Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thấy Đúng - Sống Đúng - Từ Bi - Hỷ Xả

2026-03-03 00:55:51
Tinh Hoa Nikāya

Thấy Đúng - Sống Đúng - Từ Bi - Hỷ Xả

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cảm nhận hiện tại – Bát Chánh Đạo PAGEREF _Toc192784806 \h 1

II. Hiểu về cảm thọ PAGEREF _Toc192784807 \h 1

III. Nhân diện tâm – nguyên nhân khổ đau PAGEREF _Toc192784808 \h 8

IV. Từ – Bi – Hỷ – Xả PAGEREF _Toc192784809 \h 11

V. Quy Y Tam Bảo PAGEREF _Toc192784810 \h 13

I. Cảm nhận hiện tại – Bát Chánh Đạo

Chúng ta cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận không gian phía trước mặt, đừng nhắm mắt, mở mắt ra cảm nhận không gian phía trước mặt, phóng tầm nhìn cùng khắp, cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này, cảm nhận sự an tịnh không gian nơi này, cảm nhận sự dễ chịu, sự an lạc trong giây phút này. Hít vào làm cho thân an tịnh. thở ra làm cho tâm lắng dịu, dễ chịu. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu, trong cảm nhận tâm thương rộng lớn, cảm nhận tình thương của mình lan tỏa cùng khắp trời đất này, rõ biết tâm thương rộng lớn. Trong tâm thương rộng lớn này mong cho tất cả hữu tình chúng sanh đều được an lạc, bình an, hạnh phúc trong thiện pháp, trong thánh pháp.

Vừa rồi chúng ta được nghe bài vô thượng Phật đạo, trình bày, giải thích, phân tích cho chúng ta thấy được giá trị, ý nghĩa, lợi ích, hiệu quả, công năng, tác dụng của Bát Chánh Đạo, có thể từ Bát Chánh Đạo chúng ta nghe rất là nhiều nhưng để hiểu chính xác thì rất là ít. Hôm nay chúng ta sẽ có nhân duyên tìm hiểu căn bản về Bát Chánh Đạo là pháp tối thượng, vô thượng, là pháp cao tột, là con đường mà tất cả các Đức Phật thuở xưa đã đi qua, các đức Phật hiện tại đang thực hành, các đức Phật tương lai sẽ tu tập và tất cả những người con Phật đều đi trên con đường ấy, bước trên đạo lộ ấy và đi đến thành quả ấy.

Ngài đã mở con đường tám chánh, mở con đường thoát khỏi khổ đau, nay chúng con theo dấu chân ngài nguyện tu tập con đường tám chánh. Thấy biết chân chánh về ngũ uẩn, suy tư chân chánh bỏ tham, sân, nói lời chân chánh không tạo nghiệp, thân hành không gây khổ mình người. Nuôi mạng chân chánh theo thánh giới, siêng năng chân chánh bốn việc cần, quán niệm chân chánh về bốn chỗ, định tâm chân chánh theo tứ thiền, thấy biết bốn trí về ngũ uẩn, nghĩ cách từ bỏ dục, hại, sân. Nói lời không dối đâm, độc, nhảm, làm việc lành không sát, trộm, dâm. Sống nuôi mạng năm nghề nên tránh, siêng hành trì chế đoạn tu trì, quán sát nhìn thân, thọ, tâm, pháp, định tâm tuần tự theo bốn thiền.

II. Hiểu về cảm thọ

Tối hôm qua chúng ta đã được hướng dẫn thực tập nhận diện ngũ uẩn chưa ạ? Đã thấy được cảm giác của mình chưa? Hiện tại cảm giác ra sao? Có dễ chịu không? Dễ chịu là có ham thích, có khoái, có muốn trong đó, nếu trời mưa xuống thì hết dễ chịu, lúc đó là khó chịu, là có bực, có sân. Nếu không dễ chịu không khó chịu thì lúc đó có si mê, không thấy được cảm thấy, chỉ thấy tôi bình thường, cái thấy đó có cái tôi mà có cái tôi là không đúng rồi, có cái ta là không đúng rồi, có cái ngã là khổ đau rồi cho nên cái đầu tiên ở trong Bát Chánh Đạo là phải thấy đúng, ở đây là chúng ta nói đơn giản ở trong ba cảm thọ thôi.

Hằng ngày mình sống phải để ý cái cảm thọ, phải nhìn thấy được cảm thọ, nhìn thấy được hình bóng trong tâm, nhìn thấy được những cái suy nghĩ, phải đọc những cái suy nghĩ, phải nhìn được những hình bóng và phải cảm nhận được, rõ biết được những cái cảm thọ trong thân tâm của mình. Lúc nào mình không thấy thì lúc đó là giống như mình nhắm mắt rồi, bị mù lòa rồi, bị vô minh rồi, bây giờ mình có một cái cảm giác bực bội, sân hận lên mà lúc đó mình không biết mình đang có một cái cảm giác bực bội, sân hận thì lúc đó chuyện gì xảy ra? Mình đang có một cảm giác bực bội, sân hận, thiêu đốt, bốc cháy mà mình không biết, mình nói tôi đang giận, tôi đang tức, tôi đang bực dữ lắm thì lúc đó làm sao? Lời nói và hành động của mình sẽ đưa đến sự đau khổ cho mình và cho những người phải tiếp nhận những lời nói, hành động đó. Cái đó có phải khổ không? Bây giờ mình muốn hết khổ thì phải dừng cái đó lại. Đức Phật nói người bốn mươi lăm năm thuyết pháp không có nói gì nhiều hết, chỉ nó có hai điều thôi, đó là khổ và phương pháp diệt khổ.

"Chư Tỳ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ" (Trung Bộ Kinh, 22. Kinh Ví dụ con rắn)

Trong lúc ở lồng ngực nóng lên mình có biết không? Có người nói có, có người nói không, cả hai đều trúng hết, tại sao? Có nhưng mà mình không để ý, mình không có cảm nhận, mình không có rõ biết, mình không có giác chi cho nên giống như là không có, vì mình không biết gì hết, mình vô minh, lúc đó mình bị cơn giận che mờ, giận quá mất khôn, mất khôn tức là người ngu.

"Người ngu nghĩ mình ngu,

Nhờ vậy thành có trí.

Người ngu tưởng có trí,

Thật xứng gọi chí ngu"

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 63)

Như vậy lúc mình giận mà mình biết là mình đang giận mà cái giận này là khổ đau, cái giận này là tai hại, cái giận này là đổ bể, đổ nát, cái giận này là đổ sập, cái giận này là tan nhà nát cửa, vợ chồng phân ly, con cái khổ đau, mình biết được cái giận như vậy đó, cái tai hại của nó, cái nguy hiểm của nó, hậu quả của nó thì lúc đó mình từ bỏ nó, như vậy thì mình hết giận mà hết giận là hết khổ. Pháp Phật đơn giản như vậy đó, rõ ràng như vậy đó, hiệu quả như vậy đó, tuyệt diệu như vậy đó, kết quả tức thì như vậy, không có chờ đợi tu ba tháng sau mới có kết quả, hay tám tháng sau mới có kết quả, hay mười năm sau mới được cái tâm bình an, hạnh phúc, hay đợi tới chết rồi mới được vui, còn ngay chỗ này tôi không được vui. Không phải như vậy, pháp Phật là hiệu quả tức thì, đến để mà thấy, không có đợi trải qua thời gian.

Lúc nào cũng phải để ý cảm giác, lúc ăn có để ý cảm thọ không? Ăn đồ ngon quá thì sao? Nhiều khi nuốt lẹ chưa kịp nhai là bị mắc nghẹn, có những trường hợp chết vì nghẹn, không những mắt xương cá mà có khi ăn bánh ích cũng bị thành ra trong khi ăn cũng phải để ý cảm giác của mình. Trong khi đi có để ý không? Để ý cảm giác đi từ từ, đi thông thả, đi cho vững chắc, còn nếu đi vội vội vàng vàng, thúc thúc giục giục thì một là té bong gân, bó bột, có khi đập đầu xuống, thậm chí vỡ sợ não cũng có chứ không phải không tại vì núi rừng rất nguy hiểm. Có một trường hợp ở Sài Gòn là những người hàng xóm thấy ngày nào bà này cũng mở cửa hết, mà sao hai ba ngày không thấy mở cửa, người ta lại coi thì bốc một cái mùi khủng khiếp và kinh hãi, người ta nghi chuyện chẳng lành mới đập cửa ra thì phát hiện bà té đập đầu chỗ cầu thang, chết ngay cái cầu thang.

Có nhiều trường hợp lắm, có những vị đi rồi lọt xuống dưới ống cống, thậm chí bây giờ tai nạn giao thông nhiều là cũng do sự đi không có chánh niệm, chạy xe không có chánh niệm. Như vậy là từ đâu mà có cái sự thúc giục? Từ đâu có cái vụ muốn mau, muốn nhanh, muốn lẹ, muốn vượt, muốn qua? Có phải từ cảm giác không, một cái cảm giác thúc giục bên trong, những cái cảm giác muốn vượt, muốn trước, muốn hơn, muốn nhanh, muốn mau, muốn lẹ, thì đó chính là cảm thọ của dục, sự thúc giục, sự hấp tấp, vội vã ở trong cái bước đi hay là ở trong việc sử dụng cái phương tiện giao thông. Như thế thì một ngày quý vị biết bao nhiêu người chết không? Quý vị có biết tai nạn giao thông của nước mình đứng thứ mấy trên thế giới không? Mình cũng vào top đầu, như vậy thì một ngày có bao nhiêu người chết vì cái cảm giác thúc giục, cảm giác vội vã, vội vàng, hấp tấp, muốn nhanh, muốn lẹ, muốn mau, muốn gấp, muốn trước, muốn hơn, muốn thắng, muốn vượt nhanh, có một phút mà chậm cả đời.

Bây giờ quý vị muốn nhanh hay muốn từ từ? Nhanh để vào lò thiêu, ở bên Hồng Kông khi Minh Thành đi qua hoằng pháp những cái năm trước thì mấy Phật tử người ta mới chỉ:

Thầy thấy mấy người đó chạy lẹ lẹ không?

Chạy đi đâu vậy?

Chạy đi đầu thai.

Mấy bạn trẻ nhớ cái câu này nha, nhớ học thuộc cái câu này nha, mỗi lần chạy nhanh là biết chạy đi đâu. Chạy nhanh vô lò thiêu, chạy nhanh để ra nghĩa địa, chạy nhanh để đi đầu thai. Mình đi từ từ thì về tới nhà, mình đi từ từ thì mình lên tới chùa, mình đi từ từ thì mình về tới gia đình mình cho nên cảm giác này rất quan trọng. Khi nãy giận thì mất khôn, bây giờ tham thì thâm, thâm thì lún xuống vũng lầy, vũng bùn, vũng sình và rơi xuống vực sâu. Chúng ta còn tham không? Đừng lắc đầu vội, suy nghĩ cho kĩ, tham nhiều thì khổ nhiều, tham vừa thì khổ vừa, tham ít thì khổ ít, không tham thì hết khổ.

Tự nhiên trong điện thoại có tin nhắn trúng quà, kêu mình gửi tiền để lãnh quà, thế là bị gạt không biết bao nhiêu mà nói, từ chục triệu, trăm triệu cho tới tỷ, đó là vì lòng tham mới bị gạt. Nó gửi thì gửi nhưng mình không tham, biết bao nhiêu người bị gạt rồi, tới phiên mình cũng tham, đó là nói cái nhỏ, còn nhiều cái khác nữa, đủ thứ trò lừa gạt, trăm phương ngàn kế, tất cả bị dính bẫy, dính mồi, bị mắc câu, bị lừa gạt đều từ tâm tham, đó là nói cái thô, còn cái tế thì nhiều lắm. Bây giờ nói đơn giản thôi, có ham nói không? Ham nói có tai hại gì? Mình nói một hồi thì thế nào cũng nói chuyện người ta, nói chuyện ta một hồi thì có đúng sai, có thị phi, có phải quấy, có hơn thua, sau đó có cự cãi, phiền não.

"Thủ khẩu như bình,

Phòng ý như thành,

Thị phi chỉ vì đa khai khẩu,

Phiền não giai nhân cưỡng xuất đầu"

(Châu Tử)

Phải gìn giữ lời nói như cái bình, đừng vô ý sẽ bị vỡ, phòng giữ ý tứ như thủ thành trì, không để bị đánh phá. Tất cả những thị phi chỉ vì mở miệng nói quá nhiều, sở dĩ có phiền não là cái gì cũng có mặt mình trong đó, chuyện nào cũng có mặt trên từng cây số. Chuyện gì cũng nhảy vô làm phán quan, chánh án, bồi thẩm đoàn, mình phân xử, mình xét xử, mình phê phán đúng sai, phải quấy, tốt xấu, tới khi người ta nói lại thì bực bội, tức giận. Như vậy thì chúng ta thấy trong bốn cái giới này cái miệng là mấy giới? Ở trong thập thiện của chúng ta thì cái miệng là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt, Đức Phật còn gọi là nói lời vô ích, phù phiếm, như vậy thì nội tu cái miệng không thấy cũng thành công rồi. Cho nên lên đây tu trong khóa tu cả trăm người mà ngồi im ru, người dân đi du lịch bước lên thấy giật mình vì sự thanh tịnh, lắng dịu, an tịnh, an lạc.

Cho dù mười người, một trăm người, thậm chí mười ngàn người, ai cũng an tịnh, lắng dịu, thiền định với nghe pháp thôi thì quý vị sẽ thấy sự trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp, an lạc, hoan hỉ, hạnh phúc, sung sướng tuyệt vời. Chỉ cần có hai ba người không có giữ gìn cái miệng còn giống cái chùa nữa không? Nó giống cái chợ chồm hổm phải không? Cho nên mình thấy tu rõ ràng không? Nó thiết thực, hiện tại không? Nó hiệu quả tức thời không? Người ta làm con khỉ bị bịt cái miệng lại, bịt mắt, bịt tai là kêu mình phải giữ gìn, tiết chế, phòng hộ, chế ngự lời nói, cái sự nhìn ngó hay là cái nghe của mình. Cho nên phải để ý, giữ gìn thân, miệng, ý, giữ gìn mắt; tai; miệng; lưỡi; thân; ý, mình giữ gìn như vậy là mình bớt phiền não, bớt khổ không, bớt sân si, bớt gặp nhiều chuyện không.

Tại sao mình đi chùa mà mình cứ có chuyện hoài là sao? Tại sao mình đi chùa hoài mà có phiền não hoài? Thậm chí vô chùa phiền não luôn? Mình vô chùa có tịnh khẩu không hay vô chùa tâm sự đời cô Lựu? Phải để ý cái đó, mình đến chùa là để lắng nghe cái pháp, đến chùa là để mình thực hành cái pháp, mình đến chùa là để mình học hỏi cái pháp chứ không phải mình đến chùa để mình nói chuyện, mình vô nói này nói kia, rồi bà kia cũng nói qua nói lại, rồi cự cãi, sân si, phiền não. Những cái này là cái hết sức căn bản, tại sao mình đi vào trong cái chỗ mát mẻ mà mình lại bị nóng bức? Là tại vì mình không biết cách đi chùa, vừa rồi Minh Thành ra Nha Trang có một chuyến hoằng pháp thì có giảng bài ý nghĩa đi chùa thật sự là như thế nào, đi chùa như thế nào mới đúng, ứng dụng được cái này thì càng đi chùa càng an lạc, càng đi chùa càng bớt tham, càng đi chùa càng là giảm sân, càng đi chùa càng phá si, càng đi chùa thì giới đức của mình càng tăng thượng, càng đi chùa thì tâm mình càng yên tịnh, thanh tịnh, càng đi chùa thì trí huệ của mình càng tỏa sáng, thì đó là đi chùa đúng nghĩa, đúng pháp.

Nếu mình không biết cách, mình không có phòng hộ, chế ngự, bảo vệ thân, miệng, ý thì mình đi chùa nhưng không có bớt phiền não, khổ đau, không bớt sân si, không có tăng trưởng trí tuệ cho nên ở đây nói chúng ta làm sao mình suy tư chân chánh để bỏ tham sân trong cái nhìn đúng, suy nghĩ như thế nào để mình bớt cái tham, mình nghĩ như thế nào để từ bỏ cái sân. Suy nghĩ sao để bớt tham? Bây giờ mình ăn bảy, tám, chín món trong khi một bà già bảy mươi tuổi đói lạnh, tại sao mình không chia bớt một hai món của mình? Mình ăn dư giả thậm chí là đổ bỏ, ăn không hết để tủ lạnh lâu ngày đem đổ luôn, còn một người nhịn đói ngoài trước cửa sao mình không đem những cái này, mình bớt cái lòng tham một chút có thể làm cho những người đói được no, những người lạnh được ấm. Tại sao mình không mình không bớt một chút, mình không giảm một chút cái hưởng thụ để có thể giúp đỡ được những người đang cơ hàng đói lạnh, thiếu thốn, khổ đau?

Mình ngồi một tiếng đồng hồ mà mình thấy lạnh, mình quấn khăn, mình mặc bao nhiêu lớp áo, có những đứa trẻ không có áo ấm để mặc, thậm chí cái áo cũng không có, ở vùng sâu vùng xa, ở vùng người đồng bào dân tộc thiểu số, làm sao mình không bớt quần là áo lụa dư giả để đầy tủ của mình, sao mình không nhín bớt cái sự mua sắm đó để mình cho những đứa trẻ nghèo. Mình nghĩ vậy là mình vừa bớt được cái tham vừa tăng được thêm cái phước, mình nuôi dưỡng lòng từ nữa, quý vị thấy cái suy nghĩ đó lợi ích biết bao nhiêu, tại sao không suy nghĩ cái đó, phải suy nghĩ cái đó nhiều lên, tác ý cái đó nhiều lên, khởi động những cái ý hành đó, những cái tâm hành đó nhiều lên thêm.

Bây giờ gia đình mình cũng tương đối đủ sống rồi, người ta rủ có cái này làm ăn lời dữ lắm, hốt bạc dữ lắm, bỏ ra một mà hốt vô tới tám lần, hốt vô mười lần. Lúc đó mình biết suy nghĩ cái này làm gì tự nhiên mà có, mình suy nghĩ lại đừng có tham đừng, coi chừng bị gạt, suy nghĩ lại từ bỏ cái tham thì mình bớt gặp những cái tai họa, bớt gặp những cái hiểm nguy, đâu phải mình thiếu thốn đâu, mình cũng đủ ăn, đủ mặc, đủ xài nhưng mà là do sự rủ rê, rồi mình không có chánh niệm, mình không có suy nghĩ lìa tham thì lúc đó mình đau khổ, mình bị tai họa nên mình tập suy nghĩ lìa tham, bớt tham, ly tham, bỏ tham thì mình sẽ được an lạc, bình an, hạnh phúc, an lành. Thậm chí mình đang có một chiếc áo đẹp mà mình thấy một người đang đói lạnh, có thể mình mở cái áo đó ra cho tại vì nhà mình còn nhiều lắm. Có những vị thành đạt nổi tiếng thế giới nhưng tuổi thơ nghèo đói, dù đồ ăn chỉ có một chút nhưng thấy người nghèo đói là đưa đồ ăn của mình cho người ta, nhờ cái tâm từ đó, nhờ tình thương, nhờ sự chia sẻ đó mà phước báo tăng trưởng, thành đạt vang lừng, vang dội.

Không phải mình cho để mình mong nhận lại được nhiều, mình cho vì tình thương, vì từ tâm, vì tấm lòng san sẻ, không nỡ nhìn người đau khổ trong tầm mắt của mình, trong sự chứng kiến của mình. Ngoài kia có biết bao hoàn cảnh khổ đau, tại sao mình vô cảm, tại sao mình dửng dưng, tại sao mình hững hờ, tại sao mình không nhớ gì hết, tại sao mình sống trong lãng quên, tại sao mình không nghĩ tới, không niệm chúng sanh khổ. không nhớ đến những nỗi khổ người thân thương nhất ở trong gia đình của mình cho nên mình nhớ được những cái đó, mình tập cái tâm từ, mình tập bớt cái tham.

III. Nhân diện tâm – nguyên nhân khổ đau

Những hành động của thân mình không làm khổ cho mình và người, điều quan trọng ở đây là người cư sĩ phải tránh năm nghề, sự nuôi mạng của mình phải tránh năm nghề và làm việc lành, không có sát, trộm, dâm. Tránh năm nghề là nghề gì? Nhiều khi quý vị đi chùa lâu mà chưa chắc quý vị biết người cư sĩ không được làm năm nghề này, trong kinh Nikāya Đức Phật dạy:

"- Có năm nghề buôn bán này, này các Tỳ-kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc.

Có năm nghề buôn bán này, này các Tỳ-kheo, một nam cư sĩ không nên làm" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, XVIII. Phẩm Nam Cư Sĩ, (VII). Người Buôn Bán)

Bây giờ có nạn buôn người, đó là năm cái nghề mà Đức Phật dạy người cư sĩ phải từ bỏ, gọi là tà mạng, tức là nuôi sống bằng cách tà mạng. Khi mình bán thịt thì người ta phải sát sanh mới có thịt để cho mình bán, như vậy mình gián tiếp sát sanh. Khi mình bán rượu thì mình làm cho người ta mất trí nhớ, thậm chí trong gia đình của mình có rượu sẵn, chồng con, anh em của mình dễ lấy uống như vậy là tự mình đã làm cho say mê, điên đảo trong gia đình của mình và đưa cái say mê điên đảo, vô minh đó cho những người khác, gọi là nghề tà mạng, tà nghiệp. Tiếp nữa là bán vũ khí, vừa rồi có một gia đình Phật tử tâm sự hết sức xúc động, đứa trẻ này chơi cây súng bằng cao su, vô tình nó chạm vô thì viên đạn bắn xuyên vô người cậu hay người chú gì đó, đứa trẻ này mới có là chín-mười tuổi thôi. Đưa vô bệnh viện thì bác sĩ nói cái này may mắn, phước đức dữ lắm, trong mấy triệu người mới có một người thôi, vì viên đạn lệch qua một tí xíu thôi là lập tức bỏ mạng.

Do gia đình chú này cũng rất làm phước, rất biết hộ trì tam bảo, cúng dường, làm những việc thiện, đi nấu ăn cho các chùa, có lễ cúng gì là đi. Chúng ta thấy một cái tai hại khủng khiếp có thể đưa đến mất mạng vì những cái trò chơi súng đạn, vũ khí, như vậy mà mình bán vũ khí, đó là cái nghề rất là ác, rất là tội, đưa đến tai họa trong hiện tại và tương lai, đau khổ trong hiện tại và tương lai, phải nói rộng hơn nữa là nếu bán vũ khí thì mình thúc đẩy chiến tranh, nếu chiến tranh xảy ra thì bao nhiêu máu lửa, bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu con người tan nhà nát cửa, sanh ly tử biệt. Chúng ta thấy trí tuệ của Đức Phật nhìn mấy ngàn năm trước cho tới bây giờ không bao giờ thay đổi, giá trị vĩnh hằng bất diệt.

Tiếp theo là bán thuốc độc, bán chất độc, bây giờ chúng ta thấy có nhiều không? Cái độc gần nhất là cái độc ở trong thực phẩm của chúng ta, rau muống, bắp cải… Đủ thứ hết cho đến các loại trái cây, như vậy thì chất độc đó làm ra hại bao nhiêu người và cái tội đó khủng khiếp như thế nào. Chúng ta bây giờ là ăn hóa chất, ăn chất độc, hồi xưa đói ăn rau, đau uống thuốc là quá tuyệt vời nhưng mà cái rau bây giờ, thậm chí cái thuốc mình đang uống cũng nguy hiểm nếu không biết nguồn gốc chính xác. Như vậy từ đâu mà có ra những cái này? Do lòng tham con người cho nên quý vị thấy giáo pháp của Phật là pháp ly tham tối thượng, chính cái tham này mà con người hại nhau, chính cái lòng tham này mà con người đầu độc với nhau, chính cái lòng tham này mà có người giết nhau, làm cho nhau phải bệnh, phải khổ, phải đau, làm cho nhau gặp tai họa, tai nạn, tai hại.

Bây giờ bán người có phải tham không? Tất cả một chữ của Đức Phật là bao trùm hết tất cả đau khổ trên khắp hành tinh này, vô lượng hành tinh này, một chữ tham là tất cả nỗi khổ đều từ đó hết. Quý vị suy xét rồi quý vị rợn người, quý vị run người hết, quý vị khiếp đảm và sợ hãi, lòng tham có người có thể làm tất cả mọi thứ, không sợ nhân quả, không sợ nghiệp quả, không sợ hậu quả. Bán người, thậm chí lừa gạt người ta để mổ lấy nội tạng, khủng khiếp như vậy đó, tất cả đều từ lòng tham mà làm khổ cho mình, làm khổ cho người, làm khổ hữu tình, làm khổ chúng sanh, làm khổ nhân loại, làm khổ thế giới, làm khổ muôn loài. Chúng ta đang ngồi đây trên non thiêng, mặt trời ấm áp lên rồi, mây núi, chim hót, trúc xanh, chúng ta được nghe chánh pháp thần diệu ly tham cao thượng, nhiệm mầu như vậy, giờ này chúng ta biết trăm ngàn vạn ức, triệu tỷ người đang đau khổ vì cái tâm tham của chính họ và của những người chung quanh họ.

Cho nên chúng ta ý thức sâu sắc được điều này chúng ta mới tập lần lần nhận diện được cái tham này, nó làm cho mình đau khổ, nhận diện ra được cái tham này làm cho mình phải bất an, bất ổn, nhận diện ra được cái tham này làm cho những dòng nước mắt phải tuôn chảy, tuôn rơi, nhận diện cái tham này đầu độc chúng sanh, đầu độc thiên hạ, đầu độc thế giới, nhận diện ra cái lòng tham này là cái thứ ác độc nhất trên hành tinh này. Trong bài kinh đại kinh khổ uẩn Đức Phật nói vì tham mà người này mưu mô lừa gạt người kia, vì tham mà huynh đệ tương tàn, thậm chí mẹ con vì mấy tấc đất, vì một căn nhà, vì một miếng đất, sổ hồng, sổ đỏ đó mà có thể hủy diệt lẫn nhau, đứa con dám đổ xăng đốt cả mẹ cho đến chết, anh em phải chết.

Chúng ta thấy cái lòng tham này nó ác độc không? Nó ác độc, nó thâm độc, nó cực độc, đó là lòng tham trong cảm thọ của mình chứ không phải ai hại ai đâu. Thủ phạm thật sự trong con người của mình làm cho mình đau khổ chính là những cảm thọ thúc giục, tham muốn, thèm khát, giành giật, chiếm đoạt. Tội phạm thật sự làm cho tất cả chúng sanh đau khổ trên cuộc đời này chính là những cảm thọ ham muốn, dục vọng đê hèn, chiếm hữu, cái cảm giác tham này bao trùm vũ trụ. Tất cả chúng sanh làm nô lệ cho cái tâm tham này, làm đầy tớ cho cái tâm tham, làm tôi đòi cho cái tâm tham này, cái tâm tham này là ông chủ, nó sai khiến, nó kêu một cái là chạy có cờ, ra lệnh một cái là cả một cuộc đời đầu tắt mặt tối, lăng xăng, tất bật, vội vội vàng vàng, chạy khắp mọi nơi, tới già bạc đầu rồi, đi không nổi rồi nhưng mà cái lòng tham, lòng dục này nó vẫn còn hành hạ, đay nghiến, chà đạp, sai khiến.

Những cụ già lên tới tám mươi tuổi rồi còn đi hãm hiếp những đứa con nít một-hai tuổi, chúng ta lòng tham này súc sanh, nó là địa ngục, nó là ngạ quỷ, nó chính là kẻ giết người, giết đời, hại mình hại người, hại chúng sanh cho nên mình phải run sợ, khiếp sợ, hoảng sợ và kinh sợ đối với những cảm giác tham, những cảm giác dục, những cảm giác tham muốn, thèm khát, khao khát, đói khát, khát ái làm cho tất cả chúng sanh đau khổ trên cuộc đời này, cho nên giáo pháp Đức Phật là giáo pháp y tham tối thượng giải thoát. Mình muốn lìa tham, giảm cái tham, bớt cái tham, rời cái tham, từ bỏ cái tham này, diệt tận cái tham này thì mình phải biết được cái bộ mặt của nó là ở trong cảm giác của mình, ở trong cảm thọ của mình. Mình phải biết được cái mặt mũi nó, cái tên tuổi nó, phải biết được cái tính tình, cái bản chất của nó rồi mình mới nhiếp phục, chế ngự, mình mới tẩy sạch và đoạn tận đó được.

Hãy nhìn vào trong cảm giác thường xuyên và liên tục khi ăn, khi đi, khi nói, khi làm, khi suy nghĩ, khi hành động, kiểm tra coi cái cảm giác đó là cảm giác gì, có phải là cái tâm thương không, có phải là lòng từ không, có phải là sự hiểu biết không, bao dung độ lượng không, hay là một cái tâm tham lam, ích kỷ, hẹp hòi, cái tâm vụ lợi, cái tâm chiếm hữu cho nên mình thương mà mình làm cho người thương mình đau khổ. Vì cái tâm chiếm hữu mình bắt phải như vậy thì mình mới thương, không vậy thì la, không nhìn mặt nữa, vì thế nhiều khi con của mình cũng khổ với mình dữ lắm, chồng mình cũng mệt với mình nhiều lắm, bà xã có khổ với chồng nhiều lắm. Hãy để ý cái tâm tham, cái tâm bản ngã của mình, cái tâm sân si của mình, những cái này mới là nguyên nhân thật sự làm cho mình người và hữu tình chúng sanh đau khổ chứ không phải ai khác.

IV. Từ – Bi – Hỷ – Xả

Hãy cố gắng nhận diện các cảm thọ, các suy nghĩ, các hình bóng trong tâm cho nên bài học hôm này rất là quan trọng, đó là chìa khóa vàng có thể mở cánh cửa nội tâm để nhìn ra được những nguyên nhân gì làm cho mình khổ đau rồi mình nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch và đoạn tận. Bây giờ Đức Phật dạy mình phương pháp hạnh phúc là tu tâm thương rộng lớn, tu tâm xót xa rộng lớn, tu tâm vui rộng lớn và tu tâm buông bỏ rộng lớn. Tâm thương, tâm xót, tâm vui và tâm bỏ tức là từ, bi, hỷ, xả, làm cho cái tâm này cứ lớn lên, tâm xót xa khi thấy những cảnh khổ càng ngày càng lớn mạnh càng rộng lớn lên, tâm vui khi mình tu, mình tập nghe pháp mình vui, ngồi thiền mình vui, tụng kinh mình vui, giữ giới mình vui, đi từ thiện mình vui, làm các việc lành mình rất là vui, mình lau chùi mình cũng mỉm cười, lỡ có ai mà bước chân dính sình trong khi mình đang lau cũng không sao này, cái này phước thêm, kiếm phước thêm. Người ta đi thì mình mới lau thêm, người ta không đi được thì mình nghỉ rồi, mình đâu được làm thêm công chuyện nữa cho nên mình biết như lý tác ý là tuyệt vời lắm.

Đúng ra cái đó người ta làm mình bực nhưng mà mình vẫn thương, đúng ra cái đó người ta làm cho mình khổ mà mình vẫn vui khi mình biết tu cái tâm hỷ, cái gì cũng hoan hỉ. Thí dụ chút xíu xuống mỗi người được một ổ bánh mì bì nhưng đến phiên mình hết bì, còn bánh mì với nước tương thôi nhưng mình vẫn vui vì hôm nay mình nhường cho họ, mình được phước. Hôm đó có món ruột của mình nhưng khi tới mình thì hết, phải ăn mì gói nhưng mình vẫn vui vì nhường cho đại chúng. Nếu mình ăn một tô thì sẽ có một người thiếu, phải ăn gói mì, bây giờ mình ăn cái tô mì gói này để mọi người ăn đồ ngon hết thì như vậy là mình nhường cái ngon, mình nhường cái vui, mình nhường cái đẹp, cái tốt, cho mọi người, mình nhường như vậy mình có phước, có công đức, mình thấy mình mất nhưng thật sự mình đang có.

Tu cái tâm hỷ vui quá, vui từ sáng tới chiều, từ ngày này tới ngày khác, từ tuần này tới tuần khác, từ tháng này đến khác tháng, thậm chí từ năm này tới năm khác. Biết tu cái tâm hỷ là mình cứ khởi lên là nó vui, không cần ai cho gì hết cũng vui, đặc biệt như vậy đó. Thí dụ như mình ngồi bị tê chân nhưng vui vì tê để tu, những năm trước cũng tê, đau mỏi nhưng mà toàn là tham, sân, si, phiền não, bây giờ mình tê, mình mỏi mà mình được lên Cổng Trời, thậm chí mình bị nhắc nhở nhưng thấy vui vì mình được nhắc tức là mình được sự quan tâm, mình được thương, mình được chỉ dẫn. Bây giờ mình làm con mà mẹ cha nhắc nhở mình là mình phải vui chứ mình không có giận, mẹ thương mình, mẹ dạy mình mà, ba thương mình, ba quan tâm mình, người dưng có ai dạy mình đâu, đi ra đường mình làm sai có ai nói mình đâu. Tại vì cha mẹ thương cho nên mới dạy, vui quá được mẹ dạy, vui quá được cha rầy, cảm ơn cha mẹ rầy nhiều nhiều, la nhiều nhiều chút cho con mau thành nhân chi mỹ.

Mình tu hay lắm, được thầy nhắc, thầy rầy thì vui quá vì thầy thương mình, thầy để ý mình, thầy quan tâm mình, thầy xem xét mình cho nên thầy mới nhắc. Vui quá, ôm trái tim thấy vui quá, để cái vui này lớn hết bầu trời, hết không gian, hết trời đất này. Tu cái này vui lắm quý vị ơi, không tu là mình buồn rầu hoài, giận hoài, hờn mác hoài, bất mãn hoài, không có gì mình chịu hết. Được tu thấy vui, được học thấy vui, được làm công quả nên thấy vui, ví dụ sáng mình nấu xong là hết ca trực của mình nhưng chiều làm tiếp vì thấy vui, muốn tìm thêm chút phước nữa. Thí dụ giờ mình đi bán đúng ra là tới khoảng năm giờ mình đóng cửa nhưng khách tới mua tới tấp thì mình đóng cửa lại không bán nữa hay là mình bán tiếp, tới bảy giờ mình cũng bán rồi mình hốt bạc? Mình bán tiếp hay đóng cửa nghỉ vì tới giờ? Tất nhiên là bán tiếp vì muốn hốt bạc, còn cái này mình hốt công đức. Đơn giản vậy mà sao nghĩ mãi không ra, bạc thì hốt nhưng phước thì thôi, nhưng không ngờ mai này mình chết bạc không đem theo được, vàng không đem theo được, sổ đỏ, sổ hồng, nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ không đem theo được, chỉ đem theo phước, nghiệp và công đức. Thế thì tại sao không lo gom phước? Tại sao không lo tích lũy công đức?

Mình tu tâm hỷ này cái gì mình cũng vui hết, chuyện khổ cũng vui nếu mình biết an trú trong hỷ vô lượng tâm. Ví dụ tự nhiên mình đang làm thì chồng đi đâu không biết về mặt hầm hầm la mắng mình nhưng mình hoan hỉ vì hôm nay được tu tâm nhẫn, bữa nay có cái bài tập cũng hơi khó, thương chồng vì ông ấy đang bị cảm thọ đó thiêu đốt, mình có hồ nước mát mẻ mà chẳng lẽ không cho được vài gáo nước. Mình đang bị chửi nhưng cái tâm mát mẻ, an lạc, thậm chí là dào dạt một tình thương, mình pha một ly nước cam tươi có mật ong nguyên chất "anh uống cho mát", ly nước đó là tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả chứ đâu có gì xa đâu. Tự nhiên ông ấy phừng lên rồi mình phựt thì cháy nhà, con cái bị lây luôn, khổ không? Bây giờ muốn cái khổ hay muốn cái vui?

V. Quy Y Tam Bảo

Tu nó tuyệt vời làm sao, nó hạnh phúc làm sao, nó sung sướng làm sao, tu đã vô cùng như vậy đó mà không chịu tu để cho khổ. Tu rất sung sướng, hạnh phúc, an lạc, tuyệt vời tối thượng, khôn ngoan, tài tình tuyệt diệu như vậy mà không chịu tu, tối ngày cứ lu bu rồi vào tù

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố,

Xa bể khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ giác.

Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay có các thiện nam tín nữ một dạ chí thành quay về non thiêng rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn cung thỉnh chư tôn thiền đức trao truyền tam quy ngũ giới, ngưỡng mong oai đức từ tôn gia hộ đệ tử chúng con thành tựu quy giới, thân tâm an định, trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành, lòng tin bất động đối với Đức Phật, chánh pháp, chúng Tăng và đầy đủ các giới hạnh trong sạch, cao thượng, thánh thiện. Ngưỡng mong Chư Phật chứng minh cho lòng thành có đệ tử chúng con.

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

“Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh”.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

“Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài”.

“Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng”.

“Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức”.

Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư Tăng, ai dùng chánh tri kiến thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận, thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng. Có quy y như vậy mới thấy được khổ đau.

Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.

Sư Phụ: Từ bỏ sát sanh là giới có người Phật tử tại gia, quý vị có thể giữ được không?

Sư thầy: Mô Phật con giữ được.

Sư Phụ: Suốt đời từ bỏ trộm cắp, từ bỏ việc lấy của không cho là giới người Phật tử tại gia, quý vị có giữ được không?

Sư thầy: Mô Phật con giữ được.

Sư Phụ: Từ bỏ tà dâm, từ bỏ tà hạnh trong các dục là giới người Phật tử tại gia, quý vị có thể giữ được không?

Sư thầy: Mô Phật con giữ được.

Sư Phụ: Suốt đời từ bỏ nói dối là giới người Phật tử tại gia, các vị có thể giữ được không?

Sư thầy: Mô Phật con giữ được.

Sư Phụ: Suốt đời từ bỏ uống rượu, những chất say sưa nghiện ngập là giới người Phật tử tại gia, quý vị có thể giữ được không?

Sư thầy: Mô Phật con giữ được.

Sư Phụ: Lành thay! Tốt lắm quý vị đã được tiếp nhận năm giới pháp cao thượng, năm điều kiện để bảo vệ hạnh phúc trong hiện tại và tương lai, sẽ giúp cho quý vị an lạc trong nhiều đời nhiều kiếp cho đến lúc giác ngộ. Quý vị đứng lên lễ tạ tam bảo ba lễ.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Giác.

Đảnh lễ bốn thánh trí ngũ uẩn tối thượng ly tham.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Con nguyện suốt đời thành tựu đầy đủ các giới, sống đời tỉnh thức chánh niệm, từ bi, yêu thương, tu tập hỷ xả, siêng năng phước huệ. Con nguyện là một người Phật tử chân chánh, con ngoan trò giỏi của tam bảo.

Bởi vì đã được truyền trao tam quy ngũ giới, đã trở thành đệ tử Phật chính thức, từ nay về sau quý vị có được một cái tên đạo gọi là pháp danh, quý vị vừa được sanh ra ở trong đạo pháp. Theo truyền thống ở tại nơi đây đã lấy hai chữ Hiền Trí là cốt lõi trong kinh tạng Nikāya, các bậc thánh thuở xưa thường gọi nhau là những bậc hiền trí, hiền là hiền thiện, trí là trí tuệ. Thành ra lấy chữ Hiền cộng với cái tên của mình là sẽ ra pháp danh, thí dụ mình tên là Hạnh thì pháp danh của mình là Hiền Hạnh, mình tên là Huệ thì pháp danh của mình là Hiền Huệ, đó là bên nữ. Còn bên Nam là lấy chữ Trí, ví dụ mình tên là Hùng thì pháp danh của mình là Trí Hùng, mình tên là Dũng pháp danh của mình sẽ là Trí Dũng.

Quý vị nhớ rằng người tu luôn luôn có đầy đủ hai đặc tính hiền thiện và trí tuệ, quý vị nhớ đó là pháp danh. Từ nay về sau quý vị cố gắng thực hành lời Phật dạy và nghe pháp trên trang linhquyphapan.vn, trong đó có những bài giảng là "Nấc thang kinh tạng Nikāya", tức là chỉ cho mình từ thấp lên cao, từ lúc đầu tu như thế nào cho đến lúc cuối. Quý vị siêng năng nghe pháp và thực tập theo lời dạy của Đức Phật, cố gắng thực hành tu tập hoặc là về chùa Bửu Liên thì thầy cũng thường có mở những khóa tu Nikāya ở đó, hoặc là lâu lâu có mở ở chùa Hoằng Pháp và nhất là về trên đây để tu học, để quý vị thành tựu những cái pháp đức hạnh, hiền thiện, cao đẹp của một người Phật tử, sẽ được hạnh phúc, an lạc trong tâm hiền trí, trong tâm từ bi.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.