Tu Như Thế Nào 3B
TU NHƯ THẾ NÀO 3B
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán chiếu cảm giác PAGEREF _Toc72849474 \h 1
II.Tác ý diệt dục, tham, ái PAGEREF _Toc72849475 \h 4
III.Cốt tủy của Chánh Pháp PAGEREF _Toc72849476 \h 5
Quán chiếu cảm giác
Cảm giác toàn thân của chính mình thì làm sao mình không biết được? Phải thường xuyên để ý cảm giác, xem trong đó biến động như thế nào. Phải thấy được ngay khi sân si khởi và có thuốc trị để hóa giải, làm chủ được nó. Bình thường mình không biết nhận diện ngũ uẩn, không có cảm giác toàn thân, không thường nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng của bản thân mà chỉ lo nhìn người ta thì tu không bao giờ có kết quả, dù cho có làm cái gì tốt lành đi nữa thì cũng chỉ là phước thiện bên ngoài. Không thể nhiếp phục được tham sân si, vô minh và bản ngã vì mình không nhìn thấy, không biết nó ở đâu.
Cảm giác tham, cảm giác dễ chịu như sáng nay được ăn món bún Huế. Khi ăn cơm chánh quán thọ thực thì mọi người cảm thấy ra sao? Khi ăn phải để ý cảm giác thúc giục bên trong, sau đây là sự vận hành của tâm thức. Ví dụ mình thích ăn món đó, đang đói bụng nhưng ngồi tụng hoài, chắp tay tụng mà trong miệng nước bọt tuôn tràn, mọi người có bị như vầy không? Trong này sẽ suy nghĩ "ngưng đi, tụng gì dài vậy?", đây là hành uẩn. Cảm giác thúc giục "lẹ lên để ăn chứ đói bụng rồi" muốn nhanh lên thì đây là dục. Gắp đồ ăn để vào miệng thì có cảm giác thích thú, đó là ái. Đang nhai chưa xong thì lại gắp đồ ăn tiếp thì đó là tham, tức là muốn thêm. Những cái này đều nằm trong cảm giác.
Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội rễ Của Sự Vật).
Muốn biết tâm như thế nào chỉ cần nhìn vào cảm giác sẽ hiện ra hết tất cả pháp trong đó. Cho nên có cảm giác thúc giục, kế đó là cảm giác ngon, thích, sau đó là gắp lia lịa, nhai nuốt nhồm nhoàm, miệng dính toàn đồ ăn. Đó là ví dụ thực tế, cụ thể nhất trong khi ăn, trong đó có đủ dục tham ái. Cho nên trưa này ăn cơm là cách ăn trong thời kì của Đức Phật. Đạo tràng Nikāya ở chùa Bửu Liên hoặc trên Linh Quy Pháp Ấn 100 người ăn không một tiếng động khua muỗng đũa. Ngày mai mọi người sẽ có buổi lễ cúng dường trai Tăng chưa từng có, chúng ta không đọc theo nghi thức bình thường mà sẽ đọc nghi thức ăn cơm của Đức Phật. Chúng ta sẽ biết được ngày xưa Đức Phật ăn cơm như thế nào, chư Tỳ-kheo, Thánh chúng ăn cơm như thế nào. Tức là phải kiểm soát dục tham ái trong khi ăn, còn phàm phu khi vào ăn là gắp lia gắp lịa, thánh nhân khi ăn phải kiểm soát dục như thế nào, ái như thế nào, tham như thế nào rồi phải nhiếp phục.
Sự khác nhau giữa phàm phu và Đa văn Thánh đệ tử là ở chỗ kiểm soát cảm giác. Dục, tham và ái nói không chỉ có trong cái ăn mà đi chơi cũng có nó, bao nhiêu những thứ khác như uống nói cũng có dục, tham, ái trong đó… Tham nói, dục nói, ái nói, người ta đang nói giữa chừng thì chen ngang để giành nói, rốt cuộc không thông cảm với nhau được vì cứ bị giành nói. Nếu không nói được cho trong nhà nghe thì đi tới chỗ người khác giải bày tâm sự thành ra càng ngày càng hiểu lầm, càng không cảm thông nhau, tất cả vì không chịu nghe mà cứ ham nói, đây là dục, tham, ái trong việc nói chuyện.
Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội rễ Của Sự Vật).
Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều lấy dục làm gốc rễ, từ dục mới hình thành, khác nhau ở chỗ dục thiện hay bất thiện. Nếu cái dục đó là ác, là bất thiện thì đưa đến quả báo khổ, sầu bi ưu não, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu dục đó là thiện pháp, là phước báu công đức thì đưa đến phúc lạc, hạnh phúc đầy đủ tất cả những cảm xúc dễ chịu, đẹp đẽ.
Vì vậy, người có phước là người có nhiều cảm thọ dễ chịu, tức là họ thấy, nghe, tiếp xúc gì đều có cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Còn người lúc nào cũng khó chịu là người vô phước, ăn cũng không có ăn, mặc cũng không có mặc, không chốn dung thân bị mưa gió tạt, chỉ toàn cảm giác khổ. Chỉ có tu mới thấy cảm giác bao trùm hết tất cả mọi thứ, phải đề phòng cảm giác trong bốn phương tám hướng, chỗ nào nó cũng có thể đánh úp mình.
Khi đang trang nghiêm mà nghe tiếng chuông thì mọi người quay lại nhìn liền, đó là mình bị cảm giác lôi cuốn, bị âm thanh, sự tiếp xúc đó làm mình bị dao động, bất an, thậm chí quay qua rồi liếc, bên trong thì ý hành nói đủ thứ, nhận diện năm uẩn chính là chỗ này.
Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, Thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu (Tương Ưng Bộ, tập V. Thiên Đại Phẩm, chương IX. Tương Ưng Dự Lưu).
Đó là định nghĩa về giáo pháp của Đức Phật.
Bây giờ chúng ta nhận diện năm uẩn khi nghe tiếng chuông điện thoại: khi tai mình tiếp xúc với âm thanh, do duyên có lỗ tai, có âm thanh nhạc chuông khởi lên sự rõ biết âm thanh gọi là nhĩ thức. Ba pháp này giao thoa sanh ra thọ, sanh ra cảm giác. Phải có giao thoa, tiếp xúc mới sanh ra cảm giác còn nếu không nghe tiếng đó thì không có cảm giác bực bội, xúc sẽ sanh thọ. Mọi người có thể có cảm giác về người đó hoặc món đồ đó mà mình chưa từng nghe, chưa từng gặp không? Không thể có chuyện này xảy ra, đây là định lý tâm thức của Đức Phật, phải có tiếp xúc mới sanh ra cảm giác. Do duyên có lỗ tai, có âm thanh khởi lên sự rõ biết âm thanh, ba cái này hội tụ, giao thoa tạo thành sự tiếp xúc của lỗi tai rồi sanh ra cảm giác. Nếu là cảm giác dễ chịu thì tham, khoan khoái. Nếu là cảm giác khó chịu là sân, còn cảm giác không khó chịu cũng không dễ chịu là si.
Như vậy tham, sân, si nằm trong ba loại cảm giác. Mọi người đã thấy tham, sân, si ở đâu chưa? Đi chùa 30 năm mà không biết nó nằm ở đâu, bây giờ đã thấy rõ tham, sân, si ở trong cảm giác. Thấy rõ rồi phải biết canh chừng, phòng hộ. Mình đang nghe pháp trong giảng đường thì có tiếng chuông điện thoại vang lên là quay lại nhìn ngay, bên trong này thọ, tưởng, hành sanh khởi: cảm giác khó chịu sanh khởi; hình bóng điện thoại và chủ nhân chiếc điện thoại đó hiện ra; những lời nói liên tục là hành uẩn vang lên trong đầu; cái thức rõ biết thọ, tưởng, hành – như vậy là nhận diện ngũ uẩn ngay trong tiếng chuông điện thoại.
Thân người là sắc,
Cảm giác là thọ,
Hình bóng là tưởng,
Suy nghĩ là hành,
Rõ biết là thức.
Chúng ta phải nắm vững lý thuyết và thực hành về ngũ uẩn thì sẽ đem lại lợi lạc dài lâu.
Tác ý diệt dục, tham, ái
Chúng ta sẽ trở lại tìm hiểu cách tác ý khi có cảm giác thúc giục, thích thú và muốn thêm trong khi ăn, trị cái này được thì mình sẽ trị được những cái khác. Minh Thành chỉ đưa ra một ví dụ điển hình, từ cái này mở rộng ra những điều khác. Có những khi vì miếng ăn mà xảy ra chuyện lớn, giận hờn, buồn tủi, có thể tranh đấu hay xảy ra những chuyện đáng tiếc. Khi tham, dục, ái khởi lên trong miếng ăn thì phải tác ý:
"Mình đã ăn 50 năm rồi, món này mình đã ăn hàng trăm, hàng ngàn lần rồi mà vẫn đói khát hoài. Cảm giác vẫn đói, vẫn muốn hoài, tìm kiếm hoài. Sau khi ăn món này rồi nuốt vào bụng sẽ thành thứ gì? Có mùi gì? Khi ăn thì phân biệt món xào, món chiên, món hấp nhưng khi vào bụng rồi thành món gì? Là sự hỗn hợp ngũ cốc của sự luân hồi vì khi nó đi ra rồi lấy chất đó tái chế bón phân cho rau rất tốt, thậm chí là lấy nguyên chất tưới trực tiếp vào rau".
"Có gì đâu trong này mà tham, mà cứ thúc giục hoài, có gì đâu mà cứ thích thú, ham muốn hoài vậy? Tham bao nhiêu đó chưa đủ hả, ăn 40 năm vẫn chưa no hả, ăn 60 năm vẫn chưa đã hay sao mà vẫn đòi hỏi, khao khát hoài vậy? Chính những cảm giác thúc giục, tham muốn mà hành hạ mình khổ dài dài, đi tìm kiếm hoài, đòi hỏi hoài không biết chán ngán, không biết đủ. Thôi, đòi tới đây là vừa rồi, tao mệt với những cảm giác thúc giục này rồi, tao chán quá rồi. Mày làm ơn dừng lại giùm tao đi, mày hành hạ tao bao nhiêu đó chưa đủ sao mà vẫn cứ đòi hỏi hoài vậy, thúc giục hoài vậy? Thôi tới đây là vừa rồi, tới đây là đủ rồi, tới đây là ngao ngán rồi".
Chính tham dục hại mình khổ sở, chạy hoài không ở yên. Có 1 đòi 2, có 2 đòi 3, không có con số tận cùng. Lòng tham dục trong thân tâm cũng vậy, cứ đòi hỏi cái ăn, cái mặc, 100 bộ đồ cũng chưa thấy đủ, 4-5 căn nhà cũng còn muốn thêm, đất đai rộng mênh mông cũng cảm thấy chưa đủ mà phải đi cướp đất của người ta. Lòng tham đó tàn phá thân tâm bản thân của người đó rồi tàn phá tiếp những người ở chung, anh em giết hại nhau vì mấy tấc đất, giành giựt với nhau, thù hận nhau cũng vì tâm tham, cũng vì tâm dục, cũng vì tâm ái.
Như vậy, cảm giác tham, dục, ái là thứ ác độc nhất hành tinh này chứ không phải bất kì ai. Chính cảm giác thúc giục bên trong là kẻ giết người, nó làm hại tất cả chúng sanh trên cuộc đời này, nó sai khiến làm cho điên đảo, không còn tình nghĩa cha mẹ, anh em, thầy trò gì nữa. Một khi tham dục ái trỗi dậy là nó bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được sự tham muốn, thúc giục và yêu thích đó. Như vậy là nước mắt và máu tràn ngập thế gian này.
Mọi người có thấy cảm giác thúc giục đó hại mình không? Chúng ta là những nạn nhân, là người bị cảm giác dục, tham, ái hãm hại điêu đứng, nó hại mình thân tàn ma dại, nằm trên gường bệnh hấp hối rồi mà còn dặn làm cái này, giữ cái kia. Tham cái gì mà cứ tham hoài, cho nên mỗi lần tham khởi lên thì tác ý: "mày làm ơn lắng xuống giùm tao đi, mày đừng quậy nữa, tao lạy mày". Đây được gọi là huấn luyện cảm giác, là sự Như Lý Tác Ý của Đức Phật truyền dạy lại, phải dùng tất cả những lời đanh thép, mạnh mẽ để đánh đuổi nó, "tao đã thấy mặt mày rồi", dùng từ mạnh nhất đánh cho tan cảm giác tham dục ái ra là mình thành công chứ trong vô lượng vô biên kiếp nó đã đè đầu cưỡi cổ mình.
Cốt tủy của Chánh Pháp
Trong kinh Đức Phật đã dạy:
“Thân này vô thường đi đến hoại diệt,
Thân này là vô hộ, vô chủ
Thân này là vô sở hữu ra đi bỏ lại tất cả
Thân này là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái”.
Những câu này vô biên thậm thâm pháp nghĩa của Đức Phật và các bậc Thánh A-la-hán. Đất vườn, nhà cửa đầy đủ nhưng hỏi đủ chưa thì vẫn nói chưa đủ, hỏi tiền đủ chưa thì vẫn chưa, xe 2-3 chiếc hỏi đã đủ chưa thì vẫn chưa. Hai vợ chồng nhìn bề ngoài xứng đôi vừa lứa tưởng hạnh phúc lắm nhưng khi nói chuyện sâu vào mới biết chuẩn bị ly dị. Chi nên, chỉ nhìn bề ngoài rồi suy tưởng là không đúng vì sự thiếu thốn, khao khát rồi làm nô lệ cho tham ái, cho nên có nhiều trường hợp dở khóc dở cười, hai vợ chồng gây lộn ầm ầm muốn vỡ nhà nhưng đột nhiên có khách đến thì phải thay đồ mới, làm tóc lại cho đẹp. Có ai hỏi hai vợ chồng dạo này sống sao thì trả lời rằng “dạ, hạnh phúc lắm, sống tốt lắm, vẫn ổn”.
Tất cả là lừa gạt, dối trá, đau khổ, nước mắt chảy ngược vào tim, ở ngoài là hình thức đóng kịch vậy thôi, tới chừng kéo màn xuống thì mới biết rõ sự thật. Tại vì tham, sân, si, vô minh và bản ngã, chấp thủ, lúc nào cũng cho là mình hay, mình đúng, mình giỏi thì ai chịu nổi? Mình khổ mà người sống chung với mình cũng khổ, rồi nói tại người ta làm mình khổ, điều này không đúng, thực tế là do bản ngã, tâm cao ngạo, kiêu căng làm cho mình khổ. Chúng ta đang nói đến phá thêm chấp ngã, chỗ này là chỗ thâm sâu của Phật giáo, mọi người nắm được những yếu điểm thì tu sẽ thành công. Suốt ngày chúng ta chỉ cần nhìn lại bản thân, đánh giặc trong nội tâm, vì chiến thắng bên trong mới là tối thượng.
Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng.
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103).
Tuyệt vời lắm mọi người ơi! Chánh pháp vi diệu, cao thượng vời vợi. Thắng được những cảm giác thúc giục bên trong, thắng được những cảm giác bực dọc, thiêu đốt, trương phình lên, hách dịch bên trong thì đó mới là chiến công oanh liệt nhất, tuyệt vời nhất. Thắng được những tên giặc quậy phá bên trong mà trước giờ mình không thấy, rồi cứ tưởng tại người này, người kia làm mình khó chịu mà thực ra nó ở trong cảm giác, nghĩ tưởng của mình.
Trước giờ chúng ta cứ nghĩ, tưởng theo chiều hướng tham, sân, si, bản ngã, vô minh không nhìn thấy sự thật của ngũ uẩn. Bây giờ đã thấy rồi thì phải tập nhìn lại xem cảm giác lúc đó ra sao, thuộc loại cảm giác gì, trong đầu đang có suy nghĩ gì, hình bóng gì hiện lên trong tâm và nhất là những lúc nổi giận thì phải nhìn thật kĩ. Những lúc giận đừng nói gì hết mà vào phòng đóng cửa lại, ngồi yên xem cảm giác đó rồi hóa giải cho nó tan ra, khi bình thường lại rồi hãy mở cửa ra, nếu không thì nó sẽ hại mình. Lúc đang tham muốn thúc giục những điều bất chánh không đúng đắn thì phải trị nó, nhiếp phục nó chứ không là nó sẽ đưa mình xuống vực thẳm. Rất nhiều người đã bị cảm giác này đưa xuống vực, nó hại mình, hại người, hại hết mọi người.
Cho nên kẻ thù của mình chính là tham, sân, si, bản ngã, cảm giác trong người mới là kẻ thù của chính mình chứ không phải người bên ngoài. Ví như, có người đến gây sự với mình mà trong tâm mình nhiếp phục cảm giác, trải tâm từ thấy thương quá thì người đó làm sao có thể hại mình? Còn không người ta mới nói 1 câu mà mình nói lại tới 3 câu thì sẽ có chuyện xảy ra.
Phải thường trực nhìn lại xem bên trong đang có cảm giác, nghĩ tưởng gì, có tham sân si, bản ngã không? Có tham thì dùng bất tịnh quán. Có sân thì dùng tâm từ. Có si thì phải quán vô thường, mở mắt rõ ràng, chánh niệm trước mặt, tầm nhìn rộng mở rõ biết trước mặt để trị nó. Trong việc đối trị cái si thì hai con mắt và cái đầu phải đặc biệt chú ý. Trong cảm giác mình phải thấy hai con mắt bắt đầu nặng rồi sụp xuống, khi đó phải tác ý ngay lập tức: "Lên đây tu học hay ngủ? Ở nhà ngủ chưa đủ hay sao? Tới giờ nghe pháp, ngồi thiền lại ngủ", tác ý cho mạnh mẽ lên "Muốn ngủ một giấc ngàn năm phải không? Cứ lo ăn ngủ rồi mai đây cân kí bán như thịt heo. Mày muốn làm đệ tử Đức Phật hay đệ tử Trư Bát Giới?". Tác ý càng mạnh càng hay, tác ý làm sao để đánh tan cảm giác lờ đờ buồn ngủ là thành công. Phải tác ý cho mạnh mẽ đánh tan cảm giác si, phải dạy dỗ, huấn luyện cảm giác đó để hai con mắt long lanh như ngôi sao sáng, phải chánh niệm trước mặt chứ không phải vào ngồi thiền mà mắt thì sụp xuống, thở ra thở vô rồi ngủ luôn.
Chúng ta nên nhớ, tuyệt đối khi ngồi thiền không được nhắm mắt. Phải đặt niệm trước mặt, chánh niệm trước mặt, rõ biết trước mặt, tầm nhìn phải rộng mở hết mức ra hai bên. Nhìn xuống trước mặt khoảng một mét rồi mở rộng tầm nhìn ra hai bên chứ đừng trú vào một điểm. Vì khi trú và một điểm, nhìn vào một chỗ thì sẽ tưởng tượng ra đủ thứ, khi đó tưởng uẩn sẽ vận hành. Còn mình nhắm mắt thì lại rơi vào si, vì suốt ngày đã làm việc cực khổ mệt mỏi cho nên tới lúc lên ngồi thiền mà nhắm mắt rồi thở ra thở vô thì ngủ luôn. Dùng Như lý tác ý đánh cho tan cảm giác si đó ra, làm cho mình tỉnh táo minh mẫn, nhìn ngược lại bên trong xem có cảm giác, nghĩ tưởng gì, xem có tham, sân, si không. Phải quán chiếu, tác ý làm cho tâm mình trong sáng, rõ ràng, hùng dũng như tướng quân ra chiến trận, chứ còn lên ngồi thiền mà lờ đờ thì tu cái gì? Rất nhiều người bị như vậy rồi trở ra trình pháp nói thấy mình xuất hồn, đi tận đâu đâu, gặp Diêu Trì Địa Mẫu vì ngủ mà chiêm bao luôn, cho nên tu riết rồi ảnh hưởng thần kinh.
Vì vậy tuyệt đối không nhắm mắt khi ngồi thiền, phải nhớ lấy điều này. Minh Thành nhắc lại khi thiền mắt nhìn xuống khoảng 1m, mở rộng tầm nhìn hết mức ra 2 bên, con mắt nhìn xuống nhưng tầm nhìn phải rộng mở ra trước mặt, tiếp đến cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, sau đó là nội tâm tỉnh giác, tức là phải xem có cảm giác, nghĩ tưởng gì đang có trong tâm thì mới gọi là thiền của Đức Phật.
Như vậy, hôm nay chúng ta phải nắm được ba pháp: chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Thứ hai là phải nhận diện được năm uẩn, luôn thường xuyên nhìn lại cảm giác, nghĩ tưởng, hình bóng gì trong mọi hoạt động sinh hoạt khi ăn uống, ngồi nói, đi đứng… Trước khi nói cái gì, nhất là những khi hữu sự có thể xảy ra cự cãi thì càng phải cẩn trọng tuyệt đối, nhất là tham, sân, si, bản ngã có thể sanh khởi là phải nhiếp phục ngay lập tức, lắng tâm lại nhìn kĩ vào bên trong làm cho nó an tịnh lắng dịu thì khi sắp xếp mọi chuyện sẽ được an ổn, tốt đẹp, hạnh phúc và bình an là ngay chỗ này. Còn đang cự cãi mà mình lại nói lớn tiếng thì xảy ra đánh nhau, làm hư chuyện không giải quyết được gì, phải bình tĩnh, kiểm soát cảm giác, chánh niệm và tỉnh giác. Đó là bí quyết của thành công cũng là cốt lõi của giáo pháp Đức Phật.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Quán chiếu cảm giác PAGEREF _Toc72849474 \h 1
II.Tác ý diệt dục, tham, ái PAGEREF _Toc72849475 \h 4
III.Cốt tủy của Chánh Pháp PAGEREF _Toc72849476 \h 5
Quán chiếu cảm giác
Cảm giác toàn thân của chính mình thì làm sao mình không biết được? Phải thường xuyên để ý cảm giác, xem trong đó biến động như thế nào. Phải thấy được ngay khi sân si khởi và có thuốc trị để hóa giải, làm chủ được nó. Bình thường mình không biết nhận diện ngũ uẩn, không có cảm giác toàn thân, không thường nhìn lại những cảm giác, nghĩ tưởng của bản thân mà chỉ lo nhìn người ta thì tu không bao giờ có kết quả, dù cho có làm cái gì tốt lành đi nữa thì cũng chỉ là phước thiện bên ngoài. Không thể nhiếp phục được tham sân si, vô minh và bản ngã vì mình không nhìn thấy, không biết nó ở đâu.
Cảm giác tham, cảm giác dễ chịu như sáng nay được ăn món bún Huế. Khi ăn cơm chánh quán thọ thực thì mọi người cảm thấy ra sao? Khi ăn phải để ý cảm giác thúc giục bên trong, sau đây là sự vận hành của tâm thức. Ví dụ mình thích ăn món đó, đang đói bụng nhưng ngồi tụng hoài, chắp tay tụng mà trong miệng nước bọt tuôn tràn, mọi người có bị như vầy không? Trong này sẽ suy nghĩ "ngưng đi, tụng gì dài vậy?", đây là hành uẩn. Cảm giác thúc giục "lẹ lên để ăn chứ đói bụng rồi" muốn nhanh lên thì đây là dục. Gắp đồ ăn để vào miệng thì có cảm giác thích thú, đó là ái. Đang nhai chưa xong thì lại gắp đồ ăn tiếp thì đó là tham, tức là muốn thêm. Những cái này đều nằm trong cảm giác.
Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ tụ hội (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội rễ Của Sự Vật).
Muốn biết tâm như thế nào chỉ cần nhìn vào cảm giác sẽ hiện ra hết tất cả pháp trong đó. Cho nên có cảm giác thúc giục, kế đó là cảm giác ngon, thích, sau đó là gắp lia lịa, nhai nuốt nhồm nhoàm, miệng dính toàn đồ ăn. Đó là ví dụ thực tế, cụ thể nhất trong khi ăn, trong đó có đủ dục tham ái. Cho nên trưa này ăn cơm là cách ăn trong thời kì của Đức Phật. Đạo tràng Nikāya ở chùa Bửu Liên hoặc trên Linh Quy Pháp Ấn 100 người ăn không một tiếng động khua muỗng đũa. Ngày mai mọi người sẽ có buổi lễ cúng dường trai Tăng chưa từng có, chúng ta không đọc theo nghi thức bình thường mà sẽ đọc nghi thức ăn cơm của Đức Phật. Chúng ta sẽ biết được ngày xưa Đức Phật ăn cơm như thế nào, chư Tỳ-kheo, Thánh chúng ăn cơm như thế nào. Tức là phải kiểm soát dục tham ái trong khi ăn, còn phàm phu khi vào ăn là gắp lia gắp lịa, thánh nhân khi ăn phải kiểm soát dục như thế nào, ái như thế nào, tham như thế nào rồi phải nhiếp phục.
Sự khác nhau giữa phàm phu và Đa văn Thánh đệ tử là ở chỗ kiểm soát cảm giác. Dục, tham và ái nói không chỉ có trong cái ăn mà đi chơi cũng có nó, bao nhiêu những thứ khác như uống nói cũng có dục, tham, ái trong đó… Tham nói, dục nói, ái nói, người ta đang nói giữa chừng thì chen ngang để giành nói, rốt cuộc không thông cảm với nhau được vì cứ bị giành nói. Nếu không nói được cho trong nhà nghe thì đi tới chỗ người khác giải bày tâm sự thành ra càng ngày càng hiểu lầm, càng không cảm thông nhau, tất cả vì không chịu nghe mà cứ ham nói, đây là dục, tham, ái trong việc nói chuyện.
Này chư Hiền, các pháp lấy dục làm căn bản. (Tăng Chi Bộ, Chương VIII. Tám Pháp, IX. Phẩm Niệm, (III) (83) Cội rễ Của Sự Vật).
Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều lấy dục làm gốc rễ, từ dục mới hình thành, khác nhau ở chỗ dục thiện hay bất thiện. Nếu cái dục đó là ác, là bất thiện thì đưa đến quả báo khổ, sầu bi ưu não, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu dục đó là thiện pháp, là phước báu công đức thì đưa đến phúc lạc, hạnh phúc đầy đủ tất cả những cảm xúc dễ chịu, đẹp đẽ.
Vì vậy, người có phước là người có nhiều cảm thọ dễ chịu, tức là họ thấy, nghe, tiếp xúc gì đều có cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng. Còn người lúc nào cũng khó chịu là người vô phước, ăn cũng không có ăn, mặc cũng không có mặc, không chốn dung thân bị mưa gió tạt, chỉ toàn cảm giác khổ. Chỉ có tu mới thấy cảm giác bao trùm hết tất cả mọi thứ, phải đề phòng cảm giác trong bốn phương tám hướng, chỗ nào nó cũng có thể đánh úp mình.
Khi đang trang nghiêm mà nghe tiếng chuông thì mọi người quay lại nhìn liền, đó là mình bị cảm giác lôi cuốn, bị âm thanh, sự tiếp xúc đó làm mình bị dao động, bất an, thậm chí quay qua rồi liếc, bên trong thì ý hành nói đủ thứ, nhận diện năm uẩn chính là chỗ này.
Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, Thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu (Tương Ưng Bộ, tập V. Thiên Đại Phẩm, chương IX. Tương Ưng Dự Lưu).
Đó là định nghĩa về giáo pháp của Đức Phật.
Bây giờ chúng ta nhận diện năm uẩn khi nghe tiếng chuông điện thoại: khi tai mình tiếp xúc với âm thanh, do duyên có lỗ tai, có âm thanh nhạc chuông khởi lên sự rõ biết âm thanh gọi là nhĩ thức. Ba pháp này giao thoa sanh ra thọ, sanh ra cảm giác. Phải có giao thoa, tiếp xúc mới sanh ra cảm giác còn nếu không nghe tiếng đó thì không có cảm giác bực bội, xúc sẽ sanh thọ. Mọi người có thể có cảm giác về người đó hoặc món đồ đó mà mình chưa từng nghe, chưa từng gặp không? Không thể có chuyện này xảy ra, đây là định lý tâm thức của Đức Phật, phải có tiếp xúc mới sanh ra cảm giác. Do duyên có lỗ tai, có âm thanh khởi lên sự rõ biết âm thanh, ba cái này hội tụ, giao thoa tạo thành sự tiếp xúc của lỗi tai rồi sanh ra cảm giác. Nếu là cảm giác dễ chịu thì tham, khoan khoái. Nếu là cảm giác khó chịu là sân, còn cảm giác không khó chịu cũng không dễ chịu là si.
Như vậy tham, sân, si nằm trong ba loại cảm giác. Mọi người đã thấy tham, sân, si ở đâu chưa? Đi chùa 30 năm mà không biết nó nằm ở đâu, bây giờ đã thấy rõ tham, sân, si ở trong cảm giác. Thấy rõ rồi phải biết canh chừng, phòng hộ. Mình đang nghe pháp trong giảng đường thì có tiếng chuông điện thoại vang lên là quay lại nhìn ngay, bên trong này thọ, tưởng, hành sanh khởi: cảm giác khó chịu sanh khởi; hình bóng điện thoại và chủ nhân chiếc điện thoại đó hiện ra; những lời nói liên tục là hành uẩn vang lên trong đầu; cái thức rõ biết thọ, tưởng, hành – như vậy là nhận diện ngũ uẩn ngay trong tiếng chuông điện thoại.
Thân người là sắc,
Cảm giác là thọ,
Hình bóng là tưởng,
Suy nghĩ là hành,
Rõ biết là thức.
Chúng ta phải nắm vững lý thuyết và thực hành về ngũ uẩn thì sẽ đem lại lợi lạc dài lâu.
Tác ý diệt dục, tham, ái
Chúng ta sẽ trở lại tìm hiểu cách tác ý khi có cảm giác thúc giục, thích thú và muốn thêm trong khi ăn, trị cái này được thì mình sẽ trị được những cái khác. Minh Thành chỉ đưa ra một ví dụ điển hình, từ cái này mở rộng ra những điều khác. Có những khi vì miếng ăn mà xảy ra chuyện lớn, giận hờn, buồn tủi, có thể tranh đấu hay xảy ra những chuyện đáng tiếc. Khi tham, dục, ái khởi lên trong miếng ăn thì phải tác ý:
"Mình đã ăn 50 năm rồi, món này mình đã ăn hàng trăm, hàng ngàn lần rồi mà vẫn đói khát hoài. Cảm giác vẫn đói, vẫn muốn hoài, tìm kiếm hoài. Sau khi ăn món này rồi nuốt vào bụng sẽ thành thứ gì? Có mùi gì? Khi ăn thì phân biệt món xào, món chiên, món hấp nhưng khi vào bụng rồi thành món gì? Là sự hỗn hợp ngũ cốc của sự luân hồi vì khi nó đi ra rồi lấy chất đó tái chế bón phân cho rau rất tốt, thậm chí là lấy nguyên chất tưới trực tiếp vào rau".
"Có gì đâu trong này mà tham, mà cứ thúc giục hoài, có gì đâu mà cứ thích thú, ham muốn hoài vậy? Tham bao nhiêu đó chưa đủ hả, ăn 40 năm vẫn chưa no hả, ăn 60 năm vẫn chưa đã hay sao mà vẫn đòi hỏi, khao khát hoài vậy? Chính những cảm giác thúc giục, tham muốn mà hành hạ mình khổ dài dài, đi tìm kiếm hoài, đòi hỏi hoài không biết chán ngán, không biết đủ. Thôi, đòi tới đây là vừa rồi, tao mệt với những cảm giác thúc giục này rồi, tao chán quá rồi. Mày làm ơn dừng lại giùm tao đi, mày hành hạ tao bao nhiêu đó chưa đủ sao mà vẫn cứ đòi hỏi hoài vậy, thúc giục hoài vậy? Thôi tới đây là vừa rồi, tới đây là đủ rồi, tới đây là ngao ngán rồi".
Chính tham dục hại mình khổ sở, chạy hoài không ở yên. Có 1 đòi 2, có 2 đòi 3, không có con số tận cùng. Lòng tham dục trong thân tâm cũng vậy, cứ đòi hỏi cái ăn, cái mặc, 100 bộ đồ cũng chưa thấy đủ, 4-5 căn nhà cũng còn muốn thêm, đất đai rộng mênh mông cũng cảm thấy chưa đủ mà phải đi cướp đất của người ta. Lòng tham đó tàn phá thân tâm bản thân của người đó rồi tàn phá tiếp những người ở chung, anh em giết hại nhau vì mấy tấc đất, giành giựt với nhau, thù hận nhau cũng vì tâm tham, cũng vì tâm dục, cũng vì tâm ái.
Như vậy, cảm giác tham, dục, ái là thứ ác độc nhất hành tinh này chứ không phải bất kì ai. Chính cảm giác thúc giục bên trong là kẻ giết người, nó làm hại tất cả chúng sanh trên cuộc đời này, nó sai khiến làm cho điên đảo, không còn tình nghĩa cha mẹ, anh em, thầy trò gì nữa. Một khi tham dục ái trỗi dậy là nó bất chấp tất cả mọi thứ để đạt được sự tham muốn, thúc giục và yêu thích đó. Như vậy là nước mắt và máu tràn ngập thế gian này.
Mọi người có thấy cảm giác thúc giục đó hại mình không? Chúng ta là những nạn nhân, là người bị cảm giác dục, tham, ái hãm hại điêu đứng, nó hại mình thân tàn ma dại, nằm trên gường bệnh hấp hối rồi mà còn dặn làm cái này, giữ cái kia. Tham cái gì mà cứ tham hoài, cho nên mỗi lần tham khởi lên thì tác ý: "mày làm ơn lắng xuống giùm tao đi, mày đừng quậy nữa, tao lạy mày". Đây được gọi là huấn luyện cảm giác, là sự Như Lý Tác Ý của Đức Phật truyền dạy lại, phải dùng tất cả những lời đanh thép, mạnh mẽ để đánh đuổi nó, "tao đã thấy mặt mày rồi", dùng từ mạnh nhất đánh cho tan cảm giác tham dục ái ra là mình thành công chứ trong vô lượng vô biên kiếp nó đã đè đầu cưỡi cổ mình.
Cốt tủy của Chánh Pháp
Trong kinh Đức Phật đã dạy:
“Thân này vô thường đi đến hoại diệt,
Thân này là vô hộ, vô chủ
Thân này là vô sở hữu ra đi bỏ lại tất cả
Thân này là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái”.
Những câu này vô biên thậm thâm pháp nghĩa của Đức Phật và các bậc Thánh A-la-hán. Đất vườn, nhà cửa đầy đủ nhưng hỏi đủ chưa thì vẫn nói chưa đủ, hỏi tiền đủ chưa thì vẫn chưa, xe 2-3 chiếc hỏi đã đủ chưa thì vẫn chưa. Hai vợ chồng nhìn bề ngoài xứng đôi vừa lứa tưởng hạnh phúc lắm nhưng khi nói chuyện sâu vào mới biết chuẩn bị ly dị. Chi nên, chỉ nhìn bề ngoài rồi suy tưởng là không đúng vì sự thiếu thốn, khao khát rồi làm nô lệ cho tham ái, cho nên có nhiều trường hợp dở khóc dở cười, hai vợ chồng gây lộn ầm ầm muốn vỡ nhà nhưng đột nhiên có khách đến thì phải thay đồ mới, làm tóc lại cho đẹp. Có ai hỏi hai vợ chồng dạo này sống sao thì trả lời rằng “dạ, hạnh phúc lắm, sống tốt lắm, vẫn ổn”.
Tất cả là lừa gạt, dối trá, đau khổ, nước mắt chảy ngược vào tim, ở ngoài là hình thức đóng kịch vậy thôi, tới chừng kéo màn xuống thì mới biết rõ sự thật. Tại vì tham, sân, si, vô minh và bản ngã, chấp thủ, lúc nào cũng cho là mình hay, mình đúng, mình giỏi thì ai chịu nổi? Mình khổ mà người sống chung với mình cũng khổ, rồi nói tại người ta làm mình khổ, điều này không đúng, thực tế là do bản ngã, tâm cao ngạo, kiêu căng làm cho mình khổ. Chúng ta đang nói đến phá thêm chấp ngã, chỗ này là chỗ thâm sâu của Phật giáo, mọi người nắm được những yếu điểm thì tu sẽ thành công. Suốt ngày chúng ta chỉ cần nhìn lại bản thân, đánh giặc trong nội tâm, vì chiến thắng bên trong mới là tối thượng.
Dầu tại bãi chiến trường
Thắng hàng ngàn quân địch,
Tự thắng mình tốt hơn,
Thật chiến thắng tối thượng.
(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103).
Tuyệt vời lắm mọi người ơi! Chánh pháp vi diệu, cao thượng vời vợi. Thắng được những cảm giác thúc giục bên trong, thắng được những cảm giác bực dọc, thiêu đốt, trương phình lên, hách dịch bên trong thì đó mới là chiến công oanh liệt nhất, tuyệt vời nhất. Thắng được những tên giặc quậy phá bên trong mà trước giờ mình không thấy, rồi cứ tưởng tại người này, người kia làm mình khó chịu mà thực ra nó ở trong cảm giác, nghĩ tưởng của mình.
Trước giờ chúng ta cứ nghĩ, tưởng theo chiều hướng tham, sân, si, bản ngã, vô minh không nhìn thấy sự thật của ngũ uẩn. Bây giờ đã thấy rồi thì phải tập nhìn lại xem cảm giác lúc đó ra sao, thuộc loại cảm giác gì, trong đầu đang có suy nghĩ gì, hình bóng gì hiện lên trong tâm và nhất là những lúc nổi giận thì phải nhìn thật kĩ. Những lúc giận đừng nói gì hết mà vào phòng đóng cửa lại, ngồi yên xem cảm giác đó rồi hóa giải cho nó tan ra, khi bình thường lại rồi hãy mở cửa ra, nếu không thì nó sẽ hại mình. Lúc đang tham muốn thúc giục những điều bất chánh không đúng đắn thì phải trị nó, nhiếp phục nó chứ không là nó sẽ đưa mình xuống vực thẳm. Rất nhiều người đã bị cảm giác này đưa xuống vực, nó hại mình, hại người, hại hết mọi người.
Cho nên kẻ thù của mình chính là tham, sân, si, bản ngã, cảm giác trong người mới là kẻ thù của chính mình chứ không phải người bên ngoài. Ví như, có người đến gây sự với mình mà trong tâm mình nhiếp phục cảm giác, trải tâm từ thấy thương quá thì người đó làm sao có thể hại mình? Còn không người ta mới nói 1 câu mà mình nói lại tới 3 câu thì sẽ có chuyện xảy ra.
Phải thường trực nhìn lại xem bên trong đang có cảm giác, nghĩ tưởng gì, có tham sân si, bản ngã không? Có tham thì dùng bất tịnh quán. Có sân thì dùng tâm từ. Có si thì phải quán vô thường, mở mắt rõ ràng, chánh niệm trước mặt, tầm nhìn rộng mở rõ biết trước mặt để trị nó. Trong việc đối trị cái si thì hai con mắt và cái đầu phải đặc biệt chú ý. Trong cảm giác mình phải thấy hai con mắt bắt đầu nặng rồi sụp xuống, khi đó phải tác ý ngay lập tức: "Lên đây tu học hay ngủ? Ở nhà ngủ chưa đủ hay sao? Tới giờ nghe pháp, ngồi thiền lại ngủ", tác ý cho mạnh mẽ lên "Muốn ngủ một giấc ngàn năm phải không? Cứ lo ăn ngủ rồi mai đây cân kí bán như thịt heo. Mày muốn làm đệ tử Đức Phật hay đệ tử Trư Bát Giới?". Tác ý càng mạnh càng hay, tác ý làm sao để đánh tan cảm giác lờ đờ buồn ngủ là thành công. Phải tác ý cho mạnh mẽ đánh tan cảm giác si, phải dạy dỗ, huấn luyện cảm giác đó để hai con mắt long lanh như ngôi sao sáng, phải chánh niệm trước mặt chứ không phải vào ngồi thiền mà mắt thì sụp xuống, thở ra thở vô rồi ngủ luôn.
Chúng ta nên nhớ, tuyệt đối khi ngồi thiền không được nhắm mắt. Phải đặt niệm trước mặt, chánh niệm trước mặt, rõ biết trước mặt, tầm nhìn phải rộng mở hết mức ra hai bên. Nhìn xuống trước mặt khoảng một mét rồi mở rộng tầm nhìn ra hai bên chứ đừng trú vào một điểm. Vì khi trú và một điểm, nhìn vào một chỗ thì sẽ tưởng tượng ra đủ thứ, khi đó tưởng uẩn sẽ vận hành. Còn mình nhắm mắt thì lại rơi vào si, vì suốt ngày đã làm việc cực khổ mệt mỏi cho nên tới lúc lên ngồi thiền mà nhắm mắt rồi thở ra thở vô thì ngủ luôn. Dùng Như lý tác ý đánh cho tan cảm giác si đó ra, làm cho mình tỉnh táo minh mẫn, nhìn ngược lại bên trong xem có cảm giác, nghĩ tưởng gì, xem có tham, sân, si không. Phải quán chiếu, tác ý làm cho tâm mình trong sáng, rõ ràng, hùng dũng như tướng quân ra chiến trận, chứ còn lên ngồi thiền mà lờ đờ thì tu cái gì? Rất nhiều người bị như vậy rồi trở ra trình pháp nói thấy mình xuất hồn, đi tận đâu đâu, gặp Diêu Trì Địa Mẫu vì ngủ mà chiêm bao luôn, cho nên tu riết rồi ảnh hưởng thần kinh.
Vì vậy tuyệt đối không nhắm mắt khi ngồi thiền, phải nhớ lấy điều này. Minh Thành nhắc lại khi thiền mắt nhìn xuống khoảng 1m, mở rộng tầm nhìn hết mức ra 2 bên, con mắt nhìn xuống nhưng tầm nhìn phải rộng mở ra trước mặt, tiếp đến cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, sau đó là nội tâm tỉnh giác, tức là phải xem có cảm giác, nghĩ tưởng gì đang có trong tâm thì mới gọi là thiền của Đức Phật.
Như vậy, hôm nay chúng ta phải nắm được ba pháp: chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Thứ hai là phải nhận diện được năm uẩn, luôn thường xuyên nhìn lại cảm giác, nghĩ tưởng, hình bóng gì trong mọi hoạt động sinh hoạt khi ăn uống, ngồi nói, đi đứng… Trước khi nói cái gì, nhất là những khi hữu sự có thể xảy ra cự cãi thì càng phải cẩn trọng tuyệt đối, nhất là tham, sân, si, bản ngã có thể sanh khởi là phải nhiếp phục ngay lập tức, lắng tâm lại nhìn kĩ vào bên trong làm cho nó an tịnh lắng dịu thì khi sắp xếp mọi chuyện sẽ được an ổn, tốt đẹp, hạnh phúc và bình an là ngay chỗ này. Còn đang cự cãi mà mình lại nói lớn tiếng thì xảy ra đánh nhau, làm hư chuyện không giải quyết được gì, phải bình tĩnh, kiểm soát cảm giác, chánh niệm và tỉnh giác. Đó là bí quyết của thành công cũng là cốt lõi của giáo pháp Đức Phật.
./.