Người Đi Ngược Dòng 1
Kinh Nikāya Giảng Giải
VỚI KHỔ VỚI ƯU, NƯỚC MẮT ĐẦY MẶT, KHÓC THAN
NGƯỜI ĐI NGƯỢC DÒNG 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ngược dòng PAGEREF _Toc112836610 \h 1
II. Mạnh mẽ tu học PAGEREF _Toc112836611 \h 6
I. Ngược dòng
Trước khi vào bài kinh chúng ta có câu đố, người ta thường nói người tu là đi ngược dòng, như vậy thế nào là ngược dòng? Chúng ta cần nhớ suy nghĩ của mình là thường tình, phàm tình, suy nghĩ theo thói quen và nghiệp vì thế khi học kinh tạng Nikāya tất cả mọi thứ đều phải y cứ vào lời của Đức Phật. Chúng ta sẽ nghe Đức Phật trả lời câu hỏi thế nào là đi ngược dòng.
“- Có bốn hạng người này, này các Tỳ-kheo, hiện hữu có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại, vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ biên kia, đứng trên đất liền.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người thọ hưởng các dục và làm các nghiệp ác. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hạng người đi thuận dòng.”
(Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, I. Phẩm Bhandagana, (V) Thuận Dòng)
Có năm dục trưởng dưỡng thì người thọ hưởng, thụ hưởng các dục là người này chạy theo sắc đẹp, chạy theo âm thanh dễ nghe, vừa lòng, thích ý, chạy theo những mùi vị, chạy theo những sự đụng chạm. Cả cuộc đời của họ chìm đắm, suy mê trong những sự tìm cầu, truy tầm, đuổi bắt, trong sự mong chờ, khao khát, tưởng mơ để đi tìm sự tham muốn về năm thứ đó và năm thứ này làm cho lòng tham muốn con người lớn mạnh nên gọi là năm dục trưởng dưỡng. Đức Phật nói chỗ sâu sắc là năm thứ sắc; thanh; hương; vị; xúc vẫn chưa phải là cái làm cho con người đau khổ mà chính là lòng tham muốn, ưa thích, say mê những tư tưởng, suy nghĩ về tham ái làm chúng sanh bị trôi nổi, nó là dòng chảy xiết, nó là cơn thác lũ cuốn tất cả những người thuận dòng ra biển cả của sầu bi khổ ưu não, làm cho những người thuận dòng này chìm đắm trong buồn lo, buồn giận, buồn phiền và tất cả chúng sanh đều là những người thuận dòng. Những bậc tu hành theo Đức Phật, là Đa văn Thánh đệ tử mới có chiều hướng đi ngược dòng, còn lại đều bị chìm đắm, bị trôi dạt. Hằng ngày có biết bao giọt nước mắt, biết bao cảnh tan thương tù tội, giết người, lừa gạt… thậm chí vào chùa để trộm cắp tượng Phật, chuông đồng, lư hương hoặc sát hại ngay cửa chùa, tất cả những thứ này đều nhằm phục vụ cho các dục, sự tham muốn của họ rồi gây ra biết bao ác nghiệp, tội lỗi, quả báo tối tăm hắc ám và khổ đau. Đó là người thuận dòng.
“Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người đi ngược dòng? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, với khổ, với ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sống Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hạng người đi ngược dòng.”
(Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, I. Phẩm Bhandagana, (V) Thuận Dòng)
Như vậy người đi ngược dòng là không thọ hưởng các dục, điều này cần nhớ kĩ và học thuộc lòng. Những thứ mà người ta tìm cầu, mong muốn thì mình đều quay lưng rời xa, viễn ly, hướng đến sự từ bỏ. Người ta thích tìm món ngon để hưởng thụ trong miệng lưỡi còn mình ăn đơn giản, cơm rau tương chao đạm bạc qua ngày, mục đích của đời sống tu tập là đi ngược dòng. Người ta có đủ quần áo với nhiều màu sắc còn mình chỉ có một màu nâu, vàng, lam, thời Đức Phật còn lấy những tấm vải bị quăng bỏ để khoác lên mình.
Ăn mặc đơn sơ đến tối đa nhất có thể, không để đời sống vật chất làm cho mình phải suy nghĩ, lo lắng, ở Linh Quy mỗi thầy được một chõng tre, có thầy về đây ở nhằm mùa mưa bão gió thổi ầm ầm không ngủ được còn chúng ta phải tập không thọ hưởng các dục đối với món ăn, áo mặc và chỗ ở. Chỗ ở của các chú tập sự xuất gia được che đơn sơ, ngủ trên tấm ván ép chỉ vừa một người, thậm chí không có chỗ để lăn, đây là dụng ý để mình thực tập đời sống không thọ hưởng các dục.
Chúng ta cần nhớ mình là người đi ngược dòng thế gian, đối với những sắc, thanh, hương, vị của đời được người ta tham muốn nhưng mình cần tránh xa vì năm dục trưởng dưỡng đó là cái bẫy, một khi bị sập bẫy thì vĩnh viễn không có ngày thoát ra, năm dục trưởng dưỡng đó là miếng mồi gắn trong lưỡi câu, khi dính mồi là bị mắc câu, năm dục trưởng dưỡng đó là hố than hừng, khi chúng ta bị tham đắm, thích thú trong đó thì chúng ta sẽ bị nó thiêu đốt. Một người cùi hủi bị lở loét, nước vàng chảy ra khắp người sẽ bị ngứa, đau đớn, người này hơ vào hố than đầy lửa đỏ thì đỡ ngứa, đỡ đau nên thích thú, Đức Phật gọi là người cùi hưởng dục.
“Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi thân (đầy) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đầy) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hố than hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thối và càng thêm thối nát, và người ấy chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết thương; cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, chạy theo các dục. Này Magandiya các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, càng chạy theo dục chừng nào, thời dục ái các chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng.”
(Trung Bộ Kinh, 75. Kinh Màgandiya)
Chúng ta phải quán chiếu năm dục là cái bẫy của ác ma, năm dục là miếng mồi trong lưỡi câu của tử thần, năm dục là hố than hừng cháy hừng hực, rừng rực thiêu đốt, nhiệt não. Chúng sanh tham đắm, đau khổ, sầu bi trong đó rồi lo lắng, sợ hãi trong năm dục đó, trong những sắc đẹp, tiền của, đất đai ruộng vườn, trong những mùi vị, sự tiếp xúc đó. Đã có biết bao nước mắt, sự lao tâm khổ tứ suy nghĩ, lo lắng, bất an, bị trầm cảm, bị ảnh hưởng thần kinh rồi nhảy cầu, nhảy sông, treo cổ tự tử.
Vừa rồi có một cô gái mới 18 tuổi để lại lá thư tuyệt mệnh rồi nhảy sông tự tử. Gia đình gia giáo, giàu có, học vấn, tình mẫu tử cũng không quan trọng bằng tình yêu, nếu bị người yêu lừa dối là đau khổ đến mức không thiết sống nữa, cô gái 18 tuổi này nhảy sông hủy hoại cuộc đời của mình. Chúng ta có thấy cái dục hành hạ chúng sanh không? Nó là dòng thác lũ cuốn trôi mọi thứ, thiêu đốt tất cả nhưng chúng sanh lại sập bẫy, cho nên người tu là người đi ngược dòng thế gian không thọ hưởng các dục, đây là tông chỉ, là đường lối, đạo lộ ly tham, ly dục đối với ăn, mặc, ở, ngủ. Tập nhiếp phục, giảm thiểu, xa lìa đối với năm dục để hướng đến sự từ bỏ, nếu chúng ta còn đòi hỏi, tìm kiếm, thích thú những thứ đó thì chúng ta còn đi thuận dòng.
Tiếp theo là không làm các ác nghiệp, thân có ba giới, miệng có bốn giới và ý có ba giới, năm giới, tám giới, mười giới. Phải thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra thân – miệng – ý, nhận diện thọ tưởng hành, những cảm giác, nghĩ tưởng là ác bất thiện pháp cần ngăn chặn, trừ diệt, tẩy sạch, đó là đang đi ngược dòng không làm các ác nghiệp. Bước đi phải xem lại có giẫm đạp côn trùng, cây cỏ không. Lời nói cần xem lại có làm cho người khác buồn giận đau khổ không, có làm cho người ta nhức nhối, đau đớn, khó chịu không, có nói lời châm chọc, kích động sự chia rẽ mọi người, khơi dậy dục tham của người khác, tăng trưởng bản ngã của mình và của người không, phải tập soi xét, ngăn chặn, từ bỏ, tẩy sạch, không làm các ác nghiệp là đi ngược dòng.
Người thường nghĩ tu là ung dung tự tại, thoải mái thảnh thơi nhưng không ngờ Đức Phật nói với khổ, với ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sống Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Từ trước đến giờ có ai nói người tu sống khổ sở, buồn lo, khóc than không? Chỗ này cần liên hệ đến đạo tràng Nikāya, trong đạo tràng thường khóc sướt mướt, nước mắt đầy mặt, người tu thật sự đúng Chánh Pháp rất khổ tâm, khổ thân chứ không phải tu để hưởng lạc, an nhàn thảnh thơi. Cái ưu là buồn lo nhưng buồn lo có hai loại là buồn lo theo thế tình, buồn lo vì bị mất ngũ dục, cái buồn lo còn lại là nhằm xa lìa ngũ dục, ly tham, đây cũng là chỗ sâu sắc cho nên không học kĩ chánh kiến, trí tuệ này thì chúng ta sẽ hiểu lầm, cứ nghĩ rằng tu là không cần lo gì nữa, ung dung tự tại nhưng không phải vậy, Đức Phật đã nói ở trên với khổ, với ưu thì nước mắt đầy mặt, khóc than, chỉ có sống Phạm hạnh viên mãn mới thanh tịnh.
Chúng ta hãy suy xét thật sâu sắc năm dục trưởng dưỡng này, nó đã hành hạ, đầy đọa làm chúng ta lúc nào cũng thấy thiếu thốn, khát khao, chúng ta đã làm nô lệ, đang làm nô lệ và sẽ làm nô lệ nếu chúng ta không vùng dậy, không quyết chí phấn đấu, không quyết tâm mãnh liệt đứng lên. Chúng ta sẽ tiếp tục bị chà đạp, giày xéo, bị năm dục này đè đầu cưỡi cổ, nó sai sử, trói cột, ràng buộc, nó nhai nghiến, nghiền nát chúng ta. Bao nhiêu dòng nước mắt đã tuôn rơi, bao nhiêu nỗi khổ đau đã chịu đựng, bao nhiêu những huyết lệ đã chảy xuống vì năm thứ dục ác độc này. Chúng ta là tù binh, nô lệ, là đầy tớ cho sắc dục, cho những dục vọng đê hèn, hạ liệt, thấp kém, xú uế, bẩn thỉu.
Thật là đau khổ cho chúng ta!
Thật là tai nạn, hoạn nạn cho chúng ta khi phải mang lấy tấm thân bất tịnh đầy dục vọng này. Thật là thấp kém, phàm phu, đê tiện với những đời sống bị dục chà đạp, thiêu đốt. Thật là một khổ nạn cho chúng ta! Tới bao giờ chúng ta mới chịu thoát ra? Tới bao giờ chúng ta mới dừng lại nếu không phải ngay lập tức trong giây phút này bằng cái tâm mạnh mẽ, vững vàng, mãnh liệt? Chúng ta phải có sự ưu tư, lo lắng và sợ hãi đối với những ác nghiệp, ác dục này, phải thao thức, ray rứt, buồn đau, khổ sở đối với đống tham dục này, đối với đống khổ uẩn chất đầy những dục vọng, sân si, vô minh, bản ngã.
II. Mạnh mẽ tu học
Chúng ta phải nhìn nó với ánh nhìn xấu hổ, nhục nhã, ngao ngán, ê chề. Nó tìm kiếm rồi lại sanh ra những tham dục, sân hận, chúng ta cần nhàm chán sự hoạt động của vô minh, khát ái này. Tâm tâm niệm niệm ngày đêm, hằng giờ, suy nghĩ, suy tư, suy tính làm sao cho nhanh chóng nhiếp phục được tham dục, dập tắt được lửa sân hận, phá vỡ bản ngã vô minh, si ám này.
Dù cho có khổ đau đến thế nào cũng phải mạnh mẽ bước tới, chinh phục và vượt qua. Chúng ta bằng lòng chấp nhận và tự nguyện với sự lẻ loi, cô độc, với sự nhạt nhẽo, đơn côi này, chúng ta bằng lòng chấp nhận sự thiếu thốn của đời sống vật chất để đạt đến sự cao thượng thù thắng, tối thắng, siêu việt hơn. Chúng ta không bằng lòng với những trạng thái của tham dục, chúng ta không chấp nhận với trạng thái của sự vô minh, ngu si này, chúng ta suy tư, trăn trở và lo lắng làm sao để đống vô minh, tham sân si, dục vọng này càng ngày càng đi đến nhiếp phục, đoạn tận, sụp đổ. Đừng nhìn vào thân xác này thấy đây là Nguyễn Thị A hay Trần Văn B mà chỉ thấy một đống của tham dục, của lậu hoặc, cấu nhiễm, ngày đêm chúng ta quét dọn cho đến khi nào đống này hoàn toàn sạch sẽ thì đó là ngày đại thành công của chúng ta.
Chúng ta chấp nhận hết tất cả, dù cho nước mắt có đầy mặt, dù cho phải khóc than cũng phải thành tựu đời sống trong sạch viên mãn, thanh tịnh, phải vượt qua được đầm lầy của dục vọng, dòng thác lũ của tham ái, bóng đêm của si mê, vô minh, phải bẻ gãy được sự kiêu mạn của một cái tôi ác độc, thâm hiểm và khốn nạn. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chúng ta đã bị bản ngã ác độc, tham dục bẩn thỉu này sát hại nên bây giờ cần mạnh mẽ, oai hùng đánh thẳng sào huyệt diệt tận tất cả bằng tinh cần lực, tinh tấn lực, dũng mãnh lực, mãnh hổ lực. Ta khơi dậy trong ta một sức mạnh vĩ đại, kiêu hùng, oanh liệt của bậc Thánh đệ tử, các ác bất thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh để nó không sanh, các thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh để thiện pháp được sanh, những cảm thọ khổ sở của thân, sự nhói đau, thậm chí đến mất mạng cần nhiệt tình làm mạnh, nhiệt tình tinh tấn, nhiệt tình tiến lên để chịu đựng cái khổ, cái không thích thú này.
“- Có ba trường hợp, này các Tỳ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thế nào là ba?
Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh đừng cho sanh. Các Thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh. Ðể chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, cần nhiệt tình làm mạnh.
Có ba trường hợp, này các Tỳ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh.
Khi nào Tỳ-kheo, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh đừng để cho sanh, đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh để cho sanh khởi. Ðể chịu đựng các thân thọ đã sanh, khổ đau, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỳ-kheo ấy, này các Tỳ-kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chơn chánh đoạn tận khổ đau.”
(Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, 49.- Nhiệt Tình Tinh Tấn)
Đống khổ ải này cần phải được đoạn tận, đống khổ to lớn này cần phải được chấm dứt, đống vô minh này cần phải được diệt tận dù cho có buồn đau, khổ sở, khóc than nước mắt đầy mặt thì cũng phải cố gắng tinh tấn, cố gắng vượt lên để thành tựu đời sống viên mãn, bằng lòng và chấp nhận những đau khổ này. Những đau khổ mà chúng ta đang chịu đựng trong sự tu hành không bằng một phần ngàn cái khổ mà chúng ta đã từng đau khổ vì tham dục, vì ngũ dục, vì si mê vô minh trong vòng luân hồi này.
Cho nên hãy biến khổ đau thành sức mạnh, biến những sự lo lắng thành nguyện lực, biến những dòng nước mắt thành biển cả của tuệ giác. Chúng ta phải bơi ngược dòng để tiến về phía trước dù cho có gục ngã, dù cho có mất mạng và sự hi sinh này là oanh liệt, oai hùng. Chúng ta không thể chết trong nhục nhã, hèn hạ và thấp kém, trong ách nô lệ, chúng ta phải chết trong vinh quang, trong chiến thắng. Phải đạp đổ tất cả những chướng ngại để tiến về phía trước, cần tin vào pháp, tin vào Đức Thế Tôn, tin vào chánh kiến, vào trí huệ thù thắng vi diệu này rồi chúng ta sẽ cùng nhau, cùng mục đích, cùng cứu cánh giải thoát tham ái, diệt tận khổ đau.
Chúng ta hãy dùng những giọt nước mắt này để tẩy rửa thân tâm, tẩy rửa những sự cấu uế, ô nhiễm, tẩy rửa những dục tham, sân hận, vô minh, chấp ngã, ngạo mạn. Những dòng nước mắt trí tuệ, dòng nước mắt của sự thấy biết, dòng nước mắt của những cảm xúc Chánh Pháp, dòng nước mắt này là giọt nước thanh tịnh, Cam Lộ, là xương ngọt của Chánh Pháp để tẩy sạch những xú uế, rác bẩn, lậu hoặc trong thân tâm của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy duy trì cảm thọ này, chất chứa, an trú, tăng trưởng và phát triển những cảm thọ ưu tư, nhức nhói, lo lắng và khổ đau khi còn đầy ác và bất thiện pháp để chúng ta lấy đó làm sự nhục nhã, tàm quý, sợ hãi. Chúng ta không dừng lại mà phải tiến lên, không ngừng tiến lên đối với Thánh đạo, Thánh Pháp, Thánh trí, an trú vào cảm thọ này, duy trì và nuôi lớn cảm thọ này. Chúng ta thật sự đang đi ngược dòng thế gian và chúng ta sẽ thuận dòng vào Thánh trí, thuận dòng vào Thánh đạo, thuận dòng vào Thánh Pháp.
./.
VỚI KHỔ VỚI ƯU, NƯỚC MẮT ĐẦY MẶT, KHÓC THAN
NGƯỜI ĐI NGƯỢC DÒNG 1
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Ngược dòng PAGEREF _Toc112836610 \h 1
II. Mạnh mẽ tu học PAGEREF _Toc112836611 \h 6
I. Ngược dòng
Trước khi vào bài kinh chúng ta có câu đố, người ta thường nói người tu là đi ngược dòng, như vậy thế nào là ngược dòng? Chúng ta cần nhớ suy nghĩ của mình là thường tình, phàm tình, suy nghĩ theo thói quen và nghiệp vì thế khi học kinh tạng Nikāya tất cả mọi thứ đều phải y cứ vào lời của Đức Phật. Chúng ta sẽ nghe Đức Phật trả lời câu hỏi thế nào là đi ngược dòng.
“- Có bốn hạng người này, này các Tỳ-kheo, hiện hữu có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người đi thuận dòng, hạng người đi nghịch dòng, hạng người tự đứng lại, vị Bà-la-môn đã vượt qua đến bờ biên kia, đứng trên đất liền.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người đi thuận dòng? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người thọ hưởng các dục và làm các nghiệp ác. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hạng người đi thuận dòng.”
(Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, I. Phẩm Bhandagana, (V) Thuận Dòng)
Có năm dục trưởng dưỡng thì người thọ hưởng, thụ hưởng các dục là người này chạy theo sắc đẹp, chạy theo âm thanh dễ nghe, vừa lòng, thích ý, chạy theo những mùi vị, chạy theo những sự đụng chạm. Cả cuộc đời của họ chìm đắm, suy mê trong những sự tìm cầu, truy tầm, đuổi bắt, trong sự mong chờ, khao khát, tưởng mơ để đi tìm sự tham muốn về năm thứ đó và năm thứ này làm cho lòng tham muốn con người lớn mạnh nên gọi là năm dục trưởng dưỡng. Đức Phật nói chỗ sâu sắc là năm thứ sắc; thanh; hương; vị; xúc vẫn chưa phải là cái làm cho con người đau khổ mà chính là lòng tham muốn, ưa thích, say mê những tư tưởng, suy nghĩ về tham ái làm chúng sanh bị trôi nổi, nó là dòng chảy xiết, nó là cơn thác lũ cuốn tất cả những người thuận dòng ra biển cả của sầu bi khổ ưu não, làm cho những người thuận dòng này chìm đắm trong buồn lo, buồn giận, buồn phiền và tất cả chúng sanh đều là những người thuận dòng. Những bậc tu hành theo Đức Phật, là Đa văn Thánh đệ tử mới có chiều hướng đi ngược dòng, còn lại đều bị chìm đắm, bị trôi dạt. Hằng ngày có biết bao giọt nước mắt, biết bao cảnh tan thương tù tội, giết người, lừa gạt… thậm chí vào chùa để trộm cắp tượng Phật, chuông đồng, lư hương hoặc sát hại ngay cửa chùa, tất cả những thứ này đều nhằm phục vụ cho các dục, sự tham muốn của họ rồi gây ra biết bao ác nghiệp, tội lỗi, quả báo tối tăm hắc ám và khổ đau. Đó là người thuận dòng.
“Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người đi ngược dòng? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người không thọ hưởng các dục, không làm ác nghiệp, với khổ, với ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sống Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là hạng người đi ngược dòng.”
(Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, I. Phẩm Bhandagana, (V) Thuận Dòng)
Như vậy người đi ngược dòng là không thọ hưởng các dục, điều này cần nhớ kĩ và học thuộc lòng. Những thứ mà người ta tìm cầu, mong muốn thì mình đều quay lưng rời xa, viễn ly, hướng đến sự từ bỏ. Người ta thích tìm món ngon để hưởng thụ trong miệng lưỡi còn mình ăn đơn giản, cơm rau tương chao đạm bạc qua ngày, mục đích của đời sống tu tập là đi ngược dòng. Người ta có đủ quần áo với nhiều màu sắc còn mình chỉ có một màu nâu, vàng, lam, thời Đức Phật còn lấy những tấm vải bị quăng bỏ để khoác lên mình.
Ăn mặc đơn sơ đến tối đa nhất có thể, không để đời sống vật chất làm cho mình phải suy nghĩ, lo lắng, ở Linh Quy mỗi thầy được một chõng tre, có thầy về đây ở nhằm mùa mưa bão gió thổi ầm ầm không ngủ được còn chúng ta phải tập không thọ hưởng các dục đối với món ăn, áo mặc và chỗ ở. Chỗ ở của các chú tập sự xuất gia được che đơn sơ, ngủ trên tấm ván ép chỉ vừa một người, thậm chí không có chỗ để lăn, đây là dụng ý để mình thực tập đời sống không thọ hưởng các dục.
Chúng ta cần nhớ mình là người đi ngược dòng thế gian, đối với những sắc, thanh, hương, vị của đời được người ta tham muốn nhưng mình cần tránh xa vì năm dục trưởng dưỡng đó là cái bẫy, một khi bị sập bẫy thì vĩnh viễn không có ngày thoát ra, năm dục trưởng dưỡng đó là miếng mồi gắn trong lưỡi câu, khi dính mồi là bị mắc câu, năm dục trưởng dưỡng đó là hố than hừng, khi chúng ta bị tham đắm, thích thú trong đó thì chúng ta sẽ bị nó thiêu đốt. Một người cùi hủi bị lở loét, nước vàng chảy ra khắp người sẽ bị ngứa, đau đớn, người này hơ vào hố than đầy lửa đỏ thì đỡ ngứa, đỡ đau nên thích thú, Đức Phật gọi là người cùi hưởng dục.
“Ví như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi thân (đầy) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Này Magandiya, người bị bệnh cùi với thân (đầy) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, càng cào rách miệng các vết thương với các móng tay, càng hơ đốt thân mình trên hố than hừng chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thối và càng thêm thối nát, và người ấy chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết thương; cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, chạy theo các dục. Này Magandiya các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, càng chạy theo dục chừng nào, thời dục ái các chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị dục nhiệt não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng.”
(Trung Bộ Kinh, 75. Kinh Màgandiya)
Chúng ta phải quán chiếu năm dục là cái bẫy của ác ma, năm dục là miếng mồi trong lưỡi câu của tử thần, năm dục là hố than hừng cháy hừng hực, rừng rực thiêu đốt, nhiệt não. Chúng sanh tham đắm, đau khổ, sầu bi trong đó rồi lo lắng, sợ hãi trong năm dục đó, trong những sắc đẹp, tiền của, đất đai ruộng vườn, trong những mùi vị, sự tiếp xúc đó. Đã có biết bao nước mắt, sự lao tâm khổ tứ suy nghĩ, lo lắng, bất an, bị trầm cảm, bị ảnh hưởng thần kinh rồi nhảy cầu, nhảy sông, treo cổ tự tử.
Vừa rồi có một cô gái mới 18 tuổi để lại lá thư tuyệt mệnh rồi nhảy sông tự tử. Gia đình gia giáo, giàu có, học vấn, tình mẫu tử cũng không quan trọng bằng tình yêu, nếu bị người yêu lừa dối là đau khổ đến mức không thiết sống nữa, cô gái 18 tuổi này nhảy sông hủy hoại cuộc đời của mình. Chúng ta có thấy cái dục hành hạ chúng sanh không? Nó là dòng thác lũ cuốn trôi mọi thứ, thiêu đốt tất cả nhưng chúng sanh lại sập bẫy, cho nên người tu là người đi ngược dòng thế gian không thọ hưởng các dục, đây là tông chỉ, là đường lối, đạo lộ ly tham, ly dục đối với ăn, mặc, ở, ngủ. Tập nhiếp phục, giảm thiểu, xa lìa đối với năm dục để hướng đến sự từ bỏ, nếu chúng ta còn đòi hỏi, tìm kiếm, thích thú những thứ đó thì chúng ta còn đi thuận dòng.
Tiếp theo là không làm các ác nghiệp, thân có ba giới, miệng có bốn giới và ý có ba giới, năm giới, tám giới, mười giới. Phải thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra thân – miệng – ý, nhận diện thọ tưởng hành, những cảm giác, nghĩ tưởng là ác bất thiện pháp cần ngăn chặn, trừ diệt, tẩy sạch, đó là đang đi ngược dòng không làm các ác nghiệp. Bước đi phải xem lại có giẫm đạp côn trùng, cây cỏ không. Lời nói cần xem lại có làm cho người khác buồn giận đau khổ không, có làm cho người ta nhức nhối, đau đớn, khó chịu không, có nói lời châm chọc, kích động sự chia rẽ mọi người, khơi dậy dục tham của người khác, tăng trưởng bản ngã của mình và của người không, phải tập soi xét, ngăn chặn, từ bỏ, tẩy sạch, không làm các ác nghiệp là đi ngược dòng.
Người thường nghĩ tu là ung dung tự tại, thoải mái thảnh thơi nhưng không ngờ Đức Phật nói với khổ, với ưu, nước mắt đầy mặt, khóc than, sống Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh. Từ trước đến giờ có ai nói người tu sống khổ sở, buồn lo, khóc than không? Chỗ này cần liên hệ đến đạo tràng Nikāya, trong đạo tràng thường khóc sướt mướt, nước mắt đầy mặt, người tu thật sự đúng Chánh Pháp rất khổ tâm, khổ thân chứ không phải tu để hưởng lạc, an nhàn thảnh thơi. Cái ưu là buồn lo nhưng buồn lo có hai loại là buồn lo theo thế tình, buồn lo vì bị mất ngũ dục, cái buồn lo còn lại là nhằm xa lìa ngũ dục, ly tham, đây cũng là chỗ sâu sắc cho nên không học kĩ chánh kiến, trí tuệ này thì chúng ta sẽ hiểu lầm, cứ nghĩ rằng tu là không cần lo gì nữa, ung dung tự tại nhưng không phải vậy, Đức Phật đã nói ở trên với khổ, với ưu thì nước mắt đầy mặt, khóc than, chỉ có sống Phạm hạnh viên mãn mới thanh tịnh.
Chúng ta hãy suy xét thật sâu sắc năm dục trưởng dưỡng này, nó đã hành hạ, đầy đọa làm chúng ta lúc nào cũng thấy thiếu thốn, khát khao, chúng ta đã làm nô lệ, đang làm nô lệ và sẽ làm nô lệ nếu chúng ta không vùng dậy, không quyết chí phấn đấu, không quyết tâm mãnh liệt đứng lên. Chúng ta sẽ tiếp tục bị chà đạp, giày xéo, bị năm dục này đè đầu cưỡi cổ, nó sai sử, trói cột, ràng buộc, nó nhai nghiến, nghiền nát chúng ta. Bao nhiêu dòng nước mắt đã tuôn rơi, bao nhiêu nỗi khổ đau đã chịu đựng, bao nhiêu những huyết lệ đã chảy xuống vì năm thứ dục ác độc này. Chúng ta là tù binh, nô lệ, là đầy tớ cho sắc dục, cho những dục vọng đê hèn, hạ liệt, thấp kém, xú uế, bẩn thỉu.
Thật là đau khổ cho chúng ta!
Thật là tai nạn, hoạn nạn cho chúng ta khi phải mang lấy tấm thân bất tịnh đầy dục vọng này. Thật là thấp kém, phàm phu, đê tiện với những đời sống bị dục chà đạp, thiêu đốt. Thật là một khổ nạn cho chúng ta! Tới bao giờ chúng ta mới chịu thoát ra? Tới bao giờ chúng ta mới dừng lại nếu không phải ngay lập tức trong giây phút này bằng cái tâm mạnh mẽ, vững vàng, mãnh liệt? Chúng ta phải có sự ưu tư, lo lắng và sợ hãi đối với những ác nghiệp, ác dục này, phải thao thức, ray rứt, buồn đau, khổ sở đối với đống tham dục này, đối với đống khổ uẩn chất đầy những dục vọng, sân si, vô minh, bản ngã.
II. Mạnh mẽ tu học
Chúng ta phải nhìn nó với ánh nhìn xấu hổ, nhục nhã, ngao ngán, ê chề. Nó tìm kiếm rồi lại sanh ra những tham dục, sân hận, chúng ta cần nhàm chán sự hoạt động của vô minh, khát ái này. Tâm tâm niệm niệm ngày đêm, hằng giờ, suy nghĩ, suy tư, suy tính làm sao cho nhanh chóng nhiếp phục được tham dục, dập tắt được lửa sân hận, phá vỡ bản ngã vô minh, si ám này.
Dù cho có khổ đau đến thế nào cũng phải mạnh mẽ bước tới, chinh phục và vượt qua. Chúng ta bằng lòng chấp nhận và tự nguyện với sự lẻ loi, cô độc, với sự nhạt nhẽo, đơn côi này, chúng ta bằng lòng chấp nhận sự thiếu thốn của đời sống vật chất để đạt đến sự cao thượng thù thắng, tối thắng, siêu việt hơn. Chúng ta không bằng lòng với những trạng thái của tham dục, chúng ta không chấp nhận với trạng thái của sự vô minh, ngu si này, chúng ta suy tư, trăn trở và lo lắng làm sao để đống vô minh, tham sân si, dục vọng này càng ngày càng đi đến nhiếp phục, đoạn tận, sụp đổ. Đừng nhìn vào thân xác này thấy đây là Nguyễn Thị A hay Trần Văn B mà chỉ thấy một đống của tham dục, của lậu hoặc, cấu nhiễm, ngày đêm chúng ta quét dọn cho đến khi nào đống này hoàn toàn sạch sẽ thì đó là ngày đại thành công của chúng ta.
Chúng ta chấp nhận hết tất cả, dù cho nước mắt có đầy mặt, dù cho phải khóc than cũng phải thành tựu đời sống trong sạch viên mãn, thanh tịnh, phải vượt qua được đầm lầy của dục vọng, dòng thác lũ của tham ái, bóng đêm của si mê, vô minh, phải bẻ gãy được sự kiêu mạn của một cái tôi ác độc, thâm hiểm và khốn nạn. Bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chúng ta đã bị bản ngã ác độc, tham dục bẩn thỉu này sát hại nên bây giờ cần mạnh mẽ, oai hùng đánh thẳng sào huyệt diệt tận tất cả bằng tinh cần lực, tinh tấn lực, dũng mãnh lực, mãnh hổ lực. Ta khơi dậy trong ta một sức mạnh vĩ đại, kiêu hùng, oanh liệt của bậc Thánh đệ tử, các ác bất thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh để nó không sanh, các thiện pháp chưa sanh cần nhiệt tình làm mạnh để thiện pháp được sanh, những cảm thọ khổ sở của thân, sự nhói đau, thậm chí đến mất mạng cần nhiệt tình làm mạnh, nhiệt tình tinh tấn, nhiệt tình tiến lên để chịu đựng cái khổ, cái không thích thú này.
“- Có ba trường hợp, này các Tỳ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh. Thế nào là ba?
Các ác bất thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh đừng cho sanh. Các Thiện pháp chưa sanh, cần nhiệt tình làm mạnh để cho sanh. Ðể chịu đựng các thân thọ khổ đã sanh, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, cần nhiệt tình làm mạnh.
Có ba trường hợp, này các Tỳ-kheo, nhiệt tình cần phải làm mạnh.
Khi nào Tỳ-kheo, này các Tỳ-kheo, đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh đừng để cho sanh, đối với các pháp thiện chưa sanh, nhiệt tình làm mạnh để cho sanh khởi. Ðể chịu đựng các thân thọ đã sanh, khổ đau, nhói đau, da diết đau, gay gắt đau, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng sống, nhiệt tình làm mạnh. Tỳ-kheo ấy, này các Tỳ-kheo, được gọi là vị có nhiệt tình, thận trọng, chánh niệm để chơn chánh đoạn tận khổ đau.”
(Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, 49.- Nhiệt Tình Tinh Tấn)
Đống khổ ải này cần phải được đoạn tận, đống khổ to lớn này cần phải được chấm dứt, đống vô minh này cần phải được diệt tận dù cho có buồn đau, khổ sở, khóc than nước mắt đầy mặt thì cũng phải cố gắng tinh tấn, cố gắng vượt lên để thành tựu đời sống viên mãn, bằng lòng và chấp nhận những đau khổ này. Những đau khổ mà chúng ta đang chịu đựng trong sự tu hành không bằng một phần ngàn cái khổ mà chúng ta đã từng đau khổ vì tham dục, vì ngũ dục, vì si mê vô minh trong vòng luân hồi này.
Cho nên hãy biến khổ đau thành sức mạnh, biến những sự lo lắng thành nguyện lực, biến những dòng nước mắt thành biển cả của tuệ giác. Chúng ta phải bơi ngược dòng để tiến về phía trước dù cho có gục ngã, dù cho có mất mạng và sự hi sinh này là oanh liệt, oai hùng. Chúng ta không thể chết trong nhục nhã, hèn hạ và thấp kém, trong ách nô lệ, chúng ta phải chết trong vinh quang, trong chiến thắng. Phải đạp đổ tất cả những chướng ngại để tiến về phía trước, cần tin vào pháp, tin vào Đức Thế Tôn, tin vào chánh kiến, vào trí huệ thù thắng vi diệu này rồi chúng ta sẽ cùng nhau, cùng mục đích, cùng cứu cánh giải thoát tham ái, diệt tận khổ đau.
Chúng ta hãy dùng những giọt nước mắt này để tẩy rửa thân tâm, tẩy rửa những sự cấu uế, ô nhiễm, tẩy rửa những dục tham, sân hận, vô minh, chấp ngã, ngạo mạn. Những dòng nước mắt trí tuệ, dòng nước mắt của sự thấy biết, dòng nước mắt của những cảm xúc Chánh Pháp, dòng nước mắt này là giọt nước thanh tịnh, Cam Lộ, là xương ngọt của Chánh Pháp để tẩy sạch những xú uế, rác bẩn, lậu hoặc trong thân tâm của mỗi chúng ta. Chúng ta hãy duy trì cảm thọ này, chất chứa, an trú, tăng trưởng và phát triển những cảm thọ ưu tư, nhức nhói, lo lắng và khổ đau khi còn đầy ác và bất thiện pháp để chúng ta lấy đó làm sự nhục nhã, tàm quý, sợ hãi. Chúng ta không dừng lại mà phải tiến lên, không ngừng tiến lên đối với Thánh đạo, Thánh Pháp, Thánh trí, an trú vào cảm thọ này, duy trì và nuôi lớn cảm thọ này. Chúng ta thật sự đang đi ngược dòng thế gian và chúng ta sẽ thuận dòng vào Thánh trí, thuận dòng vào Thánh đạo, thuận dòng vào Thánh Pháp.
./.