Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Phẩm Chất Của Người Xuất Gia

2026-03-03 00:55:51
PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Giới hạnh - Oai nghi của người tu PAGEREF _Toc112838406 \h 1

II. Tàm quý – khiêm cung – thận trọng PAGEREF _Toc112838407 \h 6

I. Giới hạnh - Oai nghi của người tu

Chánh niệm trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể. Cảm giác toàn bộ cơ thể, rõ biết những hình bóng, suy nghĩ trong tâm, nội tâm tỉnh giác. Thở vào làm cho thân an tịnh, thở ra làm cho tâm lắng dịu. An tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào.

Kính thưa đại chúng, Minh Thành thấy điều cấp thiết cho người xuất gia chính là phẩm chất đạo đức của người xuất gia, đây là điều hết sức cấp thiết trong giai đoạn này. Trước đây Minh Thành có soạn ba quyển xuất gia toàn tập:

Đạo Hạnh Của Người Xuất Gia,

Tâm Sự Của Người Xuất Gia,

Cùng Nhau Nhắc Nhở.

Ba quyển này là những lời chia sẻ, tâm sự đối với người xuất gia được biên tập thành bộ sách ba tập, mỗi tập gần 300 trang. Minh Thành chưa đi sâu vào kinh tạng Nikāya khi soạn bộ sách này nên sự thấy biết về pháp chưa được đầy đủ, bây giờ Minh Thành đang làm bộ mới là Xuất Gia Bảo Tạng, kho báu của người xuất gia. Điều hết sức cấp thiết là đạo đức và phẩm chất của người xuất gia, nếu cái này không có thì không thể nào học đến những điều khác, đây là những lời tâm sự với người xuất gia, chúng ta phải đặc biết chú trọng vào đạo hạnh, đạo đức, phẩm chất của một người tu.

Minh Thành nói ra những lời này trong lòng rất xót xa, rất cảm xúc, đây là điều lưu tâm của các bậc tôn đức, từ Hòa Thượng luật sư đến Hòa Thượng phó pháp chủ, viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam, nói chung là các bậc tôn đức cũng như những người có tâm đối với sự tu tập, đối với nền giáo dục của Phật giáo.

Chúng ta nghĩ một người không biết đi thì người đó có thể làm được gì? Đôi chân bị tật, không thể tự mình nâng đỡ thân thể chính mình thì làm sao người đó có thể đi đến nơi họ muốn đến? Nhiều khi chúng ta rất chú trọng vào tri thức, kiến thức, nhận thức mà lại không chú trọng vào sự thực tế, thiết thực trong đời sống. Học chỉ là mở kinh ra đọc, tụng trên chánh điện, trong lớp học. Khi trả bài, khi thi, khi hỏi đến thì mới nhớ để trả lời chứ chúng ta không đem giới học, học pháp để thực thi.

Đầu tiên là phải giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn. Chúng ta sẽ chia sẻ từ những điều gần gũi nhất là sự đầy đủ oai nghi chánh hạnh. Hôm trước Minh Thành từ dưới chân cầu thang bước lên giữa cầu thang thì gặp Hòa Thượng hiệu phó, Hòa Thượng gọi Minh Thành xuống uống chung trà, Hòa Thượng đọc cho Minh Thành nghe tựa của 24 oai nghi bằng âm Hán Việt. Minh Thành rất xúc động khi nghe một bậc tôn túc đọc rành mạch tựa của 24 oai nghi.

Oai nghi là chiếc áo của người tu. Sự uy nghi, dáng vóc, cử chỉ là chiếc áo của người tu. Người tu không có oai nghi sẽ là một người trần truồng như nhộng như người ngoài đời không mặc quần áo. Hãy nhớ cho kĩ, người xuất gia không có oai nghi của người xuất gia thì người đó là kẻ trần trụi trong đạo pháp, là kẻ không có quần áo để mặc. Mỗi lần mình hành xử thô thiển, mình buông lung phóng dật, không thu nhiếp 6 căn thì phải quán chiếu "đây là sự trần truồng, bây giờ mình không phải là người tu". Phải tác ý như vậy để sanh khởi lên sự tàm quý, xấu hổ và sợ hãi. Xin thưa với đại chúng, con xuất gia xấp xỉ 30 năm mà tới giờ oai nghi còn phải học, còn phải để ý từng cử chỉ của mình. Con gửi cả trái tim và tấm lòng cho các huynh đệ trong sự tu học chứ không phải con lên lớp để giảng cho xong bài học, phải luôn luôn niệm oai nghi, niệm hành động, niệm hơi thở.

“Tỳ-kheo đi, tuệ tri: "Tôi đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng", hay ngồi, tuệ tri: "Tôi ngồi", hay nằm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy.”

(Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)

Đây gọi là niệm bốn oai nghi, khi đi phải rõ biết mình đang đi, khi ngồi phải rõ biết mình đang ngồi, khi đứng, nằm phải rõ biết, thân thể được sử dụng như nào mình cũng phải rõ biết như thế ấy.

“Vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo sống quán thân trên thân.”

(Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)

Mình là người xuất gia thì người ta gọi mình là thầy, sư phụ, sư cô. Sư nghĩa là thầy, sư cô là người ở cương vị của người thầy. Nếu bây giờ hành vi, cử chỉ của mình còn thua người cư sĩ thì chữ sư cô, sư thầy chỉ là sự trống rỗng, không có ý nghĩa gì hết, dáng vóc bên ngoài còn chưa có thì làm sao xứng đáng với chữ sư cô, sư thầy?

Cho nên tại sao bây giờ giáo dục Phật giáo chúng ta không có sự thành công, sự cung kính của người Phật tử đối với chúng ta càng ngày càng giảm vì lần lần chúng ta bỏ qua những thứ hết sức quan trọng, chúng ta bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt mà không ngờ nó làm thành chuyện lớn. Chỉ một viên sỏi nhỏ nhặt rơi vào đôi giày là mình đi chân cao chân thấp, một tàn thuốc nhỏ nhặt có thể gây cháy một chung cư 50 tầng, câu nói mình xem là nhỏ nhặt mà có thể làm người khác oán hận suốt đời, ngôi chùa cổ mấy trăm năm của thành phố bị cháy vì tàn nhang nhỏ nhặt.

Điều làm nên đức độ, phẩm hạnh, đạo đức của người xuất gia chính từ việc thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Đây là thánh trí của Đức Phật và phải được học thuộc lòng. Chúng ta cứ nói đó là chuyện nhỏ mà cuối cùng giới hạnh, đức hạnh, đạo hạnh đều không có, những điều này nói ra rất cay đắng và đau đớn. Chúng ta không còn chú trọng vào những điều cực kì quan trọng, chúng ta cứ nhìn bản thân mình rồi nhìn những người xung quanh và môi trường xung quanh, những điều này còn được ứng dụng trong cuộc sống không?

Như vậy là chúng ta xây nhà trên cát, không có giới hạnh là không có nền tảng, dù mình có xây 100 tầng cũng sụp đổ sớm chiều vì không có nền móng. Cho nên những buổi con chia sẻ với đại chúng không chỉ là kiến thức mà là những buổi làm sanh lên cảm giác, hồi quang phản chiếu, nội soi trong đời sống tu tập của tự thân, đây là những giây phút chúng ta soi chiếu lại những năm tu tập vừa qua để chúng ta chiêm nghiệm sâu sắc nguyên nhân vì sao giới hạnh bị hạ thấp.

Chúng ta không chú trọng đến cái quan trọng, tất cả mọi cử chỉ hành động phải có sự chánh niệm tỉnh giác và rõ biết. Một chữ thầy rất thiêng liêng, một chữ sư phụ rất cao thượng chứ không phải bình thường. Sư là thầy, phụ là cha, sư phụ là bậc cha thầy, nó không chỉ là một danh từ vô nghĩa mà nội hàm trong đó chứa một sự lớn lao, nặng nề. Nội hàm bên trong chữ sư cô, sư thầy, sư phụ phải hết sức cao thượng thánh thiện, đẹp, lớn, rộng sâu chứ không phải chỉ có cái vỏ. Phật tử cúng dường bao thư không thì mình suy nghĩ sao?

Đưa hộp quà chỉ có vỏ mà không có ruột thì làm sao? Một người không tu tập giới đức, giới hạnh, đạo hạnh giống như cái hộp rỗng ruột, là bao thư không, giống như cái chuông bị vỡ gõ vào không có tiếng vang. Vì vậy pháp khí nghĩa là đồ chứa đựng giáo pháp, món đồ chứa đựng giáo pháp trong đó gọi là pháp khí, người xuất gia đắp y lên gọi là pháp tướng, là hình tướng biểu hiện của chánh pháp chứ không phải đơn giản như lời nói cạo đầu, đắp y, nó phải được tác thành từ những điều hết sức nhỏ nhiệm như phải tu tập, tích tập những thiện pháp công đức.

Cho nên chữ người tu có một nội hàm hết sức cao thượng, nó được làm từ những thứ nhỏ nhặt như cách đi đứng ngồi nằm, cái co duỗi cúi ngước, tất cả những cái này tác thành lên phẩm hạnh, đức hạnh, đức độ, những cái nhỏ từng chút một này tích tụ thành cái lớn. Một cây bông do từng cánh bông kết hợp lại thành, thì những cái nhỏ đó là những cánh để kết thành đóa hoa đức hạnh, đạo hạnh mà chúng ta lại xem thường bỏ qua thì làm sao thành công? Không có cánh hoa thì làm sao có ra đóa hoa? Những cái đó làm từ những oai nghi, cử chỉ nhỏ nhặt của mình mà chúng ta lại bỏ hết, chúng ta mong chờ một ngày nào đó giác ngộ, chứng ngộ, giải thoát ở đâu thì đó là điều viễn vong, ảo tưởng.

Chúng ta chứng ngộ, thành đạo ở ngay trong bước đi, lời nói, cách ứng xử, chánh niệm tỉnh giác ở ngay trong đó, đạo hạnh đức độ trong đó, giới hạnh trong đó. Cách mình ngồi học, nghe pháp, cách mình nói chuyện với các giáo thọ sư, cách mình phát biểu, cách mình ứng xử với các huynh đệ, ứng xử với Phật tử, thậm chí là với những người thấp hèn như ăn xin… những cách ứng xử đó là đạo hạnh, là đức độ. Bây giờ mọi người tìm đạo hạnh ở đâu? Đạo hạnh là ngồi vào một chỗ rồi có đèn chớp tắt đủ màu hay sao?

Đó là đồ giả tạo, không có thật, cho nên chúng ta phải kiểm tra từng cử chỉ của mình rồi mới lần lần sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Khi lỡ nói mà không có chánh niệm, làm chạm tự ái với huynh đệ, mình thấy đó là lỗi thì mình ăn năn xấu hổ, đi đến người đó xin lỗi thậm chí là đắp y hậu đến sám hối, đó là đức độ, đạo hạnh. Còn đằng này làm sai rồi cười trừ cho qua, mình biết là mình sai mà mình làm lơ như chưa hề có gì xảy ra, còn người ta sai là mình không bỏ qua, đó là cái tâm phàm phu nhỏ hẹp, nhỏ mọn, vì vậy phải thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt.

II. Tàm quý – khiêm cung – thận trọng

Chỗ nào cũng thấy tội lỗi, cũng có thể sanh ra tội lỗi, một ý nghĩa sanh khởi lên mà mình thấy có bản ngã, trong cảm giác có ta đây là mình thấy xấu hổ rồi sám hối, nếu mình chưa đủ khả năng quỳ trước mặt người mình gây lỗi thì hãy sám hối với tự thân trước khi đi ngủ, tối tụng kinh xong thì ở lại một mình trước bàn Phật "ngày hôm nay con thấy con có lỗi nên con quỳ trước Tam bảo", "con thấy đây là sự tàm quý, xấu hổ, nhục nhã, tại sao con tu lâu rồi lại có bản ngã lớn như vậy? Tại sao người ta mới vào mà con không bao dung độ lượng, chẳng những không thông cảm mà còn ta đây, con thấy nhục nhã, tội lỗi quá", dập đầu lạy trước Tam bảo.

Làm như vậy thì lần lần mình sẽ hoàn thiện nhân cách, phẩm chất, đạo đức của một người tu. Nếu người lớn mà lại xin lỗi khi có lỗi với người nhỏ mới vào thì người này sẽ tâm phục, kính nể vô cùng, mọi người đừng sợ xin lỗi và sám hối. Mỗi ngày phải quỳ lạy sám hối để bản ngã hạ xuống, còn nếu làm sai được nhắc nhở lại buồn giận, bệnh rồi không ra ăn cơm, đó là cái thường tình của tâm phàm phu, mình phải thấy đó chỉ là cảm thọ bản ngã và phải nhiếp phục nó, đánh gục và tẩy sạch nó.

Phải thiết tha chấp nhận và học tập trong các học pháp, phải thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Lúc con còn nhỏ, con vào chùa thấy các vị tôn đức ăn cơm trai đường rất yên lặng, nhất là trong các trường hạ rất thanh tịnh và yên lặng nhưng bây giờ điều này rất hiếm, ngay cả trong buổi lễ trai Tăng, trừ lúc làm lễ là im lặng, còn khi xong rồi là mạnh ai nấy nói. Tức là sự tu của mình bị dính vào hình thức chứ không đi sâu vào nội tâm, đâu phải mình tu để cho người Phật tử xem mà mình phải tu cho chính mình, cho nên trong phần oai nghi có đoạn giả trang hiền tướng, tức là khi có người khác thì tu, làm dáng đi chậm nhìn xuống, còn không có người ta thì vừa đi vừa chạy, đây là hàng giả.

Đang nói chuyện cười ha hả nhưng đột nhiên có người thì hạ giọng xuống, nhưng cái này vẫn đỡ hơn việc gặp người khác vẫn không biết nhỏ giọng xuống thì cái này chỉ có vứt bỏ, không dùng được, không còn biết tàm quý gì nữa. Mình phải ý thức mình tu cho mình chứ không phải tu cho người khác nhìn, tại sao mình lại giả dối như vậy, trước mặt sau lưng khác nhau một trời một vực.

Không lẽ vàng trưng trong tiệm mới là vàng, còn khi đem ra khỏi tiệm, quăng vào hóc kẹt lại thành vàng giả hay sao? Phải thiết tha và chân thành đối với giới hạnh của mình, cái nào mình còn sai phạm, khiếm khuyết thì phải biết xấu hổ, hối hận chứ không được trơ ra. Ví dụ mình ăn chiều là đã phạm giới nên khi ăn phải đem lòng hổ thẹn chứ không phải ăn để vui đùa, cười giỡn, hưởng thụ, cái này mình chưa làm được trong cái giới. Khi nói chuyện là phải nói lớn chứ không nói nhỏ được, bị nhắc nhở thì "con nói lớn quen rồi, nói nhỏ con sửa không được", đây là quan điểm của tà kiến. Tu là sự sửa đổi, điều chỉnh vậy mà bây giờ chỉ có giọng nói mà sửa không được thì tu làm gì?

Mình hay lấy cái tập khí, cái nghiệp ra để biện minh "tại nghiệp của con như vậy", "nghiệp của con quen như vậy rồi", nếu vậy là vĩnh viễn không sửa được thì tu làm gì? Bây giờ mình đi khám bệnh, bác sĩ dặn dò mà mình nói "bệnh nó vậy rồi, không cần chữa". Mình hiểu sai hết, chính vì ăn to nói lớn thô tháo, phàm phu tục tử, vô minh, nghiệp chướng, nhân ngã cho nên mới đi tu, tu để nhìn thấy những cái này rồi điều chỉnh, khắc phục, diệt tận, đó là công trình của sự tu.

Cho nên người tu phải soi gương cái tâm để phản tỉnh mỗi ngày, gọi là pháp cảnh, mỗi buổi chiều tối mình phải nhìn lại hôm nay có những pháp gì ác, bất thiện, có những lỗi lầm gì, mình phải sám hối, dùng Như lý tác ý, lễ lạy tẩy rửa như mình rửa chỗ dơ trên mặt mình, chứ không phải đến chiều tối tụng kinh xong là vào ngủ, nửa tháng vào sám hối chừng vài phút là xong.

Đức Phật không có dạy sám hối như vậy, Đức Phật dạy ngài La-hầu-la trước khi suy nghĩ điều gì phải cẩn thận xem xét, khi đang suy nghĩ phải cẩn thận dò xét, sau khi đã suy nghĩ phải cẩn thận dò xét xem cái đó là ác, bất thiện pháp hay là thiện pháp, nếu là ác pháp phải lập tức trừ diệt, còn thiện pháp thì tăng trưởng. Trước khi nói, khi đang nói và sau khi nói phải cẩn thận dò xét. Trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm đều phải cẩn thận dò xét, nếu là ác, bất thiện pháp thì lập tức trừ diệt còn thiện pháp thì phát huy, tăng trưởng.

“Này Rahula, Ông nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì?

-- Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh.

-- Cũng vậy, này Rahula, sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành thân nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành khẩu nghiệp. Sau khi phản tỉnh nhiều lần, hãy hành ý nghiệp.”

(Trung Bộ Kinh, 61. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala).

Đây là phương pháp soi gương, người nào thường chăm sóc dung nhan của mình thì đương nhiên sẽ đẹp hơn người bỏ mặt nhan sắc không chăm sóc. Cũng vậy, người thường trực kiểm soát tâm tư, hành động oai nghi, suy nghĩ thì người này lần lần sẽ được đầy đủ chánh hạnh. Phải để ý bước chân của mình, không quá nhanh cũng không quá chậm, khi ăn cơm cũng vậy, mọi người sẽ được biết cách ăn cơm của Đức Phật và thánh chúng, khi nhai không nhai quá nhanh, không nhai lớn tiếng, không húp sột soạt.

Tất cả những cái này đều là oai nghi, là giới hạnh, từ những cái nhỏ nhiệm như vầy mới tác thành chánh quả. Từng viên gạch mới tạo thành lớp học lớn, nói nhỏ hơn là từng hạt cát tạo thành trường học, nếu không có những cái nhỏ này thì làm sao có cái lớn, trong khi chúng ta cứ nghĩ đến những cái lớn lao trên trời mà không chú ý đến từng cái nhỏ này.

Ngay cả đến việc nghe điện thoại cũng vậy, không phải mình muốn nghe sao là nghe, muốn nói ra sao là nói, muốn trả lời sao là trả lời. Thường thì người tu khi nói chuyện hay ra vẻ mình là thầy, là cô, là người lớn, người tu có bản ngã lớn hơn người bình thường, đây là chỗ chết, là tử huyệt của người tu, tu một thời gian rồi là cho mình cao lớn hơn người ta, nhất là khi Phật tử vào cung kính, xá lạy thì lại càng là điều thuận lợi cho 'cây bản ngã' vươn cao lên, phình to ra. Chúng ta bị dính mắc trong vô số lần, bị sập bẫy liên hồi mà chúng ta không biết gì hết, cứ sống vô tư như con nai tơ, cho gì ăn đó. Chúng ta không biết rằng mình bị sập bẫy hết sức hiểm nguy trong cái lợi đắc cung kính cúng dường, đảnh lễ tôn trọng, đó chính là cái bẫy của ác ma.

Trong một bài kinh Đức Phật ví dụ có con khỉ trong rừng không biết người thợ săn đặt bẫy nó. Nó bị dính tay phải vào bẫy dán keo, nó đưa tay trái vào bị dính tay trái. Nó đưa tiếp hai chân vào thì dính luôn, tức là hai tay hai chân đều bị dính hết, nó cắn cái bẫy thì cái miệng dính vào luôn, như vậy người thợ săn lấy cái cây xỏ ngang cái bẫy vác lên vai đem nó về.

Đức Phật ví dụ người xuất gia cũng giống vậy, vì bị lợi đắc cung kính, đảnh lễ cúng dường, tôn trọng khen ngợi cho nên mình chết trong cái bẫy mồi đó, càng ngày sự tham dục ái, bản ngã, ta đây càng lớn lên trong khi cái đau đớn là mình lại không hề hay biết, mình tưởng mình tu hay, tu giỏi nhưng lậu hoặc ngấm ngầm hoạt động bên trong, tăng trưởng phát triển bành trướng, xâm chiếm trong ngũ uẩn là một cái tôi, một cái tự ngã khổng lồ, vì vậy mọi người phải cố gắng, còn không là tiếc thay cho một cuộc đời xuất gia.

Mình phải để ý đến những cái nhỏ nhiệm nhất, mỗi lần về Linh Quy Pháp Ấn con đi kiểm tra toilet, thùng rác, những góc ngách vì những chỗ này không ai nhìn đến, ai cũng nghĩ là chuyện nhỏ đến khi khách đi vào thì thành chuyện lớn, có những cái toilet của cây xăng ghé vào là không muốn trở lại lần thứ hai. Sự tu của mình không khéo cũng giống vậy, nếu không kiểm tra từng cái nhỏ nhiệm thì nó sẽ tích tụ lại từng chút một rồi thành thất bại lớn nhưng chính bản thân người đó lại không biết, vì đã quen như vậy rồi nên thấy bình thường, còn người lạ thấy là bất thường.

Đức Thế Tôn rất tuyệt diệu, cái gì Ngài cũng đã nói hết mà do mình không chịu nghe, không chịu học, không chịu ứng dụng. Trong bài kinh Người Vợ Trẻ, Đức Phật nói người vợ đó mới về nhà chồng thì cẩn thận từng lời ăn tiếng nói với mọi người bên gia đình chồng, thậm chí đến người làm công cô vợ cũng cẩn thận, rụt rè. Đến khi ở một thời gian quen rồi thì chỉ thẳng ba mẹ chồng nói "các người biết cái gì, đi chỗ khác". Người tu cũng giống như vậy, lúc mới vào chùa rất cẩn thận, còn khi ở lâu rồi thì nói chuyện với thầy, với giáo thọ sư, với những bậc trưởng thượng "các ông thì biết cái gì, đi chỗ khác".

“Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: "Hãy đi đi, các người có biết được gì!".

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: "Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!".”

(Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV) (74) Người Vợ Trẻ)

Lời của Thế Tôn đã trải qua 3000 năm đến bây giờ vẫn chính xác, không thể khác được.

“Này Cunda, trong thời gian giữa đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh Ðẳng Giác và đêm Như Lai nhập Vô dư y Niết-bàn giới, trong thời gian ấy, những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng, nói chuyện hay trình bày, tất cả là như vậy, chớ không gì khác. Do vậy mới gọi là Như Lai.”

(Trường Bộ Kinh, 29. Kinh Thanh tịnh)

Khi mình mới vào chùa rất dễ dạy, dễ nghe, dễ bảo, dễ sống… nhưng khi ở một thời gian là bắt đầu khó tánh, mình bắt lỗi đủ điều, để ý từng chút, thậm chí mình nhìn đến những lỗi của các bậc trưởng thượng, sư trưởng. Đây là đại họa, là tai họa, hiểm họa của người xuất gia. Mình bị mất đi cái tâm cung kính, không còn sự hiền lành lúc ban đầu nữa mà thay thế vào đó là sự nhỏ hẹp, mình nói người này người kia nhưng tự thân của mình lại bốc mùi, đây là chỗ đau xót và cay đắng.

Mọi người phải ngồi thiền quán chiếu những đề tài này, nếu không là mình thất bại, mình biến Tăng đoàn của mình, đại chúng của mình trở thành một gia đình, điều này rất phổ biến. Mình không dựa vào pháp và luật mà mình lại biến nó thành một điều thường tình và mình bị trói buộc trong đó. Huynh đệ ở lâu với nhau rồi bắt đầu có tình cảm dính mắc, chơi với người này không chơi người kia, như vậy thì làm sao tu? Mình bắt đầu sân si y như ngoài đời chứ không biết ứng dụng tinh thần lục hòa kính, mình biến nó thành gia đình trên hình thức khác.

Con sống đời sống cô độc, cô đơn, Phật tử không thích con nhiều, người nào cầu pháp mới thích, mới quý. Con thấy có nhiều người đến với con với tâm thế muốn mình là con cháu của họ như trong gia đình, cái này con không thể chấp nhận được, nếu họ đến vì pháp thì được. Nếu con chấp nhận tình cảm đó thì đó là tội lớn, mình bỏ cha bỏ mẹ giờ mình lại đi nhận tình thân của người dưng rồi gia đình họ có chuyện gì cũng báo cho mình biết, như vậy trong kinh Nikāya gọi là vui với cái vui của họ, buồn với cái buồn của họ, sống quá thân mật gần gũi với cư sĩ, như vậy mình trở thành thế tục hóa.

Mình bị những người đó tha hóa, họ làm cho mình giống như một người thân trong gia đình, người nữ thường rất nặng tình cảm mà mình không biết nên bị sập bẫy, đây là một hình thức khác của ái và tất nhiên tu không thành tựu. Những điều này ít khi được nói đến nên mình không biết nên con mới chia sẻ, cúng dường cho đại chúng và mong đại chúng hoan hỷ.

./.