Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Tâm đắc tu học

2026-03-03 00:55:51
Tinh hoa Nikāya

Tâm đắc tu học Nikāya 6

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán chiếu về giây phút hiện tại1,2

II.Sự biến đổi vô thường2

III.Sự đổi mới trong tu học PAGEREF _Toc95927057 \h 3

IV.Trí tuệ về Sắc4

V.Tâm đắc tu học Nikāya4,5

VI.Môi trường tu học5,6,7

VII.Chánh Pháp trong kinh tạng Nikāya7,8,9,10

Quán chiếu về giây phút hiện tại:

Quán chiếu giây phút hiện tại : Nhìn lại, buông bỏ lo lắng đem

tâm mình trở về giây phút thực tại

Trong sự tu học của chúng ta,nếu chúng ta bỏ qua giờ phút hiện tại thì thật uổng phí, bởi vì sao, nếu chúng ta biết buông bỏ hết những suy nghĩ, những sự tính toán, những sự lo lắng tất bật ở trong đời sống đời thường, biết đem tâm của mình trở về giây phút hiện tại, thì ta sẽ cảm nhận được những người, mọi sự vật, hiện tượng đang diễn ra xung quanh chúng ta.

Và đặc biệt hơn, nếu ta đem tâm của mình trở về trong giây phút hiện tại, ta sẽ thấy được thân mạng của chúng ta chỉ là vay mượn, nương tựa trong từng hơi thở. Khi chúng ta biết đem tâm mình trở về giây phút hiện tại, ta sẽ thấy mạng sống của chúng ta chỉ là vay mượn, khi ta hít vào là đang vay mượn không khí,mượn gió, khi thở ra là trả lại vào không khí, ta thấy rõ nhất thân mạng của ta chỉ là một sự vay mượn mà thôi. Nếu quán chiếu được như vậy thì bản thân sẽ có sự buông xả đi những cái tâm nóng giận, cái sự buông lung phóng dật của bản thân, để đem tâm của mình an chiếu trong giờ phút hiện tại đó, sẽ thấy được sự sanh diệt, sanh diệt trong từng hơi thở đối với thân thể của mình. Bên cạnh đó, khi ta đem thân mình an chiếu trong giờ phút hiện tại đó thì sẽ cảm nhận đuợc sự biết ơn, sự nhớ ơn đối với người và những cảnh vật xung quanh của mình.

Như chúng ta ngồi đây cũng thấy được sự biết ơn đối với sư phụ đã tạo không gian thanh tịnh, trang nghiêm cho chúng ta tập trung về đây tu học. Cảm ơn QuýThầy, Quý Sư Cô, chú quay phim cũng đã góp công sức để làm nên buổi thuyết giảng như vậy để tất cả mọi người được lợi lạc, rất rất nhiều, nếu ta cảm nhận được, ta sẽ thấy ai cũng có ơn nghĩa với mình. Nhiều khi các Phật tử chạy theo cuộc sống đời thường nhiều quá, không có thời gian ngồi trở lại, nhìn nhận lại, nếu ta biết đem tâm của mình trở về hiện tại, ta sẽ thấy được ơn nghĩa của Quý Thầy, của cha mẹ mình rộng lớn như trời biển. Trong tình nghĩa vợ chồng cũng vậy, cũng có ân đức với nhau, ân nghĩa với nhau, nhìn tất cả mọi vật, ai cũng là ân nhân của mình hết.

Thậm chí là từng giọt sương nuôi từng lá trà, những hạt đậu nành, giúp mình tăng trọng lượng, nhiều khi cảm nhận những điều này cũng rất hay. Nếu mình đem tâm mình an chiếu vào giây phút hiện tại, buông bỏ những sự lo lắng, những sự buồn phiền,sẽ cảm nhận về cảnh vật có sự liên hệ mật thiết với nhau, có khi ta sẽ cảm ơn những bụi trúc đã che mưa che nắng cho ta.

Sự biến đổi vô thường:

Biến đổi vô thường : Là sự biến đổi, thay đổi không ngừng và tùy biến,không có sự trường tồn mãi mãi.

Thân nghe nhiều thuyết pháp, đôi lúc Pháp thuyết lại cho chúng ta cũng nhiều, khi đó ta không đem tâm an chiếu giây phút hiện tại , không cảm nhận được , nếu cảm nhận được giây phút hiện tại sẽ thấy không những quý thầy thuyết pháp,mà cả cỏ cây vạn vật cũng đang thuyết pháp lại cho ta.

Sự tu học thật sự rất gần gũi trong cuộc sống đời thường, khi mình nhìn những chiếc lá trên cành cây cũng thấy Pháp từ đó, biểu hiện sự biến đổi vô thường. Nhìn vào chiếc lá non xanh, cũng như ta, ở tuổi mười mấy đôi mươi, khi chiếc lá chuyển sang xanh,cũng tựa như ta ở độ tuổi 30,40, những chiếc lá ngả vàng,úa, tức là con người chúng ta cũng đã đến tuổi xế chiều ngoài 60. Hay những chiếc lá vàng bị úa,bị hư hỏng,có những vết loang lỗ,thâm đen,tựa hồ ta cũng đã chạm ngưỡng 80,và cuối cùng chiếc lá rụng xuống, tan rã ra làm phận rác,cũng giống như con người ta đến lúc nhắm mắt xuôi tay,nằm xuống cũng sẽ tan rã tựa chiếc lá kia. Cũng như bông hoa, thấy trước mắt đẹp đẽ, qua 5,7,10 ngày lại bị đưa vào thùng rác,ta tự quán chiếu lại bản thân ta cũng là một cái thùng rác,thân ta đến một lúc nào đó rồi cũng vào thùng rác,ta nhìn kỹ lại,ta có gì đâu, mọi vật mọi sự đều luôn luôn biến đổi và đi đến sự tan hoại. Khi ta nhìn thấy bông hoa kia đẹp đẽ, cũng nên nhìn thấy Pháp, rồi cũng sẽ đi đến tan hoại. Bên cạnh đó, ta nhìn thấy đóa hoa đẹp,cũng nên học được từ loài hoa, dù đó chỉ là loài hoa, nhưng hoa cũng biết làm đẹp cho Đạo Tràng, làm đẹp cho hội chúng. Vì vậy, bản thân chúng ta cũng phải biết làm đẹp,phải biết làm đẹp giống như đóa hoa, làm đẹp về oai nghi tế hạnh, đẹp từ hành động, từ những lời nói, những suy nghĩ bên trong.

Sự đổi mới trong tu học:

Ngoài an chiếu về giây phút hiện tại ra, còn phải biết tự đổi mới để phát triển trong sự tu học

Ví dụ: Từ những khẩu hiệu “ Đổi mới để phát triển” trong xã hội, trong sự tu tập của chúng ta cũng cần có sự đổi mới để phát triển, đổi mới về hành động của thân, lời nói của miệng, suy nghĩ bên trong, chúng ta phải làm đổi mới về thân, về lời và suy nghĩ bên trong, đổi mới để tốt hơn. Bước sang năm mới, chúng ta cần hành theo 3 tốt :

• Làm tốt

• Nói tốt

• Nghĩ tốt

Thật vậy, nếu ta cảm nhận được cuộc sống trong giây phút hiện tại, ta sẽ thấy cuộc sống rất có giá trị, rất có ý nghĩa cho tự thân của mình, cũng như làm lợi ích cho mọi người rất nhiều. Nếu như ta không khéo tu, ta sẽ dễ sinh ra những suy nghĩ tiêu cực, chán nản, muốn hoại thân . Nếu đem tâm trở về giây phút hiện tại, tự cảm nhận về mọi vật, mọi sự, mọi người, thì sẽ thấy cuộc sống vô cùng giá trị và ý nghĩa, để từ đó hành thiện,mang lại lợi ích cho mọi người. Chính vì vậy, trong sự tu học,nên quán chiếu vào giây phút hiện tại. Mỗi sáng thức dậy công phu,nhìn những hạt sương còn đọng lại trên những chiếc lá, tại giây phút ấy nếu biết dừng lại, quán chiếu thì lòng mình sẽ rất nhẹ nhàng. Tuy vậy, ta nên dùng trí vô thường để quán chiếu, bản thân cũng như giọt sương trên đầu ngọn cỏ vậy,khi mặt trời lên thì giọt sương sẽ nhanh chóng tan biến,không tồn tại lâu dài. Nên quán chiếu như vậy là để có cách sống, cách nghĩ, bớt buông lung phóng dật, bớt sống trong sự thả lỏng, buông xuôi,buồn trôi,để thời gian trôi qua rất uổng phí.

Trí tuệ về Sắc:

Trí tuệ :là tánh sáng suốt xét soi cùng khắp không bị ngăn che, trở ngại.

Sắc : là chỉ vật chất và những gì có hình tướng màu sắc.

Điều thứ hai trong tu tập, phải biết dùng bảy trí tuệ về Sắc để ứng dụng trong đời sống thực tế.

Ví dụ : Nhìn thấy bông hoa đẹp,lại nổi tâm tham,muốn xin cây bông về,hãy nhìn lại, quán chiếu lại ,đây chính là vị ngọt của Sắc,bên trong ý hạnh tác ý rằng cây bông này nếu mang về trồng chưa chắc đã sống,bông hoa luôn biến đổi,rồi sẽ chết đi, nên khi dùng trí để quán chiếu lại sẽ thấy được sự nguy hại của Sắc, vô thường,biến đổi và từ đó tâm dừng lại, sẽ thoát khỏi tâm tham muốn.

Chính vì vậy,khi vận dụng bảy trí tuệ về Sắc, tác ý vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly khỏi Sắc, thì sẽ thấy Pháp hạnh rất thiết thực khi đối với duyên xúc cảnh bên ngoài. Vì vậy, học thuộc Kinh điển sẽ mang lại lợi lạc cho bản thân. Khi gặp chuyện, sẽ tác ý lên lời Kinh, câu Kinh mà Đức Phật đã dạy, ta tác ý để quán chiếu lên cảm nhận hiệu quả vô cùng, tâm sẽ giảm đi ham muốn, không để tâm bị vướng mắc,vì tâm tham Sắc chính là tứ đại, mà bản chất của tứ đại là vô thường, là biến đổi, dần dần sẽ đưa đến chỗ tàn lụi, tàn hoại, và rồi, dần dần tâm sẽ nhả ra sự tham muốn đối với Sắc Pháp.

Tâm đắc trong tu học Nikāya :

Điều quan trọng nhất, là luôn để tâm vô ưu để học Pháp, như lời Thầy Thích Minh Thành có dạy “ đem tâm rỗng không để học Pháp ”. Là một học trò phải vận dụng 3 điều tâm đắc sau :

• Để tâm rỗng

• Đặt vị trí của mình vào vị trí người học trò

• Tu tập tâm của bản thân khiêm nhường,khép nép,e dè như cô con dâu mới về nhà chồng.

Phải dùng tâm rỗng,tâm mới mẻ thì mới có thể học được,bởi vì học Pháp với bậc thiện tri thức, gần gũi với bạn lành, bạn đạo cùng học mà tâm của bản thân biết nhiều quá thì sẽ khó học, không thể học được. Nếu không biết buông xả điều mình biết để học Pháp, để thọ được Pháp, thì bên trong sẽ sinh tâm chống đối,so sánh, cân đong, đo lường. Phải biết an trú được tâm,đặt tâm mình vào vị trí người học trò để lắng nghe và học hỏi. Tâm mình lúc nào cũng như cô dâu mới về nhà chồng, có sự khiêm nhường, khép nép,e dè,phải hạ thấp bản thân mình xuống mới học được. Còn nếu đi học mà đem tâm hiểu biết quá nhiều, sẽ dễ sinh tâm chống đối, đôi khi các Thầy muốn dạy cũng không dám dạy vì bên trong là tâm khó dạy. Có đôi lúc các Thầy hay bạn đạo có muốn chia sẻ cũng sẽ không dám vì bản thân sẽ k chịu,chống đối, bởi bản thân tự cho là mình biết rồi,hiểu rồi.

Bản thân là người Phật tử, dù cho có đi bất cứ nơi nào học, cũng nên nhớ an trú tâm của bản thân, phải đặt mình ở vị trí của một người học trò, đặt bản thân vào vị trí của một người vợ trẻ khi mới về nhà chồng để học Pháp.

Trong Kinh Đức Phật có nhắc “ Người vợ trẻ trong đêm hay ngày về nhà chồng luôn rất e thẹn,sợ hãi, rất e dè trước mặt cha chồng, mẹ chồng, với chồng của mình, cho đến những người làm công phục vụ trong gia đình, nhưng ở một thời gian do sự thân mật tiếp xúc,thì có thể vô ý nói lời khó nghe” ví dụ như “ Hãy đi đi, mấy người thì biết cái gì.”

Lời dạy của Đức Thế Tôn suốt gần 3000 năm nay đều ứng nghiệm, thấy rõ ràng như ban ngày,thực tại có rất nhiều cảnh đau lòng. Vì thế, quý Phật tử dù có đi bất cứ đâu, học ở Đạo Tràng nào, tu ở đâu cũng nên nhớ giữ cho tâm của mình như ban đầu đừng để bị phai nhạt.

Môi trường tu học :

Trong sự học Pháp, phải xác định và đặt lòng tin với một vị Thầy mà bản thân đã quyết theo nương tựa, mỗi người có sự cảm nhận riêng, tự chọn môi trường, cũng như Thầy để theo tu học . Nếu bản thân không có lòng tin ở người Thầy của mình thì sẽ đi tìm vị Thầy thứ hai, còn bản thân quyết xác định đi theo xuyên suốt, không rẽ theo ngả nào, thì chỉ đi theo một vị Thầy. Vì nếu nghe nhiều,tìm hiểu nhiều thì sẽ khó tu học, có nhiều tư tưởng, mỗi người hướng dẫn một kiểu, mỗi người dạy một kiểu, cuối cùng bản thân không biết tu như thế nào,Pháp hạnh cụ thể ra sao, gây cản trở sự tu học rất nhiều, bản thân sẽ có sự phân biệt, dễ sinh tâm so sánh các vị Thầy, vị này nói cao, vị này nói giáo lý thâm sâu, vị kia nói giáo lý căn bản… dễ gây chán nản.

Thầy Thích Minh Thành có dạy về tham, sân, si, bản ngã nhiếp phục, chế ngự đoạn thận, hay dạy xung quanh vấn đề quán bất tịnh,hay diệt bản ngã, mỗi lần nghe cảm thọ, cảm xúc sẽ khác với lúc ban đầu. Nếu có lòng tin với Pháp,cảm thọ bản thân sẽ có sự hỷ lạc, hân hoan đối với Pháp, thích thú muốn nghe Pháp, không chán vì đó là những điều thật, là sự thật. Nếu học Pháp mà hay đi tìm, chạy theo điều mới lạ thì thời gian sau sẽ chán nản, không trụ lâu được.

Đức Phật là bậc giác ngộ sự thật, tất cả đệ tử, huynh đệ, quý Phật tử là những người đi tìm sự thật, đôi khi quý Thầy, quý bậc Thầy tri thức chỉ dạy cho sự thật, nhưng nếu tu một thời gian lại chán, đi tìm điều mới,tìm chỗ khác, không an trú tâm của mình ngay giây phút hiện tại bản thân ta đang hạnh phúc. Môi trường mà ngay trong Kinh Đức Phật có dạy : “ Có Pháp, có cảnh, có tứ vật dụng cho chúng ta sinh hoạt. ” thì còn gì bằng, không có lý do gì mà ta lại đi tìm khắp nơi. Sau khi xác định nơi tu, vị Thầy mình theo tu đúng chánh Pháp.

Trong “Kinh Khu Rừng” Đức Phật có dạy “ Dù cho người Thầy đó có thử thách, có quở trách mình, hay thậm chí dùng mọi cách để thử thách mình, thì cũng phải bám chân vị Thầy để mà tu, không được bỏ đi .” để bản thân lựa chọn môi trường tu tập thích hợp. Ở nơi nào có Pháp, ở nơi nào chỉ cho mình thấy được thân tâm của mình, chỉ cho mình phương pháp nhiếp phục dược những nguyên nhân làm mình đau khổ, chỉ cho mình phương pháp nhiếp phục được tham, sân, si, bản ngã, thì đó là môi trường tốt. Thầy lành, bạn tốt giúp cho mình có sự yên tịnh trong thiền định, giúp cho mình có tâm lắng dịu, an tịnh, đó là một môi trường lý tưởng, một môi trường tốt để cho mình bám trụ vào đó để tu học. Cho nên, quý Phật tử phải chú ý,không chạy theo bên ngoài, nếu không hiểu thì dễ chạy theo tìm những vị làm mình vui, thích nghe, nói những chuyện tâm lý xã hội, đời sống gia đình, bản thân thích thú, lắng nghe. Thậm chí còn tìm đến vị Thầy đó để trút bầu tâm sự, nhưng để tìm vị Thầy có chân tu Chánh Pháp, vị Thầy đó có một con đường tu đúng đắn để chỉ cho mình phương pháp chấm dứt khổ đau.

Một khi đã chọn được môi trường tu, chọn được vị Thầy để theo nương tựa tu học, là bản thân xác quyết những lời mà Đức Phật đã dạy trong Kinh tạng Nikāya, tập trung vào tu tập theo Kinh Nikāya. Tại sao nói theo tu học Kinh Nikāya , bởi vị Thầy đã theo tu và chắc hẳn đã thấy được lợi lạc trong Chánh Pháp, vậy nên bản thân theo tu học, tự cảm nhận, hiểu được lợi ích trong Chánh Pháp, tự thân sẽ bỏ những hiểu biết trước đây để theo học Pháp. Có một số Phật tử về Đạo Tràng, mang theo những hiểu biết, tư tưởng riêng để học Pháp sẽ khó,nên khi học Pháp phải có tâm trống rỗng mới học thành.

Chánh Pháp trong Kinh tạng Nikāya

Ngày nay, có nhiều người hay truyền tai nhau từ mạt Pháp, tại sao có từ mạt Pháp từ những lời truyền miệng kia, trong khi Chánh Pháp vẫn còn vang vọng đây,vậy mạt Pháp là do đâu ?

Đức Thế Tôn dạy rất rõ trong kinh Nikāya, bài kinh “ Tương ưng Pháp” trong Tương Ưng Bộ Kinh , có những nguyên nhân dẫn đến mạt Pháp, diệu Pháp biến mất

Những đệ tử của Ngài Sống không tôn kính ,không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, ( ở đây là chỉ nói về Đức Phật )

Sống không cung kính, không tùy thuận Pháp

Sống không cung kính, không tùy thuận chúng Tăng

Sống không cung kính, không tùy thuận học Pháp

Sống không cung kính, không tùy thuận thiền định

Đó chính là những nguyên nhân làm cho diệu Pháp biến mất, Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ, không phải vì động đất,sụp đất mà Chánh Pháp bị biến mất, cũng không phải vì giông gió bão lụt làm sập Chùa mà diệu Pháp bị biến mất, càng không phải vì bị cháy Kinh điển hay là hỏa hoạn cháy Chùa mà làm cho diệu Pháp bị biến mất.

Đức Thế Tôn dạy : “ Khi nào người ngu có mặt, chính họ làm diệu Pháp bị biến mất. ” Khi đệ tử của Ngài hiểu biết sai Pháp, không thành tựu chánh tri tiếng, truyền trao những phương pháp tu học không đúng đường lối, mê tín,tà kiến, thực hành không đúng Pháp, chính những ngươì đó làm Chánh Pháp bị biến mất, không tồn tại trên thế gian. Chính vì vậy tại sao Đức Phật nói không cung kính,không tùy thuận bậc đạo sư, đại đa số hầu hết là vậy,bây giờ như chúng ta thấy chạy theo người này người kia,trong khi lời dạy của Đức Phật để qua một bên.

Có rất nhiều bài Kinh trong Kinh tạng Nikaya dạy các ngài Tỳ kheo, tất cả đều lấy Thế Tôn làm căn bản,lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, Thế Tôn là gốc của Pháp, là con mắt của Pháp, là chủ của Pháp. Vậy mà chúng ta tu lại bỏ qua lời dạy của Đức Phật, học theo những tư tưởng của bây giờ rất nhiều, trong khi lời dạy của Đức Phật lại bỏ qua một bên. Thực tại bây giờ những Pháp như là “Tứ niệm xứ”,” Bát Chánh đạo”, hay “Ba mươi bảy phẩm trợ đạo”,bao nhiêu người giảng dạy, bao nhiêu người nói về tính chất vô thường,biến đổi trống rỗng của ngũ uẩn tứ đại này, và bao nhiêu người chịu nghe những Pháp này. Không có cung kính, không có tùy thuận Pháp, không có cung kính, không có tùy thuận chúng Tăng, các vị tu hành chân chính theo đường lối Đức Phật thì nhiều khi nói,có người không chịu nghe,lại đi tìm ngoài Tăng chúng ra để nghe. Không có cung kính đối với thiền định,thử chiêm nghiệm câu này thấy rất hay, tại sao trong huynh đệ,hội chúng Đạo Tràng ở chùa Linh quy trước khi vào nghe Pháp,sư phụ cho tất cả huynh đệ ngồi trang nghiêm, an tịnh, lắng dịu hết rồi sư phụ mới bước vào giảng,điều này có lẽ sư phụ theo học lời dạy của Đức Phật, cung kính đối với thiền định. Thích sự trầm mặc, an tịnh, lắng dịu, không thích sự ồn ào, náo động, Cho nên tất cả những huynh đệ đồng tu, những phật tử hãy cảm nhận được Pháp, và hãy quay về những lời dạy của Đức Phật. Vì chính những lời dạy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mới có thể giúp chúng ta có được Đạo lộ, một con đường tu chân chính, đúng, để nhìn lại thân tâm của chính mình,để có phương pháp nhiếp phục, đoạn tận dục ái, tham, thân, si, bản ngã. Đây mới là con đường duy nhất mà Đức Thế Tôn nói trong Kinh Điển Xứ : “ Này các Tỳ Kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho Chúng Sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu thành tựu Chánh chí, chính ngộ Niết-bàn.” chỉ có con đường này thôi, nhìn lại thân tâm ngũ uẩn của chính mình để nhìn lại những cảm thọ, cảm giác bên trong để phát giác, phát hiện ra tham, sân, si, dục ái, bản ngã bên trong để nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận nó. Ngoài ra,tìm con đường khác, đó là vì chưa có lòng tin với Chánh Pháp, đối với bậc Đạo sư, tại vì những người khác chưa phải là bậc Chánh Đẳng, Chánh Gíac cho nên thật sự phải theo đường lối, theo bước chân của Đức Thế Tôn, theo lời dạy nguyên chất của Ngài, những cái khác để qua một bên. Chính vì vậy,khi nghe và hiểu được những lời dạy Chánh Pháp sẽ cảm thấy rất hạnh phúc,rất sung sướng, hân hoan, thực sự sẽ không phí uổng đời tu học, có những lúc mình tu chưa thành tựu, nhưng được nghe những lời dạy như thế này,trong lúc nghe Pháp mà bản thân có tạ thế,cũng cảm thấy rất hoan hỷ.

Trong sự tu học, được nghe những lời dạy nguyên chất của Đức Phật là không uổng phí,bởi giáo Pháp của Đức Phật giúp cho mình giải thoát khỏi những vòng luẩn quẩn tham, sân, si, bản ngã, giải thoát được đến đâu, thì an lạc đến đó, nhiếp phục được tham, sân, si, bản ngã đến đâu, sẽ được an lạc đến đó, chính bởi thế những lời dạy của Đức Thế Tôn rất là thiết thực, rất hiện thực, rất hiệu quả tức thời, không phải năm năm hay mười năm hay đợi đến lúc sắp chết mới thấy hiệu quả. Mà ngay tại đây,hiện giờ, nếu mình biết nhìn lại thân tâm, ngũ uẩn chính mình để nhiếp phục được những điều gì bên trong làm mình đau khổ, mình làm cho tâm an ,lắng dịu xuống thì sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc, đó chính là thiết thực, hiện tại.

Một điều quan trọng nữa, đó là,thường xuyên tu tập tâm hiền,tuy chưa trọn vẹn, nhưng cũng sẽ cảm nhận được lợi lạc trong tâm hiền rất nhiều,thực tập phải có nội tâm an tịnh, lắng dịu thực sự sẽ mang lại lợi lạc rất nhiềuxung quanh ngoài kia, con người bây giờ lòng người đầy rẫy ác tham muốn những cái ác, xaasuc, đâm, chém, giết hại nhau, hung hăng, cọc cằn, thô lỗ. Nếu trong giờ phút này mà không tu học tâm hiền thiện thì không biết khi nào Chúng sanh mới hết khổ, như sư phụ Thích Minh Thành có nói tâm hiền phải là tâm hiền trí, có sự an tịnh, lắng dịu, có sự tu tập để nhìn lại thân tâm, để nhiếp phục những cáu bẩn ở trong tâm, đây là bậc hiền trí, những bậc hiền thiện. Muốn tu tập tâm từ sau nữa, thì tâm hiền chính là lối dẫn cho chúng ta tu tập tâm từ, vì vậy quý huynh đệ, quý Phật tử hãy thấy rõ đường lối tu học của mình, trở về lời dạy nguyên chất của Đức Phật, để nhìn nhận lại ngũ uẩn phát giác, phát hiện ra tham, sân, si, bản ngã để có phương pháp nhiếp phục, chuyển hóa, đoạn tận nó. Ngoài ra, tu tập thêm bốn tâm vô lượng: Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Khi mình thực tập được, cảm nhận được, chúng ta sẽ thấy được lợi lạc, hiệu quả trong sự tu học đúng Chánh Pháp.

Bởi vậy,mọi người hãy có lòng tin và quay trở về những lời dạy gốc của Đức Phật trong Kinh Tạng Nikāya, hãy lấy lời dạy của Đức Thế Tôn làm gốc để mà tu học.

./.