Tâm Đắc Tu học NIKAYA 22-10-2022
TÂM ĐẮC TU HỌC NIKĀYA 22-10-2022
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Thế vật, thế sự, thế tình không có gì cả, thấy nước mắt đầm đìa, cười nói này kia, yêu hận đủ thứ nhưng chỉ cần tắt hơi là không còn mẹ cha, anh em, bà con gì nữa, đi một mình trong cô độc, trong cô đơn. Đừng dựa vào người thân, khi mình chết không ai thân với mình cả, chỉ có bản thân mình thắp ngọn đèn lên để mình đi thôi, không ai là người thân của mình, chết rồi là không còn mẹ con, chồng vợ, anh em gì cả mà chỉ một mình mình thôi. Phải tập tâm tự chủ, tự lập, tự cường, tự làm cho mình mới mẻ, tự chủ thân tâm mình, tự làm cho mình mạnh mẽ lên trong mỗi giờ mỗi phút. Mình không chấp nhận một thân tâm cấu nhiễm, ô uế, mình phải tác ý hướng thượng liên tục, phải bước mạnh lên, bước cao lên, bước lên đỉnh của Thánh pháp. Đừng hài lòng, chấp nhận với những phúc lành, thiện pháp nhỏ bé, phải bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh.
Tịch tịnh là vắng lặng mọi tham, sân, si, bản ngã, tới đó mới bình an, còn giờ nhìn lại nội tâm hở chút là bừng bừng lên là mình còn khổ dài dài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn đầy rẫy. Hễ làm gì cho mình khó chịu chút là mình bực bội lên, sừng sộ lên, hở chút là tham ái, dính mắc, chấp trước, bản ngã thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở trước mặt, nhắm mắt là ra đi theo đó cho nên phải lấy đề tài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để quán chiếu thường trực trong khi ngồi thiền, trong khi phóng dật phải đọc lên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải làm cho cảnh đọa xứ hiện ra trước mặt mình, lấy cái đó làm sự cảnh tỉnh. Xin thưa đại chúng một ngày con huấn luyện tâm rất nhiều lần, mình chửi súc sanh hoài thì mai này tránh được súc sanh, cứ bực bội mãi thì mình nói "tâm này là tâm súc sanh, tâm cấu xé, nhai nuốt đời sau làm cọp, beo. Đi theo tâm này là làm thú vật". Mình quở trách tâm để nó hiền ngoan, đây là đang tu tập tâm hiền, mình la quở để dặn không đi vào súc sanh, còn để cho thoải mái là đi vào súc sanh.
Thầy Thiện Huệ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng Tăng và Thánh giới.
Đại chúng rõ biết ở trước mặt, trở về hơi thở, thở vào thở ra làm cho thân tâm an tịnh, thở vào thở ra làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh… lắng dịu… dễ chịu. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này và trời đất rộng lớn này, nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc"
(Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Chiều nay với sự chỉ dạy của sư phụ, đại chúng có một buổi chia sẻ tâm đắc tu học trong những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya. Giờ này con cung thỉnh quý Ni sư, quý sư cô lần lượt chia sẻ những sự tu học của mình, những tâm đắc trong thời gian vừa qua.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay được sự chỉ dạy của sư phụ cho chúng con trình bày về tâm đắc tu học. Riêng bản thân con từ khi vào tu học giáo pháp Nikāya, được sự chỉ dạy của sư phụ thì con thấy dòng pháp này đem lại lợi ích thiết thực cho con trong thời gian tu học. Khi đến khóa tu thì trong tâm con nghĩ đây là bài kiểm tra, muốn làm bài kiểm tra cho tốt thì phải cho mình những tư liệu để làm. Mỗi ngày con đều quán chiếu ngũ uẩn, đặc biệt hơn nữa là luôn nhắc tâm này là ung nhọt rỉ chảy ra chín lỗ tanh hôi, hôi thối, chính vì vậy con làm cho tham, sân, si muội lược, tiếp theo khóa tu này thì con chọn cho mình những tư liệu để làm bài kiểm tra. Tư liệu con chọn là năm căn, năm lực trong suốt khóa tu vì năm căn đối với con rất quan trọng.
Căn là căn nguyên, là căn bổn, năm căn gồm có tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn và năm lực gồm tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thứ nhất là con bước vào căn thứ nhất gọi là tín căn, niềm tin bất động đối với Phật, với pháp, với Tăng, con không còn gì nghi ngờ, con một lòng một dạ tin tuyệt đối. Mỗi sáng đọc pháp bảo thì từng lời từng chữ trong bài kinh như rót vào tâm con, con thấy toàn bộ cơ thể cứ rần rần lên, con thấy Đức Phật đang ngồi trước mặt thuyết giảng cho con nghe. Đó là niềm tin của con đối với tam bảo. Thứ hai là tấn căn, vì có niềm tin với tam bảo rồi nên con phải nỗ lực không phóng dật như trong kinh Pháp Cú đã nói:
"Không phóng dật, đường sống,
Phóng dật là đường chết.
Không phóng dật, không chết,
Phóng dật như chết rồi"
(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 21)
"Biết rõ sai biệt ấy,
Người trí không phóng dật,
Hoan hỉ, không phóng dật,
An vui hạnh bậc Thánh"
(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 22)
Bài kệ đó luôn nhắc nhở con và có đôi lúc con cũng bị phóng dật nhưng phần nhiều con trú tâm vào tinh tấn. Thay vù 4h dậy công phu thì con ngủ cứ thao thức, chưa học kinh nên chút lên không thuộc bài là chưa được cho nên 2h hoặc 3h con ngồi dậy học bài, đó là sự tinh tấn trong thời gian tu học của con. Niệm thì con niệm giới, niệm oai nghi hành động, niệm Bát Chánh Đạo vì đó con đường chư Phật đã đi qua, chư Phật hiện tại cũng đi qua và con cũng cố gắng đi theo con đường ấy để thể nhập vào Thánh trí của Phật, luôn luôn lấy giới làm căn bản, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, khi phát giác trong tâm có cấu uế thì con luôn lo lắng, sợ hãi. Đến định thì con thiền quán, thiền định không cho tâm mình sao nhãng như sư phụ thường nói sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động.
Đến tuệ thì ít nhiều con cũng có một chút về Thánh trí ngũ uẩn, tuy không nhiều nhưng con cũng cố gắng đi theo con đường này. Năm căn này trở thành năm động lực trên con đường tu học, con luôn nhắc mình trong bài kinh hãy từ bỏ cuộc sống của con, cùng chung cuộc sống của các vị đồng phạm hạnh, sống như nước với sữa. Con lấy niềm vui trong sự tu học của chúng làm niềm vui của con, con không lấy những cái cá nhân riêng tư của mình để áp đặt người khác. Tình cờ con đi ngang Ni sư Nhật thì sư gọi con lại dò bài cho sư, sư đọc lên thì con thấy hình ảnh Ni sư rất dễ thương, tuy Ni sư lớn nhưng Ni sư bỏ bản ngã của mình để hòa chung mọi người tu tập, con lấy đó làm bài học cho mình.
Khi sư phụ cho lên hồ nước thì con bước lên năm bậc thang, sau khi con thấy hành trình của các Đức Như Lai đi như vậy, con đường tu học các ngài chỉ cho con thì con bước lên năm bậc thang thì con tác ý "đây là tín, tấn, niệm, định, tuệ". Khi bước lên đến nơi thì con thấy một hồ nước trong xanh thì trong đó có những cấu bẩn nhắc nhở con hằng ngày phải gạn lọc, nhìn sâu thẳm vào thì một bầu trời trong xanh không một tỳ vết làm con nhớ lại Hòa Thượng Trúc Lâm đã nói:
Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình,
Chỉ xem thấy, nụ cười luôn hé nở.
Trong tâm con rất vui sướng, chỉ muốn hét lên thật lớn nhưng con lại không hét vì sợ động đại chúng, toàn thân con thấy hân hoan, những lớp da và cơ như phồng lên. Khi sư phụ đọc bài tâm hỷ thì con nhìn ra phía trước thấy tâm sao lại rộng mở bao la, từ trước đến giờ con chưa từng có và chưa bao giờ cảm nhận được, hôm đó là hình ảnh sâu sắc nhất của con. Trong hồ nước ấy lại có cây trong đó, con tự nhắc mình tu làm sao để có được lõi cây cứng chắc như vậy, phải cố gắng hơn nữa, sau đó trước mặt con có chiếc lá rơi xuống thì con tác ý "mày thấy chưa, vô thường đến trong chớp mắt, khi gió không hòa hợp với mày nữa, nó ra đi thì mày nằm bất động ngay tại đây thôi", phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng trong thời gian tu học con chiêm nghiệm được như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Con được sự cho phép trên sư phụ chiều nay chia sẻ về sự tu học của con theo dòng kinh Nikāya, con xin chia sẻ về lợi ích, hạnh phúc mà con đã có khi đến với dòng pháp Nikāya.
Khi con bước vào Linh Quy Pháp Ấn trong tuần đầu con rất ngông nghênh với sự ngu si, với tâm ngạo mạn, với tâm bản ngã. Con chạy theo lời dẫn pháp của sư phụ, con mượn cái bên ngoài để làm cái của mình, khi biết ra con rất xấu hổ, tàm quý. Không phải tự nhiên con biết ra mà do một bài pháp của sư phụ chia sẻ nói về người vô minh giống người xây nhà trên cát, không xây nền móng mà muốn xây tầng lầu, con nằm trong đó, nhìn lại tâm mình con rất xấu hổ nên con sám hối. Thời gian sau con theo sự dạy dỗ của sư phụ, sự chỉ dẫn chia sẻ của quý thầy, quý sư thì con nhìn lại mình, con học ngũ uẩn nên thấy được tâm mình, con cố gắng tu tập. Lợi ích, hạnh phúc mang lại cho con là con đã sửa được mình, dù không hoàn hảo nhưng phần nào con cũng có tiến bộ trong sự tu hành, dù con đã tu lâu nhưng con quen làm người lãnh đạo nên nhiều khi con nông nổi, sống theo cái dục, cái phóng dật của mình, khi nào cũng khuy tay múa chân, khi nào cũng nhanh nhảu, con cũng cố gắng nhiều lắm mới khắc phục được.
Hiện giờ hơn 2 tháng trôi qua thì con cũng nhiếp phục được phần nào những dục nói, dục đi, sự phóng dật, con sửa không nhiều thì cũng được 50%. Con biết được cái khổ của mình, cái khổ của chúng sanh muôn loài, con đã nhìn thấy thì con nguyện cố gắng nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác để tu sửa mình để hoàn hảo những điều bao lâu nay mình mong muốn, mình tìm kiếm, giờ đã thấy pháp của Phật trong kinh Nikāya. Con nhắc nhở tâm con cố gắng tinh tấn lên, con cũng nhiều bệnh nên khi vào đây con đã chuẩn bị đủ thuốc men, vào đây con cũng đau nhưng bây giờ con lại thấy khỏe, chân đau nhưng ngồi thiền cũng khắc phục được, không trở chân, tu không biết mệt nên đó là điều hạnh phúc của con. Con về đây nương theo cái đức của sư phụ, cái đức của quý Tăng Ni và đại chúng nên vượt qua được ngũ uẩn này, nó đã hành hạ con nhiều năm nhưng về đây con nhiếp phục được, con tinh tấn theo đại chúng tu học.
Trong lợi ích cũng có cấu uế của con vì nhiều khi tâm cũng hay nhìn ngó, do là người lãnh đạo nên con chưa bỏ được thói quen, con muốn nhắc người này nhắc người kia, khi nhắc rồi con rất tàm quý, con mắng tâm mình "bây giờ mình vào đây giống như em bé bước chập chững thì hơn ai, mày hơn ai hỡi cái nùi giẻ này, cái nùi giẻ không xứng đáng để trong thiền đường cho đại chúng giẫm lên, cái nùi giẻ này phải nằm ở bệnh viện để hạng người nào cũng chà chân lên đó". Con mắng tâm rất nhiều, dần dần thì con cũng khắc phục được phần nào cái dục của con, con thấy trong dòng pháp này rất lợi ích, tâm con đã khát pháp từ lâu rồi cho nên bây giờ về đây con được tắm trong dòng sữa pháp với sự thương tưởng của sư phụ, những sự chỉ dạy của sư phụ, với con giống như nước rót vào bình nên rất an lạc, con rất quý trọng lời sư phụ dạy nên con cố gắng hơn nữa để mình hoàn thiện được lòng tin bất động, khắc phục được cấu uế của mình, những lầm lỗi mình đã gây trong nhiều đời nhiều kiếp và bây giờ con cố gắng tu theo đại chúng.
Ở chùa buổi sáng con chỉ tu một tiếng, buổi chiều một tiếng, buổi tối một tiếng, còn khi nào rảnh thì sáng với chiều tất cả được bốn tiếng nhưng con thấy rất mệt mỏi, ức chế nhưng về đây tu với đại chúng không biết thời gian bao nhiêu nhưng con thấy rất khỏe, đó là sự may mắn của con. Con được học rất nhiều từ quý Ni sư, quý thầy, quý đạo hữu, người nào cũng có tâm từ bi, người nào cũng có tinh thần tu học, đó là tấm gương để con soi, bao nhiêu năm nay con tưởng mình là người giỏi, người khéo nhưng giờ vô đây càng học con thấy con càng ngu. Con tâm đắc bài pháp mà thầy Pháp Tâm chia sẻ, con ngỡ ngàng vì cái gì mình cũng không biết, tâm con cứ mong quý thầy dẫn dắt con nhiều hơn để con biết những điều con chưa biết trong dòng pháp này.
Điều tâm đắc tiếp theo là bao lâu nay con không nghe được lời Phật dạy, bây giờ về đây mỗi sáng được quý thầy đọc mỗi người mỗi bài, con nghe bài nào cũng thấm cả, đó là những lợi ích, hạnh phúc khi con về đây tu tập trong dòng pháp này. Con ngưỡng mong trên sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng hoan hỉ cho con trong thời gian con tu học và thời gian chia sẻ pháp mà con có lỗi gì thì con thành tâm sám hối, mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng bỏ qua cho con.
Thầy Thiện Huệ:
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Được tuệ không gì khác.
Sư cô Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong quá trình tu tập ở Linh Quy Pháp Ấn thì con cũng thú thật với quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng là con rất ít lời, mỗi khi được nghe pháp là con chỉ quay về nhìn lại thân tâm mình mà sửa đổi cho nên khi được sư phụ chỉ dạy chia sẻ tu học thì thật sự con cũng hơi lo vì con không biết nói như thế nào trong vòng 15 phút.
Trước khi đến với dòng pháp Nikāya con được tu tập buông bỏ, an trú sự an tịnh lắng dịu, không có tác ý nhưng khi đến dòng pháp Nikāya con đã cảm nhận được sự buông bỏ, an tịnh lắng dịu của mình trước đây là chưa đủ sức để diệt trừ những tham, sân, si trong nội tâm mình. Chính vì vậy trong những ngày tháng tu tập ở đây, con đến đây đã 8 tháng rồi, con được hòa nhập trong dòng chảy của chánh pháp, con cảm nhận được sự hạnh phúc, được niềm pháp hỷ mà trước đây con không cảm nhận được. Điều tâm đắc tu học lớn nhất trong khi tu học là con đã nhận được lỗi của sự tu tập là nhận diện thân tâm của mình, đọc được tâm mình mà trước đây con không biết. Trước đây ở chùa con được quý thầy chỉ dạy đừng chơi với ai cả, cứ chơi với cái tâm của mình, thật sự con cũng không hiểu chơi với tâm của mình là như thế nào nhưng khi đến với dòng pháp này con mới hiểu chơi với tâm mình là quay về nhìn lại ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình.
Khi quay về nhìn lại ngũ uẩn thì mình không còn thời gian để nhìn ra bên ngoài, niềm hạnh phúc mà con cảm nhận được dù trong quá trình tu học con ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng trong con luôn có sự hoan hỉ trong chính nội tâm mình. Giờ đây mình đã đọc được tâm mình, biết được sự lắng dịu ngày xưa của mình chỉ là sự lắng ở bên ngoài, còn bên trong còn rất nhiều cấu nhiễm không được gặp chánh pháp, không gặp bậc minh sư chỉ dạy nên con không nhận ra, giờ đây con đủ duyên được gặp chánh pháp, được gặp bậc minh sư chỉ dạy, được ở trong một hội chúng hiền thiện, ai ai cũng quay về tự thân mình.
Niềm hạnh phúc, tâm đắc trong quá trình tu học kinh Nikāya đó là con được chiêm nghiệm, quán chiếu về thân tâm của mình qua các bài thiền quán mà trước đây khi mới bước vào dòng pháp con được sư phụ chỉ dạy, con phải triển khai thiền quán thì trí tuệ mới phát sinh. Thật sự lúc sư phụ nói con không cảm nhận được nhưng trong thời gian tu tập được sư phụ cho con thiền quán cũng như quý thầy trong thời thiền mở ra những bài thiền quán thì con mới thật sự chiêm nghiệm được sự hạnh phúc. Khi mình quán chiếu, chiêm nghiệm về thân tâm mình thì sự chiêm nghiệm đó sẽ giúp cho con nhận rõ được thân tâm mình, giúp cho con trả lời những thắc mắc mà trước đây con chưa trả lời được, đó là con là ai, con đến đây để làm gì khi con hiện hữu trong cuộc đời này. Khi đến dòng pháp Nikāya con đã trả lời được những câu hỏi đó, con chỉ là ngũ uẩn, con có mặt trên cuộc đời này là do vô minh và tham ái, con cần phải làm gì khi con hiện hữu trong cuộc đời này, khi con biết được chánh pháp, đó là những điều con cần phải làm, đó là nhìn lại thân tâm mình, nhìn lại những dòng cảm thọ xuất hiện trong tâm, nhận ra những cảm thọ đó và có những giải pháp để nhiếp phục những cảm thọ đó, làm cho tâm mình an tịnh, lắng dịu. Trong quá trình tu học con đã trả lời được ba câu hỏi đó khi đến với dòng pháp, còn trước đây con không biết vì sao, không biết mình là ai, mình có mặt trên cuộc đời này để làm gì.
Điều tâm đắc nữa trong quá trình tu học là con nhận ra tâm con dần dần được mở rộng ra, ngày xưa con thường thu mình vào vỏ ốc, chỉ muốn tìm sự an tịnh cho chính bản thân mình không quan tâm thế giới bên ngoài nhưng đến với dòng pháp Nikāya thì con được quán chiếu sâu qua những bài thiền quán, con có sự thấu hiểu cảm thông với mọi người, tất cả chỉ là ngũ uẩn mà thôi nên con cảm thông với mọi người. Con cảm nhận tâm từ cũng được mở rộng ra, sở dĩ con cảm nhận được điều này vì con đã nhìn thấy sư phụ, con cảm nhận lòng từ của sư phụ khi chia sẻ pháp cho đại chúng cũng như khi sư phụ không nói nhưng con cũng cảm nhận lòng từ bao la. Chính vì vậy trong thời gian tu học vừa qua con đã cảm nhận được mình có chút ít tâm từ, cụ thể vừa qua khi đạo tràng Hoa Sen về tu tập thì con được quý thầy cho con duyên chia sẻ pháp cho Phật tử, trong nhóm đó có một cô dù con chia sẻ gì cả thì cô đã khóc, con ngạc nhiên chưa chia sẻ pháp gì mà lại khóc, khi con hỏi thì cô nói thật sự ở ngoài đời con tham, sân, si rất nhiều nhưng khi sư cô cất giọng nói con đã cảm nhận được tâm từ của sư cô dù lúc đó con chưa chia sẻ pháp, con nói cũng rất tự nhiên mà làm cô xúc động, con cũng xúc động. Con biết rằng trong cuộc sống tâm từ rất quan trọng, không chỉ ở ngoài thế gian mà ở trong đạo khi đến với nhau bằng tâm từ, yêu thương, bao dung, tha thứ thì nó sẽ giúp cho con người giải tỏa được rất nhiều những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, nhất là khi đi vào dòng chánh pháp Nikāya này thì tâm từ cần phải được quan tâm và chú trọng rất nhiều.
Nếu trong quá trình chia sẻ pháp mà mình chỉ chia sẻ trên kiến thức thì không đủ nhưng nếu có thêm trải tâm từ trong đó thì nó sẽ có hiệu quả rất lớn đối với những ai về đây tu tập. Đến với dòng pháp Nikāya con học được nhiều điều từ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, khi con nhận được cái lỗi của sự tu tập là con biết mình sẽ không lạc đường nữa, để đi trên con đường tu tập đến giải thoát thì phải theo trình tự, thứ tự chứ không thể như trước đây, sư phụ hay nói là không có chuyện bất thình lình giác ngộ mà phải theo tuần tự. Mỗi ngày nhìn lại tự thân mình để quét dọn, lau chùi thì đến một ngày nào đó mình sẽ chạm đến sự thanh tịnh, vắng lặng của một bậc giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, con kính bạch chư hiền giả cùng đại chúng. Mô Phật, được sự chỉ dạy của sư phụ hôm nay con cũng xin chia sẻ những tâm đắc khi tu tập theo dòng chánh pháp Nikāya này.
Kể từ khi con nhận được dòng pháp này, hành trì tu tập theo dòng chánh pháp này thì điều tâm đắc nhất của con chính là con hưởng được pháp hỷ thực và thiền duyệt thực trong sự tu tập. Pháp hỷ thực là con đã nhận được trong khi con có niềm đam mê học Thánh pháp, những lần tụng pháp bảo hay những lần tụng kinh thì phát sanh tâm hoan hỉ vì con luôn an trú trong pháp, con luôn nghe pháp nên sanh khởi hỷ lạc, tâm con rất an lạc, hạnh phúc. Nhất là khi con ngồi thiền thì trước đây con cũng ít ngồi, thỉnh thoảng con mới ngồi được 20 phút, 30 phút nhưng rất đau lưng, đau chân, do luôn nhắm mắt nên thường đi vào vọng tưởng nhưng từ khi con tu theo dòng thiền Nikāya chánh pháp này thì con đạt được hỷ lạc, khi ngồi thiền thì chân không đau, lưng không đau, con có thể yên tâm bắt chân ngồi kiết già suốt buổi thiền để trú vào pháp, trú vào trong những đề mục thiền quán, tâm con rất hỷ lạc. Có khi con khởi lên đề mục niệm 16 hơi thở, khi nào có sự tác ý dẫn thiền của sư phụ thì con bám theo đề mục của sư phụ để tu theo thì con rất an lạc.
Điều tâm đắc nữa là khi con tu tập theo dòng pháp này, nhất là những khi thiền quán thì con nhận ra tâm mình còn nhiều cấu uế, còn nhiều rác bẩn. Mỗi lần nhận ra như vậy thì con rất tàm quý, xấu hổ, con tác ý sẽ cố gắng tu tập nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn và sẽ toàn tâm toàn ý dọn dẹp những rác bẩn, cấu uế trong tâm cho trong sạch. Khi con thực hành những pháp tu như vậy, tinh tấn như vậy thì dần dần tâm con trở nên ngày càng nhu nhuyến hơn, dễ dạy, dễ bảo hơn, dù không được nhiều nhưng cũng có sự chuyển biến, còn ngày xưa con rất bướng bỉnh, rất bảo thủ, không phải nói là tâm phục khẩu phục thì con mới nghe lời nhưng bây giờ con cảm thấy mỗi một pháp của mỗi vị có cái hay khác nhau, có điều tuyệt vời khác nhau, con phải học tập theo dù là vị đó mới tu hay tu lâu thì cũng vậy. Một điều nữa là lúc ở ngoài đời hay lúc con vô tu thì con rất lăng xăng, oai nghi cũng không chánh niệm, có lúc đi vào bếp cũng làm bể chén, bể dĩa, đi nhanh, nói thì lớn tiếng nhưng kể từ khi con học tập theo gương các vị Ni sư, các hiền giả trong đạo tràng thì con mới nhận ra mình vẫn còn lăng xăng, vẫn chưa được chánh niệm cho nên con cố gắng tu tập về oai nghi nhiều hơn, nói ít im nhiều, con chú ý quan sát xung quanh để đi những bước nhẹ nhàng, trên gương mặt thì con bớt cái hỷ lại vì con vui quá nên lộ ra mặt, con thấy cũng hơi kì nên con trầm lặng lại một chút. Con bớt tiếp xúc để tránh duyên, để tu tập, quay vào trong nhìn lại mình thật nhiều.
Có những điều tâm đắc khác tuy rằng nó cũng nhỏ nhiệm thôi nhưng cũng là một sự cách mạng lớn trong tâm con, ví dụ ngày xưa được cúng dường đồng tiền thì con xài rất nhiều có khi không đúng, sau khi về đây thì không có dịp xài tiền nhưng con nhận ra đồng tiền Đàn-na tín thí cúng cho mình rất khổ cực, đó là mồ hôi nước mắt và máu cho nên khi con sử dụng đồng tiền cũng rất tính toán và chú ý đúng pháp để không hoang phí, không xài vô độ như trước kia. Một điều nữa là điện thoại con trước đây dùng để xem phim hay nói chuyện phiếm, nghe nhạc thì bây giờ con dùng điện thoại để học tập, con ghi âm, nghe pháp, con nghiên cứu kinh điển trong điện thoại, nó cũng là một điều mà con thấy mình có sự thay đổi trong tâm. Sau thời gian con đến đây tu tập thì lần thứ nhất là một tháng 20 ngày, lần thứ hai cũng gần hai tháng, con cảm nhận niềm lợi lạc, lợi ích của việc tu theo chánh pháp rất lớn, rất nhiều, làm thay đổi con người mình, con rất say mê, thích thú, vui học trong dòng chánh pháp này. Con cũng nguyện đi theo dòng chánh pháp này không bao giờ thối chuyển, lòng tin về tam bảo không thay đổi mà nó bất biến theo thời gian.
Dù sao con cũng mới tu đây không dài lắm nên con chưa có nhiều cái xuất sắc nhưng ít nhất con cũng có tiến bộ trong tu tập. Con khác hơn trước là con thấy vui, hoan hỉ, tâm lúc nào cũng dễ chịu, dễ cảm thông tha thứ cho người, không nhìn thấy lỗi người mà chỉ quay vào thấy lỗi mình thôi. Con chỉ chia sẻ tâm đắc như vậy thôi, đây là niềm vui của con, do con sắp chia tay mọi người nên con viết bài thơ xin phép được đọc lên chia sẻ cho mọi người.
Hai tuần tu học thật là vui
Giờ phút chia tay sắp đến rồi
Hạnh phúc dạt dào bao xúc cảm
Xin viết bài thơ kính tặng người.
Mai xa rồi người ơi có nhớ
Những buổi công phu thật tuyệt vời
Trùng tiên thánh điển lời Phật dạy
Xúc động dâng trào lệ tuôn rơi.
Những buổi tọa thiền tâm khinh an
Nhìn ra ngũ uẩn thật rõ ràng
Quán chiếu xét soi tâm sanh diệt
Đưa đến hiền tâm khổ uẩn tan.
Những buổi pháp đàm tâm hân hoan
Sẻ chia tu học cùng luận bàn
Tìm ra chơn pháp cùng tu tập
Hạnh phúc làm sao cười giòn tan.
Hạnh phúc nhất tu trên Cổng Trời
Rừng núi Linh Quy thật tuyệt vời
Tâm từ trải rộng mênh mông quá
Hòa chung xúc cảm của bao người.
Những buổi thầy truyền trao pháp âm
Lời thầy vang vọng chiếu soi tâm
Chúng con thấm đẫm dòng pháp nhũ
Chánh pháp thầy ban xua tối tăm.
Khất thực theo chân Đức Phật truyền
Thầy trò tiếp bước làm sao quên
Ơn người dẫn lối đàn con dại
Ôm bát chân trần đầu đội trời.
Đức Phật ơi con đã về rồi
Đầm đìa nước mắt, lệ đầy vơi
Thương Phật công dày con ghi khắc
Nguyện tu chơn chánh một kiếp người.
Những khi công quả cùng chung nhau
Thầm nhắc nhở tâm cùng quét lau
Nhìn nhau trao gửi tình thương mến
Giờ phút bên nhau không lãng sao.
Giờ phút chia tay sắp đến rồi
Tình thương gửi lại bạn hiền ơi
Mai nhé xa rồi xin nhớ mãi
Rừng núi Linh Quy thật tuyệt vời.
Đến hẹn lại lên xin hãy nhớ
Linh Quy nguồn cội bạn hiền ơi.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính tri ân trên sư phụ và chư vị đã lắng nghe lời chia sẻ và bài thơ mộc mạc của con. A-di-đà Phật.
Cô Hiền Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Hiền Thanh, hôm nay được sự chỉ dạy của sư phụ cho phép con chia sẻ tâm đắc tu học kinh Nikāya.
Thật ra chúng con cũng không biết nói gì vì chỉ mới học kinh Nikāya được hơn 1 năm thôi. Từ khi con có nhân duyên được gặp chánh pháp kinh Nikāya sư phụ giảng dạy trên trường Trung cấp Phật học thì chúng con luôn đi tìm pháp, cầu pháp, cầu bậc minh sư dẫn dắt chúng con tu, duyên lành đưa đẩy chúng con gặp sư phụ. Khi chúng con nghe bài Tứ Thánh Đế thì con thật hạnh phúc và chia sẻ cho mọi người trong nhóm tu, mọi người nghe đều hoan hỉ và chúng con tìm tiếp trên Linh Quy Pháp Ấn bài sám hối diệt ngã. Con bảo chị Hiền Loan mở đi mở lại để chép lại bài sám hối diệt ngã rồi in ra cùng tu học, khi chúng con in được bài sám hối diệt ngã thì tu được mấy tháng rồi mới gặp được sư cô Tuệ Giác, cô đến đây thỉnh kinh về thì chúng con mới có kinh để học.
Khi chúng con sám hối diệt ngã thật sự chúng con rất xúc động, lúc đó mới nhận diện được tâm mình quá cấu uế, dơ bẩn. Nhóm chúng con 9-10 người đều khóc ròng rã vì bài sám hối diệt ngã, con nói rằng tất cả pháp đều nằm trong bài đó. Sau khi chúng con được sư phụ gửi kinh về thì chúng con bắt đầu tu học, lúc đầu rất bỡ ngỡ, cứ theo những bài trong kinh mà đọc, nhất là đến bài duyên sanh pháp thì khi thỉnh kinh về sáng thì trưa hôm sau mẹ chồng con mất, sau mấy ngày đám tang thì chúng con mới bắt đầu học. Khi học thì chúng con rất hoan hỉ, mừng rỡ, mỗi lần học đến bài ấy thì luôn đưa tay lên bàn thờ chỉ lọ hoa để bảo mọi người do mắt và sắc, chúng con chỉ như thế rất buồn cười, sau này chúng con cũng nhận ra được và tự học như vậy. Khi chúng con có được pháp bảo về đến nhà thì chúng con hạnh phúc vô cùng.
Từ trước nay chúng con chỉ biết thân này là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa, còn tâm thì chúng con hoàn toàn không biết, khi chúng con có được pháp bảo và nghe sư phụ giảng thì hạnh phúc rất lớn, chúng con biết tâm là như thế nào, đó là thọ; tưởng; hành; thức. Chúng con vô lượng kiếp đã mù lòa, tối tăm, đến kiếp này được làm người cũng chưa biết tâm là gì, khi có được pháp bảo và học được kinh Nikāya thì chúng con nhận ra tâm là như vậy nên sung sướng vô cùng. Đối với con như sư cô Quý vừa nói con cũng tự hỏi mình là ai, trước khi chưa biết đến Phật pháp, chỉ bắt đầu niệm Phật thôi thì bây giờ là ý hành nhưng lúc đó con nghĩ đó là suy tư của con, thì con tự hỏi nếu như con không là con của cha mẹ con, nếu cha mẹ con không sanh ra con thì con là con của ai, mặt mũi con như thế nào, đó chỉ là một câu hỏi để đó thôi. Thật sự khi có bài sám hối diệt ngã thì con vỡ òa rằng "ta chẳng là ai ở trên đời, chỉ là hôn ám và si mê, chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn, ngươi kéo ta vào trong khổ đau", đó là câu giải đáp cho con ta là ai, mặt mũi ta như thế nào.
Điều tâm đắc của con là khi biết mình chỉ là ngũ uẩn, câu hỏi sau khi chết mình như thế nào thì sau này học kinh Nikāya chúng con mới hiểu sau khi chết chúng ta sẽ theo nghiệp tái sanh. Những ngày con được về Linh Quy Pháp Ấn thật hạnh phúc cho chúng con, trong vòng sáu tháng con được về đây 3 lần, lần đầu tiên con về nửa tháng, mấy ngày đầu thì con không biết đến đây tu cái gì, sau khi quý sư cô và các chư hiền ở đây cho chúng con đi ăn chánh quán thọ thực thì con sợ lắm, con thu mình vào. Con bê bát đi theo sư cô và các bạn hữu ở đây thì con nhận ra được, khi lấy thức ăn, khi đưa muỗng cơm lên con nhận ra pháp nằm trong này, sau bữa ăn đấy con hoan hỉ vô cùng, con đã nhận ra được pháp, con đã có pháp hành thật tuyệt vời. Trong suốt thời gian được chánh quán thọ thực là tâm con rất hoan hỉ vì con được thực hành pháp.
Lần thứ hai con lên đây thì con cũng học được nhiều sự vi diệu, khi nghe sư phụ giảng về sự vi diệu của tâm từ thì con thấy thân con lúc đó như chui vào một người máy, giống như những phi hành gia mặc bộ quần áo cứng, con cảm nhận thân ngũ uẩn này muốn dứt ra nhưng chưa làm được. Lần này cũng vậy, bài thiền quán phá chấp sắc; thọ; tưởng; hành; thức con cũng theo lời thiền của sư phụ và con đã đập tan được bộ xương đó, mấy ngày sau quý thầy mở cho con xem điểu táng bên Tây Tạng. Sự vi diệu nữa là con luôn trú vào tâm xả, lúc trước con còn trong ban hộ niệm thì con luôn trú trong tâm xả hoàn toàn, từ đó con trú luôn trong tâm xả. Khi sang dòng chánh pháp này một thời gian khi quay lại trú tâm xả nữa thì con nhận ra tâm thanh tịnh, khi con nhìn chồng con với con thì tâm hòa làm một hoặc con trú vào tâm từ, thương tất cả chúng sanh.
Mỗi lần con nghĩ đến con vật thì con người dù nghèo đói thì vẫn có miệng hoặc chân để đi xin ăn, còn những con vật không có người nuôi thì nó sẽ đói khổ vô cùng, nhìn những con chó đói chỉ còn xương với da con không cầm lòng được vì những con vật đấy không thể nói được, không thể cầu cứu người khác giúp được nên con rất thương các con vật. Mỗi lần quý thầy cho con xem cảnh các con vật bị giết thì thật sự con thương xót chính con và thương xót tất cả con vật bị con người giết hại vì con đặt chính bản thân mình vào những con vật đó nên con luôn trải tâm từ và luôn tu tâm hỷ, đó là ai làm việc thiện lành thì con vui mừng theo, những ai làm việc không thiện thì con thấy thương họ, con cám ơn họ vì họ là tấm gương cho con để con tu, nhìn thấy họ rồi quay lại mình đừng như họ, đó là lý do con tu tâm từ và trú vào cái xả, luôn quay lại nhìn cảm thọ. Nếu con nói to hoặc nói cộc cằn thì con đã nhận biết được cảm thọ khởi lên và phải hạ nó xuống ngay, con không cho nó khởi lên, đó là con luôn quay vào cảm thọ.
Khi chuyển sang tu trong dòng kinh Nikāya thì con rất tâm đắc, có rất nhiều sự tâm đắc trong dòng chánh pháp này khi được sư phụ dẫn dắt chúng con tu hành, một niềm tri ân vô cùng sâu sắc đến Đức Thế Tôn và niềm tri ân đến sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí trên Linh Quy này đã dẫn dắt, trợ duyên chúng con rất nhiều trên bước đường tu tập, giúp đỡ chúng con khi chúng con về đây để về nhà chúng con có năng lượng đó hành trì tiếp. Thật sự khi tu vào dòng pháp này chúng con rất hạnh phúc, nhận ra được thân tâm mình, Đức Phật có nói cũng chỉ nói về thân tâm và giải thoát cũng là giải thoát khỏi thân tâm này, sự trói buộc chính là thân tâm này, khổ đau cũng là thân tâm này cho nên ngũ uẩn rất quan trọng trong sự tu tập. Trong kinh Nikāya càng tu chúng con càng tâm đắc, tất cả những bài pháp của sư phụ giảng chúng con đều nghe và cảm thấy hạnh phúc, vô cùng xúc động vì vậy chúng con luôn một lòng tin bất động đối với chánh pháp, một lòng tin bất động đối với chúng Tăng và Thánh giới. Chúng con sẽ hành trì cho đến hơi thở cuối cùng trong giáo pháp Nikāya, đó là những điều chúng con tâm đắc trong tu học.
Chúng con còn là những người sơ cơ nên trong lúc tu học còn nhiều lỗi lầm, còn bản ngã, vô minh, chúng con chưa thể nào gột rửa hết được, chúng con thành tâm xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí nơi đây tha lỗi cho con. Những ngày chúng con lên đây tu học chắc chắn có những điều làm mọi người phiền lòng thì chúng con cũng thành tâm xin sám hối, mong mọi người hoan hỉ cho chúng con, chúng con đại diện cho nhóm chúng con xin sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Diệu Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ tôn kính, con kính quý chư tôn hiền đức, quý chư Tăng, chư Ni, con kính trên quý chư hiền trong đạo tràng Nikāya. Đệ tử con Sa-di Ni Hiền Trân, được sự chỉ dạy của sư phụ chiều nay có nhân duyên cho con nói lên những tâm đắc khi con thọ nhận dòng pháp Nikāya, những tâm đắc của con trong sự tu học như sư phụ đã chỉ dạy là luôn tu tập tâm hiền thành cỗ xe, thành căn cứ địa để khi đụng chuyện thì sử dụng cho nhu nhuyến. Vâng lời dạy sư phụ con áp dụng tâm hiền, con tác ý "mình học tâm hiền như một người chiến sĩ, khi ra trận muốn không đổ máu thì trước đó phải đổ mồ hôi". Con được niềm hỷ lạc trong cuộc sống nên con đã viết nhật kí đưa lên cho sư phụ trong khóa tu cách đây một tháng nên bây giờ con chỉ nói tâm hiền trong khóa tu hiện tại.
Nếu con không tu tâm hiền như sư phụ dạy thì trong quá trình ở với đại chúng sẽ có những phiền não, nhờ tu tâm hiền nên con rất an lạc nhất là vị trí khu vực nhà vệ sinh, người phụ nữ bước ra nhà vệ sinh thì rất phức tạp và phiền não, nhờ tu tâm hiền nên khi con bước vào thấy hình ảnh không đẹp, có những bất tịnh mà người đi trước không chánh niệm, không tẩy uế cho sạch thì con tác ý "đó là những xú uế trong cơ thể của mình, mình thấy đó như rác của mình bỏ ra". Con hoan hỉ dọn nhưng con trải tâm từ đến vị đó lần sau phải chánh niệm, con thấy rất hỷ lạc. Nếu con không tu tập tâm từ như trước kia con bước vào nhà vệ sinh mà thấy như vậy thì rất là phiền não, họp lại con sẽ giũa te tua nhưng bây giờ học tâm hiền thì con thấy mình hỷ lạc, thương cho người không biết chánh niệm, đó là tâm hiền trong khóa tu này, con thấy hỷ lạc như vậy.
Thứ hai là tâm tàm quý, tâm xấu hổ, cách đây vài ngày con làm trong dục nên con thấy tàm quý, xấu hổ. Trưa đó khi khất thực thì đáng lẽ con đi ra sau thì phải đứng phía sau nhưng con làm trong dục nên con cắt ngang, con nhận ra cái dục nên xấu hổ. Trong nhóm con có bạn nhận ra nên con rất cảm ơn, cả tối đó con lấy tâm tàm quý để ngồi thiền nhắc nhở lần sau không như vậy nữa, cho nên con thấy tâm tàm quý trong pháp Nikāya rất hay, mình sẽ hạn chế sống trong dục, dù nó vi tế mình không thấy được nhưng người khác thấy được nhắc nhở thì con trú vào tâm xả, con rất thành tâm hướng về người nhắc nhở con để cảm ơn họ, không những cảm ơn mà phải nhắc nhở mình không được sống trong dục nữa. Trong khóa tu lần này con bị một cái dục như vậy nên con rất xấu hổ.
Khi trú trong tâm từ thì con thấy rất hay, người thân trong gia đình hoặc những đứa cháu về đám giỗ không ăn món chay nhưng khi con nấu thức ăn mà con trải tâm từ trong món ăn thì sau khi ăn cháu lại khen ngon dù chỉ có bún và rau củ chứ không có thịt gì cả, con cảm nhận được do mình trải tâm từ vào món ăn nên mọi người đều ăn rất hỷ lạc nên con thấy tu tâm từ rất vi diệu. Từ khi con vào dòng kinh Nikāya thì con mới thấy tâm tàm quý vi diệu đến thế nào, còn ngày trước con quen với tập khí hay lấy tay chỉ do thói quen công việc, trước dịch con có lên đây tu mấy khóa thì bạn đồng tu bảo rằng khi nói chuyện mà lấy tay chỉ chỉ là không được, lúc đó con cũng xấu hổ nên về nhiếp phục, con nói "vô đây tu chứ không phải lãnh đạo đâu mà chỉ chỉ", bây giờ con cũng nhiếp phục được thói xấu khi nói hay lấy ngón tay chỉ chỉ, cái đó rất dở. Con thấy rất vui khi tu trong dòng pháp Nikāya này, các lỗi nhỏ nhặt vi tế mình nhìn không ra nhưng bạn đồng tu nhìn ra và chỉ cho mình thấy nên rất cảm ơn.
Trong sự tu học có lỗi thì phải biết tàm quý và có khuyết điểm thì phải biết sửa chữa. Mấy khóa trước con tu không sao nhưng khóa này do sư phụ có tình thương cho chúng con xuất gia gieo duyên nên tâm con hỷ lạc đến nỗi bữa tối trước ngày xuất gia con không ngủ được bao nhiêu, hôm xuất gia cạo được mái tóc phiền não này thì suốt đêm đó con cũng không ngủ nhưng sáng hôm sau ngồi thiền con vẫn không mệt, con nghĩ do trú vào tâm hoan hỉ. Thời gian này rất ít ỏi nên phải tinh tấn tu tập, học bài, viết nhật kí, nhất là phải học bài cho kĩ để sáng mai lên đọc pháp bảo những lời dạy của Phật mà quên hay bị vấp thì thật xấu hổ. Con hay nhắc nhở tâm mình phải kiểm tra bài trước khi lên để đọc trôi chảy, thời gian xuất gia này con rất trân trọng, trân quý và con cũng rất cám ơn, tri ân đến sư phụ, nếu không có sư phụ thì giờ này con không được đắp chiếc y thiêng liêng này, chính chiếc y này đã nhắc nhở con phải để ý những lỗi nhỏ nhặt của mình nhưng do tâm vô minh nên nhiều lúc mình sống trong dục. Đó là những gì tâm đắc của con từ khi con gặp được kinh Nikāya và gặp được sư phụ chỉ dạy tận tình như một đứa trẻ lên 3, con rất trân trọng và trân quý những gì sư phụ đã chỉ dạy. Con thành tâm cảm ơn trên sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý Ni sư và quý chư hiền đã lắng nghe con chia sẻ.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý chư Ni và các bậc hiền giả nơi đây. Thời gian con gặp được lời dạy của Thế Tôn rất ngắn nên con xin phép trình bày những ứng dụng những lời Phật dạy trong cuộc sống của con. Con có nói điều gì thiếu sót thì mong mọi người chỉ dạy thêm cho con.
Với con thì đạo Phật đã cứu sống cuộc đời con, khi cái duyên con biết đến những lời Phật dạy là khoảng thời gian con đau khổ nhất, thời gian đó con vừa mất đi tình thương thiêng liêng của người mẹ, con rất buồn, con cũng được những người lớn chỉ bảo hãy đến chùa cầu siêu cho mẹ. Con cũng đến ngôi chùa Liên Hoa là nơi có thầy Thiện Huệ đang tu học ở đó, cũng là phước duyên lành của con khi đúng 1 tuần ở đó con được thầy tạo duyên lành cho con đến Linh Quy. Lần đầu tiên con đến Linh Quy thì có cảm giác rất thân quen, trạng thái con buồn nhưng đến đây thì con cũng nguôi ngoai phần nào, con tiếp xúc với quý thầy, với môi trường thiện lành thì con cũng tạm quên được nỗi đau trong tâm mình. Từng ngày con tu học tại Linh Quy thì mỗi ngày con thấy có sự chuyển biến tâm, thấy tâm nhẹ nhàng hơn, con hiểu bản chất của cuộc đời nhiều hơn qua những lời Phật dạy.
Khi con đọc được bài kinh thân vô chủ thì hình ảnh con nhìn bộ xương người cũng là sự chấn động tâm tư của con, con cảm thấy giây phút có suy nghĩ những lời Phật dạy là những lời sự thật, lúc đó tâm con có sự hân hoan với những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, từ nhỏ lúc nào con cũng quan sát và muốn tìm hiểu sự thật cuộc sống này, đến môi trường của Linh Quy sau 1 tuần tu học thì những gì con thắc mắc trong tâm hay những cái buồn phiền trong tâm cũng nhẹ dần, giống như con mở cửa được sự nhận thức trong tâm mình, con thấy đây là con đường con cần hướng về. Lúc đó con cũng không có trí nhớ để nhớ hết lời Phật dạy, con chỉ nhớ được những bài kinh ngắn nhưng con trân quý từng lời trong đó, khi con đọc những lời kinh đó thì con luôn suy xét, nghiền ngẫm, bài nào con không hiểu thì con không đọc, bài nào hiểu thì con đọc nhiều lần, chính điều đó làm tâm con hoan hỉ khi con nhận những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn. Khi khóa học kết thúc thì con cảm nhận được tâm mình dễ chịu rất nhiều, không như trạng thái lúc con đến vào ngày đầu tiên, con cảm thấy có một cái gì rất lạ, con có sự tôn kính Đức Thế Tôn, con mang niềm tôn kính về nhà, con vẫn theo dõi thời khóa trên Linh Quy và áp dụng thực hành với sự dẫn dắt của thầy Thiện Huệ cùng với nhóm.
Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến khi con trải qua một nỗi đau nữa là con mất đi người em trai, lần mất đi này vẫn đau nhưng niềm đau đó con nhìn được vì trong khoảng thời gian con thực hành lời Phật dạy, quay trở về quán sát thân tâm mình, nhận diện ngũ uẩn, an trú ba pháp, lúc nào cũng để ý đến cảm giác thì khi con trải qua nỗi đau lần thứ hai thì vẫn đau nhưng cái đau đó không như lúc con mất đi người mẹ. Ở đây có hai sự phân biệt rõ ràng, một nỗi đau khi con chưa biết Phật pháp và một nỗi đau sau khi biết Phật pháp, con cảm nhận trạng thái tâm con khác hoàn toàn, con nhìn vào cảm thọ để quán sát thì thay vì lúc đó là nỗi đau như khi mất mẹ thì con nhận biết được cái vô thường trong lời Đức Phật dạy thật sự tròn đầy hơn, sâu sắc hơn vì em trai con mới 35 tuổi, hoàn toàn ở lứa tuổi lý tưởng nhất của đời người, đầy đủ sức khỏe, tuổi trẻ như thế nhưng bất ngờ tai nạn giao thông đến, vô thường đến mang em đi. Con nhận hiểu một khía cạnh của vô thường, không phải là quy luật sanh, già, bệnh, chết như con thường nghĩ mà nó đột ngột, bất thình lình. Con cảm nhận được mạng người mong manh như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, con cảm nhận sâu sắc được điều đó.
Con nhìn lại hai trạng thái thì cảm nhận được lợi lạc của Phật pháp, những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn, chính vì con được thực hành, được quán chiếu mỗi ngày, nhìn nhận bản chất thực của đời này thì khi con trải nghiệm nỗi đau mất người thân lần thứ hai thì hoàn toàn khác. Chính vì vậy con càng trân quý giá trị cao thượng của lời dạy Đức Thế Tôn, càng trân quý thì càng phải cố gắng hướng về con đường Đức Thế Tôn chỉ dạy vì khi con chứng kiến sự ra đi của em trai con thì con thấy sự sống vô nghĩa, không hề có gì báo trước cho mình, nó đột ngột và bất thình lình nên con mới quay trở về tự hỏi bản thân mình, thật sự chúng ta có ngày mai không, chúng ta hoàn toàn không có ngày mai mà chỉ có giây phút hiện tại, chính giây phút hiện tại này mới là ý nghĩa của cuộc sống. Vì vậy con buông bỏ tất cả và con toàn tâm toàn ý hướng về Linh Quy Pháp Ấn, con được tham dự khóa tu 4 tuần sau đó, đó là lần thứ hai con đến Linh Quy, khóa tu này là lần thứ 3 con được đến Linh Quy cũng là một ân đức sâu dày mà bậc ân sư đã tạo duyên lành cho con để con thực hiện được chí nguyện cũng như hạnh nguyện của mình.
Hiện tại trong tâm con sau khi con đón nhận những lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn và con toàn tâm toàn ý hướng về lời dạy của ngài với tấm lòng tôn kính, hiểu được giá trị tối thượng đó là giúp cho chúng sanh diệt khổ, con đã được trải nghiệm cảm giác cùng cực của sự đau khổ. Con hiểu rằng trong lời dạy của Đức Thế Tôn trong Bốn Thánh Đế với sự trải nghiệm thực tế của mình thì con mới hiểu hết ý nghĩa trong câu kinh Đức Phật dạy, khi nào chúng ta thật sự tuệ tri được đây là khổ, bản chất của ngũ uẩn này là khổ thì giây phút đó chúng ta mới có thể hoàn toàn hiểu hết giá trị trong những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đó là một sự thiêng liêng cao quý mà con đã được trải nghiệm và được cảm nhận, chính vì vậy con luôn luôn trân quý và cung kính hoàn toàn đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngay giây phút hiện tại này sau những ngày con được thực hành theo những lời ngài dạy thì sự an lạc có trong con, con hiểu rằng những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy là những lời quý báu vô cùng, là phương pháp cứu khổ vô cùng. Nếu con không nghe được những lời dạy của Đức Thế Tôn thì có lẽ giờ này con không biết có được an lạc ngồi ở đây để chia sẻ với mọi người không.
Không có ngôn ngữ nào nói hết lời tri ân của con đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn, thâm ân sâu dày của Đức Thế Tôn cũng như ân đức cao vời của bậc ân sư tôn kính và các bậc Tăng Ni cùng với các vị hiền giả nơi đây. Chính môi trường thiện lành này là một môi trường giúp chữa lành tâm bệnh cho con, con cảm ơn với tất cả lòng tri ân sâu sắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý chư Tăng, quý chư Ni và quý chư hiền. Kính thưa trên sư phụ, con Sa-di Ni Hiền Trân muốn tác bạch lên, hôm nay chúng con và quý chư hiền trong nhóm Nha Trang là con – Hiền Trân, Hiền Yến, Hiền Oanh, Hiền Đài và Hiền Tuệ ở Phan Rang, chúng con muốn thành tâm sám hối.
Kính thưa sư phụ, chỉ còn mười mấy tiếng nữa thôi chúng con không còn là Sa-di Ni nữa, chúng con nhận thấy trong thời gian học thì chúng con nghe những lời dạy bảo của sư phụ, của quý thầy, quý chư Ni, bên cạnh đó chúng con còn phàm phu nên còn những lỗi nhỏ nhặt, không ít thì nhiều cũng có, để sư phụ bận tâm nhắc nhở nên chúng con rất xấu hổ. Hôm nay trước là chúng con thành tâm sám hối trước tam bảo, bốn đôi tám chúng, sau đó con sám hối với quý chư hiền là trong thời gian tu học thì ít nhiều gì trong nhóm chúng con cũng làm phiền quý chư hiền, không xảy ra chuyện lớn thì cũng có chuyện nhỏ, con xin sám hối bản ngã để con lấy sự việc sám hối này để phòng ngừa trong tương lai cho chúng con ngày một tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con thành tâm đảnh lễ trên sư phụ, trên quý chư tôn thiền đức ba lễ.
Thầy Thiện Huệ:
Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiền thiện từ bi.
Nguyện cho con luôn sống an trú trong sáu pháp hòa kính.
Nguyện cho con nhớ mãi không quên diệt tâm tham, sân, si, bản ngã.
Cô Hiền Trân: Con thành tâm sám hối quý chư hiền cho con được xả bản ngã, những lỗi nhỏ nhặt. Chính cái lỗi nhỏ nhặt đó cũng là một pháp làm cho bản ngã chúng con tăng cao, chúng con cần sám hối để ngăn ngừa trong tương lai không tái phạm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con cám ơn trên sư phụ, cám ơn quý thầy, quý cô cho chúng con được xả bản ngã xấu xa, tồi tệ này. Hôm nay con rất vui vì con được xả bản ngã xấu xa này, con thành tâm cám ơn sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cũng cám ơn quý thầy, quý chư Ni đã chứng minh cho chúng con được sám hối, trong khóa tu này riêng bản thân con rất hỷ lạc, sự hỷ lạc không có ngôn từ nào nói cho hết, tình thương vô bờ bến bao la của sư phụ đã cho con đắp chiếc y này, con kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng càng hoan hỉ khi buổi chia sẻ chiều nay tuy sư phụ không ngồi trên pháp tòa nhưng con nhìn thấy đâu đó thấp thoáng hình ảnh ngài đang theo dõi từng lời chia sẻ của chúng ta. Tâm từ của ngài luôn bao bọc, che chở cho chúng ta trong mọi lúc mọi nơi, con mong rằng huynh đệ chúng ta hãy tu tập phấn đấu để trở thành một hội chúng tinh ba, một hội chúng của bậc Thánh, một hội chúng của hòa hợp, tất cả các bậc hiền trí cùng nhau tu học, sống hòa hợp như sữa với nước, sống trong sự nhìn nhau bằng ánh mắt từ ái, trong sự lắng nghe, hiểu, thông cảm và tha thứ. Đó là những gì con tha thiết mong đại chúng sống trong sự hiền hòa, hiền thiện.
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong
Mong tất cả tu tập
Tâm hiền thiện, hiền hòa
Tâm hiền lành, hiền đức
Tâm hiền phúc, hiền lương
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Con xin vài phút vì sợ ngày mai không có thời gian để tri ân đến sư phụ, tri ân đến quý thầy, quý sư cô và đặc biệt tri ân đến toàn thể các hiền trí trong đạo tràng đã giúp đỡ, đã dạy dỗ hai mẹ con chúng con trong những ngày vừa qua. Con rất cảm động khi nhìn các bậc hiền tri nâng đỡ từng bước cho mẹ con vì mẹ con cũng lớn tuổi, đi phải có người đỡ, ngồi thiền phải có người dìu, con thật sự cảm động. Ngày mai cũng bắt đầu xuống núi, con và mẹ không biết nói gì hơn nên xin cho hai mẹ con đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí để tri ân.
./.
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Thế vật, thế sự, thế tình không có gì cả, thấy nước mắt đầm đìa, cười nói này kia, yêu hận đủ thứ nhưng chỉ cần tắt hơi là không còn mẹ cha, anh em, bà con gì nữa, đi một mình trong cô độc, trong cô đơn. Đừng dựa vào người thân, khi mình chết không ai thân với mình cả, chỉ có bản thân mình thắp ngọn đèn lên để mình đi thôi, không ai là người thân của mình, chết rồi là không còn mẹ con, chồng vợ, anh em gì cả mà chỉ một mình mình thôi. Phải tập tâm tự chủ, tự lập, tự cường, tự làm cho mình mới mẻ, tự chủ thân tâm mình, tự làm cho mình mạnh mẽ lên trong mỗi giờ mỗi phút. Mình không chấp nhận một thân tâm cấu nhiễm, ô uế, mình phải tác ý hướng thượng liên tục, phải bước mạnh lên, bước cao lên, bước lên đỉnh của Thánh pháp. Đừng hài lòng, chấp nhận với những phúc lành, thiện pháp nhỏ bé, phải bỏ mọi thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh.
Tịch tịnh là vắng lặng mọi tham, sân, si, bản ngã, tới đó mới bình an, còn giờ nhìn lại nội tâm hở chút là bừng bừng lên là mình còn khổ dài dài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn đầy rẫy. Hễ làm gì cho mình khó chịu chút là mình bực bội lên, sừng sộ lên, hở chút là tham ái, dính mắc, chấp trước, bản ngã thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ở trước mặt, nhắm mắt là ra đi theo đó cho nên phải lấy đề tài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh để quán chiếu thường trực trong khi ngồi thiền, trong khi phóng dật phải đọc lên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải làm cho cảnh đọa xứ hiện ra trước mặt mình, lấy cái đó làm sự cảnh tỉnh. Xin thưa đại chúng một ngày con huấn luyện tâm rất nhiều lần, mình chửi súc sanh hoài thì mai này tránh được súc sanh, cứ bực bội mãi thì mình nói "tâm này là tâm súc sanh, tâm cấu xé, nhai nuốt đời sau làm cọp, beo. Đi theo tâm này là làm thú vật". Mình quở trách tâm để nó hiền ngoan, đây là đang tu tập tâm hiền, mình la quở để dặn không đi vào súc sanh, còn để cho thoải mái là đi vào súc sanh.
Thầy Thiện Huệ:
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng Tăng và Thánh giới.
Đại chúng rõ biết ở trước mặt, trở về hơi thở, thở vào thở ra làm cho thân tâm an tịnh, thở vào thở ra làm cho thân tâm lắng dịu, an tịnh… lắng dịu… dễ chịu. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này và trời đất rộng lớn này, nội tâm tỉnh giác, sáng tỏ, rõ biết các pháp vận hành trong tâm.
"Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng"
(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)
"Khả ái thay núi rừng,
Chỗ người phàm không ưa,
Vị ly tham ưa thích,
Vì không tìm dục lạc"
(Kinh Pháp Cú 07 – Phẩm A-la-hán, kệ 99)
Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Chiều nay với sự chỉ dạy của sư phụ, đại chúng có một buổi chia sẻ tâm đắc tu học trong những lời dạy của Đức Phật trong tạng kinh Nikāya. Giờ này con cung thỉnh quý Ni sư, quý sư cô lần lượt chia sẻ những sự tu học của mình, những tâm đắc trong thời gian vừa qua.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay được sự chỉ dạy của sư phụ cho chúng con trình bày về tâm đắc tu học. Riêng bản thân con từ khi vào tu học giáo pháp Nikāya, được sự chỉ dạy của sư phụ thì con thấy dòng pháp này đem lại lợi ích thiết thực cho con trong thời gian tu học. Khi đến khóa tu thì trong tâm con nghĩ đây là bài kiểm tra, muốn làm bài kiểm tra cho tốt thì phải cho mình những tư liệu để làm. Mỗi ngày con đều quán chiếu ngũ uẩn, đặc biệt hơn nữa là luôn nhắc tâm này là ung nhọt rỉ chảy ra chín lỗ tanh hôi, hôi thối, chính vì vậy con làm cho tham, sân, si muội lược, tiếp theo khóa tu này thì con chọn cho mình những tư liệu để làm bài kiểm tra. Tư liệu con chọn là năm căn, năm lực trong suốt khóa tu vì năm căn đối với con rất quan trọng.
Căn là căn nguyên, là căn bổn, năm căn gồm có tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn và năm lực gồm tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thứ nhất là con bước vào căn thứ nhất gọi là tín căn, niềm tin bất động đối với Phật, với pháp, với Tăng, con không còn gì nghi ngờ, con một lòng một dạ tin tuyệt đối. Mỗi sáng đọc pháp bảo thì từng lời từng chữ trong bài kinh như rót vào tâm con, con thấy toàn bộ cơ thể cứ rần rần lên, con thấy Đức Phật đang ngồi trước mặt thuyết giảng cho con nghe. Đó là niềm tin của con đối với tam bảo. Thứ hai là tấn căn, vì có niềm tin với tam bảo rồi nên con phải nỗ lực không phóng dật như trong kinh Pháp Cú đã nói:
"Không phóng dật, đường sống,
Phóng dật là đường chết.
Không phóng dật, không chết,
Phóng dật như chết rồi"
(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 21)
"Biết rõ sai biệt ấy,
Người trí không phóng dật,
Hoan hỉ, không phóng dật,
An vui hạnh bậc Thánh"
(Kinh Pháp Cú 02 – Phẩm Không Phóng Dật, kệ 22)
Bài kệ đó luôn nhắc nhở con và có đôi lúc con cũng bị phóng dật nhưng phần nhiều con trú tâm vào tinh tấn. Thay vù 4h dậy công phu thì con ngủ cứ thao thức, chưa học kinh nên chút lên không thuộc bài là chưa được cho nên 2h hoặc 3h con ngồi dậy học bài, đó là sự tinh tấn trong thời gian tu học của con. Niệm thì con niệm giới, niệm oai nghi hành động, niệm Bát Chánh Đạo vì đó con đường chư Phật đã đi qua, chư Phật hiện tại cũng đi qua và con cũng cố gắng đi theo con đường ấy để thể nhập vào Thánh trí của Phật, luôn luôn lấy giới làm căn bản, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, khi phát giác trong tâm có cấu uế thì con luôn lo lắng, sợ hãi. Đến định thì con thiền quán, thiền định không cho tâm mình sao nhãng như sư phụ thường nói sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động.
Đến tuệ thì ít nhiều con cũng có một chút về Thánh trí ngũ uẩn, tuy không nhiều nhưng con cũng cố gắng đi theo con đường này. Năm căn này trở thành năm động lực trên con đường tu học, con luôn nhắc mình trong bài kinh hãy từ bỏ cuộc sống của con, cùng chung cuộc sống của các vị đồng phạm hạnh, sống như nước với sữa. Con lấy niềm vui trong sự tu học của chúng làm niềm vui của con, con không lấy những cái cá nhân riêng tư của mình để áp đặt người khác. Tình cờ con đi ngang Ni sư Nhật thì sư gọi con lại dò bài cho sư, sư đọc lên thì con thấy hình ảnh Ni sư rất dễ thương, tuy Ni sư lớn nhưng Ni sư bỏ bản ngã của mình để hòa chung mọi người tu tập, con lấy đó làm bài học cho mình.
Khi sư phụ cho lên hồ nước thì con bước lên năm bậc thang, sau khi con thấy hành trình của các Đức Như Lai đi như vậy, con đường tu học các ngài chỉ cho con thì con bước lên năm bậc thang thì con tác ý "đây là tín, tấn, niệm, định, tuệ". Khi bước lên đến nơi thì con thấy một hồ nước trong xanh thì trong đó có những cấu bẩn nhắc nhở con hằng ngày phải gạn lọc, nhìn sâu thẳm vào thì một bầu trời trong xanh không một tỳ vết làm con nhớ lại Hòa Thượng Trúc Lâm đã nói:
Đến đây rồi, hạnh phúc khó thưa trình,
Chỉ xem thấy, nụ cười luôn hé nở.
Trong tâm con rất vui sướng, chỉ muốn hét lên thật lớn nhưng con lại không hét vì sợ động đại chúng, toàn thân con thấy hân hoan, những lớp da và cơ như phồng lên. Khi sư phụ đọc bài tâm hỷ thì con nhìn ra phía trước thấy tâm sao lại rộng mở bao la, từ trước đến giờ con chưa từng có và chưa bao giờ cảm nhận được, hôm đó là hình ảnh sâu sắc nhất của con. Trong hồ nước ấy lại có cây trong đó, con tự nhắc mình tu làm sao để có được lõi cây cứng chắc như vậy, phải cố gắng hơn nữa, sau đó trước mặt con có chiếc lá rơi xuống thì con tác ý "mày thấy chưa, vô thường đến trong chớp mắt, khi gió không hòa hợp với mày nữa, nó ra đi thì mày nằm bất động ngay tại đây thôi", phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng trong thời gian tu học con chiêm nghiệm được như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Con được sự cho phép trên sư phụ chiều nay chia sẻ về sự tu học của con theo dòng kinh Nikāya, con xin chia sẻ về lợi ích, hạnh phúc mà con đã có khi đến với dòng pháp Nikāya.
Khi con bước vào Linh Quy Pháp Ấn trong tuần đầu con rất ngông nghênh với sự ngu si, với tâm ngạo mạn, với tâm bản ngã. Con chạy theo lời dẫn pháp của sư phụ, con mượn cái bên ngoài để làm cái của mình, khi biết ra con rất xấu hổ, tàm quý. Không phải tự nhiên con biết ra mà do một bài pháp của sư phụ chia sẻ nói về người vô minh giống người xây nhà trên cát, không xây nền móng mà muốn xây tầng lầu, con nằm trong đó, nhìn lại tâm mình con rất xấu hổ nên con sám hối. Thời gian sau con theo sự dạy dỗ của sư phụ, sự chỉ dẫn chia sẻ của quý thầy, quý sư thì con nhìn lại mình, con học ngũ uẩn nên thấy được tâm mình, con cố gắng tu tập. Lợi ích, hạnh phúc mang lại cho con là con đã sửa được mình, dù không hoàn hảo nhưng phần nào con cũng có tiến bộ trong sự tu hành, dù con đã tu lâu nhưng con quen làm người lãnh đạo nên nhiều khi con nông nổi, sống theo cái dục, cái phóng dật của mình, khi nào cũng khuy tay múa chân, khi nào cũng nhanh nhảu, con cũng cố gắng nhiều lắm mới khắc phục được.
Hiện giờ hơn 2 tháng trôi qua thì con cũng nhiếp phục được phần nào những dục nói, dục đi, sự phóng dật, con sửa không nhiều thì cũng được 50%. Con biết được cái khổ của mình, cái khổ của chúng sanh muôn loài, con đã nhìn thấy thì con nguyện cố gắng nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác để tu sửa mình để hoàn hảo những điều bao lâu nay mình mong muốn, mình tìm kiếm, giờ đã thấy pháp của Phật trong kinh Nikāya. Con nhắc nhở tâm con cố gắng tinh tấn lên, con cũng nhiều bệnh nên khi vào đây con đã chuẩn bị đủ thuốc men, vào đây con cũng đau nhưng bây giờ con lại thấy khỏe, chân đau nhưng ngồi thiền cũng khắc phục được, không trở chân, tu không biết mệt nên đó là điều hạnh phúc của con. Con về đây nương theo cái đức của sư phụ, cái đức của quý Tăng Ni và đại chúng nên vượt qua được ngũ uẩn này, nó đã hành hạ con nhiều năm nhưng về đây con nhiếp phục được, con tinh tấn theo đại chúng tu học.
Trong lợi ích cũng có cấu uế của con vì nhiều khi tâm cũng hay nhìn ngó, do là người lãnh đạo nên con chưa bỏ được thói quen, con muốn nhắc người này nhắc người kia, khi nhắc rồi con rất tàm quý, con mắng tâm mình "bây giờ mình vào đây giống như em bé bước chập chững thì hơn ai, mày hơn ai hỡi cái nùi giẻ này, cái nùi giẻ không xứng đáng để trong thiền đường cho đại chúng giẫm lên, cái nùi giẻ này phải nằm ở bệnh viện để hạng người nào cũng chà chân lên đó". Con mắng tâm rất nhiều, dần dần thì con cũng khắc phục được phần nào cái dục của con, con thấy trong dòng pháp này rất lợi ích, tâm con đã khát pháp từ lâu rồi cho nên bây giờ về đây con được tắm trong dòng sữa pháp với sự thương tưởng của sư phụ, những sự chỉ dạy của sư phụ, với con giống như nước rót vào bình nên rất an lạc, con rất quý trọng lời sư phụ dạy nên con cố gắng hơn nữa để mình hoàn thiện được lòng tin bất động, khắc phục được cấu uế của mình, những lầm lỗi mình đã gây trong nhiều đời nhiều kiếp và bây giờ con cố gắng tu theo đại chúng.
Ở chùa buổi sáng con chỉ tu một tiếng, buổi chiều một tiếng, buổi tối một tiếng, còn khi nào rảnh thì sáng với chiều tất cả được bốn tiếng nhưng con thấy rất mệt mỏi, ức chế nhưng về đây tu với đại chúng không biết thời gian bao nhiêu nhưng con thấy rất khỏe, đó là sự may mắn của con. Con được học rất nhiều từ quý Ni sư, quý thầy, quý đạo hữu, người nào cũng có tâm từ bi, người nào cũng có tinh thần tu học, đó là tấm gương để con soi, bao nhiêu năm nay con tưởng mình là người giỏi, người khéo nhưng giờ vô đây càng học con thấy con càng ngu. Con tâm đắc bài pháp mà thầy Pháp Tâm chia sẻ, con ngỡ ngàng vì cái gì mình cũng không biết, tâm con cứ mong quý thầy dẫn dắt con nhiều hơn để con biết những điều con chưa biết trong dòng pháp này.
Điều tâm đắc tiếp theo là bao lâu nay con không nghe được lời Phật dạy, bây giờ về đây mỗi sáng được quý thầy đọc mỗi người mỗi bài, con nghe bài nào cũng thấm cả, đó là những lợi ích, hạnh phúc khi con về đây tu tập trong dòng pháp này. Con ngưỡng mong trên sư phụ, quý thầy, quý cô cùng đại chúng hoan hỉ cho con trong thời gian con tu học và thời gian chia sẻ pháp mà con có lỗi gì thì con thành tâm sám hối, mong trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng bỏ qua cho con.
Thầy Thiện Huệ:
Hãy thân với người lành,
Hãy gần gũi người thiện
Biết diệu pháp người hiền
Được tuệ không gì khác.
Sư cô Quý: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong quá trình tu tập ở Linh Quy Pháp Ấn thì con cũng thú thật với quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng là con rất ít lời, mỗi khi được nghe pháp là con chỉ quay về nhìn lại thân tâm mình mà sửa đổi cho nên khi được sư phụ chỉ dạy chia sẻ tu học thì thật sự con cũng hơi lo vì con không biết nói như thế nào trong vòng 15 phút.
Trước khi đến với dòng pháp Nikāya con được tu tập buông bỏ, an trú sự an tịnh lắng dịu, không có tác ý nhưng khi đến dòng pháp Nikāya con đã cảm nhận được sự buông bỏ, an tịnh lắng dịu của mình trước đây là chưa đủ sức để diệt trừ những tham, sân, si trong nội tâm mình. Chính vì vậy trong những ngày tháng tu tập ở đây, con đến đây đã 8 tháng rồi, con được hòa nhập trong dòng chảy của chánh pháp, con cảm nhận được sự hạnh phúc, được niềm pháp hỷ mà trước đây con không cảm nhận được. Điều tâm đắc tu học lớn nhất trong khi tu học là con đã nhận được lỗi của sự tu tập là nhận diện thân tâm của mình, đọc được tâm mình mà trước đây con không biết. Trước đây ở chùa con được quý thầy chỉ dạy đừng chơi với ai cả, cứ chơi với cái tâm của mình, thật sự con cũng không hiểu chơi với tâm của mình là như thế nào nhưng khi đến với dòng pháp này con mới hiểu chơi với tâm mình là quay về nhìn lại ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình.
Khi quay về nhìn lại ngũ uẩn thì mình không còn thời gian để nhìn ra bên ngoài, niềm hạnh phúc mà con cảm nhận được dù trong quá trình tu học con ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhưng trong con luôn có sự hoan hỉ trong chính nội tâm mình. Giờ đây mình đã đọc được tâm mình, biết được sự lắng dịu ngày xưa của mình chỉ là sự lắng ở bên ngoài, còn bên trong còn rất nhiều cấu nhiễm không được gặp chánh pháp, không gặp bậc minh sư chỉ dạy nên con không nhận ra, giờ đây con đủ duyên được gặp chánh pháp, được gặp bậc minh sư chỉ dạy, được ở trong một hội chúng hiền thiện, ai ai cũng quay về tự thân mình.
Niềm hạnh phúc, tâm đắc trong quá trình tu học kinh Nikāya đó là con được chiêm nghiệm, quán chiếu về thân tâm của mình qua các bài thiền quán mà trước đây khi mới bước vào dòng pháp con được sư phụ chỉ dạy, con phải triển khai thiền quán thì trí tuệ mới phát sinh. Thật sự lúc sư phụ nói con không cảm nhận được nhưng trong thời gian tu tập được sư phụ cho con thiền quán cũng như quý thầy trong thời thiền mở ra những bài thiền quán thì con mới thật sự chiêm nghiệm được sự hạnh phúc. Khi mình quán chiếu, chiêm nghiệm về thân tâm mình thì sự chiêm nghiệm đó sẽ giúp cho con nhận rõ được thân tâm mình, giúp cho con trả lời những thắc mắc mà trước đây con chưa trả lời được, đó là con là ai, con đến đây để làm gì khi con hiện hữu trong cuộc đời này. Khi đến dòng pháp Nikāya con đã trả lời được những câu hỏi đó, con chỉ là ngũ uẩn, con có mặt trên cuộc đời này là do vô minh và tham ái, con cần phải làm gì khi con hiện hữu trong cuộc đời này, khi con biết được chánh pháp, đó là những điều con cần phải làm, đó là nhìn lại thân tâm mình, nhìn lại những dòng cảm thọ xuất hiện trong tâm, nhận ra những cảm thọ đó và có những giải pháp để nhiếp phục những cảm thọ đó, làm cho tâm mình an tịnh, lắng dịu. Trong quá trình tu học con đã trả lời được ba câu hỏi đó khi đến với dòng pháp, còn trước đây con không biết vì sao, không biết mình là ai, mình có mặt trên cuộc đời này để làm gì.
Điều tâm đắc nữa trong quá trình tu học là con nhận ra tâm con dần dần được mở rộng ra, ngày xưa con thường thu mình vào vỏ ốc, chỉ muốn tìm sự an tịnh cho chính bản thân mình không quan tâm thế giới bên ngoài nhưng đến với dòng pháp Nikāya thì con được quán chiếu sâu qua những bài thiền quán, con có sự thấu hiểu cảm thông với mọi người, tất cả chỉ là ngũ uẩn mà thôi nên con cảm thông với mọi người. Con cảm nhận tâm từ cũng được mở rộng ra, sở dĩ con cảm nhận được điều này vì con đã nhìn thấy sư phụ, con cảm nhận lòng từ của sư phụ khi chia sẻ pháp cho đại chúng cũng như khi sư phụ không nói nhưng con cũng cảm nhận lòng từ bao la. Chính vì vậy trong thời gian tu học vừa qua con đã cảm nhận được mình có chút ít tâm từ, cụ thể vừa qua khi đạo tràng Hoa Sen về tu tập thì con được quý thầy cho con duyên chia sẻ pháp cho Phật tử, trong nhóm đó có một cô dù con chia sẻ gì cả thì cô đã khóc, con ngạc nhiên chưa chia sẻ pháp gì mà lại khóc, khi con hỏi thì cô nói thật sự ở ngoài đời con tham, sân, si rất nhiều nhưng khi sư cô cất giọng nói con đã cảm nhận được tâm từ của sư cô dù lúc đó con chưa chia sẻ pháp, con nói cũng rất tự nhiên mà làm cô xúc động, con cũng xúc động. Con biết rằng trong cuộc sống tâm từ rất quan trọng, không chỉ ở ngoài thế gian mà ở trong đạo khi đến với nhau bằng tâm từ, yêu thương, bao dung, tha thứ thì nó sẽ giúp cho con người giải tỏa được rất nhiều những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, nhất là khi đi vào dòng chánh pháp Nikāya này thì tâm từ cần phải được quan tâm và chú trọng rất nhiều.
Nếu trong quá trình chia sẻ pháp mà mình chỉ chia sẻ trên kiến thức thì không đủ nhưng nếu có thêm trải tâm từ trong đó thì nó sẽ có hiệu quả rất lớn đối với những ai về đây tu tập. Đến với dòng pháp Nikāya con học được nhiều điều từ sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, khi con nhận được cái lỗi của sự tu tập là con biết mình sẽ không lạc đường nữa, để đi trên con đường tu tập đến giải thoát thì phải theo trình tự, thứ tự chứ không thể như trước đây, sư phụ hay nói là không có chuyện bất thình lình giác ngộ mà phải theo tuần tự. Mỗi ngày nhìn lại tự thân mình để quét dọn, lau chùi thì đến một ngày nào đó mình sẽ chạm đến sự thanh tịnh, vắng lặng của một bậc giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, con kính bạch chư hiền giả cùng đại chúng. Mô Phật, được sự chỉ dạy của sư phụ hôm nay con cũng xin chia sẻ những tâm đắc khi tu tập theo dòng chánh pháp Nikāya này.
Kể từ khi con nhận được dòng pháp này, hành trì tu tập theo dòng chánh pháp này thì điều tâm đắc nhất của con chính là con hưởng được pháp hỷ thực và thiền duyệt thực trong sự tu tập. Pháp hỷ thực là con đã nhận được trong khi con có niềm đam mê học Thánh pháp, những lần tụng pháp bảo hay những lần tụng kinh thì phát sanh tâm hoan hỉ vì con luôn an trú trong pháp, con luôn nghe pháp nên sanh khởi hỷ lạc, tâm con rất an lạc, hạnh phúc. Nhất là khi con ngồi thiền thì trước đây con cũng ít ngồi, thỉnh thoảng con mới ngồi được 20 phút, 30 phút nhưng rất đau lưng, đau chân, do luôn nhắm mắt nên thường đi vào vọng tưởng nhưng từ khi con tu theo dòng thiền Nikāya chánh pháp này thì con đạt được hỷ lạc, khi ngồi thiền thì chân không đau, lưng không đau, con có thể yên tâm bắt chân ngồi kiết già suốt buổi thiền để trú vào pháp, trú vào trong những đề mục thiền quán, tâm con rất hỷ lạc. Có khi con khởi lên đề mục niệm 16 hơi thở, khi nào có sự tác ý dẫn thiền của sư phụ thì con bám theo đề mục của sư phụ để tu theo thì con rất an lạc.
Điều tâm đắc nữa là khi con tu tập theo dòng pháp này, nhất là những khi thiền quán thì con nhận ra tâm mình còn nhiều cấu uế, còn nhiều rác bẩn. Mỗi lần nhận ra như vậy thì con rất tàm quý, xấu hổ, con tác ý sẽ cố gắng tu tập nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn và sẽ toàn tâm toàn ý dọn dẹp những rác bẩn, cấu uế trong tâm cho trong sạch. Khi con thực hành những pháp tu như vậy, tinh tấn như vậy thì dần dần tâm con trở nên ngày càng nhu nhuyến hơn, dễ dạy, dễ bảo hơn, dù không được nhiều nhưng cũng có sự chuyển biến, còn ngày xưa con rất bướng bỉnh, rất bảo thủ, không phải nói là tâm phục khẩu phục thì con mới nghe lời nhưng bây giờ con cảm thấy mỗi một pháp của mỗi vị có cái hay khác nhau, có điều tuyệt vời khác nhau, con phải học tập theo dù là vị đó mới tu hay tu lâu thì cũng vậy. Một điều nữa là lúc ở ngoài đời hay lúc con vô tu thì con rất lăng xăng, oai nghi cũng không chánh niệm, có lúc đi vào bếp cũng làm bể chén, bể dĩa, đi nhanh, nói thì lớn tiếng nhưng kể từ khi con học tập theo gương các vị Ni sư, các hiền giả trong đạo tràng thì con mới nhận ra mình vẫn còn lăng xăng, vẫn chưa được chánh niệm cho nên con cố gắng tu tập về oai nghi nhiều hơn, nói ít im nhiều, con chú ý quan sát xung quanh để đi những bước nhẹ nhàng, trên gương mặt thì con bớt cái hỷ lại vì con vui quá nên lộ ra mặt, con thấy cũng hơi kì nên con trầm lặng lại một chút. Con bớt tiếp xúc để tránh duyên, để tu tập, quay vào trong nhìn lại mình thật nhiều.
Có những điều tâm đắc khác tuy rằng nó cũng nhỏ nhiệm thôi nhưng cũng là một sự cách mạng lớn trong tâm con, ví dụ ngày xưa được cúng dường đồng tiền thì con xài rất nhiều có khi không đúng, sau khi về đây thì không có dịp xài tiền nhưng con nhận ra đồng tiền Đàn-na tín thí cúng cho mình rất khổ cực, đó là mồ hôi nước mắt và máu cho nên khi con sử dụng đồng tiền cũng rất tính toán và chú ý đúng pháp để không hoang phí, không xài vô độ như trước kia. Một điều nữa là điện thoại con trước đây dùng để xem phim hay nói chuyện phiếm, nghe nhạc thì bây giờ con dùng điện thoại để học tập, con ghi âm, nghe pháp, con nghiên cứu kinh điển trong điện thoại, nó cũng là một điều mà con thấy mình có sự thay đổi trong tâm. Sau thời gian con đến đây tu tập thì lần thứ nhất là một tháng 20 ngày, lần thứ hai cũng gần hai tháng, con cảm nhận niềm lợi lạc, lợi ích của việc tu theo chánh pháp rất lớn, rất nhiều, làm thay đổi con người mình, con rất say mê, thích thú, vui học trong dòng chánh pháp này. Con cũng nguyện đi theo dòng chánh pháp này không bao giờ thối chuyển, lòng tin về tam bảo không thay đổi mà nó bất biến theo thời gian.
Dù sao con cũng mới tu đây không dài lắm nên con chưa có nhiều cái xuất sắc nhưng ít nhất con cũng có tiến bộ trong tu tập. Con khác hơn trước là con thấy vui, hoan hỉ, tâm lúc nào cũng dễ chịu, dễ cảm thông tha thứ cho người, không nhìn thấy lỗi người mà chỉ quay vào thấy lỗi mình thôi. Con chỉ chia sẻ tâm đắc như vậy thôi, đây là niềm vui của con, do con sắp chia tay mọi người nên con viết bài thơ xin phép được đọc lên chia sẻ cho mọi người.
Hai tuần tu học thật là vui
Giờ phút chia tay sắp đến rồi
Hạnh phúc dạt dào bao xúc cảm
Xin viết bài thơ kính tặng người.
Mai xa rồi người ơi có nhớ
Những buổi công phu thật tuyệt vời
Trùng tiên thánh điển lời Phật dạy
Xúc động dâng trào lệ tuôn rơi.
Những buổi tọa thiền tâm khinh an
Nhìn ra ngũ uẩn thật rõ ràng
Quán chiếu xét soi tâm sanh diệt
Đưa đến hiền tâm khổ uẩn tan.
Những buổi pháp đàm tâm hân hoan
Sẻ chia tu học cùng luận bàn
Tìm ra chơn pháp cùng tu tập
Hạnh phúc làm sao cười giòn tan.
Hạnh phúc nhất tu trên Cổng Trời
Rừng núi Linh Quy thật tuyệt vời
Tâm từ trải rộng mênh mông quá
Hòa chung xúc cảm của bao người.
Những buổi thầy truyền trao pháp âm
Lời thầy vang vọng chiếu soi tâm
Chúng con thấm đẫm dòng pháp nhũ
Chánh pháp thầy ban xua tối tăm.
Khất thực theo chân Đức Phật truyền
Thầy trò tiếp bước làm sao quên
Ơn người dẫn lối đàn con dại
Ôm bát chân trần đầu đội trời.
Đức Phật ơi con đã về rồi
Đầm đìa nước mắt, lệ đầy vơi
Thương Phật công dày con ghi khắc
Nguyện tu chơn chánh một kiếp người.
Những khi công quả cùng chung nhau
Thầm nhắc nhở tâm cùng quét lau
Nhìn nhau trao gửi tình thương mến
Giờ phút bên nhau không lãng sao.
Giờ phút chia tay sắp đến rồi
Tình thương gửi lại bạn hiền ơi
Mai nhé xa rồi xin nhớ mãi
Rừng núi Linh Quy thật tuyệt vời.
Đến hẹn lại lên xin hãy nhớ
Linh Quy nguồn cội bạn hiền ơi.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính tri ân trên sư phụ và chư vị đã lắng nghe lời chia sẻ và bài thơ mộc mạc của con. A-di-đà Phật.
Cô Hiền Thanh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Hiền Thanh, hôm nay được sự chỉ dạy của sư phụ cho phép con chia sẻ tâm đắc tu học kinh Nikāya.
Thật ra chúng con cũng không biết nói gì vì chỉ mới học kinh Nikāya được hơn 1 năm thôi. Từ khi con có nhân duyên được gặp chánh pháp kinh Nikāya sư phụ giảng dạy trên trường Trung cấp Phật học thì chúng con luôn đi tìm pháp, cầu pháp, cầu bậc minh sư dẫn dắt chúng con tu, duyên lành đưa đẩy chúng con gặp sư phụ. Khi chúng con nghe bài Tứ Thánh Đế thì con thật hạnh phúc và chia sẻ cho mọi người trong nhóm tu, mọi người nghe đều hoan hỉ và chúng con tìm tiếp trên Linh Quy Pháp Ấn bài sám hối diệt ngã. Con bảo chị Hiền Loan mở đi mở lại để chép lại bài sám hối diệt ngã rồi in ra cùng tu học, khi chúng con in được bài sám hối diệt ngã thì tu được mấy tháng rồi mới gặp được sư cô Tuệ Giác, cô đến đây thỉnh kinh về thì chúng con mới có kinh để học.
Khi chúng con sám hối diệt ngã thật sự chúng con rất xúc động, lúc đó mới nhận diện được tâm mình quá cấu uế, dơ bẩn. Nhóm chúng con 9-10 người đều khóc ròng rã vì bài sám hối diệt ngã, con nói rằng tất cả pháp đều nằm trong bài đó. Sau khi chúng con được sư phụ gửi kinh về thì chúng con bắt đầu tu học, lúc đầu rất bỡ ngỡ, cứ theo những bài trong kinh mà đọc, nhất là đến bài duyên sanh pháp thì khi thỉnh kinh về sáng thì trưa hôm sau mẹ chồng con mất, sau mấy ngày đám tang thì chúng con mới bắt đầu học. Khi học thì chúng con rất hoan hỉ, mừng rỡ, mỗi lần học đến bài ấy thì luôn đưa tay lên bàn thờ chỉ lọ hoa để bảo mọi người do mắt và sắc, chúng con chỉ như thế rất buồn cười, sau này chúng con cũng nhận ra được và tự học như vậy. Khi chúng con có được pháp bảo về đến nhà thì chúng con hạnh phúc vô cùng.
Từ trước nay chúng con chỉ biết thân này là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa, còn tâm thì chúng con hoàn toàn không biết, khi chúng con có được pháp bảo và nghe sư phụ giảng thì hạnh phúc rất lớn, chúng con biết tâm là như thế nào, đó là thọ; tưởng; hành; thức. Chúng con vô lượng kiếp đã mù lòa, tối tăm, đến kiếp này được làm người cũng chưa biết tâm là gì, khi có được pháp bảo và học được kinh Nikāya thì chúng con nhận ra tâm là như vậy nên sung sướng vô cùng. Đối với con như sư cô Quý vừa nói con cũng tự hỏi mình là ai, trước khi chưa biết đến Phật pháp, chỉ bắt đầu niệm Phật thôi thì bây giờ là ý hành nhưng lúc đó con nghĩ đó là suy tư của con, thì con tự hỏi nếu như con không là con của cha mẹ con, nếu cha mẹ con không sanh ra con thì con là con của ai, mặt mũi con như thế nào, đó chỉ là một câu hỏi để đó thôi. Thật sự khi có bài sám hối diệt ngã thì con vỡ òa rằng "ta chẳng là ai ở trên đời, chỉ là hôn ám và si mê, chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn, ngươi kéo ta vào trong khổ đau", đó là câu giải đáp cho con ta là ai, mặt mũi ta như thế nào.
Điều tâm đắc của con là khi biết mình chỉ là ngũ uẩn, câu hỏi sau khi chết mình như thế nào thì sau này học kinh Nikāya chúng con mới hiểu sau khi chết chúng ta sẽ theo nghiệp tái sanh. Những ngày con được về Linh Quy Pháp Ấn thật hạnh phúc cho chúng con, trong vòng sáu tháng con được về đây 3 lần, lần đầu tiên con về nửa tháng, mấy ngày đầu thì con không biết đến đây tu cái gì, sau khi quý sư cô và các chư hiền ở đây cho chúng con đi ăn chánh quán thọ thực thì con sợ lắm, con thu mình vào. Con bê bát đi theo sư cô và các bạn hữu ở đây thì con nhận ra được, khi lấy thức ăn, khi đưa muỗng cơm lên con nhận ra pháp nằm trong này, sau bữa ăn đấy con hoan hỉ vô cùng, con đã nhận ra được pháp, con đã có pháp hành thật tuyệt vời. Trong suốt thời gian được chánh quán thọ thực là tâm con rất hoan hỉ vì con được thực hành pháp.
Lần thứ hai con lên đây thì con cũng học được nhiều sự vi diệu, khi nghe sư phụ giảng về sự vi diệu của tâm từ thì con thấy thân con lúc đó như chui vào một người máy, giống như những phi hành gia mặc bộ quần áo cứng, con cảm nhận thân ngũ uẩn này muốn dứt ra nhưng chưa làm được. Lần này cũng vậy, bài thiền quán phá chấp sắc; thọ; tưởng; hành; thức con cũng theo lời thiền của sư phụ và con đã đập tan được bộ xương đó, mấy ngày sau quý thầy mở cho con xem điểu táng bên Tây Tạng. Sự vi diệu nữa là con luôn trú vào tâm xả, lúc trước con còn trong ban hộ niệm thì con luôn trú trong tâm xả hoàn toàn, từ đó con trú luôn trong tâm xả. Khi sang dòng chánh pháp này một thời gian khi quay lại trú tâm xả nữa thì con nhận ra tâm thanh tịnh, khi con nhìn chồng con với con thì tâm hòa làm một hoặc con trú vào tâm từ, thương tất cả chúng sanh.
Mỗi lần con nghĩ đến con vật thì con người dù nghèo đói thì vẫn có miệng hoặc chân để đi xin ăn, còn những con vật không có người nuôi thì nó sẽ đói khổ vô cùng, nhìn những con chó đói chỉ còn xương với da con không cầm lòng được vì những con vật đấy không thể nói được, không thể cầu cứu người khác giúp được nên con rất thương các con vật. Mỗi lần quý thầy cho con xem cảnh các con vật bị giết thì thật sự con thương xót chính con và thương xót tất cả con vật bị con người giết hại vì con đặt chính bản thân mình vào những con vật đó nên con luôn trải tâm từ và luôn tu tâm hỷ, đó là ai làm việc thiện lành thì con vui mừng theo, những ai làm việc không thiện thì con thấy thương họ, con cám ơn họ vì họ là tấm gương cho con để con tu, nhìn thấy họ rồi quay lại mình đừng như họ, đó là lý do con tu tâm từ và trú vào cái xả, luôn quay lại nhìn cảm thọ. Nếu con nói to hoặc nói cộc cằn thì con đã nhận biết được cảm thọ khởi lên và phải hạ nó xuống ngay, con không cho nó khởi lên, đó là con luôn quay vào cảm thọ.
Khi chuyển sang tu trong dòng kinh Nikāya thì con rất tâm đắc, có rất nhiều sự tâm đắc trong dòng chánh pháp này khi được sư phụ dẫn dắt chúng con tu hành, một niềm tri ân vô cùng sâu sắc đến Đức Thế Tôn và niềm tri ân đến sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí trên Linh Quy này đã dẫn dắt, trợ duyên chúng con rất nhiều trên bước đường tu tập, giúp đỡ chúng con khi chúng con về đây để về nhà chúng con có năng lượng đó hành trì tiếp. Thật sự khi tu vào dòng pháp này chúng con rất hạnh phúc, nhận ra được thân tâm mình, Đức Phật có nói cũng chỉ nói về thân tâm và giải thoát cũng là giải thoát khỏi thân tâm này, sự trói buộc chính là thân tâm này, khổ đau cũng là thân tâm này cho nên ngũ uẩn rất quan trọng trong sự tu tập. Trong kinh Nikāya càng tu chúng con càng tâm đắc, tất cả những bài pháp của sư phụ giảng chúng con đều nghe và cảm thấy hạnh phúc, vô cùng xúc động vì vậy chúng con luôn một lòng tin bất động đối với chánh pháp, một lòng tin bất động đối với chúng Tăng và Thánh giới. Chúng con sẽ hành trì cho đến hơi thở cuối cùng trong giáo pháp Nikāya, đó là những điều chúng con tâm đắc trong tu học.
Chúng con còn là những người sơ cơ nên trong lúc tu học còn nhiều lỗi lầm, còn bản ngã, vô minh, chúng con chưa thể nào gột rửa hết được, chúng con thành tâm xin sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí nơi đây tha lỗi cho con. Những ngày chúng con lên đây tu học chắc chắn có những điều làm mọi người phiền lòng thì chúng con cũng thành tâm xin sám hối, mong mọi người hoan hỉ cho chúng con, chúng con đại diện cho nhóm chúng con xin sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Diệu Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ tôn kính, con kính quý chư tôn hiền đức, quý chư Tăng, chư Ni, con kính trên quý chư hiền trong đạo tràng Nikāya. Đệ tử con Sa-di Ni Hiền Trân, được sự chỉ dạy của sư phụ chiều nay có nhân duyên cho con nói lên những tâm đắc khi con thọ nhận dòng pháp Nikāya, những tâm đắc của con trong sự tu học như sư phụ đã chỉ dạy là luôn tu tập tâm hiền thành cỗ xe, thành căn cứ địa để khi đụng chuyện thì sử dụng cho nhu nhuyến. Vâng lời dạy sư phụ con áp dụng tâm hiền, con tác ý "mình học tâm hiền như một người chiến sĩ, khi ra trận muốn không đổ máu thì trước đó phải đổ mồ hôi". Con được niềm hỷ lạc trong cuộc sống nên con đã viết nhật kí đưa lên cho sư phụ trong khóa tu cách đây một tháng nên bây giờ con chỉ nói tâm hiền trong khóa tu hiện tại.
Nếu con không tu tâm hiền như sư phụ dạy thì trong quá trình ở với đại chúng sẽ có những phiền não, nhờ tu tâm hiền nên con rất an lạc nhất là vị trí khu vực nhà vệ sinh, người phụ nữ bước ra nhà vệ sinh thì rất phức tạp và phiền não, nhờ tu tâm hiền nên khi con bước vào thấy hình ảnh không đẹp, có những bất tịnh mà người đi trước không chánh niệm, không tẩy uế cho sạch thì con tác ý "đó là những xú uế trong cơ thể của mình, mình thấy đó như rác của mình bỏ ra". Con hoan hỉ dọn nhưng con trải tâm từ đến vị đó lần sau phải chánh niệm, con thấy rất hỷ lạc. Nếu con không tu tập tâm từ như trước kia con bước vào nhà vệ sinh mà thấy như vậy thì rất là phiền não, họp lại con sẽ giũa te tua nhưng bây giờ học tâm hiền thì con thấy mình hỷ lạc, thương cho người không biết chánh niệm, đó là tâm hiền trong khóa tu này, con thấy hỷ lạc như vậy.
Thứ hai là tâm tàm quý, tâm xấu hổ, cách đây vài ngày con làm trong dục nên con thấy tàm quý, xấu hổ. Trưa đó khi khất thực thì đáng lẽ con đi ra sau thì phải đứng phía sau nhưng con làm trong dục nên con cắt ngang, con nhận ra cái dục nên xấu hổ. Trong nhóm con có bạn nhận ra nên con rất cảm ơn, cả tối đó con lấy tâm tàm quý để ngồi thiền nhắc nhở lần sau không như vậy nữa, cho nên con thấy tâm tàm quý trong pháp Nikāya rất hay, mình sẽ hạn chế sống trong dục, dù nó vi tế mình không thấy được nhưng người khác thấy được nhắc nhở thì con trú vào tâm xả, con rất thành tâm hướng về người nhắc nhở con để cảm ơn họ, không những cảm ơn mà phải nhắc nhở mình không được sống trong dục nữa. Trong khóa tu lần này con bị một cái dục như vậy nên con rất xấu hổ.
Khi trú trong tâm từ thì con thấy rất hay, người thân trong gia đình hoặc những đứa cháu về đám giỗ không ăn món chay nhưng khi con nấu thức ăn mà con trải tâm từ trong món ăn thì sau khi ăn cháu lại khen ngon dù chỉ có bún và rau củ chứ không có thịt gì cả, con cảm nhận được do mình trải tâm từ vào món ăn nên mọi người đều ăn rất hỷ lạc nên con thấy tu tâm từ rất vi diệu. Từ khi con vào dòng kinh Nikāya thì con mới thấy tâm tàm quý vi diệu đến thế nào, còn ngày trước con quen với tập khí hay lấy tay chỉ do thói quen công việc, trước dịch con có lên đây tu mấy khóa thì bạn đồng tu bảo rằng khi nói chuyện mà lấy tay chỉ chỉ là không được, lúc đó con cũng xấu hổ nên về nhiếp phục, con nói "vô đây tu chứ không phải lãnh đạo đâu mà chỉ chỉ", bây giờ con cũng nhiếp phục được thói xấu khi nói hay lấy ngón tay chỉ chỉ, cái đó rất dở. Con thấy rất vui khi tu trong dòng pháp Nikāya này, các lỗi nhỏ nhặt vi tế mình nhìn không ra nhưng bạn đồng tu nhìn ra và chỉ cho mình thấy nên rất cảm ơn.
Trong sự tu học có lỗi thì phải biết tàm quý và có khuyết điểm thì phải biết sửa chữa. Mấy khóa trước con tu không sao nhưng khóa này do sư phụ có tình thương cho chúng con xuất gia gieo duyên nên tâm con hỷ lạc đến nỗi bữa tối trước ngày xuất gia con không ngủ được bao nhiêu, hôm xuất gia cạo được mái tóc phiền não này thì suốt đêm đó con cũng không ngủ nhưng sáng hôm sau ngồi thiền con vẫn không mệt, con nghĩ do trú vào tâm hoan hỉ. Thời gian này rất ít ỏi nên phải tinh tấn tu tập, học bài, viết nhật kí, nhất là phải học bài cho kĩ để sáng mai lên đọc pháp bảo những lời dạy của Phật mà quên hay bị vấp thì thật xấu hổ. Con hay nhắc nhở tâm mình phải kiểm tra bài trước khi lên để đọc trôi chảy, thời gian xuất gia này con rất trân trọng, trân quý và con cũng rất cám ơn, tri ân đến sư phụ, nếu không có sư phụ thì giờ này con không được đắp chiếc y thiêng liêng này, chính chiếc y này đã nhắc nhở con phải để ý những lỗi nhỏ nhặt của mình nhưng do tâm vô minh nên nhiều lúc mình sống trong dục. Đó là những gì tâm đắc của con từ khi con gặp được kinh Nikāya và gặp được sư phụ chỉ dạy tận tình như một đứa trẻ lên 3, con rất trân trọng và trân quý những gì sư phụ đã chỉ dạy. Con thành tâm cảm ơn trên sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý Ni sư và quý chư hiền đã lắng nghe con chia sẻ.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý chư Ni và các bậc hiền giả nơi đây. Thời gian con gặp được lời dạy của Thế Tôn rất ngắn nên con xin phép trình bày những ứng dụng những lời Phật dạy trong cuộc sống của con. Con có nói điều gì thiếu sót thì mong mọi người chỉ dạy thêm cho con.
Với con thì đạo Phật đã cứu sống cuộc đời con, khi cái duyên con biết đến những lời Phật dạy là khoảng thời gian con đau khổ nhất, thời gian đó con vừa mất đi tình thương thiêng liêng của người mẹ, con rất buồn, con cũng được những người lớn chỉ bảo hãy đến chùa cầu siêu cho mẹ. Con cũng đến ngôi chùa Liên Hoa là nơi có thầy Thiện Huệ đang tu học ở đó, cũng là phước duyên lành của con khi đúng 1 tuần ở đó con được thầy tạo duyên lành cho con đến Linh Quy. Lần đầu tiên con đến Linh Quy thì có cảm giác rất thân quen, trạng thái con buồn nhưng đến đây thì con cũng nguôi ngoai phần nào, con tiếp xúc với quý thầy, với môi trường thiện lành thì con cũng tạm quên được nỗi đau trong tâm mình. Từng ngày con tu học tại Linh Quy thì mỗi ngày con thấy có sự chuyển biến tâm, thấy tâm nhẹ nhàng hơn, con hiểu bản chất của cuộc đời nhiều hơn qua những lời Phật dạy.
Khi con đọc được bài kinh thân vô chủ thì hình ảnh con nhìn bộ xương người cũng là sự chấn động tâm tư của con, con cảm thấy giây phút có suy nghĩ những lời Phật dạy là những lời sự thật, lúc đó tâm con có sự hân hoan với những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, từ nhỏ lúc nào con cũng quan sát và muốn tìm hiểu sự thật cuộc sống này, đến môi trường của Linh Quy sau 1 tuần tu học thì những gì con thắc mắc trong tâm hay những cái buồn phiền trong tâm cũng nhẹ dần, giống như con mở cửa được sự nhận thức trong tâm mình, con thấy đây là con đường con cần hướng về. Lúc đó con cũng không có trí nhớ để nhớ hết lời Phật dạy, con chỉ nhớ được những bài kinh ngắn nhưng con trân quý từng lời trong đó, khi con đọc những lời kinh đó thì con luôn suy xét, nghiền ngẫm, bài nào con không hiểu thì con không đọc, bài nào hiểu thì con đọc nhiều lần, chính điều đó làm tâm con hoan hỉ khi con nhận những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn. Khi khóa học kết thúc thì con cảm nhận được tâm mình dễ chịu rất nhiều, không như trạng thái lúc con đến vào ngày đầu tiên, con cảm thấy có một cái gì rất lạ, con có sự tôn kính Đức Thế Tôn, con mang niềm tôn kính về nhà, con vẫn theo dõi thời khóa trên Linh Quy và áp dụng thực hành với sự dẫn dắt của thầy Thiện Huệ cùng với nhóm.
Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến khi con trải qua một nỗi đau nữa là con mất đi người em trai, lần mất đi này vẫn đau nhưng niềm đau đó con nhìn được vì trong khoảng thời gian con thực hành lời Phật dạy, quay trở về quán sát thân tâm mình, nhận diện ngũ uẩn, an trú ba pháp, lúc nào cũng để ý đến cảm giác thì khi con trải qua nỗi đau lần thứ hai thì vẫn đau nhưng cái đau đó không như lúc con mất đi người mẹ. Ở đây có hai sự phân biệt rõ ràng, một nỗi đau khi con chưa biết Phật pháp và một nỗi đau sau khi biết Phật pháp, con cảm nhận trạng thái tâm con khác hoàn toàn, con nhìn vào cảm thọ để quán sát thì thay vì lúc đó là nỗi đau như khi mất mẹ thì con nhận biết được cái vô thường trong lời Đức Phật dạy thật sự tròn đầy hơn, sâu sắc hơn vì em trai con mới 35 tuổi, hoàn toàn ở lứa tuổi lý tưởng nhất của đời người, đầy đủ sức khỏe, tuổi trẻ như thế nhưng bất ngờ tai nạn giao thông đến, vô thường đến mang em đi. Con nhận hiểu một khía cạnh của vô thường, không phải là quy luật sanh, già, bệnh, chết như con thường nghĩ mà nó đột ngột, bất thình lình. Con cảm nhận được mạng người mong manh như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, con cảm nhận sâu sắc được điều đó.
Con nhìn lại hai trạng thái thì cảm nhận được lợi lạc của Phật pháp, những lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn, chính vì con được thực hành, được quán chiếu mỗi ngày, nhìn nhận bản chất thực của đời này thì khi con trải nghiệm nỗi đau mất người thân lần thứ hai thì hoàn toàn khác. Chính vì vậy con càng trân quý giá trị cao thượng của lời dạy Đức Thế Tôn, càng trân quý thì càng phải cố gắng hướng về con đường Đức Thế Tôn chỉ dạy vì khi con chứng kiến sự ra đi của em trai con thì con thấy sự sống vô nghĩa, không hề có gì báo trước cho mình, nó đột ngột và bất thình lình nên con mới quay trở về tự hỏi bản thân mình, thật sự chúng ta có ngày mai không, chúng ta hoàn toàn không có ngày mai mà chỉ có giây phút hiện tại, chính giây phút hiện tại này mới là ý nghĩa của cuộc sống. Vì vậy con buông bỏ tất cả và con toàn tâm toàn ý hướng về Linh Quy Pháp Ấn, con được tham dự khóa tu 4 tuần sau đó, đó là lần thứ hai con đến Linh Quy, khóa tu này là lần thứ 3 con được đến Linh Quy cũng là một ân đức sâu dày mà bậc ân sư đã tạo duyên lành cho con để con thực hiện được chí nguyện cũng như hạnh nguyện của mình.
Hiện tại trong tâm con sau khi con đón nhận những lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn và con toàn tâm toàn ý hướng về lời dạy của ngài với tấm lòng tôn kính, hiểu được giá trị tối thượng đó là giúp cho chúng sanh diệt khổ, con đã được trải nghiệm cảm giác cùng cực của sự đau khổ. Con hiểu rằng trong lời dạy của Đức Thế Tôn trong Bốn Thánh Đế với sự trải nghiệm thực tế của mình thì con mới hiểu hết ý nghĩa trong câu kinh Đức Phật dạy, khi nào chúng ta thật sự tuệ tri được đây là khổ, bản chất của ngũ uẩn này là khổ thì giây phút đó chúng ta mới có thể hoàn toàn hiểu hết giá trị trong những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đó là một sự thiêng liêng cao quý mà con đã được trải nghiệm và được cảm nhận, chính vì vậy con luôn luôn trân quý và cung kính hoàn toàn đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn. Ngay giây phút hiện tại này sau những ngày con được thực hành theo những lời ngài dạy thì sự an lạc có trong con, con hiểu rằng những lời Đức Thế Tôn chỉ dạy là những lời quý báu vô cùng, là phương pháp cứu khổ vô cùng. Nếu con không nghe được những lời dạy của Đức Thế Tôn thì có lẽ giờ này con không biết có được an lạc ngồi ở đây để chia sẻ với mọi người không.
Không có ngôn ngữ nào nói hết lời tri ân của con đối với giáo pháp của Đức Thế Tôn, thâm ân sâu dày của Đức Thế Tôn cũng như ân đức cao vời của bậc ân sư tôn kính và các bậc Tăng Ni cùng với các vị hiền giả nơi đây. Chính môi trường thiện lành này là một môi trường giúp chữa lành tâm bệnh cho con, con cảm ơn với tất cả lòng tri ân sâu sắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính trên sư phụ tôn kính, con kính trên quý chư Tăng, quý chư Ni và quý chư hiền. Kính thưa trên sư phụ, con Sa-di Ni Hiền Trân muốn tác bạch lên, hôm nay chúng con và quý chư hiền trong nhóm Nha Trang là con – Hiền Trân, Hiền Yến, Hiền Oanh, Hiền Đài và Hiền Tuệ ở Phan Rang, chúng con muốn thành tâm sám hối.
Kính thưa sư phụ, chỉ còn mười mấy tiếng nữa thôi chúng con không còn là Sa-di Ni nữa, chúng con nhận thấy trong thời gian học thì chúng con nghe những lời dạy bảo của sư phụ, của quý thầy, quý chư Ni, bên cạnh đó chúng con còn phàm phu nên còn những lỗi nhỏ nhặt, không ít thì nhiều cũng có, để sư phụ bận tâm nhắc nhở nên chúng con rất xấu hổ. Hôm nay trước là chúng con thành tâm sám hối trước tam bảo, bốn đôi tám chúng, sau đó con sám hối với quý chư hiền là trong thời gian tu học thì ít nhiều gì trong nhóm chúng con cũng làm phiền quý chư hiền, không xảy ra chuyện lớn thì cũng có chuyện nhỏ, con xin sám hối bản ngã để con lấy sự việc sám hối này để phòng ngừa trong tương lai cho chúng con ngày một tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Chúng con thành tâm đảnh lễ trên sư phụ, trên quý chư tôn thiền đức ba lễ.
Thầy Thiện Huệ:
Nguyện cho con luôn sống trong tâm hiền thiện từ bi.
Nguyện cho con luôn sống an trú trong sáu pháp hòa kính.
Nguyện cho con nhớ mãi không quên diệt tâm tham, sân, si, bản ngã.
Cô Hiền Trân: Con thành tâm sám hối quý chư hiền cho con được xả bản ngã, những lỗi nhỏ nhặt. Chính cái lỗi nhỏ nhặt đó cũng là một pháp làm cho bản ngã chúng con tăng cao, chúng con cần sám hối để ngăn ngừa trong tương lai không tái phạm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Con cám ơn trên sư phụ, cám ơn quý thầy, quý cô cho chúng con được xả bản ngã xấu xa, tồi tệ này. Hôm nay con rất vui vì con được xả bản ngã xấu xa này, con thành tâm cám ơn sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con cũng cám ơn quý thầy, quý chư Ni đã chứng minh cho chúng con được sám hối, trong khóa tu này riêng bản thân con rất hỷ lạc, sự hỷ lạc không có ngôn từ nào nói cho hết, tình thương vô bờ bến bao la của sư phụ đã cho con đắp chiếc y này, con kính tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Đại chúng càng hoan hỉ khi buổi chia sẻ chiều nay tuy sư phụ không ngồi trên pháp tòa nhưng con nhìn thấy đâu đó thấp thoáng hình ảnh ngài đang theo dõi từng lời chia sẻ của chúng ta. Tâm từ của ngài luôn bao bọc, che chở cho chúng ta trong mọi lúc mọi nơi, con mong rằng huynh đệ chúng ta hãy tu tập phấn đấu để trở thành một hội chúng tinh ba, một hội chúng của bậc Thánh, một hội chúng của hòa hợp, tất cả các bậc hiền trí cùng nhau tu học, sống hòa hợp như sữa với nước, sống trong sự nhìn nhau bằng ánh mắt từ ái, trong sự lắng nghe, hiểu, thông cảm và tha thứ. Đó là những gì con tha thiết mong đại chúng sống trong sự hiền hòa, hiền thiện.
Mong tất cả tâm an
Mong tất cả thân lạc
Tâm an và thân lạc
Tâm chân thành cầu mong
Mong tất cả tu tập
Tâm hiền thiện, hiền hòa
Tâm hiền lành, hiền đức
Tâm hiền phúc, hiền lương
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
Chú Trí Chương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Con xin vài phút vì sợ ngày mai không có thời gian để tri ân đến sư phụ, tri ân đến quý thầy, quý sư cô và đặc biệt tri ân đến toàn thể các hiền trí trong đạo tràng đã giúp đỡ, đã dạy dỗ hai mẹ con chúng con trong những ngày vừa qua. Con rất cảm động khi nhìn các bậc hiền tri nâng đỡ từng bước cho mẹ con vì mẹ con cũng lớn tuổi, đi phải có người đỡ, ngồi thiền phải có người dìu, con thật sự cảm động. Ngày mai cũng bắt đầu xuống núi, con và mẹ không biết nói gì hơn nên xin cho hai mẹ con đảnh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí để tri ân.
./.