Pháp Đàm - Giới Tử Chia Sẻ Cảm Xúc
Pháp Đàm Nikāya
Giới Tử Chia Sẻ Cảm Xúc
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc191135194 \h 1
II. Chia sẻ PAGEREF _Toc191135195 \h 2
Sư cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc191135196 \h 2
Sư cô 1 PAGEREF _Toc191135197 \h 3
Sư cô 2 PAGEREF _Toc191135198 \h 4
Sư cô 3 PAGEREF _Toc191135199 \h 6
Sư thầy 4 PAGEREF _Toc191135200 \h 6
Sư thầy 5 PAGEREF _Toc191135201 \h 7
Sư cô 6 PAGEREF _Toc191135202 \h 7
Sư cô 7 PAGEREF _Toc191135203 \h 8
Sư cô 8 PAGEREF _Toc191135204 \h 9
Sư cô 9 PAGEREF _Toc191135205 \h 10
Sư cô 10 PAGEREF _Toc191135206 \h 13
Sư cô 11 PAGEREF _Toc191135207 \h 14
Sư cô 12 PAGEREF _Toc191135208 \h 15
III. Các loại niềm vui trong đời sống PAGEREF _Toc191135209 \h 18
IV. Ý nghĩa đời sống xuất gia PAGEREF _Toc191135210 \h 19
I. Lời mở đầu
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Chiều nay được sự chỉ dạy trên sư phụ đại chúng chúng ta có đôi lời cảm xúc cũng như là chia sẻ những cảm thọ của mình trong buổi lễ xuất gia ngắn hạn sáng nay. Trong kinh Nikāya Đức Thế Tôn có nói rằng gò bó là đời sống gia đình, con đường đầy những bụi đời, sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn trong sạch trắng bạch như vỏ ốc, vậy ta nên cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
"Ðời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Ðời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình" (Trung Bộ Kinh, 51. Kinh Kandaraka)
Con kính thưa đại chúng, ông bà mình thường nói hàm răng mái tóc là góc con người nhưng hôm nay các giới tử đã dám cạo bỏ những mái tóc mà mình yêu thích, mình trao chuốc, một trong năm đức của Sadi là hủy bỏ hình đẹp, thích ứng với pháp y. Sáng nay chúng ta cạo mái tóc, khoác lên tấm y giải thoát để chúng ta cảm nhận được sự thoát tục, giải thoát những sự ràng buộc, những hệ lụy, những sự trói chân ở trong cuộc sống đời thường, nhất là đời sống gia đình của một người cư sĩ tại gia. Sáng nay quý vị dự buổi lễ xuất gia chúng ta thấy hoan hỉ không ạ?
Con thấy có nhiều vị rất là hoan hỉ, thậm chí rưng rưng nước mắt, khóc những giọt nước mắt rất là hạnh phúc, rất là hoan hỉ. Mình được cạo bỏ mái tóc và khoác lên người một cái tấm y để chúng ta lan tỏa niềm vui, niềm hạnh phúc của một đời sống xuất gia tu hành. Vào giờ này con kính mời các giới tử chiều nay, chúng ta sẽ ưu tiên cho những giới tử mới cạo tóc lần đầu tiên cũng như mới tham dự khóa tu lần đầu tiên ở Linh Quy Pháp Ấn, trước khi quý vị chia sẻ con kính mời các vị giới tử và xuất gia chính thức chúng ta chia sẻ đôi dòng cảm xúc của mình và trong buổi lễ thế phát sáng nay.
Chúng ta được sư phụ đặt hai chữ hiền trí, chữ Trí là đối với người nam cộng vào cái tên của mình, với người nữ là chúng ta chữ Hiền cộng với tên của mình. Khi chúng ta chia sẻ hay là trình pháp chúng ta nói "Dạ con Sadi pháp danh ….", chúng ta dùng từ trí đối với người nam cộng cái tên của mình, còn chữ Hiền cộng cái tên của mình đối với người nữ.
II. Chia sẻ
Sư cô Hiền Hạnh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng Ni, quý sư cô và toàn thể đại chúng các bậc hiền thiện. Hôm nay đối với con chính là ngày mà con hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình vì con đã được toại nguyện với chí nguyện xuất gia cao cả mà con đã ấp ủ từ rất nhiều năm. Hôm nay ước nguyện ấy đã được trên bậc ân sư cùng với chư tôn thiền đức Tăng Ni đã giúp cho con được hoàn thành chí nguyện của mình.
Hai lần xuất gia gieo duyên trước con đã khóc rất nhiều, con nghĩ hôm nay con sẽ không khóc nhưng cũng rất là đặc biệt khi mà sư phụ đặt cái chiếc kéo lên đầu của con và ngài đọc cắt bỏ mái tóc này, hủy hình thì tự nhiên nước mắt của con lại dâng trào trong niềm xúc động dạt dào. Con không kèm được nước mắt của mình, những giọt nước mắt, hạnh phúc đã tuôn chảy trong sự vỡ òa và lúc đó con chỉ có một sự tri ân sâu sắc đối với bậc ân sư tôn kính, đối với chư tôn thiền đức Tăng Ni, đối với quý sư cô và toàn thể đại chúng. Trong giây phút đó thật sự lòng biết ơn của con ngập tràn, cuối cùng thì ước nguyện của con đã được thành tựu và con biết tất cả những vị mà hôm nay được xuất gia đều sẽ được giống như con được ngập tràn trong hạnh phúc.
Khóa xuất gia gieo duyên này rất là đặc biệt trong con bởi vì thời tiết không có được thuận lợi, nhưng khóa tu có rất nhiều vị về thì lòng con cảm thấy hân hoan và vui mừng vì chánh pháp được lan tỏa. Dù đèo Bảo Lộc có xảy ra sự cố dù là mưa rất kéo dài rất nhiều ngày, chưa bao giờ con thấy những cơn mưa lại kéo dài đến như vậy và đường xá này sẽ rất khó đi, rất là nguy hiểm nhưng các vị đã không quản ngại khó khăn mà vẫn hiện diện nơi Linh Quy Pháp Ấn để giữ khóa tu thì lòng con xúc động, con rất mừng cho tất cả các vị và cũng mừng cho chính bản thân mình vì tất cả đã hướng về ngôi nhà chánh pháp, nơi đây có bậc ân sư tôn kính, có chư tôn thiền đức Tăng Ni, một hội chúng tinh ba. Chúng con thật sự chỉ biết cảm ơn và tri ân sâu sắc và chúng con nguyện sẽ cố gắng, cố gắng rất nhiều và nhiều hơn nữa để đền đáp công ơn sâu dày của bậc ân sư tôn kính cùng với chư tôn thiền đức Tăng Ni. Với trách nhiệm trên đôi vai của chúng con, chúng con sẽ cố gắng tinh tấn tu học nhiều hơn để không phụ thâm ân của bậc ân sư tôn kính. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ trên quý thầy, con kính lễ trên quý Ni sư, con kính thưa quý sư cô và kính thưa đại chúng. Kính thưa sư phụ con xin chia sẻ cảm xúc của con chào sáng hôm nay làm lễ xuất gia, trước nhất con xin tri ân đến người mẹ hiền của con, một người mẹ hiền nhân hậu, hi sinh tuổi trẻ hạnh phúc để lo cho các con, cha con đi cách mạng khi mẹ con còn rất là trẻ, các con còn rất là nhỏ, mẹ phải hi sinh tuổi trẻ hạnh phúc của mình để lo cho các con, nuôi dưỡng các con khôn lớn. Con cũng xin tri ân những công đức, phước đức sâu dày của con nhiều đời nhiều kiếp nên thân tứ đại của con với sáu căn lành lặn. Con cũng xin tri ân đến cô Phật tử Diệu Minh vì cô đã thông báo cho con biết ngày mở khóa tu Nikāya ở chùa Hoằng Pháp.
Từ nhân duyên đó con mới biết đến dòng pháp Nikāya, sau khi con tham dự được vài khóa thì con quyết định về Linh Quy Pháp Ấn tham dự khóa tu một tuần. Sau một tuần con trở về thì trong thâm tâm con đã có một quyết định là sẽ trở về Linh Quy Pháp Ấn để tu học tiếp, trong thời gian đó sư phụ có tổ chức khóa tu gieo duyên lần thứ nhất thì con tham gia khóa tu gieo duyên lần thứ nhất. Trong khi đi thiền hành từ Quán Chiếu Đường về đến trai đường trong tâm tư con khởi lên con sẽ quyết định ở trên Linh Quy Pháp Ấn tu học và sẽ chọn cho mình một con đường xuất gia. Trong thời gian con tu học Nikāya và dòng pháp ly tham tối thượng thánh trí về ngũ uẩn thì con mới hiểu được thân tâm của mình vì sao mình phải đau khổ, vì sao mình cứ tham, sân, si, vì sao mình cứ tham ái, vô minh, bản ngã.
Trong thời gian con tu tập cứ nhìn lại thân mình và con cảm thấy có nhiều sự lợi lạc, có nhiều sự thay đổi trong thân tâm của con. Ngày hôm nay con kính tri ân trên sư phụ người đã sanh con ra trong chánh pháp, đã an trú con trong chánh pháp, hằng ngày đã gieo vào tâm khô cằn, sỏi đá của con hạt giống của tình yêu thương, hạt giống của trí tuệ. Sư phụ hàng ngày an trú con vào trong chánh pháp, luôn luôn nhắc nhở sách tấn công, mỗi khi con gặp được sư phụ ngài hay chỉ dạy con về oai nghi, hành động, nhắc nhở con phải cố gắng thay đổi tâm tánh của mình, bây giờ mình đã là người tu rồi không còn như trước nữa, có phải cố gắng thay đổi để tu học. Những lời chỉ dạy rầy la của sư phụ đối với con, con trân quý như là kim cương, mỗi khi được gặp sư phụ ngài điều chỉ dạy con, nhắc nhở con bằng một tình thương của người cha dành cho con, một người thầy dành tu học trò.
Ngày đêm cả từng thương dành cho con, nhắc nhở con từng nơi từng tí, khi con có một cái gì đó sai phạm sư phụ điều nhắc nhở, chỉ dạy, sách tấn con, đó là niềm hạnh phúc vô biên của con và ngày hôm nay con được xuất gia sống đời phạm hạnh. Con sẽ cố gắng tinh tấn tu học để thoát khỏi dòng sanh tử đau khổ này và quyết chí từ bỏ tham, sân, si, vô minh bản ngã và dục ái để một ngày một ngày thân tâm con được an lạc, thanh tịnh và an trú trong pháp của Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư cô 2
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư chân chánh, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bạn hiền trí. Hôm nay có duyên lành con được sư phụ cho xuất gia sống đời phạm hạnh, cảm thọ con dạt dào sung sướng vì những lần trước xuất gia con cũng khóc rất nhiều, lần này cũng khóc vì được chính tay sư phụ xuống tóc cho con và trao y bát, đãi lọc nước. Con cảm thấy trong lòng mình nghẹn ngào, sung sướng vô cùng, cả cuộc đời con chưa bao giờ được như ngày hôm nay. Hình bóng con nghĩ lại khi Đức Phật cho một vị đệ tử cuối cùng xuất gia trước ngài nhập Niết-bàn, suy nghĩ của con rất tri ân trên sư phụ, chính vì gặp được sư phụ mà cuộc đời con còn sống.
Con bạch sư phụ lòng con cảm động dạt dào vì chính sư phụ đã sinh ra con lần thứ hai, chính con đang sống giữa một đáy biển mênh mông, con đang ở giữa dòng thì được sư phụ đưa tay dìu dắt con về đây, sư phụ đã cứu con, công đức của sư phụ không bao giờ con quên được. Hôm nay từng lời, từng lời của sư phụ con ngồi trầm ngâm yên lặng, từng câu ngấm vào trong xương, trong thịt, trong tủy con, người con chấn động, run lạnh cả người, những câu của sư phụ hôm nay cho con có một sức mạnh tinh tấn tu hành, ân đức của sư phụ con không bao giờ quên được. Bạch trên sư phụ những lời của sư phụ vừa làm cha, vừa làm mẹ ân cần dạy dỗ chúng con từ cả trong pháp và ngoài đời, chính cuộc đời con khi còn có cha mẹ cũng chưa được bao giờ có một lời dạy dỗ ân cần, từ ái như sư phụ.
Con đi từ Bắc vô đây, từ ở Huế, ba miền đất nước nhưng chưa có một lời nào để con cảm động, xúc động như vậy. Khi con nhìn trên hình bóng của sư phụ đã có một từ trường lòng tâm từ rộng lớn, bao la đã cảm hóa được con, con xem bao nhiêu đĩa từ Bắc vào Nam mà không có ai cảm hóa được con. Bạch sư phụ chắc nhiều đời nhiều kiếp con cũng đã là đệ tử của sư phụ rồi nên khỉ chỉ nghe có một lần mà trong tâm con cảm tưởng như thân mật bao đời bao kiếp và con quyết định từ Huế bay vào đây, con nghĩ đây là đường con đến và chỗ con tu. Về đây suốt một thời gian dài tâm nguyện của con được xuất gia trọn đời sống đời phạm hạnh nay đã đủ duyên ngày được sư phụ xuống tóc cho con, con cảm động nghẹn ngào rơi nước mắt và nguyện hứa với lòng mình cố gắng, cố gắng học tập, an trú trong pháp, những lời sư phụ đã dạy từng câu, từng lời, từng chữ đã thấm vào trong con. Con nguyện với sư phụ, trước trên tam bảo cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng chứng minh cho con thường thường chánh niệm tỉnh giác, an trú vào trong pháp để không phụ lòng của sư phụ.
Mỗi khi sư phụ đi, mỗi khi sư phụ về trời mưa, nửa đêm gà gáy, sư phụ tần tảo đi việc Phật sự hoằng dương giáo pháp lợi sanh mà chúng con ở nhà rong ruổi, rong chơi, thật là những đứa con bất hiếu. Con nguyện sẽ là đứa con có hiếu với sư phụ để xứng đáng con ngoan của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con kính lễ quý thầy, con kính lễ Ni sư, con kính lễ quý sư cô, con kính bạch sư phụ sáng nay cảm thọ của con xúc động. Con kính bạch Ni sư, con kính bạch gia đình cô Tú, ngày hôm nay con có mặt ở đây cũng rất cảm ơn Ni sư, con có được ngày hôm nay con rất hạnh phúc. Con cảm ơn quý thầy, quý sư cô, con thật hạnh phúc, con chỉ biết cố gắng tu học, con không nói lên được lời, con xin tri ân sư phụ và đại chúng, con chỉ biết cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Vậy là tốt rồi đó cô, cô cố gắng tinh tấn tu học nha, cố gắng nghe pháp, ngồi thiền, tinh tấn tu học.
Sư thầy 4
Con kính lễ chư Phật, chư Bồ Tát, con kính lễ ân sư Thượng Minh Hạ Thành, con kính lễ quý Tăng Ni và các bậc hiền trí, con được nhận duyên lành lần đầu tiên phủi tóc xuất gia, con ở miền tây Tiền Giang, pháp danh con là Trí Trai. Con chia sẻ cảm thọ, con rất hân hoan, vui mừng được an yên, an lạc cũng nhờ công ơn của ân sư và quý chư Tăng Ni bổn tự cùng các bậc hiền trí, nhà bếp, đã tạo duyên cho con được an lạc như vậy. Con cũng cảm ơn tất cả, cảm ơn thiên nhiên, vũ trụ này tạo nên những cảnh quan, không khí, tuy là bão tố, bị sự cố đèo Bảo Lộc nhưng con vẫn bình thản, con vào đây ngủ bụi ở bãi xe nhưng mà con thấy cũng bình thường luôn. Con xin chia sẻ những cảm thọ của, con rất xúc động vì con đã bị nghịch cảnh, nghịch cảnh đời và nghịch cảnh đạo, hôm nay con tìm lịch sự an lạc thì con rất vui. Con tri ân tất cả và con xin cám ơn tất cả. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư thầy 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc Chánh Đẳng Giác, kính bạch quý thầy, quý Tăng Ni và quý sư cô cùng các hiền giả, con pháp danh là Trí Nhân, là một phật tử gieo duyên lần đầu tiên cũng là lần xuất gia có lẽ là ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Trong mỗi chúng ta ai cũng có những khổ đau, có những yếu kém và thiếu sót, con xin biết ơn sâu sắc được về chùa nơi thiền viện Linh Quy Pháp Ấn, được hòa mình với thiên nhiên, được quay về với tự thân để Như Lai ngự trị. Xin tri ân công đức này và xin lan tỏa tới tất cả hiền giả hãy sống sâu sắc những giây phút hiện tại từ giờ cho tới những ngày còn lại trong khóa tu gieo duyên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Các vị giới tử nam ngồi phía sau chúng ta có muốn chia sẻ gì không ạ? Đây là những giờ phút rất là thiêng liêng, rất là quý báu để chúng ta có được những cảm thọ rất là rung động, dâng trào những cảm xúc, nhiều khi mình cạo được mái tóc và khoác lên tấm y chúng ta có cảm thọ gì chúng ta cứ chia sẻ niềm vui, niềm hỷ lạc cùng với chư tôn đức và đại chúng.
Sư cô 6
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng nay con được làm lễ gieo duyên xuất gia ở giảng đường Tăng Xá, con thật lòng xúc động khi những tiếng nhạc và những hình ảnh của quý Tăng Ni chăm lo cho chúng con, cảm xúc dâng trào và con khóc rất nhiều. Con cảm ơn đến sư phụ đã tái sinh của một lần nữa, đã đưa con về chánh pháp Đức Phật, đã cho con làm người lương thiện, con nghe tiếng nhạc là "Lạy mẹ con xuất gia" là con không quỳ được nữa mà con ngồi xuống khóc rất là nhiều, khóc như chưa từng được khóc, cũng thật là cảm động, chưa từng cảm động như vậy.
Con muốn nói lòng biết ơn tới quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, lòng biết ơn đến sư phụ. Con muốn dâng đến sư phụ lòng biết ơn của con, người đã trao cho con chân lý nhiệm mầu Đức Phật của người xưa đến nghìn sau để con sống trong một đời thánh thiện. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thật cảm động.
Sư cô 7
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trên con kính bạch sư phụ, dưới con kính bạch các hiền đức Tăng, hiền đức Ni và các bậc thiện trí. Con tên là Thơ, được thầy đặt cho chữ Hiền nên con xin được lấy pháp danh là Hiền Thơ, con xin trình ý của con khi con xuống tóc, con được nghe thầy giảng thì con nhớ nhất một câu mà thầy nói, sau khi mình thọ giới Sadi rồi thì từ đây về sau mình hãy nhìn vào mình và mình hãy sửa lỗi của mình, đừng nhìn vào người khác để sửa lỗi người khác. Từ buổi xuất gia đến nay con nhiều lỗi quá nhưng con sẽ thấy hai cái lỗi mà con gặp để đưa cho con đến cái nhân duyên này.
Một cái nhìn thứ nhất là con có quen một người chị bạn chị đó bị có tật ở chân thì ta thường hay gọi là bị què, chị ấy đi tập gym thì lúc đó con nhìn thấy cái con nói què mà còn đi tập gym nữa, chắc trong gym có mấy anh đẹp trai lắm nên là chị ấy chị ấy mới đi như vậy. Khi con nghe thầy nói như vậy con run người vì sao vì nếu mà con có lòng từ bi con phải suy nghĩ rằng chị ấy có tật như vậy mà chị ấy đi tập gym là có sức khỏe, mình phải mừng cho chị ấy chứ ao con lại khởi lên cái tâm khinh thường, khinh bỉ như vậy. Đến một ngày con lên linh sơn pháp ấn con nói với quý sư cô, quý thầy là con bị bệnh sứt môi, thầy nói con một câu sứt môi mà còn nói nhiều thì khi con nhìn lại, con quán lại được thân tâm của con, con nghe thầy nói con rúng động và con xấu hổ, con nhục nhã khi bản thân mình cũng là người bị tật nguyền mà mình nhìn lỗi người khác để mình nói, đó là sự sai lầm thứ nhất làm cho con ngộ ra rất nhiều điều.
Sai lầm thứ hai của con là con có một người bạn là một thợ may, cô ấy chỉ biết sửa đồ thôi cô ấy không có biết may đồ, còn con là một người thợ may đồ đẹp con may đồ, con chuyên may đồ nam rất là đẹp. Mỗi lần cô ấy đi vào tiệm là cô ấy chê cái này chê cái kia con rất là ghét, con nói không biết công thức gì hết mà hở ra là đi chê người khác, còn tôi biết công thức nè, tôi là người mà giỏi mà tôi còn không dám chê nữa. Cái ngày con bước chân lên Linh Quy Pháp Ấn này thì cái tâm con cũng giống như cô thợ may đó, hồi xưa tới giờ con hay đi chùa, con hay sơn tượng Phật, con về núi thiền định, con ẩn tu, con chui xuống hang, con lên núi xuống rừng, con đi nhiều chùa nhiều nơi, con đọc kinh Pháp Hoa, chú Đại Bi, kinh gì con cũng đọc hết, con đi rất là nhiều, con tìm hiểu rất là nhiều, con đi tới chùa nào rồi con nhào vô con làm ầm ầm, con làm tất cả hết những công việc thiện nguyện Phật pháp. Nhưng mà thật ra con cũng giống như cái cô thợ may đó, chỉ biết được là học lén, học lỏm thôi chứ không biết công thức gì hết, khi con lên Linh Quy Pháp Ấn này con cảm thấy đây mới đúng là những người thợ may chân chính và tài giỏi thì con lại cảm thấy mình xấu hổ, nhục nhã, hổ thẹn thêm một lần thứ hai nữa.
Hôm nay con quyết định con ở đây con học để cho con rành công thức cũng như con rành chánh pháp của Đức Phật Như Lai và những lời thầy truyền trao. Con cũng sẽ ở đây học để trở thành một người thợ may giỏi, một người Sadi giỏi để đi theo con đường của Đức Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 8
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chia sẻ về năm Uẩn và ba pháp của con trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Từ hôm mà con lên đây thì con áp dụng phương pháp ba pháp và năm uẩn rất là tiến bộ, con tự nhận thấy như vậy ạ. Về sắc là con nhận rõ thân tứ đại của mình ở trong buổi xuống tóc ngày hôm nay, còn về thọ là những suy nghĩ của mình, cảm giác của mình, nó rất là an lạc, nó thảnh thơi. Tự mình thấy thời tiết rất là đẹp và quan sát mọi điều, thấy sao mà mình thật là may mắn, tóm lại là con có một cái cảm giác rất là thảnh thơi, rất là an lạc. Về các hình bóng thì con nhận thấy, con đang hơi hồi hộp nên chia sẻ lung tung, con chỉ nói ngắn gọn lại là sau khi xuống tóc như thế thì con phát nguyện là trong gia đình con ai là người sẽ đi xuất gia ngắn hạn trong thời gian tới, em gái của con và ba đứa cháu phát nguyện là sẽ xuất ra luôn, còn chính bản thân con thì nguyện là sẽ áp dụng triệt để mười giới luật và mình sẽ thiền định từ trưa cho đến tối, đến chín-mười giờ đêm.
Tóm lại là con muốn chuyển tải đến chính bản thân mình và các Sadi khác là chúng ta sẽ cần phải tinh tấn nhiều hơn nữa, tinh tấn từng giờ, từng phút, có thể là giảm bớt ngủ đi và đọc kinh nhiều hơn. Trong trưa nay thì con có đọc được một bài kinh, con không nhớ tên là gì nhưng mà ý là nếu mà một Tỳ-kheo chân chính đọc kinh, tụng kinh, nghe kinh, hành theo kinh chỉ cần như vậy thôi là tác dụng thứ nhất làm khi mạn chung có thể được sinh vào loài thiên nhân và có các Tỳ-kheo khác đọc kinh cho mình, con hồi hộp quá con chia sẻ không được gãy gọn ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 9
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật Chánh Đẳng Giác, bằng tất cả tấm lòng con xin kính trên ân sư sư phụ, bằng tất cả trái tim con xin đảnh lễ và kính ơn trên quý chư Tăng, chư Ni cùng tất cả quý sư cô và các bậc hiền trí. Nãy giờ thì con định không chia sẻ nhưng mà con nghĩ đây là một cơ hội hết sức quý báu cho con để nói lên lời tri ân sư phụ, con nghe thầy Huệ có nhắc đây cũng là một thời khắc mình cần phải nói lên cảm thọ của mình. Tuy rằng hiện giờ con cũng đang còn rất mệt và cũng khá hồi hộp, nhưng mà có mặt trong thiền đường hôm nay và buổi lễ xuất gia gieo duyên cùng với xuất gia sáng hôm nay bên Tăng Xá thì hình bóng đầu tiên của con đó là Đức Phật. Tại vì chúng ta xa Phật mấy ngàn năm thì con cũng chỉ được coi qua màn hình tivi và phim ảnh, nhưng mà sáng hôm nay thì rất là khác, hình bóng của Đức Phật và kế tiếp là hình bóng của ân sư, một bậc đạo sư, một bậc minh sư và kế tiếp nữa là tất cả hình ảnh hiền từ, đức độ, trang nghiêm của quý thầy, quý sư cô, sư Ni và sự thanh tịnh của đạo tràng Nikāya tại Tăng Xá vào sáng hôm nay.
Hình bóng mà làm cho con cuối cùng khóc rất nhiều đó là người mẹ hiền đang ở quê nhà, tại vì để có mặt trong cái buổi lễ sáng hôm nay thì ngoài ơn trên sư phụ, con cần phải nói đến lời tri ân và báo ân cho mẹ tại vì đây cũng là mùa vu lan mà như sư phụ trước khi xuống núi ngài có dạy bảo và sách tấn Liên Trâm và bây giờ thì con được ở trong thiền đường, được sư phụ gắn cho thêm một cái chữ mà chữ này con nghĩ rằng sẽ theo chúng ta suốt khóa tu trong hai tuần và cũng là mục tiêu để chúng ta hướng tới, đó là tu tâm hiền. Con đã có tên mới rồi, đó là Hiền Trâm, xin quý vị hãy hoan hỉ cho con cùng với tất cả các bậc đồng tu, ngoài lòng biết ơn ra thì sáng hôm nay con cũng có cái cảm họ là rất là hồi hộp tại, vì khác với cái chư vị đã có chuẩn bị tâm lý trước đây thì con vô cùng bất ngờ và phải nói là sửng sốt với quyết định này. Ở ngoài đời bất kể khi con làm gì thì con chỉ quyết định trong vòng năm đến mười phút thôi nhưng mà với một quyết định xuất gia gieo duyên này thì con phải đắn đo rất nhiều, bởi vì con không muốn làm một việc mà nó ơ thờ, mang tính chất chỉ là cảm xúc nhất thời.
Do đó con nói lên điều này là để tri ân một lần nữa với bậc ân sư và thầy và đặc biệt vị sư cô mà con phải nói là dù mệt nhưng mà con cũng cố gắng để nói lên cảm thọ của mình đó là sư cô Quý đã âm thầm, yểm trợ, thậm chí là hung đúc ý chí cho con ngay từ khi con xuống núi lần đầu tiên để có sự trở lại này, và để có được một Hiền Trâm quỳ ở dưới chân Phật và các vị hôm nay trong cái đầu tròn này thì phải nói con cám ơn rất nhiều rất nhiều các sư Ni, cô Hương Nhân và các vị ở bên bếp đã cho chúng con có những buổi ăn, các vị hành đường và có những cái sự quan tâm rất là vi tế khi biết cái tâm chúng con lên và xuống liên tục. Mới tối hôm qua thôi con vẫn chưa ghi danh vào, con đợi con quan sát cho đến cái giây phút cuối cùng, cũng là một lần nữa Ni sư Quý đã lên cầm tay con và chỉ cho con hai điều và con cũng xin thưa hai điều đó ra đây tại vì con biết các bạn đồng tu của con ở đây là các bậc hiền trí.
Tuy như chúng ta đã trải qua xuống tóc nhưng tâm trí mình cũng chỉ mới bước vào tu học cho nên không tránh khỏi sự sơ suất và lúc tâm trạng lên xuống. Vì vậy chúng ta sẽ theo hai câu này của sư cô Quý để cùng với Hiền Trâm thực hiện trong suốt khóa tu để tránh tham, sân và si trong suốt quá trình tu học ở đây, đó là sư cô nói là trong cái thân này mình không có và mình cũng không có ở đây, nghe qua thấy cũng lạ nhưng mà khi chúng ta thực tập và quán chiếu ngũ uẩn thì con tin quý vị đã hiểu ý của sư cô đã sách tấn chúng ta. Hình bóng của chư Tăng, chư Ni sáng hôm nay đã là một tiếng chuông cảnh báo cho chúng con phải nhanh lên, phải quyết định thật nhanh dù là đến với Phật sớm hay muộn.
Khi chúng ta có cơ hội thì chúng ta hãy cố gắng thật nhiều vì biết rất rõ là vô thường đến bất kỳ lúc nào, cho nên con phải thừa nhận rằng trong số này con là người phải nói là rất là tệ nhưng mà cuối cùng thì Liên Trâm cũng làm được. Con cũng xin thưa với vị là có một sự thật là khi con cạo đầu và xuống tóc thì con mới phát hiện thêm một điều nữa để làm cho con quá chiếu ngũ uẩn mạnh nhất và rõ ràng nhất, đó là cái đầu của con nó xấu nhất trong tất cả các đầu quý vị ở đây tại vì con mang một cái thẹo dài, sâu mà từ bấy lâu nay vì cái sự lừa dối của mái tóc bên ngoài con không hề biết. Nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng nó cũng là một bài pháp cho chúng ta thấy tất cả những gì bên ngoài đều là lừa dối, đánh lừa mình, chỉ khi mình đánh, mình lôi, mình kéo ra như sư phụ nói thì đó mới chính là một cái sự thật, một sự thật lẽ đời mà Đức Phật đã gây dựng mấy ngàn năm qua đó là khổ, là không, là vô thường, vô ngã.
Con còn có một điều đặc biệt mà con mong rằng nếu mà xem qua màn hình sư phụ hoan hỉ giùm cho Hiền Trâm, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt của tất cả các chư Phật tử hiền trí cũng như là Sadi ở đây, nhưng cũng là một ngày đặc biệt của con vì đúng tròn một tháng sinh nhật con gặp sư phụ ở chùa Hoằng Pháp. Đến hôm nay con lại có mặt ở đây trong một cái hình tướng hòa lẫn vào trong một màu áo vàng, đầu tròn áo vuông này thì phải nói rằng đó đã vượt tầm cái cảm thọ, cảm xúc về hạnh phúc của con, thay vào đó là một sự cố gắng bằng tu tập, bằng thực hành và sau khi xuống núi, hết thời khóa tu con cũng sẽ tiếp tục thực hành ngũ uẩn này bằng những câu chuyện đời, chuyện thật, quán từng phút từng giây trong khóa tu để chia sẻ đến gia đình, tất cả các thành viên, trong công việc, những đối tác và những Phật tử có duyên đến Phật pháp nhưng chưa có đủ duyên đến với kinh Nikāya, một cái thánh kinh mà chúng con đã khóc rất nhiều trong những ngày qua, vì đến mấy mươi năm sau chúng con mới gặp được và từ đó chúng con nhận biết được rất rõ thọ; tưởng; hành và thức của mình để vận hành trong suốt quá trình đời sống còn lại sau này.
Dù còn một phút, một giây chúng con cũng sẽ cố gắng thực tập, con nghĩ đây là cách trả ơn lớn nhất, thiết thực nhất để tri ân đến sư phụ, quý sư cô, sư Ni và các bậc hiền trí, trong đó có cô Ngọc luôn yểm trợ con trong suốt khóa tu. Điều cuối cùng con xin tạm biệt quý vị, con xin gửi lời cám ơn đến em Hiền Châu, hiện tại em vừa đặt chân về Mỹ, em là một nhân tố luôn đứng bên cạnh con vì em cũng trong đau khổ giống con và quyết định xuất gia trong tình trạng duyên và tận dụng cơ hội này cho nên em luôn sách tấn con trong những ngày qua. Sáng nay em có nói là nếu em không tham dự lễ xuất gia online thì chị biết em đang ở trên máy bay nhưng chị yên tâm khi về đến nơi em sẽ xem lại, mong em xem qua màn hình hãy hoan hỉ và chúc mừng cho chị cùng các bạn đồng tu, các quý Sadi ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 10
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ được sự cho phép của sư phụ con xin ghép tên của con là chữ Giang và chữ Hiền của sư phụ cho phép, con giới Hiền Giang, con xin trình pháp vào buổi sáng hôm nay. Lúc sáng con đứng trước buổi lễ xuống tóc, con đã nhìn thấy con bị luân hồi rất là nhiều, con đã bị trôi lăn từ vô thỉ trong luân hồi, cũng nhờ có ân đức của sư phụ, con nương nhờ vào phước đức và thần lực của sư phụ nên con mới có được xuất gia ngắn hạn như ngày hôm nay. Xuất gia như ngày hôm nay đối với con rất là khó khăn, thiện pháp có khởi lên, ác bất thiện pháp có khởi lên nhưng mà nó ít, lúc đó trong con có ý hạnh rất là mạnh mẽ là con muốn được xuất gia luôn trọn đời.
Con cũng thấy mười bốn ngày con về rất là ngắn ngủi, con tiếc điều đó, còn ở nhà có suy nghĩ con đã dành bốn mươi mấy năm cho nghiệp, giờ con vô đây dành mười bốn ngày xuất gia tu hành. Lúc sáng nghe bài nhạc, nghe lời thầy MC nói lạy tạ ơn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thì con rất xúc động, chấn động vì con phải trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp là những đứa con, con cũng xin cám ơn mẹ đã sanh ra con, chính mẹ con kêu con nghe pháp của sư phụ, mẹ xin kinh Nikāya về cho con đọc. Con cũng có duyên với sư phụ và thực hành theo, con cũng xin nguyện sư phụ đem lòng từ bi, nhờ thần lực và phước đức của sư phụ cứu độ mẹ con, cho mẹ con nhìn thấu hiểu ra năm uẩn, cho bản ngã để không bị luân hồi, con thấy luân hồi là con khiếp sợ, mất thân này nếu không tu tập đúng là không biết sẽ đi đâu về đâu.
Con muốn nói điều này từ rất lâu rồi, ba con mất rồi, chỉ còn mẹ, con rất lo luân hồi cho mẹ của con. Con xin tạ ơn sư phụ, nhờ có sư phụ con mới nhìn rõ ra luân hồi, mỗi lần con thiền quán hay tụng pháp bảo nhìn thấy bộ xương là con rất thích tìm hiểu về nó. Do thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, do thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt, con xin cám ơn sư phụ, nương nhờ thần lực sư phụ cho con nhìn thấy sâu sắc hơn để không còn sanh tử luân hồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 11
Con kính thưa quý thầy cùng các bậc hiền trí và đại chúng. Hôm nay con có đủ duyên lành từ Hà Nội lên đây con rất cảm động, lên tới đây được đến chùa Linh Quy Pháp Ấn vào buổi tối rất muộn, con nghĩ từ nhà đi lên đây để học pháp của Đức Phật nên trong tâm tư con chưa có nghĩ là xuất gia. Nhưng vì buổi tối chỉ trong vòng hai tiếng trong lòng con cứ thôi thúc, cảm thấy như có người giục thì con quyết định, con nhờ con trai của con lên bạch quý thầy để xin là xuống tóc. Khi con được xuống tóc, hai hàng nước mắt con tuôn chảy lan tỏa và nhìn hình bóng của sư phụ, hình bóng của quý thầy cùng các bậc đại chúng lan tỏa trong con như có gì muốn nói, tất cả cùng bản thân con rất cảm động bởi vì con đi rất nhiều nhưng con chưa được biết cái dòng pháp là biết được cảm thọ như thế nào và nhận rõ được tất cả những cái ý nghĩa trong cái cảm thọ nó như thế nào. Nhưng hôm nay con được học pháp ba ngày thì con thấy cái thọ giục con và nói những điều là mình nên thế tục bụi trần, bao nhiêu cái tội lỗi của mình từ trước đến nay mà bây giờ được sư phụ được cho xuống tóc thì con cảm thấy nó hoàn mãn hoan hỉ.
Lúc đó con thấy trong người con vui mừng và nhìn thấy cái ánh sáng, mở mang ra một dòng ánh sáng theo con đường của Đức Phật. Trong những ngày tới này con xin cố gắng để học hỏi cùng các bậc hiền trí, học hỏi theo con đường giáo pháp của Đức Phật được quý sư phụ, được quý thầy truyền trao cho giáo pháp. Con xin rất cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng khởi thân đảnh lễ tam bảo.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời [âm nhạc]
Sư cô 12
Con xin dập đầu, cúi đầu chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác, coi xin đem hết lòng thành kính chân thành kính lễ tri ân trên sư phụ, con đem hết lòng thành kính kính lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính trên sư phụ, con xin chia sẻ cảm niệm ngày xuất gia ngắn hạn ở Linh Quy Pháp Ấn sáng hôm nay.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính trên sư phụ, khi lời bài hát lạy mẹ con đi xuất gia theo thầy học đạo lại một lần nữa cảm thọ dâng trào của chúng con, nghẹn ngào, quặn đau dâng trào lên trong lòng con. Tưởng con hướng về người mẹ biết bao là ân nghĩa, biết bao là nợ ơn đền báo đáp chưa xong, hình ảnh người mẹ chiếm toàn trong tưởng, hành của con hiện ra. Mẹ ơi dù con thế nào thì con cũng là con của mẹ, dù mẹ thế nào mẹ vẫn làmẹ của con, chín tháng cưu mang con nào dám quên, ba năm nhũ bộ vắt kiệt thân gầy để nuôi con khôn lớn, đường đời dù lắm chông gai mẹ cũng không bỏ rơi con. Con chào đời được một tháng thì người cha đã đi xa mãi mãi, con không được nhìn biết mặt cha, tuổi thơ trong chiến tranh loạn lạc, chạy chỗ này chỗ nọ để tránh đạn bom nhưng mẹ vẫn gánh con theo, đùm bọc và bảo vệ nuôi dưỡng con. Công lao khổ đau khó nhọc ấy con nào dám quên.
Mẹ ơi rồi tiếp theo những năm sau giải phóng, con có thêm một người em gái mặc dù tuổi thơ nhỏ dại nhưng tâm hiểu như người lớn, con không hỏi cha em là ai, biết là cả hai chúng con đều được từ mẹ sinh ra và dù tảo tần khuya sớm, dù chở bẹ măng tre, rau ngô, chúng con vẫn được mẹ chăm lo cho đến trường học. Con nào dám quên mẹ ơi và suy nghĩ để bớt vất vả cho mẹ hết năm lớp chín trường làng, con đã rời xa gia đình học nghề và tự học thêm để tự nuôi thân. Hơn bốn mươi năm xa mẹ từ đó, học trường đời có nghề nghiệp, có gia đình và có con cái, vòng luẩn quẩn khổ đau cuộc đời con chẳng khác gì cuộc đời của mẹ. Trong sự sống để được tồn tại một kiếp nhân sinh, để thỏa mãn lòng mong mỏi, khát khao, khát đói của mong muốn, luôn tìm cầu và tìm cầu trong ảo mộng, danh lợi, tiền tài, cả về dục vọng của tình cảm con người, cứ trôi đi như vậy, cứ mãi chạy đua và đua đòi tìm kiếm. Thế gian gọi là cố làm để đổi đời, chạy đua và cứ đầu tắt mặt tối, mệt cả hơi thở, bởi cả hơi tai để thích nghi với cuộc sống xô bồ, hơn thua, tranh giành trong một thành phố đầy rẫy sự náo động ấy.
May mắn cho con đã tìm thấy đến đạo Phật, mười bảy năm về trước thật sự con không biết Phật là ai, trong tưởng của con ngài hiện thân ở cõi Ta Bà này là sự màu nhiệm bí ẩn nào đó ở trên vũ trụ bao la, đến nơi này để cứu khổ chúng sanh đang cần sự cứu giúp, che chở của ngài. Sự đau khổ tận cùng của cuộc sống gia đình có lúc mất phương hướng ấy, con lao vào cửa chùa nơi nào có giảng pháp của tất cả những giảng sư nói về Đức Phật, nói về giáo pháp của ngài là con không phân biệt đúng hay sai, hay lẫn trong đó có thêm, có bớt gì về lời dạy của ngài con cũng nghe và cứ nghe tất tần tật.
Sư phụ năm giới đã dạy cho con muốn thoát nghèo thì phải cố gắng bố thí, cúng dường, làm từ thiện, muốn tránh gặp điều ác thì phải tin nhân quả và từ, bi, hỷ, xả, tha thứ cho nhau và rồi tâm cầu hoặc đạo ấy để dẫn con vào đi tới nhưng vẫn chưa ổn bởi sự nóng bức, bực bội, hơn thua làm tâm can mình luôn bất an. Cho đến một ngày nhân duyên thù thắng sau một chuyến từ thiện con ghé đến Linh Quy, đến cổng trời, trái tim con như choáng ngợp, rung động từng câu thiền ngữ treo trên những hàng chè lâu năm mộc mạc, ẩn hiện những mái nhà tôn đơn sơ núp bóng dưới những cành tre trúc. Ý hành con tò mò muốn diện kiến vị sư tu hành nào ẩn trong đó là ai, ai là trụ trì ngôi chùa ở trên non xanh thanh tịnh, mây trắng bao phủ núi đồi này.
Kính trên sư phụ, vị minh sư tôn kính của tất cả chúng con, con không ngờ và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi tiếp xúc lời giảng pháp của người con cũng bị rúng động như người đang lên cơn sốt. Chính Sư phụ đã lượm lặt chúng con về đây bằng những bài giảng ở những nơi trường Phật học mà mãi đến bây giờ hơn một năm trở lại đây con mới đủ duyên lành để nghe và cảm thọ cũng bị sốc. Sốc vì chưa bao giờ mình được nghe, được thấy những gì mình đã nghe, đã thấy, vâng đúng như lời Phật dạy, giáo pháp của ta là hiện thực, thực tế, phơi bày ra những gì bị che kín, như đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc.
Vâng con đã thấy sắc này là thân tứ đại đất, nước, gió, lửa, là đồ lắp ghép, là bị chi phối bởi vô thường, biến hoại nên mẹ ơi, như bao người mẹ trong vô lượng kiếp đã từng sanh ra thân xác ngũ uẩn này. Mẹ cha cho con sắc thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại nhưng thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát ra. Thầy ƠI! Sư phụ ơi! Con như nhận được những viên kim cương từ lời dạy của Đức Phật mà thầy đã trao cho chúng con, con thật sự là bị sốc, từ bao năm nay, từ bao đời nay, từ bao kiếp nay con đã bị cuốn trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi của dục, của tham ái, chấp thủ, ngũ uẩn này trói chặt, không gỡ ra được, không thoát ra được bởi vô minh và khát ái.
Con đã bị sốc với lời dạy nguyên chất của Đức Phật, tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh nghiệp và nhân quả, hãy buông xả và mau tỉnh thức sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, thể nhập thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử. Mẹ ơi! Đó là lời dạy của Đức Phật đó. Mẹ ơi! Con nợ mẹ một kiếp thân này và nợ bao người, nợ bao loài cho con mạng sống này, cuộc đời này và con cũng nặng nợ ơn thầy, ơn sư phụ nhiều lắm lắm. Thầy ơi! Thầy đã cho con đôi mắt trí tuệ, đường luân hồi con vĩnh viễn thoát ra, rồi mai đây trong cuộc đời này con lớn khôn đem chánh pháp về cho chúng sanh. Ân Tình của thầy mãi mãi không quên.
Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muốn kiếp khó đáp đền.
Cuối cùng sự tri ân, đền ân con xin nguyện cho chánh pháp được trường tồn, tất cả chúng sanh được thấy và thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, thế giới hòa bình, hết khổ, đau thương, mưa thuận gió hòa, đất nước bình an, mọi loài, mọi chúng sanh được an lành, hạnh phúc. Con kính tri ân trên tất cả đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni đức đạo sư, tri ân trên thầy minh sư, con tri ân quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Các loại niềm vui trong đời sống
Thầy Thiện Huệ: Và giờ này con cũng thỉnh đại chúng chúng ta lắng lòng thanh tịnh để chúng ta lắng nghe những lời sách tấn, chỉ dạy trên sư phụ, những lời giáo giới của ngài để làm nền tảng, làm động lực, làm sức mạnh tiếp lửa cho tất cả các giới tử cũng như toàn thể đạo tràng để chúng ta có sự dũng mãnh, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực trong sự tu học.
Sư Phụ: Đức Phật dạy có rất là nhiều niềm vui, vui của tại gia và vui của xuất gia, vui của dục lạc và vui của viễn ly lạc, vui của sanh y và vui của sự không có sanh y, vui của lậu hoặc và cái niềm vui của không còn lậu hoặc nữa. Cái vui của người tại gia là mình biết giữ giới, mình biết quy y tam bảo, mình biết ăn chay, niệm Phật, làm lành, làm phước. Nhiều khi người ta nói" Ủa ăn chay có gì mà vui. ăn đám hỏi, đám cưới, đám thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật này kia mới vui", không phải như vậy, trong lúc ăn chay không có sát sanh, mình không có làm khổ cho các chúng sanh, khi mình ăn là không làm khổ cho mình vì mình làm khổ cho chúng sanh là làm khổ cho mình. Ăn chay có được sức khỏe, tránh được bệnh tật, bớt được những cái độc tố trong máu thịt.
Mình suy xét thấy nhiều niềm vui của người tu lắm, ngay cả người tu tại gia cũng vậy, giờ này mà đi lang thang ngoài phố, trong cái giữ giới của mình, trong cái làm lành, trong cái ăn chay, trong cái ngồi thiền tĩnh tâm, trong cái nghe pháp của mình… Những cái đó là niềm vui nhưng do mình không có biết niềm vui của sự tu tập, mình tưởng đâu những cái kia là vui nhưng không phải, thật ra có nhiều cái vui trong sự tu học lắm, mình phải biết nhìn ra được niềm vui chân chính, trong sạch, thanh tịnh và mình phải viết tác động tâm ý.
Niềm vui của xuất gia là niềm vui của đời sống xa lìa, rời xa những cái buồn, thương, giận, ghét, rời xa những cái hơn thua, những cái tranh giành vô ích, vô nghĩa. Buổi sáng lạy kinh thấy hỷ lạc, sau đó ngồi thiền mình nhìn thấy thực tâm mình, nghiền ngẫm được những lời thâm sâu trí tuệ của bậc tối tôn tối thượng thấy biết cùng tột thì càng ngày cái trí của mình càng tỏa ra, sáng ra. Trong mỗi cái buổi ngồi thiền là có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ, đó là cái niềm vui của viễn ly, niềm vui có xuất gia đó. Nếu mình không biết nhìn ra niềm vui đó thì mình sẽ không có hỷ lạc, phải biết nhìn ra được niềm vui, nhìn ra được những cái niềm vui mà nó thanh thoát, nó lành thiện, nó hướng thượng, nó cao thượng, thánh thiện.
IV. Ý nghĩa đời sống xuất gia
Bây giờ nói ví dụ hết sức đơn giản, mấy đại chúng ở dưới nhìn lên quý thầy, quý cô rất trang nghiêm, pháp phục trang nghiêm, dáng vẻ nhìn thấy là mình cung kính, tôn trọng. Nếu bây giờ các thầy, các cô không mặc cái y này mà mặc quần jean, áo thun, tóc bù xù thì nó khác, cho nên đó là giải thoát phục, là vô thượng phước điền y, chính là cái áo giải thoát hay là cái y của ruộng phước. Quý Phật tử nhìn cái y của mấy thầy, các sư cô có từng tấm thì đó là mảnh ruộng, Đức Thế Tôn đứng ở trên núi Linh Thứu nhìn xuống cánh đồng thì ngài gọi A-nan nói rằng cánh đồng thật đẹp cho nên lấy cái hình đồng ruộng này vì chư Tăng là ruộng phước. Vô thượng phước điền y là cái áo hình mảnh ruộng, cái ruộng phước cao tột không có gì hơn, từ đó về sau này là các thầy có cái áo hình mảnh ruộng.
Cho nên chúng ta phải biết nhìn là hay lắm, từ cái y mà nhìn cũng thấy thanh thoát, giải thoát. Mình nhìn vào những cái mảnh ruộng của chiếc y đó thì người xuất gia phải ý thức được mình phải làm cái mảnh ruộng tốt, phì nhiêu, màu mỡ, để những người bố thí, cúng dường, giúp đỡ mình không làm việc vô ích mà có lợi ích, khi mặc chiếc áo này lên người mặc được lợi ích, người cúng được lợi ích, người cúng được phước, người mặc được đức, được trí. Có nhiều cái để mà mình tác ý, khi mình đi bộ, dù cho khi làm việc cũng vậy, những người xuất gia, hay các vị tập sự xuất gia, hay các vị công quả, mỗi một bước chân của mình phải chế tác ra sự thảnh thơi, làm ra sự giải thoát, làm ra sự ung dung, tự tại trong mỗi bước chân của mình chứ không phải có công việc rồi gấp rút, đi không có Thân Hành Niệm.
Chúng ta nhớ câu chuyện ngày xưa ngài Xá-lợi-phất nhìn thấy ngài Mã Thắng đang đi khất thực với phong độ uy nghi, Xá-lợi-phất tỏ lòng kính phục và đến hỏi đạo, Mã Thắng cho Xá-lợi-phất biết ông là đệ tử của Đức Phật Thích-ca. Xá Lợi Phất hỏi ngài về đạo lý của Phật thì ngài nói tất cả các pháp trong thế gian đều do nhân duyên mà có sinh, rồi cũng hoại diệt khi nhân duyên đã hết. Giáo pháp đó được diễn tả qua bài kệ:
"Chư Pháp tùng duyên sinh
Diệt tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật Đại Sa môn
Thường tác như thị thuyết"
Dịch nghĩa:
Các Pháp do duyên sinh
Lại cũng do duyên diệt
Thầy tôi là Đức Phật
Thường giảng dạy như vậy.
Nghe bài kệ mà con mắt pháp của ngài được mở ra, thấy được chân lý, Nhập Lưu thánh quả thứ nhất Tu-đà-hoàn cho nên trong sự tu học mà khéo biết là nhiều cái hay lắm. Nhưng mình phải chịu rèn luyện, chịu thực tập, mình đừng để đợi đến khi vào thiền đường mới thiền, phải thiền trong mỗi bước chân, thiền trong mỗi động tác, cử chỉ cho nên cho nên có những bài kinh Bồ Đề Vương Tử, đa số người ta cũng nghĩ rằng là phải khổ hạnh mới đưa đến lạc, tức là phải khắc khổ rồi mới chứng được chân lý, mới chứng được cái sự an lạc của Niết-bàn, Đức Phật nói không phải, khổ không đưa đến lạc được mà phải là lạc, từ lạc mới đưa đến định vì người khổ thì làm sao tâm yên định được. Người đang tức giận có thiền định được không? Người bị thất tình thiền định được không? Người cứ đi lo tiền bạc thì thiền định được không?
"Ngồi xuống một bên, vương tử Bodhi bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: 'Lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khổ'.
-- Này Vương tử, trước khi giác ngộ, thành bậc Chánh Ðẳng Giác, khi còn là vị Bồ Tát, Ta nghĩ như sau: 'Lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khổ.
Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: 'Ta biết, trong khi phụ thân Ta, thuộc giòng Sakka (Thích-ca) đang cày và Ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm-phù-đề (jambu), Ta ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ'. Khi an trú như vậy, Ta nghĩ: 'Ðạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng?' Và này Vương tử, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi Ta: 'Ðây là đạo lộ đưa đến giác ngộ'.
Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ: 'Ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện?' Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ: 'Ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện'." (Trung Bộ Kinh, 85. Kinh Vương tử Bồ-đề)
Đức Thế Tôn cũng nói lúc ngài chưa có chứng thành Chánh Đẳng Chánh Giác ngài cũng suy nghĩ như vậy nhưng sau khi chứng ngộ là ngài nói không phải chỉ có lạc mới đưa đến định. Nếu cái tâm không an lạc thì làm sao đi đến định được? Thành ra hỷ lạc mới đi vào sơ thiền, vì tâm hoan hỉ mới đi đến sự yên định cho nên các vị chứng thiền định là lúc nào cũng ở trong lạc hết, an lạc, thanh tịnh lắm, mà cái lạc ở đây không giống như cái lạc ở ngoài đời của dục lạc, cái lạc nó thanh thoát, nhẹ nhàng, sâu lắng, an tịnh chứ không phải cái lạc sôi nổi, cuồng nhiệt, say đắm. Cho nên Đức Phật nói rất nhiều niềm vui, cái dục lạc của thế gian là mình biết rồi, cái vui đó ở phía sau nó là cái khổ đau, sầu muộn, cái vui với người xuất gia là cái vui viễn ly lạc, cái vui xa lìa, cái này phải được thực tập được từ trong thân tâm của mình, mỗi bước chân của mình phải trở thành thiền đi không phải ở trong thiền đường mà bất cứ chỗ nào mình đi thì chỗ đó là chỗ ngồi thiền. Đối với công việc, tuy là làm việc nhưng cũng phải nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động tối đa, đó chính là thiền vì tiếng động, âm thanh là gai nhọn của thiền.
"Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo. Trả lời như các đại đệ tử đã trả lời, là trả lời một cách chơn chánh. Này các Tỳ-kheo, 'Tiếng ồn là gai cho thiền', đã được Ta nói như vậy" (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (II). Cây Gai)
Hôm nào mà vô chuẩn bị ngồi thiền mà nghe dưới núi karaoke rầm rầm là mình thấy rầu rồi cho nên âm thanh là gai nhọn của thiền định. Đọc câu kinh đó là lên thấy hình bóng Đức Phật hiện ra ngay trước mặt mình, những cảnh trong kinh hiện ra ngay thời điểm đó, cảm xúc giống như Đức Phật kế bên tai mình nói chuyện. Lạc sanh y và lạc không sanh y, niềm vui khi còn ở trong tái sanh và niềm vui để chấm dứt sinh tử, cái vui của mình cái vui cạn cợt, gần gũi, thiển cận lắm, còn cái vui của bậc thánh thì xa, tầm nhìn các ngài sâu xa lắm. Bây giờ mình vui là vui về cái sự không có chạy vô nữa mà mình đang hướng ra, thoát ra, đi ra, mình bước ra khỏi nhà mình là bước được một bước, bây giờ đi vào chùa bước ra khỏi lậu hoặc lạc, vô lậu lạc, bước thêm một bước nữa là bước ra khỏi tham, sân, si, vô minh, bản ngã của tâm, mỗi lần bước ra được là mình vui lên, mình hoan hỉ lên, khi mình nhiếp phục cấu uế, tẩy sạch lậu hoặc, ô nhiễm trong tâm là niềm vui của người tu, là niềm vui của sự chiến đấu, nhiếp phục, đánh gục nhưng sáu tháng hoặc ba năm sau cũng phải như vậy, vì nhiều khi chỉ được lúc ban đầu còn sau đó không sám hối nữa, chúng ta phải giữ được ý chí trường viễn, dài xa.
Làm sao lúc nào cũng phải giống như con dâu mới về nhà chồng, Đức Phật dạy bài kinh cô dâu mới về nhà chồng cô rụt rè, e dè, sợ sệt chồng, sợ ba mẹ chồng, sợ anh chị em chồng, thậm chí thấy người làm công cũng e dè nhưng ở thời gian thì cô chỉ vào mặt chồng, gia đình chồng nói "mấy người thì biết cái gì, đi chỗ khác".
"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: "Hãy đi đi, các người có biết được gì!".
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!". (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)
Đức Phật nói người tu phải giữ được cái tâm giống như là người vợ trẻ khi mới về gia đình chồng, các Tỳ-kheo lúc nào cũng phải ai dè, cẩn trọng chứ mình ở lâu riết rồi mình thấy giống như nhà mình, lúc mới lên thì mình cẩn thận, e dè, ở lâu rồi mình ăn nói hay là cử chỉ hành vi của mình trở về tập khí hồi xưa, giống như cô dâu khi ở quen nhà chồng là bắt đầu chỉ vô mặt người bên gia đình chồng "các ngươi mà biết gì, đi chỗ khác, các ngươi thì làm được gì". Cho nên giữ cái tâm ban đầu hết sức là quan trọng trong sự tu tập của chúng ta, từ cái ăn cơm, từ cái đi, từ cái nói chuyện, tự cách cư xử.
Điều kế tiếp theo ở đây à con muốn chia sẻ đại chúng là hòa kính, từ ái với nhau là hết sức quan trọng, Chúng ta thấy rất là nhiều người về đây hay là ngay cả quý vị đang ở đây, quý vị thấy một hội chúng hiền thiện, dễ thương là những cái khóa tu Nikāya các vị mới đến không những vì cái pháp mà người ta thấy được thân hành của đại chúng, tình thương của đại chúng, sự hiền thiện của mỗi một thành viên ở trong khóa tu là một cái sức hấp dẫn, lan tỏa, thu hút, người ta cảm được tình thương. Rất nhiều Phật tử tâm sự với con, khi đến đạo tràng Nikāya chùa Bửu Liên cũng vậy, "con thấy mọi người thật là hiền lành, thật là hiền hòa, thật là dễ thương, chăm sóc chỉ dẫn cho con", họ lên Linh Quy Pháp Ấn cũng vậy. Con mong muốn rằng chúng ta hãy phát huy cái này thật là kỹ, thật là nhiều, thật là dày, sâu, thâm hậu về sự hòa kính với nhau.
Nhất là Linh Quy Pháp Ấn phải để cái lục hòa kính ở trên bàn thờ, đội trên đầu mình, tiêu chí chúng ta sống ở trong đại chúng, san sẻ được tình thương, sự quý trọng lẫn nhau, sự hài hòa với nhau, quý mến nhau, cảm thông, tha thứ với nhau, đừng có dùng những lời nặng nhẹ, chỉ trích, hơn thua theo thế gian. Dùng từ tâm, dùng sự lắng dịu, an tịnh, những cái gì mình đã học được, hình ảnh mà mình quỳ mình lạy với nhau, mình xám hối là tuyệt vời, tuyệt đẹp, siêu đẹp, phải duy trì điều đó, phải thực tập điều đó. Mình có an ổn thì mình mới tu được, hiền hòa, hòa hợp, cung kính, tôn trọng với nhau để mình xây dựng một mái ấm tâm linh, một rừng thiền thanh tịnh, một hội chúng tinh ba cho tất cả mọi người ở trên trái đất này, bất cứ một ai muốn tu tập những lời dạy nguyên chất của Đức Phật trở về là ngôi nhà chung của địa cầu.
Nó không còn là một ngôi chùa riêng của ai nữa, nó là rừng thiền của quốc tế, của địa cầu, thực tập những lời dạy nguyên chất thật sự của Đức Phật nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã, tất cả mọi người đến đây phải thấy rõ cái trọng tâm, cái mục tiêu, cái con đường mình thực tập, ai cũng nhìn lại nội tâm mình, ai cũng muốn nhiếp phục những cái cấu uế, cấu nhiễm, ai cũng cố gắng tẩy sạch các cái dơ bẩn, lậu hoặc thì đương nhiên là ở chúng mình sẽ tinh ba, sẽ thanh tịnh, hài hoà, sẽ an lạc.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời đại chúng chắp tay đọc theo con để kết thúc buổi chia sẻ chiều nay.
Trang nghiêm, cung kính
Tôn trọng, biết ơn
Nhớ mãi không quên
Biết ơn, biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện, từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Giới Tử Chia Sẻ Cảm Xúc
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Lời mở đầu PAGEREF _Toc191135194 \h 1
II. Chia sẻ PAGEREF _Toc191135195 \h 2
Sư cô Hiền Hạnh PAGEREF _Toc191135196 \h 2
Sư cô 1 PAGEREF _Toc191135197 \h 3
Sư cô 2 PAGEREF _Toc191135198 \h 4
Sư cô 3 PAGEREF _Toc191135199 \h 6
Sư thầy 4 PAGEREF _Toc191135200 \h 6
Sư thầy 5 PAGEREF _Toc191135201 \h 7
Sư cô 6 PAGEREF _Toc191135202 \h 7
Sư cô 7 PAGEREF _Toc191135203 \h 8
Sư cô 8 PAGEREF _Toc191135204 \h 9
Sư cô 9 PAGEREF _Toc191135205 \h 10
Sư cô 10 PAGEREF _Toc191135206 \h 13
Sư cô 11 PAGEREF _Toc191135207 \h 14
Sư cô 12 PAGEREF _Toc191135208 \h 15
III. Các loại niềm vui trong đời sống PAGEREF _Toc191135209 \h 18
IV. Ý nghĩa đời sống xuất gia PAGEREF _Toc191135210 \h 19
I. Lời mở đầu
Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí. Chiều nay được sự chỉ dạy trên sư phụ đại chúng chúng ta có đôi lời cảm xúc cũng như là chia sẻ những cảm thọ của mình trong buổi lễ xuất gia ngắn hạn sáng nay. Trong kinh Nikāya Đức Thế Tôn có nói rằng gò bó là đời sống gia đình, con đường đầy những bụi đời, sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn trong sạch trắng bạch như vỏ ốc, vậy ta nên cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình.
"Ðời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời. Ðời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật không dễ gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình" (Trung Bộ Kinh, 51. Kinh Kandaraka)
Con kính thưa đại chúng, ông bà mình thường nói hàm răng mái tóc là góc con người nhưng hôm nay các giới tử đã dám cạo bỏ những mái tóc mà mình yêu thích, mình trao chuốc, một trong năm đức của Sadi là hủy bỏ hình đẹp, thích ứng với pháp y. Sáng nay chúng ta cạo mái tóc, khoác lên tấm y giải thoát để chúng ta cảm nhận được sự thoát tục, giải thoát những sự ràng buộc, những hệ lụy, những sự trói chân ở trong cuộc sống đời thường, nhất là đời sống gia đình của một người cư sĩ tại gia. Sáng nay quý vị dự buổi lễ xuất gia chúng ta thấy hoan hỉ không ạ?
Con thấy có nhiều vị rất là hoan hỉ, thậm chí rưng rưng nước mắt, khóc những giọt nước mắt rất là hạnh phúc, rất là hoan hỉ. Mình được cạo bỏ mái tóc và khoác lên người một cái tấm y để chúng ta lan tỏa niềm vui, niềm hạnh phúc của một đời sống xuất gia tu hành. Vào giờ này con kính mời các giới tử chiều nay, chúng ta sẽ ưu tiên cho những giới tử mới cạo tóc lần đầu tiên cũng như mới tham dự khóa tu lần đầu tiên ở Linh Quy Pháp Ấn, trước khi quý vị chia sẻ con kính mời các vị giới tử và xuất gia chính thức chúng ta chia sẻ đôi dòng cảm xúc của mình và trong buổi lễ thế phát sáng nay.
Chúng ta được sư phụ đặt hai chữ hiền trí, chữ Trí là đối với người nam cộng vào cái tên của mình, với người nữ là chúng ta chữ Hiền cộng với tên của mình. Khi chúng ta chia sẻ hay là trình pháp chúng ta nói "Dạ con Sadi pháp danh ….", chúng ta dùng từ trí đối với người nam cộng cái tên của mình, còn chữ Hiền cộng cái tên của mình đối với người nữ.
II. Chia sẻ
Sư cô Hiền Hạnh
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng Ni, quý sư cô và toàn thể đại chúng các bậc hiền thiện. Hôm nay đối với con chính là ngày mà con hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình vì con đã được toại nguyện với chí nguyện xuất gia cao cả mà con đã ấp ủ từ rất nhiều năm. Hôm nay ước nguyện ấy đã được trên bậc ân sư cùng với chư tôn thiền đức Tăng Ni đã giúp cho con được hoàn thành chí nguyện của mình.
Hai lần xuất gia gieo duyên trước con đã khóc rất nhiều, con nghĩ hôm nay con sẽ không khóc nhưng cũng rất là đặc biệt khi mà sư phụ đặt cái chiếc kéo lên đầu của con và ngài đọc cắt bỏ mái tóc này, hủy hình thì tự nhiên nước mắt của con lại dâng trào trong niềm xúc động dạt dào. Con không kèm được nước mắt của mình, những giọt nước mắt, hạnh phúc đã tuôn chảy trong sự vỡ òa và lúc đó con chỉ có một sự tri ân sâu sắc đối với bậc ân sư tôn kính, đối với chư tôn thiền đức Tăng Ni, đối với quý sư cô và toàn thể đại chúng. Trong giây phút đó thật sự lòng biết ơn của con ngập tràn, cuối cùng thì ước nguyện của con đã được thành tựu và con biết tất cả những vị mà hôm nay được xuất gia đều sẽ được giống như con được ngập tràn trong hạnh phúc.
Khóa xuất gia gieo duyên này rất là đặc biệt trong con bởi vì thời tiết không có được thuận lợi, nhưng khóa tu có rất nhiều vị về thì lòng con cảm thấy hân hoan và vui mừng vì chánh pháp được lan tỏa. Dù đèo Bảo Lộc có xảy ra sự cố dù là mưa rất kéo dài rất nhiều ngày, chưa bao giờ con thấy những cơn mưa lại kéo dài đến như vậy và đường xá này sẽ rất khó đi, rất là nguy hiểm nhưng các vị đã không quản ngại khó khăn mà vẫn hiện diện nơi Linh Quy Pháp Ấn để giữ khóa tu thì lòng con xúc động, con rất mừng cho tất cả các vị và cũng mừng cho chính bản thân mình vì tất cả đã hướng về ngôi nhà chánh pháp, nơi đây có bậc ân sư tôn kính, có chư tôn thiền đức Tăng Ni, một hội chúng tinh ba. Chúng con thật sự chỉ biết cảm ơn và tri ân sâu sắc và chúng con nguyện sẽ cố gắng, cố gắng rất nhiều và nhiều hơn nữa để đền đáp công ơn sâu dày của bậc ân sư tôn kính cùng với chư tôn thiền đức Tăng Ni. Với trách nhiệm trên đôi vai của chúng con, chúng con sẽ cố gắng tinh tấn tu học nhiều hơn để không phụ thâm ân của bậc ân sư tôn kính. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 1
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành kính lễ trên sư phụ tôn kính, con kính lễ trên quý thầy, con kính lễ trên quý Ni sư, con kính thưa quý sư cô và kính thưa đại chúng. Kính thưa sư phụ con xin chia sẻ cảm xúc của con chào sáng hôm nay làm lễ xuất gia, trước nhất con xin tri ân đến người mẹ hiền của con, một người mẹ hiền nhân hậu, hi sinh tuổi trẻ hạnh phúc để lo cho các con, cha con đi cách mạng khi mẹ con còn rất là trẻ, các con còn rất là nhỏ, mẹ phải hi sinh tuổi trẻ hạnh phúc của mình để lo cho các con, nuôi dưỡng các con khôn lớn. Con cũng xin tri ân những công đức, phước đức sâu dày của con nhiều đời nhiều kiếp nên thân tứ đại của con với sáu căn lành lặn. Con cũng xin tri ân đến cô Phật tử Diệu Minh vì cô đã thông báo cho con biết ngày mở khóa tu Nikāya ở chùa Hoằng Pháp.
Từ nhân duyên đó con mới biết đến dòng pháp Nikāya, sau khi con tham dự được vài khóa thì con quyết định về Linh Quy Pháp Ấn tham dự khóa tu một tuần. Sau một tuần con trở về thì trong thâm tâm con đã có một quyết định là sẽ trở về Linh Quy Pháp Ấn để tu học tiếp, trong thời gian đó sư phụ có tổ chức khóa tu gieo duyên lần thứ nhất thì con tham gia khóa tu gieo duyên lần thứ nhất. Trong khi đi thiền hành từ Quán Chiếu Đường về đến trai đường trong tâm tư con khởi lên con sẽ quyết định ở trên Linh Quy Pháp Ấn tu học và sẽ chọn cho mình một con đường xuất gia. Trong thời gian con tu học Nikāya và dòng pháp ly tham tối thượng thánh trí về ngũ uẩn thì con mới hiểu được thân tâm của mình vì sao mình phải đau khổ, vì sao mình cứ tham, sân, si, vì sao mình cứ tham ái, vô minh, bản ngã.
Trong thời gian con tu tập cứ nhìn lại thân mình và con cảm thấy có nhiều sự lợi lạc, có nhiều sự thay đổi trong thân tâm của con. Ngày hôm nay con kính tri ân trên sư phụ người đã sanh con ra trong chánh pháp, đã an trú con trong chánh pháp, hằng ngày đã gieo vào tâm khô cằn, sỏi đá của con hạt giống của tình yêu thương, hạt giống của trí tuệ. Sư phụ hàng ngày an trú con vào trong chánh pháp, luôn luôn nhắc nhở sách tấn công, mỗi khi con gặp được sư phụ ngài hay chỉ dạy con về oai nghi, hành động, nhắc nhở con phải cố gắng thay đổi tâm tánh của mình, bây giờ mình đã là người tu rồi không còn như trước nữa, có phải cố gắng thay đổi để tu học. Những lời chỉ dạy rầy la của sư phụ đối với con, con trân quý như là kim cương, mỗi khi được gặp sư phụ ngài điều chỉ dạy con, nhắc nhở con bằng một tình thương của người cha dành cho con, một người thầy dành tu học trò.
Ngày đêm cả từng thương dành cho con, nhắc nhở con từng nơi từng tí, khi con có một cái gì đó sai phạm sư phụ điều nhắc nhở, chỉ dạy, sách tấn con, đó là niềm hạnh phúc vô biên của con và ngày hôm nay con được xuất gia sống đời phạm hạnh. Con sẽ cố gắng tinh tấn tu học để thoát khỏi dòng sanh tử đau khổ này và quyết chí từ bỏ tham, sân, si, vô minh bản ngã và dục ái để một ngày một ngày thân tâm con được an lạc, thanh tịnh và an trú trong pháp của Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư cô 2
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư chân chánh, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bạn hiền trí. Hôm nay có duyên lành con được sư phụ cho xuất gia sống đời phạm hạnh, cảm thọ con dạt dào sung sướng vì những lần trước xuất gia con cũng khóc rất nhiều, lần này cũng khóc vì được chính tay sư phụ xuống tóc cho con và trao y bát, đãi lọc nước. Con cảm thấy trong lòng mình nghẹn ngào, sung sướng vô cùng, cả cuộc đời con chưa bao giờ được như ngày hôm nay. Hình bóng con nghĩ lại khi Đức Phật cho một vị đệ tử cuối cùng xuất gia trước ngài nhập Niết-bàn, suy nghĩ của con rất tri ân trên sư phụ, chính vì gặp được sư phụ mà cuộc đời con còn sống.
Con bạch sư phụ lòng con cảm động dạt dào vì chính sư phụ đã sinh ra con lần thứ hai, chính con đang sống giữa một đáy biển mênh mông, con đang ở giữa dòng thì được sư phụ đưa tay dìu dắt con về đây, sư phụ đã cứu con, công đức của sư phụ không bao giờ con quên được. Hôm nay từng lời, từng lời của sư phụ con ngồi trầm ngâm yên lặng, từng câu ngấm vào trong xương, trong thịt, trong tủy con, người con chấn động, run lạnh cả người, những câu của sư phụ hôm nay cho con có một sức mạnh tinh tấn tu hành, ân đức của sư phụ con không bao giờ quên được. Bạch trên sư phụ những lời của sư phụ vừa làm cha, vừa làm mẹ ân cần dạy dỗ chúng con từ cả trong pháp và ngoài đời, chính cuộc đời con khi còn có cha mẹ cũng chưa được bao giờ có một lời dạy dỗ ân cần, từ ái như sư phụ.
Con đi từ Bắc vô đây, từ ở Huế, ba miền đất nước nhưng chưa có một lời nào để con cảm động, xúc động như vậy. Khi con nhìn trên hình bóng của sư phụ đã có một từ trường lòng tâm từ rộng lớn, bao la đã cảm hóa được con, con xem bao nhiêu đĩa từ Bắc vào Nam mà không có ai cảm hóa được con. Bạch sư phụ chắc nhiều đời nhiều kiếp con cũng đã là đệ tử của sư phụ rồi nên khỉ chỉ nghe có một lần mà trong tâm con cảm tưởng như thân mật bao đời bao kiếp và con quyết định từ Huế bay vào đây, con nghĩ đây là đường con đến và chỗ con tu. Về đây suốt một thời gian dài tâm nguyện của con được xuất gia trọn đời sống đời phạm hạnh nay đã đủ duyên ngày được sư phụ xuống tóc cho con, con cảm động nghẹn ngào rơi nước mắt và nguyện hứa với lòng mình cố gắng, cố gắng học tập, an trú trong pháp, những lời sư phụ đã dạy từng câu, từng lời, từng chữ đã thấm vào trong con. Con nguyện với sư phụ, trước trên tam bảo cùng quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng chứng minh cho con thường thường chánh niệm tỉnh giác, an trú vào trong pháp để không phụ lòng của sư phụ.
Mỗi khi sư phụ đi, mỗi khi sư phụ về trời mưa, nửa đêm gà gáy, sư phụ tần tảo đi việc Phật sự hoằng dương giáo pháp lợi sanh mà chúng con ở nhà rong ruổi, rong chơi, thật là những đứa con bất hiếu. Con nguyện sẽ là đứa con có hiếu với sư phụ để xứng đáng con ngoan của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 3
Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con kính lễ quý thầy, con kính lễ Ni sư, con kính lễ quý sư cô, con kính bạch sư phụ sáng nay cảm thọ của con xúc động. Con kính bạch Ni sư, con kính bạch gia đình cô Tú, ngày hôm nay con có mặt ở đây cũng rất cảm ơn Ni sư, con có được ngày hôm nay con rất hạnh phúc. Con cảm ơn quý thầy, quý sư cô, con thật hạnh phúc, con chỉ biết cố gắng tu học, con không nói lên được lời, con xin tri ân sư phụ và đại chúng, con chỉ biết cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Vậy là tốt rồi đó cô, cô cố gắng tinh tấn tu học nha, cố gắng nghe pháp, ngồi thiền, tinh tấn tu học.
Sư thầy 4
Con kính lễ chư Phật, chư Bồ Tát, con kính lễ ân sư Thượng Minh Hạ Thành, con kính lễ quý Tăng Ni và các bậc hiền trí, con được nhận duyên lành lần đầu tiên phủi tóc xuất gia, con ở miền tây Tiền Giang, pháp danh con là Trí Trai. Con chia sẻ cảm thọ, con rất hân hoan, vui mừng được an yên, an lạc cũng nhờ công ơn của ân sư và quý chư Tăng Ni bổn tự cùng các bậc hiền trí, nhà bếp, đã tạo duyên cho con được an lạc như vậy. Con cũng cảm ơn tất cả, cảm ơn thiên nhiên, vũ trụ này tạo nên những cảnh quan, không khí, tuy là bão tố, bị sự cố đèo Bảo Lộc nhưng con vẫn bình thản, con vào đây ngủ bụi ở bãi xe nhưng mà con thấy cũng bình thường luôn. Con xin chia sẻ những cảm thọ của, con rất xúc động vì con đã bị nghịch cảnh, nghịch cảnh đời và nghịch cảnh đạo, hôm nay con tìm lịch sự an lạc thì con rất vui. Con tri ân tất cả và con xin cám ơn tất cả. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư thầy 5
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc Chánh Đẳng Giác, kính bạch quý thầy, quý Tăng Ni và quý sư cô cùng các hiền giả, con pháp danh là Trí Nhân, là một phật tử gieo duyên lần đầu tiên cũng là lần xuất gia có lẽ là ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Trong mỗi chúng ta ai cũng có những khổ đau, có những yếu kém và thiếu sót, con xin biết ơn sâu sắc được về chùa nơi thiền viện Linh Quy Pháp Ấn, được hòa mình với thiên nhiên, được quay về với tự thân để Như Lai ngự trị. Xin tri ân công đức này và xin lan tỏa tới tất cả hiền giả hãy sống sâu sắc những giây phút hiện tại từ giờ cho tới những ngày còn lại trong khóa tu gieo duyên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Các vị giới tử nam ngồi phía sau chúng ta có muốn chia sẻ gì không ạ? Đây là những giờ phút rất là thiêng liêng, rất là quý báu để chúng ta có được những cảm thọ rất là rung động, dâng trào những cảm xúc, nhiều khi mình cạo được mái tóc và khoác lên tấm y chúng ta có cảm thọ gì chúng ta cứ chia sẻ niềm vui, niềm hỷ lạc cùng với chư tôn đức và đại chúng.
Sư cô 6
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng nay con được làm lễ gieo duyên xuất gia ở giảng đường Tăng Xá, con thật lòng xúc động khi những tiếng nhạc và những hình ảnh của quý Tăng Ni chăm lo cho chúng con, cảm xúc dâng trào và con khóc rất nhiều. Con cảm ơn đến sư phụ đã tái sinh của một lần nữa, đã đưa con về chánh pháp Đức Phật, đã cho con làm người lương thiện, con nghe tiếng nhạc là "Lạy mẹ con xuất gia" là con không quỳ được nữa mà con ngồi xuống khóc rất là nhiều, khóc như chưa từng được khóc, cũng thật là cảm động, chưa từng cảm động như vậy.
Con muốn nói lòng biết ơn tới quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, lòng biết ơn đến sư phụ. Con muốn dâng đến sư phụ lòng biết ơn của con, người đã trao cho con chân lý nhiệm mầu Đức Phật của người xưa đến nghìn sau để con sống trong một đời thánh thiện. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thật cảm động.
Sư cô 7
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trên con kính bạch sư phụ, dưới con kính bạch các hiền đức Tăng, hiền đức Ni và các bậc thiện trí. Con tên là Thơ, được thầy đặt cho chữ Hiền nên con xin được lấy pháp danh là Hiền Thơ, con xin trình ý của con khi con xuống tóc, con được nghe thầy giảng thì con nhớ nhất một câu mà thầy nói, sau khi mình thọ giới Sadi rồi thì từ đây về sau mình hãy nhìn vào mình và mình hãy sửa lỗi của mình, đừng nhìn vào người khác để sửa lỗi người khác. Từ buổi xuất gia đến nay con nhiều lỗi quá nhưng con sẽ thấy hai cái lỗi mà con gặp để đưa cho con đến cái nhân duyên này.
Một cái nhìn thứ nhất là con có quen một người chị bạn chị đó bị có tật ở chân thì ta thường hay gọi là bị què, chị ấy đi tập gym thì lúc đó con nhìn thấy cái con nói què mà còn đi tập gym nữa, chắc trong gym có mấy anh đẹp trai lắm nên là chị ấy chị ấy mới đi như vậy. Khi con nghe thầy nói như vậy con run người vì sao vì nếu mà con có lòng từ bi con phải suy nghĩ rằng chị ấy có tật như vậy mà chị ấy đi tập gym là có sức khỏe, mình phải mừng cho chị ấy chứ ao con lại khởi lên cái tâm khinh thường, khinh bỉ như vậy. Đến một ngày con lên linh sơn pháp ấn con nói với quý sư cô, quý thầy là con bị bệnh sứt môi, thầy nói con một câu sứt môi mà còn nói nhiều thì khi con nhìn lại, con quán lại được thân tâm của con, con nghe thầy nói con rúng động và con xấu hổ, con nhục nhã khi bản thân mình cũng là người bị tật nguyền mà mình nhìn lỗi người khác để mình nói, đó là sự sai lầm thứ nhất làm cho con ngộ ra rất nhiều điều.
Sai lầm thứ hai của con là con có một người bạn là một thợ may, cô ấy chỉ biết sửa đồ thôi cô ấy không có biết may đồ, còn con là một người thợ may đồ đẹp con may đồ, con chuyên may đồ nam rất là đẹp. Mỗi lần cô ấy đi vào tiệm là cô ấy chê cái này chê cái kia con rất là ghét, con nói không biết công thức gì hết mà hở ra là đi chê người khác, còn tôi biết công thức nè, tôi là người mà giỏi mà tôi còn không dám chê nữa. Cái ngày con bước chân lên Linh Quy Pháp Ấn này thì cái tâm con cũng giống như cô thợ may đó, hồi xưa tới giờ con hay đi chùa, con hay sơn tượng Phật, con về núi thiền định, con ẩn tu, con chui xuống hang, con lên núi xuống rừng, con đi nhiều chùa nhiều nơi, con đọc kinh Pháp Hoa, chú Đại Bi, kinh gì con cũng đọc hết, con đi rất là nhiều, con tìm hiểu rất là nhiều, con đi tới chùa nào rồi con nhào vô con làm ầm ầm, con làm tất cả hết những công việc thiện nguyện Phật pháp. Nhưng mà thật ra con cũng giống như cái cô thợ may đó, chỉ biết được là học lén, học lỏm thôi chứ không biết công thức gì hết, khi con lên Linh Quy Pháp Ấn này con cảm thấy đây mới đúng là những người thợ may chân chính và tài giỏi thì con lại cảm thấy mình xấu hổ, nhục nhã, hổ thẹn thêm một lần thứ hai nữa.
Hôm nay con quyết định con ở đây con học để cho con rành công thức cũng như con rành chánh pháp của Đức Phật Như Lai và những lời thầy truyền trao. Con cũng sẽ ở đây học để trở thành một người thợ may giỏi, một người Sadi giỏi để đi theo con đường của Đức Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 8
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chia sẻ về năm Uẩn và ba pháp của con trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Từ hôm mà con lên đây thì con áp dụng phương pháp ba pháp và năm uẩn rất là tiến bộ, con tự nhận thấy như vậy ạ. Về sắc là con nhận rõ thân tứ đại của mình ở trong buổi xuống tóc ngày hôm nay, còn về thọ là những suy nghĩ của mình, cảm giác của mình, nó rất là an lạc, nó thảnh thơi. Tự mình thấy thời tiết rất là đẹp và quan sát mọi điều, thấy sao mà mình thật là may mắn, tóm lại là con có một cái cảm giác rất là thảnh thơi, rất là an lạc. Về các hình bóng thì con nhận thấy, con đang hơi hồi hộp nên chia sẻ lung tung, con chỉ nói ngắn gọn lại là sau khi xuống tóc như thế thì con phát nguyện là trong gia đình con ai là người sẽ đi xuất gia ngắn hạn trong thời gian tới, em gái của con và ba đứa cháu phát nguyện là sẽ xuất ra luôn, còn chính bản thân con thì nguyện là sẽ áp dụng triệt để mười giới luật và mình sẽ thiền định từ trưa cho đến tối, đến chín-mười giờ đêm.
Tóm lại là con muốn chuyển tải đến chính bản thân mình và các Sadi khác là chúng ta sẽ cần phải tinh tấn nhiều hơn nữa, tinh tấn từng giờ, từng phút, có thể là giảm bớt ngủ đi và đọc kinh nhiều hơn. Trong trưa nay thì con có đọc được một bài kinh, con không nhớ tên là gì nhưng mà ý là nếu mà một Tỳ-kheo chân chính đọc kinh, tụng kinh, nghe kinh, hành theo kinh chỉ cần như vậy thôi là tác dụng thứ nhất làm khi mạn chung có thể được sinh vào loài thiên nhân và có các Tỳ-kheo khác đọc kinh cho mình, con hồi hộp quá con chia sẻ không được gãy gọn ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 9
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật Chánh Đẳng Giác, bằng tất cả tấm lòng con xin kính trên ân sư sư phụ, bằng tất cả trái tim con xin đảnh lễ và kính ơn trên quý chư Tăng, chư Ni cùng tất cả quý sư cô và các bậc hiền trí. Nãy giờ thì con định không chia sẻ nhưng mà con nghĩ đây là một cơ hội hết sức quý báu cho con để nói lên lời tri ân sư phụ, con nghe thầy Huệ có nhắc đây cũng là một thời khắc mình cần phải nói lên cảm thọ của mình. Tuy rằng hiện giờ con cũng đang còn rất mệt và cũng khá hồi hộp, nhưng mà có mặt trong thiền đường hôm nay và buổi lễ xuất gia gieo duyên cùng với xuất gia sáng hôm nay bên Tăng Xá thì hình bóng đầu tiên của con đó là Đức Phật. Tại vì chúng ta xa Phật mấy ngàn năm thì con cũng chỉ được coi qua màn hình tivi và phim ảnh, nhưng mà sáng hôm nay thì rất là khác, hình bóng của Đức Phật và kế tiếp là hình bóng của ân sư, một bậc đạo sư, một bậc minh sư và kế tiếp nữa là tất cả hình ảnh hiền từ, đức độ, trang nghiêm của quý thầy, quý sư cô, sư Ni và sự thanh tịnh của đạo tràng Nikāya tại Tăng Xá vào sáng hôm nay.
Hình bóng mà làm cho con cuối cùng khóc rất nhiều đó là người mẹ hiền đang ở quê nhà, tại vì để có mặt trong cái buổi lễ sáng hôm nay thì ngoài ơn trên sư phụ, con cần phải nói đến lời tri ân và báo ân cho mẹ tại vì đây cũng là mùa vu lan mà như sư phụ trước khi xuống núi ngài có dạy bảo và sách tấn Liên Trâm và bây giờ thì con được ở trong thiền đường, được sư phụ gắn cho thêm một cái chữ mà chữ này con nghĩ rằng sẽ theo chúng ta suốt khóa tu trong hai tuần và cũng là mục tiêu để chúng ta hướng tới, đó là tu tâm hiền. Con đã có tên mới rồi, đó là Hiền Trâm, xin quý vị hãy hoan hỉ cho con cùng với tất cả các bậc đồng tu, ngoài lòng biết ơn ra thì sáng hôm nay con cũng có cái cảm họ là rất là hồi hộp tại, vì khác với cái chư vị đã có chuẩn bị tâm lý trước đây thì con vô cùng bất ngờ và phải nói là sửng sốt với quyết định này. Ở ngoài đời bất kể khi con làm gì thì con chỉ quyết định trong vòng năm đến mười phút thôi nhưng mà với một quyết định xuất gia gieo duyên này thì con phải đắn đo rất nhiều, bởi vì con không muốn làm một việc mà nó ơ thờ, mang tính chất chỉ là cảm xúc nhất thời.
Do đó con nói lên điều này là để tri ân một lần nữa với bậc ân sư và thầy và đặc biệt vị sư cô mà con phải nói là dù mệt nhưng mà con cũng cố gắng để nói lên cảm thọ của mình đó là sư cô Quý đã âm thầm, yểm trợ, thậm chí là hung đúc ý chí cho con ngay từ khi con xuống núi lần đầu tiên để có sự trở lại này, và để có được một Hiền Trâm quỳ ở dưới chân Phật và các vị hôm nay trong cái đầu tròn này thì phải nói con cám ơn rất nhiều rất nhiều các sư Ni, cô Hương Nhân và các vị ở bên bếp đã cho chúng con có những buổi ăn, các vị hành đường và có những cái sự quan tâm rất là vi tế khi biết cái tâm chúng con lên và xuống liên tục. Mới tối hôm qua thôi con vẫn chưa ghi danh vào, con đợi con quan sát cho đến cái giây phút cuối cùng, cũng là một lần nữa Ni sư Quý đã lên cầm tay con và chỉ cho con hai điều và con cũng xin thưa hai điều đó ra đây tại vì con biết các bạn đồng tu của con ở đây là các bậc hiền trí.
Tuy như chúng ta đã trải qua xuống tóc nhưng tâm trí mình cũng chỉ mới bước vào tu học cho nên không tránh khỏi sự sơ suất và lúc tâm trạng lên xuống. Vì vậy chúng ta sẽ theo hai câu này của sư cô Quý để cùng với Hiền Trâm thực hiện trong suốt khóa tu để tránh tham, sân và si trong suốt quá trình tu học ở đây, đó là sư cô nói là trong cái thân này mình không có và mình cũng không có ở đây, nghe qua thấy cũng lạ nhưng mà khi chúng ta thực tập và quán chiếu ngũ uẩn thì con tin quý vị đã hiểu ý của sư cô đã sách tấn chúng ta. Hình bóng của chư Tăng, chư Ni sáng hôm nay đã là một tiếng chuông cảnh báo cho chúng con phải nhanh lên, phải quyết định thật nhanh dù là đến với Phật sớm hay muộn.
Khi chúng ta có cơ hội thì chúng ta hãy cố gắng thật nhiều vì biết rất rõ là vô thường đến bất kỳ lúc nào, cho nên con phải thừa nhận rằng trong số này con là người phải nói là rất là tệ nhưng mà cuối cùng thì Liên Trâm cũng làm được. Con cũng xin thưa với vị là có một sự thật là khi con cạo đầu và xuống tóc thì con mới phát hiện thêm một điều nữa để làm cho con quá chiếu ngũ uẩn mạnh nhất và rõ ràng nhất, đó là cái đầu của con nó xấu nhất trong tất cả các đầu quý vị ở đây tại vì con mang một cái thẹo dài, sâu mà từ bấy lâu nay vì cái sự lừa dối của mái tóc bên ngoài con không hề biết. Nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng nó cũng là một bài pháp cho chúng ta thấy tất cả những gì bên ngoài đều là lừa dối, đánh lừa mình, chỉ khi mình đánh, mình lôi, mình kéo ra như sư phụ nói thì đó mới chính là một cái sự thật, một sự thật lẽ đời mà Đức Phật đã gây dựng mấy ngàn năm qua đó là khổ, là không, là vô thường, vô ngã.
Con còn có một điều đặc biệt mà con mong rằng nếu mà xem qua màn hình sư phụ hoan hỉ giùm cho Hiền Trâm, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt của tất cả các chư Phật tử hiền trí cũng như là Sadi ở đây, nhưng cũng là một ngày đặc biệt của con vì đúng tròn một tháng sinh nhật con gặp sư phụ ở chùa Hoằng Pháp. Đến hôm nay con lại có mặt ở đây trong một cái hình tướng hòa lẫn vào trong một màu áo vàng, đầu tròn áo vuông này thì phải nói rằng đó đã vượt tầm cái cảm thọ, cảm xúc về hạnh phúc của con, thay vào đó là một sự cố gắng bằng tu tập, bằng thực hành và sau khi xuống núi, hết thời khóa tu con cũng sẽ tiếp tục thực hành ngũ uẩn này bằng những câu chuyện đời, chuyện thật, quán từng phút từng giây trong khóa tu để chia sẻ đến gia đình, tất cả các thành viên, trong công việc, những đối tác và những Phật tử có duyên đến Phật pháp nhưng chưa có đủ duyên đến với kinh Nikāya, một cái thánh kinh mà chúng con đã khóc rất nhiều trong những ngày qua, vì đến mấy mươi năm sau chúng con mới gặp được và từ đó chúng con nhận biết được rất rõ thọ; tưởng; hành và thức của mình để vận hành trong suốt quá trình đời sống còn lại sau này.
Dù còn một phút, một giây chúng con cũng sẽ cố gắng thực tập, con nghĩ đây là cách trả ơn lớn nhất, thiết thực nhất để tri ân đến sư phụ, quý sư cô, sư Ni và các bậc hiền trí, trong đó có cô Ngọc luôn yểm trợ con trong suốt khóa tu. Điều cuối cùng con xin tạm biệt quý vị, con xin gửi lời cám ơn đến em Hiền Châu, hiện tại em vừa đặt chân về Mỹ, em là một nhân tố luôn đứng bên cạnh con vì em cũng trong đau khổ giống con và quyết định xuất gia trong tình trạng duyên và tận dụng cơ hội này cho nên em luôn sách tấn con trong những ngày qua. Sáng nay em có nói là nếu em không tham dự lễ xuất gia online thì chị biết em đang ở trên máy bay nhưng chị yên tâm khi về đến nơi em sẽ xem lại, mong em xem qua màn hình hãy hoan hỉ và chúc mừng cho chị cùng các bạn đồng tu, các quý Sadi ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 10
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ được sự cho phép của sư phụ con xin ghép tên của con là chữ Giang và chữ Hiền của sư phụ cho phép, con giới Hiền Giang, con xin trình pháp vào buổi sáng hôm nay. Lúc sáng con đứng trước buổi lễ xuống tóc, con đã nhìn thấy con bị luân hồi rất là nhiều, con đã bị trôi lăn từ vô thỉ trong luân hồi, cũng nhờ có ân đức của sư phụ, con nương nhờ vào phước đức và thần lực của sư phụ nên con mới có được xuất gia ngắn hạn như ngày hôm nay. Xuất gia như ngày hôm nay đối với con rất là khó khăn, thiện pháp có khởi lên, ác bất thiện pháp có khởi lên nhưng mà nó ít, lúc đó trong con có ý hạnh rất là mạnh mẽ là con muốn được xuất gia luôn trọn đời.
Con cũng thấy mười bốn ngày con về rất là ngắn ngủi, con tiếc điều đó, còn ở nhà có suy nghĩ con đã dành bốn mươi mấy năm cho nghiệp, giờ con vô đây dành mười bốn ngày xuất gia tu hành. Lúc sáng nghe bài nhạc, nghe lời thầy MC nói lạy tạ ơn cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp thì con rất xúc động, chấn động vì con phải trải qua rất nhiều đời nhiều kiếp là những đứa con, con cũng xin cám ơn mẹ đã sanh ra con, chính mẹ con kêu con nghe pháp của sư phụ, mẹ xin kinh Nikāya về cho con đọc. Con cũng có duyên với sư phụ và thực hành theo, con cũng xin nguyện sư phụ đem lòng từ bi, nhờ thần lực và phước đức của sư phụ cứu độ mẹ con, cho mẹ con nhìn thấu hiểu ra năm uẩn, cho bản ngã để không bị luân hồi, con thấy luân hồi là con khiếp sợ, mất thân này nếu không tu tập đúng là không biết sẽ đi đâu về đâu.
Con muốn nói điều này từ rất lâu rồi, ba con mất rồi, chỉ còn mẹ, con rất lo luân hồi cho mẹ của con. Con xin tạ ơn sư phụ, nhờ có sư phụ con mới nhìn rõ ra luân hồi, mỗi lần con thiền quán hay tụng pháp bảo nhìn thấy bộ xương là con rất thích tìm hiểu về nó. Do thức ăn tập khởi nên sắc tập khởi, do thức ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt, con xin cám ơn sư phụ, nương nhờ thần lực sư phụ cho con nhìn thấy sâu sắc hơn để không còn sanh tử luân hồi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 11
Con kính thưa quý thầy cùng các bậc hiền trí và đại chúng. Hôm nay con có đủ duyên lành từ Hà Nội lên đây con rất cảm động, lên tới đây được đến chùa Linh Quy Pháp Ấn vào buổi tối rất muộn, con nghĩ từ nhà đi lên đây để học pháp của Đức Phật nên trong tâm tư con chưa có nghĩ là xuất gia. Nhưng vì buổi tối chỉ trong vòng hai tiếng trong lòng con cứ thôi thúc, cảm thấy như có người giục thì con quyết định, con nhờ con trai của con lên bạch quý thầy để xin là xuống tóc. Khi con được xuống tóc, hai hàng nước mắt con tuôn chảy lan tỏa và nhìn hình bóng của sư phụ, hình bóng của quý thầy cùng các bậc đại chúng lan tỏa trong con như có gì muốn nói, tất cả cùng bản thân con rất cảm động bởi vì con đi rất nhiều nhưng con chưa được biết cái dòng pháp là biết được cảm thọ như thế nào và nhận rõ được tất cả những cái ý nghĩa trong cái cảm thọ nó như thế nào. Nhưng hôm nay con được học pháp ba ngày thì con thấy cái thọ giục con và nói những điều là mình nên thế tục bụi trần, bao nhiêu cái tội lỗi của mình từ trước đến nay mà bây giờ được sư phụ được cho xuống tóc thì con cảm thấy nó hoàn mãn hoan hỉ.
Lúc đó con thấy trong người con vui mừng và nhìn thấy cái ánh sáng, mở mang ra một dòng ánh sáng theo con đường của Đức Phật. Trong những ngày tới này con xin cố gắng để học hỏi cùng các bậc hiền trí, học hỏi theo con đường giáo pháp của Đức Phật được quý sư phụ, được quý thầy truyền trao cho giáo pháp. Con xin rất cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng khởi thân đảnh lễ tam bảo.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đệ tử chúng con cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời [âm nhạc]
Sư cô 12
Con xin dập đầu, cúi đầu chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác, coi xin đem hết lòng thành kính chân thành kính lễ tri ân trên sư phụ, con đem hết lòng thành kính kính lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính trên sư phụ, con xin chia sẻ cảm niệm ngày xuất gia ngắn hạn ở Linh Quy Pháp Ấn sáng hôm nay.
Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính trên sư phụ, khi lời bài hát lạy mẹ con đi xuất gia theo thầy học đạo lại một lần nữa cảm thọ dâng trào của chúng con, nghẹn ngào, quặn đau dâng trào lên trong lòng con. Tưởng con hướng về người mẹ biết bao là ân nghĩa, biết bao là nợ ơn đền báo đáp chưa xong, hình ảnh người mẹ chiếm toàn trong tưởng, hành của con hiện ra. Mẹ ơi dù con thế nào thì con cũng là con của mẹ, dù mẹ thế nào mẹ vẫn làmẹ của con, chín tháng cưu mang con nào dám quên, ba năm nhũ bộ vắt kiệt thân gầy để nuôi con khôn lớn, đường đời dù lắm chông gai mẹ cũng không bỏ rơi con. Con chào đời được một tháng thì người cha đã đi xa mãi mãi, con không được nhìn biết mặt cha, tuổi thơ trong chiến tranh loạn lạc, chạy chỗ này chỗ nọ để tránh đạn bom nhưng mẹ vẫn gánh con theo, đùm bọc và bảo vệ nuôi dưỡng con. Công lao khổ đau khó nhọc ấy con nào dám quên.
Mẹ ơi rồi tiếp theo những năm sau giải phóng, con có thêm một người em gái mặc dù tuổi thơ nhỏ dại nhưng tâm hiểu như người lớn, con không hỏi cha em là ai, biết là cả hai chúng con đều được từ mẹ sinh ra và dù tảo tần khuya sớm, dù chở bẹ măng tre, rau ngô, chúng con vẫn được mẹ chăm lo cho đến trường học. Con nào dám quên mẹ ơi và suy nghĩ để bớt vất vả cho mẹ hết năm lớp chín trường làng, con đã rời xa gia đình học nghề và tự học thêm để tự nuôi thân. Hơn bốn mươi năm xa mẹ từ đó, học trường đời có nghề nghiệp, có gia đình và có con cái, vòng luẩn quẩn khổ đau cuộc đời con chẳng khác gì cuộc đời của mẹ. Trong sự sống để được tồn tại một kiếp nhân sinh, để thỏa mãn lòng mong mỏi, khát khao, khát đói của mong muốn, luôn tìm cầu và tìm cầu trong ảo mộng, danh lợi, tiền tài, cả về dục vọng của tình cảm con người, cứ trôi đi như vậy, cứ mãi chạy đua và đua đòi tìm kiếm. Thế gian gọi là cố làm để đổi đời, chạy đua và cứ đầu tắt mặt tối, mệt cả hơi thở, bởi cả hơi tai để thích nghi với cuộc sống xô bồ, hơn thua, tranh giành trong một thành phố đầy rẫy sự náo động ấy.
May mắn cho con đã tìm thấy đến đạo Phật, mười bảy năm về trước thật sự con không biết Phật là ai, trong tưởng của con ngài hiện thân ở cõi Ta Bà này là sự màu nhiệm bí ẩn nào đó ở trên vũ trụ bao la, đến nơi này để cứu khổ chúng sanh đang cần sự cứu giúp, che chở của ngài. Sự đau khổ tận cùng của cuộc sống gia đình có lúc mất phương hướng ấy, con lao vào cửa chùa nơi nào có giảng pháp của tất cả những giảng sư nói về Đức Phật, nói về giáo pháp của ngài là con không phân biệt đúng hay sai, hay lẫn trong đó có thêm, có bớt gì về lời dạy của ngài con cũng nghe và cứ nghe tất tần tật.
Sư phụ năm giới đã dạy cho con muốn thoát nghèo thì phải cố gắng bố thí, cúng dường, làm từ thiện, muốn tránh gặp điều ác thì phải tin nhân quả và từ, bi, hỷ, xả, tha thứ cho nhau và rồi tâm cầu hoặc đạo ấy để dẫn con vào đi tới nhưng vẫn chưa ổn bởi sự nóng bức, bực bội, hơn thua làm tâm can mình luôn bất an. Cho đến một ngày nhân duyên thù thắng sau một chuyến từ thiện con ghé đến Linh Quy, đến cổng trời, trái tim con như choáng ngợp, rung động từng câu thiền ngữ treo trên những hàng chè lâu năm mộc mạc, ẩn hiện những mái nhà tôn đơn sơ núp bóng dưới những cành tre trúc. Ý hành con tò mò muốn diện kiến vị sư tu hành nào ẩn trong đó là ai, ai là trụ trì ngôi chùa ở trên non xanh thanh tịnh, mây trắng bao phủ núi đồi này.
Kính trên sư phụ, vị minh sư tôn kính của tất cả chúng con, con không ngờ và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi tiếp xúc lời giảng pháp của người con cũng bị rúng động như người đang lên cơn sốt. Chính Sư phụ đã lượm lặt chúng con về đây bằng những bài giảng ở những nơi trường Phật học mà mãi đến bây giờ hơn một năm trở lại đây con mới đủ duyên lành để nghe và cảm thọ cũng bị sốc. Sốc vì chưa bao giờ mình được nghe, được thấy những gì mình đã nghe, đã thấy, vâng đúng như lời Phật dạy, giáo pháp của ta là hiện thực, thực tế, phơi bày ra những gì bị che kín, như đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc.
Vâng con đã thấy sắc này là thân tứ đại đất, nước, gió, lửa, là đồ lắp ghép, là bị chi phối bởi vô thường, biến hoại nên mẹ ơi, như bao người mẹ trong vô lượng kiếp đã từng sanh ra thân xác ngũ uẩn này. Mẹ cha cho con sắc thân này rồi một ngày kia vô thường tan hoại nhưng thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con vĩnh viễn thoát ra. Thầy ƠI! Sư phụ ơi! Con như nhận được những viên kim cương từ lời dạy của Đức Phật mà thầy đã trao cho chúng con, con thật sự là bị sốc, từ bao năm nay, từ bao đời nay, từ bao kiếp nay con đã bị cuốn trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi của dục, của tham ái, chấp thủ, ngũ uẩn này trói chặt, không gỡ ra được, không thoát ra được bởi vô minh và khát ái.
Con đã bị sốc với lời dạy nguyên chất của Đức Phật, tất cả đều là chúng sanh, không ai là người thân của mình, chỉ có vô minh nghiệp và nhân quả, hãy buông xả và mau tỉnh thức sống đúng trách nhiệm, sống đẹp với đời, nhận diện ngũ uẩn, thể nhập thánh trí, diệt tham, sân, si, thoát ly sanh tử. Mẹ ơi! Đó là lời dạy của Đức Phật đó. Mẹ ơi! Con nợ mẹ một kiếp thân này và nợ bao người, nợ bao loài cho con mạng sống này, cuộc đời này và con cũng nặng nợ ơn thầy, ơn sư phụ nhiều lắm lắm. Thầy ơi! Thầy đã cho con đôi mắt trí tuệ, đường luân hồi con vĩnh viễn thoát ra, rồi mai đây trong cuộc đời này con lớn khôn đem chánh pháp về cho chúng sanh. Ân Tình của thầy mãi mãi không quên.
Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muốn kiếp khó đáp đền.
Cuối cùng sự tri ân, đền ân con xin nguyện cho chánh pháp được trường tồn, tất cả chúng sanh được thấy và thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, thế giới hòa bình, hết khổ, đau thương, mưa thuận gió hòa, đất nước bình an, mọi loài, mọi chúng sanh được an lành, hạnh phúc. Con kính tri ân trên tất cả đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni đức đạo sư, tri ân trên thầy minh sư, con tri ân quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
III. Các loại niềm vui trong đời sống
Thầy Thiện Huệ: Và giờ này con cũng thỉnh đại chúng chúng ta lắng lòng thanh tịnh để chúng ta lắng nghe những lời sách tấn, chỉ dạy trên sư phụ, những lời giáo giới của ngài để làm nền tảng, làm động lực, làm sức mạnh tiếp lửa cho tất cả các giới tử cũng như toàn thể đạo tràng để chúng ta có sự dũng mãnh, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực trong sự tu học.
Sư Phụ: Đức Phật dạy có rất là nhiều niềm vui, vui của tại gia và vui của xuất gia, vui của dục lạc và vui của viễn ly lạc, vui của sanh y và vui của sự không có sanh y, vui của lậu hoặc và cái niềm vui của không còn lậu hoặc nữa. Cái vui của người tại gia là mình biết giữ giới, mình biết quy y tam bảo, mình biết ăn chay, niệm Phật, làm lành, làm phước. Nhiều khi người ta nói" Ủa ăn chay có gì mà vui. ăn đám hỏi, đám cưới, đám thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật này kia mới vui", không phải như vậy, trong lúc ăn chay không có sát sanh, mình không có làm khổ cho các chúng sanh, khi mình ăn là không làm khổ cho mình vì mình làm khổ cho chúng sanh là làm khổ cho mình. Ăn chay có được sức khỏe, tránh được bệnh tật, bớt được những cái độc tố trong máu thịt.
Mình suy xét thấy nhiều niềm vui của người tu lắm, ngay cả người tu tại gia cũng vậy, giờ này mà đi lang thang ngoài phố, trong cái giữ giới của mình, trong cái làm lành, trong cái ăn chay, trong cái ngồi thiền tĩnh tâm, trong cái nghe pháp của mình… Những cái đó là niềm vui nhưng do mình không có biết niềm vui của sự tu tập, mình tưởng đâu những cái kia là vui nhưng không phải, thật ra có nhiều cái vui trong sự tu học lắm, mình phải biết nhìn ra được niềm vui chân chính, trong sạch, thanh tịnh và mình phải viết tác động tâm ý.
Niềm vui của xuất gia là niềm vui của đời sống xa lìa, rời xa những cái buồn, thương, giận, ghét, rời xa những cái hơn thua, những cái tranh giành vô ích, vô nghĩa. Buổi sáng lạy kinh thấy hỷ lạc, sau đó ngồi thiền mình nhìn thấy thực tâm mình, nghiền ngẫm được những lời thâm sâu trí tuệ của bậc tối tôn tối thượng thấy biết cùng tột thì càng ngày cái trí của mình càng tỏa ra, sáng ra. Trong mỗi cái buổi ngồi thiền là có giới hạnh, có thiền định, có trí tuệ, đó là cái niềm vui của viễn ly, niềm vui có xuất gia đó. Nếu mình không biết nhìn ra niềm vui đó thì mình sẽ không có hỷ lạc, phải biết nhìn ra được niềm vui, nhìn ra được những cái niềm vui mà nó thanh thoát, nó lành thiện, nó hướng thượng, nó cao thượng, thánh thiện.
IV. Ý nghĩa đời sống xuất gia
Bây giờ nói ví dụ hết sức đơn giản, mấy đại chúng ở dưới nhìn lên quý thầy, quý cô rất trang nghiêm, pháp phục trang nghiêm, dáng vẻ nhìn thấy là mình cung kính, tôn trọng. Nếu bây giờ các thầy, các cô không mặc cái y này mà mặc quần jean, áo thun, tóc bù xù thì nó khác, cho nên đó là giải thoát phục, là vô thượng phước điền y, chính là cái áo giải thoát hay là cái y của ruộng phước. Quý Phật tử nhìn cái y của mấy thầy, các sư cô có từng tấm thì đó là mảnh ruộng, Đức Thế Tôn đứng ở trên núi Linh Thứu nhìn xuống cánh đồng thì ngài gọi A-nan nói rằng cánh đồng thật đẹp cho nên lấy cái hình đồng ruộng này vì chư Tăng là ruộng phước. Vô thượng phước điền y là cái áo hình mảnh ruộng, cái ruộng phước cao tột không có gì hơn, từ đó về sau này là các thầy có cái áo hình mảnh ruộng.
Cho nên chúng ta phải biết nhìn là hay lắm, từ cái y mà nhìn cũng thấy thanh thoát, giải thoát. Mình nhìn vào những cái mảnh ruộng của chiếc y đó thì người xuất gia phải ý thức được mình phải làm cái mảnh ruộng tốt, phì nhiêu, màu mỡ, để những người bố thí, cúng dường, giúp đỡ mình không làm việc vô ích mà có lợi ích, khi mặc chiếc áo này lên người mặc được lợi ích, người cúng được lợi ích, người cúng được phước, người mặc được đức, được trí. Có nhiều cái để mà mình tác ý, khi mình đi bộ, dù cho khi làm việc cũng vậy, những người xuất gia, hay các vị tập sự xuất gia, hay các vị công quả, mỗi một bước chân của mình phải chế tác ra sự thảnh thơi, làm ra sự giải thoát, làm ra sự ung dung, tự tại trong mỗi bước chân của mình chứ không phải có công việc rồi gấp rút, đi không có Thân Hành Niệm.
Chúng ta nhớ câu chuyện ngày xưa ngài Xá-lợi-phất nhìn thấy ngài Mã Thắng đang đi khất thực với phong độ uy nghi, Xá-lợi-phất tỏ lòng kính phục và đến hỏi đạo, Mã Thắng cho Xá-lợi-phất biết ông là đệ tử của Đức Phật Thích-ca. Xá Lợi Phất hỏi ngài về đạo lý của Phật thì ngài nói tất cả các pháp trong thế gian đều do nhân duyên mà có sinh, rồi cũng hoại diệt khi nhân duyên đã hết. Giáo pháp đó được diễn tả qua bài kệ:
"Chư Pháp tùng duyên sinh
Diệt tùng nhân duyên diệt
Ngã Phật Đại Sa môn
Thường tác như thị thuyết"
Dịch nghĩa:
Các Pháp do duyên sinh
Lại cũng do duyên diệt
Thầy tôi là Đức Phật
Thường giảng dạy như vậy.
Nghe bài kệ mà con mắt pháp của ngài được mở ra, thấy được chân lý, Nhập Lưu thánh quả thứ nhất Tu-đà-hoàn cho nên trong sự tu học mà khéo biết là nhiều cái hay lắm. Nhưng mình phải chịu rèn luyện, chịu thực tập, mình đừng để đợi đến khi vào thiền đường mới thiền, phải thiền trong mỗi bước chân, thiền trong mỗi động tác, cử chỉ cho nên cho nên có những bài kinh Bồ Đề Vương Tử, đa số người ta cũng nghĩ rằng là phải khổ hạnh mới đưa đến lạc, tức là phải khắc khổ rồi mới chứng được chân lý, mới chứng được cái sự an lạc của Niết-bàn, Đức Phật nói không phải, khổ không đưa đến lạc được mà phải là lạc, từ lạc mới đưa đến định vì người khổ thì làm sao tâm yên định được. Người đang tức giận có thiền định được không? Người bị thất tình thiền định được không? Người cứ đi lo tiền bạc thì thiền định được không?
"Ngồi xuống một bên, vương tử Bodhi bạch Thế Tôn:
-- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: 'Lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khổ'.
-- Này Vương tử, trước khi giác ngộ, thành bậc Chánh Ðẳng Giác, khi còn là vị Bồ Tát, Ta nghĩ như sau: 'Lạc được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khổ.
Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ như sau: 'Ta biết, trong khi phụ thân Ta, thuộc giòng Sakka (Thích-ca) đang cày và Ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm-phù-đề (jambu), Ta ly dục, ly pháp bất thiện chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ'. Khi an trú như vậy, Ta nghĩ: 'Ðạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng?' Và này Vương tử, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này khởi lên nơi Ta: 'Ðây là đạo lộ đưa đến giác ngộ'.
Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ: 'Ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện?' Này Vương tử, rồi Ta suy nghĩ: 'Ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện'." (Trung Bộ Kinh, 85. Kinh Vương tử Bồ-đề)
Đức Thế Tôn cũng nói lúc ngài chưa có chứng thành Chánh Đẳng Chánh Giác ngài cũng suy nghĩ như vậy nhưng sau khi chứng ngộ là ngài nói không phải chỉ có lạc mới đưa đến định. Nếu cái tâm không an lạc thì làm sao đi đến định được? Thành ra hỷ lạc mới đi vào sơ thiền, vì tâm hoan hỉ mới đi đến sự yên định cho nên các vị chứng thiền định là lúc nào cũng ở trong lạc hết, an lạc, thanh tịnh lắm, mà cái lạc ở đây không giống như cái lạc ở ngoài đời của dục lạc, cái lạc nó thanh thoát, nhẹ nhàng, sâu lắng, an tịnh chứ không phải cái lạc sôi nổi, cuồng nhiệt, say đắm. Cho nên Đức Phật nói rất nhiều niềm vui, cái dục lạc của thế gian là mình biết rồi, cái vui đó ở phía sau nó là cái khổ đau, sầu muộn, cái vui với người xuất gia là cái vui viễn ly lạc, cái vui xa lìa, cái này phải được thực tập được từ trong thân tâm của mình, mỗi bước chân của mình phải trở thành thiền đi không phải ở trong thiền đường mà bất cứ chỗ nào mình đi thì chỗ đó là chỗ ngồi thiền. Đối với công việc, tuy là làm việc nhưng cũng phải nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động tối đa, đó chính là thiền vì tiếng động, âm thanh là gai nhọn của thiền.
"Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo. Trả lời như các đại đệ tử đã trả lời, là trả lời một cách chơn chánh. Này các Tỳ-kheo, 'Tiếng ồn là gai cho thiền', đã được Ta nói như vậy" (Tăng Chi Bộ, Chương X - Mười Pháp, VII. Phẩm Ước Nguyện, (II). Cây Gai)
Hôm nào mà vô chuẩn bị ngồi thiền mà nghe dưới núi karaoke rầm rầm là mình thấy rầu rồi cho nên âm thanh là gai nhọn của thiền định. Đọc câu kinh đó là lên thấy hình bóng Đức Phật hiện ra ngay trước mặt mình, những cảnh trong kinh hiện ra ngay thời điểm đó, cảm xúc giống như Đức Phật kế bên tai mình nói chuyện. Lạc sanh y và lạc không sanh y, niềm vui khi còn ở trong tái sanh và niềm vui để chấm dứt sinh tử, cái vui của mình cái vui cạn cợt, gần gũi, thiển cận lắm, còn cái vui của bậc thánh thì xa, tầm nhìn các ngài sâu xa lắm. Bây giờ mình vui là vui về cái sự không có chạy vô nữa mà mình đang hướng ra, thoát ra, đi ra, mình bước ra khỏi nhà mình là bước được một bước, bây giờ đi vào chùa bước ra khỏi lậu hoặc lạc, vô lậu lạc, bước thêm một bước nữa là bước ra khỏi tham, sân, si, vô minh, bản ngã của tâm, mỗi lần bước ra được là mình vui lên, mình hoan hỉ lên, khi mình nhiếp phục cấu uế, tẩy sạch lậu hoặc, ô nhiễm trong tâm là niềm vui của người tu, là niềm vui của sự chiến đấu, nhiếp phục, đánh gục nhưng sáu tháng hoặc ba năm sau cũng phải như vậy, vì nhiều khi chỉ được lúc ban đầu còn sau đó không sám hối nữa, chúng ta phải giữ được ý chí trường viễn, dài xa.
Làm sao lúc nào cũng phải giống như con dâu mới về nhà chồng, Đức Phật dạy bài kinh cô dâu mới về nhà chồng cô rụt rè, e dè, sợ sệt chồng, sợ ba mẹ chồng, sợ anh chị em chồng, thậm chí thấy người làm công cũng e dè nhưng ở thời gian thì cô chỉ vào mặt chồng, gia đình chồng nói "mấy người thì biết cái gì, đi chỗ khác".
"Ví như, này các Tỳ-kheo, người vợ trẻ, trong đêm hay ngày, được đưa về nhà chồng, nàng cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt mẹ chồng, cha chồng, trước mặt chồng, cho đến trước mặt các người phục vụ, làm công. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, nàng có thể nói với mẹ chồng, với cha chồng, với chồng: "Hãy đi đi, các người có biết được gì!".
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, ở đây có Tỳ-kheo, trong đêm hay ngày được xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, cảm thấy hết sức xấu hổ, sợ hãi trước mặt các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, cho đến trước những người làm vườn và những Sa-di. Sau một thời gian, do chung sống, do thân mật, vị ấy có thể nói với sư A-xà-lê, với sư Giáo thọ: Hãy đi đi, các người có thể biết được gì!". (Tăng Chi Bộ, Chương IV - Bốn Pháp, VIII. Phẩm Không Hý Luận, (IV). Người Vợ Trẻ)
Đức Phật nói người tu phải giữ được cái tâm giống như là người vợ trẻ khi mới về gia đình chồng, các Tỳ-kheo lúc nào cũng phải ai dè, cẩn trọng chứ mình ở lâu riết rồi mình thấy giống như nhà mình, lúc mới lên thì mình cẩn thận, e dè, ở lâu rồi mình ăn nói hay là cử chỉ hành vi của mình trở về tập khí hồi xưa, giống như cô dâu khi ở quen nhà chồng là bắt đầu chỉ vô mặt người bên gia đình chồng "các ngươi mà biết gì, đi chỗ khác, các ngươi thì làm được gì". Cho nên giữ cái tâm ban đầu hết sức là quan trọng trong sự tu tập của chúng ta, từ cái ăn cơm, từ cái đi, từ cái nói chuyện, tự cách cư xử.
Điều kế tiếp theo ở đây à con muốn chia sẻ đại chúng là hòa kính, từ ái với nhau là hết sức quan trọng, Chúng ta thấy rất là nhiều người về đây hay là ngay cả quý vị đang ở đây, quý vị thấy một hội chúng hiền thiện, dễ thương là những cái khóa tu Nikāya các vị mới đến không những vì cái pháp mà người ta thấy được thân hành của đại chúng, tình thương của đại chúng, sự hiền thiện của mỗi một thành viên ở trong khóa tu là một cái sức hấp dẫn, lan tỏa, thu hút, người ta cảm được tình thương. Rất nhiều Phật tử tâm sự với con, khi đến đạo tràng Nikāya chùa Bửu Liên cũng vậy, "con thấy mọi người thật là hiền lành, thật là hiền hòa, thật là dễ thương, chăm sóc chỉ dẫn cho con", họ lên Linh Quy Pháp Ấn cũng vậy. Con mong muốn rằng chúng ta hãy phát huy cái này thật là kỹ, thật là nhiều, thật là dày, sâu, thâm hậu về sự hòa kính với nhau.
Nhất là Linh Quy Pháp Ấn phải để cái lục hòa kính ở trên bàn thờ, đội trên đầu mình, tiêu chí chúng ta sống ở trong đại chúng, san sẻ được tình thương, sự quý trọng lẫn nhau, sự hài hòa với nhau, quý mến nhau, cảm thông, tha thứ với nhau, đừng có dùng những lời nặng nhẹ, chỉ trích, hơn thua theo thế gian. Dùng từ tâm, dùng sự lắng dịu, an tịnh, những cái gì mình đã học được, hình ảnh mà mình quỳ mình lạy với nhau, mình xám hối là tuyệt vời, tuyệt đẹp, siêu đẹp, phải duy trì điều đó, phải thực tập điều đó. Mình có an ổn thì mình mới tu được, hiền hòa, hòa hợp, cung kính, tôn trọng với nhau để mình xây dựng một mái ấm tâm linh, một rừng thiền thanh tịnh, một hội chúng tinh ba cho tất cả mọi người ở trên trái đất này, bất cứ một ai muốn tu tập những lời dạy nguyên chất của Đức Phật trở về là ngôi nhà chung của địa cầu.
Nó không còn là một ngôi chùa riêng của ai nữa, nó là rừng thiền của quốc tế, của địa cầu, thực tập những lời dạy nguyên chất thật sự của Đức Phật nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã, tất cả mọi người đến đây phải thấy rõ cái trọng tâm, cái mục tiêu, cái con đường mình thực tập, ai cũng nhìn lại nội tâm mình, ai cũng muốn nhiếp phục những cái cấu uế, cấu nhiễm, ai cũng cố gắng tẩy sạch các cái dơ bẩn, lậu hoặc thì đương nhiên là ở chúng mình sẽ tinh ba, sẽ thanh tịnh, hài hoà, sẽ an lạc.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời đại chúng chắp tay đọc theo con để kết thúc buổi chia sẻ chiều nay.
Trang nghiêm, cung kính
Tôn trọng, biết ơn
Nhớ mãi không quên
Biết ơn, biết nghĩa
Nhớ mãi không quên
Hiền thiện, từ bi
Nhớ mãi không quên
Sáu pháp hòa kính
Nhớ mãi không quên
Diệt tham, sân, si.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la.
./.