Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Giải Thoát Trí 6

2026-03-03 00:55:52
Kinh Nikāya Thiền Quán

Giải Thoát Trí 6

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Khổ tái sanh PAGEREF _Toc111812363 \h 1

II. Ăn uống PAGEREF _Toc111812364 \h 3

III. Đọa xứ nhiều như đất trong đại địa PAGEREF _Toc111812365 \h 7

I. Khổ tái sanh

Cảm nhận cơ thể, cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh, cảm nhận sự lắng dịu của thân tâm trong giờ phút này. Tự khơi dậy chúng ta từ tâm và tình thương. Tình thương đang có trong ta, từ tâm đang có trong ta. Ta có nhiều tình thương, ta có thật nhiều từ tâm, từ tâm lan tỏa từ đỉnh đầu cho đến gót chân, trải rộng vùng đất này, tình thương rộng mở hết trời đất này. Hãy nhìn ra thực trạng đau lòng, thảm cảnh của dòng tái sanh, những giọt nước mắt tận cùng thương đau.

Mái tóc này là khổ; móng tay, móng chân này là khổ; hàm răng này là khổ; lớp da trên người này, mớ thịt bên trong lớp da này là khổ; những sợi gân trong hình hài này là khổ; từng đốt xương trong cơ thể này là bệnh, là khổ; bao tử này là khổ, là bệnh; dạ dày này là nguyên nhân của bệnh tật, bất an; lá lách, tim này là hang ổ của bệnh tật; gan này ruột này là nơi sản sinh ra bệnh hoạn, ốm đau; phèo phổi này là nơi chất chứa ung thư; mỡ, máu, từng mạch máu trong cơ thể này sự bất an, sự lo lắng của bệnh tật, bệnh hoạn, tai nạn; ruột non, ruột già này là nơi phát sinh ra ung thư; hệ tuần hoàn, hệ hô hấp này là nơi chất chứa của bệnh tật; từng hơi thở vào ra mong manh, yếu ớt, sanh diệt này là sự bất an vô thường, biến hoại.

Tóc này sẽ bạc, sẽ rụng; răng này sẽ đau, nhức, gãy, rụng, thậm chí nhổ răng cũng có thể đưa tới tai nạn, chết chóc. Lớp da này cái gì sắt bén cọ quẹt là đổ máu lòi mỡ, bày thịt ra. Vừa rồi chú con ở dưới quê đang đứng làm việc kế bên một cậu đang cầm cái máy cưa bằng điện vô tình rớt xuống đứt ba sợ gân chân phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tóc, lông, móng, rang, da, thịt, gân, xương này là bất an, bệnh hoạn, khổ đau, pháp vô thường biến đổi và hoại diệt. Thầy Pháp An nếu không có con ngăn cản thì đã cắt bỏ cái bao tử rồi, ung thư cuống bao tử, bao tử này là bệnh tật, bệnh hoạn, bệnh khổ, tai nạn. Tim, gan, phổi, lá lách là những thứ sinh ra bệnh tật, làm cho chúng ta phải lo lắng, sợ hãi, khổ sầu.

“Này các Tỷ-kheo thân này là khổ” hình hài này là khổ, sắc tướng này là bệnh, là khổ, con mắt này là bệnh hoạn, lỗ tai này là bệnh tật, lỗ mũi này là khổ. Cái miệng, lưỡi này là bao nhiêu thứ chứng bệnh, bao nhiêu những thứ ác nghiệp, bao nhiêu những lời nói dối gian, hung ác, đâm thọt, chửi rủa, bao nhiêu những lời thị phi, xảo trá. Nhìn ra thực trạng đau lòng, đây là khổ, khổ là đây. Ổ chứa nhóm bệnh hoạn đang ngồi đây, là hang ổ của bệnh tật, những virus, vi trùng, vi khuẩn.

Vừa mới xuất hiện thêm một dịch bệnh cực kỳ nguy hiểm, 88-90% khi nhiễm bệnh là phải chết. Thêm những chứng bệnh, dịch bệnh đậu mùa khỉ và hiện tại là 113.000 mấy chục ca nhiễm sốt xuất huyết “đây là khổ, khổ là đây, Thánh chuông vang động trời mây muôn loài”

“Tái sanh, sự thật là để khổ đau

Thế gian mau hãy tỉnh ra, hãy nhìn rõ cái gọi là tái sanh”

Vừa chào đời đã cất tiếng khóc oa oa, tiếp tục là những giọt nước mắt tận cùng thương đau.

“Tái sanh, tái khổ, tái sầu,

tái già, tái bệnh, tái làm thây ma.

Tái làm ngạ qủy, súc sanh,

tái làm người lúc sướng nghèo, loanh quanh.

Chúng sanh sanh mãi, chết hoài,

mỗi lần sanh chết, tâm đầy khổ đau.”

“Này các Tỳ-kheo, sự xuất sanh, có mặt, hiện hữu của thân này là sự xuất sanh, có mặt, hiện hữu của khổ đau, già nua, của bệnh tật, chết chóc, lo lắng, bất an”

II. Ăn uống

Chúng ta thấy ngồi đây mà khổ nè! Chúng sanh nó đang tìm máu để nó ăn, nó đang bay xung quanh nó kêu oa oa, đời sống của nó là bằng máu đời sống của những con thú vật là bằng thịt, bằng máu nóng. Sự sống của nó duy trì bằng sự giết hại như con cọp, con beo, con sói, con sư tử, con thú, sự sống của nó là sự chết của chúng sanh khác. Con người của chúng ta thì sao? Có khác gì nhau không? Sự sống chúng ta là giết hại chúng sanh để ăn, lúc chiên, xào, nấu, nướng. Hãy nhìn ra cái ăn của chúng ta là cái khổ của chúng sanh, nhìn cho sâu sắc ba chữ “đây là khổ”, “khổ là đây”, là Thánh trí tối thượng của Thế Tôn đã chứng Ngộ. Thiền quán và chiêm nghiệm cho thâm sâu cái này mới bớt được tham, sân, si và bản ngã. Thiền quán cho thẫm thấu, cho thấm đẫm, cho đi vào xương, tủy, máu, tim và trí não của mình.

“Một thời, Thế Tôn đang du hành giữa dân chúng Kosala cùng đại chúng Tỳ-kheo. Trong khi đi đường, Ngài thấy một người đánh cá, sau khi bắt cá, giết cá và đang ngồi bán cá. Thấy vậy, Thế Tôn liền bảo các Tỳ-kheo:

Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, các Thầy có thấy hay nghe như sau: “Một người đánh cá, bắt cá, giết cá và đang bán cá; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được thọ hưởng hay được sống giữa các tài sản lớn?”.

Thưa không, bạch Thế Tôn.

Này các Tỳ-kheo, các Thầy nghĩ thế nào, có thấy hoặc nghe như sau: “Người đồ tể, sau khi giết các con dê, heo, bò… các loài thú rừng, giết rồi đem đi bán; do nghiệp ấy, do mạng sống ấy được thọ hưởng hay được sống giữa các tài sản lớn?”.

Thưa không, bạch Thế Tôn.

Lành thay, này các Tỳ-kheo! Ta cũng không thấy, cũng không nghe người đồ tể, sau khi giết các con dê, heo, bò… được hưởng, được sống giữa các tài sản lớn. Vì sao? Vì người đồ tể giết các loài thú, với ác ý nhìn các loài thú bị giết; vì vậy người ấy không được hưởng, được sống giữa các tài sản lớn. Huống gì người với ác ý nhìn loài người bị giết, bị đem đi giết hại. Này các Tỳ-kheo, như vậy là bất hạnh, đau khổ lâu dài cho vị ấy, sau khi mạng chung sanh vào đọa xứ, ác thú và địa ngục.”

(Trích Kinh Tăng Chi Bộ - Chương Sáu Pháp – Phẩm Cần Phải Nhớ)

Cái miệng này, nếu không biết phòng hộ, bảo vệ, thâu nhiếp, giữ gìn là thành hang ổ của ác nghiệp, xác sanh, những lời tục tĩu, mắng chửi, thị phi, đâm thọt, thêu dệt “đâm bị thóc, thọc bị gạo” ly gián, chia rẽ. Thậm chí là ngay cả mẹ con, anh em, chị em, thầy trò, huynh đệ. Nếu không biết tu tập thì cái miệng này là cái nơi chất chứa ác nghiệp, đi đến ác quả báo, đi đến đọa sứ, địa ngục, ác thú, khổ đau. Không biết tu tập là một cái miệng thối, một cái miệng hôi, một cái miệng bất tịnh.

Ngày nào chúng ta cũng súc miệng tối thiểu là một lần, hai lần, ba lần, sau khi ăn cơm, ta không súc miệng thì nó sẽ thôi, thúi. Cũng vậy ngày nào chúng ta không có quán chiếu, tu tập, để ý, để tâm vào lời nói thì ngày đó là ngày miệng thối, nói ra những lời nói cho chia ly, cho ly gián, cho chia rẻ, cho bất hòa, cho ngăn cách, cho chia lìa, tức giận, thù hận. Hãy quán chiếu “cái miệng này là miệng thối” khi không có tỉnh thức, Chánh niệm, giữ gìn, phòng hộ, bảo vệ.

Cho nên là con mong tất cả đại chúng trong 7 ngày khóa tu phải tịnh khẩu. Việc gì cần thiết lắm mới nói hoặc khi trình pháp. Kể từ ngày hôm nay, để có nhiều thời gian nhận diện lại ngũ uẩn. Nhìn ra được lậu hoặc, những cảm xúc tham, sân, si, bản ngã, nhìn thấy được khổ và nguyên nhân của khổ. Chúng ta thấy không? Cái miệng này nó tạo nghiệp bao nhiêu thứ, từ cái miếng ăn của nó. Chúng ta tính từ lúc mình sanh ra cho tới bây giờ bao nhiêu ký gà? Bao nhiêu ký heo? Bao nhiêu ký bò, tôm, cua, cá, sò hến, bao nhiêu những sự sát sanh hại vật để mình dồn vô, ăn vô, nuốt vô trong cái nghĩa địa đầy xác chết, đầy những sinh vật. Ăn trên máu, trên huyết, trên sự giãy giụa, kêu gào thảm thiết của chúng sanh. Rồi chê, khen ngon dở, cắt cổ, nhổ lông, lột da, lấy tim, lấy ruột, moi móc, máu đổ lai láng.

Cái miệng này là khổ, là ác nghiệp “vì vô minh, ngu si, không thấy, không biết, con đã làm khổ quý vị, đã làm cho quý vị chết oan ức, tức tưởi, mạng chung” chúng ta hãy nhìn thật sâu sắc, đây là những cơ hội thiêng liêng nhất của cuộc đời mình để nhìn lại. Nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh, nhìn ra những giọt nước mắt tận cùng thương đau. Con chó, con mèo, con bò, con trâu, con heo khi mình thọc huyết nó thì những dòng nước mắt đó là tận cùng thương đau. Mình lột da nó, khi mình nhúng nó vô nước sôi “đây là khổ, khổ là đây” sát sanh sự thật là đầy khổ đau.

Chúng ta thử tưởng tượng ra đi, mình xắt gọt cà rốt, khoai tây, mà mình lỡ xắt trúng ngón tay của mình, máu chảy ra một chút thôi, thì chúng ta đau đớn, kêu la, sợ hãi như thế nào? Những tiếng kêu gào thảm thiết của những con heo, con gà, con vịt, con trâu, con bò. mình ngắt đầu, chặt đầu, chặt đuôi, những con cá giãy giụa, mình cạo vẩy, mình cắn đầu, bẻ cổ nó mình ăn. Thậm chí là những quán ăn những con cá, những con vật còn sống, còn giãy giụa đem nướng, ngồi nó cười hỷ hả, vui thích, thích thú, sung sướng trên sự đau khổ quằn quại, tận cùng thương đau của chúng sanh. Thật là đau khổ, tội nghiệp, dại khờ cho chúng ta, lấy khổ làm vui, lấy những tội lỗi đó làm sự thích thú, hân hoan, phấn khởi. Lấy những ác nghiệp đó để giải trí, giải khuây, mua vui, hưởng thụ. Rồi khi nào đó, có những quả báo hết sức là nhãn tiền ví dụ “có một người đi bắt cá đem về, trong lúc làm cá con cá giẫy làm vây cá đâm vào tay chảy máu, không ngờ trong vây cá có vi khuẩn (ở đây nó tiết ra những chất sân, hận, chất độc tiết ra trong con cá đó). Người này bị vi khuẩn ăn dần dần, ban đầu rụng mấy ngón tay, rồi nó ăn lên tới trên, cuối cùng phải cưa bỏ cánh tay” Từ cái tâm sân hận trong sự đau khổ tột cùng, tận cùng thương đau, nó tiết ra những chất độc.

Ngày hôm nay rất nhiều những người bệnh ung thư toàn là quả báo của sát sanh, từ những tâm sân hận, độc hại, nó sinh ra những vi khuẩn, virus như vậy. Và ngay cả dịch bệnh hiện nay cũng vậy, từ cái tâm ác độc, sát sanh, giết hại chúng sanh. Chúng ta phải chiêm nghiệm, lạy, xám hối oan gia trái chủ thật nhiều. Phải quán chiếu “cái miệng này là khổ đau, cái ăn này là tạo nghiệp, cái lời nói trong sự ác khẩu, đâm thọc, thêu dệt là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đọa sứ, khổ cảnh, ác thú” phải biết sợ hãi trong sự ăn uống, nói năng, phải nhìn thấy được khổ. Con xin thưa các bậc Hiền trí, phải nhìn thấy được khổ, phải thấm khổ mới có cái tâm mạnh mẽ để vượt thoát khổ đau.

Chúng ta thấy tấm lòng đại từ bi của Thế Tôn, Ngài đi ngang nhìn thấy nhóm chày cá là Ngài ngồi lại, dừng lại vì từ tâm, vì tình thương, vì hạnh phúc, vì sự an lạc cho chúng sanh. Vì hạnh phúc, vì lợi ích dài lâu cho hữu tình, cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời. Ngài không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để truyền trao trí tuệ chân thật cái nhân quả nghiệp báo, cái tội phước, cái khổ vui cho những chúng sanh đang đuôi mù, đang điên loạn, điên đảo này.

Ngài mở mắt cho nhân thiên, Ngài phải dừng lại và ngồi xuống “Này các Tỳ-kheo ông có nhìn thấy những người bắt cá, giết cá, bán cá đó hay không? Ông có nhìn thấy những người đồ tể mổ heo, giết heo đó hay không? Ông có nhìn thấy những kẻ mà ăn nuốt chúng sanh cười hỉ hả trong sự đau đớn quằn quại tận cùng thương đau đó hay không?” Mỗi một câu, mỗi một chữ trong Thánh trí giải thoát này là tim, gan, máu, tủy của bậc Thánh. Là thần dược để mở con mắt mù lòa cho chúng sanh. Là đèn sáng, là đem đèn sáng vào trong bóng tối, để cho những người có mắt có thể nhìn thấy sắc được. Là chỉ đường cho những người đang lạc lối. Thưa các bậc Hiền trí phải chiêm nghiệm thâm sâu cái khổ Thánh Trí này, phải chiêm nghiệm cho nó thấm thẩm thấu vô từng làn da thớt thịt, từng tế bào, từng huyết quản, từng mạch máu, ngấm vào tim, vào não, vào tủy của ta.

“Tái sanh tiếp tục nữa sao?

Để rồi tái diễn cảnh đau khổ à?

Để rồi lại chết nữa à?

Khổ đau thế đã, chưa là đủ sao?

Bao thây chết nữa vừa nào?

Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?”

Ở đây nhìn vào trong, hay nhìn ra ngoài điều đúng hết. “Bao thây chết nữa vừa nào?” Nếu nhìn ra ngoài là “mình giết, mình ăn bao nhiêu chúng sanh nữa mới vừa lòng đây? Mình cũng muốn nhai, muốn nuốt, muốn cắt cổ, nhổ lông, chặt đầu, lột vảy tới chừng nào mới vừa lòng đây?” “Chết bao lần nữa mới vừa bụng nhau?” “Ở đây được bao nhiêu Phật tử ăn chay trường dơ tay lên” còn các vị khác hãy cố gắng, phấn đấu lên. Còn nhìn vào trong là “sanh sanh, tử tử rồi tử tử, sanh sanh, trong vòng luân hồi này bao nhiêu lần nữa, mình mới vừa lòng đây? Mình muốn chết bảy lần nữa thôi, một lần nữa thôi, hay là không còn lần nào nữa hết, hay là mình muốn chết hoài hoài luôn hay sao?”

“Đây là khổ, khổ là đây

Thánh nhân đã đánh chuông này rền vang

Tiếng chuông đánh thức nhân gian

Mở to đôi mắt để nhìn thế gian

Nhìn ra thực trạng đau lòng

Nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh.”

III. Đọa xứ nhiều như đất trong đại địa

Đó là mới nói một nghiệp của cái miệng thôi, con thưa các bậc Hiền trí, mà đã có khả năng đưa chúng sanh xuống địa ngục rồi với súc sanh rồi.

“1) ...

2) Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỷ-kheo:

3) -- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?

-- Cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức là quả đất. Và ít hơn là một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay, không thể ước tính được, không thể so sánh được, không thể thành một phần nhỏ được, nếu đem so sánh quả đất lớn với một ít đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.

4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, được tái sanh làm người lại. Và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái sanh trong địa ngục. ...

--

1-2-3) ...

4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, được tái sanh làm người lại. Và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái sanh trong loài bàng sanh.

--

1-2-3) ...

4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, được tái sanh làm người lại. Và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ.

--

1-2-3) ...

4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, được tái sanh giữa chư Thiên. Và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người, phải tái sanh vào địa ngục... phải tái sanh vào loài bàng sanh... phải tái sanh vào cõi ngạ quỷ.”

(Tương Ưng Bộ kinh tập V – bài kinh Năm Sanh Thú)

Đức Thế Tôn ngồi khơi một chút đất dính vào móng tay, Ngài hỏi các Tỳ-kheo, đất cả đại địa, địa cầu so với một chút đất dính trong móng tay này cái nào nhiều hơn? Các Tỳ-Kheo trả lời đất trong đại địa, địa cầu rất là nhiều, đất trong móng tay thế tôn rất là ít. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, những chúng sanh làm người sau khi chết, mà được sanh vào cõi người ít như là đất ở trong móng tay của ta, rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều như mặt đất của địa cầu.

Chúng ta cảm thấy run sợ, khiếp sợ, hãi sợ, kinh sợ. Đức Thế Tôn nói rằng những con người hiện nay làm người, mà chết trở lại được làm người, ít giống như là đất trên đầu móng tay, mà những con người chết đi xuống địa ngục, vào trong loài ngạ quỷ, cô hồn, làm thú vật, thì nhiều giống như mặt đất của địa cầu. Những chúng sanh bất hiếu với cha mẹ, nghịch tử, huynh đệ tương tàn, giành giật tiền của, cướp bóc, ngoại tình, giết chồng, giết vợ, giết con. Anh em giết nhau, chặt nhau vì mấy tấc đất nó đầy dẩy hàng ngày. Nhãn tiền trước mắt chúng ta là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thật là lo lắng, lo sợ, sợ hãi, rất nhiều lần nhiều Đức Phật nói với chúng ta như vậy.

Có khi Ngài chỉ ngọn núi Tuyết Sơn Himalaya thầy nói chớp đỉnh phía trên “Này các Tỳ-kheo, một chớp đỉnh chút xíu phía đó là con người có thể sanh vào cõi người, cõi trời, còn số còn lại, cả toàn bộ cái ngọn núi Tuyết Sơn (núi chúa đó) là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh”. Đó là thời Đức Phật cách đây 2600 năm, con người còn hiền hậu nhân đức, cái bản chất lương thiện, chân thật còn rất là nhiều, mà Đức Phật đã nói như vậy. Huống chi con người ngày nay, những con người vô đạo đức, tham lam, ác độc, sân si, bản ngã, lừa gạt. Thì chúng ta nhìn thấy đó, chiến tranh xảy ra bao nhiêu người chết? Dịch bệnh bao nhiêu người chết? Đào một cái hố tập thể bằng cái sân vận động, để mà thẩy xác người xuống. Tất cả lò thiêu đều quá tải hết, phải xây lò thiêu mới, xây lò thiêu mới cũng không đủ để đốt xác, những xác chết phải để vô những chiếc xe đông lạnh. Đó là kết quả của sát sanh, của sự ăn nuốt lẫn nhau, giết hại lẫn nhau. Còn tiếp nữa con xin thưa các vị, còn tiếp dài dài nữa. Những bệnh lạ bắt đầu xuất hiện, những biến chủng càng ngày càng nguy hiểm.

Thế giới hiện nay đang khủng hoảng với tất cả, từ dịch bệnh, kinh tế, chiến tranh đến sự bất an của toàn cầu. Quay ngược trở lại trong đất nước chúng ta, đang ngồi trong nhà, đang ở mái hiên nhà mình cũng có thể bị chém chết, bị xe đụng chết. Đang ngồi uống cà phê, không biết chuyện gì là bị đạn bắn trúng ngã ra chết. Những cái tham, sân si, bản ngã của chúng sanh là khủng khiếp, kinh hoàng, thật sự là con đang rùng rợn. Tại sao con lại có hướng về trên núi, vào trong rừng. Ác nghiệp của chúng sanh càng ngày càng kinh khủng, khủng khiếp. Mới ngày hôm qua xảy ra một cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng nổi “có người kia chạy xe tấp ngang hay mình gọi là cúp đầu người nọ, mà người nọ rượt theo cho tới nhà giết người kia chết” Ta thấy chỉ có chạy xe cúp đầu thôi mà sẵn sàng truy sát, truy cùng diệt tận, thì mình thấy ác nghiệp của chúng sanh bây giờ là khủng khiếp, kinh hải, kinh hoàng.

Con xin thưa các bậc Hiền trí, phải lo sợ, phải biết sợ, phải biết lo lắng thì mới tu được. Còn mình vô cảm, mình trơ trơ, thì mình sẽ chết oan, chết tức, chết tưởi, chết bờ, chết bụi, chết nhục, chết nhã, chết cay, chết đắng trong thế giới đầy hỗn loạn, thiên hạ đầy đại loại này. Thật sự là cái khổ nó đang tràn ngập, chồng chất, bao vây, vậy hãm tất cả chúng ta. “Hãy mở to đôi mắt để nhìn thế gian, nhìn ra thực trạng đau lòng, nhìn ra thảm cảnh của dòng tái sanh” hãy nhìn trong nội tâm của mình, chất chứa cái gì trong đó. Là những sự thúc giục, sự tham muốn, sự đòi hỏi. Là những sự bức xúc, bực bội, cộc cằn, sân hận, thiêu đốt. Là bản ngã hơn thua, ta đây. Đó là thực trạng đau lòng, phải nhìn cho ra, phải nhìn cho thấu, phải nhìn cho tận tường, đó là Chánh kiến đó, là thấy đúng đó. Phải nhìn, phải nhìn thật là kỹ, phải mở to đôi mắt mà nhìn thân tâm này, trần cảnh này, thế giới này là đại khổ uẩn, một đống khổ vĩ đại, to lớn. Phải biết lo lắng, sợ hãi, phải biết nỗ lực tu tập một cái tâm hiền thiện, hiền hòa, hiền lương, hiền hậu, hiền lành, hiền đức, hiền trí. Chỉ có cái tâm này mới cứu mình, cứu được gia đình mình, cứu được hữu tình chúng sanh. Chỉ có tâm hiền từ này mới cứu được thế giới, cứu được hành tinh, cứu được vạn loài.

Như nói ở trên, chỉ có một cái cúp đầu xe, tạt đầu xe thôi mà truy sát, truy cùng giết tận. Chỉ có một ánh nhìn thôi, mà đâm nhau chết tại chỗ. Chỉ có một lời nói thôi, mà sẵn sàng vác mã tấu, đem gươm, đem dao để xử với nhau. Thì cái tâm hung dữ, hung hang, hung tàn, hung tợn, hung bạo, hung ác nó tới mức độ nào. Mà chính cái tâm đó nó hủy diệt chúng sanh, chính cái tâm đó nó hủy hoại trật tự của xã hội, đập đổ sự bình an của thế giới. Mà nó đưa chúng sanh xuống địa ngục, ác thú, đọa sứ, khổ cảnh. Cho nên chúng ta phải tu tập tâm hiền thành cổ xe, căn cứ địa. Hãy tu tập tâm hiền, từ hiền trí này thành thành quách tường đồng giáp sắt. Dầu cho có xảy ra bất cứ chuyện gì tâm hiền của mình vẫn được an trú, tâm từ của mình vẫn dào dạt, ngọt ngào, thấm đẫm trên cuộc đời này để mình nhìn ra thực trạng đau lòng của thế giới. Vậy mình hãy nhìn ra được dòng nước mắt của tận cùng thương đau.

(Phần Phật tử trình pháp)

Từ đây về sau việc mình làm mình biết, mình không có giấu mình được, vì những cái cảm thọ đó nó sẽ giày vò, đeo đẳng mình. Đức Thế Tôn nói rằng: “Này các Tỳ-kheo, những việc đã làm cho đến khi nào mình phải chịu lấy cái cảm thọ đó, rồi sau đó nó mới hết” thì khi mình làm thì những cái hình bóng, cảm giác, hành động suy nghĩ, nhất là cái cảm thọ nó sẽ làm cho mình hối hận, hối tiếc, bất an, không có giải tỏa được cái cảm thọ đó, cảm giác tội lỗi đó. Cho nên khi mà mình sám hối trước đại chúng, khi hàng ngày mình sám hối oan gia trái chủ, trải tâm từ, khi mình bố thí cúng dường, làm các việc phước, thì chính những sự sám hối, sự phát lộ, những bọc bạch, bày tỏ những cái thiện pháp đó, nó sẽ gội rửa lần lần cái cảm giác tội lỗi ở bên trong, từ từ mình sẽ thấy nó nhẹ lại (phải không cô Quảng Đại?) mình sẽ thấy nó nhẹ từ từ, mình làm nhiều lần, làm tới làm lui, làm cho đến khi nào cái cảm giác tội lỗi đó không còn nữa. Cứ mỗi khi mình nhớ tới chuyện đó mình không có nặng nề và đau khổ giống như lúc mình chưa có làm những cái thiện pháp. Chúng ta sẽ giải tỏa được những cảm giác tội lỗi ở trong con người chúng ta, người đời gọi là “tòa án lương tâm”.

Chúng ta làm nhiều thiện pháp, chúng ta sám hối, chúng ta bày tỏ, hối hận, sửa đổi, tu tập, chúng ta sẽ giải tỏa, giải phá, giải phóng cái cảm giác tội lỗi đó, cái nghiệp đó nó mới sẽ giảm, từ từ nó sẽ tan. Còn có những người làm những cái lỗi lầm, nhưng người này sống trong vô minh, không có biết cảm giác tội lỗi, quên hoặc là bỏ qua luôn, thì cái đó là khác, cái đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rất nặng. Còn người còn có biết hối hận, gai rứt, thì người đó còn cái tàm quý, thì chính cái tàm quý này là động lực để cho người này tìm mọi cách chuộc lỗi, sửa lỗi, để cho mình thoát ra cái lỗi. Đức Phật nói: “Dòng chảy của sự lo lắng, sợ hãi, xấu hổ đối với ác bất thiện pháp sẽ đưa người đó đi tới trong sạch.”

Trong đoạn trích sau đây từ “Trung Bộ Kinh – bài Kinh BHADDÀLI” Đức Thế Tôn đã dạy:

“Này Bhaddali, nếu Ông sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ chấp nhận cho Ông. Vì rằng, này Bhaddali, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc Thánh, nghĩa là bất cứ ai, sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, phải như pháp phát lộ và phòng hộ trong tương lai.

Ở đây, này Bhaddali, có Tỳ-kheo không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc Ðạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: “Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh”. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc Ðạo Sư quở trách, các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, chư Thiên quở trách, tự mình quở trách mình. Vị này bị bậc Ðạo Sư quở trách, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách, bị chư Thiên quở trách, bị tự mình quở trách mình, nên không chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bahaddali, là vì vị ấy không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư.

Nhưng ở đây, này Bhaddali, có Tỳ-kheo thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư. Vị ấy suy nghĩ như sau: “Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Và ta có thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh”. Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy sống viễn ly như vậy, bậc Ðạo Sư không quở trách, các vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát không quở trách, chư Thiên không quở trách, tự mình không quở trách mình. Vị này không bị bậc Ðạo Sư quở trách, không bị các đồng Phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư Thiên quở trách, không bị mình quở trách mình, nên chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư.

Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư. Và lại nữa, này Bhaddali, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư. Và lại nữa này Bhaddali, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðại Sư. Và lại nữa, này Bhaddali, Tỳ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Vì sao vậy? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Ðạo Sư.”