Chia sẻ công năng tâm từ
CÔNG NĂNG TÂM TỪ
Thích Minh Thành
Tâm lực của mình có thể cảm được trời đất tự nhiên . Đúng ra là đã dừng lại rồi nhưng do lá tre này rụng trúng bàn tay nên chúng ta có thêm tiết mục thứ hai chút xíu thôi. Rất là nhiều lần con trải tâm từ là rắn cũng dừng lại đang bò đi cũng dừng lại. Khi con qua bên Úc thì cái tiểu bang đó rất là nhiều bác sĩ tu học về thiền. Thì mới vừa rồi cách đây không lâu bác sĩ có điện thoại có về Việt Nam này thăm cũng có nhắc lại chuyện đó.
Con đang cùng với mọi người đi ngoài bờ biển thì có cái cô này cổ dẫn cái con chó đi dạo, cô người Úc, con chó bự lắm, nó dựt thoát ra khỏi sợi dây cổ đang cầm nó dựt sứt ra. Tất cả mọi người đứng xung quanh ai cũng nhìn hết trơn á. Nó chạy lên nó quấn quích rồi nó liếm, rồi nó đi theo. Thì con xin thưa đại chúng là khi mà lên núi này cái lần đầu tiên là con trải tâm từ hết cái ngọn núi này và nói bao pháp quy y cho tất cả các chúng sanh hữu tình ở đây và thường lắm, thường lắm từ cái ngày mình ở đây mười lăm năm thì không xảy ra bất cứ chuyện gì từ cái vấn đề đó, tuy là có rắn có thú nhưng không bao giờ có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
Trở lại cái vấn đề khi con chó nó chạy lại là lập tức con nó bao pháp quy y nói trong tâm thôi mấy người ở ngoài không có biết. Nói là con về nương tựu phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng để thoát thân súc sanh làm người làm chánh pháp giác ngộ. Nói đơn giản vậy thôi bằng cái tình thương mình nói khi mình gặp bất cứ cái loài thú nào thì mình đều trải cái tâm từ mình nói ba câu đó nhiều lần lắm nhớ không hết.
Cũng trong chuyện bên Úc đang ngồi giảng có con mèo nó bự lắm, nhảy lên trên chân phật tọa không phải một lần, đuổi nó nó nhảy lên nữa, thì con kêu mọi người đừng có đuổi để cho nó nghe pháp tại vì mình không biết được nó có tánh linh, mình nhìn thấy những con vật con chó nó cứu chủ không? Thậm chí người ra huấn luyện nó biết nói chuyện nói được một vài từ trong thi tài năng nước mỹ có đó. Thành ra các con vật có tánh linh lúc con nhập thất ở ngoài Vũng Tàu nhiều lần lắm nếu mà con không để ý phát tâm từ thì giờ này cũng xong rồi không có ngồi đây.
Nhiều lần lắm, khi đi ra ngoài Vũng Tàu thì cái thất đó ngày xưa là hòa thượng Trúc Lâm nhập thất ở đó, hòa thượng Nhất Hạnh cũng có nhập thất ở đó. Con lên con nhập chỗ đó mà chỗ đó thì rắn độc và có người làm gõ ở đó nó cắn chết hết một người, con có nghe vậy mà kệ nó nhập thì nó nhập thôi, tới số thì nó cắn chứ. Thì cái bữa đó giấc khuya thì từ cái thất mà đi ra cái toilet thì nó có một cái khoảng khoảng chừng năm bảy mét gì mười mét khoảng đó. Thì mình nghĩ thì mình đi giấc khuya thì mình đi bình thường thôi mình cũng có cái đèn pin lờ mờ, pin nó yếu thì con cứ đi tự nhiên bước tới đó tự nhiên con sựng lại, nó như trực giác nó sựng lại, còn cái đèn pin đó nó mờ lắm ,nó nhỏ nó cũ mà đèn pin hồi xưa. Tự nhiên chân lạnh thì soi kĩ lại thấy ổng nằm đưa đầu lên như vầy ngay chân mình, bước tới mổ một cái là trúng người mà đó là loài độc rắn rất là độc thì con nói bao pháp quy y xong nó bò đi.
Đó là một, cái thứ hai cũng ngay chỗ đó luôn giường con ngủ con có để cái áo, con cầm đi giặc thì cầm ra xong mở ra thì có con rít nó bự bằng ngón cái mà nó dài cỡ hai tấc ở trong nó đó trong áo của mình. Thầy Pháp Đăng thầy hôm trước dẫn đoàn lên thì thầy ở đó thầy hay phụ con dịch kinh thì con cầm bảng chữ hán con nói ra tiếng việt rồi thầy viết ra rồi sau đó là thầy đánh vi tính rồi xin giấy phép xuất bản thầy làm hết các khâu đó.
Cái bữa đó là thầy ra thầy phụ dịch kinh, thầy nằm bên chánh điện thầy ngủ thì tự nhiên nghe cộm cộm cái gì trên vai, thầy tưởng đâu con gì thầy giũ giũ nó văng ra con rít cỡ đó, hai tấc bự bằng ngón cái mà không sao hết trơn, mà thầy đó cũng tu cái tâm từ rất là nhiều, cái con rít cỡ đó mà cắn thì sao vô chắc khỏe lắm hả, nó cắn vô một phát là chắc vô bệnh viện rồi. Ở đây nữa cái đường xuống thất con đây nè cũng bữa đó cũng y chang vậy, đang đi thì cái đèn pin mình cầm cầm cho có vậy thôi. Rồi tự nhiên tới đó tự nhiên nó muốn sựng lại rồi mới đưa cái đèn pin dòm dòm kĩ thì ổng nằm ở trước nữa nói bao pháp quy y thì thôi, nhiều lắm kể không có hết nhiều lắm.
Nếu không có bao pháp quy y và trải tâm từ đó thì chắc là không có ngồi đây giờ này. Giờ này chắc là ở đâu, thật ra đây là một cái hạnh tu mình gặp nó mình đừng có đập mình đừng có giết, mình đừng có cái tâm sát hại thì mình trải cái tâm từ nếu mà nó không nguy hiểm, đuổi nó đi thôi Trên đây cũng có nhiều lần bắt bỏ vô bao rồi đem đi đâu đó chứ không có đập không có giết, chó cũng vậy mèo cũng vậy. Rồi đó là trên mình chỗ nào cũng có tắc kè, mà cái con đó nghe mọi người nói là cái điều tốt lành phải không, chỗ nào cũng có mà nhất là thất chắc mấy chục con, mà cái con mà nó bự nó kêu một cái mà nó kêu giọng ngộ lắm nó khác với mấy con bình thường, nó kêu mà nó có bài bản nó làm năm bảy nốt liên khúc. Nó bự lắm thấy nó là giật mình, mà khi trải tâm từ nhiều khi lâu lâu cũng có sân chút, nó làm một cái rồi xuất viện ngồi thiền thôi chứ ngủ không nổi ,thành ra phải tập trải tâm từ và bao pháp quy y.
Chó mèo rắn rít tắc kè muỗi nói chung tất cả nhiều khi kiến cũng làm ta sân lắm chứ không phải không có đâu, đang ngồi thiền mà con kiến lửa nó cắn cái thiệt là đau đớn thì lúc đó cũng phải chịu quán chiếu để tu để cảm thọ chứ không phải lúc đó mình trải tâm từ được đâu, mình giận lên rồi là nhiều khi khều nhưng mà khều mạnh là chết luôn. Thành ra cái đó cũng là những cái hạnh nhỏ, vậy nên là nhiều cái hạnh lắm, tu nó nhiều hạnh lắm chứ không phải mình biết được rồi nhiêu đó là không phải, nhiều cái hạnh tu lắm. Một cái hạnh cần thiết là cái hạnh kiên nhẫn, trong pháp kiên nhẫn ở trong pháp dầu có chịu khó cực cỡ nào miễn có pháp sẽ giết phục được cảm thọ được. Tu học là cái đó sẽ đi đến thành công kiên trì mục tiêu đó.
./.
Thích Minh Thành
Tâm lực của mình có thể cảm được trời đất tự nhiên . Đúng ra là đã dừng lại rồi nhưng do lá tre này rụng trúng bàn tay nên chúng ta có thêm tiết mục thứ hai chút xíu thôi. Rất là nhiều lần con trải tâm từ là rắn cũng dừng lại đang bò đi cũng dừng lại. Khi con qua bên Úc thì cái tiểu bang đó rất là nhiều bác sĩ tu học về thiền. Thì mới vừa rồi cách đây không lâu bác sĩ có điện thoại có về Việt Nam này thăm cũng có nhắc lại chuyện đó.
Con đang cùng với mọi người đi ngoài bờ biển thì có cái cô này cổ dẫn cái con chó đi dạo, cô người Úc, con chó bự lắm, nó dựt thoát ra khỏi sợi dây cổ đang cầm nó dựt sứt ra. Tất cả mọi người đứng xung quanh ai cũng nhìn hết trơn á. Nó chạy lên nó quấn quích rồi nó liếm, rồi nó đi theo. Thì con xin thưa đại chúng là khi mà lên núi này cái lần đầu tiên là con trải tâm từ hết cái ngọn núi này và nói bao pháp quy y cho tất cả các chúng sanh hữu tình ở đây và thường lắm, thường lắm từ cái ngày mình ở đây mười lăm năm thì không xảy ra bất cứ chuyện gì từ cái vấn đề đó, tuy là có rắn có thú nhưng không bao giờ có những chuyện đáng tiếc xảy ra.
Trở lại cái vấn đề khi con chó nó chạy lại là lập tức con nó bao pháp quy y nói trong tâm thôi mấy người ở ngoài không có biết. Nói là con về nương tựu phật, nương tựa pháp, nương tựa tăng để thoát thân súc sanh làm người làm chánh pháp giác ngộ. Nói đơn giản vậy thôi bằng cái tình thương mình nói khi mình gặp bất cứ cái loài thú nào thì mình đều trải cái tâm từ mình nói ba câu đó nhiều lần lắm nhớ không hết.
Cũng trong chuyện bên Úc đang ngồi giảng có con mèo nó bự lắm, nhảy lên trên chân phật tọa không phải một lần, đuổi nó nó nhảy lên nữa, thì con kêu mọi người đừng có đuổi để cho nó nghe pháp tại vì mình không biết được nó có tánh linh, mình nhìn thấy những con vật con chó nó cứu chủ không? Thậm chí người ra huấn luyện nó biết nói chuyện nói được một vài từ trong thi tài năng nước mỹ có đó. Thành ra các con vật có tánh linh lúc con nhập thất ở ngoài Vũng Tàu nhiều lần lắm nếu mà con không để ý phát tâm từ thì giờ này cũng xong rồi không có ngồi đây.
Nhiều lần lắm, khi đi ra ngoài Vũng Tàu thì cái thất đó ngày xưa là hòa thượng Trúc Lâm nhập thất ở đó, hòa thượng Nhất Hạnh cũng có nhập thất ở đó. Con lên con nhập chỗ đó mà chỗ đó thì rắn độc và có người làm gõ ở đó nó cắn chết hết một người, con có nghe vậy mà kệ nó nhập thì nó nhập thôi, tới số thì nó cắn chứ. Thì cái bữa đó giấc khuya thì từ cái thất mà đi ra cái toilet thì nó có một cái khoảng khoảng chừng năm bảy mét gì mười mét khoảng đó. Thì mình nghĩ thì mình đi giấc khuya thì mình đi bình thường thôi mình cũng có cái đèn pin lờ mờ, pin nó yếu thì con cứ đi tự nhiên bước tới đó tự nhiên con sựng lại, nó như trực giác nó sựng lại, còn cái đèn pin đó nó mờ lắm ,nó nhỏ nó cũ mà đèn pin hồi xưa. Tự nhiên chân lạnh thì soi kĩ lại thấy ổng nằm đưa đầu lên như vầy ngay chân mình, bước tới mổ một cái là trúng người mà đó là loài độc rắn rất là độc thì con nói bao pháp quy y xong nó bò đi.
Đó là một, cái thứ hai cũng ngay chỗ đó luôn giường con ngủ con có để cái áo, con cầm đi giặc thì cầm ra xong mở ra thì có con rít nó bự bằng ngón cái mà nó dài cỡ hai tấc ở trong nó đó trong áo của mình. Thầy Pháp Đăng thầy hôm trước dẫn đoàn lên thì thầy ở đó thầy hay phụ con dịch kinh thì con cầm bảng chữ hán con nói ra tiếng việt rồi thầy viết ra rồi sau đó là thầy đánh vi tính rồi xin giấy phép xuất bản thầy làm hết các khâu đó.
Cái bữa đó là thầy ra thầy phụ dịch kinh, thầy nằm bên chánh điện thầy ngủ thì tự nhiên nghe cộm cộm cái gì trên vai, thầy tưởng đâu con gì thầy giũ giũ nó văng ra con rít cỡ đó, hai tấc bự bằng ngón cái mà không sao hết trơn, mà thầy đó cũng tu cái tâm từ rất là nhiều, cái con rít cỡ đó mà cắn thì sao vô chắc khỏe lắm hả, nó cắn vô một phát là chắc vô bệnh viện rồi. Ở đây nữa cái đường xuống thất con đây nè cũng bữa đó cũng y chang vậy, đang đi thì cái đèn pin mình cầm cầm cho có vậy thôi. Rồi tự nhiên tới đó tự nhiên nó muốn sựng lại rồi mới đưa cái đèn pin dòm dòm kĩ thì ổng nằm ở trước nữa nói bao pháp quy y thì thôi, nhiều lắm kể không có hết nhiều lắm.
Nếu không có bao pháp quy y và trải tâm từ đó thì chắc là không có ngồi đây giờ này. Giờ này chắc là ở đâu, thật ra đây là một cái hạnh tu mình gặp nó mình đừng có đập mình đừng có giết, mình đừng có cái tâm sát hại thì mình trải cái tâm từ nếu mà nó không nguy hiểm, đuổi nó đi thôi Trên đây cũng có nhiều lần bắt bỏ vô bao rồi đem đi đâu đó chứ không có đập không có giết, chó cũng vậy mèo cũng vậy. Rồi đó là trên mình chỗ nào cũng có tắc kè, mà cái con đó nghe mọi người nói là cái điều tốt lành phải không, chỗ nào cũng có mà nhất là thất chắc mấy chục con, mà cái con mà nó bự nó kêu một cái mà nó kêu giọng ngộ lắm nó khác với mấy con bình thường, nó kêu mà nó có bài bản nó làm năm bảy nốt liên khúc. Nó bự lắm thấy nó là giật mình, mà khi trải tâm từ nhiều khi lâu lâu cũng có sân chút, nó làm một cái rồi xuất viện ngồi thiền thôi chứ ngủ không nổi ,thành ra phải tập trải tâm từ và bao pháp quy y.
Chó mèo rắn rít tắc kè muỗi nói chung tất cả nhiều khi kiến cũng làm ta sân lắm chứ không phải không có đâu, đang ngồi thiền mà con kiến lửa nó cắn cái thiệt là đau đớn thì lúc đó cũng phải chịu quán chiếu để tu để cảm thọ chứ không phải lúc đó mình trải tâm từ được đâu, mình giận lên rồi là nhiều khi khều nhưng mà khều mạnh là chết luôn. Thành ra cái đó cũng là những cái hạnh nhỏ, vậy nên là nhiều cái hạnh lắm, tu nó nhiều hạnh lắm chứ không phải mình biết được rồi nhiêu đó là không phải, nhiều cái hạnh tu lắm. Một cái hạnh cần thiết là cái hạnh kiên nhẫn, trong pháp kiên nhẫn ở trong pháp dầu có chịu khó cực cỡ nào miễn có pháp sẽ giết phục được cảm thọ được. Tu học là cái đó sẽ đi đến thành công kiên trì mục tiêu đó.
./.