng nét mặt của ngài vẫn hiền từ, trang nghiêm, đỏ thắm như một bông hoa sen thắm đượm tỏa khắp thế giới. Con cảm động từ ngày con đi về đến giờ, ngài đã cho con một sức mạnh, nghe qua những lời của ngài không được là người yếu đuối, con không nhìn thấy người đàn ông yếu đuối mà nhìn thấy người đàn ông phải mạnh mẽ, bản thân con thực sự là con gái nhưng con là một cái sức mạnh mẽ. Những lúc bổ củi con nghe lời bậc đạo sư con tác ý, con bổ nhát nào con bổ vào đầu con, con tác ý "cái đầu ngu si này, tao bổ nát cái đầu mày ra để mày thâm nhập vào kinh mà mày hành theo", mỗi một nhát con sẽ tác ý như vậy.

Thực sự con thấy có một sức mạnh rất mạnh mẽ, tuy vẫn còn tham, sân, si hay bản ngã nhưng so với ngày trước con chưa biết dòng pháp này thì con cảm thấy bản thân con thay đổi. Nhiều lúc con dậy từ hai giờ rưỡi để con xay đậu rồi con nấu cơm nhưng con vẫn tranh thủ những thời pháp để con nghe, con tiếc những buổi pháp con không được nghe, được dự nên lúc nào tư tưởng hôm nay phải xay đậu, dậy sớm xay xong, gói xong nếu không được đọc pháp bảo thì cũng ngồi thiền, nếu sớm thì ngồi thiền đọc pháp bảo rồi xuống nấu cơm. Con luôn luôn đề ra những đề mục để mình không thể bỏ được như bậc đạo sư nói dù mình có bệnh hay không bệnh thì mình cũng phải đều đặn tu hành theo đại chúng. Thực sự những lời của ngài đã tinh tấn cho con một sức mạnh mẽ.

Con hằng ngày như lý tác ý theo bậc đạo sư của sư phụ, mà như lý tác ý đúng là thực sự nhiệm màu đối với con, nhiều lúc có làm rất mệt nhưng con như lý tác ý "ngày xưa mày làm cả đêm cả ngày, dẫn dắt mày qua năm nọ tháng kia để đi vào địa ngục sao mày làm được? Bây giờ mới có chút ít phước để đi giải thoát, thoát khỏi địa ngục thì mày đã lười, biếng nhác rồi mệt với nằm". Nhiều lúc mệt con bảo "mày mệt mày đi nghỉ, tao đi tu", con đi tu rồi con cũng qua được cái giai đoạn đó. Có lúc con ra ngoài mệt quá nhưng con vẫn cứ cố cho hết buổi, không cho nó dẫn dắt mình vì con nghĩ ngày xưa mình không biết được ngũ uẩn nó dẫn dắt mình, bây giờ mình có thể làm chủ được nó cho nên là nhiều lúc mệt mỏi, đau đầu, chán nản con đều vượt được hết.

Bạch trên bậc đạo sư, bạch trên sư phụ, chính những cái lời của ngài làm cho con có sức mạnh mẽ, để không phụ lòng bậc đạo sư, sư phụ chỉ dạy cho chúng con, sư phụ là những cái cây cổ thụ, chúng con nguyện sẽ là những cái cành, cái nhánh để bám chắc vào cây cổ thụ không rời xa, để cho dòng pháp này được trường tồn vững cửu. Con thật là tri ân, hôm nay là ngày con được nghe lại và cũng là gần năm mươi ngày của bậc đạo sư, con xin chân thành tri ân lên pháp thân của bậc đạo sư, xin bậc đạo sư chúng con sẽ nguyện không để thất hứa với những cái gì công lao của ngài bao năm tầm ra những bài kinh Nikāya này cho chúng con được hưởng, không bao giờ bị một mai, bị thối lui nữa mà sẽ dần dần tỏa sáng trên khắp các thế giới. Xin ngài yên tâm, những lời nguyện của chúng con sẽ có một sức mạnh mẽ để làm cho lời của Đức Phật Thích-ca hơn 2.600 năm sẽ được sáng tỏ rực rỡ trên các thế giới. Con xin chân thành cung kính lên pháp thân bậc đạo sư, con xin chân thành lên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

6. Sadi

Con chân thành cung kinh đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con chân thành cung kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, pháp thân bậc đạo sư, bậc pháp nhãn vô thượng ở trên đời, con nhân thành đảnh lễ thánh giới vô thượng đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho muôn loài, con chân thành cung kính đảnh lễ ơn trên sư phụ bậc minh sư tối thượng của chúng con, con xin chân thành cung kính đảnh lễ hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Đức Thế Tôn ơi! Con là con trò giới tử Sadi của sư phụ Thượng Minh Hạ Thành, con xin tri ân Đức Thế Tôn đã đưa đến cho chúng con bậc đạo sư, người học trò xuất sắc của ngài đã làm sống dậy những lời Đức Thế Tôn đã dạy, đem đến chánh pháp cho mỗi chúng con được học pháp, hành pháp, trì pháp và hoằng pháp.

Bậc đạo sư ơi! Điều day dứt lớn nhất trong con đó là sự vô minh, sự ngu si, sự không hiểu biết ngập tràn trong con bao nhiêu năm nay. Bậc đạo sư và sư phụ đã hoằng Pháp, đã chỉ dạy con đường chánh pháp nhưng con mới chỉ biết đến sư phụ con vỏn vẹn gần sáu tháng trời, đến bậc đạo sư gần bốn tháng nhưng nay người đã mãi mãi ra đi. Hình ảnh bậc đạo sư ở trên giường bệnh vào buổi sáng hôm ấy chúng con được duyên lành muôn đời muôn kiếp được đảnh lễ bậc đạo sư, cũng trong không gian ấy con cũng quỳ chắp tay tác bạch. Mặc dù đang nằm trên giường bệnh, ống oxy đang gắn ở mũi nhưng ngài vẫn dành hết tình thương bao la để dạy dỗ chúng con, từng lời nói nhẹ nhàng sâu thảm rút từ tim cho chúng con "con hãy tu đi, học đi, tinh tấn".

Ở bên cạnh ngài chúng con nhìn thấy, cảm thấy được sự mát dịu, được sự ngọt ngào tỏa khắp châu thân của mình. Lời nói của ngài yếu ớt nhưng không kém sự hùng trầm. Con biết ơn bậc đạo sư vô cùng, vô cùng nhiều, vì ngài đã tỏ bóng mát từ bi đến cho thế hệ hậu học của chúng con, ngày hôm nay hình ảnh bậc đạo sư trên giường bệnh chỉ dạy những lời tha thiết bằng lòng từ bi, sự thương xót cho mọi chúng hữu tình cho chúng con khi chỉ dạy cho chúng con đừng yếu đuối, hãy mạnh mẽ, tinh tấn tu tập, hãy nhìn thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức là vô thường thì đừng coi nó là thường. Nhìn thấy cái bản ngã của mình, nhìn thấy ngũ uẩn rồi thì dẫm, đạp, vượt lên nó mà đi, đừng có ngu si, đừng có vô mình để bị nó dẫn dắt, để bị nó lôi kéo, cầm, nắm đầu đi.

Từng tiếng ho của bậc đạo sư quện nát trong tâm chúng con, từng tiếng ho làm máu quện vào cùng nhau, đánh nát thành ruột. Vừa dứt tiếng ho ngài lại tiếp tục dạy dỗ cho chúng con, ngài yêu thương, thông cảm và từ bi cho chúng con, đôi khi có ốm, có yếu, có mệt thì nghĩ đi một chút, thọ không phải khi nào cũng có, có thì tác ý thật mạnh mẽ vào, còn không có thì cũng không sao. Mỗi bài quán tưởng thọ của chúng con đông cứng lại, chúng con vô cùng, vô cùng xấu hổ vì sự giải đãi, phóng dật, vì sự không biết tàm, không biết quý đạo sư ơi. Chúng con xin sám hối, ngày hôm nay điều con day dứt nhất, điều con xấu hổ, hổ thẹn nhất con xin bậc đạo sư pháp thân của ngài hãy tha thứ cho lỗi lầm của con trò đã ghi âm lén giọng nói của đạo sư.

Cái ngày mà con vào thông để rồi âu cũng là nhân duyên, là lời dạy cho con phải thực hành đúng giới hạnh của mình, không được nói dối, không được làm dối, phải biết cung kính, phải biết nghe lời, phải biết thưa hỏi, phải biết xin phép, không được tự tiện làm. Khi những lời ghi âm đó bị mất con vô cùng, vô cùng xấu hổ, con xin sám hối cùng ngài, hai mươi lăm tuổi ngài đã bị bệnh, cái bệnh mà không thể chữa được nhưng bằng tình yêu thương, sợ mất đi giáo pháp chánh pháp và những lời Phật dạy không đến được cho hàng hậu học chúng con, ngài đã phải đau khổ xé nát mình hai mươi lăm năm tròn chịu đứng đau khổ về thân, lời dạy của ngài khắc sâu trong con mỗi khi mệt mỏi, nhọc nhằn, mỗi khi chướng ngại duyên đến, mỗi khi bệnh tật, thân bệnh nhưng tâm không được bệnh.

Con đau xót khi nghe ngài nói và cũng là sự day dứt của ngài, vì sao không đau ở người, không đau ở tay, không đau ở chân, không đau ở bộ phận khác mà đau ở cái đầu, không đứng dậy được, không lê mình dậy được. Ngài luôn là tấm gương cho chúng con vượt qua mọi thử thách, chính pháp thân của ngài hiển hiện là nữ nhi, là cư sĩ tại gia làm cho chúng con càng có động lực để học hỏi, để tu trì. Ánh mắt, nụ cười, lời nói đôn hậu của ngài, sự mạnh mẽ ngài trao truyền cho chúng con, cho sư phụ của chúng con. Ngày hôm nay, tại ngọn núi này tiếng khóc xé núi rừng Linh Quy Pháp Ấn của sư phụ chúng con không phải là sự yếu đuối, mà sư phụ chúng con đã giằn xé, dành hết tất cả mọi cái vào trong tim của mình để truyền pháp, để hoằng pháp khắp mọi nơi. Sư phụ chúng con luôn nhớ đến đầu tròn thánh y và một lòng trao truyện cho chúng con như bậc đạo sư đã chuyển pháp luân cho sư phụ con, cho chúng con. Trên đường bệnh vẫn luôn nhớ về chúng con, trao truyền hết tất cả mọi chánh pháp, thanh gươm trí tuệ cho sư phụ để rồi ngài mãi mãi ra đi.

Chúng con đã lĩnh hội được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là khổ diệt và đâu là con đường đưa đến khổ diệt. Chính lời nhắc nhở của ngài phải sống chân thành, phải sống chân chánh bởi vì theo quy luật của Bát Thánh Đạo, vòng tròn này, bánh xe này sẽ trượt đổ chúng con, sẽ đánh bật chúng con ra khỏi dòng pháp nếu như mình không đủ sự chân thành, chân chánh. Đây là điều khắc tủy, khắc vào tim, khắc vào xương, khắc vào huyết lệ của chúng con, vầng khăn tang chúng con không được đổi nhưng con cũng đã xin một chiếc khăn tang để trong phòng thiền, để hằng ngày khi nhìn thấy khắc khi rằng người mẹ của mình, bậc đạo sư của mình đã ra đi và sách tấn cho mình rằng phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa, tinh tấn, tinh tấn hơn nữa, không được phóng dật. Con đội ơn phán thân bậc đạo sư rất nhiều, rất nhiều.

Hôm nay ngậm ngùi trong nước mắt

Cảm tạ đạo sư ở non thiêng

Nhìn người đau xót tim con xé

Đất trời rúng động cả châu thân

Trên cao đạo sư nhìn thấu hết

Hiếu đạo con trò nhớ ơn ngài

Nén lòng, gạt tan dòng nước mắt

Tịch tịnh pháp đàm ân đạo sư

Trong tim đau rát lòng nhớ mẹ

Phát nguyện sống đời hạnh vô dư

Mẹ ơi từ đây đâu còn nữa

Bóng dáng mẹ hiền mỗi lần thăm

Thánh trí rót vào tận tâm can

Hồng trần hỗn loạn ban diệu pháp

Ân đức vô biên khó nghĩ bàn

Chúng con giờ đây phải làm sao

Thôi dành trọn cả đời phạm hạnh

Trọn vẹn nghĩa tình ân đạo sư

Quyết tâm nay phải tự tu trì

Nếu có bỏ mạng nơi rừng núi

Cũng không thay đổi hạnh viễn ly

Hôm nay cơ hội nói lời cuối

Dâng trọn tấm lòng mãi tri ân

Bao lời hứa rót từ tim nóng

Dành cả đời chế đoạn tu trì

Từng đứa con thơ lòng hiếu đạo

Nước mắt giàn giụa kính đạo sư

Ai cũng phát nguyện với trên ngài

Vắt máu, vắt tủy trải lượng tâm

Thương con ngài trao bằng huyết lệ

Luôn thấy pháp ngài, ngài ở bên

Con cũng nguyện lên với đạo sư

Thành tựu chánh pháp và tùy pháp

Sống chơn chánh mãi trong chánh pháp

Hành trì tinh tấn chớ đừng quên

Cúng dường tối thượng ân đạo sư

Tấm lòng con trẻ tiếp chân ngài

Thánh pháp lưu truyền muôn thế hệ

Linh Quy Pháp Ấn nhớ đạo sư.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Lực:

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.