Bí Quyết Bình An Hạnh Phúc 2
Tinh Hoa Nikāya
BÍ QUYẾT BÌNH AN HẠNH PHÚC 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc71536513 \h 1
II. Thường trực nhìn lại cảm giác PAGEREF _Toc71536514 \h 3
III. Dục – tham - ái PAGEREF _Toc71536515 \h 6
IV. Sân hận PAGEREF _Toc71536516 \h 7
V. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc71536517 \h 10
I. Tác ý hỷ lạc
Xin đại chúng trở về hơi thở, cảm nhận hơi thở. Mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết sức ra hai bên. Đừng nhắm mắt. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự động chuyện giữa lòng ngực, sự động chuyển ở chóp mũi và sự động chuyển ở bụng. Từ ba chỗ động chuyển trên cơ thể này, mở rộng cảm giác, lan toả cảm giác. Cảm giác đầu, mặt, vai, tay, bàn tay. Cảm giác lưng, mình. Cảm nhận cảm giác thân thể, mông, chân, ống chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận, cảm giác không khí, mát lạnh. Cảm nhận cảm giác của sự thanh tịnh nơi này. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận cảm giác rộng lớn, phóng tầm mắt về phía trước, bao la, mênh mông, vô tận của trời đất. Mở mắt ra nhìn về phía chân trời, cảm nhận bầu không gian thênh thang, bao ra và rộng lớn.
Tâm ta cũng bao la như vậy, tâm ta cũng rộng lớn như bầu trời này. Mở rộng cảm giác ra bao la, thênh thang, bình an và lắng dịu. Cảm giác này thật là một cảm giác lắng dịu, thật là một cảm giác nhẹ nhàng. Cảm giác này thật là một cảm giác dễ chịu, dễ chịu làm sao. Cảm giác lắng dịu này tuyệt diệu làm sao. Cảm giác bình an này vi diệu làm sao. Cảm giác được ngồi trên đỉnh non thiêng của ngày đầu xuân này, an tịnh và hỉ lạc. Mỉm nhẹ một nụ cười của đoá hoa mai lên coi, đừng có nhắm mắt, mở mắt ra, mỉn nhẹ một nụ cười mai mở, đào nở.
Thật là phúc duyên cho ta, thật là phúc lạc cho chúng ta, thật là phúc báu cho chúng ta trong khoảnh khắc này. Xa xa là tiếng gà gáy sớm, chúng ta đang tập ngồi yên, ngồi thật là yên, ngồi yên để cảm nhận, cảm nhận hơi thở, một hơi thở vào ra này mà bình yên, là quý báu biết bao nhiêu.
Chúng ta cứ mãi chạy đuổi kiếm tìm, tính toán lo lắng đủ thứ, mà chúng ta không biết trân quý hơi thở này. Giờ phút này, hãy nâng niu hơi thở của mình, hãy quý trọng hơi thở của mình. Hãy biết ơn hơi thở đi quý vị, bởi vì nếu mà nó không thở, nếu mà thở khó khăn mà chúng ta đã lãng quên không biết chăm sóc hơi thở, không biết cảm nhận sự có mặt của hơi thở, không biết quý trọng hơi thở, không biết giá trị thật sự của hơi thở. Giờ này hãy cảm nhận thật là sâu sắc, hơi thở quý báu đang vào ra. Mỉm cười lên vì mình có một hơi thở tuyệt vời, mỉm cười lên vì mình có một hơi thở bình an.
Mỉm miệng cười lên vì mình có một hơi thở tốt lành. Mỉm cười lên vì giờ này mình mới biết hơi thở quan trọng như thế nào. Cảm nhận hơi thở một cách thật là sâu sắc. Cảm nhận cơ thể này một cách thật là sâu sắc. Cảm nhận, cảm giác của toàn bộ cơ thể. Lâu nay chúng ta quên, chúng ta quên cái cảm giác. Bây giờ chúng ta đã nhìn ra được giá trị thực sự của nghệ thuật cảm xúc. Hãy cảm nhận, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể trong giờ phút này.
Cảm giác này, cảm giác tuyệt vời này, cảm nhận không gian nơi này đi quý vị. Nơi mà khí hậu tuyệt vời nhất nước Việt đi quý vị. Không có tốn tiền máy lạnh mà nó lạnh. Cảm nhận hương vị mát lạnh của núi đồi đi quý vị. Một chút nữa rồi không còn lạnh đâu, hãy cảm nhận sự mát lạnh này. Cảm nhận không gian này, cảm nhận trời đất mênh mông này. Đâu phải dễ được ngồi đây, đâu phải dễ có mặt ở đây. Chúng ta đã vượt qua hàng trăm, hàng mấy trăm cây số. Và chúng ta đã bò từ dưới chân núi bò lên. Rồi ba giờ mấy khuya rồi bò lên cổng trời tiếp. Và giờ này chúng ta ngồi đây, hãy cảm nhận bằng trái tim, cảm nhận bằng tất cả tấm lòng của mình. Thở thật là sâu đi quý vị, hít thật là sâu, thở thật là dài. Cảm nhận thật là trọn vẹn và tràn đầy trong khoảnh khắc này.
Đây là sự thật hay là đang trong mơ? Sao giờ này chúng ta được ngồi trên đỉnh non thiên, cách mặt nước biển chín trăm tám mươi mét vậy. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng.
Vui làm sao là vui, người ta lăng xăng tất bật rộn ràng, bép xép. Chúng ta thì được ngồi yên, không có rộn ràng, rồi yên vui làm sao. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau.
Giờ này, tại vùng tiêm dịch, có đại dịch, biết bao nhiêu người đang bệnh hoạn, đang lo lắng, đang sợ hãi, đang chết chóc. Và chúng ta được khoẻ mạnh, được bình an, được ngồi tỉnh giác và chánh niệm giữa núi đồi. An lạc và tịch tịnh, đại chúng có thấy mình hạnh phúc không? Có không?
“Vui thay chúng ta sống,
Không hận giữa hận thù.
Giữa những người thù hận,
Ta sống không hận thù.”
II. Thường trực nhìn lại cảm giác
Hôm qua chúng ta đã học bài, bây giờ trả bài, còn thuộc bài không?
“Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.”
Nãy giờ cảm giác ra làm sao? Mấy trăm cây số mới được lạnh chứ không phải dễ được lạnh. Chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái bí quyết bình an và hạnh phúc của ngày hôm qua.
Nếu mà chúng ta để ý, có sự nhìn lại thân tâm của mình một cách thường trực thì quý vị sẽ thấy rằng là: Cả đời sống của mình, cả một kiếp nhân sinh, cả cuộc đời và khắp hành tinh. Là đều bị đắm chìm trong cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, quý vị nhìn thấy chúng ta cứ mãi chạy đuổi và kiếm tìm những cảm giác. Tìm hoài, kiếm hoài, muốn hoài, thích hoài, đòi hoài, tham hoài và khổ hoài.
Đức Phật dạy chúng ta cái mấu chốt của sự tu tập là luôn luôn nhìn lại cảm giác và nghĩ tưởng. Phải luôn luôn coi coi ở trong cơ thể mình nó đang có cảm giác gì, trong tâm mình có hình bóng gì, nó đang suy nghĩ điều gì. Nếu như những cảm giác đó là thiện pháp là tốt lành thì mình phát huy cảm giác thiện đó lên, mình tưới tẩm cảm giác đó, mình nuôi dưỡng cảm giác thiện đó. Mà nếu như đó là cảm giác bất thiện, cảm giác không tốt thì mình phải nhiếp phục, khống chế, và mình đánh đuổi, mình làm cho nó chấm dứt những cảm giác bất thiện. Đó là sự tu tập, đó là sự hành trì, đó là cũng là cốt lõi của Đức Phật dạy.
Cho nên Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật gọi là Chánh Pháp là luôn luôn nhìn lại thân thể, cảm giác, nội tâm và cái gì đang có mặt trong tâm của mình. Bây giờ Minh Thành ví dụ có người nào đó thẩy một cục lửa than vô người mình thì lúc đó mình làm sao. Chụp phải không? Có chụp không? Như vậy bị thẩy một cục lửa than là né, là tránh mà có người quăng cảm giác tức giận lại mình thì lúc đó mình sao? Có tức giận không?
Mỗi khi trong cảm giác mình mà sanh khởi lên một cảm giác nóng bức, nóng nãy, nóng đốt, thì mình phải biết rằng đây là những ngọn lửa, những ngọn lửa này sẽ thiêu đốt mình và người thân của mình. Những ngọn lửa này nó sẽ làm thiêu cháy, nó làm cho huỷ hoại cái tình thân, huỷ hoại cái tình thương, huỷ hoại cái tình nghĩa. Thì mình nhiếp phục cái cảm giác tức giận, bực tức xuống. Mình thấy những thứ làm cho mình bất an, những thứ này làm cho mình sầu khổ nè, những thứ này là thứ làm cho mình mất đi đoàn kết hoà hợp và yêu thương trong gia đình, trong bạn bè.
Mình thấy sâu sắc cái tai hại của cơn nóng giận của cảm giác bực tức và mình né nó giống như mình né lửa than, mình tránh nó giống như tránh hố than hừng, mình tránh nó giống như tránh hoả hoạn. Khi mà bất thình lình trong nhà mình mà nó bắt cháy lên một cái gì phực lên, thì mình tìm mọi thứ mình dập tắt, thì cũng vậy. Một cảm giác sân hận sanh khởi trong tâm của mình, mình phải lập tức dập tắt, lập tức đưa nó đến chỗ chấm dứt, diệt tận. Đó là bí quyết của sự bình an đó, thấy chưa?
Chứ bây giờ, cái thứ làm cho mình khổ nó đang trong người của mà mình không biết nó, mình không hiểu nó, mình không diệt nó mà mình muốn cho mình được an, được vui, được hạnh phúc thì điều đó không thể xảy ra. Đó là trái ngược với nhân quả. Đó là nói về cảm giác sân hận. Mình cần phải tu tập cảm giác này, cần phải kiểm soát cảm giác này, cần phải nhiếp phục cảm giác này, mình cần phải dập tắt cảm giác này để mình có sự bình an và hạnh phúc.
Quý vị thấy đúng ra người đó là người làm cho mình tức giận mà lúc đó mình nhiếp phục được, mình vẫn bình thường, tuy rằng trong này nó vẫn ấm ấm nóng nóng nhưng ở ngoài mình vẫn nói chuyện được bình thường thì mình thấy lúc đó là mình tu tập có một sự tiến bộ, có một sự chiến thắng cảm giác sân hận trong nội tâm. Có một sự thành công ở bước đầu ở trong sự hành trì. Ngay lúc đó người ta bung ra, rồi mình cũng bung ra luôn thì sao? Thì nổ. Nổ rồi sau đó thì sao? Sau đó banh xác luôn.
Thì đó, quý vị thấy hiệu quả của sự tu rất là rõ ràng. Quý vị nghĩ rằng cái tai hoạ nó đến từ những chuyện to tác. Từ những chuyện hết sức là nhỏ, một lời nói, một hành động thôi, một ý nghĩ thôi mà nó đưa đến khổ, sầu bi, ưu não. Cũng một ý nghĩ, cũng một lời nói, cũng một hành động mà nó đưa đến bình an, nó đưa đến sự an toàn. Cũng một ý nghĩ, cũng một lời nói, cũng một hành động mà nó đưa đến sự hạnh phúc. Nó đưa đến sự an vui cho hiện tại và tương lai. Trong ba cái đau khổ, bình an và hạnh phúc quý vị chọn cái nào?
Chọn hạnh phúc, mà trước khi hạnh phúc là phải bình an, mà trước khi bình an là nhiếp phục cảm giác sân hận. Muốn nhiếp phục cảm giác sân hận thì phải thấy nó, phải biết nó. Mà muốn biết nó thấy nó thì phải thường trực nhìn lại nó. Như vậy có cố gắng nhìn lại cảm giác không? Có quyết tâm không? Có thấy được bí quyết bình an chưa? Thấy chưa? Thấy rõ hay là không?
Tại sao mà giờ này có người đeo khẩu trang kìa? Tại sao, ai trả lời đúng? Mang để bảo vệ, bảo an, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng. Phải không? Như vậy thì sự tu của mình cũng giống hệt như đeo khẩu trang vậy đó. Mình phải bảo vệ, đừng để bị lây bệnh, sợ lây bệnh không? Sợ không? Có bảo vệ không?
Giờ mình gặp người đó bị bệnh, mà bệnh này rất nguy hiểm, mình có để cho họ lây không? Nói thiệt coi, có để lây hay là không? Chắc không? Có hay không? Sao người ta đến nói một câu sao mình giận liền. Người ta bực, đến nói một câu là mình cự lại ba câu, vậy mình có để lây không? Đó thấy chưa? Mình quên đeo khẩu trang rồi. Từ nay về sau nhớ nha, nhớ cẩn thận nha, nhớ bảo hộ nha, nhớ bảo vệ, nhớ gìn giữ, không để cho nhiễm, nhiễm cái bệnh nặng lắm. Biết cái bệnh nào nặng không? Là bệnh sân, cái bệnh giận, cái bệnh bực, cái bệnh, bức rứt.
Rồi bây giờ mình kiểm tra thêm có bệnh gì khác không? Cái bệnh tham có không ta? Quý vị cứ lại cầu xin Phật độ cho con được bình an, hạnh phúc, khoẻ khoắn. Nhưng quý vị không nhìn thấy cảm giác nó thúc dục ở bên trong. Bữa nay phân biệt ba loại cảm giác. Dục khác, ái khác, tham khác. Phải nhận diện ra ba loại cảm giác.
Một cảm giác thúc dục. Ví dụ: Mình đi ngang siêu thị hay chợ mà mình thấy đề bảng giảm giá bảy mươi phần trăm. Khi mình đi ngang mình thấy cái bảng như vậy thì sao? Chưa. Đầu tiên là trong này nó thúc dục vô, nó kêu vô, đi vô. Mà cái thúc dục kêu vô là cái gì? Cái đó là cái gì trong ngũ uẩn, nhận diện đi. Nói chuyện suy nghĩ là hành, cảm giác thúc dục là thọ. Cái tưởng lúc đó có hình bóng gì? Hình bóng những món đồ ngon hiện ra, cái quần đẹp, hình đẹp, mình tưởng tượng ra hình bóng đó.
Như vậy mình đi ngang cái bảng giảm giá bảy chục phần trăm là mình nhận diện năm uẩn liền. Cảm giác gì đang có mặt đây? Thọ như thế nào? Hình bóng gì đang có trong tâm đây? Cái suy nghĩ kêu vô vô là cái gì? Rồi rõ biết được ba thứ đó là gì?
Giỏi chưa? Đó là trí tuệ năm uẩn đó. Hồi đó mình nhập chung với năm thằng này, mình tưởng đâu năm đứa này là mình. Thấy chưa? Cảm giác nào mình cũng nhào vô hết, mình nói đây, cảm giác nào cũng là của tôi. Rồi mình nói cái suy nghĩ nào cũng là tôi, là của tôi. Phải không? Hình bóng nào hiện ra, mình nói đây là tôi, là của tôi.
III. Dục – tham - ái
Bây giờ mình nhìn thấy cái thằng này là thọ nha, thằng này là thằng thọ. Thằng cảm giác nó xúi mình vô mà ở nhà đồ đầy hết trơn rồi. Mà nó thấy bảy chục phần trăm là nó cũng xúi mình vô. Rồi thằng nói chuyện thì thầm suy nghĩ là thằng gì? Là thằng hành. Hình bóng lờ mờ những món đồ đẹp là tưởng. Cảm giác trong người cứ nôn nao, xúi dục là thằng gì? Là thằng thọ.
Như vậy mình phải đánh ba thằng này. Bây giờ phân biệt ba loại cảm giác. Dục là cảm giác thúc dục. Thúc dục vô, vô xong là bốc vô lựa cái này, cái kia. Lúc bốc lựa, rồi chọn, rồi thử thì lúc đó có cảm giác gì? Thích thích không? Khoái khoái không? Đã đã không? Đó là ái?
Lúc mà nó thúc dục, nó xúi dục cái đó là dục, cảm giác dục. Rồi cảm giác thích thích, khoái khoái là ái. Cảm giác mà muốn thêm nữa đó là tham.
Bữa nay là thành tựu trí tuệ về cảm giá đó nha. Phân biệt cảm giác dục khác, cảm giác ái khác, cảm giác tham khác. Nhìn thấy kỹ ba cái tên này. Quý vị thấy không? Tu đâu có gì xa đâu, trong cái ăn mặc thôi chứ đâu có gì đâu.
Rồi bây giờ nhìn sâu hơn chút nữa, mình mở rộng ra. Tại vì cái dục, cái tham, cái ái, cái thích thích, khoái khoái, muốn thêm này nó không phải mấy món đồ mà nó còn nhiều thứ nữa. Có còn nhiều không? Nhiều thứ không? Mà nó cứ xúi dục mình hoài, mình có được yên thân không? Chạy mấy chục năm rồi? Khai thiệt đi chạy mấy chục năm rồi? Chạy từng đó năm rồi mà nó còn thúc dục không? Đó thấy chưa? Thấy cái tên thủ phạm mà nó bắt mình chạy hoài, mà tóc bạc rồi, răn rụng rồi, gối mỏi rồi, mệt mòn rồi mà nó cũng xúi dục nữa. Thấy cái tên thủ phạm nó làm cho mình mệt chưa?
Bây giờ làm sao? Mỗi lần nó xúi dục mình nói làm sao? Mình nói: Mày làm ơn giùm tao đi, mày để cho tao yên đi, phải không? Mấy cảm giác nó xúi dục đó, mấy cảm giác, những nghĩ tưởng bên trong nó xúi dục. Mình nói thôi, tao chán mày quá rồi, máy xúi dục tao chạy hoài mà bữa nay chân tao mỏi mà nhức chân rồi mà mày cũng xúi tao hoài. Mày xúi tao đi tu thì được, lên Linh Quy Pháp Ấn tu thì được. Mày xúi tao đi chơi thì thôi, giờ đi đâu cũng vậy hết thôi. Giờ đi từ Nam ra Bắc rồi, đi nước này nước kia cũng đi rồi, cũng ăn mặc ở ngủ rồi vô phòng vệ sinh chứ có gì khác đâu.
IV. Sân hận
Rồi đi đâu cũng tham, sân, si bản ngã không thôi. Đi đã chưa? Đi chán chưa? Đi mỏi chưa? Thôi giờ đi tu đi chịu không? Đi lên Linh Quy Pháp Ấn Tu. Như vậy mỗi khi cảm giác nó sanh khởi, thúc dục lên mình phải nói với nó, nói chuyện dạy dỗ cảm giác xúi dục, thúc dục này, ham muốn này hoài. Mình huấn luyện nó, đó là sự tu tập tối thượng đó, đó là sự tu tập thánh trí đó, đó là sự tu tập tâm sâu của giáo pháp đó thấy không? Thấy chưa? Thấy rõ cảm giác nó quậy mình không? Thấy không?
Giờ nói chuyện đơn giản thôi. Nói chuyện ăn rồi, mặc rồi, giờ nói chuyện qua cái điện thoại. Cái điện thoại này, mình có tu với cái điện thoại không ta. Tu với cái điện thoại sao ta. Cái điện thoại này là tu nhiều lắm.
Những cái hết sức bình thường, tết nay mình tu những cái hết sức là đơn giản. Mà bình thường này nó chứa đựng sự phi thường. Đừng có tưởng đâu phi thường là bất thương nha. Bình thường mà mình tu được thì nó đi đến chỗ bình an. Chịu không? Tu mấy cái bình thường, đừng có tu cái tưởng tượng. Tưởng tượng lên mây, lên trời lên đâu không. Giờ mình tu cái bình thường.
Giờ đang ngồi niệm Phật, đang ngồi tụng kinh, đang ngồi thiền thì điện thoại nó reo. Lúc đó thì sao? Làm sao? Có người nói móc máy nghe. Có người nó quýnh lên. Có người nói tắt. Rồi làm gì nữa? Ba người nói rồi đó. Đang ngồi tu mà nghe điện thoại mà quýnh lên là cái thứ nhất. Người thứ hai thì nói nghe, người thứ ba nói tắt. Thì bây giờ mình tập nhận diện ngũ uẩn khi điện thoại nó reo.
Đang ngồi thiền, hít vô thở ra, cảm giác toàn thân. Nó yên tịnh, nó lắng dịu, nó mát mẻ. Mà coi chừng điện thoại nó reo. Điện thoại nó reo thì lúc đó cảm giác ra làm sao? Có nôn nao không? Đó, cái đó là cái gì? Đầu tiên cái đó là cái gì trong năm uẩn. Đầu tiên là thọ. Kế đó là tưởng tùm lum, tưởng ra người này người kia, chuyện này chuyện kia, cái đó là cái gì uẩn? Đó là tưởng uẩn. Rồi suy nghĩ là hành uẩn. Rồi sau khi mình thấy được những cảm giác nghĩ tưởng đó rồi thì mình làm gì? Mình ngồi yên để thấy nó thôi hay là lúc đó làm sao? Đó, chỗ đó là chỗ mình tu đó.
Bây giờ mình đang ngồi tu tỉnh táo, thanh tịnh, trí huệ sáng suốt, cảm giác lắng dịu, yên tịnh trước bàn Phật. Mà một tiếng điện thoại reo thôi mà mình mở xem, coi ai vậy. Rồi nếu mình bị người ta cự hay là có chuyện gì mà nó không vừa ý thì lúc đó mình có chờm tới không? Hay lúc đó mình được bình an. Tâm mình động liền thấy không?
Cho nên sự tu mình sâu sắc là gì? Là làm cho cảm giác của mình nó lắng dịu, khi mọi chuyện xảy ra. Đây là chỗ bí kíp võ công đó. Quý vị nhớ Đức Phật đi khất thực, mấy người đạo khác. Bà-la-môn giáo đi theo ở sau lưng chửi, chửi hoài, nói đủ điều hết trơn. Mà Đức Phật vẫn đi bình thường Đức Phật trú ở trong một cảm giác an tịnh, lắng dịu, bình an. Chửi riết mỏi miệng quá rồi nhảy ra đằng trước mặt.
Nói: Nãy giờ ông có nghe ta nói không?
Đức Phật nói: Ta nghe, ta có nghe.
Bà-la-môn mới nói: Sao nghe sao ông im re vậy.
Bây giờ mình mới thấy được tầm quan trọng của cái thọ , quý vị để ý cái chỗ này thâm sâu nè.
Đức Phật nói: Giờ ông đem quà cho người ta, mà người ta không nhận thì món quà đó về ai.
Bà-la-môn: Tôi cho không nhận thì món quà về tôi.
Đức Phật yên lặng không nói gì hết.
Vậy tuyệt diệu không?
Đó là mình tập không có thọ nhận những cái ác bất thiện pháp. Lửa than người ta thẩy mình không có chụp. Bây giờ cái nào cũng chụp hết hay là tập không chụp. Tập cái nào? Cái nào người ta đưa cũng lấy hết, hay là có những cái mình nhận, có những cái mình không nhận. Có chọn lựa không? Bây giờ nhất quyết là tập chọn lựa khi tiếp nhận phải không? Chọn lựa khi tiếp thu phải không? Chọn lựa khi tiếp xúc phải không? Đó, cái này quan trọng nha. Đức Phật dạy mình bài học này hết sức là quan trọng. Bây giờ có người nào nổi nóng với mình, giờ mình làm sao? Người ta cự mình, mình có cau cự không? Rồi tự nhiên người ta gọi điện thoại nói khó chịu với mình, thì lúc đó mình làm sao? Lúc đó mình hít thở, an trú cảm giác toàn thân, coi giữa lồng có cảm giác gì không? Nếu có cảm giác mình kêu, thôi lắng dịu xuống đi, lắng dịu xuống, lửa than đó mình đừng có chụp phỏng tay. Mình nhất chí không?
Đó là bí quyết bình an đó, bí quyết hạnh phúc, chứ đâu xa đâu. Không cần chúc gì cũng hạnh phúc. Đó là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy để hiệu quả tức thời. Có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu đó.
Quý vị thấy không? Phải luôn luôn nhìn lại cảm thọ, nhìn lại hình bóng trong tâm, nhìn lại những lời nói lầm thầm trong tâm. Phải nhìn, phải kiểm tra. Coi nó là thiện hay bất thiện, tốt hay là xấu, phước hay là tội, vui hay là khổ. Phải kiểm tra. Quý vị thấy tu như vậy nó hết sức là đơn giản không? Hết sức là rõ ràng và thực tế.
Bây giờ nói đối với cái tham, cái dục, cái ái. Mình phải biết kiểm soát nha, chứ không mình phải chạy hoài, hoài, hoài. Mình chạy sụp xuống cái hố rồi thôi. Biết cái hố không? Cái hố bề ngang một thước, bề dài hai thước. Cứ muốn hoài, tham hoài, thích hoài, chạy hoài, kiếm hoài, tìm hoài. Cuối cùng sụp xuống cái hố rồi xong. Thương cho một đời sống vô minh đó quý vị ơi. Thương cho một đời sống mù loà, không có trí tuệ. Thương cho một đời sống không thấy biết về thân tâm về cuộc đời này.
Cứ chạy, chụp bong bóng, chụp bong bóng, chụp những ảo ảnh, đi tìm những thứ vô thường. Quý vị nhìn cái tấm thân này đây nè. Nhìn lại tấm thân này, đây là tấm thân dễ tan nát, dễ bại hoại, dễ riệu rã. Cái tấm thân vô thường, tạm bợ, mong manh này. Mình vì tấm thân này mà mình tạo ra bao nhiêu những thứ nghiệp hả quý vị. Mình vì cái tâm thân này mà mình nói dối bao nhiêu lần hả quý vị. Mình vì cái tâm thân này mà mình lừa gạt với nhau bao nhiêu lần rồi quý vị. Mình vì những cái tham muốn này mà mình lợi dục, ích kỹ, ganh tỵ, ta đây, tật đốt, hại người. Bao nhiêu ngàng vạn lần rồi quý vị.
Bây giờ Phật day mình cái trí tuệ rồi. Hãy kiểm soát, hãy kiểm soát thân, miệng và ý của mình. Mỗi khi nó suy nghĩ cái gì, suy nghĩ là gì? Là hành. Mỗi khi suy nghĩ mình phải kiểm tra coi, nghĩ xấu về người ta thì mình phải sửa liền. Nó nói xấu về người ta thì sao? Mình phải trị nó liền. Nghĩ tốt về người ta, nói tốt về người ta, làm tốt cho người ta. Thì người ta đối lại với mình sao? Người ta sẽ đối lại với mình tốt. Thì như vậy mình luôn luôn phải tập kiểm soát thiện và bất thiện.
V. Khuyến tấn tu tập
Phải luôn luôn, phải thực tập kiểm soát, tội và phước, vui và khổ. Tất cả là tự nơi mình hết, tự nơi mình làm cho mình trong sạch, từ mình làm cho mình ô nhiễm. Không ai có thể làm cho mình trong sạch, không ai có thể làm cho mình ô nhiễm hết. Nếu ước muốn điều thiện, hãy tiếp tục làm thêm, làm thiện thì mình được an lạc. Nếu mà mình ham thích điều thiện, hãy tiếp tục làm thêm, làm thiện thì được kết quả, hoa trái, ngọt ngào, tốt đẹp, an vui và hạnh phúc.
Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta tiếp tục bí quyết bình an, bí quyết hạnh phúc thật sự nó nằm chỗ nào. Nó nằm ở năm uẩn. Thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng, nhiếp phục được những cảm giác tham sân si, bản ngã, để chúng ta không đi theo cảm giác bất thiện đó. Huấn luyện nó trở thành cảm giác hiền từ, hiền thiện, hiền dịu, hiền lành, dễ thương, ngọt ngào. Đi đâu cũng mở một cái tâm từ bi, bi mẫn và nghĩ đến những nổi khổ của những người khác.
Thì chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Nếu quý vị thường nghĩ đến nỗi khổ của chồng mình thì quý vị sẽ bớt giận ổng. Ổng cũng khổ lắm phải không? Có không? Mà mình thường nghĩ đến nổi khổ của vợ mình, mình có bớt giận vợ không? Mình thông cảm, mình hiểu được cái khó khăn của con mình, mình có bớt sân si, bớt la mắng không? Rồi mình nghĩ tới khó khắn của bạn bè, đồng nghiệp của mình, mình có tha thứ, mình có cảm thông không? Thì như vậy mình tha thứ, mình cảm thông, mình hiểu biết, mình thương yêu thì mọi người sẽ đối lại với mình như thế nào? Cũng thương yêu, cũng quý trọng, cũng kính mến mình. Thì như vậy, đó là bí quyết của bình an, bí quyết của hạnh phúc.
Và giờ này chim đã hót rồi.
Cái vỗ tay nó có nhiều thâm sâu lắm. Ý nghĩa trong tràng pháo tay này nó thâm sâu mà nó nhiều khía cạnh lắm.
Giờ con cũng run rồi, con tê chân rồi. Giờ thì thầy làm ơn thầy cho con đứng lên giùm cái lên.
Biết rồi. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn cảm thông.
BÍ QUYẾT BÌNH AN HẠNH PHÚC 2
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Tác ý hỷ lạc PAGEREF _Toc71536513 \h 1
II. Thường trực nhìn lại cảm giác PAGEREF _Toc71536514 \h 3
III. Dục – tham - ái PAGEREF _Toc71536515 \h 6
IV. Sân hận PAGEREF _Toc71536516 \h 7
V. Khuyến tấn tu tập PAGEREF _Toc71536517 \h 10
I. Tác ý hỷ lạc
Xin đại chúng trở về hơi thở, cảm nhận hơi thở. Mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết sức ra hai bên. Đừng nhắm mắt. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự động chuyện giữa lòng ngực, sự động chuyển ở chóp mũi và sự động chuyển ở bụng. Từ ba chỗ động chuyển trên cơ thể này, mở rộng cảm giác, lan toả cảm giác. Cảm giác đầu, mặt, vai, tay, bàn tay. Cảm giác lưng, mình. Cảm nhận cảm giác thân thể, mông, chân, ống chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận, cảm giác không khí, mát lạnh. Cảm nhận cảm giác của sự thanh tịnh nơi này. Cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận cảm giác rộng lớn, phóng tầm mắt về phía trước, bao la, mênh mông, vô tận của trời đất. Mở mắt ra nhìn về phía chân trời, cảm nhận bầu không gian thênh thang, bao ra và rộng lớn.
Tâm ta cũng bao la như vậy, tâm ta cũng rộng lớn như bầu trời này. Mở rộng cảm giác ra bao la, thênh thang, bình an và lắng dịu. Cảm giác này thật là một cảm giác lắng dịu, thật là một cảm giác nhẹ nhàng. Cảm giác này thật là một cảm giác dễ chịu, dễ chịu làm sao. Cảm giác lắng dịu này tuyệt diệu làm sao. Cảm giác bình an này vi diệu làm sao. Cảm giác được ngồi trên đỉnh non thiêng của ngày đầu xuân này, an tịnh và hỉ lạc. Mỉm nhẹ một nụ cười của đoá hoa mai lên coi, đừng có nhắm mắt, mở mắt ra, mỉn nhẹ một nụ cười mai mở, đào nở.
Thật là phúc duyên cho ta, thật là phúc lạc cho chúng ta, thật là phúc báu cho chúng ta trong khoảnh khắc này. Xa xa là tiếng gà gáy sớm, chúng ta đang tập ngồi yên, ngồi thật là yên, ngồi yên để cảm nhận, cảm nhận hơi thở, một hơi thở vào ra này mà bình yên, là quý báu biết bao nhiêu.
Chúng ta cứ mãi chạy đuổi kiếm tìm, tính toán lo lắng đủ thứ, mà chúng ta không biết trân quý hơi thở này. Giờ phút này, hãy nâng niu hơi thở của mình, hãy quý trọng hơi thở của mình. Hãy biết ơn hơi thở đi quý vị, bởi vì nếu mà nó không thở, nếu mà thở khó khăn mà chúng ta đã lãng quên không biết chăm sóc hơi thở, không biết cảm nhận sự có mặt của hơi thở, không biết quý trọng hơi thở, không biết giá trị thật sự của hơi thở. Giờ này hãy cảm nhận thật là sâu sắc, hơi thở quý báu đang vào ra. Mỉm cười lên vì mình có một hơi thở tuyệt vời, mỉm cười lên vì mình có một hơi thở bình an.
Mỉm miệng cười lên vì mình có một hơi thở tốt lành. Mỉm cười lên vì giờ này mình mới biết hơi thở quan trọng như thế nào. Cảm nhận hơi thở một cách thật là sâu sắc. Cảm nhận cơ thể này một cách thật là sâu sắc. Cảm nhận, cảm giác của toàn bộ cơ thể. Lâu nay chúng ta quên, chúng ta quên cái cảm giác. Bây giờ chúng ta đã nhìn ra được giá trị thực sự của nghệ thuật cảm xúc. Hãy cảm nhận, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể trong giờ phút này.
Cảm giác này, cảm giác tuyệt vời này, cảm nhận không gian nơi này đi quý vị. Nơi mà khí hậu tuyệt vời nhất nước Việt đi quý vị. Không có tốn tiền máy lạnh mà nó lạnh. Cảm nhận hương vị mát lạnh của núi đồi đi quý vị. Một chút nữa rồi không còn lạnh đâu, hãy cảm nhận sự mát lạnh này. Cảm nhận không gian này, cảm nhận trời đất mênh mông này. Đâu phải dễ được ngồi đây, đâu phải dễ có mặt ở đây. Chúng ta đã vượt qua hàng trăm, hàng mấy trăm cây số. Và chúng ta đã bò từ dưới chân núi bò lên. Rồi ba giờ mấy khuya rồi bò lên cổng trời tiếp. Và giờ này chúng ta ngồi đây, hãy cảm nhận bằng trái tim, cảm nhận bằng tất cả tấm lòng của mình. Thở thật là sâu đi quý vị, hít thật là sâu, thở thật là dài. Cảm nhận thật là trọn vẹn và tràn đầy trong khoảnh khắc này.
Đây là sự thật hay là đang trong mơ? Sao giờ này chúng ta được ngồi trên đỉnh non thiên, cách mặt nước biển chín trăm tám mươi mét vậy. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng.
Vui làm sao là vui, người ta lăng xăng tất bật rộn ràng, bép xép. Chúng ta thì được ngồi yên, không có rộn ràng, rồi yên vui làm sao. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau.
Giờ này, tại vùng tiêm dịch, có đại dịch, biết bao nhiêu người đang bệnh hoạn, đang lo lắng, đang sợ hãi, đang chết chóc. Và chúng ta được khoẻ mạnh, được bình an, được ngồi tỉnh giác và chánh niệm giữa núi đồi. An lạc và tịch tịnh, đại chúng có thấy mình hạnh phúc không? Có không?
“Vui thay chúng ta sống,
Không hận giữa hận thù.
Giữa những người thù hận,
Ta sống không hận thù.”
II. Thường trực nhìn lại cảm giác
Hôm qua chúng ta đã học bài, bây giờ trả bài, còn thuộc bài không?
“Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.”
Nãy giờ cảm giác ra làm sao? Mấy trăm cây số mới được lạnh chứ không phải dễ được lạnh. Chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái bí quyết bình an và hạnh phúc của ngày hôm qua.
Nếu mà chúng ta để ý, có sự nhìn lại thân tâm của mình một cách thường trực thì quý vị sẽ thấy rằng là: Cả đời sống của mình, cả một kiếp nhân sinh, cả cuộc đời và khắp hành tinh. Là đều bị đắm chìm trong cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, quý vị nhìn thấy chúng ta cứ mãi chạy đuổi và kiếm tìm những cảm giác. Tìm hoài, kiếm hoài, muốn hoài, thích hoài, đòi hoài, tham hoài và khổ hoài.
Đức Phật dạy chúng ta cái mấu chốt của sự tu tập là luôn luôn nhìn lại cảm giác và nghĩ tưởng. Phải luôn luôn coi coi ở trong cơ thể mình nó đang có cảm giác gì, trong tâm mình có hình bóng gì, nó đang suy nghĩ điều gì. Nếu như những cảm giác đó là thiện pháp là tốt lành thì mình phát huy cảm giác thiện đó lên, mình tưới tẩm cảm giác đó, mình nuôi dưỡng cảm giác thiện đó. Mà nếu như đó là cảm giác bất thiện, cảm giác không tốt thì mình phải nhiếp phục, khống chế, và mình đánh đuổi, mình làm cho nó chấm dứt những cảm giác bất thiện. Đó là sự tu tập, đó là sự hành trì, đó là cũng là cốt lõi của Đức Phật dạy.
Cho nên Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật gọi là Chánh Pháp là luôn luôn nhìn lại thân thể, cảm giác, nội tâm và cái gì đang có mặt trong tâm của mình. Bây giờ Minh Thành ví dụ có người nào đó thẩy một cục lửa than vô người mình thì lúc đó mình làm sao. Chụp phải không? Có chụp không? Như vậy bị thẩy một cục lửa than là né, là tránh mà có người quăng cảm giác tức giận lại mình thì lúc đó mình sao? Có tức giận không?
Mỗi khi trong cảm giác mình mà sanh khởi lên một cảm giác nóng bức, nóng nãy, nóng đốt, thì mình phải biết rằng đây là những ngọn lửa, những ngọn lửa này sẽ thiêu đốt mình và người thân của mình. Những ngọn lửa này nó sẽ làm thiêu cháy, nó làm cho huỷ hoại cái tình thân, huỷ hoại cái tình thương, huỷ hoại cái tình nghĩa. Thì mình nhiếp phục cái cảm giác tức giận, bực tức xuống. Mình thấy những thứ làm cho mình bất an, những thứ này làm cho mình sầu khổ nè, những thứ này là thứ làm cho mình mất đi đoàn kết hoà hợp và yêu thương trong gia đình, trong bạn bè.
Mình thấy sâu sắc cái tai hại của cơn nóng giận của cảm giác bực tức và mình né nó giống như mình né lửa than, mình tránh nó giống như tránh hố than hừng, mình tránh nó giống như tránh hoả hoạn. Khi mà bất thình lình trong nhà mình mà nó bắt cháy lên một cái gì phực lên, thì mình tìm mọi thứ mình dập tắt, thì cũng vậy. Một cảm giác sân hận sanh khởi trong tâm của mình, mình phải lập tức dập tắt, lập tức đưa nó đến chỗ chấm dứt, diệt tận. Đó là bí quyết của sự bình an đó, thấy chưa?
Chứ bây giờ, cái thứ làm cho mình khổ nó đang trong người của mà mình không biết nó, mình không hiểu nó, mình không diệt nó mà mình muốn cho mình được an, được vui, được hạnh phúc thì điều đó không thể xảy ra. Đó là trái ngược với nhân quả. Đó là nói về cảm giác sân hận. Mình cần phải tu tập cảm giác này, cần phải kiểm soát cảm giác này, cần phải nhiếp phục cảm giác này, mình cần phải dập tắt cảm giác này để mình có sự bình an và hạnh phúc.
Quý vị thấy đúng ra người đó là người làm cho mình tức giận mà lúc đó mình nhiếp phục được, mình vẫn bình thường, tuy rằng trong này nó vẫn ấm ấm nóng nóng nhưng ở ngoài mình vẫn nói chuyện được bình thường thì mình thấy lúc đó là mình tu tập có một sự tiến bộ, có một sự chiến thắng cảm giác sân hận trong nội tâm. Có một sự thành công ở bước đầu ở trong sự hành trì. Ngay lúc đó người ta bung ra, rồi mình cũng bung ra luôn thì sao? Thì nổ. Nổ rồi sau đó thì sao? Sau đó banh xác luôn.
Thì đó, quý vị thấy hiệu quả của sự tu rất là rõ ràng. Quý vị nghĩ rằng cái tai hoạ nó đến từ những chuyện to tác. Từ những chuyện hết sức là nhỏ, một lời nói, một hành động thôi, một ý nghĩ thôi mà nó đưa đến khổ, sầu bi, ưu não. Cũng một ý nghĩ, cũng một lời nói, cũng một hành động mà nó đưa đến bình an, nó đưa đến sự an toàn. Cũng một ý nghĩ, cũng một lời nói, cũng một hành động mà nó đưa đến sự hạnh phúc. Nó đưa đến sự an vui cho hiện tại và tương lai. Trong ba cái đau khổ, bình an và hạnh phúc quý vị chọn cái nào?
Chọn hạnh phúc, mà trước khi hạnh phúc là phải bình an, mà trước khi bình an là nhiếp phục cảm giác sân hận. Muốn nhiếp phục cảm giác sân hận thì phải thấy nó, phải biết nó. Mà muốn biết nó thấy nó thì phải thường trực nhìn lại nó. Như vậy có cố gắng nhìn lại cảm giác không? Có quyết tâm không? Có thấy được bí quyết bình an chưa? Thấy chưa? Thấy rõ hay là không?
Tại sao mà giờ này có người đeo khẩu trang kìa? Tại sao, ai trả lời đúng? Mang để bảo vệ, bảo an, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng. Phải không? Như vậy thì sự tu của mình cũng giống hệt như đeo khẩu trang vậy đó. Mình phải bảo vệ, đừng để bị lây bệnh, sợ lây bệnh không? Sợ không? Có bảo vệ không?
Giờ mình gặp người đó bị bệnh, mà bệnh này rất nguy hiểm, mình có để cho họ lây không? Nói thiệt coi, có để lây hay là không? Chắc không? Có hay không? Sao người ta đến nói một câu sao mình giận liền. Người ta bực, đến nói một câu là mình cự lại ba câu, vậy mình có để lây không? Đó thấy chưa? Mình quên đeo khẩu trang rồi. Từ nay về sau nhớ nha, nhớ cẩn thận nha, nhớ bảo hộ nha, nhớ bảo vệ, nhớ gìn giữ, không để cho nhiễm, nhiễm cái bệnh nặng lắm. Biết cái bệnh nào nặng không? Là bệnh sân, cái bệnh giận, cái bệnh bực, cái bệnh, bức rứt.
Rồi bây giờ mình kiểm tra thêm có bệnh gì khác không? Cái bệnh tham có không ta? Quý vị cứ lại cầu xin Phật độ cho con được bình an, hạnh phúc, khoẻ khoắn. Nhưng quý vị không nhìn thấy cảm giác nó thúc dục ở bên trong. Bữa nay phân biệt ba loại cảm giác. Dục khác, ái khác, tham khác. Phải nhận diện ra ba loại cảm giác.
Một cảm giác thúc dục. Ví dụ: Mình đi ngang siêu thị hay chợ mà mình thấy đề bảng giảm giá bảy mươi phần trăm. Khi mình đi ngang mình thấy cái bảng như vậy thì sao? Chưa. Đầu tiên là trong này nó thúc dục vô, nó kêu vô, đi vô. Mà cái thúc dục kêu vô là cái gì? Cái đó là cái gì trong ngũ uẩn, nhận diện đi. Nói chuyện suy nghĩ là hành, cảm giác thúc dục là thọ. Cái tưởng lúc đó có hình bóng gì? Hình bóng những món đồ ngon hiện ra, cái quần đẹp, hình đẹp, mình tưởng tượng ra hình bóng đó.
Như vậy mình đi ngang cái bảng giảm giá bảy chục phần trăm là mình nhận diện năm uẩn liền. Cảm giác gì đang có mặt đây? Thọ như thế nào? Hình bóng gì đang có trong tâm đây? Cái suy nghĩ kêu vô vô là cái gì? Rồi rõ biết được ba thứ đó là gì?
Giỏi chưa? Đó là trí tuệ năm uẩn đó. Hồi đó mình nhập chung với năm thằng này, mình tưởng đâu năm đứa này là mình. Thấy chưa? Cảm giác nào mình cũng nhào vô hết, mình nói đây, cảm giác nào cũng là của tôi. Rồi mình nói cái suy nghĩ nào cũng là tôi, là của tôi. Phải không? Hình bóng nào hiện ra, mình nói đây là tôi, là của tôi.
III. Dục – tham - ái
Bây giờ mình nhìn thấy cái thằng này là thọ nha, thằng này là thằng thọ. Thằng cảm giác nó xúi mình vô mà ở nhà đồ đầy hết trơn rồi. Mà nó thấy bảy chục phần trăm là nó cũng xúi mình vô. Rồi thằng nói chuyện thì thầm suy nghĩ là thằng gì? Là thằng hành. Hình bóng lờ mờ những món đồ đẹp là tưởng. Cảm giác trong người cứ nôn nao, xúi dục là thằng gì? Là thằng thọ.
Như vậy mình phải đánh ba thằng này. Bây giờ phân biệt ba loại cảm giác. Dục là cảm giác thúc dục. Thúc dục vô, vô xong là bốc vô lựa cái này, cái kia. Lúc bốc lựa, rồi chọn, rồi thử thì lúc đó có cảm giác gì? Thích thích không? Khoái khoái không? Đã đã không? Đó là ái?
Lúc mà nó thúc dục, nó xúi dục cái đó là dục, cảm giác dục. Rồi cảm giác thích thích, khoái khoái là ái. Cảm giác mà muốn thêm nữa đó là tham.
Bữa nay là thành tựu trí tuệ về cảm giá đó nha. Phân biệt cảm giác dục khác, cảm giác ái khác, cảm giác tham khác. Nhìn thấy kỹ ba cái tên này. Quý vị thấy không? Tu đâu có gì xa đâu, trong cái ăn mặc thôi chứ đâu có gì đâu.
Rồi bây giờ nhìn sâu hơn chút nữa, mình mở rộng ra. Tại vì cái dục, cái tham, cái ái, cái thích thích, khoái khoái, muốn thêm này nó không phải mấy món đồ mà nó còn nhiều thứ nữa. Có còn nhiều không? Nhiều thứ không? Mà nó cứ xúi dục mình hoài, mình có được yên thân không? Chạy mấy chục năm rồi? Khai thiệt đi chạy mấy chục năm rồi? Chạy từng đó năm rồi mà nó còn thúc dục không? Đó thấy chưa? Thấy cái tên thủ phạm mà nó bắt mình chạy hoài, mà tóc bạc rồi, răn rụng rồi, gối mỏi rồi, mệt mòn rồi mà nó cũng xúi dục nữa. Thấy cái tên thủ phạm nó làm cho mình mệt chưa?
Bây giờ làm sao? Mỗi lần nó xúi dục mình nói làm sao? Mình nói: Mày làm ơn giùm tao đi, mày để cho tao yên đi, phải không? Mấy cảm giác nó xúi dục đó, mấy cảm giác, những nghĩ tưởng bên trong nó xúi dục. Mình nói thôi, tao chán mày quá rồi, máy xúi dục tao chạy hoài mà bữa nay chân tao mỏi mà nhức chân rồi mà mày cũng xúi tao hoài. Mày xúi tao đi tu thì được, lên Linh Quy Pháp Ấn tu thì được. Mày xúi tao đi chơi thì thôi, giờ đi đâu cũng vậy hết thôi. Giờ đi từ Nam ra Bắc rồi, đi nước này nước kia cũng đi rồi, cũng ăn mặc ở ngủ rồi vô phòng vệ sinh chứ có gì khác đâu.
IV. Sân hận
Rồi đi đâu cũng tham, sân, si bản ngã không thôi. Đi đã chưa? Đi chán chưa? Đi mỏi chưa? Thôi giờ đi tu đi chịu không? Đi lên Linh Quy Pháp Ấn Tu. Như vậy mỗi khi cảm giác nó sanh khởi, thúc dục lên mình phải nói với nó, nói chuyện dạy dỗ cảm giác xúi dục, thúc dục này, ham muốn này hoài. Mình huấn luyện nó, đó là sự tu tập tối thượng đó, đó là sự tu tập thánh trí đó, đó là sự tu tập tâm sâu của giáo pháp đó thấy không? Thấy chưa? Thấy rõ cảm giác nó quậy mình không? Thấy không?
Giờ nói chuyện đơn giản thôi. Nói chuyện ăn rồi, mặc rồi, giờ nói chuyện qua cái điện thoại. Cái điện thoại này, mình có tu với cái điện thoại không ta. Tu với cái điện thoại sao ta. Cái điện thoại này là tu nhiều lắm.
Những cái hết sức bình thường, tết nay mình tu những cái hết sức là đơn giản. Mà bình thường này nó chứa đựng sự phi thường. Đừng có tưởng đâu phi thường là bất thương nha. Bình thường mà mình tu được thì nó đi đến chỗ bình an. Chịu không? Tu mấy cái bình thường, đừng có tu cái tưởng tượng. Tưởng tượng lên mây, lên trời lên đâu không. Giờ mình tu cái bình thường.
Giờ đang ngồi niệm Phật, đang ngồi tụng kinh, đang ngồi thiền thì điện thoại nó reo. Lúc đó thì sao? Làm sao? Có người nói móc máy nghe. Có người nó quýnh lên. Có người nói tắt. Rồi làm gì nữa? Ba người nói rồi đó. Đang ngồi tu mà nghe điện thoại mà quýnh lên là cái thứ nhất. Người thứ hai thì nói nghe, người thứ ba nói tắt. Thì bây giờ mình tập nhận diện ngũ uẩn khi điện thoại nó reo.
Đang ngồi thiền, hít vô thở ra, cảm giác toàn thân. Nó yên tịnh, nó lắng dịu, nó mát mẻ. Mà coi chừng điện thoại nó reo. Điện thoại nó reo thì lúc đó cảm giác ra làm sao? Có nôn nao không? Đó, cái đó là cái gì? Đầu tiên cái đó là cái gì trong năm uẩn. Đầu tiên là thọ. Kế đó là tưởng tùm lum, tưởng ra người này người kia, chuyện này chuyện kia, cái đó là cái gì uẩn? Đó là tưởng uẩn. Rồi suy nghĩ là hành uẩn. Rồi sau khi mình thấy được những cảm giác nghĩ tưởng đó rồi thì mình làm gì? Mình ngồi yên để thấy nó thôi hay là lúc đó làm sao? Đó, chỗ đó là chỗ mình tu đó.
Bây giờ mình đang ngồi tu tỉnh táo, thanh tịnh, trí huệ sáng suốt, cảm giác lắng dịu, yên tịnh trước bàn Phật. Mà một tiếng điện thoại reo thôi mà mình mở xem, coi ai vậy. Rồi nếu mình bị người ta cự hay là có chuyện gì mà nó không vừa ý thì lúc đó mình có chờm tới không? Hay lúc đó mình được bình an. Tâm mình động liền thấy không?
Cho nên sự tu mình sâu sắc là gì? Là làm cho cảm giác của mình nó lắng dịu, khi mọi chuyện xảy ra. Đây là chỗ bí kíp võ công đó. Quý vị nhớ Đức Phật đi khất thực, mấy người đạo khác. Bà-la-môn giáo đi theo ở sau lưng chửi, chửi hoài, nói đủ điều hết trơn. Mà Đức Phật vẫn đi bình thường Đức Phật trú ở trong một cảm giác an tịnh, lắng dịu, bình an. Chửi riết mỏi miệng quá rồi nhảy ra đằng trước mặt.
Nói: Nãy giờ ông có nghe ta nói không?
Đức Phật nói: Ta nghe, ta có nghe.
Bà-la-môn mới nói: Sao nghe sao ông im re vậy.
Bây giờ mình mới thấy được tầm quan trọng của cái thọ , quý vị để ý cái chỗ này thâm sâu nè.
Đức Phật nói: Giờ ông đem quà cho người ta, mà người ta không nhận thì món quà đó về ai.
Bà-la-môn: Tôi cho không nhận thì món quà về tôi.
Đức Phật yên lặng không nói gì hết.
Vậy tuyệt diệu không?
Đó là mình tập không có thọ nhận những cái ác bất thiện pháp. Lửa than người ta thẩy mình không có chụp. Bây giờ cái nào cũng chụp hết hay là tập không chụp. Tập cái nào? Cái nào người ta đưa cũng lấy hết, hay là có những cái mình nhận, có những cái mình không nhận. Có chọn lựa không? Bây giờ nhất quyết là tập chọn lựa khi tiếp nhận phải không? Chọn lựa khi tiếp thu phải không? Chọn lựa khi tiếp xúc phải không? Đó, cái này quan trọng nha. Đức Phật dạy mình bài học này hết sức là quan trọng. Bây giờ có người nào nổi nóng với mình, giờ mình làm sao? Người ta cự mình, mình có cau cự không? Rồi tự nhiên người ta gọi điện thoại nói khó chịu với mình, thì lúc đó mình làm sao? Lúc đó mình hít thở, an trú cảm giác toàn thân, coi giữa lồng có cảm giác gì không? Nếu có cảm giác mình kêu, thôi lắng dịu xuống đi, lắng dịu xuống, lửa than đó mình đừng có chụp phỏng tay. Mình nhất chí không?
Đó là bí quyết bình an đó, bí quyết hạnh phúc, chứ đâu xa đâu. Không cần chúc gì cũng hạnh phúc. Đó là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy để hiệu quả tức thời. Có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu đó.
Quý vị thấy không? Phải luôn luôn nhìn lại cảm thọ, nhìn lại hình bóng trong tâm, nhìn lại những lời nói lầm thầm trong tâm. Phải nhìn, phải kiểm tra. Coi nó là thiện hay bất thiện, tốt hay là xấu, phước hay là tội, vui hay là khổ. Phải kiểm tra. Quý vị thấy tu như vậy nó hết sức là đơn giản không? Hết sức là rõ ràng và thực tế.
Bây giờ nói đối với cái tham, cái dục, cái ái. Mình phải biết kiểm soát nha, chứ không mình phải chạy hoài, hoài, hoài. Mình chạy sụp xuống cái hố rồi thôi. Biết cái hố không? Cái hố bề ngang một thước, bề dài hai thước. Cứ muốn hoài, tham hoài, thích hoài, chạy hoài, kiếm hoài, tìm hoài. Cuối cùng sụp xuống cái hố rồi xong. Thương cho một đời sống vô minh đó quý vị ơi. Thương cho một đời sống mù loà, không có trí tuệ. Thương cho một đời sống không thấy biết về thân tâm về cuộc đời này.
Cứ chạy, chụp bong bóng, chụp bong bóng, chụp những ảo ảnh, đi tìm những thứ vô thường. Quý vị nhìn cái tấm thân này đây nè. Nhìn lại tấm thân này, đây là tấm thân dễ tan nát, dễ bại hoại, dễ riệu rã. Cái tấm thân vô thường, tạm bợ, mong manh này. Mình vì tấm thân này mà mình tạo ra bao nhiêu những thứ nghiệp hả quý vị. Mình vì cái tâm thân này mà mình nói dối bao nhiêu lần hả quý vị. Mình vì cái tâm thân này mà mình lừa gạt với nhau bao nhiêu lần rồi quý vị. Mình vì những cái tham muốn này mà mình lợi dục, ích kỹ, ganh tỵ, ta đây, tật đốt, hại người. Bao nhiêu ngàng vạn lần rồi quý vị.
Bây giờ Phật day mình cái trí tuệ rồi. Hãy kiểm soát, hãy kiểm soát thân, miệng và ý của mình. Mỗi khi nó suy nghĩ cái gì, suy nghĩ là gì? Là hành. Mỗi khi suy nghĩ mình phải kiểm tra coi, nghĩ xấu về người ta thì mình phải sửa liền. Nó nói xấu về người ta thì sao? Mình phải trị nó liền. Nghĩ tốt về người ta, nói tốt về người ta, làm tốt cho người ta. Thì người ta đối lại với mình sao? Người ta sẽ đối lại với mình tốt. Thì như vậy mình luôn luôn phải tập kiểm soát thiện và bất thiện.
V. Khuyến tấn tu tập
Phải luôn luôn, phải thực tập kiểm soát, tội và phước, vui và khổ. Tất cả là tự nơi mình hết, tự nơi mình làm cho mình trong sạch, từ mình làm cho mình ô nhiễm. Không ai có thể làm cho mình trong sạch, không ai có thể làm cho mình ô nhiễm hết. Nếu ước muốn điều thiện, hãy tiếp tục làm thêm, làm thiện thì mình được an lạc. Nếu mà mình ham thích điều thiện, hãy tiếp tục làm thêm, làm thiện thì được kết quả, hoa trái, ngọt ngào, tốt đẹp, an vui và hạnh phúc.
Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta tiếp tục bí quyết bình an, bí quyết hạnh phúc thật sự nó nằm chỗ nào. Nó nằm ở năm uẩn. Thấy được những cảm giác, nghĩ tưởng, nhiếp phục được những cảm giác tham sân si, bản ngã, để chúng ta không đi theo cảm giác bất thiện đó. Huấn luyện nó trở thành cảm giác hiền từ, hiền thiện, hiền dịu, hiền lành, dễ thương, ngọt ngào. Đi đâu cũng mở một cái tâm từ bi, bi mẫn và nghĩ đến những nổi khổ của những người khác.
Thì chúng ta sẽ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Nếu quý vị thường nghĩ đến nỗi khổ của chồng mình thì quý vị sẽ bớt giận ổng. Ổng cũng khổ lắm phải không? Có không? Mà mình thường nghĩ đến nổi khổ của vợ mình, mình có bớt giận vợ không? Mình thông cảm, mình hiểu được cái khó khăn của con mình, mình có bớt sân si, bớt la mắng không? Rồi mình nghĩ tới khó khắn của bạn bè, đồng nghiệp của mình, mình có tha thứ, mình có cảm thông không? Thì như vậy mình tha thứ, mình cảm thông, mình hiểu biết, mình thương yêu thì mọi người sẽ đối lại với mình như thế nào? Cũng thương yêu, cũng quý trọng, cũng kính mến mình. Thì như vậy, đó là bí quyết của bình an, bí quyết của hạnh phúc.
Và giờ này chim đã hót rồi.
Cái vỗ tay nó có nhiều thâm sâu lắm. Ý nghĩa trong tràng pháo tay này nó thâm sâu mà nó nhiều khía cạnh lắm.
Giờ con cũng run rồi, con tê chân rồi. Giờ thì thầy làm ơn thầy cho con đứng lên giùm cái lên.
Biết rồi. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn cảm thông.