Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Đức Thế Tôn Ơi! Con Biết Ơn Ngài Nhiều Lắm 3!

2026-03-03 00:55:50
Đức Thế Tôn Ơi!

Con Biết Ơn Ngài Nhiều Lắm 3!

Thích Minh Thành

Ngày 11 tháng 05 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bậc Thế Gian Giải PAGEREF _Toc104444189 \h 1

II. Biết ơn Đức Thế Tôn PAGEREF _Toc104444190 \h 8



I. Bậc Thế Gian Giải

Kính bạch các bậc hiền trí, tăng ni và quý Phật tử.

Chúng ta là những người con của Đức Phật, vào tuần lễ này là tuần lễ hết sức ý nghĩa, mọi sự cần thiết lễ đài của tất cả người con Phật trên khắp năm châu bốn biển, từ xuất gia đến tại gia, nhằm mục đích khơi gợi lại và nhắc nhở chúng ta sự xuất hiện của Đức Thế Tôn, sự xuất hiện ở đời mà đem lại hạnh phúc và an lạc cho số đông.

Vì lợi ích, vì hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người, sự xuất hiện của Ngài ấy chính là bậc tôn quý trên đời, bậc A-la-hán Chánh đẳng giác. Một người khi xuất hiện ở đời là một sự vi diệu khó gặp, hiếm có, một người mà khi sự xuất hiện ở đời không có người thứ hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương trợ, không có đối phần, không có ai ngang hàng, không có người ngang bằng, là bậc tối thượng giữa các loài hai chân.

Người ấy chính là Đức Thế Tôn, bậc chấy biết cùng tột, sự xuất hiện của một người là sự xuất hiện của mắt lớn, sự xuất hiện của đại quan, sự xuất hiện của đại minh, là sự xuất hiện của sáu vô thượng, là sự chứng ngộ bốn vô ngạ giải, là sự chứng ngộ quả dự lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán.

Đây là lời trong kinh Tăng Chi Bộ.

Sự xuất hiện của Đức Thế Tôn là sự xuất hiện để đem lại hạnh phúc, đem lại an vui cho số đông, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Sự xuất hiện của Ngài là một sự xuất hiện vi diệu, khó gặp ở trên đời, một người mà khi xuất hiện ở đời nhưng không có người thứ hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương trợ, ngang hàng, ngang bằng, là tối thượng giữa các loài hai chân.

Người ấy chính là Đức Thế Tôn, là bậc thấu suốt hết tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ, mọi bản chất, bản tánh của tự thân, của đời sống, thế gian, thế giới. Sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện của mắt lớn, đem lại sự thấy cho vô lượng vô biên kiếp sau mù lòa, đem lại ánh sáng cho muôn loài, cho hữu tình.

Sự xuất hiện của Ngài là sự xuất hiện của đại quang đại minh, là sự xuất hiện giúp cho chúng sanh có sự thấy vô thượng, nghe vô thượng, có học tập vô thượng, có lợi đắc vô thượng, có công đức, phước báu vô lượng. Đem lại những Thánh vị, Thánh quả cho Nhân – Thiên.

Chúng ta thấy một sự xuất hiện như vậy thì có hy hữu, hiếm có, quý báu, có tối thượng, có tuyệt vời không? Và chúng ta, hàng đệ tử tại gia, xuất gia, tu sĩ, cư sĩ giờ phút này chúng ta hoài niệm, tưởng nhớ lại ân đức cao vời của Đức Thế Tôn.

Đức Thế Tôn khi Ngài chưa thành Chánh giác, Ngài còn là Thái tử, Bồ Tát, Ngài suy nghĩ rằng “Ta tự mình bị sanh, tự mình bị già, tự mình bị chết, tự mình bị sầu bi, khổ, ưu não!” Ngài nhìn thấy sự sanh ra trong một đời sống đầy bất an, đầy tai họa, đầy khổ não, lo lắng, sợ hãi này thì Ngài thấy sự sanh này là một sự sỉ nhục. Một sự khổ đau nên sau khi biết rõ sự nguy hiểm và tác hại của bị sanh thì Ngài tìm cầu cái không sanh vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

Sau khi Ngài thấy sự nguy hiểm và tác hại của bị già, tự mình rồi sẽ già, tự mình rồi sẽ bị chết! Ngài tự thấy trong thân tâm của Ngài buồn lo, khổ sầu. Sau khi Ngài thấy rõ những nguy hiểm, tác hại của những cái sanh, già, bệnh, chết, buồn lo, sầu khổ đó. Sau khi Ngài biết rõ sự nguy hại của những cái bị uế nhiễm, Ngài tìm cầu cái gì không sanh, không già, không bệnh, không chết, Ngài tìm cầu cái gì không lo lắng, không bất an, không đau khổ, không sợ hãi. Ngài tìm cầu đến vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

Ngài tìm cầu sự chấm dứt hết tất cả khổ đau, ách nạn, tai họa, Ngài tìm cầu sự an ổn tối thượng, cứu cánh tuyệt đối, Ngài dấn thân, tìm cầu chỗ thanh tịnh không bị uế nhiễm, nơi an lạc không có khổ đau và Ngài đã thành đạo, Ngài thật sự đã tìm thấy, đã đạt được, đã qua đến bờ bên kia, bến bờ của sự dập tắt hết tất cả sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khổ, ưu não. Ngài đạt đến chỗ tối thượng, ly tham, đoạn tận hết tất cả những sân si, vô minh, bản ngã, những gốc rễ, nguyên nhân, tác thành mọi đau khổ trong đời sống này.

Và Ngài tuyên bố rằng:

“Này các Tỳ-kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và diệt khổ.”

Ngài đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Một vị hữu tình không bị si chi phối, đã sanh ra ở đời vì hạnh phúc của chúng sanh, vì lòng thương, tưởng cho đời, vì hạnh phúc, lợi ích, an lạc cho Chư thiên và loài người. Ngài là một vị hữu tình, không bị si mê chi phối, không bị vô minh chi phối, đã sanh ra ở đời vì hạnh phúc của chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời. Vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho Chư thiên và loài người, đó là sự xuất hiện của Ngài, sự đảng sanh của Ngài, sự ra đời của Ngài, sự có mặt của Ngài trong cuộc đời này.

Tôn giả U-đa-di trong khi thiền tịnh độc cư đã nói lên những đời tán thán Đức Phật như thế nào?

Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ được nhiều đau khổ cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại rất nhiều, rất nhiều sự an lạc cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ rất nhiều những bất thiện pháp cho chúng ta, những điều xấu ác. Thế Tôn đã giúp, chỉ dạy cho chúng ta đoạn trừ rất nhiều những điều ác, bất thiện pháp. Thế Tôn là vị đã đem lại nhiều pháp lành cho chúng ta.

Chúng ta nghe kĩ để chiêm nghiệm những lời này, là những lời quý báu, tối thượng, một vị hữu tình không bị si mê chi phối, đã sanh ra ở đời vì hạnh phúc của chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, lợi ích, vì an lạc cho Chư thiên và loài người.

Ân đức của Thế Tôn là vậy, công đức của Thế Tôn là vậy. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ rất nhiều đau khổ cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đem lại rất nhiều an vui cho chúng ta, là vị đã đoạn trừ rất nhiều những pháp bất thiện, xấu ác cho chúng ta.

Thế Tôn là vị đã đem lại nhiều pháp lành cho chúng ta, nhiều phúc lạc, an lạc, thiện pháp, những pháp hiền thiện cho chúng ta. Thật sự trong ngày hôm nay chúng ta hoài niệm, tưởng nhớ Đức Thế Tôn.

Đức Thế Tôn ơi, chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm! Đức Thế Tôn ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Đức Thế Tôn ơi, chúng con đội ơn Ngài nhiều lắm. Đức Thế Tôn ơi, chúng con nhớ ơn Ngài nhiều lắm. Ngài đã dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì đã bị che kín. Ngài đã đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể nhìn thấy. Ngài đã chỉ đường cho những người lạc hướng, chỉ đường cho những chúng sanh lạc hướng như chúng con.

Ngài đã phơi bày một sự thật bí mật từ vô lượng vô biên kiếp cho đến nay mà chúng con đui mù không nhìn thấy được sự thật của thân tâm, của thân tứ đại, hôi dơ, bất tịnh, sự thật của thân máu mủ, ghẻ lở, ung nhọt, sự thật của thân đầy phân và nước tiểu này.

Ngài đã phơi bày cho chúng con thấy, Ngài đã trình bày, diễn bày, tỏ bày cho chúng con thấy một sự thật ngàn năm, triệu năm, tỉ năm qua, chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, bị bóng đêm bao phủ, bị bóng tối bao trùm. Đức Thế Tôn đã đem đèn sáng, soi rọi cho chúng con nhìn thấy được ba mươi hai thể trượt, nhìn thấy được đống đất, nước, gió, lửa, cát bụi này, nước mắt và máu này. Đống đầy rẫy sự bất an, sự lo lắng, sợ hãi, bệnh tật, bệnh hoạn, bệnh khổ.

Đức Thế Tôn ơi, chúng con biết ơn Ngài nhiều lắm! Nếu không có Ngài, vô lượng, vô biên, vô thỉ kiếp về sau chúng con cũng không nhìn thấy ra được bản chất của thân ung nhọt chín lỗ này. Nếu không có Ngài, trăm ngàn vạn kiếp về sau chúng con cũng mãi say mê, đắm đuối, điên đảo trong lớp da thịt gân xương này.

Đức Thế Tôn ơi, nếu không có Ngài, vạn kiếp sau chúng con cũng lanh quanh, lẩn quẩn, si mê, điên đảo ở trong lớp da thịt gân xương, máu mủ nhầy nhụa này. Lớp da thịt, gân xương, máu mủ nhầy nhụa này, nhờ có Ngài, nhờ có Thánh trí tuệ của Ngài, nhờ có ánh sáng Chánh Pháp tối thượng, nhờ có ngọn đèn, thân hành niệm, Thánh trí chiếu phá sắc thủ uẩn của Ngài và chúng con nhìn ra được bộ mặt thật sự của tứ đại này, của xác thịt này, của đống cát bụi này, máu mủ hôi tanh, nhơ nhớp này. Nhờ có Ngài mà con nhìn ra được cầu tiêu di động 24.27 này, hằng ngày phải bày tiết, tuôn chảy ra những thứ hôi hám, bẩn thỉu, nhơ nhớp. Để cho tâm con dần dần bớt đi sự tham đắm, sự tham ái, sự nắm giữ, chấp thủ, say mê, điên đảo trong đống da thịt gân xương này.

Đức Thế Tôn ơi, nhờ có Ngài mà chúng con mới nhìn ra được những cảm thọ, cảm giác, cảm xúc này. Những cảm xúc thúc giục, giục giã, dục vọng, ham muốn, thèm khát, khát ái, đói khát, những cảm xúc thiêu đốt, đốt cháy, hủy diệt, hủy hoại. Nhờ Đức Thế Tôn mà chúng con mới nhìn ra được những cảm giác của ta đây, của vênh váo, hống hách, kiêu căng, ngã mạn, của chấp ngã, của bản ngã, của tự ngã.

Nhờ Đức Thế Tôn mà con mới nhìn ra được những thứ này là nguồn gốc của tất cả khổ đau, những thứ tham dục sân hận, vô minh, bản ngã này là gốc rễ, căn nguyên, nguồn cội, là căn bản của tất cả, những dòng nước mắt, những sự cướp giật, giành giựt, tranh đấu, giết hại, hãm hại, ích kỷ, hẹp hòi, mưu hại, thảm hại trên cuộc đời này.

Nhờ có Đức Thế Tôn mà chúng con mới nhìn ra được, từ sự nhận diện ngũ uẩn, từ sự nội soi thân tâm mà con nhìn ra được năm tổ hợp, năm nhóm này, năm thành phần này, năm sự tích tụ này. Con nhìn ra được những hình bóng chập chờn, ám ảnh trong tâm, những lời nói lầm thầm, suy tư, nghĩ ngợi, hại mình, hại người, hẹp hòi, ích kỷ, ganh tị, tật đố, hơn thua.

Nhờ Đức Thế Tôn mà con nhìn ra được tất cả mọi ý hành, mọi suy nghĩ, mọi sự hoạt động của hành uẩn. Nhờ Đức Thế Tôn mà con nhìn ra được bộ mặt thật sự của tâm, con nhìn ra được sáu sự nhận thức, rõ biết, đang lừa dối con, đang là nhà ảo thuật lừa dối chính con. Nhờ Đức Thế Tôn mà con nhìn ra được năm uẩn nhìn ra năm nhóm, năm tổ hợp, năm sự tích tập.

Nhờ Đức Thế Tôn mà con phá vỡ được khối si mê, vô minh từ vô lượng, vô biên kiếp, con thấy ra được rõ ràng trong năm uẩn, năm nhóm này, không có gì là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.

Con cảm ơn Đức Thế Tôn nhiều lắm! Con biết ơn Đức Thế Tôn nhiều vô cùng. Con nhớ ơn Đức Thế Tôn nhiều vô hạn. Con biết ơn Đức Thế Tôn vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên.

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc thông giải cuộc sống, thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân thế, thông giải tham, sân, si, thông giải tâm cấu uế, thông giải nẻo tái sanh, thông giải đường thoát tử, thông giải lối Niết-bàn. Vì vậy Ngài được gọi là bậc Thế gian giải.

Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài. Con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài.

Đây là chúng ta giải thích đức hiệu Thế gian giải trong mười hiệu của Đức Phật, mười đức hạnh, mười công đức, mười trí đức, tuệ đức. Thế nào là bậc Thế gian giải? Giải là thông giải, thông hiểu, thế gian là tất cả mọi sự, mọi vật từ thân tâm, thế giới, thế gian trong cuộc đời này. Ngài là bậc thông giải cuộc sống, thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân thế, thông giải tham sân si, thông giải tâm cấu uế, thông giải nẻo tái sanh, thông giải đường thoát tử, tức là thông hiểu lối Niết-bàn.

Đầu tiên là Ngài thông hiểu pháp thế gian, tức là Ngài thông suốt, là bậc thông suốt cuộc sống đối với đời sống này, Ngài thấu suốt hết thế nào là vị ngọt của đời sống, thế nào là sự nguy hiểm và tác hại của đời sống, thế nào là con đường thoát ra khỏi đời sống này Ngài đều thấu hiểu hết.

Vị ngọt của đời sống này là gì? Ngài đều thấu hiểu. Những gì trong đời sống này làm cho mình thích chí, khoan khoái, hấp dẫn, say mê, thích thú, đó chính là vị ngọt của đời sống.

Chúng ta xem chính mình có khoan khoái, thích thú, đam mê nhiều thứ không? Đó là mình khoan khoái, thích thú, đam mê vị ngọt. Nguy hiểm và tác hại của đời sống này là sự biến đổi, là đổi thay, là rạn nứt, là tan rã, đổ nát, hoại diệt, tiêu vong. Đó là sự nguy hại của đời sống, là nguy hiểm và tác hại của đời sống. Bởi vì nó không như vậy mãi mà nó luôn trong trạng thái đổi thay, thay đổi, từ thân xác đến những cảm giác, ý nghĩ trong tâm, những suy tưởng, nhận thức đều luôn luôn trong trạng thái đổi thay, biến dịch, vận hành và mất đi những cảm giác, thân xác, món đồ, đồ vật, hoàn cảnh mà đem lại vị ngọt cho mình đó. Nó thay đổi, biến mất, đổ vỡ, đổ nát, tan nát, hủy hoại, hoại diệt.

Chính vì nó đổ nát, tan nát, hủy hoại, hoại diệt nên Thế Tôn mới tìm xuất ly đạo lộ là con đường thoát ra, nhiếp phục dục và tham, đoạn tận dục và tham đối với cuộc đời này. Đó là xuất ly, là con đường thoát ra khỏi cuộc đời này, chế ngự những tham muốn, nhiếp phục những ham muốn, cắt đứt hết tất cả những gì ham muốn đối với cuộc đời này thì đó gọi là xuất ly thế gian, lối thoát.

Tất cả những điều trên Thế Tôn đều thấu suốt hết nên gọi là bậc thông giải cuộc sống, thông giải pháp thế gian, là bậc thông suốt, thấu suốt đời sống và thế gian này, thông giải tham, sân, si, thông giải tâm cấu uế. Không những Ngài thấu suốt thế giới, thế gian mà Ngài còn thấu suốt được tâm nhân thế - nội tâm của nhân thế, tức là thấu suốt được tính chất của ngũ uẩn, bản chất của những cảm giác, suy nghĩ, nhận thức và những tư tưởng bên trong, từ vật chất đến tinh thần, từ ngoại cảnh đến tự thân và ở bên trong nội tâm của mình và người Ngài đều thấu suốt hết.

Vậy nên thông giải tâm nhân thế, thông giải tham, sân, si, thông giải tâm cấu uế, thấu suốt được căn nguyên, nguồn cội từ đâu mà có tham, sân, si. Thấu suốt được sự sanh khởi, sự vận hành và sự diệt tận của tham, sân, si. Nhìn thấy tham, sân, si có những phương pháp tu tập, chế ngự, đoạn tận, tẩy sạch tham, sân, si một cách hiệu quả, thiết thực, chân chánh, đúng đắn bằng phương pháp Tám đúng, bằng giới, định tuệ.

Và chính tham, sân, si đó là tâm cấu uế, thông giải tâm cấu uế, là một tâm dơ bẩn, rác bẩn, cấu nhiễm, tâm ô uế. Nên từ một nội tâm cấu nhiễm, rác bẩn, đầy tham, sân, si như vậy nên mới có ra một thân không sạch sẽ. Vì tâm dơ nên thân không sạch, thân bất tịnh. Và chính từ chỗ nội tâm dơ, thân không sạch nên nó đã dẫn tới nẻo tái sanh thế nào? Là đi trong tam đồ, ngũ thú, lục đạo.

Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngũ thú là thêm hai đường người và chư thiên. Lục đạo là thêm cảnh giới A-tu-la. Nên đi trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tam đồ, thêm chư thiên và loài người là ngũ thú, thêm A-tu-la là trở thành sáu nẻo – lục đạo. Và tùy theo độ cấu uế, cấu nhiễm nhiều ít, vừa phải hay quá nhiều thì nẻo tái sanh sẽ tương ứng, tương thích, tương ưng, vậy nên mới có ra ba đường, năm nẻo và sáu cảnh giới.

Và thông giải đường thoát tử, thông giải lối Niết-bàn. Tức là Ngài đã thông suốt được con đường ra khỏi sanh tử và Ngài đã thông suốt được lối đến được Niết-bàn. Đây mới gọi là thế gian giải. Thế gian giải không phải biết những điều thông thường của thế gian mà là biết được cả căn nguyên, nguồn cội, biết được vị ngọt của thế gian, sự nguy hại và sự xuất ly khỏi thế gian. Nên gọi là bậc thế gian giải, bậc thông suốt thế gian, thông suốt đời sống, thông suốt tâm nhân thế, thông suốt tham, sân, si, thông suốt tâm cấu uế, thông suốt nẻo tái sanh, thông suốt đường thoát tử, thông suốt lối Niết-bàn. Vì vậy Ngài được gọi là bậc Thế gian giải.

Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con đảnh lễ Ngài.

Chúng ta nên cùng nhau đọc để cho mình thấm, ngấm, nghiền ngẫm, thấm đẫm, thấm nhuần trong thân tâm của mình và phát sanh được những cảm xúc, đối với cả một sự biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn trào dâng lên trong thân tâm của mình về Đấng đạo sư vĩ đại của chúng ta, bậc thấu suốt hết tất cả pháp thế gian, bậc Thế gian giải.

Bên trên là ta đã tìm hiểu một hiệu trong mười hiệu, quý vị nên đọc trên quyển Nghi thức tu học Nikāya, trong đó bài Trí đức Như Lai có giải thích về mười hiệu, mười đức của Thế Tôn. Đây là một trong mười đức. Chúng ta mới hiểu được tại sao mình đảnh lễ Đức Thế Tôn, tại sao mình tôn trọng Ngài, tại sao mình kính ngưỡng Ngài, tại sao mình quy phục Ngài, tại sao mình kính phục Ngài, tại sao mình đem đỉnh đầu cao nhất trong cơ thể của mình mà mình lễ xuống chân, chỗ thấp nhất của Ngài, gọi là đảnh lễ?

Vì Ngài thông suốt: cuộc sống, pháp thế gian, tâm nhân thế, tham sân si, tâm cấu uế, nẻo tái sanh, đường thoát tử, lối Niết-bàn. Vì vậy Ngài được gọi là bậc Thế gian giải.

II. Biết ơn Đức Thế Tôn

Con thật kính phục Ngài, con thật kính ngưỡng Ngài, con xin quy phục Ngài, con xin đảnh lễ Ngài. Chúng ta hiểu được công đức của Thế Tôn, của Như Lai, đạo hạnh, trí tuệ của Đức Phật, nên chúng ta lạy Ngài là lạy trong một sự tin hiểu, chánh tín, chánh kiến, chánh tư duy về Ngài. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng:

Thế Tôn ơi, con biết ơn Ngài nhiều lắm, con cảm ơn Ngài nhiều lắm, con nhớ ơn Ngài nhiều lắm, con đội ơn Ngài nhiều lắm.

“Này các Tỳ-kheo, hãy du hành vì hạnh phúc cho quần chúng, vì an lạc cho quần chúng, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người.

Này các Tỳ-kheo, hãy du hành, hãy đi đến chỗ này chỗ kia, đem Chánh Pháp này, đem chân lý này, đem sự thật diệt khổ này, đem con đường thoát khổ này, đem lối đi đến Niết-bàn này để chỉ cho tất cả chúng sanh. Hãy du hành vì hạnh phúc, an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người.”

Ngài khuyên các vị Thánh tăng, các vị có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh: Hãy đi đến chỗ này chỗ kia, đem những lời dạy về Tứ Thánh Đế, về Bát chánh đạo, về Thánh trí ngũ uẩn, đem những giáo pháp ngọt ngào, hiền thiện, từ bi, hỷ xả, đem Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, gia tài của bậc Thánh, Thất Thánh Tài đem đi chia sẻ, thuyết giảng, truyền bá rộng mở, khai diễn, tuyên thuyết, hiển thị, hiển lộ, phân tích, trình bày, thuyết minh, thuyết trình, thuyết giảng. Vì hạnh phúc của chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời. Vì lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người.

Đức Thế Tôn ơi, con cảm ơn Ngài nhiều lắm! Chúng con biết ơn, tạ ơn, đội ơn Ngài nhiều lắm. Mang ơn Ngài nhiều lắm. Nếu không có Đức Thế Tôn, nếu không có giáo pháp của Ngài, nếu không có lời dạy truyền thừa từ các bậc Thánh tăng, hiền đức thì làm sao con thấy được thế gian này là khổ đau. Nếu không có Ngài làm sao con thấy được thân xác này là vô thường, biến hoại. Nếu không có Ngài thì làm sao con thấy được tham, sân, si là nguồn gốc của tất cả nước mắt, máu, sự chia ly, sự thù hận và chiến tranh trên toàn thế giới này bắt nguồn từ lòng tham, lòng sân hận, lòng si mê, chấp ngã của chúng sanh.

Nếu không có Đức Thế Tôn, làm sao con biết được thủ phạm thật sự của thế giới này là bản ngã, là cái tôi, cái ta vô hình, là sát thủ vô hình. Nếu không có Ngài chỉ ra, làm sao con thấy biết được thủ phạm thật sự, đạo diễn thật sự là cái tâm vô minh, chấp ngã, hơn thua, ganh ghét, ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn, tật đố, tâm ta đây, khen mình, chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc. Nếu không có Đức Thế Tôn làm sao con nhìn ra được.

Bản ngã này là con rắn độc, là kẻ giết người, là kẻ hại người, kẻ hại khắp thế gian, thế giới, hành tinh này. Nhờ có Đức Thế Tôn con mới thấy được thật sự thủ phạm thật sự, tác giả, đạo diễn thật sự của đời sống này là dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Là những sự thúc giục bên trong, những sự yêu thích, ham muốn, là những cảm giác bức xúc, bực bội, thiêu đốt, nhiệt não, bừng cháy, bốc cháy, hủy hoại, hoại diệt, là những cảm xúc ngơ ngơ, si si, ám độ, mờ tối, quờ quạng trong vô minh, si ám, hắc ám, u mê, dại khờ.

Nếu không có Đức Thế Tôn làm sao con nhìn ra được, con thấy ra được, biết được, hiểu được, làm sao con nhận diện ra được sự vô minh, chấp thủ này, cái tâm mê này. Nếu không có Đức Thế Tôn, nếu không có các bậc Thánh tăng, nếu không có những bậc Chánh tri kiến, những bậc Thánh hiền, những bậc Bốn đôi tám chúng, Nhân thiên nhãn mục. Nếu không có mắt Thánh trí tuệ, Thánh nhãn này khai mở cho chúng sanh thì tất cả chúng con đều sống trong mù lòa, bóng đêm, quờ quạng, bóng tối, u minh, hắc ám, dại khờ, điên đảo, vọng tưởng, loạn tưởng, hư tưởng, uyển tưởng, ảo tưởng, mộng tưởng, điên đảo tưởng.

Nếu không có Đức Thế Tôn thì chúng con sẽ khổ đau nhiều nhiều hơn bây giờ! Nhờ có Đức Thế Tôn, chúng con đã bắt đầu nhìn ra, thấy được và nhiếp phục đôi phần nào. Và trong mùa Phật đản này, trong tuần lễ nhớ ơn, tạ ơn, biết ơn này, chúng con xin phát nguyện, sẽ cố gắng, nỗ lực, dốc sức, giành thật nhiều thời gian nhìn lại thân tâm của mình nhận diện những cảm giác, nghĩ tưởng, kiểm soát những hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ, lời nói, chánh niệm và tỉnh giác.

Con sẽ không để cho các căn thả lỏng, buông lung phóng dật. Con không để cho những thói quen phàm phu, thấp hèn, hạ tiện, sống trong sự buông lung, thả lỏng, phóng dật để suy nghĩ những điều xấu ác, bất thiện, nói ra những lời làm đau khổ mình, làm đau khổ người, có những hành động phải hối hận về sau, hại mình, hại người.

Con xin phát nguyện với Đức Thế Tôn, từ nay con sẽ cố gắng, thu nhiếp sáu căn, chánh niệm tỉnh giác trong lời nói, ý nghĩ, hành động, việc làm. Con sẽ biết hộ trì các căn, giữ gìn mắt tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Con luôn nhớ lời dạy của Thế Tôn, con luôn nhớ đến đạo đức, trí tuệ, đức hạnh của Đức Thế Tôn.

Con luôn nhớ đến sự khó khổ của Ngài trong sáu năm khổ hạnh chốn rừng già. Con luôn nhớ đến sự hy sinh của Ngài, sự dấn thân của Ngài, sự xả ly vĩ đại của Ngài để đem lại con mắt, nhân thiên, đem lại ngọn đèn Thánh trí tuệ cho thế giới này, cho thế gian này, đem lại sự thật tối thượng cho nhân loại, cho quần sanh.

Đức Thế Tôn ơi, làm sao con có thể dùng ngôn ngữ trần gian như một túi rách này 56:09, có thể xưng tán, ca ngợi hết công đức như trời, như biển, như hư không vô tận, vô biên, vô cùng, vô cực của Đức Như Lai.

Con chỉ biết cố gắng, tâm tâm niệm niệm hướng về Đức Phật, hướng về giáo pháp, nghe pháp thực hành, cung kính chúng tăng, mỗi ngày đọc tụng nhớ về năm giới, về tám giới, về mười giới, hay là bao nhiêu giới của người xuất gia. Tâm tâm niệm niệm tôn trọng, cung kính Thánh giới, Thánh chánh định, đảnh lễ Thánh trí tuệ, Thánh giải thoát, Thánh tri kiến giải thoát.

Đức Thế Tôn ơi, trong ngày Thánh đản của Người, chúng con xin phát nguyện, bằng tất cả khả năng của chúng con, hộ trì, lan tỏa, chia sẻ, truyền bá, thực hành, thể nhập, chứng ngộ Chánh Pháp và làm cho Chánh Pháp tồn tại lâu dài, thiên trường địa cửu, mãi mãi làm ngọn đèn, làm chiếc cầu, làm mặt trời cho tự thân chúng con và cho chúng sanh, muôn loài, vạn loại.

Đức Thế Tôn ơi, ngày hôm nay con đã biết được giá trị tối thượng của Chánh Pháp rồi! Con đã biết được giáo pháp của Thế Tôn là khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, đến để thấy, có khả năng giác ngộ, không trải qua thời gian, được người trí tự mình giác hiểu.

Con biết được giáo pháp của Thế Tôn là tối tôn, tối thượng, là chìa khóa, là cánh cửa để bước vào ngôi nhà hạnh phúc, bình an tuyệt đối. Con nguyện sẽ cùng với chư tăng, ni, cùng với giáo hội, với tất cả những bạn đồng tu, huynh đệ, tỉ muội, gia đình của con hộ trì, truyền bá, thực hành, lan tỏa, hoằng dương Chánh Pháp, để cho Chánh Pháp vô thượng, tối thắng, lợi lạc này sẽ còn tồn tại mãi mãi với thời gian.

Đó là những lời mà chúng ta thắp lên để cầu nguyện, tác ý, hoài niệm, phát nguyện, để tưởng nhớ Đức Thế Tôn trong tuần lễ Thánh đản của Ngài.