Tương Ưng Vô Thỉ -Thiền Quán
Kinh Nikāya Giảng Giải
TƯƠNG ƯNG VÔ THỈ - THIỀN QUÁN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tương Ưng Vô Thỉ PAGEREF _Toc109614115 \h 1
II.Tác ý mãnh liệt tu học PAGEREF _Toc109614116 \h 11
Tương Ưng Vô Thỉ
Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về Tương Ưng Vô Thỉ để thấy đáng thương thay cho chúng ta, đau khổ thay cho chúng ta, bi thảm thay cho chúng ta trong một sự lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong sự nước mắt, khổ đau này. Chúng ta sẽ nghe chương IV, Tương Ưng Vô Thỉ của Tương Ưng Bộ kinh.
Thế Tôn nói như sau:
-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Vô thỉ tức là không có sự khởi đầu, không có sự bắt đầu, đó là vòng lặp tới lặp lui, xoay tròn, quay vòng của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Đây là sự chứng ngộ của Đức Phật, ngài đã thấy như vậy.
Ví như, này các Tỳ-kheo, có người chặt các cành cỏ, khúc cây, nhành cây, nhành lá, trong cõi Diêm-phù-đề này, chất chúng thành một đống, làm chúng thành những que đặt theo hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: "Ðây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi". Và không thể cùng tận, này các Tỳ-kheo, là các bà mẹ, mẹ của người ấy. Nhưng nhành cỏ, khúc cây, nhành cây, nhành lá trong cõi Diêm-phù-đề này có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Những cành cây, lá cây trên thế giới này có thể đi đến sự chấm dứt nhưng những người mẹ của người ấy không có sự cùng tận, không có sự kết thúc.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Chúng ta đã chịu đựng biết bao niềm đau nỗi khổ, chúng ta đã chịu đựng biết bao tai họa, không còn đủ đất để chôn các mộ phần nên phải bốc mộ dời đi.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Ví như, này các Tỳ-kheo, có người từ quả đất lớn này làm thành những cục đất tròn, lớn bằng hạt táo, cầm từng cục đất đặt xuống và nói: "Đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi". Và không thể cùng tận, này các Tỳ-kheo, là các người cha, cha của người ấy. Nhưng quả đất lớn này đi đến đoạn tận, đoạn diệt. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, II. Quả Ðất)
Những cục đất bằng hạt táo mà người nào lấy ra từ địa cầu sẽ đi đến chỗ hết, không còn cục đất nào nữa nhưng cha của người ấy và cha của cha người ấy không có cùng tận.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, II. Quả Ðất)
Vì vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự trôi lăn, chìm nổi, đối với sự đau khổ, si mê điên đảo, hết cười lại khóc, tham sân, thương ghét, sự đảo điên trong lòng dục, lòng tham, lòng ái này.
Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày càng lớn lên. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, II. Quả Ðất)
Đã biết bao lần chúng ta phải chịu đựng sự thống khổ, tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan vì cha chết, vì mẹ chết.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, II. Quả Ðất)
Đến đây là vừa đủ để nhàm chán, từ bỏ, vừa đủ để chúng ta vượt ra giải thoát, viễn ly, xuất ly khỏi những thứ khốn khổ, tai họa, hiểm nạn này.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
(Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Trong một thời gian rất dài xa, không phải vài trăm năm, không phải vài ngàn năm, không phải vài trăm ngàn năm mà vô số vô tỷ kiếp chúng ta phải chịu đựng mẹ chết, con chết, chúng ta phải chịu đựng tai họa về bà con thân quyến, gia tộc, những người thân trong gia đình bị tai họa, bệnh tật, tai nạn giao thông, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, phá sản, điên loạn, bị chia lìa, thất tình, bị tan vỡ gia đình. Chúng ta phải chịu đựng những tai họa mất tiền của, bị gạt lấy, bị chà đạp danh dự, ăn đến xương máu của mình, bị gạt gẫm, lừa đảo, giết hại trong một thời gian rất dài. Chúng ta phải chịu đựng những bệnh tật, bệnh tim, gan, phèo phổi, đường ruột, ung thư… biết bao tai họa như vậy, dòng nước mắt chúng ta đã tuôn chảy vì khóc lóc, phải gặp những người không thích, phải chia ly với cha mẹ, với vợ chồng, bạn bè.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Như vậy là vừa đủ để chúng ta nhàm chán, từ bỏ, vừa đủ để chúng ta nỗ lực tiến đến sự giải thoát, viễn ly, xuất ly, xả ly thế gian đầy nước mắt, phiền não và đầy đau khổ này. Trong dòng sanh tử này, trong dòng sống chết tai nạn, khổ ách, khốn cùng này làm gì có hạnh phúc thật sự.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn, sữa mẹ mà các Ông đã uống trong khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, hay là nước trong bốn biển?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ mà chúng con đã uống trong khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài chớ không phải nước trong bốn biển!
-- Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là sữa mẹ mà các Ông đã uống trong khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài chớ không phải nước trong bốn biển.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, IV. Sữa)
Sữa mẹ mà chúng con đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Chúng ta bị bóng đêm của vô minh che mắt, che tai, che mũi, che lưỡi, che miệng, bị vô minh trùm phủ toàn thân, bị vô minh phủ kín tâm thức. Vô minh này trùm lấy, bao phủ, che đậy, khỏa lấp tất cả sự thật trong cuộc đời này, ngày đêm chúng ta sống trong bóng tối, trong si mê, ngu muội, trong sự khao khát, thèm thuồng, mong muốn, đuổi hình bắt bóng trong những thứ ảo ảnh, ảo tưởng hạnh phúc trong khổ đau, lấy khổ làm vui, tưởng khổ là vui, tưởng nhơ là sạch, tưởng những thứ phù du là mình, tưởng những thứ bất trắc, bất ổn này là những thứ an ổn, thường còn. Tội nghiệp thay cho chúng ta! Đau khổ thay cho chúng ta! Vô ích thay cho chúng ta, hoang phí cho cuộc đời, lãng phí cho một kiếp người, sống vất vơ vất vưởng, chạy đuổi tìm rồi ảo tưởng hạnh phúc trong khổ đau, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, lo toan và sợ hãi lại tăng lên, ảo tưởng lại tiếp tục dệt lên những mộng mơ, những khao khát, những sự thèm muốn trong vô minh, si ám, trong mê muội. Chúng ta hãy dành nhiều thời gian suy ngẫm, chúng ta phải làm một điều gì đó, chúng ta không thể bằng lòng chấp nhận trạng thái đầy rẫy dục tham ái, vô minh và bản ngã này. Chúng ta phải làm thật mạnh mẽ, thật đẹp đẽ, thật hùng tráng, rực cháy.
Ví như, này các Tỳ-kheo, một cây gậy được ném lên trên hư không, khi thì rơi trên đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyển luân hồi, khi thì từ thế giới này đi thế giới khác, khi thì từ thế giới khác đến thế giới này.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, IX. Cây Gậy)
Chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc đã lưu chuyển từ thế giới này đến thế giới khác, từ thế giới khác đến thế giới này. Được làm chư Thiên, làm người tức là ở đầu cây gậy nên sung sướng rồi lại tham sân si, dục ái nên lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ, cô hồn là đoạn cuối cây gậy, lúc lại ở giữa cây gậy làm một người bình thường đầy bệnh hoạn hoặc chỉ đủ ăn đủ mặc. Chạy từ Nam sang Bắc, từ Bắc về Nam, từ Đông sang Tây, chạy qua lại giữa các châu lục rồi chạy qua quả đất khác nhưng chạy đâu cũng không thể đi đến cùng tận thế giới, có chạy đến đâu cũng chạy trong lòng dục tham ái, trong lòng sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, chạy đi đâu cũng cạnh tranh, chiến tranh, chạy đi đâu cũng ở trong bóng đêm và tham muốn, tiếp tục đụng đầu trong vách tường của khổ đau, trong ngõ cụt của sầu bi ưu não. Chạy đi đâu với một nội tâm đầy bóng đêm và tham muốn nên cũng không thoát khỏi vô minh, tham ái, chấp thủ vào ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.
Các xương của một người, này các Tỳ-kheo, lưu chuyển luân hồi có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như núi Vepulla này, nếu có người thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, X. Người)
Nếu có người thu lượm, gìn giữ thì xương người sẽ chất đống như ngọn núi Thái Sơn, ngọn núi Tu Di lớn nhất hành tinh này làm bằng xương. Những bộ xương mà chúng ta đã để lại, đã chết đi, đã phân hủy sẽ chất thành ngọn Thái Sơn làm bằng xương người.
Chồng chất như xương người,
Chỉ sống có một kiếp,
Chất đống bằng hòn núi,
Bậc Đạo Sư nói vậy.
Đống xương ấy được nói,
Lớn như Vepulla,
Phía Bắc núi Linh Thứu,
Núi thành Magadha.
Người thấy bốn sự thật,
Với chân chánh trí tuệ,
Khổ và khổ tập khởi,
Sẽ vượt qua đau khổ,
Con đường Thánh tám ngành,
Dẫn đến khổ tịnh chỉ.
Người ấy phải luân chuyển,
Tối đa là bảy lần.
Là vị đoạn tận khổ,
Đoạn diệt mọi kiết sử. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, X. Người)
Chỉ có người thấy được khổ, thấy được bốn sự thật, với trí tuệ chân chánh thấy được khổ và khổ tập khởi thì người đó mới vượt qua đau khổ bằng con đường Bát Chánh, mới dẫn đến sự tịnh chỉ, sự dừng lại tất cả khổ đau. Một người đã thấy khổ thì dù người ấy phải luân chuyển tối đa bảy lần cũng là vị đoạn tận khổ, đoạn diệt mọi sự ràng buộc và sai khiến của kiết sử.
Này các Tỳ-kheo, khi các Ông thấy sự khốn cùng, bất hạnh, các Ông phải đi đến kết luận: "Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này". Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, I. Khốn Cùng)
Khi chúng ta gặp chuyện bất hạnh, khốn cùng thì phải suy nghĩ chúng ta đã chịu đựng những thứ này rất nhiều và rất lâu rồi chứ không phải mới đây.
Này các Tỳ-kheo, khi các Ông thấy an lạc, may mắn, các Ông phải đi đến kết luận: "Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này".
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, II. An Lạc)
Khi gặp những thứ vui, may mắn thì hãy nghĩ rằng chúng ta đã gặp những thứ này vô số lần nên không có gì ưa thích, khoan khoái, không có gì trong cái vui này, nó lặp tới lặp lui ngàn vạn ức lần rồi.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào là nhiều hơn, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích, khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, III. Khoảng Ba Mươi)
Dòng máu tuôn chảy do trộm cắp bị đánh đập, tà dâm bị ghen tuông nên đánh đập, ăn nhậu rồi đánh nhau, nói vài câu rồi tàn sát bằng gậy gộc, súng đạn, máu đã tuôn trong vô lượng vô biên kiếp còn nhiều hơn nước trong bốn biển.
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn.
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các Ông bị thương tích khi các Ông là bò, sanh ra làm bò trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn?
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông là trâu, sanh ra làm trâu trong thời gian dài...
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông là cừu, sanh ra làm cừu trong thời gian dài...
... khi các Ông là dê, sanh ra làm dê...
... khi các Ông là nai, sanh ra làm nai...
... khi các Ông là gia cầm, sanh ra làm gia cầm...
... khi các Ông là heo, sanh ra làm heo...
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng, bị bắt trong thời gian dài...
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông làm đạo tặc, ăn cướp đường, bị bắt trong thời gian dài...
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông làm đạo tặc, tư thông vợ người, bị bắt trong thời gian dài chớ không phải là nước trong bốn biển lớn.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, III. Khoảng Ba Mươi)
Thánh trí huệ của Đức Phật đã nhìn hết trong dòng luân hồi này, chúng ta đã chịu biết bao sự thống khổ, bi thương. Thế giới này có thể đi đến đoạn tận, Trái Đất có thể bị hoại diệt nhưng Ta không tuyên bố chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc có thể chấm dứt được khổ đau. Trái Đất này có thể tan ra thành cát bụi nhưng cái đau khổ của chúng sanh bị vô minh, tham ái bao phủ không thể dừng lại.
Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm mẹ...
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, IV. Mẹ)
Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm cha... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, V. Cha)
-- Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm anh... ... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, VI. Anh)
-- Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm chị... ... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, VII. Chị)
-- Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm con trai... ... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, VIII. Con Trai)
Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm con gái.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ, này các Tỳ-kheo, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Như vậy, trong thời gian này, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, mộ phần càng ngày càng lớn lên. Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, IX. Con Gái)
Thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này không một lần làm mẹ, làm cha chúng ta. Vô thỉ là luân hồi này, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này không một lần làm anh, làm chị, làm con trai, làm con gái chúng ta. Chúng ta đã chịu đựng sự đau khổ, thống khổ, tai họa, mộ phần ngày càng lớn lên, cho đến như vậy là vừa đủ để nhàm chán, cho đến như vậy là vừa để từ bỏ, để giải thoát khỏi tất cả ngũ uẩn này, giải thoát khỏi tất cả những thứ hữu vi vô thường, các hành đau khổ này.
Tác ý mãnh liệt tu học
Làm gì có hạnh phúc thật sự trong dòng luân hồi sanh tử này!
Làm gì có bình an trong thế giới bất ổn này!
Làm gì có sự trường cửu trong hành tinh vô thường, tan nát, hủy họa này!
Chỉ trách chúng ta vô minh, mê muội, tham ái thôi. Thật là đáng trách vì chúng ta sống với sự ảo tưởng, ảo giác này! Chúng ta gặp tai nạn, hoạn nạn trong tấm thân này. Ngũ uẩn này là ung nhọt, là mũi tên, là tật bệnh, là đau khổ, là kẻ thù, là tai họa, là cạm bẫy của ác ma. Không có bất cứ thứ gì để chúng ta tham muốn, thèm khát trong đây, chỗ nào cũng có nước mắt, máu, những sự khốn đốn, hoạn nạn, hiểm nạn, nguy nan và sự kết thúc của nó là sự chết chóc, diệt vong, sự đau khổ, lo lắng, sợ hãi và bất an. Phải nhất hướng nhàm chán ly tham, hướng đến từ bỏ, phải dấn thân vào những lời dạy của Đức Phật, phải lấy pháp làm sinh mạng của mình, ngoài Thánh Pháp này ra không có bất cứ một cái gì trên cuộc đời này có ý nghĩa, chỉ là những thứ bại hoại, vô thường, tan nát, có gì đáng để chúng ta lưu tâm rồi phiền muộn.
Dũng mãnh lên để dấn thân vào sự thiền định, quán chiếu, tác ý. Không có gì trong bộ xương này, trong cái thứ trống rỗng, bệnh hoạn, khổ nạn này, trong cái thứ bẩn thỉu này, đầy nước mắt, nhiều khổ đau, nhiều ưu não này. Dấn thân vào thiền định, dấn thân vào Giáo Pháp, ngày đêm đem sức lực, hạnh lực, nguyện lực, tâm lực, sức lực, chí lực của mình an trú trong Thánh Pháp, Chánh Pháp, Thánh trí tuệ này, những thứ còn lại đều vô nghĩa, vô ích. Phải nhanh chóng, mau lẹ bước vào trong Thánh đạo tối thượng này, đừng quan trọng thân xác này, đừng quan trọng ăn, mặc, ở, đừng quan trọng tiếng khen, vẻ bề ngoài mà hãy thành tựu cho được thể nhập Thánh trí. Hãy vứt bỏ mọi thứ đi, hãy đem tất cả sức lực, hạnh lực, nguyện lực, tâm lực, sức lực, chí lực, áp đặt vào trong Thánh trí huệ, phải thay đổi dòng họ của mình bằng dòng họ của bậc Thánh, dòng họ của sự tỉnh thức, thấu thị cuộc đời vô nghĩa, trống rỗng, vô thường, vô ngã này.
Phải nhớ một điều "chúng ta sanh ra để chết" nhưng chặng giữa của việc sống chết đó quan trọng là làm sao chúng ta tìm được sự bất tử sanh ra để rồi không còn phải sanh ra thêm một lần nào nữa. Chúng ta đang bị bất hạnh, bị dục tham ái áp đảo, hành hạ, chúng ta phải lo lắng, sợ hãi, suy tư và phải quyết tâm tìm mọi cách để vượt thoát, bước ra và giải thoát, còn không thì vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Chúng ta đã chịu đựng sự thống khổ, chịu đựng tai họa, các mộ phần ngày một lớn lên, điều này là vừa đủ để nhàm chán, từ bỏ, là vừa đủ để chúng ta giải thoát tất cả các hành của ngũ uẩn hữu vi vô thường, tan nát, hoại diệt này!
./.
TƯƠNG ƯNG VÔ THỈ - THIỀN QUÁN
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Tương Ưng Vô Thỉ PAGEREF _Toc109614115 \h 1
II.Tác ý mãnh liệt tu học PAGEREF _Toc109614116 \h 11
Tương Ưng Vô Thỉ
Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về Tương Ưng Vô Thỉ để thấy đáng thương thay cho chúng ta, đau khổ thay cho chúng ta, bi thảm thay cho chúng ta trong một sự lặp đi lặp lại, quanh quẩn trong sự nước mắt, khổ đau này. Chúng ta sẽ nghe chương IV, Tương Ưng Vô Thỉ của Tương Ưng Bộ kinh.
Thế Tôn nói như sau:
-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Vô thỉ tức là không có sự khởi đầu, không có sự bắt đầu, đó là vòng lặp tới lặp lui, xoay tròn, quay vòng của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Đây là sự chứng ngộ của Đức Phật, ngài đã thấy như vậy.
Ví như, này các Tỳ-kheo, có người chặt các cành cỏ, khúc cây, nhành cây, nhành lá, trong cõi Diêm-phù-đề này, chất chúng thành một đống, làm chúng thành những que đặt theo hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: "Ðây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi". Và không thể cùng tận, này các Tỳ-kheo, là các bà mẹ, mẹ của người ấy. Nhưng nhành cỏ, khúc cây, nhành cây, nhành lá trong cõi Diêm-phù-đề này có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Những cành cây, lá cây trên thế giới này có thể đi đến sự chấm dứt nhưng những người mẹ của người ấy không có sự cùng tận, không có sự kết thúc.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày một lớn lên. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Chúng ta đã chịu đựng biết bao niềm đau nỗi khổ, chúng ta đã chịu đựng biết bao tai họa, không còn đủ đất để chôn các mộ phần nên phải bốc mộ dời đi.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Ví như, này các Tỳ-kheo, có người từ quả đất lớn này làm thành những cục đất tròn, lớn bằng hạt táo, cầm từng cục đất đặt xuống và nói: "Đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi". Và không thể cùng tận, này các Tỳ-kheo, là các người cha, cha của người ấy. Nhưng quả đất lớn này đi đến đoạn tận, đoạn diệt. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, II. Quả Ðất)
Những cục đất bằng hạt táo mà người nào lấy ra từ địa cầu sẽ đi đến chỗ hết, không còn cục đất nào nữa nhưng cha của người ấy và cha của cha người ấy không có cùng tận.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, II. Quả Ðất)
Vì vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự trôi lăn, chìm nổi, đối với sự đau khổ, si mê điên đảo, hết cười lại khóc, tham sân, thương ghét, sự đảo điên trong lòng dục, lòng tham, lòng ái này.
Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ phần ngày càng lớn lên. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, II. Quả Ðất)
Đã biết bao lần chúng ta phải chịu đựng sự thống khổ, tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, nguy nan vì cha chết, vì mẹ chết.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, II. Quả Ðất)
Đến đây là vừa đủ để nhàm chán, từ bỏ, vừa đủ để chúng ta vượt ra giải thoát, viễn ly, xuất ly khỏi những thứ khốn khổ, tai họa, hiểm nạn này.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...
(Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Trong một thời gian rất dài xa, không phải vài trăm năm, không phải vài ngàn năm, không phải vài trăm ngàn năm mà vô số vô tỷ kiếp chúng ta phải chịu đựng mẹ chết, con chết, chúng ta phải chịu đựng tai họa về bà con thân quyến, gia tộc, những người thân trong gia đình bị tai họa, bệnh tật, tai nạn giao thông, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, phá sản, điên loạn, bị chia lìa, thất tình, bị tan vỡ gia đình. Chúng ta phải chịu đựng những tai họa mất tiền của, bị gạt lấy, bị chà đạp danh dự, ăn đến xương máu của mình, bị gạt gẫm, lừa đảo, giết hại trong một thời gian rất dài. Chúng ta phải chịu đựng những bệnh tật, bệnh tim, gan, phèo phổi, đường ruột, ung thư… biết bao tai họa như vậy, dòng nước mắt chúng ta đã tuôn chảy vì khóc lóc, phải gặp những người không thích, phải chia ly với cha mẹ, với vợ chồng, bạn bè.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Như vậy là vừa đủ để chúng ta nhàm chán, từ bỏ, vừa đủ để chúng ta nỗ lực tiến đến sự giải thoát, viễn ly, xuất ly, xả ly thế gian đầy nước mắt, phiền não và đầy đau khổ này. Trong dòng sanh tử này, trong dòng sống chết tai nạn, khổ ách, khốn cùng này làm gì có hạnh phúc thật sự.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn, sữa mẹ mà các Ông đã uống trong khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, hay là nước trong bốn biển?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ mà chúng con đã uống trong khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài chớ không phải nước trong bốn biển!
-- Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là sữa mẹ mà các Ông đã uống trong khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài chớ không phải nước trong bốn biển.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, IV. Sữa)
Sữa mẹ mà chúng con đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Chúng ta bị bóng đêm của vô minh che mắt, che tai, che mũi, che lưỡi, che miệng, bị vô minh trùm phủ toàn thân, bị vô minh phủ kín tâm thức. Vô minh này trùm lấy, bao phủ, che đậy, khỏa lấp tất cả sự thật trong cuộc đời này, ngày đêm chúng ta sống trong bóng tối, trong si mê, ngu muội, trong sự khao khát, thèm thuồng, mong muốn, đuổi hình bắt bóng trong những thứ ảo ảnh, ảo tưởng hạnh phúc trong khổ đau, lấy khổ làm vui, tưởng khổ là vui, tưởng nhơ là sạch, tưởng những thứ phù du là mình, tưởng những thứ bất trắc, bất ổn này là những thứ an ổn, thường còn. Tội nghiệp thay cho chúng ta! Đau khổ thay cho chúng ta! Vô ích thay cho chúng ta, hoang phí cho cuộc đời, lãng phí cho một kiếp người, sống vất vơ vất vưởng, chạy đuổi tìm rồi ảo tưởng hạnh phúc trong khổ đau, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, lo toan và sợ hãi lại tăng lên, ảo tưởng lại tiếp tục dệt lên những mộng mơ, những khao khát, những sự thèm muốn trong vô minh, si ám, trong mê muội. Chúng ta hãy dành nhiều thời gian suy ngẫm, chúng ta phải làm một điều gì đó, chúng ta không thể bằng lòng chấp nhận trạng thái đầy rẫy dục tham ái, vô minh và bản ngã này. Chúng ta phải làm thật mạnh mẽ, thật đẹp đẽ, thật hùng tráng, rực cháy.
Ví như, này các Tỳ-kheo, một cây gậy được ném lên trên hư không, khi thì rơi trên đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa, khi thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyển luân hồi, khi thì từ thế giới này đi thế giới khác, khi thì từ thế giới khác đến thế giới này.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, IX. Cây Gậy)
Chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc đã lưu chuyển từ thế giới này đến thế giới khác, từ thế giới khác đến thế giới này. Được làm chư Thiên, làm người tức là ở đầu cây gậy nên sung sướng rồi lại tham sân si, dục ái nên lọt xuống địa ngục, ngạ quỷ, cô hồn là đoạn cuối cây gậy, lúc lại ở giữa cây gậy làm một người bình thường đầy bệnh hoạn hoặc chỉ đủ ăn đủ mặc. Chạy từ Nam sang Bắc, từ Bắc về Nam, từ Đông sang Tây, chạy qua lại giữa các châu lục rồi chạy qua quả đất khác nhưng chạy đâu cũng không thể đi đến cùng tận thế giới, có chạy đến đâu cũng chạy trong lòng dục tham ái, trong lòng sân hận, si mê, vô minh, bản ngã, chạy đi đâu cũng cạnh tranh, chiến tranh, chạy đi đâu cũng ở trong bóng đêm và tham muốn, tiếp tục đụng đầu trong vách tường của khổ đau, trong ngõ cụt của sầu bi ưu não. Chạy đi đâu với một nội tâm đầy bóng đêm và tham muốn nên cũng không thoát khỏi vô minh, tham ái, chấp thủ vào ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.
Các xương của một người, này các Tỳ-kheo, lưu chuyển luân hồi có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như núi Vepulla này, nếu có người thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, X. Người)
Nếu có người thu lượm, gìn giữ thì xương người sẽ chất đống như ngọn núi Thái Sơn, ngọn núi Tu Di lớn nhất hành tinh này làm bằng xương. Những bộ xương mà chúng ta đã để lại, đã chết đi, đã phân hủy sẽ chất thành ngọn Thái Sơn làm bằng xương người.
Chồng chất như xương người,
Chỉ sống có một kiếp,
Chất đống bằng hòn núi,
Bậc Đạo Sư nói vậy.
Đống xương ấy được nói,
Lớn như Vepulla,
Phía Bắc núi Linh Thứu,
Núi thành Magadha.
Người thấy bốn sự thật,
Với chân chánh trí tuệ,
Khổ và khổ tập khởi,
Sẽ vượt qua đau khổ,
Con đường Thánh tám ngành,
Dẫn đến khổ tịnh chỉ.
Người ấy phải luân chuyển,
Tối đa là bảy lần.
Là vị đoạn tận khổ,
Đoạn diệt mọi kiết sử. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, X. Người)
Chỉ có người thấy được khổ, thấy được bốn sự thật, với trí tuệ chân chánh thấy được khổ và khổ tập khởi thì người đó mới vượt qua đau khổ bằng con đường Bát Chánh, mới dẫn đến sự tịnh chỉ, sự dừng lại tất cả khổ đau. Một người đã thấy khổ thì dù người ấy phải luân chuyển tối đa bảy lần cũng là vị đoạn tận khổ, đoạn diệt mọi sự ràng buộc và sai khiến của kiết sử.
Này các Tỳ-kheo, khi các Ông thấy sự khốn cùng, bất hạnh, các Ông phải đi đến kết luận: "Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này". Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, I. Khốn Cùng)
Khi chúng ta gặp chuyện bất hạnh, khốn cùng thì phải suy nghĩ chúng ta đã chịu đựng những thứ này rất nhiều và rất lâu rồi chứ không phải mới đây.
Này các Tỳ-kheo, khi các Ông thấy an lạc, may mắn, các Ông phải đi đến kết luận: "Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này".
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, II. An Lạc)
Khi gặp những thứ vui, may mắn thì hãy nghĩ rằng chúng ta đã gặp những thứ này vô số lần nên không có gì ưa thích, khoan khoái, không có gì trong cái vui này, nó lặp tới lặp lui ngàn vạn ức lần rồi.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào là nhiều hơn, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích, khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, III. Khoảng Ba Mươi)
Dòng máu tuôn chảy do trộm cắp bị đánh đập, tà dâm bị ghen tuông nên đánh đập, ăn nhậu rồi đánh nhau, nói vài câu rồi tàn sát bằng gậy gộc, súng đạn, máu đã tuôn trong vô lượng vô biên kiếp còn nhiều hơn nước trong bốn biển.
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn.
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các Ông bị thương tích khi các Ông là bò, sanh ra làm bò trong thời gian dài, hay là nước trong bốn biển lớn?
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông là trâu, sanh ra làm trâu trong thời gian dài...
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông là cừu, sanh ra làm cừu trong thời gian dài...
... khi các Ông là dê, sanh ra làm dê...
... khi các Ông là nai, sanh ra làm nai...
... khi các Ông là gia cầm, sanh ra làm gia cầm...
... khi các Ông là heo, sanh ra làm heo...
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng, bị bắt trong thời gian dài...
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông làm đạo tặc, ăn cướp đường, bị bắt trong thời gian dài...
Này các Tỳ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông làm đạo tặc, tư thông vợ người, bị bắt trong thời gian dài chớ không phải là nước trong bốn biển lớn.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, III. Khoảng Ba Mươi)
Thánh trí huệ của Đức Phật đã nhìn hết trong dòng luân hồi này, chúng ta đã chịu biết bao sự thống khổ, bi thương. Thế giới này có thể đi đến đoạn tận, Trái Đất có thể bị hoại diệt nhưng Ta không tuyên bố chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc có thể chấm dứt được khổ đau. Trái Đất này có thể tan ra thành cát bụi nhưng cái đau khổ của chúng sanh bị vô minh, tham ái bao phủ không thể dừng lại.
Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm mẹ...
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo... là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, IV. Mẹ)
Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm cha... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, V. Cha)
-- Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm anh... ... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, VI. Anh)
-- Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm chị... ... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, VII. Chị)
-- Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm con trai... ... (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, VIII. Con Trai)
Này các Tỳ-kheo, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lần đã làm con gái.
Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ, này các Tỳ-kheo, đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.
Như vậy, trong thời gian này, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, mộ phần càng ngày càng lớn lên. Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), II. Phẩm Thứ Hai, IX. Con Gái)
Thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này không một lần làm mẹ, làm cha chúng ta. Vô thỉ là luân hồi này, thật không dễ gì tìm được một chúng sanh trong thời gian dài này không một lần làm anh, làm chị, làm con trai, làm con gái chúng ta. Chúng ta đã chịu đựng sự đau khổ, thống khổ, tai họa, mộ phần ngày càng lớn lên, cho đến như vậy là vừa đủ để nhàm chán, cho đến như vậy là vừa để từ bỏ, để giải thoát khỏi tất cả ngũ uẩn này, giải thoát khỏi tất cả những thứ hữu vi vô thường, các hành đau khổ này.
Tác ý mãnh liệt tu học
Làm gì có hạnh phúc thật sự trong dòng luân hồi sanh tử này!
Làm gì có bình an trong thế giới bất ổn này!
Làm gì có sự trường cửu trong hành tinh vô thường, tan nát, hủy họa này!
Chỉ trách chúng ta vô minh, mê muội, tham ái thôi. Thật là đáng trách vì chúng ta sống với sự ảo tưởng, ảo giác này! Chúng ta gặp tai nạn, hoạn nạn trong tấm thân này. Ngũ uẩn này là ung nhọt, là mũi tên, là tật bệnh, là đau khổ, là kẻ thù, là tai họa, là cạm bẫy của ác ma. Không có bất cứ thứ gì để chúng ta tham muốn, thèm khát trong đây, chỗ nào cũng có nước mắt, máu, những sự khốn đốn, hoạn nạn, hiểm nạn, nguy nan và sự kết thúc của nó là sự chết chóc, diệt vong, sự đau khổ, lo lắng, sợ hãi và bất an. Phải nhất hướng nhàm chán ly tham, hướng đến từ bỏ, phải dấn thân vào những lời dạy của Đức Phật, phải lấy pháp làm sinh mạng của mình, ngoài Thánh Pháp này ra không có bất cứ một cái gì trên cuộc đời này có ý nghĩa, chỉ là những thứ bại hoại, vô thường, tan nát, có gì đáng để chúng ta lưu tâm rồi phiền muộn.
Dũng mãnh lên để dấn thân vào sự thiền định, quán chiếu, tác ý. Không có gì trong bộ xương này, trong cái thứ trống rỗng, bệnh hoạn, khổ nạn này, trong cái thứ bẩn thỉu này, đầy nước mắt, nhiều khổ đau, nhiều ưu não này. Dấn thân vào thiền định, dấn thân vào Giáo Pháp, ngày đêm đem sức lực, hạnh lực, nguyện lực, tâm lực, sức lực, chí lực của mình an trú trong Thánh Pháp, Chánh Pháp, Thánh trí tuệ này, những thứ còn lại đều vô nghĩa, vô ích. Phải nhanh chóng, mau lẹ bước vào trong Thánh đạo tối thượng này, đừng quan trọng thân xác này, đừng quan trọng ăn, mặc, ở, đừng quan trọng tiếng khen, vẻ bề ngoài mà hãy thành tựu cho được thể nhập Thánh trí. Hãy vứt bỏ mọi thứ đi, hãy đem tất cả sức lực, hạnh lực, nguyện lực, tâm lực, sức lực, chí lực, áp đặt vào trong Thánh trí huệ, phải thay đổi dòng họ của mình bằng dòng họ của bậc Thánh, dòng họ của sự tỉnh thức, thấu thị cuộc đời vô nghĩa, trống rỗng, vô thường, vô ngã này.
Phải nhớ một điều "chúng ta sanh ra để chết" nhưng chặng giữa của việc sống chết đó quan trọng là làm sao chúng ta tìm được sự bất tử sanh ra để rồi không còn phải sanh ra thêm một lần nào nữa. Chúng ta đang bị bất hạnh, bị dục tham ái áp đảo, hành hạ, chúng ta phải lo lắng, sợ hãi, suy tư và phải quyết tâm tìm mọi cách để vượt thoát, bước ra và giải thoát, còn không thì vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo. Khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Chúng ta đã chịu đựng sự thống khổ, chịu đựng tai họa, các mộ phần ngày một lớn lên, điều này là vừa đủ để nhàm chán, từ bỏ, là vừa đủ để chúng ta giải thoát tất cả các hành của ngũ uẩn hữu vi vô thường, tan nát, hoại diệt này!
./.