Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

4 Dòng Thác Lũ 5 (Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu)

2026-03-03 00:55:52
Pháp Đàm Nikāya

4 Dòng Thác Lũ 5 (Bốn Ách - Bốn Bộc Lưu)

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chia sẻ sự chiêm nghiệm PAGEREF _Toc156580974 \h 1

1. Thầy Thiện Huệ PAGEREF _Toc156580975 \h 1

2. Thầy Pháp Tâm PAGEREF _Toc156580976 \h 4

3. Phật tử PAGEREF _Toc156580977 \h 6

4. Phật tử 2 PAGEREF _Toc156580978 \h 7

5. Sư cô 1 PAGEREF _Toc156580979 \h 7

6. Sư cô 2 PAGEREF _Toc156580980 \h 9

7. Phật tử 3 PAGEREF _Toc156580981 \h 11

8. Sư cô 3 PAGEREF _Toc156580982 \h 11

II. Đảnh lễ Đức Phật PAGEREF _Toc156580983 \h 12

III. Tâm từ PAGEREF _Toc156580984 \h 13

I. Chia sẻ sự chiêm nghiệm

Sư Phụ: Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai điều, thân vai thả lỏng, cảm giác toàn thân, hít vào an tịnh, thở ra lắng dịu, dễ chịu. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… Chiêm nghiệm về sự nguy hiểm và tác hại của dục, sự nguy hiểm và tác hại của sự hiện hữu này, sự nguy hiểm và tác hại của kiến chấp, thân kiến, vô minh này.

Xin mời chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí chia sẻ sự chiêm nghiệm của mình về bốn dòng thác lũ dục, hữu, kiến, vô minh, về 4 cái ách khổ, dục, hữu, kiến, vô minh, về bốn bộc lưu, bốn đầm lầy. Chia sẻ sự chiêm nghiệm quán chiếu hoặc là những bài mình đã viết, mình đọc hoặc là sự chiêm nghiệm quán chiếu của mình.

1. Thầy Thiện Huệ

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, bậc thiện thệ, thiện xảo khéo vượt bốn bộc lưu, khéo vượt bốn đầm lầy: Dục, hữu, kiến, vô minh. Con kính đảnh lễ trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Trong những buổi vừa qua sư phụ đã giảng về 4 bộc lưu, bốn dòng thác lũ cũng là bốn dòng nước xoáy của dục, hữu, kiến, vô minh bộc lưu, thì qua những buổi con về có thiền quán thêm, con có sự trầm tư, con thấy riêng bản thân con cũng như tất cả chúng sanh đều đang nằm trong vòng nước xoáy của bốn dòng thác lũ này.

Dòng thác lũ thứ nhất về dục bộc lưu, con nghĩ dòng nước xoáy này rất là mạnh bởi vì nó nhấn chìm hết tất cả chúng sanh ở trong tam giới. Tất cả chúng sanh đều sanh ra là từ dục, mỗi ngày sinh hoạt đi, đứng, ăn, nói này kia đều bị chi phối của dục và nó bắt con cũng như tất cả mọi người từ nhỏ cho đến lớn là cứ thúc giục, cứ đòi hỏi, cứ khao khát, cứ tìm kiếm, nó không bao giờ dừng lại.

Con chim nghiệm càng chạy theo dục thì nó càng hăng bởi vì bản chất của dục là nó không bao giờ thỏa mãn, con nhìn trong đời sống mỗi ngày một là muốn thêm, muốn nhiều thêm nữa. Chính vì lòng dục này đối với những tài sản vật chất bên ngoài mà làm không biết bao nhiêu gia đình đổ vỡ, anh em, chồng vợ phải tranh đấu với nhau cũng vì cái dục này. Con nhớ lúc trước sư phụ hay kể ông già 70 tuổi mà đi hãm hiếp đứa bé có vài tháng tuổi, con thấy đó là sự ghê tởm của dục, nó đang nhận chìm hết tất cả chúng sanh, nó đang đè đầu cưỡi cổ mọi người.

Khi nhìn đến sự tu học của mình con thấy tại sao có những vị sống trọn đời không giữ gìn phạm hạnh, phá trai phạm giới thì thủ phạm cũng là cái dục này, nó tàn hại, nó tàn sát, dục này là kẻ giết người. Nó hủy hoại tất cả những sự nghiệp công danh từ ngoài đời cho đến trong đạo, khi quán chiếu con thấy ghê sợ đối với dục bởi vì dục này nó tham muốn, nó đòi hỏi, nó khao khát, không bao giờ thỏa mãn từ nhỏ cho đến già, cho đến chết. Đó là con thấy cái dòng người xoáy rất mạnh của dục bộc lưu, nhận chìm tất cả chúng sanh và chúng sanh cứ luẩn quẩn, lòng vòng ở trong đó. Nếu không được nghe, không được gặp thánh pháp thì vĩnh viễn, mãi mãi dòng nước xoáy nhận chìm không có lối ra.

Dòng thác lũ thứ hai là hữu bộc lưu, ưa thích sự hiện hữu trong cái thân năm uẩn này, ưa thích nó, thích thú trong sự luân hồi tìm kiếm, như thích cái con mắt, ưa thích tay, ưa thích thân thể này. Chính vì vậy con cảm nhận khi mình mất cái thân này mình rất là hoảng loạn, hoảng sợ, mình sẽ đi tìm một cái thân khác dù là cái thân gì đi nữa. Đức Phật nói tất cả mọi hiện hữu đều nằm trong đau khổ, khi con quán chiếu hình ảnh con mèo đói, nó kêu đòi ăn, thấy khổ trong đó, sự hiện hữu của cái bộ thân lông lá.

Nhiều khi nhìn những cảnh người già neo đơn bệnh tật rất là khổ sở, từ người nghèo cho đến giàu sang, phú quý đi nữa thì nằm trong sự hiện hữu là đau khổ. Lúc trước sư phụ có một câu nói con rất là nhớ của tôn giả Xá-lợi-phất, ngài nói thật sự cái đau khổ thâm sâu nhất vẫn là sự tái sanh, không tái sanh thì sẽ được lạc, chính vì có sự tái sanh cho nên mới có già, bệnh và chết, cho nên có sự hơn thua, tranh đấu, sân si, bản ngã với nhau.

Đó là cái dòng thác lũ của hữu ái, hữu bộc lưu, ưa thích sự hiện hữu trong năm uẩn này, đam mê trong cái đống bất tịnh dơ dáy, bẩn thỉu này. Khi con nhìn vào gương, vào kính, có những lúc vô minh thì nó cho nó là đẹp, nó cho nó là của mình nhưng mà có những lúc con có sự chánh niệm tỉnh giác, có một phần minh xuất hiện thì con tác ý liền, nhìn thấy đây là một cái đầu sọ, một cái da mặt, này là máu, là gân, là thịt.

Khi con nhìn ngón tay, bàn tay thấy nó đẹp con tác ý rằng bên trong này là gân, là da, là xương, nếu có thở thì ngón tay này còn cử động, không thở nữa thì ngón tay này, cái gương mặt này, hình hài này sẽ là một đống thịt thối rửa. Con tác ý, con quán chiếu như vậy thì con thấy có một phần xuất hiện dẹp tan đi cái thấy biết sai lầm cho thân thể này là đẹp, là sạch, là mình, là của mình.

Dòng thác lũ thứ ba là kiến bộc lưu, là sự thấy biết sai lầm về thân này, đó chính là thân kiến, đây cũng là cái tường đồng vách sắt rất là khó phá cái thân kiến này. Cho nên nó cứ cho là sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là tôi, là của tôi, chính vì có vô minh, nó không thấy biết được bản chất, tính chất của sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là mong manh, là dễ vỡ, là vô thường, là một ung nhọt, là bệnh tật cho nên mới có sự tham đắm, tham ái, thích thú trong này, nó nắm giữ, nó chấp thủ rồi nó tạo nghiệp.

Cho nên mỗi ngày con cũng thường xuyên tác ý, con quán Thân Hành Niệm về 6 khía cạnh của niệm thân để phá đi thân kiến, sắc thủ uẩn này. Con thấy nó bám chặt rất là kinh khủng, rất là dữ cho nên sự tu học này con thấy phải có sự tác ý thường xuyên, thường xuyên để đánh đuổi những cái thấy biết sai lầm chấp thủ này.

Có những lúc cái vô minh xâm chiếm con không có nhận diện rõ được ngũ uẩn thì con biết rằng cái vô minh bộc lưu đã xuất hiện, nó nhận chìm. Lúc nào mà con nhận rõ đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức thì lúc đó con mới hiểu được là mình đã có một chút phần minh xuất hiện để đánh phá đi cái vô minh kia.

Chính vì cái vô minh và cái tham ái này là hai tên đạo diễn, nó là hai tên đầu sỏ phía sau, nó đạo diễn ra, tạo biết bao nhiêu cái thân ngũ uẩn rồi cứ trầm luân sinh tử mãi mãi. Qua những buổi sư phụ chia sẻ, con thấy rất là ngao ngán và cảm thấy như mình đang bị cái lưới tung ra bao phủ hết làm cho mình rất là nặng nề và lo lắng, làm sao để mình thoát ra thoát ra bốn cái bộc lưu này. Đó là sự chiêm nghiệm, quán chiếu của con trong những buổi sư phụ giảng vừa qua, con kính trình lên sư phụ cùng đại chúng xin chia sẻ thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

2. Thầy Pháp Tâm

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ bậc thiện thệ, bậc thiện xảo, vượt thoát bốn bộc lưu, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Trong thời gian vừa qua trên sư phụ chia sẻ về bốn bộc lưu, cảm thọ trong con có một sự xót xa cho chính mình và nhìn thấy sự trôi dạt của tự thân đã trải qua vô lượng vô số kiếp bởi dục, bởi những hiện hữu, bởi những kiến chấp và bởi vô minh.

Trong một số buổi thiền con cũng chiêm nghiệm, suy tư về bốn bộc lưu, bốn dòng thác lũ, con thấy rằng bản thân khi khởi lên sự ham muốn, ví dụ lúc trưa khi tu học về thì sự ham muốn trong con khởi lên, sự thèm ăn khi mà xuống nhà bếp thì trong tâm con khi thấy được đồ ăn thì có cảm thọ hoan hỉ, vui thích khởi lên. Con nhận thấy con bị trôi dạt khi một cái cảm thọ luôn khao khát, luôn tìm kiếm, khi đó do con có nhìn nhận lại và quán chiếu thì nhìn thấy đúng là thân này là một sự thiếu thốn, một sự khao khát, luôn tìm cầu để thỏa mãn được những cái cái ý muốn ở trong tâm.

Khi đó con như lý tác ý cảm thọ này dựa trên thân vô thường này, thân này là sự nhơ nhớp, ăn rất là nhiều rồi vẫn còn thiếu, vẫn còn khao khát và tác ý nhiều thêm nữa thì cảm thọ này được an tịnh. Lúc đó trong con khởi lên niềm an lạc, dễ chịu, không còn chạy theo những cái tư tưởng về món ăn đồ ăn và cảm thọ đó nữa. Con về chiêm nghiệm thêm thì con thấy rằng sự không muốn rời xa sự bịn rịn đối với những đồ vật mình yêu, thích mình tạo dựng nên, làm ra thật sự rất khó từ bỏ. Con nhớ lại trước khi đi xuất gia con rất là lưu luyến với gia đình, nhất là với mẹ vì sự yêu thương của mẹ dành cho con, dành rất nhiều tình cảm cho con thì con thấy đây là dục luyến, dục ái, bịn rịn, nó không muốn rời xa. Khi rời xa thì những cái hình bóng, những cái tư tưởng về gia đình, về mẹ nó hiện khởi trở lại, nó trói, nó kéo tâm con lại không cho con rời xa những thứ yêu thích.

Khi chưa xuất gia con nhớ lại bạn thân con mượn xe đi, chỉ làm trầy chiếc xe một chút xíu thôi thì trong con khởi lên cảm giác khó chịu, bực bội, có khi nói lên những lời nói không hay đối với bạn của mình. Con thấy sự dục tham, yêu thích đối với chiếc xe ở bên ngoài thân mở còn rất là mạnh mẽ, con thấy không phải chính tự thân mình không mà đi trên đường con cũng thấy những vụ va chạm giao thông, cọ quẹt, người ta sẵn sàng buông ra những lời nói không hay, có khi tới hành động, có khi đi đến án mạng, tử vong, thì con thấy thật là kinh khủng khiếp đối với những cái tham muốn dục ái này, dục tham, hoan hỉ ở trong cái sắc pháp này và con cũng liên hệ tới thân kiến của chính mình.

Ở bên ngoài mình đã thấy cái sự bảo vệ, che chắn và dòng thác này nước cuốn mình đi, mang một cái gánh thật là nặng nề, bị đè ở trên đầu trên cổ, bị dẫn dắt, bởi nó muốn lôi đi đâu thì đi huống chi đối với tự thân này, khi mà chạm đến nó, khi những cái cảm thọ nó dễ chịu mà người khác làm cho nó không hài lòng, nó không mong muốn thì sẵn sàng hiềm hận, thù hận, ghét bỏ, con thấy trong nội tâm đúng là một sự nặng nề của sự kiến chấp.

Khi mà đưa ra những ý kiến của chính mình mà bị phản bác thì hết thảy sân hận lại về buồn phiền, lại trách người này người kia nhưng mà không quan sát lại. Con thật may mắn khi được trên Đức Thế Tôn chỉ dạy, sư phụ chia sẻ cho chúng con để nhìn thấy thân tâm ngay lúc đó, thấy sự sanh ra của nó và sự chấm dứt của nó, sự yêu thích, dính mắc đối với nó, say đắm trong nó và thật kinh khủng khiếp đó là tác hại của nó vì tất cả các pháp này cũng là pháp duyên sanh, vô thường, biến hoại, sanh ra thì phải biến đổi, phải từ biệt và tử biệt. Đó là điều chắc thật nhưng mà do vô minh, cái dòng thác cuồn cuộn chảy này bao trùm cả thân tâm, không đủ trí tuệ, không đủ sáng suốt để nhìn thấy, quán chiếu thì ngay lúc đó bị mờ tối và tâm khao khát, chấp thủ vào thân tâm năm uẩn này lại khởi lên.

Khi con suy xét sự yêu thích nơi mắt; tai; mũi; lưỡi; thân thì đây là vô thường, ung nhọt, là đau khổ, sự có mặt của nó là sự có mặt của khổ, là sự xuất hiện của bệnh tật và đi đến đó là già, chết chóc. Thật sự rất là sợ hãi mà không có đủ trí tuệ, khi có chánh niệm tỉnh giác nhìn thấy thì con được nhẹ nhàng, không bị cái dòng thác này cuốn trôi, không bị nó nhấn chìm, không bị nó làm cho phải sầu, bi, khổ, ưu, não, không còn phải day dứt, không phải ăn năn, không phải hối hận và sự hiện hữu, hữu ách, hữu bộc lưu vì trong tự thân con nhìn thấy sự yêu thích của bản thân cũng còn rất là nhiều, nhất là yêu thích về những cái cảm giác dễ chịu, cảm giác an ổn, bình an mà không có đủ trí tuệ, không có sáng suốt, không có chánh niệm tỉnh giác thì ngay lúc đó sự yêu thích về một cái sự hiện hữu của tự thân, sự hiện hữu của những cái cảm giác dễ chịu, nó không muốn rời xa những cái này.

Đặc biệt con nhìn thấy sự ra đi, sự bệnh tật, không ai muốn, không ai thích, không ai tìm cầu đến những thứ này, khi ra đi là sự ra đi trong nước mắt, là sự ra đi trong hối tiếc, sự ra đi trong sự không mong muốn, nắm giữ và khi tái sanh thì lại ưa thích những cảnh giới tốt đẹp, những cảnh giới nhiều niềm vui mà không thấy rằng có một cái ta, không thấy rằng các pháp này cũng sẽ biến đổi và sự nguy hiểm đang dần đến. Đó là những cái cánh cửa về ba đường ác luôn luôn chực chờ ở phía sau.

Khi con quán chiếu đến đây thân tâm con rung động, chấn động, hoảng sợ, đó là những cái cảm giác và những suy nghiệm, suy tư trong con trong bài kinh các ách. Con xin kính trình nên sư phụ và các bậc hiền đức, kính trên sư phụ từ bi, hoan hỉ chỉ dạy thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

3. Phật tử

Dạ nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, dạ con kính bạch toàn thể quý chư Tăng, chư Ni và các bậc hiền trí. Con cũng nhận thấy sự nguy hại của dục, lúc tối là con có hỏi cô Hiền Mai là sáng mấy giờ cúng thì cô nói là 4 giờ, hơn 3h con ngủ thì con nghe các cô đi rót nước nên con thức. Cái thân con có ý hành là ngủ nữa vì làm biếng, con tác ý là "mày không được ngủ, hứa trước mặt sư phụ là phải thoát ra bốn cái bộc lưu, đây là cái bộc lưu", con tác ý như vậy, con nói là "mày không biết mắc cỡ với sư phụ sao".

Có cái tưởng, hình bóng của sư phụ hiện lên là nó tỉnh dậy, là nó bừng tỉnh lên và cái thân con đứng lên và nó chịu đi ra tu tập. Dạ con cũng xin cảm ơn sư phụ, giống như nhờ cái thần lực và cái đức hạnh của sư phụ để con chiến thắng lại được cái vô minh, cái si cái ngũ uẩn này. Dạ con xin nhờ ơn ân đức sư phụ đây về sau và đại chúng chỉ dạy và hướng dẫn thêm cho con đi đến con đường giải thoát sau này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mình thấy tu thực tế không? Không phải trong kinh là xa vời, đó là mình đang đánh trận ở trên giường ngủ.

4. Phật tử 2

Con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ và các Tăng Ni cùng đại chúng. Con bày tỏ suy nghĩ của con trong những ngày vừa qua, con được nhân duyên đến đây là lần thứ hai và mỗi lần con được nghe những bài pháp của thầy giảng làm cho con nhận biết thêm về những suy nghĩ của mình, nó đúng đắn hơn. Lúc trước con hay suy nghĩ là cái này đúng, cái này sai, bây giờ con cảm thấy mình cũng là do nghiệp của mình, mình chấp nhận những điều bất như ý xảy ra đến với mình và con biết được là thân người luôn có những cái dục vọng rất là mạnh, tham cầu rất là nhiều thứ, những cái đó là dẫn đến sự khổ nhưng mình không biết thì mình nghĩ đó là những cái là mình vui thú khi mà mình đạt được. Đến đây thì con nhận diện đó là sai ạ, đó là những dòng suy nghĩ của con.

Sư Phụ: Rất là tốt.

5. Sư cô 1

Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin đảnh lễ trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả toàn thể đại chúng. Trong lúc sư phụ gọi đảnh lễ Đức Thế Tôn thì vừa qua đảnh lễ bốn lạy như vậy thì thọ con một cái cảm giác đó là đảnh lễ Phật - pháp - Tăng và thánh giới, lúc đó cứ tưởng con hướng về Đức Thế Tôn và nhìn tôn tượng của ngài, lúc đó ý hành con có thể lên hôm qua sư phụ giảng pháp con lên hơi trễ nên con ở phía sau ngồi thiền để con nghe lời sư phụ giảng trong cái bốn bộc lưu dục, hữu, kiến, vô minh. Lúc đó con có suy nghĩ trước giờ con sống trong dục, hầu như là suốt ngày sống trong cái dục mà con không nhìn thấy được là 100% mình sống trong cái dục, và cái hữu này là sự hiện hữu mình thấy nó có, sự thấy biết sai lầm về chấp thủ là cái thân này cho là mình, là của mình. Cho nên con thấy mình vô minh rất là nặng.

Lúc nãy giờ con ngồi trong cái thời gian im lặng thì con tưởng tới khi con đi làng tu về, con có khởi lên một cái tâm, khi con nhìn thấy toàn cảnh của làng tu thì về con suy nghĩ rằng từ đây con sẽ tập sống một cái tâm buông xả, nhất định con sẽ buông xả. Con mới đưa ra một cái suy nghĩ cho mình là từ đây mình phải thực hiện ba cái việc mà mình cần phải làm trong cuộc đời này, đó chính là buông xả ngoại cảnh bên ngoài, sự tu tập của con thì từ từ con thấy nhìn thấy rõ hơn về ngũ uẩn. Mỗi khi con đối diện với những vấn đề gì thì con nhìn lại, con thấy thật sự cách tốt nhất là phải buông xả, mặc dù nó rất là khó nhưng mà con nguyện con sẽ tập từ từ và con cũng hiểu trong bài kinh già có Đức Thế Tôn, con nhớ thầy Pháp Nghĩa có chia sẻ trong ngày cuối cùng của Thế Tôn thì Thế Tôn nói một nắm tay Thế Tôn cũng phải buông xả, không có giữ lại một nắm tay. Lúc đó con mới tác ý cuối cùng trên cuộc đời này cái gì là của mình, mình nắm giữ cái gì khi bỏ cái thân này, nắm tay mình còn phải buông xuống.

Sư phụ nói về buông xả, bỏ cái thân kiến thì lúc đó ý hành con nghĩ rất là khó, nhưng mà con đã nhìn thấy trong đó, khi con hướng về Đức Thế Tôn thì con đã quán tưởng đến cả đời Thế Tôn, sự nghiệp của Thế Tôn, tất cả những gì của Thế Tôn một nắm tay còn không giữ được vì cuối cùng mình là cái gì. Cho nên từ đó tâm con cũng nhẹ nhàng đi và cũng được hoan hỉ trong khi tu học, mọi lúc mọi nơi con đều tác ý và nhìn lại thọ; tưởng; hành của mình, trong mỗi khi con làm việc thì con có tác ý mình bây giờ được 6 căn đầy đủ, thân tướng được tròn vẹn và cũng nhờ ơn cha mẹ cho mình được cái tấm thân này thì ngay trong hiện tại này mình phải sống như thế nào. Rất là nhiều cái suy tư, suy nghĩ đối với con, con cũng nguyện xin Thế Tôn đừng bỏ con, trong lòng con dầu ở bất cứ nơi nào, ở đâu con cũng nguyện hướng tâm về Đức Thế Tôn làm chỗ nương tựa cho mình. Dạ đây là những cảm thọ của con, con xin trình lên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

6. Sư cô 2

Con kính bạch sư phụ, trong mấy ngày hôm nay thọ; tưởng; hành của con sống trong sự hỷ lạc vì con vừa thoát ra được một bế tắc suốt nhiều năm của gia đình con. Từ khi con được sư phụ dạy con là phải tu tâm hiền 6 tháng rồi tính tiếp và mỗi khi khúc mắc khởi lên thì con được Ni sư chia sẻ cho con, con đã chủ động nhắn tin xin lỗi và sám hối người cô và người bác ruột của con. S

uốt nhiều năm gia đình con và cô bác mâu thuẫn với nhau, tranh chấp về nhà cửa, tiền mặc dù sau lưng con khuyên mẹ con buông bỏ, hãy coi cái nhà này chẳng khác gì một cái hang của con chuột, một con chuột nó có nhiều hang thì cũng như con người có nhiều nhà, có một nhà hay nhiều nhà thì cũng vậy thôi. Con đem những điều Phật dạy ra khuyên nhưng mẹ con không nghe, cô và bác con thì lấy thế về giấy tờ luật pháp nên áp đảo cho nên sau lưng thì con khuyên mẹ, nhưng mà trước mặt cô bác thì con vẫn lên tiếng bênh vực mẹ mình.

Chính vì vậy mà gây ra mâu thuẫn, từ khi lên Linh Quy tu thì cách đây vài hôm con đã chủ động nhắn tin xin lỗi cô bác với tất cả tấm lòng chân thành nhất. Con xin sám hối, con nhận là con đã vì vô minh, vì tham, sân, si, vô minh, bản ngã mà nói những lời làm tổn thương cô và bác, chỉ vì một chút cái kiến chấp cho là mình đúng và những cái dục vọng là mong muốn mẹ mình có một chỗ ở mà con đã nói nên những lời làm tổn thương cô bác.

Nay con thành tâm sám hối mong cô và báo tha thứ cho con và con cũng có nói với cô với bác của con là con lên đây được sư phụ dạy về ơn nghĩa của gia đình, của những người thân, bà con dòng họ, cô dì, chú bác. Một câu nói của sư phụ làm chấn động tâm con là khi mình sinh ra có rất nhiều người lo lắng cho mình và khi mình chết đi cũng có rất nhiều người lo lắng cho cái đám tang của mình, vậy mà ở cái khoảng giữa đó mình chỉ biết sống cho cá nhân mình, tư lợi cho riêng mình, mình không có biết sống cho ai cả.

Câu nói đó của sư phụ nó đánh động vào con cảm thấy rất là xấu hổ, nhục nhã. Khi con chủ động xin lỗi thì cô và bác của con đã trả lời hoan hỉ và tha thứ cho con, con rất là vui vì con đặt được cái gánh nặng xuống. Lúc đó con chỉ nghĩ là mình tu tâm hiền nên mình làm được điều đó nhưng mà qua những ngày sư phụ giảng về bốn bộc lưu: Dục, hữu, kiến, vô minh thì con suy nghiệm lại thì ra cái dục ở đây là sự thôi thúc mình muốn có một cái chỗ cho mẹ mình ở tuổi già cho nên nó khiến cho mình phát ra suy nghĩ, lời nói, hành động để lên tiếng bênh vực mẹ mình, vì mình chấp cái nhà là có thật, con chấp là con có thật, con chấp có mẹ, con chấp có cô, có ba mà con không biết tất cả chỉ là duyên sanh.

Khi con học về ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, con học về duyên sanh, thì ra tất cả chỉ là duyên, gặp nhau cũng là duyên, những gì diễn ra cũng là duyên sanh, không có gì là mình, của mình. Hữu là con đã sống trong cái phiền não, con hiện hữu trong cái sự phiền não vì tranh chấp, vì chấp có mình và của mình nên chấp là có cái sự phiền não đó và sống trong phiền não, hiện hữu trong sự phiền não đó nên không được an lạc.

Kiến là con chấp vào những cái thấy biết của con, con cho nó là đúng mà cái lý lẽ của mình nó cũng tự bênh vực mình là đúng, "đúng rồi mẹ mình sống với bà nội mấy chục năm nay nhà thì ba mình xây, trong khi bác mình là đại gia nhà cửa tiền bạc, dư giả sao lại quay về lấy nhà?". Chính vì chấp vào cái kiến đó mà con đã thốt lên những lời nói tổn thương bác và cô ruột, bên kia thì người ta cũng có cái kiến của họ, họ cũng chấp, bọn họ cho họ đúng, mình cũng cho mình đúng thành ra hai bên chấp giữ những cái tà kiến, tư kiến rồi mâu thuẫn nhau và tất cả đều do vô minh chi phối, không ai thấy được pháp duyên sanh, không ai thấy được ngũ uẩn cho nên làm phiền lòng nhau, sống mà không nhìn mặt nhau, có gặp nhau thì cũng lời qua tiếng lại, nói những lời làm tổn thương nhau.

Khi con thực hành được lời dạy của sư phụ, con thấy rất là nhẹ nhàng và nhất là con thấy được cái lợi ích tác dụng của tu tâm hiền, dù ai đúng ai sai mình cứ chủ động mình sám hối, mình xin lỗi bằng tất cả tấm lòng thì đối phương sẽ cảm nhận được và cũng sẽ mở lòng ra. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

7. Phật tử 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con lạy sư phụ và chư Tăng, chư Ni cùng đại chúng, con là đệ tử của chùa Hoằng Pháp. Chúng con cũng được tu học nhiều khóa của chùa đã tổ chức và chúng con được thầy Giác Liêm dạy Phật tử như tờ giấy trắng, đúng là chúng con như tờ giấy trắng, con không hiểu thế nào là năm giới, năm uẩn cho nên với chúng con cũng chỉ là nhất tâm là niệm Phật để mà để cho nó mau rơi rớt những cái bụi trần từ vô lượng kiếp như hiện đời để chúng con hết báo thân này, chúng con trên được về với Đức Phật. Trong tu học gặp rất là nhiều khó khăn nhưng chúng con được học bài kinh Pháp Cú của sư phụ cho là hằng ngày học lời Đức Phật Như Lai, học rõ, hướng tu thêm, chắc chắn học hành chướng ngại để vượt chông gai cho nên chúng con chông gai tới chúng con cũng cố gắng để niệm Phật và niệm Quan Âm Bồ-tát.

Ngày nay thì chúng con được học thêm pháp môn Nikāya, chúng con rất là hoan hỉ và sung sướng nhưng mà chúng con cũng còn dốt, cứ học trước thì quên sau. Chúng con sẽ cố gắng để học và chúng con rất biết ơn hai sư phụ, sư phụ pháp môn Tịnh Độ và sư phụ Nikāya này, chúng con sẽ cố gắng học để vượt qua mọi thử thách để thành công hai pháp môn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

8. Sư cô 3

Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con cũng xin trình bày về sự cảm nhận của con qua các bài giảng của sư phụ. Sáng nay khi con lao tác ở ngoài vườn trúc thì con có một cảm thọ khi con nhìn thấy những lá trúc rơi xuống, khi quét dọn thì lại đổ vào một nơi để cho nó sạch sẽ thì trong đó con có suy nghĩ rằng dục không riêng những con người mà tất cả loài cỏ cây cũng có dục và sự sống và sự chết cũng nằm trong đó.

Chiếc lá còn nằm trên cây thì còn sự sống và khi chiếc lá đã rơi xuống khỏi cành là chiếc lá đã chết, nhưng sự chết đó không hẳn là mất, trong sự sống sự chết đó lại có sự sống vì những chiếc lá được các cô quét dọn và tiếp tục cho một sự sống mới, cho ra nhiều sự sống mới cho các loài cây khác. Con người cũng vậy, con được sinh ra đây cũng từ dục, vì vô minh không biết được chánh pháp, bỏ thân này cứ muốn tìm kiếm cái thân khác vì vậy trong sự dục đó con mới có mặt trên cuộc đời này và sự có mặt trên cuộc đời này con không được may mắn, cuộc sống không được như bao người khác, cũng vì mình chấp cái thân này nên mình phải tái sanh lại. May mắn có thể nhiều đời nhiều kiếp con cũng được một chút duyên lành gì đó mà con trở lại được làm người, con gặp được chánh pháp.

Khi về đây con được sư phụ giảng về những bài kinh Nikāya con mới hiểu thêm về sự khổ, không những riêng con người mà tất cả đều nằm trong một cái khổ, cũng chỉ vì vô minh, không biết mà mình tạo ra những cái ác nghiệp hay thiện nghiệp để rồi phải đi trong vòng tái sinh luân hồi. Ngày hôm nay con cũng rất hạnh phúc khi gặp được chánh pháp, được nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn, mặc dù Đức Thế Tôn đã nhập diệt các đây hai ngàn mấy trăm năm nhưng giáo pháp của ngài không thay đổi. sẽ luôn hiện hữu trong thế gian này. Nếu ai có duyên thì sẽ đón nhận và được bậc đạo sư, sư phụ giảng giải một cách tận tường để cho chúng con được hiểu thêm về sự khổ, và làm sao để thoát khổ thì phải quay về thân ngũ uẩn này để nhận diện được. Những pháp hành bậc đạo sư và sư phụ đã đưa ra và chúng con chỉ có thực hành thì mới được đem đến sự giải thoát, chấm dứt mọi khổ đau trong vòng sanh tử luân hồi đắng cay và đau khổ này. Con xin tri ân trên sư phụ đã cho con đường ánh sáng để con đi, để con giải thoát chấm dứt trong vòng sanh tử này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Đảnh lễ Đức Phật

Sư Phụ:

Chí tâm đảnh lễ: A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả lành, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà, hóa độ ta bà, giáng sanh trần thế, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia, cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, thấy ánh sao Mai, thành Bồ đề đạo, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Lần đầu chuyển Pháp, tại chốn vườn Nai, thu nạp Tăng tài, lập thành Tam Bảo, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi lăm năm, độ sanh thuyết pháp, thánh trí ngũ uẩn, hạnh nguyện viên thành, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Sa-la, thị hiện bệnh duyên, trời người cung tiễn, từ phụ Niết-bàn, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Đệ tử muôn ngàn, trà-tỳ Thánh lễ, lưu đời Xá-lợi, phước khắp trần gian, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa đạo tràng, Ta-bà giáo chủ, Đạo sư ba cõi, từ phụ bốn loài, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Chí Tâm đảnh lễ: Nhân thiên đạo sư, vượt bốn bộc lưu, Chánh Đẳng Chánh Giác, vô thượng muôn loài, bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

III. Tâm từ

Tâm thương ngày tỏa rộng

Cùng cấp thế giới này

Tâm thương ngày tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

Chúng ta bước ra phía ngoài trải tâm từ cho Thánh Pháp Viện, mong cho công trình này sớm được viên mãn. Hồi hướng công đức chư thiên ở vùng đất này.

Thầy Pháp Tâm: Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.