Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Trình Pháp Nikāya - Gia Đình Là Trường Học Lớn Nhất - Đạo Tràng Lớn Nhất

2026-03-03 00:55:50
Trình Pháp Nikāya

Gia Đình Là Trường Học Lớn Nhất

Đạo Tràng Lớn Nhất

Thích Minh Thành

Ngày 10 tháng 04 năm 2022

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chánh niệm khi tiếp xúc PAGEREF _Toc102547130 \h 1

II. Hạnh tàm quý PAGEREF _Toc102547131 \h 2

III. Tâm hiền PAGEREF _Toc102547132 \h 3

I. Chánh niệm khi tiếp xúc

Kính thưa các bậc Hiền trí, Tăng, Ni và quý Phật tử.

Chúng ta hãy trân trọng những giây phút được tu học trong thời kỳ khó khăn này, sự có mặt của chúng ta tại đạo tràng là khó được, quý báu, bằng tất cả tấm lòng, trái tim của mình để tu học, trong những giây phút hiếm hoi này. Như Minh Thành đã có thưa với quý vị từ những buổi trước chúng ta ít có thời gian được gặp mặt, cho nên những buổi được gặp mặt trực tiếp thì chia sẻ, trình pháp hoặc là đọc lên nhật ký tu học, chúng ta đã nghe giảng thường xuyên trên mạng trực tuyến. Hôm nay, có quý vị nào đem nhật ký tu học theo, hoan hỷ, vui thích để được đọc, hạnh phúc để được nêu lên những tiến thoái, tập khí còn dở của mình, đó là niềm hạnh phúc.

Nguyện trong tâm con khai mở những cảm thọ bi cảm xót thương cho chính con, thấy được tham – sân – si hành hạ thân tâm con và chúng sanh, cho con sớm ngày diệt tận bản ngã, dục ái, vô minh. Con luôn sống trong lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, luôn sống trong tâm tôn kính, kính trọng. Người cho con cuộc sống trong tâm ngập tràn ân đức đối với muôn loài. Nguyện cho con tăng cường đức hạnh, hiền thục, trí tuệ.

Kính thưa các vị, chúng ta tu học là phải khéo vận dụng cho thích hợp, không phải tu là cắt đứt hết những tình nghĩa, nhất là đối với cha mẹ, làm sao mà mình ứng dụng được Pháp cho lưỡng toàn. Chúng ta mới bắt đầu thực tập chưa có nhiều, khi ngồi thiền hay nghe Pháp thì tâm dễ an trú trong Pháp. Khi tiếp xúc người này người kia hay là trong gia đình, nhất là người không biết đạo, thì tâm của mình dễ bị ngoại cảnh tác động, dẫn dắt, xâm chiếm. Không phải là không đi thăm nhà mà làm sao khi đi thăm, mình luôn tác ý tâm hiếu hạnh, hiếu thảo, biết ơn. Như vậy, trong suốt thời gian ở gần bên mẹ phải tác ý những tâm đó, dù cho mình có nói chuyện bình thường trong cuộc sống, mình tác ý tâm đó thì cũng giúp cho mình không nói những lời sân si, thị phi hay những lời làm ba mẹ mình buồn.

Trong suốt thời gian tiếp xúc, mình tác ý tâm hiếu hạnh, hiếu thảo, biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn, báo ơn, tập từ từ chứ không phải không tiếp xúc. Tại vì cái gì cũng phải có cái duyên, không phải mình nói ai cũng nghe, nhất là cha mẹ của mình, thành ra chưa đủ duyên thì quan trọng nhất là có được Pháp hành đôi phần, từ từ những người thân của mình sẽ cảm nhận được điều đó. Mình chưa có thực hành được mà kêu người ta làm, người ta có chịu nghe không, không chịu nghe rồi mình buồn, có khi giận, đưa cho cái hay, cái tốt mà không chịu nghe. Rồi cũng là bản ngã, ái, chưa phải là tâm hiền, tâm từ. Cho nên làm sao mà mình tiếp xúc những người thân cha mẹ, anh chị em, bà con thì lúc đó là lúc thể hiện được tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, nhớ ơn. Tác ý, an trú và thực hành thật nhiều trong lúc tiếp xúc đó, tại vì trong lúc tiếp xúc đó tu còn nhiều hơn lúc mình ngồi tác ý sáng nay. Trong lúc mình ngồi một mình được quý thầy, được đại chúng nhắc nhở, tác ý, thiền quán, lúc đó là lúc mình tập dợt, rèn luyện, thao tác, thao lược nhưng khi mình về tiếp xúc lúc đó là lúc ra trận, thực tế, làm bài tập, làm bài thi. Bây giờ, mình học mà không chịu thi, sao mà lên lớp.

Cho nên những lúc mình về, tiếp xúc, chăm người thân hoặc là những người ngoài thì lúc đó phải khéo léo phòng hộ Chánh niệm tỉnh giác, giữ gìn và tác ý cho cẩn thận, chứ không phải mình không tiếp xúc nữa, không tiếp xúc thì thiếu bổn phận làm con, hiếu đạo. Mình tiếp xúc như thế nào đừng có lầm lỗi, cha mẹ mình cảm thấy thật là ngọt ngào, dễ chịu; chứ giờ mẹ nói “ngày xưa con chưa biết tu con có hiếu, sao giờ con tu con nói gặp mẹ con phạm giới, không muốn tiếp xúc với mẹ nữa, con tu đạo gì?”, thấy không? Như vậy là mình suy nghĩ sai.

Làm sao mình tiếp xúc với mẹ, gia đình, những người thân mà trong người mình ngọt ngào, dễ chịu, lắng dịu, từ ái, dễ thương, thật là đẹp, thật là thanh cao, thanh tịnh, thanh thoát, yêu thương, bao dung, tha thứ, cảm thông, dạt dào thì cái đó mới là sự thành công, đền ơn, biết ơn, mới là sự tu học, chứ không phải là không tiếp xúc. Ngay lúc mình nói chuyện với mẹ, trong này liên tục tác ý tâm hiền, tâm từ, tâm hiếu, đừng để cho buông lung, phóng dật, nói một hồi mình tức giận hay hờn mát. Mẹ sai lầm cái gì đó mình nóng giận lên, trật lất rồi, mình dùng tâm thương, tâm hiểu, cảm thông, khéo léo cái nào lèo lái được thì lèo lái, cái nào chia sẻ được thì chia sẻ. Cái nào chia sẻ chưa được thì để đó, chứ không phải cái nào mình cũng chia sẻ hết. Cái bản ngã của người học Phật, học đạo, hiểu đạo: “Con hiểu, má không biết gì”, thì trật lất nữa, chúng ta thấy không. Đó là cái khéo của mình.

II. Hạnh tàm quý

Con nguyện xả bỏ bản ngã ác độc, ngu si; xả bỏ bản ngã dại khờ, hèn hạ này; xả bỏ bản ngã vô minh tồi tệ này, sống cuộc đời hiền thiện, yêu thương; xả bỏ bản ngã dại khờ, si ám; xả bỏ bản ngã tồi tệ, hư ảo; xả bỏ bản ngã mê muội, sống với tâm hiền từ, hiền đức, hiền lương, hiền trí.

“Lành thay, lành thay, lành thay”. Nếu chúng ta được nghe những lời này, sự thật của Đức Phật, quay nhìn lại thân tâm của mình, mới phát hiện ra, phát ngộ được những lầm lỗi, sự dại khờ, sự vô minh, si ám, chấp ngã trong con người của chúng ta là nguyên nhân của đau khổ, nước mắt, sầu bi, ưu não. Và chúng ta có thể nói lên, tuôn trào ra được những cảm thọ của sự thật, thấy biết, tàm quý, hổ thẹn, sám hối. Đó là thiện pháp, sự hiền thiện, hiền đức, hiền trí của một người tu. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta có thật nhiều sự thấy biết, xấu hổ, cảm thọ tàm quý này, để chúng ta dần dần tiến lên ở trên con đường thanh cao, cao thượng, thánh thiện của Đức Thế Tôn.

Đó là nét đẹp của người tu, mỗi một người lên trình bày, thấy mình hổ thẹn, sám hối, phải cần bày tỏ những rác bẩn trong tâm ở trước thầy lành, bạn tốt, đồng đạo. Đẹp lắm, tuyệt đẹp, thật là đẹp, quý. Mình không có vênh váo, ngạo mạn, ta đây, không có kiêu căng như lúc trước khi chưa vào dòng Pháp. Vẫn đi chùa, làm công hỏa, cúng dường nhưng cũng vênh vênh váo váo, ta đây, kiêu căng.

Quý vị hoan hỷ, vui sướng, hạnh phúc không, hạnh phúc khi mình thấy được cõi lòng, phát hiện ra được bản ngã hèn hạ, dại khờ, hạnh phúc khi thấy được vô minh, tăm tối, mê muội từ vô lượng kiếp, vui sướng khi mình biết quỳ mọp xuống để lễ lạy, vui sướng khi mình biết đánh gục ngã cái bản ngã trước đại chúng, hỷ lạc thay, màu nhiệm thay, công đức thay, hiếm hoi thay. Trước khi tu, ba má mình mình dám quỳ xuống lạy không, bây giờ mình thấy cái lạy có ngọt ngào, dễ chịu không, mình có thích, hoan hỷ, vui sướng khi lạy không.

III. Tâm hiền

Mình được quỳ xuống, hạ hai chân người, chiến thắng bản ngã, mình thấy vui sướng, hạnh phúc, hoan hỷ, thấy sự tiến bộ của mình. Thấy niềm hạnh phúc trào dâng trong người, thấm đượm, thấm đẩm, thấm ướt. Vui sướng, hạnh phúc, hoan hỷ, phúc lạc, thù thắng thay khi ta đánh gục được bản ngã ngu si này, khi ta hạ gục, đập đổ được ngươi trước mọi người. Trong vô lượng kiếp vừa qua, ngươi đè đầu cởi cổ ta mà ngày hôm nay ta bắt ngươi phải quỳ xuống lạy. Đó là hình ảnh đẹp nhất của người tu, tuyệt đẹp, hiền thiện, hiền trí, hiền lương, hiền đức, hiền đức, hiền hậu. Quý vị hãy để cho cảm giác này thấm đượm từ đỉnh tóc cho đến gót chân.

Hãy để những cảm giác ngọt ngào thấm đẫm khắp châu thân, từng lỗ chân lông, thớ tóc làn da, trong tim, máu, xương, tủy của mình, trong cảm thọ hiền hòa, dễ thương này, trong cảm thọ ngọt ngào, dễ chịu, hãy cho nó lan tỏa, thấm ướt, thấm đẫm, thấm nhuần từng cọng tóc, sợi lông, tế bào, từng làn da, thớ thịt. Hãy cho cảm giác hiền trí, ngọt ngào này lan tỏa từ đỉnh tóc cho đến gót chân, và lan tỏa không gian phía trước mặt mình, phải trái, trên dưới, trước sau, lan tỏa khắp vùng trời đất này, không gian, thành phố, đất nước, hành tinh, địa cầu này, lên những người còn đang sân hận, hung bạo, hung tàn. Hãy để cảm giác này thấm đẫm nước, những con người đầy sân hận, ác độc được nhận lấy cảm giác này, hiền hậu, hiền lương, hiền hòa, hiền đức lan tỏa khắp trời đất, thế gian này.

Tâm hiền này tỏa rộng cùng khắp thế gian này, tâm hiền này tỏa rộng khắp trời đất bao la.

Chúng ta ngồi thiền quán tâm hiền là tu cho mình, khi tiếp xúc với mọi người lúc đó mình khéo léo tác ý tâm hiền đó thì sẽ giúp người khác cảm nhận được.

Con xin thưa với các bậc Hiền trí, gia đình là trường học lớn nhất, cũng là đạo tràng lớn nhất.

Mình tu thành công hay không là ở trong nhà, nếu mà trong nhà tu không thành công thì đau khổ này sẽ đeo đẳng mình mãi mãi suốt đời. Trong những người kế bên, cùng chung chăn gối, cùng chung một mái nhà, một nhà, là những người cần phải học từ họ. Gia đình là trường học lớn nhất, cũng là đạo tràng lớn nhất. Từ những người bên cạnh trong gia đình, mình thấy được Pháp học và Pháp hành, thành ra mình phải để tâm rất là nhiều.

Đức Phật nêu ra sáu pháp hòa kính – Lục hòa để điều phục chúng tăng, tức là gia đình giác ngộ của Ngài, sáu pháp ứng dụng trong gia đình của người Phật tử. Một điều hết sức quan trọng là những người thân của mình chính là chỗ để buông lung, phóng dật, bung những tập khí, thói quen, nghiệp chướng.

Đối với người lạ mình rất lịch sự, cẩn thận, giữ gìn. Đối với người hết sức cần giữ gìn, người ở chung thì lại không giữ gìn, bung hết bản ngã, sân si, hơn thua của mình ra. Chính vì vậy, làm cho hai bên không có sự kính trọng với nhau, sự kính trọng thuở ban đầu.

Ví dụ như vợ chồng, lần đầu gặp gỡ đẹp như thế nào nhưng khi ở chung với nhau lâu năm, ba năm, tám năm thì còn đẹp nữa không. Tại vì mình chỉ nhìn những cái xấu, lỗi của nhau, không còn tôn trọng nhau nữa, cho nên bí quyết của người xưa là “tương kính như tân” – kính nhau như khách, như lần đầu mới gặp, cái này là khó nhưng chúng ta có để tâm, thực tập thì đỡ hơn rất nhiều. Tại vì sao, mình đối với chồng con, cha mẹ, anh em không có giữ kẽ, muốn nói gì thì nói. Ví dụ mình đi lại nhà người ta thấy khó chịu, mình có dám nói không, ở nhà mình mà thấy khó chịu thì sao, chính ở chỗ này là chỗ bung tập khí, tánh tình, thói quen, là chỗ buông lung, phóng dật, thả lỏng các căn thì như vậy có chuyện hoài, mà nhiều cái như vậy tích tụ, chất chứa và cuối cùng là có khi gia đình giống như địa ngục, có khi giống như nhà tù, bãi chiến trường, mở ra ba bốn câu là có chuyện. Chính vì vậy mà có những đứa trẻ hư, bỏ gia đình đi lang thang, nó không thấy được điểm nương tựa, không thấy được niềm ấm áp của cha mẹ, cứ thấy cha mẹ cãi lộn, chửi lộn, đánh lộn, không thấy được một mái ấm, nó đi tìm một chỗ nào đó mà không nghe, chứng kiến những cái này nữa, và nó trở thành du côn, du đãng, cũng một cái lỗi do người lớn.

Thành ra, sự tu học của chúng ta là tu học căn bản, nền tảng từ bên trong tự thân của chính mình mới có thể giúp đỡ người xung quanh, nhất là những người trong gia đình cha mẹ, vợ chồng, anh chị em của mình. Cho nên mình đặt tâm phải đúng hướng, đặt tâm sai hướng chỉ lo tu với người ngoài, tu với mấy thầy, tại sao ở đây mình có thể lạy với mấy thầy, bạn đạo mà ở nhà không thể lạy chồng mình. Mình có thể xin lỗi một người không quen biết dù cho lỗi đó không đáng cho mình xin lỗi, rất ngọt ngào, trong khi mình có lỗi mà không xin lỗi với cha mẹ. Có hay không các bậc hiền trí?

Bây giờ, phải tập nhìn nhận sai quấy của mình đối với người thân, cái này là quan trọng trước xuất phát điểm, đặt tâm đúng hướng cái này trước rồi mấy cái kia tính sau, chỗ này là chỗ quan trọng. Gia đình là trường học rất quan trọng của chúng ta. Mình nhìn người kia tham lam, sân si mình có học được không, tham lam, sân si, khổ hoài, bản ngã, tan nát nhà cửa. Bây giờ, mình thì làm sao? Ráng giữ, đừng có sân, ngọt ngào, lắng dịu, đừng có bản ngã, tập khiêm cung, thực hành, bớt tham, ly tham, đỡ khổ thì đó là được Pháp hành. Như vậy, Pháp học, Pháp hành trong Kinh Nikāya là ngay trong nhà của mình đó.

Nguyện cho con xả bỏ bản ngã hơn thua, dại khờ; nguyện xả bỏ tâm sân hận, sống với tâm an tịnh, lắng dịu, ngọt ngào; nguyện luôn tập tân, khiêm nhường nhìn lại chính mình; nguyện sống với tâm hài hòa, cung kính lẫn nhau; nguyện sống với tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn đối với tất cả. Cho nên chúng ta nhớ phải quán sát người xung quanh bằng Pháp, con mắt của Pháp, nhìn ngó lại những Ngũ Uẩn, sân si, bản ngã, vô minh. Và nhìn ngó mình là những Ngũ Uẩn sân si, vô minh, bản ngã để mình cảm thông, thấu hiểu, tha thứ, bao dung cho nhau. Bởi vì tất cả là những đống khổ đau to lớn, đừng bày thêm đau khổ nữa, khổ quá rồi bây giờ còn muốn kiếm chuyện cho khổ nữa hay sao, mỗi khi tâm sân hận khởi lên, tâm hờn trách, đúng sai, hơn thua, mình nói với tâm của mình, bây giờ khổ quá, muốn khổ thêm nữa, khổ vậy chưa đủ hay sao. Quán sát và tác ý, như lý giác sát, như lý tác ý.

Đạo tràng là gia đình của mình. Chỗ đó là chỗ để mình tu nhiều nhất trong tất cả, bây giờ mình vô đây tu có bao nhiêu đâu, ai gặp mình cũng nhẹ nhàng, hiền từ, chắp tay chào, đâu cần tu nhiều. Ở nhà, gặp mình là gây gỗ. Chỗ đó là chỗ tu nhiều nhất, đại đạo tràng ngay trong gia đình. Cho nên vô đây thực tập để về nhà tu chứ không phải vô đây tu đâu, tu ngay chỗ người nhà trong gia đình kiếm chuyện, ngay chỗ người ta sân hận mà mình không sân, vui thay chúng ta sống không hận thù, với người thù hận ta sống không hận thù.

Chồng giận, cha mẹ sân lên, mình tác ý bài đó trong tâm, vui thay chúng ta sống không giận giữa những người giận hờn, giữa những người giận hờn ta sống không hờn giận, tác ý hoài. Trong gia đình ồn ào náo nhiệt, mình tác ý vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng.

Tu học bao nhiêu tới chừng đó chữ nghĩa trong kinh rớt mất hết, không biết nhịn nhục, không để dành kho báu để tới lúc đó đem ra xài, tác ý, quán chiếu, nhắc nhở. Đạo tràng lớn nhất là gia đình của chúng ta. Chỗ cần tu nhiều nhất là ông chồng của mình, đứa con, cha mẹ, anh em; chỗ cần nhẫn nhịn, tâm từ nhiều nhất chính là những người tức giận, gây gỗ, sân hận. Đó là trường học, đạo tràng lớn nhất chính là gia đình của chúng ta. Thiền đường lớn nhất là nhà của chúng ta. Chánh điện đẹp nhất là mái nhà của chúng ta. Pháp đường, Thiền đường, học đường, đạo tràng ở đó. Trải tâm hiền, tâm từ, tâm bi – hỷ - xả ở ngay đó. Hành pháp, học pháp ở đó. Tự tại tại tha, tự giác giác tha, tự độ độ tha ở trong đó.

Bây giờ, chúng ta thấy, biết, rõ, sáng, ngộ, tỉnh, hiểu ra chưa? Cứ tưởng đi vào chùa tu với thầy, đi lên núi tu. Tu chỗ đó, chỗ cần tu, quan trọng nhất mà không tu thì mình khổ đau, nước mắt chảy hoài, tâm can tan nát hoài, nếu mình không biết tu, thực hành pháp chỗ đó. Mình chạy đi đâu tìm vui vẻ, ngọt ngào, quay trở về trong này là khổ đau, đắng chát, chua cay, làm sao tới ngày nào mới hết.

Đầu tiên, tất cả sự tu là hướng nội, chính mình thực tập được, rồi sẽ thấy mình là nạn nhân, những người đó là nạn nhân của tham – sân – si, vô minh, bản ngã.

Cho nên Đức Phật dạy, về nghe kỹ lại bài kinh “Bảy cách đoạn trừ phiền não”, thấy biết, đoạn trừ. Có những cái phải tránh né, chứ không phải lúc nào cũng sấn sấn vào, đi đường gặp mấy con chó dữ, chó điên nhào vô chi, gặp những người kiếm chuyện, sân hận, luôn gây sự thì mình đi lại làm gì. Tránh né được đoạn trừ.

Có những trường hợp phải trừ diệt được đoạn trừ, phải do trí tuệ thấy biết. Có những cái mình phải tránh né, có những cái không tránh né được thì như hồi nãy Minh Thành có nói. Chứ không phải cái nào cũng tránh né, không phải cái nào cũng nhào vô, tùy trường hợp.

Nếu như người đó đang hừng hực cháy thì mình tránh ra, để lắng dịu xuống rồi từ từ giải bày, chúng ta phải luôn nhớ khổ là nghiệp quả, nghiệp báo. Mình biết rằng người đó đối với mình, trường hợp ông chồng của mình như vậy, phải biết mình là kẻ nợ, người đó là chủ nợ. Phải quán chiếu cho nhiều về nghiệp báo, nghe kỹ bài về “nghiệp” mà Minh Thành chia sẻ rất là nhiều, hai mươi mấy buổi, quán chiếu những cái gì quan trọng ghi ra, để quán chiếu, tác ý; ta là chủ nhân của mi, là kẻ thừa tự nghiệp, nghiệp là bà con quyến thuộc, chỗ nương tựa, nghiệp là bào thai, là những gì ta đã làm, ta phải thừa tự gánh vác lấy nó, nhận lãnh lấy nó. Không trách người ta mà do cái nghiệp của mình.

Mình gặp nhau là để trả món nợ cũ, nếu bây giờ không chịu vui vẻ, thoải mái để trả mà mình lại vừa trả nợ vừa vay thì đời sau tiếp tục trả nữa. Tăng lãi, lời thêm nữa. Trong bài “Tứ vô lượng tâm” mà chúng ta học, vừa trả nợ vừa vay, thương thay cho những hữu tình. Một khi ác nghiệp đến ta lại trả đũa thẳng tay, không biết rằng ác nghiệp đó là do đời trước mình tạo, không trách mình, sám hối, nhiếp phục tự thân để trả nợ cũ, bây giờ lại trả đũa thẳng tay thì như vậy, nợ cũ chưa xong còn chồng thêm nợ mới và đời sau tiếp tục nặng hơn, nhiều hơn, khổ hơn bây giờ. Cho nên mình chấp nhận trả, trả bằng sự thấy biết về khổ đau của đời sống, Ngũ Uẩn này; trả bằng sự thấu hiểu, cảm thông, trả bằng một tâm Khổ Thánh Trí. Nhìn thấy khổ đau, chấp nhận và trả.

Chúng ta dành một đống khổ to lớn - 5 Thủ uẩn này, cộng thêm một đống to lớn vĩ đại của 5 Thủ uẩn kia, rồi sanh ra một đống khổ 5 Thủ uẩn khác; trong đó toàn là tham – sân – si, bản ngã, hơn thua, ích kỷ, dục ái. Làm sao tìm vui hạnh phúc mà có được, cho chúng ta nên tìm vĩnh viễn, mãi mãi mấy ngàn năm, vô lượng kiếp nay mà tìm không thấy, tìm trật đường, sai đường, lộn địa chỉ.

Thấy khổ mà không bỏ cái khổ, nhào vô khổ đi tìm vui, vô minh, ngu si, sai lầm, đau khổ hoài. Tới ngày nay, mắt mù rồi mới được sáng ra, lầm đường lạc lối quay trở lại. Tội nghiệp, thương người ta, nạn nhân, tác ý như vậy. Đừng oán trách, thù hận, nếu không đời sau tiếp tục nữa, nặng hơn nữa. Thương, tội nghiệp, tha thứ, cố gắng trả cho xong. Rồi đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, trả xong rồi, luân hồi, vĩnh biệt nha. Nhất trí không?

Vậy đó, nhìn đời bằng Thánh trí, giới - định - tuệ thực thi. Sạc năng lượng, nạp những cảm thọ này đem về để tu, cái trường học, đạo tràng lớn nhất ở tại nhà của mình.

Tâm thương này tỏa rộng cùng khắp thể giới này, tâm thương này tỏa rộng khắp trời đất bao la.