Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trong Ngoài Ô Nhiễm

2026-03-03 00:55:50
Kinh Nikāya Giảng Giải

TRONG NGOÀI Ô NHIỄM

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Nội tâm cấu uế PAGEREF _Toc75185096 \h 1

II.Thanh lọc tâm uế nhiễm PAGEREF _Toc75185097 \h 2

III.Tu ngay hiện tại PAGEREF _Toc75185098 \h 8

IV.Lo lắng chính đáng PAGEREF _Toc75185099 \h 9

Nội tâm cấu uế

Chúng ta phải thấy được sâu sắc đời sống này, phải thấy mục đích thực sự của đời sống này là gì để mình đừng sống một đời sống lướt qua, như vậy rất uổng phí.

Ở trên báo chí, trên tin tức chúng ta thấy ngày nào cũng có người chết, mấy mươi người đi ra đường không về nhà được; ngày nào cũng có người bệnh; ngày nào cũng có những tai nạn bất ngờ xảy ra; ngày nào cũng có cướp của, giật đồ, giết người, lừa người, rồi bán người. Hết sức là nhiều những chuyện tiêu cực, xấu xa, đạo đức của con người dần dần bị suy sụp, đổ nát. Hằng ngày những vụ án xảy ra làm mình rợn. Những điều đó nói lên tất cả con người chúng ta bị những cái dục vọng, bị những cái sân hận, bị những cái si mê, bị những cái bản ngã thống trị, thiêu đốt, đốt cháy hết. Lòng tham muốn vô độ, bất chính nên đi lừa gạt người ta, đi cướp giật và làm cho người ta những cảnh tan thương, tan tóc ở khắp mọi chỗ, mọi nơi.

Đó là mới nói là nhân hoạ chứ chưa nói thiên tai. Chúng ta nhìn ra ngoài nữa là thiên tai. Trước giờ mình chưa nghe trong nước mình động đất nhưng bây giờ lại có. Rồi hạn hán, rồi lũ lụt và biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường. Trái đất càng ngày càng nóng lên, thậm chí có những đất nước, những thành phố lớn phải mua những không khí sạch để thở. Thậm chí ở Ấn độ người ta phải làm một cái đài rất là lớn để nó toả ra không khí sạch. Qua đó, chúng ta nhận thấy được môi trường đang bị ô nhiễm. Những xí nghiệp, những nhà máy, những công ty rồi thải ra những chất thải. Nó tuông ra, đổ ra chất thải làm ảnh hưởng đời sống của những người khác. Rồi đến dịch tả, dịch lợn ở Châu Phi, lợn lỡ mồm lông móng, bao nhiêu những thứ bệnh. Chưa kể những vụ ngộ độc thực phẩm, làm hàng trăm người hay là nguyên lớp học, trường học nhập viện hết. Quý vị có cảm thấy lo lắng không? Vì vậy, khi đi ra đường mua đồ ăn mình phải cẩn thận, chọn lựa, đề phòng.

Tất cả những điều trên chúng ta nhìn thấy răng khí hậu ô nhiễm, môi trường ô nhiễm, con người ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm, nội tâm ô nhiễm. Như vậy, từ đâu mà nó đưa sự ô nhiễm bên ngoài môi trường? Chính là từ bên trong một nội tâm ô nhiễm, một nội tâm đầy rẫy sự dục vọng, sự ham muốn không chánh đáng. Chính tâm tham muốn không chánh đáng mới làm ra những thứ làm khổ mình, làm khổ mình, làm hại mình, làm hại người. Chúng ta phải nhìn sâu những điều này hết sức là kỹ. Nhìn để thấy tính chất nguy hiểm và tác hại của tham, sân, si, còn nếu không mình không thấy được. Dù mình học nói ra toàn tham, sân, si nhưng mình không biết nó biểu hiện như thế nào, nguồn cơn ra làm sao, hoạt động nó như thế nào, tác hại hiểm nguy như thế nào.

Từ một sự nội tâm tham lam, tham muốn, tham dục, tham ái, tham vọng quá độ nên làm ra những tác phẩm khủng khiếp. Sầu riêng cũng nhúng thuốc, dưa hấu cũng nhúng thuốc, giá đỗ cũng nhúng thuốc, bắp cũng nấu bằng pin, tương ớt thì giòi lúc nhúc ở trong... vô số những việc như vậy. Tất cả các thứ đều phải lẹ lẹ, mau mau để kiếm tiền, cho nên xịt thuốc vào đó rồi ăn thuốc. Ngay cả hoa nhài để ướp trà, người ta đi đến tận vùng của nó thì phát hiện gốc của nó trên 90% là thuốc sâu. Phun thuốc sâu rồi trong ngày đó phải hái, như vậy thì mình đầu độc chính mình. Từ đâu có những việc như vậy, nguồn gốc thâm sâu của nó là từ đâu? Tất cả đều từ tâm tham, chính tâm tham đó là một cái tâm bị ô nhiễm. Do cái tâm bị ô nhiễm, do cái tâm bị nhơ nhớp, do cái tâm bị cấu uế, cho nên nó làm ra những thứ độc hại. Và những thứ độc hại đó ảnh hưởng tới môi trường, tới đời sống, tới con người, tới xã hội.

Quý vị sợ cái tâm tham độc này không? Cái tham này là thứ độc hại, thuốc độc chưa chắc gì nó độc bằng cái tâm tham này. Tại vì tâm tham này nó đẻ ra thuốc độc, nó có thể dùng cái độc hại người ta để chiếm đoạt những cái mong muốn. Đó chính là giá trị mà Đức Phật giác ngộ đã ba ngàn năm rồi nhưng không thay đổi. Phật gọi ba thứ tham, sân, si này là tam độc. Tham là cái thứ chất độc, sân là cái thứ chất độc, si là cái thứ chất độc, si là chấp ngã.

Thanh lọc tâm uế nhiễm

Cho nên, phải hiểu một cách hết sức là sâu sắc đời sống hiện thực này thì mình mới thấy sợ tham, sân, si, từ đó mới nỗ lực nhiếp phục và chế ngự. Chúng ta làm gia giảm cho đến chỗ thanh lọc, tẩy rửa tham, sân, si hoàn toàn sạch sẽ. Đó là cốt lõi của sự tu, chứ không phải tụng nhiều, lạy nhiều, làm nhiều này kia là làm phước. Còn thâm sâu bên trong là thanh lọc nội tâm, mà nội tâm này là một nội tâm bị ô uế. Quý vị thấy cái tâm con người giờ ô uế nhiều hay ít? Báo động chưa? Đến mức nào rồi? Vượt mức trăm ngàn lần rồi quý vị!

Minh Thành vừa nghe một Phật tử lên thăm kể lại. Một người này chạy xe máy phun nước bọt, người phía sau không bị trúng nhưng họ chạy lẹ lên để chặn đầu xe và cự cãi, hỏi tại sao lại phun như vậy và hai người cự qua cự lại. Sau đó, ông này chạy vào nhà ngay chỗ đó, lấy cái ghế để ra đánh ông kia. Ông này nhào ra tính đánh thì lại vấp cái chân, đập đầu xuống đất chết ngay tại chỗ. Vì một miếng nước bọt mà chết người. Đó là cái sân hận, cái nóng giận, cái bực bội, cái bực tức giết người. Đó là người không biết tu, là vô văn phàm phu, tức là kẻ phàm phu không có học đạo, không có nghe pháp nên không biết nhìn lại thân tâm mình để nhiếp phục, chế ngự các cảm giác, cảm xúc, cảm thọ.

Chỉ vì một chuyện không ai tưởng tượng được, mình không tưởng tượng được, gia đình người mất đó không tưởng tượng và bản thân người nóng giận đó cũng không tưởng tượng được mà họ đi đến cái tai nạn chết người. Không ai có thể tưởng tượng được nhưng mà nó lại xảy ra. Đó là tai hại của sân hận, nguy hiểm của sân hận, tác hại của sân hận, hiểm hoạ của sân hận. Sợ không quý vị? Sợ cái sân hận này không? Có muốn nuôi dưỡng nó không? Có muốn ôm ấp nó ngủ chung không? Có muốn làm nó tăng tưởng phát triển không? Vậy thì có giận chồng không? Có giận con không? Vì vậy, bây giờ chúng ta phải học cách giải toả, nghe bài trải tâm từ để chuyển hoá sân hận.

Tham, sân, si là những thứ hết sức là nguy hiểm, hết sức là nguy hại. Vừa rồi ở miền Bắc có cậu này thấy nhà có đống rác nên gom lại đốt. Mà cậu này không thể nào ngờ được cái lửa đó bắt cháy, nó lan ra sau nhà, cháy vô rừng hết ba mươi sáu hecta. Tức là gần 37.000 cây thông, và những loại cây khác, cháy hết mấy chục hecta. Cuối cùng, chú này vào tù bảy năm rồi đền tiền trên ba tỉ, tất cả chỉ vì đốt đống ra phía sau nhà, mà ở đó thì gần rừng thông.

Qua đó để nói lên tuy chỉ là một đống rác nhỏ, một đống lửa nhỏ nhưng khi nó lan ra là mình không kiểm soát được. Khi lửa lan ra thì chú này chạy đi dập tắt dập không được, kêu mấy người hàng xóm dập cũng không được. Rồi nó lan ra thành một biển lửa, ba mươi mẫu nó cháy hết, sạch trọi, sạch trơn. Đống lửa đó là ví dụ cho tâm sân hận. Như vậy, mình phải quán chiếu mỗi khi sân hận nổi lên, nói rằng: “Lửa, lửa đó, hoả hoạn, đốt nhà, đốt người, đốt mình, đốt gia đình mình. Dập tắt cái lửa này đi, lắng dịu đi, dập tắt đi, tan biến đi. Mình không nuôi dưỡng nó, không chấp nhận nó, không dung túng nó, không để nó phừng phực lên nữa, không để nó phực phực lên nữa. Nó đốt hết tất cả, nó huỷ hoại tất cả, nó thiêu rụi hết tất cả. Cái này là cái nguy hại nè, cái độc hại nè, cái tai hại nè”.

Như vậy, cái độc thứ nhất là tham. Cái thứ hai là sân. Những chất độc này làm ô nhiễm nội tâm, ô nhiễm thân thể, làm ô nhiễm không khí, khí hậu. Và một cái độc nữa là si. Si là sự không thấy biết thực sự về thân thể này, về con người này mà chấp chặt vào cái tôi, cái ta đây, cái bản ngã. Quý vị nghĩ rằng người luôn luôn cho mình là hay, là hơn, là giỏi, là tài, là cao, là hơn thiên hạ thì họ đi chỗ khác được người ta thương hay là người ta ghét? Hoặc ở trong nhà thì nhà có yên ổn không? Họ cao ngạo, phách lối, ta đây, khen mình, chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc, lúc nào cũng cho mình hay, lúc nào cũng cho mình giỏi, lúc nào cũng cho mình tài, lúc nào mình cũng số một hết, đó là si mê, vô minh và chấp ngã. Đây là cái tên độc thứ ba, là chất động thứ ba, là loại chất độc cực độc, kịch độc, hiểm độc, độc hại, mình phải lánh xa nó.

Mỗi khi cảm giác trong này phừng phực lên, hất hất cái mặt lên, muốn ta đây giỏi thì nói: “Mày làm ơn đi cái bản ngã ơi. Mày hành hạ tao vô số kiếp rồi, tối ngày mày hất cái mặt lên hoài chi vậy, tao nhục với mày quá, mày làm cho tao nhục nhã xấu hổ quá, mày làm ơn lắng xuống giùm tao cái đi, mày dịu xuống giùm tao cái đi, mày yên tịnh giùm cái đi, mày muốn khổ nữa phải không? Mày muốn tranh đấu nữa phải không? Mày muốn hơn thua nữa phải không? Muốn thị phi phải không? Muốn chửi lộn, gây lộn, đánh lộn rồi cuối cùng đi tới chỗ chém lộn, phải không?”.

Bây giờ Minh Thành chứng minh cho quý vị thấy. Đừng nói chi những người xa lạ, ngay cả cha con, mẹ con ở trong nhà nhưng vẫn có những vụ án đau lòng xảy ra. Đứa con đang nhậu rồi ông cha lại la rầy, nói qua nói lại ông cha ổng đánh, người con về bừng bừng lên lấy dao thụi ông cha thấu ruột chết luôn. Cái đó là bản ngã, cái ta, cái tôi. Như vậy cái ta này là cái thứ hết sức là độc, nó không biết cha con, không còn đạo đức, không còn hiếu hạnh gì nữa hết. Vợ chồng cũng bị cái ta này làm khổ. Giận hoài, cự hoài, rồi li hôn và thậm chí có những vụ án hết sức đau lòng mà mình không dám nói. Những chuyện hết sức là nhỏ, hết sức là nhỏ nhặt nhưng mà làm thành cảnh tan thương đổ bể, làm thành cảnh hận thù, chiến tranh.

Như vậy cái bản ngã này rất nguy hiểm. Mình luôn phải để ý cái cảm giác của mình. Lúc nào nó xuất hiện, phải nói: “Chết rồi, độc tới, cái bản ngã này là quỷ, ma quỷ, nó làm giết người. Nó làm cho tình nghĩa không còn hoà hợp, nó làm cho không làm êm ái, nó làm cho không còn những sự giao hữu, không còn tình nghĩa gì hết. Thôi đánh tan nó”. Mình phải dùng những suy nghĩ, những lời nói trong tâm để đánh thật mạnh vào cái bản ngã, Đức Phật gọi là Như Lý Tác Ý. Tức là mình tác ý, tác động tâm ý đúng như chân lý, dùng những suy nghĩ, lời nói trong tâm để rầy, quở, la, đánh đuổi bản ngã.

Nếu bình thường trong sự tu tập có quở trách tâm tham, quở trách tâm sân, quở trách tâm si mê, bản ngã thì người đó sẽ bớt khổ, giảm khổ và sẽ đi đến chỗ dứt khổ. Đó là cốt lõi của Đạo Phật, là trái tim của Đức Phật đó, là cốt tuỷ của giáo pháp chứ không phải kêu mình chạy đi đâu, cầu ai hết. Phật không giúp cho mình hết tham được. Vào lạy rồi Phật cũng không thể cầu cho mình hết sân, hết si, hết bản ngã được. Phật chỉ hướng dẫn cho mình, rồi mình phải cố gắng làm theo. Phải quay trở lại để nhìn cảm giác, nghĩ, tưởng luôn luôn mọi lúc mọi nơi, xem cảm giác này có tham không, nếu có là nhiếp phục liền. Xem cảm giác này có bực bội không, có sân không, nếu có thì cũng phải nhiếp phục, chế ngự, hoá giải làm cho nó lắng dịu xuống. Mình nói: “Thôi lắng xuống đi, lằng dịu đi. Phừng lên cháy là khổ lắm, lắng đi, dịu đi, lắng dịu đi, nhẹ nhàng đi. Đốt cháy làm gì cho nó khổ, ô nhiễm tham chi cho nó khổ. Uống nước độc hả, uống thuốc độc hả?”.

Cái tham được ví dụ như thuốc độc, cái sân ví dụ như lửa, cái bản ngã ví dụ như con rắn độc. Con rắn độc cắn vào một cái là chết, cực độc. Cho nên, đối với những thứ độc ác đó mình phải luôn luôn để ý nhìn, quán xét, kiểm soát, thanh lọc và tẩy rửa chúng. Như vậy là mình đang thanh lọc nội tâm, thanh lọc cơ thể, thanh lọc môi trường, thanh lọc thời tiết khí hậu, thanh lọc hoàn cảnh. Được như vậy, chúng ta sẽ có được một đời sống bình an, thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc. Và sau đó mình nuôi dưỡng đức hạnh bao dung, độ lượng, tha thứ, lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu.

Chúng ta có thương người trong nhà mình không? Ba mẹ mình, mình có thương không? Lâu lâu có giận không? Lâu lâu có cải không? Như vậy thì cái thương đó là chưa phải là cái thương trọn vẹn. Cho nên mình phải có sự tập lắng nghe, cảm thông. Nhiều khi lúc đó cha mẹ thương mình quá, mới la rầy mình. Chứ không phải ghét mình, có cha mẹ nào ghét con đâu, luôn luôn là thương. Vì cái tình thương đó nên mới rầy la, mới nhắc nhở, nhiều khi quát tháo. Mình phải hiểu được, phải cảm thông được cái tình thương của cha mẹ. Quý vị nuôi con rồi mới biết, mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ.

Thế nên, mình phải tập lắng nghe, cảm thông, thấu hiểu, tha thứ, bao dung, tu tập tâm từ, bi, hỷ, xả, tập mở rộng tình thương ra. Chúng ta đã thấy biết bao nhiêu những hoàn cảnh, ốm đau, bệnh hoạn, chết chóc, tai nạn, hiểm hoạ... vì thế, nhìn xung quanh thấy mọi người đều đáng thương. Dù cho người đó đang cự mình, nhưng vẫn thấy tội nghiệp vì họ đang bị lửa đốt, không lẽ giờ mình đốt theo luôn hay sao? Người đó đang bị lửa cháy, mình phải dập giùm họ. Hoặc phải tránh xa ra nếu mình chưa có nước, chưa có đủ khả năng dập giùm họ thì đừng để lửa phực thêm. Quý vị có muốn phực không? Có muốn lửa lan ra không? Có muốn cháy không? Có muốn thiêu muốn rụi không? Nếu mình đủ sức dập tắt thì ở đó mình dập giùm người ta. Còn nếu chưa đủ sức dập tắt thì mình tránh xa ra vì lửa đang cháy. Hoặc người thân mình đang phực thì phải coi chừng lửa đang cháy, nếu để ga, để dầu gần gần thì rất nguy hiểm.

Như vậy, khi thấy một người sân hận, mình phải thương, phải tội nghiệp vì mình là nạn nhân của sân hận, người đó cũng là nạn nhân của sân hận, tất cả chúng ta đều là nạn nhân, đều bị tai nạn thì giờ giận cái gì đây. Chồng mình cũng bị tai nạn của sân, của giận làm cho khổ. Mình cũng bị tai nạn của sân, của hận làm cho khổ. Không lẻ bây giờ mình khổ, họ khổ, gặp nhau lại chồng thêm cái khổ nữa chi vậy? Mình biết tu mà sao lại chồng cái khổ lên. Thôi, thương đi, tội nghiệp đi. Mình đã bị đốt, đốt thiêu mấy chục năm rồi. Đốt từ lúc còn trẻ, đốt tới bây giờ, tóc hoa răm, có khi nhìn thấy tóc đen mà thật ra là nhuộm. Như vậy mình bị đốt dài dài mấy chục năm rồi, nếu mà suy xét ra là trăm kiếp ngàn đời, vô lượng vô biên kiếp đã bị đốt, đã bị cháy, đã bị thiêu, đã bị rụi. Mình quán chiếu, phát khởi sự quán xét, chiêm nghiệm như vậy: “Thôi đốt tới đây là vừa, đốt tới đây là đủ rồi, quá đủ rồi. Hãy thoát ra cái tâm sân giận này đi, thương đi, tôi nghiệp đi”.

Chẳng hạn như người hàng xóm, mình để đồ sát sân nhà, ngay cái ranh thôi mà họ qua họ cự: “Tại sao mà để qua nhà tôi vậy? Chỗ đây đâu phải chỗ của chị đâu mà chị để qua”. Lúc đó mình phải thương, tội nghiệp người này, đó là lửa đó, kéo qua cháy chút xíu rồi thôi. Đằng này, mình cũng nhào ra cãi nhau, cãi xong rồi đánh nhau, như vậy thì hiểm hoạ không lường. Tất cả cái khổ trên cuộc đời này là tham, sân, si, bản ngã. Cho nên, mình chấm dứt, giảm bớt, nhiếp phục những thứ đó là mình hết, mình bớt, mình dứt khổ. Đó là diệu pháp, là Chánh Pháp vi diệu có khả năng dập tắt được những ngọn lửa đau khổ, sầu bi, ưu não. Từ đó, giúp cho mình hạnh phúc ngay trong hiện tại và tương lai, cho cả bản thân và gia đình mình. Giúp cho mình hạnh phúc dù đi tới bất cứ nơi nào, chỗ nào, gặp người nào, đối tượng nào mình cũng đều được bình an.

Nếu mình đã nhiếp phục được, đã dập tắt được ngọn lửa trong lòng thì dù cho người kia họ cháy phừng phực mà bên đây là nước thì làm sao cháy được. Còn bên kia lửa, bên này xăng thì sẽ cháy càng thêm cháy, sau đó nó mới phực được, rồi tối ngày đổ thừa tại ổng, tại bả, tại cô kia, tại người đó. Vì vậy, phải biết bí quyết của sự tu tập là nhìn lại mình. Tất cả mọi chuyện gì xảy ra, có nhìn vào mình thì mới tu, mới giải quyết được. Còn nhìn người ta là vĩnh viễn, muôn đời mình không bao giờ chuyển hóa được. Mình nhìn thấy toàn là người ta lỗi, lúc nhìn thấy người ta lỗi thì mình có bản ngã, rồi sân sanh khởi lên, đến si mê có mặt. Khi đó, tham, sân, si đầy đủ hết. Như vậy, nhìn ra ngoài là mình không tu, nhìn trở lại mình mới là mình tu.

Có những chuyện hết sức đơn giản. Hai gia đình sát bên, một tháng nhà bên này cãi nhau hơn hai chục ngày, lúc nào cũng có chuyện; còn nhà bên đây thì im re. Bữa đó, trời nắng quá hai nhà hàng xóm mới ra trước sân ngồi chơi. Bên nhà cãi nhau hoài mới hỏi nhà bên kia: “Bí quyết làm sao mà nhà bên kia im re, bao nhiêu năm không thấy cự, không nghe cãi, không gây lộn gì hết, sao hay quá vậy, anh chỉ tôi bí quyết sống bên nhà anh với”. Bên này nói: “Nhà tôi ai cũng dở hết, ai cũng tệ hết, ai cũng thấy mình dở hết cho nên là không có cự”. Người này ví dụ, trên bàn để một ly nước ngay góc bàn. Có người đi ngang vô tình đụng làm rớt bể cái ly thì nhà người này lập tức xin lỗi: “Tại tôi vô ý, tại tôi không cẩn thận, tại tôi không có chánh niệm tỉnh giác, tại tôi không có để tâm, cho nên tôi mới đụng bể cái ly như vậy”. Họ nhận sai hoàn toàn cho nên im re không có cãi. Còn nhà bên kia, người đi ngang đụng rớt cái ly là nói: “Ai để đó, tại sao để như vậy, sao không để xích vô đàng hoàng, mà để vậy”, và rồi kêu người khác ra rồi bắt đầu cự. Thành ra, nhà người kia ai cũng giỏi nên hở ra là cự cãi, còn nhà người này dở cho nên được yên. Nghe xong, người bên này mới ngộ đạo, hiểu ra.

Như vậy, quý vị muốn làm giỏi hay muốn làm dở? Nhìn thấy được mình dở thì thành ra mình hể dở, còn cho mình giỏi là cứ dở hoài. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú:

Người ngu thấy mình ngu,

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng mình trí,

Thật xứng gọi chí ngu.

(Kinh Pháp Cú – Phẩm Ngu)

Tức là tự mình còn dở, còn sai quấy, còn si mê mà biết mình còn dở, còn sai, còn si mê thì đó là người trí. Người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành có trí, còn người ngu cho mình có trí thì xứng gọi là chí ngu. Tức là ngu cùng cực, chữ “chí” ở đây là ngu tột cùng.

Tu ngay hiện tại

Thật ra sự tu không phải là cái gì lớn lao hết, không phải là cái gì to tác hết, không có cái gì xa vời hết. Nó là ngay ở trong đời sống, ngay trong những cái cảm giác, nghĩ, tưởng của mình. Suy nghĩ trở về mình là chúng ta đang tu; suy nghĩ đổ qua người khác là mình không tu. Bất cứ một sự kiện nào xảy ra mà mình quay trở lại nhìn mình thì đó là tu; hướng ra ngoài nhìn người ta là không tu, là có chuyện, là tham sân si. Quý vị nắm được cái bí kiếp này chưa? Thấy rõ được chưa? Mai mốt có chuyện gì thì quay lại nhìn mình không? Hay nhìn người ta?

Điều hết sức quan trọng trong sự tu ở đây là quý vị đừng nghĩ rằng ngày mai, ngày mốt, ngày kia, tuần sau, tháng sau, năm sau rồi chừng nào xong xuôi hết rồi mới vào chùa tu. Sự tu là ngay trong khoảnh khắc này thôi. Không có ngày sau, tháng sau, năm sau gì hết, đó là hứa hẹn viển vong, là không có thật. Ngay bây giờ mình tu được là ngày mai mình tu được, tuần sau mình tu được, chỉ giống y giờ phút ngay hiện giờ thôi, điều này là cái hết sức quan trọng. “Quá khứ đã đi qua – Tương lai thì chưa đến – Hãy quán chiếu sự sống – Trong giờ phút hiện tại”. (Kinh Người Biết Sống Một Mình)

Khi vừa có một sự sân hận khởi lên là phải làm cho nó tan biến liền, không chấp nhận nó, đánh đuổi nó ngay lập tức là mình chiến thắng. Chiến thắng được bây giờ thì lát nữa có cái sân thì mình đánh nữa, rồi ngày mai có sân thì đánh nữa, cứ như vậy là mình thành công, chiến thắng. Chiến thắng ngay bây giờ là chiến thắng mãi mãi. Còn mình để nó giận, hẹn tuần sau, ba tháng sau lúc đó mới tu, đến tuần sau giận lên mình cũng hẹn lần sau mới nhiếp phục, cứ vậy đến cuối cùng là xuống hồ màvẫn còn giận.

Cái tham cũng vậy, dục, ái cũng vậy. Cứ nhiếp phục được ngay tại chỗ đó thì lần sau mình nhiếp phục được nữa. Cứ như vậy là vĩnh viễn thành công. Bản ngã cũng vậy, ta đây cũng vậy, sanh khởi lên là mình thấy liền, nhiếp phục liền, dẹp liền, hoá giải liền. Như vậy, phút này mình nhiếp phục, phút sau mình nhiếp phục, cứ như vậy thì vĩnh viễn và mãi mãi chỉ có một giây phút này thôi. Đây là bí kiếp võ công, là bí quyết của sự tu, là chỗ sâu sắc và hết sức đơn giản.

Đâu ai nói mình tu một ngày, ba ngày hay một tuần, mà tu là chỉ ngay giờ phút này. Tu ngay hiện tại là tất cả những giờ sau mình tu được hết. Ngay giờ phút này buông xả thì giờ sau mình buông xả được hết. Ngay giờ phút này mình giữ cho cái tâm vững chắc thì tất cả giờ phút sau được vững chắc, hoặc tâm vừa lung lay là giữ lại liền, mình tác ý mạnh mẽ, vững chắc, tiến lên. Tu là phải tiến lên, không có lùi. Tu chỉ giờ phút này không có giờ phút khác. Đây gọi là nắm bắt hiện giờ. Ai nắm bắt được khoảnh khắc ngay hiện tại này là người đó thành công, vĩ đại. Chỉ có giờ phút ngay hiện tại này thôi, ngoài ra không có cái gì hết. Chiến thắng ngay giờ phút này thôi là giờ phút sau mình chiến thắng, ngày sau mình chiến thắng, tuần sau mình chiến thắng, cứ như vậy mình chiến thắng hoài. Chúng ta đánh hoài, đánh riết rồi đội quân tham, sân, si, bản ngã yếu dần, dần dần nó tàn, cuối cùng nó lụng, nó tan hết là đại thành công, đại chiến thắng, toàn thắng. Cho nên Đức Phật được gọi là đấng chiến thắng, bậc chiến thắng. Ai đánh bại hết tham, sân, si, vô minh, bản ngã, đánh bại hết tất cả dục, tham, ái là bậc đại chiến thắng.

Cho nên lúc lạy Phật là mình lạy xuống bậc chiến thắng: “Ngài là bậc chiến thắng, con cũng phải là dũng sĩ. Con cũng phải quyết tâm diệt hết ba cái thứ độc hại, ba cái thứ ô nhiễm. Cái thứ ô nhiễm nội tâm, cái thứ ô nhiễm thân xác, cái thứ ô nhiễm không khí, cái thứ ô nhiễm thực phẩm này. Tất cả những thứ ô nhiễm này con phải tẩy sạch hết, thanh lọc hết, làm cho sạch sẽ, mát mẻ, xinh tươi, tốt lành”. Được như vậy thì đời sống của mình tuyệt vời, hạnh phúc, an bình, đó là vận dụng Phật Pháp vào trong đời sống.

Lo lắng chính đáng

Câu hỏi: Tâm lo lắng là sao, thưa thầy? Trong lòng con lúc nào cũng lo lắng, con không biết hóa giải ra làm sao, kính mong thầy giải đáp cho con.

Cô phải thực tập ba pháp cảm giác toàn thân. Cô về phải lên trang linhquyphapan.vn xem bài nhập thất đầu tiên có hướng dẫn thực tập thiền. Minh Thành chỉ rất là kỹ phần cảm giác toàn thân, cái này rất là quan trọng. Chúng ta phải thực tập để nhìn lại cảm giác toàn bộ cơ thể, từ đó mình có thể nhiếp phục và làm chủ được nỗi lo lắng, bồn chồn, sợ hãi trong cảm giác. Cái lo có hai loại: một là cái lo chánh đáng và hai là cái lo không chánh đáng.

Lo không chánh đáng là chúng ta lo lung tung, đó là tâm dao động, trạng thái của trạo cử, cứ lo lắng, sợ hãi, bất an hoài như vậy. Khi đó, chúng ta phải thực tập cảm giác toàn thân để nhìn thấy cảm giác hiện tại đang ở bên trong này, đang có sự dao động, đang có sự xao xuyến. Chúng ta cứ đọc câu: “An tịnh đi, lắng dịu đi”. Đem tâm trở về giây phút hiện tại an tịnh và lắng dịu: “Cảm giác hãy an tịnh, cảm giác hãy lắng dịu, thở vô thở ra cảm giác an tịnh, lắng dịu”. Như vậy, trước hết, phải thực tập ba pháp như hướng dẫn trên trang web linhquyphapan.vn, cái đó là căn bản. Thực tập cái đó mình mới an tịnh lắng dịu được, đó là cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất để cho mình bớt sự lo lắng, bớt sự dao động, bớt sự bị trạo cử ở trong tâm.

Cái thứ hai là sự lo lắng chánh đáng. Quý vị phải có lo và quý thầy cũng có những nỗi lo. Cũng như cô thấy đó, dù cô lo nhưng cuối cùng sự việc xảy ra thì đã xảy ra. Sống trên đời phải biết lo, lo những chuyện cần lo, lo những việc đáng lo, lo những việc phải lo. Người mà sống vô tư, tối ngày cười hề, rồi không biết lo, không biết gì hết, đến khi xảy ra chuyện gì đó như bệnh hoạn, tai nạn, hiểm hoạ thì lúc đó khổ. Như vậy, chúng ta phải nương nơi trí huệ của Phật Pháp để suy xét rồi lo cái chánh đáng trong tất cả mọi cái lo.

Cái lo thông thường là khỏi phải nói cũng biết rồi. Còn cái lo thâm sâu là nãy giờ mình đang học, đó là lo nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã, đây mới là cái lo chính đáng. Tại sao vậy? Tại vì đời sống mình không phải tới đây mình nhắm mắt ra đi là xong. Đời sau mình sẽ đi đâu, sẽ thành cái gì mình không biết được. Nếu mình đem theo cái tham, sân, si nặng nề này thì sẽ đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhìn những vụ án xảy ra trên báo chí, những người đâm chém giết, xâm hại người khác thì trong hiện tại họ đã bị tử hình chung thân rồi bị tù tội. Và đến khi nhắm mắt, họ đi trong khổ cảnh mà không thể nào mình tưởng tượng nổi, vô lượng vô biên kiếp thành hoại của trái đất này, một tỉ lần trái đất này thành hoại cũng còn trong địa ngục. Quý vị biết một lần trái đất này thành hoại và hoại diệt là bao lâu không? Quý vị có thể tưởng tượng nổi không? Từ khi chưa có gì hết là hình thành trái đất, rồi có sự sống, đến lúc nó hoại diệt trái đất này, tan ra thành tro bụi thành hư không hết. Thì quý vị nghĩ rằng bao nhiêu năm? Có thể tính được không? Khi mà đoạ vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì thời gian dài vô số kể.

Chúng ta là con người, mình nghe Phật Pháp và hiểu được, nhưng mình còn chưa thực hành một cách rốt ráo được, vẫn còn tham, sân, si. Vậy những loài vật như con kiến, con mèo, con chột, con beo, con cá sấu, con sư tử… làm sao có thể nhiếp phục được tham, sân, si, thế thì biết chừng nào nó thoát ra được. Cho nên khi nhìn hình ảnh đời sống của những loài thú vật hoang dã Minh Thành thấy khủng khiếp lắm. Thấy cảnh con beo, con sư tử ăn thịt con nai còn sống, con này còn sống mà nó xé thịt để ăn. Con nai quằng quại kêu những tiếng kêu mà mình muốn rơi lệ, xót xa.

Hằng ngày tuy ở trong thất mà Minh Thành cũng nghe tiếng con chuột giẫy đành đạch là biết nó bị con rắn hoặc con này, con kia ăn. Rồi con nhái chết, bị con kiến ăn chỉ còn bộ xương. Đó là chỉ mới ở trong thất, huống gì khi nhìn ra cuộc đời này, vô số lượng, vô biên những loài vật đang đau khổ khủng khiếp, kinh khiếp lắm. Tất cả loài thú vật đó là từ tham, sân, si, từ si mê, tham dục, sân hận rồi nó ăn uốt, xé xác nhau. Sự sống của nó là sự tàn xác, sự giết hại lẫn nhau, ăn nuốt lẫn nhau. Sự sống của nó là sự giết hại những loài khác, khủng khiếp lắm quý vị! Nếu có trí huệ để quán chiếu, mình nhìn rộng ra cái thế giới này, đời sống này thì rất là đáng sợ. Sợ như vậy để mình cố gắng tu.

Hơn nữa, chúng ta còn chưa thấy được ngạ quỷ, cô hồn vất vơ vất vưởng không siêu thoát hàng trăm năm, hàng ngày năm, hàng nhiều trăm ngàn năm. Vất vơ, vất vưởng hoài, không có siêu thoát được. Để giữ cái đống vàng bị chôn đó, giữ căn nhà đó mà ở đó làm ma giữ hoài, đi không được. Tại gì quá yêu thích, quá ái luyến, quá bám chấp vào những thứ đó nên đi không được, không đầu thai được, ở đó giữ hoài. Thậm chí ở cây đó hằng trăm năm, hàng tám trăm năm, hàng ngàn năm ở cây đó hoài, ở chỗ đó thì như vậy những loài chúng sanh khổ là kinh hãi, khủng khiếp.

Nương nơi trí huệ của Đức Phật, mình mới thấy ra được trong sáu loài chúng sanh, hay là ngũ thú, năm thế giới là khủng khiếp, chứ không phải đơn giản như mình nghĩ. Cho nên, sự lo sợ là chánh đáng của quý vị là lo sợ để nhiếp phục tham, sân, si để giảm bớt tham, sân, si; còn đối với những người xuất gia là đoạn tận tham, sân, si. Còn nếu không lo là cuối cùng nó đẩy mình đi đâu mình cũng không biết; sanh ra từ đâu mình không biết; rồi khi nhắm mắt mình chết thì đi đâu cũng không biết được. Chúng ta hoàn toàn ở trong trạng thái vô minh, si mê, bị dục ái và sân hận thúc đẩy mình đi. Mà trong một đời sống, chúng ta tạo ra biết bao nhiêu những nghiệp xấu. Phước cũng có mà ít lắm, còn cái tội, cái nghiệp, cái xấu ác là đầy rẫy. Chúng ta có tốt hơn những con vật đó nhiều không? Mình có sống trên sự ăn nuốt không? Hay mình cắt cổ gà, cổ vịt, mổ heo, mổ thịt con bò. Đó cũng là cái nghiệp sát sanh, chúng ta chỉ cao cấp hơn một chút chứ mình cũng như những loài vật đó thôi. Mình cũng tàn sát chúng sanh, nếu mình không ăn chay.

Cho nên, chúng ta phải hết sức cẩn thận nghiệp quả, lo sợ nhân quả. Làm được việc lành là làm thật nhiều, phát huy hết mức độ. Còn nếu như việc ác là cố gắng đoạn tận, đoạn diệt nó. Bất cứ khi nào có cơ hội được làm pháp lành, được làm việc thiện thì hãy cố gắng hết sức để làm. Cũng như quý vị đến đây, tham dự một buổi gặp nói chuyện như vậy thế này sẽ lợi ích hơn so với quý vị đi chơi, ngắm cảnh chụp hình một trăm lần, một ngàn lần. Vì đây là thiện pháp, thánh pháp, chánh pháp. Như vậy, khi có thiện pháp mình phải cố gắng hết sức phát huy lên. Khi có ác pháp thì phải dập, phải diệt, mình phái phá trừ nó. Siêng năng, nỗ lực làm những điều đó thì nó đem lại lợi ích cho mình.

Điều sau cùng Minh Thành muốn gởi gắm tới quý vị là cuộc đời này rất vô thường, mới thấy đó nhưng sau khi đi ra đường là không quay trở lại, không ai có thể biết được ngày mai. Chính vì vậy, chúng ta phải sống luôn luôn chánh niệm, luôn luôn tỉnh giác. Sống như thế nào để mà thực sự nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện. Sống như thế nào để mà tích luỹ những công đức, phước báu, trí tuệ. Còn không một khi vô thường ập tới, khi cái bệnh nó tới, cái chết nó tới thì mình hối hận muộn màng, hoang phí một cuộc đời.

Kính chúc cho tất cả quý vị có được sự tu tập, tinh tấn, niềm tin đối với Tam bảo sẽ được bất động, phước huệ trang nghiêm.

./.