Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Cách Trải Tâm Từ 3 - Kinh Ví Dụ Tấm Vải 4 - Trung Bộ I

2026-03-03 00:52:30
Kinh Nikāya Giảng Giải

Cách Trải Tâm Từ 3

Kinh Ví Dụ Tấm Vải 4 - Trung Bộ I

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Cách trải tâm từ PAGEREF _Toc177916884 \h 1

II. Trình pháp PAGEREF _Toc177916885 \h 16

I. Cách trải tâm từ

Kính bạch các bậc hiền trí Tăng Ni và đại chúng, Minh Thành hay tin tuần này là tuần cuối chúng ta tu học cho nên buổi học hôm nay là buổi cuối của chúng ta vì vậy chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành cách trải tâm từ trong hôm nay để kết thúc.

Lần trước chúng ta mới đi hết bài kệ số hai trong phần đi vào tâm từ, chúng ta tiếp tục vừa nghe vừa quay vào cảm thọ của mình để thực tập trải tình thương đến tự thân, đến tha nhân, đến hữu tình chúng sanh.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc,

Tâm an và thân lạc,

Tâm chân thành cầu mong,

Mong tất cả thấu hiểu,

Vạn vật là vô thường,

Chúng chỉ là năm uẩn,

Tạo ra mọi vở tuồng.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Dựng lên mọi vai tuồng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,

Là nguồn của khổ đau.

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Làm sanh tử không dừng,

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức

Dựng vở tuồng tái sanh.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Mong tất cả thấu hiểu vạn sự, vạn vật chỉ là những thứ vô thường, chỉ là những thứ đổi thay, chỉ là những thứ biến hoại, rã nát, tan vỡ. Mong tất cả thấu hiểu được điều đó, tất cả vạn sự, vạn vật chỉ là năm uẩn, chỉ là năm tổ hợp của hình sắc, tổ hợp của cảm giác, tổ hợp của những hình bóng trong tâm, tổ hợp của những suy nghĩ, suy tư, tổ hợp của nhận thức, rõ biết. Năm tổ hợp này tạo ra mọi vở tuồng trên cuộc đời này, dựng lên mọi vai tuồng trên cuộc đời này, có khi đóng vai ông chủ, bà chủ, có khi là đầy tớ, người ở đợ, là kẻ làm công, có khi đóng vai là cha, là mẹ, có lúc lại đóng vai là con, là cháu, có khi đóng vai dục tham, dục vọng, có lúc lại đóng vai sân hận, thù hận, có khi vào vai điên khùng, điên loạn, điên cuồng, có khi đóng vai giành giật, tranh giành…

Không biết bao nhiêu là vai tuồng từ nơi năm uẩn này dựng lên, có khi đóng vai thú vật mang lông đội sừng cày bừa, xỏ mũi, mang ách, có khi đóng vai quyền uy cao cao tại thượng, giữ quyền sanh sát trong tay. Bao nhiêu vai tuồng đều do ngũ uẩn dựng lên trong dòng sanh tử luân hồi này, trong một ngày như vậy đóng không biết bao nhiêu vai, có lúc thì vào vai bi kịch, lát sau lại là hài kịch bởi các cảm thọ điều khiển, dẫn dắt, bởi các cảm thọ làm chủ, ngấm ngầm sai khiến, sai bảo, chúng ta mãi mãi là một con rối, một công cụ để các dòng cảm thọ của tham, sân, si, khổ lạc điều khiển, sai sử suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, suốt thập kỉ và suốt nhiều thập kỷ trong những vở tuồng buồn vui, than khóc, khổ lạc.

Trong mỗi một giờ tâm thức chúng ta nhập rất nhiều vai, sáng trưa chiều có biết bao vở tuồng của thọ; tưởng; hành; thức diễn ra và những vở nào, tuồng nào không có chánh niệm tỉnh giác, không nhận diện được năm uẩn, không nhìn ra được các lậu hoặc, cảm thọ dẫn dắt của tham, sân, si, vô minh, bản ngã thì chúng ta liên tục nhập vai khéo léo trong những tiếng khóc, nụ cười, trong những cơn tức giận, lòng tham muốn, trong sự hơn thua, đấu đá, đố kỵ, giận hờn. Vai nào chúng ta cũng diễn rất hay trong vô minh, si mê, ám muội, diễn trong dại khờ, trong bóng đêm.

Thật là xót xa cho chúng ta! Đã có ngàn vạn vai diễn, vạn ức vở tuồng trong những kiếp vừa qua, chúng ta không nhìn ra được vô minh và khát ái là tổng đạo diễn đứng sau bức màn để điều khiển con rối là tấm thân này. Tấm thân này là một người máy, một hình nộm, phía trong nó là những dòng cảm thọ, những dòng suy tư đang điều hành, đang sai khiến, dẫn dắt và chúng ta ngoan ngoãn nghe theo không dám cãi lại tổng đạo diễn là vô minh và khát ái.

Một ngày chúng ta đóng bao nhiêu vai, bao nhiêu dòng suy nghĩ, bao nhiêu những hình bóng trong tâm, bao nhiêu cảm xúc dẫn dắt ngấm ngầm, chúng ta phải thực tập nhìn sâu sắc để thấy được bộ mặt thật sự, tổng đạo diễn thật sự, kẻ chỉ huy thật sự giấu mặt trong lậu hoặc, vô minh sai khiến chúng ta làm cho chúng ta cứ đi tìm kiếm, tìm tòi, truy tầm, cứ chạy đuổi tìm mãi, cứ dựng lên hết vở tuồng này đến vở tuồng khác, tâm không hề thỏa mãn, tâm không hề muốn dừng lại.

Thương hữu tình chẳng rõ

Năm thứ vô thường này

Cột với dây tham ái,

Tạo ra nhiều xác thân.

Thương hữu tình chẳng hiểu,

Năm thứ vô thường này

Tâm đầy tham muốn chúng,

Đầy phiền não, sân si.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Hình hài này bất cứ lúc nào cũng có thể tan nát, tan vỡ, tan tành, tan rã. Thương hữu tình chẳng rõ những cảm thọ này sanh diệt liên tục chỉ trong tích tắc, những hình bóng chập chờn, những ảo tưởng, ảo ảnh đều là những thứ vô thường. Thương hữu tình chẳng rõ những suy nghĩ, lời nói lầm thầm trong tâm là đổi thay, là đột ngột, là bất thình lình, là biến hoại, là bất định, là vô định, đây là những suy nghĩ tráo trở, bất ổn, những nhận thức này là duyên sanh, là trò ảo thuật.

Sáng nay khi Minh Thành đi qua bên chánh điện thấy một cây gậy bằng cây café nên Minh Thành đem về cho thầy Pháp An là ba Minh Thành dùng để chống gậy. Lúc đó có chú làm công quả nói rằng cây gậy đẹp quá, Minh Thành nhìn qua thầy Pháp An hai mắt đã mù lòa, trong tâm ý sanh khởi lên "còn gì nữa mà đẹp xấu, đối với người không thấy đường thì món đồ dù đẹp hay xấu cũng trở thành vô nghĩa", nhãn thức là vô thường, nhãn xúc là vô thường, sắc pháp là vô thường, cái thấy biết này là tạm bợ, là trống rỗng, là dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào, còn gì là đẹp với xấu đối với một người mù.

Khi chú đó nói cây gậy đẹp quá thì Minh Thành nhìn qua thấy ông Năm ngồi mà hai mắt không thấy gì, trong lòng Minh Thành cảm xúc dào dạt đi vào trong thiền quán, đẹp hay xấu chỉ là trò ảo thuật của sắc, của mắt, của nhãn thức, của nhãn xúc mà thôi. Tất cả những gì chúng ta thấy, nghe hay cảm nhận, thức tri, rõ biết thì mình tưởng nó là tuyệt đối hoàn toàn nhưng chẳng qua chỉ là trò ảo thuật không có thật, dù cho chính mắt thấy tai nghe cũng đừng tin, nó là huyễn tướng, hư huyễn. Đức Thế Tôn gọi nhận thức là một trò ảo thuật.

"Sắc ví với đống bọt,

Thọ ví bong bóng nước,

Tưởng ví ráng mặt trời,

Hành ví với cây chuối,

Thức ví với ảo thuật,

Ðấng bà con mặt trời,

Ðã thuyết giảng như vậy". (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)

Vì tâm tham muốn và yêu thích năm thứ đó, chính tâm yêu thích và tham muốn đó là một sợi dây buộc năm thứ đó lại tạo ra thân xác này. Chính lòng tham thích, say mê, luyến ái sắc; thọ; tưởng; hành; thức đã tạo ra nhiều xác thân, nếu một lúc nào đó nhìn ra bản chất vô thường của năm thứ ngũ uẩn này rồi không còn tham đắm, không còn muốn tiếp tục nữa thì không còn điều kiện để tái sanh nữa.

Vì còn yêu thích con mắt, lỗ mũi, yêu thích vóc dáng, hình hài này, đôi tay, bàn chân này, những bộ phận trên cơ thể thì còn tạo ra những thân xác tiếp tục trong tương lai. Còn yêu thích sẽ còn đầy phiền não, sân si, chỉ một ánh mắt, một cử chỉ thôi là đã bực bội, tức giận lên. Thương hữu tình chẳng hiểu năm tổ hợp bất tịnh, vô thường, bại hoại này cho nên tâm đầy tham muốn, đầy tràn những sự phiền muộn, tức giận, sân si.

Thương hữu tình bị đốt

Bị cháy bởi lửa tham

Bị thiêu trong lửa hận

Bị dìm trong lửa si.

Thương hữu tình bị trói,

Bị cột bởi lòng tham,

Bị giam vì lòng hận,

Bị mù vì lòng si.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Thương thật là thương cho chính mình, cho chúng sanh đang bị đốt cháy, bị bao quanh bởi những đống lửa cửa cơn hỏa hoạn, của lòng dục, lòng tham, lòng thù hận, chúng nó đang thiêu rụi, thiêu cháy chúng ta, dòng cảm xúc của tất cả chúng sanh bị dìm trong lửa si.

Tràn ngập khắp thế giới này là những ngọn núi lửa, sắc là than đỏ, hình hài mà mình mang đang rực lửa bởi sân hận, bản ngã, cảm giác chất chứa trong con người là một cảm giác rực lửa, những hình bóng trong tâm là những hình bóng rực lửa, những suy nghĩ, toan tính bên trong là những hố than hừng đang cháy đỏ, thiêu rụi bên trong. Nhận thức bên trong là nhận thức của lửa than, nhận thức theo chiều si mê, vô minh và sân hận, nhận thức theo chiều ganh tỵ, đố kỵ, cạnh tranh, đấu tranh.

"Sắc là than đỏ, này các Tỳ-kheo! Thọ là than đỏ! Tưởng là than đỏ! Các hành là than đỏ! Thức là than đỏ!

Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, bậc Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức.

Do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: 'Ta đã được giải thoát'. Vị ấy biết rõ: 'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa'". (Tương Ưng Bộ, Tập III. Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (g), C. Năm Mươi Kinh Sau, IV. Phẩm Than Ðỏ, I. Than Ðỏ Hực)

Sự trói cột ở đây chính là kiết sử, những cảm thọ hận thù, tức giận đó giam hãm chúng ta, đóng khung chúng ta, cứ suy nghĩ và cảm xúc trong đó, không thoát ra khỏi nó được. Những cảm thọ bực bội, cộc cằn, tức giận, thù hận đó giam hãm tâm thức chúng ta, nó đốt cháy cảm giác của chúng ta. Những cảm giác si mê, u ám của bóng đêm làm chúng sanh mù lòa, làm hữu tình mù lòa. Chúng ta có thể tưởng tượng ra hiện trạng thực tại của chúng sanh, vừa bị đốt, bị trói, bị giam lại còn bị mù lòa, đó là tâm thức của chúng ta, của hữu tình chúng sanh. Nếu chúng ta không ý thức được, không nhìn thấy được thì không bao giờ có sự quyết tâm để cắt bỏ sự trói cột này, nếu không có sự mạnh mẽ tinh tấn lực thì không bao giờ thoát ra được ngục tù này, nếu chúng ta không cố gắng tìm mọi cách chữa trị con mắt tâm thì chúng ta mù lòa mãi mãi và vĩnh viễn trong lòng si mê, vô minh này.

Thật là đáng lo lắng!

Thật là canh cánh trong lòng!

Thật là ưu tư, ray rứt trong lòng!

Thật là lo sợ trước một thực tại quá thật như vậy, đó là thực trạng của chúng ta và của chúng sanh.

Thương hữu tình lệ thuộc,

Bị các nghiệp buộc ràng,

Mang các thân tạm bợ,

Vừa trả nợ, vừa vay.

Thương hữu tình chìm nổi,

Trong sanh tử đắng cay,

Trong các thân vô thường,

Trong các đường tái sanh.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Thương hữu tình bị những thói quen trong suy nghĩ, bị những thói quen trong lời nói, bị những thói quen trong hành động ràng buộc, cột chặt. Nợ cũ trả chưa xong lại tiếp tục vay thêm nợ mới, những oan gia, nghiệp chướng trong đời quá khứ chúng ta còn chưa thấy chưa biết, khi họ đến đòi nợ thì mình sân hận, mình tìm cách trả đũa, vậy là vay thêm nợ mới. Thật là thương! Mỗi lần có người thân ra đi là những dòng nước mắt lại tuôn trào, mỗi lần người thương yêu qua đời là tim đau nhói, xỉu lên xỉu xuống, tan nát cõi lòng, tan nát tâm can. Chúng ta đã chìm nổi trong những cái thân rất vô thường và tạm bợ, hư ảo, mong manh này, trong các nẻo tái sanh, tái tử này.

Thương thay trò sanh tử,

Thương thay nẻo tái sanh,

Thương thay cảnh nhân quả,

Chúng sanh đáng thương thay.

Thương thay tâm mờ tối,

Chẳng rõ khổ của nhau,

Còn bày thêm đau khổ,

Thêm khổ buồn cho nhau.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Mỗi lần một sinh mạng mới cất tiếng khóc chào đời là đầy rẫy những lo toan, đầy rẫy sự sợ hãi, bệnh tật, đầy rẫy những mưu tính, ác tham, tà tham. Không biết mình sẽ đi đường nào trong khi phía trước mù mịt, mờ tối chẳng rõ đi đâu, có những cảnh tượng phải vay trả với nhau bằng nợ máu, phải vay trả bằng những vũ khí của miệng lưỡi, phải vay trả bằng những hành động đấm đá, nước mắt, sinh mạng.

Thương thay cho tâm mờ tối ngu muội này không thấy, không biết nỗi khổ của nhau nên tiếp tục bày ra những đau khổ mới để chồng thêm khổ buồn cho nhau. Bị nhiễm dịch bệnh phải cách ly tập trung mà còn đánh nhau, chém giết nhau, đã bị tai nạn giao thông gây chết người vậy mà còn ẩu đã lẫn nhau, trong người đầy rẫy tham, sân, si, bản ngã rồi vào chùa cũng tiếp tục hơn thua, tranh đấu, quyền thế với nhau. Thương thay cho tâm mê này, thương thay cho tâm khờ dại này, thương thay cho tâm ngu muội này chẳng hiểu rõ nỗi khổ của chính mình, chẳng hiểu rõ nỗi khổ của hữu tình chúng sanh nhưng thương nhất vẫn là thương cho tâm mờ tối này.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm đau khổ.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Đừng tạo thêm nước mắt nữa, đừng tạo thêm đau khổ nữa, đừng tạo thêm khổ sầu nữa.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái.

Đừng tạo thêm đắng cay,

Đừng tạo thêm khổ ải,

Cho kiếp người của nhau.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Bằng tất cả tấm lòng chân thành của con cầu mong cho tất cả chúng sanh vạn loại hữu tình hãy thấu hiểu và cảm thông, hãy thật sự thấu hiểu bản chất đau khổ của đời sống này, thấu hiểu bản chất đầy nước mắt của thế gian này, thấu hiểu bản chất bất toại nguyện, bất an ổn của cuộc đời này, hãy cảm thông những nỗi khổ niềm đau của nhau, cảm nhận nỗi khổ của mình để thông hiểu nỗi khổ của chúng sanh, cảm nhận niềm đau của chính mình để thông tỏa niềm đau của vạn loại nhân sinh.

Đừng tạo thêm những oan gia trái chủ nữa, đừng gây ra những sự đau đớn, oán thù nữa, đừng kết thù cũng đừng kết oán, đừng gây ra những sự oan trái cho nhau nữa, đừng tạo thêm đắng cay, hành hạ mình, hành hạ người khác, đừng hành xác mình và đừng hành xác người khác. Đắng cay đến đây là quá đủ rồi, đắng cay đến đây là vừa đủ rồi, đắng cay đến đây là dư thừa rồi, đừng tạo thêm cay đắng nữa. Đừng làm khổ mình, đừng làm khổ người trong những tâm thức nhỏ mọn, nhỏ nhoi, trong những cảm thọ hơn thua. Đừng dại khờ, đừng si ám, đừng dại dột nữa tâm ơi.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu khổ của nhau,

Cùng nhau vượt qua khỏi

Dòng sanh tử khổ đau.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Mong tất cả muôn loài hãy thấu hiểu nỗi khổ của nhau, cùng nhau vượt qua khỏi dòng sống chết khổ đau này.

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh.

Mỗi người một nỗi khổ,

Mỗi loài một niềm đau,

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Có biết bao nỗi khổ niềm đau trong cõi sống chết này, đừng bày ra thêm đau khổ nữa. Con cầu xin quý vị đừng bày thêm oan trái, đừng bày thêm đắng cay, đừng bày thêm khổ ải, đừng làm khổ cho nhau. Bên trong mỗi người chúng ta là một nỗi khổ thầm kín, bên trong mỗi loài chúng sanh là một niềm đau sâu xa, xin hãy cùng nhau thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau đó. Hãy cùng nhau thấu hiểu, hãy cùng nhau cảm thông, hãy tha thứ cho nhau, hãy thương xót lẫn nhau. Thương nhau vì quá hiểu ngũ uẩn đầy bất an, lo lắng, sợ hãi và khổ sầu này, thương vì quá hiểu tính chất ác độc của tham, sân, si và bản ngã này, lòng đại bi, đại từ dào dạt sung mãn cùng khắp vì quá hiểu tính chất tác hại nguy hiểm của các lậu hoặc, phiền não, ngu muội này.

Tâm hiểu này hiền thiện,

Tâm hiểu này hiền hòa,

Tâm hiểu mang yên ổn,

Tâm hiểu mang yên vui.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Tâm thấu hiểu được những gì đã nói thật hiền thiện, thật là hiền hòa, tâm thấu hiểu được những điều vừa rồi sẽ mang lại an ổn, tâm thấu hiểu được những sự thật nói ở trên sẽ mang yên vui.

Yên vui là tâm hiểu

Nỗi khổ của chúng sanh.

Nghiệp lành là tâm cảm

Nỗi khổ của chúng sanh.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Tâm an vui chính là tâm thấu hiểu được những nỗi khổ của hữu tình chúng sanh. Nghiệp lành, phước báo, công đức chính là tâm cảm thông được, cảm nhận được nỗi đau khổ của muôn loài, suối nguồn công đức của nghiệp lành chính là tâm cảm thông được nỗi khổ của chúng sanh. Niềm an vui tối thượng là tâm thấu hiểu được sự thật đau khổ của muôn loài, suối nguồn tột cùng của nghiệp lành chính là tâm cảm thông được nỗi khổ của chúng sanh. Vua của tất cả công đức, nghiệp lành tối thượng của tất cả các nghiệp lành là tâm cảm thông, thấu hiểu của vạn loại chúng sanh, đó là công đức chi vương chính là tâm cảm thông và thấu hiểu được nỗi đau khổ của chính mình và của vạn loại chúng sanh. Đó là suối nguồn của thiện pháp, đó là căn nguyên của Thánh đạo, đó là gốc rễ của đại bi, đó là nền tảng của từ vô lượng tâm.

Mong manh là sự sống,

An ổn là tâm từ,

Như hư không rộng lớn

Tâm từ này bao la.

(Cửa vào bất tử - Chơn Tín Toàn)

Mong manh là đời sống này, là kiếp sống này, là cuộc sống này. Thật là mong manh! An ổn là tâm từ, chỉ có lòng thương sâu sắc và rộng lớn này mới là sự an ổn tối thượng bên trong.

Sau đây là cách thực tập trải tâm từ mười phương, chúng ta cần theo dõi thật kĩ để sau này còn chia sẻ đến những người hữu duyên với chúng ta. Xin mời đại chúng đứng lên và đưa tay ra trước mặt đồng thời đọc theo:

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm đầy niềm thương cảm

Tâm đầy nỗi xót thương

Tâm đầy lòng thương tưởng

Tâm đầy tràn tình thương.

Chúng ta quán tưởng cảm thọ, cảm giác lan tỏa cùng khắp hư không giới ở trước mặt. Bao la, vô tận, vô biên là tâm đầy niềm xót thương, đầy lòng thương tưởng, đầy tình thương. Chúng ta quay về phía bên phải và đọc theo:

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta cùng nhau quay về phía bên trái và cùng nhau đọc:

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta quay về phía sau và đọc cùng nhau:

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta quay trở lại, đưa hai tay ra trước mặt và ngẩn lên phía trên, cùng nhau đọc:

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta hướng về phía dưới, xuôi hay tay xuống dưới và cùng nhau đọc:

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta dang hai tay rộng ra bên hông, cùng nhau đọc:

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm từ của ta.

Tâm từ này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Chúng ta đưa hai tay lên trên cùng nhau đọc:

Tâm từ này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm từ này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

Vừa rồi chúng ta đã thực tập trải tâm từ đến mười phương, đến cùng khắp các phương hướng, tỏa rộng vô lượng, vô biên không gian. Như vậy là ba buổi vừa qua chúng ta vừa học lý thuyết vừa thực hành trải từ vô lượng tâm, cũng là đáp lại lời hứa mà trước kia Minh Thành đã hứa với chư Tăng Ni trong khóa học.

II. Trình pháp

Sư cô 1: Thưa thầy, khi nãy con thấy quý thầy cũng như quý cô, quý Phật tử thực tập mở rộng tâm từ. Trong quá trình thực tập như vậy con thấy mọi người hướng về các phía như là trước, sau, trái, phải, trên, dưới, vậy thì đối tượng của những hướng đó là ai, là như thế nào, thưa thầy?

Sư phụ: Khi chúng ta trải rộng tâm từ mười phương là đến hữu tình chúng sanh vạn loại trong các phương hướng đó. Mình quán tưởng cái dễ nhất là cảm thọ trong lồng ngực lan tỏa ra toàn thân, sau đó lan tỏa ra phương trước mặt, mình dùng cái tưởng, dùng ý hành tác ý đến những người đang bị dịch bệnh, đang bị tai nạn, những chúng sanh đang quằn quại trong tham, sân, si, bản ngã, dùng cảm thọ từ tâm lan tỏa và thấm nhuần đến những chúng sanh đang ở phương đó, đến phương khác cũng giống như vậy.

Đến phương phía dưới thì phải quán tưởng xuyên qua lòng đất, vượt qua chướng ngại vật, không bị hình sắc, sắc pháp làm chướng ngại để mang dòng cảm thọ, cảm xúc từ tâm lan tỏa và thấm nhuần đến tất cả nỗi khổ của muôn loại chúng sanh. Tùy theo thời gian thực tập càng sâu sắc thì càng tốt, không cần làm cho nhanh, đọc cho hết bài rồi ngồi xuống, mình có thể quán lâu hơn, chậm hơn nữa, mở những bài Minh Thành đã hướng dẫn để nghe và thực tập theo. Điều quan trọng nhất trong thiền quán là cảm thọ, khi đọc bài phải dâng lên cảm thọ thương cảm, thương tưởng, những câu nói trong bài nhằm giúp mình sanh khởi những cảm thọ của từ tâm, của bi tâm, chỉ khi nào sanh khởi được cảm thọ, cảm xúc thì sự quán tưởng, sự trải tâm của mình mới có tác dụng hiệu quả, hiệu nghiệm.

Sư cô 1: Con có thêm một câu hỏi nữa, kính trên thầy hoan hỉ giải thích cho con hiểu hơn. Thưa thầy, nói về ứng dụng trong pháp tu tập để quán cảm thọ, trong thiền tọa cũng như thiền hành thì chúng con phải thực tập như thế nào, thưa thầy?

Sư phụ: Phần này Minh thành có chia sẻ trong phần quán chiếu thâm sâu về cảm thọ khoảng bốn, năm buổi. Nghĩa là mình phải biết cảm thọ là gì trong người mình, phải phân biệt được thọ thân và thọ tâm, phải nhận diện được ba loại cảm thọ, trong ba loại đó có những gì, có ác bất thiện pháp hay là thiện pháp. Bốn từ quan trọng nhất là phải niệm "an tịnh, dễ chịu" để kêu cảm thọ dễ chịu, dễ thương, đó là bốn từ thường dùng để nhắc cảm thọ an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào để cảm thọ bớt bức xúc, cộc cằn, khó chịu. Mọi người cần chịu khó nghe thêm những bài Minh Thành đã chia sẻ về cảm thọ, đặc biệt là loạt bài quán chiếu thâm sâu về cảm thọ.

./.