Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Khất Thực - Thiền Quán - Hạnh Phúc Của Người Tu

2026-03-03 00:55:53
Nikāya Khất Thực Thiền Quán

Hạnh Phúc Của Người Tu ?

Thích Minh Thành

MỤC LỤC

TOC \o "1-3" \h \z \u I. Trình pháp PAGEREF _Toc149060633 \h 1

Thầy Pháp Nghĩa PAGEREF _Toc149060634 \h 1

Thầy Nhuần Quán PAGEREF _Toc149060635 \h 1

Sư cô 1 PAGEREF _Toc149060636 \h 2

Sư cô 2 PAGEREF _Toc149060637 \h 3

Sư cô 3 PAGEREF _Toc149060638 \h 4

Sư cô 4 PAGEREF _Toc149060639 \h 4

Cô Nga PAGEREF _Toc149060640 \h 5

Cô Diệu Hạnh PAGEREF _Toc149060641 \h 6

Cô Diệu Trang PAGEREF _Toc149060642 \h 6

Sư cô Nguyên Thuận PAGEREF _Toc149060643 \h 7

II. Hạnh phúc của người tu PAGEREF _Toc149060644 \h 8

I. Trình pháp

Thầy Pháp Nghĩa

Thầy Pháp Nghĩa: Con đã nhiếp phục được chính tự thân mình, hằng ngày con đi rất nhanh nhưng hôm nay có đại chúng con cũng đã nhiếp phục được cái dục đi của mình và bản ngã của chính mình. Con là người đi đầu và đi nhanh, đại chúng đi chậm thì con cũng phải nhiếp phục được cái dục trong chính tự thân, con cảm thấy thật dễ chịu, lúc đầu cũng khởi lên cái tâm hơi bứt rứt nhưng rồi mình cố quay lại thân tâm chính mình vì:

Ta xoay tâm nhìn lại

Những tháng ngày vừa qua

Những gì ta đã sống

Là những mối sầu lo.

Những tháng ngày vừa qua ta đã sống như thế nào, pháp trong ta vận hành ra sao, khi bước chân trên những viên sỏi đá dù hơi đau nhưng ta được an trú vào pháp, ta được tu tập với một đại chúng thật hiền thiện, được trở về dưới tàn cây bóng mát, dưới bụi trúc, tiếng nước chảy và tiếng chim hót. Pháp được vận hành liên tục, nhờ an trú vào pháp nên những pháp bất thiện không xen lẫn vào, giờ phút đó con luôn an trú trong pháp. Con cảm thấy hạnh phúc vì rất lâu rồi đại chúng mới có thể ngồi lại dưới bụi trúc và chánh quán thọ thực, chúng ta được trở về 2600 năm trước, được trở về tu tập với Đức Thế Tôn, được trở về hành trì theo giáo pháp của ngài. Còn gì hạnh phúc bằng, chúng ta đã bỏ lại những mối sầu lo, những bộn bề lo toan của những vị cư sĩ ở chốn thị thành, đại chúng luôn quán chiếu nhìn nhận lại thân tâm tẩy sạch cấu uế, rác bẩn.

Đại chúng có cảm thấy hỷ lạc không ạ? Hôm nay có những vị thầy mới, những vị sư cô mới đến tu tập với đại chúng để được chánh quán thọ thực dưới bụi tre. Hôm nay con xin mời quý thầy, quý sư cô chia sẻ dòng cảm xúc của những khoảnh khắc vừa trải qua, con xin kính mời. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Nhuần Quán

Thầy Nhuần Quán: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni, chư vị hiền thiện. Đây là lần đầu tiên con được sống trong chánh niệm, được đi khất thực cùng đại chúng, được tái hiện lại hình ảnh của Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳ-kheo tứ chúng, trong thâm tâm con liên tưởng đến hình ảnh đức bổn sư, liên tưởng đến công ơn cao dày của Đức Thế Tôn đã sáng tạo ra đạo Phật để hàng hậu học chúng ta tiếp bước noi theo tu tập.

Thật là hạnh phúc thay trong một đại chúng và tứ chúng cùng đồng tu, cùng sống trong niềm hoan hỉ, cùng thực tập chánh niệm tỉnh giác, trong từng bước chân, từng lời ăn tiếng nói. Bản thân con cũng khao khát mình được ở đây và sống với đại chúng lâu dài hơn để có những trải nghiệm tu tập, không ngừng nhìn lại soi chiếu vào thân tâm mình vì bản thân mình còn nhiều tham sân, còn nhiều cấu uế. Những ngày qua vào đây tu tập con nhận thấy bản thân mình nhiều chánh niệm hơn, nhìn nhận được rõ hơn một tí những cấu uế, cấu bẩn trong nội tâm, mặc dù mình chưa có ra sức để nhiếp phục, dọn dẹp những rác bẩn trong nội tâm nhưng dần dần những rác, cặn trong nội tâm đã biết thu nhiếp lục căn, giờ nó sanh khởi ít hơn hay tạm thời lắng xuống, bản thân con thấy an lạc hơn trong từng giây, từng phút, từng ngày.

Giờ này đây được ngồi đây cùng chư tôn đức Tăng cùng các vị hiền giả, hiền trí, được dùng cơm trong chánh niệm tỉnh giác, bản thân con cảm thấy niềm hoan hỉ, niềm hỷ lạc dâng trào. Cũng mong rằng không những các ngày chúng ta đi khất thực mà tất cả các ngày trong những lúc ăn uống vẫn thực tập được chánh niệm tỉnh giác trong từng phút giây và hành trì theo lời Đức Phật dạy. Đó là những suy nghĩ của con lúc này, kính trình lên chư tôn thiền đức Tăng, mong quý ngài hoan hỉ hướng dẫn cho con tu tập, chỉ bày cho con để con hiểu biết hơn về Phật pháp, về pháp hành trong kinh tạng Nikāya. Xin tri ân quý thầy cùng quý sư cô, chư tôn thiền đức Tăng Ni đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng quý đại chúng hiền thiện. Đây cũng là lần đầu tiên con được ôm bát đi khất thực cùng Tăng đoàn, trong con có cảm xúc hạnh phúc, bình an, con hồi tưởng lại hình ảnh Đức Phật và Tăng đoàn cách đây hơn 2000 năm. Đây là hình ảnh mà con mơ ước trên con đường tu của con, được quay trở về cội nguồn, được khất thực cùng đại chúng, được cùng tứ chúng đồng tu, được nâng đỡ, yểm trợ nhau tu tập, sách tấn là điều lâu nay con mơ ước, con đi tìm.

Giờ đây con được trở về Linh Quy tu tập, trở về ngôi nhà tâm linh trong tự thân con, con cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Con thầm biết ơn trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng đã hết lòng giúp đỡ con rất nhiệt tình bằng cả tình thương ấm áp, điều này được con cảm nhận lúc con mới đến Linh Quy để tu vài hôm, do chưa quen khí hậu trên này nên con bị bệnh thì được quý sư hỏi han, chăm sóc, giúp đỡ con rất nhiều. Lâu nay con chưa bao giờ được thấy ấm lòng như khi con trở về Linh Quy, tâm nguyện của con là muốn được ở đây tu tập lâu dài cùng đại chúng và không bị thay đổi bởi vô thường. Mô Phật, con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô hướng dẫn cho con tu tập được tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni cùng toàn thể đại chúng. Cảm nhận của con khi lần đầu tiên được đi khất thực trên những lối đi đầy sỏi đá, đầu trần chân đất và được ngồi dưới bóng tre im mát thọ thực, thật sự đem cho con một cảm giác vô cùng hạnh phúc không tả được, nó làm cho con nhớ lúc trước con từng đọc trong cuốn Đường xưa mây trắng của thiền sư Nhất Hạnh, con hình dung thời Phật tại thế như thế nào thì con đang sống, đang được an trú, được chứng kiến ở đây rất gần với hình ảnh Đức Phật còn tại thế. Thật sự không gì hạnh phúc bằng, những ngày gần đây con luôn có hình ảnh ám ảnh con, làm con suy nghĩ rất nhiều, đó là hình ảnh một người bạn bằng tuổi con, bạn đó hồi xưa học cấp 3 chung con, bạn đó rất hiền, dễ thương nhưng duyên nghiệp thế nào lấy chồng rất khổ, ly dị, chồng cũ lại sát hại bạn đó rất dã man, tàn bạo, khủng khiếp, video con xem một lần mà con cứ ám ảnh mãi. Thật vô cùng đáng sợ cho tham ái, lòng ghen tuông ích kỷ, bản ngã, vô minh, nó xui khiến một con người hành động như thú vật bất chấp nhân quả nghiệp báo.

Con cảm thấy bản thân mình giờ đây vô cùng may mắn, con vô cùng hạnh phúc vì mình được xuất gia, mình đã chọn con đường đúng đắn để không rơi vào vòng lưới trói buộc, được tự do và vô cùng hạnh phúc hơn nữa là con được gặp minh sư, con được gặp bạn lành, con được sống trong môi trường hiền thiện, trí tuệ, trang nghiêm và thanh tịnh thế này. Đó là diễm phúc lớn nhất của cuộc đời con, con vô cùng tri ân sư phụ, tri ân các bậc hiền trí và con cũng cảm ơn bản thân mình, cảm ơn những nhân duyên lành đã có trong quá khứ mà con đã gieo được để giờ này con được ngồi ở đây, con được ngồi trong một đại chúng hiền thiện, trí đức. Con xin cảm ơn tất cả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ, con kính ngưỡng bái bạch trên quý thầy, quý sư Ni cùng toàn thể đại chúng. Cảm thọ con lúc này rất hạnh phúc, ngày đầu đi trên đá con cảm nhận như mình bước trên bàn chông, con tỉnh lại thì con nhớ rằng mình là người xuất gia, bỏ tất cả mọi thứ, đi trên đất là niềm an lạc và hạnh phúc nhất của người tu sĩ, không có giai cấp, không có địa vị, không có danh, không có chức, không có cái tôi, không có bản ngã của tôi ở đây. Suy nghĩ của con khi đi khất thực và nhận thức ăn đó thì con nghĩ thức ăn này từ đâu đến, nguyên nhân gì mình được nhận thức ăn này. Con nghĩ rằng vì mình là một người xuất gia được xin ăn, những thí chủ thành tâm dâng lên, sự cung kính, sự tôn trọng, cúng dường, nhiều lúc tâm con cảm thấy hổ thẹn thì tu còn thiếu sót, năm uẩn khởi lên trong con từng giây, từng phút.

Khi vào dòng kinh Nikāya này, được lên đây, được gặp chư tôn đức, được gặp quý thầy, quý Ni sư, các vị dạy cho con nhìn rõ hơn về năm uẩn, dạy con nhìn rõ hơn về cái thọ, khi có tai nghe tiếng, khi có mùi và các vị, nhìn nhận những hương vị, khi các thân này xúc chạm và khi cái ý thọ; tưởng; hành khởi lên trong con. Con rất tri ân trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni đã tạo một môi trường cho con đến đây để nuôi dưỡng thân tâm mình, con cũng cám ơn quý thập phương Đàn-na thí chủ đã cúng dường. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 4

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô trong đại chúng. Hôm nay là lần đầu tiên đi khất thực, cảm giác của con vô cùng sung sướng, hình bóng trong con khởi lên những hình ảnh chư Phật thời quá khứ và Tăng đoàn trong quyển Đường xưa mây trắng khởi lên, những suy nghĩ khởi lên trong con. Có một đoạn trong Đường xưa mây trắng nói rằng đi để mà đi, đi rất chậm chạp, khoan thai, cùng đi với Tăng đoàn thời Đức Phật thì con cảm thấy hạnh phúc, không gì so sánh được. Những cảm xúc, suy nghĩ khởi lên trong con, từng bước đi theo từng hơi thở, trước ngày đi tu đến này con chưa được đi theo một Tăng đoàn, những hình bóng trong Tăng đoàn khởi lên thanh thoát.

Con cũng cảm niệm ân đức sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô ở đây cũng chỉ dẫn cho con trong thời gian qua, con tu tập, con trở về chính bản thân mình, vì con chưa sửa đổi nhiều nhưng từ ngày con về núi Linh Quy đến nay thì con cảm thấy thân tâm con cũng thay đổi nhiều. Những lúc trước con làm con không suy nghĩ gì, đi cũng vội vội vàng vàng nhưng từ khi con lên núi Linh Quy này thì đi con cũng biết kiềm chân mình, khi làm thì mình biết mình đang làm hành động gì, những cái tham, sân, si trong người con cũng từ từ gội rửa phần nào. Con thành tâm tri ơn sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô, trong lúc con tu tập có những gì sai sót mong sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô chỉ dẫn cho con để cho con tu học tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Nga

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí có mặt trong Tăng đoàn hôm nay. Điều đầu tiên con chia sẻ là chân con đau lắm, con đang ngồi đây mà chân trái đau không chịu nổi, rất đau nhưng con không chảy nước mắt, tay con đang bấm bàn chân nhưng con không cảm giác. Con chia sẻ với quý Tăng đoàn là con không nghĩ mình có phước báo như vậy, con là người tìm hiểu về Phật pháp rất chậm, thời gian con tìm hiểu về dòng pháp Nikāya không nhiều nhưng con có hạnh duyên khi về đây con được hưởng những điều con không ngờ tới. Trước khi cùng Tăng đoàn khất thực cháu con nói một câu mà bây giờ con ngồi đây rất thương cháu, "cô ơi, cô đi khất thực với quý thầy, quý sư cô, quý hiền giả chân có đau thì cô hãy mang dép, không sao đâu cô, ai đi chân không thì đi, cô mang dép vẫn được". Nhưng trong lòng con khởi lên tâm mọi người làm được thì con sẽ làm được, mọi người đi chân không được thì con cũng đi chân không được.

Con nói với cháu "cô đi được con à", con cảm nhận những lúc chân con chạm vào cỏ, chạm vào đá đâm vào chân nhưng thưa thật với Tăng đoàn con không hề cảm thấy khó chịu, con cảm thấy giống như thử thách trên bước đường con đi, không có cái gì làm con phải ngần ngại. Con cầu mong ơn trên Đức Phật, con không biết trình bày thế nào, con thấy có một sức mạnh giúp con chịu đựng được những cảm thọ của những người bình thường là đau, khó chịu, vật vã. Con cầu ơn trên phù hộ cho con có sức chịu đựng và có nghị lực để con vượt qua, con thành thật cảm ơn quý sư thầy, quý sư cô và Tăng đoàn đã cho con được ngồi cùng, được thọ những cảm xúc mà con cũng không biết bao giờ con nhận lại được. Con rất cảm ơn Tăng đoàn, con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Diệu Hạnh

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, ngày hôm nay con rất xúc động, ngày đầu tiên con về Linh Quy Pháp Ấn và được đi chung Tăng đoàn để đi khất thực, con xin biết ơn Đức Phật, con xin biết ơn sư phụ, con xin biết ơn cô Chơn Tín Toàn đã làm sống lại tạng kinh Nikāya để tất cả mọi người được sống thực tại, quay về thân ngũ uẩn của mình để tu tập. Ngày hôm nay là lần đầu tiên con đi khất thực bằng chân không, con rất hạnh phúc khi đi chung với Tăng đoàn, trên đường đi cảm thọ con dâng trào niềm hạnh phúc. Tuy con không thấy được mặt của Đức Thế Tôn nhưng mỗi bước chân con đi dẫm lên sỏi đá làm chân đau nhưng cũng không bằng những gì Đức Thế Tôn, sư phụ, cô Chơn Tín Toàn đã bỏ công ngày đêm làm sống lại tạng kinh Nikāya cho mọi người về tu tập. Với tình thương rộng lớn của đức bổn sư, của sư phụ, của cô Chơn Tín Toàn, con rất hạnh phúc và xúc động trên những bước chân đi, bước lên sỏi đá rất đau nhưng con vẫn tỉnh giác để tránh không giẫm đạp lên chúng sanh làm đau khổ chúng sanh từ những con kiến nhỏ nhất.

Con không biết nói gì hơn nữa, con xin biết ơn sư phụ, các thầy cô đã cho con có cơ hội để con đi chung với Tăng đoàn khất thực bằng chân không để cảm nhận được tình thương như thế nào với đức bổn sư, đối với sư phụ, đối với cô Chơn Tín Toàn. Con xin biết ơn và cố gắng tu tập, quay về chính mình, về thân ngũ uẩn này, tu tập giải thoát, chấm dứt khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Diệu Trang

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Đây là lần thứ hai con được ngồi chung trong ngôi nhà chánh pháp của Đức Thế Tôn mà sư phụ đã truyền dạy lại cho chúng con. Hôm nay con đi khất thực, cảm thọ trong con rất vui sướng, từng bước chân, từng cử chỉ, từng hành động con luôn quay về chính mình, xem cảm thọ khởi lên và ý hành nói "đây là lần thứ hai mình đi trong Tăng đoàn, lại có cô mình cùng đi hòa nhập với niềm vui". Con rất hạnh phúc, con không hiểu sao bấy lâu nay khi làm gì hình ảnh của Đức Thế Tôn cứ hiện lên trong đầu, mỗi lần như vậy cứ thôi thúc. Giờ đây con được ngồi dưới mái nhà chung của Tăng đoàn, cảm thọ con dâng trào vui sướng, con cảm ơn trên bậc đạo sư đã truyền thừa chánh pháp cho chúng con, giờ này con được ngồi trong ngôi nhà chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa: Để tỏ bày tấm lòng của cô đến với Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng Tăng thì con kính mời đại chúng đứng dậy đảnh lễ tam bảo.

Đảnh lễ Thế Tôn bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền Thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Sư cô Nguyên Thuận

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính thưa chư tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Đây là lần đầu tiên con được đi khất thực cùng với Tăng đoàn, con rất hạnh phúc và xúc động, trong con dâng lên niềm biết ơn sâu sắc đối với Đức Thế Tôn, con cũng xin tri ân chư vị long thần hộ pháp, chư vị thiện thần, con xin tri ân sư phụ cùng các vị Bồ-tát đã tạo nên Linh Quy Pháp Ấn để chúng con có được điều kiện tu học và cũng xin tri ân bậc đạo sư, sư phụ đã khai sáng lại dòng pháp Nikāya để chúng con nhìn thấy lại chính mình, sống hạnh phúc hơn, mong rằng thật nhiều người biết đến dòng pháp này để có thể tu tập, để cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Nghĩa:

"Vui thay, chúng ta sống,

Không rộn giữa rộn ràng;

Giữa những người rộn ràng,

Ta sống, không rộn ràng"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 199)

"Vui thay, chúng ta sống,

Không bệnh, giữa ốm đau!

Giữa những người bệnh hoạn,

Ta sống, không ốm đau"

(Kinh Pháp Cú 15 – Phẩm An Lạc, kệ 198)

"Vui thay, Phật ra đời!

Vui thay, Pháp được giảng!

Vui thay, Tăng hòa hợp!

Hòa hợp tu, vui thay"

(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 194)

Con kính mời quý thầy, quý sư cô và đại chúng thọ thực trong chánh quán và chánh niệm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

II. Hạnh phúc của người tu

Sư Phụ:

Ở núi phong cảnh thật oai hùng,

Độc tọa, thiền hành tự ung dung.

Ngắm nhìn trần thế đầy khổ ải,

Lệ lòng thầm chảy quá não nùng.

Ở núi trời mây rộng thênh thang,

Bao la thế giới thế giới khắp ba ngàn.

Làu làu một cõi trong tầm mắt,

Lòng từ vô lượng thấm chứa chan.

Ở núi phong cảnh tự thiên nhiên,

Trúc xanh, mây trắng, sương ảo huyền.

Quán sâu Ngũ uẩn như mộng huyễn,

Khử trừ tam độc chứng Tứ thiền.

Ở núi trời đất thật tuyệt vời,

Trí tuệ chiếu soi Pháp sáng ngời.

Bao đời sanh tử trong quá khứ,

Sầu bi, ưu não tợ biển khơi.

Ở núi trong lòng thật tịnh thanh,

Bao nhiêu thế vật chẳng tranh giành.

Giã từ thế sự tuồng mộng ảo,

Tiêu dao tự tại đại bình an.

Ở núi không gian rộng thênh thang,

Bao la thế giới khắp đại ngàn.

TỪ - BI - HỶ - XẢ tâm vô lượng,

Hồng trần rũ bỏ vào Niết-bàn.

Ở núi khí hậu thật tuyệt vời,

Mát mẻ, an lành thời tiết thanh.

Nhiệt tâm, tinh cần thêm tinh tấn,

Phạm hạnh cao thượng sớm đạt thành.

Ở núi tâm tư thật an hòa,

Tỉnh giác thấy rõ thân tâm ta.

Ung dung, thong thả trong chánh niệm,

Độc cư thiền tịnh tâm bao la.

Ở núi lòng này thật chứa chan,

Tình thương rộng mở khắp trần hoàn.

Thọ hiền vô lượng không ngằn mé,

Bản ngã cúi đầu đã hiền ngoan.

Ở núi lợi danh bỏ ngoài tai,

Hơn thua, phải quấy cùng sắc tài.

Thiền quán thâm sâu soi tỏ thấu,

Không người, không vật chẳng có ai.

Ở núi thân nhẹ tâm an nhiên,

Ngày đêm tinh luyện giới hạnh thiền.

Trong ngoài thanh sạch như sương tuyết,

Ngũ uẩn an tịnh, sạch não phiền.

Ở núi hồng trần nhẹ gót rồi,

Bao nhiêu tục lụy chẳng còn vương.

Bụi đời lắng hết lòng tịch tịnh,

Chánh trí rực sáng tỏ vô thường.

Ở núi tâm cảnh thật bình an,

Ra khỏi cảnh dục hưởng an nhàn,

Niềm vui vi diệu không thể tả

Hạnh phúc cao tột chính Niết-bàn.

Ở núi trời mây sương phủ giăng,

Huyền huyền, ảo ảo tợ thiên thăng.

An cư lạc nghiệp lòng an tịnh,

Trí tuệ công đức như Hằng hà.

Ở núi lặng yên tuyệt điểm trần,

Không gian thênh thang, tâm bình an.

Cỏ cây xanh mượt, sương trang điểm,

Nhìn toàn vũ trụ trong nguy nan.

Ở núi vui nhàn một mình ta,

Chẳng phiền, chẳng động đến mọi nhà

Ngày ăn một buổi không nhọc phí,

Nội tâm đột phá bất tư nghì.

Ở núi thong thả đi vào ra,

Thiền hành quanh thất hét chúng ma.

Tuệ tri tham, dục, sân, bản ngã,

Sớm chiều rồi cũng sẽ thoát xa.

Ở núi mình ngồi thật lặng yên,

Mái hiên trúc biếc, mây thành viền.

Chim hót líu lo chào ngày mới,

Mặt trời Thánh tuệ soi cuộc đời.

Ở núi diệt dục suốt đêm ngày,

Không lơi tay súng dù phút giây.

Lơ là khoảnh khắc không chánh niệm,

Ác ma dẫn lối vào bóng đêm.

Ở núi buông bỏ hết hết mọi điều,

Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ chùa chiền,

Bỏ dục, bỏ tham, bỏ bản ngã,

Bỏ luôn tất cả, thành Thánh hiền.

Ở núi cơ hội vô lượng kiếp,

Muôn ngàn đời sống chạy triền miên.

Giờ này độc tọa trên bàn thạch,

Tinh cần dứt sạch dòng tử sanh.

Ở núi trí tuệ bất tư nghì,

Nhìn ra lậu hoặc rất tinh vi.

Ruồng tận hang ổ, sào huyệt giặc

Tàn sát chúng mi chẳng còn gì.

Ở núi sức mạnh khó nghĩ bàn,

Vô thượng Thánh trí được phát huy.

Phá sạch gian manh, tâm trá ngụy,

Lộ chân hiển chánh thật huyền vi.

Ở núi Tín lực mạnh cực kỳ,

Một mình khai chiến vạn muôn binh.

Đánh ngã, đánh gục, đánh tan tác,

Phất cờ chiến thắng, giặc hãi kinh.

Ở núi chánh niệm rất tỏ tường,

Nội tâm rực sáng chẳng suy lường.

Hừng hừng nhiệt quyết tiêu diệt địch,

Khí thế hùng anh dập đối phương.

Ở núi Niệm xứ an trú tầm,

THÂN - THỌ - TÂM - PHÁP vững nhất tâm.

Ngày đêm soi rọi luôn sáng tỏ,

SẮC - THỌ - TƯỞNG - HÀNH - THỨC đủ năm.

Ở núi chánh cần luôn để tâm,

Diệt ác, sanh thiện gắng công làm.

Hộ trì, tu tập và diệt tận,

Giữ gìn định tướng cứ chăm chăm.

Ở núi Như ý túc gồm thâu,

DỤC - TÂM - THẨM SÁT thật nhiệm mầu.

TƯ DUY quán chiếu cho tường tận,

Ngộ ra Chánh pháp cực thâm sâu.

Ở núi Ngũ căn lực uy dung,

TÍN - TẤN - NIỆM - ĐỊNH - TUỆ chung cùng.

Nhất tề tu tập thêm sức mạnh,

Phải đạt thành công đỉnh tuyệt cùng

Ở núi mưa rơi như nhạc Trời,

Trà xanh, hoa trắng, sương mây trôi.

Bao la vạn tượng tâm thâu hết,

Vô thường trống rỗng là cuộc đời.

Ở núi an nhiên tự tại rồi,

Thương về dĩ vãng kiếp luân hồi.

Quay cuồng sống chết, chìm khát ái,

Lậu hoặc tẩy sạch, tuệ chiếu soi.

Ở núi lợi ích thật vô vàn,

Thân thể an nhàn, thần trí sáng.

Độc cư thiền tịnh, tâm an nhiên,

Giới hạnh trong sạch sống an lành.

Dục tham nhiếp phục thật khinh an

Bản ngã khiêm hạ thường cúi đầu

Hướng ngoại dừng rồi, lòng tịnh lạc.

Ngắm nhìn núi đồi thương chứa chan,

Thênh thang một cõi, không chướng ngại.

Yên lặng riêng mình, chẳng gặp ai,

Nội soi phản tỉnh hằng tác ý.

Như lý chuyên tu thể nhập mau.

Thâm sâu Ngũ uẩn càng tinh tế,

Nhìn ra lậu hoặc đến cực vi.

Tẩy trừ cấu nhiễm không khó nhọc,

Ly tham, hỷ lạc bất tư nghì.

Ngày càng thâm nhập Chánh trí tuệ,

Giải thoát từng phần hiển lộ ra.

Giới hạnh, trí tuệ dần thành tựu,

Thiền định không lâu thể nhập sâu.

Chứng ngộ Thánh pháp chân truyền thụ,

Trao truyền người học hiệu quả cao.

Tuyên dương diệu nghĩa không cùng tận,

Báo đền ơn Phật - Thiên nhân sư.

Kế thừa mạng mạch, không dứt đoạn,

Mới mong Chánh pháp được bền lâu.

Ở núi quán xét bất tịnh hay,

Miên miên, mật mật trí tuệ đầy.

Nửa đêm chợt tỉnh liền tác ý,

Diệt tận dục tham công phu dầy.

Ở núi tu hành thật nhẹ nhàng,

Thâm sâu tuệ quán chẳng rộn ràng.

Nhìn xuyên Thọ, Tưởng, Hành thật kỹ,

Suốt ngày chửi mắng, tâm bình an.

Ở núi thiền quán cực tinh anh,

Chiếu soi hữu lậu chạy quẩn quanh.

Thổi còi, đạp thắng cho dừng lại,

Ở yên trong thất lòng tịnh thanh.

Ở núi suốt ngày cứ vui vui,

Hồng trần nhẹ gánh thật tuyệt vời!

Hơn nửa cuộc đời theo mộng ảo,

Hôm nay bắt đầu làm lại đời.

Ở núi thời gian qua rất nhanh,

Giờ giờ, phút phút đi thiền hành.

NHƯ LÝ TÁC Ý thêm tuệ lực,

Triệt hạ bản ngã, vô ngã sanh.

Ở núi công phu rất thảnh thơi,

Nhiếp phục lậu hoặc giống như chơi.

Nhẹ nhàng cười mĩm khi nhìn thấy,

Rọi luồng Thánh trí, chúng tơi bời.

Ở núi tu hành thú vị thay!

Mong ai nếm được hương vị này.

Viễn ly dục lạc, hưởng Thánh lạc,

An tâm, tự tại, tuyệt diệu hay!

Ở núi vô sự cùng vô tâm,

Vượt ngoài bụi hồng lòng nhẹ tênh.

Từ bỏ trần lao tâm vắng lặng,

Thoát vòng sống, chết, bệnh, khổ đau.

Ở núi, Chân nhân đến viếng thăm,

Không cần hướng ngoại mãi kiếm tầm.

Thánh hiền lai vãng trao Diệu pháp,

Mới hay thể nhập, tuệ thậm thâm!

Ở núi yên tu thật là vui!

Tắc kè làm bạn, chim chẳng nuôi.

Ngày đêm kêu hót, mình tỉnh thức

Tọa thiền công phu chớ dễ vui.

./.