Thiền Quán - Chín Giai Đoạn Tử Thi
Thiền Quán
CHÍN GIAI ĐOẠN TỬ THI
Thích Minh Thành
Tấm thân này sẽ nằm trên gường bệnh thở những hơi thở thật khó khăn, thật là khó khăn là những hơi thở và cuối cùng là tắt thở. Bao nhiêu người xung quanh khóc than, xót thương kết thúc một cuộc đời trong nước mắt, trong hối tiếc, trong tiếc nuối và thi thể đó sẽ được quăng ra ngoài nghĩa địa, những người thương yêu nhất của mình sẽ quăng mình ra ngoài nghĩa địa. Một ngày, hai ba ngày, năm bảy ngày thi thể đó trương phình, căn phồng lên, xanh ngắt và đen tím lại, nứt nẻ ra rồi phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, máu chảy ra, những chất dịch chảy ra, mủ chảy ra. Chung cuộc, kết cuộc
"Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ).
Bắt đầu các loài quạ, diều hâu, kên kên, chó rừng gặm nhấm cái thân này. Bọn chúng ngoạm từng miếng thịt xé ra, máu chảy ra từ bên trong. Những bộ phận mềm sẽ sanh ra những con giòi, từ trong bộ đồ lòng sanh ra những con giòi bù lúc nhúc. Lúc nhúc là những con giòi rỉa thịt, từ trong 2 hốc mắt tràn ra những con giòi, hai bắp chân giòi tuôn ra, tứ chi là những con giòi, đầy thân thể này là những con giòi. Xót thương cho một tấm thương biết bao sự quý trọng, dấu yêu, biết bao nhiêu luyến ái, khổ sầu, biết bao nhiêu là suy nghĩ, toan tính, lo lắng và sợ hãi. Và bây giờ là một tấm thân bị giòi ăn lần lần làm xương lòi ra chỉ còn dính một chút thịt và máu, một ít gân xót lại vài sợi, da còn dính lại chút ít. Bộ xương đang ở trước mặt chúng ta, những bộ xương đang ngồi đây, những bộ xương đang di động rồi sẽ có một ngày bộ xương nằm xuống bất động. Bao nhiêu thịt còn lại cũng rã ra hết chỉ còn lại ít máu và một chút gân, dần dần máu cũng khô kiệt lại.
Một, hai năm rồi xương vương vãi, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở kia là xương chân, chỗ nọ xương ống, xương bắp chân, xương mông, xương sống và xa xa đằng kia là đầu lâu. Cái đầu trước đây đã toan tính đủ thứ tham sân si, bản ngã và ác nghiệt thì bây giờ đã trở thành cái đầu lâu. Cái đầu tối ngày tìm dục tham ái thì bây giờ chỉ là một thứ vô tri vô giác và vô dụng. Tấm thân mà ngày xưa mọi người đều ngắm nhìn, ngước nhìn thì bây giờ bỗng nhiên có người đạp trúng thì lại hoảng loạn, sợ hãi. Tấm thân này "tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ), không thể có bất kì một ai vượt khỏi tánh chất ấy.
Đến xương cũng không còn nữa, hai, ba, bốn năm sau cũng nát ra thành tro bụi, thành hài cốt. Người cầm hủ cốt này thốt lên "thầy ơi, đây là mẹ của con", "thầy ơi, đây là ba của con, ba của con là nắm tro tàn này". Những người đứng xung quanh thân xác chết đó khóc lóc, người chuẩn bị ra đi cũng khóc rồi chết nhưng người khóc để đưa tiễn người ra đi cũng chết. Ba mẹ, ông bà của chúng ta đã thành những nắm tro tàn, và chúng ta mai này cũng sẽ là nắm tro tàn. Vậy mà không nhớ, vậy mà lại lãng quên, vậy mà lại không biết lo lắng và sợ hãi, vậy mà cứ đam mê rồi ăn chơi, ngủ nghỉ, dục tham và ái, vậy mà cứ say mê, say đắm trong những thứ vô thường, tan hoại, bất tịnh và phiền não này, vậy mà cứ hơn thua, ganh ghét, đố kị, ngã mạn cống cao, vậy mà không biết đi tìm con đường để thoát ra, không tìm lối thoát cho bản thân mình. Vậy mà cười gì, vui gì khi thân này bị đốt thiêu từng ngày, từng tháng, từng năm. Vui cái gì khi tuổi già, tật bệnh và tử vong sắp ập đến. Ở trong chỗ tăm tối như vậy tại sao không tìm ngọn đèn, tại sao không tha thiết tìm cầu trí tuệ?
Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)
Thật là thương xót cho chính mình! Cả một cuộc đời sống trong si mê, vô minh, một cuộc đời dục ái. Mình đã chạy theo nó bao nhiêu ngàn lần rồi? Giờ hãy dừng lại đi. Hãy dừng lại đi! Hãy cắt đứt những sợi dây trói buộc mình! Hãy tha thiết tìm cầu con đường của bậc thánh! Hãy tha thiết, nhiệt tâm, tinh cần tìm cầu và thể nhập trí tuệ của bậc thánh! Hãy tha thiết, chân thành, cung kính xả bỏ bản ngã cống cao, dập đầu trước bậc chân nhân chánh kiến để tầm cầu lối thoát! Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.
Có con đường độc nhất này, này các Tỳ-kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. Con đường ấy tức là bốn niệm xứ (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, 1. I. Ambapàli)
Hãy nhìn cho sâu vào thân xác đang ngồi đây. Hãy nhìn cho triệt để đống thịt này. Hãy quán cho tường tận lớp xương da này.
Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Chúng ta đã bị lừa, bị lừa một cú ngoạn mục trong ngàn tỷ năm. Chúng ta bị đống thịt này lừa, bị đống xương này lừa, bị túi da này lừa dối. Bao nhiêu nước mắt đã đổ xuống rồi, bao nhiêu nước mắt chảy đầy cả đại dương, đầy cả biển khơi. Chúng ta đã khóc vì mất cha, mất mẹ, mất ông bà, vợ chồng, người thân quyến thuộc. Chúng ta đã khóc vì bị tai nạn, ách nạn, hiểm nạn. Chúng ta đã khóc vì bệnh tật, vì sự chia ly của những người thương.
Chúng ta đã khóc bao nhiêu ngàn vạn lần rồi, vô minh như vậy là đủ rồi, tham ái như vậy là đủ rồi, khổ sở như vậy là đủ rồi. Từ nay trở đi chúng ta sẽ tập sống nhìn lại thân thể này, nhìn thật kĩ và sâu sắc từ bên ngoài đến bên trong thân thể này để đừng bị dối lừa nữa. Hãy sống quán tánh sanh diệt của thân tứ đại ngũ uẩn này, hãy an trú chánh niệm, không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời, chỉ lấy chánh pháp làm chỗ quy y tối thượng, tất cả đều vô thường, biến hoại, tan nát, đổ vỡ và đi đến diệt vong. Ngay cả tấm thân đang ngồi đây, ngay cả cái mà ta chăm sóc, ưa chuộng, bảo vệ tối đa này rồi cũng có ngày rã rời, tan nát thì còn cái gì để mình bám víu, nắm chặt, chấp trước cho khổ đau? Hãy nắm chặt, giữ chặt thánh trí, đó là chỗ nương tựa tối thượng mà bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã truyền trao, đó là gia tài vô giá thật sự của chúng ta, là tuệ giác bình an, hạnh phúc tuyệt đối.
Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.
(Kinh Pháp Cú, IV Phẩm Hoa, kệ 58).
Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí.
(Kinh Pháp Cú, IV Phẩm Hoa, kệ 59).
Mọi người hãy mỉm cười lên, làm cho cảm xúc hỷ lạc trào dâng lên. Chúng ta là những con người hạnh phúc tối thượng trên thế giới này. Bình an, thanh lương, mát mẻ, màu nhiệm là con đường này, hạnh phúc tối thượng là đạo lộ này mà chúng ta đang đi và sẽ đến.
Sáng nay Minh Thành thấy quý thầy, các chú và nhất là các Phật tử ở đạo tràng Nikāya Khánh Hòa, Đà Lạt đọc thuộc các bài kinh thì Minh Thành rất xúc động. Quý vị là cư sĩ mà học thuộc được những lời kinh của Đức Phật thì các thầy, các chú ở đây không cần bàn cãi. Sau khi quý vị trình pháp, có những lời chia sẻ, có những giọt nước mắt hạnh phúc, những cảm giác bình an và có được con đường tu học thì Minh Thành và các chư Tăng rất hỷ lạc, mong rằng mọi người hãy giữ những hình ảnh đó để quán chiếu liên tục trong suốt khóa tu. Đây là tư lương, hành trang rất quý báu trong cuộc đời của mình, hãy lấy nó làm của báu để sử dụng khi trở về gia đình, từ đó chuyển hóa những tham sân si, giúp cho mình có được sự bình an, hạnh phúc khi đối diện với những nghịch cảnh.
./.
CHÍN GIAI ĐOẠN TỬ THI
Thích Minh Thành
Tấm thân này sẽ nằm trên gường bệnh thở những hơi thở thật khó khăn, thật là khó khăn là những hơi thở và cuối cùng là tắt thở. Bao nhiêu người xung quanh khóc than, xót thương kết thúc một cuộc đời trong nước mắt, trong hối tiếc, trong tiếc nuối và thi thể đó sẽ được quăng ra ngoài nghĩa địa, những người thương yêu nhất của mình sẽ quăng mình ra ngoài nghĩa địa. Một ngày, hai ba ngày, năm bảy ngày thi thể đó trương phình, căn phồng lên, xanh ngắt và đen tím lại, nứt nẻ ra rồi phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, máu chảy ra, những chất dịch chảy ra, mủ chảy ra. Chung cuộc, kết cuộc
"Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ).
Bắt đầu các loài quạ, diều hâu, kên kên, chó rừng gặm nhấm cái thân này. Bọn chúng ngoạm từng miếng thịt xé ra, máu chảy ra từ bên trong. Những bộ phận mềm sẽ sanh ra những con giòi, từ trong bộ đồ lòng sanh ra những con giòi bù lúc nhúc. Lúc nhúc là những con giòi rỉa thịt, từ trong 2 hốc mắt tràn ra những con giòi, hai bắp chân giòi tuôn ra, tứ chi là những con giòi, đầy thân thể này là những con giòi. Xót thương cho một tấm thương biết bao sự quý trọng, dấu yêu, biết bao nhiêu luyến ái, khổ sầu, biết bao nhiêu là suy nghĩ, toan tính, lo lắng và sợ hãi. Và bây giờ là một tấm thân bị giòi ăn lần lần làm xương lòi ra chỉ còn dính một chút thịt và máu, một ít gân xót lại vài sợi, da còn dính lại chút ít. Bộ xương đang ở trước mặt chúng ta, những bộ xương đang ngồi đây, những bộ xương đang di động rồi sẽ có một ngày bộ xương nằm xuống bất động. Bao nhiêu thịt còn lại cũng rã ra hết chỉ còn lại ít máu và một chút gân, dần dần máu cũng khô kiệt lại.
Một, hai năm rồi xương vương vãi, rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở kia là xương chân, chỗ nọ xương ống, xương bắp chân, xương mông, xương sống và xa xa đằng kia là đầu lâu. Cái đầu trước đây đã toan tính đủ thứ tham sân si, bản ngã và ác nghiệt thì bây giờ đã trở thành cái đầu lâu. Cái đầu tối ngày tìm dục tham ái thì bây giờ chỉ là một thứ vô tri vô giác và vô dụng. Tấm thân mà ngày xưa mọi người đều ngắm nhìn, ngước nhìn thì bây giờ bỗng nhiên có người đạp trúng thì lại hoảng loạn, sợ hãi. Tấm thân này "tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ), không thể có bất kì một ai vượt khỏi tánh chất ấy.
Đến xương cũng không còn nữa, hai, ba, bốn năm sau cũng nát ra thành tro bụi, thành hài cốt. Người cầm hủ cốt này thốt lên "thầy ơi, đây là mẹ của con", "thầy ơi, đây là ba của con, ba của con là nắm tro tàn này". Những người đứng xung quanh thân xác chết đó khóc lóc, người chuẩn bị ra đi cũng khóc rồi chết nhưng người khóc để đưa tiễn người ra đi cũng chết. Ba mẹ, ông bà của chúng ta đã thành những nắm tro tàn, và chúng ta mai này cũng sẽ là nắm tro tàn. Vậy mà không nhớ, vậy mà lại lãng quên, vậy mà lại không biết lo lắng và sợ hãi, vậy mà cứ đam mê rồi ăn chơi, ngủ nghỉ, dục tham và ái, vậy mà cứ say mê, say đắm trong những thứ vô thường, tan hoại, bất tịnh và phiền não này, vậy mà cứ hơn thua, ganh ghét, đố kị, ngã mạn cống cao, vậy mà không biết đi tìm con đường để thoát ra, không tìm lối thoát cho bản thân mình. Vậy mà cười gì, vui gì khi thân này bị đốt thiêu từng ngày, từng tháng, từng năm. Vui cái gì khi tuổi già, tật bệnh và tử vong sắp ập đến. Ở trong chỗ tăm tối như vậy tại sao không tìm ngọn đèn, tại sao không tha thiết tìm cầu trí tuệ?
Cười gì, hân hoan gì,
Khi đời mãi bị thiêu?
Bị tối tăm bao trùm,
Sao không tìm ngọn đèn?
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 146)
Thật là thương xót cho chính mình! Cả một cuộc đời sống trong si mê, vô minh, một cuộc đời dục ái. Mình đã chạy theo nó bao nhiêu ngàn lần rồi? Giờ hãy dừng lại đi. Hãy dừng lại đi! Hãy cắt đứt những sợi dây trói buộc mình! Hãy tha thiết tìm cầu con đường của bậc thánh! Hãy tha thiết, nhiệt tâm, tinh cần tìm cầu và thể nhập trí tuệ của bậc thánh! Hãy tha thiết, chân thành, cung kính xả bỏ bản ngã cống cao, dập đầu trước bậc chân nhân chánh kiến để tầm cầu lối thoát! Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.
Có con đường độc nhất này, này các Tỳ-kheo, khiến cho các loài hữu tình được thanh tịnh, vượt qua được sầu bi, chấm dứt khổ ưu, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ Niết-bàn. Con đường ấy tức là bốn niệm xứ (Tương Ưng Bộ, Tập V. Thiên Đại Phẩm, Chương III. Tương Ưng Niệm Xứ (a), I. Phẩm Ambapàli, 1. I. Ambapàli)
Hãy nhìn cho sâu vào thân xác đang ngồi đây. Hãy nhìn cho triệt để đống thịt này. Hãy quán cho tường tận lớp xương da này.
Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa.
(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)
Chúng ta đã bị lừa, bị lừa một cú ngoạn mục trong ngàn tỷ năm. Chúng ta bị đống thịt này lừa, bị đống xương này lừa, bị túi da này lừa dối. Bao nhiêu nước mắt đã đổ xuống rồi, bao nhiêu nước mắt chảy đầy cả đại dương, đầy cả biển khơi. Chúng ta đã khóc vì mất cha, mất mẹ, mất ông bà, vợ chồng, người thân quyến thuộc. Chúng ta đã khóc vì bị tai nạn, ách nạn, hiểm nạn. Chúng ta đã khóc vì bệnh tật, vì sự chia ly của những người thương.
Chúng ta đã khóc bao nhiêu ngàn vạn lần rồi, vô minh như vậy là đủ rồi, tham ái như vậy là đủ rồi, khổ sở như vậy là đủ rồi. Từ nay trở đi chúng ta sẽ tập sống nhìn lại thân thể này, nhìn thật kĩ và sâu sắc từ bên ngoài đến bên trong thân thể này để đừng bị dối lừa nữa. Hãy sống quán tánh sanh diệt của thân tứ đại ngũ uẩn này, hãy an trú chánh niệm, không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời, chỉ lấy chánh pháp làm chỗ quy y tối thượng, tất cả đều vô thường, biến hoại, tan nát, đổ vỡ và đi đến diệt vong. Ngay cả tấm thân đang ngồi đây, ngay cả cái mà ta chăm sóc, ưa chuộng, bảo vệ tối đa này rồi cũng có ngày rã rời, tan nát thì còn cái gì để mình bám víu, nắm chặt, chấp trước cho khổ đau? Hãy nắm chặt, giữ chặt thánh trí, đó là chỗ nương tựa tối thượng mà bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã truyền trao, đó là gia tài vô giá thật sự của chúng ta, là tuệ giác bình an, hạnh phúc tuyệt đối.
Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người.
(Kinh Pháp Cú, IV Phẩm Hoa, kệ 58).
Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí.
(Kinh Pháp Cú, IV Phẩm Hoa, kệ 59).
Mọi người hãy mỉm cười lên, làm cho cảm xúc hỷ lạc trào dâng lên. Chúng ta là những con người hạnh phúc tối thượng trên thế giới này. Bình an, thanh lương, mát mẻ, màu nhiệm là con đường này, hạnh phúc tối thượng là đạo lộ này mà chúng ta đang đi và sẽ đến.
Sáng nay Minh Thành thấy quý thầy, các chú và nhất là các Phật tử ở đạo tràng Nikāya Khánh Hòa, Đà Lạt đọc thuộc các bài kinh thì Minh Thành rất xúc động. Quý vị là cư sĩ mà học thuộc được những lời kinh của Đức Phật thì các thầy, các chú ở đây không cần bàn cãi. Sau khi quý vị trình pháp, có những lời chia sẻ, có những giọt nước mắt hạnh phúc, những cảm giác bình an và có được con đường tu học thì Minh Thành và các chư Tăng rất hỷ lạc, mong rằng mọi người hãy giữ những hình ảnh đó để quán chiếu liên tục trong suốt khóa tu. Đây là tư lương, hành trang rất quý báu trong cuộc đời của mình, hãy lấy nó làm của báu để sử dụng khi trở về gia đình, từ đó chuyển hóa những tham sân si, giúp cho mình có được sự bình an, hạnh phúc khi đối diện với những nghịch cảnh.
./.