Kinh Ngày Trai Giới - Ơn Nghĩa Xin Nguyện Đền 2
Kinh Ngày Trai Giới - Ơn Nghĩa Xin Nguyện Đền 2
Cũng là tu trai giới nhưng giống như người chăn bò vậy, sống cả ngày với cái tâm đồng hành với tham dục. Bỏ ăn mặn rồi qua ăn chay mà ăn chay bữa nay phải nấu món gì. Ăn phải đòi món kia món nọ cứ chú trọng vô cái ăn uống, vô cái thực phẩm. Như vậy cũng trai giới nhưng mà trai giới của người chăn bò phước báu không có bao nhiêu. Cũng có phước nhưng mà nhỏ lắm. Cứ tính hôm nay ăn cái gì, sáng nay ăn cái gì, trưa nay ăn cái gì. Cứ tính vậy, rồi ngày mai ăn cái gì, thì như vậy sống cả ngày với cái tâm đồng hành với tham dục. Lâu lâu mình có bị thế này không? Đó cũng gọi là trai giới nhưng trai giới của người chăn bò. Thế nào là trai giới của các Nigrantha tức là các Ni Kiền Tử tu đạo lõa thể tức là tu đạo khác. Trai giới của những người ngoại đạo. Có hạnh Sa môn tên là Sa canh tha họ khích lệ đệ tử như sau: Ông hãy quăng bỏ trượng với các sinh loại sống ở phương đông. Ngoài một trăm do tầng hãy quăng bỏ trượng với các sinh loại sống ở phương Tây, phương Bắc, phương Nam... Họ khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại mà thôi. Họ không khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại khác. Trong ngày trai giới Bồ tát họ khích lệ đệ tử như sau. Này các ông hãy quăng bỏ tất cả quần áo và nói như sau. Ta không có bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào. Bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào không có cái gì là của ta. Nhưng cha và mẹ của người ấy biết người ấy là con của mình. Và người ấy biết họ là cha mẹ của mình. Vợ và con của người ấy biết người ấy là chồng là cha của mình. Và người ấy biết họ là vợ là con của mình. Các người nô tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ. Và người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của mình. Như vậy trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ấy lại được khích lệ bằng điều nói láo. Đây ta tuyên bố là một sự nói láo, sau khi đêm ấy đã qua, người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây ta tuyên bố là lấy của không cho. Thực hành như vậy thì không có quả báo lớn có lợi ích lớn không có chói sáng, không có ánh sáng lớn.
Như vậy cái ý đoạn này là sao? Người này ngoài miệng nói vậy thôi, tại vì người ta tu đạo lõa thể, cho nên mới quăng bỏ hết tất cả quần áo, người ta không có cái gì hết. Người ta hoàn toàn không có gì không áo không quần không tài không sản gì không gì hết nhưng mà thật sự là trong tâm họ không có vứt bỏ. Sau cái ngày đó là họ trở lại họ cũng hưởng thụ và trong tâm họ vẫn có thiệt, người thiệt, tham ái thiệt. Tại họ không có thành tựu chánh tri kiến. Không thấy được sắc thọ tưởng hành thức trống rỗng vô thường. Cho nên họ chỉ nói ngoài miệng thôi. Nên Đức Phật gọi đây là nói láo. Ta tuyên bố là một sự nói láo. Sau đêm ấy đã qua người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây là ta tuyên bố là lấy của không cho. Tức là ta tuyên bố là nó không có gì hết. Nhưng sau này lại hưởng thụ lại hết những cái đồ đó. Họ đâu có đem cho hết đâu. Như vậy vừa nói láo mà vừa phạm cái giới lấy của không cho tức là trộm cắp. Vậy là cái sự trai giới đó là sự trai giới của ngoại đạo, không có phải là trai giới của bậc thánh.
Quan trọng là trai giới của bậc thánh là như thế nào? Thế nào là trai giới của bậc thánh? Chính là làm thanh tịnh một tâm uế nhiễm với phương pháp thích nghi. Làm thanh tịnh một thân uế nhiễm đó bằng một phương pháp thích hợp, thích nghi. Như vậy gọi là trai giới của bậc thánh. Trai giới của bậc thánh là gội sạch rửa sạch những cáu bẩn uế nhiễm trong nội tâm. Bằng một phương pháp đúng chính xác thì đó mới là trai giới của bậc thánh. Và này Vishakha thế nào là làm thanh tịnh một thân cấu nhiễm với phương pháp thích nghi. Thánh đệ tử niệm Phật. Niệm Phật không phải là mình niệm: Nam mô A di đà Phật, Nam mô Thích ca Mâu ni Phật không đâu. Không phải. Niệm Phật là niệm đây là Thế Tôn A la hán chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nghe bài mà hôm trước cô Toàn đã chia sẻ đó. Nghe kỹ bài dấu chân Phật số 1 số 2. Để mình biết Thế Tôn là gì, bậc A la hán là gì? Mình phải nhớ bậc Thế Tôn là bậc tôn quý nhất ở trên thế gian này. Bậc A la hán là sạch hết tất cả các loài hoa, là bậc thấu biết trọn vẹn hết tất cả nhân sinh vũ trụ cuộc đời này tất cả Năm Uẩn. Mình tưởng nhớ đến công đức trí huệ của Phật như vậy. Do vị ấy niệm Như Lai cho nên tâm được tịnh tính, hân hoan, sanh khởi. Các phiền não của tâm được đoạn tận. Nên nhớ nghĩ về Như Lai cho nên cái tâm được lòng tin trong sạch vui vẻ, sanh khởi lên. Chứ không phải mình niệm hết xâu. Mình niệm chín mười, hai ba chục xâu mà lúc đó cái tâm mình nghĩ lung tung hoặc là mình chỉ nói được cái tên Nam mô bổn sư Thích ca Mầu ni Phật cũng chưa phải. Mà mình phải nghĩ nhớ trí huệ công đức, giới hạnh, thiền định, đại bi, từ bi, của Đức Phật. Những đức hạnh đường lối tu hành của Phật. Mình phải biết thì như vậy mới gọi là niệm như lai tâm được tịnh tính hân hoan sanh khởi. Các phiền não được đoạn tận những cái tham dục sân hận si mê chấp ngã của mình, ngay lúc mình nhớ tới cái ân đức của Phật, công đức của Phật lúc đó nó bị tan biến, bị đoạn tận thì gọi là niệm Phật. Ở đây Đức Phật ví dụ như là gội đầu vậy. Này nói ở trong kinh thì hơi khó hiểu. Mình dùng từ bây giờ mình dễ hiểu giống như là mình gội đầu vậy đó. Cái đầu uế nhiễm được gội sạch với phương pháp thích hợp thích nghi thì mình phải dùng xà bông, mình dùng nước. Mình dùng sự nỗ lực mà mình rửa cho nó sạch. Như vậy là cũng giống như gội đầu vậy đó. Cái tâm của mình nó dơ nên cần gọi cho sạch, gội sạch bằng cách gì? Cách thứ nhất nhớ nghĩ về công đức của Phật, trí huệ của Phật, thiền định của Phật, đức hạnh của Phật, từ bi của Phật và mình cố gắng thực tập giống vậy. Đó là gội đầu đó. Tẩy rửa sạch tâm mình đó. Và mình phải niệm pháp, sống với pháp, vị ấy đã sống với pháp chứng nhập vào pháp và tâm vị ấy được tịnh tính hân hoan sanh khởi, các phiền não được đoạn tận. Mình niệm pháp mình sống với pháp, mình niệm mình nhớ nghĩ về cuộc đời vô thường, cái thân vô ngã, trống rỗng, mọi cái lạc thú trên thế gian này một thoáng chốc là qua thôi. Mình niệm pháp mình sống với pháp thì chừng nào nó được đoạn tận. Mình niệm tăng, đức hạnh của những người xuất gia niệm Phật, hiền thánh tăng, những vị có công đức lớn là niệm Phật niệm pháp, niệm tăng rồi mình thực hành cho nên tâm vị ấy được tịnh tính, hân hoan, sanh khởi. Các phiền não được đoạn tận. Niệm trai giới là mình sống với chư tăng đây. Mình thấy đức hạnh, sự tu hành rồi mình nương theo, mình ngồi thiền theo, mịnh tụng kinh lễ phật theo nghe pháp vậy thôi. Mình niệm thánh đệ tử là niệm giới, những cái giới mình giữ, niệm. Niệm pháp giống như là cái thân uế nhiễm được gội sạch. Niệm tăng giống như là tấm vải bị dơ mà mình giặt. Hồi nãy là gội đầu, kế là tấm thân tắm rửa cho nó sạch, rồi kế là tấm vải mình giặt cho nó sạch. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng cũng giống như vậy. Niệm giới giống như một tấm gương bị uế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Mình niệm tăng giống như mình rửa cái tấm gương, mình chùi cái tấm gương. Cái gương tâm gương lòng của mình cho nó sạch sẽ. Niệm giới cũng như vậy. Niệm Phật niệm pháp, niệm tăng, rồi niệm thiên. Niệm thiên là niệm như thế nào. Mình niệm thiên là với một cái lòng tin. Mình giữ giới. Đúng theo giáo pháp nãy giờ mình nói đó. Mình có nghe pháp, rồi mình bố thí, mình có đầy đủ trí huệ thì mình sẽ được sanh lên các cõi chư thiên. Người ấy niệm tín giới nghe pháp thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy tâm được tịnh tính hân hoan sanh khởi, các phiền não được đoạn tận. Lòng tin của mình đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, đối với giới, mình giữ giới. Mình nghe pháp rồi mình bố thí rồi mình tu tập trí huệ thì những yếu tố này nó sẽ đưa cho mình tới chỗ tâm thanh tịnh, và mình sẽ được sanh lên tầng trời của các chư thiên. Như vậy là Đức Phật dạy mình phân biệt ba dạng trai giới. Một dạng trai giới giống như là trai giới chăn bò. Cái tính ăn này ăn kia đồng hành với tham dục. Dạng trai giới thứ hai là dạng trai giới nói láo. Tức là mình nói cái miệng thôi trong tâm mình không có thực sự giữ gìn tu tập như vậy. Mấy cái này mình cũng dễ bị rơi vô lắm. Nói cái miệng ở ngoài hình thức thôi, còn trong tâm không phải vậy. Dạng thứ ba bằng cả tấm lòng, mình biết tu tập và biết được mục đích của trai giới. Bậc thánh là gì là gội rửa những cái cấu nhiễm, nhơ bẩn ở trong nội tâm, gội rửa bằng cách niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Có lòng tin nghe pháp, bố thí, giữ giới. Và mình có cái trí huệ thực tập quán chiếu cái trí huệ mà trước đây mình đã học: Tín, giới, văn, thí, tuệ và lòng tin đối với Tam bảo càng ngày càng vững chắc mãi mãi, giới hạnh cố gắng giữ gìn kiên cố. Nghe pháp không có bỏ sót thời nào hết. Tại vì mình biết mình còn được nghe bao lâu nữa. Cố gắng nghe. Mệt mỏi cũng ráng. Nhưng rồi sau này cái ngày là cái quý báu giúp cho mình sanh lên những chỗ cao cấp an lạc không còn chỗ cho những tấm thân khổ sở, nhơ bẩn bệnh hoạn này nữa. Nghe pháp như vậy mình bố thí, thí xả không có bo bo giữ. Mai mốt mình còn ở đây đâu mà giữ. Làm việc thí xả ra, bố thí cúng dường giúp đỡ tất cả. Mình quán cái trí huệ. Đó là cái tư lương phúc lành giúp cho mình sau khi từ bỏ cái thân xác này. Mình sẽ bước lên cảnh giới cao, an lạc, hạnh phúc. Từ đó tăng trưởng trí huệ lên. Mình có đời sống gần đến Niết bàn như vậy.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mầu ni Phật. Qua bài kinh sư phụ đã diễn giải pháp Phật nói để mà giữ trai giới trong ngày mùng tám mười 14 và 15. Từ trai giới bậc thấp cho đến bậc trung và đến bậc cao thì Pháp An nhận thấy rằng nếu mà người biết tâm tu thì giữ trai giới trong những ngày đó thấy không phải là gì khó khăn và lợi ích thật là thậm thâm vi diệu mà Đức Phật nói cho những người từ cư sĩ cho đến xuất gia giữ trai giới trong những ngày đó là phước báu vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Pháp An nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc, duyên lành, may mắn tối thượng mà từ lâu Pháp An bảy mươi lăm tuổi chưa được nghe đến. Ngày hôm nay được sư phụ giảng dạy, chia sẻ và nhắc nhở cho Pháp An biết Pháp An thành công cảm tạ tri ân Đức Bổn sư Thích ca Mâu ni và sư phụ. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Thím Một hồi nãy khóc chia sẻ vài lời trước khi xuống núi.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính bạch thầy, quý thầy. Con nghe những lời thầy nói con rất cảm xúc. Bây giờ thầy đã nói vậy thì cũng như trong gia đình có thầy đi xuất gia thì thầy đã hướng dẫn cho gia đình, cứu vớt cho gia đình như vậy. Nếu mà thầy ra đi sớm như vậy thì con cũng không biết làm sao. Tại vì ngày xưa bà nội dấn dắt đi lên chùa gặp sư bà. Sư bà đã mất rồi, trong lòng con như thấy sư bà đang hướng dẫn con đi trên con đường tu học, như mỗi ngày con cúng lạy, từ bi niệm phật con đi chùa từ bi niệm Phật, sư bà nói là con đi chùa nào đi một chùa thôi đừng có đi nhiều chùa. Khi sư bà mất, bây giờ là mình bơ vơ không biết đi về đâu, hàng hàng chỉ biết cúng lạy niệm phật vậy thôi. Bây giờ có được sư phụ như vậy, sư phụ đã nói như vậy con quá xúc động không biết phải làm sao. Kính mong sư phụ tiếp tục giảng cho con trên con đường tu học. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Út bữa nay xúc động, cứ nói cảm nhận như thế nào?
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Con nghe những lời thầy nói. Con nói có sư bà chứng nhận, bây giờ thầy đòi ra đi rồi ai dẫn dắt chúng con nữa. Giờ gia đình không còn ai hết. Thầy ở lại dẫn dắt cho chúng con thầy đi rồi sư môn phải làm sao. Giờ đâu còn ai nữa thầy.
Nghe bài bài pháp bữa nay cảm nhận như thế nào.
Tụi con chắc nặng nghiệp lắm nên khi thầy mở kinh ra không được thầy. Con về con ráng, con đi lo này kia rồi con lên.
Cô Sáu có vài lời đi.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Con nghe thầy giảng bài kinh này, con nghe con hứa với thầy là con sửa. Con sẽ giữ ba ngày mùng 8, 14 và hôm rằm đó thầy. Con nghe lời thầy dạy rồi con làm y như vậy. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Mời Diệu Hiền, Diệu Hiền có nói gì không?
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng. Thầy hướng dẫn cho tất cả gia đình, cha mẹ cô bác đi trên con đường tu học, trên con đường chánh pháp của Phật. Mà hôm nay thầy đi thì con đường của Phật rồi. Mà thầy cứ nói cái này là Diệu Hiền thiết nghĩ là thầy đừng có bỏ tất cả chúng sanh và gia đình cha mẹ cô bác. Niệm Phật, mười phương chư Phật độ cho thầy sức khỏe. Để dẫn dắt cho chúng sanh, gia đình cô bác cha mẹ được trọn con đường tu học theo Phật. Diệu Hiền cũng cố gắng còn sức khỏe thầy dẫn dắt con đường tu học, Diệu Hiền quyết chí tu theo. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Thứ nhất là Đức Phật nói trong ba ngày đó nhưng mà mình cố gắng thêm càng nhiều càng tốt. Chứ không phải là nói ba ngày đó thôi ba ngày đó mình mới tu. Không phải, mình biết được ocnf mấy ngày nữa mà mình đợi tới ngày đó. Đương nhiên là những ngày đó rất là quý quan trọng nhưng mình cố gắng mỗi ngày mình thực tập càng được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình học giáo pháp phật mình phải tin lời dạy của ngài. Người vô thường sớm còn tối mất tích tắc là ra đi. Tới ngày hôm nay tu tập con cũng hoàn toàn chưa làm chủ được sinh tử của mình. Đó là một điều xấu hổ và lo sợ. Phải thành tựu thánh quả A la hán thì lúc đó mình hoàn toàn làm chủ sự sanh tử. Bây giờ mình chưa có tới chỗ Phật cứu cánh của phạm hạnh đang còn trên đường tiến tu. Cho nên đối với cái sông chết vô thường không chắc. Hơn nữa thời đại bây giờ thì chúng ta đã thấy rồi. Mong manh lắm, cái ranh giới của sự sống chết. Nó giống như là một sợi chỉ, đường tơ kẽ tóc. Mỗi lần các cô các chú lên đây Minh Thành cũng lo. Chừng nào thấy lên tới đây là mừng. Mà về tới dưới là phải biết tin là về tới dưới. Tuổi càng này càng lớn hết rồi. Lên hàng sáu chục, bảy chục, tám chục, làm sao mình biết chắc chắn được. Cho nên bản thân con con cũng không chắc. Mà bản thân của quý vị, cha mẹ cô bác già bệnh hết rồi càng không chắc. Thì mỗi lần mà chúng ta trở về núi. Về chùa tu tập thì phải cố gắng trân trọng tất cả tấm lòng của mình mà nỗ lực. Nhất là những thời khóa. Đừng có bỏ, đừng tin cậy vào cái đống bọt này, đừng có tin cậy vào bong bóng da này, đừng có tin cậy vào món đồ gốm này tức là cái thân mình đó. Nó sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Mà hãy nỗ lực giành thật nhiều thời gian nghe pháp, quán chiếu, tu tập để chuẩn bị một cái hành trang thật là đầy đủ, chu đáo, trọn vẹn. Để khi mình ra đi. Mình mỉm cười. Cái ngày mà mình ra đi là mình mỉm cười. Hạnh phúc thay gặp được chánh pháp. Vui sướng thay mình được biết Đức Phật. Phúc lạc thay gặp được chư tăng. Mà có một người con người cháu đi đúng con đường của Như Lai. Và ngày hôm nay mình đầy đủ phúc huệ, những gì cần chuẩn bị cần sửa soạn, hành trang tư lương mình đã chuẩn bị. Lúc đó mình sẽ mỉm cười. Tới lúc đó rồi, khi mà sanh thiên rồi thì lúc đó mới biết cái ơn này. Bây giờ có thể chưa biết. Khi mình nhắm mắt ra đi rồi. Mình sanh vào những cõi tốt lành, thượng thiện, nhân thiên thì lúc đó mình sẽ biết ơn đức của Tam bảo. Khi Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều những vị sau khi chết rồi trở xuống liền. Ánh sáng chiếu hết cả thành phố vậy đó. Đảnh lễ cảm ơn Đức Phật. Các vị được sanh thiên đó. Một cái ánh sáng ngài xuống nó sáng rực hết một cái thành phố vậy đó. Nó chói lọi hết chỉ có Phật với các vị thánh tăng mới thấy được thôi. Còn người thường mắt thịt không thấy được. Cho nên những cái mà ngày hôm nay chúng ta chịu khó. Con biết rằng cha mẹ cô chú bác chịu cực khổ lắm, vất vả, khó khăn để mà chiến đấu với những tập khí, nghiệp cũ của mình chứ không phải dễ mà được ở đây. Nhất là Pháp An và Diệu Hiền qua những lần, không phải dễ, chiến đấu với mình dữ lắm. Nhưng mà những cái này không có uổng đâu. Không bao giờ uổng phí hết, rất là xứng đáng. Rất là đáng giá để cho mình đánh đổi. Và cái ngày mình ra đi rồi đó. Đến lúc mình hóa sanh rồi đó. Mình mới thấy được tuyệt vời. Những ngày mình ở đây. Những giờ phút mình ở đây. Tu học khó khăn, cực khổ sẽ đền bù lại cái thành quả, lợi ích của sự vĩ đại ngoài cái sức tưởng tượng. Cho nên vui lên, hân hoan lên, sung sướng lên, hạnh phúc lên. Mình đã bước vào trong cái thánh pháp, bước vào trong cái thánh địa. Mình sống trong thánh giới. Mình ở gần những bậc đang hướng tới thánh chúng, làm cho mình vui vẻ, hân hoan, hoan hỷ, hạnh phúc, sung sướng. Có được một người con một người cháu có được một người thân xả sinh mạng tìm cầu chánh pháp. Hiếm có, hiếm có, cực kỳ hiếm có trên thế gian này. Và ngày hôm nay là mình đang hưởng phúc lạc. Phúc lạc của chánh pháp tràn ngập ở trên thế giới này.Mình đi tìm cho đến chết một trăm đời một ngàn kiếp chưa chắc đã thấy được chánh pháp trong thời hiện tại. Bây giờ mình đang sống ở trong chánh pháp làm cho mình hân hoan vui sướng hạnh phúc hoan hỷ, tuyệt vời, làm cho tâm mình thú vị hứng thú trong khi mình nghe pháp, trong khi mình ngồi tu, trong khi mình lạy Phật. Trong mỗi giờ mỗi khắc mình ở đây. Và những cái này đây là hành trang tuyệt diệu cho mình, khi mình sắp ra đi mình mỉm cười. Mình sẽ bước vào cảnh giới thù thắng của nhân thiên phúc, lạc trong đời sau của mình. Hãy thí xả. Con khuyên tất cả cha mẹ ông bà, cô bác. Thí xả hết, chết con lo, không sao hết, thí xả hết. Đừng có giữ lại tiền bạc, thí xả hết. Giữ lại một ít để uống thuốc thôi. Cúng dường hết đi. Cúng dường cho việc in kinh sách sắp tới đây. In kinh cho chư tăng. Đó là lòng thương, là tình thương con mới nói. Khi mình ra đi mình sẽ hạnh phúc lắm. Bây giờ thì khóc, nhưng sau nữa thì cười. Còn những người không biết tu giờ thì cười nhưng nửa sau này thì khóc, khổ đau. Mình đang ngồi đây không phải là chuyện dễ. Trăm đời ngàn kiếp, mình phải trồng sâu thiện căn phước đức. Không phải chuyện dễ mà ngồi đây. Đây là mình sống cả đời xa xưa trăm năm ngàn năm kiếp chứ không phải là đơn giản. Bây giờ chuẩn bị in bộ Xuất gia bảo tạng là kho báu của người xuất gia. Trong mùa an cư mình sẽ in ra quyển tập một, là bộ trong mười cuốn. In ra hàng vạn quyển để cúng giường cho hết tăng nhi của toàn quốc, tất cả các trường phật học từ giới lạc. Hôm rày ở trông thất là đang sửa, sắp sửa xong rồi. Thành ra vui lên, hạnh phúc lên và hãy cố gắng. Mình không biết còn mấy lần gặp nhau nữa. Mình hãy cố gắng làm những gì cần làm. Và đây là tất cả tấm lòng của con báo hiếu đời sống ngắn ngủi này. Không có gì mà phải lưu luyến vương vấn nhiều. Và cũng trong buổi này thì con cũng tha thiết nhắn nhủ đến Pháp An và bà Diệu Hiền hãy từ bỏ quê hương đi, dứt bỏ căn nhà nhỏ hẹp. Hãy giao lại cho anh Tý anh Giác đi. Dứt bỏ đừng để chút lưu luyến chút nào trong đó nữa. Sau này mình ra đi nó sẽ ràng buộc mình. Nó sẽ là sợi dây trói buộc mình. Bây giờ con sẽ sắp xếp con sẽ góp ý, trao lại, trao quyền sở hữu lại đi. Để cho mình thực sự là thanh thoát, thanh thản, giải thoát đối với tất cả vật chất của cuộc đời này. Thân không xuất gia nhưng mà tâm xuất gia. Mà nếu đủ duyên con sẽ cho bà Diệu Hiền xuất gia gieo duyên. Nếu mà đủ duyên. Cái cuộc đời ngắn ngủi tạm bợ mong manh không có là cái gì đối với một căn nhà nhỏ bé như vậy. Từ bỏ, giao lại để cho lòng mình không còn vướng bận bất cứ tài sản vật chất nào trong cuộc đời này. Để mình thấy rõ được bản chất đau khổ của nó. Cái bản chất trối chăng, ràng buộc, mà phiền não, hệ lụy vật chất trên thế gian này. Phải hùng dũng lên mạnh mẽ lên, quyết tâm. Đời sau mình sẽ bước lên cảnh giới cao thượng phúc báo, phúc đức. Mình không có đầu thai trở lại vào tấm thân bệnh hoạn, khốn khổ như vậy nữa. Thấy không khổ đau từ hồi trẻ đến bây giờ, thở khò khè khò khè, đi đứng không được. Út cũng vậy. Càng thương hơn, hàng trăm ký đi đứng không được. Cái thân này có sung sướng gì đâu dù ngồi trên một đống tiền. Hãy ngồi thấu suốt bản chất của thế gian này. Thí xả hết. Lòng tin bất động đối với Phật pháp tăng và thánh giới. Nghe pháp và quán chiếu cái trí huệ, để từ bỏ đời sống này rồi mình sẽ bước lên, bước lên cao cảnh giới của chư thiên của hiền thánh. Thể nhập vào dòng trí huệ. Không còn thọ nhận những tấm thân bất tỉnh, dơ bẩn, hôi thối, hoạn nạn, cách nạn, khổ nạn này, bao nhiêu đó là đủ rồi. Bốn năm chục năm nay bệnh hoạn là đủ rồi. Sáu bảy chục năm nay bao nhiêu những mừng giận thương ghét khổ sở hoạn nạn như vậy là đủ rồi. Con cái bất hiếu đánh cha chửi mắng mẹ khổ sở như vậy là vừa đủ rồi. Đừng có luyến tiếc nữa. Từ bỏ đi. Li tham, buông xuống, quăng nó xuống, quăng mạnh nó xuống những cái đống tài sản để làm cái gì. Càng hệ lụy càng làm cho mình khổ sở. Và mình ra đi, ra đi mỉm cười, mình ra đi với châu báu ngọc ngà đầy ở trong túi mình hết rồi. Phước đức trí huệ, từ bi của mình. Bao nhiêu những thiện pháp công đức. Mình sẽ đem nó ra đi, ra đi trong một thứ ánh sáng, trong cái quang minh. Ra đi trong cái phước lành, trong cái trí huệ và ngày đó mình mỉm cười không có đau khổ sợ hãi giống như là mình cười không có luyến tiếc bất cứ cái gì cả. Tuyệt vời không, vui không? Còn hạnh phúc nào bằng. Cách Phật ba ngàn năm mà mình ngồi ở trên núi này. Mình nghe chính thống những lời của Đức Thế Tôn. Mình thực tập theo đúng con đường Đức Phật dạy bằng sự cố gắng hữu hạn của mình. Còn cái phúc lạc nào bằng, còn cái công đức nào bằng, còn cái phước báu nào sánh bằng. Ngồi đó mà hưởng hạnh phúc đi.
Sáng hôm nay là một buổi sáng phúc lành, Sáng hôm nay là một buổi sáng màu nhiệm, Sáng hôm nay là một buổi bình minh của tuệ giác của tình thương, của sự báo ơn, đáp đền. Ngày hôm nay là lễ tri ơn rất là lớn, là lễ báo ơn, là lễ đền ơn bằng tất cả lòng biết ơn của người con cháu trong gia đình mấy chục năm đi tìm đạo và bây giờ thấy đạo, khai mở cái đạo, trao gởi cái đạo và mong tất cả mọi người hãy đi trên con đường đạo đó. Đó là sự đáp đền. Ân nghĩa này xin nguyện đền. Ân nghĩa này xin nguyện đền. Ân nghĩa này xin nguyện đáp đền. Xin mọi người hãy trải tâm từ đến tất cả những người, chúng sanh đang khổ đau. Hãy trải tâm từ đến tất cả những người đang nằm trong bệnh viện ung bướu. Hãy trải tâm từ đến tất cả những người đang trong trại tâm thần. Hãy trải tình thương đến làng mù bốn năm trăm ngàn người mù. Hãy trải tình thương đến những đứa trẻ không cha không mẹ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ đi lượm thức ăn thừa người ta vứt ở trong đống rác. Hãy trải tình thương đến những ông già bà cả bảy tám chục tuổi còn đi lụm phế liệu, đi bán vé số và nằm ở trên giường không có người chăm sóc. Hãy trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn không có tiền uống thuốc phải chết ở trước cửa bệnh viện. Hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng. Hãy trải tâm từ của mình đến những đứa trẻ đã chết ở trong lòng mẹ, chưa được sanh ra. Hãy trải tâm từ của mình đến những người sống đời thực vật nằm mười năm, hai ba chục năm, lở loét dòi ăn. Hãy trải tâm từ của mình đến những người ra chiến trường phơi thây chết không tìm được xác. Hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ nhớ thương con bốn năm chục năm trời mà không tìm được bộ xương. Hãy trải tâm từ của mình đến những người bị ở tù chung thân, bị tử hình xử bắn uống thuốc độc. Hãy trải tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém giết nhau trở thành những cô hồn vất vơ vất vưởng loài ngã quỷ không siêu thoát. Trải tâm từ của mình đến khắp loài chúng sanh phi nhân kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ đói khát. Những loài động vật bị ăn tươi nuốt sống đau đớn khổ sở. Hãy trải tâm từ ra khắp tất cả muôn loài quằn quại đau thương trong nghiệp ác mà chính mình đã tạo. Thương. Thương. Thương. Thương thật là thương. Thương cho tấm thân tứ đại Ngũ Uẩn của chính mình si mê chấp ngã tham lam sân hận đã tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp từ trẻ cho đến già giờ này còn chưa tỉnh ngộ. Tĩnh lại, tỉnh táo, giác ngộ để nhìn thấu bản chất trống rỗng của tứ đại Ngũ Uẩn này. Đem trí huệ hiểu biết, tình thương này lan tỏa cùng khắp muôn loài đến nhiều thế giới đến nhiều hành tinh đến nhiều vũ trụ trong khắp không gian. Nguyện cho tất cả được nghe chánh pháp ngày hôm nay phát khởi niềm tin tu tập pháp lành. Mau thoát được luân hồi. Chính thành đạo quả. Mở rộng cảm giác từ bi lan tỏa ra khắp tất cả. Lan tỏa đến cha mẹ ông bà cô bác con cái của mình. Quán tưởng cái tâm từ của mình thấm đượm tới những người đó. Lan ra, mở ra, tình thương của mình lan tỏa ra, cùng khắp sáu bể chúng sanh sẽ thể nhập diệu pháp này.
Cũng là tu trai giới nhưng giống như người chăn bò vậy, sống cả ngày với cái tâm đồng hành với tham dục. Bỏ ăn mặn rồi qua ăn chay mà ăn chay bữa nay phải nấu món gì. Ăn phải đòi món kia món nọ cứ chú trọng vô cái ăn uống, vô cái thực phẩm. Như vậy cũng trai giới nhưng mà trai giới của người chăn bò phước báu không có bao nhiêu. Cũng có phước nhưng mà nhỏ lắm. Cứ tính hôm nay ăn cái gì, sáng nay ăn cái gì, trưa nay ăn cái gì. Cứ tính vậy, rồi ngày mai ăn cái gì, thì như vậy sống cả ngày với cái tâm đồng hành với tham dục. Lâu lâu mình có bị thế này không? Đó cũng gọi là trai giới nhưng trai giới của người chăn bò. Thế nào là trai giới của các Nigrantha tức là các Ni Kiền Tử tu đạo lõa thể tức là tu đạo khác. Trai giới của những người ngoại đạo. Có hạnh Sa môn tên là Sa canh tha họ khích lệ đệ tử như sau: Ông hãy quăng bỏ trượng với các sinh loại sống ở phương đông. Ngoài một trăm do tầng hãy quăng bỏ trượng với các sinh loại sống ở phương Tây, phương Bắc, phương Nam... Họ khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại mà thôi. Họ không khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại khác. Trong ngày trai giới Bồ tát họ khích lệ đệ tử như sau. Này các ông hãy quăng bỏ tất cả quần áo và nói như sau. Ta không có bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào. Bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào không có cái gì là của ta. Nhưng cha và mẹ của người ấy biết người ấy là con của mình. Và người ấy biết họ là cha mẹ của mình. Vợ và con của người ấy biết người ấy là chồng là cha của mình. Và người ấy biết họ là vợ là con của mình. Các người nô tỳ làm công biết người ấy là chủ của họ. Và người ấy biết họ là nô tỳ, là nhân viên của mình. Như vậy trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ấy lại được khích lệ bằng điều nói láo. Đây ta tuyên bố là một sự nói láo, sau khi đêm ấy đã qua, người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây ta tuyên bố là lấy của không cho. Thực hành như vậy thì không có quả báo lớn có lợi ích lớn không có chói sáng, không có ánh sáng lớn.
Như vậy cái ý đoạn này là sao? Người này ngoài miệng nói vậy thôi, tại vì người ta tu đạo lõa thể, cho nên mới quăng bỏ hết tất cả quần áo, người ta không có cái gì hết. Người ta hoàn toàn không có gì không áo không quần không tài không sản gì không gì hết nhưng mà thật sự là trong tâm họ không có vứt bỏ. Sau cái ngày đó là họ trở lại họ cũng hưởng thụ và trong tâm họ vẫn có thiệt, người thiệt, tham ái thiệt. Tại họ không có thành tựu chánh tri kiến. Không thấy được sắc thọ tưởng hành thức trống rỗng vô thường. Cho nên họ chỉ nói ngoài miệng thôi. Nên Đức Phật gọi đây là nói láo. Ta tuyên bố là một sự nói láo. Sau đêm ấy đã qua người ấy thọ hưởng tất cả tài sản chưa đem cho. Đây là ta tuyên bố là lấy của không cho. Tức là ta tuyên bố là nó không có gì hết. Nhưng sau này lại hưởng thụ lại hết những cái đồ đó. Họ đâu có đem cho hết đâu. Như vậy vừa nói láo mà vừa phạm cái giới lấy của không cho tức là trộm cắp. Vậy là cái sự trai giới đó là sự trai giới của ngoại đạo, không có phải là trai giới của bậc thánh.
Quan trọng là trai giới của bậc thánh là như thế nào? Thế nào là trai giới của bậc thánh? Chính là làm thanh tịnh một tâm uế nhiễm với phương pháp thích nghi. Làm thanh tịnh một thân uế nhiễm đó bằng một phương pháp thích hợp, thích nghi. Như vậy gọi là trai giới của bậc thánh. Trai giới của bậc thánh là gội sạch rửa sạch những cáu bẩn uế nhiễm trong nội tâm. Bằng một phương pháp đúng chính xác thì đó mới là trai giới của bậc thánh. Và này Vishakha thế nào là làm thanh tịnh một thân cấu nhiễm với phương pháp thích nghi. Thánh đệ tử niệm Phật. Niệm Phật không phải là mình niệm: Nam mô A di đà Phật, Nam mô Thích ca Mâu ni Phật không đâu. Không phải. Niệm Phật là niệm đây là Thế Tôn A la hán chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nghe bài mà hôm trước cô Toàn đã chia sẻ đó. Nghe kỹ bài dấu chân Phật số 1 số 2. Để mình biết Thế Tôn là gì, bậc A la hán là gì? Mình phải nhớ bậc Thế Tôn là bậc tôn quý nhất ở trên thế gian này. Bậc A la hán là sạch hết tất cả các loài hoa, là bậc thấu biết trọn vẹn hết tất cả nhân sinh vũ trụ cuộc đời này tất cả Năm Uẩn. Mình tưởng nhớ đến công đức trí huệ của Phật như vậy. Do vị ấy niệm Như Lai cho nên tâm được tịnh tính, hân hoan, sanh khởi. Các phiền não của tâm được đoạn tận. Nên nhớ nghĩ về Như Lai cho nên cái tâm được lòng tin trong sạch vui vẻ, sanh khởi lên. Chứ không phải mình niệm hết xâu. Mình niệm chín mười, hai ba chục xâu mà lúc đó cái tâm mình nghĩ lung tung hoặc là mình chỉ nói được cái tên Nam mô bổn sư Thích ca Mầu ni Phật cũng chưa phải. Mà mình phải nghĩ nhớ trí huệ công đức, giới hạnh, thiền định, đại bi, từ bi, của Đức Phật. Những đức hạnh đường lối tu hành của Phật. Mình phải biết thì như vậy mới gọi là niệm như lai tâm được tịnh tính hân hoan sanh khởi. Các phiền não được đoạn tận những cái tham dục sân hận si mê chấp ngã của mình, ngay lúc mình nhớ tới cái ân đức của Phật, công đức của Phật lúc đó nó bị tan biến, bị đoạn tận thì gọi là niệm Phật. Ở đây Đức Phật ví dụ như là gội đầu vậy. Này nói ở trong kinh thì hơi khó hiểu. Mình dùng từ bây giờ mình dễ hiểu giống như là mình gội đầu vậy đó. Cái đầu uế nhiễm được gội sạch với phương pháp thích hợp thích nghi thì mình phải dùng xà bông, mình dùng nước. Mình dùng sự nỗ lực mà mình rửa cho nó sạch. Như vậy là cũng giống như gội đầu vậy đó. Cái tâm của mình nó dơ nên cần gọi cho sạch, gội sạch bằng cách gì? Cách thứ nhất nhớ nghĩ về công đức của Phật, trí huệ của Phật, thiền định của Phật, đức hạnh của Phật, từ bi của Phật và mình cố gắng thực tập giống vậy. Đó là gội đầu đó. Tẩy rửa sạch tâm mình đó. Và mình phải niệm pháp, sống với pháp, vị ấy đã sống với pháp chứng nhập vào pháp và tâm vị ấy được tịnh tính hân hoan sanh khởi, các phiền não được đoạn tận. Mình niệm pháp mình sống với pháp, mình niệm mình nhớ nghĩ về cuộc đời vô thường, cái thân vô ngã, trống rỗng, mọi cái lạc thú trên thế gian này một thoáng chốc là qua thôi. Mình niệm pháp mình sống với pháp thì chừng nào nó được đoạn tận. Mình niệm tăng, đức hạnh của những người xuất gia niệm Phật, hiền thánh tăng, những vị có công đức lớn là niệm Phật niệm pháp, niệm tăng rồi mình thực hành cho nên tâm vị ấy được tịnh tính, hân hoan, sanh khởi. Các phiền não được đoạn tận. Niệm trai giới là mình sống với chư tăng đây. Mình thấy đức hạnh, sự tu hành rồi mình nương theo, mình ngồi thiền theo, mịnh tụng kinh lễ phật theo nghe pháp vậy thôi. Mình niệm thánh đệ tử là niệm giới, những cái giới mình giữ, niệm. Niệm pháp giống như là cái thân uế nhiễm được gội sạch. Niệm tăng giống như là tấm vải bị dơ mà mình giặt. Hồi nãy là gội đầu, kế là tấm thân tắm rửa cho nó sạch, rồi kế là tấm vải mình giặt cho nó sạch. Niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng cũng giống như vậy. Niệm giới giống như một tấm gương bị uế nhiễm được rửa sạch nhờ phương pháp thích nghi. Mình niệm tăng giống như mình rửa cái tấm gương, mình chùi cái tấm gương. Cái gương tâm gương lòng của mình cho nó sạch sẽ. Niệm giới cũng như vậy. Niệm Phật niệm pháp, niệm tăng, rồi niệm thiên. Niệm thiên là niệm như thế nào. Mình niệm thiên là với một cái lòng tin. Mình giữ giới. Đúng theo giáo pháp nãy giờ mình nói đó. Mình có nghe pháp, rồi mình bố thí, mình có đầy đủ trí huệ thì mình sẽ được sanh lên các cõi chư thiên. Người ấy niệm tín giới nghe pháp thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy tâm được tịnh tính hân hoan sanh khởi, các phiền não được đoạn tận. Lòng tin của mình đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, đối với giới, mình giữ giới. Mình nghe pháp rồi mình bố thí rồi mình tu tập trí huệ thì những yếu tố này nó sẽ đưa cho mình tới chỗ tâm thanh tịnh, và mình sẽ được sanh lên tầng trời của các chư thiên. Như vậy là Đức Phật dạy mình phân biệt ba dạng trai giới. Một dạng trai giới giống như là trai giới chăn bò. Cái tính ăn này ăn kia đồng hành với tham dục. Dạng trai giới thứ hai là dạng trai giới nói láo. Tức là mình nói cái miệng thôi trong tâm mình không có thực sự giữ gìn tu tập như vậy. Mấy cái này mình cũng dễ bị rơi vô lắm. Nói cái miệng ở ngoài hình thức thôi, còn trong tâm không phải vậy. Dạng thứ ba bằng cả tấm lòng, mình biết tu tập và biết được mục đích của trai giới. Bậc thánh là gì là gội rửa những cái cấu nhiễm, nhơ bẩn ở trong nội tâm, gội rửa bằng cách niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Có lòng tin nghe pháp, bố thí, giữ giới. Và mình có cái trí huệ thực tập quán chiếu cái trí huệ mà trước đây mình đã học: Tín, giới, văn, thí, tuệ và lòng tin đối với Tam bảo càng ngày càng vững chắc mãi mãi, giới hạnh cố gắng giữ gìn kiên cố. Nghe pháp không có bỏ sót thời nào hết. Tại vì mình biết mình còn được nghe bao lâu nữa. Cố gắng nghe. Mệt mỏi cũng ráng. Nhưng rồi sau này cái ngày là cái quý báu giúp cho mình sanh lên những chỗ cao cấp an lạc không còn chỗ cho những tấm thân khổ sở, nhơ bẩn bệnh hoạn này nữa. Nghe pháp như vậy mình bố thí, thí xả không có bo bo giữ. Mai mốt mình còn ở đây đâu mà giữ. Làm việc thí xả ra, bố thí cúng dường giúp đỡ tất cả. Mình quán cái trí huệ. Đó là cái tư lương phúc lành giúp cho mình sau khi từ bỏ cái thân xác này. Mình sẽ bước lên cảnh giới cao, an lạc, hạnh phúc. Từ đó tăng trưởng trí huệ lên. Mình có đời sống gần đến Niết bàn như vậy.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mầu ni Phật. Qua bài kinh sư phụ đã diễn giải pháp Phật nói để mà giữ trai giới trong ngày mùng tám mười 14 và 15. Từ trai giới bậc thấp cho đến bậc trung và đến bậc cao thì Pháp An nhận thấy rằng nếu mà người biết tâm tu thì giữ trai giới trong những ngày đó thấy không phải là gì khó khăn và lợi ích thật là thậm thâm vi diệu mà Đức Phật nói cho những người từ cư sĩ cho đến xuất gia giữ trai giới trong những ngày đó là phước báu vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Pháp An nghĩ đó là cái niềm hạnh phúc, duyên lành, may mắn tối thượng mà từ lâu Pháp An bảy mươi lăm tuổi chưa được nghe đến. Ngày hôm nay được sư phụ giảng dạy, chia sẻ và nhắc nhở cho Pháp An biết Pháp An thành công cảm tạ tri ân Đức Bổn sư Thích ca Mâu ni và sư phụ. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Thím Một hồi nãy khóc chia sẻ vài lời trước khi xuống núi.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính bạch thầy, quý thầy. Con nghe những lời thầy nói con rất cảm xúc. Bây giờ thầy đã nói vậy thì cũng như trong gia đình có thầy đi xuất gia thì thầy đã hướng dẫn cho gia đình, cứu vớt cho gia đình như vậy. Nếu mà thầy ra đi sớm như vậy thì con cũng không biết làm sao. Tại vì ngày xưa bà nội dấn dắt đi lên chùa gặp sư bà. Sư bà đã mất rồi, trong lòng con như thấy sư bà đang hướng dẫn con đi trên con đường tu học, như mỗi ngày con cúng lạy, từ bi niệm phật con đi chùa từ bi niệm Phật, sư bà nói là con đi chùa nào đi một chùa thôi đừng có đi nhiều chùa. Khi sư bà mất, bây giờ là mình bơ vơ không biết đi về đâu, hàng hàng chỉ biết cúng lạy niệm phật vậy thôi. Bây giờ có được sư phụ như vậy, sư phụ đã nói như vậy con quá xúc động không biết phải làm sao. Kính mong sư phụ tiếp tục giảng cho con trên con đường tu học. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Út bữa nay xúc động, cứ nói cảm nhận như thế nào?
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Con nghe những lời thầy nói. Con nói có sư bà chứng nhận, bây giờ thầy đòi ra đi rồi ai dẫn dắt chúng con nữa. Giờ gia đình không còn ai hết. Thầy ở lại dẫn dắt cho chúng con thầy đi rồi sư môn phải làm sao. Giờ đâu còn ai nữa thầy.
Nghe bài bài pháp bữa nay cảm nhận như thế nào.
Tụi con chắc nặng nghiệp lắm nên khi thầy mở kinh ra không được thầy. Con về con ráng, con đi lo này kia rồi con lên.
Cô Sáu có vài lời đi.
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Con nghe thầy giảng bài kinh này, con nghe con hứa với thầy là con sửa. Con sẽ giữ ba ngày mùng 8, 14 và hôm rằm đó thầy. Con nghe lời thầy dạy rồi con làm y như vậy. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Mời Diệu Hiền, Diệu Hiền có nói gì không?
Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng. Thầy hướng dẫn cho tất cả gia đình, cha mẹ cô bác đi trên con đường tu học, trên con đường chánh pháp của Phật. Mà hôm nay thầy đi thì con đường của Phật rồi. Mà thầy cứ nói cái này là Diệu Hiền thiết nghĩ là thầy đừng có bỏ tất cả chúng sanh và gia đình cha mẹ cô bác. Niệm Phật, mười phương chư Phật độ cho thầy sức khỏe. Để dẫn dắt cho chúng sanh, gia đình cô bác cha mẹ được trọn con đường tu học theo Phật. Diệu Hiền cũng cố gắng còn sức khỏe thầy dẫn dắt con đường tu học, Diệu Hiền quyết chí tu theo. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Thứ nhất là Đức Phật nói trong ba ngày đó nhưng mà mình cố gắng thêm càng nhiều càng tốt. Chứ không phải là nói ba ngày đó thôi ba ngày đó mình mới tu. Không phải, mình biết được ocnf mấy ngày nữa mà mình đợi tới ngày đó. Đương nhiên là những ngày đó rất là quý quan trọng nhưng mình cố gắng mỗi ngày mình thực tập càng được nhiều chừng nào tốt chừng đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai mình học giáo pháp phật mình phải tin lời dạy của ngài. Người vô thường sớm còn tối mất tích tắc là ra đi. Tới ngày hôm nay tu tập con cũng hoàn toàn chưa làm chủ được sinh tử của mình. Đó là một điều xấu hổ và lo sợ. Phải thành tựu thánh quả A la hán thì lúc đó mình hoàn toàn làm chủ sự sanh tử. Bây giờ mình chưa có tới chỗ Phật cứu cánh của phạm hạnh đang còn trên đường tiến tu. Cho nên đối với cái sông chết vô thường không chắc. Hơn nữa thời đại bây giờ thì chúng ta đã thấy rồi. Mong manh lắm, cái ranh giới của sự sống chết. Nó giống như là một sợi chỉ, đường tơ kẽ tóc. Mỗi lần các cô các chú lên đây Minh Thành cũng lo. Chừng nào thấy lên tới đây là mừng. Mà về tới dưới là phải biết tin là về tới dưới. Tuổi càng này càng lớn hết rồi. Lên hàng sáu chục, bảy chục, tám chục, làm sao mình biết chắc chắn được. Cho nên bản thân con con cũng không chắc. Mà bản thân của quý vị, cha mẹ cô bác già bệnh hết rồi càng không chắc. Thì mỗi lần mà chúng ta trở về núi. Về chùa tu tập thì phải cố gắng trân trọng tất cả tấm lòng của mình mà nỗ lực. Nhất là những thời khóa. Đừng có bỏ, đừng tin cậy vào cái đống bọt này, đừng có tin cậy vào bong bóng da này, đừng có tin cậy vào món đồ gốm này tức là cái thân mình đó. Nó sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Mà hãy nỗ lực giành thật nhiều thời gian nghe pháp, quán chiếu, tu tập để chuẩn bị một cái hành trang thật là đầy đủ, chu đáo, trọn vẹn. Để khi mình ra đi. Mình mỉm cười. Cái ngày mà mình ra đi là mình mỉm cười. Hạnh phúc thay gặp được chánh pháp. Vui sướng thay mình được biết Đức Phật. Phúc lạc thay gặp được chư tăng. Mà có một người con người cháu đi đúng con đường của Như Lai. Và ngày hôm nay mình đầy đủ phúc huệ, những gì cần chuẩn bị cần sửa soạn, hành trang tư lương mình đã chuẩn bị. Lúc đó mình sẽ mỉm cười. Tới lúc đó rồi, khi mà sanh thiên rồi thì lúc đó mới biết cái ơn này. Bây giờ có thể chưa biết. Khi mình nhắm mắt ra đi rồi. Mình sanh vào những cõi tốt lành, thượng thiện, nhân thiên thì lúc đó mình sẽ biết ơn đức của Tam bảo. Khi Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều những vị sau khi chết rồi trở xuống liền. Ánh sáng chiếu hết cả thành phố vậy đó. Đảnh lễ cảm ơn Đức Phật. Các vị được sanh thiên đó. Một cái ánh sáng ngài xuống nó sáng rực hết một cái thành phố vậy đó. Nó chói lọi hết chỉ có Phật với các vị thánh tăng mới thấy được thôi. Còn người thường mắt thịt không thấy được. Cho nên những cái mà ngày hôm nay chúng ta chịu khó. Con biết rằng cha mẹ cô chú bác chịu cực khổ lắm, vất vả, khó khăn để mà chiến đấu với những tập khí, nghiệp cũ của mình chứ không phải dễ mà được ở đây. Nhất là Pháp An và Diệu Hiền qua những lần, không phải dễ, chiến đấu với mình dữ lắm. Nhưng mà những cái này không có uổng đâu. Không bao giờ uổng phí hết, rất là xứng đáng. Rất là đáng giá để cho mình đánh đổi. Và cái ngày mình ra đi rồi đó. Đến lúc mình hóa sanh rồi đó. Mình mới thấy được tuyệt vời. Những ngày mình ở đây. Những giờ phút mình ở đây. Tu học khó khăn, cực khổ sẽ đền bù lại cái thành quả, lợi ích của sự vĩ đại ngoài cái sức tưởng tượng. Cho nên vui lên, hân hoan lên, sung sướng lên, hạnh phúc lên. Mình đã bước vào trong cái thánh pháp, bước vào trong cái thánh địa. Mình sống trong thánh giới. Mình ở gần những bậc đang hướng tới thánh chúng, làm cho mình vui vẻ, hân hoan, hoan hỷ, hạnh phúc, sung sướng. Có được một người con một người cháu có được một người thân xả sinh mạng tìm cầu chánh pháp. Hiếm có, hiếm có, cực kỳ hiếm có trên thế gian này. Và ngày hôm nay là mình đang hưởng phúc lạc. Phúc lạc của chánh pháp tràn ngập ở trên thế giới này.Mình đi tìm cho đến chết một trăm đời một ngàn kiếp chưa chắc đã thấy được chánh pháp trong thời hiện tại. Bây giờ mình đang sống ở trong chánh pháp làm cho mình hân hoan vui sướng hạnh phúc hoan hỷ, tuyệt vời, làm cho tâm mình thú vị hứng thú trong khi mình nghe pháp, trong khi mình ngồi tu, trong khi mình lạy Phật. Trong mỗi giờ mỗi khắc mình ở đây. Và những cái này đây là hành trang tuyệt diệu cho mình, khi mình sắp ra đi mình mỉm cười. Mình sẽ bước vào cảnh giới thù thắng của nhân thiên phúc, lạc trong đời sau của mình. Hãy thí xả. Con khuyên tất cả cha mẹ ông bà, cô bác. Thí xả hết, chết con lo, không sao hết, thí xả hết. Đừng có giữ lại tiền bạc, thí xả hết. Giữ lại một ít để uống thuốc thôi. Cúng dường hết đi. Cúng dường cho việc in kinh sách sắp tới đây. In kinh cho chư tăng. Đó là lòng thương, là tình thương con mới nói. Khi mình ra đi mình sẽ hạnh phúc lắm. Bây giờ thì khóc, nhưng sau nữa thì cười. Còn những người không biết tu giờ thì cười nhưng nửa sau này thì khóc, khổ đau. Mình đang ngồi đây không phải là chuyện dễ. Trăm đời ngàn kiếp, mình phải trồng sâu thiện căn phước đức. Không phải chuyện dễ mà ngồi đây. Đây là mình sống cả đời xa xưa trăm năm ngàn năm kiếp chứ không phải là đơn giản. Bây giờ chuẩn bị in bộ Xuất gia bảo tạng là kho báu của người xuất gia. Trong mùa an cư mình sẽ in ra quyển tập một, là bộ trong mười cuốn. In ra hàng vạn quyển để cúng giường cho hết tăng nhi của toàn quốc, tất cả các trường phật học từ giới lạc. Hôm rày ở trông thất là đang sửa, sắp sửa xong rồi. Thành ra vui lên, hạnh phúc lên và hãy cố gắng. Mình không biết còn mấy lần gặp nhau nữa. Mình hãy cố gắng làm những gì cần làm. Và đây là tất cả tấm lòng của con báo hiếu đời sống ngắn ngủi này. Không có gì mà phải lưu luyến vương vấn nhiều. Và cũng trong buổi này thì con cũng tha thiết nhắn nhủ đến Pháp An và bà Diệu Hiền hãy từ bỏ quê hương đi, dứt bỏ căn nhà nhỏ hẹp. Hãy giao lại cho anh Tý anh Giác đi. Dứt bỏ đừng để chút lưu luyến chút nào trong đó nữa. Sau này mình ra đi nó sẽ ràng buộc mình. Nó sẽ là sợi dây trói buộc mình. Bây giờ con sẽ sắp xếp con sẽ góp ý, trao lại, trao quyền sở hữu lại đi. Để cho mình thực sự là thanh thoát, thanh thản, giải thoát đối với tất cả vật chất của cuộc đời này. Thân không xuất gia nhưng mà tâm xuất gia. Mà nếu đủ duyên con sẽ cho bà Diệu Hiền xuất gia gieo duyên. Nếu mà đủ duyên. Cái cuộc đời ngắn ngủi tạm bợ mong manh không có là cái gì đối với một căn nhà nhỏ bé như vậy. Từ bỏ, giao lại để cho lòng mình không còn vướng bận bất cứ tài sản vật chất nào trong cuộc đời này. Để mình thấy rõ được bản chất đau khổ của nó. Cái bản chất trối chăng, ràng buộc, mà phiền não, hệ lụy vật chất trên thế gian này. Phải hùng dũng lên mạnh mẽ lên, quyết tâm. Đời sau mình sẽ bước lên cảnh giới cao thượng phúc báo, phúc đức. Mình không có đầu thai trở lại vào tấm thân bệnh hoạn, khốn khổ như vậy nữa. Thấy không khổ đau từ hồi trẻ đến bây giờ, thở khò khè khò khè, đi đứng không được. Út cũng vậy. Càng thương hơn, hàng trăm ký đi đứng không được. Cái thân này có sung sướng gì đâu dù ngồi trên một đống tiền. Hãy ngồi thấu suốt bản chất của thế gian này. Thí xả hết. Lòng tin bất động đối với Phật pháp tăng và thánh giới. Nghe pháp và quán chiếu cái trí huệ, để từ bỏ đời sống này rồi mình sẽ bước lên, bước lên cao cảnh giới của chư thiên của hiền thánh. Thể nhập vào dòng trí huệ. Không còn thọ nhận những tấm thân bất tỉnh, dơ bẩn, hôi thối, hoạn nạn, cách nạn, khổ nạn này, bao nhiêu đó là đủ rồi. Bốn năm chục năm nay bệnh hoạn là đủ rồi. Sáu bảy chục năm nay bao nhiêu những mừng giận thương ghét khổ sở hoạn nạn như vậy là đủ rồi. Con cái bất hiếu đánh cha chửi mắng mẹ khổ sở như vậy là vừa đủ rồi. Đừng có luyến tiếc nữa. Từ bỏ đi. Li tham, buông xuống, quăng nó xuống, quăng mạnh nó xuống những cái đống tài sản để làm cái gì. Càng hệ lụy càng làm cho mình khổ sở. Và mình ra đi, ra đi mỉm cười, mình ra đi với châu báu ngọc ngà đầy ở trong túi mình hết rồi. Phước đức trí huệ, từ bi của mình. Bao nhiêu những thiện pháp công đức. Mình sẽ đem nó ra đi, ra đi trong một thứ ánh sáng, trong cái quang minh. Ra đi trong cái phước lành, trong cái trí huệ và ngày đó mình mỉm cười không có đau khổ sợ hãi giống như là mình cười không có luyến tiếc bất cứ cái gì cả. Tuyệt vời không, vui không? Còn hạnh phúc nào bằng. Cách Phật ba ngàn năm mà mình ngồi ở trên núi này. Mình nghe chính thống những lời của Đức Thế Tôn. Mình thực tập theo đúng con đường Đức Phật dạy bằng sự cố gắng hữu hạn của mình. Còn cái phúc lạc nào bằng, còn cái công đức nào bằng, còn cái phước báu nào sánh bằng. Ngồi đó mà hưởng hạnh phúc đi.
Sáng hôm nay là một buổi sáng phúc lành, Sáng hôm nay là một buổi sáng màu nhiệm, Sáng hôm nay là một buổi bình minh của tuệ giác của tình thương, của sự báo ơn, đáp đền. Ngày hôm nay là lễ tri ơn rất là lớn, là lễ báo ơn, là lễ đền ơn bằng tất cả lòng biết ơn của người con cháu trong gia đình mấy chục năm đi tìm đạo và bây giờ thấy đạo, khai mở cái đạo, trao gởi cái đạo và mong tất cả mọi người hãy đi trên con đường đạo đó. Đó là sự đáp đền. Ân nghĩa này xin nguyện đền. Ân nghĩa này xin nguyện đền. Ân nghĩa này xin nguyện đáp đền. Xin mọi người hãy trải tâm từ đến tất cả những người, chúng sanh đang khổ đau. Hãy trải tâm từ đến tất cả những người đang nằm trong bệnh viện ung bướu. Hãy trải tâm từ đến tất cả những người đang trong trại tâm thần. Hãy trải tình thương đến làng mù bốn năm trăm ngàn người mù. Hãy trải tình thương đến những đứa trẻ không cha không mẹ mồ côi lang thang đầu đường xó chợ đi lượm thức ăn thừa người ta vứt ở trong đống rác. Hãy trải tình thương đến những ông già bà cả bảy tám chục tuổi còn đi lụm phế liệu, đi bán vé số và nằm ở trên giường không có người chăm sóc. Hãy trải tâm từ của mình đến những cảnh bệnh hoạn không có tiền uống thuốc phải chết ở trước cửa bệnh viện. Hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ khó sanh, mất mạng khi con vừa lọt lòng. Hãy trải tâm từ của mình đến những đứa trẻ đã chết ở trong lòng mẹ, chưa được sanh ra. Hãy trải tâm từ của mình đến những người sống đời thực vật nằm mười năm, hai ba chục năm, lở loét dòi ăn. Hãy trải tâm từ của mình đến những người ra chiến trường phơi thây chết không tìm được xác. Hãy trải tâm từ của mình đến những bà mẹ nhớ thương con bốn năm chục năm trời mà không tìm được bộ xương. Hãy trải tâm từ của mình đến những người bị ở tù chung thân, bị tử hình xử bắn uống thuốc độc. Hãy trải tâm từ của mình đến khắp thế gian đau khổ này, đâm chém giết nhau trở thành những cô hồn vất vơ vất vưởng loài ngã quỷ không siêu thoát. Trải tâm từ của mình đến khắp loài chúng sanh phi nhân kêu gào thảm thiết trong địa ngục, ngạ quỷ đói khát. Những loài động vật bị ăn tươi nuốt sống đau đớn khổ sở. Hãy trải tâm từ ra khắp tất cả muôn loài quằn quại đau thương trong nghiệp ác mà chính mình đã tạo. Thương. Thương. Thương. Thương thật là thương. Thương cho tấm thân tứ đại Ngũ Uẩn của chính mình si mê chấp ngã tham lam sân hận đã tạo ra không biết bao nhiêu ác nghiệp từ trẻ cho đến già giờ này còn chưa tỉnh ngộ. Tĩnh lại, tỉnh táo, giác ngộ để nhìn thấu bản chất trống rỗng của tứ đại Ngũ Uẩn này. Đem trí huệ hiểu biết, tình thương này lan tỏa cùng khắp muôn loài đến nhiều thế giới đến nhiều hành tinh đến nhiều vũ trụ trong khắp không gian. Nguyện cho tất cả được nghe chánh pháp ngày hôm nay phát khởi niềm tin tu tập pháp lành. Mau thoát được luân hồi. Chính thành đạo quả. Mở rộng cảm giác từ bi lan tỏa ra khắp tất cả. Lan tỏa đến cha mẹ ông bà cô bác con cái của mình. Quán tưởng cái tâm từ của mình thấm đượm tới những người đó. Lan ra, mở ra, tình thương của mình lan tỏa ra, cùng khắp sáu bể chúng sanh sẽ thể nhập diệu pháp này.