Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Nhung Buoc Dau Tu Tap A

2026-03-03 00:55:55
NHỮNG BƯỚC ĐẦU TU TẬP A

ĐĐ. Thích Minh Thành giảng.

Kính thưa quý Phật tử, đại chúng có ý mới quý thầy về đây chia sẻ pháp hành lời dạy nguyên chất của Đức Phật trong kinh tạng Nikāya. Hôm nay đủ duyên Minh Thành đến thăm viếng tất cả quý Phật tử. Thời khóa chúng ta đã tu tập thường trực trong mỗi khi các bạn đạo cùng họp nhóm với nhau, đặc biệt hôm nay quý thầy trở về đây dành thời gian cho quý vị hỏi những điều chưa hiểu, những vấn đề còn nghi nhờ hoặc những chỗ chưa sáng tỏ chưa trong sự thực tập những lời Phật dạy trong kinh Nikāya, đặc biệt là trong quyển "Đạo tràng Nikāya". Quý vị cứ hỏi một cách thân thiện, đây là cơ hội quý hiếm để chúng ta trình bày. Lần này Minh Thành chú trọng vào thực hành ba pháp, hướng dẫn cho quý vị nhận diện năm uẩn, là hai phần căn bản quyết định sự thực tập. Nếu không nắm vững hai phương pháp này thì tất cả sự tu tập, sự hiểu biết không có chân đứng, không có nền tảng. Quý vị mở mạng nghe giảng nhiều, còn cái hỏi này khó có cơ hội, cho nên đây là cơ hội để mình được làm sáng tỏ những chỗ mình chưa thông rõ.

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Bạch thầy trong ba mươi mốt niệm căn bản trí, niệm thứ ba "sợi dây tái sanh" có cụm từ tâm thiên chú, thiên chất tùy miên, theo con hiểu đó là tâm kiên cố, khó thay đổi, khi người ta tin rằng có thiên đàng cực lạc, có địa ngục, có ma quỷ, có linh hồn thì người ta chấp chặt vào đó gọi là tâm thiên chú, và thiên chất tùy miên theo con hiểu là người ta chấp và sự chấp này kéo dài tùy miên. Bạch thầy con nghĩ như vậy có đúng không ạ?

Trong niệm ba mươi, cũng trong căn bản trí, có cụm từ "thành tựu chánh pháp" và "tùy pháp". Con chưa hiểu tùy pháp là như thế nào, xin thầy giảng giải cho con.

Người tu tập thở thì khi con đếm thầm hơi thở khi đó con ít bị phóng tâm, nếu con chỉ ngồi nhìn hay nghe hơi thở thì con dễ bị vọng niệm. Mắt con nhắm lại từ từ con rơi vào hôn trầm tùy miên. Để tránh tình trạng đó, con thở vào thở ra năm lần thì con lại tác ý một lần, như vậy là có gọi là ức chế tâm không ạ. Con chỉ tác ý ba câu "dễ chịu của thân tâm, rõ biết trước mặt, tỉnh thức trong nội tâm", rồi con rõ biết trước mặt thấy có cảnh vật vật, thấy rõ trong tâm có chướng ngại trong pháp không, con nghe cảm giác trong thân có đau nhức chỗ nào không, con nghe cảm giác trong tâm có an tịnh không. Khi con tác ý những câu nói về sự ngọt ngào trong thân tâm thì con cảm thấy thân tâm con bị tưởng lôi kéo. Bạch thầy con có phải bị bệnh tưởng không ạ.

Những câu hỏi này thành một bài pháp rất nhiều khía cạnh trong sự tu học. Minh Thành sẽ tổng hợp các câu hỏi thành một trình tự từ cạn đến sâu, từ thấp đến cao. Đầu tiên trong đường lối tu học này mình phải nắm vững về sự thực hành ba pháp và nhận diện năm uẩn. Hôm nay là buổi quan trọng, Minh Thành mong tất cả đại chúng phải để ý và đập tan các hôn trầm dù cho mình có thức khuya, dậy sớm để đến đây, vì đây là giờ phút quan trọng và thiêng liêng, quyết định sự tu học. Nếu giờ này mình lơ mơ là mình uổng công, quý vị phải tác ý cho mạnh mẽ, làm mình tỉnh táo, tập trung tâm ý lắng nghe cho rõ để lời pháp đi sâu vào cảm thọ của mình.

Bước đầu trong sự tu học là thực hành ba pháp, tại vì ba pháp này là bước quyết định của người thực tập trong kinh Nikāya, đó là tóm tắt trong mười sáu hơi thở. Tại sao ngồi thiền không nên nhắm mắt? Trước nay đại đa số ngồi thiền là nhắm mắt, mà nhắm mắt sẽ rơi vào trạng thái lờ mờ, si, tưởng, có những hình ảnh hiện lên và mình chìm trong đó, sau đó là vô minh. Tức là tâm mình không đủ độ sáng để mình nhìn thấy được thực tại. Thực tại là những sự thực đang có trong hiện tại mà mình không thấy không biết, cho nên cái tu này là tu trong vô minh, tu trong si ái. Chính bản thân Minh Thành ngày xưa cũng bị, tức là lên ngồi nhắm mắt, hít vào thở ra một lúc là đi xa luôn, cho nên lúc nãy Minh Thành nhắc là không được nhắm mắt nhưng mọi người quen vẫn cứ nhắm. Vì thế đây là điều hết sức quan trọng mà mình cần phải vượt qua, trước nay mình tập không đúng mà mình quen với cái không đúng, tới khi cái đúng nó đến thì mình thấy khó. Rất nhiều người bị mà Minh Thành cũng bị, nhưng khi quý vị thực tập được rồi thì mới thấy chỗ tuyệt vời của sự mở mắt. Nếu mình không có sự quyết tâm, không có tác ý mạnh mẽ để vượt qua thì mình cứ lẩn quẩn rồi trở lại cái sai là coi như nấc thang đầu tiên trong sự tu là mình không bước lên được.

Như vậy thì thứ nhất, việc mở mắt giúp mình không rơi vào trạng thái si ám. Thứ hai là mình không rơi vào những cái tưởng. Thứ ba là mình không ở trong trạng thái vô minh, trạng thái không rõ ràng. Nhắm mắt một hồi là cổ quẹo, vai nghiêng mình cũng không hay, thậm chí còn nhiều cái khác nữa, mình ở trong trạng thái lờ mờ, nữa mơ nữa tỉnh. Lúc xả thiền mình tưởng hôm nay ngồi thiền êm quá, thật sự trong đó là si, vô minh. Khi mở mắt cũng không phải mình mở to mắt lên, vì mở to mắt nhìn lại dễ bị ngoại cảnh tác động, dễ bị hướng ngoại. Vì thế chỉ mở mắt vừa, nhưng cũng tùy lúc vì lúc mắt muốn sụp xuống thì lại mở to lên, đó là sự khéo léo thiện xảo, linh hoạt trong sự tu. Lúc mình thấy cảm giác nặng nề muốn sụp mắt thì mình phải mở to mắt, thậm chí mình phải cảm nhận thật là mạnh ở vùng mắt, cảm nhận thật là mạnh không gian trước mặt, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Không phải nhìn vào một chỗ, vì nhìn lâu một chỗ thì con mắt sẽ mỏi, những cái tưởng sẽ hiện ra cho nên tầm nhìn phải rộng mở phía trước mà Đức Phật gọi là đặt niệm trước mặt, chánh niệm trước mắt, rõ biết trước mặt. Tu như vậy làm sao mê được, làm sao si được? Cái nhìn rõ biết như vậy thì làm sao vô minh được? Ba cái pháp này tuyệt vời lắm.

Cảm nhận hơi thở mà không phải trú trong hơi thở, sau khi cảm nhận hơi thở rồi quý vị còn cảm nhận được những vùng động chuyển của hơi thở trên cơ thể. Động chuyển ba chỗ: Chóp mũi; lồng ngực; bụng. Tại sao mình phải cảm nhận cả ba chỗ này, vì trước nay mình chỉ quen thở vô chỉ biết thở vô, thở ra biết thở ra rồi cái tâm mình trú trong hơi thở thì cái tưởng rất nhỏ hẹp, nó sẽ bị chìm và mê, vì thân mình đâu phải chỉ có hơi thở không đâu. Cảm nhận hơi thở mà còn cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ngay trong thân thể mình, cũng không phải sự chuyển động phồng xẹp của hơi thở không mà phải cảm nhận cùng lúc cả ba chỗ chuyển động, chính chỗ này là chỗ khó đối với người tu quen với việc chỉ biết có sự phồng xẹp của hơi thở. Bên Myanmar chỉ dạy mình biết có mỗi việc phồng xẹp của hơi thở, cứ vậy làm hoài, phồng xẹp một hồi là ngủ luôn. Cách tu của Đức Phật dạy hết sức đầy đủ, toàn diện, tỏa tường mọi pháp, hồi nãy là cảnh bây giờ là căn. Mình biết hơi thở vào ra, động chuyển chỗ nào, kế đó là cảm nhận từng bộ phận của cơ thể. Có những cảm thọ, cảm giác gì là mình cảm nhận được cảm giác đó, tức là từng bộ phận trên cơ thể: Đầu; mặt; mũi; cổ; vai; hông; lòng bàn chân… từ đỉnh đầu đến gót chân đều cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Quý vị thấy như vậy có sáng suốt không? Có trí tuệ không? Có rõ biết không? Đây là sự tu hết sức trí huệ của Đức Phật dạy, đó là trí tuệ ở nơi tự thân, hồi này là ngoài cảnh, bây giờ là thân, đi sâu vào nữa là rõ biết nội tâm tỉnh giác.

Trong ba pháp là soi sáng hết căn, trần, thức. Còn cái chỉ có một hơi thở, chỉ có sự phồng xẹp, hay chỉ có một chút cảm giác thôi là không đủ, cho nên phương pháp thứ ba là nội tâm tỉnh giác. Thứ nhất là rõ biết trước mặt, thứ hai là trở về hơi thở; cảm giác toàn thân, thứ ba là nội tâm tỉnh giác, nói ngắn gọn là ba pháp. Nội tâm tỉnh giác nói gọn là mình biết những cái gì mình đang tu nãy giờ, tức là rõ biết trước mặt, cảm nhận được hơi thở, cảm nhận được cảm giác của toàn bộ cơ thể, bên trong mình có những nghĩ tưởng gì mình phải biết rõ. Ví dụ đang ngồi nhưng có hình bóng ngã xuống nằm, nói thầm "thôi nằm xuống", nếu mình không biết rõ thì nói gì mình nghe đó, tiếng nói đó của hành uẩn, trong hành uẩn có ái, có làm biếng, vô minh. Cho nên nội tâm tỉnh giác là mình biết những cái gì đang diễn ra ở bên trong. Một sự tu hết sức viên mãn, hết sức chu toàn, đầy đủ thì có tuyệt vời không? Chỉ với một bước đầu thôi mà đã có đầy đủ hết cả căn, trần, thức, trong ngoài các pháp, sắc thọ tưởng hành thức, đầy đủ trong ba pháp là mình nhìn thấy năm uẩn đang vận hành. Vì thế nên cách ngồi thiền này là cách ngồi của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, cách ngồi của bậc trí tuệ, đây là cái ngồi sáng tỏ rõ biết tất cả các pháp: Bên ngoài; nơi thân; trong tâm. Quý vị có thấy mình đang tu một khóa tu tuyệt diệu không? Quý vị phải biết được giá trị, cái ý nghĩa, sự quý báu của pháp mình đang tu. Đây là những pháp cốt lõi trong mười sáu hơi thở Đức Phật dạy, cũng là cốt lõi trong kinh Tứ Niệm Xứ. Như vậy cái rõ biết trước mặt làm cho mình trở về thực tại, là sự thật đang có mặt ở hiện tại ngay trước mắt mình, đây gọi là chánh niệm trước mặt, rõ biết trước mặt, đặt niệm trước mặt. Cảm giác toàn thân là tất cả những gì đang vận hành, đang hiện hữu trong thân mình thì mình biết rõ, từ hơi thở vào ra cho đến tất cả những cảm giác của toàn bộ cơ thể đều cảm nhận được hết. Đó là mình thấy rõ, hiểu rõ thực tại thân thể đang hoạt động, vận hành như thế nào.

Trong tâm đang có những suy nghĩ gì, hình bóng gì, đang có những lời nói lầm thầm gì mình đều biết được. Đó là nội tâm tỉnh giác. Như vậy cảnh mình biết rõ, căn tức là thân mình cũng biết rõ, cảm nhận rõ, nội tâm: Thọ; tưởng; hành; thức mình cũng biết, cũng thấy rõ, như vậy căn, trần, thức trong tâm, ở giữa là thân, bên ngoài là cảnh mình rành rõ sáng tỏ. Một sự tu mà toàn vẹn, thấy biết đầy đủ trong ngoài các pháp, ngay lúc đó cái gì có mặt trong tâm, cái gì xuất hiện trong tâm mình phải ghi nhận, hiểu rõ thì quý vị thấy có phải là trí tuệ không? Cho nên tại sao mình phải mở mắt, mà mình phải biết đầy đủ thân và tâm, biết một cái là nhỏ hẹp. Đây chính là chỗ khó, cũng chính là chỗ tuyệt diệu của ba pháp. Khó đối với người mới, vì trước giờ mình chỉ quen với một hơi thở hoặc là mình quen với sự phồng xẹp thôi, giỏi lắm mình quen với cái niệm thọ thôi, như vậy chỉ có một pháp thôi, đâu có đầy đủ, trong khi đang diễn ra rất nhiều pháp nhưng mình chỉ biết có một mà cái một này quá nhỏ cho nên không đủ sức để làm cho các pháp hiện rõ. Mà nếu các pháp không hiện rõ là mình đang sống trong si mê và vô minh. Giống như mình bước vào căn nhà, mình chỉ thấy có phòng khách mà mình cho là mình đã biết hết căn nhà, thì như vậy là đã biết đầy đủ chưa? Vẫn còn rất nhiều phòng, phòng bếp, phòng thờ Phật, phòng ngủ… thì mới gọi là biết hết căn nhà, cũng vậy với thân tâm mình. Đức Phật dạy cho mình một trí tuệ thấy biết rành rõ tất cả các pháp, bậc Chánh Đẳng Chánh Giác là sự thấy biết toàn diện tất cả các khía cạnh, góc độ của thân tâm, nó đang có mặt hiện hữu như thế nào, nó đang hoạt động như thế nào. Quý vị có thấy ba pháp này cần phải tu tập một cách nhiệt thành, tinh tấn và nỗ lực không? Giá trị mà ba pháp này đem lại cho mình là vô giá nhưng giai đoạn đầu xin thưa là hơi khó, nhưng quý vị cứ từ từ rồi sẽ quen, lúc đầu Minh Thành cũng lọng cọng nhưng sau đó sẽ quen. Mình cứ tập từ từ, tâm mình đâu phải chỉ biết một cái, quý vị chạy xe hơi hay đi xe đạp thì quý vị chỉ biết một cái không thôi đâu, chỉ biết đạp thắng thôi hay sao? Còn rất nhiều thứ khác nữa, phải biết quan sát phía trước, rồi hai bên, chân đạp thắng tay điều khiển, nhiều khi còn suy nghĩ nhiều cái trong đầu. Như vậy thì tâm mình phải rành rõ nhiều phương diện được hết ngũ uẩn. Trước nay cái bệnh của mình là thích cái dễ, tu cái gì dễ mà được kết quả lớn, đây là tham cho nên dễ bị lừa "Tu khỏe lắm, không cần làm gì cũng có kết quả", khoái là xách giỏ đi theo chừng vài bữa là tẩu hỏa nhập ma, tiền mất tật mang, tu một thời gian là thiền lủng chìm luôn vì tu không đúng pháp, tu theo tà nên chưa tu thì tỉnh táo, tu riết ngơ ngơ ngáo ngáo. Vì thế trong đạo Phật chánh kiến là hết sức quan trọng, quý vị khoan hãy hỏi chánh định, phải là chánh kiến trước, chưa có chánh kiến thì làm sao tới định, phải bước từng bậc thang mới tới lầu được. Trong giai đoạn này mình phải thành tựu chánh kiến, mà muốn thành tựu chánh kiến là nghe lời người khác và như lý tác ý, đó là hai pháp sanh khởi chánh kiến mà nghe lời nói ở đây là nghe lời của Đức Phật và các bậc thành tựu chánh tri kiến chứ còn nghe lời của người không thành tự chánh kiến thì làm sao mình thành tựu được. Mà pháp mình học ở đây là phải nghe kinh tạng Nikāya mới thành tựu chánh kiến, phải nghe chỉ dẫn, giảng giải, giải thích về pháp trong kinh Nikāya và mình như lý tác ý là mình quán sát, chiêm nghiệm lại trong thân tâm coi có đúng với lời dạy trong kinh Nikāya không. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn để mình thành tựu chánh tri kiến, mình phải nghe thật nhiều, phải tư duy, nghiềm ngẫm, quán chiếu theo lời kinh để mình nhận ra ngay nơi thân tâm mình chứ không phải một mớ kiến thức hiểu biết rồi trở ra không dính gì hết, không phải như vậy. Đó là kiến thức, nó khác với chánh kiến. Kiến thức là sự thấy biết những tri thức học hiểu, chánh kiến là mình thấy biết bằng trí tuệ mà trí tuệ đó là mình được mồi bằng ngọn lửa của ngọn đèn Chánh Đẳng Chánh Giác, và cái thấy biết đó phải tương đồng với những lời Phật dạy trong kinh Nikāya, thì mới gọi là thánh tri kiến, là sự thấy biết của bậc thánh. Từ nơi Đức Phật mình nhìn nhận, tác ý, nhìn nhận chỉ mặt được nó "đây là thọ, cảm giác bực cháy là thọ", đây mới gọi là chánh tri kiến còn mình nhận nó là tôi, là của tôi rồi mình nhập vô luôn là xong, nghe cú điện thoại xong là gương mặt như Quan Công thì mình đã nhận cảm giác bực tức vào mình thì đó không phải chánh tri kiến. Mình nhận cảm giác đó rồi, còn nếu mình tác ý "đây là cảm giác nha, cảm giác này không phải là tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, cảm giác này vô thường", cảm giác này do cuộc gọi nếu như lúc đó mình không nghe thì đâu có cảm giác tức tối này. Minh Thành nói cái duyên gần nhất để quý vị thấy hay lắm. Cho nên tất cả quý vị ngồi đây đều là con người tuyệt diệu của thế kỉ 21.

Sau khi Đức Phật diệt độ năm trăm năm thì chánh pháp đã mai một nói gì đến hai ngàn năm qua, vậy mà bây giờ mình gặp được thì quý vị có thấy phước báu công đức không? Hãy hân hoan, hạnh phúc vui sướng lên để tu, phải tác ý như vậy chứ đừng tới giờ tu mà ngồi buồn. Xin thưa quý vị, quý vị đi tất cả các thiền viện của các nước Phật giáo nguyên thủy kể cả trong nước cũng không có cái pháp này. Minh Thành đã đi khắp thế giới rồi cũng không thấy có cái pháp tu viên mãn như vầy. Phước báu cho những người đang ngồi đây! Công đức cho những người đang ngồi đây! Lành thay cho những con người đang ngồi đây! Hân hoan lên, vui sướng lên và hãy mạnh mẽ dấn thân bước trên con đường này. Con đường này là con đường của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã bị mai một hai ngàn năm qua và bây giờ đang nằm trong tay chúng ta. Tuyệt vời!

Khi chúng ta thực hành ba pháp thì phá được cái si đối với cảnh bên ngoài. Phá được vô minh đối với thân tâm của mình, biết cảm giác có mặt mà mình không biết thì Phật gọi là vô minh, mình không biết sắc; thọ; tưởng; hành; thức thì là vô minh. Chỉ có ba pháp mà mình đã phá được vô minh, si ám đối với cảnh, thân và tâm. Chỉ với một cái ngồi thực tập ba pháp này thôi là phá được những lớp si ám và vô minh, còn gì tuyệt vời bằng cái này nữa.

Tại sao mình phải thực tập cảm giác toàn thân? "Tất cả các pháp hội tụ nơi cảm thọ" (Tăng Chi Bộ kinh,Cội Rễ Của Sự Vật), nếu mình không thực tập nhận diện cảm giác thì mình sẽ không biế bên trong mình như thế nào. Ví dụ các Phật tử biết hôm nay có các thầy ra đây, sáng nay quý vị đến đây thì quý vị có cảm giác hân hoan, vui sướng. Quý vị ngồi một lúc thì chân tê nên thầy cho đứng lên, bình thường 12h ăn cơm nhưng hôm nay vì lý do nào đó mà trễ nữa tiếng chưa ăn, vào mâm cơm thấy toàn món mình thích thì lúc đó trong thân có cảm giác thúc giục muốn ăn. Khi quý vị gắp đồ ăn chạm đến lưỡi thì thích, ái. Đó là Minh Thành chỉ cho quý vị thấy suốt ngày mình sống trong cảm thọ, cảm giác liên tục mà mình không biết. Như vậy khi mình đói mà gặp toàn món ngon muốn ăn thì đó là tham, Đức Phật gọi trong cảm giác dễ chịu, cảm giác khoan khoán mà danh từ chuyên môn gọi là lạc thọ thì tham ở trong đó, gọi là tham tùy miên. Tùy là đi theo mình, miên là miên man, bất cứ lúc nào cảm giác dễ chịu, thích thú là tham trú trong đó mà mình không thấy nếu mình không học cảm giác, không nhận diện quán chiếu cảm giác thì mình không biết đó là tham, mình chỉ biết "con thấy bình thường, con ăn cơm mà thầy nói con tham, chừng nào con lấy đồ người ta thì mới gọi là tham". Đây là trí tuệ của bậc thánh, nếu mình không học về cảm thọ, không thường xuyên nhìn lại để soi xét thì mình hoàn toàn không biết.

Cảm giác khó chịu có sân tùy miên, hễ cảm giác khó chịu là sân đi theo miên man, trú trong đó mà mình cũng không biết. Ví dụ như nãy mình lên bàn có các món mình thích, tự nhiên có người mang món đó ra chỗ khác, thì cảm giác lạc thọ khi nãy biến thành khổ thọ, cảm giác tham thành cảm giác sân, bực bội khó chịu "đồ ăn của người ta tự nhiên bưng đi". Khi đó một người không biết tu tập, không thấy, không biết quán chiếu cảm thọ thì đâu phải trong cảm giác không mà mình sẽ bung ra lời nói, cái khẩu hành tung ra rồi tới thân hành là hành động. Bây giờ có những cảnh đau thương vô cùng, những vụ án kinh khiếp là từ những cảm thọ này, nói qua nói lại là đâm chém nhau.

Cảm giác không khổ không vui, cảm giác đều đều như vậy, trong này có si tùy miên. Con không tham gì hết nhưng con si, cứ đơ đơ, mờ mờ không tỉnh táo, không thấy các pháp bên trong, không thấy những suy nghĩ tưởng tượng bên trong. Cảm giác không khổ không vui, cảm giác đơ đơ thì si trú ẩn trong đó.

Như vậy mình thực tập cảm giác toàn thân để phát giác tham sân si, phát hiện ra xào huyệt, căn cứ địa của những thứ đã làm cho mình sầu bi khổ ưu não. Đã từ lâu rồi mình không biết bộ mặt của nó, ngày hôm nay mình mới thấy rõ nó nằm trong cảm giác. Đó là lý do mình thực tập cảm giác toàn thân. Nếu không thì làm sao mình biết tham hoạt động như thế nào, nó sanh khởi như thế nào, nó có mặt, nó hiện hữu ở đâu, sân sanh khởi và hoạt động ra sao, nó hành hạ thiêu đốt mình thế nào, cũng vậy với si. Có cô thấy xe lửa sắp tới rồi mà cũng ráng vượt qua, cuối cùng bị cán nát thân thể, đó là si, đi mà cái tâm suy nghĩ ở đâu đâu, không tỉnh táo sáng suốt, Đức Phật nói người có tham sân si là tự làm hại mình rồi tự làm hại người, làm hại cho tất cả mọi người, đau khổ cho cả hai. Cho nên những pháp này là tác thành si ám, tác thành không mắt, làm cho mình mù, những pháp này làm cho chúng sanh điên đảo vô minh, làm cho chúng sanh mù lòa, điên loạn. Ngày nay bao nhiêu cái tham sân si khủng khiếp, ông cha mà đi xâm hại con cháu, sụp đổ hết đạo đức, xã hội, hở ra là giết mà không phải giết một hai người, giết năm bảy người. Có một tấc đất mà anh em ruột chém giết nhau, giết người như giết gà vịt. Hết sức là khiếp sợ! Khiếp sợ cái tham sân si này, khiếp sợ với những cảm giác vô minh dục ái, sân hận này. Nó làm cho tất cả chúng ta đắm chìm khốn khổ, hoạn nạn. Chính mình không biết, không thấy, không rõ cảm giác này cho nên mình để cho nó hoành hành, nó tác oai tác quái làm đau khổ thân tâm mình vô lượng vô biên kiếp, chính là cảm giác này làm cho mình sầu bi khổ ưu não, thúc giục con người tìm hoài, chạy tìm cho đến khi sụp xuống lỗ huyệt. Cuối cùng là một nắm mồ, còn không là vào lò thiêu. Chạy theo những cảm giác tham sân si bản ngã đó rồi được cái gì? Được nước mắt, được cái hòm, được cái hủ cốt chứ được cái gì, mà mình không biết tu tập là mình đau khổ. Vô minh và si ám tạo bao nhiêu những ác nghiệp cũng chỉ vì những cảm giác này, những cảm giác khốn đốn, hiểm nạn, ách nạn này. Cho nên mình tu để thành tựu trí huệ để nhìn thấy hoạt động của các cảm giác và phải nhiếp phục, làm chủ. Về cảm giác thì Đức Phật có nhiều ví dụ lắm, đơn cử Đức Phật ví dụ nó như cái nhà trọ, nhà khách, hết người này lại tới người khác đến thì cảm giác cũng giống vậy, này các Tỳ-kheo, chút xíu thì khởi lên cảm giác dễ chịu, rồi khởi lên cảm giác khó chịu, chút thì khởi lên cảm giác sân hận, chút thì khởi lên cảm giác luyến ái, ưa thích, không thì bực bội, bản ngã ta đây. Khởi lên một chút cảm giác là vô tù rồi hối hận là muộn màn rồi, tất cả những cảm giác đó là khách, đi qua là mất mà mình lại nhận những cảm giác đó là tôi, là của tôi. Như thế tất cả chúng sanh là vô minh và đắm chìm trong đau khổ. Quý vị có đau khổ vì cái cảm giác này không? Nó có hành hạ mình không? Nó có sai khiến mình không? Mình có mệt mỏi với nó không? Mình có làm đầy tớ, nô lệ cho nó không? Đức Phật nói "này các Tỳ-kheo, tất cả chúng sanh làm nô lệ cho dục, nô lệ cho tham, nô lệ cho ái". Xót xa không quý vị? Vì nó ở trong cứ thúc giục mình chạy đi tìm kiếm thì chạy tới bạc đầu nó cũng chưa cho mình dừng lại, vì mình không thấy không biết cho nên nó mới tác oai tác quái, hoành hành bá đạo, nó mới sai khiến mình suốt cả cuộc đời, nếu mình không thấy nó thì nó tiếp tục sai khiến mình nữa. Cho nên gọi là kiết sử, là sự trói cột và sai khiến tất cả chúng sanh, vì vậy lợi ích tối thượng từ sự tu tập nhìn lại thân tâm, lợi ích toàn thân quý vị thấy không?

Sự tuyệt vời từ sự tu tập quán chiếu cảm giác là gì? Quý vị nấu nồi nước thì có tim bọt nổi lên từ từ mới sôi, tới lúc 100°C sôi ục ục tràn ra. Như vậy kẻ vô văn phàm phu, những chúng sanh bình thường không tu tập, không quán chiếu cảm giác cảm thọ thì đợt tới lúc sôi 100 độ ùng ục, tràn trề mới thấy được tham sân si là đã muộn rồi. Gọi là vô văn phàm phu là những kẻ phàm phu không nghe được chánh pháp này mà đa văn thánh đệ tử là nghe được pháp, tu tập pháp thì tim bọt vừa nổi lên là đã nhìn thấy rồi. Nó mới nhúc nhích là hỏi "Mày muốn gì? Mày muốn tao phựt cháy phải không? Mày muốn tao thiêu đốt phải không?Mày muốn tan nát phải không? Mày tan biến đi để cho tao tu" Quý vi nghe một câu gì là bắt đầu trong tâm nóng lên, mình thấy rõ ràng như vậy "thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, không có trải qua thời gian, có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu"(Tương Ưng Bộ, Tập V.Thiên Đại Phẩm, Chương XI. Tương Ưng Dự Lưu). Là khi mình nghe một câu nói, mình thấy một hành động gì đó mà con mắt liếc thấy là mình nóng lên, nó phựt lên thì mình nói "thôi, mày làm ơn yên xuống giùm tao, thích sân lắm hả, thích giận lắm phải không?". Mình dùng như lý tác ý nói chuyện với cảm giác bực bội đó "tới đây là đủ rồi, giận như vậy là vừa rồi, sân như vậy là vừa rồi, si mê như vậy là quá đủ rồi, thôi đi! Tan biến đi, lắng dịu đi", mình tập tâm hiền "hiền dịu đi, hiền hòa đi, hiền thiện đi, người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên", mình nói với cảm giác giận "mình là người tu đó nha, mình có nhớ mình là người tu không?". Mình nói với cảm giác sân hận như vậy đó, mình dạy dỗ, huấn luyện làm cho nó hiền lành, dễ chịu, êm ái. Con ngoan trò giỏi thì không cần nói, chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng đủ hiểu, thì cái tâm mình cũng như vậy, khi mình tu tập khéo rồi thì mình chỉ cần nhìn lại thôi là nó tan biến. Tu đến mức độ tâm mình ngoan hiền, dễ nghe, còn bây giờ chưa tu là cái tâm vẫn còn cứng đầu cứng cổ. Mình kêu nó đừng giận thì nó nói không giận sao được, đó là cái tâm chưa được tu tập, cái tâm chưa có nhu nhuyến, mềm mại cho nên mình nói nó không nghe, phải huấn luyện những cảm giác này cho nó nghe lời, cho nó dễ dạy, dễ bảo, phải tập bất cứ lúc nào, dạy dỗ, huấn luyện sửa đổi thì đó mới là tu, phải điều chỉnh cái cảm giác. Cho nên quý vị điều chỉnh được cái cảm giác này hay lắm, đây là thánh trí chứ không phải bình thường, là trí huệ của bậc thánh, là một sự thấy biết tới hang ổ xào huyệt, căn cứ địa của tham sân si, vô minh, bản ngã và dục ái. Chính cái hang ổ này quậy phá mình, bây giờ mình nhìn thấy được thì nhiếp phục nó từ từ, rồi nó sẽ nghe lời, nó dễ thương, nó dễ dạy. Đó là sự tu, đó là lợi ích, đó là công năng, đó là lý do, là mục đích tại sao mình thực tập cảm giác toàn thân. Quý vị nắm được chưa? Tất cả mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn phải nhìn lại cảm giác toàn thân. Đây là ngôi nhà tâm linh, đây là chỗ trú ẩn, chỗ nương tựa vững chắc, gọi là định tâm trên thân, an trú nơi cảm giác toàn thân, không chạy theo những âm thanh, những cảm giác bên ngoài, hãy trú vào cảm giác toàn thân, chánh niệm trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác là ba pháp tuyệt diệu tối thượng, cứu mình cứu người cứu tất cả chúng sanh. Không trú vào cảm giác toàn thân là mình bị trôi nổi, bị phiêu bạt, cuộc đời mình tan nát chỉ vì cảm giác đó. Thứ nhất Minh Thành nói quý vị thực hành ba pháp, thứ hai là giải thích cho quý vị lý do, nguyên nhân và mục đích tại sao mình tu tập cảm giác toàn thân.

Linh Quy Pháp Ấn thực hiện.